Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 285+286

11

Chương 285: Dỗ Dành

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

“Người kia, chính là Âm Cửu U!”

Âm Cửu U? nàng ở trong lòng nhắc lại ba chữ kia, cảm thấy cái tên này giống như đã từng nghe qua. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, lại cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống vài độ.

Trường Thiên nghiêng đầu, nheo mắt lại “Nói lại lần nữa, người nọ là ai?”

Bạch Hổ lầu bầu “Ngươi không có dùng đến lỗ tai sao ….? Được rồi được rồi, Đừng trừng ta. Ta nói, người nọ là Âm, Cửu, U!”

Hắn nói ba chữ kia xong, Trường Thiên lại ồ một tiếng, đột nhiên quay lại nói với Ninh Tiểu Nhàn “Thời gian bữa trưa đã qua rồi đúng không? Ta muốn ăn con hoẵng hầm nấm rừng”

Nàng giật mình nhìn hắn.

Sắc mặt hắn bình tĩnh. Quá bình tĩnh, tịch liêu như núi lửa trước đêm bộc phát, chẳng qua trong mắt có từng sợi sát khí không khống chế được tràn ra, tựa như cái tên này gợi lên thâm thù đại hận của hắn.

Trường Thiên mặc dù thích đồ ăn do nàng nấu, nhưng chưa từng chủ động gọi món ăn nào. Phương thức đuổi nàng đi quá không uyển chuyển rồi, mặc dù Trường Thiên bình thường lãnh mạc, nhưng tuyệt đối không lạnh lùng như vậy.

Trong lòng của hắn, nhất định là rối loạn.

Hắn không muốn chia sẻ bí mật với nàng. Ninh Tiểu Nhàn cắn môi nhẹ gật đầu, cố gắng bỏ qua sự chua xót trong lòng, đứng thẳng lưng ra khỏi Thần Ma Ngục.

Bạch Hổ vì ngụy trang mà chộp tới con mồi, vẫn ném dưới đất. Nàng nhặt lên, dùng nước suối rửa sạch sẽ. Cùng lúc đó, có một con sói lén lén lút lút men theo mùi máu tươi từ trong bụi cỏ chui ra, muốn đánh  lén nàng từ sau lưng, kết quả nàng ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, ném Răng Nanh ra, vừa vặn tại chỗ lão sói chuẩn bị đặt chân xuống, đem nó dọa sợ bỏ chạy đi rất xa.

Cho dù tại thời điểm tâm trạng không tốt, nàng cũng không nhẫn tâm đích thân giết chết một tính mạng.

Trong Thần Ma Ngục, Bạch Hổ đang cùng nói chuyện với Trường Thiên lỗ tai giật giật, giống như đối với chuyện xảy ra bên ngoài suối đều biết rõ. Ngạc nhiên nói “Tiểu cô nương này đi theo ngươi bao lâu rồi? Không ngờ vẫn nhân từ nương tay như vậy”

Trường Thiên thở dài, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cưng chìu mà chính hắn cũng không phát hiện ra “Nàng từ trước đến giờ đều thế”

Trường Thiên có chuyện muốn mật đàm cùng Bạch Hổ, vậy thì nàng có rất nhiều thời gian. Thất Tử và Đồ Tẫn rất nhanh không thấy bóng dáng nữa.

Ninh Tiểu Nhàn cố gắng đem tích tụ trong lòng vứt qua một bên, đem nguyên liệu nấu ăn thu tới.

Hiện đang giữa hè, nguyên liệu nấu ăn trong rừng có chút phong phú, lại thêm nửa tháng trước mới có trận mưa. Ngoại trừ làm sạch mấy con gà, ở bên bờ suối nàng còn từ trên gỗ mục lấy được không ít nấm, rồi trong rừng trúc không xa đào mấy cây măng núi.

Trong lúc nàng đang lấy nấm, bắt gặp một con gấu đen đang kiếm ăn. Đại khái trong rừng sâu núi thẳm ít người lui tới, con gấu này kinh ngạc quan sát nàng hồi lâu, liền nhe răng gầm thét nhưng không làm chỉ xoay người bỏ đi. Cũng may là như vậy, nếu không trong lúc tâm tư không tốt, Ninh Tiểu Nhàn sẽ cân nhắc buổi tối có nên thêm món chân gấu trên bàn ăn không. Ngoại trừ con hoẵng được Trường Thiên điểm món thịt hầm nấm. Trong tay nàng còn có mấy con gà rừng cùng thỏ. Thịt thỏ cực non, chính là nguyên liệu tốt để làm món thịt kho tàu. Nàng bào rất nhiều măng núi, thanh đạm hấp dẫn, là thứ rất thích hợp nấu chung cùng thịt thỏ.

Hai con gà rừng kia, nàng xem xét hồi lâu. Quyết định làm món gà nướng lá sen. Lai lịch món ăn này mọi người đều biết, nhưng mà nàng không tính làm món ăn đơn giản. Dù sao có rất nhiều thời gian, trong lúc chưng thịt, nàng đem nhục đậu khấu, đinh hương, hoa hồi nghiền vụn, thoa lên thân gà, sau đó nhét chân giò hun khói tự chế cùng cá suối, nấm hương, và một chút rượu đế vào trong bụng gà, cuối cùng dùng dùng lá sen đã cất giữ nhiều ngày bó chặt gà lại. Phía ngoài bao một lớp bùn thật dầy, vùi sâu vào dưới đống lửa nướng.

Bận rộn chuẩn bị bữa cơm mất hơn một canh giờ. Khi nàng đem thức ăn đưa tới, Trường Thiên và Bạch Hổ giống như đã bàn bạc xong, đang ngồi đối diện nhau uống linh trà.

Trường Thiên cũng khôi phục bình tĩnh, ít nhất là ngoài mặt .

Kết quả bữa cơm này, Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên đều không có khẩu vị. Trường Thiên chỉ ăn vài miếng rồi ngừng, hắn lấy đôi mắt màu vàng nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

Nàng thì ngồi đó gẩy gẩy cơm trong chén, mấy lần vô tình cùng Trường Thiên bốn mắt nhìn nhau, đều mở to mắt trừng hắn, hận không thể qua ánh mắt nói cho hắn biết mình đang tức giận, kết quả đối mắt trong chốc lát nàng bại trận … Người này tính nhẫn nại rất cao, nàng theo bản năng rời mắt đi.

Chỉ có Bạch Hổ hai mắt sáng lên, cầm đũa như gió, tựa hồ không cảm nhận được đao quang kiếm ảnh giữa hai người bên cạnh. Hơn nữa khi nàng đập vỏ bao ngoài gà nướng ra, một mùi thơm xông vào mũi, tiếp theo thịt gà ngon mắt hiện ra. Nàng dám đánh cuộc, lúc đó trong mắt con hổ này lóe ra ánh sáng màu lam.

Thấy hai người đều không ăn nữa, Bạch Hổ dứt khoát đem cái mâm ôm tới, gẩy, gạt mấy cái toàn bộ thức ăn đã vào trong bụng. Cách hắn ăn cơm hoàn toàn theo trường phái dã thú, trước sau không tới một khắc đồng hồ tựa như gió cuốn mây bay càn quét sạch sẽ đồ ăn.

Ăn xong, hắn còn vuốt ve cái bụng, thở dài nói “Không đủ a”. Dù sao cũng hơn vạn năm không được ăn. Hơn nữa với sức ăn của hắn, dù Ninh Tiểu Nhàn có nguyên liệu nấu ăn nhiều hơn gấp mười lần, cũng không đủ lấp cái dạ dày của hắn

Hắn trời sinh thích nước, vốn là vào rừng rậm tìm nguồn nước tắm gội một phen, kết quả gặp phải Ninh Tiểu Nhàn. Hiện tại cơm nước xong, liền nhớ tới muốn thong thả tắm một cái, cho nên ra rời Thần Ma ngục, vô tình hay cố ý nhường lại tầng dưới cùng cho hai người.

Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu thu dọn bát đĩa, cũng không thèm nhìn tới Trường Thiên, xoay người muốn đi. Hắn thấp giọng nói “Nha đầu, đang tức giận sao?”

“Không có!” Nàng trả lời cực kỳ nhanh chóng.

“Vậy hẳn là cảm thấy ủy khuất?”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, hốc mắt nàng lập tức đỏ lên, lỗ mũi cũng ê ẩm. Nàng thầm mắng mình trong lòng, đã học Bí Quyết Dẫn Đường, đã thay đổi bản thân cơ thể mình, đã có thể khống chế mỗi khối da thịt trên cơ thể, bản lĩnh tinh thần tăng cao, nhưng tuyến lệ lại không có biện pháp kiềm hãm, nước mắt muốn chảy ra là tới, không cần sự đồng ý của nàng.

Cũng không hiểu công phu luyện tập đi đâu mất rồi.

Còn chưa đợi một câu “Không có” của nàng, Trường Thiên đã nói “Có một số việc, ta muốn chính miệng nói với nàng, không muốn để tên Bạch Hổ kia thêm dầu thêm mỡ”

Lời này phối hợp với nét mặt nghiêm trang của hắn, nghe như thế nào cũng có sức thuyết phục. Miệng lưỡi Trường Thiên  nhà nàng càng ngày càng láu cá. Nước mắt còn chưa rơi khỏi hốc mắt giờ đã không thấy bóng dáng, trong lòng nàng ngọt nào, nhưng vẫn giận dỗi “Chàng thích nói thì nói, dù sao ta không muốn nghe” nhưng cước bộ lại không tự chủ dừng lại.

Vậy mà Trường Thiên thẫn thờ thở dài nói: “Được rồi.” Sau đó liền yên lặng, thật sự không lên tiếng nữa.

Một giây, hai giây, ba giây. . . . . .

Không ngờ tên này thật sự không nói! Nàng tức giận đến tột cùng, giật ma nhãn trước ngực xuống xem như ám khí ném tới. Dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, nàng rót vào ma nhãn lực đạo rất lớn, nếu đánh tới tường đã cũng có thể đục vào hai lỗ, Trường Thiên thế nhưng không đưa tay ra đón, lại để nó đánh trúng lồng ngực mình.

Hắn làm như đau đến cúi đầu, rên một tiếng, đưa tay che trước ngực.

Ninh Tiểu Nhàn sợ hết hồn, khẩn trương nắm tay, la lên “Chàng không sao chứ?” Không tự chủ lại bước tới một bước. Lúc này mới nhớ tới người trước mặt thủy hỏa bất xâm, là Cự yêu lì lợm, chớ nói nàng ném một cái như vậy, cho dù có cầm Răng Nanh đâm tới, hắn cũng không việc gì!

Quả nhiên, một giây sau nàng thấy Trường Thiên nâng khuôn mặt tuấn tú lên cố nén cười, nào có bộ dáng đau đớn nửa phần.

“Nhạt nhẽo!” Mặt nàng đỏ bừng, dậm chân, xoay người đi phía cửa truyền tống.

“Khụ khụ.” Hắn vội vàng ho khan hai tiếng, “Bà cô của ta, tới đây đi, nàng thắng rồi, muốn biết cái gì?” Lời này nói ra, quả nhiên thành công khiến nàng chậm lại, rốt cuộc ngừng lại, xoay người nửa tin nửa ngờ nói “Thật không?”

“Thật”

Không thể không nói, Trường Thiên nghiêm mặt rất có sức thuyết phục, cho nên nàng suy nghĩ một chút, hay là quyết định tin tưởng hắn đi, nàng từng bước, từng bước dịch qua.

“Liền nói từ việc Thanh Long đi, các người làm sao giết được Thanh Long?”

Thần sắc hắn giật giật “Nàng thật muốn nghe chuyện này?”

“Đúng” nàng muốn nghe, nhưng thấy trên mặt hắn có chút cổ quái, chẳng lẽ đâm đúng chỗ đau của hắn? Nàng vội đổi lời “Hay là, nếu không muốn nói, vậy không nói chuyện này”

“Cũng không có gì không thể nói” Hắn tuy nói như vậy, nhưng lại thở dài “Sau trận ác đấu, thần hồn Thanh Long bị hao tổn, lâm vào hôn mê, nội đan cũng vỡ vụn, chẳng qua sinh mệnh lực của hắn quá mạnh, vô luận mọi người dùng biện pháp gì, cũng không thể giết được hắn. Cho nên ta…”

Hắn nói chuyện mả ngập ngừng như vậy, là rất ít thấy.

Trường Thiên thấp giọng nói “Cho nên ta hóa về bản thể, nuốt hắn….” Chỉ thấy miệng nhỏ của nha đầu này khẽ mấp máy, hiển nhiên là bị kinh sợ chút ít, “Sau đó, ta bế quan ngủ say hơn một nghìn năm, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa tinh hoa của Thanh Long. Đông Phương thất túc Ất Mộc sinh trưởng lực rốt cuộc hoàn toàn ban cho ta”

Trời ạ, hắn lại nuốt trọn vẹn một con rồng! Ninh Tiểu Nhàn thật lâu mới khép miệng lại, không biết nên nói gì. Dáng vẻ bên ngoài ôn văn ưu nhã Trường Thiên rất có tính lừa gạt, nàng vốn cũng biết đây là bề ngoài, người này bản chất vẫn là kiểu động vật máu lạnh.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn là Cự yêu, cắn nuốt đối thủ không phải là bản năng huyết mạch hay sao? Lại nói, bản thể của hắn là Cự Xà, rắn vốn là động vật nuốt chửng đồ ăn. Xác của Thanh Long có sức mạnh sinh trưởng, chống lại lực tiêu hóa của Cự Xà, cuối cùng vẫn thua.

Đại khái thời gian nàng trầm tư quá dài, trên mặt đất truyền đến cảm giác mát mẻ do Trường Thiên giơ tay khẽ vuốt má nàng.

“Nàng sợ?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Nàng nghe ra lời nói của hắn có lo lắng, hắn sợ nàng cùng hắn sinh ra khoảng cách.

“Không sợ” nàng đem mặt cọ trên bàn tay hắn, bộ dáng cực kỳ giống con mèo nhỏ làm nũng, thấy vậy trên người hắn nóng lên “Như thế nào cũng là chàng. Nếu không ăn hắn, chàng làm sao sống tới giờ. Nếu trong thân không có Ất Mộc Lực, chàng làm sao có thể chờ ta hơn ba vạn năm dài đằng đẵng”

Hắn không phải là vẫn một mực chờ nàng sao? Trường Thiên cười, trong mắt có vui sướng nhàn nhạt, cúi đầu hôn mái tóc nàng.

“Chàng có nhớ, trước kia từng dùng thần lực biểu diễn cho ta xem quá trình cá chép hóa rồng không?” Nàng thấy hắn gật đầu, liền nói tiếp “Sinh linh đều có ước nguyện hóa rồng, nhưng vừa rồi Bạch Hổ nói, chàng cố tình không muốn hóa thân làm rồng, vì sao?”

Chương 286: Chuyện của Âm Cửu U

Hắn tựa đầu vào mái tóc nàng, cúi đầu “xùy” một tiếng “Rồng có cái gì tốt? Cực kỳ bình thường, luận sinh mệnh lực không bằng thuồng luồng, luận sức cắn không bằng cá sấu, cùng lắm chỉ có khả năng cưỡi mây đạp gió, lại chỉ có một chút thần thông mà thôi. Nếu Cự Mãng hóa rồng, thậm chí khả năng vặn xoắn và cắn nuốt đều mất đi, thần thú như vậy không có chú đặc sắc nào, hóa thành để làm gì?”

Nàng nhìn không thấy ánh mắt mình, nhưng từ lời nói của hắn hiểu được ngạo khí của hắn.

Người nam nhân này, khinh thường hóa rồng.

Cũng may là hắn chưa từng hóa rồng mà từ Ba Xà tấn cấp thành thần, nếu không một con Thanh Long to như thế hắn làm sao cắn nuốt được?

“Hừ, coi như chàng vượt qua kiểm tra” nàng đã sớm mềm lòng, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua.

Nàng dựa sát vào hắn, hôm nay nàng lại không mặc áo cao cổ, hắn từ trên nhìn xuống liền có thể thấy xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện của nàng. Trường Thiên cầm lấy ma nhãn bị nàng ném lúc trước, giúp nàng đeo lên. Đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da trắng mịn của nàng, làm nàng nhịn không được run lên.

“Nàng còn muốn biết gì nữa?”

Khó có được hôm hắn hào phóng như vậy, hỏi gì đáp nấy, nàng không khách khí hỏi “Bạch Hổ làm sao chạy thoát, Nam Cung Chân không phải đã nói hắn còn có thể bị trấn áp hơn hai nghìn năm nữa sao?”

Hắn thở dài “Nàng còn nhớ Kế Chấn Tông không?” Việc này cũng là do hắn. Nếu lúc đó không khinh thường khả năng của người này, Bạch Hổ và Âm Cửu U bây giờ còn ngồi ngốc trong đỉnh Ngọc Hốt rồi.

“Dĩ nhiên nhớ, mấy ngày qua cũng không thấy hắn. Ta cảm thấy hắn chọc ra không ít chuyện. Chẳng lẽ …”

Trường Thiên đem cằm tì trên đầu nàng, cho nên tiếng nói khổ não từ trên truyền xuống “Ừ, Bạch Hổ và Âm Cửu U bị Quảng Lăng Tử phong ấn trong một bức họa, lại biến Ngọc Hốt thành một ngọn núi khổng lồ trấn áp. Không phải là người có huyết mạch của Quảng Lăng Tử, cơ bản là không vào được mật thất trong núi Ngọc Hốt, ngay cả chưởng môn Quảng Thành cung hiện nay là Nam Cung Chân cũng không có bản lĩnh này”

“Nhưng một vạn năm đối với loài người là thời gian quá dài. Rất nhiều chuyện đã thay đổi. Sau khi Quảng Lăng Tử phi thăng, huyết mạch của hắn không còn cao cao tại thượng nữa, đến thế hệ Kế Trấn Tông, thậm chí còn bị hãm hại biến thành kẻ ngu. Vốn vô luận bức tranh hay Núi Ngọc Hốt đều có thể kiên trì được chừng hai nghìn năm nữa, phong ấn trấn áp mới bị mất đi hiệu lực. Nhưng cố tình có chuyện trùng hợp như vậy, Kế Chấn Tông có một hôm ở trên đỉnh Núi Ngọc Hốt chơi với mấy con khỉ. Tay hắn đụng phải thạch bích. Kiện pháp khí này nhận ra người mang huyết mạch của Quảng Lăng Tử, cho nên mật đạo mở ra, cho phép hắn đi vào trong thạch thất”

Thừa dịp nói chuyện. Hắn lặng lẽ duỗi tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Ninh Tiểu Nhàn nghe tới nhập thần, cũng không lưu ý tới hành động mờ ám của hắn, thậm chí còn nhích lại gần hơn.

“Hắn có thể đi vào Núi Ngọc Hốt, Bạch Hổ và Âm Cửu U dĩ nhiên biết thân phận của hắn rồi. Để dụ dỗ hắn đem hai người phóng thích, Bạch Hổ đã dạy Kế Chấn Tông một chút thần thông để trao đổi, trong đó có “Mãng Sát thuật” của ta. Hai người này bị trấn áp cả vạn năm, đối với người Quảng Thành cung hận thấu xương, đặc biệt chọn thời gian đại điển xem lễ ra tay, sai Kế Chấn Tông nhỏ máu lên bức họa để thoát ra, quấy tung đại điển truyền thừa của Quảng Thành Cung”

Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được chen lời “Nếu là như thế, bọn họ lén lút trốn đi thì tốt hơn, vì sao lại gây ra trận chiến lớn như vậy?”

Trường Thiên khẽ mỉm cười “Bởi vì Quảng Lăng Tử. Hai người bọn họ biệt khuất trong bức họa nhiều năm như vậy, làm sao để cho Quảng Thành cung sống khá giả?  Bọn họ một khi thoát ra, Núi Ngọc Hốt chắc chắn nổ tung, cùng một kết quả, làm thêm một chút chuyện cũng là bình thường. Bạch Hổ và ta quen biết nhiều năm, chiêu hút loạn thạch lại, một lần nữa đánh ra chính là Mãng Hút thuật học được từ ta. Hắn thả ra ảo cảnh để phô trương thanh thế, trì hoãn thời gian, người thật đã sớm chạy khỏi Núi Ngọc Hốt”

Nàng cười trộm “Nhìn con hổ đó sau khi biến thành người có bộ dạng tứ chi phát triển đầu óc ngu si, không nghĩ tới bản tính lại gian trá như thế?”

“Yêu quái có thể sống từ thời thượng cổ đến nay, không có kẻ nào đơn giản cả, nếu không đã sớm biến thành bữa ăn trên mâm của kẻ khác. Bạch Hổ tướng mạo hào phóng, nhưng nội tâm lại rất cuồng dã” Hắn không yên lòng trả lời, vén mái tóc của nàng lên, ở cái cổ trắng nõn phía sau liếm nhẹ vài cái, hôn lên một mảnh ướt át.

Nhất thời một sự tê dại bủn rủn từ xương sống của này chạy thẳng lên. Nàng đè xuống vọng động của thân thể, vội vàng hỏi “Âm Cửu U là kẻ nào?” nàng chắc chắn vấn đề này có thể dập hỏa của hắn.

Nàng rốt cục nhớ tới đã nghe qua danh tự này ở đâu – chủ nhân của Đài Luân Hồi Phượng Vô Trù trước khi chết ở trên thạch bích viết lại di thư, bên trong có đề cập cái tên này. Nhưng nếu nàng nhớ không lầm, hai người này phát sinh đại chiến là chuyện mấy trăm năm trước.

Nhưng Âm Cửu U từ vạn năm trước đã bị trấn áp bên trong Núi Ngọc Hốt, như vậy người giao thủ với Phượng Vô Trù, là ai?

Quả nhiên nghe được câu này, Trường Thiên liền bất động, càng chỉ cảm thấy hơi thở nóng hầm hập của hắn trên gáy, nhưng không thấy hắn có thêm động tác gì. Một hồi lâu, hắn mới sâu xa nói “Âm Cửu U có gút mắc rất sâu với ta. Ngày sau rảnh rỗi sẽ nói tỉ mỉ với nàng. Nhưng mà trước tiên chuyện ta có thể nói với nàng, “hồn tu” là do hắn sáng chế”

“Hồn tu? Kia tức là … tức là…”

Hắn tiếp lời nói “Là thần thông sở học của Đồ Tẫn”ngay sau đó hắn lại ném thêm một quả bom “Đồ Tẫn là thừa hưởng y bát của Âm Cửu U. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì cõi đời này chỉ có hai hồn tu, một là Âm Cửu U, hai là Đồ Tẫn”

Không trách được! Âm Cửu U là hồn tu, vậy hắn có thể hóa ra phân thân hồn phách của mình. Nếu như năm đó phân thân không bị trấn áp cùng bản thể, như vậy phân thân của Âm Cửu U có thể vẫn còn sống trên đời.

“Thời thượng cổ, trừ nhân tộc cùng yêu tộc, cõi đời này còn một chủng tộc gọi là Man tộc. Chủng tộc này giống với loài người, nhưng thể chất và thiên phú mạnh hơn gấp trăm lần, trong đó người nổi bật nhất có sức mạnh gạt núi ngăn sông, có khả năng nghiêng trời lệch đất, so với rất nhiều Đại yêu cũng không kém hơn chút nào”. Hắn cười khổ một tiếng “Thiên địa vốn hướng tới sự cân bằng, càng cường đại thì thế hệ kế thừa càng thưa thớt, phát huy truyền thừa càng khó khăn. Man tộc thường có cường giả xuất hiện, nhưng lại sinh sôi nảy nở quá nhanh, từng làm cho chúng Cự yêu vô cùng nhức đầu”

Nàng le lưỡi. Vậy đại khái là đi ngược lại tự nhiên, vốn dĩ sinh vật trên đỉnh chuỗi sinh tồn, khả năng sinh sản càng kém. Man tộc này ngược lại, tất nhiên gánh lấy Thiên khiển, khó trách hiện tại không còn bóng dáng.

“Âm Cửu U chính là một thành viên của Man tộc, song hắn lại là dị loại” Trường Thiên hít sâu một hơi “Thân thể hắn trời sinh gầy yếu vô cùng, đừng nói so sánh với Man tộc bình thường, cho dù so sánh với người phàm hiện nay cũng không bằng. Ở trong tộc đàn, loại người trời sinh gầy yếu chỉ có thể chờ chết. Nhưng trời cao đối đãi hắn coi như công bằng, lại ban cho hắn trái tim Thất Khiếu Lung Linh”

“Hắn thuở nhỏ ăn bao nhiêu đau khổ, ta liền không nói đến. Vì lý do thể chất, hắn không học được bản lĩnh của Man tộc, nhưng Âm Cửu U cũng là kẻ có tài”. Nói tới đây, trong giọng hắn mang theo chút ý bội phục, gằn từng chữ “Hắn lại có thể tự sáng tạo ra phương pháp hồn tu, chuyên tu luyện hồn phách, từ đó chân chính thoát khỏi gông cùm thân thể, sáng tạo ra thần thông mới trong thiên địa”

“Mới vừa rồi ta nghe Bạch Hổ nói, trong cuộc chiến Trung cổ kẻ này hính là đầu sỏ. Đây là chuyện sau khi ta bị nhốt vào Thần Ma Ngục, cũng không biết nhiều lắm. Nhưng Quảng Lăng Tử năm đó thừa dịp Bạch Hổ gắt gao ôm lấy bản thể của Âm Cửu U, đã phóng ra thần thông đem cả hai trấn áp vào trong cổ họa, bên trong Núi Ngọc Hốt, đây là thành tựu uy danh cả đời của lão”

“Trước đó lão đã nói với Bạch Hổ, chỉ cần tìm được phương pháp xử lý, đem Âm Cửu U chân chính trấn áp, sẽ thả Bạch Hổ ra. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lão lại nuốt lời. Bạch Hổ ở trong bức họa hơn vạn năm, đã sớm ngập tràn lửa giận, vì tìm đường sống, liền liên kết với Âm Cửu U tính kế hậu nhân của Quảng Lăng Tử”

Nàng sửng sốt hồi lâu, mới nhớ tới vấn đề mấu chốt “Bạch Hổ trốn ra được rồi, vậy Âm Cửu U đâu?”

Trường Thiên cười lạnh một tiếng “Đương nhiên là ở lại trong kết giới của Quảng Thành Cung. Nam Cung Chân ngu dốt, cho là như vậy có thể vây khốn Âm Cửu U, nào biết đâu người ta căn bản không muốn ra ngoài!”.

“Hắn là muốn ….?”

“Quảng Thành cung từ trước đến nay thu nhận môn đồ rộng rãi, môn hạ ngư long hỗn tạp. Sau khi bản thể của Âm Cửu U thoát ra, nơi nào có túi da người cho hắn lựa chọn hơn ở đây chứ?” Trường Thiên buông thõng tròng mắt xuống “Với hiểu biết của ta về hắn, hắn nhất định bám trên người đệ tử cấp thấp, đợi thực lực từng bước khôi phục, sau đó sẽ khống chế cao tầng của Quảng Thành cung. Quảng Lăng Tử trấn áp hắn, hắn sẽ đoạt cơ nghiệp Quảng Thành cung để trả thù, cùng là trụ cột phát triển ngày sau của bản thân hắn. Theo những gì ra ta hiểu biết về hắn, kẻ này chính là âm hiểm như vậy”

“Mới vừa rồi chúng ta bay ra khỏi Quảng Thành cung, phía sau liền bày kết giới, đoán chừng là Nam Cung Chân hạ lệnh Phong Sơn. Hừ, với khả năng của Âm Cửu U, Phong Sơn thì có tác dụng gì?”

“Sau khi Âm Cửu U thoát ra, chúng ta có thể gặp nguy hiểm không?” Nàng không hỏi Âm Cửu U thoát ra đối với thế giới sẽ rung chuyển gì? Với nàng thế giới này vốn dĩ rất hỗn loạn rồi, nhiều thêm một Âm Cửu U bất quá loạn càng thêm loạn mà thôi. Huống chi nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, nguyện vọng như “Thiên hạ thái bình, thế giới đại đồng” liền giao cho nam nhân đi hoàn thành đi.

Nàng chỉ quan tâm đến cuộc sống của nhóm người nàng hiện nay có thể không tốt hay không?

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nghiêm mặt nói “Ta cùng Âm Cửu U là đối địch, không chết không thôi. Nếu ta có cơ hội giết hắn, tuyệt không nương tay thì hắn cũng giống như vậy thôi. Nếu hắn phát hiện ra Thần Ma Ngục trong tay nàng, tất sẽ không bỏ qua cho nàng. Ta mới thỏa đàm cùng Bạch Hổ, hắn sẽ giữ bí mật này cho chúng ta. Nhưng mà Âm Cửu U có khả năng thông thiên triệt địa, sau khi hắn thu phục được Quảng Thành cung, nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Thần Ma Ngục đã bị thất lạc. Đoạn đường đi sắp tới mặc dù nàng cẩn thận khắp nơi, nhưng tránh không được lưu lại dấu tích trong mắt người hữu âm, ví dụ như Mịch La tựa như nhìn ra chút đầu mối! Lần này giữ được bí mật chỉ là nhất thời, không phải cả đời!”.

Trường Thiên đem nàng ôm tới trước mặt, hai tay đặt trên vai nàng, một đôi mắt vàng nhìn thật sâu trong đáy mắt “Tiểu Nhàn, Âm Cửu U trốn thoát, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nàng phải nhanh chóng đi về phía Tây lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm, giúp ta thoát khỏi Thần Ma Ngục”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, gằn từng chữ “Chỉ có ta, mới có thể bảo vệ bình an cho nàng!”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. BéO LÒi XưƠnq

    TT cũng biết cách dỗ NTN ghê ak. Nghĩ đến cảnh TT nuốt cả con rồng mà ta hoảng quá vậy chân thân của TT phải lớn cỡ nào ak?
    Đoạn đường sau này của NTN ngày càng khó khăn rồi, hi vọng NTN nhanh đi tới phía tây để giải thoát cho TT để TT có thể bảo vệ Nhàn tỉ ak. ĐT thế mà lại có sâu xa với ÂCU, mà ÂCU và TT có khúc mắc gì mà phải ta sống ngươi chết thế nhỉ. Ngày càng hấp dẫn, hóng chương mới ak. Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. Ôi. Ninh Tiểu Nhàn giận Trường Thiên rồi. Ai kêu khi nhắc tới Âm Cửu U lại gạt Ninh Tiểu Nhàn ra. Nhưng mà Trường Thiên quả thật là một con rắn quá thông minh xảo quyệt. Vài ba câu đã làm cho Ninh Tiểu Nhàn xui theo mình rồi. Mà nhờ Ninh Tiểu Nhàn giận dỗi nên Bạch Hổ mới được ăn nhiều món ngon như vậy. Coi như y quá lời. Thì ra là Trường Thiên nuốt sống Thanh Long. Khinh dị quá.
    Cảm ơn editor

  3. TT ca chỉ muốn tự nói trực tiếp những gì quan trọng với Nhàn tỷ thôi, thế nà cứ tưởng ca lại giấu diếm tỷ chuyện gì. Ca đáng yêu ghê, dụ dỗ tỷ ngày càng thuận miệng. Tiện thể ăn đậu hũ nữa chứ.
    Không ngờ kẻ trốn thoát còn lại thì ra là một hồn tu, lại là cha đẻ của hồn tu nữa chứ. Lại còn có thâm thù đại hận với TT ca. Tại sao ca không lợi dụng hiện nay Âm Cửu U còn đang yếu để bắt hắn lại. Mà lại đi tìm kiếm để nhanh chóng thoát ra. Nếu Ân Cửu U biết sự tồn tại của Nhàn tỷ thì càng thêm nguy hiểm.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Thì ra người bị Quảng Lăng Tử phong ấn ở núi Ngọc Hốt cùng với Bạch Hổ là Âm Cửu U, kẻ đã thoát ra kết giới ở đài Luân Hồi.
    Mà Âm Cửu U bị phong ấn ở đây cả vạn năm, mà Phượng Vô Trù chủ nhân của Đài Luân Hồi bị hại cũng có mấy trăm năm? vậy ai giả danh Âm Cửu U?
    Khi Trường Thiên nghe tên Âm Cửu U lửa giận bừng bừng, muốn Ninh Tiểu Nhàn đi ra ngoài là món ăn vì muốn mật đàm với Bạch Hổ, ta đọc vậy ta giận lắm, Ninh Tiểu Nhàn cũng vậy, lửa giận bừng bừng, nấu ăn xong cả Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn đều không có tâm trạng để ăn. Bạch Hổ chuyến này được lợi tự mình thưởng thức hết món ăn ngon.

    Sau khi Bạch Hổ ra ngoài để cho 2 người nói chuyện, Ninh Tiểu Nhàn lửa giận bừng bừng, giật phăng ma nhãn ném vào Trường Thiên, Trường Thiên giả vờ đau, ôm ngực cúi người xuống, làm nàng phải quan tâm hỏi han. Thì ra Trường Thiên bảo nàng đi ra ngoài là muốn sau này tự mình nói hết với nàng, chứ không để cho Bạch Hổ thêm mắm dặm muối vào (Ta nghi lắm, nghi là có chuyện gì đó ca vẫn giấu diếm). Trường Thiên kể mình tiêu diệt Thanh Long là ăn Thanh Long vào bụng, nuốt luôn, nên Ất Mộc Lực hoàn toàn là của Trường Thiên. Ninh Tiểu Nhàn hỏi vì sao Trường Thiên không muốn hóa Rồng, Trường Thiên thấy Hóa Rồng là chuyện rất tầm thường.

    Về phần Âm Cửu U, ta nghĩ đó là con Rùa mà lão Rùa cho Trường Thiên long Quy nhờ Trường Thiên sau này tha tính mạng cho hắn. Không biết 2 người có ân oán gì nữa, không biết có phải Âm Cửu U là thành phần mấu chốt nên Trường Thiên mới bị nhốt vào Thần Ma Ngục không nữa. Chắc không phải đâu, vì giờ Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn sợ Âm Cửu U trà trộn vào nhóm đệ tử Quảng Thành Cung, từ từ tìm cách chiếm lấy Quảng Thành Cung là của mình sau đó mới dò tin tức của Trường Thiên, nếu phát hiện ra sẽ không tha cho Trường Thiên cũng như Ninh Tiểu Nhàn. Chuyến này nguy hiểm thật, không biết giờ Ninh Tiểu Nhàn ra khỏi Thần Ma Ngục có hỗ trợ Quảng Thành Cung bắt Âm Cửu U không nữa.

    Trường Thiên còn khẳng định chỉ mình mới có thể bảo vệ cho Ninh Tiểu Nhàn, nên Ninh Tiểu Nhàn phải nhanh chóng đi về phía tây tìm Nam Minh Hỏa Kiếm. Ca quá ảo tưởng rồi thì phải.

    Cảm ơn các bạn đã edit nha, truyện hay lắm, ngóng chương sau.

  5. Lần đầu tiên thấy Nhàn tỷ giận Trường Thiên ca thế này lun ấy ^^… lúc đầu ta cũng tức thay cho tỷ lun mà ^^… cũng may Trường Thiên ca quá thông minh gian xảo dỗ tỷ được rùi ^^… chỉ tiện nghi cho lão bạch hổ này ah… được ăn một bữa thật ngon do tỷ làm ^^… trong quá khứ Trường Thiên ca nuốt trọn Thanh Long á… thật vĩ đại nha… nuốt xong thì giống gấu thật… ngủ đông tiêu hoá ^^… hihi… mà Trường Thiên ca có mối thù như thế nào với Âm Cửu U mà nếu gặp nhau thì một trong hai sẽ phải chết ấy nhỉ… căng thẳng quá… câu cuối cùng của Trường Thiên ca “Chỉ có ta, mới có thể bảo vệ bình an cho nàng!” mặc dù thấy nghiêm trọng thật nhưng ta vẫn thấy ngọt ngào quá ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^… truyện hay lắm nha ^^…

  6. cuối cùng dùng dùng lá sen
    nói chuyện mả ngập ngừng —–> mà
    Đông Phương thất túc / Đông Phương Thất túc
    Ất Mộc Lực / Ất Mộc lực (chương trước)
    không có chú đặc sắc ————> chút
    đỉnh Ngọc Hốt / Đỉnh Ngọc Hốt (chương trước)
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    Kế Trấn Tông / Kế Chấn Tông
    Mãng Hút thuật / Mãng Hút Thuật (chương trước)
    từ xương sống của này ———–> nàng??
    Đồ Tẫn”ngay sau đó
    Theo những gì ra ta hiểu biết
    trong mắt người hữu âm ———> tâm
    Nam Minh Ly hỏa kiếm ————> Hỏa??
    ============================================================
    =))) TT chơi chiêu dụ dỗ TN nhìu quá, thiệt là phúc hắc, nhưng mà ta thích, haha =))) chỉ ngóng trông nữ 9 bị nam 9 ăn sạch thôi.
    Chỉ có TT mới bảo vệ được cho TN, nhưng nếu ko có TT thì ko có tai họa ngập đầu ACU này rồi :D nhưng ai bảo TN yêu TT cơ chứ, liều mạng đi về phía Tây thôi!!
    Ta vốn nghĩ, chặng đường đi về phía Tây này của TN, sau khi loại bỏ mối nguy ML, TV tông thì chắc chắn phải có thế lực khác truy tìm, nhưng vẫn tưởng là Thiên Lam bv hay j, ai dè là còn khổ hơn. kẻ địch viễn cổ của TT, haiz…

  7. Anh chị giận dỗi cũng thấy tình cảm quá. Âm Cửu U nghe tên đã thấy không phải người tốt làng gì. Hắn mà phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Nhàn thì Tiểu Nhàn chắc chắn không thoát khỏi nguy hiểm. Hy vọng Nam Minh Ly hỏa kiếm sẽ giúp Trường Thiên thoát được thần ma ngục.

  8. Tiểu Nhàn lại sắp gặp nguy hiểm rồi…. theo như Trường Thiên nói Âm Cửu U sau khi thu thập Quảng Thành Cung xong sẽ đi tìm Thần Ma ngục bị thất lạc -> chủ nhân của Thần Ma ngục là Âm Cửu U rồi.

    Trường Thiên thật biết dụ dỗ Ninh Tiểu Nhàn…. hy vọng gạo nấu thành cơm sớm…. chỉ mong Âm Cửu U đừng theo trên người Quyền Thập Phương….

  9. Hic, hình người đẹp trai lồng lộn như này mà sao hoá bản thể nuốt cả con rồng mất hình tượng thế chứ. Đùa. Nếu ko nuốt thì khả năng gió xuân lại làm cỏ nẩy mầm thì khổ. Thế giới mạnh được yếu thua mà.
    Trường thần thú ko hổ sống mấy vạn năm, miệng lưỡi dẻo quẹo. Tính ra thì đây là chuyện tình loli và đại đại đại x N lần thúc sao :)))

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Âm cửu u có liên quan gì đến lão rùa, bằng hữu của TT không vậy? Con đường về phía tây của NTN càng khó khăn lắm đây. Chắc còn đoạn chuyện xưa giữa TT và âm Cửu u nữa nè

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close