Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 277+278

19

Chương 277: Vạch Mặt

Edit: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Trong tinh xá nhất thời một trận im lặng. Dù nàng không nói, những người đang ngồi cũng biết lúc này Khâu Xử Viễn đã đi quá giới hạn, quản đến quyền của Phong Văn Bá trong Đa Bảo Các. Quan hệ của giữa hai vị phó chưởng giáo rất vi diệu, bọn họ làm thủ hạ nên không muốn đắc tội hai bên.

Vấn đề này, không ai dám trả lời.

Từ Lộng U bị kéo vào trong trận giao phong này không hiểu nội tình cũng thấy hứng thú, trên mặt cười híp mắt, nhìn không ra nửa điểm bất mãn.

Bùi Vu Viễn cưỡng chế một trận tức giận, lạnh lùng nói: “Lá của Xà Thiệt thảo rốt cuộc dùng như thế nào, nói miệng không bằng chứng! Nếu ngươi thật cầm đi chế luyện thuốc bị thất bại, cũng nên lưu lại bã thuốc để kiểm tra.”

Lời này làm như đánh trúng xương sườn mềm nàng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt vì kìm nén mà trở nên đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Người nói cái gì, ta luyện thất bại sao? Chẳng qua là dược hiệu không được như ta dự đoán lúc trước thôi!”

Bùi Vu Viễn cười càng lạnh hơn: “Phải không? Vậy còn không bằng lấy ra, để cho mọi người nhìn xem ‘dược hiệu không bằng ’ là cái gì? Nếu không ——” hắn kéo dài ngữ điệu, “Chính là ngươi và Lý Kiến Minh hai người thông đồng hợp mưu, tham ô lá của Xà Thiệt thảo!”

Thật là trần trụi, lên án nghiêm trọng rồi. Mỗi chiếc lá của Xà Thiệt thảo, trị giá đều trên năm vạn linh thạch, nếu ba chiếc lá thật là nàng nhổ ra mà không thu hồi được, như vậy nàng dựa vào sự giúp đỡ của Lý Kiến Minh, tham ô mười năm vạn linh thạch trong Đa Bảo Các!

Mọi người tại đây rối rít gật đầu, đều cho rằng hắn nói rất có lý. Lý Kiến Minh là người duy nhất chưởng quản đan dược này, thật sự là chức quan lớn béo bở trong các, nếu nói không ai thèm muốn hoặc động tâm, đó là không có khả năng. Lập tức có hai vị các lão tán thành nói: “Bùi phó chủ sự nói cũng có lý, tiểu cô nương này quả thật nên mang đan dược hoặc bã thuốc lấy ra cho chúng ta nghiệm. Nếu thật là thất bại, vậy thì không còn gì để nói.”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, làm như biết chuyện này không dễ dàng rồi. Cuối cùng từ trong ngực móc ra hai hộp ngọc.

Một cái hộp vừa lấy ra, Bùi Vu Viễn đã muốn cất tiếng cười to. Đơn giản vì cái hộp này lại là hộp đựng thuốc thông thường mà người phàm dùng, chất lượng ngọc đục ngầu, mặc dù trên nắp hộp có khắc một đóa Mẫu Đơn, nhưng kỹ thuật khắc không linh hoạt tự nhiên, không có nửa điểm sáng tạo độc đáo.

Trị giá của cái hộp này tuyệt đối sẽ không vượt quá mười lượng bạc. Tu sĩ có dùng nó để chứa đựng Hóa Thần Đan giá trị mấy chục vạn linh thạch không?

Nàng cắn môi đưa hộp ngọc cho Lý Kiến Minh.

Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Lý Kiến Minh mở hộp ngọc trong tay ra. Mở ra một đường nhỏ, cực kỳ nhanh liếc nhìn bên trong một cái, sau đó”Bộp ” một tiếng khép nắp lại, ngay cả thần thức mọi người cũng không kịp thả ra!

Hắn lại không đưa vật trong hộp cho mọi người nhìn! Người người trong lòng giống như có mèo con cào. Ngứa ngáy vô cùng.

Lý Kiến Minh cũng không để ý tới mọi người. Chỉ chuyển hướng về phía Diệu Thiên Tuyết, trên mặt lộ ra mấy phần ảm đạm: “Chủ sự, là ta phân phối không thích đáng. Mười năm vạn linh thạch này, hãy để ta bồi thường, xin đừng truy cứu trách nhiệm Ninh cô nương nữa.” Dù mười năm vạn linh thạch, hắn vẫn lấy ra được.

Giống như hắn xuất tiền ra mua ba chiếc lá linh thảo kia.

Thật ra, nghe mười năm vạn linh thạch tuy là không ít, nhưng so với tài nguyên trong Quảng Thành Cung, nhất là Đa Bảo Các thì chỉ là chuyện nhỏ. Các lão đang ngồi liếc nhìn nhau, còn không có lên tiếng. Nhưng Bùi Vu Viễn trầm giọng nói: “Không được”

“Giúp đỡ riêng tư, luận tội như trộm. Sao có thể dùng tiền vật đền bù chứ? Nếu như thế. Người người trong Đa Bảo các đều trộm đồ, thất thủ bị bắt thì tự bỏ tiền túi chống đỡ. Thiên hạ nào có loại đạo lý này?”

Không thể không nói, Bùi Vu Viễn nói rất có đạo lý. Nói ví dụ gần đây rất nhiều Cựu quan lớn sa lưới, tiền tài tham ô dù bị cưỡng chế nộp tiền của phi pháp lên rồi, vẫn phải ngồi tù như nhau.

Lý Kiến Minh tỉnh táo nói: “Lúc ta đưa Xà Thiệt thảo cho Ninh cô nương, vẫn là phó chủ sự quản lý phòng đan dược của Đa Bảo Các. Theo luật trong các, ta có quyền phân phối Xà Thiệt thảo trong tay, nói gì mà đồng phạm chứ? Theo luật trong các, khoản linh thạch này ta cũng không phải bỏ ra. Bùi Vu Viễn, ngươi được phân công quản lý phòng luyện khí, vì sao thay ta quan tâm phòng đan dược như thế?”

Bùi Vu Viễn nói: “Nếu như bình thường tất nhiên là không liên quan tới ta, nhưng Xà Thiệt thảo đã chỉ định muốn giữ lại cho Lộng U tiên sinh. Khả năng luyện đan của tiên sinh cả thiên hạ đều biết, trừ phi trong tay ngươi có linh đan có thể tốt hơn lão nhân gia luyện ra, nếu không tiểu cô nương này lấy đi Xà Thiệt thảo chính là lãng phí của trời, ngươi là chủ sự cũng phải cùng chịu trách nhiệm!”

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, không nhịn được chen lời nói: “Ta nhận được Xà Thiệt thảo trong thời gian quá ngắn, chỉ có một ngày một đêm, không còn kịp nghiên cứu cẩn thận nữa, nếu không Hóa Thần đan ta chế ra, dược hiệu sẽ không thua bất kì kẻ nào!”

Lời này mới nói ra miệng, không ít người đang ngồi đây nở nụ cười. Bùi Vu Viễn khinh thường nhìn nàng một cái: “Người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy! Ngươi chế ra hai phần bã thuốc này, hiệu quả nếu bằng một nửa Hóa Thần đan, ta liền dâng hai tay lên hai mươi vạn linh thạch! Nếu có thể đạt tới trình độ của Lộng U đại sư, ta cho ngươi thêm năm mươi vạn linh thạch!”

Lúc nói ra những lời này ở trong tinh xá, rất có khí phách!

Ninh Tiểu Nhàn cắn môi dưới đến trắng bệch, gằn từng chữ: “Thật như thế?”

Bùi Vu Viễn cười lạnh hai tiếng: “Nói là làm! Chẳng qua là ngươi có tài năng như vậy sao?” Tuy nói người tu tiên hơn phân nửa đều có tướng mạo trẻ tuổi, nhưng trên người cô nương này khí chất thuộc về thiếu niên vẫn không mất đi. Cho dù nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành luyện đan, đến bây giờ cũng chỉ có mười mấy năm  công lực, làm sao có thể sánh với mấy trăm năm  kinh nghiệm lịch duyệt của Lộng U tiên sinh chứ?

Chỉ mỗi điều này, nàng nhất định sẽ thua! Nếu hôm qua nàng cầm Xà Thiệt thảo bỏ chạy, Lý Kiến Minh cũng nhất định phải thua. Mặc dù đã biết một trận không thể áp đảo hoàn toàn, tối thiểu cũng thắng một trận! Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy cả người thư sướng, ngay cả đầu óc thông minh sáng sủa không ít.

Diệu Thiên Tuyết thở dài, đang muốn mở miệng, nhưng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt của Lý Kiến Minh, giống như có chút cổ quái.

“Ha ha ha!” Hắn rốt cục không nhịn được cất tiếng cười to lên, “Ninh cô nương, chúc mừng chúc mừng!” Ai nha, rất thống khoái! Lập tức có thể thấy bộ dáng hèn hạ kinh ngạc của họ Bùi, thật nên cầm gương để ghi lại! Hắn muốn xem lại một lần nữa.

Ninh Tiểu Nhàn cũng che miệng lại, xì một tiếng bật cười. Mới vừa rồi nàng cắn môi đến trắng bạch, là cố nín cười đây: “Lý phó chủ sự, khách khí khách khí. Lần tới có vụ mua bán tốt như vậy, nhất định phải cho ta biết, được rồi cây Xà Thiệt thảo nhỏ không nói, còn có người đưa lên bảy mươi vạn linh thạch! Có lời, thật có lời đó!”

Nàng nói đông nói tây lâu như vậy, kéo dài thời gian đến bản thân cũng có chút ngượng ngùng, còn không phải chờ Bùi Vu Viên hết sự nhẫn nại, đưa cho nàng thêm chút lợi ích sao?

Bọn họ cười đến lớn lối như thế, còn dùng ánh mắt trông mong như vậy! Đây là cái ánh mắt gì a? Bùi Vu Viễn nhớ khi mình còn bé theo cha lên núi, thấy lợn rừng trong cạm bẫy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc như vậy.

Cái loại này chính là tính toán và cười nhạo!

Hắn chỉ vào Lý Kiến Minh, nhưng tâm tình giống như chìm sâu vào đáy giếng.

Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Lý Kiến Minh không hề làm bộ làm tịch thêm, thoải mái mà mở nắp hộp, mở hộp ngọc cầm trong tay ra.

Cho nên tất cả mọi người thấy được hai viên to lớn trong hộp kia, long lánh ánh vàng, tròn căng, Hóa Thần đan có bề ngoài thật đẹp.

Rõ ràng chính là luyện chế thành công rồi nha, nơi nào là “Bã Thuốc” bẩn thỉu như Bùi Vu Viễn nói chứ? Nếu vật phẩm như này cũng có thể gọi là bã thuốc, vậy nhưng đan dược Đa Bảo Các bán a thì coi là cái gì, bụi lò sao?

Bùi Vu Viễn cũng nhịn không được nữa, đứng dậy chợt quát lên: “Khá lắm cô nương gian xảo giảo hoạt, dám lừa gạt bọn ta!”

Nụ cười trên mặt Ninh Tiểu Nhàn vừa thu lại, thần sắc tự nhiên nói: “Bùi phó chủ sự, nói chuyện phải lựa lời một chút. Từ đầu đến cuối, ta có nói qua ta luyện đan thất bại sao?”

Nàng vừa nói như vậy, đám người Diệu Thiên Tuyết nhịn không được khóe miệng cũng có nụ cười. Cô gái này, từ đầu tới đuôi chỉ nói “Không được như ý muốn”, “Không như ta tính toán” , nhưng quả nhiên không có nói hai chữ luyện đan “Thất bại” đâu, nhưng giữa những hàng chữ nàng nói, lặp đi lặp lại đều để lộ ra ý này.

Trên mặt Bùi Vu Viễn vừa xanh vừa trắng, cứng rắn tự đè tức giận lại ngồi xuống. Hiện tại, cũng chỉ có mong đợi viên thuốc này nhìn được nhưng không ăn được mới có thể làm cho hắn dễ chịu chút ít.

Lý Kiến Minh đưa hộp ngọc cầm trong tay cho Diệu Thiên Tuyết, lại cười nói: “May mắn không làm nhục mệnh.” Người sau há miệng, đang muốn gọi Trương các lão tới đây nghiệm đan, thì ngay lúc này Từ Lộng U ở bên cạnh nhìn thấy đã giành nói: “Đan này giao cho ta nghiệm thôi.”

Lộng U tiên sinh chịu ra tay, Diệu Thiên Tuyết còn có chỗ nào không đồng ý?

Cho nên mười mấy hơi thở sau, kết quả đi ra, hơn nữa để cho Từ Lộng U cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối: hai viên Hóa Thần đan từ một lò luyện ra, có thể đề cao 6% tỷ lệ thành công cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ Đại viên mãn đánh sâu vào cảnh giới Hóa Thần!

Bốn phía nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Phải biết rằng, bình thường tỷ số Hóa Thần đan tăng lên, cũng bất quá mới có 3% mà thôi, Hóa Thừa đan mà Từ Lộng U luyện luyện ,sợ đã không quá trăm ngàn lần, thì thành tích tốt nhất của lão cũng chỉ có 5%. Người con gái trước mắt này theo đan đạo mà nói số tuổi còn rất trẻ, nàng luyện ra Hóa Thần đan, vật phẩm linh đan còn tốt hơn Lộng U tiên sinh bảy trăm năm tuổi.

Mà thiên phú như vậy, chẳng lẽ không thể xưng là yêu nghiệt sao?

Có hai người có sắc mặt xám trắng, một là Từ Lộng U bị đả kích, hai là tâm trạng rơi xuống đáy cốc của Bùi Vu Viễn. Sau hôm nay mọi người cảm thấy mình vừa trải qua một chuyện lớn, Lý Kiến Minh và Ninh Tiểu Nhàn cuối cùng liên thủ, giống như cho hắn bạt tai một cái mặt vang dội trên mặt. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy một ngụm hờn dỗi gắt gao ngăn ở ngực, muốn nhổ ra không được, phiền não khó gỡ, thật muốn băm vằm hai người sử dụng kế chọc người trước mặt thành thịt nát.

May là hắn còn lại mấy phần lý trí, nhớ được nơi này còn có các vị các lão, cho nên cưỡng chế vọng động ra tay, gắt gao trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, quay đầu âm trầm nới vơi Lý Kiến Minh: “Lý phó chủ sự, giỏi tính toán a! Bùi mỗ bội phục.” Dứt lời liền tay áo vung lên, đi ra ngoài.

Hắn mới đi ra mấy bước, Lý Kiến Minh cười tủm tỉm nói: “Bùi phó chủ sự, chớ quên bồi thường bảy mươi vạn linh thạch nhé.” bước chân của Bùi Vu Viễn dừng lại, vạt áo của trường bào không gió mà bay, qua hai nháy mắt mới nặng nề hừ một tiếng, ngự lên pháp khí rời đi.

Hắn vừa đi, không khí trong tinh xá bắt đầu ôn hòa, mọi người tiến lên chúc mừng Lý Kiến Minh phục chức cũ, cũng tấm tắc khen ngợi Ninh Tiểu Nhàn còn nhỏ tuổi, trình độ đan đạo tinh thâm. Nàng khách sáo hai câu, cười híp mắt đón nhận.

            Chương 278: Núi Ngọc Hốt

Diệu Thiên Tuyết muốn mời nàng làm đan sư của Đa Bảo các, nghe Lý Kiến Minh nói hắn sớm có ý đó, nhưng Ninh cô nương hành tung khó xác định, lúc này mới tiếc hận mà bỏ đi ý niệm trong đầu. Canh giờ không còn sớm, nàng nhìn sắc trời rồi nói với mọi người: “Chuyện nơi đây đã xong. Mời các vị dời bước đến Núi Ngọc Hốt, nếu không đi trước sợ là không kịp xem lễ đại điển!”

Mọi người rối rít gật đầu đồng ý, tất cả cũng tự mình rời đi. Ninh Tiểu Nhàn trước tiên ở trong tinh xá một lát, chờ Lý Kiến Minh mang khoản bồi thường của Bùi Vu Viễn đưa cho nàng.

Lý Kiến Minh còn chưa tới, bên cạnh đã vang lên một tiếng ai oán  thở dài dằng dặc, cũng làm nàng giật mình. Nàng vốn tưởng rằng thở dài đau khổ như vậy chỉ có thiếu phụ thất tình có thể phát ra, vậy mà xoay người nhìn lại, than thở như vậy hẳn là Lộng U tiên sinh: “Anh hùng xuất thiếu niên. Ta quả nhiên là già rồi.”

Trong mắt Từ Lộng U có ba phần bội phục, nhưng có bảy phần cô đơn. Hôm nay đối tượng Ninh Tiểu Nhàn đả kích là Bùi Vu Viễn, lão nhân này chỉ bị nàng ngộ thương tiếp theo thôi, trong bụng có mấy phần không đành lòng, lên tiếng an ủi: “Vãn bối chỉ may mắn mà thôi, Từ tiên sinh chớ để ở trong lòng.”

Từ Lộng U lắc đầu nói: “Hóa Thần đan tám mươi mốt vị dược tài, trong lò mấy ngàn loại biến hóa, nếu như làm lỗi, cả lò đều phế bỏ, nào có may mắn như vừa nói chứ? Tiểu cô nương, ngươi không tệ đâu.”

Nàng không cách nào giải thích, chỉ có cười khổ. Chẳng lẽ mình còn không biết mình nặng mấy cân mấy lượng sao? Cảnh giới của nàng đúng là không đủ, chẳng qua là người có thần lực, lại có chân hỏa tốt nhất tương trợ, dùng lò luyện đan thần khí Phúc Vũ đỉnh của tiên nhân thượng cổ, ngoài ra, còn vận dụng  thần thông Thấy Mầm Biết Cây, mặt khác còn có một pho tượng thượng cổ Cự yêu ở bên cạnh hộ pháp. . . . . . Mình và luyện đan sư bình thường, quả thực chính là tự ăn gian bên ngoài. Làm gì có bất kỳ công bằng nào?

Từ Lộng U nhìn nàng một cái, không nhịn được nói: “Sư phụ của ngươi, thật không thể tiết lộ sao?” Tu sĩ giấu diếm tài năng của mình. Điều này cũng bình thường nhưng lão chỉ chưa từ bỏ ý định mà thôi.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêm mặt nói: “Thật sự không thể! Gia sư ra nghiêm lệnh, nếu có làm trái sẽ bị trọng phạt!” Nàng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.

Lúc này, Lý Kiến Minh đã trở lại rồi, giao bảy mươi vạn linh thạch không thiếu một cái cho Ninh Tiểu Nhàn.

Từ Lộng U thở dài một hơi nói: “Cũng được. Tiểu cô nương cùng nhau đến Núi Ngọc Hốt Dự lễ như thế nào?” Lão là tiền bối cao nhân đắc đạo, đột nhiên muốn mời. Nàng dĩ nhiên thụ sủng nhược kinh, cười gật đầu đồng ý.

Pháp khí của Từ Lộng U rất kỳ quái, lại là một cái chén ngọc miệng nong màu xanh khổng lồ. Đứng ở bên trong thật sự không thể nói thoải mái, hơn nữa có một lỗ hổng ở bên trong. Từ Lộng U thấy mặt nàng đầy tò mò, cười nói: “Đây là lễ vật lúc còn nhỏ, gia mẫu tặng cho ta. Cũng là lượng khí đầu tiên ta sử dụng lúc mới vào đan đạo. Tu hành sau. Ta luyện nó thành pháp khí phi hành.”

Người đã già, luôn yêu cái cũ. Dọc theo con đường này, lão vẫn một mực đánh giá Ninh Tiểu Nhàn, giờ phút này nói tiếp: “Tiểu cô nương, ngươi túc trí mà đa mưu, nhưng nếu suốt ngày nắm lấy tâm kế như vậy, sợ rằng muốn bỏ lỡ đan đạo, bỏ lỡ tu vi a.”

Nếu nàng không dựa vào đầu óc, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu lần bị bóp thành tro rồi. Ninh Tiểu Nhàn xem thường. Nhưng trên mặt vẫn cung kính mà thụ giáo.

Trường Thiên đột nhiên lên tiếng: “Lão nói rất có lý. Tu luyện là căn bản, trí kế làm phụ dẫn. Nàng  không nên đảo ngược chủ thứ, phân tán tinh lực.”

Trong nội tâm nàng rùng mình, lúc này mới coi trọng lời của lão nhân hơn.

Lý Kiến Minh đã khôi phục thân phận phó chủ sự, cũng cùng nhau ngồi ở trong chén đi tới Núi Ngọc Hốt.

Dọc theo đường đi ba người hàn huyên về đan đạo, Ninh Tiểu Nhàn tự giác thu hoạch rất nhiều. Trường Thiên và Cùng Kỳ tuy là cao thủ luyện đan, nhưng loại tài nghệ này chính là không ngừng truyền thừa, đổi mới cùng phát triển. Cái khác không đề cập tới, chỉ riêng Bổ linh hoàn trước mắt được dùng rộng rãi, chế pháp thì trồng hơn mười loại, hiệu quả vô tận giống nhau, làm nàng mở rộng tầm mắt, hơn nữa Từ Lộng U còn tặng nàng một tờ phương thuốc dân gian, chính là phương pháp luyện chế Thanh Hư tán.

Thanh Hư tán có thể nói là Hoàng tán thăng cấp căn bản, nhưng có thể giải mọi loại độc trong thiên hạ, dược lực mạnh mẻ không ít. Có vài kỳ độc hiếm thấy mà tu sĩ tầm thường cũng không miễn dịch được, Thanh Hư tán này có thể giải. Phương thuốc dân gian này, trong tay chủ quản phòng đan dược Đa Bảo Các Lý Kiến Minh cũng có, nhưng bài thuốc này đã được Từ Lộng U nghiên cứu cải biến qua, thêm hai vị thuốc phụ, ngược lại giảm bảy vị thuốc, dược hiệu nâng cao một bước, thành phẩm ngược lại giảm xuống, lấy ra đưa cho nàng cũng rất có thành ý .

Lý Kiến Minh cũng kể ra ân oán của hắn và Bùi Vu Viễn. Thật ra thì nói trở lại hai người không có thù riêng, chẳng qua đều vì chủ của mình thôi. Lý Kiến Minh là tâm phúc phó trưởng giáo Phong Văn Bá của Quảng Thành Cung, trông coi phòng đan dược của Đa Bảo Các, mà Bùi Vu Viễn mặc dù chịu trách nhiệm phòng luyện khí của Đa Bảo Các, nhưng hắn thân cận phó chưởng giáo Khâu Xử Viễn.

Lý Kiến Minh mới từ trận Luân Hồi trở về, người trông coi phòng đan dược của Đa Bảo Các vừa vặn qua đời. Chức vị này vốn là người dưới trướng của Khâu Xử Viễn đón nhận, song Lý Kiến Minh từ trên trời vừa vặn rơi xuống kế tục, nghe nói Phong Văn Bá dùng lí do hắn đã từng quản lí phòng đan dược, giúp hắn tranh thủ đến chức vụ này, từ đó vững vàng giữ trong tay phòng đan dược.

Lý Kiến Minh vì vậy trở thành cái đinh trong mắt của Khâu phái. Hết lần này tới lần khác chưởng môn Quảng Thành Cung, cho đến xem lễ đại điển mới có thể tuyên bố, cho nên mấy vị phó chưởng giáo trong lúc này, ngoài mặt có lẽ vân đạm phong khinh, nhưng thực ra cạnh tranh đã đến mức độ gay cấn, người nào bắt được điểm yếu đối phương, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Ta vốn tưởng rằng người tu tiên đạm bạc tâm chí, một lòng tinh tu, sẽ không tranh chấp bè phái như vậy.”

Lý Kiến Minh cười khổ nói: “Người tu tiên nhìn như vô dục vô cầu, đây chẳng qua là gặp phải thứ không đủ lớn hấp dẫn thôi. Theo Đa Bảo Các mà nói, trong một năm, phù chú, đan dược, pháp khí qua tay cùng các loại hạng mục phụ, cũng đến hàng đơn vị ngàn vạn linh thạch mà tính ra! Một khoản tiền lớn như vậy, thần tiên cũng động tâm, huống chi tu sĩ bọn ta ngay cả Độ Kiếp cũng chưa từng?”

Nàng thật câm lặng, người một lòng tu đạo không nghe thấy chuyện quái dị bên ngoài giống như Bạch Kình chưởng môn Triều Vân Tông, quả nhiên là thiên hạ ít có.

Khi nói chuyện, Núi Ngọc Hốt đã gần ngay trước mắt.

Lần trước theo dõi Kế Chấn Tông nhưng chỉ theo tới dưới chân núi mà thôi, đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn từ trên cao nhìn xuống tất cả diện mạo của nó.

Ấn tượng đầu tiên, chính là lớn. Một ngọn núi Ngọc Hốt, đạp đất ngàn trượng, vùng đất trải dài nguy nga, đỉnh chóp chôn ở trong mây mù, nó vô cùng  hùng vĩ tráng lệ.

Ấn tượng thứ hai, chính là xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này chén ngọc đã bay đến trên đỉnh núi, từ nơi này đưa mắt nhìn xuống đỉnh núi Núi Ngọc Hốt, thật là có một phen tư vị khác trong lòng. Không đợi nàng mở lời hỏi, Từ Lộng U kiến thức uyên thâm đã mở lời làm hướng dẫn du lịch, tự động giới thiệu nói: “Núi Ngọc Hốt là do chưởng môn Quảng Lăng Tử của Quảng Thành Cung ở gần vạn năm trước dùng pháp khí biến thành, cũng không phải là ngọn núi tầm thường. Vị Quảng Lăng Tử một chân bước vào thần cảnh, từng là người tham gia đại chiến trung cổ vạn năm trước. Ngọn núi đá này chính là bản thể của pháp khí biến hóa mà thành, vốn không có một ngọn cỏ, về sau Quảng Thành Cung trải lớp đất màu mỡ của ở đỉnh núi, lại dùng cát nhiều màu phủ lên, lúc này mới có Núi Ngọc Hốt ba màu ngày hôm nay.”

Đỉnh núi Núi Ngọc Hốt hiện ra trước mắt Ninh Tiểu Nhàn, có đầy đủ nhà cửa xa hoa quỳnh lâu ngọc vũ, có tiếng nước chảy róc rách không ngừng của dòng suối, cũng có tiếng của nước rơi vào trên viên đá, như tiếng đàn hạc khoan thai, cộng thêm kỳ hoa dị thảo, quả nhiên là cảnh trí của tiên phái bậc nhất.

Nhưng chân chính làm cho người ta liếc một cái nhìn trúng, là quảng trường khổng lồ ở trung tâm đỉnh núi, cả quảng trường toàn bộ dùng các phiến đá ba màu trắng, xanh, tím để rải, hiện lên vòng tròn hướng ra phía ngoài, ít nhất đủ rộng có thể chứa mấy vạn người đứng yên.

Thật ra thì kích thước lớn như vậy làm nơi tụ hội, ở Hoa Hạ nàng nhìn mãi quen mắt, tùy tiện một khu nhà đại học số lượng giáo viên học sinh ở chung một chỗ, thì vài vạn người. Nhưng nếu muốn xây ở vị trí độ cao so với mặt biển thế này, vậy thì hoàn toàn không giống nữa rồi —— nơi này chính là trên đỉnh núi đứng sửng ở trong đám mây! Độ cao nơi này so với mặt biển, đủ để khiến mỗi người đều lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé.

Quảng Thành Cung chọn tổ chức lễ đại điển ở chỗ này, đại khái cũng vì muốn hiển lộ rõ ràng khí thế uy nghiêm của danh môn đại phái sao? Ninh Tiểu Nhàn vừa nghĩ, vừa theo Từ Lộng U đi ra khỏi chén ngọc. Tự có đồng tử đi tới dẫn đường, dẫn hai người đi tới chỗ ngồi của mình.

Lý Kiến Minh là người Quảng Thành Cung, xuống khỏi chén ngọc liền cáo từ rời đi, tìm vị trí của mình. Trình diện chừng mấy vạn người, Quảng Thành Cung phân phối vị trí cho mỗi khách nhân theo tông phái. Môn phái càng lớn, thực lực càng mạnh, vị trí tất nhiên cũng càng tốt, còn là thiên kinh địa nghĩa, không người nào có dị nghị.

Ninh Tiểu Nhàn ở vị trí đầu tiên phía đông thấy được rất nhiều trang phục của danh môn đại phái, như đệ tử Triều Vân Tông thống nhất một thân bạch y, một người đi đầu khí thế bén nhọn như kiếm ra khỏi vỏ chính là Bạch Kình. Nàng liếc nhìn đám người trong Triều Vân Tông, rất nhanh liền thấy được Quyền Thập Phương ở trong ba đệ tử đứng đầu, người này và sư phụ hắn giống nhau, thích hợp bạch y, cũng là phong phạm tuyệt trần, chỉ bất quá một lạnh lùng, một đứng đắn.

Sắc mặt Quyền Thập Phương lạnh nhạt, hai mắt nhìn thẳng, hình dáng thật chững chạc, nhưng với Ninh Tiểu Nhàn đã hiểu rõ hắn, thì biết thật ra hắn đang ngẩn người đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì. Trường hợp này mà Quyền sư huynh còn thất thần? Nàng không nhịn được mím môi cười một tiếng, mặt mày cong cong, sau đó liền cảm ứng được một đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng.

Ánh mắt giống như trước đến từ chủ nhân phía đông Núi Ngọc Hốt, chính là phương hướng của phủ Phụng Thiên. Yêu Tông đối với tông đồ không có yêu cầu nghiêm khắc như con người, người bên trong tông thích nhìn cái gì liền nhìn cái đó, cho nên giờ phút này Mịch La vẫn là một thân trường bào đỏ rực, đầu đội kim quan, thắt eo ngọc đái, hợp với bộ lười biếng đạm mạc khắc trong xương của hắn, nói không hết vẻ đẹp cao quý. Hiện tại quảng trường không biết bao nhiêu nữ tu, nữ yêu nhìn hắn một cái, cũng sẽ không nỡ dịch chuyển khỏi mắt.

Trên quảng trường có vài vạn người đó, Mịch La hết lần này tới lần khác có thể theo ánh mắt của nàng thấy được Quyền Thập Phương, lại thấy được nàng thản nhiên cười, cuối cùng thấy nàng nhìn về mình. Hắn miễn cưỡng nhếch lên môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười anh tuấn, vừa hướng nàng nháy nháy mắt phải.

Ninh Tiểu Nhàn cứng ngắc dời đi ánh mắt. Yêu nghiệt này, trước mặt mọi người lại công khai ném hoa đào nát như thế, thật là bó tay rồi!

Đứng dưới tay hắn, là vị hôn thê  Kim Mãn Ý- Kim đại tiểu thư. Vị này thiên chi kiêu nữ giờ phút này tựa hồ đang có tâm sự, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, cằm khẽ giơ lên. Cái tư thế này, đều là phái nữ Ninh Tiểu Nhàn hiểu nó muốn ngầm nói: đề phòng, bất hòa. Nàng đứng ở bên cạnh vị hôn phu sao lại đề phòng và lạnh nhạt như thế?

TT: NTN bắt đầu pass từ chương 281-300 của quyển 5. Bắt đầu mở pass khi sang quyển 6.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Tem hoho doc bao lau moi tem dc mot làn.be Nhan v Ly kin minh cg ít có ác ghê, bào thêm dc một số đâng kể haha.mình thiệt chờ mong đến ngày Mịch La bit ng iu của bé Nhàn là ai ghê, chắc zui haha

  2. Hihihi. Vậy là Nhàn tỷ lại thu về thêm một mớ tài nguyên nữa rồi. Này thì thừa thắng xông lên ép người vào đường cùng. Ăn một vố đau như thế bày hẳn Bùi Vu Vuễn sẽ tìm cách trả thù Nhàn tỷ rồi đó. Có nguy hiểm…nhưng biết đâu tức nhưỡng sắp có đồ ăn ngon ta?
    Cảm ơn các nàng nhuều lắm nhé!

  3. Nhàn tỷ thật thông minh, phối hợp diễn với Lý Kiến Minh còn kiếm thêm cho mình 70 vạn linh thạch nữa. Lý Kiến Minh được phục chức rồi. Đáng đời tên Bùi Vu Viễn xấu xa, bị Nhàn tỷ gài bẫy.
    Đại hội chuẩn bị diễn ra rồi, không biết có chuyện gì hay không đây. Mịch La thả thính tỷ ghê quá, nhìn thấy là thả. TT ca mà ra ngoài thì ML chỉ có chết…haha..
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Tên hồ li mịch la đáng ghét, ước gỳ đc nhìn vẻ mặt của hắn khi trường thiên ca ca xúât hiện .đập cho hắn bẹp dí đy há há

  5. Haha. Quá hả giận. Ninh Tiểu Nhàn không bao giờ mua bán lỗ vốn. Kỳ này làm cho Bùi Vu Viễn phải tốn một khoản tiền lớn hơn bảy mươi vạn linh thạch, coi như bồi thường cho cái vụ hắn ta làm khó dễ Lý Kiến Minh ảnh hưởng đến Ninh Tiểu Nhàn.
    Chuẩn bị đến giờ đại điển, thấy được bao nhiêu nhân vật có liên quan ân oán tình thù với Ninh Tiểu Nhàn , không biết có chuyện gì thú vị sẽ xảy ra đây.
    Mong chờ chương sau. Cảm ơn editor

  6. Cú này hottttt. TT chuẩn bị uống giấm haha. Ko biết sắp tới có chuyện gì xảy ra ko nhỉ. QTP mà nhìn thấy NTN chắc vui lắm đấy hehe

  7. Chẳng mất tý sức nào Tiểu Nhàn có thêm 70 vạn linh thạch trong tay. Quyền Thập Phương chắc đang ngẩn người nghĩ về chị Nhàn rồi, Mịch La đứng bên cạch vị hôn thê mà còn thả hoa đào vậy kiểu gì lại có vài hũ dẫm đổ cho coi

  8. Không mất sức Tiểu Nhàn lại có 70 vạn linh thạch bỏ túi. Quyền Thập Phương chắc đang ngẩn người nghĩ về Tiểu Nhàn đây. Mịch La đi đâu cũng là tâm điểm chú ý đứng bên cạnh vị hôn thê mà còn thả hoa đào

  9. thật là thống khoái mà, nghẹn với lão Bùi Chí Viễn kia từ chương trước rồi, giờ NTN cắn được của hắn 70 vạn linh thạch thấy thật là sung sướng làm sao :)))))

  10. Hiiii !!! Diễn xuất hay quá. Lý Kiến Minh phối hợp với Tiểu Nhàn trả thù đẹp mắt thật. Xong một mối nguy cơ nữa…Tại lễ Đại điển này chắc chắn có biến đây.
    Tiểu Hồ ly Mịch La thật là phong lưu điếm đàng mà. Trường Thiên ngồi trong thần ma ngục chắc chắn là muốn móc mắt hắn lắm đây.

  11. Ninh Tiểu Nhàn lần này lại thu lợi lớn rồi. Tâm kế tâm sâu, nhanh nhẹn, hihi vài lời nói, diễn vài đoạn thu về 70 vạn linh thạch. Ta phục rồi đó, hi vọng tâm kế này không ảnh hưởng đến khả năng tu tiên của nàng.
    Từ Lộng U chỉ thở dài chứ không ghen ghét gì với nàng cả, còn dậy bảo nàng nhiều vấn đề, cho nàng cả phương thuốc tốt nữa. hi vọng nàng có thể học hỏi nhiều về kỹ thuật luyện đa của Từ Lộng U.
    Thấy khả năng của nàng, Diệu Thiên Tuyết muốn mời nàng làm đan sư, hihi làm sao mà có cửa, nàng còn vươn xa, vươn cao nữa cơ mà.
    Tới Núi Ngọc Hốt , Quyền Thập Phương ngẩn người nhìn nàng, Mịch La thì cười và nháy mắt với nàng, chuyến này Trường Thiên ở trong THần Ma Ngục chắc ăn dấm chua dài dài
    Kim Mãn Ý chắc cũng cảm nhận được cái gì đó mới giơ nanh giơ vuốt với nàng. Thù mới hận cũ, không biết chuyến này Kim Mãn Ý sẽ gây ra trò gì nữa.
    Truyện hay quá đi, cảm ơn các nàng nha.
    hic hic sắp pass rùi, ta không biết có pass không nữa. cố gắng comment ủng hộ nhà mình thui. hihi cảm ơn nha

  12. Oaa… lần này Nhàn tỷ buôn bán thật có lời nha ^^… vừa lấy được tiền vừa báo thù dùm cho Lý Kiến Minh được ^^… tỷ thật cao tay quá đi mà ^^… nhìn vẻ mặt của đám người kia khi thấy hóa thần đan của tỷ mà ta khoái trá ah… này thì không tin tưởng Nhàn tỷ nè ^^… Từ Lộng U cũng là một người tốt nhỉ… tặng đơn thuốc cộng thêm khuyên Nhàn tỷ nữa… thật tốt ah… không biết bà Kim tiểu thư kia đề phòng và bất hòa cái gì nhỉ… khó hỉu quá nha… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Quan hệ của giữa hai vị
    mười năm vạn ——————-> lăm??
    Các lão / các lão
    Đa Bảo Các / Đa Bảo các
    tịnh xá / tinh xá
    bán a thì coi là ——————-> ra
    mà Từ Lộng U luyện luyện
    một cái mặt vang dội trên mặt
    âm trầm nới vơi ——————> nói với
    Ngọc Hốt Dự lễ ——————> dự
    dược lực mạnh mẻ —————> mẽ
    núi Núi Ngọc Hốt
    trải lớp đất màu mỡ của ở đỉnh núi
    đỉnh núi đứng sửng ————–> sững??
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    Vị này thiên chi kiêu nữ giờ phút này
    ============================================
    Uy, cũng ko đến nỗi căng thẳng hay trở mặt j, vậy cũng tốt nha, ta là sợ TN gây thù với BVV á.
    Mà cái tên BVV này cũng lạ thật, cho dù TN có ko luyện thành Hóa Thần đan thì rõ ràng Kết Kim đan với Nguyên Anh đan TN đã luyện ra hiệu quả rất kinh người, dù ngta chưa đạt trình độ luyện dược cao cấp thì tất có thể bồi dưỡng, xây dựng mối quan hệ đệ làm ăn chứ ai lại thẳng thừng sỉ nhục ngta như BVV này chứ 0_0
    Nhưng cũng may có cái rắc rối này mà TN ẵm được thêm 70 vạn linh thạch ngon ơ rồi :))))
    Hình như tác giả ưu ái QTP lắm nha, haiz… nhưng ta càng sợ tác giả ưu ái thì QTP tổn thương càng nhìu, ta thấy QTP rất tốt, hix
    Còn cái tên ML lả lơi kia thì cút qua 1 bên ~.~

  14. Biết mà, thế nào Vu Viễn cũng bị cắn cho một ngụm thật đau, tiền bạc ko nói nhưng mặt mũi thì vứt cả rồi.
    U Lộng tiền bối đúng là có phong.phạm tu sĩ, giáo dưỡng tốt nên mặc dù bị kéo vào tranh chấp vần không trách Tiểu Nhàn mặc dù lí do phần lớn là muốn biết ai đã chỉ dạy cho Tiểu Nhàn, nhưng thôi, không cậy già cậy tài mà lên mặt là được.
    Cái quảng thành cung này to vật vã nhỉ, tài phú thiệt nhiều. Nhưng mà như con rùa đen và con hổ mắt trắng nói nhảm thì không biết liệu họ có thoát ra được phong ấn trong lúc này không nữa

  15. Anh ML này đúng là bộ dạng đen tối mà, đến vị hôn thê của ảnh cũng đề phòng anh thì người khác còn làm gì được nữa chứ ;53 , không biết đang có âm mưu quỷ quái gì nữa đây, không khéo lại gây rắc rối cho Nhàn tỷ ;71 .

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Lần này Bùi Vu Viễn ăn đủ nhe, tiểu nhang thật gian xảo quá mà. Núi ngọc hốt là 1 kiện pháp khí mà thành, chủ nhân cũng thật quá tài giỏi. Sao vị hôn thê của ML lại phòng bị hắn như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close