Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ở trong bệnh viện tâm thần 9+10

40

Ở fBệnh viện tâm thần 9

Edit: Py

Beta: Sakura

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều lấy làm kinh hãi, một cô gái lạnh lùng đứng dậy, vẻ mặt đầy chán ghét nhìn Bách Hợp: “Cô muốn làm gì?”

Cô mím môi, lúc này trên dung mạo mỹ lệ là lạnh lùng và sát ý, Bách Hợp không hề quay đầu lại, lúc này năm ngón tay đều đặt ở giữa mi tâm, người ngoại đạo chỉ cho là cô đang ấn lung tung, nhưng thực ra năm đầu ngón tay của cô đã chặn hết mấy huyệt đạo quan trọng để cổ độc chui ra khỏi não, nếu chờ được đám cổ độc này chui ra thì Dương Thiên Thành sẽ được cứu. Nếu như ông ta gặp phải người khác thì nhất định sẽ không được cứu, nhưng ai bảo ông ta gặp được mình, Bách Hợp học được cổ thuật Nam Vực là do Lam Dụ đích thân truyền dạy, có thể sánh ngang với Cửu Âm Chân Kinh, như vậy cũng đủ để thấy chỗ bá đạo của nó.

Lúc này Bách Hợp đưa tay đè trán Dương Thiên Thành xuống, một mặt hô lớn với phía sau: “Chú Cố, giúp cháu cầm một con dao tới đây.”

Vừa dứt lời, một con dao đã được tháo ra khỏi vỏ được đặt vào trong lòng bàn tay của cô, Bách Hợp không dám quay đầu lại, chỉ nói một tiếng cám ơn, rồi đặt dao rạch trán Dương Thiên Thành.

“Em muốn làm gì?” Đám người Dương Diệc Phong thấy tình cảnh như thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của bọn họ đổi thành kinh hoảng và sợ hãi.

Giữa mi tâm của Dương Thiên Thành có một vết thương, một sợi tơ hồng dài mảnh như vật còn sống bò từ bên trong ra, nó giống như phát điên, sợi tơ này sau khi chui ra khỏi miệng vết thương lại muốn bò xa hơn, muốn chui vào mũi và tai Dương Thiên Thành, Bách Hợp lại dùng ngón tay đầy máu kéo sợi tơ hồng đó lại, sợi tơ đấy mảnh mai đến lạ thường, đỏ đến vô cùng diễm lệ, nếu không phải thỉnh thoảng lại thấy nó nhúc nhích, e là người ta sẽ tưởng nó là một sợi tơ bình thường. (Editor: vừa edit vừa gãi người vì thấy ngứa, ngứa toàn thân, cảm giác như thể con sán dài ngoằng nó đang bò bò khắp người -_-)

“Đây là cái quỷ gì vậy?” Dương Diệc Minh không nhịn được mà lên tiếng kinh hô, Bách Hợp không để ý đến hắn. Chỉ yên tĩnh nhìn những sợi tơ hồng chui ra. Cô biết đặc tính của cổ tơ hồng. Thích nhất là máu, chỉ cần ngửi thấy mùi máu, sẽ không nhịn được mà muốn chui ra, trên thực tế, so với việc sống ký sinh trong cơ thể người, chúng thích xông ra miệng vết thương hơn. Trông chúng vô cùng dọa người, nhưng không phải không có khuyết điểm, chỉ cần không có miệng vết thương, chúng sẽ khiến cho không ai có thể làm gì được chúng, mà muốn giết chết chúng cũng rất dễ dàng, chỉ cần dùng nước ấm đủ nóng là có thể hòa tan, chỉ là bọn chúng sinh sôi nảy nở rất kinh người, hơn nữa trưởng thành rất nhanh, vì thế nhìn thấy cũng có chút kinh sợ.

“Hay cho một con cổ tơ hồng.” Bách Hợp cười không ngừng, nâng một đám cổ tơ hồng đang quấn chặt nhau trong lòng bàn tay cô, giống như một búi tơ mình thường, đám này đang hết sức giãy dụa muốn tìm miệng vết thương, nhất thời giống như không thể rời khỏi mùi tanh trên tay Bách Hợp, vết thương trên trán Dương Thiên Thành đang chảy ra máu màu đen, không còn cổ tơ hồng chui ra nữa rồi.

Khoảng thời gian hai năm đủ để cho cơ thể của ông trở thành nguồn dinh dưỡng cho cổ tơ hồng sinh trưởng. Nhưng ông còn sống tới nay, có thể thấy ông đã phải chịu biết bao nhiêu là khổ sở. Bách Hợp nhìn thấy Dương Thiên Thành như thể thở phào nhẹ nhõm do toàn bộ cổ tơ hồng trong cơ thể được loại bỏ, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thương hại.

“Tiểu Hợp, thứ này…thứ này…” Lúc này giọng nói của chú Cố mới vang lên, Bách Hợp đang cầm trong tay một cục cổ tơ hồng đang cuộn tròn lại, giống như cầm món đồ chơi mà tung hứng, đồng thời nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, nói: “Có bản lĩnh, chẳng trách sau khi bố tôi hôn mê còn có khả năng tỉnh dậy để dọa tôi, là ai hạ cổ ông thì tự mình đứng ra đi, bằng không đợi đến lúc tôi tự ra tay, thì sẽ dùng mấy người để thử cổ, nhét mấy con này vào trong cơ thể từng người một.” Bách Hợp nói xong, nhếch miệng cười: “Mấy người cũng nhìn thấy tình trạng cơ thể bố tôi, ai muốn giống ông nào?”

Anh em nhà họ Dương sợ xanh mặt, lắc đầu lia lịa.

Trong đám người này, Bách Hợp vừa mới nhận ra người đưa dao cho mình lúc nãy là Dương Nhị- Dương Diệc Nho, tuy bây giờ trên mặt hắn mang theo ý cười ôn nhuận, nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần hoảng sợ pha lẫn nghi ngờ, khỏi nói tới những người khác, bọn họ càng không chịu nổi, Dương Diệc Phàm vừa quay đầu liền nôn mửa, bộ dáng không thể nào chịu nổi.

Ngoài dự liệu của Bách Hợp, ngay cả Dương Tĩnh Như cũng hoảng sợ như nhìn thấy quỷ, nhưng có một người ngoài dự đoán của cô, tuy ả giả vờ vô cùng tốt, nhưng trong mắt ả không khỏi lộ ra vài phần giật mình và bối rối. Tuy nét mặt ả cũng là sợ hãi, nhưng nó giống loại sợ hãi khi bị người phát hiện ra bí mật mình giấu giếm đã lâu hơn là sợ hãi khi nhìn thấy loại côn trùng sâu bọ cử động.

Thông thường, người bình thường khi thấy cổ thuật sẽ có loại cảm giác sợ hãi đối với loại sinh vật không biết tên, cảm giác này phát ra từ trong lòng, nhưng ả thì không giống vậy, ả giống như đang kìm nén thứ gì đó, Bách Hợp thật sự bất ngờ, cô đã từng nghĩ có thể là Dương Tĩnh Như hung hăng, lớn lối, duy chỉ chưa từng nghĩ tới một người cô thấy vô cùng bình thường- Dương Tĩnh Dung.

“Vậy mà lại là cô?” Bách Hợp vung vẩy con trùng trong tay, ả ta vốn đứng bên cạnh anh em nhà họ Dương, sau đó đã lẩn đi rất xa, ả rất sợ cô không cẩn thận vứt con sâu lên người bọn họ, câu nói không đầu không đuôi này, người khác có thể không hiểu nó có ý gì, nhưng Dương Tĩnh Như vừa nghe đã hiểu, bởi vì ánh mắt sắc bén của Bách Hợp đã nhìn thấy đồng tử ả co lại, bất kể ả ra vẻ trấn định như nào đi chăng nữa, chỉ một chi tiết nhỏ trong nháy mắt đã bán đứng ả.

Đã tìm được người trốn trong bóng tối, Bách Hợp cầm đám trùng đang cuộn tròn ở trong tay đi về phía Dương Tịnh Dung, ả khẽ mỉm cười, trong mắt lại lộ ra mấy phần sợ hãi, nhìn Dương Diệc Minh một cái:

“Anh Minh…”

Dương Diệc Minh liền do dự một chút, đứng chắn trước mặt Dương Tịnh Dung: “Tiểu Hợp, em…em xuất viện rồi à, anh…”

“Suỵt! Bọn tôi trốn viện!” Lão Tiền xông lên phía trước, một ngón tay chắn ở trước môi, đồng thời cũng dịu dàng đi tới, thuận tay bóp mông Dương Diệc Minh một cái, sắc mặt Dương Diệc Minh lập tức tái mét, nhìn chằm chằm vào lão Tiền, mặt đỏ bừng, nói không nên lời.

Bách Hợp cảm thấy trong ngực có loại cảm giác đau đớn kịch liệt xông vào tim, cô nhìn thanh niên trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú trước mặt, gần như đau lòng tới nỗi không thở nổi, giữa chân mày gã mang theo sự ôn nhu, nó không giống loại cảm giác trong ôn nhu lộ ra âm lãnh của Dương Diệc Nho, ấn tượng đầu tiên mà anh ta tạo cho người ta là cảm giác ấm áp nhưng không nóng như ánh nắng mặt trười, rất hợp lòng người và thoải mái.

Lông mày của anh ta cực nhạt, giống như ngọn núi phía xa, khóe mắt hơi cong, như là mang theo ý cười, khiến cho người ta nhìn thấy, trong lòng vô cùng thoải mái, lúc này anh ta nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong lòng Bách Hợp không khỏi dâng lên cảm giác hận.

Trong ký ức hình như không có cảnh Dương Bách Hợp và Dương Diệc Minh ở cùng nhau, nhưng lúc này Bách Hợp lại cảm thấy hận Dương Diệc Minh, Bách Hợp nhíu mày, cố nén cảm giác khác lạ trong lòng, đồng thời cau mày nói: “Dương Diệc Minh, nếu anh không tránh sang một bên, tôi sẽ mời anh ăn một bữa no!” Cô nói xong, giống như uy hiếp mà hơi giơ tay lên, Dương Diệc Minh nghe thấy cô uy hiếp, giống như không thể tin nổi mà nhìn cô một cái, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra mấy phần giật mình cùng chán ghét, khiếp sợ, đủ loại vẻ mặt trộn lẫn vào nhau khiến cho khuôn mặt vốn ôn nhu của hắn lại thêm mấy phần vặn vẹo:

“Tiểu Hợp, sao em lại trở nên như vậy?”

“Sao tôi trở nên như vậy, không phải là trong lòng anh biết rõ nhất sao?” Bách Hợp bật thốt một câu theo bản năng, nói xong câu này, chân mày cô cau lại, có chút nghi ngờ nhìn Dương Diệc Minh một cái, sự lạnh lẽo trong mắt tăng thêm một chút.

Dương Diệc Minh ngây người, lúc phục hồi tinh thần lại thì trong mắt lộ ra vài phần thương hại xen lẫn vẻ mặt chán ghét, thở ra một hơi, vô cùng mất mác nói: “Tiểu Hợp, em đừng như vậy, hiện tại anh thích Dung Nhi, không còn là em.” Gã nói như thể trước đây gã và chủ cũ của thân thể này, hai người đã từng thích nhau vậy, Bách Hợp cười lạnh nhìn hắn một cái, bất kể trước đây chủ cũ có thực sự thích người này hay không, hiện tại cô mới là chủ nhân của cơ thể này, Dương Diệc Minh nói với cô bằng giọng điệu như thể tình thánh, thực sự khiến cho người ta buồn nôn mà.

Bách Hợp không để ý tới gã nữa, ngược lại nhìn lướt qua người Dương Diệc Minh, muốn nhìn người đứng sau lưng gã, Dương Diệc Minh có chút sợ hãi nhìn đám trùng tơ hồng đang không ngừng giãy dụa trên tay cô, đồng thời run rẩy đứng chắn trước mặt Dương Tĩnh Dung, sợ hãi nói: “Cô muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, hy vọng cô không nhằm vào Dung Nhi, dù sao các người cũng là chị em ruột thịt, nếu như cha nuôi sống lại, cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy cảnh hai người giết hại lẫn nhau…”

“Anh cút ngay đi, nói nhiều.” Bách Hợp đạp một phát, nhìn gã đàn ông trông có vẻ cao lớn như vậy mà lại không chịu nổi một cú đá, Bách Hợp duỗi chân đi, gã lảo đảo một cái rồi quả nhiên nhường đường, để lộ ra một thiếu xinh đẹp lạnh lùng đang cúi đầu đứng sau lưng hắn, không nhìn ra vẻ mặt.

Đang ở trước mặt nhiều người như vậy mà lại bị Bách Hợp đạp, trong nháy mắt sắc mặt Dương Diệc Minh đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Dương Bách Hợp, cô bị điên rồi à? Cô đối xử với tôi như vậy thì thôi, nếu như cô dám làm Dung Dung bị tổn thương một sợi tóc, sau này tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cô!” Trong mắt hắn lộ ra vẻ đau đớn giống như tình thánh, thấy vậy Bách Hợp nhức hết cả trứng, nhìn nhìn cổ tơ hồng trong tay, quyết đoán quay đầu, một tay đè Dương Diệc Minh xuống mặt đất, rút hai con cổ tơ hồng định nhét vào trong mồm gã.

Dương Diệc Minh thấy tình cảnh như thế, suýt nữa thì sợ đến phát điên, sao dám há mồm, mím chặt môi lại, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy kết cục của Dương Thiên Thành, biết là nếu mình ăn thứ này, nói không chừng sau này , cũng sẽ có kết cục giống Dương Thiên Thành, thứ này cực kỳ quỷ quái, sau khi Dương Thiên Thành mê man đã được đưa vào viện, lâu như vậy mà không ai biết nguyên nhân tại sao, nếu mình ăn thứ này, chẳng phải cũng sẽ giống Dương Thiên Thành sao?

“Tới lúc này mới học câm miệng, tôi bảo này, từ nay về sau anh ngậm chặt miệng một chút, bằng không có thể tôi sẽ không chịu nổi mà nhét tất cả cái cục này vào trong miệng anh, hiểu chưa?” Bách Hợp nhướng mày hỏi một câu, Dương Diệc Minh bị dọa sợ xanh mặt, lúc này nào dám nói có gì không hiểu, ngay cả sức để thở mạnh gã cũng không có, gã liều mạng gật đầu, nhin thấy đám cổ tơ hồng gần trong gang tấc, hắn nghĩ tới thứ này vừa mới bò ra từ cơ thể Dương Thiên Thành, không khỏi cúi người “ọe”, nôn ra hầu hết đồ có trong dạ dày, mùi hôi hôi chua chua trong phòng nồng thêm một chút, Bách Hợp chán ghét, vừa đứng dậy vừa nhăn mũi: “Tính tình như vậy mà cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, tôi chỉnh chết anh!”

 

Ở trong bệnh viện tâm thần 10

Nghe nói như thế thì mỗi người ở trong phòng có những biểu mặt khác nhau, Dương Diệc Minh mặt tái nhợt, bờ môi giật giật không nói ra tiếng.

“Được rồi, hiện tại tiểu thư Dương Tịnh Dung, có thể thể nói cho tôi biết số cổ chỉ đỏ này ở đâu ra?” Bách Hợp nhìn thiếu nữ cô quạnh này rồi lôi đám côn trùng trên tay ra quơ quơ trước mắt, khiến cho mọi người xanh cả mặt. Dương Tịnh Dung lại đột nhiên cười cười: “Tiểu Hợp, thế mà cô cũng biết chỉ cô, cô học ở đâu?”

Lời này khiến mọi người sợ hãi mà ngay cả Dương Tĩnh Như cũng quay đầu nhìn chằm vào cô ta rồi vô ý thức nói: “Dung Dung…”

“Tôi xem thiên tượng được cao nhân truyền thụ, đừng có nói vớ vẩn nữa, muốn chiếm gia sản nhà họ Dương cho nên mới hạ độc bố?” Bách Hợp thấy cô ta không hề sợ hãi thì cũng cười cười, chỉ cổ có vẻ đáng sợ nhưng nếu biết rõ nhược điểm của nó thì muốn đối phó cũng không khó, bởi thế cô đi đến chỗ bàn lấy một cái cốc không cho chỉ cổ vào, lấy bình đựng ít nước sôi đổ vào cốc thì thấy chỉ cổ hòa tan thành từng đoạn màu trắng rồi cô đổ nước ấm ra tráng tay cho đến khi bàn tay trắng nõn không còn dấu vết cổ trùng nữa, cô quay đầu cười với Dương Tịnh Dung.

“Cô muốn chiếm nhà họ Dương?”

“Không có khả năng.” Dương Diệc Minh thấy những côn trùng kia đã biến mất thì lại to gan lên, run rẩy bò dậy ê chề nói: “Dung Dung hiền lành như thế sao cô ấy có thể làm ra những chuyện như thế được.”

Trong trái tim Bách Hợp truyền đến cảm giác đau đớn bi thương, khiến cô rất khó chịu.

“Anh Diệc Nho, giờ bọn họ đã phát hiện ra, chúng ta nên làm thế nào?” Vừa mới làm bộ nhu nhược quạnh quẽ thế mà Dương Tịnh Dung đã ngẩng cao đầu, cười dí dỏm, nhưng vừa nói xong thì sắc mặt mọi người đều thay đổi, mọi người ở đây không ngu làm sao không hiểu Dương Tịnh Nhu nói cái gì,khối bánh nướng nhà họ Dương ai cũng muốn chiếm nhưng ông già Dương Thiên Thành rất giảo hoạt, ông đã từng nói người thừa kế đầu tiên là con gái ruột Bách Hợp, nếu Bách Hợp có chuyện gì xảy ra hoặc mất mạng thì tất cả tài sản nhà họ Dương đều tặng cho tổ chức từ thiện.

Cũng bởi thế nên Bách Hợp mới không bị giết, an toàn mà sống, bởi bì Dương Thiên Thành đã thêm vào bản di chúc, sau này sẽ không thể thay đổi vì bất cứ cái gì, cuối cùng Dương Bách Hợp không chết nhưng lại bị đưa vào trại tâm thần. Có lẽ sau khi cô ấy bị bệnh thì đã không có quyền tự chủ, cô ấy là người mê hồ chỉ cần có ai đứng ra chăm sóc cô thì có thể tiếp nhận tài sản khổng lồ của nhà họ Dương. Mà Dương Bách Hợp ở trong bệnh viện tốt hay xấu thì ai quan tâm chứ? Chỉ cần cô ấy không chết thì có thể bảo chứng người ta vận dụng tài sản nhà họ Dương, cho dù cô điên đến mức nào cũng không sao, càng có lợi với người khác.

Ôi lạy thần, quá lợi hại.

Nhưng Bách Hợp nghĩ tới hung thủ sau lưng, cô nghĩ tới Dương Diệc Minh, cũng nghĩ tới qua Dương Diệc Triết, càng có thể là Dương Diệc Phong nhưng duy chỉ Dương Diệc Nho là cô không có nghĩ qua.

Tuy nói sản nghiệp nhà họ Dương khổng lồ nhưng Dương Diệc Nho thoạt nhìn không phải là người tham tiền trọng tài, nhìn hắn rất bản lĩnh không cần người khác giúp đỡ, nếu hắn muốn cái này thì hắn có thể cưới Dương Bách Hợp một cách quang minh chính đại, nếu như hắn có dã tâm muốn cho cô gái trẻ như Dương Bách Hợp yêu hắn là chuyện rất dễ dàng, thế nhưng mà hắn không có làm thế.

Bách Hợp đã trầm mặc xuống, quay đầu nhìn người trẻ tuổi đưa dao găm cho mình, lúc này thấy hắn đang nở nụ cười đẩy kính mắt, trên mặt nở nụ cười như tắm gió xuân, khác với loại dịu dàng của Dương Diệc Minh. Dương Diệc Minh cười thì khiến cho người ta cảm thấy hắn là người tốt dịu dàng còn Dương Diệc Nho cười rộ lên thì khiến cho người ta cảm thấy xa cách lạnh lùng, nhất là trong tình huống này mà hắn có thể cười thì càng hiện ra cảm giác âm trầm.

“Theo như ý hợp tác của Dương tiểu thư hóa ra là mấy con côn trùng kia thì đúng khiến người khác giật mình.”Dương Diệc Nho không có ý phản bác lời Dương Tịnh Dung nói, hắn chỉ mỉm cười nhìn cái chén đựng nước hồng hồng kia, trên mặt hiện lên sự khán phục, “Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, có rất nhiều đồ đạc đều đáng giá ta đi thăm dò.”

“Lão Nhị..” Dương Diệc Phong không vui gọi một tiếng, hắn vừa nói xong thì Dương Diệc Nho nhìn hắn, Dương Diệc Phong chỉ cẩm thấy sát khí đập vào mặt khiến hắn vô ý thức lùi lại hai bước rút cục không nói ra lời.

“Được rồi, trò cười này tôi đã chơi chán rồi, Tiểu Hợp, vừa rồi em dùng phương pháp rất thần kỳ, có thể dạy cho tôi không? Dương Diệc Nho không nhìn Dương Diệc Phong nữa, rồi từ từ đi tới chỗ Bách Hợp, lão Lưu và Hầu tử lẻn tới bên người Bách Hợp nói khẽ: “Bách Hợp, người đàn ông nay rất nguy hiểm.”

Cô cũng không ngốc cũng thấy có chỗ nào không đúng, Bách Hợp giơ tay đánh vào gánh cô ta “Vậy thì tránh xa ra.”

Dương Diệc Nho thực rất nguy hiểm, lúc này trên người hắn tuôn ra khí thế giống như muốn buông hết khí thế đã giấu kín trong quá khứ, khiến trong phòng hết sức khẩn trương.

“Có thể dạy cho tôi không?” Dương Diệc Nho lại hỏi, nhíu mày không vui, hai tay hắn mở ra, trong lòng bàn tay lấy mắt thường có thể nhìn thấy được có một lốc xoáy nhỏ tốc độ rất nhanh, hắn đứng cạch giường, ga giường giống như chuyển động dần dần, nếu như hắn là người luyện võ có nội lực thì Bách Hợp cảm thấy nhiệm vụ này không thể hoàn thành rồi.

“Không thể.” Tuy nói nhiệm vụ có thể không hoàn thành nhưng Bách Hợp vẫn từ chối Dương Diệc Nho, nếu cô dạy người khác thì kỹ năng của mình sẽ biến mất, huống chi tính mạng của những người này chỉ có một nhưng với cô thì nói tính mạng kết khúc ở đây chỉ là bắt đầu ở chỗ khác mà thôi bởi vậy cô không sợ, chỉ phân phó bọn lão Lưu.

“Chạy đi, chạy càng xa càng tốt, về sau sống như người thường.” Có thể là di ngôn cuối cùng của cô nên bọn lão Lưu đều buồn rầu, do dự rồi nói: “ Yêu cầu này quá khó khăn. Có thể đổi cái khác không?”

“…” Nếu không phải giời đang nguy hiểm thì Bách Hợp rất muốn đập bọn này một trận, cô trừng mắt nhìn họ rồi quát lên “Đi ra ngoài.”

Đám người bệnh này tuy tâm tư đơn thuần nhưng do bọn họ tập võ ít quá, Dương Diệc Nho là nhân vật hung ác tu luyện hơn mười năm nên bọn họ không phải là đối thủ của người này.

Bách Hợp vừa nói xong thì Dương Diệc Nho đã mỉm cười, chẳng biết từ lúc nào Dương Tịnh Như đã đến bên cửa sổ khóa cửa lại.

“Bách Hợp, cô đừng nghĩ quá đơn giản, tôi cùng anh Diệc Nho cũng không như mọi người nghĩ chỉ muốn tài sản nhà họ Dương đâu.” Trên mặt cô ta lộ ra thần sắc khinh miệt tài sản là thá gì, như là thần linh cao cao tại thượng đang nhìn chúng sinh nhỏ bé dưới mắt đất, Dương Diệc Minh nhìn thấy Dương Tịnh Như lạnh lùng trong trẻo thì không khỏi ngẩn ngơ “Dung Dung…”
“Các người đều phải chết cả anh Minh.”Dương Tịnh Dung quấn lấy tóc trơn mượt của mình nhìn rất ngây thơ đáng yêu, lúc cười rộ lên như cành hoa sen mê người.

Người nhà họ Dương không hiểu ý cô ta nói, tất cả đều hoang mang nhưng Bách Hợp lại thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ nội dung còn thiếu trong kịch tình kia là cái gì, lúc này thấy Dương Diệc Nho lộ ra chân diện mục, thấy Dương Tịnh Như nói muốn cô chết thì có thể đoán ra phía sau đã xảy ra chuyện gì.

Nếu như có không cô ngoài ý muốn làm rối thì bất kể nguyên chủ Dương Bách Hợp cũng tốt hay người làm nhiệm vụ sau này cũng không thể tránh được bị tiêm thuốc, đến nửa năm sau mình sẽ chết. Mà đợi đến khi một năm sau Dương Thiên Thành bị cổ độc hại chết đến lúc đó nhiệm vụ gần như thất bại đây cũng là cục diện song thua, mặc kệ nhiệm vụ không hoàn thành hay mình bị đánh mất phương hướng, khả năng khỏi bệnh là rất nhỏ bé, như lão Lưu vào bệnh viện càng ngày càng thần kinh thì thấy, nhất là người trong bệnh viện không hề muốn Dương Bách Hợp tỉnh táo thì muốn tỉnh tảo trở về không gian gần như là con số không.

Nếu thế người làm nhiệm vụ này tiền mất tật mang, cho nên những người làm nhiệm vụ trước đều thất bại, nên Bách Hợp có thể tưởng tượng ra kết quả của bọn hắn, không những nổi điên mà điên ở mức cảnh giới cao nhất.

Cho nên mới đến lượt mình, cũng may mình biết diễn xuất, cổ thuật, võ nên mới tránh thoát được sự tra tấn bệnh viện tâm thần, nên mới xem thấu tình huống của Dương Thiên Thành, vốn phải thua thảm mới có thêm con đường hy vọng.

Mà Dương Bách Hợp không cam lòng thì Bách Hợp cũng cảm thấy được, khi nhìn đến Dương Diệc Minh thì trong lòng cô chua xót vừa đau lại khó chịu, đoán ra nguyên chủ và Dương Diệc Minh yêu nhau nhưng giữ bí mật với người khá cho nên Dương Diệc Minh mới có thể tự tin trước mặt mọi người nói hắn sẽ không tha thứ cho mình mà thái độ lại vô cùng cương quyết, cho thấy Bách Hợp yêu hắn đến mức muốn sống muốn chết.

Nghĩ thế Bách Hợp lắc lắc bàn tay đang ướt  nhìn chằm vào Dương Diệc Minh rồi nở nụ cười.

“Dương Diệc Minh, tìm cách tống tôi vào bệnh viện, hiện nay anh có vui không?” Cô vừa nói xong thì trên mặt Dương Diệc Minh lộ ra thần sắc khiếp sợ và sợ hãi, hơi bối rối nhìn Bách Hợp, vô ý thức phản bác: “Cô nói vớ vẩn gì thế?”

Hắn run rẩy nói, Bách Hợp không ngờ tới nhân phẩm mình lại tốt đến thế, tuy tiện biên lời nói dối mà lại  thành thật, cô cười lạnh hai tiếng, nghĩ đến Dương Diệc Minh vừa mới cố bảo vệ Dương Tịnh Dung, nếu làm nhiệm vụ này thì chắc cũng là phần nguyên chủ không cam lòng đấy, nhưng không biết kết cục nội dung câu chuyện ra sao nên cô mới không động thủ với Dương Diệc Minh.

Vừa mới rồi hắn như vô cùng coi trọng Dương Tịnh Dung, Bách Hợp cười cười: “Anh rất yêu Dương Tịnh Dung nhỉ? Không biết tôi giết cô ta hoặc tôi khiến cô ta giết anh thì anh có đau lòng không đến chết?” Cô muốn Dương Diệc Minh chết không yên lành, hoặc phải chết trong tay Dương Tịnh Dung, hoặc phải tận mắt thấy người hắn yêu chết trước mặt mình, trừng phát này đối vói Dương Diệc Minh mà nói có lẽ mới là nặng nhất, bởi thế hắn vô cùng khiếp sợ.

“Bách Hợp, em đã thay đổi rồi, em trở lên độc ác, không còn là Tiểu Hợp trước kia anh  biết nữa.”

Đến mức này rồi mà hắn còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, Dương Bách Hợp vào bênh viện tâm thần không thể kể đến công lao của hắn, khi nguyên chủ bị ngờ vực thì hắn ở chỗ nào? Đã sớm biết có ngày hôm này cần gì phải lúc trước? Hiện tại mới nói cái gì thay đổi, con chó còn trung thành hơn hắn.

Bách Hợp từ trên cao nhìn hắn rồi lạnh lùng nói: “Câm miệng, nếu không tôi không ngại rút đầu lưỡi anh đâu.”

Dương Diệc Minh tái nhợt nghĩ đến thủ đoạn cổ quái của cô, trong lúc nhất thời không tin nhưng vẫn sợ hãi, hắn là nghị viện sau này còn có tiền đồ sáng lạn, hắn không thể mạo hiệm được, bởi vậy Dương Diệc Minh thức thời không có mở miệng chỉ dùng ánh mắt khiển trách nhìn Bách Hợp.

“Diệc Minh, anh thật đáng xấu hổ.” Lão Đại Dương Diệc Phong cười lạnh hai tiếng đang định mở miệng nói thì Dương Tịnh Như không nhịn được mà hô to: “Dương Bách Hợp con tiện nhân này, mày sẽ chết sớm thôi, lúc này còn nói đánh chết ai?”

Cô vừa dứt lời thì Bách Hợp mỉm cười đi tới chỗ Dương Tịnh Dung, cô đi cũng không chậm, lúc trước còn đang đứng tại chỗ thế sau một giây đã đứng ở bên người Dương Tịnh Dung, trong lúc mọi người còn chưa có tỉnh táo lại thì cô đã thò tay ra cầm cổ Dương Tịnh Dung, Dương Tịnh Như ngậm miệng, vừa mới phát hiện ra mình chỉ thấy tàn ảnh của Bách Hợp thì kinh hãi, cô trơ mắt ếch nhìn bóng dáng Bách Hợp dần dần biến mất.

“Dương Tịnh Dung, cô muốn giết Dương Diệc Minh không, hay bị tôi giết?” Bách Hợp không thèm nói nhảm với Dương Tịnh Dung, thò tay bóp cổ cô đến mức không thể thở nổi.

Bách Hợp biết cổ thuật thế nhưng lại biết cả võ công nữa, Dương Tịnh Dung vừa mới có vẻ tỉnh táo đạm mạc thì đã bị bối rối sợ hãi thay thế, cô ta vô ý thức bắt tay Bách Hợp, bàn tay vốn dĩ phải mảnh khảnh thì tràn đầy vết chai như kìm sắt kép cổ mình, cô ta thật sự muốn giết mình. Rõ ràng không phải như thế, trước kia Dương Bách Hợp không biết cái gì, cô ta là đồ ngu, mình bố trí nhiều năm như vậy không có khả năng nhìn lầm cô ta học võ, nếu cô ta có bản lĩnh thì tại sao lại bị đưa vào trại tâm thần.

Trên mặt Dương Tịnh Dung lộ vẻ giãy dụa, ả không dám tin nhưng sự thật bày ra trước mắt. Bách Hợp biết cổ thuật, ả ta từng thấy người luyện qua cổ thuật học lén nửa chiêu thức đợi đến lúc ông trời cho mình sống lại, ả cho rằng mình có thể nắm mọi thứ trong tay, cho rằng có thể cải biến vận mệnh bi thảm, tất cả chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.

Cô không cam lòng.

“Đừng có nói nhảm, tôi đếm ba tiếng…” Bách Hợp nói đến chỗ này thì bóp chặt hơn nữa: “Một..” Vừa dứt lời xong thì cô dùng sức răng rắc một tiếng, mắt Dương Tịnh Như đột nhiên trợn to, cổ cô ta dùng góc độ quỷ dị lệch xuống, tay véo ở cổ cô ta thu về không có điểm chống đỡ nên người cô ta mền nhũn đổ xuống sàn nhà, cô ta chỉ thấy Bách Hợp lãnh đạm chán ghét, lẩm bẩm một tiếng: “Cô…nói dối… rõ ràng …chỉ ..đếm.. có một tiếng.”

Sở Ngọc đứng ở một bên không nhịn được thò tay đẩy mắt kính của mình lạnh lùng nói: “Đúng là ngu xuẩn. Cũng chưa nói đếm đến ba mới giết mày.”

Người bị tâm thần còn biết điều này thế mà Dương Tịnh Dung còn cho mình là cái hành tây gì, còn vọng tưởng cùng mình đấu trí.

Bách Hợp cao quý mà lạnh lùng nhìn Dương Tịnh Dung còn hơi run rẩy ở dưới sàn nhà, con khóe miệng lên nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Sở Ngọc, nói thật ra tuy Sở Ngọc nói đúng  nhưng bị người tâm thần hiểu ý thì thật không phải là việc vinh quang gì.

“Cô .. vậy mà cô…” Dương Diệc Minh thấy Dương Tịnh Dung đang nằm ở dưới đất kia thì kẻ đần cũng biết vừa mới rồi Bách Hợp làm chuyện gì, Dương Diệc Minh mặt như tro tàn, vẻ mặt tan nát cõi lòng như mẹ ruột vừa mới mất, không biết lấy sức ở đâu đứng dậy chỉ vào mặt Bách Hợp mà gào khản cả giọng.

“Có gì xông vào tôi, tại sao lại đối đãi với Dung Dung như thế? Coi như tôi thật có lỗi với cô nhưng tại sao cô phải giết cô ấy?” Hắn gầm thét, gân xanh trên trán nhảy loạn nhìn rất đáng sợ.” Tôi hận cô, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô, cô đừng tưởng cô giết Dung Dung thì có thể đạt được tôi, cô nằm mớ.”

“…” Bách Hợp thấy hắn như nổi điên, quay đầu tiền lão Tiền: “Lão Tiền, người này đưa cho anh, tùy anh đùa bỡn.”

Ngày thường lão Tiền trong hình dáng hèn mọn bỉ ổi, thích đùa giỡn đàn ông nhất, trong bệnh viện chỉ có bác sĩ Vương thường xuyên xuất hiện, hắn cũng thỉnh thoảng mò tới phòng làm việc của bác sĩ sờ vật kỷ niệm, tưởng rằng mình đưa đàn ông cho hắn thì hắn sẽ vui vẻ ai ngờ lão Tiền ghét bỏ.

Cmn! Bách Hợp cố nén xúc động muốn giết người, thở sâu một cái rồi quay ra nhìn Dương Diệc Nho.

Mỗi người nghe thấy Dương Diệc Minh nói thì có người mắng hắn không biết liêm sỉ, cũng có người hâm mộ ghen ghét, duy chỉ có người đàn ông ngồi ở phía trước cửa sổ không hề nói gì, hắn giống như đang nhìn trò khôi hài. Hai chân vắt chéo, tay chống cằm, Bách Hợp quay đàu nhìn hắn thì hắn còn vô cùng lễ pháp gật đầu với Bách Hợp, mỉm cười nói: “Rất không tồi.”

Đáng tiếc Bách Hợp không hề cảm thấy thế, bị ép giết Dương Tịnh Dung thật ra cô muốn tin tức từ trong miệng cô ta mà thôi nhưng hết lần này đến lần khác Dương Tịnh Dung lại hiện ra vẻ mặt như kiểu thông minh nhưng thật ra rất ngu xuẩn, đến tình trạng này mà còn muốn làm ra vẻ, trong phim truyền hình hay có nhân vật phản diện bắt được nhân vật chính còn lải nhải cả buổi, cuối cùng không giết được mà còn bị hốt gọn, tình huống này không thể rơi xuống người cô được, bởi vật cô ra tay trước. Lúc này tuy không hối hận nhưng lại có thêm phiền toái, cô cau mày lại nhìn chằm chằm vào Dương Diệc Nho, ngoài mặt cố trấn tĩnh nhưng thật ra trong lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh.

“Tiểu Hợp, trước kia tôi lại không biết em có bản lãnh thế, sao em nhận ra chỉ cổ?” Dương Diệc Nho rất tò mò, hắn khiếm tốn thỉnh giáo, loại hào khí quỷ dị này chỉ vì hắn mà càng thêm trầm trọng.

Bách Hợp nhìn hắn mỉm cười thì tâm tư càng trĩu nặng, đến mức này mà Dương Diệc Nho còn thoải mái, hoặc hắn giả vở hoặc hắn có thực lực có thể diệt hết người trong phòng này. Nghĩ đến lúc trước hắn đến gần mình mà không bị phát hiện thì Bác Hợp đã hiểu, cũng có hơi chút buồn bực, chỉ vì thời gian quá ngắn, nếu cho cơ hội thêm thời gian thì nhất định cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nghịch chuyển tình huống.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion40 Comments

  1. Ôi. Thì ra Dương Diệc Nho lại là người đối đầu với Bách Hợp, với nhà họ Dương. Cơ mà nhức đầu khó hiểu quá. Rõ ràng Dương Diệc Nho là người nhắc nhở Bách Hợp về Dương Thien Thành, nhắc nhở về âm mưu của mấy người họ Dương. Vậy mà cuối cùng anh ta lại là người chủ mưu hại Dương Thiên Thành và Bách hợp.
    Với lại có vài đoạn ta không hiểu. Không biết là có viết nhầm không ta đọc thì hiểu là nói về Dương Tịnh Dung nhưng trong truyện lại viết Dương Tĩnh Như. Dương Diệc Minh đi chết đi là vừa. Quá ngu si. Còn tin là bách Hợp yêu mình.
    Cảm ơn các bạn

  2. Dương Diệc Nho chắc chắn có bản lãnh cao hơn Bách Hợp. Nhưng ta có cảm thấy, hình như Dương Diệc Nho vừa ý với Bách Hợp thì phải, hay đó là một hồn của Lí Diên Tỉ nhỉ? Tất cả đều sẽ thích Bách Hợp, và tất cả đều biến thái như vậy

  3. Ko biết DDN là loại người nào nhỉ… mk van cảm thấy DDN ko phải là người có ý đồ hại BH… nhân vật này thật khó hiểu…mk muốn biết kết cục quá

  4. Đọc chương này mệt não ghê, hình như con nhỉ dương tĩnh dung này là trọng sinh thì phải, thấy ả ta nói là mình sống lại gì gì đó. Còn nữa, chả nhẽ tên dương diệc nho này thật sự là người đối đầu với bách hợp à? Thế thì nhiệm vụ này đâu có hoàn thành được :(
    Cái thằng cha dương diệc minh kia hình như bị bệnh ảo tưởng, nghxi sao mà cho rằng bh yêu gã lắm, gì mà cô đừng hòng chiếm đuọc tôi =))
    Cz

  5. “để lộ ra một thiếu (nữ) xinh đẹp”
    Còn vài chỗ cũng bị thiếu chữ như vậy. Ông DDM ảo tưởng thật =)) nhưng mà anh là nghị viên, anh đẹp thì anh có quyền ảo tưởng thôi. Đọc đoạn mấy con cổ bò lúc nhúc thì người mình cũng ngứa ngáy hết cả lên bạn editor ơi ^^

  6. A ra vầy
    Đoán sơ sơ là tiểu thuyết rronjg sinh. Con dung gì đó kiếp trc thua vs bách hợp nên quay lại đối kháng

  7. Hử, sao Dương Diệc Nho lại là chủ mưu được nhỉ, ta còn nghĩ ảnh khác cơ, anh nhắc nhở Bách Hợp kia mà. Thật rối rắm. Thì ra có kẻ trùng sinh, nên Bách Hợp mới bị hại thê thảm như vậy, đã thế còn ko có kí ức của nguyên chủ nữa chứ. Tên thần kinh Dương Diệc Minh kia bị bệnh tự luyến não tàn hay sao ấy, còn tàn hơn đám người bị bệnh tâm thần kia nữa.
    Thanks

  8. cuối cùng ta đa xhieeru r, đây vốn alf 1 bộ truyện trọng sinh, DD là ng’ trọng sinh, cô ta pik ít cổ thuạt nên muốn khống chế mọi thứ, tiếc là ko thông minh = diệc nho nên ms bị lợi dụng, có thể nói ng’ đáng sợ nhất là DDN, cảm thấy a ta rất quỷ dị ;85

  9. Trời ơi… hoá ra Dương Diệc Nho thật ra là trùm cuối àh… bất ngờ và shock quá đi nha… mà ta thắc mắc sao Dương Diệc Nho lại có võ công, nội lực và còn bít dùng cổ thuật nữa chứ… kỳ rứa… đây là thời hiện đại mà… sao tự dưng phát sinh ra chuyện nghịch lý này nhỉ… không bít Bách Hợp tỷ làm cách gì để hoàn thành nhiệm vụ đây… sao ta nghi không thành công quá đi nha… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Truyện hấp dẫn quá, thì ra kẻ chủ mưu gây ra mấy chuyện này là Dương Diệc Nho, không biết có ẩn tình gì đằng sau không.

  11. ôi thế hóa ra dương diệc nho là trùm cuối à, ôi tò mò muốn chết, văn án lần này không được tiết lộ nên chả biết mấu chốt nút thắt ở đâu để mà gỡ bỏ, rốt cuộc sao dương diệc nho muốn cả nhà bách hợp chết mà không phải muốn gia sản , không biết quá khứ có khúc mắc gì lớn lắm, đúng alf tò mò không giải thích được

  12. Ai bàn tán về nội dung hay DTD DDN thì bàn tán riêng ta càng ngày ta càng thấy cuồng Sở Ngọc, nói ra câu nào là chuẩn câu đấy, anh thiệt là độc nhất vô nhị mà

  13. Mình ko thông minh lắm a. Nên đọc chương này mà cảm thấy mơ hồ chả hiểu thế nào ca. Thật hại não mà ;58
    Mà ko ngờ DDN lại là trùm sò trong này nha đúng là chỉ có ng có bản chất đua tới nguy hiểm mới có thực lụa làm trum nha.

  14. Truyện hay, hấp dẫn. Nhưng Ad ơi… cứ phải quay lại trang chủ để đọc chương tiếp theo

  15. Cuối cùng thi BH ty cũng thi triển tài năng của mình rồi ;69 ;69 cho chúng biết sự lợi hại của tỷ đi.
    Nhưng mà tên DDN quá nguy hiểm không biết BH tỷ có qua được không.
    Còn cả những người trong bệnh viện tâm thần nữa tuy họ điên nhưng cũng là người tốt ;53 ;53 ;53

  16. Dương Diệc Nho chắc chắn có bản lãnh cao hơn Bách Hợp. Nhưng ta có cảm thấy, hình như Dương Diệc Nho vừa ý với Bách Hợp thì phải, hay đó là một hồn của Lí Diên Tỉ nhỉ? Tất cả đều sẽ thích Bách Hợp, và tất cả đều biến thái như vậy

  17. Uầy, giờ cả trọng sinh nữa…..mỗi thứ một ít….thế mà lại rất có vị…k bị rối hay gì cả….khâm phục tg…cám ơn ss đã edit rất nhèo ;69 ;69 ;69

  18. nghe tình hình thì có vẻ nhiệm vụ sẽ khó mà hoàn thành được đây, con nhỏ DTD kia chắc là trọng sinh, lại có chút bản lĩnh về cổ thuật nên mới được DDN để ý. vậy còn DDN này là nhân vật gì đây? anh ta sao lại mạnh như vậy chứ??hic. thật là rối rắm và tò mò quá đi thôi

    tks tỷ ạk

  19. Bạn edit và beta hình như nhầm thì phải lúc thì Dương Tịnh Dung mà vt thành Dương Tịnh Như đọc hơi rối ;45 ;46

  20. thì ra những người làm nhiệm vụ trước đều đã thất bại trước khi bh tỷ Đến thế giới này. Gần kết thúc rồi, không biết chị có vượt qua được không.

  21. Khó vầy mà tỷ cũng làm được. Mỗi lần nghe mấy người tâm thần nói chuyện là cười bể bụng.
    Diệc nho im im mới hiểm chứ mấy người to còi kia chỉ là tôm tép thôi

  22. Có vẻ hại não đây, gia đình gì rắc rối z chời, thu chi cả đống con nuôi vậy, z mà còn để tụi nó tự tranh giành tình yêu cuối cùng hại luôn con ruột.
    Roài còn Nho nữa, đọc thấy biến thái rồi đó, mục đích cha nội này là gì vậy á? Hình như ko muốn giết BH thì phải?

  23. Mỗi kỹ năng BH học đều phát huy tác dụng trong tương lai, may là BH chịu khó học tập chăm chỉ nếu không thì không thể thoát khỏi tình huống này rồi.
    truyện này trái lại không thích BH, nhân vật thich nhất phải là Sở Ngọc, nói câu nào chất câu đó,hihi
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  24. Đọc hơi bị lẫn lộn… Dương Tĩnh Như và Dương Tịnh Dung…. nhưng cuối cùng cũng biết là DTD đã chết rồi.

    Không thể ngờ câu chuyện phức tạp như vậy? Dương Diệc Nho muốn cái gì? Vượt qua cửa ải bệnh việc tâm thần đã khó, mà câu chuyện đằng sau nó còn tàn hơn nữa.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  25. Dương diệc nho có bí tịch quả là điều bất ngờ mà . Cữs nghĩ đây sẽ là cái kết có hậu cho bh và ddn chứ

  26. đọc cái đoạn miêu tả về cổ tơ hồng mà ta nổi hết da gà, mấy con sâu hình thể nhỏ loe ngoe lúc ngúc này nhìn còn đáng sợ hơn sài lang hổ báo nữa

  27. Dương Diệc Nho quá mức bá đạo quỷ dị rồi, thời hiện đại mà biết mấy cái tà đạo như vậy thì k khác j thần thánh rồi, nhưng k hiểu sao Dương DIệc Nho mang lại cảm giác giống mấy nam nhân bên cạnh Bách Hợp trong những câu chuyện trước

  28. Cẩm Tú Nguyễn

    Nhân vật đằng sau thật bất ngờ, không biết tại sao diệc nho lại làm vậy nữa. Chương này BH đã giết người luôn rồi đấy

  29. Hóa ra cái cô Dung j đấy đc trọng sinh, thảo nào, cơ mờ s vẫn k thông minh thêm tí nào z, phải biết thời biết thế, chết đến nơi còn cứng đầu cứng cổ cho rằng ngta k dám giết mình, chết k oan

  30. Lại thêm một người bị ảo tưởng sức mạnh Bách Hợp không nói là sẽ chiếm lấy hắn ta nhưng hắn ta lại cứ tự cho là mình có giá, từ mình đa tình. Dương Tĩnh Dung là trọng sinh lại nhưng mà hình như những người trọng sinh lại trong truyện này đều không thông minh thêm được một tí. Dương Diệc Nho mình tới bây giờ cũng không hiểu anh đã nghĩ cái gì, những việc anh là có ý nghĩa gì. Đây là nhiệm vụ khó nhất từ trước đến giờ.

  31. Hóa ra boss ngầm bự nhất lại là Dương Diệc Nho lúc đầu anh quan tâm Bách Hợp thế còn tưởng tình cảm anh em khá tốt nhưng giờ xem ra cũng chỉ là màn kịch thôi

  32. Không ngờ Dương Diệc Nho lại có bản lĩnh cao như vậy, cả Dương Tịnh Dung lại là người trọng sinh. Mà thấy DDN có vẻ thích Bách Hợp, nhưng có vẻ chương sau buồn rồi, BH chắc không theo ý DDN, DDN có thái độ hận thù xã hội. Đúng là nhiệm vụ khó khăn mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close