Trời Sinh Một Đôi – Chương 329+330

28

Chương 329: Bất ngờ tín nhiệm

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

La nhị lão gia tức đến tim cũng phát run.

Lão chỉ biết cái gì mà nhận lầm thành nha hoàn, nghiệp chướng là thương nhớ Yên Nương, thương nhớ nữ nhân của lão tử!

Ánh mắt kia của lão tựa như muốn ăn thịt người, Điền thị không dám nhúc nhích.

Bà không ngờ, chuyện bà cố gắng giấu diếm cư nhiên lại bị sai vặt của nhị lang khai ra!

“Tam Lang, Tam Lang nó……” Điền thị gần như phát điên.

La nhị lão gia không chịu nổi, quay người đi ra ngoài.

Điền thị hoảng hốt, vội đuổi theo.

Lưu lại Chân Diệu sớm nhìn Đương Quy và Bạch Thuật một cái, phân phó người trông kỹ, nhấc chân đi theo ra ngoài.

Trái tim nhỏ của nàng đập thình thịch, đây là tình huống thần mã gì?

Hai tiểu thúc cãi nhau sao lại nhấc đến thông phòng của Nhị thúc?

La nhị lão gia một cước đá văng cửa viện của Tam Lang, thấy Tam Lang đang ngồi uống rượu dưới gốc nho.

Mùa này nho còn chưa kết trái, từng chùm, từng chùm bông nở ra, lá cây rậm rạp che ánh mặt trời, khiến cả người Tam Lang được che dưới bóng râm, hiện ra vài phần cô đơn.

Bên chân hắn là mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc, nghe được động tĩnh, vội liếc mắt về bên này một cái liền giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống.

La nhị lão gia thấy tức sùi bọt mép, nhìn trái nhìn phải, nhặt một cây gậy gỗ trên mặt đất lên đi tới.

Đến bên cạnh, cố nén xung động muốn đánh ập xuống, cắn răng hỏi: “Nghiệp chướng, tao hỏi mày, tối qua mày đi tìm Nhị ca mày là có liên quan đến Yên Nương?”

Tam Lang nhất thời buồn khổ không thể kể với người nào, vốn uống có vài phần men say, nghe vậy liền gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghe câu trả lời, La nhị lão gia không nhịn được nữa, vung gậy đánh xuống: “Tao đánh chết mày cái đồ nghiệp chướng! Mày là đồ súc sinh không biết luân thường đạo lý, vọng tưởng đến nữ nhân của phụ thân không nói, còn động thủ với huynh trưởng khuyên bảo, trước đây mẹ mày sinh mày, tao nên bóp chết mày, để hiện tại khỏi phải làm ra chuyện không bằng heo chó này!

Tam Lang thấy cây gậy đánh tới, vốn theo bản nang muốn tránh, nhưng nghe La nhị lão gia nói vậy, cả người như bị đông cứng, trên người đã trúng một gậy, nhưng không đánh vỡ được lớp băng cứng trong lòng hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý để gậy rơi trên người. Chỉ đỏ mắt hỏi: “Cha, ngài nói gì?”

“Nói cái gì?” La nhị lão gia đỏ mắt vì tức, vừa đánh vừa chửi: “Chuyện tiểu súc sinh mày làm mà còn không rõ sao? Tối qua. Có phải mày không nghe lời nhị ca mày khuyên nên bỏ tâm tư dơ bẩn của mình đi, mày mới đánh nhau với nhị ca? Tiểu súc sinh này. Ỷ từ nhỏ người ngốc sức lớn, đã hại Nhị ca mày thật thê thảm, hôm nay người người đều nói nó bị người xấu cường bạo, việc này chẳng lẽ cũng do tiểu súc sinh mày truyền lung tung?”

La nhị lão gia tức giận: “Nghiệp chướng, vì tâm tư không thể để người khác biết của mày, đến danh tiếng của Nhị ca mày cũng không để ý. Mày có biết Nhị ca mày cõng danh tiếng như vậy thi hương năm nay sợ rằng đã vô duyên rồi không?”

Cả người Tam Lang không nhúc nhích, như con rối không có tình cảm, chỉ tự lẩm bẩm: “Ta hại Nhị ca? Ta hại Nhị ca?”

Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào La nhị lão gia: “Cha, đây là do Nhị ca nói?”

“Mày trừng ai đó?” La nhị lão gia không nhìn nổi bộ dáng không biết hối cải của Tam Lang, vung gậy đánh một cái: “Cái này còn cần Nhị ca mày nói sao? Điểm tâm tư này của mày chẳng phải đã bại lộ từ năm trước rồi sao? Lúc đó tao nên đánh chết cái đồ nghịch tử nhà mày đi, đỡ khiến Nhị ca mày bị vô tội liên lụy!”

“Lão gia dừng tay!” Điền thị hét lên một tiếng, vọt tới che trước mặt Tam Lang.

Cây gậy của La nhị lão gia đã đánh xuống, đánh lên người Điền thị.

Điền thị bị đau, thiếu chút ngã quỵ.

Hết lần này đến lần khác tâm Tam Lang đã như tro tàn, thấy thế cũng không đỡ một chút.

“Điền thị, bà nhìn con trai ngoan của bà đi, nó bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả mẹ ruột là bà cũng không để ý!”

Điền thị rốt cuộc vẫn thương con, che chở Tam Lang lạnh lùng nói: “Lão gia rốt cuộc là ai bị hút hồn? Nếu ngài không có hồ đồ thì trước đây nên đuổi kẻ gây tại họa kia đi, thì đã không gây ra chuyện hôm nay!”

Nói đến đây thì cực hận: “Hiện tại ngài cũng nên trước trừ bỏ tận gốc tai họa mà không phải đi đánh con ruột của mình!”

Bà vừa nói vừa ôm Tam Lang khóc lên: “Tam Lang, con không sao chứ? Đồ ngốc này, sao không biết đường tránh đi?”

Tam Lang cử động con ngươi, dần có vài phần tình cảm ấm áp.

“Điền thị, bà tránh ra cho ta, hôm nay ta phải đánh chết tiểu súc sinh này!”

Điền thị không nhường một bước: “Ta không ngờ ông ác như vậy, nếu muốn đánh chết Tam Lang, vậy trước phải đánh chết ta đi!”

Bà cười nhạt: “Lão gia, Tam Lang tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm người làm cha mẹ phải quản thằng bé thật tốt, ngài lại la ó, vì kẻ gây tai họa, ngay cả con ruột của mình cũng ra tay độc ác như vậy! Ngài còn không bằng Nhị Lang, Nhị Lang chịu ủy khuất lớn như vậy còn biết che chở cho huynh đệ của mình!”

La nhị lão gia còn chưa kịp nói gì, Tam Lang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Điền thị, hỏi từng câu từng chữ: “Mẹ, đây là Nhị ca nói với mẹ?”

Điền thị bị nhìn đến hoảng hốt, mấy máy môi nói: “Tam Lang, Nhị ca con nói với mẹ, cũng sợ con đi sai đường……”

“Ha ha ha……” Tam Lang ngửa đầu cười dài, cười, không nhìn chằm chằm Điền thị ữa: “Mẹ, mẹ chỉ tin Nhị ca có phải không?”

Điền thị vô ý thức lui về sau hai bước không nói gì.

Tam Lang đột nhiên hiểu, lần thứ hai nở nụ cười.

Tiếng cười kia chọc giận La nhị lão gia, lão vung gậy muốn đánh tiếp, lúc này, Điền thị vì có chút thật thần không cản được.

Chợt một giọng nói thanh thúy vang lên: “Dừng tay!”

La nhị lão gia mang theo gậy quay đầu lại, chỉ thấy Chân Diệu vội bước tới.

Nhì bộ dáng chật vật của Tam Lang, Chân Diệu nhíu mày: “Nhị thúc, thúc có chuyện gì thì cứ từ từ nói, hà tất phải động gậy gộc, nhỡ ảnh hưởng đến tính mạng, người đau lòng lại là Nhị thẩm?”

Nàng vốn có thể mặc kệ chuyện của chi thứ hai, nhưng một người sống sờ sờ ở trước mặt nàng bị đánh thành cái dạng này, không nói một tiếng thật không làm được.

La nhị lão gia nhìn Chân Diệu cười nhạt: “Chân thị, ta dạy dỗ con mình cháu là cháu dâu còn muốn khoa tay múa chân sao?”

Xui xẻo bực bội của lão tựa hồ bắt đầu từ lúc Chân thị vào cửa, nghĩ tới đây, La nhị lão gia phát hỏa, vốn đánh Tam Lang mấy cái đã muốn dừng tay, hiện tại ngược lại càng tức. Nhìn Chân Diệu, vung gậy đánh lên người Tam Lang, ngược lại như thị uy.

“Thanh Đại, Nhị lão gia uống nhiều rồi, đưa thúc ấy về viện tử của thúc ấy đi!”

Chân Diệu vừa nói, Thanh Đại đã đi tới trước mặt La nhị lão gia, chộp cây gậy trong tay lão đoạt lấy. Sau đó mạnh mẽ lôi lão đi.

“Nhị thẩm. Tam Lang bị thương không nhẹ, thẩm mau mời đại phu khám cho đệ ấy đi.” Chân Diệu nói xong liền nhìn Tam Lang một cái, sau đó quay người đi.

Lúc này Điền thị mới hoàn hồn. Muốn kéo Tam Lang lại bị Tam Lang gạt tay ra.

Cánh tay Tam Lang bị đánh đến chảy máu, vung tay như thế tựa hồ còn mang theo máu nóng văng lên mặt Điền thị.

Điền thị hét lên một tiếng. Thân thể đổ nát từ lâu không chịu được biến cố liên tiếp, mềm nhũn ngã ra.

Chân Diệu nghe được âm thanh quay đầu. Thấy Điền thị nằm trên mặt đất, Tam Lang lại không hề có ý tứ hành động, giật giật khóe miệng, xoay người đi tới. Phân phó Thanh Cáp: “Đỡ Nhị phu nhân vào trong phòng, chờ Thanh Đại về, ngươi phải đi mời đại phu.”

Trong nhà không có một hạ nhân. Thanh Đại xách La nhị lão gia đi, nàng cũng không muốn đến Thanh Cáp cũng đuổi đi. Chỉ để lại hai người nàng và Tam Lang. Dù sao tâm phòng người không thể không có, Nhị thẩm, vẫn là phiền ngài hôn mê thêm một lúc đi, thực sự không được, nàng còn có tuyệt chiêu ấn huyệt nhân trung.

Thanh Cáp cúi người dễ dàng ôm lấy Điền thị, đi về gian nhà đó.

Chân Diệu nhìn Tam Lang thất hồn lạc phách khuyên nhủ: “Tam Lang, đệ cũng vào nhà trước đi.”

Tam Lang hồi thần, ánh mắt rơi vào mặt Chân Diệu, thần tình tự bi tự hỉ, đang khi Chân Diệu cho rằng hắn vẫn muốn trầm mặc thì hắn đã mở miệng: “Đại tẩu, những lời này tẩu đều nghe được?”

Chân Diệu mím môi gật đầu.

“Như vậy tẩu cũng biết ta vô sỉ, ta hại Nhị ca, đây hết thảy đều là ta sai, đúng không?” Hắn nhìn chằm chằm Chân Diệu, thậm chí không tự chủ đến gần vài bước.

Hắn và La Thiên Trình không giống nhau, hôm nay Chân Diệu mới nhìn kỹ nhưng cũng là một thanh niên thanh tú tuấn dật, còn mang theo điểm ngây ngô.

Nhưng phần ngây ngô này trước mắt nàng tựa như ma pháp rút đi từng chút từng chút một, chỉ còn lại tuyệt vọng và lạnh lùng, bao lấy ánh mắt trong suốt kia.

Nàng nhìn ánh mắt hắn, đều là đau thương đến tận cùng, ngược lại không còn cảm giác đau thương mà chỉ thấy băng lãnh hoàn toàn.

Chẳng biết tại sao, Chân Diệu lại cảm thấy nàng mạc danh không hiểu, câu trả lời của nàng có thể rất quan trọng với đứa bé này, cho nên nàng phải nghĩ thật kỹ.

Nàng cũng không muốn lừa gạt hắn, dù sao cũng không cần thiết nhưng chí ít lời của nàng thì phải chịu trách nhiệm.

Đối diện với cặp mắt kia, Chân Diệu quyết định thuận theo đáp án trong lòng: “Không, ta không cho là như vậy.”

Tam Lang bất khả tư nghị nhìn nàng cười nói: “Đại tẩu, tẩu đang an ủi ta có phải không?”

Chân Diệu lắc đầu: “Cha mẹ đệ cũng không an ủi đệ, ta an ủi đệ làm gì?”

Dưới sự kinh ngạc của Tam Lang, nàng thở dài nói: “Ta chẳng qua chỉ cảm thấy người thực sự phạm sai lầm nếu không nguyện thừa nhận, chắc sẽ không có ánh mắt đau thương đến tận cùng như đệ.”

Nàng nói câu này xong cũng không nói thêm một chữ nào nữa, Tam Lang chợt ngã ngồi bên chân nàng, không chút hình tượng gào khóc.

Hắn vừa khóc vừa cười: “Phụ thân không tin ta, mẫu thân không tin ta, không ngờ, người cuối cùng tin tưởng ta lại là Đại tẩu ta không từng chân chính tôn kính, đây thực là chuyện đáng buồn cười.

Chân Diệu yên lặng đi ra cửa.

Lời ít ý nhiều, nàng cũng chỉ có thể nói như vậy.

Không lâu sau Thanh Đại quay lại nói: “Đại nãi nãi, Nhị lão gia tức đến ác độc, còn nói sẽ bẩm với lão phu nhân.”

Chân Diệu cười nhạt: “Tùy lão đi, ta không tin lão ta có thể nói gì với lão phu nhân đi.”

Nàng thờ ơ lạnh nhạt, chi thứ hai rối loạn, còn không quan tâm quá hóa loạn, La nhị lão gia tử trừ phi đầu bị lừa đá, mới có thể chọc đến chỗ lão phu nhân.

“Thanh Cáp, ngươi đi mời đại phu đi.” Chân Diệu nhíu mi nói thầm: “Hạ nhân trong viện cũng không biết đi đâu rồi.”

Ở ngoại viện hạ nhân hầu hạ công tử cũng không nhiều bà tử thô hoạt (nô tài làm việc nặng) thì chính là thiếp thân sai vặt, nhưng giờ đến một người cũng không thấy thì thật kỳ quái.

Không ngờ Tam Lang cư nhiên đáp: “Ta uống rượu, ngại họ làm phiền, đuổi ra ngoài rồi.”

Chân Diệu ngẩn người, gật đầu, không lâu sau Phùng đại phu vội vã chạy đến.

 

Chương 330: Tam Lang đính hôn

Phùng đại phu khám cho Điền thị và Tam Lang, tất nhiên không cần nói nhiều.

La nhị lão gia ở Hinh Viên nén giận trong lòng, đợi một lúc lâu mới thấy Điền thị về, bất mãn nói: “Sao rồi, bà còn ở đó, trấn an tiểu súc sinh kia phải không?”

Điền thị nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Tam Lang trong lòng khó chịu lại nghe La nhị lão gia nói vậy, càng không nhịn được: “Lão gia, ngài luôn mồm mắng Tam Lang là tiểu súc sinh vậy chúng ta là cái gì?”

La nhị lão gia giận đến run tay, vung lên tát Điền thị một cái.

Điền thị bị đánh tỉnh, sau đó nổi điên, nhào lên người La nhị lão gia: “Ta liều mạng với ông, dù sao từ lúc có Yên Nương, ông căn bản không coi ta là người. Nguyên Nương đã xuất giá, ta mang theo hai con trai cùng chết, ông liền phù chính Yên Nương, bảo vệ ả và tiểu súc sinh sống thật tốt!”

Điền thị khóc nháo nh vậy, ngược lại khiến La nhị lão gia kéo lại vài phần lí trí.

Đúng vậy, người đàn bà ngu xuẩn này không còn thì một thông phòng như Yên Nương cũng không thể phù chính, nếu tái giá kế thất, nhà mẹ đẻ lại là một nơi không dễ chọc, ngược lại không bằng hiện tại.

Chí ít hiện tại ông sủng ái Yên Nương, Điền thị cũng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa!

Còn nữa, con trai rốt cuộc vẫn là quan trọng nhất.

Hắn đẩy Điền thị ra tỉnh táo lại: “Điền thị, đừng làm rộn, chúng ta thương lượng cẩn thận một chút đi.”

“Thương lượng cái gì?”

“Đương nhiên là chuyện Nhị Lang và Tam Lang. Nhị Lang thuở nhỏ thông tuệ, bài tập đều xuất sắc, không thể bị lời đồn hủy hoại!”

Trong ba con, Nhị Lang là trưởng tử, lại thông tuệ nhất, vô luận trong lòng La nhị lão gia hay Điền thị đều thương hắn nhất, nghe La nhị lão gia vừa nói vậy, Điền thị liền hỏi: “Ý lão gia là……”

La nhị lão gia cắn răng, than: “Liền đổ lời đồn lên Tam Lang đi, dù sao huynh đệ chúng cũng là sinh đôi.”

Điền thị lại càng hoảng sợ: “Lão gia, vậy sao được, lời đồn truyền rất khó nghe, nam nhân nào có thể chịu được loại vũ nhục này!”

La nhị lão gia cười nhạt: “Không như vậy lẽ nào để Nhị Lang chịu sao? Bà đừng quên năm nay là thi hương, Với tài năng của Nhị Lang, nhất định sẽ trúng, có lời đồn này, thằng bé còn có thể chuyên tâm khảo thí sao? Vạn nhất có người lấy việc này ra đàm tiếu, nói không chừng đến tư cách thi hương con cũng không có!”

“Vốn chỉ là lời đồn, chờ nguôi đi cũng có thể lặng lẽ phái người ra truyền, nói chỉ là huynh đệ chúng cãi nhau, đã truyền sai sự thật.”

La nhị lão gia cười nhạt một tiếng: “Ngu xuẩn. Bà đây là không ngừng gây rối loạn, huynh đệ đánh nhau, loại chuyện này gia đình nào mà không có vốn không phải đại sự gì. Cắn răng còn đụng phải môi, nhưng thật sự truyền ra, huynh đệ bất hòa. Có thể có cái gì dễ nghe? Lẽ nào không ảnh hưởng đến Nhị lang?”

Thấy Điền thị không nói, lão tiếp tục: “Phái người lặng lẽ truyền ra. Nói đêm hôm qua người nọ là Tam Lang, không phải Nhị Lang, chỉ là huynh đệ chúng quá giống nhau, mới nói sai. Dù sao chỉ là lời đồn, ai có thể truy nguyên đúng không? Thả lời đồn càng loạn, người bên ngoài sẽ ngược lại càng không tin.”

Thấy Điền thị còn không lên tiếng, La nhị lão gia cười lạnh nói: “Tiểu súc sinh Tam Lang kia, cũng nên chịu chút khó khăn! Nó hiện tại có cảm giác không hiểu nhân tâm, nếu không chịu nghiêm phạt, tương lai chẳng phải sẽ càng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo? Nó không cần thi cử, lời đồn cũng không ảnh hưởng lớn, ngược lại có thể mài dũa tính tình cho nó, nói không chừng còn là chuyện tốt đó.”

Lúc này Điền thị mới khẽ gật đầu, rốt cuộc chấp nhận.

