Trời Sinh Một Đôi – Chương 323+324

34

Chương 323: Sơn trà

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Thái tử phi chậm rãi ngồi xuống đất, run rẩy không ngừng, trước sự ép hỏi của Thái hậu, nửa chữ cũng không thốt ra được.

“Mẫu phi……” Thái tôn buông tay nội thị ra, chạy về phía Thái tử phi.

Một thân thể vừa mềm vừa ấm nhào vào lòng, Thái tử phi ôm chặt Thái tôn, đột nhiên khóc thành tiếng.

Thái tôn bị dọa đến bối rối, đưa tay sờ mặt Thái tử phi: “Mẫu phi, sao mẫu phi lại khóc?”

Cậu tò mò nhìn xung quanh, thấy đứa bé trên giường, nhất thời ngẩn ra hỏi: “Mẫu phi, nó là ai, sao lại giống con vậy?”

Thái tử phi không nói lên lời, chỉ ôm Thái tôn không tiếng động rơi lệ.

Thái hậu mơ hồ hiểu được, sắc mặt tái xanh, nói từng chữ một: “Đúng vậy, Thái tử phi, cháu có thể nói cho ai gia biết người cháu ôm trong lòng là Thái tôn, vậy trên giường là ai?”

Thái tôn ôm cổ Thái tử phi, cắn môi hỏi: “Mẫu phi, rốt cuộc làm sao vậy?”

Thái tôn đã coi như đứa bé đang lớn, lớn lên trong hoàng cung, tâm tư tất nhiên hơn những đứa trẻ cùng lứa, cậu kéo tay Thái tử phi, sau đó dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Thái hậu.

Thái hậu bị nhìn có chút mềm lòng, lại không biết vấn đề lớn trong chuyện này, mạnh mẽ chuyển ánh mắt, nói với Chiêu Phong đế: “Trước hết để Thái tôn xuống dưới đi.”

Thái tử phi ôm chặt Thái tôn không buông.

Thái hậu lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ cháu muốn giải thích trước mặt Thái tôn?”

Thái tử phi thoáng cái chán nản, chậm rãi buông lỏng tay.

“Mẫu phi, mẫu phi……” Thái tôn chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng sợ hãi.

Chờ sau khi Thái tôn bị đưa đi, Thái hậu chậm rãi ngòi xuống. Nhìn lướt qua “Thái tôn” vẫn đang mê man, hỏi Thái tử phi: “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Thái tử phi không nói ra lời, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay bị gãy, in thành vệt trăng non hồng hồng.

Vẫn là Chiêu Phong đế mở miệng trước: “Mẫu hậu, là nhi tử chưa nói với ngài, ngày Sơ Hà xuất phát, Thái tử có ý đồ bức vua thoái vị. Bây giờ đã bị nhi tử giam lỏng.”

“Cái gì!” Thái hậu dựng lên, nhìn chằm chằm Chiêu Phong đế, một lúc lâu. Sắc mặt mới khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói còn run run: “Hoàng thượng, chuyện lớn như vậy ngài vẫn gạt ai gia, xem ra ai gia già thật rồi.”

“Mẫu hậu, là nhi tử sai rồi, nhi tử sợ ngài lo lắng…..” Chiêu Phong đế nhắc đến chuyện này cũng có chút tinh lực không đủ, thở dài một hơi.

Thái hậu nhìn xa. Trong lòng bà ai cũng không sánh bằng đứa con này, Thái tử và Thái tôn đều kém.

Phải biết rằng tôn tử, chắt trai bà có rất nhiều nhưng con trai làm hoàng đế lại chỉ có một!

“Vậy con nói đi, Thái tôn thật giả là có chuyện gì?” Thái hậu đi xuống, từ cao nhìn xuống Thái tử phi đang ngồi dưới đất.

Việc đã đến nước này, Thái tử phi biết không còn sức xoay chuyển trời đất, nếu còn giấu diếm, chọc giận hoàng thượng và Thái hậu, nói không chừng sẽ lập tức xử trí Thái tôn, nếu thẳng thắn, có thể nể tình Thái tôn mang huyết mạch thiên gia còn có thể lưu cho nhi tử một con đường sống.

Nàng cúi đầu, rốt cuộc mở miệng: “Là cha con, là thế thân cha con an bài, muốn thừa dịp cơ hội vào cung đưa tiễn Thái tôn đi.”

“Đưa đi đâu? Chẳng lẽ còn muốn Đông Sơn tái khởi?” Chiêu Phong đế lạnh giọng hỏi.

Thái tử phi hốt hoảng vội lắc đầu: “Con dâu không dám, chỉ muốn lưu một đường sống cho Thái tôn, để bé sau này sống cuộc sống bình thường.”

“Đứa bé này sao lại giống Thái tôn như vậy?” Thái hậu chỉ chỉ đứa bé trên giường.

Thái tử phi mím môi, không liếc mắt nhìn đứa bé kia: “Là họ hàng xa trong tộc, đứa bé này vài tuổi thì được phụ thân nhìn thấy, phát hiện có vài phần giống Thái tôn, liền lặng lẽ nuôi.”

“Thực là lòng dạ độc ác!” Thái hậu thở dài một tiếng.

Thái tử phi không nhịn được giải thích cho cha: “Đứa bé này vốn sinh ra đã yếu ớt, nhà bình thường vốn không nuôi được, nếu không có phụ thân, chỉ sợ đã sớm chết yểu.”

Thái hậu cười châm biếm, lạnh lùng nhìn Thái tử phi: “Chẳng lẽ nói, đồ tể nuôi heo thêm một thời gian rồi thịt, còn muốn nó mang ơn cứu mạng sao? Đây thật là trò cười trong thiên hạ!”

Thái tử phi bị nói đến đỏ mặt.

“Nói như vậy, chuyện đứa bé kia rơi xuống nước là huyện chủ Giai Minh bị tai bay vạ gió?”

Thái tử phi theo bản năng lắc đầu phủ nhận, chợt thấy một đạo ánh mắt rơi trên người, nàng hơi nâng mắt, chỉ thấy La Thiên Trình lạnh lùng nhìn lại.

Hắn đứng đó không xa, mặt như ngọc, trong mắt hàm sương, rõ ràng không nói một câu lại khiến lời nàng muốn nói nghẹn lại.

Thái tử phi dần hiện lên hàn khí.

Ngắn ngủi hai ngày hắn đã có thể đoán được chuyện Thái tôn thật giả, còn tìm được Thái tôn thật, đây là chuyện người có thể làm được sao?

Hắn, hắn nhất định là yêu ma!

Thấy Thái tử phi kinh ngạc không nói, Thái hậu than thở: “Ai gia hiểu.”

Chiêu Phong đế và Thái hậu lại hỏi một chút tình huống, Chân Diệu được dẫn lên thiên thính ngồi đối diện Thái tôn.

Chân Diệu đối mặt với Thái tôn, tâm tình có chút vi diệu.

Nàng giận Thái tử phi kéo nàng vào chuyện này, cũng vì vậy Thái tôn thật vốn được tự do nay lại trở về nhà giam, tuy nói Thái tử phi tự làm tự chịu, nhưng nhìn đứa bé còn nhỏ như vậy, rất có thể lặng yên không tiếng động chết trong tràng cung biến này, muốn đối mặt với nó tâm tư vẫn bình lặng như nước vậy thì không phải là nàng rồi.

Vì vậy Chân Diệu cũng chỉ nhìn chằm chằm vào quả sơn tra trên bàn.

“Ngươi muốn ăn gì?” Một giọng nói trẻ con vang lên.

Chân Diệu vô cùng kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Thái tôn ghét bỏ nhìn chằm chằm nàng.

Cậu cầm một quả sơn tra đưa qua: “Cho ngươi ăn đó.”

Chân Diệu nhận lấy, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Giọng Thái tôn vang lên: “Người rất giống ta là ai?”

Thấy Chân Diệu không nói, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: “Mẫu phi muốn sau này ta ở bên ngoài sinh sống, là muốn người kia thay ta sinh hoạt cùng một chỗ với mẫu phi sao?”

“May mà thúc thúc kia mang ta về, không thì hắn sẽ cướp mẫu phi của ta rồi!” Thái tôn nhíu nhíu mày, đẩy Chân Diệu một cái: “Ai nha, ngươi câm điếc sao, cái gì cũng không nói, thực chán ghét muốn chết!”

Hắn đứng lên đi ra ngoài, muốn tìm Thái tử phi, bị nội thị ngăn cản.

Lúc này La Thiên Trình đi ra, cười nói với Chân Diệu: “Không sao rồi, chúng ta về nhà đi.”

Trên đường. Trong xe ngựa, Chân Diệu nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn sẵng giọng: “Thương thế còn chưa lành còn muốn đích thân tiến cung?”

“Đại sự quan trọng, vẫn tự mình đi một chuyến thì yên tâm hơn, hơn nữa nàng ở trong cung đó.”

Chân Diệu thấy ấm áp, cúi đầu nhìn quả sơn tra vẫn cầm trong tay, trầm mặc.

“Sao vậy?” La Thiên Trình tiến sát vào, cười hỏi.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại, Chân Diệu mím môi hỏi: “Hoàng thượng sẽ xử trí Thái tử phi và Thái tôn thế nào?”

“Cái này sao, sao Hoàng thượng có thể nói với ta?”

“Chàng đoán đi.”

La Thiên Trình trầm ngâm một lúc nói: “Nếu ta đoán không sai, Thái tử phi nhất định không thể lưu, Thái tôn giả cũng vậy. Về phần Thái tôn thật, thì khó nói. Cái này phải xem Hoàng thượng và Thái hậu có mềm lòng không. Sao, nàng đồng tình Thái tôn?”

“Muốn nói đồng tình, Thái tôn giả càng khến ta thương cảm, nhưng tóm lại, trẻ con đều vô tội.”

La Thiên Trình cười nhạt: “Lời này ta không tán thành.”

“Hử?”

Hắn xoa mặt nàng: “Ta không cho rằng vậy, cha sai con trả là thiên kinh địa nghĩa. Nàng nghĩ xem, nếu Thái tử bức vua thoái vị thành công, sau đó được chỗ tốt không phải Thái tôn sao, xui xẻo cũng là những hoàng tử, hoàng tôn khác? Lần này Thái tử phi mưu hại nàng thành công, được tiêu dao cũng là Thái tôn, xui xẻo là nàng? Nhưng mà trên đời nào có chuyện chỉ hưởng chỗ tốt, không phải chịu xử phạt? Nếu như vậy sẽ càng khiến người ta bí quá hóa liều.”

“Chàng nói cũng có đạo lý.” Chân Diệu chậm rãi gật đầu.

Chỉ là nghĩ một chút, một đứa bé chưa đầy mười tuổi phải đối mặt với số phận, dù sao cũng không phải chuyện khiến người khác vui vẻ, nàng bất lực, chỉ nguyện người bên cạnh tốt.”

Trương Triêu Hoa bị đuổi về phủ Vĩnh Gia hầu, bị lão phu nhân gọi vào hỏi, thấy mẹ chồng Kiều thị đã ở đó, vội chào hỏi.

“Cháu nói thế nào?” Lão phu nhân trực tiếp hỏi.

Trương Triêu Hoa lộ ra nụ cười: “Cháu chỉ nói thẳng thôi.”

Nàng tính tình hoạt bát, thích nói thích cười, lại là khăn tay chi giao của em chồng, sau khi gả vào rất được lão phu nhân và mẹ chồng yêu thích, cuộc sống tất nhiên là thuận buồm xuôi gió.

“Vậy sao đó nói thế nào?”

“Cháu chỉ thờ ơ nhìn, Thái hậu không thiên vị huyện chủ Giai Minh, lúc đó Thái tử phi mang những hạ nhân khác hầu hạ Thái tôn vào, nói giống cháu.”

Lão phu nhân và Kiều thị liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Nếu là ý tứ của cả Thái hậu và Thái tử phi, Trương thị không nói có công, ít nhất không sao rồi.

Như vậy là giỏi!

“Trương thị, hôm nay con tiến cung cũng mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi, dù nói thế nào việc này sau này vẫn ít nhắc tới.”

“Cháu biết.” Trương Triêu Hoa giòn giã đáp, cười đến mặt mày cong cong.

Người đến tuổi này đều thích nhìn gương mặt tươi cười, lão phu nhân thấy lòng thoải mái, thần sắc liền hòa hoãn mấy phần.

Đúng lúc này một nha hoàn vội vã tiến vào bẩm báo: “Lão phu nhân, trong cung có người đến!”

“Mau mời vào!” Lão phu nhân cả kinh, đứng lên tự mình đi nghênh.

Nội thị tiến vào nói: “Chúng ta đến là truyền khẩu dụ Thái hậu, chuyện Thái tôn rơi xuống nước đã điều tra rõ, không liên quan đến huyện chủ Giai Minh!”

Sắc mặt lão phu nhân khẽ biến, nhìn về phía Trương Triêu Hoa.

Vẻ mặt Trương Triêu Hoa không thể tin.

Nội thị nhìn qua, giọng nói lanh lảnh: “Vị này là Thiếu nãi nãi sao, Thái hậu còn nói, sau này Thiếu nãi nãi gặp chuyện phải nhìn rõ hơn, ngàn vạn lần không nên bảo sao biết vậy!”

Hắn nói xong chắp tay: “Chúng ta phải hồi cung phục mệnh.”

Lão phu nhân cố nén khó chịu, ý bảo nha hoàn đưa hà bao chứa kim quả tử qua.

Nội thị không từ chối, cất vào ống tay áo nghênh ngang đi.

Lão phu nhân quay đầu nhìn Trương Triêu Hoa, thản nhiên nói với Kiều thị: “Con là mẹ chồng Trương thị, con bé còn trẻ, có lúc khó tránh khỏi xúc động, con phải quản nhiều một chút, đều là người phủ Vĩnh Gia hầu!”

Kiều thị nhẫn nhịn nói vâng một tiếng, mang theo Trương Triêu Hoa rời đi, chờ về chính viện, thực sự giận dữ, khiển trách Trương Triêu Hoa một trận, phạt nàng ta cấm túc một tháng.

Trương Triêu Hoa còn non nớt, vì vậy mà cãi vã một trận với phu quân, vợ chồng nhỏ chiến tranh lạnh một trận, đây cũng là nói sau không đề cập nữa.

 

Chương 324: Có thai

Trong cung truyền đến tin tức nói Thái tôn đã tỉnh, tự nói việc rơi xuống nước không liên quan đến huyện chủ Giai Minh, Thái tử phi còn tặng rất nhiều đồ đến phủ Trấn Quốc Công.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ vậy qua đi nhưng sau đó không lâu, liền xảy ra chuyện lớn, Thái tôn lúc tỉnh lúc mê, sốt cao không ngớt, kéo dài gần nửa tháng, rốt cuộc không còn, Thái tử phi bi thương quá độ, bệnh nặng không dậy nổi, sau khi toàn lực chữa trị bệnh tình miễn cưỡng ổn định nhưng thần trí lại không rõ ràng lắm.

Vì là nguyên nhân đầu tiên gây ra, dù có liên quan đến Chân Diệu không, nàng luôn bị dính vào, huân quý trong kinh thành suy đoán huyện chủ Giai Minh chắc bị trời phạt. Nhưng không ngờ đúng lúc này Thế tử Trấn Quốc Công La Thiên Trình vốn bị tạm thời cách chức lại được phục chức quan, lần này, đã đánh vỡ mọi suy đoán, rất nhiều người coi trọng phủ Trấn Quốc Công thêm một chút.

Sắp vào tháng năm, trời càng ngày càng nóng, cây lựu góc tường nở hoa rực rõ, Tước Nhi hái mấy đóa, cười khanh khách chạy vào cài lên đầu cho Chân Diệu.

Nhìn hoa lựu đỏ rực giữa tóc đen, Dạ Oanh khen ngợi: “Đại nãi nãi thật xinh đẹp.”

Chân Diệu mím môi cười nói: “Vẫn là Dạ Oanh khéo tay.”

Tước Nhi không thuận theo nói: “Đại nãi nãi, chẳng lẽ không phải nô tỳ ngắt hoa đẹp sao?”

Chủ tớ đang cười nói, Bách Linh tiến vào bẩm báo: “Đại nãi nãi, Tử Tô tỷ tỷ tới thỉnh an ngài.”

Chân Diệu vui vẻ: “Mau để nàng vào.”

Tử Tô xuất giá được ba tháng, lúc đó nói cho nàng nghỉ hai tháng, vậy mà thoáng cái đã đến.

Không lâu sau, rèm che được vén lên, Tử Tô đã đổi sang trang phục phụ nhân đi vào.

Nàng mặc váy sam màu tím nhạt, đeo đôi khuyên tai trân châu, màu sắc tuy phổ biến nhưng lại khắc hoa sen lớn bằng hạt gạo, với thân phận nàng, coi như đã khó có được.

Nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, mím môi không nói.

“Chẳng lẽ là La Báo đối xử với ngươi không tốt?” Giọng Chân Diệu lạnh lùng: “Nếu là vậy, ta nói với Thế tử. Ngươi là đại nha hoàn có mặt mũi nhất ở bên cạnh ta. Gả cho người còn bị khinh bỉ, đó cũng là đánh vào mặt ta!”

Tử Tô vội nói: “Không có Đại nãi nãi. Nô tỳ là có, nôn rất nhiều……”

Chân Diệu ngẩn ngơ: “Cái gì, cái gì là có rồi?”

Hình nhưTử Tô rất xấu hổ. Nửa cúi đầu nói: “Là … có bầu…..”

“Tử Tô tỷ tỷ thật có phúc khí, chúc mừng Tử Tô tỷ tỷ.” Mấy nha hoàn cười hì hì nói.

Chân Diệu cũng cười rộ lên: “Vậy đó là chuyện tốt rồi. Được rồi. Đều nói ba tháng đầu không ổn định, phải dưỡng thật tốt, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, còn chuyện hầu hạ, đợi sau khi con ngươi dứt sữa rồi nói.”

Nàng lệnh Bạch Thược lấy một ít thuốc bổ cho Tử Tô mang đi, khiến nha hoàn, bà tử phục vụ trong Thanh Phong đường hâm mộ không thôi.

Chờ La Thiên Trình từ nha thự trở về, thấy tâm tình Chân Diệu không tệ, lại hỏi: “Hôm nay có chuyện tốt gì sao, cao hứng như vậy?”

Chân Diệu hé miệng cười nói: “Nói ra việc vui thì cũng có. Hôm nay Tử Tô về thỉnh an ta, thì ra đã mang thai một tháng rồi.”

“Đúng là chuyện tốt.” La Thiên Trình gật gật đầu.

Hết lần này đến lần khác Chân Diệu lại bổ sung thêm một câu: “Nói ra thì La Báo thực có bản lĩnh.”

“Hử?” La Thiên Trình nhướn mi: “Nàng nói lại một câu?”

Ai có bản lĩnh hả?

Tiểu Tử La Báo kia xem ra không muốn lăn lộn nữa, chủ tử bên này còn chưa có động tĩnh đây, hắn lại dám vượt trước một bước, có con?

Chân Diệu tự biết lỡ lời, cười gượng hai tiếng.

La Thiên Trình chặn ngang ôm lấy nàng, đi vào gian trong thả lên giường nhỏ.

Toàn bộ thân thể hắn đè lên, hơi thở phun lên gò má Chân Diệu, khiến mặt nàng hiện lên từng đóa hoa đào.

“Không cần uống thuốc sao?”

Chân Diệu gật đầu có chút bối rối: “Trên người chàng còn bị thương.”

“Sớm đã khỏi rồi, ta nhẹ chút là được.” Trong mắt La Thiên Trình dấy lên nhiều ngọn lửa, đặt một nụ hôn khẽ lên vành tai nàng, tiếp theo đến trán, lông mi, cằm, một đường dọc theo xương quai xanh xuống dưới, quần áo hai người từng món bị lột ra, tùy ý vứt trên mặt đất, như nhiều đóa hoa tùy ý nở rộ.

Màn che thêu anh hí đồ (trẻ nô nghịch) không ngừng lay động, từng tầng từng tầng như bị gió thổi bay, như sóng biếc lan trên mặt hồ, ngàn vạn đợt sóng rơi vào nhân tâm.

Bữa tối nóng cũng hóa lạnh, bên ngoài sao đã giăng đầy trời.

Cả người Chân Diệu uể oải, mỗi khớp xương đều như bị nghiền qua vậy, nàng vô lực nhấc chân, đạp người kia lại bị hắn bắt được, thỏa mãn cười khẽ nói: “Không cố gắng một chút sao được? Nàng không muốn hai chúng ta có một đứa con sao?”

“Cái này cũng không phải muốn là được.” Chân Diệu hữu khí vô lực nói.

Nàng vẫn chưa tới mười bảy tuổi, nói ra, ở hiện đại muốn sinh con vẫn còn sớm chút, nhưng ở niên đại này đều như vậy, nàng cũng không có khả năng một mình độc hành.

La Thiên Trình cười nói: “Nhưng nếu không muốn con chắc chắn không thể từ tảng đá chui ra.”

Nghĩ tới thể chất Chân Diệu, hắn cầm tay nàng: “Nhưng con cái là duyên phận, chúng ta không ép buộc, lúc này có cứ tùy thiên ý là được, nhưng sau này nàng cũng không thể lại để ta ăn chay, không phải ta thật muốn làm hòa thượng.”

Mặt Chân Diệu như bị thiêu đốt, vẫn gật đầu một cái.

Từ lúc hai người vận động nhiều hơn một chút, cơm cũng ăn thêm một bát.

Đến ngày đoan ngọ, cả nhà quây quần gói bánh, La tứ thúc ở quân doanh cũng trở về.

Hắn lần này có thể nghỉ ngơi gần nửa tháng, chờ lúc gần đi, chỉ muốn mang Tam Lang đi cùng, Tam Lang bởi vậy cũng cười nhiều hơn, có chút khôi phục bản tính thẳng thắn.

Lần này Chân Diệu đại triển thân thủ, gói mười tám loại nhân bánh, mỗi loại đều chỉ có một quả hạch đào hớn, dùng sợi tơ khác nhau buộc lại, xâu thành một chuỗi.

Lão phu nhân nhìn vậy mỉm cười: “Vợ Đại Lang, cháu có thể làm nhiều thì làm nhiều một chút, cái này dùng để đi lễ cũng rất tốt, chờ ngày mai, khắp kinh thành đều biết phủ Trấn Quốc Công có một cô con dâu khéo léo.”

“Tổ mẫu lại nói đùa rồi, còn chưa nếm thử hương vị có được không.” Chân Diệu lột một lòng đỏ trứng cho lão phu nhân.

Lòng đỏ trứng này tìm khắp kinh thành cũng hiếm thấy, nàng chọn trứng ở thời điểm ấp tốt nhất, dùng gạo nếp tốt nhất, lá gói bánh thơm ngát, phá lệ mê người.

Lão phu nhân nếm thử một miếng, vội khen: “Không tệ.”

Những người khác cầm xâu của mình vội hỏi: “Cái nào có lòng đỏ trứng?”

“Là sợi tơ xanh.” Chân Diệu giải thích.

Mọi người liền đều chọn bánh buộc dây xanh ăn.

Thích thị bóc một cái cho La tứ thúc, một cho Lục Lang, Thất Lang, sau đó cầm lấy cái của mình cắn một cái, ai biết vừa ăn vào, liền cảm thấy buồn nôn, bước nhanh ra ngoài.

La tứ thúc biến sắc, theo sau nắm tay Thích thị: “Làm sao vậy?”

Thích thị không nhịn được nữa, nôn khan một trận.

La tứ thúc khẩn trương: “Không phải ăn gì đó hỏng chứ?”

Thích thị đỏ mặt, quay đầu liếc nhìn lão phu nhân.

Sắc mặt lão phu nhân vui vẻ, có chút không dám tin hỏi: “Thích thị, không phải là con có thai chứ?” Nói  xong liền kêu nha hoàn đi mời thái y.

Mọi người nhìn chăm chú, Thích thị có chút xấu hổ, khẽ nói: “Con cũng không chắc.”

Nàng đã hai tháng chưa đến, có lẽ lần La tứ thúc về liền có, nhưng ở tuổi này của nàng, thực sự có chút không dám tin.

Kỳ thực Thích thị vẫn chưa tới ba mươi, căn bản không tính là lớn, do tâm nàng từng như tro nguội, tâm lý như thế trôi qua cả đời, liền luôn thấy mình lớn tuổi.

Chờ thái y đến chuẩn mạch, luôn miệng nói hỉ.

Lão phu nhân đại hỉ, thừa dịp không khí vui mừng vội mời thái y bắt mạch cho tất cả nữ quyến trong phủ.

Điền thị và Tống thị chỉ là thuận theo, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Chân Diệu.

Chân Diệu có miệng khó nói, bọn họ cũng mới làm chuyện phu thê mấy ngày nay, hài tử đầu thai dù có bay cũng chưa đến được a!

Quả nhiên thái y chỉ nói thân thể khỏe mạnh, các lời xã giao.

Đáy mắt lão phu nhân hiện lên thất vọng, rất nhanh liền khôi phục, cười bảo nha hoàn tiễn thái y về.

La nhị lão gia lại đứng ngồi không yên, đứng lên ngượng ngùng nói: “Mẫu thân, Hình như Yên Nương cũng không quá thoải mái, có thể mời thái y nhìn một chút không?”

Thái y nghe vậy, trong lòng khó chịu.

Yên Nương này là ai hắn không biết, nhưng vừa nghĩ liền rõ, xác nhận vị này là tiểu thiếp, thông phòng của La nhị lão gia, hắn tốt xấu gì cũng là thái y trong thái y thự, người bình thường muốn mời cũng không được, dù là phủ Trấn Quốc Công không giống bình thường, bảo hắn đi khám cho thông phòng cũng có phần quá đáng.

Nhưng ngoài mặt, thái y này nhất định không muốn đắc tội huân quý, liền chờ lão phu nhân lên tiếng.

Lão phu nhân đầu tiên ngẩn ra, lập tức thu lại nụ cười nói: “Yên Nương có thân phận gì, cũng có thể làm phiền thái y khám? Cũng tốn phúc! Để Phùng đại phu qua nhìn một chút đi.”

Thái y nghe xong sắc mặt hồi chuyển, chắp tay cáo từ.

La nhị lão gia nghe xong lòng khẩn trương, bật thốt lên: “Không được!”

Phùng đại phu thế nào lão còn không biết sao?

Đã sớm bị Điền thị lung lạc, vốn dùng để mưu hại Đại Lang đương nhiên là được, nhưng xem bệnh cho Yên Nương, vạn nhất nghe lời Điền thị phân phó, hại Yên Nương thì phải làm sao mới tốt?

Lão phu nhân cười nhạt: “Phùng đại phu đã ở phủ vài chục năm, sao lại không thể xem bệnh cho một thông phòng, chẳng lẽ con nghĩ Yên Nương quý giá không phải thái y bắt mạch liền không được?”

Lúc Điền thị nghe La nhị lão gia nói bắt mạch cho Yên Nương tâm liền lạnh, thiếu chút hét ầm lên, nhưng trải qua chuyện nhà mẹ đẻ bị lật đổ, bà cũng trầm ổn hơn rất nhiều, ngồi thẳng tắp ở kia không nhúc nhích, tùy ý nhìn mẹ con họ so chiêu.

Lúc này, bà rất may mắn vì lão phu nhân là người hiểu chuyện, tuyệt không vì một thông phòng mà để con dâu mất mặt.

Cảm thấy ánh mắt không tán đồng của hai đệ, còn có La Thiên Trình thờ ơ lạnh nhạt, La nhị lão gia có chút khó chịu, cũng không dám chọc lão phu nhân, thoáng nhìn qua Chân Diệu, linh cơ khẽ động: “Mẫu thân, Phùng đại phu không quá am hiểu phụ khoa, không bằng mời Kỷ nương tử xem đi.”

Lão phu nhân nghe vậy, lúc này mới gật đầu.

Bữa cơm này mọi người ăn đều có chút không yên lòng, còn chưa ăn xong, đã có nha hoàn dẫn Kỷ nương tử tới.

“Di nương quý phủ có tin vui hơn một tháng rồi.” Kỷ nương tử nói.

Lạch cạch một tiếng, miếng sườn lợn trên đũa Nhị Lang bị rơi xuống đĩa.

Discussion34 Comments

  1. chậc chậc, có khi nào đứa con kia là của nhị lang chứ không phải la nhị lão gia không nhỉ? nghi ngờ quá.
    cuối cùng thì trình ca cũng được ăn mặn rồi, tưởng phải ăn chay thêm 1 thời gian nữa chứ.keke
    tks tỷ ạk

  2. Hửm, Nhị lang giật mình sao, đừng nói với ta cái thai này là của Nhị lang đấy nhé, quả thật sẽ loạn hết cả lên rồi. Thấy tiêu đề có thai, cứ tưởng Chân Diệu có rồi, ai dè là Tử Tô cùng Tưởng thị, uầy, ko nói lão phu nhân, ta đứng ngoài nhìn cũng sốt ruột thay cho Chân Diệu, mặc dù bảo 17 còn nhỏ, nhưng dù sao Chân Diệu lấy chồng cũng hơn 1 năm rồi, chỉ sợ có người nói ra nói vào thôi. Thái tử phi die, còn Thái tôn thật ko biết sống chết thế nào, một mối nguy hại trong cung đối với Chân Diệu biến mất, thật nhẹ nhõm ah. TTH kia nói xấu Chân Diệu rốt cuộc cũng bị quả báo, đáng đời.
    Thanks

  3. Ôi cuối cùng cũng đăng ngập được, hôm qua cả ngày không đăng nhập để đọc truyênh được
    Sao nghe Yên nương có thai một tháng mà Nhị lang lại giật mình như vậy nhỉ? Chẳng lrx cái thai của Yên nương liên quan đến Nhị lang ui thế thì kịch tính quá đi nha. Mà đang đọc đến đoạn hay thì bị cắt ah
    Chúc mừng Tử Tô và thích thị có thai ah, conf Chân Diệu bai jo mới có được bé bi mập mạp đây

  4. Oài !!! Thế là thái tử và gia quyến bị giải quyết xong…Haizzz. Qủa báo nhãn tiền !

    Thích Thị có thai thì nhà La tứ thúc không biết sẽ sao đây ? Tiểu thiếp họ Hồ kia không biết sẽ chèo kéo La Tứ thúc kiểu gì nữa…Yên Nương có thai…cũng có thể cái thai đó là của Nhị Lang chứ không phải của Nhị thúc…Nếu sự thật là vậy thật loạn luân và thối nát quá.
    Chân Diệu chắc thời gian nữa mới có thai được…nàng vừa mới hết đợt thuốc xong mà. Lão phu nhân có vẻ thất vọng…Làm sao đây…làm sao đây nhỉ !!!! Điền thị sẽ hành động thế nào ? Phen này, La Thiên Trình đang như hổ rình mồi…Nhà Nhị thúc lại bị quậy loạn lên cho mà xem.

  5. Đúng là ba mẹ ăn mặn con uống nước, nhưng thái tôn đã mất cha, mẹ thì chờ phạt, đối với đứa nhỏ như vậy cũng là hình phạt nặng nề rồi. Mong là chiêu phong đế sẽ tha mạng và thay thái tử chăm sóc nó nên nguời. Dù sao đứa nhỏ cũng là vô tội.
    Tin hỷ khắp nơi a. Tử Tô có thai, Thích thị cũng có thai. Rất thích cặp La tứ thúc vs Thích thị. Tình yêu của La tứ thúc với Thích thị rất là bền vững a. Dù trải qua đại nạn, phải xa cách nhau lâu như vậy nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như vậy. Mà La tứ thúc cũng “mạnh” quá đi, mới quay về mà nuơng tử đã có thai rồi hắc hắc. Không biết thái độ Hồ thị khi hay tin sẽ như thế nào a.

  6. Giật mình tưởng bở với cái tiêu đề có thai này, đang vui sướng chả nhẽ chan diệu có bầu thì hoá ra là tử tô và yên nương lại có. Cảnh cuối cùng nhị lang nghe tin yên nương có bầu mà đánh rơi đũa chả ngữ có tật giật mình cái thai của yên nương lại là của nhị lang. Nếu quả thế thật thì là tin động trời rồi, cả phủ mà biết tin nay thì ra sao đây, mụ điền thị mà biết 2 đứa con của mụ đinh hết vào yên nương mà lại cho ra thành quả thế này chắc chỉ có nước chết ngay tức khắc mất …

  7. mừng hụt với cái tiêu đề.. hóa ra người mang thại lại không phải là chân diệu mà là thích thị. nhưng mà cũng mừng thay thích thị sau bao nhiêu ngày vất vả, buồn khổ nay đã được hửng hạnh phúc chỉ cần hồ thị yên phận không làm chuyện xấu là được. nhưng mà tin giật gân nhất chính là yên nương đã có bầu nhìn phản ứng của nhị lang khi nghe tin mà thầm nghĩ cái thai này của yên nương chả có nhẽ lại là của nhị lag. nếu quả thật thế thì điền thị mà biết được tin này chắc là chết mất luôn, niềm hi vọng của bà ta bây giờ chỉ trông vào các con thôi mà đứa nào đưuá nấy toàn làm ra những chuyện hồ đồ.

  8. Haiz… cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện thái tử phi ah… đáng đời bà thái tử phi và bà Trương Triêu Hoa ah… nói chung thì cũng tội lỗi cho 2 đứa bé… còn nhỏ quá… mong là 2 đứa bé không bị trừng phạt gì nhìu ah… đừng nói Yên nương có thai là con của nhị lang nha… nếu đúng như vậy thì bên nhị phòng sắp có trò hay xem rùi ah… còn vui hơn trẩy hội nữa mà ^^… mà tự nhiên càng tò mò hơn không bít ai là người đứng sau Yên nương nhỉ… Yên nương dám có thai là hơi bị lớn mật nha… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. chậm rãi ngồi xuông ————-> xuống
    Thái tử phi / Thái Tử Phi (chương trước)
    Thái tử / Thái Tử (chương trước)
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    tâm tư ẫn bình lặng —————> vẫn
    Trương Triêu Hoa / Trương Triu Hoa
    khuyên tai chân trâu ————–> trân châu
    Hình nhưTử Tô
    hắn đề đè lân ———————-> đều … lên
    bản tỉnh thẳng thắn —————> tính
    La Tứ / La tứ
    La Nhị / La nhị
    Mẫu thân, Hình như ————–> hình
    ===========================================================
    Ta cũng có lòng đồng tình với 2 thái tôn thật giả như CD, nhưng nghe LTT phân tích xong thì như thông suốt. Hưởng quyền lợi đó mang lại thì cũng phải chịu rủi ro có thể xảy ra. Haiz… ko biết Hoàng đế có thực sự xử lý Thái tôn thật ko.
    Á .. thịt đến bất ngờ @@ ko ngờ ngóng trông bao ngày, giờ tự nhiên tới thấy … chưa đã thèm =))))))))
    Cho vừa tội CD, dám ở trước mặt LTT nói LB giỏi, haha!! Nhưng mà công nhận Tử Tô có phúc đấy, mới bao lâu đâu mà có liền!!!
    Khúc cuối, đừng nói Nhị lang có chung đụng với Yên Nương nha!! Nói thực ra ta thấy tiếc cho Yên Nương, dây dưa giữa 2 cha con cặn bã này thật buồn nôn!!

  10. Có thịt rồi thù tươg lai em bé xuất hiện sẽ ko xa nữa đâu, hihi, tử tô vs thích thị có em bé rồi đúg là ch vui rồi, hi vọg hồ thì ko ngu ngốc làm ch gì đối với thích thị. Còn nha, thấy biểu hiện của Nhị lsg thì ta ngi đứa bé của hắn lắm àh.

  11. Vui rồi ;70 k biết cùa Nhị lão gia hay của nhị thiếu gia nữa. Cảm thấy mong chờ cháp sau ;69 đáng đời bà thế tử phi lắm, lúc đầu đọc cũng cùng chung cảm nghĩ với CD, trẻ con k có tội, nhưng đọc đến đoạn LTT phân tích thì cũng thấy có lí, chung quy là sinh vào nhà đế vương nên có khổ cũng phải chịu thôi ;59

  12. Con này là của Nhị Lang :), lâu rồi không thấy Hồ thị nhỉ, haz, cũng tội cho Hồ Thị, cơ mà nói như Chân Diệu cũng đúng, do nàng ấy chọn :), chắc vài chap nữa là Hồ Thị sẽ rời kinh thôi

  13. Thích thị có thai đúng là rất tốt nha, mình rất thích vc Tứ thúc này đấy.
    Vụ này thai trong bụng Yên Nương chắc lf của Nhị lang rồi. Nhị phòng cứ loạn hết cả lên.
    Cuối cùng Trình ca cũng dc ăn mặn, hóng ngày Diệu tỉ có thai aaaa
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé.

  14. Nhị Lang rớt đũa là hiểu luôn rồi , La Nhị tính toán cả đời , thành quả chưa thấy đã gặt được hậu quả nhãn tiền .
    Phủ Quốc Công mấy người có hỉ cùng lúc , Diệu tỷ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió , thật là sống an nhàn được mấy ngày nữa đây . Tuy nói được lão phu nhân cưng chiều , nhưng người già quan trọng vẫn muốn lắm tử nhiều tôn , sắc mặt là phải có với Diệu tỷ thôi .

  15. Không biet con của Yên nương là chủ nhị lã o gia hay nhịblang nhỉ.cha con dùng chung thong phòng,phát tởm. Biết đen khi nào mới có tiểu Chân diệu và tiểu trình đây. Chứ cứ im ỉm như vay chắc lão phu nhân cg nóng ruột mà nhét thêm thông phòng vào quá.vchog trẻ dsg hạnh phúc ý,làm ai đừng ai phá đám nữa nhá

  16. Vậy là giải quyết xong vụ Thái tử phi kia.
    Thích thị có thai thật là mừng cho vs La tứ thúc. Không biết Hồ tam nương kia liệu có gây ra chuyện j không.
    Vụ Yên nương có thai lại gây sóng gió cho mà xem, không biết đó là con của La nhị hay là nhị lang nữa. Thật là không biết nói sao mà.
    Cuối cùng CDieu và LTTrinh cung làm lành rồi, 2 ac lại bắt đầu ngọt ngào.

  17. Sai lầm thì phải trả giá,mạng người thân trong nhà đế vương bèo bọt thật. Thân thích còn nguy hiểm hơn người dưng.
    Khắp nơi xung quanh Cd đều tin vui,k biết tác giả bao h cho Cd tin vui nhỉ

  18. ầy có tai hơn một tháng thì có khi nào thai đấy của nhị lang không, tên này có âm mưu định dùng yên nương để đấu lại la thiên trình mà, mà ai cũng có thai thế này không biết đến bao giờ mới tới lượt châu diệu và la thiên trình có tin vui đây, hóng quá

  19. Nguyen thu thuy

    Hồ ly tnh có thai nhị lang rơi đũa làm j , đừng nói là con ốc của nhị lang còn cha hắn đi đổ vỏ nha cái nhà lão nhị này súi quẩy ;50 . Còn cặp chính thì sao ăn mặn rồi thì tới luôn đê làm một thằng cu ôm chơi cho vui ;16 . Vụ thái tử phi hạ màn rồi chỉ tiếc cho thế thân của hoàng tôn chắc chắn phải chết ,còn thế tôn thật chắc hoàng thượng an bài cho đi xa luôn ko bao giời về nữa tội nghiệp mới chưa đến mười tuổi ;50 . Thôi đọc tiếp đã
    Thx các edit & beta nha ;61

  20. Nhị Lang này là có tật giật mình đi phản ứng như thế thì kiểu gì cái thai của Yên Nương cũng đoán chắc được là của Nhị lang rồi

  21. Tưởng chân diệu có thai ai nhè không phải hơi buồn nhưng ngóng hóng chờ. Á nhị lang sao mà xúc động đến mức nghe tin di nương có thai phản ứng mạnh vậy , mạnh hơn cha à nha. Hay… cái thai này của nhị lang không? Nếu phải chắc kiểu này gia đình điền thị,la nhị lão gia gà bay chó sửa rồi.không sứt đầu mẻ trán mới lạ.

  22. Cái thai của yên nương là của ai? Cha hay con, nhà nhị thúc báy giờ loạn quá rồi. K ngờ là người thông minh như La nhị lại latm chuyện ngủ với ng của cha, dù chỉ là thông phòng nhưng k tránh được cảm giác thấy loạn ;75 .

  23. Ồ nhị phòng thật có “phúc”, đứa bé này sinh ra kêu thế nào ta? Ca ca hay cha hay nữa là tổ phụ hay cha. Cứ mưu tính hại người như vậy thì quả báo cũng là sớm muộn

  24. Phản ứng của Nhị lang lớn vậy có khi nào là con của nhị lang không? Nếu như vậy thì quá vô sỉ rồi !

  25. Ối giời la nhị gia chuẩn bị làm ” cha” đi nha, hahahha, nhưng mình nghĩ yen nương ko để lại cái thai này đậu , vì còn tơ tưởng LTT mà,

  26. Cái thai của Yên nương ta nghi ngờ lần của nhĩ lang quá. Chứa K dg ăn tự nhiên sao lại rớt đũa. Tức dâu ta đã nghi Yên nương là người của LTT quá

  27. Rồi xong. Tình hình này là yên nuomgw có thai vs nhị lang r. Ko biết chuyendj có phát hiện ra ko. Đứa bé này liệu có giữ đc ko nhỉ

  28. Nhị lang ăn cơm của cha, Yên nương chắc có thai với Nhị lang haha. Chuyên vui của nhà Nhị thúc cứ tới dồn dập, ai biểu tính kế người, không biết ai mới là người đi săn à.

  29. Hết người này tới người kia có thai, người mình trông ngóng lại không có động tĩnh gì. La Báo bản lĩnh, La tứ thúc bản lĩnh, La nhị công tử bản lĩnh, còn chờ bản lĩnh của La thế tử ngày nữa thôi.

  30. Nước mắt phượng hoàng

    Ôi, thật sự có phúc, đứa trẻ của Yên nương chẳng lẽ là của Nhị lang?haha, không biết khi nào thì mọi sự phơi bày đây!

  31. gái già đợi gả

    Thằng cha nhị lang này ngụy quân tử vãi. Bền ngoài đạo mạo bên trong thối nát, muốn ăn vụng nhưng lại lấy danh nghĩa e trai để làm. Nhị lang điển hình của tiện tra nam a

  32. mừng hụt với cái tiêu đề, thấy cũng tội cho Hồ thị, nhưng thôi kệ, cuộc sống này là lựa chọn của thị thì phải chấp nhận thôi :(
    có thằng anh như Nhị lang chắc tức điên mất, tra nam :((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: