Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 38

18

Chương 38: Khóc lóc om sòm. Giở trò cay độc.

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Khói nhẹ sa mỏng, màn che rủ xuống.

Đêm đã khuya, Di Hồng Lâu – thanh quan lâu lớn nhất trong Phượng Hoàng quan bắt đầu một ngày phồn hoa.

Khách khứa qua lại, lưu lượng khách đông nghẹt, mặc dù hai nước đang đánh nhau, Phượng Hoàng quan là trung tâm của sự tranh đoạt, nhưng bởi vì Đại tướng quân Vân Thiển Nguyệt ban bố mệnh lệnh không quấy nhiễu dân chúng, quy định trong quân đội rất nghiêm khắc, vì vậy mấy ngày tranh đoạt Phượng Hoàng quan, ngoại trừ sự hơi rối loại lúc đầu, bây giờ hoàn toàn như trước đây, không ảnh hưởng đến cuộc sống, sở thích của dân chúng ở cửa khẩu.

Di Hồng Lâu có thể trổ hết tài năng trong các thanh quan lâu, một là do bên trong bố trí tao nhã, hai là bên trong đều là người đáng thương tự nguyện ca hát kiếm sống. Bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân, tự bán thân, một ngày nào đó không muốn làm nữa, cũng có thể tự chuộc thân rời đi, hơn nữa đều là người có sắc đẹp tuyệt trần.

Cho nên, thanh danh của nó vang dội mấy năm, sừng sững không đổ.

Người tới Di Hồng Lâu không chỉ là đàn ông, mà có cả phụ nữ. Nam Lương vốn là chốn phong lưu, tuy nhiên không bằng danh sĩ phong lưu của Đông Hải, nhưng dân phong cởi mở. Cho nên vừa mới vào đêm, đã đông khách.

So với Thanh Lâu của con gái thì Thanh quan lâu thiếu chút mùi son phấn, tuy tiếng đàn sáo, kèn sáo rất nhiều, phồn hoa, nhưng không thấy dơ bẩn, ngược lại khắp nơi tao nhã, người tới nơi này, hoặc luận bàn về rượu, hoặc bình luận về thơ, hoặc đánh cờ, cho dù là lụa đỏ màn ấm, nhưng rất tao nhã, không thấy những lời nói thô tục.

Hai ngày này, trong Di Hồng Lâu có hai vị khách quý ở, một nam một nữ, trong một căn phòng.

Người đàn ông mặc cẩm bào màu đỏ sậm, thêu đóa hoa sen vàng rất to, vẻ ngoài tuấn tú không gì sánh được, dáng vẻ ngạo mạn, hết sức lông bông. Người con gái mặc bộ quần áo màu tím Yên La, vạt áo thêu đóa Mạn Đà La to, thanh lệ thoát tục, yêu kiều, quyến rũ.

Ngày hai người này đến, không che giấu vẻ bề ngoài, công khai đi vào Di Hồng Lâu.

Từ trước đến nay, người Di Hồng Lâu đón tiếp tuy đều là nhân vật anh tuấn kiệt xuất, nhưng chưa từng tiếp đãi ai khiến người ta vừa gặp đã thấy xuất thân cao quý, thân phận bất thường như hai người này. Hơn nữa bất luận là nơi tao nhã, hay là thanh lâu, từ trước đến nay đều có người kéo bè kết phái, nhưng đều là hoặc nam hoặc nữ, chưa từng thấy qua một nam một nữ tay nắm tay đến.

Ông chủ của Thanh Quan lâu không dám tiếp đón chậm trễ, mời hai người đến Yên Vũ các tốt nhất trên lầu ba.

Sau khi hai người đi vào, người đàn ông vung tay lên, ném một vạn lượng vàng cho ông chủ của Thanh Quan lâu, nói ở lại mấy ngày, hơn nữa chọn mười người đứng đầu bảng của Di Hồng Lâu tiếp khách. Mặc dù ông chủ của Thanh Quan lâu đã gặp nhiều người phong lưu, nhưng cũng rất kinh ngạc, người ra tay hào phóng không phải ông tay chưa gặp, nhưng người ra tay hào phóng như thế này, đây lần đầu tiên ông ta gặp, vì vậy lập tức lui ra, sắp xếp hồ sơ của mười người đứng đầu bảng, gọi bọn họ đến Yên Vũ các.

Mười người đứng đầu bảng quả nhiên không hổ là trụ cột của Di Hồng Lâu, mỗi người một vẻ, túm lấy một người đi ra ngoài cũng có thể khuynh đảo một thành.

Lúc Vân Thiển Nguyệt thấy mười người này thực sự hít vào một hơi lạnh, thầm nghĩ đáng tiếc đàn ông quá tốt.

Tuy tiếng hít không khí và tiếng thở dài của nàng rất nhỏ, nhưng vẫn không giấu được Thượng Quan Minh Nguyệt ở bên cạnh, Thượng Quan Minh Nguyệt nắm eo của nàng, đầu dựa vào vai nàng, không đàng hoàng cười với nàng, “Muội muội tốt, có phải muội đang hối hận vì đã lấy chồng hay không?”

Vân Thiển Nguyệt lườm Thượng Quang Minh Nguyệt, kéo tay hắn ra.

Thượng Quan Minh Nguyệt dễ dàng giữ tay nàng, cảnh cáo nói: “Ta không thích phụ nữ động tay động chân, tùy tiện đánh người.”

Vân Thiển Nguyệt lườm Thượng Quan Minh Nguyệt, “Ta cũng không thích đàn ông động tay động chân ôm người khác!”

Thượng Quan Minh Nguyệt cười to, “Hai chúng ta đều không thích, đã như vậy, nhường nhau chút đi.” Dứt lời, đầu rời khỏi vai của nàng, nhưng công khai ôm eo của nàng, hỏi nàng, “Mười người này, muội thích ai nhất?”

“Thích tất cả!” Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt “A…” một tiếng, “Khẩu vị lớn thật.” Dứt lời, hắn đắc ý nói: “Chứng tỏ đến đúng chỗ rồi, như vậy đi! Mười người này đều giữ lại! Buổi tối chúng ta ngủ trên giường, bọn họ ngủ trên mặt đất.”

Lông măng của Vân Thiển Nguyệt lập tức dựng đứng lên, hung dữ nói Thượng Quan Minh Nguyệt: “Đừng làm bậy!”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhướn mày, dường như khó hiểu, “Cái gì là làm bậy?” Không đợi Vân Thiển Nguyệt nói, hắn nói: “Chẳng lẽ muội không nỡ để bọn họ ngủ trên mặt đất? Cho bọn họ ngủ trên giường?” Dứt lời, Thượng Quan Minh Nguyệt quan sát vòng eo mảnh khảnh của Vân Thiển Nguyệt, lắc đầu nói: “Mười một người, muội có thể chịu đựng…”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dùng cánh tay gắng sức đụng vào eo của Thượng Quan Minh Nguyệt, bởi vì hai người ở rất gần, Thượng Quan Minh Nguyệt tránh không kịp, bị đụng phải, lời nói hắn đang nói được một nửa lập tức dừng lại, mặt nhăn trở thành một đoàn, trong miệng phát ra âm thanh hít không khí.

Vân Thiển Nguyệt trợn tròn mắt, “Họ Thượng Quan kia, ngươi lập lại lần nữa thử xem, ngươi không muốn sống nữa đúng không?”

Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng tức giận, lập tức dừng lại, nhếch môi cười cười, “Nói thôi mà, tức giận cái gì?”

“Có bản lĩnh ngươi ở trên giường lớn với bọn họ đi, xem ngươi có chịu đựng được hay không.” Vân Thiển Nguyệt trả lời lại một cách mỉa mai.

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy lập tức nở nụ cười, “Có lẽ ta chịu đựng được, bọn họ nha… chưa chắc.” Dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt đen mặt nhìn hắn, hắn ho nhẹ một tiếng, ôm nàng, “Muội muội tốt, ca ca buồn ngủ lắm, ngủ đi!” Không đợi nàng phát biểu ý kiến, liền ôm nàng về phía giường lớn.

Mặt Vân Thiển Nguyệt càng ngày càng đen hơn, “Họ Thượng Quan…”

“Suỵt, gọi ca ca!” Thượng Quan Minh Nguyệt cắt ngang lời nói của nàng, sải bước, vài bước đã đến chiếc giường lớn.

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, chửi cũng chỉ như vậy, đen mặt cũng không hữu hiệu, đánh người đánh không lại, chọc ghẹo cũng không có tác dụng, nàng bỗng nhiên cảm nhận được sự đáng thương và bất đắc dĩ của Ngọc Tử Thư. Thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà mang nàng đến Di Hồng Lâu, nếu như trước kia vẫn có thể lừa hắn định nhân cơ hội chế trụ hắn, nhưng bây giờ thì từ bỏ ý định, người này thật sự quá thông minh, võ công rất cao. Hắn dường như có một đôi mắt nhìn thấu tất cả, có thể nhìn rõ suy nghĩ trong lòng nàng, mặc dù nàng tự nhận là ngoại trừ Dung Cảnh, ở bên cạnh bất kỳ ai, cho dù là trước mặt Ngọc Tử Thư, nàng đều có thể che dấu cảm xúc, cẩn thận, nhưng ở trước mặt hắn, giống như một tờ giấy trắng, khiến nàng bị đả kích trong một khoảng thời gian ngắn. Nàng nhìn hắn, mắt đảo quanh, kiềm chế cơn giận, bỗng nhiên lúng túng nói: “Ca ca tốt, một lời đã định, quyết không thay đổi. Ngươi nói không làm ta khó xử?”

“Nói sao? Sao ta không nhớ rõ?” Thượng Quan Minh Nguyệt đặt Vân Thiển Nguyệt trên giường lớn, muốn nằm xuống.

Vân Thiển Nguyệt lăn sang bên cạnh, lăn khỏi cánh tay giam giữ của hắn, cách hắn một khoảng, nhìn hắn, “Ngươi nghĩ đi, lúc ngươi dẫn ta vào đây đã nói vậy.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không có.”

“Có!” Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở hắn, “Ta nhất định không đi vào, ngươi nói đi vào xem thử, người trong này ai dám bắt nạt ta, ngươi tháo dỡ tay chân người đó.”

“Ta nói như vậy, không sai, nhưng hôm nay không ai dám bắt nạt muội, không phải bọn họ ngoan ngoãn đứng ở đó sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ tay về phía mười người đứng đầu bảng đang đứng xếp thành hàng.

Mười người đứng đầu bảng biết rõ không thể đắc tội với hai người này, từ sau khi đi vào đều cúi thấp đầu, không lên tiếng.

“Bây giờ ngươi cũng là người ở bên trong này.” Vân Thiển Nguyệt nhướn cổ, “Bây giờ ngươi bắt nạt ta, tự hủy tay chân a!”

Thượng Quan Minh Nguyệt hiếm khi trợn tròn mắt, “Ca ca là khách.”

“Khách mẹ nó, khách làng chơi mới đúng.” Vân Thiển Nguyệt nhịn không được mắng hắn một câu.

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại mừng rỡ, trong nháy mắt nằm bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, cánh tay khoác lên trên người nàng, ôm chặt lấy nàng, “Muội muội tốt, khách làng chơi cũng là khách, không coi là người nơi này.” Dứt lời, muốn kéo dây thắt lưng của nàng.

Vân Thiển Nguyệt lập tức nắm lấy tay của hắn, mặt trắng bệch nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, “Bắt nạt một nữ nhi được xem là gì? Có bản lĩnh tìm chồng của ta mà bắt nạt?”

Trong tư tưởng của nàng, không ai bụng dạ độc ác hơn Dung Cảnh, cho dù Thượng Quan Minh Nguyệt – võ công cao cường lợi hại đến mức vô địch thiên hạ. Nàng vốn muốn cứu Ngọc Tử Thư, đến bây giờ, nàng xác định, nàng không đối phó được hắn, còn không mời Dung Cảnh ra?

Thượng Quan Minh Nguyệt dừng tay, mắt lập tức nheo lại, “Phu quân của muội?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ Thượng Quan Minh Nguyệt là tôn chủ của Mặc các, Dung Cảnh là Các chủ của Mặc các, còn cao hơn hắn một bậc, cho dù hắn to gan, cũng phải nên kiêng nể một chút, nàng phải nhắc nhở hắn, nàng là phụ nữ có chồng, lập tức gật đầu, “Đúng, chồng của ta là Dung Cảnh.” Dứt lời, sợ Thượng Quan Minh Nguyệt không rõ, “Dung Cảnh của Vinh vương phủ, Cố Thiếu Khanh của Nam Lương cắn ta một miếng, chàng ấy thiếu chút nữa là đào phần mộ tổ tiên nhà hắn. Cho nên, nếu ngươi dám chạm vào ta, ngươi…”

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, “Người muội nói là tên ngu ngốc kia sao? Tên ngốc ngay cả một cục đá nhỏ mà ta tùy tiện đá ra cũng có thể làm hắn bị thương sao?”

Vân Thiển Nguyệt sững sờ, “Ngươi gặp qua chàng ấy?” Dứt lời, nàng cảm thấy mình nói nhảm, Dung Cảnh là Các chủ của Mặc các, hắn là tôn chủ của Mặc các, hai người đương nhiên là đã gặp nhau, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt nói trịnh trọng, chẳng thèm ngó tới, lập tức đổi giọng phản bác, bảo vệ tôn nghiêm của người đàn ông của mình, “Đó là chàng ấy nhường ngươi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt bĩu môi, “Gia nhường hắn ba chiêu, hắn cũng đánh không lại ta.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dạng điên cuồng ngang ngược ngạo mạn không ai bì nổi của Thượng Quan Minh Nguyệt mà tức giận, tay không có cách nào cử động, nhưng chân có thể đạp hắn, ngoài miệng cũng không buông tha, “Là chàng ấy nhường ngươi ba chiêu ý! Ở đây không có gió, ngươi không cần mạnh miệng, nói những lời không thực tế.”

Lần này Thượng Quan Minh Nguyệt tránh kịp, lập tức đặt chân Vân Thiển Nguyệt dưới đùi hắn, đưa tay gõ trán nàng, “Mạnh miệng! Có bản lĩnh bây giờ ngươi gọi hắn đến chúng ta tỷ thí một trận.”

Vân Thiển Nguyệt lập tức suy sụp cúi mặt, hắn không ở đây a, nếu ở đây nàng bực mình như vậy sao? Hừ lạnh một tiếng, “Ta gọi chàng ấy để làm cái gì? Chàng ấy là Dung Cảnh, là người có thể nói gọi có thể gọi tới sao? Ngươi xem ngươi là ai? Chẳng qua là người không có tên tuổi mà thôi.” Từ khi biết Thượng Quan Minh Nguyệt không có tiếng tăm, nói tên ra ai cũng không biết, cuối cùng nàng cũng tóm được điểm này của hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, mở tay nàng ra, “Cái miệng nhỏ của muội độc như vậy? Là ai dạy muội? Dung Cảnh sao?”

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nàng nhớ Dung Cảnh rồi.

Ngón tay của Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng đặt trên môi Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng hỏi, “Nghe nói các ngươi mới cưới nhau được có mấy tháng?”

Vân Thiển Nguyệt không trả lời lời nói nhảm kiểu này, tay chân bị trói buộc, mở miệng cắn tay hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức buông tay, chỉ trán nàng nói: “Con mèo nhỏ có cái móng vuốt sắc bén, ai thấy, đoán chừng đều muốn bẻ móng vuốt. Tên ngu ngốc năm đó vừa ý muội, có phải là vì nguyên nhân này hay không?”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, đột nhiên cảm thấy Thượng Quan Minh Nguyệt có chỗ không bình thường, cẩn thận nhìn hắn, “Đối với Dung Cảnh… Có vẻ như ngươi rất quan tâm? Để ý?” Dứt lời, mắt lóe lên, “Người ngươi thích không phải Tử Thư, mà là Dung Cảnh?” Tay Thượng Quan Minh Nguyệt dừng lại.

Vân Thiển Nguyệt không biết có sức lực từ đâu, bỗng nhiên đẩy tay Thượng Quan Minh Nguyệt ra, đá chân hắn ra, dồn sức ngồi dậy, cưỡi trên người hắn, đưa tay cởi quần áo của hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt kinh ngạc, hơi đờ ra nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt sớm đã quên lễ nghĩa liêm sỉ, phụ nữ có chồng gì đó, nàng muốn chứng thực một sự thật, nên nói cởi quần áo của đàn ông, là luyện được từ trên người Dung Cảnh, lúc này thật phát huy công dụng, không đợi Thượng Quan Minh Nguyệt kịp phản ứng, nàng đã cởi quần áo trước ngực hắn, so với việc xuất kiếm giết người tốc độ còn nhanh hơn.

Đập vào mắt là một vùng bằng phẳng.

Trong khi Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy phụ nữ cũng có ngực phẳng đấy, vì vậy, đã làm thì làm cho trót, tay hướng về phía quần Thượng Quan Minh Nguyệt cào bới, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin nhìn con cừu nhỏ bị hắn kiềm chế lúc trước, trong nháy mắt biến thành sói xám to, một phát bắt được tay của nàng, có chút khẩn trương hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”

“Cởi quần của ngươi.” Tay Vân Thiển Nguyệt nắm đai lưng của hắn, hơi dùng sức kéo, bây giờ không kéo được, thầm mắng động tác của mình không đủ nhanh.

Mặt Thượng Quan Minh Nguyệt co giật, từ trước đến nay hắn chưa gặp qua người phụ nữ nào như vậy, vẻ mặt đầy thù hận cởi quần của đàn ông, hơn nữa còn cây ngay không sợ chết đứng, hắn tức giận nói: “Không phải muội là phụ nữ có chồng sao?”

“Ai quy định phụ nữ có chồng không được cởi quần người ta?” Vân Thiển Nguyệt nhướn mày với Thượng Quan Minh Nguyệt, vẻ mặt hùng hổ.

Thượng Quan Minh Nguyệt hiếm khi thay đổi sắc mặt “Ngươi còn có … lễ nghĩa liêm sỉ hay không?”

“Ngươi cho rằng một người phụ nữ ở trên giường lớn với một người đàn ông ở Di Hồng Lâu còn ý lễ nghĩa liêm sỉ sao?” Vân Thiển Nguyệt khinh thường nhìn hắn, cười nhạo nói: “Còn tưởng rằng ngươi có nhiều bản lĩnh, hóa ra là tên hèn nhát, ngay cả việc để con gái cởi quần cũng không dám.”

Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức tức giận đến mức bốc khói, nói: “Ngươi là phụ nữ sao?”

“Đúng vậy! Không thể giả được! Nếu không ta cho ngươi xem trước!” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, đưa tay kéo quần áo của mình.

Mặt Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn toàn đen mặt, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao tên ngu ngốc kia lại vừa ý ngươi?”

“Không phải ngươi cũng vừa ý ta sao? Muốn ta làm tiểu Vương phi của ngươi sao?” Vân Thiển Nguyệt bĩu môi với Thượng Quan Minh Nguyệt, “Như thế nào? Bây giờ chùn bước rồi hả? Quả nhiên không phải đàn ông, nói chuyện không giữ lời.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhất thời im bặt, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bị ai bắt bẻ đến mức không trả lời được, cũng không bị ai đè đầu cưỡi cổ, hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặt u ám, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Vân Thiển Nguyệt thấy Thượng Quan Minh Nguyệt không nói lời nào, cảm thấy hành vi cởi quần áo của mình không ổn, giá trị không lớn, phí công cho người thưởng thức, nhưng cởi quần áo của đàn ông lại khác, nhất là cởi quần áo của Thượng Quan Minh Nguyệt, giá trị rất lớn, nhất định phải nhìn ra hắn là nam hay là nữ, nếu là con gái, nàng cảm thấy có tình địch như vậy quá không ổn, nếu là đàn ông, cảm thấy có tình địch như vậy… Dường như cũng không ổn. Nhưng mặc kệ là nam hay là nữ, xác định trước rồi nói sau, sau khi xác định xong, mới có thể thực hiện phương thức, phương pháp cắt bỏ hoa đào. Dù sao đối phương cũng nhân vật lợi hại, ngang ngược trong thiên hạ. Nàng phải tập trung cao độ, phát huy toàn bộ bản lĩnh, tiêu diệt hết tất cả tình địch thật và tình địch giả. Vì vậy, nàng lập tức dừng tay, không cởi quần áo của mình, ngưng tụ toàn bộ công lực đánh phía Thượng Quan Minh Nguyệt đang nắm chặt tay của nàng.

Một luồng khí lớn truyền từ kinh mạch đến tay nàng, lập tức bộc phát khiến tay Thượng Quan Minh Nguyệt run rẩy, nhưng Thượng Quan Minh Nguyệt vẫn nắm chặt tay của nàng.

Vân Thiển Nguyệt lập tức thất vọng, đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa. Bây giờ nàng không làm được, sau này cũng không làm được nữa. Tuy nàng thất vọng, nhưng tính cách trời sinh không phục bị kích thích, vì vậy, cưỡi trên người Thượng Quan Minh Nguyệt, lập tức nằm bò trên người hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt giật mình, muốn ném Vân Thiển Nguyệt ra.

Vân Thiển Nguyệt liều chết ôm lấy Thượng Quan Minh Nguyệt, bất động, trừ phi hắn văng cả hắn ra, mới có thể ném nàng ra. Quần áo mùa xuân vốn mỏng, huống chi quần áo của Thượng Quan Minh Nguyệt bị nàng cào bới, trần trụi, tuy Vân Thiển Nguyệt vẫn mặc quần áo, nhưng quần áo cũng hơi bị tuột ra, nhưng nàng không quan tâm được nhiều như vậy, đen mặt nói với Thượng Quan Minh Nguyệt: “Một là để ta cởi quần của ngươi, hai là bây giờ ta hôn ngươi. Chọn một.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt như nhìn quái vật, bỗng nhiên không xác định cãi vã hỏi, “Ngươi xác định ngươi là Vân Thiển Nguyệt?”

Vân Thiển Nguyệt Xùy~~ một tiếng, “Không thể giả được!”

“Hóa ra Dung Cảnh thích loại người cay độc như ngươi…..Thượng Quan Minh Nguyệt đen mặt nói.

Vân Thiển Nguyệt tự động xem lời nói của Thượng Quan Minh Nguyệt là ghen ghét, trong lòng lập tức giống như lật đổ bình dầu, hận không thể đổ máu chó lên đầu của người ở phía dưới, hung dữ nói: “Ta không chỉ là người cay độc, nói cho ngươi biết, ta ngọt bùi cay đắng vị đều có. Ngươi muốn nếm thử hay không.”

Thượng Quan Minh Nguyệt dường như thật sự không chịu đựng được Vân Thiển Nguyệt nữa, uy hiếp nói: “Ngươi không buông tay, ta bẻ tay của ngươi.”

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào miệng Thượng Quan Minh Nguyệt nói: “Xem ra ngươi thích ta hôn ngươi.” Dứt lời, vẫn không quên ghét bỏ hắn, “Tuy ta trinh liệt (trong xã hội phong kiến chỉ người phụ nữ giữ gìn trinh tiết, thà chết chứ không chịu nhục) với Dung Cảnh, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể không trinh liệt, có tình huống đặc biệt, ví dụ như ta xem người nằm phía dưới là thịt heo, ăn một miếng không sao…”

Dứt lời, nàng cúi đầu muốn hôn.

Tay Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nắm chặt, bàn tay nhỏ bé của Vân Thiển Nguyệt lập tức phát ra âm thanh răng rắc.

Vân Thiển Nguyệt đau, nhăn mày, nhưng vẫn cố chấp ăn thịt heo. Lúc đến gần Thượng Quan Minh Nguyệt, hắn bỗng nhiên nghiêng mặt, nàng vốn không định hôn hắn thực sự, mục đích của nàng là cổ của hắn, hắn nghiêng đầu, nàng liền cúi đầu cắn một miếng trên cổ hắn.

Thượng Quan Minh Nguyệt không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt vậy mà lại cắn hắn, người run lên, hít sâu một hơi, tay dùng sức bẻ một phát, tay Vân Thiển Nguyệt lại phát ra âm thanh răng rắc trong trẻo. Hắn giận dữ, “Buông tay, nếu không ta nghiền xương ngươi thành tro!”

Vân Thiển Nguyệt dùng lỗ mũi hừ một tiếng, răng dùng sức, tuy trước đây nàng hung hăng càn quấy quần là áo lượt, nhưng từ trước đến nay xem thường người phụ nữ đanh đá đánh nhau, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, nàng không ngại dùng tới thủ đoạn cắn người của con gái, đương nhiên, cũng có thể học tập Cố thiếu khanh.

“Vân Thiển Nguyệt!” Giọng Thượng Quan Minh Nguyệt giống như phát ra từ kẽ răng.

Vân Thiển Nguyệt giống như không nghe thấy, cho đến khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng, cắn đủ mới buông ra, dung mạo xinh đẹp, môi điểm màu đỏ tươi, càng khiến vẻ mặt thanh lệ của nàng thêm yêu kiều, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tức giận của Thượng Quan Minh Nguyệt, bỗng nhiên dịu dàng cười nói: “Thượng Quan ca ca, ca ca cởi quần, hay là để ta cắn một miếng nữa?”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn toàn u ám, giống như sóng ngầm ở biển, sóng lớn cuộc trào mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Có bản lĩnh ngươi cắn tiếp đi!”

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu xuống, quả nhiên muốn cắn một lần nữa.

“Ngươi không sợ ta nghiền xương ngươi thành tro sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt giận dữ.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, “Áp chế a! Xem ngươi xứng đáng với tổ tiên ngàn năm trước không, giết người nhà của mình, xem sau này ngươi có mặt mũi lên trời gặp mặt bọn họ hay không.”

Cơn giận trong mắt Thượng Quan Minh Nguyệt giống như muốn thiêu đốt Vân Thiển Nguyệt, từ trước đến nay hắn đều không chịu thiệt, lần đầu tiên cảm thấy mình đã xem thường người phụ nữ này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Người nhà gì chứ. Hơn nghìn năm trước, huyết thống sớm đã phai nhạt rồi.”

“Ah, đã như vậy, vậy ngươi sợ cái gì?” Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Thượng Quan Minh Nguyệt, trong chốc lát, nhìn về phía nửa người dưới của hắn, “Chẳng lẽ ngươi là thái giám? Uhm? Bất lực? Không phải đàn ông? Phụ nữ?”

Mặt Thượng Quan Minh Nguyệt đen như than dưới đáy nồi, trán bốc khói xanh, người phát ra khí lạnh.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người ở phía dưới lúc trước còn muốn bốc hỏa, nhưng trong nháy mắt thành cục băng, nàng nhíu mày, dùng tay áo lau miệng, lau sạch máu trên khóe miệng, lấy ánh mắt không chịu thua nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt.

Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời giằng co không ngừng.

Trong phòng, mười người đứng đầu bảng không nhận được mệnh lệnh bảo bọn họ lui xuống trước của Thượng Quan Minh Nguyệt, đương nhiên không dám đi ra, bây giờ thấy hai người như thế, càng thấp thỏm không yên trong lòng, gần như không không vững, mặc dù bọn họ từng gặp qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng không hoảng sợn bằng lần này, từ khi biết thân phận của Vân Thiển Nguyệt, suýt nữa kêu lên, nhưng còn chưa kịp kinh hãi khi thấy Vân Thiển Nguyệt cưỡi trên người đàn ông, bây giờ cảm nhận được sát khí rõ ràng, trong lòng đều thất vọng, đều nghĩ sợ là hôm nay sẽ phải chết. Điều không nên nhìn bọn họ cũng đã nhìn, không nên biết bọn họ cũng đã biết.

Qua một lúc lâu, ước chừng thời gian để uống ba chén trà, Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên thu lại khí lạnh, nhếch miệng, thần thái hết sức lông bông, ngạo mạn, khôi phục bản tính lúc nàng mới gặp hắn, nhìn Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười, “Thảo nào khiến hắn thích, quả nhiên khiến người ta thích.”

Vân Thiển Nguyệt híp mắt, giống như con mèo nhỏ, chuẩn bị duỗi móng vuốt sắc bén ra cắn người bất cứ lúc nào.

“A…, bộ dạng đanh đá này của muội, khiến ca ca không thể không yêu thích! Làm sao bây giờ?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướn mày

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy.

“Không phải là cởi quần sao? Ca ca sao có thể sợ muội, dù sao muội cũng phải làm tiểu Vương phi của của ta, vậy không bằng chúng ta cùng cởi nha!” Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên buông tay đang kiềm chế Vân Thiển Nguyệt ra, ngón tay khẽ nắn xương cho nàng, xương tay bị hắn bẻ sai lập tức trở lại vị trí cũ, trong chốc lát hắn tự tay cởi quần áo của nàng.

Vừa rồi Vân Thiển Nguyệt có thể cảm nhận được sát ý của hắn, đây là người đàn ông không được xâm phạm, thích chiếm thế chủ đạo, không thích bị động, hắn rất giống Dung Cảnh, thích đứng ở chỗ cao, đạm mạc xa cách như đám mây nhìn chúng sinh, có lẽ là từ trước đến nay không có ai đối xử với hắn như thế, hắn chịu không nổi, để lộ ý định giết người và bản tính, điều nàng muốn chính là cái này. Kiếp trước thấy nhiều rồi, chẳng lẽ sau khi hắn đồng ý lại thực sự rút lui không dám xem? Không già mồm cãi láo như vậy! Càng như vậy, nàng càng phải nhìn rõ, thấy hắn buông tay, cũng mặc kệ hắn kéo áo nàng, lập tức kéo thắt lưng của hắn, giật đai lưng ra, một chút do dự cũng không có, cởi quần hắn ra.

Đôi mắt hẹp của Thượng Quan Minh Nguyệt co giật, nhưng không ngăn cản.

Vân Thiển Nguyệt dùng sức kéo, quần của Thượng Quan Minh Nguyệt bị cởi xuống.

LINK FB

Discussion18 Comments

  1. Ôi đọc mà cười chết mất thôi. Vân Thiển Nguyệt đúng là cường hãn nha. Có khi nào qua chuyện này Thượng Quan Minh Nguyệt lại thích Vân Thiển Nguyệt thật không ta. Khi nào Dung Cảnh mới đến đây. Dự là chương sau sẽ đặc sắc lắm đây Hóng chương mới.
    Cám ơn nàng đã edit nhé

  2. Trời đất ơi. Thiệt là bó tay với Vân Thiển Nguyệt rồi. Cứ tưởng là chị bó tay chịu thua Thượng Quan Minh Nguyệt. Không ngờ chị có hành động vượt quá sức tưởng tượng của y và mọi người. Đây mới chính là tính cách của Vân Thiển Nguyệt. Không sợ hãi chịu uy hiếp trước bất cứ ai. Chỉ có chuyện chị không làm chứ không có chuyện ko dám làm. Không biết cuối cùng ai sẽ thắng ai.
    Mong chờ chương sau. Cảm ơn editor

  3. Ta xỉu. Thật không ngờ Nguyệt tỉ quá bưu hãn, quá dã man và quá… bựa. Cứ nhất quyết phải kéo quần người ta xuống để chứng thực cơ . Dự là hũ dấm chua DC sẽ phải đen mặt như đít nồi mà khóc thét khi biết chuyện. Hóng chương sau quá. Cảm ơn các editor nhiều nha

  4. DC đâu? Nhanh xuất hiện đi, nếu anh mà chậm một bước nữa thôi là VTN sẽ nhìn của ngk đấy. Anh nhanh chóng xuất hiện mà đưa về dạy dỗ lại đi.
    Trời ơi! Đỏ mặt…ing
    thanks bạn

  5. VTN đúng là không cí gì không dám làm mà, TQMN cũng chào thua với tỉ rồi. DC mà thấy cảnh này chắc thổ huyết mất, hóng chương sau quá. Thank editor nhé

  6. Trần Thanh Hằng

    Ôi tôi chết mất với mợ Nguyệt này thôi..:))))..xuyên ko thật đấy, xã hội hiện đại thật đấy..cơ mà mợ ý mới gặp người ta có mấy ngày đã lột quần cởi áo..lại còn là vì mục tiêu cắt bỏ đào hoa của Dung Cảnh nữa chứ..người ta bảo ko cùng một tính ko vào cùng một cửa..hai cái con người này dù huyết thống đã phai nhạt nhưng chả khác gì nhau..:)))..vừa ôm con vừa đọc chuyện mà ko dám cười to..:))

  7. Phuong an thien ha

    Chương này hay quá, k ngờ vtn lại bá đạo như vậy. Mà nghi ngờ của tỷ cũng có thể đúng, nhỡ đâu thượbg quan minh nguyệt lá con gái thì sa. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dung cảnh mau đến cứu nguyệt tỷ tỷ đi. Khổ thân chị ấy quá.

  8. Sao ta nghi TQMN này là nữ cải nam trang quá đi , nếu mà thật là nữ thì kết hợp với Tử Thư ca là quá đẹp. Nguyệt tỷ có Cảnh ca , hy vọng Tử Thư cũng có được người bên cạnh . Nhưng mà xác suất này không quá cao đi …

  9. Cảnh ca mà tới thì tỷ chờ bị trừng phạt đi. Tỷ thật là chả biết e thẹn gì cả. Ai lại trực tiếp đòi kéo quần ng ta xuống kiểm chứng rồi. ;53

  10. Vân Thiển nguyệt đúng là lắm mưu nhiều kế, quá cường hãn. Hành động quá sức tưởng tượng của mọi người. Mà không biết Thượng quan minh nguyệt có thích Vân thiển nguyệt thật không nhỉ? Mà nghi ngờ cũng đúng, có khi Thượng quang minh nguyệt là con gái thì sao?
    Thanks các nàng nhiều ạ

  11. ngocphuong2119

    Này ta cũng ngả mũ Bái phục chị nguyệt, không hiểu chị mặt dày vô sỉ đến mức nào nữa đây, ta cũng thực sự rất tò mò không biết giới tính của thượng quan mình nguyệt là gì nữa, có khi nào là con gái không, lần này đối thủ có vẻ khó nhằn quá, dầu muối đều không vào, chị nguyệt còn đối phó được hay không đây

  12. Oimeoi, 2 anh chị này thiệt là, nếu Cảnh xa vào và bắt gặp cảnh này thì sẽ thế nào nhỉ, có giống như anh Duệ gặp chị Thiến và anh Nhiễm k, anh mắc bệnh sạch sẽ k nhỏ à
    Chị nghĩ con gái khó đối phó, còn đàn ông …. cũng khó đối phó, chết cười với chị

  13. Hi! Lần này cảnh về không thấy nguyệt phải làm sao đây. Tìm nàng thế nào. Đã bị thượng quan bắt đi rồi. Đoc đến đoạn này thấy khó hiểu sao thượng quan bắt nguyệt đu

  14. Chị thật là cường đại đấy, đã đòi cởi quận nam nhân lại còn tự cởi áo mình nữa chứ. Anh Cảnh mà biết được chắc anh khóc ngất thôi. Đọc chương này đúng là phải che mắt lại. Hay là Thượng Quan Minh Nguyệt là nữ thật cũng nên, chứ chị cởi quần nam nhân nhìn thì đúng thật là… xã hội ngày nay cũng không được đâu.

  15. Đối với loại người nhường TQMN phải cường hãn như vậy thoi, CC mà thấy chắc xỉu mất. Tiếp lâm quá, hóng chương sau kiểu này còn lâu 2 vc Tỷ ấy mớ gặp nhau

  16. Bạn Nguyệt thô bạo quá, nói trèo lên là trèo không nể nang ai hết. Hai người này có điểm chung là không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Muốn cởi muốn khám nghiệm thì làm nhanh lên chứ dằn co qua lại hoài đến lúc Cảnh thế tử xuất hiện thì lành ít dữ nhiều đó. Lúc đó bạn Nguyệt phải tự cầu nguyện cho mình thôi, còn tên Thượng quan kia thuộc dạng điếc không sợ súng rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close