Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ở bệnh viện tâm thần 5+6

52

Ở trong bệnh viện tâm thần 5

Edit: Py

Beta: Sakura

Y tá vừa kiểm tra đi ra ngoài, bọn người lão Lưu lại kéo tới, gần đây bác sĩ Vương không có dám xuất hiện nữa, lần trước lão ta bị dưa chuột đâm bị thương, về sau nhìn thấy dưa chuột và thịt nướng thì sợ hãi, cũng may đám người ngoài Bách Hợp tỉnh táo, gần như không có người phát hiện điểm này.

“Anh em đã uống thuốc chưa?” Lão Lưu hỏi một câu, trong tay mụ ta còn có dấu vết của viên thuốc màu trắng, hiển nhiên là cho thuốc xuống bồn cầu rồi, hiện tại võ công lão Lưu luyện được khá ổn, đừng nói tới bóp nát thuốc quá dễ dàng, kể cả bóp nát một viên gạch cũng không phải là việc khó, đáng tiếc trong bệnh viện tâm thần không có gạch cho mụ ta bóp.

Lão Tiền cười lạnh, lắc đầu: “Không có, tao ném đi rồi.”

Một người  trẻ tuổi khác khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, thân hình cao lớn, đeo kính, bộ dáng có chút tuấn tú, cũng lắc đầu theo: “Tôi cũng không uống.”

Anh ta gọi là Sở Ngọc, nguyên là con trai của một người đứng đầu trong thành phố này, cứ nhìn một bộ dáng này, lại vẻ mặt lạnh lùng, nếu không biết rõ các em gái nhìn thấy tên này nhất sẽ thấy xấu hổ tim đập nhanh, thật ra Bách Hợp lại biết rõ, tên này bị bệnh nặng nhất đấy.

“Tôi đã giữ lại hết.”

Nghe thấy lời này của Sở Ngọc, lão Lưu quay lại nhìn anh ta một cái: “Chú giữ lại làm gì?”

“Đám kia thật ngu dốt, cho rằng anh đây sẽ nghe lời mấy đứa đó uống thuốc đúng giờ sao?” Anh ta cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lợi hại, vừa đẩy kỉnh mắt lên: “Anh đây giữ lại nhiều hơn để uống cùng một lúc, bọn lũ ác ma kia, đừng hòng khống chế được anh đây!”

“….” Bách Hợp đã không còn biết nên nói gì cho phải nữa rồi, nhìn một đám bệnh lộ ra vẻ hối hận, tiếc nuối, lại giống như ý kiến của Sở Ngọc là một điều hay ho mà bọn họ không thể nghĩ ra, bọn họ đều là bộ dạng vô cùng hối hận và ức chế. Không khỏi cảm thấy có chút bất lực. Xoa trán rồi hô: “Được rồi. Bổn vương ra lệnh các người đến giờ luyện công rồi.”

Nghe nói như thế, tất cả mọi người kể cả Sở Ngọc cũng lập tức ngồi ngay ngắn, bắt đầu ngoan ngoãn luyện công rồi.

Đám y tá vừa bị Sở Ngọc chửi là lũ ngu dốt thật vất vả mới kiểm tra hết tất cả các phòng để trở về văn phòng, quan sát từ camera giám sát một đám bệnh nhân đang ngồi bao quanh, giống như là cùng nhau gia nhập tổ chức gì đó, không nhịn được đều chửi một câu: “Ngu không đỡ được!”

Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua như vậy, không biết có phải vì hành động của Bách Hợp có tác dụng, mọi người đều thấy bệnh đã không hề nhẹ rồi. Cô không giống như trước mỗi ngày đều hô gào “Quỷ đến rồi” cũng không kêu gào cứu mạng, trái lại mọi người càng tin tưởng cô đã bị điên rồi, cũng không có ai đến tiêm thuốc an thần cho cô, thời gian cứ như vậy trôi qua đã được gần nửa năm.

Lúc này đã sắp đến thời điểm năm mới, y tá bác sĩ trong bệnh viện tâm thần cũng cần được nghỉ ngơi đấy, rất nhiều người nhà của bệnh nhân cũng mang đồ qua thăm người nhà, tất cả mọi người đều có người nhà  đến thăm, ngay cả bố mẹ lão Lưu cũng đến, thế mà hết lần này đến lần khác đám anh nuôi của Bách Hợp không một ai tới. Trái lại ngày 30 tết hôm đó,  Dương Tĩnh Như đã nửa năm không có xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc áo lông đỏ chốt, phía dưới là một đôi giày màu xám phủ đầy tuyết, trên có quàng khăn, trên đầu có đội mũ, phía trên còn có thể lờ mờ nhìn thấy tuyết, cô ta vừa bước vào, dường như mang theo cả luồng không khí lạnh.

Cô ta đẩy cửa ra, bên cạnh cũng không có ai, có mấy y tá đang nghỉ ngơi, hơn nữa gần đây biểu hiện của Bách Hợp rất tốt, tuy nói trong miệng cô hô hào luyện võ công, nhưng mà cô cũng không có hứng đập phá đồ, vì thế các y tá trông giữ cô cũng thả lỏng hơn nhiều, không giống như trước kia mỗi lần Dương Tĩnh Như đến phải bảo hộ, rất sợ cô ta bị thương.

“Dương Bách Hợp, mày cũng có ngày hôm nay? Nghe nói mày đã luyện võ công rồi, còn trở thành Thánh Chủ gì đó? Thật sự là buồn cười chết mất.” Dương Tĩnh Như vừa bước vào cửa đã đánh giá Bách Hợp vài lần, nhìn thấy cô dù trong môi trường mùa đông khắc nghiệt, điều hòa trong phòng cũng không mở, trên người chỉ mặc một bộ đồ  bệnh nhân cộc tay, trong lòng không khỏi càng thêm sảng khoái: “Đồ chó, hôm nay mày còn gì mà đắc ý? Nhà họ Dương đại tiểu thư con vợ cả, ha ha, hôm nay chỉ có thể ở trong cái chỗ này, ngay cả điều hòa cũng không có, nếu bố biết cô con gái lão coi như hòn ngọc quý trên tay rơi vào kết cục thế này, không biết ở trong lòng có tư vị gì đây?”

Dương Tĩnh Như giống như là phát điên, nói xong mấy câu lại không nhịn được mà cười…, trong mắt cô ta lộ ra vài phần điên loạn, vừa cùng lúc nghịch ngợm mấy lọn tóc quăn được uốn nhuộm tỉ mỉ: “Tao tới đây là để nói cho mày biết, tao và anh Triết đã sắp kết hôn rồi, mà em gái tao Dung Dung đấy, cũng sắp cùng anh Minh kết hôn, Dương Bách Hợp, mày không nghĩ tới sao?”

Nghe thấy cái tên Minh này, theo bản năng trong lòng Bách Hợp có một cảm giác đau đớn dâng trào, cô khẽ nhíu mày, cố nén cảm giác khó hiểu này, cô nghe thấy cái tên Minh này cảm thấy trong đầu cứ quay cuồng, nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được, Dương Tĩnh Như chăm chú nhìn mặt cô, thấy cô không có động tĩnh gì, đến lúc này nếu như Dương Bách Hợp giả vờ, cũng khẳng định không được lâu như vậy, dưới cái nhìn của Dương Tĩnh Như, nếu Dương Bách Hợp nghe thấy danh tự của Dương Diệc Minh mà còn không có phản ứng, như vậy nhất định là bị điên rồi.

Trước đây khi lúc cô ta còn giả thần giả quỷ nghe thế tên của Dương Diệc Minh, cũng ít nhiều có phản ứng, đồng tử bắt đầu co lại…, thân thể cứng ngắc là không thể lừa người được, lúc này thấy cô đã không có cảm thụ, Dương Tĩnh Như mới thực sự tin cô đã bị điên rồi.

“Đi ra ngoài, bổn vương muốn luyện công rồi.” Trong đầu cảm giác bi thương lại truyền đến, khiến cho Bách Hợp không thích ứng được phải nghiêm mặt, mượn danh nghĩa giả điên muốn đuổi Dương Tĩnh Như ra ngoài, nhưng không biết nguyên chủ trước kia rất hiếm lộ ra dữ tợn với cô ta, Dương Tĩnh Như cũng không có chạy trái lại còn vươn tay ra hung hăng muốn bóp cằm Bách Hợp: “Đồ chó, sao mày không chết luôn đi, còn sống làm gì để lãng phí lương thực và không khí, chết rồi lãng phí cả đất, đồ chó má, mày với mẹ mày đều là đồ chó má!”

Trong lòng Bách Hợp rùng mình, thấy móng tay Dương Tĩnh Như đã sắp cứa vào mặt mình, lúc này cô không thể bộc lộ võ công thật sự của mình, không có nắm rõ tình huống, Bách Hợp sẽ không dễ dàng để lộ ra lá bài tẩy của mình, cô nhìn Dương Tĩnh Như cười lạnh, trong đó lúc cô gào lên: “Còn không mau tới hộ giá!”

Dương Tĩnh Như không biết đến trường hợp lúc trước của bác sĩ Vương, lúc này nghe thấy lời nói của Bách Hợp chỉ cười lạnh: “Mày cũng có ngày hôm nay, đồ chó má, mày với mẹ mày đều là loại thấp hèn, cũng dám cản đường tao à, hôm nay rơi vào kết cục như vậy thật đáng đời, vì sao mày còn chưa chết đi? Mày thế này thì sống làm gì, trời lạnh như đông lạnh mà mày vẫn không chết, sao loại chó như mày lại mệnh lớn như vậy…”

Đang lúc nói không ngừng nghỉ, bên ngoài một loạt tiếng bước chân như ngựa hoang chạy trên mật đất, mặt Dương Tĩnh Như biến sắc, cửa phòng nhanh chóng bị đạp ra, “rầm” một tiếng đổ trên mặt đấy, lão Lưu tiến lên trước, phía sau mấy người khác ngồi xổm bên cạnh cái cửa bị đổ: “Lão Vương có thể bắt chúng ta bỏ tiền sửa cửa?”

“Khẳng định là có đấy, túi tiền lão già kia so với hoa cúc của lão còn chặt hơn ấy, không lôi ra được đồ gì cả.” Lão Tiền thở dài nói ra một câu, Sở Ngọc ở bên thần sắc lạnh nhạt quay đầu lại nhìn lão: “Chú đã thử qua?”

Dương Tĩnh Như mới thấy Sở Ngọc cũng ngây ngốc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới trong bệnh viện lại có người như vậy, sau một lúc lâu cô ta mới tỉnh táo lại cười nhạo: “Dương Bách Hợp, hôm nay mày cũng luân lạc đến mức đường này sao? Đã không có bố bảo vệ, mày cũng chỉ đến thế thôi à?” Cô ta vốn định mở miệng nói chuyện thì lão Lưu đã vươn tay túm lấy tóc cô ta, quay đầu cười hì hì hỏi Bách Hợp: “Thánh Chủ, cái loa tinh (ý là mồm to) làm hại nhân gian sao?”

Đã bị tự nói là loa tinh đã khiến Dương Tĩnh Như sợ ngây người, tóc cô ta uốn nép gọn gàng lúc này bị một người nắm chặt trong tay, hơn nữa người phụ nữ thô lỗ này còn nắm rất đau, ả vừa định hét lên thì đã có người cho bàn tay nắm chặt vào mồm ả, khiến cho miệng Dương Tĩnh Như mở to không thể khép được, ả dùng sức cắn một cái, miệng đầy mùi máu lại thấy chủ nhân của cánh tay kia vẻ mặt nhộn nhạo rên rỉ nói: “Dùng sức nữa đi, tiếp tục đi!”

“…” Bách Hợp bị làm ồn đến đau đầu, nhìn vẻ mặt tái xanh của Dương Tĩnh Như, cười lạnh hai tiếng, làm một hình tượng còn cao ngạo hơn cả Dương Tĩnh Như, phất tay: “Kéo yêu vật này xuống, tùy các khanh xử trí thế nào cũng được!” Nghe xong lời này mọi người đều vui mừng đến phát điên, khiêng Dương Tĩnh Như không giãy dụa nổi bỏ chạy, bộ dạng rất sợ Bách Hợp đổi ý, tựa như chúng tiểu yêu khiêng Đường Tăng, cho đến khi Bách Hợp bụng đau vì phải nhịn cười.

Đợi mấy người này vừa đi, trên gương mặt cô nét vui vẻ dần phai nhạt, họ Dương sao? Dương Diệc Minh? Vì cái gì cô nhớ tới Dương Diệc Minh  thì nguyên chủ lại có phản ứng lớn như vậy, cô nhất định sẽ điều tra ra đấy!

Gần sang năm mới ở bên trong bệnh viện tâm thần vẫn náo nhiệt như cũ, một đám người bệnh đều chen đến chỗ của Bách Hợp, một đám nghiễm nhiên coi cô là thủ lĩnh, hiện tại đã không có người cho rằng Bách Hợp là giả bổ rồi, mà ngay cả bác sĩ Vương đối với bệnh tình của Bách Hợp cũng không nghi ngờm dù sao cô đã gần một năm rưỡi uống thuốc, ngày thường lại cùng đám bệnh nhân này ở chung, như là bản thân bác sĩ Vương ở chung với một đám bệnh nhân tâm thần một ngày, tinh thần tuyệt đối cũng không bình thường, không có ai có thể cùng đám người này vượt qua nửa tháng mà không thật sự phát điên ấy, mà Nnà họ Dương cũng cho là như thế rồi, trước kia nửa tháng sẽ có người tới thâm cô, cho đến giờ hai tháng cũng không có người qua thăm nom cô.

Lúc này Bách Hợp lại có chút lo lắng cho Dương Thiên Thành vẫn còn trong bệnh viện, sự an nguy của cô đã được bảo toàn rồi, nhưng chỉ có khi nguyên chủ được đưa vào bệnh viện tâm thần, nhà họ Dương có người không hi vọng kẻ thừa kế như cô tồn tại, mà tình cảnh Dương Thiên Thành thì có thể biết được rồi.
Ở trong bệnh viện tâm thần :6

Theo trí nhớ của nguyên chủ cô biết rõ người bố này đối với người ngoài thì tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với bản thân cô lại sủng ái hết mực, lúc trước vì sợ cô khó mà chịu được, thậm chí Dương Tĩnh Như lớn hơn cô vài tuổi, thế mà kể từ khi mẹ Dương Bách Hợp qua đời, mặc kệ bên ngoài hai người kia ầm ĩ như thế nào, ông ta cũng không mang Dương Tĩnh Như và mẹ cô ta về nhà họ Dương, cho hai người một danh phận.

Tuy nói kịch tình đã bị thuốc an thần cắt đứt, nhưng bố Dương vẫn phải cứu ra đấy, cũng không biết tình huống ông ấy như thế nào. Bách Hợp tin tưởng bố Dương cũng là một bước trong nhiệm vụ, có thể lúc này thực lực của cô chưa đủ, lại tạm thời không muốn kẻ khác để ý, vì thế mà có chút u sầu.

Ngày đầu năm mới, một đám người theo thường lệ tới luyện võ công, trong thời gian nửa năm này võ công mọi người đã sớm luyện được, tuy nhiên không thể cùng luyện Cửu Dương Chân Kinh với Bách Hợp được, cũng không có khả năng cùng với cao thủ nhất đẳng trong thế giới võ hiệp, nhưng còn tốt hơn lúc trước một số đệ tử phái Nga Mi đã học Cửu Dương Chân Kinh, bọn họ nhiều, một năm luyện công còn hiệu quả hơn người luyện mười năm, nguyên nhân cũng vì những người tâm tư đơn thuần, vì thế luyện công cũng rất dốc lòng, bắt đầu luyện võ cũng có thể nhịn được sự tĩnh mịch mà người thường không thể chịu được, vì thế khi mới bắt đầu hiệu quả cũng rất tốt.

Mọi người vừa mới tới không bao lâu, Bách Hợp cũng ngồi cùng xuống, theo bản năng cô cảm thấy có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại, nhìn ra vào cửa có một bóng người trẻ tuổi cao gầy, đang dựa vào cạnh khung cửa,  đối mặt với Bách Hợp, một bên tóc che phủ vầng trán và ánh mắt của người đó, lộ ra cảm giác âm u lạnh lẽo.

Cũng không biết tên này đã đến đây được bao lâu rồi, Bách Hợp không có phát hiện ra! Bây giờ giác quan của cô đã rất mẫn cảm, vậy mà để hổng một người như vậy, trong lòng Bách Hợp siết lại. Trên mặt lại lộ vẻ nghiêm túc.

“Các hạ là người phương nào! Mau xưng họ tên!”  Cô đã nhận ra người trẻ tuổi này là anh nuôi của Dương Bách Hợp – Dương Diệc Nho, nhưng lúc này cô đang giả vờ là người bị bệnh tâm thần, cho nên cô sẽ biểu hiện là không biết gì. Dương Diệc Nho thở dài, vừa đứng thẳng thân thể, thân hình cao lớn nhìn còn cao hơn chút, từ lúc anh ta đứng ở cửa đều cúi đầu, đang sải bước như có vẻ đi về phía Bách Hợp.

Khi mà đã biết rõ bản thân mình không ở giai đoạn uy hiếp, vậy mà tên này vẫn quay lại thăm mình, điều này khiến cho trong lòng Bách Hợp có sự nghi hoặc và thoáng giật mình, trong trí nhớ Dương Diệc Nho không biết võ công, anh ta theo Dương Thiên Thành học kinh doanh, nhưng lúc này tiếng động bước chân của anh ta lại giấu được bản thân, điều này thì quá không bình thường rồi, lại cứ như quỷ vô tung vô ảnh, hoặc là biểu hiện người này cũng có chút thực lực. Chỉ là võ lực tuy kém một chút, lại có thể ẩn nấp được, tuyệt đối không chỉ có chút nông cạn.

Bất kể là loại nào, đều bị Bách Hợp cảnh giác, trong mười anh nuôi của cô, lão Đại Dương Diệc Phong là người cuồng dã cao ngạo, như một chú sói bất bại, mang theo dã tâm mãnh liệt, cũng vì nghĩ đến nhà họ Dương, trước kia có lòng chiếm hữu mãnh liệt với Bách Hợp, trái lại khiến cho Dương Bách Hợp có chút sợ hãi, mà khi sau khi lão Tam vào sau, ở trên phương diện kinh doanh có thiên phú hơn người, lại được Dương Thiên Thành trọng dụng.

Lão Tứ chính là Dương Diệc Triết trong miệng Dương Tĩnh Như ngày đó, nhà họ Dương làm buôn bán nhiều như vậy, cả hai giới đen – trắng đều có, Dương Diệc Triết chính là vào thế giới màu đen đó, sau này sẽ tiếp quản thế lực đen tối của Dương Thiên Thành. Về phần lão Ngũ là một nghệ sĩ piano nổi danh, từ nhỏ đã bái danh sư, bây giờ rất có danh tiếng trên thế giới, coi tiền tài như cỏ rác.

Lão Lục chính là Dương Diệc Minh người trong miệng Dương Tĩnh Như sẽ lấy em gái ả ta, cũng là người khiến cho Dương Bách Hợp theo bản năng có gì đó không ổn, anh ta tham gia vào lĩnh vực chính trị, tuổi còn trẻ đã là một trong những nghị viên của tỉnh, lại phong độ, tiền đồ tương lai rộng lớn, mấu chốt trong trí nhớ Bách Hợp có thể cảm giác khi nhớ tới người này, Dương Bách Hợp có chút kích động đấy.

Mà lão Thất lão Bát lại là anh em song sinh, có sở trường trong lĩnh vực máy móc, bây giờ chủ yếu là ở nước ngoài, về phần lão Cửu thì là bác sĩ, về lão Thập của nhà họ Dương phụ trách mảng tin tức mảng tối của nhà họ Dương, tương đương là lão Đại ngành gián điệp.

Nhóm người này không phải theo thứ tự tuổi tác mà là theo thời gian thứ tự vào nhà họ Dương làm con nuôi, mà quan trọng nhất là Dương Thiên Thành cổ vũ đám người này tự đấu tranh tự nỗ lực phấn đấu, vì thế mấy cái anh nuôi này cũng không hòa thuận, ngay cả bề ngoài nhìn ưu nhã thoát tục như lão Ngũ Dương Diệc Phàm ngoài mặt xem thường tài sản nhà họ Dương, sau lưng cũng không chịu buông tay.

Nhưng so với những anh em danh tiếng trên thế giới thì Dương Diệc nho chỉ là một trợ lý bên người của Dương Thiên Thành, vô cùng bất ngờ, tuy nói là quản lí mọi thứ của Nhà họ Dương nhưng cũng chỉ tương đương một chức vụ quản gia mà thôi. Nhưng Bách Hợp cũng không dám coi thường anh ta, mặc kệ trước kia anh ta yếu kém thế nào, trong trí nhớ chỉ nhớ rõ Dương Diệc Nho luôn dịu dàng tươi cười nhẹ giọng an ủi, cô vẫn cảm thấy Dương Diệc Nho nguy hiểm.

Có thể bất tri bất giác, tiến gần đến cô như vậy, khi thấy gương mặt bình thường dịu dàng như ánh mặt trời xen lẫn u buồn, phảng phất anh ta đã dung nhập được hai loại khí chất rất khá, lúc mới nhìn thì không cảm nhận được, nhưng càng nhìn kỹ, càng hấp dẫn người khác.

Dung mạo của anh ta không phải là đẹp trai nhất trong số anh em nhà họ Dương, dù sao so với dung mạo yêu nghiệt của lão ngũ Dương Diệc Phàm mà nói, bề ngoài của anh ta không thu hút người khác, nhưng nếu so về khí chất trong một đám, tuyệt đối anh ta sẽ là người hấp dẫn ánh mắt người khác nhất.

“Tiểu Hợp, em vẫn khỏe chứ?” Dương Diệc Nho đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, mà ngay cả Sở Ngọc âm thầm muốn duỗi chân ra làm vấp anh ta, anh ta cũng như mọc thêm con mắt vượt qua, lão Lưu liếc mắt nhìn anh ta, ngồi bệt xuống trước mặt Bách Hợp không có chút mờ ám nào, điều này không giống phong cách của cô ta hàng ngày chút nào, lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà liếc nhìn cô ta vài lần.

“Mi là vì ngưỡng mộ nên muốn gia nhập Thánh Chiến Đoàn của bọn tao sao, trở thành một trong những chiến sĩ vĩ đại?” Trong mắt người khác mình đã điên thế này rồi, Bách Hợp dứt khoát cam chịu: “Nhìn mi rất có tính giác ngộ đấy, bổn vương phong mi làm bật mã ôn!”

Bách Hợp vừa dứt lời, trên mặt lão Tiền lộ ra ý ngượng ngùng: “Thuộc hạ nguyện ý làm con ngựa kia….”

“Lão Tiền, mi bị điên rồi hả?” Một bệnh nhân mặt đầy chính nghĩa đá lão Tiền một cái, hiên ngang nói: “Ta thấy phải tìm bác sĩ Vương đến trị cho mi! Có phải gần đây mi giấu thuốc đi, học theo Sở Ngọc giữ lại uống một lần không đó?”

Bản thân cũng là một người tâm thần, còn không biết xấu hổ nói người khác bị điên, Bách Hợp im lặng ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật sự là không nói nên lời.

“Gần đây trong máy tính của lão Vương có không ít phim sex, tất cả đều là hàng mới đấy….ta…” Lão Tiền muốn nói rồi lại thôi lại liếc nhìn Dương Diệc Nho, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, rồi lại uốn éo xoay người ra chỗ khác, giống như làm nũng hét lên: “Đáng ghét à!”

Đừng nói cả người Bách Hợp thấy lạnh, mà ngay cả mặt Dương Diệc Nho cũng cứng đờ, anh ta ngồi xuống bên giường, vươn tay muốn vuốt tóc Bách Hợp, bên khóe miệng nhếch lên như là không vui như là mang theo chút thương cảm cũng mang theo mấy phần vô tình: “Tiểu Hợp, nhớ nhà sao? Chắc bố nuôi rất nhớ em, nghe thấy tin tức của em, ông ấy đã có phản ứng, nhưng em cần phải nhanh một chút nếu không tất cả đều đã muộn.”  Anh ta cứ như đang thở dài nói một câu, cũng mặc kệ Bách Hợp có hiểu hay không: “Nhiều người ở phía sau lưng đã bắt đầu hành động, khối thịt nhà họ Dương ai cũng muốn gặm một cái.” Anh ta có chút vui vẻ vươn tay vuốt ve gương mặt ấm áp của Bách Hợp, lại giống như nghĩ đến điều gì đó, cười hai tiếng, cởi áo khoác choàng lên người Bách Hợp, lúc này mới đứng lên.

“Bảo trọng.” Anh ta quay lưng về phía Bách Hợp, ngẩng đầu lên, sắc mặt Bách Hợp không nhìn thấy rõ, nhưng theo bản năng cả người đều căng thẳng. Giác quan thứ sáu của cô thật sự rất nhạy cảm, do năm tháng nhàm chán làm nhiệm vụ tích lũy được, khiến cho cô có cảm giác được Dương Diệc Nho trước mặt này vô dùng nguy hiểm, nhưng rốt cuộc nguy hiểm ở chỗ nào cô lại không nói nên lời, nhắm mắt lại gần như cô có thể nhớ lại nụ cười mỉm của Dương Diệc Nho, có một chút gì đó nhẹ nhàng, lại có chút gì đó thần bí khiến người ta không đoán được.

Anh ta bước ra ngoài, không quay lại nữa, kỳ thật sau khi luyện Cửu Dương Chân Kinh Bách Hợp đã không còn sợ lạnh nữa, lúc này vì chiếc áo của anh ta có cảm giác được chút dịu dàng.

Là một gã đàn ông cổ quái và mâu thuẫn, bộ dạng dịu dàng nhưng nguy hiểm.

Dương Diệc Nho vừa đi, nửa năm sau vẫn không hề có tin tức của người nhà họ Dương, giống như tất cả mọi người đều đã quên cô là tiểu thư nhà họ Dương chính thống vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần, xuân đi thu đến, cô đã ở trong bệnh viện hai năm cùng các bệnh nhân trong bệnh viện đã sớm thân quen, ở chỗ mà đám bác sĩ Vương không chú ý, một đám bệnh nhân đã có cải biến nguy hiểm.

Bách Hợp đã luyện Cửu Dương Chân Kinh hơn một năm, xem như có thể dùng khí rất tốt, cô đang chuẩn bị hai ngày gần đây sẽ tìm thời gian để thử vượt qua lưới điện kia, ai ngờ ban ngày bác sĩ Vương và một nhân viên tuần phòng cô lần thứ hai nhìn cô với ánh mắt tựa như nhìn người chết.

“Sau này không cần cho cô ta uống thuốc. Nhà họ Dương cũng sẽ không bỏ tiền vì cô ta nữa, tôi cũng không có tiền nuôi một kẻ rảnh rỗi như vậy.” Bác sĩ Vương chỉ vào Bách Hợp lại chỉ đạo: “Cho cô ta chuyển tới gian phòng bệnh bình thường đi, gian phòng kia dọn dẹp xong sẽ để trống.” Gian phòng kia của Bách Hợp vốn là gian phòng đặc biệt, bên trong còn có camera giám sát, lúc này bác sĩ Vương nói vậy là không cần giám thị cô, ánh mắt Bách Hợp lạnh lẽo, lại nghe y tá hỏi có chút tò mò: “Bác sĩ Vương, chẳng lẽ nhà họ Dương xảy ra vấn đề gì sao?”

“Nhà họ Dương không có vấn đề gì, chỉ là Dương Thiên Thành đã sắp không được, người nhà họ Dương đã gọi điện thoại nói Dương Thiên Thành sắp không được mấy tháng rồi, không cần ở trên người Dương Bách Hợp lãng phí tiền và nhân lực.”  Nói xong lời này, bác sĩ Vương có chút khinh miệt nhìn Bách Hợp: “Còn Thánh Chiến Đoàn, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Dương, lại còn thể lưu lạc tới kết quả cùng bệnh nhân tâm thần chơi đùa, thật sự là buồn cười.”

Discussion52 Comments

  1. Bách Hợp tội nghiệp. Kỳ này coi bộ Bách Hợp còn chật vật dài dài. Cái con mụ Dương Tĩnh Như y như mụ điên, cần phải cho vô bệnh viện tâm thần gấp. Còn Dương Diệc Nho thì đầy màu sắc thần bí, coi bộ anh ta không có ý định hại mà còn giúp đỡ Bách Hợp. Không biết Bách Hợp có thoát khỏi bệnh viện và cứu cha mình được không.
    Cảm ơn editor. Mong chương sau

  2. Bách Hợp tội nghiệp. Kỳ này coi bộ Bách Hợp còn chật vật dài dài. Cái con mụ Dương Tĩnh Như y như mụ điên, cần phải cho vô bệnh viện tâm thần gấp. Còn Dương Diệc Nho thì đầy màu sắc thần bí, coi bộ anh ta không có ý định hại mà còn giúp đỡ Bách Hợp. Không biết Bách Hợp có thoát khỏi bệnh viện và cứu cha mình được không.
    Cảm ơn editor. Mong chương sau

  3. Khi nao thì mới kết thúc đây. Ức chế quá đi mât. Chờ đợi BH phản công cho bè lũ đó 1 trận. Cảm giác DDN ko phải là người xấu

  4. “cho rằng Bách Hợp là giả bổ rồi” => giả bộ
    “không nghi ngờm” => ngờ
    “Nnà họ Dương” => Nhà
    “có người tới thâm cô” => thăm
    Ở trong bệnh viện tâm thần 2 năm @@ không điên thì cũng không được bình thường. Nhà họ Dương này lúc đầu giới thiệu chỉ là kinh doanh được một cái siêu thị thôi mà bồi dưỡng được 10 người ưu tú vậy á? Đặc biệt là cái ông Ddn kia không được bình thường, thần thần bí bí. Mà nếu BH rời khỏi bv thì đám bệnh nhân còn lại phải làm sao, mấy người đó có học CDCK đâu

  5. Lần này Bách Hợp chật vật dữ quá, ko tin tức, ko sức lực, lại xuất hiện nhân vật nguy hiểm. Dương Diệc Nho ah, có khi chính là 1 phần của nam 9 đây, ảnh lúc nào xuất hiện cũng mang cảm giác nguy hiểm hết mà (=.=) Chương sau Bách Hợp sẽ thoát khỏi nơi này rồi, ko biết có kịp cứu Dương Thiên Thành hay ko, ko kịp thì ko hoàn thành nhiệm vụ mất.
    Thanks

  6. Mỗi lần thấy dương diệc nho là giống như thấy cả bầu trời u ám vậy, chả nhẽ anh này mới là phần hồn của ldt hay sao? Haiz
    Cha dương của dbh sắp ko xong thật rồi ư? Cái đám con gái con nuôi kia chẳng nhẽ lại nhẫn tâm xuống tay với ông ấy? Mà bh được chuyển phòng khác cũng tốt, ko phải chịu cảnh mỗi ngÀy đều bị người giám sát.
    (Cz)

  7. có cảm giác rất kì lạ, tội nghiệp BH phai vào vai diễn bệnh nhân tâm thần, dãn dắt thánh đoàn, hi vọng BH sẽ vạch mặt đc kẻ đứng sau tất cả việc này, P/s: ko pik ĐN có phải 1 phần n9 ko nữa, hoặc là cả 10 ae họ dương ddefu là phần của N9 nên n9 ms nhờ cậy BH như z ;41

  8. Con nhỏ DTN này thật quá đáng mà… chỉ là con vợ lẻ mà cứ làm như con vợ cả vậy đó… mún bâm thây nó quá ah… cũng may BÁch Hợp tỷ nhanh trí để đám đệ tử xử trí ah ^^… hài vô đối ^^… mà thằng cha Dương Diệc Nho này sao ta càng ngày càng cảm thấy ghê ghê sao ý… làm cho Bách Hợp tỷ có võ công mà còn cảm thấy nguy hiểm có nghĩa là ông đó siêu nguy hiểm nha… chắc là trùm cuối đây… chắc Bách Hợp tỷ sắp thoát ra khỏi bệnh viện rùi nha… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Theo mình thấy Dương Diệc Nho là người nguy hiểm nhất, chắc chỉ giả bộ quan tâm đến Bách Hợp thôi. Hóng ngày Hợp tỷ thoát khỏi bệnh viện.

  10. dương diệc nho chắc là người nguy hiểm nhất, anh này ẩn nhẫn không có hào quang phát ra bên ngoài nhưng mà cái gì cũng biết thì rất nguy hiểm, vậy là chị đã ở trong bệnh viện tâm thần được hai năm rồi, không biết ở nhà đã rối loạn thành một đoàn như thế nào rồi, chị còn phải trở về trả thù nữa, chắc là chương sau chị thoát ra để trả thù rồi, hóng quá

  11. Kết Sở Ngọc rồi nha haha. Ước gì tg viết khúc cuối để cho bọn họ hết bệnh thì tốt biết mấy. Mụ DTN còn muốn điên hơn mấy người bệnh tâm thần nữa à. DDN nguy hiểm thật, sao này phải đề phòng mấy người nhìn bên ngoài co vẻ hiền lành nhiều hơn a.

  12. Hì hì sắp tới trận chiến của Hợp tỷ với kẻ thù sắp bắt đầu rồi nha. Hưng phấn quá đi ;70
    Mà nhân vật DDN này sao lại có cảm giác giống anh nam 9 thế ta. Tuy ảnh trông nguy hiểm nhưng lại dịu dàng nha

  13. Vừa luyện công vừa giả điên cũng là 1 cách hay nhỉ,như vậy có thể quang minh chính đại tập võ mà ko bị nghi ngờ. DDN xuất hiện tạo cảm giác thần bí và nguy hiểm ghê,ko biết cuối cùng là kẻ thù hay là bạn đây. DTN thì khỏi nói rồi,sau này chắc sẽ bị BH trị thảm.

  14. BH trong nhiệm vụ lần này gian nan quá. Phải chơi đùa cùng một đám bênh nhân tâm thần còn phải giả tâm thần cho những người vô thăm thấy nữa. Dương Diệc Nho chắc là người nguy hiểm nhất trong thế giới này rồi, có cảm giác u ám từ DDN

  15. Theo mình thấy Dương Diệc Nho là người nguy hiểm nhất, chắc chỉ giả bộ quan tâm đến Bách Hợp thôi.

  16. “Anh đây giữ lại nhiều hơn để uống cùng một lúc, bọn lũ ác ma kia, đừng hòng khống chế được anh đây!”. Tôi đi chết đây, Sở Ngọc nhìn sáng sủa đẹp giai nhất k ngờ lại bị điên nhất. Chết cười, còn mấy ng kia tỏ ra hối hận ấm ức vì k làm như thế nữa chứ ;94 . Biết ngay Dương Diệc Nho k đơn giản mà, chả biết bao giờ BH mới thoát ra được cái nơi này nữa

  17. Cái ông dương diệp nho kia thấy cứ nguy hiểm thế nào ý không biết là tỏ ra nguy hiểm hay thật sự nguy hiểm nữa mà thấy ông ấy có vẻ không phải ng tốt!! Còn cái bà dương tĩnh như kia thì cho BS vô bệnh viên được rồi!! Khỏi ô nhiễm ánh mắt độc giả

  18. Ặc. cái ông DDN này là sao đây? có phải là 1 phần của nam 9 k ta? ta cứ thấy mấy phần kia cũng cho Hợp tỷ cảm giác nguy hiểm vậy đó. nếu chuyển qua phòng thường thì chắc sẽ dễ cho việc thoát ra ngoài của Hợp tỷ rồi a.

    tks tỷ ạk

  19. Những đứa ngu không đáng sợ, đáng sợ là cái đứa ngu nhất lại khiến cho người ta cảm thấy nó thật là thông minh =))))

  20. Thớt trên nói rất đúng. Nhưng mà vẫn thấy mấy người đó cute ghê. Hơn hẳn lũ ghê tởm nhà họ Dương( trừ Bách Hợp và cha Dương ra) thật không hiểu nổi tư duy của người điên

  21. Cái đám kia có bị tâm thần thật ko vậy chời??? Cười chết mất, vầng đừng nghe lời bọn họ uống thuốc đúng giờ, tích trữ rồi uống một lúc hết đống đó lun =]]
    Cảm giác Nho đang tìm hiểu xem BH có điên thật ko hay sao ấy? Mùi nguy hiểm

  22. Dương Diệc Nho này thật khó lường, không biết anh ta có biết là Bách Hợp đang giả ngâu giả dại không mà vào thăm trò chuyện như bình thường, lại sợ Bách Hợp lạnh, còn khoác áo cho BÁch Hợp nữa chứ. còn không hiểu đám thuộc hạ của Bách HOp ó thật sự bị tâm thần không đây nữa

  23. Dương Tĩnh Như này dù gì cũng đc nuôi phú quý mà mở mồm ra là đồ chó này, đồ chó nọ, nghe mà tục tĩu k chịu nổi, ng ngu như v thì sớm chết trc thôi

  24. Ở chung với “cái bọn” Thánh Chiến đoàn hại não quá…. nếu không tính tới cái tính nguy hiểm của bệnh tâm thần thì sống chung cũng không đến nỗi nào nhở!!!!! hahahaha…..

    Dương Diệc Nho????? quá bí ẩn không? Không thể nào biết được anh ta là ai? Một nhân vật nguy hiểm, nếu không là bạn thì hy vọng không là kẻ thù. Nhìn anh ta bất chợt nhớ tới Diệp Xung Cẩn, cứ như nhìn được hết mọi thứ…. nhưng vẫn cao cao nhìn mọi việc.

    Dương Tĩnh Như bị một bài học nhớ đời… nếu yên ổn ở bên ngoài sống cuộc sống bản thân mình thì đỡ rồi.

    Hy vọng BH sẽ thoát khỏi sớm cái bệnh viện này…. hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ.

    Cảm ơn team nhiều nhiều

  25. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm.
    Mà nhóm bạn bè của BH thật sự quá dễ thương. Hihi mắc cười chết ta
    DDN là nhân vật nguy hiểm nha, chả thấy giống nhân vật chính lại thấy giống tội phạm hơn.

  26. tính ra truyện này mới đầu nghĩ sẽ nguy hiểm, nhưng rất hài luôn. dương việc nho sao thấy nguy hiểm sao sao ý, chắc là người nguy hiểm nhất trong các anh nuôi luôn quá

  27. Mọi thứ đều bất lợi với Bách Hợp, may sao Bách Hợp thân mình đầy bí kíp võ công, lại thêm tiểu đoàn Thánh Chiến, coi như thêm một lợi thế. Mong sao nhiệm vụ này Bách Hợp vẫn hoàn thành tốt, mỗi tội k biết nguyên chủ muốn Bách Hợp làm j

  28. Cẩm Tú Nguyễn

    Dương diệc nho thật thần bí, rất nguy hiểm. Mong BH sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không biết đám người tâm thần có ai sẽ hết bệnh không, thấy bà Lưu cũng có vấn đề đấy

  29. Nghe giọng điệu của bác sĩ Vương là có thể đoán trước được tương lai của ổng, đúng là mắt chó đui mù, dám khinh thường Bách tỷ như thế, kết cục khẳng định sẽ k tốt

  30. So với chín người còn lại có lẽ Dương Diệc Nho là nguy hiểm nhất vì thế nên anh ấy mới được giữ ở bên mình cha của Bách Hợp, không biết anh ấy có thực sự quan tâm tới chị hãy đó chỉ là giả vờ. Bách Hợp cũng đã ở đây 2 năm rồi cũng đến lúc phải trở ra rồi phải chờ mọi người biết nhà họ Vương còn có một đứa con gái. Chờ mong Bách Hợp phản đòn.

  31. Nói chung là cứ anh nào trong thế giới nhiệm vụ có cảm giác nguy hiểm là có mảnh hồn anh nam9 à

  32. Đám kia thật ngu dốt, cho rằng anh đây sẽ nghe lời mấy đứa đó uống thuốc đúng giờ sao? Kết câu nói này của sở ngọc. Haha.
    Đám người trong bệnh viên tâm thần thật thú vị.
    Dương Diệc Nho thật nguy hiểm, sau này cậu ta có gây bất lợi gì k biết.

  33. Ông bố tuyển chọn một nùi vị hôn phu cho Bách Hợp nhưng có thấy ai thực quan tâm chị đâu còn nhị ca Dương Diệc Nho này sao luôn co cảm giác quái quái nhỉ

  34. Con Dương Tĩnh Như ngó màu còn điên hơn cả Bách Hợp rồi, còn Dương Diệc Nho có phải nam9 trong thế giới nầy không nữa, nhưng có vẻ anh ta có mùi nguy hiểm, thần bí. Mà cha nguyên chủ chọn chồng cho nguyên chủ ngôn tình quá ;94 hazzz tưởng là sẽ chọn được chồng tốt, ai ngờ lại rước mấy con sói về nhà

  35. DTN mới cần vào bệnh viện tâm thần ấy, như một con điên vậy -.- Anh Sở Ngọc ko những đẹp trai mà còn “thông minh” nữa =))))) e phục anh quá đi mất =))))) ngày não cũng bên cạnh mấy bệnh nhân tấu hài cực mạnh như vậy vừa khổ vừa buồn cười =)))) BH cố lên, nhớ giữ tinh thần tỉnh táo =))
    Chắc BH phải rời đi bệnh viện mới cứu DTT đc chứ nhỉ, hay là DDN cứu cả hai người?

  36. Bà Hợp ở thế giới này khổ vl!!!
    Phải đối phó với 1 con tâm thần DTN thì thôi đi, còn thêm ông DDN nguy hiểm vcl nữa chơ!!!
    T cứ cảm thấy ông này nhìn âm trầm sao sao ấy, kg có ý sẽ giúp bà Hợp!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  37. Luyện tập nhiều năm rồi đã tới lúc tỷ ra đòn danhd trả rồi. Bọn con nuôn đó toàn sói mắt trắng, mau cho họ biết tay đi, còn hai nhỏ con riêng nữa.

  38. bài hát muon muon mau

    Sao mà ta cay con bé DTN tthees nhỉ ác quá xá luôn thế quái nào cubgx gặp quả báo cho mà xwm

  39. “Khẳng định là có đấy, túi tiền lão già kia so với hoa cúc của lão còn chặt hơn ấy, không lôi ra được đồ gì cả.”
    “Gần đây trong máy tính của lão Vương có không ít phim sex, tất cả đều là hàng mới đấy….ta…”
    Ta nói bệnh nhân tâm thần còn hiểu rõ bác sĩ hơn , bác sĩ hiểu rõ bệnh nhân nữa đó!! Bác sĩ Vương ông chờ bọn người phái này chơi chết ông đi là vừap

  40. Cái bệnh viện tâm thần này thực chất là 1 sân khấu chuyên tấu hài đúng không? Cười chết ta mất, bọn họ còn có thể hồn nhiên 1 cách bất bình thường hơn nữa không =))

  41. Ta nghi Dương Diệc Nho cũng là 1 phần tử khác giống Dung Ly, Thiếu Soái… đều yêu Bách Hợp. Chuẩn bị xem màn vượt trại tâm thần thế kỷ đây.

  42. Chị Bách ra lẹ đi, em không ngờ chị ru rú trong đó tận 2 năm, chế điên thật rồi, ba chế sắp bị tụi khùng mang đi hầm kìa. ;54

  43. So với chín người còn lại có lẽ Dương Diệc Nho là nguy hiểm nhất, BH cũng đã ở đây 2 năm rồi cũng đến lúc phải đi chỉnh đốn lại nhà cửa r.

  44. Bách tỷ mau trốn đi, trốn ra gặp lại cha rồi giệt hết đám anh em nuôi ruột khác mẹ kia, xử đẹp từng đứa, giết từng đứa. Trời ơi, máu gan ta đang sôi sục ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: