Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 281+282

10

Chương 281: Cự Yêu Xuất Hiện

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Trên quảng trường truyền ra tiếng thăm hỏi của các tu sĩ “Xin hỏi Cung chưởng môn, yêu quái bực nào mà cần tới Núi Ngọc Hốt tới trấn áp?”

Nam Cung Chân còn chưa trả lời, tu sĩ râu quai nón bên cạnh ông đã tiếp lời “Đây là yêu quái mà tiền bối Quảng Lăng Tử của tệ phái đã bắt giữ lúc trung cổ, có khả năng thông thiên. Theo tính toán, cường độ của phong ấn ít nhất còn có thể kiên trì được hơn hai nghìn năm …”

Lời còn chưa dứt, “Rắc” một tiếng thật lớn, từ trong Núi Ngọc Hốt vang lên, quảng trường trên đỉnh núi cũng dao động theo không dứt.

Quân tử không đứng trước tường đổ. Tu sĩ trên quảng trường rối rít ngự pháp khí bay lên không. Thất Tử cũng biến trở lại thành Trọng Minh Điểu, đưa nàng lên giữa không trung. Tu sĩ râu quai nón nói chuyện lúc trước sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là ngượng ngùng. Hắn vừa nói phong ấn có thể duy trì được hai nghìn năm, chấn động mới xảy ra giống như hai cái bạt tai hung hăng đánh vào lời nói của hắn.

Sau tiếng vang đó, tiếp sau là tiếng động không ngừng. Ninh Tiểu Nhàn ở giữa không trung, nghe tiếng động tựa như một đội khai thác núi đang phá núi phía dưới. Bên trong Núi Ngọc Hốt liên tiếp phát ra tiếng nổ liên hoàn, chính thức là đất rung núi chuyển.

Ngắn ngủi trong ba hơi thở, liên tiếp mười ba ký phù nham thạch đứt gãy nổ tung, cái sau so với cái trước to hơn, chính là do cự thú bên trong Núi Ngọc Hốt trắng trợn phá hoại. Toàn bộ bên ngoài Núi Ngọc Hốt có trăm ngàn lỗ thủng, đặc biệt là quảng trường đá tam sắc, mặt đất rạn nứt ra từng mảnh, khe rãnh khắp nơi, đã không còn chỗ có thể đứng.

Một lão đạo của danh môn đại phái cau mày nói “Không thể đem phong ấn sửa chữa sao?”

Nam Cung Chân cười khổi nói “Ngọc Hốt vốn là một khối, tự bản thân nó ngăn cách tất cả các loại phong ấn và ngoại vật khác, ngay cả chúng ta cũng không cách nào tiến vào, thực không có biện pháp. Tiền bối Quảng Lăng Tử năm đó lưu lại hậu chiêu, còn phải hai nghìn năm nữa mới có hiệu lực”

Nghe đến đây, nhiều tu sĩ đang ở giữa không trung kìm lòng không được mà nuốt nước bọt, chuẩn bị xem tiết mục sau đại điển – Cự yêu xuất thế.

Tiếng nổ mạnh lại đình chỉ. Thời gian tựa như dừng lại. Nhưng mà ai cũng biết, kẻ đứng dưới Núi Ngọc Hốt tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Quả nhiên, tựa hồ như qua thời gian cả dời, Núi Ngọc Hốt đột nhiên nổ tung, giống như bình hoa bị nện lên tường, hơn nữa là nện vỡ thành từng mảnh!

Đáng sợ hơn chính là. Sau khi pháp khí này nổ tung, tựa như có người điều khiển, tất cả các mảnh chỉ bắn tung tóe về một hướng  —– vị trí các tu sĩ đang đứng yên trên không trung. Những mảnh vỡ này nhỏ thì như ngón tay, to thì như cả phòng ốc, dao động ở trong thần lực không biết tên. Tốc độ so với đạn bắn ra còn mạnh hơn gấp trăm lần, lao thẳng tới trước mặt các tu sĩ.

Một ngọn núi ngàn trượng khổng lồ, phải tới trăm tỉ tấn cự thạch. Lại bị cự yêu chưa lộ diện, mới tái xuất nhân thế đưa ra cho đám tu sĩ trong thiên hạ làm lễ ra mắt. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Tiểu Nhàn tưởng mình đang xem phim khoa học viễn tưởng, đứng ngoài không gian giữa các thiên thạch bạo loạn, dao động không dứt, như muốn đập nát tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh.

Yêu quái thật bá đạo, dám phát động công kích như vậy, hiển nhiên mục tiêu hướng tới là các tu sĩ đang đứng đầy trời này.

Ưu thế tốc độ của Thất Tử, giờ phút này được thể hiện. Nó chở Ninh Tiểu Nhàn cùng Đồ Tẫn, nhẹ nhàng bay lượn ở giữa đám loạn thạch chi chít. Nhảy lên điệu vũ sinh tử, mỗi lần loạn thạch bay tới lại nghiêng lượn tránh đi. Phảng phất như chú chim nhỏ trong sóng to gió lớn, giữa nước biển cuồng bạo, nhưng thủy chung không thể cuốn lấy nó xuống đáy biển.

Lúc này, nàng còn dành thời gian nhìn hướng xa xa, không trung xuất hiện các vòng bảo hộ đầy màu sắc, chính là chủ sự các tông phái xuất ra che chở cho môn hạ, đệ tử của mình. Trong khung cảnh lờ mờ đó, môn hạ Triều Vân Tông với bạch y đặc biệt bắt mắt, nàng nhìn nhiều hơn một chút, vừa hay thấy Bạch Kình đang che chở cho tất cả môn nhân trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt bổ ra một kiếm.

Chỉ một kiếm, ngân quang trong thiên địa chợt lóe.

Mấy trăm khối cự thạch đang cuồn cuộn bay đến, lại vô thanh vô tức vỡ ra. Uy thế ầm ầm bay tới, nhất thời bị đập thành bụi bặm.

Thật là một kiếm bá đạo.

Ở trong công kích của mấy trăm tấn cự thạch, Bát Phương Vô Thượng Hàng Ma Trận mà Quảng Thành Cung bày ra nhất thời rồi loạn. Trận pháp này muốn duy trì cần hơn ba nghìn tu sĩ, song tình thế mấy trăm tấn cự thạch đập tới, ai dám không trốn?

Đến lúc này, Núi Ngọc Hốt nổ tung lần cuối, âm thanh trầm thấp khủng khiếp truyền tới.

Tốc độ truyền âm so với công kích của nham thạch còn chậm hơn rất nhiều.

Phương hướng Quảng Thành Cung truyền đến tiếng quát chói tai “Kết trận, mau kết trận!”.

Tu dưỡng của đệ tử môn phái lập tức được thể hiện, tu sĩ một lần nữa tránh đi cự thạch, bay trở về vị trí của mình, mắt thấy đại trận lại được bố trí tốt.

Đúng lúc này, trăm vạn tấn cự thạch đã bay ra ngoài đột nhiên dừng lại trên không trung, giống như được bàn tay vô hình nâng lên, sau đó theo đường cũ rút về, tựa như trên mỗi tảng đá đều có sợi dây vô hình dẫn dắt, lại như đỉnh Ngọc Hốt có có cái miệng khổng lồ đang hút đá trở lại. Lần nữa đem đại trận đánh loạn.

“Không tốt!” Trường Thiên đột nhiên quát lớn một tiếng “Toàn bộ vào Thần Ma ngục!Mau!Mau!Mau!” Hắn hô liên tiếp ba chữ “Mau”, ngữ khí hoảng loạn chưa bao giờ có. Ninh Tiểu Nhàn không kịp nghĩ nhiều, một tay bắt được lưng Thất Tử, một tay nắm lấy bả vai Đồ Tẫn.

Trong tích tắc, cự thạch trong không trung cuồn cuộn hướng tới bên cạnh Núi Ngọc Hốt, sau đó là một tiếng hét dài chấn thần đoạt phách, mấy trăm tỉ tấn cự thạch như con quay bị hất mạnh, một lần nữa hướng mọi người đánh tới!.

Tốc độ này so với lần trước nhanh hơn ba, bốn lần!

Trường Thiên thật có dự kiến trước, thế trận này, không có tông môn che chở, nàng trăm triệu là không thể tránh được. Tiếng thét vừa lên, nàng cũng bắt được Thất Tử và Đồ Tẫn, cùng nhau biến mất trên không trung. Trong nháy mắt sau đó, mấy chục khối cự thạch đánh tới vị trí nàng vừa đứng.

Bởi vì trốn đi, nàng không nhìn thấy, Nam Cung Chân hét lớn một tiếng, không trung nhất thời xuất hiện một hư ảnh kim giáp hình người khổng lồ, hứng lấy cự thạch đang đánh tới Quảng Thành cung. Nhưng trước đó vì kết trận, đa số tu sĩ Quảng Thành Cung đã phân tán ra, kim giáp thần cũng không thể đưa toàn bộ bọn họ vào trong vòng chắn.

Cũng chính vì trốn đi, nàng không nhìn thấy một bóng đen mở đỉnh Núi Ngọc Hốt bay lên, ở giữa đám loạn thạch, hướng tới đệ tử Quảng Thành cung công kích. Thân ảnh màu đen ẩn nấp quá tốt, ai cũng chưa từng chú ý tới nó.

Nàng vào Thần Ma Ngục, không nhịn được dưới chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch. Thất Tử so với nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tiếng thét kia thật dáng sợ, mới nghe nửa tiếng, nàng đã cảm thấy thần hồn chấn động, cổ họng ngòn ngọt, trái tim cũng muốn nhảy lên cổ họng, thuật Điều Tức hoàn toàn không dùng được.

Nàng đang muốn  mở miệng, Cùng Kỳ đã nhảy lên cao ba thước “Ngón này là Cố Hút thuật, rõ ràng là “Mãng Hút thuật” của Trường Thiên đại nhân, kẻ khốn kiếp nào học lén thế?”

Trường Thiên mặt âm trầm, lạnh lùng nói “Nghe tiếng thét của hắn, ngươi còn không nghĩ ra sao?”

Cùng Kỳ ngẩn ngơ, cả kinh nói: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ là. . . . . . Bạch Hổ Thần Quân?”

Bạch Hổ? lúc này nàng mới nhớ tới, tiếng thét dài bá đạo, ngoan lệ ấy đúng là tiếng mãnh hổ gầm thét, chẳng qua là lớn hơn gấp mấy lần, nghe càng khiến cho người ta sợ hãi. Tiếng rống bình thường của con cọp, đã có thể khiến cho người ta sợ mất mật, huống chi là tiếng thét xuất phát từ một thần quân tên Bạch Hổ?

Trường Thiên quay đầu nói với Ninh Tiểu Nhàn “Nếu nàng không đi ra ngoài sẽ khiến người ta hoài nghi. Không cần lo lắng Bạch Hổ kia, nó quậy không nên sóng gió gì”

Quậy không nổi sóng gió? Mới vừa rồi người ta còn điều khiển mấy trăm tấn cự thạch đập tới tu sĩ đầy trời, này còn nói không quấy nên sóng gió …. Loại nào mới coi là làm được, đập nát cả Quảng Thành Cung có được tính hay không? Bất quá tự nhiên Trường Thiên sẽ không hại nàng, nhận được khẳng định như vậy, nàng cũng nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài.

Bọn họ hiện thân trên không trung, vừa lúc có cự thạch bay qua bên cạnh, mọi người đang bận rộn né tránh, cũng không ai lưu ý trong sân có người đột nhiên biến mất nay lại xuất hiện.

Dõi mắt nhìn lại, các tiên môn yêu tông vì tránh nè loạn thạch, có thể nói là bát tiên quá hải, thi triển toàn bộ thần thông. Bạch Kình vẫn một người một kiếm đứng phía trước các đệ tử Triều Vân Tông, xem ra là lấy bất biến ứng vạn biến, những tiên phái khác cũng triệu hồi vô số tầng bảo hộ, có chuông đồng khổng lồ, thậm chí có cả pháp khí hình nón, úp tất cả đệ tử trong đó. Nhưng nàng lưu ý thấy trên không trung thiếu đi rất nhiều người. Đoán chừng có không ít tán tu không có tông môn che chở, tu vi không đủ thâm hậu, bị cự thạch không dứt đập trúng, rơi xuống.

Có thể thấy được, sự thật rất chi là tàn khốc.

Bây giờ ai cũng không có tâm tình để ý tới những kẻ xui xẻo này, bởi vì theo Núi Ngọc Hốt biến mất, cự yêu cuối cùng cũng lộ ra chân thân ——

Là một đầu Bạch Hổ khổng lồ.

Núi Ngọc Hốt cao ngàn trượng, Bạch Hổ này cũng ít nhất dài cả trăm trượng, đường vân toàn thân lẫm liệt, hắc khí tràn ngập, trên đầu có một chữ “Vương” lớn.

Đây là sinh vật khổng lồ thứ hai mà nàng nhìn thấy, hơn nữa vẫn sống sờ sờ, làm cho người ta chỉ nhìn một cái đã muốn xoay người chạy trốn.

Trường Thiên chỉ nhìn nó một cái, cười lạnh một tiếng, nói với Thất Tử “Rời Quảng Thành Cung, đi hướng Bắc, mau!”

Đi hướng Bắc? Thất Tử sửng sốt, cũng không đợi Trường Thiên thúc giục, hai cánh rung lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng phía bắc bay tới.

Lúc này tất cả mọi người đang bị Bạch Hổ hấp dẫn sự chú ý, trên trời dưới đất đều lòe lòe ánh sáng pháp khí, tầng bảo hộ của các tu sĩ, người nào còn chú ý tới một đạo bạch quang tầm thường? Thất Tử đi được xa một chút, toàn bộ mã lực xuất động, như gió như điện bay tới chân trời.

Bạch Hổ mở miệng to như chậu máu, hướng tới đầy trời tu sĩ rống một tiếng “Bọn hèn nhát Quảng Thành cung ở đâu? Quảng Lăng Tử đâu?” Đúng là hùng dũng oai vệ, muốn tìm Quảng Thành cung gây phiền toái.

Nhưng Trường Thiên lại hừ lạnh một tiếng “Vẫn giảo hoạt như vậy”

Trải qua hai, ba lần loạn thạch công kích, toàn bộ tu sĩ đối với Bạch Hổ vừa xuất hiện có cùng chung mối thù. Có điều phương thức ra sân của nó quá mức rung động, vừa nhìn liền biết là Cự Yêu viễn cổ, hiện tại nó chỉ mặt gọi tên muốn tìm Quảng Thành cung gây hấn, làm như đối với những người khác nói “Oan có đầu, nợ có chủ”, cho nên địch ý của những tông phái tu tiên khác với nó, vô hình trung giảm hơn phân nửa.

Mọi nhà đều cũng chỉ quét tuyết trước cửa, quản khỉ gió gì tuyết sương trên mái nhà người khác. Người tu tiên, vốn là những người lãnh mạc nhất.

Quảng Thành cung trải qua hai đợt biến cố, mệnh lệnh từng bước từng bước truyền xuống, lúc này có rất nhiều đệ tử bị cự thạch đập trúng, hoặc bị thương, hoặc tử vong, cũng có đông đảo đệ tử sắc mặt tái nhợt, lung lay muốn ngã, tình trạng này không có liên quan tới loạn thạch, mà là bị tiếng thét vừa rồi của Bạch Hổ làm thần hồn bị chấn động.

Chương 282: Phong Sơn

Một tiếng rít gào của Bạch Hổ, vốn là đại yêu bản lãnh xuất chúng, người tại hiện trường không bị nó ảnh hưởng, ít lại càng thêm ít.

Nhưng bất kể như thế nào, đại trận của Quảng Thành cung rốt cuộc cũng kết thành. Nam Cung Chân đứng ở trong trận, hướng Bạch Hổ cất cao giọng “Ta là đại trưởng môn thứ bảy mươi của Quảng Thành cung Nam Cung Chân, tại sao Thần Quân đột nhiên xuất thế?”

Một đôi con ngươi hung dữ của Bạch Hổ nhìn chằm chằm đánh giá một phen “Lão đầu Quảng Lăng Tử đâu rồi, hắn chết lúc nào?”

Nam Cung Chân cau mày nói “Bảy ngàn năm trước Quảng Lăng Tử tiền bối rời bỏ chức chưởng môn, dạo chơi tứ phương, từ đó không còn xuất hiện nữa”

Bạch Hổ cười ha ha nói “Đó không phải là đã chết sao. Ta lại hỏi ngươi, trước khi hắn cút đi có thông báo Núi Ngọc Hốt làm như thế nào không?”

Nam Cung Chân ngẩn ra, sau đó thản nhiên nói “Quảng Lăng Tử tiền bối muốn ta nghĩ cách, đem vật trấn thủ Thần Quân một lần nữa phong ấn!”

Nghe đến đó, nội tâm tất cả mọi người nhảy lên. Cái gì gọi là vật trấn thủ Thần Quân? Bản thân Bạch Hổ còn trấn áp vật gì nữa?

Bạch Hổ cười lạnh nói “Đừng nói là một giáp (60 năm), dài dòng đã một vạn năm, các ngươi đã từng nghĩ ra biện pháp chưa?”

Nam Cung Chân sắc mặt ngưng tụ, thật lâu mới gật đầu nói “Rồi”

“Nghĩ ra biện pháp? Vì sao không thả ta ra ngoài?”

Đối với chất vấn của Bạch Hổ, Nam Cung Chân nhất thời im lặng.

Bạch Hổ giận dữ hét một tiếng, khiến lỗ tai mọi người chấn động ong ong “Nếu như thế, lão tử cũng không khách khí với các ngươi! Ta nếm bao nhiêu khổ ải, sẽ trả lại Quảng Thành Cung gấp mười lần”

Bạch Kình thủy chung không lên tiếng đột nhiên nói “Có gì đó không đúng!” rút trường kiếm ra, một kiếm đâm tới.

Nhất Kiếm điện quang thạch hỏa, lôi dẫn óng ánh, khiến quỷ thần lui bước. Nhưng đối chiến với đầu bạch hổ to lớn nhìn có chút đơn độc.

Nhưng chuyện xảy ra lại làm mọi người giật mình, một kiếm này lại dễ dàng đâm trúng ngực Bạch Hổ!

Chẳng lẽ là con cọp giấy? Mọi người không khỏi kinh ngạc. Bạch Hổ có thể phá tan trói buộc của Núi Ngọc Hốt, có thể đem trăm tỉ tấn cự thạch điều khiển như không. Làm sao lại không có bản lãnh gì?

Thân hình bạch hổ lung lay hai cái, đột nhiên biến mất, dị tượng bên cạnh cũng tan biến theo, bốn phía khôi phục lại yên bình vốn có, nếu không có cảnh Núi Ngọc Hốt đổ nát hoang tàn, ai sẽ biết nơi này vừa phát sinh biến cố kinh hoàng?

“Ảo thuật? Không tốt, nó muốn chạy!” Nam Cung Chân sắc mặt đột biến. Hét lớn một tiếng, “Quảng Thành Cung nghe lệnh: phong Sơn!”

Một tiếng hét này của lão có dùng tới thần thông, địa giới toàn Quảng Thành Cung đều nghe rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bốn ngọn núi cao nhất hiện lên bạch quang óng ánh, trong không trung thoáng hiện sắc hồng. Tất cả mọi người có thể nhìn bắng mắt thường, cả Quảng Thành cung được một tầng hào quang vô hình bao phủ, thỉnh thoảng lại thay đổi tràn ngập  màu sắc.

Phong Sơn đại trận của Quảng Thành Cung thật sự khởi động. Để duy trì đại trận này, mỗi canh giờ cũng phải tiêu hao ngàn vạn linh thạch

Lão hổ mấy trăm trượng đó,  cũng chỉ là huyễn tượng. Như vậy yêu quái dưới Núi Ngọc Hốt rốt cuộc đã đi đâu? Tất nhiên là muốn chạy trốn ra khỏi địa giới Quảng Thành cung. Yêu quái bị trấn áp trên vạn năm này một khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong, đầu tiên muốn đối phó là người nào?

Đương nhiên là Quảng Thành Cung.

Cho nên lão nhất định phải tận dụng mỏi khả năng, đem yêu quái ngăn lại. Nam Cung Chân còn một chuyện sầu lo hơn, đó chính là —–

Lão hạ lệnh Phong sơn – Vây núi – có người sẽ phản đối. Nhìn đạo hồng quang lóe ra đầy trời, làm ánh mắt các tu sĩ hãm sâu. Sắc mặt của bọn hắn rất khó coi “Nam Cung chưởng môn, tiểu nhân là cốc chủ Yểm Nguyệt cốc, xin hỏi quý phái Phong Sơn là ý gì?”

“Đúng vậy. Quý phái muốn bắt đại yêu, chúng ta sẵn lòng hỗ trợ, chẳng qua việc Phong Sơn này, cần thiết sao?”

“Trì hoãn lâu như vậy, chỉ sợ yêu quái đã sớm chạy khỏi Quảng Thành cung, lúc này Phong Sơn sợ rằng đã quá muộn”

. . . . . .

Lập tức một mảnh nghị luận bất mãn nổi lên. Phong Sơn đại trận vừa khởi động, phía ngoài không vào được, bên trong cũng không ra được. Các Tông phái anh hùng có uy tín khắp thiên hạ đều đang ở đây, nếu truyền ra ngoài là Quảng Thành Cung vây khốn mọi người, danh tiếng này thật sự không tốt.

Lại nói, người tu tiên cũng kiệt ngạo bất tuân, làm sao lại biết điều mặc cho Quảng Thành cung vây khốn họ trong núi.

Phó chưởng giáo Quảng Thành cung Phong Văn Bá cũng hướng Nam Cung Chân truyền âm nói “Chưởng môn, tông phái trong thiên hạ đều ở đây, hành động này sợ rằng không ổn!”

Không ổn, lão dĩ nhiên biết không ổn rồi, nhưng còn có phương pháp xử lý tốt hơn sao? Tóm lại chuyện này là ngoài dự tính, ngay từ lúc Núi Ngọc Hốt dao động, lão nên đem Quảng Thành cung phong bế lại. Từ đó, yêu quái cũng không chạy được.

Nam Cung Chân cười khổ, sau đó đề khí cất cao giọng nói “Chư vị đạo hữu có điều không biết. Núi này ngoài yêu quái Bạch Hổ, còn có một yêu quái vô ảnh vô hình, có thể bám vào người khác đi ra. Cho dù Bạch Hổ chạy thoát cũng không sao, nhưng yêu quái vô ảnh này chạy thoát mới là vấn đề”

Lão hít một hơi, mới thả ra tin tức kinh thiên “Bạch Hổ năm đó là tự nguyện bị phong ấn, làm thủ vệ trấn thủ yêu quái vô ảnh, cho nên nó chạy hay không không phải là đại sự”

Hai câu nói xong, toàn trường nhất thời yên lặng. Một lát sau mới có người hỏi dò “Yêu quái vô ảnh kia có lai lịch gì, lại có thể để Bạch Hổ tự nguyện bị phong ấn cùng với nó?”

Nam Cung Chân trịnh trọng nói “Nó là yêu quái Vô Ảnh, là đầu sỏ gây nên cuộc chiến trung cổ vạn năm trước”. Đợi mọi người thở ra một ngụm lãnh khí, lão thành khẩn hướng tứ phương thở dài nói “Quảng Thành cung ta trấn yêu nhiều năm, tuyệt không thể để nó chạy ra ngoại giới gây sóng gió, kính xin các vị đạo hữu thông cảm!”

Tại đây, các tiên phái yêu tông đều là người đứng đầu hoặc quản giáo, trong tông phái cũng có nhiều hoặc ít ghi chép về bí mật vạn năm trước, giờ phút này nghe Nam Cung Chân nói đến, sắc mặt đều biến đổi.

Một lát sau, chưởng môn Triều Vân Tông Bạch Kình tiến lên một bước nói “Nếu đã như thế, Triều Vân Tông nguyện ở lại Quảng Thành cung làm khách mười ngày. Mười ngày sau. Vô luận Nam Cung chưởng môn có bỏ đại trận hay không, chúng ta cũng sẽ rời đi”. Ngụ ý, mười ngày sau, nếu Quảng Thành cung không mở trận, lão sẽ dùng vũ lực phá trận.

Triều Vân Tông đã tỏ thái độ, những tông phái khác cũng rối rít tán thành. Những tiểu phái hoặc tán tu thì giữ vững trầm mặc. Nơi này, không có chỗ cho bọn họ lên tiếng.

Nam Cung Chân được các đại phái ủng hộ nhận lời, trong lòng lại sầu lo.

Có tu sĩ liền hỏi “Nam Cung chưởng môn, theo lời của ngài, yêu quái vô ảnh có thể bám vào trên người khác, Quảng Thành cung làm thế nào để phân biệt và truy đuổi?”

Nam Cung Chân nói “Thiên Lam biệt viện có một bí bảo, danh xưng Phân Quang kính, có thể chiếu lên hồn phách. Yêu quái Vô ảnh có thể bám vào hồn phách của người khác, nhưng không thể ẩn hình trước Phân Quang kính”. Lão hướng lên các tu sĩ đang bay trên trời hỏi “Các đạo hữu Thiên Lam biệt viện hiện đang ở đâu? Xin hiện thân gặp mặt”

Lúc này trời cao mây trắng, lời nói của lão quanh quẩn trong núi lớn. Nhưng qua một lúc lâu, vẫn không có người nào trả lời. Hắn nhướng mày, hướng người đón khách Phong trưởng lão truyền âm “Thiên Lam biệt viện không có người nào đến tham gia lễ đại điển sao?”

Trưởng lão kia cúi đầu, từ trong ngực lấy ra danh sách khách tham gia, dùng thần niệm đảo qua một lần, trả lời “Có, Thiên Lam biệt viện có phái bốn người đến dự lễ. Đệ tử an bài bọn họ ở tại núi Hòa Lạc”

Đã ở trong Quảng Thành cung, làm sao giờ phút này lại không thấy người đến? Chẳng lẽ vừa rồi bị cự thạch đập trúng?

Nam Cung Chân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cũng quyết không đoán được những người kia đã bị Ninh Tiểu Nhàn bắt được nhốt vào Thần Ma Ngục, không thể làm gì khác đành điểm mặt hai gã trưởng lão Luyện Hư kỳ bên cạnh nói “Các ngươi lập tức lên đường đi Thiên Lam biệt viện trước, mượn Phân Quang kính mang tới”

Hai người lĩnh mệnh rời đi. Tu sĩ bên cạnh ngạc nhiên nói “Nam Cung chưởng môn, người nói yêu quái Vô ảnh có thể bám vào thần hồn người khác, sao lại không lo lắng phái hai vị trưởng lão bên cạnh đi?”

Nam Cung Chân khoát tay “Tu vi càng sâu, thần hồn càng ngưng luyện, không dễ bị yêu quái thừa kẽ hở xâm chiếm. Yêu quái mới từ trong trấn áp hai vạn năm thoát ra, thực lực hư thoát, sẽ không cách nào bám vào người có tu vi thâm hậu. Theo suy đoán của ta, giờ này hắn nhiều nhất có thể bám vào đệ tử Kim Đan Kỳ trở xuống mà thôi.”

Lão thở dài “Bạch Hổ thoát ra, ta liền nghĩ tới điều này, cũng không nghĩ tới nó là miệng cọp gan thỏ. Núi Ngọc Hốt ngăn cách ngoại giới, linh khí không cách vào lưu chuyển đi vào, hai tên yêu quái này ngày một suy yếu, đây chính là lúc chúng suy yếu nhất. Vừa để Bạch Hổ chạy thoát, ta phải đem Yêu quái Vô Ảnh này bắt lại”

Trận chiến sau khi Bạch Hổ thoát ra chỉ để mê hoặc kẻ địch, toan tính đầu tiên không phải là báo thù, mà là vội vàng chạy trốn, hồi phục nguyên khí. Nếu là mấy chục năm trước lão có thể xem thấu ý nghĩ của đối phương, hôm nay thì sao? Lão thật đã già rồi?

Mịch La đột nhiên chen lời, nói “Nam Cung tiền bối, Bạch Hổ vừa chạy, yêu quái vô ảnh vì sao không bám trên người nó cùng chạy trốn?”

Lời này thốt ra, lập tức có rất nhiều người nghiêng đầu, hiển nhiên là rất quan tâm tới câu trả lời. Bởi vì, nếu yêu quái Vô Ảnh đã sớm chạy, Quảng Thành cung Phong Sơn làm cái gì?

Sắc mặc Nam Cung Chân biến hóa kỳ dị “Bạch Hổ chủ hung, trăm tà đều tránh xa, yêu quái Vô Ảnh lại có năng lực Phệ Hồn nên không thể bám trên người nó. Cõi đời này, cũng chỉ có nó mới có thể bình an vô sự khi bị phong ấn cùng yêu quái Vô Ảnh”

Ngay từ sau khi Phong Sơn, Nam Cung Chân một mặt ứng phó với chất vấn của chúng tiên phái và yêu tông, một mặt phái ra hơn mười đội ngũ, do các trưởng lão dẫn dắt đệ tử chia nhau tới các nơi của Quảng Thành cung tuần tra, tìm kiếm tung tích Bạch Hổ.

Nam Cung Chân tận lực duy trì sắc mặt, trong lòng thì rất ảo não, nơi này bất cứ người nào cũng có thể đợi mười ngày, duy chỉ có lão thì không. Hai ngày sau còn có Thiên Kiếp đang chờ lão đây. Nhưng là phủi tay, ném lại cục diện rối rắm này, Quảng Thành cung phải làm sao? Huống chi, xảy ra đại sự như vậy, lão có thể không có gánh nặng gì, tâm không sự vụ đi Độ Kiếp sao?

Hai tên yêu quái này, phá hốt mà ra cũng đúng thời điểm thật!

Lão cưỡng chế nôn nóng trong lòng, vận khởi thần thông hướng chúng nhân nói “Đại điển truyền thừa tạm thời hủy bỏ, xin các vị đạo hữu trước về núi nghỉ ngơi. Từ đây đi qua đi lại Thiên Lam biệt viện cần bốn ngày thời gian, đợi mượn được Phân Quang kính, còn muốn làm phiền chư vị tới đây thử kính. Thời gian chư vị ở đây, Quảng Thành cung tất có chiếu cố thích đáng tới cuộc sống hàng ngày”

Mọi người cũng biết đến lúc này, truyền thừa đại điển là không còn trò gì nữa rồi, vì vậy rối rít cáo từ, trở về chỗ ở riêng của mình”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Đọc chương này hấp dẫn ghê. Phong Ấn của núi Ngọc Hốt bị phá hủy. Đất đá bay vèo vèo ám sát vào mọi người, với tốc độ nhanh nhẹn Thất Tử thể hiện bản lĩnh né tránh nhưng rút cuộc vẫn phải trốn vào Thần Ma Ngục một lúc.
    Trường Thiên nhìn cái là nhận ra Bạch Hổ Thần Quân đó là hổ giấy. Tại sao lại bảo Ninh Tiểu Nhàn chạy đi hướng Bắc nhỉ?
    Không biết Quảng Thành Cung có mượn được Phân Quang Kính của Thiên Lam Biệt Viện để tìm Yêu Quái Vô Ảnh không nữa.
    Không biết Ninh Tiểu Nhàn chạy đi đâu.
    Ngóng chương sau quá.
    Ta comment thêm vào facebook cho mấy bạn không có pass nắm sơ nội dung nha Tiểu Tuyền. hic tại ta nhớ tới hồi xưa ta không có pass cứ hóng bình luận của các bạn có pass.

  2. Cuối cùng thì Bạch hổ cự yêu cũng thoát ra rồi. Không biết là nó chạy có thoát khỏi Quảng Hành cung không. Còn cái con yêu quái Vô ảnh đó không biết là bám trên người ai trốn đi, không lẽ là Kế Chấn Tông.
    Trường Thiên có mối liên hệ gì với con Bạch Hổ đó mà nó lại biết thần thông của chàng. Trường Thiên kêu Ninh Tiểu Nhàn chạy về phía bắc chắc là có dụng ý gì đó.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Hai yêu quoái đã trốn thoát khỏi phong ấn núi Ngọc Hốt rồi, hai con yêu từ thời thượng cổ nếu để chúng thoát khỏi Quảng Thành Cung quả là nhân gian gặp họa rồi. May mà chúng bị phong ấn mấy trăm năm nên yêu lực vẫn còn yếu, còn cơ hội túm trở về được.
    TT ca đã phát hiện ra chuyện gì mà bảo Nhàn tỷ đi về hướng bắc. Có khi nào đi gặp lại con hai con yêu quoái không. Ca có vẻ biết hai con yêu quoái này, lai còn bị chúng học lén pháp thuật. Không biết ca có đi tìm hai con yêu này để đòi nợ không nhỉ.
    Có thể Nhàn tỷ lại đang có Phân Quang kính của Thiên Lam Biệt Viện, vì tỷ bắt mấy kẻ trộm kính rồi mà.
    Có khi lần này Nhàn tỷ trở thành công thần vì dân trừ yêu diệt ma cũng nên ;97
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Oa… cự yêu này xuất thế hơi bị hoành tráng đấy ^^… còn hoành tráng hơn cả lúc Nam Cung Chân xuất hiện nữa nha ^^… mà Trường Thiên ca thúc giục đi về phía bắc chi vậy ta?… con hổ yêu này cũng teen nhỉ ^^… gào cho lắm rùi bỏ chạy lun nha ^^… hèn chi Trường Thiên ca không để nó vào mắt ^^… yêu quái vô ảnh này nguy hiểm thật… ta sợ nó gây bất lợi cho Nhàn tỷ quá ah… sắp tới độ kiếp của Nam Cung Chân rùi… lần này ông ấy lo lắng hơi bị nhìu… không bít độ kiếp có thành công không đây… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  5. Trường Thiên biết Bạch Hổ là kẻ giảo hoạt nên chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chạy chốn nên mới bảo Ninh Tiểu Nhàn đuổi về hướng Bắc. Sau trận này Quảng Thành Cung to lớn không biết sẽ biến đổi ra sao

  6. yêu quái bực nào —————–> bậc
    cười khổi nói ———————> khổ
    thời gian cả dời ——————-> đời
    nhất thời rồi loạn —————–> rối
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    tránh nè loạn thạch —————-> né
    là đại trưởng môn —————–> chưởng
    nhìn bắng mắt thường ————-> bằng
    tận dụng mỏi khả năng ————> mọi / mỗi
    Vô Ảnh / vô ảnh
    chỗ ở riêng của mình” ————-> bỏ ”
    ===============================================================
    Xem ra là người quen cũ của TT rồi, haiz…
    Có lẽ ban đầu BH tình nguyện bị phong ấn chung để chờ QLT tìm cách, ai dè cả vạn năm đi qua mà cũng ko ai thả ra nên mới phá trận như vậy, haiz… ban đầu còn tưởng BH có tội ác gì, giờ thấy tội nghiệp.
    Mà nghi vấn trước kia cũng sáng tỏ, tưởng BH bị thần kinh phân liệt chứ =))))))) thì ra là còn 1 yêu quái nguy hiểm nữa, haiz… đoán chắc cũng là người quen của TT.

  7. Đọc xong chương này mới rõ thắc mắc chương trước về việc lúc Kế Chấn Tông trích máu Bạch Hổ nói là cần thương lượng…. lúc đó cũng cảm thấy là có 2 người bị giam nhưng không thấy được người thứ 2 là ai. Chắc lúc trước Bạch Hổ bị Quảng Lăng Tử hứa là phong ấn chung với Vô Ảnh rồi tìm biện pháp phong ấn Vô Ảnh riêng thả lão ra nhưng chờ lâu quá nên tức giận…. hihihi tội nghiệp cho lão Hổ.

    Gặp người quen cũ nên TT cũng biết mánh của lão hổ… kêu Thất Tử chạy về phía Bắc đón đầu…. ko biết Vô Ảnh có đi chung với lão hổ không?

    Nam Cung Chân muốn mượn Phân Quang kính của Thiên Lam biệt viện… vậy là lão chưa biết cái Phân Quang kính bị đánh cắp rồi… hihihi nếu mà biết chắc lão sẽ để ý mợ tiểu Nhàn rùi….

    Mong chương sau sẽ được gỡ pass sớm…. để xem TT gặp lai bạn cũ…

    Cảm ơn Tiểu Tuyền đã gỡ pass sớm.

  8. kinh khủng thật. chỉ mới rống 1 tiếng mà đã có bao nhiu người bị thương oy. ko biết giờ 2 yêu quái thuọng cổ kia và chị nhàn có thoát ra ngoài đc chưa ko nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close