Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ở trong bệnh viện tâm thần 7+8

52

Ở trong bệnh viện tâm thần 7

Edit: Py

Beta: Sakura

Bách Hợp không có để câu nói mỉa mai của lão vào trong tai, cô chỉ chú ý tới bác sĩ Vương nói Dương Thiên Thành không được, bản năng trong thân thể này truyền tới một cảm giác đau đớn.

Đây là tình cảm mà nguyên chủ còn lưu lại, thật sự là quá sâu, vì thế lúc này cô mới cảm nhận được, Bách Hợp vốn đang chuẩn bị luyện tập thêm rồi sẽ đi ra, nhưng xem ra bây giờ thời gian không đợi người rồi, Dương Thiên Thành không thể chết được, không phỉ vì ông ta là người quan trọng nhất của Dương Bách Hợp, chết tiệt kịch tình có phải vì bị tiêm thuốc an thần mà khiến cô chỉ tiếp nhận một nửa, sau này những chuyện gì xảy ra cô hoàn toàn không biết, cũng không có khả năng từ trong kịch tình đoán được tâm nguyện của Dương Bách Hợp mà thay cô hoàn thành, nhưng Bách Hợp biết là Dương Thiên Thành không thể chết được.

Đợi mấy người bác sĩ Vương ra khỏi phòng, bọn lão Lưu mấy người tới luyện công, Bách Hợp khẽ giật mình, đã bị Sở Ngọc nhìn ra: “Lão đại nghĩ đến đàn ông!”

“…” Tuy lời này của tên này quả thực có phần đúng, thế mà không hiểu sao Bách Hợp có một xúc cảm muốn đè tên này xuống đất đánh một trận.

Không biết có phải là bệnh về tinh thần hay không hay tại vì trên người vì có chỗ nào đó thiếu thốn, mà ở trên phương diện khác lại nói là có chút thông minh, ví dụ như vẻ mặt của mình sợ là bác sĩ Vương cũng không nhìn ra, hết lần này tới lần khác lại bị Sở Ngọc nhìn ra, lão Lưu và mấy người đều vây quanh, may mắn là bác sĩ Vương và mấy người khác đã đến gỡ camera giám thị rồi, nếu  không lúc này Bách Hợp cũng không dám nói rõ, nhưng bây giờ tình trạng đã như vậy, cô cũng không định tiếp tục giấu diếm nữa, tuy những người này đều bị bệnh, thế nhưng đã ở cùng nhau hơn một năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, vì thế cô thành thật khẽ gật đầu: “Tôi phải đi.”

“Thuộc hạ cũng muốn đi!” Lão Lưu nói xong lời này, hơi nhếch miệng giống như là đang cười: “Mẹ nó! Thuộc hạ vốn đã khỏi bệnh có thể xuất viện. Hết lần này tới lần khác lão Vương kia cứ làm khó xử. Nói bệnh của thuộc hạ vẫn rất nặng. Nếu không phải vì Thánh chủ, tôi không được ra viện thì đã sớm đánh lão ý rồi.”

Một đám người này ở trong mắt bác sĩ Vương vừa luyện võ công mất một năm rưỡi nếu ở trong mắt người thường hành động này không phải là bất thường sao?

“…” Khóe mắt Bách Hợp giật giật, hơn nữa lão Lưu vẫn còn cho rằng cô không biết cô ta đang chế cái thuốc gì để bán sao? Đám người này trừ cô đang giả ngu, đầu óc những người này thật sự có vấn đề đó, người ta không cho phép họ ra viện đương nhiên là việc quá bình thường!

“Lão Lưu, nếu như Thánh Chủ ăn phân, cô cũng muốn ăn sao?” Sở Ngọc đẩy gọng kính màu vàng, làm bộ dạng đàng hoàng, lão Lưu liếc nhìn anh ta một cái, vậy mà có chút do dự, còn chưa mở miệng nói đã có một gã đàn ông trung niên tên là Phương Chính đã lắc đầu nói: “Phân không thể ăn.”

“…” Dứt lời, tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn gã, gã như chợt bừng tỉnh, cười “ha ha” hai tiếng, ngại ngùng đi ra chỗ khác, bên tai đỏ ửng.

Bách Hợp không nâng mí mắt, thở dài một hơi: “Tôi nói tôi phải xuất viện! Mấy người câm mồm cho tôi!”

“Tiểu Hợp, người nhà cô đến đón cô à?” Lão Lưu hỏi một câu, nghe xong cả đám bình thường không tim không phổi đột nhiên trầm mặc, Bách Hợp cười lạnh nhìn cô ta một cái: “Tôi không cần ai đón, tôi tự bay ra ngoài.”

Biện pháp tốt! Hai mắt mọi người tỏa sáng, còn chưa kịp mở miệng nói, da đầu Bách Hợp đã run lên, cảnh cáo: “Không được phép đi theo tôi!” Tuy cô nói như vậy, đám người lão Lưu vẫn nhìn nhau một cái, cùng nở nụ cười gian xảo.

Ban đêm, mấy y tá trong bệnh viện đang ngồi ở quầy tiếp tân lên mạng nói chuyện phiếm, trong căn phòng đã tắt đèn tối đen để nghỉ ngơi từ lâu, có một bóng người chui ra. Cô vừa mới bước chân rời đi không lâu, các phòng kế cận vốn đang đóng kín cũng từ từ mở ra, lộ ra đầu người, Bách Hợp cầm mấy bộ quần áo của bệnh nhân đã giặt sạch, đi thẳng ra phía sau viện. Trong hơn một năm qua, Bách Hợp đã ghi nhớ kỹ sơ đồ bệnh viện, khoảng thời gian này là lúc bảo vệ đang nghỉ ngơi, bình thường ở đây chưa từng xảy ra chuyện bệnh nhân trốn trại, cho nên cô đi ra ngoài cũng vô cùng dễ dàng, không gặp phải sự ngăn cản của ai.

Sau khi hơi đề khí, thân thể cô linh hoạt giống như chim yến, nhẹ nhàng bay ra ngoài. Quả nhiên, dễ dàng bay qua hàng rào điện.

Chỉ cách một bức tường mà thôi, Bách Hợp ở trong bệnh viện tâm thần một năm rưỡi, rốt cục cũng cảm nhận được bầu không khí tự do ở bên ngoài. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà cô cảm thấy trăng bên ngoài đặc biệt tròn, những ngôi sao cũng sáng hơn rất nhiều. Bệnh viện này ngụ ở trên núi, lúc này đang là tháng sáu, con đường trên núi cong cong quẹo quẹo yên tĩnh lạ thường, chỉ thấy cách vài bước chân lại có một cột đèn đường, ngay cả một chiếc xe qua đường cũng không có. May mà cô còn có khinh công. Lúc cô đang chuẩn bị khởi động khinh công, định dẫm lên cây cối, xuống chân núi tìm một chiếc xe đi tới bệnh viện của Dương Thiên Thành thăm dò tin tức, thì nào ngờ cô còn chưa đi được mấy bước, liền quay đầu lại theo bản năng.

Trong bóng tối, hàng loạt bóng người đồng loạt đứng sau lưng cô, dưới bầu trời sao, cười không thấy tổ quốc, “hì hì” nhìn cô.

Đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy cảnh tượng này, người bình thường cũng sẽ bị dọa sợ đến phát điên, sau khi Bách Hợp phục hồi lại tinh thần, không khỏi nổi giận: “Sao các người cũng đi ra đây?”

Lão Lưu đã dùng viên thuốc màu đen không biết tên đổi lấy chức vị Đại đội trưởng thành công, đương nhiên lúc này cô ta phải tiến lên trả lời:

“Đương nhiên là Thánh chủ đi đâu thì chúng ta phải theo đó rồi.”

“Đúng, Tiểu Hợp, chúng tôi giúp cô báo thù.”

Nói xong lời này, Lão Tiền bị mọi người vây xung quanh, trên mặt đám người này đều lộ ra vẻ mặt đắc ý, nở nụ cười gian không kể xiết.

Dự cảm xấu trong lòng Bách Hợp dâng lên cao, cô không nhịn được, hỏi: “Giúp tôi báo thù gì?”

“Chúng tôi làm cho bệnh viện nổ…” Sở Ngọc vừa dứt lời, quả nhiên bệnh viện tâm thần ở cách đó khoảng hơn trăm mét độ nhiên truyền đến tiếng vang “ầm ầm”, rồi giống như có đám mây hồng xuất hiện, bầu trời đêm trên đỉnh núi được chiếu sáng, mạt mọi người cũng được chiếu đỏ, vậy mà những người này vẫn còn cười ha ha, như thể người làm bệnh viện phát nổ không phải là bọn họ.

“…” Trước kia chỉ cảm thấy đám người này ngốc, sao chưa từng nghĩ tới bọn họ lại có lúc nguy hiểm như vậy? Nghĩ tới các y tá, bác sĩ còn ở trong bệnh viện, Bách Hợp trầm xuống.

“Đi nhanh lên nào, không cả lão Vương đuổi kịp mất.” Sở Ngọc thúc giục, khóe miệng Bách Hợp co giật, lúc này sợ là Lão Vương đã đi tới tây phương cực lạc rồi, ông ta sẽ không đuổi theo nữa.

Nhưng khi nghe thấy chữ “đuổi theo”, không hiểu sao cảm giác hưng phấn khi trốn chạy trong lòng mọi người đột nhiên dâng cao, trong bệnh viện truyền ra nhiều tiếng nổ mạnh, mấy người bệnh tâm thần giống như ngựa hoang thoát cương, chạy như bay trên đường cái trong núi.

Chạy khoảng hơn một giờ đồng hồ thì mọi người mới tới chân núi, Bách Hợp dựa vào đường đi lúc tới trong trí nhớ mà chạy về phía đường cao tốc, đến mức này rồi mà vẫn có đám con đàn cháu đống chạy theo thì kiểu gì cô cũng chạy không thoát, huống chi sợ là lúc này cô đã bị người ta coi là một trong số những hung thủ chế tạo bom để khủng bố, cho dù cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch để chứng minh mình vô tội.

Đào tẩu khỏi viện tâm thần và đặt bom bệnh viện tâm thần là hai tội, đám người Lão Lưu ngốc nghếch không sợ hậu quả, nhưng Bách Hợp là người bình thường, nghĩ tới chuyện mình bị ép phải lăn lộn cùng đám người này, cô chợt có loại cảm giác tương lai tăm tối đang chờ đón.

Sáng sớm, xe đi trên đường cao tốc không nhiều, nhưng sau khi đi bộ hơn một giờ, vẫn là cử Sở Ngọc cản một chiếc xe. Bởi vì ngoại hình của hắn là bình thường nhất, tuy rằng thực tế rất ngốc, nhưng gã lại có bộ dáng thông minh khôn khéo, do vậy để gã đi bắt xe là có khả năng thành công cao nhất.

Quả nhiên, sau khi gã cản một chiếc xe Hummer, chỉ chỉ trỏ trỏ sang bên này, không lâu sau liền vui vẻ vẫy vẫy tay: “Mau lên, chủ xe tốt bụng đồng ý đưa chúng ta vào nội thành rồi!”

Bệnh viện tâm thần xây ở trên núi, trước không có thôn xóm, sau không có khách sạn nhà nghỉ, nếu cứ đi vào nội thành như vậy thì e là cho dù mọi người có nội công thâm hậu hơn nữa cũng sẽ phải chịu chút ít mệt mỏi, lúc này có xe cho ngồi miễn phí, đương nhiên là mọi người vô cùng cao hứng.

Người ở trên xe giống như là một đôi vợ chồng, người đàn ông thì lái xe, mặc áo sơ mi được là phẳng phiu, đeo cà vạt, còn người phụ nữ ngồi ở bên cạnh hắn thì kẻ mắt mèo, bộ dáng rất hiện đại. Bọn họ không biết là mình vừa mới đưa một đám người bệnh tâm thần có độ nguy hiểm không thấp lên xe, chỉ là khi thấy nhóm người này mặc bộ đồ giống như quần áo của bệnh nhân, trong mắt người phụ nữ lộ ra mấy phần cảnh giác:

“Chẳng lẽ các người ở bệnh viện?”

Sở Ngọc khẽ mỉm cười, trên người lộ ra mấy phần lãnh đạm, xen lẫn một chút rụt rè, nói: “Bọn tôi là bác sĩ, chỉ là bệnh viện có chút sự cố nhỏ nên mới đi ra đây!” Gã trợn mắt nói dối, vậy mà người phụ nữ kia lại tin sái cổ, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Ngọc thì mặt cô ta hơi đỏ ửng. Bách Hợp thấy vậy, khóe mắt chỉ trực co giật, quyết định nhắm mắt lại, đẩy việc tán gẫu cho Sở Ngọc lo.

Chiếc xe đi một mạch vào trong nội thành, tới hừng đông thì dừng lại trước cổng một bệnh viện trong nội thành. Bách Hợp mở mắt xuống xe, Sở Ngọc không chỉ thành công trong việc thuyết phục đôi vợ chồng này đưa mọi người vào nội thành miễn phí, còn thuyết phục được người phụ nữ cho gã mượn năm ngàn đi mua quần áo…

Dù đứng bên đường giả vờ là học sinh hay là quỳ bên cạnh làm bộ người nhà bị bệnh cũng kém một chiêu này của Sở Ngọc, chỉ cần anh ta dựa vào cái lưỡi không xương của mình, dụ dỗ một người xa lạ cho anh ta năm ngàn tệ!

Đây là một thế giới điên cuồng, bệnh nhân tâm thần phải uống thuốc lại có thể dễ dàng dắt mũi người khác, mà người cần phải uống thuốc lại đi lại như người thường.

Cầm năm ngàn tệ, mấy người liền đi mua quần áo, rồi lại đi vào trong quán ăn, TV trong quán đang phát cảnh thượng một bệnh viện tư nhân ở ngoại thành bị nổ bom dẫn tới hỏa hoạn lúc sáng sớm, lão Lưu nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài:

“Đáng thương, thật là đáng thương.”

Đáng thương cái đầu cô ý! Rõ ràng chính là cô làm. Bách Hợp lườm cô ta một cái, trên TV, người dẫn chương trình vẫn đang đưa tin: “Hiện vẫn không rõ nguyên nhân tại sao bệnh viện bốc cháy, nhân viên cứu hộ lúc này đang tìm mọi cách để đi vào bên trong đám cháy. Những người lính cứu hỏa đang tìm mọi cách để dập lửa. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin khi có tin tức mới!”

 

Ở bệnh viện tâm thần 8

Thật ra thì đám bệnh nhân trong viện đã trốn thoát ra ngoài từ lâu rồi, chỉ là nhóm bác sĩ Vương không trốn ra được, cũng có thể thấy lành ít dữ nhiều. Bách Hợp có chút thông cảm nhìn những anh lính cứu hỏa chạy tới chạy lui trong đám cháy, thở dài một hơi, cũng không để ý tới chuyện này nữa, ngược lại bắt đầu nghĩ tới bệnh viện của Dương Thiên Thành ở đâu.

Muốn biết chuyện này cũng không khó, nên nhớ Dương Thiên Thành là một nhân vật nổi tiếng, chỉ cần bớt chút thời gian hỏi thăm là biết được ngay, sau khi mọi người ăn xong điểm tâm, hỏi thăm vị trí bệnh viện của Dương Thiên Thành rồi vội vàng gọi xe đi tới đó.

Dọc đường đi tài xế vẫn luôn run như cầy sấy nhìn đoàn người chen chúc, tụ tập thành đám, phía sau mái hiên còn hai người đang nằm, vốn dĩ anh ta không muốn đi, nhưng nào ngờ vừa mới định trở mặt từ chối thì bị một người phụ nữ có vẻ mặt hung hãn, được người ta gọi là lão Lưu nhét viên thuốc vào mồm, còn nói nếu anh ta không chịu nghe lời thì sẽ khiến cho anh ta bị trúng độc mất mạng! Cũng không biết đấy là thuốc gì, đã quá hạn dùng chưa, quan trọng nhất là thuốc không được uống lung tung, chẳng may uống xong người chết thì phải làm sao bây giờ? Nhưng anh ta vừa nhìn thấy đám người có vẻ mặt kì dị, sao còn dám cự tuyệt? Nhưng cũng rất sợ gặp phải cảnh sát giao thông, rồi bị mời vào cục cảnh sát…

Anh lái xe nhát gan rất vất vả mới tới được bệnh viện, Bách Hợp cũng thiếu chút nữa là bị ngạt thở, bảy tám người chen nhau trên một chiếc xe con, có thể tưởng tượng được cảm giác ngồi ở đây “tốt đẹp” như nào. Lão Tiền là người cuối cùng xuống xe, tài xế thấy không ai có bộ dạng trả tiền xe, nhất thời nóng ruột, cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng kéo lão Tiền lại: “Mấy người còn chưa trả tiền mà?” Không đưa tiền thì thôi, còn không biết đã nhét cho gã thứ gì, lỡ như bụng bị làm sao, gã còn phải đòi lại tiền thuốc men.

Lão Tiền nghe vậy, chợt bừng tỉnh, gật gật đầu. Vừa phun cái kẹo cao su nhặt được, nhai trong miệng không biết tự bao giờ, vừa dán vào lòng bàn tay tài xế:

“Không cần thối lại!”

Nói xong, để lại lái xe với vẻ mặt khóc không ra nước mắt, thoải mái vỗ mông đi theo phía sau đám người Bách Hợp đi vào bệnh viện.

Trong bệnh viện, lúc này Bách Hợp muốn nghe ngóng tin tức của Dương Thiên Thành cũng không khó khăn, dù sao thân phận địa vị của Dương Thiên Thành cũng không tầm thường, có lẽ y bác sĩ đều biết ông đang ở đâu, chỉ có điều khó khăn duy nhất chính là người ta biết nhưng không nói. Đối mặt với tình huống như vậy, Bách Hợp chỉ cần vỗ vỗ vai Sở Ngọc, để cho hắn đi tìm một hộ sĩ trẻ tuổi, buôn dưa tán phét. Không lâu sau, Sở Ngọc mang vẻ mặt bất mãn quay về: “Trong phòng bệnh ở tầng trên cùng, ả đàn bà này… trên khóe miệng bên trái lại có chín mươi bảy sợ ria mép…”

Người bình thường ai lại đi đếm xem người ta có bao nhiêu sợi ria mép…

Bách Hợp liếc mắt, sau đó dẫn đám to đầu này vào thang mày. Đám người này nhìn qua thì người đông thế mạnh, hơn nữa bộ dạng còn rất kỳ quái, mọi người nhìn thấy người trong thang máy khí thế hung hãn, có người muốn bước chân vào đều lặng lẽ lui ra ngoài.

Tầng cao nhất không chỉ có một gian phòng bệnh, còn có phòng khách với phòng nghỉ, thậm chí ngay cả phòng vận động cũng có, giống như một tầng biệt thự cỡ lớn, vô cùng xa xỉ. Bách Hợp đi về phía phát ra tiếng nói, không lâu sau liền tìm thấy phòng bệnh. Một căn phòng vô cùng rộng rãi, một giọng nam xa lạ đang đọc gì đó, xung quanh đều yên tĩnh, sau đó Bách Hợp liền nghe thấy Dương Diệc Phong nói.

“Có nên tháo mặt nạ ô xi xuống không?” Nghe vậy, Bách Hợp không khách sáo cầm tay nắm cửa, vặn hai vòng, cửa đã bị khóa trái ở bên trong, không thể mở được, nếu dùng sức quá mạnh sẽ kéo gẫy tay nắm cửa.

“…” Ngày thường, người làm loại chuyện này không giống như là Bách Hợp, lần đầu thấy cô như vậy, trên mặt Lão Lưu lộ ra vẻ vui mừng. Bách Hợp đỏ mặt, đang định nói lại thì cửa lại được mở từ bên trong: “Không phải đã nói đừng làm phiền sao… Đại tiểu thư.” Một gã đàn ông trẻ tuổi vốn còn không kiên nhẫn, quát to, chỉ là sau khi biết người ở bên ngoài là ai, không kìm được mà hoảng sợ thét to. Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, dùng một tay đẩy hắn ra, đi phăm phăm vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chật ních người, ai nấy đều mặc veston màu đen, bầu không khí nghiêm túc khiến người ta có cảm giác người gầy yếu đang nằm trên giường bệnh sắp ngừng thở, rời khỏi thế gian. Người đó gầy như que củi, không còn hình ảnh khỏe mạnh, tươi vui, y giống như một cành cây đã khô héo từ lâu, tạo cảm giác già nua, nặng nề.

Nên hiểu, năm nay Dương Thiên Thành vẫn chưa quá bốn lăm tuổi, vậy mà ông cụ nằm trên giường bệnh lúc này thoạt nhìn đã quá tuổi tám mươi, quan trọng hơn, trong sắc mặt nhợt nhạt của ông ta hơi có màu tím nhạt, đôi môi lại đỏ ửng, nhìn qua rất đáng sợ.

Trên mặt ông ta đeo mặt nạ dưỡng khí, trên cổ tay thì có kim truyền dịch để duy trì sự sống, theo bản năng Bách Hợp đi về phía ông, đột nhiên giọng nói của Dương Tĩnh Như vang lên:

“Tiện nhân, mày đứng đó cho tao!” Ả giống như là có chút khó thở, hổn hển nói, người nhà họ Dương ở trong phòng như tỉnh táo lại, trên mặt Dương Diệc Phong như lộ ra mấy phần bất mãn, ngẩng đầu nói với những người đang có mặt trong phòng: “Từ lúc nào mà bản lãnh của nhà họ Dương chỉ có như vậy, ai cũng có thể tùy tiện đi vào phòng này.”  Góc cạnh gương mặt anh ta rất rõ nét, thoạt nhìn có mười phần đàn ông, tuy không phải mỹ nhân tinh xảo, nhưng lại có cảm giác rắn rỏi vô cùng quyến rũ.

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, không để ý đến anh ta, lúc này cô đã nhìn ra bệnh của Dương Thiên Thành không đơn giản, cô không để ý tới ánh mắt dị thường của người nhà họ Dương, đi về phía giường bệnh, Dương Tĩnh Như vừa muốn rít lên thì một người cầm xấp tài liệu, tuổi chừng năm mươi, là một người đàn ông tóc hoa râm, lên tiếng: “Tiểu Hợp, cháu tỉnh táo chứ?”

“Chú Cố.” Bách Hợp quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đây chính là một người trong đoàn luật sư làm thuê cho nhà họ Dương, được Dương Thiên Thành cực kỳ tín nhiệm- Cố luật sư, người vừa mở miệng nói chuyện cũng là ông, chắc đang đọc di chúc gì đó, sau khi Bách Hợp lên tiếng, chú Cố liền vui mừng nói: “Cháu nhận ra chú là ai?”

Dương Tĩnh Như đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ số ruột, trong mấy anh em nhà họ Dương, có người có vẻ mặt vô cùng khó coi, có người thì lộ vẻ phức tạp, duy chỉ có một người đứng dựa vào vách tường- Dương Diệc Nho là cong cong khóe môi, nở nụ cười vô cùng khoái trá.

“Bọn mày còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cản người ta lại đi!” Dương Diệc Triết âm trầm, quát to với đám người mặc đồ đen đứng ở chung quanh phòng, chỉ là con nuôi của nhà họ Dương có vệ sĩ, bên cạnh Bách Hợp lại có một đội quân bệnh tâm thần, thấy đám người lão Lưu chủ động ngăn cản họ, Bách Hợp vừa mới cảm thấy thả lỏng, không ngờ bọn đồ đen lại cho tay vào túi quần, ai cũng lôi ra một khẩu súng.

Đã là người bình thường, bất kể võ công lợi hại như nào, một khi gặp phải vũ khí thì nhất định không phải là đối thủ, trong lòng Bách Hợp trĩu nặng, cho dù là đám người lão Lưu không đáng tin, nhưng dù sao cũng là “chiến hữu” chung đụng với mình hơn một năm nay, hơn nữa bọn họ lại đi cùng mình tới đây, nếu như xảy ra chuyện ở đây…

Lúc Bách Hợp đang lo lắng, Sở Ngọc lại nhìn chỗ súng lục đó một cái, đột nhiên mở miệng: “Nếu như bây giờ bọn tôi giả chết nhận thua, không biết các anh có thể thu súng lại không?”

Bình thường thằng cha này luôn có bộ dạng lạnh như băng, bây giờ vừa mở miệng là đã cầu xin tha thứ, hơn nữa sao hắn có thể nghĩ ra loại cầu xin không đáng tin này vậy! Lúc Bách Hợp đang muốn mở miệng chửi mẹ nó thì Dương Diệc Triết lại cười lạnh hai tiếng, phất phất tay: “Đối phó với loại tiểu lâu la này thì không cần dùng thứ đó…” Hắn vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy đám người mặc đồ đen cất súng đi!

“…” Như vậy cũng được? Bách Hợp suýt chút nữa thì ngã đập đầu xuống đất, lại nhìn thấy đám người Sở Ngọc đang ngây ngô cười ha ha mấy tiếng, ra tay nhanh như chớp, vừa rồi còn ở tình thế chắc chắn sẽ thua, đột nhiên lại đảo ngược tình thế.

Cô sẽ không bao giờ tin đám người Dương Diệc Triết, nhìn tưởng khôn khéo ai ngờ trong đầu chứa toàn rơm rạ nữa! Bách Hợp không chớp mắt, im lặng ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, trên mặt Dương Tĩnh Như vẫn còn ý cười, bây giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần, vẻ mặt tươi cười cứng đờ, thật lâu sau ả ta rít lên: “Chuyện này không thể nào!”

Trong phòng trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn đám người bệnh tâm thần đang ra tay lưu loát, đột nhiên lão Lưu mang vẻ mặt nghiêm túc hô lớn: “Vì bảo vệ thế giới và hòa bình!”

“…” Nếu như cô ta không la lên câu này, Bách Hợp còn có thể quyết định cùng cô làm bạn bè, vừa nghe thấy lão Lưu la câu khẩu hiệu này, đám người lão Tiền còn nghiêm trang phụ họa, Bách Hợp liền muốn quay đầu đứng về phe người nhà họ Dương, móc súng ra giết chết bọn họ!

“Bố.” Bách Hợp đi về phía giường bệnh của Dương Thiên Thành, mặt ông ta có màu xám vô cùng không bình thường, giống như là màu tử khí, nhưng khi đi tới gần, Bách Hợp nhận ra giữa đầu lông mày ông có một sợi tơ màu hồng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

Dương Thiên Thành không bị bệnh, đây là dấu hiệu của trúng cổ thuật! Giữa hai đầu lông mày của ông có sợi tơ màu hồng, điều này chứng minh cổ độc đã xâm nhập vào nội tạng ông từ lâu, bây giờ chỉ cần nó đi tới trán, e là cho dù Đại La thần tiên có trên đời cũng không cứu được tính mạng ông ta. Không ngờ kiếp này lại tồn tại người biết sử dụng cổ thuật, tuy nói xem chừng đây chỉ là hồng tuyến cổ- loại cổ bậc thấp, nhưng Bách Hợp vẫn không khỏi nhíu mày.

Cô ngồi xuống bên giường, cầm cổ tay Dương Thiên Thành lên để bắt mạch, ở bên cạnh, Dương Tĩnh Như thấy đại sự của mình sắp thành thì lại xảy ra biến cố như vậy, trong lòng vừa sợ vừa giận:

“Dương Bách Hợp, con khốn này…” Ả còn chưa dứt lời, Sở Ngọc (đứng bên cạnh ả tự lúc nào) đã quăng cho ả một bạt tai, “Chát” một tiếng, cú bạt tai khiến cho đầu Dương Tĩnh Như bị nghiêng sang một bên, hắn mới nghiêm trang đẩy đẩy gọng kính, sửa lời: “Phải gọi Thánh chủ.”

“…” Dương Tĩnh Như ôm mặt không lên tiếng, nhưng lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được, nếu như ả ta mở miệng, nhất định chính là một trận mắng chửi kinh thiên động địa, bên kia Bách Hợp đang duỗi ngón tay, để ở trên trán Dương Thiên Thành.

Chỉ trong mấy cái chớp mắt, sợi tơ hồng như sống dậy, đang đi từ lông mày đến trán ông, nhưng Bách Hợp vẫn luôn đè chặt ở đó, sợi tơ hồng kia cũng không di chuyển được chút nào, lại giống như phát điên mà cựa quậy liên tục, nó ngọ nguậy, da thịt trên trán Dương Thiên Thành cũng không trụ được mà co giật theo, không lâu sau, gân xanh bốn phía trên trán đều nổi lên.

Discussion52 Comments

  1. Ec. Mấy người ở bệnh viện tâm thần cũng có lợi ghê. Vậy mà lại cho nổ cái bệnh viện quái đản đó, còn giúp Bách Hợp ngăn cản người nhà họ Dương. Tưởng Dương Thiên thành bị bệnh gì khó chữa thì ra là bị cổ thuật hành hạ, may mắn là Bách Hợp hơi bị rành về dùng cổ. Chắc là bệnh tình của Dương Thiên Thành sẽ mau khỏi thôi. Không biết lúc đó nhà họ Dương sẽ ra sao.
    Cảm ơn editor

  2. ôi … đoạn hot mà… sao lại ngừng giữa chừng vậy nàng…. lại hóng dài cổ chờ tập sau rồi … may mà có đoàn quân của Thánh chủ đi cùng … nếu k thì làm sao Bách Hợp có thể chiến đấu với đám người kia …

  3. Cái thế giới này…. điên rồi!!! Người thường thì bị người bệnh tâm thần dắt mũi, ko phải một lần, mà là ba lần đó. Người bệnh tâm thần ko hiểu sao gặp chuyện còn khôn khéo hơn cả người bình thường, người nhìn khôn khéo ko hiểu sao tự dưng ngu hẳn, còn cổ độc cổ thuật gì đó nữa chứ. Ảo diệu quá chừng (@.@)
    Thanks

    • Uả, cái comt này của Sakura Thao nha, tự dưng máy lưu tên ngan này đâu ra ak, có cả mail nữa chứ, sao kì vầy nè TTATT

  4. “đang phát cảnh thượng” => tượng
    Mặc dù cmt nhiều nhưng hình như ít có khi mình ghi cảm ơn editor hi hi ngại ghê. Nhưng mà editor cũng hiểu là mình rất cảm ơn các bạn đã edit truyện này mà nhỉ? Hì
    Mình thấy trong bv làm gì có đầy đủ dụng cụ hoá chất màddasm người kia tạo bom rồi cho nổ cả bv thì thật á.c quá. Bố BH nhiễm cổ độc thì BH chắc sẽ cứu đc thôi, điều đáng sợ là chẳng biết người nào hạ cổ đó

  5. Trời ạ, thời hiện đại mà còn có người chơi cổ sao? May mà bh tới kịp lúc, nếu ko thì cha dương lần này về đoàn tụ cùng ông bà thật luôn rồi. Liệu trong đám con cái này, đứa nào là người hạ cổ cho cha dương nhỉ? Tìm ra được phải hạ lại cho hắn 1 con cổ khác, cho hắn chịu thử cảm giác của cha dương mới được.
    Đội quân tâm thần của bh cũng có tác dụng ghê ha, nhất là Sở ngọc kìa, vừa xin đi nhờ xe, lại còn mượn được tiền mua đồ, rồi còn dùng võ mồm giải quyết được mấy khẩu súng của đám vệ sĩ nữa chứ, đọc chương này mà cười méo hết cả miệng. :))
    Cz

  6. bỗng nhiên cảm thấy thật điên, sau đó nhận ra đâytoàn ng’ bệnh tâm thần nên ko có j là ko thể, chỉ là ko nghĩ 9 ng’ con trai này lại đồng lòng vì gia sản hại chết bố nuôi, đúng alf lương tâm cho chó ăn, con con DTN đó đã bị lão lưu djay cho 1 trận, hay quá

  7. Thế là BÁch Hợp tỷ cũng quyết định thoát khỏi bệnh viện này ah… mà đám người lão Lưu cũng dùng võ công thoát ra mới ghê ^^… này thì đi theo Thánh chủ… chắc Bách Hợp tỷ cũng bó tay với mấy người này nha… hihi… mà ta thích Sở Ngọc rùi nha… dùng mỹ nam kế trót lọt nè đã vậy còn dám tát thật mạnh DTN nữa chứ ^^… đáng đánh và đánh tốt lắm nha ^^… mà sao ba của nguyên chủ bị trúng cổ kìa… ai là người có thể hạ cổ vậy nhỉ… niên đại này chỉ có Bách Hợp tỷ mới làm được vậy ai là người có khả năng ấy đây… tò mò ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Đám người bệnh nhân tâm thần dễ thương quá, tưởng tượng Bách Hợp đẫn họ trốn viện mà buồn cười không chịu nổi.

  9. ôi mẹ ơi ta đến cào tường mất thôi, thế giới này đúng là đảo điên hết rồi, mà ta buồn cười nhất là lão sở ngọc, đúng là toàn thông minh bất bất thình lình, cái gì mà lừa gạt rồi nói dối không trợn mắt, thật đúng là không đỡ được, anh còn tát được con nữ chủ nữa chứ,, sao mà thông khoái quá, không biết bách hợp có cứu được cha mình hay không đây, tiếp theo sẽ thế nào nữa, ngóng quá

  10. Đọc chương này cười muốn lộn ruột, nhất là ông nội Sở Ngọc, nói mấy câu àm ai cũng tun răm rắp , đúng là có cái mặt là có thể lừa người khác mà. Mà ông ba của DBH cũng tin tưởng con nuôi quá đáng, không để chút phòng hờ nào cho cô, chẳng hạn như vệ sĩ.

  11. Ha ha mấy ng này tuy bị bênh tt nhưng mà họ rất dễ thương a. Nhất là Sở Ngọc a lừa ng 1 cách nghiêm chỉnh thế mà có ng tin sái cô đi . Chương này đọc mà mình cười không khép đk mồn mất ha ha ha

  12. Thật là cười ko chịu đc lun á… iu mấy người lão Lưu quá nhưng ta sợ tỷ có ngày ko chịu đc sẽ nỗ súng tiễn vong mấy người này mất

  13. Tưởng Dương Thiên thành bị bệnh gì khó chữa thì ra là bị cổ thuật hành hạ, may mắn là Bách Hợp hơi bị rành về dùng cổ. Chắc là bệnh tình của Dương Thiên Thành sẽ mau khỏi thôi.

  14. Thế giới hiện đại mà cũng có vụ trùng độc, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Cả 1 đám bệnh tâm thần cho nổ cả cái viện tâm thần, thua mấy chế rồi. Bạn Sở Ngọc lợi hại thế k biết nữa, điên nặng nhất mà cũng mồm mép nhất ;85 . Thế này thì đâu biết ai người bình thường ai tâm thần nữa trời.

  15. Trời đất thời đại này còn có cả thể loại trúng trùng cổ nữa hả?? Không phải chứ!! Cơ mà làm sao qua nổi chế hợp nhà ta!! Mh tự hỏi không biết làm xong tất cả các nhiệm vụ bh có khỏi thành toàn năng không

  16. haha.ta đến chết cười với cái đám bệnh nhân này thôi.kk. tưởng tượng khung cảnh thôi cũng thấy vui rồi.kk. ta cứ tưởng bọn họ khỏi bệnh rồi chứ. ai ngờ kkkk.
    không ngờ ở thế giới này lại có người dùng cổ thuật, không biết là kẻ nào nhỉ??? tò mò quá

    tks tỷ ạk

  17. Đúng là manh chết mất cơ mà Dương Diệc Nho có vẻ không bất ngờ khi thấy Bách tỷ, có vẻ bí hiểm ta nghi ngờ có liên quan đến vụ cổ thuật

  18. Ây cuối cùng bh cung ra đc bv rồi đã vậy còn có đội quân đi theo hộ tống thánh chủ luôn nha .
    Ddn này nhìn nguy hiểm ghê luôn đại tỷ bh cẫn thận

  19. đọc tới đây thấy yêu mấy người sở ngọc quá luôn kề vai sát cánh bên cạnh hợp tỉ nữa chứ ;31 ;31
    mà sao trong bộ này lại có cổ nữa nhỉ
    ko biết ai biết xài cổ đây ;93 ;93

  20. “Vì bảo vệ thế giới và hòa bình!” =)) Cười chết với cái đám tâm thần này luôn, vừa buồn cười vừa đáng yêu =))

  21. . Má ơi đội quân Đáng yêu đến phút chót. Đọc mà cười muốn rụng rốn he he he he. Không biết giả điên hay điện thật nữa. Yêu quá

  22. SongSong_thienhavosong

    Đội quân tâm thần này đúng là vô đối a
    Khờ khờ dại dại mà giúp Bách tỷ làm nhiều vc phết
    Truyện ngày càng gay cấn r nha ;70

  23. Haha, vì bảo vệ hòa bình thế giới, nghe như pokemon. Người ta tâm thần mà người ta có tình người. Người tỉnh thì toan tính ích kỷ

  24. Cái hội này lúc điên lúc tỉnh là thế nào? =]] Này thì vì hòa bình thế giới, này thì báo thù cho Thánh chủ, đọc phần này cười muốn lộn ruột với hội này
    Mà đúng thật ko bjk tình tiết cũng khó đoán, ko bjk ai tốt ai xấu và còn ko bjk bản thân nên làm gì để giúp nguyên chủ, căng nha ;66

  25. Sở ngọc có thật là bị tâm thần ko thế? :)))) hay là chỉ giả thôi? tâm thần mà thông minh dữ. cả vụ lên xe lẫn khi đòi giả chết nhận thua nữa, vừa thông minh mà cute :))))) Cơ mà từ khi nó đánh nhỏ kia bắt gọi bh là thánh chủ thì éo nhịn nổi cười :))) Từ khi đọc truyện này tui sắp tự kỉ rồi ;15 ;15

  26. Trong truyện này, có 2 nhân vật mà mình phải nghiêng đầu bái phục…. một là Dương Diệc Nho thần bí, một là Sở Ngọc….. hahahahaha…. một người đảm bảo là điên nhất nhưng có thể bằng khuôn mặt và “cái lưỡi” của mình để lừa những người bình thường nhất…. hahahaha. Nguyên một đám bệnh nhân đi hiên ngang….. quá khốc!!!!!

    Dương Thiên Thành trúng cổ thuật? Ở cái thế giới hiện đại như vậy? Chuyện quá sức ly kỳ. Mà BH lại không biết nội dung câu chuyện chứ. Hy vọng mọi việc đều thuận lợi.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  27. trùng hợp là Bách Hợp có cổ thuật, nếu không thì phải làm sao để đối phó với tình huống này?

  28. Đội quân của bách hợp đáng yêu quá, đúng là rất nguy hiểm luôn á, :)):)) không ngờ đến luôn, hài nhất là sở ngọc và bách hợp, bách hơp có những câu kết luận cười đau ruổt mà

  29. chuyện này hay nhiều nội dung diễn biến nhiều hơn những câu chuyện trước, nội dung ngày cáng hấp dẫn, nhưng có cổ độc k biết do ai làm, ai lại thần thông quảng đại như vậy. Đọc đoạn đầu thấy nhà nguyên chủ nhận nhiều con nuôi như vậy, vốn nghĩ sẽ có một hai người k mất nhân tính, biết ân cần báo, thế mà cả lũ này đều là bạch nhãn lang

  30. Cẩm Tú Nguyễn

    Phần này thật thú vị, đám người tâm thần, nhưng rất dễ thương, nhờ họ ma BH làm việc cũng thận lợi hơn

  31. Nhìn mấy bạn bệnh nhân oánh nhau oai ghê cơ, nếu như k hét khẩu hiệu bảo vệ hòa bình thế giới thì sẽ hoàn hảo hơn. Với lại, Sở Ngọc tài thật, chém gió như thần, ng nghe tin sái cổ, còn đc ng k quen biết j cho vay tiền nữa chứ

  32. Trời Sở Ngọc có một tài ăn nói quá hay. Chưa bao giờ thấy người tâm thần đi lừa người bình thường cả. Cả đám anh nuôi của Bách Hợp ( trừ Diệc Nho) đều không có não, khinh người nên mới đây đã thấy hậừ quả. Đọc tới lúc Sở Ngọc tát con nhỏ kia một cái tưởng gì thì ra là gọi sai tên. Lần này Bách tỷ lại có thể thể hiện tại năng dùng cổ của mình rồi. Không biết ai là người hạ cổ.

  33. Đoạn mấy bạn tâm thần nói chuyện hài ghê, Bách Hợp chỉ mún câm lặng khi nghe nói chuyện thui, mà thấy hào môn sâu như biển, vì gia tài anh chị em gì cũng không còn, thật đáng sợ, mong chờ cú lật mình của Bách Hợp

  34. Ta thích thế giới này quá, mắc cười chết đi đk, cái bọn tâm thần này, bệnh mà vẻ mặt của người thông minh, chết mất

  35. Cuối cùng đã thấy cảnh Bách Hợp ra khỏi bệnh viện.
    Đôin quân tâm thần này đáng yêu vô đối, kết từng câu nói của mỗi người.
    Nhiều khi tự hỏi, mấy người này còn thông mình hơn người thường. Tân thần ở chỗ nào.

  36. Đọc truyện này tự dưng có cảm tình với bệnh nhân tâm thần ghê. Buồn cười quá đi mất. Được cái là làm bệnh nhân tâm thần dù đánh người giết người cũng chẳng bị đi tù nên Cứ vô tư đê !!!!!

  37. Cả một tập đoàn người điên cùng nhau trốn viện. Sự tình này mà tung ra đảm bảo náo loạn luôn cơ mà điên thế nhưng bản lĩnh cao đấy

  38. Thật muốn quỳ lạy đám bệnh nhân một phen, chơi nổ bệnh viện luôn. Đúng là ko thể lường trước đc hành động của kẻ điên mà. Còn mắc cười cha SN lừa đc ko biết bao nhiêu người bình thường nữa =)))))) mấy người đó mà biết bị lừa chắc tức chết. BH sống cùng mọi người cũng cực khổ rồi =))) mà vẫn thấy mắc cười.

  39. Trời má, ông Sở Ngọc có phải người bị tâm thần kg vậy, nghi vcl!!!! Cơ mà t thích đoạn ổng tát con DTN kia!!! Hả dạ ghê!!!
    Bà Hợp thế giới này có mấy người bạn thật sự tuyệt vời!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  40. Ghê thật gặp cả cổ thuật luôn, may là lúc trước tỷ có học với Lam Dụ nên lần này dùng tốt nè. Mấy người tâm thần này vui thật đó, tuy bị bệnh nhưng rất tốt.

  41. bài hát muon muon mau

    Chắc chắc một trăm phân trăm là ngưòi đứng sau rất lợi hại vừa biết cổ thuật âm mưu cubgx to lớn ĐN chắc rồi BH ko biết sao đây

  42. Không lâu sau, Sở Ngọc mang vẻ mặt bất mãn quay về: “Trong phòng bệnh ở tầng trên cùng, ả đàn bà này… trên khóe miệng bên trái lại có chín mươi bảy sợ ria mép…
    Nói thâmt t thích Sở Ngọc quá! Muốn đpjc truyện cơ anh này làm nam chính. Ngầu loà, lạnh lùng, dễ thương, ngốc nghếch , tgoong minh, đa tịn và tâm thần anh này đủ mọi tính chất.Nam chính thú vị nhất là đây.
    Pử hiện đoạ mà có cổ thuật ta nói ơi bị nguy hiểm.
    Không biết sự thật là sao, 10 người con trai nuôi, thằng nào cũng xúc sinh sao????

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: