Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 289+290

12

Chương 289: Ông Già Thỏ

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Cho nên một khắc sau, bọn họ đã đứng trước cửa tiệm ăn tốt nhất bản xứ. Nơi này chiêu bài không phải lớn nhất, mặt tiền của cửa hàng cũng không phải đường hoàng nhất, thậm chí vách tường trong sảnh có chút cũ, nhưng thực khách lại tụ tập đầy cửa hàng, hơn phân nửa ăn tới mức đầu đầy mồ hôi.

Bọn họ vào một sương phòng cuối cùng của quán. Cảnh trí cũng không tệ, có gió lùa mát mẻ, ngoài cửa sổ có một hồ sen, hoa sen đang nở lớn như miệng chén, mùi thơm thoang thoảng.

Vừa vào tới nơi, Ninh Tiểu Nhàn liền nói với tiểu nhị “Đem tất cả món ăn của cửa hiệu lên, mỗi món một phần”

Tiểu nhị trừng lớn hai mắt, cho rằng mình nghe lầm “Cô nương, cửa hàng chúng ta có hơn hai mươi món”

“Đúng, trước mang lên mỗi món một phần, không đủ sẽ kêu sau” nàng từ trong túi lấy ra hai miếng vàng lá đặt trên bàn, lại lấy hai miếng bạc vụn nhét vào trong tay tiểu nhị. Hai mắt tiểu nhị liền trở nên tròn hơn.

Đại gia có tiền đều thích phô trương. Không kể hai người nàng, chỉ con chim nhỏ trên vai nàng thôi cũng có thể ăn tất cả các món ăn trong tiệm này.

Vàng lá bỏ ra, quả nhiên đồ ăn được bưng lên như nước chảy. Ninh Tiểu Nhàn nếm mấy miếng, biết gã du côn kia quả nhiên mang tới đúng chỗ. Nơi này làm món rắn xào lại cho thêm ớt, tiêu, hồi, lá bạc hà và cả quả tiêu tươi, sau khi nấu trên lửa lớn, lại dùng lò nóng để giữ món ăn. Sau đó rưới nước xốt rồi phục vụ, toàn thân rắn đầy đặn ngâm trong nước sốt, ở trong miệng, cảm giác dai ngon mười phần.

Nơi này còn một món ăn nổi danh khác là Thịt vịt trắng, nghe nói là món ăn được đầu bếp từ Tịnh Châu mang tới, là món ăn chiêu bài đệ nhất. Phải biết rằng nơi này là vùng núi, thiếu nước, nuôi vịt không phải chuyện dễ dàng. Huống chi vịt làm nên món này phải nuôi trong nước ngọt từ nhỏ, đồng thời cho ăn các loại tôm cá nhỏ. Sau hai tháng lại nuôi nhốt, tránh vận động nhiều, cho ăn các loại thức ăn từ đồng ruộng, giúp cho chúng mập lên. Cứ như vậy hai mươi ngày sau là có thể sử dụng làm món ăn, dưới da lúc này có một tầng mỡ mỏng, da có màu trắng, chân chính là món thịt vịt “thịt ngậy, dầy, da trắng, trơn và giòn”, nấu với gừng hẹ và trám, ăn ở trong miệng dư vị vô cùng thơm ngon.

Chỉ riêng món này, đã mười lăm lượng bạc.

Các món khác như: thỏ hầm, đùi cừu nướng, móng xốt tương, thịt khô hấp mơ … quả thật có hơn hai mươi món, trong đó thậm chí còn có món điểm tâm ngọt chiên  gọi là “mật tam đao”. Trên bàn cơ hồ chật cứng. Nàng biết hổ thích ăn thịt, cũng chiều theo sở thích của hắn, một mực gọi thịt cá.

Đang ăn uống , bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Đầu tiên là âm thanh vang dội của tiếng bạt tai truyền đến. Sau đó chính là tiếng mắng giận dữ của một nam tử trẻ tuổi “Thật to gan. Sương phòng hạng nhất luôn giữ lại cho ta. Hôm nay các ngươi dám đưa người khác vào?”. Nam tử này tuy là đang mắng người, nhưng giọng nói lại không đủ mạnh mẽ, nói tới cuối câu giọng lại lên cao, Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy cau mày.

Tiểu nhị khóc thảm nói “Ngũ Tam gia, bình thường ngài đều tới lúc chạng vạng tối. Hôm nay trăng đã lên cao mà còn chưa thấy người, chưởng quỹ cho rằng ngài không tới, nên mới để người khác đi vào”

Sương phòng hạng nhất? Chẳng lẽ là gian phòng họ đang ngồi?

Quả nhiên, tiếng bước chân liên tiếp hướng nơi này đi tới. Nàng đếm thầm trong lòng, một, hai, ba, bốn, năm, ồ tổng cộng có sáu người.

Sau đó cửa sương phòng bị đẩy ra, mấy người đi vào, cầm đầu là một người còn trẻ khoảng hai mươi tuổi, phòng cách cậu ấm, vóc người gầy yếu, mặc dù lớn lên mi thanh mục tú nhưng cước bộ không vững, hiển nhiên là một người phàm.

“Gian sương phòng này, ta đã đặt bao cả năm, các ngươi …” Hắn bật hơi, nói chuyện, giúp Ninh Tiểu Nhãn xác nhận người vừa rồi ở bên ngoài đánh người chính là hắn. Nhưng sau khi hắn thấy rõ người trong sương phòng, trong miệng lặp lại “Ngươi, ngươi..” nhiều lần nhưng cũng không nói thêm được gì.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn một cái, ánh mắt vị Ngũ Tam gia này rơi trên người – Bạch Hổ đang tham săn, sau đó không rời đi được. Nàng thậm chí còn thấy hầu kết của người này vừa động, nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn mặc dù bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng cái sắc đẹp này không phải là nàng mà là “Hắn”! loại ánh mắt này có một tên gọi là “Kinh ngạc!”. Nhưng mà trước kia nàng chỉ thấy nam nhân có ánh mắt này vào lúc nhìn thấy nữ nhân, không nghĩ tới nam nhâm gặp nam nhân cũng có thể quăng ra loại ánh mắt này, quả nhiên là mở rộng tầm mắt.

Hóa ra xuân tình lại nảy mầm với Ông Già Thỏ!

Ninh Tiểu Nhàn nhịn xuống vọng động muốn cười, dưới bàn đưa chân đá đá Bạch Hổ. Tên này đang vùi đầu chuyên chú ăn uống, mờ mịt ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm một cái đùi gà. Nàng cắn răng cố nín cười, truyền âm nói “Ngươi có người ngưỡng mộ kìa”

Ngũ Tam gia dám thề, hắn sống hai mươi năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nam nhân oai hùng, tuấn mỹ như thiên thần hạ phàm như vậy, ngay cả động tác gặm đùi gà cũng có thể làm được tiêu sái, cảnh đẹp ý vui như thế! Giờ khắc này tim hắn nhảy thình thịch không ngừng, âm thanh lớn tới nỗi một nam, một nữ, một chim đang vây quanh bàn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn nuốt nước miếng một cái, mới có thể lấy lại giọng nói “Vị huynh đệ này ….”

Ninh Tiểu Nhàn ngồi một bên, che miệng cười nói “Hắn họ Bạch”

Ánh mắt Ngũ Tam gia đều dính trên người Bạch Hổ “Bạch huynh đệ, ta đối với ngươi nhất kiến … như cố. Xin hỏi huynh đệ là nhân sĩ phương nào?”

Bị người này nhìn chằm chằm không dứt, dù da Bạch Hổ có dầy, giờ phút này cũng cảm thấy có chút nuốt không trôi. Hắn cau mày nói “Ngươi có việc gì?”

“Không, Không có chuyện gì” Ngũ Tam Gia ngập ngừng hồi lâu, mới tìm lại được giọng nói mạch lạc “Chỉ là muốn mời huynh đệ tới hàn xá, nhà ta ở bên trong thành Quỳnh Ninh cũng có chút danh tiếng”

Ánh mắt của hắn quá mức càn rỡ,  Bạch Hổ từ từ rời mắt từ món ăn tới trên mặt hắn, mi tâm nhảy lên không ngừng. Ninh Tiểu Nhàn đang muốn mở miệng, lại dừng lại một chút, đồng thời đá Bạch Hổ một cước, để cho hắn bình tĩnh chớ nóng vội, lúc này mới cười nói “Bạch huynh đệ nhà ta là người giao du rộng, làm người trượng nghĩa, thích kết giao với anh tài, ngươi thuộc loại nào?”

Ngũ Tam gia “Đều có, đều có …!”

“Nhà ngươi ở đâu?”

“Thành Tây, Ngũ gia, trên đường Nhuận Hòa, cửa hàng có mặt tiền lớn nhất là nhà ta”

Nàng “ah” một tiếng thật dài “Như thế cũng tốt. Hôm nay đêm đã khuya, chúng ta hẹn ngày mai sẽ tới bái phỏng, có được không?” trong lúc nói chuyện, nàng hướng Ngũ Tam gia nháy mắt phải.

Ngũ Tam gia mừng rỡ, nhìn hành động như muốn đưa tay vỗ trên cánh tay cường tráng của Bạch Hổ, cuối cũng cũng nhịn được, ấm giọng nói “Các ngươi nhất định sẽ tới chứ?”

Cái nhẫn nhịn này của hắn, giúp hắn một vòng dạo trước quỷ môn quan quay lại, bởi vì khuôn mặt Bạch Hổ đã phủ băng, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể khiến hắn bạo thể mà chết.

Ninh Tiểu Nhàn vội vàng cười tiếp lời “Nhất định sẽ tới!”

Ngũ Tam gia vui sướng vô hạn, lại nói thêm hai câu, lúc này mới cùng những người phía sau lưu luyến không rời mà cáo từ.

Cho đến khi cước bộ của đoàn người biến mất, Bạch Hổ điềm nhiên nói “Thật to gan, ngay cả ta mà cũng dám lợi dụng? Ninh Tiểu Nhàn, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích”

“Đa tạ ngài” Ninh Tiểu Nhàn hiểu được, nếu không phải hắn nhìn mặt mũi nàng, đã sớm đem người này giết chết. “Với người như thế, tới một người giết một người, nhưng người này vẫn hữu dụng. Đồ Tẫn nói trong hơi thở của tên đó có chút quái dị, giống như đối với hắn vô cùng hữu dụng, trước giữ lại quan sát đã.”

Vừa rồi, Đồ Tẫn trong Thần Ma Ngục đột nhiên nói cho nàng biết, hơi thở cùng hồn phách trên người Ngũ Tam gia khiến hắn cực kỳ thoải mái, dường như bên cạnh hoặc trong nhà người này có cất dấu đồ dùng có tác dụng tốt đối với hồn tu. Đồ Tẫn từ sau khi nhận Trường Thiên làm chủ nhân, cũng không hay giết chóc, chỉ làm theo ý của Ninh Tiểu Nhàn, nhưng hắn chính là hồn tu, không hút hồn đoạt phách, tu vi sẽ tiến triển rất chậm. Hiện tại khó có được khi hắn chủ động mở miệng nhờ cậy, cơ hội như vậy nàng không muốn bỏ qua.

Đồng hành gần nửa ngày, Bạch Hổ dĩ nhiên biết thân phận của Đồ Tẫn. Đây là bán đi vẻ ngoài của hắn? Bạch Hổ âm trầm hừ một tiếng. Nếu không phải là Ninh Tiểu Nhàn ở đây, với tính tình ương ngạnh của thần thú, hắn cũng không thèm xem xét gì mà trực tiếp động thủ giết người. Cũng không biết cô nương này dùng biện pháp gì, lại có thể đè ép hỏa khí của hắn xuống.

Hắn đem tình huống này quy vì đã ăn đồ của người, không thể phát tác. Không thể làm gì khác hơn là hóa bi phẫn thành sức mạnh, ăn nhanh tới nỗi khiến Ninh Tiểu Nhàn nghẹn họng trân trối nhìn.

Đoạn đường về phía Tây, Ninh Tiểu Nhàn không thiếu mỹ thực, mỹ vị đã không còn quá thu hút với nàng, mỗi món ăn thường chỉ ăn mấy miếng. Nhưng Bạch Hổ lại khác, thấy nàng dừng đũa cũng không sĩ diện hão, trực tiếp mang các khay đĩa tới trước mặt mình, đem hai phần ăn hết, vừa ăn vừa chậc chậc “Lúc ta bị trấn áp, người phàm cũng chỉ mới hiểu được việc nấu ăn mà thôi. Kết quả rời đi một vạn năm, đồ ăn của phàm nhân đã trở nên đa dạng kiểu cách như vậy, quả nhiên không thể xem thường”

“Nhờ Đại yêu các người đều lánh đời, người phàm mới có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng có tâm tư đặt trên mỹ vị” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười đáp.

Đồng dạng Bạch Hổ, Thất Tử cũng thoải mái nới bụng ăn uống. Nó hóa thành con chim nhỏ, tốc độ ăn cơm không theo kịp Bạch Hổ đã hóa hình người, nhưng uống rượu đế thì một chút cũng không kém người, may là Đồ Tẫn không thích ẩm thực nhân gian, không có đi ra, nếu không ba con yêu quái liên hoan, tràng diện đó ….

Mắt thấy tốc độ ăn uống của hai người này, thực mới chỉ là “Đảo qua”, Ninh Tiểu Nhàn không thể làm gì khác hơn là gọi tiểu nhị. Ngoại trừ gọi thêm một phần thức ăn mà Bạch Hổ thích, nàng cũng thuận tiện gọi thêm các loại như dê nướng nguyên con, bánh bao không nhân kẹp thịt …

Đem một đám chén đĩa ăn sạch, tiểu nhị đi lên mắt trừng lớn, nhìn thẳng, máy móc ghi lại các món ăn.

Bữa ăn này tiêu tốn hai canh giờ, ăn thẳng tới lúc mặt trăng lên cao, Bạch Hổ mới vuốt ve bụng cười nói “Cũng miễn cưỡng vừa đủ” Thất Tử thì no nấc lên.

Ninh Tiểu Nhàn giật giật thân thể cứng nhắc, thời điểm gọi tiểu nhị thanh toán, sắc mặt cũng thay đổi rồi. Tiệm ăn này cơm canh không tính là tinh tế, giá tiền cũng không quá đắt. Nhưng cho dù vậy, Bạch Hổ và Thất Tử cũng tiêu hao của nàng hơn hai nghìn chín trăm lượng bạc!

Hai kẻ này tổng cộng ăn hết sáu cân cá sông lớn thập thất vĩ, bảy con dê nướng nguyên con, gà nướng ba mươi bốn con, thịt vịt trắng hai mươi mốt con, chín cân rượu đế, cơm ba thùng cùng năm đĩa bánh bao, ngoài ra còn vô số thức ăn … Đích thực là thùng cơm, so với thùng múc nước cũng chỉ nhỏ hơn chút ít mà thôi.

 

Chương 290: Địa Âm Đồng Tử

Bánh bao không nhân là dùng hạt kê vàng làm ra đấy, tuyệt không giống loại màn thầu mềm mại nàng ăn khi còn ở Trung Quốc đâu, mỗi cái này ít nhất cũng nặng non nửa cân, lúc nguội cũng có thể ném cho người chảy máu, thực xứng với tên của nó.

Đều nói chủ quán ăn không sợ khách bụng lớn, nhưng bữa ăn này cũng đem hơn nửa kho hàng tồn của quán dọn sạch. Như vậy cũng chỉ “Miễn cưỡng” đủ a!

Hai thùng cơm chết tiệt này! Đáng thương cho cái túi tiền của nàng!

Bạch Hổ nhìn thấy sắc mặt nàng biến thành màu đen, cười đến sảng khoái “Chớ bày ra sắc mặt này nha, lúc Trường Thiên còn chưa tu thành chánh quả, lượng cơm của hắn so với ta còn không biết lớn hơn bao nhiêu lần”. Hắn chỉ là một con hổ thôi, có thể cùng Cự Xà so sánh khẩu vị sao?

Ninh Tiểu Nhàn không để ý tới hắn.

Sắc mặt tiểu nhị đã sớm chết lặng. Sống ở thế giới này không thể không có kiến thức. Hai vị trước mặt này quả nhiên không phải người thường, nói không chừng chính là Đại yêu trong núi đi ra. Đều nói Yêu quái đại thần thông, tuy hắn không nhìn ra vị mỹ nam này có gì lợi hại, nhưng chỉ kiểu ăn cơm này, người phàm vỗ ngựa cũng không đuổi kịp.

Cao nhân, quả nhiên luôn làm việc bí hiểm.

Cơm nước no nê, Bạch Hổ theo nàng rời khỏi quán cơm. Lúc này trăng sáng sao thưa, chiếu lên đường rực rỡ. Hắn ưỡn lưng một cái, khớp xương cả người kêu răng rắc, lại hướng Ninh Tiểu Nhàn chìa tay ra.

Nàng theo ánh trăng nhìn lòng bàn tay hắn hồi lâu mới nói “Ừ, chỉ tay dầy, sâu rõ, quả nhiên là thần quân vị, ngũ hành cũng cân xứng, không tệ, không tệ. Chẳng qua, gần đây hay gặp tai ương máu huyết!”

Bạch Hổ ngạc nhiên nói: “Ngươi đang làm cái gì?”

“Ngươi đem móng vuốt đưa tới như vậy, không phải để ta xem tướng cho ngươi sao?”

Hắn bĩu môi “Bản thân ta chủ sát hung tinh. Còn không phải đi tới chỗ nào thì nơi đó tai ương máu huyết sao? Ngươi coi tướng nói thế cũng như không nói ….” Hắn hắc hắc cười, quơ tay nói “Cô nương, cho ít bạc được không?” hắn mới thoát khỏi núi Ngọc Hốt, đương nhiên trong người không có bạc.

Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói “Ngươi mua gì, ta sẽ trả tiền, được chưa?”

Hắn ho hai tiếng “Vốn là vậy. Nhưng nơi này sợ ngươi không muốn tới”

Nàng không muốn tới? Ý niệm trong đầu Ninh Tiểu Nhàn vừa chuyển, mặt lập tức xụ xuống. Quả nhiên ăn no lại suy nghĩ tới cái kia, con cọp không có tiết tháo! Nàng một lần nữa khẳng định điều này. Thật muốn Trường Thiên rời xa bằng hữu không bằng heo chó này.

Bạch Hổ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, không nhịn được cúi đầu kề sát dung nhân xinh đẹp, trêu đùa “Nếu ngươi muốn đi theo, ta tất nhiên không có ý kiến”. Hơi thở nam tử mãnh liệt đập vào mặt nàng.

“Cút!” Nàng vội vàng lui về sau một bước, bạo phát thô tục “Muốn bao nhiêu?”

“Ba vạn lượng, chắc đủ đó”

Cho ta là tiền của tiểu gia từ trên trời rơi xuống sao?

“Bộ dạng ngươi tốt như vậy. Vào Hồng Quan phường, chị em không ngừng còn cho ngươi thêm bạc a. Ồ, hoặc ngươi tìm Ngũ Tam gia kia, hắn khẳng định hai tay dâng bạc, lộ phí dọc đường của ngươi cũng đủ luôn” Trên miệng nói lời độc địa, nhưng nàng vẫn lấy ra hai tờ ngân phiếu trị giá hai vạn năm nghìn lượng đút vào tay hắn. Đồ gà mờ này!

Đáng tiếc Bạch Hổ không lãnh hội được hàm nghĩa sâu xa trong đó. Hai người giống như vừa đi vừa nói, cho đến khi đi vào một ngõ nhỏ không người, hắn mới hắc hắc cười lạnh một tiếng, rồi biến mất.

Ninh Tiểu Nhàn cũng giật mình. Vừa cúi đầu đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất, Bạch Hổ đã đứng trước mặt nàng. Trong tay còn túm theo một người.

Trí nhớ của nàng rất tốt, tự nhiên nhớ được người này là tôi tớ đứng sau Ngũ Tam gia lúc trước. “Ngũ Tam gia này cũng không bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc nha, còn nhớ lưu lại người theo dõi, xem ra là sợ chúng ta chạy mất” Nàng nhìn Bạch Hổ cười nói.

“Sắc đẹp” quả nhiên âm trầm đi mấy phần, kẻ bị bắt tới kêu khóc “Công tử, tiểu thư tha …” chữ “mạng” còn chưa ra khỏi miệng, cả người liền “Phốc” một tiếng, hóa thành một khối huyết vụ

Giết người xong, ác khí trong ngực Bạch Hổ mới vơi đi chút ít. Hắn khống chế cũng vô cùng tốt, trên người hai người không dính nửa điểm máu huyết. Khối huyết vụ kia cũng thật tinh mịn đều màu, thoạt nhìn còn có cảm giác yêu dị. Trong người nàng cũng có thần lực, nên lúc này có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng từ đám huyết vụ bay ra, đang chạy tán loạn, Bạch Hổ vẫy tay một cái hút nó vào.

“Đây là. . . . . . Hồn phách?” Nàng lần đầu thấy quá trình thu hồn phách.

“Đúng, tiểu nha đầu cũng có kiến thức”. Bạch Hổ lấy ra ba cái lông, đưa cho nàng “Nếu gặp nạn, dùng cái này có thể gọi ta tới trợ trận”

Thật không có sáng kiến, lại bắt chước Tôn Ngộ Không, điển cố dùng lông tơ cứu mạng? Nàng khinh bỉ nói “Đường đường là tín vật của Bạch Hổ Thần Quân, thấp nhất cũng nên là mấy khối ngọc bích cực phẩm chứ. Nhổ mấy sợi lông coi là cái gì? Thật là quá keo kiệt đi”

Bạch Hổ bị sặc đến vỗ ngực, chỉ nàng hồi lâu không nói ra lời. Người khác van cầu hắn cũng không có được bảo bối này, nha đầu chết tiệu lại khinh rẻ nó? Hắn lười cùng nàng so đo, hừ nhẹ nói “Lo đi đi”. Người theo dõi hắn đã giết, nên cũng không lưu lại nữa, duỗi lưng hướng nơi ong bướm mà đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Trong Thần Ma Ngục, Cùng Kỳ chậc chậc nói “Thân thể của Thần Thú, cô nương người phàm làm sao chịu được?”

Trong ngoài lập tức trầm mặc yên lặng.

Nàng vội nói sang chuyện khác “Đường đường là thần thú Bạch Hổ, thu một hồn phách nhỏ nhỏ có tác dụng gì?”

Trường Thiên hỏi nàng: “Có từng nghe qua ‘ làm ma cho hổ’ chưa?”

“Có a. Người bị hổ ăn thịt, sau khi chết sẽ biến thành quỷ, trợ trụ vi ngược cho nó” Nàng lập tức hiểu “Nói vậy hồn phách này sẽ bị hắn luyện thành ma cọp vồ?”

“Đúng vậy, đây là một trong các thiên phú của Bạch Hổ, luyện ma cọp vồ để chính mình sai khiến. Thậm chí nếu chiến đấu bị thương, còn có thể nuốt ma cọp vồ để chữa trị. Có điều trước kia hắn đều sử dụng hồn phách của cự yêu hoặc tu sĩ có tu vi cao thâm. Hiện tại vừa thoát khỏi phong ấn, nên tùy tiện dùng hồn phách của người phàm trước”

Nói tới đây, hắn như có được ý tưởng, liền phân phó Đồ Tẫn “Ngươi luyện mấy Địa Âm đổng tử, sau này làm kẻ đưa tin”. Đồ Tẫn cung kính đáp ứng.

Nàng ngạc nhiên nói: “Địa Âm đồng tử?”

“Tức là dùng hồn để luyện thành âm quỷ, nếu đủ bản lĩnh, địa âm đồng tử sẽ có dáng ngoài không khác gì thường nhân, thường có ba loại: Thổ, Thủy và Mộc. Địa âm đồng tử hệ thổ có thể độn thổ ngàn dặm, ở dưới đất ngày đêm di chuyển, rất thích hợp để đưa tin. Đồ Tẫn là hồn tu, đây là sở trường của hắn mới đúng” Trường Thiên cười nói “Nàng gần đây không phải đang lo lắng phương thức liên lạc với mấy sản nghiệp dưới danh  nghĩa của mình sao? Dùng Địa Âm đồng tử liên lạc là được”

Đồ Tẫn âm âm nói “Gần đây trong tầng thứ tư Thần Ma Ngục có mấy lao phạm đã chết, hồn phách đã bị ta dùng Phong Hồn Cầu phong bế lại, Thần Quân có phân phó, ta sẽ dùng chúng để luyện Địa Âm đồng tử”

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn đang vui mừng, nghe thấy lời này, vui mừng tản đi. Dù không đành lòng nhưng trên đường đi những yêu quái hoặc tu si bị bắt vào Thần Ma Ngục đều là những kẻ có ác ý với nàng, đã chết liền chết. Nàng cũng không có thói quen lương thiện với kẻ thù.

“Vậy ông giá Thỏ ở đâu?” Lập tức Đồ Tẫn cũng rời khỏi Thần Ma Ngục. Chuyện thế này mọi người để hắn đi làm, hắn dĩ nhiên phải tích cực một chút.

Ninh Tiểu Nhàn vỗ hai tay, trong lòng bàn tay chợt hiện ra một con ong nhỏ “Ở Tây thành, đại khái cũng sắp tới cửa nhà hắn. Hừ, người đầy mùi rượu, thối muốn chết”. Đây cũng không phải thần thông thì, mà là tin tức do chú ong nhỏ nàng sai theo dõi từ tiệm ăn lúc trước. Lúc ở Quảng Thành Cung, lão K của Thiên Lam biệt viện từng dùng ong độc dị chủng này dò xét động tĩnh trong tiểu lâu. Loại ong này dùng rất tốt, chỉ có điều thần hồn quá yếu, bị Đồ Tẫn khống chế, sau đó giao lại cho Ninh Tiểu Nhàn.

Có cao thủ bên cạnh tương trợ, nàng cũng không cần phí sức lực làm những con ong này nhận nàng làm chủ. Vừa rồi trong sương phòng, thời điểm Ngũ Tam gia bị sắc đẹp của Bạch Hổ thu hút, nàng đã lệnh cho một con ong bám vào dưới tay áo hắn. Loại ong này hình thể so với ong bình thường thì nhỏ hơn, lúc phi hành vô thanh vô tức, chính là kẻ do thám đắc lực. Nó theo Ngũ Tam gia, một đoạn sẽ dừng lại thải ra một mùi kỳ lạ trên mặt đất, bên trong sẽ đưa lại các thông tin vê kẻ đang theo dõi: chiều cao, cân nặng, tình trạng …, chỉ có thể dùng con ong cùng tổ với nó mới có thể lấy được thông tin.

Mặt tiền của Ngũ phủ là cửa hàng, quả nhiên lớn nhất trên đường Nhuận Hòa, chỉ sợ cho dù không có ong do thám dẫn đường, bọn họ cũng có thể tìm được nhà này không mấy khó khăn.

Đồ Tẫn đứng ở cửa hồi lâu, hướng Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói “Nơi này không có khí tức đó. Vô luận do bảo bối gì phát ra, hẳn cũng không có trong phủ này”

Nàng ngược lại lê đễnh nói “Không sao. Thỏ khôn có ba hang, không thấy có thể hỏi”.

Hiện giờ đã qua giờ Tý, trên trời mây dầy đặc, che phủ ánh trăng, chính là thời cơ tốt nhất làm đạo tặc. Có ong do thám dẫn đường, bọn họ không tốn công phu gì, tìm đến tiểu lâu tinh mỹ nhất phủ, đem Ngũ Tam gia lôi đi, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Vị thiếu gia này trong lúc vô tình gặp gỡ được mỹ nhân, cả tối tâm tư ngứa ngáy khó nhịn, ra ngoài uống đến say mèm mới lén lút hồi phủ. Không nghĩ tới mới vừa ngủ đã bị người ta thô lỗ dựng dậy.

Đầu tiên có người dùng sức đẩy vai hắn, Ngũ Tam gia sùng sục nói “Buông tay! Tên chó chết nào dám đụng ta?”

Người nọ quả nhiên không đụng hắn nữa. Ngũ Tam gia hài lòng chậc chậc lưỡi, đang muốn trở lại mộng đẹp gặp mỹ nhân, lại nghe thấy hai tiếng giòn vang, sau đó gương mặt đau rát.

“Người nào! Kẻ khốn kiếp nào dám đánh ta …?” hắn từ trong mộng ngồi dậy, vừa muốn lên tiếng chửi bới, thấy người trước mắt nhất thời kinh ngạc “ủa, là ngươi? Ngươi  muốn làm gì?” lại nhìn xung quanh, gió đêm gào rít, cỏ cây lạnh lẽo, còn có tiếng của loại dã thú nào đó, mình lại ngủ ở nơi hoang dã lạ lẫm, không phải giường cao gối mềm trong Ngũ phủ? Hắn cũng không  ngu, biết mình gặp phải cao nhân, lập tức co thành một đoàn, lộ ra bộ dáng đáng thương.

Tên này, trở mặt cũng nhanh quá đi. Ninh Tiểu Nhàn hướng Đồ Tẫn kêu “Tên này giao cho ngươi”

Đồ Tẫn làm sao lại cùng hắn khách khí, túm cổ áo Ngũ Tam gia nói “Gần đây ngươi từng tiếp xúc với vật cực âm, ở nơi nào?”

Ngũ Tam gia lộ vẻ mặt mê mang “Vật Cực âm?”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Haha…Bạch Hổ có diện mạo thật tốt, không chỉ nữ mê nam cũng thích. Gặp phải Ông già thỏ rồi…haha.. ;94
    Hai thùng cơm là Thất Tử và Bạch Hổ ở cạnh thì Nhàn tỷ sớm sạt nghiệp thôi. Ăn gì mà nhiều quá trời luôn.
    Không ngờ Bạch Hồ lại là một kẻ vườn hoa, ong bướm như thế. Cũng phải thôi, dù gì thì cũng là giống đực lại còn bị nhốt nhiều năm như thế nữa…haha…
    Có Địa âm đồng tử rồi thì Nhàn tỷ khỏi lo vấn đề liên lạc với mấy sản nghiệp rồi.
    Không biết lần này Đồ Tẫn gặp được bảo bối gì đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Không ngờ Bạch Hổ lại bị một người phàm chấm trúng. Không chỉ vẩy, Ninh Tiểu Nhàn còn lợi dụng sắc đẹp của Bạch Hổ để kiếm thu hoạch cho Đồ Tẫn. Mà ta thấy Bạch Hổ bị vậy cũng đáng, một bữa ăn mà tiêu tốn quá trời ngân lượng của Ninh Tiểu Nhàn. Cái này coi như là phí bồi thường. Haha.
    Cảm ơn các nàng

  3. BéO LÒi XưƠnq

    Bạch hổ thế mà lại gặp ông già thỏ haha đẹp trai cũng là cái tội ak. Bạch Hổ với Thất Tử ăn thế này chẳng mấy chốc mà sài hết bạc của Nhàn tỉ mất. Từ nay có địa âm đồng tử thì Nhàn tỉ đỡ phải lo chuyện liên lạc rồi. Không biết ĐT kiếm được vật chí âm là cái gì đây. Hóng chương tiếp ak. Thank editor nhé

  4. Khiếp thật… sức ăn của lão bạch hổ và con chim Thất Tử này sao cao vậy trời… ăn còn hơn heo nữa ah… ăn sạch tiệm nhà người ta rùi ^^… may là Nhàn tỷ giờ trở thành tiểu phú bà rùi ah… nhưng với sức ăn của 2 tên này sao thấy chức tiểu phú bà xa rời tầm tay Nhàn tỷ quá nha ^^… hihi… buồn cười với lão bạch hổ… nữ nhân thích không nói… đằng này nam nhân thích mới gớm chứ ^^… khả năng quá nha ^^… tại hạ bái phục ^^… mà con hổ này cũng thật là… đầu óc ngu si tứ chi phát triển nha… bị Nhàn tỷ sỉ nhục vậy mà còn không bít ^^… nhưng mà cái vụ địa âm đồng tử này đưa tin không bít có kinh động gì đến con yêu quái vô ảnh kẻ thù của Trường Thiên ca không nhỉ?… còn “vật cực âm” là gì nha… tò mò… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. 2 chương này chủ yếu là Ninh Tiểu Nhàn dẫn Bạch Hổ ăn những món ăn ngon, công nhận 2 người + 1 chim ăn uống ghê thật, vậy mà chỉ miễn cưỡng no bụng. Trong lúc ăn uống có tên Ngũ Tam Gia vào, tên này nhìn phát là thích Bạch Hổ luôn, không có Ninh Tiểu Nhàn chắc hẳn chỉ cần 1 ý niệm của Bạch Hổ là tên này toi xác rồi. Đồ Tẫn cảm nhận được Vật Chí Âm trên người tên Ngũ Tam Gia này, Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn sau đó đi bắt tên này tra hỏi xem gần đây có tiếp xúc với vật chí âm nào không? (Đồ Tẫn ngửi được tức khí âm này trong người sảng khoái, chắc vật này có lợi cho tu vi của Đồ Tẫn)
    À quên còn Bạch Hổ ăn uống xong còn muốn đi tăng 2 nữa :D :D xin tiền Ninh Tiểu Nhàn. Cùng Kỳ còn cảm thán nói không biết cô nương người phàm nào có thể chịu được Bạch Hổ. :D :D
    Cảm ơn các bạn edit truyện nha. Truyện hay lắm

  6. phòng cách cậu ấm —————–> phong
    Ninh Tiểu Nhàn / Ninh Tiểu Nhãn
    cuối cũng cũng nhịn —————-> cùng
    chị em không ngừng —————-> chừng??
    nha đầu chết tiệu ——————–> tiệt
    hồn phách nhỏ nhỏ ——————> nho nhỏ??
    Địa Âm đổng tử / Địa Âm đồng tử
    ông giá Thỏ ————————–> Ông Già Thỏ ??
    yêu quái hoặc tu si ——————> sĩ
    thần thông thì, mà là
    các thông tin vê kẻ ——————-> về
    vật cực âm / Vật Cực âm
    ==========================================================
    =)))))))) cười chết ta rồi, ko ngờ BH cũng có ngày bị người ta đùa giỡn, ko ngờ cũng có ngày tiểu mỹ nhân TN của chúng ta ko ai thèm để ý, cũng có ngày chứng kiến tình yêu sét đánh mà đoạn tụ =)))))))))
    Tự nhiên ta thắc mắc ko biết hình dáng người của 7 Tử sẽ dễ thương như thế nào nhỉ, chắc phải là một tiểu thiếu niên đáng yêu mười phần đấy, ko biết có lúc nào tác giả mở lòng từ bi cho chúng ta biết hình dàng 7 Tử hok nữa, mong đợi quá!!!!

  7. Sức ăn của Bạch Hổ và thất tử thật khủng khiếp nhà nào chứa nổi sức ăn của 2 người. Haha Bạch Hổ ra phố gặp rồi lọt vào mắt xanh của cô nào ai dè lại lọt vào mắt xanh của Ông Già Thỏ. Không biết Đồ Rẫm có lấy được vật Cục Âm của Ngũ Tam Gia không

  8. Hổ ca ơi hổ ca. Ngươi hay trêu ghẹo kĩ nữ với NTN tỷ không ngờ cũng có ngày có người tham lam muốn ngươi, cười chết ta mất thôi ;97 . Nhưng phải công nhận sức ăn của 2 tên BH và TT cũng kinh khủng quá, cũng may chưa ăn sập tiệm người ta, chỉ khổ tỷ NTN tiêu tốn bao nhiêu là tiền nữa….
    Đỗ Tẫn từ ngày nhận TT làm chủ nhân thì không còn giết người nhiều nữa, tu vi mãi không tăng, hi vọng a tẫn tìm được pháp bảo giúp hồn tu tăng tu vi.

    Cảm ơn các nàng vất vả edit nhá

  9. bó tay với ông hổ này lun. ăn no thì rửng mỡ mà. vừa thoát khỏi phong ấn 1 cái là chạy đi giải quyết nhu cầu sinh lí lun. ko kém gì nhân loại đâu.

  10. Đọc chương này cười muốn rụng răng, thiệt là con hổ bại hoại không bằng heo chó, trên đời này chắc chỉ có mình Tiểu Nhàn dám ăn nói kiểu đó với Bạch Hổ thôi quá (trừ những con thần thú khác). Đúng là nên cách li con hổ háo sắc với Trường thần thú thôi, không có khi lại kéo người ta hư hỏng theo mất.
    Có thể cái tên Ngũ gia này là bị người ta bám vào rồi lợi dụng đây, không ngờ lại có Đồ Tẫn kế bên phát hiện được mùi ngon, khổ thân cho hắn.

  11. Chuyến đi này của Nhàn tỷ sao giống tour ẩm thực quá ;93 , đến địa phương nào cũng tìm đồ ăn, còn kiếm quà lưu niệm nữa chứ.
    Bạch Hổ bị người ta vừa gặp đã thương, mà còn là nam nữa ;20 .

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    BH vậy mà bị Nam nhân thương nhớ chứ, đẹp trai quá cũng khổ mà, 2 thùng cơm này sức ăn cũng quá kinh khủng đi, nếu như nghèo như lúc trước NTN khẳng định là nuôi không nổi rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close