Bia Đỡ Đạn Phản Công – Lật người khỏi cảnh khốn cùng 1+2

81

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 1

Edit: Vũ Trung Hậu

Beta: Sakura

“Được rồi, bởi vì nhiệm vụ lần này cô hoàn thành cũng không phải thuộc về cô, vì thế tôi sẽ phá lệ cho cô thêm một điểm nữa, với lại nhiệm vụ lần này có độ khó cao, nên sẽ được cho thêm hai điểm thuộc tính, tôi tặng cho cô thêm một điểm nữa, cô muốn thêm ở chỗ nào?” Lý Duyên Tỷ chỉ luôn kể lại kết quả của câu chuyện cho Bách Hợp nghe, anh không thích nói nhiều, lần này nói liền một mạch như vậy, Bách Hợp cảm thấy có chút không thích ứng kịp, nghe được lời này của anh, tuy rằng lúc đó cô tự sát để đổi lấy đường sống, không ngờ lại được tặng thêm ba điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kích động: “Tôi nghĩ, thêm hết vào võ lực đi.”

Lần này cô dạy Cửu Dương Chân Kinh cho Dương Diệc Nho, không biết võ công của mình có biến mất hay không, Bách Hợp cũng chỉ mong thuộc tính võ lực cao thêm một ít, để bù đắp vào sự tổn thất của mình .

Lí Duyên Tỷ nhìn cô một cái, thở dài một tiếng.

Bầu trời sao lại một lần nữa xuất hiện tư liệu Bách Hợp, phía trên cho thấy:

Giới tính: nữ ( có thể biến đổi giới tính )

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 62 (max 100 điểm )

Dung mạo: 61(max 100 điểm )

Thể lực: 59(max 100điểm )

Võ lực: 25(max 100 điểm )

Tinh thần: 15(max 100 điểm )

 

Danh vọng: 21(max 100 điểm )

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn, Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật.

Sở trường: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp

Mị lực: 34 (max 100 điểm )

Sưu tầm: tình yêu của Thi vương, chúc phúc của Thánh nữ, trái tim của Thiên Sứ.

Tuy đã sớm có linh cảm khi dạy Cửu Dương Chân Kinh cho Dương Diệc Nho có thể sẽ làm võ công của mình xuất hiện vấn đề, nhưng khi Bách Hợp thật sự nhìn thấy ánh sáng của Cửu Dương Chân Kinh ảm đạm hơn phân nửa, thậm chí còn hiện ra cảm giác trong suốt sắp biến mất. Trong lòng cô không nhịn được chìm xuống. Hối hận đến mức chỉ muốn hút vào hơi lạnh.

Tuy lần này không chỉ danh vọng và mị lực đều tăng. Ngay cả trí lực cũng được thêm một điểm, diễn xuất trung cấp cũng biến thành diễn xuất cao cấp, cho dù thuộc tính được thêm điểm nhiều hơn, cũng không làm cho Bách Hợp cao hứng trở lại, Cửu Dương Chân Kinh chính là bùa bảo mệnh của cô, nếu ngay cả cái đó cũng biến mất, Bách Hợp thật sự không biết nếu sau này gặp phải tình huống như vậy thì nên làm cái gì.

“Có được tất có mất.” Vào lúc này, Lý Duyên Tỷ có thể cảm thấy trong lòng Bách Hợp rất hối hận và khó chịu, hắn sâu sa nói ra một câu. Cũng mặc kệ Bách Hợp có hiểu hay, trực tiếp mở miệng: “Bởi vì tình huống lần này khá đặc biệt, vì thế tôi sẽ cho cô một cơ hội để bảo toàn tính mệnh, cô muốn dùng lúc nào cũng được.”

Bách Hợp cũng biết đạo lý mình không thể quá tham lam, bởi vậy tiếng nói của Lý Duyên Tỷ vừa hạ xuống, cô miễn cưỡng gật đầu. Lý Duyên Tỷ lúc này xem ra cũng dễ nói chuyện, dù sao anh cũng nắm giữ quyền sinh sát ở trong tay, nói khó nghe, người ta không tự mình đi giúp đỡ mà trực tiếp để cô làm công việc này, cô vì mạng sống nên nhất định sẽ đi. Chẳng qua điều khác biệt chính là cô có bị thúc ép hay không thôi. Ít ra Lý Duyên Tỷ đứng ở trên cao mà còn nói thật không có lừa gạt cô, vừa nghĩ như thế trong đầu Bách Hợp lập tức đã nghĩ thông. Nói tiếng cám ơn.

“Cô muốn tiến hành nhiệm vụ, hay là nghỉ ngơi một lúc.” Lý Duyên Tỷ nghĩ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, Bách Hơp sẽ muốn nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh lại tâm tình, hỏi một tiếng.

Nhìn Cửu Dương Chân Kinh của mình đang dần ảm đạm đi, Bách Hợp nghĩ rằng chính mình có tư cách gì để nghỉ ngơi: “Tôi muốn đi vào nhiệm vụ.”

Lý Duyên Tỷ gật đầu, bóng người anh biến mất trước khi giọng nói truyền vào tai Bách Hợp: “Cô sẽ được bồi thường ở lần nhiệm vụ trước, nhiệm vụ lần sau cô có thể nghỉ ngơi cho khỏe.” Nói xong lời này, cảnh sắc trước mắt Bách Hợp mới dần dần biến mất.

Lúc cô tỉnh lại thì bên cạnh truyền tới tiếng mắng chửi của một bà lão: “Chưa thấy người phụ nữ có chồng nào mà từ sáng đến tối hết ăn rồi lại nằm, mặt trời đã lên cao mà còn không dậy, cô cho rằng cô là đại gia nên tôi phải hầu hạ cô sao. Cái thứ gì, lúc trước đã nói đừng cưới con gái thành phố mà không nghe, bây giờ lại bắt tôi hầu hạ con nhỏ này . . . . . .” Sau đó toàn dùng lời lẽ dơ bẩn mắng chửi, trong lòng Bách Hợp một luồng bi thương xông lên đầu, thân thể này phỏng chừng còn lưu lại một chút tình cảm của nguyên chủ, nghe nói như thế nước mắt không tự chủ tràn ra viền mắt.

Một trận tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa ‘ loong coong ’ một tiếng rồi đóng lại, trong đầu tràn vào một lượng lớn nội dung câu chuyện, Bách Hợp khổ sở tiếp nhận hơn phân nửa nội dung câu chuyện, lúc này tự nhiên không dám nhúc nhích, cố nén lại cảm giác đau đầu như sắp nứt ra, lúc Bách Hợp nhắm mắt thì đã tiếp thu toàn bộ nội dung và hồi ức của câu chuyện, lúc này mới không nhịn được cười khổ một tiếng.

Nhiệm vụ lần này không có báo thù cũng như không có ân oán, đúng như lời Lý Duyên Tỷ đã nói, ngược lại với nhiệm vụ lần trước thì nhiệm vụ lần này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chẳng qua chuyện lần này là chuyện xảy ra muôn thuở giữa mẹ chồng nàng dâu, chỉ vì lúc nguyên chủ chết cực kỳ không cam lòng, cho nên mới có nhiệm vụ như thế.

Nguyên chủ tên là Uông Bách Hợp, từ nhỏ lớn lên ở thành phố Hoàng Thành, tuy không có gia thế hiển hách, cha của Uông Bách Hợp chỉ là phó giáo sư trong một trường đại học, thế nhưng mẹ cô lại là chủ nhiệm khoa ngoại trong một bệnh viện ở thành phố, gia cảnh trung đẳng, hơn nữa cha mẹ chỉ có một đứa con gái là cô, cho nên vô cùng cưng chiều cô. Uông Bách Hợp được cưng chiều từ nhỏ, không hề biết đến mùi vị sầu lo, cô từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, cha mẹ đối với cô cũng vô cùng yên tâm, dung mạo của cô thanh tú, không quá mức mỹ lệ, nhưng cũng có thể gọi là một mỹ nữ, sau khi lên đại học lại nhận được mỹ danh hoa khôi trường học.

 

Mà cố sự bắt đầu cũng chính là ở trong trường đại học, Uông Bách Hợp từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, hơn nữa dáng dấp không tệ, vì thế lúc bắt đầu học sơ trung, không ít người đưa thư tình cho cô, trên người cô không có thái độ kiêu ngạo giống như các cô gái trong thành phố, cũng không có đẹp đến mức làm cho các chàng trai không dám tiến lên, cô ở trong lớp học khiến người ta yêu thích không thôi, người theo đuổi cô cũng không ít, chỉ có điều Uông Bách Hợp lại không coi trọng ai, chỉ vừa ý Lục Thiếu Quan từ phương bắc xa xôi đến thành phố đi học.

Lục Thiếu Quan cao to anh tuấn, trên người hắn có một loại kiên định chững chạc mà các chàng trai trong thành phố không có. Lúc các bạn học khác đang tùy ý trải qua tuổi thanh xuân, Lục Thiếu Quan không phải ở trong trường vùi đầu học bài thì cũng làm thêm ở bên ngoài, nếu nói sau khi lên đại học chính thời gian để học sinh tự do phóng túng, nhưng Lục Thiếu Quan lại không có có thả lỏng mình, không giống như những người khác ăn mặc theo trào lưu cùng với đám bạn tốt hẹn nhau chơi bời lêu lỏng, hắn chỉ yên tĩnh ngồi ở trong phòng học đọc sách làm bài, rất nhiều người ở sau lưng hắn đặt cho hắn một biệt danh: Hàng thổ sản. Mỗi khi hắn nghe người khác gọi hắn như vậy, cũng không để ý, chỉ khẽ mỉm cười.

Người như vậy khác hoàn toàn với những người mà Uông Bách Hợp đã gặp trước đây, không giống với đại bộ phận nam sinh trong lớp đều yêu thích kiểu con gái thanh thuần ngoan ngoãn giống như Uông Bách Hợp, Lục Thiếu Quan cũng không có đặt nhiều sự chú ý đến các cô gái trang điểm lộng lẫy, cũng chính vì thế, lúc Uông Bách Hợp phát hiện sự chú ý của mình thường tập trung ở trên người Lục Thiếu Quan, thì Lục Thiếu Quan dường như phát hiện được điều gì, cũng bắt đầu thông qua một loạt các cơ hội để tạo quan hệ với Uông Bách Hợp.

Nếu dùng phương pháp khác sợ rằng Uông Bách Hợp sẽ không thích, cô không thích nam sinh bộp chộp, cũng không thích những nam sinh hay mặc những bộ quần áo theo trào lưu, nhưng Lục Thiếu Quan lại chân thật trầm ổn như vậy, dần dần làm cho cô có chút động lòng. Rất nhiều nam sinh chơi bóng rổ để thu hút sự chú ý của nữ sinh, Lục Thiếu Quan cũng chơi bóng rổ rất hay, nhưng chưa bao giờ đi khoe khoang, mãi đến tận lễ tình nhân, Lục Thiếu Quan dùng tiền lương của mình mua một bó hoa hồng, Uông Bách Hợp hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh, trở thành bạn gái của hắn.

Một đôi chẳng hề tương xứng nhau bị không ít người trong lớp đố kị, đồng thời cũng có không ít người chúc phúc Lục Thiếu Quan, nhân duyên của Lục Thiếu Quan ở trong lớp cũng không quá tốt, nhưng Uông Bách Hợp rộng rãi nhiệt tình làm người ta yêu thích không thôi, bạn bè của cô rất nhiều, vì thế cũng có nhiều người chúc phúc cho chuyện tình yêu của cô, trước đoạn tình cảm trẻ con đơn thuần này, Uông Bách Hợp giống như bị mê hoặc, không thấy rõ dưới đoạn tình cảm không tương xứng này ẩn giấu ý đồ đen tối.

Cô lớn lên ở trong thành phố, gia thế tuy không được coi là hiển hách, nhưng gia đình cũng khá giả, cha mẹ của Uông Bách Hợp chưa từng bạc đãi đứa con gái duy nhất này, bọn họ cho rằng muốn nuôi dạy con gái thì cần có nguyên tắc, ngoại trừ hồi nhỏ phải dạy cô biết thiện lương lễ độ, thì còn lại chính là vô cùng cưng chiều cô. Mà Lục Thiếu Quan thì lại khác, hắn xuất thân ở một vùng nông thôn nghèo khó, trong nhà ngoại trừ hắn là anh cả ở bên ngoài, thì còn có hai người em gái và một người em trai, một cô em gái đã gả cho người khác, hai người em còn lại thì còn nhỏ tuổi, cha mẹ thì làm nghề nông, hàng năm thu nhập cũng không cao.

Khi biết Lục Thiếu Quan phải tự mình làm việc để kiếm thêm tiền sinh hoạt, còn phải đi mượn sách để học bài, Uông Bách Hợp đối với người bạn trai của mình càng bội phục thêm mấy phần, cô cảm thấy con trai ngày nay không một ai có trách nhiệm giống như Lục Thiếu Quan, ở cái tuổi này bọn họ chỉ biết đòi tiền cha mẹ, Lục Thiếu Quan đã bắt đầu tự mình gánh học phí, cô có chút tự hào về người bạn trai của mình, đồng thời, tình cảm ngọt ngào tự nhiên che đi sự chênh lệch giữa hai người.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, hai người đứng trước chuyện tìm việc mà có nguy cơ phải tách nhau ra , trải qua thời gian bốn năm, Uông Bách Hợp đã yêu sâu sắc Lục Thiếu Quan, cô không đành lòng cùng người yêu tách ra, mà biểu hiện của Lục Thiếu Quan lúc này vô cùng âm trầm, hắn muốn ở lại thành phố, hắn chuẩn bị rất nhiều hồ sơ, đều bị không ít công ty trả về, hắn học chuyên ngành bất động sản, thế nhưng hắn chỉ là một người mới vừa mới tốt nghiệp, không một công ty nào trả tiền lương cao, tìm việc thất bại khiến Lục Thiếu Quan vô cùng thất vọng, hắn thỉnh thoảng nổi nóng, Uông Bách Hợp ở trước mặt hắn cẩn thận lấy lòng từng li từng tí, những lúc ngọt ngào nhất chính là mỗi lần Lục Thiếu Quan phát khí xong, ôm cô dỗ, nói là phải cho cô một tương lai hoàn mỹ.

Uông Bách Hợp lặng lẽ tìm cha Uông Chính giúp một tay, tìm một chàng trai thay thế Lục Thiếu Quan đi xin việc, hắn thuận lợi ở lại thành phố, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của hai người, nếu sau đó không bàn luận chuyện cưới xin, nếu hai người chỉ yêu nhau mà không kết hôn, e rằng Uông Bách Hợp sẽ không rơi vào kết cục sau này.

 

Lật người khỏi cảnh khốn cùng 2

Lục Thiếu Quan thật vất vả mới tìm được em gái ở thành phố, người của nhà họ Lục rất sợ Lục Thiếu Quan bị Uông Bách Hợp vứt bỏ, hai người vừa mới tốt nghiệp, Lục Thiếu Quan lại kiếm được việc làm, nhà họ Lục liền bắt đầu thúc giục hai người kết hôn. Tuy vợ chồng Uông Chính cảm thấy tuổi hai người còn nhỏ, nên tìm hiểu thêm hai năm rồi hãy bàn chuyện cưới xin, thế nhưng Uông Bách Hợp lúc này đã sớm bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, cô nghĩ đến mẹ Lục lúc nói chuyện điện thoại với cô, thấy bà là một người nhiệt tình mà giản dị, Lục Thiếu Quan không hề che giấu sự hiện diện của cô, còn bàn luận chuyện kết hôn với cô, điều này chứng minh hắn không có đùa giỡn cô. Uông Bách Hợp không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, cố ý gả cho Lục Thiếu Quan, bi kịch liền bắt đầu xảy ra từ lúc này.

Có một tập tục trước khi kết hôn, mặc kệ bên nhà trai có tiền hay không, cũng phải cho chút lễ hỏi để đổi lấy sự coi trọng của bên nhà gái, thế nhưng mẹ Lục không có tiền, liền gọi điện thoại kể khổ với Uông Bách Hợp, nói trong nhà còn hai đứa con cần phải đi học, trong nhà tạm thời không thể bỏ ra được nhiều tiền như vậy, xin Uôn Bách Hợp trước tiên trì hoãn lại, để bà nuôi hai con heo cho mập rồi bán lấy ba ngàn đồng làm lễ cưới hỏi!

Nghe nói như thế, Uông Bách Hợp cảm động đến suýt nữa rơi nước mắt đầy mặt, cô không quan tâm đến số tiền đó, cô đế ý nhất chính là phần tâm ý này của mẹ. Số tiền ba ngàn còn chưa đủ để cô tiêu vặt ở trường đại học, phần lớn số tiền cô đều tiêu vào trên người Lục Thiếu Quan, thế nhưng đối với mẹ Lục mà nói, số tiền đó chính là tiền sinh hoạt một năm của cả nhà, Uông Bách Hợp còn không cho mẹ Lục trả tiền như yêu cầu, còn nhiệt tình đưa lại cho mẹ Lục một vạn tệ, nghe trong điện thoại mẹ Lục mở miệng gọi một tiếng con gái, Uông Bách Hợp thoả mãn nở nụ cười.

Tiếp nhận nội dung câu chuyện tới đây, Bách Hợp không thể không cảm thán nguyên chủ khi đó thực sự dại dột đến đáng yêu, nếu nội dung câu chuyện kết thúc ở chỗ này. Câu chuyện cứ như vậy kết thúc không còn tiếp diễn nữa. Nếu kết thúc như vậy. Thì sau này cô cũng sẽ không xảy ra chuyện như vầy .

Uông Bách Hợp gả vào nhà họ Lục, hôn lễ đầu tiên được cử hành ở trong thành phố, họ hàng nhà họ Lục không có mấy ai, Lục Thiếu Quan lại kiên trì muốn về nhà tổ chức hôn lễ một lần nữa, Uông Bách Hợp cũng đồng ý, chỉ là chuyến đi này dường như hé ra bộ mặt thật của người nhà họ Lục, khiến Uông Bách Hợp khóc không ra nước mắt.

Quy tắc ở nông thôn rất nhiều, Uông Bách Hợp vừa đến nhà họ Lục. Phải ăn ít, làm việc nhiều, mẹ Lục rất sợ con dâu sau này sẽ không nể mặt mình, nên đối xử với cô không giống trước đây, huống chi mẹ Lục đã xem Uông Bách Hợp là người của Lục Thiếu Quan, cô lại không còn một thân hoàn bích, cũng chỉ là một đôi giày rách ở bên cạnh Lục Thiếu Quan, bởi vậy cũng không sợ cô đổi ý, sắc mặt đối với cô liền lạnh xuống, từ sáng tới trưa bắt cô nấu cơm giặt giũ, còn phải giúp đỡ luộc thịt heo. Hơn nữa vì thể hiện của gia đình mà ở trước mặt bà con thân thích, nhiệt tình chà đạp Uông Bách Hợp. Trực tiếp giáo huấn cô so với con chó cũng không bằng, nhìn thấy người trong thôn thở dài hiện ra sắc mặt hâm mộ, lại nhìn thấy vẻ mặt Uông Bách Hợp tức giận mà không dám nói gì, lúc này mẹ Lục mới có cảm giác thỏa mãn, càng ngày càng táo tợn hơn.

Ban ngày Uông Bách Hợp không dám ở trước mặt mẹ Lục bày ra vẻ mặt bất mãn, từ nhỏ cô đã được cha mẹ nuôi dạy, không được tranh luận với trưởng bối, chỉ có thể làm nũng ở sau lưng Lục Thiếu Quan. Lúc đầu, Lục Thiếu Quan còn bình tĩnh dỗ cô vài câu, thời gian sau, dù sao không chiếm được mới là tốt, một khi đã có được Uông Bách Hợp, xác định cô đã là người của mình, Lục Thiếu Quan liền không tình nguyện đối xử tốt với cô giống như trước đây, hơn nữa bởi vì mẹ Lục khoe khoang, nên nhiều người trong thôn đều gọi hắn là phò mã gia, Lục Thiếu Quan vốn là người có tính cách kiêu ngạo, lúc này càng không chịu được, hoàn toàn mất kiên nhẫn với Uông Bách Hợp, vì sợ mọi người hiểu lầm mình, vì thế hắn càng ngày càng hà khắc với Uông Bách Hợp, có rất nhiều chuyện người phụ nữ ở nông thôn đều không nhất định phải làm được, thế nhưng hắn lại áp đặt lên trên người Uông Bách Hợp, mãi đến khi làm mờ đi sự kiêu ngạo của Uông Bách Hợp, nhìn cô từng ngày từng ngày càng tuyệt vọng, trong lòng Lục Thiếu Quan xuất hiện một loại vui vẻ biến thái.

Sau khi kết hôn Uông Bách Hợp mới bắt đầu phát hiện cuộc hôn nhân chẳng hề mỹ mãn như trong tưởng tượng của mình, lúc này cô mới nhớ tới lời khuyên lúc trước của cha mẹ cô, cô vẫn cho rằng những cuộc hôn nhân trên đời này đều giống như cha mẹ cô, hai người vô cùng ân ái, bà nội bà ngoại thấu tình đạt lý, lúc trước khi sinh cô, tên của cô còn lấy từ họ Uông Bách của cha mẹ kết hợp lại, trong lòng cô lúc này vô cùng khổ sở, mỗi khi Lục Thiếu Quan xị mặt xuống làm ầm lên với cô, cô chỉ có thể nhớ lại quá khứ trước đây mà nhẫn nhịn.

 

May mà những ngày tháng ở dưới quê không quá dài, bởi vậy sau khi hai người làm xong hôn lễ, Uông Bách Hợp không thể chờ đợi được nữa liền nhanh chóng lôi kéo Lục Thiếu Quan trở về thành phố, cô hành động giống như chạy nạn như vậy lại một lần nữa làm cho người đàn ông Lục Thiếu Quan có tính mẫn cảm bị tổn thương, sau này trở thành một trong những tội lỗi mà hắn gán cho Uông Bích Hợp, cho rằng cô xem thường quê nhà của hắn, không chịu ở quê nhà lâu hơn, không hiếu thuận cha mẹ…

Chẳng qua khi đó Uông Bách Hợp quá đơn thuần, chưa nghĩ tới nhiều như vậy, sau khi kết hôn hai vợ chồng quả quyết muốn dọn ra ngoài ở, nhà ở trong thành phố tấc đất tấc vàng, dựa vào tiền làm ruộng của người nhà họ Lục e rằng cả đời cũng không mua được nhà, Uông Chính lấy ra ba triệu, thay con gái mua một căn nhà hai trăm mét vuông, lúc đó vì chuyện này, mẹ Lục còn cố ý đến thành phố một chuyến, đối với Uông Bách Hợp vừa dỗ vừa khóc, chỉ thiếu chút nữa đã quỳ xuống, Uông Bách Hợp ngây thơ nên đối với thủ đoạn của mẹ Lục, làm sao chịu đựng được, đầu óc mê mang đồng ý ghi tên hai người vào hộ khẩu nhà, lấy điều đó chứng minh cô yêu Lục Thiếu Quan.

Lúc đó có rất nhiều họ hàng của cô đều khuyên nhủ qua, Uông Bách Hợp thế nhưng lại quyết tâm muốn sống cùng Lục Thiếu Quan, người nhà khuyên cô nên đề phòng, cô còn cảm thấy người nhà đang chửi mắng chuyên tình cảm của cô và Lục Thiếu Quan, không chịu tin. Mua căn nhà kia xong, cô cũng mang thai, mẹ Lục liền dựa vào danh nghĩa muốn chăm sóc cô mà đến đó, bao lớn bao nhỏ chuyển đến thành phố hưởng phúc.

Từ sáng đến tối mẹ Lục hoàn toàn không có chăm sóc cô, ngược lại nói mình cả đời mệt nhọc cần người chăm sóc, bởi vậy liền sai một cô gái mang thai giặt quần áo nấu cơm, chưa kể, lúc sau mẹ Lục còn mang theo con trai con gái của mình lên thành phố, còn xuyên qua Lục Thiếu Quan dụ dỗ Uông Bách Hợp cho em bé của con gái lớn chuyển vào sống cùng căn nhà với Uông Bách Hợp. Bên trong căn nhà, người nhà họ Lục càng ngày càng nhiều, Uông Bách Hợp ở trong căn nhà này càng ngày càng không có tiếng nói, ngay cả nói cô cũng không có tư cách để nói, nhà họ Lục thường xuyên mở hội nghị gia đình, cô là người ngoài nên không có tư cách nghe. Cô ở trong nhà mình càng ngày càng giống một người ăn nhờ ở đậu.

Sau khi sinh em bé hai năm, thủ đoạn của mẹ Lục càng ngày càng cao minh, ở trước mặt cô thì thân thiết, sau lưng lại nói xấu cô, hàng xóm chung quanh nói cô ở sau lưng khắt khe với mẹ Lục, Uông Bách Hợp càng ngày càng không vui, cô bị mắc bệnh u buồn, ý nghĩ muốn chết thường xuyên ở trong đầu cô. Một lần nào đó cô nhịn không được cãi nhau ầm ĩ với mẹ Lục, Lục Thiếu Quan đã sớm không hài lòng việc cô suốt ngày muốn chết, hắn liền đưa tay đánh cô một trận, Uông Bách Hợp trong cơn tức giận ôm con mình trở về nhà mẹ đẻ, mẹ Lục giả bộ thu dọn hai bộ quần áo của mình rồi về quê, Lục Thiếu Quan hung hăng lôi kéo Uông Bách Hợp về quê nhà nhận lỗi với mẹ Lục.

Bị một đám người bắt quỳ gối ở trước mặt mẹ Lục, Uông Bách Hợp hối hận nói không nên lời, ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn cô đã sớm không còn sự hâm mộ và tôn kính, mọi người đều cười nhạo cô, một cô gái nội thành gả vào nông thôn, ngược lại lại bị dằn vặt thành như vậy, mọi người đều ở sau lưng cười nhạo cô còn không bằng một con gái điếm thời xưa, ngay cả phụ nữ thấp hèn trong thôn khi cưới chồng cũng có tiền đồ hơn cô, không tốn một đồng cắt cũng không nói, bây giờ còn bị người nhà chồng chà đạp như vậy.

Nghiêm trọng hơn, sau khi Uông Bách Hợp hồn bay phách lạc trở lại thành phố, cô phát hiện mẹ ruột Bách Dung thế nhưng bị bệnh nặng, đã qua đời mấy ngày trước! Mẹ cô qua đời khiến cô không còn người thân ở bên, ngược lại còn bị người ta mạnh mẽ bắt quỳ gối ở trước mặt mẹ Lục, Uông Bách Hợp trong lúc nhất thời suýt nữa phát điên, cha Uông Chính vô cùng thất vọng với cô, bởi vì trước khi Bách Dung mất, ông từng gọi điện thoại vô số lần cho Uông Bách Hợp, nhưng Uông Bách Hợp lại không bắt máy.

Cô nhớ tới điện thoại của mình bị Lục Thiếu Quan đưa cho em gái của hắn dùng, chỉ vì em gái Lục Thiếu Quan nói rất thích chiếc điện thoại này. Uông Bách Hợp toàn hoàn điên rồi. Trước đây cô không có ly hôn là bởi vì không muốn cắt đứt phần tình yêu này, cũng bởi vì đứa con, cô không đành lòng để con trở thành đứa trẻ mồ côi cha, vì vậy lúc nào cũng nhẫn nhịn, hơn nữa cũng không có phát sinh chuyện gì lớn, cho nên cô vẫn cố nén, thế nhưng khi Bách Dung qua đời đã đánh nát cọng rơm cuối cùng trong cô, hơn nữa cha Uông Chính lại oán hận cô, Uông Bách Hợp bắt đầu kiên trì muốn ly hôn.

Khi Uông Bách Hợp quyết tâm, người nhà nhà họ Lục lập tức sợ hãi, bọn họ bắt đầu cố hết giữ lại, về sau lại thấy Uông Bách Hợp không hề xoay chuyển, liền bắt đầu yêu cầu chia tài sản, lúc trước bởi vì tình yêu mà chủ động viết tên Lục Thiếu Quan vào hộ khẩu nhà, khiến cho cô vô cùng hối hận vì đã làm chuyện ngu xuẩn này, cô bắt đầu hối hận rồi, người của nhà họ Lục nháo lên toà án, khi đó vẫn chưa có luật hôn nhân, cô nhìn tiền mồ hôi nước mắt cả đời của cha mình bị người nhà họ Lục lấy đi một nửa, người nhà họ Lục còn giành quyền nuôi con của cô, cô không có cha mẹ chống đỡ, tứ cố vô thân, Lục Thiếu Quan những năm gần đây lại dựa vào tài sản của Uông gia mà sống vui vẻ sung sướng.

 

Bạn bè của hắn ở khắp nơi, cuối cùng đứa trẻ tự nhiên được đưa cho nhà họ Lục, đáng tiếc sau khi nhà họ Lục có được đứa trẻ lại không biết quý trọng, bởi vậy một thời gian sau đứa trẻ bất ngờ chết non. Sau khi Uông Bách Hợp biết tất cả những chuyện này, suýt nữa phát điên, cô đi tìm Uông Chính, nhưng Uông Chính vô cùng hận cô, cô đi tìm các trưởng bối ra mặt giúp đỡ, bọn họ đều cho rằng cô gieo gió gặt bão, lúc trước khuyên cô đừng cưới Lục Thiếu Quan, cô lại không nghe, bây giờ rơi vào kết cục như vậy thật đáng đời.

Uông Chính hận con gái đến tận xương tủy, trước đây ông yêu thương đứa con gái này bao nhiêu, bây giờ lại vì cái chết của vợ mình mà hận cô bấy nhiêu, sau đó ông lấy một nữ giúp việc mà ông thuê để chăm sóc mình, để lại toàn bộ gia sản cho người ngoài, để Uông Bách Hợp một thân một mình, đứa bé không còn khiến cô càng mắc bệnh u buồn nghiêm trọng hơn.

Discussion81 Comments

  1. Sao nói truyện này nhẹ nhàng không nặng nề. Ta lại thấy cũng khó khăn không kém. Phải như Bách Hợp đầu thai lúc chưa làm dâu nhà họ Luc thì nhẹ thiệt. Chỉ cần chia tay Lục Thiếu Quan là xong. Còn bây giờ Bách Hợp đã lấy Lục Thiếu Quan rồi. Phải sửa chữa sao đây. Còn ta thấy tính cách nhân vật cha Uông không hợp lý. Cho dù Bách Hợp có sai cỡ nào thì vẫn là con gái mình vậy mà lại hận không giúp đỡ.
    Không biết Bách Hợp ứng phó ra sao. Mong chương sau. Cảm ơn các bạn

  2. Hjx, phần này còn cẩu huyết dữ dội hơn phần trước, hình như bh tới là thời điểm ubh đang ở quê nhà của ltq thì phải, nếu ở thời điểm đó thì mọi chuyện trở nên dễ dàng rồi, chứ nếu mà ở thời điểm đã mua nhà và ghi tên thằng cha kia vào hộ khẩu thì thôi rồi lượm ơi

  3. Nhà chồng phủ vậy. Bởi vậy lấy chồng giàu hơn mình cũng khổ, lấy chồng nghèo hơn mình cũng khổ.

  4. Đọc xong chương này cảm thấy ức chế kinh khủng. Thật sự trên đời này còn có loại sinh vật ngu xuẩn thế này sao!!! Cảm thấy mất hết niềm tin vào cái gọi tình yêu. Haizz

  5. Cảm thấy tên Lý Duyên Tỷ nghe giống tên của nữ quá. Bên nhà namthangtinhlang có edit vài phần nhỏ, mình thấy bên đó dịch là Lý Diên Tỉ nghe đàn ông hơn.
    Ko thể cảm thông cho những người yêu mù quáng ngu ngốc nhu nhược như nhân vật UBH này đc. Cha mẹ ruột thì ko lo báo hiếu, lại đi lo cho cái đám người dưng nước lã. Nói chung bị vậy là đáng kiếp.
    Thằng chồng với nhà chồng là cặn bã rồi, ko có gì để nói. Chỉ có người ngu và quá nhu nhược mới ko thấy đc rằng bản thân đang bị lợi dụng thôi.

  6. Ôi ta ghét nhứng cực phẩm gia đình kiểu này lắm. Đọc ức chế. Hồi rất thích điền văn nhưng giờ vừa đọc mà gặp mấy kiểu này mk bỏ chạy luôn

  7. Đây là câu chuyện nhẹ nhàng để Bách Hợp nghỉ ngơi ấy hả, sao ta ko thấy thế mà thấy nó phiền não và cẩu huyết ko kém mấy câu chuyện trước gì hết, nam 9, anh đào hố cho Bách Hợp đấy hả (=.=!!!) Được rồi, ít nhất trong truyện này ko cần dùng đến võ công, giải quyết nhà chồng và ông chồng cực phẩm, về nhà hiếu thuận với cha mẹ, ko biết đã đến tình tiết nào rồi, có con chưa, nếu có chắc chăm sóc đứa trẻ lớn khôn là hoàn thành tâm nguyện của nữ chủ rồi nhỉ.
    Thanks

  8. Ôi. Nói chung người đáng thuonge cũng có chỗ đáng trách. Cái này chỉ trách con này ngu quá. Bị đối xử tệ bạc vầy mà cũng ghi tên thằng đó vô sổ hộ khẩu được hay thiệt

  9. Cốt truyện gì mà thãm quá đọc mà thấy xót quá,không biết lần này bh có con chưa hay là chưa có, không biết có li hôn không.

    • Mass đọc xong điên mất! Nhà chồng đê tiện vô sỉ hạ lưu kinh tởm! Đúng là người một nhà, ai cũng tiện! Uông Bách Hợp này thật ngu ngốc mà, yêu tên súc sinh đó ko chừa lại đường lui cho mình, cũng quá sức nhẫn nhịn, bố mẹ Uông dạy tốt đấy chứ. Đúng là càng hiền thì chó nó càng muốn ngồi lên đầu mình. Vấn đề ở đây chỉ là nguyên chủ quá mức nhẫn nhịn, quá mềm yếu. BH chỉ cần mạnh bạo ly hôn, cứng rắn đá đám tiện đó qua một bên thì sợ gì ko xử lý đc, dù sao người sai cũng là đám tiện đó, ai dám nói ra nói vào thì đều là kẻ ngu, người mắt sáng nhìn thôi cũng hiểu, cũng chả phá hoại thanh danh của UBH. LDT nói đơn giản cũng đúng ấy, anh cũng biết BH mạnh mẽ quyết đoán ra sao mà.

  10. Bởi vậy tình yêu không bao giờ là tất cả. Bố mẹ còn sống thì tận lực báo hiếu cho họ đã, yêu thương chăm soc thật nhiều vào. Chứ chỉ vì một thằng đàn ông mà mù quáng cãi lại bố mẹ thì tới lúc họ không còn rồi lại hối hận

  11. Haiz… sao nhiệm vụ này tuy nhẹ nhàng nhưng sao ta thấy nguyên chủ ngu ngốc dại dột đến đáng thương vậy trời… mà bọn bên nhà chồng cùng thằng chồng đều đểu cáng hết á… mặt dày vô sỉ… chiếm tài sản… lừa gạt con gái người ta… sau này nguyên chủ bít thì cũng muộn màng… khổ thân… chỉ còn gia đình ba mẹ mình thì giờ chỉ còn ba… mà ba lại đâm ra hận mình còn lấy người giúp việc còn để gia sản cho người giúp việc… số nguyên chủ sao khổ và phũ phàng thế kia nhỉ… không bít Bách Hợp tỷ sẽ giải quyết chuyện này sao đây ah… mong thoát khỏi gia đình chồng nhanh nhanh xíu ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Bởi nói nhà này được lợi rất nhiều từ nguyên chủ mà còn làm giá. Gia đình nhà chồng Bách Hợp thật là ngàn chấm. Thằng chống khốn nạn quá

  13. ôi lại một thau máu chó rồi, cả chồng và nhà chồng đều cực phẩm luôn, tội cho uông bách hợp quá, chỉ vì yêu quá nhiều mà bị mù quáng đến không còn đường đi lối về, nhà học lục thì đúng là một mẻ tham lam ăn cháo đa bát rồi, bách hợp vào mà ngược chết cái nhà này đi, chỉ lo giữ của không nghĩ đến tình người

  14. Thiệt là không biết nói gì ngoài chữ ngu, không lẽ vì tình người ta có thể mù quáng tới vậy hả trời, cũng không biết suy nghĩ thế nào mà tin răm rắp thằng chồng khốn nạn.

  15. Uầy mẹ cung tiên dương ra đưa con trai không ra dì. Ăn cháo đá bát. Chỉnh cho chưa.haha

  16. Nguyên chủ trong chuyện nàu thật dại dột bì ng khác xoay đi xoay lại. Tuy rằng có đáng thương nhưng cũng rất đáng giận a. Tin vào ty mù quáng mà ko tin lời khuyên của gia đình người thân mà để đến cớ sự như vậy. ;32

  17. Ôi đọc đoạn của Nguyên chủ thấy tội quá. Bách hợp cố lên. Chiến đấu vì ký chủ

  18. mặc dù Uông Bách Hợp là gieo gió gặt bão nhưng ai mà ko từng làm sai … cha của cô vì vậy mà bỏ rơi cô z thì cũng ko pải iu thương cô vô đk r … còn gia đình th chồng thì là cực phẩm r

  19. Lại là 1 câu chuyện cẩu huyết nữa ;50 ;50 ;50
    Mà mình ghét nhất là kiểu nam nhân vong ơn bộ nghĩa như thế này ;49 ;49 ;49
    Mình ghét luôn cả mấy bà mẹ chồng cổ hủ khó tính keo kiệt lại hám tài như vậy. ;96 ;96 ;96 ;96

  20. Nguyên chủ dại dột mù quáng quá nên mới dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Mẹ con nhà LTQ lại hềNhiệm vụ lần này cũng đơn giản mà,chỉ cần BH ko cần nghe lời dụ dỗ của LTQ,làm theo ý mình thì 2 me con kia đâu thể làm gì đc.

  21. Nguyên chủ khờ dại ngay thơ quá, Bị gia đình nhà họ Lục ức hiếp đủ điều. Lần này có BH với tính cách mạnh mẽ xuyên qua chắc nhiệm vụ sẽ thành công thôi.

  22. Ko thể cảm thông cho những người yêu mù quáng ngu ngốc nhu nhược như nhân vật UBH này đc. Cha mẹ ruột thì ko lo báo hiếu, lại đi lo cho cái đám người dưng nước lã. Nói chung bị vậy là đáng kiếp.

  23. Ôi giời, lại gặp phải gia đình chồng cực phẩm mặt dày rồi, thằng chồng ăn bám chẳng ra gì cũng thôi đi, lại còn gia đình cộng thêm đám họ hàng hang hốc vô sỉ nữa, bảo sao nguyên chủ k phát điên. Nhưng lỗi cũng do nguyên chủ cơ, chả hiểu LTQ có cái gì mà yêu được, lại còn nhu nhược nữa, kết cục như thế cũng k phải là k thể. Giờ BH lại phải sửa đổi thôi, khổ nỗi lại kết hôn rồi, hơi căng đây.

  24. Cái gia đình chồng này quá cực phẩm rồi được cả nhà luôn!! Đã dựa hơi người ta còn tỏ ra cao sang lắm!! Nguyên chủ trước quá dại dột mới bị đè đầu cuoqix cổ như thế!!

  25. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Đây là câu chuyện nhẹ nhàng, đơn giản để Bách Hợp nghỉ ngơi ấy hả? Sao lại cẩu huyết như thế này. Gia đình chồng cực phẩm quá mức mà. Dù sao lần này chị phải dùng trí lực để giải quyết nhà chồng và ông chồng cực phẩm rồi phải hiếu thuận với cha mẹ thay nguyên chủ. Không biết chị định ngược gia đình này như thế nào đây. ;70

  26. trời ạ, ta thấy truyện này nhẹ nhàng gì chứ, cẩu huyết, quá cẩu huyết, thật tội nghiệp cho nguyên chủ, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, là do cô ấy nhu nhược, yếu mềm lại yêu mù quáng quá nên mới như vậy.hazz. mong Hợp tỷ sẽ xử lý sạch sẽ hết đám người này đi. hừ

    tks tỷ ạk

  27. trời ạ, ta thấy truyện này nhẹ nhàng gì chứ, cẩu huyết, quá cẩu huyết, thật tội nghiệp cho nguyên chủ, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận, là do cô ấy nhu nhược, yếu mềm lại yêu mù quáng quá nên mới như vậy.hazz. mong Hợp tỷ sẽ xử lý sạch sẽ hết đám người này đi. hừ

    tks tỷ ạk

  28. Ah lại là một nguyên chủ số khổ,mẹ chồng nàng dâu tình tiết cẩu huyết cơ mà vụ này cũng khá dễ Bách tỷ chỉnh chết mẹ con bả đi

  29. Thật khó bình luận.
    Thứ nhất nữ chính ngu ngốc
    Thứ 2 mẹ chồng quá lợi hại. Tài sản của mình là của mình, của người là của mình. Đã từng thấy bà mẹ chồng như vậy ngoài đời. Ức mà muốn trào máu. ;06

  30. lại một nhà vô sỉ nữa -.-
    hết nhà họ lục thì thôi lại đc nhà này nữa -.-
    loại người này nên ngược chết đi

  31. Cái bản ‘Sống chung với mẹ chồng’ này còn chọc điên người bản của Phù Thuỷ Dưới Đáy Biển nữa ạ !!!

  32. Không chịu nổi nữa rồi. Mình không chắc rằng mình còn có thể khống chế được sức mạnh hồng hoang của mình nữa. Lũ cuồng M này. Đi chết hết đi. Cặp mẹ con cực phẩm này phải cho biết mặt.

  33. SongSong_thienhavosong

    Khiếp đảm mấy bà mẹ ck quá con dâu cx đâu lj sai mà s đxử tồi tệ vậy chứ ăn ns thô tục k chịu nổi
    Cuối cùng tra nam lại xuất hiện r tk này chuẩn ăn bám vk r ăn cháo đá bát luôn
    Khâm phục độ dày mặt của nó
    Bách tỷ sẽ lj đây??? ;70

  34. Uông BH đúng là k có mắt nhìn người, ng đẹp nhà lại giàu mà chạy đi lấy 1 ng nghèo ở quê. đây đúng là điển hình của ng thích tự ngược mà,

  35. Uông Bách Hợp này thật là dại quá, lại thêm một cô gái mù quáng vì tình yêu. lễ hỏi của mình thì cứ nhận đi, chi mà chỉ cần mẹ chồng gọi điện khóc lóc kề lể hứa hẹn vài là tin ngay, lại còn lấy một vạn đồng đưa bà ta xoay sờ

  36. Nguyên chủ lần này quá nhu nhược, k biết phản kháng, bà mẹ chồng thì quá quắc, lời lẽ thô tục hết sức, gặp mình thì mình cũng muốn nổ não vs bả, thèn chồng thì hèn hạ.

  37. Vậy nên mới nói, lấy chồng cần tìm một nhà chồng tốt, không phải vì tham tài sản, mà vì gia đình tốt thì sẽ được nuôi dạy tử tế, ngoài giá trị đạo đức bt thì còn bị rằng buộc bởi đạo đức gia đình nữa. Lấy một người tương xứng hoặc ngang ngang mình sẽ phù hợp hơn một đối tượng mang nhiều chênh lệch như vậy .
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  38. Nguyên chủ không biết có đáng thương hay đáng giận đây…. haiz…. chỉ tội đứa nhỏ con của nguyện chủ, bị ngành ra khỏi vòng tay của mẹ nhưng lại vào tay của lang sói vậy mà chết non. Có bao nhiêu người hiểu được.

    Tình thân…. cũng sẽ có giới hạn thôi dù nó bao la như thế nào. Hy vọng BH sẽ hoàn thành được tâm nguyện của nguyên chủ.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  39. Rồi lần này BH gặp trúng gia đình cực phẩm nữa rồi, khổ thân chị quá, từ mẹ cho đến em gái chồng, hàng hiếm ko lun. Lần này chắc BH cứ thế mà xử thui, ngược chết bọn hắn =]]

  40. Nên trách nguyên chủ mắt mù hay ngây thơ nữa. Một cặn bã nam như vậy mà cũng yêu hết lòng. Đã thế còn gặp nhà chồng k pít liêm sỉ như thế mà cũng phục tùng cho bằng đc.
    Vì một phút nông nổi mà hại mình hại người làm luyên lụy tới bố mẹ mình

  41. Sao đoạn cuối cùng chi BH lúc chết mình hình như lại thấy đươc hơi của anh Diệp Xung Cần nhỉ , hay tại mình quá xùng ảnh rồi

  42. tất cả do người chồng, vợ không bảo vệ được, sỉ diện được gì, đọc mà ức chế quá, lý duyên tỷ dạo này xuất hiện nhiều hơn rồi hén

  43. Cuộc đời Uông Bách Hợp tràn đầy bi kích khi tâm hồn quá thiếu nữ và ngây thơ, k nhận thấy hiện thực tàn nhẫn. Ai bảo nhiệm vụ này dễ nào, nhiệm vụ này khó khăn mệt óc hơn nhiều ý chứ, đấu lại cả cái gia đình cực phẩm này sao k mệt

  44. Cẩm Tú Nguyễn

    Nữ chính phần này thật đáng thương. Vì vậy cũng đừng tin người quá, phải chừa đường lui cho mình chứ

  45. Nguyên chủ sai thật nhưng Uông Chính cũng vô tình quá rồi, cũng đâu phải cô cố tình k nghe đt đâu, lúc ly hôn ông chỉ cần nói 1 câu tỏ rõ lập trường ủng hộ con gái thì mọi chuyện cũng k đến cơ sự này

  46. Kịch bản này mà dễ mình thấy nó rất là hắc não. Thằng chồng thật là khốn nạn vợ nó đã bỏ ra bao nhiêu gần như là từ bỏ tất cả để cưới hắn nhưng mà cuối cùng lại có kết cục như vậy. Bà mẹ chồng thì là siêu cấp mặt dày vừa ăn cắp vừa la làng, ở nhà thì chèn ép con dâu ra đường thì nói con dâu chèn ép mình. Mất mẹ mất con mất gia đình không còn không còn nhà để về. Chờ đợi Bách Hợp phản công

  47. lấy chồng mà lấy đúng thằng đnà ông gia trưởng, thích tỏ vẻ thì coi như cuộc đời người phụ nữ bế tắc ùi, lấy người đàn ông nghèo cũng được nhưng ít nhất phải quan tâm, và bảo vệ mình, nguyên chủ của Bách Hợp bị tình yêu làm cho mụ mị, biết sai lầm nhưng vẫn cố nên mói dẫn đến kết cục như vậy, mong BH có thể sửa lại những sai lầm mà nguyên chủ mắc phải

  48. Ôi trời nội dung thế giới này như 1 bộ phim đài loan về thể loại mẹ chồng áp bức con dâu dài trăm tập vậy, đọc mà sôi máu, cái thể loại nhà chồng thế này là BH trước kia không nhận ra, đúng là được bảo bọc quá cũng ko tốt, ngây thơ 1 cách ngu ngốc, còn thằng chồng đúng kiểu cặn bã, BH tỷ tiến lên ngược cặn bã và bà mẹ chồng kia thật ác mới có thể thỏa mãn được. ;96

  49. CÌ tình yêu mà ngu thành như vậy, ta cx chịu, ko thông cảm đk, bị mẹ chồng làm nhục trước mặt m.n để lên mặt vs người ta, r chồng lại dằn mặt mình, thế mà còn quyền sở hữu nhà cho hắn, ko ngu thì còn gì, mê trai

  50. Đọc thế giới này mà thấy ức chế quá. Nỗi bất hạnh của Uông Bách Hợp bắt đầu sự mù ứuang trong tình yêu của cô và bản tính yếu đuối của cô.
    Thêm vào đó lục thiếu phàm rất thâm cơ, có lẽ hắn ta dùng lạt mềm buộc chặt để trói giữ uông bách hợp. Gia đình họ lục đúng là mặt dày quá thể đáng.

  51. Có vẻ bát tự của Bách Hợp không hài hòa với nhà họ Lục nhỉ. Bao giờ có Lục gia là tình cảnh của chị lại chẳng tốt đẹp tia nào

  52. Nguyên chủ nhẫn nhịn dễ sợ ;34 ;34 ;34 phải mình mình đã táng xho mỗi người trong nhà họ lục đó mấy táng r đã aqn của ng ta ở cuảng ta r còn đối xuqr như vậy với nguyên xhur

  53. Tình yêu làm mù loà con mắt là có thật. Đm bọn nhà quê mà có lòng tự trọng cao là bọn nguy hiểm nhất. Lấy lòng người ta xong lợi dụng người ta rồi trở mặt. Mẹ chồng nhà chồng đếch phải là người là ma quỷ.

  54. Kịch bản này, nguyên chủ cũng quá dại dột rồi!!! T vẫn còn FA nên méo biết yêu là thế nào!!! Đọc xong mấy truyện như thế này mới thấy yêu làm méo gì, độc thân cho đời nó tươi!!! =))))
    Còn nhà chồng thì….éo biết cmt thế nào, thằng chồng thì gia trưởng đến mức biến thái, mẹ chồng thì”tiền của người cũng là của mình” =)))), còn con e chồng mượn đồ rồi tiện tay chôm luôn =)))))

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  55. bài hát muon muon mau

    Chưa từng thấy gia đình nào trơ trẻn như vầy thật là hedt chior noi UBH yêu lầm ngưòi nhưbg cô ấy cubgx bị lợi dụng mà thôi

  56. Đúng là một gia đình cực phẩm mà thối nát bỉ ổi từ trên xuống dưới. Đáng thương nguyên chủ, chọn tới chọn lui đúng thứ khốn nạn nhất.

  57. Ài, này đúng là truyện ngôn tình máu chó a. Gia đình cực phẩm chỉ có ở nông thôn vậy thôi nhỉ. Nguyên chủ đơn thuần như thế rất dễ xa ngã là đúng rồi. Trong đầu chỉ có tình yêu mà không quan tâm đến những người yêu thương cô. Dù yêu đi nữa ba mẹ cũng là quan trọng cũng phải lắng nghe họ nói. Vì họ là người trải qua nhiều, va chạm xã hội cũng nhiều. Cái này nguyên chủ vì yêu mà bị lợi dụng cũng đúng thôi. Do bản thân nguyên chủ thôi.

  58. Chuyện thế giới này cũng có những chuyện sự thực xảy ra ngoài đời sống giống vậy.
    Không phải cứ đẹp trai, dịu dàng với bakn lúc bây giờ thì mãi về sau cĩng vậy.
    Nhìn người không biết nhìn theo hướng nào, vì mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian.
    Nếu người đó dịu dàng săn sóc bạn thì phải đảm bảo đến lúc khó khăn hay giàu sang hơn cũng phải săn sóc như vậy.
    Đẹp trai thì được gì, phải biết gánh vác và có trách nhiệm, người có chủ kiến có tài thì không lo đói.
    Cuối cùng khi yêu hãy cho đi 7 để lại 3 khi cưới cho đi 8 để lại 2. Yêu bản thân mình, mới hạnh phúc về sau

  59. Đúng là cuộc sống khó khăn. Hung dữ quá cũng không được, mà hiền lành quá lại càng không được. Uông Bách Hợp chính là nhường nhịn quá nhiều, quá nhu nhược, quá mù quáng nên mới đẩy chính gia đình và bản tnân đến hoàn cảnh cùng cực này.

  60. Haizzz mẹ chồng nàng dâu cơ. Chồng và nhà chồng đều cực phẩm luôn, tội cho uông bách hợp quá, chỉ vì yêu quá nhiều mà bị mù quáng đến không còn đường đi lối về.

  61. Dù cuộc đời của nguyên chủ rất đáng thương nhưng lại làm người đọc không thể thương được, hoàn toàn không thể đồng cảm được .

  62. Mối thù mẹ chồng nagngf dâu ngàn năm không đổi, này thì khó mà giải được trừ phi vẹn toàn đến hoàn hảo thì bà mẹ chồng mới không bắt bẻ được。 ;59

  63. Chỉ có ng ngây thơ mới cho rằng tình yêu là tất cả, hy sinh tất cả cho tình yêu mới dẫn đến bị kịch xảy ra, bởi z ngày xưa ngta có câu môn đăng hộ đối cũn ko phải là dư thừa

  64. Vi Tiểu Bảo

    uBH thảm thiệt, yêu mù quáng, gặp tra nam và cả nhà chổng ăn thịt người.Ông bà xưa dạy cũng ko sai”môn đăng hộ đối”

  65. Huỳnh Thanh Hương

    Uông Bách Hợp thật sự quá thảm rồi. Vì cái tình yêu mà phải nhẫn nhịn như vậy. Cả đời yêu một người mà bị người ta hại cho thảm k nói lên lời.

  66. Một cốt truyện đau lòng thật, người ta thường nói ” con gái hơn nhau ở tấm chồng “, điều này chả bao giờ sai. Mà cách xem tính cách người yêu của nguyên chủ thấy cũng hợp lí ấy chứ thế nhưng về lấy nhau rồi mới lòi mặt ra. Tội ;58

  67. Lại thêm 1 nữ 9 mù quáng vì tình yêu , vì tình yêu mà để cho cả gia đình chồng lăng nhục vẫn chịu đựng thì cũng phải nể chị nữ 9 thật , có thể vì tình yêu mà hy sinh tới mức đó thì khg phải ai cũng làm được , lại gặp phải nam cặn bã , nghe lời mẹ khg nói , sau khi đào hết tài nguyên từ chị nữ 9 và gia đình chị thì lại sống vui vẻ khoái hoạt , chỉ tội cho chị nữ 9 , mất tất cả chỉ vì chữ tình , cuối cùng ôm hận mà chết

  68. Mị đang đọc cái gì vậy chài?? Có chút tội nguyên chủ. Nhưng nói đi phải nói lại, tất cả do cô nàng tự chuốc lấy, bản thân không thể tự thương lấy mình còn muốn ai thương? Haizz, kết lại đừng yêu ai hơn yêu chính mình =))

  69. vâng! đây chính là nhẹ nhàng mà anh duyên bảo…… nhẹ nhàng cái con khỉ cẩu huyết dã man ra ý còn cái ông bố của nguyên chủ thì vô lý vcl không hề suy nghĩ cho nguyên chủ mà ích kỷ vợ ổng chết mà sao ổng trách chỉ WTF????

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: