Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 283+284

12

Chương 283: Bạch Hổ

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Đám người tản ra, Mịch La nhìn thấy Quyền Thập Phương mặc dù đi theo sau Bạch Kình nhưng vẫn nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy lo lắng, nhất thời chợt hiểu ra “Đúng rồi, mời vừa rồi, hai ba lần công kích bằng loạn thạch của Bạch Hổ đều rất sắc bén, đánh rụng không ít tán tu, tên này đích thị là lo lắng cho an nguy của Ninh Tiểu Nhàn”. Vừa rồi hắn đánh giá xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tiểu Nhàn. Trong lòng cũng không cảm thấy tiểu cô nương này gặp phải nguy hiểm. Trên người nàng tựa hồ luôn luôn có một lực lượng kỳ dị, có thể lẩn tránh nguy hiểm, chạy thoát khỏi khốn cục.

Bạch Kình đi ở phía trước, nhưng giống như có con mắt ở phía sau, pháp khí dưới chân chợt dừng, thở dài truyền âm cho Quyền Thập Phương nói “Tiểu tử khờ, con tự tìm nàng đi”

Quyền Thập Phương mừng rỡ, suýt nữa lộ ra mặt mày hớn hở, hắn cung kính hướng tới nói một câu “Đa tạ sư phụ”. Sau đó hướng các đồng môn chào hỏi, nhưng tốc độ ngự kiếm đã tiết lộ tâm tình của hắn. Biết rõ hắn bay thẳng hướng núi Hạc Minh, Bạch Kình lắc đầu, đồ nhi này mặc dù tính cách ôn hòa, nhưng luôn ổn trọng, dù cho khi đột phá Kim Đan hậu kỳ trên mặt hắn cũng không không cao hứng như vậy.

Tuy ngầm đồng ý Quyền Thập Phương và cô nương kia, nhưng cũng không biết đối với đồ nhi si tình của mình là phúc hay họa.

======

Nửa ngày sau, trong núi lớn phía bắc Quảng Thành cung.

Nơi này cách địa giới Quảng Thành cung khoảng một trăm dặm, tiếng nổ cùng đá bắn ra do Đỉnh Ngọc Hốt cũng sớm đã bình tĩnh trở lại.

Hiện là tháng bảy, nơi này gặp cảnh ve kêu rừng càng tĩnh, chim hót núi càng âm u. Nhưng nơi này có một người đạp trên dã thú, từ phía sau cây chui ra.

Người này vóc dáng rất cao, trên đầu đội mũ, mặt mũi không rõ, chỉ lộ ra cái cằm vuông vắn. Giữa cằm còn có chút lõm. Hắn mặc áo da thú, lộ ra hai cánh tay rắn chắc, một thân quần áo cũ làm lộ ra tay vượn eo ong, mỗi khối cơ bắp tràn đầy sức mạnh.

Phía sau hắn đeo một cây cung lớn, một đầu hoẵng, trên đai lưng còn buộc hai con thỏ hoang, hai con gà rừng, đây chính là bộ dáng thợ săn thắng lợi trở về.

Khí trời rất nóng, hắn giơ tay lau mồ hôi trên trán và chóp mũi, trong tai nghe được tiếng suối chảy róc rách hân hoan. Khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười. Khí trời khó chịu như vậy, có thể thống khoái tắm rửa trong nước lạnh thì thật là chuyện vô cùng tốt.

Xuyên qua bụi cỏ cao quá đầu, dòng suối ở ngay trước mắt hắn. Người này liếm môi, gấp gáp khó nhịn đi tới phía trước, vốc nước vỗ lên trên mặt. Tinh tế cảm thụ cảm giác mát mẻ. Sau đó cởi trường cung, con hoẵng, đai lưng, và áo xuống, lộ ra nửa người tinh tráng, đang chuẩn bị cởi giày và quần nhảy vào trong nước, dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua, chợt giật mình.

Bên dòng suối, một cô nương xinh đẹp mặc y phục tím, đang tựa vào tảng đá lớn, cười dài nhìn hắn, một đôi mắt ngọc không có nửa điểm ngượng ngùng. Tựa như hắn ở chỗ này thoát y cũng là chuyện đương nhiên.

Trên vai cô nương này là một con chim nhỏ toàn thân trắng như tuyết đang đậu.

Nơi này rừng sâu, núi thẳm bên suối. Đột nhiên xuất hiện một đại cô nương, rất là quỷ dị. Đôi môi thợ săn run lên hồi lâu mới nói “Ngươi là người, hay là yêu?”

Cô nương cười cười, lộ ra hàm răng “Lời này là ta nên hỏi ngươi mới đùng chứ?”

Thợ săn ngạc nhiên nói “Ta bất quá là thợ săn trong núi, hôm nay săn được nhiều thêm một con hoẵng thôi, cô nương quá đề cao ta”

Cô nương này tất nhiên là Ninh Tiểu Nhàn. Nàng che miệng cười nói “Thì ra Cự yêu thượng cổ cũng nói chuyện giấu đầu lòi đuôi, thật làm cho ta thất vọng. Hám Thiên Thần Quân còn nói ngươi là đại yêu quái đỉnh thiên lập địa, thì ra là …. Trở về ta phải nói với hắn, hắn nhìn nhầm người rồi”

Nàng mới nói ra bốn chữ “Hám Thiên Thần Quân”, con ngươi thợ săn liền không nhịn được co rút lại, tiến lên trước một bước. Ninh Tiểu Nhàn đã sớm đề phòng hắn, gặp lúc hắn vừa động, lập tức nhẹ nhàng thoát khỏi.

Thợ săn kia lại chỉ bước lên trước một bước rồi đứng lại, trêu cười nói “Tiểu cô nương, can đảm chỉ có như thế sao?” hắn không che giấu nữa, tiếng nói khôi phục sự tráng kiện, cảm giác thô rạp, chính là giọng nói mà Kế Chấn Tông nghe được trong Đỉnh Ngọc Hốt.

Hắn giơ tay lấy cái mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt anh khí bừng bừng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn vào mắt nam tử này, vô luận là Trường Thiên, Quyền Thập Phương hay Mịch La, mặt mũi đều rất tuần tú, nhưng người trước mặt này mày rậm mắt to, đường cong trên mặt như cẩm thạch mang tính cường ngạnh, hết lần này tới lần khác lại rất đẹp, hợp với vóc người của hắn, tràn đầy dã tính cùng vẻ đẹp kiệt ngạo, là kiểu Mãnh Nam mà thục nữ ưa thích nhất.

“Thật thú vị. Thảo nào ta luôn có cảm giác như đang bị nhìn lén”. Hắn đem tay khoanh trước ngực, nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt tràn ngập hứng thú “Ngươi làm sao phát hiện ra được ta?”

Ninh Tiểu Nhàn chỉ đại cung trên mặt đất “Vì cái này”

“E hèm, có cái gì không đúng? Ta cảm giác một thân cung này rất có hình tượng thợ săn” hắn đặc biệt hóa ra quần áo da thú, còn bắt lấy con mồi, tự cảm thấy hóa trang không chê vào đâu được.

“Trang phục của ngươi không thành vấn đề” Ninh Tiểu Nhàn chỉ con mồi trên mặt đất “nhưng con mồi này làm ngươi bại lộ”

“Hử?” Hắn hăng hái bừng bừng mày rậm nhướng lên “Xin rửa tai lắng nghe.”

“Ngươi rõ ràng đeo đại cung, nhưng tất cả con mồi là dùng lực lớn vặn gãy cổ mà chết, trên người ngay cả mũi tên cũng không có. Nếu là thợ săn bình thường, dù có thể vặn gãy cổ gà rừng, nhưng làm sao để có thể theo kịp tốc độ của Thỏ và hoẵng? Hai loại con mồi này, không cần cung sao? Ngươi chắc chắn là ngại phiền toái, nên vặn gãy cổ chúng”

“Còn có. Hiện tại là giữa trưa, khí trời nóng bức, lại sâu trong rừng rậm, bên dòng nước là chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì mãnh thú đều thích phục kích con mồi khát nước ở đây. Nếu ngươi thật sự là thợ săn, sao dám vào nhảy vào nước tắm lúc này?”

Hắn suy nghĩ một chút, khen một tiếng “Ngươi nói rất đúng, thật đúng là như vậy. Tiểu cô nương có thể đoán được ta giả dạng, ta làm như thế nào để thưởng cho ngươi đây? Không bằng …. Ta đem ngươi ăn đi nhé?’ Nói xong liền lộ ra hàm răng trắng, chuyên chú nhìn Ninh Tiểu Nhàn, làm cho nàng có cảm giác giống như mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi.

Hàm răng trắng của hắn dưới ánh mặt trời thoạt nhìn rất dữ tợn. Không hiểu được hắn có phải đang nói đùa với mình không, nàng cố gắng quên cảm giác da đầu tê dại, nhìn chằm chằm hắn cẩn thận nói “Hám Thiên Thần Quân phái ta tới. Ngươi có muốn gặp người hay không?”

“Muốn, tên đó còn chưa có chết sao?” giống như giờ hắn mới nhớ tới chuyện này, nghiêm mặt nói “Đi phía trước dẫn đường”. Lại thấy cô nương này đi lên phía trước, định giơ tay đặt lên vai hắn, sau đó mặt đỏ lên, lại để tay xuống.

Hắn ngạc nhiên nói: “Ngươi đang ở đây làm cái gì?”

“Dẫn ngươi đi gặp người a. Ngươi đem y phục mặc lên trước được không?” Người này cởi y phục nửa người trên, muốn nàng đụng chỗ nào mới được? “Người ở trong Thần Ma Ngục, ta không mang theo ngươi đi vào, làm sao có thể thấy được?”

Bạch Hổ trước mặt rốt cục thay đổi sắc mặt “Thần Ma Ngục? Hắn còn không có thoát khỏi địa phương quỷ quái đó sao? Đó là chỗ có đi không có về, ta mới không đi vào”. Tiểu cô nương trước mặt dừng một chút, tựa như ngưng thần lắng nghe, sau đó nói “Hám Thiên Thần Quân nói, ngươi biết hắn sẽ không đem ngươi vây trong Thần Ma Ngục, ít nhất lần này sẽ không. Hắn hỏi ngươi, vào hay không vào?”

Bạch Hổ nhìn nàng chằm chằm. Ăn ngay nói thật, biết rõ chân thân của hắn, bị đôi mắt hổ nhìn chằm chằm, chịu áp lực như núi thái sơn.

Ngay lúc nàng không nhịn được muốn lui về sau một bước, Bạch Hổ như hạ quyết tâm, gật đầu nói “Dẫn ta đi gặp hắn”. Cuối cùng hắn còn nhớ rõ Ninh Tiểu Nhàn không dám đụng hắn, cho nên huyễn hóa ra một bộ quần áo.

Hắn vừa cam tâm tình  nguyện, nàng dĩ nhiên có thể đem hắn mang vào Thần Ma Ngục.

Bạch Hổ được nàng mang vào Thần Ma Ngục, hết nhìn đông lại nhìn tây, tựa như một đứa trẻ tò mò, thế nhưng không có nửa điểm không tự nhiên, tựa hồ không lo lắng nàng đem hắn giam lại. Ngược lại Cùng Kỳ nhìn thấy Bạch Hổ, thì giống như bị dọa, ngữ điệu đều thay đổi “Có thể lần nữa nhìn thấy Bạch Hổ Thần Quân, ta thật tam sinh hữu hạnh”

Nó là do máu huyết ác thú Cùng Kỳ luyện thành. Cùng Kỳ và Bạch Hổ có một chút quan hệ máu huyết. Ninh Tiểu Nhàn nghĩ, đại khái cũng cùng là động vật họ mèo, cho nên đặc biệt thân thiết sao?

Chẳng qua lúc Bạch Hổ thấy Trường Thiên ngồi trước hắc thạch trụ, sau khi tim đập mạnh loạn nhịp hồi lâu, đột nhiên cất tiếng cười to, vừa cười vừa nói “Ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha , Hám Thiên Thần Quân không ai bì nổi, rốt cuộc cũng rơi vào kết quả như vậy! Thống khoái! Thật thống khoái!” dường như cười đến nước mắt cùng muốn chảy ra, còn thiếu lăn lộn trên mặt đất nữa thôi.

Trường Thiên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn cười xong, mới thản nhiên nói: “Năm mươi bước cười một trăm bước, ngươi cũng bị phong ấn trên vạn năm, có tư cách gì cười ta?”

Lời này giống như một cái bạt tai, vỗ cho Bạch Hổ hai cái, câm họng.

Hắn cười khan hai tiếng, cảm thấy không thú vị, lúc này mới nói ra “Ra khỏi Quảng Thành Cung là trời đất bao la, làm sao ngươi biết ở đâu có thể tìm được ta?”

Trường Thiên khinh thường nói: “Lãnh địa của ngươi ở phương Bắc, ra khỏi Quảng Thành Cung chỉ biết hướng  Bắc thôi.”

“Đúng, còn gì nữa không?”

“Ngươi là yêu quái nhàm chán cực độ, chọc ghẹo người xong, thường thích ở lại phụ cận xem phản ứng của họ, sẽ không rời khỏi địa phận Quảng Thành cung quá xa”

“. . . . . .”

“Mặt khác, Bạch Hổ trời sinh thích nước, thích sạch sẽ, ngươi bị vây trên vạn năm, đi ra ngoài khẳng định chạy thẳng tới nguồn nước” Trường Thiên ngừng một chút nói “Mấy vạn dặm quanh đây, chỉ có một dòng suối nhỏ này. Còn cần ta nói thêm gì nữa?”

Bạch Hổ sửng sốt hồi lâu mới phẫn nộ nói “Được, ngươi lợi hại, ngươi thắng, lão Nam Cung Chân ngu kia chỉ cần có nửa trí thông minh của ngươi, ta liền không dễ dàng thoát khỏi Đỉnh Ngọc Hốt. Để tiểu cô nương ở chỗ này tìm ta, là có chuyện gì?”

“Tìm ngươi hỗ trợ” Trường Thiên đưa tay kéo kéo Trói Long Tác trên vai. Dây xích này tựa như bất an, co rút lại một chút “Bạch Hổ chủ kim, răng nanh của ngươi có đủ sắc bén chứ?”

Bạch Hổ có thể cắt đứt Trói Long Tác? Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở một bên không nhịn được thẳng lưng lên. Tin tức quan trọng như vậy, Trường Thiên lại không nói trước cho nàng biết.

Trường Thiên vừa lúc liếc qua nàng, nhìn thấy trong mắt nàng có vui sướng cùng cáu giận, không nhịn được khẽ mỉm cười.

Bạch Hổ cũng là nhân vật thành tinh lâu năm, xem hai người mắt đi mày lại như thế, ánh mắt chớp động, thật lâu sau mới nói “Thử một chút là biết” dứt lời, liền biến trở về nguyên thân.

Chương 284: Bí Mật Nhỏ của Trường Thiên

Nguyên thân của hắn đương nhiên là một con hổ trắng có vằn đen, bộ dáng giống như đúc với huyễn tượng trên đỉnh Ngọc Hốt, chẳng qua nơi hắn xuất hiện là Thần Ma ngục, phải điều chỉnh kích thước về mức như con hổ bình thường. Nhưng ngay cả như vậy, thoạt nhìn hắn vẫn uy vũ sinh phong, hung uy đập vào mặt.

Hắn ở tại chỗ duỗi lưng một cái, cào móng vuối trên hắc thạch, làm hiện ra mười vết cào thật sâu, Ninh Tiểu Nhàn thấy cái miệng lớn như chậu máu của nó mọc ra hai cái răng nanh rất dài, có chút tương tự hổ răng kiếm, làm cho người ta sợ.

Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực đi vào trong Hóa Yêu Tuyền, tự hồ như đi vào nước suối bình thường. Băng tuyền đối với nàng là cực độ băng hàn, nhưng với Cự yêu này mà nói thì không cách nào tạo nên thương tổn gì cho hắn. Trường Thiên đưa tay kéo Trói Long Tác, dùng sức kéo dài ra, Ngân tác có linh tính, rung động “Boong Boong” cố gắng phản kháng, nhưng không địch lại sức lực của Trường Thiên nên bị kéo ra thẳng tắp.

Hai mắt Bạch Hổ đánh giá Ngân Tác, đột nhiên mở miệng ra, một ngụm cắn tới! Khí thế hung uy, thực làm cho tâm người ta run lên.

Mặc dù nàng biết Bạch Hổ sẽ không làm hại Trường Thiên, nhưng nó tiến sát lại Trường Thiên như vậy, miệng mở to đến mức có thể đem Trường Thiên một ngụm nuốt vào, xem nó tàn bạo cào trên mặt đất như thế, nàng nhịn không được nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn nhiều.

Bên tai truyền đến âm thanh “két …”  bén nhọn, âm thanh làm cho người ta thấy ghê răng. Nàng mở mắt, phát hiện trên Trói Long Tác có nhiều lỗ hổng nho nhỏ. Nhưng chờ răng Bạch Hổ rời ra, lỗ hổng lại nhanh chóng được tu bổ, gia cố, chỉ trong chốc lại lại khôi phục lại như ban đầu.

Trói Long Tác lại là một pháp khí có khả năng tự khôi phục! Nàng cả kinh trợn tròn mắt, tuy nhiên Trường Thiên và Bạch Hổ lại không có nửa điểm kinh ngạc.

Tựa như răng nhọn của mình không có tác dụng gì với Trói Long Tác thật mất mặt. Bạch Hổ chưa từ bỏ ý định, cắn tiếp vài cái “két kẹt, két kẹt …” âm thanh vang lên vài lần, nhưng vô luận nó cắn mạnh thế nào, Trói Long Tác không thể thoáng cái đứt rời, sau đó bổ khuyết rồi khôi phục lại.

Bạch Hổ phẫn nộ thở hổn hển hai cái, lúc này mới ấm ức thong thả bước ra khỏi Hóa Yêu Tuyền, biến trở lại hình người, khoanh chân ngồi xuống.

“Không được. Ta vừa phá phong ấn, thực lực chưa có khôi phục. Không có cách nào đem nó một ngụm cắn đứt”, Bạch Hổ thở phì phì nói.

Trường Thiên nhìn hắn, hiểu rõ cười một tiếng “Dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể đem nó cắn đứt”

Ninh Tiểu Nhàn nhất thời bĩu môi. Khinh bỉ con cọp vô dụng. Mới vừa rồi trong nháy mắt, tim nàng nổi trống, cho là Trường Thiên có thể thoát nạn. Nào biết, aiz. Con hổ này thoặt nhìn rất khốc, tóm lại cũng không có thực lực gì.

Nét mặt của nàng tất nhiên không qua được thần thức của Bạch Hổ. Hắn trừng mắt lên muốn mắng người. Suy nghĩ một chút, đội nhiên nhìn có vẻ hả hê nói “Trói Long Tác là mọi người cùng đúc thành, bên trong thậm chí có trộn lẫn sức mạnh sinh trưởng của Ất Mộc lực, ta một người có thể cắt đứt nó mới là lạ”

Nàng khó có thể tin nói: “Cái gì?”

Bạch Hổ nhìn nàng một chút, lại nhìn Trường Thiên một chút, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ “Thì ra ngươi không đem những chuyện này nói cho tiểu sủng vật biết. Đúng vậy, sủng vật không nên biết quá nhiều chuyện”

Hắn lại đem nàng xem như sủng vật của Trường Thiên? Ninh Tiểu Nhàn cắn môi dưới, quên đi cảm thụ vừa đau vừa tức trong lòng, dùng sức nhìn chằm chằm Bạch Hổ. Nàng đè xuống vọng động nhìn Trường Thiên. Nàng tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không đối đãi nàng như vậy.

Nhiệt độ trong Thần Ma Ngục thoáng cái thấp đi vài độ. Trường Thiên nhìn Bạch Hổ, lạnh lùng nói “Nàng không phải là sủng vật”

“Khụ, không phải thì không phải” Bạch Hổ không nhìn tầm mắt rét lạnh của hắn, haha cười nói “Ha ha, tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, Trói Long Tác này là chúng tiên hợp lực đúc thành, bên trong thậm chí có cả Ất Mộc thần lực của Trường Thiên, nên mới có năng lực tự lành mạnh mẽ như vậy! Trói Long Tác này vốn là pháp khí chúng ta đúc lên chuyên dùng để đối phó thần thú Thanh Long!”

Ninh Tiểu Nhàn nhất thời giật mình. Nàng là đang nghe được bát quái thời tiền sử? Hai người trước mặt này, từng đối phó thần thú Thanh Long?

Bạch Hổ nhìn nàng lắc đầu “Cả thân thể ta cùng lắm bị phong ấn ở bên trong Đỉnh Ngọc Hốt một vạn năm, thì đã suy yếu tới mức một cái Quảng Thành cung cũng không thể một mình đối phó, nhưng còn hắn——”  hắn chỉ chỉ Trường Thiên “Chỉ là một thân thể hình người mà thôi, ngay cả người thật cũng không phải, lại có thể bị Thần Ma Ngục gặm Thần lực hơn ba vạn năm mà vẫn còn sống! Chẳng lẽ cho tới nay ngươi chưa từng hoài nghi, vì sao Hám Thiên Thần Quân lại mạnh như thế?”

Nàng làm sao mà không hoài nghi? Thứ nhất nàng đối với loại sinh vật thần thú hiểu được quá ít, dù sao yêu quái hiện tại cùng thần thú tựa hồ khác biệt rất lớn; thứ hai Trường Thiên luôn lặng ở cùng nàng, thời gian dài đến nỗi ngay cả nàng cũng quên mất đi hoài nghi.

Nếu thích hắn, liền muốn bao dung hắn, cho phép hắn có bí mật của riêng mình. Ninh Tiểu Nhàn thường xuyên nói vậy với chính mình.

Nàng không khỏi nhìn Trường Thiên. Chỉ thấy người này nghiêm mặt không nói lời nào, dựa vào hắc thạch trụ giả làm pho tượng, nhưng hiển nhiên là ngầm đồng ý cho Bạch Hổ vạch trần nội tình của hắn, nếu không con hổ ở trong Thần Ma Ngục này một chữ cũng không phun ra được.

“Tại sao?” nàng nghe được âm thanh của mình có chút ấm ách, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ mình tiếp xúc với bí mật viễn cổ, tâm tình quá mức kích động?

“Chính là Ất Mộc lực!” Bạch Hổ êm tai nói “Trong thiên địa vốn có bốn thần thú, bao gồm đông phương Ất Mộc Thanh Long, tây phương canh Kim Bạch Hổ, nam phương Ly Hỏa Chu Tước, bắc phương quỳ thủy Huyền Vũ! Bọn họ cường đại khác hẳn yêu quái tầm thường, được sự yêu mến của Vu Mông Tinh Túc, nên có sức mạnh của Tinh Tú. Thanh Long thu được, là Đông Phương Thất túc Ất Mộc lực, tự sinh trưởng, cho nên sinh mệnh lực của Thanh Long vô cùng mạnh.Trường Thiên cũng là dị số. Hắn vốn chẳng qua là thân thể Ba Xà, chỉ có thể coi là Cự yêu mà thôi, hơn nữa còn không thể hóa rồng, không hiểu sao cũng nhận được ưu ái của Đông Phương Thất túc, phân cho Ất Mộc lực” Bạch Hổ thở dài nói “Nếu là món ăn quý và lạ chỉ dành riêng cho ngươi, nay lại bị đem phân chia ra, hơn nữa lại là người ngươi vẫn luôn xem thường, ngươi sẽ làm thế nào?”

Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút nói “Đem người này đuổi đi”

Bạch Hổ gật đầu “Đúng, nhưng chỉ cần Trường Thiên còn đứng dưới bầu trời, sức mạnh tinh tú còn có thể chiếu đến hắn, đó là có đuổi cũng đuổi không được ưu ái của ông trời. Cho nên Thanh Long chỉ có một phương phap xử lý cuối cùng – giết hắn”

Nàng kìm lòng không được “A” một tiếng, trái tim thoáng cái treo lên. Cho dù biết Trường Thiên hoàn hảo ngồi ở chỗ này, hiển nhiên trong cuộc chiến vạn năm trước vẫn còn sống, nhưng nàng không nhịn được nghĩ, năm đó hắn còn xa mới mạnh bằng Thanh Long, phải làm thế nào để đối mặt với địch nhân đáng sợ như vậy?

Chỉ nghe Bạch Hổ tiếp tục nói “Hắc hắc, trừ Huyền Vũ, thì Thanh Long là kẻ ở vị trí thần thú lâu nhất, lâu đến  mức phản ứng cũng chậm chạp. Khi hắn phát hiện Ất Mộc lực bị phân đi, thời điểm nhớ tới muốn đối phó với Trường Thiên, lại không nghĩ rằng Ba Xà đã tiên hạ thủ vi cường”

“Mặc dù trong bốn thần thú, chủ về sức mạnh là ta, nhưng ta cũng bội phục hắn nhất điểm này, nam nhân của ngươi thật đúng là người hung hãn. Hắn lại hướng Thanh Long hạ chiến thư”

Nam nhân của nàng?  Mặt Ninh Tiểu Nhàn nhất thời nóng đến mức có thể rán trứng rồi.

Nàng dùng sức ho một tiếng, giọng chát chát nói: “Thua. . . . . . Thì như thế nào?”

“Ở trong tỷ đấu giữa Cự yêu và thần thú, chỉ có một kết quả – thắng thì lớn nhỏ ăn sạch, thua thì hài cốt cũng không còn” hắn thấy sắc mặt nàng đột nhiên tái đi “Quá trình bọn họ tỷ đấu, ta không tiện nói lại, dù sao cảnh giới của ngươi hiện nay nghe cũng không hiểu. Nhưng Trói Long Tác này là mấu chốt, nếu không có nó, Trường Thiên cũng không thắng được”

“Thanh Long, Thanh Long cứ thế mà chết sao?” Nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin.

Bạch Hổ hắc hắc cười lạnh “Thanh Long sinh mệnh lực tràn đầy, tuy nó bị chế trụ, nhưng không cách nào bị giết. Chúng ta chặt xuống bất kì vị trí nào ở trên thân thể hắn, không bao lâu sau liền khôi phục, ngay cả đầu cũng vậy!”

Nhưng Thanh Long cuối cùng nhất định là đã chết, nếu không Trường Thiên cũng không cách nào thu được toàn bộ Ất Mộc lực. Nàng đột nhiên cảm thấy không khí trong Thần Ma Ngục lạnh buốt.

Bạch Hổ hí mắt nhìn nàng, không có hảo ý nói: “Ngươi có biết Thanh Long cuối cùng chết như thế nào không? là . . . . .”

“Đủ rồi!” Trường Thiên đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời hắn “Chuyện đã qua, nói tiếp có lợi ích gì?” hắn chau mi mắt nói “Nếu ngay cả răng nanh của ngươi cũng không có cách nào cắn đứt Trói Long Tác, Nam Minh Ly hỏa kiếm có thể chặt đứt sao? Ta thật hoài nghi”. Nha đầu này mặt mũi trắng bệch, một lát còn phải trấn an nàng.

Hắn dời đề tài. Bạch Hổ liếc Ninh Tiểu Nhàn một cái, không kiền trì nói tiếp “Đã chôn vài vạn năm, cái thanh kiếm mẻ kia không biết còn dùng được không. Nếu ngươi lấy được, đem đến phương bắc tìm ta, nói không chừng ta có thể khiến nó trở nên sắc bén hơn.

Nói đến đây, hắn đột nhiên cười dài “Ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi định tạ ơn ta như thế nào?”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Ngươi muốn như thế nào ?”

“Ừ ——” Bạch Hổ cố ý kéo dài ngữ điệu. Hắn trưng ra bộ dáng cười bỉ ổi, ở trong mắt nàng giống như Mịch La thứ hai “Ta muốn nàng” ngón tay thon dài, vững vàng chỉ vào lỗ mũi Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng nhịn lại nhẫn, nhịn nhịn nữa, cuối cùng không thể nhịn được nữa “Vụt” một tiếng rút Răng Nhanh ra, muốn đem ngón tay kia chặt xuống!.

Sắc mặt Trường Thiên cũng lạnh xuống “Chuyện cười này không buồn cười” người này nhìn ra đầu mối gì sao? Yêu quái sống trên vạn năm, cũng không dễ đối phó.

Bạch Hổ nhún nhún vai sao cũng được nói “Không nỡ? Được rồi. Vậy ngươi trước hết mời ta một bữa cơm no đủ, về phần tạ ơn, nói sau đi”

“Cho dù ta thiếu ngươi một nhân tình” Trường Thiên nói “Nếu không có nha đầu này, bây giờ ngươi chưa chắc đã thoát ra được”

“Có ý gì?”

“Ngươi dụ Kế Chấn Tông giúp ngươi trốn thoát đúng không? Ngày hôm trước khi hắn đi Ngọc Điền trộm Chín Bông lúa – Cửu Tuệ Hòa – nếu không phải ta để cho nha đầu này thả kết giới cách âm, chuyện giết người này đã sớm kinh động Quảng Thành cung, hắn sẽ bị nhốt trong đại lao, ngươi nghĩ mưu kế nhiều năm của người còn có thể áp dụng sao?”

“Hmm, hóa ra là các ngươi!” Bạch Hổ gãi gãi cái ót, “Khó trách hắn nói chuyện này kỳ hoặc, thì ra quả nhiên được các ngươi  đúng dịp tương trợ . Nếu nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lúc này ta có thể thoát khốn, chính là Thiên ý!”

Trường Thiên nhạy cảm bắt được hắn ý trong lời nói “Hắn?”

“Ừ.” Bạch Hổ trừng mắt nhìn, “Ta không có nói qua với ngươi sao? Ta và một người khác cùng nhau bị phong ấn . Năm đó người Quảng Lăng Tử muốn phong ấn cũng chỉ có mình hắn”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. BéO LÒi XưƠnq

    Cuối cùnq ta cũnq có thể đănq nhập, được thoải mái coment, thật hạnh phúc ak.
    Lão Bạch Hổ này cũnq không phải dạng vừa đâu, dám chọc cả hám thiên thần quân cơ mà, ta còn tưởng TT được thả ra nữa chứ làm ta mừng hụt ak. Không biết làm sao mà TT diệt được TL nhỉ, không biết NTB có tính sổ vì TT có bí mật k ơhông nhỉ. BH thế mà dám xem NTN là sủng vật của TT , thẩt muốn chết mà. Thank editor nhé

  2. Quyền Thập Phương lo lắng cho Ninh Tiểu Nhàn trước cả Mịch La. Không phải là Mịch La không lo lắng mà hắn cảm nhận được trên người Ninh Tiểu Nhàn có lưch lượng kỳ bí, hắn tin tưởng Nàng vượt qua được. Có phải ta thiên vị Mịch La quá không mà bào chữa cho hắn nữa…..

    Trường Thiên thông minh, hiểu rõ Bạch Hổ đoán được vị trí hắn sẽ đến nên bảo Ninh Tiểu Nhàn chờ sẵn. Sau khi chuyển lời của Trường Thiên cho Bạch Hổ, hắn đồng ý cùng Ninh Tiểu Nhàn vào Thần Ma Ngục gặp Trường Thiên.

    Thấy Hám Thiên thần Quân uy nghiêm bị trói hắn cười lăn, cười lộn thiếu tí nữa thì cười bò trên mặt đất. Cứ tưởng răng nanh của Bạch Hổ có thể cắn đứt Trói Long Trác mà không được. Không biết cây kiếm chôn vùi vạn năm làm nên gì không?

    Trường Thiên vẫn không thành thật với Ninh Tiểu Nhàn. không kể nàng nghe nguyên nhân bị trói, không kể nguồn gốc lý do, không kể đã diệt Thanh Long ra sao. Chuyện này Lão Hổ úp mở nói chưa rõ. Ta hiện giờ không thích Trường Thiên mấy đâu. hic hi vọng ca cứu vãn thang điểm trong ta nha.

    Còn không biết ai là người Quảng Lăng Tử muốn phong ấn và đã phong ấn cùng Bạch Hổ nhỉ? ta đang thắc mắc đây? ? lại ngồi ngóng chương sau.

    Cảm ơn cả nhà edit truyện nha.
    Bạn nào đọc comment trên facebook muốn ta đăng tiếp lên face thì like dùm ta nha để ta có động lực coppy. hic hic comment 1 lúc 2 chỗ ngại là mình chơi nổi lắm… :D

  3. Thì ra Bạch Hổ lại là kẻ đơn giản dễ đoán trước được hành động như vậy. Cứ tưởng khó dụ dỗ Bạch Hổ vào Thần Ma Ngục hóa ra lại đơn giản. Hai người quen cũ gặp nhau, cứ tưởng kẻ thù ai ngờ không phải.
    Ngày xưa TT ca thật dũng mãnh, đánh lại cả rồng. Đúng là vì sống còn của bản thân phải đấu tranh thôi. Không biết ca giết rồng thế nào mà không giám kể sợ Nhàn tỷ sợ ca. Có sự trợ giúp của Bạch hổ thì ca sẽ nhanh chóng thoát khỏi ngục thôi.
    Liệu Bạch Hổ và TT ca có hỗ trợ bắt yêu quoái trốn thoát kia không nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Thì ra trói long tát có phần của Trường Thiên tạo ra. Vậy tại sao lại cuối cùng Trường Thiên lại bị chính nó khóa lại trong Thần Ma ngục. Mà điều quan trọng là ai có đủ bản lĩnh để bắt nhốt Trường Thiên. Nghĩ đến cả Thanh long mạnh như vậy mà Trường Thiên còn giết chết được. Chứng tỏ chàng mạnh tới mức nào.
    Cảm ơn editor

  5. Tính ra tiểu Quyền cũng may mắn khi có được một sư phụ như Bạch Kình đó chứ… Bạch Kình một đời yêu kiếm nhưng cũng rất yêu thương lo lắng cho tiểu Quyền… hâm mộ ah ^^… lão bạch hổ này cũng zui nha ^^… ta thấy lão sống chắc cùng thời với Trường Thiên ca mà sao lão xì tin thế không biết… ham vui thích náo nhiệt thấy sợ ^^ nhưng tính ra cũng tốt đấy chứ… Trường Thiên ca nhờ thế là giúp lun ^^… thì ra năm xưa Trường Thiên ca mạnh dữ như vậy ah… chuyện xưa của anh í lúc nào cũng hào hùng nha ^^… “hắn” ở đây có nghĩa là yêu quái vô ảnh đúng không ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Quyền Thập Phương như vậy sao thoát khỏi được lưới tình, yêu nhiều nhưng tim Tiểu Nhàn đã có chủ QTP không bao giờ có thể chen vô. Không ngờ quá khứ của Trường Thiên hào hùng như vậy đánh bại được cả Thanh Long có sức mạnh gấp mấy lần mình

  7. cũng không không cao hứng
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    hỏi ngươi mới đùng —————> đúng
    cảm giác thô rạp ——————–> ráp??
    là kiểu Mãnh Nam ——————> mãnh nam (ta cũng thích mãnh nam, haha)
    của Thỏ và hoẵng ——————-> thỏ
    sao dám vào nhảy vào nước
    tự hồ như đi vào ——————–> tựa
    thoặt nhìn rất khốc —————–> thoạt
    có thể cắt đứt nó ——————-> cắn??
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    luôn lặng ở cùng nàng
    tây phương canh Kim Bạch Hổ —> Canh
    bắc phương quỳ thủy Huyền Vũ –> Quỳ Thủy =))
    phương phap xử lý —————–> pháp
    Nam Minh Ly hỏa kiếm ————> Hỏa??
    không kiền trì nói ——————-> kiên
    ===========================================================
    Khó hiểu quá, haiz… cứ chương gì liên quan đến bí ẩn quá khứ của TT là tác giả thả dây câu hà, huhu …
    Còn biện pháp j xử lý Thanh Long chứ, muốn hôi phi yên diệt thì một là đốt thành tro tàn, hai là nuốt rồi tiêu hóa thành dịch vị ~.~ nhưng TT ko muốn nói cho TN sợ thì tất nhiên là kiểu đáng sợ thứ 2 rùi!!
    Nhìn phản ứng của QTP mà thấy thương, hy vọng tác giả đừng đối xử tàn nhẫn với QTP quá, hix.
    Mà so sánh giữa QTP và ML kìa, ML thì hiểu TN hơn, nhưng QTP thì yêu thích TN bất chấp hơn ML.

  8. Quyền Thập Phương lún sâu vào lưới tình của mợ Nhàn rùi…. mong mợ thương xót mà báo sớm với người ta.

    Biết là người quen và thân cận với TT nhưng ko ngờ Bạch Hổ cũng là thần thú. Đồng lõa với TT để tiêu diệt Thanh Long. TT ko cho Bạch Hổ kể cách giết Thanh Long thì chỉ có 1 cách la TT nuốt sống thanh long nên mới sợ tiểu Nhàn nghe dc sẽ sợ mà xa cách….

    Nếu Trói Long tác là sản phẩm của TT và đồng bọn vậy chắc chủ nhân thần ma ngục cũng là người quen. Mà trước kua TT kể là hắn đồng ý bó tay chịu trói…. có nhiều khúc mắc lắm đây.

    Hy vọng HẮN trong miệng Bạch Hổ ko phải là kẻ thù của TT. Mong chap sau mở khóa mau mau.

    Thank các nàng

  9. cái anh bạch hổ này vui tính nhể. cứ thích trêu chị nhàn thui nha. ko biết cái người bị phong ấn cùng kia đã chạy đến đâu oy. liệu có cách nào giúp a thiên thoát khỏi sự trói buộc của cái dây kia ko nữa.

  10. Vậy cái gọi là con rùa đen là không phải ý chỉ loài rồi, thế mà trước giờ cứ nghĩ đó là con rùa chứ. Nói cho cùng thì Trường thần thú đúng là hiểu rõ bản tính của Bạch Hổ nên mới đứng chặn đúng chỗ như thế.
    Không ngờ Trường thần thú bị chính cái xích mình tạo ra trói mình lại.
    Cái con Bạch Hổ này cũng nham nhở ti bỉ y như bạn hắn nhỉ

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN chắc chắn là ẩn số trong chuyện TT giết thanh long đây. Tưởng lần này TT thoát ra được chứ, làm mừng hụt. BH này cũng mạnh mẽ lắm đây, sau này sẽ còn nhiêu chuyện hấp dẫn lắm a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close