Nhị Lang ở Quốc Tử giám đọc sách, cũng không ở lại, mỗi ngày đều muốn về nhà, ngày đầu không có ai nói gì nhưng ngày hôm sau liền phát giác ánh mắt đồng học nhìn hắn có chút thay đổi.

Chờ hết giờ học, có người trước giờ không hợp với Nhị Lang đi tới, ánh mắt quan sát trên dưới một phen, cười hì hì nói: “La nhị , ta nghe nói trên mông ngươi có một cái bớt quả táo đỏ đúng không? Để chúng ta nhìn được không?”

Nhị Lang ngẩn ra.

Hắn cả ngày ở Quốc Tử giám, hồi phủ thì rửa mặt nghỉ ngơi, lời đồn tất nhiên còn chưa đến tai hắn.

Lòng hắn sôi trào, không biết chuyện bên ngoài như thế nào, nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ, lạnh lùng nói: “Ta cũng nghe nói trên mông ngươi có một con rết lớn đi, là khi bé treo cây trộm táo hàng xóm mà thành, không bằng ngươi cũng cởi quần để ta xem một chút được không?”

“Ngươi!” Người nọ bị Nhị Lang chặn họng không nói được gì.

Mông bắn đương nhiên không có, nhưng hắn không thể thực sự cởi quần chứng minh, La nhị này thật đáng hận, từ trước đến giờ đều miệng lưỡi sắc bén! Có gì đặc biệt hơn người, chờ tương lai phủ Quốc Công phân ra, thì cũng chỉ là con trai của một tiểu quan.

Người bên trái xưa nay giao hảo tốt lại cười nói: “Dương tam khi bé nghịch ngợm, trên mông đúng là có sẹo, nhưng cũng không có gì đáng nói, chỉ cần tương lai vợ hắn không ngại là được.”

Lời này khiến mọi người cười vang.

Người nọ dùng ánh mắt khác thường nhìn Nhị Lang, ý vị thâm trường nói: “Nhưng bớt của Nhị Lang có thể truyền ra thật có ý tứ a.”

Về phần đến tột cùng có ý tứ gì lại không nói, lời này khiến người nghe được lời đồn đều lộ ra tiếu ý.

Chỉ có Nhị Lang vừa thẹn vừa giận, lạnh lùng nói: “Bất tri sở vị!”

Về phủ, vội vã tìm Điền thị hỏi, thế mới biết chuyện gì xảy ra.

Nhị Lang đau não.

“Nhị Lang, con đừng gấp.” Điền thị khuyên nhủ, lập tức nói lời La nhị lão gia giao phó: “Tuy có chút có lỗi với Tam Lang nhưng là thằng bé sai trước, còn liên lụy đến con, gánh chuyện này cũng là nên.”

Nhị Lang nghe xong thầm cười nhạt.

Lời đồn này nói không chừng là do Tam Lang truyền ra, nhớ ngày đó nó gây chuyện với mình, đâu có để người làm ca ca này vào mắt.

“Mẹ, làm sao có thể để Tam đệ gánh tiếng xấu như vậy, con là ca ca, có việc tất nhiên phải đứng ở phía trước!”

“Nhị Lang.” Điền thị cảm động, nhìn con trai vui mừng nói: “Con có lòng này là được, năm nay thi hương phải chuẩn bị thật tốt, năm sau kỳ thi mùa xuân nếu có thể xuất đầu, thuận lợi tiến nhập quan trường, tương lai nâng đỡ đệ đệ con là được.”

“Mẹ, yên tâm, huynh đệ ruột thịt gẫy xương còn gân, Tam Lang có chút hiểu nhầm con, sau này lớn hơn một chút, hiểu chuyện rồi sẽ nghĩ thông suốt.”

Điền thị liên tục gật dầu, nói chuyện tính toán hai ngày nay ra: “Tam Lang tính tình trẻ con, mới gặp chuyện này, mẹ nghĩ, nên sớm cưới vợ cho Tam Lang, để nó sớm hiểu chuyện. Nhị Lang, con là ca ca nhưng hai con là song sinh, Tam Lang thành thân trước ngược lại cũng không tính là không có quy củ. Con muốn tham gia thi cử, theo ý cha mẹ, chờ sau kỳ thi mùa xuân năm sau, sẽ đính hôn cho con. Nếu khi đó con có thể đậu tiến sĩ, sự lựa chọn càng nhiều.”

“Việc này con đều nghe cha mẹ.” Nhị Lang cười nói: “Chẳng biết việc hôn nhân của Tam đệ mẹ có quyết định được không?”

Điền thị chần chờ một chút, hỏi: “Nhị Lang, con thấy biểu muội con thế nào?”

“Biểu muội?” Nhị Lang nhướn mi, “Là Oánh biểu muội sao?”

“Không, là Điền Tuyết. Mặc dù con bé nhỏ hơn Điền Oánh một chút nhưng mẹ thấy là một người hiểu chuyện.”

Nhị Lang mỉm cười gật đầu: “Tuyết biểu muội là một người tốt.”

Lúc này Điền thị có chút lo lắng.

Vốn, bà dù thích chất nữ kia nhưng nhà mẹ đẻ ngã, thì không xứng với con trai bà, nhưng việc Tam Lang thầm mến Yên Nương mà lộ ra manh mối gì thì đó chính là tội chết, vẫn nên sớm cưới vợ để nó hồi tâm là được.

Hôm nay lời đồn truyền đi, có ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Tam Lang, muốn trong thời gian ngắn tìm được hôn nhân như ý sẽ rất khó, đã vậy, gả Điền Tuyết cho con trai cũng là hành động bất đắc dĩ.

“Nhà ngoại con xuống dốc, có chút ủy khuất Tam Lang.”

Nhị Lang nghiêm mặt nói: “Mẹ, nhà ngoại xuống dốc, đó cũng là nhà mẹ đẻ của mẹ, bọn con lý nào lại ghét bỏ. Bằng không để con cưới biểu muội cũng được.”

Điền thị khẩn trương: “Đừng nói hồ đồ, con là đích trưởng tử, chuyện hôn sự sao có thể khinh suất.”

Nói đến đây có chút kinh hãi: “Nhị Lang, không phải con đối với biểu muội………”

“Mẹ, con trước giờ đều coi hai biểu muội như muội muội ruột thịt, mẹ nói vậy, có thể khiến nhi tử không đất dung thân, con thấy mẹ khó xử…..”

“Có khó xử đi nữa cũng không thể lấy chuyện hôn nhân của con ra làm loạn được!” Nghe Nhị Lang nói vậy, tâm tư Điền thị ruốt cuộc đặt xuống.

Nhị Lang mỉm cười.

Chờ chưa đến một ngày, lời đồn bên ngoài đã lặng lẽ thay đổi, đã có người dùng ánh mắt đồng tình, lên giọng nói Tam Lang.

Nhị Lang tất nhiên phải toàn lực bảo vệ Tam Lang: “Chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền, há có thể tùy tiện tin vào lời đồn vô căn cứ này! Nếu bảo sao hay vậy, thì sao có thể làm một người bình tâm trì chính, ý chi kiên định?”

Lời này khiến không ít người thẹn thùng, Nhị Lang ở Quốc tử giám khôi phục đi lại như thường ngày.

Tam Lang nghe được lời đồn chỉ cười to vài tiếng, tìm La tứ thúc, nhờ hắn mau đưa mình đi binh doanh.

Cái này hắn, hắn không bao giờ….. muốn về nữa!

La tứ thúc chưa hết ngày nghỉ, Thích thị có thai, hắn tự nhiên không muốn rời đi sớm, nhìn bộ dáng cháu như vậy rốt cuộc thương cảm, liền gật đầu, sớm mang Tam Lang về binh doanh.

Điền thị vốn muốn nói trước với Tam Lang một tiếng, nhưng đã nhiều ngày Tam Lang vẫn tránh bà, hiện tại liền đi, thời gian ngắn không về, trực tiếp thương lượng với La nhị lão gia, thấy lão không phản đối, liền trực tiếp đến nhà mẹ đẻ. Dù sao chuyện hôn sự vốn theo lệnh cha mẹ, mai mối, Tam Lang không biết ngược lại cũng không đáng ngại.

Nghe Điền thị có ý định cưới Điền Tuyết cho Tam lang, Điền mẫu đại hỉ, gọi mẫu thân Điền Tuyết tới nhắc, bà càng vui vẻ đi.

Bên ngoài lời đồn bà cũng có nghe, nhưng lời đồn vô căn cứ này sao có thể là thật, lại nói, dù có là thật thì thế nào, tình cảnh của Điền gia như vậy, có thể gả nữ nhi vào phủ Quốc Công, dã là thiên đại tọa hóa.

Chờ Điền thị đi, mẹ Điền Oánh đã biết việc này, cáu giận không thôi.

Đều là chất nữ nhà mẹ đẻ, Điền Oánh còn lớn hơn Điền Tuyết mấy tháng đây, em chồng đón dâu cho con trai, không chọn Điền Oánh ngược lại lại chọn Điền Tuyết, thật khinh người quá đáng!

Chỉ là bà biết hiện không đắc tội Điền thị được, chỉ đành nén tức giận trong lòng, nói mát mẹ Điền Tuyết không ót, mẹ Điền Tuyết có chỗ tốt, tất nhiên là bỏ mặc.

Hai nhà chọn ngày, rất nhanh hạ định, hôn kỳ vào mùa xuân năm sau.

Discussion28 Comments

  1. Ra ra vào vào nhập pass cả mấy chục lần, từ khi đănq đến giờ mới đọc được. Nhưnq đọc được là mừng rồi. Tội nghiệp tam lanq thật đấy , bị huynh trưởnq hại cha mẹ khônq tin tưởng cảm giác đó khó chịu thế nào ta? Cuối cùnq lại chỉ có CD tin tam lang. LTT an bài chiêu này cũnq quá hiểm ak…. Cũnq đánq đời nhị phònq. Thank các nànq đã edit nhé

  2. Kiếp trước Tam lang có làm gì đắc tội với La thế tử ko nhỉ, lần này bị thảm quá chừng. Thấy tính tình Tam lang cũng ko quá xấu, aizzz ai biểu nằm trong Nhị phòng để rồi bị liên lụy, đau nhất là bị chính gia đình mình hãm hại. Nhị lão kia háo sắc quên con ah, quả là tra trong tra mà.
    Thanks

  3. hazz. tội nghiệp tam lang, cũng may mà trong lúc tuyệt vong hắn gặp chân diệu rồi hỏi câu đó, chứ gặp người khác chắc cuộc đời hắn xong luôn rồi đó. tin đồn kia chắc là trình ca truyền ra rồi.hehe
    tks tỷ ạk

  4. Thật là tội nghiệp Tam lang không biết kiếp trước tam lang có gây thù ji với Thiên Trình không hay chỉ bị vạ lây là con của vợ chồng Điền thị, hi vọng kiếp trước tam lang không có gây chuyện ji với Thiên Trình thì cuộc sống sau này chắc cũng không vất vả lắm
    Tam lang chắc là cũng lạnh tâm với gia đình luôn rồi, một người anh lớn lên cùng nhau mà quay sang phản bội hãm hại mình, cha mẹ thì không tin. Cũng may Tam lang còn biết Chân Diệu không nghĩ hắn như thế. Còn cuộc hôn nhân sắp tới nữa chứ

  5. Nhà Nhị lão gia trong cơn bấn loạn. Điền thị cố gắng vùng vẫy trong cơn giãy chết. Chắc chắn Nhị Lang còn gây ra nhiều chuyện âm hiểm nữa…Cũng thấy tội tội Tam Lang. Tự dưng hắn phải đau đớn …mà thôi số phận, nghiệp chướng sinh ra trong gia đình mà cha mẹ đều oán độc…Con cái cũng bị nuôi xấu…

  6. Ta nói không phải chứ… ta thấy ông nhị lão gia và nhị lang tính cách i như nhau… đúng là cha con có khác… khổ thân ông tam lang giờ phải gánh tội thay cho ông anh… bị chính gia đình mình định tội không thương tiếc… đã vậy còn định hôn nữa chứ… thui kệ ta thấy Điền Tuyết còn đỡ hơn Điền Oánh ah… ít ra Điền Tuyết còn bít nhìn hoàn cảnh và hỉu chuyện hơn Điền Oánh nhìu… hừ… để coi sau này bít tất cả mọi chuyện là do nhị lang gây ra thì vẻ mặt của 2 vợ chồng nhị lão gia sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. Tam Lang thật khổ, có cha mẹ như vậy, có người anh như vậy…. Nhà của nhị lão gia sớm muộn cũng tan tành thôi. Nhị Lang kia vẫn muốn rước nàng Yên Nương làm thiếp của hắn, tâm tư thật xảo trá, đúng là cha mẹ nào thì con vậy. May mà Điền Tuyết kia có vẻ hiểu chuyện, hy vọng Tam Lang sẽ trưởng thành và được hạnh phúc.

  8. La Nhị lão gia / La nhị lão gia
    Nhị Lang / nhị lang
    bản nang muốn tránh —————–> năng
    kẻ gây tại họa kia ———————> tai
    nhìn chằm chằm Điền thị ữa ———> nữa
    vì có chút thật thần ——————–> thất
    chi thứ hai rốt loạn ——————–> rối
    khóc nháo nh vậy ———————-> như
    ruốt cuộc đặt xuống ——————-> rốt
    ý chi kiên định ————————–> chí
    Quốc Tử Giám / Quốc tử giám
    Cái này hắn, hắn không —————-> nhà??
    La Tứ thúc / La tứ thúc
    dã là thiên đại tọa hóa ——————> đã … tạo
    mẹ Điền Tuyết không ót —————-> tốt
    ===============================================================================
    Cái này cũng là do nhân quả thôi, bởi vì 3L bình thường ko có biểu hiện tốt nên khi gặp chuyện ko ai tin, ko ai bênh. Nhưng mà đến cả cha mẹ cũng vậy thì hơi đáng thương ~.~
    Vậy là lời đồn chắc từ LTT mà ra hay sao, sao ta cảm thấy lạ lạ sao ấy!!
    Còn La Nhị lg thực sự là đồ khốn, ko hỏi rõ ràng gì cả, đổ hết tội lỗi lên đầu 3L. Tính đi tính lại, cũng là lão háo sắc, cưới cô nương trẻ bằng tuổi con mình nên mới thế, già mất nết!!

  9. Cảm thấy may mắn cho Tam Lang, thoát được cái gia đình đấy cũng có khi là phúc ấy, chứ ở lại thì chắc chẳng bao giờ nên người được! Càng đọc càng ghét Nhị Lang, mình làm sai nhưng k biết điều gì cả, lúc nào cũng cho răng mình đúng ấy. Đọc tức anh ách ;96

  10. Có cha mẹ và ông anh như này, mình là tam tang mình k bao giờ trở về nhà nữa,cả thêm 1 cuộc hôn nhân sắp đặt vội,chạy luôn cho xong. Nhà này đúng là bi kịch của bi kịch,chỉ hi vọng tam lang dần dần thoát khỏi họ và tâm lý cũng k bị vặn vẹo.

  11. Tam lang đúng là số khổ, thôi như vậy để chết tâm với Nhị phòng sau còn đỡ hơn. Biết đâu lại trong hoạ có phúc, nhỉ?
    Nhị lang cũng thật là đê tiện, còn vờ ra mặt nói tốt cho Tam lang nữa chứ, ghê tởm.
    Cảm ơn các nàng nhé

  12. Thật đúng là không thể nào tưởng được. Cả 2 vs La nhị gia cũng chẳng coi Tam lang ra j nữa. Tội nghiệp một người thành thật như Tam lang bị cả cha mẹ và anh trai của mình cho làm vật thế thân.
    Lần này CDieu nói như vậy với Tam lang hi vọng sẽ làm Tam lang có suy nghĩ khác về CDieu, sẽ không làm j gây bắt lợi với LTTrinh và CDieu.
    Không biết Điền Tuyết này là người thế nào, đừng có theo chân Điền thị làm chuyện ngu xuẩn.

  13. Hi vọng Tam Lang nhìn được ra ánh sáng, nhân duyên với Điền Tuyết cũng tốt. Con nào cũng là con mà bên trọng bên ko như vậy tâm cũng muốn lạnh rồi. Thương Tam Lang! Thanks nàng

  14. ôi thế tam lang kiếp trước có đắc tội la thiên trình không mà kiếp này ngay lúc đầu đã bị khai đao trước, tamlang cũng không đến nỗi tệ lắm, mà nhị thúc với nhị lang không biết đến bao giờ bị xử nhỉ, chắc càng xử càng nặng đây, không biết tam lang lấy vợ rồi còn bị sao không nữa,

  15. Thật tội cho Tam Lang từ đầu đến cuối đều là người vô tội hết lần này đến lần khác đều là vì Nhị Lang mà thành, huynh đệ song sinh vốn là liền tâm ko nghĩ tới Nhị Lang lại máu lạnh vô tình như thế đẩy hết mọi chuyện lên người em trai còn làm ra một bộ giả nhân giả nghĩa

  16. Tam lang tính ra cũng quá hiền đi. Gánh oan mà không nói tiếng nào chỉ muốn trốn tránh. Ta thấy Điền thị nói 1 câu đúng, tam lang là tiểu súc sinh thì vợ chồng mụ cũng là đại súc sinh ;94

  17. Tội cho tam lang, gánh tội danh cho nhị lang, huynh đệ song sinh cũng vì ích kỹ quên mất tình huynh đệ.

  18. Có cha mẹ và ca ca như thế mà bản thân lại là một người hữu dũng vô mưu thì sông như thế nào được. Đến con (đệ) của mình mà còn tính kế như vầy thì chết không hết tội đâu.

  19. Chắc tam lang đi quân doanh rèn luyện sẽ tốt lên, ko bị gò bò trong phủ quốc công, ko bị đè ép bởi cái bòng lớn như LTT, ko phải đối mặt vs cha mẹ, hynh đệ như vậy có khi sau này lại thành sưn nghiệp

  20. Tam lang đi quân dooanh rèn luyện có khi lại tốt cho nam9, sau này có khi là cánh tay tốt cho nam9 nữa. Thấy điền tuyết cũng đc. Điênf oánh thì thôi bỏ qua

  21. Cũng tội nghiệp cho Tam lang, một người cương trực quá cũng không tốt, bị Nhị lang vừa ăn cướp vừa la làng

  22. Tam lang đầu thai sai nhà rồi! Gặp cha mẹ huynh trưởng như vậy đúng là làm cho lòng người ta nguội lạnh mà, ép đến không thở được luôn. Thấy bất bình thay cho Tam lang. La nhị lão gia đúng là lạnh bạc vô tình. Chờ lão và nhị lang choảng nhau.

  23. Nước mắt phượng hoàng

    Mặc dù k ưa gì gia đình này nhưng cũng thấy tội tội tam lang! Có cha mẹ và a ruột vô sỉ như thế cũng là trong vạn người mới có 1 người.

  24. gái già đợi gả

    Haiz…. thấy Tam lang tội nghiệp, có dduoc đôi cha mẹ cực phẩm đã đành, giờ lại bị bà mẹ nhét cho cô vợ. k biết khi nhận đc tin này Tam lang sẽ phản ứng như thế nào đây

  25. đến lúc buồn bã nhất lại chỉ có người chị dâu mà mình vốn không tôn kính tin tưởng, cha mẹ vì 1 người con trai ưu tú hơn lại sẵn sàng hy sinh mình, gặp thêm thằng anh chó chết vì là song sinh nên sai lầm nào cũng tiện đổ luôn cho em út. Cái gia đình gì mà vô sỉ, tội cho Tam lang sinh nhầm nhà :((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: