Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 293+294

11

Chương  293 : Thông tí Linh Vượn

Edit: Ngôn Ngôn

Beta: Tiểu Tuyền

“Ồ, đây là cái gì?” Hàn đàm đã không còn, âm khí lại vẫn không giảm. Nàng nhìn lỗ hổng trước mặt, tại đáy hố phát hiện một hòn đá nho nhỏ màu trắng nhạt , lóe lóe sáng. Trước kia bên trong hàn đầm có nước, cái cục đá này bị che ở dưới, hôm nay mới lộ ra chân thân.

Nàng không phải tiểu hài tử bảy tám tuổi, không có theo thói quen dùng tay không cầm lên, vì vậy đảo ngược Răng Nanh dùng chuôi dao, ở trên hòn đá kia nhẹ nhàng gõ nhẹ một phát.

Mẹ nó, thứ này thấy mềm mềm, hơn nữa còn khẽ động đậy! Bị vật cứng đè ép, nó còn biết rung rung một chút.

Đó là một vật còn sống.

Ninh Tiểu Nhàn cố nén cảm giác quái dị, đem nó thu vào Thần Ma ngục. Đặt ở dưới đáy hàn đàm, cùng Hàn Phệ Ngư nuôi dưỡng cùng một chỗ có lẽ cũng là vật phi phàm, lại để cho Trường Thiên chậm rãi nghiên cứu đi thôi.

Sự tình nơi đây cũng đã xong, mấy người men theo đường cũ trở lại. Đã có thu hoạch cực lớn, tâm tình của bọn hắn cũng không khẩn trương bằng lúc đến, bước chân của Đồ Tẫn cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Một cái đầm Hàn Phệ Ngư này, ít nhất tương đương với sức mạnh của hơn một trăm năm mươi vạn sinh hồn, đủ để đem cảnh giới của hắn trực tiếp từ Hóa Thần Kỳ tăng lên đến Luyện Hư hậu kỳ, đây là bay vọt một cấp độ đấy! Phương pháp hồn tu tuy nhanh và tiện, nhưng đến Hóa Thần hậu kỳ, muốn tăng lên thì khó lại càng khó. Một hồn tu muốn phát triển lớn mạnh, cần số lượng lớn sinh hồn bổ sung chất dinh dưỡng. Đến Đại Thừa kỳ về sau, thì cần có lực lượng của mấy trăm vạn hồn phách, thế thì kiếm đâu ra chứ?

Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên cũng vui vẻ.  Sau ngày Đồ Tẫn đi theo nàng, tuy đối với nàng không tính là cung kính, nhưng cũng không vi phạm mệnh lệnh của nàng, là cẩn thận bảo hộ, lại có thể giúp đỡ Trường Thiên quản lý Thần Ma ngục, ngược lại giống như người giám ngục. Nhưng phương pháp hắn tu luyện quá đặc biệt, ngay cả thần vật như Ngọc Cao cũng không thể làm hắn đẩy nhanh  tốc độ tăng trưởng của đạo hạnh. Cho dù trong miệng Đồ Tẫn không nói. Nhưng lại rất phiền muộn. Nếu thả hắn rời đi tự do tu luyện, phía sau không biết lại muốn nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu.

Hôm nay có thể tạm thời giải quyết cái chuyện phiền toái này, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ rồi.

Có một câu nói gọi là “Vui quá hóa buồn” . Thời điểm bọn hắn đi ra huyệt động, cẩn thận khác xa với lúc vừa tiến vào. Cho nên Đồ Tẫn vừa mới bước ra cửa động một bước, dưới chân đã truyền đến một tiếng “Rắc lạp” vô cùng nhẹ.

Cái tiếng vang này tuy nhỏ, nhưng với  thần thông  của ba người, trong tai lại giống như sấm sét. Bởi vì trước khi vào động, trên mặt đất rõ ràng cái gì cũng không có.

Tựa hồ có nguy cơ cực lớn sắp đến,  trong lòng nàng nổi lên báo động.”Không tốt!” Ninh Tiểu Nhàn cũng bất chấp cái khác. Một phát bắt được sau lưng Thất Tử, lách mình tiến vào Thần Ma ngục. Không phải nàng không muốn cứu Đồ Tẫn, mà là hắn cách  hai người hơi xa.

Sau đó phía trước có một luồng sáng chói mắt đánh đến. Theo trước người Đồ Tẫn hiện lên, sau đó chiếu sáng cả huyệt động. Nếu như nàng không có nhanh trước một bước trốn vào Thần Ma ngục, hiện tại cũng sẽ đắm chìm giữa đám ánh sáng này. Nàng thật không cảm thấy, sẽ thoải mái khi bị chiếu vào.

Trên đời này, thực sự không có tốc độ nào có thể nhanh hơn so với ánh sáng này rồi. Ánh sáng gần đến người. Đồ Tẫn cũng được xem như có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thế nhưng mới đưa chân ra được một chút, hắn lại đột nhiên rống to một tiếng, kèm theo là âm thanh tràn đầy đau đớn cùng phẫn nộ: “Tặc tử, dám đánh lén!”

Hắn bị thương.

Chẳng qua hắn không biết là Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử đã tiến vào Thần Ma ngục. Giờ phút này hắn nhất định phải dùng thân thể cao lớn của chính mình ngăn chặn cửa vào huyệt động, không cho người tới chứng kiến tình cảnh sau lưng. Cho nên bị dừng lại một lát, Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa mang theo Thất Tử xuất hiện tại chỗ, truyền âm cho Đồ Tẫn hấp tấp nói: “Ra!”

Đồ Tẫn không chần chờ. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh liền xông ra ngoài, cùng với địch nhân bên ngoài đánh thành một đoàn.

Nàng cùng Thất Tử chui ra khỏi huyệt động. Mới nhìn đến địch nhân. Cái người  này bộ dáng giống như thiên lôi, tay dài đến gối, lúc đánh nhau cùng Đồ Tẫn, rõ ràng cũng là mình trần ra trận, chiêu thức mở rộng ra đóng lại, lực đạo mãnh liệt.

Lúc trước Đồ Tẫn bị ánh sáng kia tập kích đả thương, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, nhìn xem có vẻ khủng bố. Nhưng hắn nguyên bản là người hung ác, lúc này ngược lại bị kích ra hung tính, giờ phút này bắt đầu chiến đấu càng mạnh mẽ, bùm bùm trong từng tiếng quyền đập vào thịt, đúng là ẩn ẩn ngăn chặn đối phương .

” Yêu quái Vạn tượng hậu kỳ!” Trường Thiên tỉnh táo nói.

Nàng cũng không có một khái niệm, nói sau hay là đánh lén đối phương trước đây. Nàng khẽ quát một tiếng “Thất Tử”, lời còn chưa dứt, Trọng Minh Điểu đã nhào tới.

Yêu quái đối phương nhìn thấy có thêm địch nhân tiến lên, thì giận dữ hét một tiếng, thân hình đột nhiên biến lớn gấp hai, hiện ra nguyên hình, giơ nắm đấm lên hướng trên đầu Thất Tử đánh qua.

Đây là. . . Kim cang? Ninh Tiểu Nhàn vốn muốn xông lên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trước mắt thằng này hình thể hùng tráng, bộ mặt không có lông, cái trán rất tròn, hàm dưới nhô ra nổi bật, răng nanh trong miệng thò ra ngoài, không phải là một con Tinh Tinh lớn sao? Nó thừa dịp kẻ hở, đấm hai cái ở trên lồng ngực của mình, lập tức toàn thân nổi lên ánh sáng màu đỏ, khí lực cùng tốc độ tựa hồ cũng đột nhiên tăng lên gấp đôi.

“Thông Tí Linh Vượn, hơn nữa lại có kỹ năng cuồng hóa ngắn.” Trường Thiên hấp tấp nói ở bên tai tất cả mọi người, “Không nên bị biểu hiện giả dối của nó mê hoặc, nó đang chuẩn bị chạy trốn!”

Chạy trốn? Thằng này đều đem công phu ẩn giấu sử dụng ra rồi, mắt thấy bộ dạng nhất định sẽ huyết chiến, vậy mà lại có ý định chạy trốn? Ninh Tiểu Nhàn sững sờ, đã thấy đầu linh vượn này nổi điên đánh lùi Thất Tử, đột nhiên dùng tay đấm hai đấm, nặng nề mà nện trên mặt đất!

Bùm bùm trước sau hai tiếng, nàng có thể nhìn thấy giữa nắm đấm, sóng âm hướng ra phía ngoài hiện lên gợn sóng có hình dáng khuếch tán. Sau đó cả căn nhà tan thành tro bụi đều hướng về phía ba người đánh tới. Nàng vừa thò tay đi ngăn cản, cái này đầu linh vượn ở tại chỗ nhảy lên, phá tan nóc nhà thờ tổ chạy bỏ chạy.

Quả nhiên là muốn chạy trốn!

Nàng ở trong lòng nhủ thầm  một tiếng hổ thẹn. Nếu nghe theo Trường Thiên nhắc nhở thì tốt rồi, kết quả một chút do dự, đã làm cho địch nhân chui vào chỗ trống chạy mất.

Đồ Tẫn đã đuổi theo. Tất cả mọi thứ ở đây đều thoát không khỏi liên quan với Âm Cửu U, mà cái đầu Tinh Tinh này đã nhìn thấy diện mạo của bọn hắn, tất nhiên không thể giữ.

Cái hầu tử chết tiệt này đem cuồng hóa biến thành tốc độ, nhảy được một thật nhanh ah. Thất Tử xếp hai cánh lại, như mũi tên rời cung đuổi theo.

Bốn mươi trượng, 30 trượng. . .

Phía trước linh vượn tựa hồ biết rõ sau lưng có người đuổi theo, đột nhiên biến đổi phương hướng, nhắm phía rừng già nhảy tới. Biết gặp phải cường địch, nó đánh không lại, nhưng Viên Hầu mà chạy vào trong rừng tất nhiên chiếm ưu thế, nếu nó thuận lợi tiến vào cánh rừng, truy binh muốn bắt được nó sẽ không dễ dàng.

Linh trưởng là loại động vật tiến hóa, thật sự là nhanh ah. Ninh Tiểu Nhàn cau mày, trong tay đột nhiên hiện lên một vật màu đen, khi Thất Tử chuyển hướng, nàng liền nhảy lên để thân thể của nó bay trên không, ngón cái và ngón giữa tay trái đan xen nhau, nhẹ nhàng bắn ra, tư thế ưu nhã như nhặt hoa, vật màu đen kia bị nàng bắn ra ngoài.

Thứ này sau khi bắn ra ngoài lập tức vô thanh vô tức, biến mất trong không khí. Linh vượn vừa vặn quay người đập một cái, vật màu đen đã đến trước mặt nó, mở trong không khí xuất ra một vòng rung động nhỏ, giống như là gơn nước lan từ trong ra ngoài, sau đó như tình nhân hôn nhau, dịu dàng mà đâm vào mi tâm nó.

Một cái con Khỉ Đột Khổng Lồ to như vậy, cao khoảng 7m, nặng hơn hai ngàn cân, trúng vật này xong, miệng khổng lồ há to, thần sắc hoảng hốt, thân thể như bị núi đá chững lại, ầm ầm đổ sụp xuống, nhanh như chớp lộn mấy vòng ở trên đồng cỏ, không bao giờ … nhúc nhích nữa rồi.

Thứ này uy lực lớn như vậy? Ninh Tiểu Nhàn thè lưỡi.

Đồ Tẫn cũng chạy tới, thò tay chạm vào trên người linh vượn nói: “Thần hồn thiếu chút nữa bị đánh tan, nó đã bất tỉnh rồi.” Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn với ánh mắt rất kỳ quái, bởi vì hắn nhớ rõ, nàng không có bất kỳ năng lực công kích thần hồn nào, “Ngươi dùng cái gì đánh nó bị thương thế?”

Đây cũng là câu hỏi của mọi người, kể cả Trường Thiên.

“Cái này.” Nàng vươn bày tay trái ra, lòng bàn tay nằm một mũi tên thô ráp nho nhỏ, “Ta thấy nó sắp chạy đến cánh rừng rồi, cũng không biết làm sao đành cầm thứ này ném ra ngoài. Không ngờ uy lực lớn như vậy.”

Cái vật có tướng mạo xấu xí này chính  là Phệ Hồn châm. Lúc trước ở Bảo Sơn, bảo vật kỳ quái này tự mình bay vào trong tay nàng. Tuy luyện hóa đã lâu, nhưng nàng chưa bao giờ biết rõ uy lực của nó, cũng không dùng nó để đối địch. Nào biết được lần đầu xuất hiện, lại có thể đánh đổ một cái đại gia hỏa thế này. May nàng không có ý định lấy tánh mạng con Khỉ Đột Khổng Lồ, nên Phệ Hồn châm thả ra mới giữ lại mạng sống cho con khỉ này

Yêu quái sau khi đạt Đại Thành kỳ, bên người đều có yêu khí hình thành cái lồng bảo hộ, cái Phệ Hồn châm này sau khi bắn ra xong thì giống như ẩn núp, cho đến khi tới trước mặt địch nhân mới hiển lộ hình dáng, hơn nữa còn bỏ qua vòng bảo hộ cương khí của linh vượn, một lần hành động có thể thành công, tình hình này đã không thể dùng từ thần kỳ, mà có lẽ dùng quỷ dị để hình dung sẽ đúng hơn.

Lập tức mấy người họ nhớ tới nhà thờ tổ Ngũ Thị, ở cửa vào huyệt động đã tìm được vài miếng tàn phiến hơi mỏng, còn có chút nóng chảy, còn ngửi thấy mùi gay mũi, xem ra là vật còn lại sau khi ánh sáng trắng làm nó nổ tung. Lúc trước Đồ Tẫn bị ánh sáng trắng đả thương, lại cùng Khỉ Đột Khổng Lồ cận chiến, đuổi theo, hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt. Từ khi đi theo Trường Thiên đến nay, lần đầu tiên hắn bị thương nặng thế này,.

Hắn nỗ lực chèo chống nói: “Luồng sáng  kia chuyên hao tổn thần hồn, rất nham hiểm , may mà trước đó ngươi và Thất Tử đã vào Thần Ma ngục, nếu không hai ngươi sẽ không chịu đựng nổi.” Hắn là hồn tu, thần hồn so với người bình thường chắc chắn kiên cường dẻo dai không biết bao nhiêu lần, mà còn bị thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. May mắn công pháp của hắn chuyên tu là thần hồn, điểm thương thế ấy tối đa hai ngày là có thể khôi phục lại, hiện tại lại có Hàn Phệ Ngư trợ giúp, tu vi sẽ tăng lên rất nhanh.

Nàng lập tức đem Đồ Tẫn cùng con Khỉ Đột Khổng Lồ đã hôn mê đều thu vào trong Thần Ma ngục. Chính là dưới loại tình huống này, Đồ Tẫn cũng tiện tay luyện ra mấy cái  Địa Âm đồng tử giao cho Ninh Tiểu Nhàn, lúc này mới tự đi tầng thứ năm nghỉ ngơi.

Cái Địa Âm đồng tử này hình dáng tướng mạo giống như đứa trẻ bảy tám tuổi, lớn lên không chỉ không dọa người, còn có chút đáng yêu, thân hình có thể thực có thể hư, lại không thể chịu được ánh sáng mặt trời. Điểm tốt là nó gặp đất thì độn thổ, vô luận ban ngày hay ban đêm chạy đi đều có thể ở trong mặt đất tiến hành, cho nên ánh mặt trời cũng không tổn thương đến nó. Nàng học Trường Thiên các phương pháp xử lý và sai khiến Địa Âm đồng tử, rèn sắt khi còn nóng, sai khiến chúng nó chia nhau đưa tin cho trạm dịch ở bến đò Nhược Thủy, cùng Tam Bàn Tử ở thành Ô Đà, chủ yếu là hỏi thăm lợi nhuận buôn bán, cũng chỉ định Địa Âm đồng tử giữ lại con đường sau này để song phương liên hệ.

Hai người này đều là trú điểm chiếm đóng, Địa Âm đồng tử có thể thuận lợi tìm được. Nếu như nàng muốn tìm đối tượng liên hệ  không ngừng di động như Đặng Hạo và Tiếu Tử, thì trong tay hai người này cầm giữ bùa của nàng, Địa Âm đồng tử mới có thể theo tung mà truy ra. Nàng nghĩ nghĩ, lại làm một quả thanh phù tiền bên trên kèm theo tờ giấy cùng phù tín của chính mình, sau đó thả nó bay ra ngoài tìm trạm canh giữ khác.

 

Chương 294:  Thiên Kim đường

Lúc này Tiếu Tử cách nàng quá xa, cái thanh phù tiền chậm rì rì này ít nhất phải bay lên rất lâu mới có thể tìm được đối phương. Nhưng mà nàng tin tưởng Tiếu Tử đã đợi hơn ba mươi năm, cũng không quan tâm chờ thêm mấy tháng thời gian.

Xong xuôi việc này, Trường Thiên đem Phệ Hồn châm cầm tới, nắm ở trong tay xem nhiều lần. Nhưng dù hắn có vài vạn năm kiến thức, cũng không thấy cái châm này rốt cuộc là dùng chất liệu gì chế thành, xuất từ tay người nào. Cái Phệ Hồn châm này từ khi vào tay nàng đến nay, một mực đều vô cùng trung thực. Pháp khí cũng có tính tình đó, này cái châm so với Răng Nanh hoạt bát hiếu động mà nói, thì trầm mặc ít nói hơn nhiều lắm.

Nhưng đêm nay, ở trong lúc  Sinh Tử tồn vong trước mắt, Ninh Tiểu Nhàn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại nhớ tới muốn dùng nó? Cái này không hợp với lẽ thường. Theo như thói quen bình thường của nàng, muốn nàng ném vật đả thương địch thủ thì phải dùng Răng Nanh mới đúng a.

Kim quang trong mắt Trường Thiên chớp động, suy nghĩ không biết bay đến nơi nào. Nàng khẽ gọi hắn hai tiếng, Trường Thiên mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói: ” Cái Phệ Hồn châm này, sau này tận lực dùng ít một chút”.

Nàng ngạc nhiên nói: “Vì sao?” Pháp khí có thể gây tổn thương cho thần hồn là chân chính bảo vật, vì sao phải dấu đi?

Hắn vuốt tóc của nàng như có điều suy nghĩ: “Ta hoài nghi cái Phệ Hồn châm này xuất hiện, có lẽ có chút ít liên quan đến Âm Cửu U.”

Nàng sợ hãi kêu lên một cái: “Đây là vật của Âm Cửu U sao? Ta quả thật không dám dùng nó.”

“Không phải.” Trường Thiên lắc đầu nói, “Vật này tới rất kỳ quặc, sớm không hiện muộn không hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc Âm Cửu U được thả ra  lại tự động đến đây tìm nàng; bình thường nó không động tĩnh gì, vì sao vừa gặp phải sự việc liên quan đến Âm Cửu U, nó lại nhắc nhở nàng dùng nó đến đả thương địch thủ chứ? Giống như là bên trong bóng tối đều có Thiên Ý.”

“Nó nhắc nhở ta. Dùng nó đến đả thương địch thủ?”

“Nàng thử cẩn thận nghĩ lại xem, lúc ấy tại sao lại đột nhiên ném Phệ Hồn châm?”

Nàng suy ngẫm thật lâu, mới lắp bắp nói: “Ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ đáy lòng đột nhiên cảm thấy, dùng cái châm này có thể chế trụ cái con đại hầu tử. Cái này ý nghĩ này vừa bắt đầu hiện lên…, Phệ Hồn châm đã tự động chạy đến trong tay của ta rồi.”

“Đó chính là linh tính của bảo vật, tự động bay ra.” Hắn hôn một cái ở trên má nàng, “Phẩm cấp của nó, còn muốn trên cả Răng Nanh. Pháp khí có thể gây tổn thương cho thần hồn, nàng nhất định phải cất giữ cẩn thận. Đừng cho người khác biết được sự hiện hữu của nó.” Hắn trầm ngâm nói, “Ta có dự cảm, có lẽ sau này đối phó Âm Cửu U. Nó sẽ là một binh khi ngoài dự đoán.”

“Việc nhỏ.” Nàng nháy mắt mấy cái, Phệ Hồn châm đã không thấy tăm hơi, “Vừa rồi đi ra ngoài gặp được luồng sáng kia là chuyện gì xảy ra?”

Đồ Tẫn bị thương đã đi nghỉ ngơi, cho nên Sưu hồn thuật con Khỉ Đột Khổng Lồ là do Trường Thiên tự tay thực hiện.”Gần năm trăm năm nay. Khi đó một tiên phái của con người quật khởi tên là Thiên Kim đường. Ý là  ‘’Thiên kim chi tử cẩn trọng “, nói đúng ra là thân phận của con người cao quý tuyệt đối sẽ không dùng thân mạo hiểm. Nó khác hẳn các môn phái bình thường, đem phương pháp sử dụng cơ quan cùng thần thông pháp khí kết hợp, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều vũ khí nhanh nhẹn linh hoạt hơn người, tự ý biến thành đồ vật, tên là Xảo khí. Nếu như sử dụng thoả đáng, hiệu quả của những… đồ vật này thậm chí còn muốn lợi hại hơn cả pháp khí bình thường. Chỉ là tác phẩm của Thiên Kim đường số lượng không nhiều,  những năm gần đây chỉ có ở trong hội chợ rao bán mới có thể mua được.”

Nàng thè lưỡi: “Hình như phẩm cấp rất hiếm!”

“Ít nhất trong trí nhớ của Khỉ Đột Khổng Lồ cho rằng như thế. Nó từng thấy Thiên Kim đường dùng một kiện xảo khí tên là “Bình Sơn”. Quả nhiên trực tiếp đem núi cao 3000  xích nổ thành đất bằng.” 3000 xích, tức là 1000m rồi. Cái xảo khí này quả nhiên lợi hại.

“Luồng sáng này là xảo khí  do Thiên Kim đường làm ra sao?”

“Không sai.Tên là Hám Hồn Lôi. Tên như ý nghĩa, có thể tạo thành tổn thương to lớn đối với thần hồn của địch nhân. Có thể làm ra một quả thần lôi như vậy giá cả phải rất cao đến dọa người, trong tay Khỉ Đột Khổng Lồ còn có một quả, chỉ là Phệ Hồn châm chế ngự:cộng thêm tốc độ của nó quá nhanh, làm cho nó không kịp lấy ra.” Hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay quả nhiên có một viên hạt châu màu tím nằm ngang”

“Trước mắt nàng đem nó cất giữ. Thời điểm quan trọng hơn có thể sử dụng.”

“Cái cơ quan trong huyệt động kia là do cao nhân bố trí, vốn có hai phần, cũng thiết kế mười phần ác độc, dĩ nhiên khi địch nhân vào động sẽ gặp được một phần, khi ra ngoài động còn phải gặp một phần nữa. Theo lý mà nói, vô luận là người hay là yêu thăm dò Cực Âm chi địa, luôn sẽ là đi vào thì cẩn thận, đi ra thì chủ quan, thiếp lập cơ quan này là bắt được nhược điểm tâm lý của địch nhân, hết lần này tới lần khác vào lúc địch nhân ra động, liền gài Hám Hồn Lôi mạnh nhất để đả thương địch thủ. Sáu trăm năm qua đi, có lẽ thời gian quá lâu làm cho một phần cơ quan mất đi hiệu lực, nhưng một phần khác không có bị mất.”

Trường Thiên than thở một tiếng: “Nhờ có Đồ Tẫn đi phía trước khởi động cơ quan, nếu không lúc này nàng nhất định bị thương nặng.” Nói ra liền cảm thấy một trận hoảng sợ. Thần hồn bị tổn thương rất khó trị, ngay cả hắn đều không có phương pháp đảm bảo.

“Yên tâm, ta rất là thông minh.” Nàng cười hì hì ở trước ngực hắn nhúc nhích, tìm vị trí tốt, “Cái con Khỉ Đột Khổng Lồ cùng Ngũ gia trang và Âm Cửu U đến cùng có quan hệ như thế nào? Nó là hầu tử  mà Âm Cửu U nuôi dưỡng sao?”

“Ta từ trong trí nhớ của nó được biết, hắn là một thành viên của phái yêu tông phía bắc Thanh Xa Châu, tên gọi là Bái Hỏa cốc. Cái yêu tông này nhân số có phần đông đúc, đặc biệt, yêu quái có trên sáu ngàn tên, trong đó yêu quái Đại Thành hậu kỳ có hơn hai trăm tên, Phản Thần Kỳ đã hơn hai mươi tên, Luyện Hư kỳ đã có hơn năm tên, ở phương bắc tông phái thế này đã là cỡ trung rồi. Vào hơn sáu trăm năm trước Tông chủ phái nó tới nơi này trấn thủ huyệt động, lại không có nói rõ nguyên nhân.”

“Cái con Khỉ Đột Khổng Lồ này không có đả thương người chứ? Nó có liên quan gì với Ngũ Thị nhất tộc?”

“Nghiêm khắc mà nói, không có. Bằng vào đạo hạnh của Khỉ Đột Khổng Lồ  này có thể ăn gió uống bụi, không nhất định phải tổn thương tánh mạng người mới có thể sống sót, bên cạnh lại là thâm sơn rừng rậm, cho nên nó một mực ẩn dấu tung tích, chỉ có rất ít người gặp nó. Ở bên trong tổ huấn của Ngũ Thị cũng đề cập tới nó là thần hộ mệnh của  Ngũ gia trang, nhưng chỉ có gia chủ mới biết được bí mật này.”

Nàng trầm ngâm nói: “Như vậy, tổ tiên Ngũ gia cùng tông chủ Bái Hỏa cốc là bạn cũ, mới dùng thân phận phàm nhân  của chính mình mua mảnh đất này xây Ngũ gia trang, hỗ trợ ngăn trở cửa vào hàn đàm? Quay trở lại một bước mà nói, Bái Hỏa cốc và Âm Cửu U có quan hệ, nếu không vì sao phải hao phí nhiều công sức đào động, thiết lập hàn đầm nuôi dưỡng Hàn Phệ Ngư chứ?”

Nàng tự giễu đây là chẳng phải là khoản nợ nhiều hơn không lo, rận nhiều quá thì không sợ bị cắn sao? Trước kia bị một phủ Phụng Thiên đuổi bắt đã cảm thấy thở không ra hơi rồi, hiện tại có đại Boss như Âm Cửu U vậy, phiền phức  sau này nhất định sẽ đến tìm nàng, nàng ngược lại cảm thấy lại trước  gây họa với Bái Hỏa cốc cũng không có gì lớn. Cái mạng nhỏ của nàng chỉ có một, ai có bản lĩnh thì đến lấy đi.

“Vô cùng có khả năng. Ngoài ra lại không có tìm được manh mối hữu dụng nào khác, cái con Khỉ Đột Khổng Lồ này biết rõ cơ quan lợi hại, chưa từng vào trong huyệt động, cũng không biết bên trong có đồ vật gì.” Trường Thiên mỉm cười, “Nhưng mà người phái nó đến trấn thủ nơi đây đã tính sai. Bình thường nếu có người men theo dấu hiệu Cực Âm chi địa mà đến, có thể bị nó tiện tay đuổi. Hầu tử tính ham chơi, nó ở chỗ này bình an vô sự qua sáu trăm năm, đã sớm bỏ quên nhiệm vụ, đến trong rừng vui đùa. Thẳng đến khi chúng ta đi ra, nó mới phát giác có địch nhân đến thăm.”

Thân thể Khỉ Đột Khổng Lồ ở trên mặt đất đã rút nhỏ đi 2 lần, thời gian cuồng hóa sớm đã trôi qua rồi. Loại thiên phú này chỉ có thể tiếp tục trong bốn mươi hơi thở, thời gian vừa hết, Khỉ Đột Khổng Lồ sẽ cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên nó ở trên đường dùng một địch hai, lại phát hiện đối thủ khó chơi, ý nghĩ đầu tiên không phải tử thủ mà là chạy trốn. Loại hầu tử bại hoại giảo hoạt này, nàng cũng không muốn thu phục nó, để Trường Thiên trực tiếp đem nó ném tới tầng thứ tư trong đại lao đi.

“Đúng rồi.” Nàng đột nhiên nhớ tới, “Ở dưới Hàn đàm xuất hiện miếng đá trắng thật nhỏ, đến cùng là vật gì?” Theo kiến thức dần đề cao của nàng, đồ vật mà nàng không nhận biết ngược lại ngày càng nhiều rồi.

Trường Thiên suy nghĩ một lát, mới nói: “Trong nội tâm của ta chỉ suy đoán mà thôi, phải đợi ngày sau nghiệm chứng. Chứng minh là đúng xong, sẽ nói cho nàng biết.”

Nam nhân này trong lòng cất giữ bí mật rất nhiều, theo như Bạch Hổ nói, Trường Thiên nhà nàng tâm sự quá nhiều, nhưng mà nàng có biện pháp nào chứ? Đã ưa thích một người, sẽ bao dung khuyết điểm của hắn.

Nàng còn đặc biệt đi tầng thứ ba xem thủy lao, trước kia mình có dò xét qua rồi, sao lại không có phát hiện?

“Ở đây giam qua Thủy Tộc, tất nhiên phải thiết kế thủy lao.” Hiện tại nàng là chủ “Lúc nàng chấp chưởng Thần Ma ngục, yêu quái bên trong đã sớm hóa thành xương khô rồi, ta cũng đem nước dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này đi qua, cũng chỉ đem nó coi là nhà tù bình thường.”

Thủy lao giam giữ Hàn Phệ Ngư kỳ thật thiết kế rất đơn giản, giống như cái hòm lớn chứa nước trong suốt, chỉ là ở  trên bốn phía hòm có ánh sáng hoặc diệt phù văn, dùng trấn áp phạm nhân bên trong.

Còn khoảng một thời gian nữa trời mới sáng, nàng lại trở lại tầng dưới đem bài học hôm nay đều làm xong, cũng cùng Trường Thiên nói chuyện một hồi lâu, nội dung chủ yếu là đường đường Bạch Hổ Thần Quân như thế nào bị một cái ông già thỏ đùa giỡn, nói đến cao hứng bừng bừng, nàng ngã vào trong ngực Trường Thiên cười không ngừng.

Hắn cũng hiểu được đây là một trong những phương thức giảm thiểu áp lực của tiểu nha đầu này. Âm Cửu U xuất hiện, so với bất luận thời điểm nào trong dĩ vãng đều mang cho nàng cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn. Nhưng mà cái gọi là có được tất có mất, hiện tại áp lực của nàng lớn như vậy lại không giây phút nào ngưng rèn luyện Tâm Pháp Thần thông, tiến bộ ngược lại nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Sau đó, nàng thừa lúc Thất Tử quay trở về tòa Đại Thành này.

Thời điểm Bạch Hổ tìm được nàng, nàng đang ngồi phía dưới một túp lều nhỏ ăn thịt viên, súp cay. Trong tháng bảy, sáng sớm nhiệt độ đều oi bức khó nhịn, một chén súp cay nóng hổi rót hết, phối hợp với gừng, hồ tiêu, bát giác, nhục quế ,chi hương, đúng là bổ hư hành khí, giải nhiệt gan, giải sầu là thứ tốt, lập tức có thể cho người toát ra một thân mồ hôi, tiếp theo thân thể cũng thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vậy giữa tiết hè, cái sạp hàng này nghỉ sớm chút nhưng thực khách không giảm trái lại còn tăng.

Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên sẽ không toát ra một thân mồ hôi giống người bình thường như vậy. Nàng hôm nay đổi đã qua một thân váy dài màu trắng điểm xuyết mấy đám mây vàng nhạt quấn quanh, thoạt nhìn nhẹ nhàng mà thư thái ,thanh nhã như hoa lan.

Bạch Hổ duỗi lưng một cái thật dài, khớp xương rắc rắc kêu, lộ ra khí tức thỏa mãn, sau đó ở bên người nàng ngồi xuống nói: “Có cái gì ăn ngon hay sao?”

Đừng nhìn hắn một bộ thiếu niên lang, kì thực là lão ngoan đồng mấy vạn năm trước, đối với cái thế giới này quá lạ lẫm. Ninh Tiểu Nhàn chọn cho hắn một chén thịt kho, nhắc đến hắn là động vật ăn thịt, đặc biệt là thời điểm giao mùa ăn thịt băm nhỏ nhiều hơn, lại muốn một miếng lớn như miếng bánh to.

“Coi như không tệ!” Hắn nếm hai phần hai mắt tỏa sáng, “Không nghĩ tới bên cạnh quán nhỏ, cũng có thể làm ra món ngon như thế nha. Xem ra sau này muốn ăn nhiều nên đến nhân gian đi lại.”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Cứ tưởng thoát ra hàn đàm thuận lợi ai ngờ còn bẫy râp chờ đợi. Cũng may là đồ Tẫn ra trước. Cũng may Ninh Tiểu Nhàn và Thất tử trốn nhanh vào Thần Ma ngục. Nếu không cũng không dám tưởng tượng sẽ ra sau.
    Con tinh tintưởng mạnh hóa ra yếu như vậy mà lại bỏ trốn. May là bắt lại được. Hú hồn sợ Ma quá.
    Cảm ơn editor

  2. Nguy hiểm quá may mà cá Đồ Tẫn chắn ở phía trước nên Tiểu Nhàn với Tiểu Thất mới nhanh chóng trốn vào thần ma ngục. Giờ mới chứng kiến uy lực của Phệ Hồn Trâm, thật khủng khiếp chỉ nhẹ nhàng như hái hoa mà con tinh tinh khổng lồ bất tỉnh. Không biết Phệ Hồn Trâm nếu đối phó với Cửu Âm U thì sẽ ra sao?

  3. Đúng là lấy được bảo bối rồi thì không thể chủ quan được. May mà Nhàn tỷ để Đồ Tẫn đi trước nên mới không bị thương thần hồn. Đúng là một phen hú hồn. ;50
    Con Kim Kang này quả nhiên làm màu để chạy trốn, may mà Nhàn tỷ có Phệ Hồn châm, nếu không lại để nó chạy thoát rồi. Uy lực của Phệ Hồn châm này quả nhiên ghê gớm, đúng là bảo bối.
    Đây chắc là bảo vật áp chế Âm Cửu U đây.
    Không biết cái vật trắng trắng dưới đáy đầm là gì nhỉ?

  4. Công nhận mún lấy đồ của người khác thì phải trả giá nha… cũng may Diệu tỷ thông minh nhanh nhẹn cùng Thất Tử trốn vào Thần ma ngục trước ah… mà qua vụ này thấy cảm động vì Đồ Tẫn cản bớt cái ánh sáng đó cho Diệu tỷ vì tưởng Diệu tỷ còn ở đằng sau mình… hihi… lúc đầu thấy Diệu tỷ phóng ra cái gì ta tưởng phóng đan dược chứ… ai dè là phệ hồn châm… công nhận phệ hồn châm này thật uy lực mạnh mẽ nha ^^… có khi nào phệ hồn châm này là vật khắc tinh với Âm Cửu U không nhỉ vì Đồ Tẫn hình như cũng sợ phệ hồn châm mà… nếu đúng vậy thì tốt quá ah ^^… mà hòn đá nhỏ nhỏ màu trắng nhạt Diệu tỷ thấy là gì vậy nhỉ?… không bít sau này có tác dụng tốt hay xấu đây nữa ah… đành phải chờ Trường Thiên ca giải mã thui ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Theo cảm nhận của mình thì hình như 2 chương này thiếu thiếu gì ấy, đọc có cảm giác ko liền mạch lắm, chả biết tại sao @@

    hàn đầm / Hàn đàm
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    báo động.”Không tốt!”
    Vạn Tượng hậu kỳ / Vạn tượng hậu kỳ
    cái này đầu linh vượn
    nhà thờ tổ chạy bỏ chạy
    nhảy được một thật nhanh ——–> một bước ??
    như là gơn nước ——————-> gợn
    cao khoản 7m ———————-> khoảng
    Cái này ý nghĩ này
    binh khi ngoài dự đoán ————> khí
    thực hiện.”Gần năm trăm
    Xảo khí / xảo khí
    Không sai.Tên là
    chế ngự:cộng thêm
    Sau đó, nàng thừa lúc Thất Tử quay trở về tòa Đại Thành này.
    =====================================================
    Chỗ có đồ tốt thì đương nhiên sẽ có thủ hộ rồi, haiz… tác giả khẳng định cũng hok cho TN thoải mái quá lâu hay dễ dàng đạt được chỗ tốt đâu, haha!! =)))
    Không ngờ cái Phệ Hồn châm này có uy lực kinh khủng như vậy, mà TT cũng nói phẩm chất nó còn cao hơn Răng Nanh @@ haiz.. xung quanh TN còn nhiều điều bí ẩn lắm, nhất là thân thế của TN. Dù bình thường chúng ta hay tò mò về quá khứ của TT, bí mật của TT, nhưng bản thân TN cũng có quá khứ mà TT chưa bao giờ biết ~.~
    Đồ Tẫn bị thương lần này cũng đáng giá nha, vừa có kho sinh hồn bổ sung, vừa được quả bom nữa :D :D
    Hết Phụ Phụng Thiên rồi giờ tới Bái Hỏa cốc =_=” nếu lụm được thêm 1 đóa hoa đào từ chỗ này nữa thì TT vừa ghen vừa lo cho coi =))))) ai biểu TN đào hoa, haha

  6. Thông tí linh vượn này cũng to xác mà không lợi hại chút nào còn tìm cách bỏ trốn nữa chứ haizz May là ĐT ra trước nên chắn hết nguy hiểm cho Nhàn tỉ. Phệ hồn châm thật lợi hại, hi vọng nó sẽ giúp Nhàn tỉ chỐng lại ÂCU. Hóng chương sau , thank editor nhé

  7. không ngờ sau khi đưa cái Đầm chứa Hàn Phệ Ngư vào Thủy Lao lại thấy vật nhỏ màu trắng, có vẻ là vật sống. Lần này Ninh Tiểu Nhàn đem vật sống vào nuôi cùng Hàn Phệ Ngư, Trường Thiên đã suy nghĩ ra vật sống này là món gì, còn đợi kiểm chứng mới nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết.
    Lúc ra khỏi huyệt động không bình yên như lúc vào lần này có phục kích, có luồn ánh sáng đánh tới, hên là Ninh Tiểu Nhàn và Thất Tử nhanh chóng trốn vào Thần Ma Ngục rồi, luồn ánh sáng này có khả năng hao tổn thần hồn, nếu không trốn kịp thì Ninh Tiểu Nhàn và Thất tử bị thương chắc chắn là rất nặng. Đồ Tẫn là hồn tu nên không bị thương tổn gì nhiều.
    Lần này Yêu Quái Vạn Tượng hậu kỳ, là con Tinh Tinh này thấy đánh không lại tính chạy trốn, linh tính mách bảo Ninh Tiểu Nhàn lấy PHệ HỒn Châm ra đả thương, yêu quái này và bắt vào thần ma ngục, Phệ HỒn Châm này uy lực cũng lớn suýt đánh ra thần hồn của Yêu Quái. Trường Thiên kêu không lạm dụng, phải dấu tông tích của Phệ Hồn Châm để sau này sử dụng nó như một vũ khí bí mật đối với Âm Cửu U.
    Địa Âm Đồng Tử do Tiểu Nhàn điều khiển làm đưa tin, giống như đứa trẻ hi vọng giúp được nhiều cho NInh Tiểu Nhàn.
    Lại gặp Bạch Hổ, không biết lần này sẽ ra sao?

  8. đúng là chị nhàn có sở trường là chạy mà. gì mà nhanh thế ko biết. may mà như vậy nên mới ko bị thương nặng ý. rốt cuộc cái lão cửu âm u kia là nhân vật to lơn như thế nào mà đi đến đâu cũng thấy liên quan vậy.

  9. May mắn Đồ Tẫn đi phía trước và Tiểu Nhàn nhanh nhẹn thu Thất Tử vào Thần ma ngục không thì lại bị thương nặng lần nữa rồi. Nhưng dù sao có mấy cái con cá kia cũng giúp cho Đồ Tẫn phục thương và tăng tu vi lên phân nào, trong cái rủi có cai may mà.
    Cái con hổ hư hỏng kia sau khi khoát hoạt rồi lại bắt đầu kiếm ăn đây, nhìn thấy đồ ăn ngon và thịt là mắt sáng rỡ hà.

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Người thiết kế bẫy rập này cũng giảo hoạt ghê, may mà NTN đi sau. Phệ hồn châm này chất là vật sở hữu lúc trước của NTN đây, bí ẩn quá. BH này thích hưởng thụ thật

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close