Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ở trong bệnh viện tâm thần 3+4

64

Ở trong bệnh viện tâm thần 3

Edit: Py

Beta: Sakura

Lúc này Bách Hợp không khỏi nhớ đến lời cảnh báo của Lý Duyên Tỷ, kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ cũng không quan trọng, trái lại có khả năng lại đánh mất bản thân, chắc là ý tứ này, nếu như cô trong câu chuyện phát điên, chỉ sợ lúc trở lại trong tinh không cũng phát điên, mà Lý Duyên Tỷ không cần một người bị điên, vậy thì cô sẽ bị phế đi, một khi bị phế đi, những cô gắng lúc trước của cô nhiều như vậy, cũng sẽ trôi theo dòng nước, Bách Hợp suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới hiểu được lần này sự nguy hiểm của nhiệm vụ ở mức nào.

Chết cũng không sợ, đáng sợ là sau khi chết ngay cả ý thức của mình cũng biến mất không thấy!

Thuốc bác sĩ Vương cho cô uống rõ ràng đã gấp 5 lần đợt trước, nghĩ đến mình đã hai ngày không có bị điên khùng gaò “Quỷ đến rồi” cũng không hoa chân múa tay vui sướng, chắc khiến cho bác sĩ Vương này hoài nghi, trong lòng Bách Hợp đã cho rằng bác sĩ Vương có quỷ, nhưng vào lúc này thật đáng buồn khi nhìn thấy trước mắt là những y tá lực lưỡng này, rõ ràng nếu cô không uống thuốc sẽ phải bị cưỡng chế nhét vào cổ họng, càng có khả năng bị tiêm thuốc an thần, bản thân biết rõ bác sĩ Vương có vấn đề mà hết lần này tới lần khác không có cách gì đối phó được với hắn!

Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, đây là lần đầu tiên khiến cho Bách Hợp cảm thấy có chút khó giải quyết, khó trách Lý Duyên Tỷ nói ai cũng không hoàn thành được nhiệm vụ này, trong lòng cô cười khổ, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, đã không có cách nào nữa rồi, cô cao ngạo hất cằm lên: “Đây là thuốc gì?”

Thấy cô lộ ra thần sắc tỉnh táo, trong lòng bác sĩ Vương đang không ngừng tự suy đoán có phải bệnh của Bách Hợp đã dần tốt lên rồi không,  rồi hắn nghĩ đến thế lực phía sau đại tiểu thư họ Dương, nghĩ đến việc lúc trước mình đã làm, trong mắt có chút bối rối, miệng lại vẫn cười nói: “Dương tiểu thư xin yên tâm, đây là thuốc rất hiệu quả với bệnh của cô, uống xong cô sẽ thấy tốt hơn.”

“Ông lừa ai thế! Đêm qua bổn tiểu thư mới xem thiên tượng được thần tiên truyền cho tôi một bộ võ công, có thể trừ tà tăng cường sức khỏe thân thể!” Trong lòng Bách Hợp lệ rơi đầy mặt, trên mặt lại càng lộ rõ vẻ nghiêm túc, một bên vừa đưa chân lên, vừa bày ra tư thế vận công, bàn tay đẩy mạnh về phía trước, trong thân thể bắt đầu thử luyện Cửu Dương Chân Kinh, ngoài miệng vẫn gào: “Tôi muốn luyện võ công!”

Cô thật sự muốn luyện võ công, nhưng bộ dạng này lời nói ra, bác sĩ Vương nhanh chóng thở phào, cho rằng bệnh điên của cô nghiêm trọng thêm chút nữa, lúc này lại ảo tưởng muốn luyện võ công gì đó, nghĩ như vậy, bác sĩ Vương có chút khinh miệt động tác của Bách Hợp, cảm thấy động tác của cô như một con khỉ, trong lòng càng cảm thấy đại tiểu thư họ Dương thật sự bị điên không có thuốc cứu chữa, chỉ cần ở thêm nửa năm hay một năm nữa, chỉ sợ không cần mình tiêm thuốc, chính bản thân cô ta cũng sẽ không tỉnh được nữa.

Nghĩ đến bản thân mình đã từng nghi ngờ cô ta có khả năng đã tốt hơn, lúc này xem ra cô ta đã vào đây mà cũng muốn tốt, thì đó là nói chuyện hoang đường rồi.

“Võ công của Dương tiểu thư thật sự uy phong, không biết tên gọi là gì?”  Trong lòng bác sĩ Vương tuy đã cho rằng Bách Hợp bị điên nặng, nhưng trong miệng vẫn dò hỏi thăm dò: “Không biết có thể dạy tôi không?”

Lúc này trong lòng Bách Hợp suy nghĩ muốn chết cũng có, cô đang luyện võ công, nhưng hôm nay không thể giả ngây giả dại, đường đường Cửu Dương Chân Kinh, lại trở thành cái tên cho kẻ điên đùa giỡn, hết lần này tới lần khác cô còn phải giả bộ bị điên rất nặng, cô làm nhiều nhiệm vụ như vậy, trừ lúc ở trong Tiếu ngạo giang hồ chính thức bị mất đi chỉ số thông minh lúc đó ngốc nghếch gây ra bao chuyện cười, đã nhiều năm như vậy cô chưa làm qua việc mất mặt thế này, lúc này nghe bác sĩ Vương đặt câu hỏi, cô tức giận: “Cửu Dương Chân Kinh, ông có thể hiểu được sao?”

Họ Dương chỉ là một gia đình thương nhân bình thường, tổ tiên cũng không có ai là tài ba dị sĩ, nếu không vị Dương tiểu thư này lại ở đây, bác sĩ Vương rõ ràng không tin thật sự có Cửu Dương Chân Kinh, nhưng mà hôm nay nhìn thấy Bách Hợp bộ dạng thần trí mơ hồ, trong lòng cũng yên tâm, cũng không cưỡng ép Bách Hợp uống thuốc đã chuẩn bị trước, dù sao thì Bách Hợp cũng không có bản lĩnh chạy thoát khỏi bàn tay của mình, đời này cô ta đã vào bệnh viện tâm thần, thì vĩnh viễn đừng mong ra ngoài, dù là giả ngây giả dại về sau cũng phải ở yên trong này cả đời!

Nghĩ như vậy, bác sĩ Vương cười hai tiếng, liếc mắt với các y tá một cái, mọi người đều đi ra ngoài, cửa lúc này đã khóa.

Bách Hợp không biết mình có nên vì đời sống bi thảm tiếp theo của mình mà khóc rống lên không, lúc này đã bị Lý Duyên Tỷ lừa rồi, tên kia nhìn tiên khí đầy mình, không nghĩ cũng làm cái việc lừa người này, lần tới nghe thấy nếu anh ta nói là muốn giúp đỡ mình thì không thể lại bị lừa được, bất kể thế nào nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành hay không, nhất định cô phải duy trì thần trí thanh tỉnh, nếu không bản thân kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi!

Nhưng cũng không phải không có tin tốt, tin tốt chính là cô có thể quang minh chính đại luyện võ công, trước camera đi tới đi lui, ngồi xuống luyện công, có thể trong mắt người giám thị cô thì cô đã bị điên không có thuốc chữa, không chỉ bác sĩ Vương nghĩ cô đã điên rồi mà ngay cả lão Lưu đến thăm cô, cũng lắc đầu thở dài nói Bách Hợp điên rồi!

Mẹ nó bị đám người tâm thần chỉ vào mình rồi nói mình bị điên, cảm giác này Bách Hợp thật sự muốn giết người rồi.

Thời gian đã trôi qua nửa tháng, bác sĩ Vương có vẻ đã gọi điện thoại cho người nhà họ Dương, nửa tháng nay cũng không có ai đến thăm cô, mà ngay cả Dương Tĩnh Như cũng không xuất hiện, bác sĩ Vương cũng để cho người giám thị cô cả ngày lẫn đêm mấy ngày, phát hiện cô đều gào thét luyện công gì đó, từ đó cũng mặc kệ cô luôn rồi, cũng bởi vì Bách Hợp bị điên nặng, dường như người ta cũng quên tiêm thuốc an thần cho cô, cũng khiến cho Bách Hợp thở phào.

Không nghĩ tới giả ngu giả điên có thể tránh thoát được cửa ải này, thời gian một tháng đã qua, cảm tạ lúc trước cô có dự kiến nâng điểm võ công trước, vốn là mất đến hai tháng mới có thể tìm được cảm giác chân khí, cuối cùng cô cũng đã tìm được!

Tuy không có không gian riêng, nhưng lúc Bách Hợp luyện công cũng không có ai đến làm phiền cô, quả thực so với những nhiệm vụ lúc trước phải lén lút luyện cộng còn tự tại hơn, một khi đã tìm được cảm giác cuả khí, cảm giác nội lực chạy trong cơ thể, tuy chỉ là bé như hạt gạo nhưng cũng khiến Bách Hợp thỏa mãn, Cửu Dương Chân Kinh lúc mới bắt đầu luyện cũng không chỉ là uy lực cường đại, mà càng về sau càng lợi hại, cô chỉ cần luyện một năm, đến lúc đó cô cũng thể đi ra bệnh viện tâm thần, phải rời khỏi nơi quỷ quái này, cũng là kết thúc nhiệm vụ để cho Bách Hợp cũng có thể thả lỏng.

“Tiểu Hợp.” Ngoài cửa sổ lão Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hợp xếp chân ngồi một tư thế cổ quái, lắc đầu thở dài: “Ăn thịt nướng nào, đừng luyện võ công gì đó, lúc này lão Tiền đang muốn nướng lỗ tai đấy…”

Lông mày Bách Hợp dựng lên, mặt không biểu cảm không để ý đến cô ta, cô cũng không suy nghĩ là lỗ tai từ đâu mà có, bộ dạng lãnh đạm này trong mắt nhiều người giám thị cô trở thành trò cười, cảm thấy cô thật sự bị điên rồi, trái lại so với trước khi cô luôn mồm kêu “Có quỷ” càng làm cho người ta tin rằng cô bị điên thật rồi….

“Ăn lỗ tai, tai nhỏ mùi thơm thơm…” Lão Lưu thấy Bách Hợp không thèm nhìn mình, vừa ở phía sau lưng sờ sờ lôi ra một bình thuốc nhỏ, bên trong không biết có viên thuốc gì màu đen, cô ta đổ ra như nhai kẹo rồi như nuốt xuống rồi, vừa hào phóng đưa về phía Bách Hợp: “Em có muốn hay không?”

Lúc này Bách Hợp mẫn cảm phát hiện được có một chuỗi tiếng những bước chân đang đi về phía bên này, nghe tiếng động có vẻ có khoảng 7-8 người, trong đó có một tiếng  là thuộc về bác sĩ Vương, còn vài tiếng kia thì không biết, hẳn là không phải người bệnh trong bệnh viện này, hướng họ đi cũng là căn phòng này của mình!

Đây là một bệnh viện tâm thần loại nhỏ của tư nhân, bên trong người bệnh cũng không nhiều lắm, nhưng địa vị của mỗi người cũng không hề kém, kém nhất là gia thế của lão Lưu cũng là xuất thân từ gia đình phú quý,  còn có cao hơn là giống như Dương Bách Hợp là con gái của Dương Thiên Thành người nổi danh của tỉnh, những tiếng bước chân đến thăm bệnh trước đây Bách Hợp gần như nhận ra được, lúc này cô thấy tiếng bước chân đi về phía mình, cô vội vàng vẫy tay với lão Lưu, trong lòng suy đoán có phải là mấy anh nuôi của Dương Bách Hợp, lúc này cô còn chưa đủ thực lực để chống lại, nếu bị nhìn ra chỗ kỳ lạ, nghĩ đến kết quả kia, Bách Hợp vội vàng gào lên: “Vì gìn giữ hòa bình thế giới và vũ trụ, lão Lưu, cô có nguyện đi theo tôi, bước chân vào cuộc hành trình này!” Vừa nói xong, bản thân Bách Thân cũng không nhịn được mà toàn thân run rẩy, nhưng mà nghĩ đến người tới không biết là ai, lưng lại thẳng lên chút, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc.

Lão Lưu ngẩn ngơ, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ khiếp sợ: “Hả, chắc rồi, em, em chính là truyền thuyết sao….”

“Đúng vậy!” Bách Hợp không đợi cô ta nói xong, đã cắt ngang lời lão Lưu nói…rất sợ khi lão Lưu vừa nói xong bản thân mình không nhịn được mà muốn ra tay đánh chết cô ta….

Như là đã nhận được câu trả lời thuyết phục, ánh mắt lão Lưu sáng chói, bỗng nhiên ngay lúc đó che miệng lại, nước mắt chảy ra, Bách Hợp đã thấy vẻ mặt kinh hỉ này của cô ta, mặt không khỏi đen đi một nửa, lão Lưu này ngày thường tự nhân mình là đàn ông, chỉ đổ máu đổ mồ hôi quyết không đổ lệ, đương nhiên gần đây trên người cô ta đều là máu và mồ hôi của người khác, thế mà lúc này lại bật khóc, đang có chút nghi hoặc, bỗng nhiên Bách Hợp thấy lão Lưu xoay người bỏ chạy, vừa chạy vào rú lên:

“Đã tìm được Thánh Chủ rồi, tìm được Thánh Chủ rồi, mấy tên đần này, còn nướng lỗ tai làm gì? Tranh thủ thời gian cầm lấy vũ khí, chúng là vệ sĩ vũ trụ, bảo vệ hòa bình và Trái Đất!”

“….” Bách Hợp nhìn chằm chằm vào bóng lưng biến mất, nói không nên lời.

“….”Một đám người vừa mới đi tới mở cửa ra, cũng là trầm mặc.

Trong phút chốc mặt Bách Hợp đỏ bừng, mặc dù có lúc thầm nghĩ bản thân mình còn phải điên hơn để qua được cửa ải này, nhưng thật sự bị người nhìn thấy mình “không phải là người”, cô vẫn cảm thấy xấu hổ không ngẩng đầu lên được.

“Tiểu Hợp, em, em còn nhận ra anh sao?” Đứng trước mặt bác sĩ Vương là một người đeo kính, ăn mặc một bộ trang phục thuần màu trắng thoải mái, tuổi khoảng hai mươi lăm, gương mặt nho nhã nở nụ cười lễ phép, ánh mắt nhìn Bách Hợp có chút lo lắng cùng có chút kìm nén, dáng người cao lớn ngăn cản bác sĩ Vương to béo, anh ta tựa vào bên cạnh cửa ra vào, có chút thương cảm nhìn Bách Hợp.

 

Ở trong bệnh viện tâm thần 4

“Lớn mật!Gọi ta là thánh chủ!” Vừa mới chịu ảnh hưởng của lão Lưu, câu này vừa nói ra, Bách Hợp quát xong cảm thấy đầu trống rỗng, chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ mang theo chút u buồn, chiếc mặt nạ thần sắc nho nhã hoàn mỹ dường như cũng có vết nứt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Bách Hợp chằm chằm: “….”

Lúc này đã đủ mất mặt, Bách Hợp cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình bây giờ trong mắt người khác là đồ bị điên, cũng may người ta sẽ không cười nhạo cô, chỉ có nghĩ như thế, trong lòng cô mới có thể tỉnh táo thêm chút, nếu không lúc này cô nghĩ đến lời mình mới gào lên, cũng không nhịn được mà cho mình hai cái tát rồi.

Người trẻ tuổi trước mắt này là Dương Diệc Nho, là con nuôi thứ hai mà Dương Thiên Thành thu dưỡng, cũng là  anh hai, người đứng thứ hai trong danh sách hôn phu của Dương Bách Hợp, là một người dịu dàng hòa nhã, ở bên trong có chút u sầu, tính cách chu đáo săn sóc, trước đây Dương Bách Hợp rất thích cùng anh ta ở chung, trong một đám anh nuôi, quan hệ với Dương Diệc Nho không phải là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải là kém cỏi nhất.

Không biết có phải bởi vì không tiếp nhận hết trí nhớ hay không, lúc này theo bản năng cô cảm thấy Dương Diệc Nho không phải người mà cô thích nhất, trong đầu có chút trống rỗng. Trong lòng Bách Hợp không khỏi có chút muốn mắng chửi, chỉ là sau khi cô tự nói  mình là Thánh Chủ xong, cũng không có mặt mũi mở miệng rồi, Bách Hợp cũng không cảm thấy  vừa rồi vô cùng mất thể diện, bởi vì chuyện mất mặt đã tới rồi, lão Lưu dẫn một đội ngũ các bệnh nhân tâm thần có vẻ như đang nổi điên giống lợn rừng xông vào, thấy người là đâm mạnh vào, mà ngay cả Dương Diệc Nho nhã nhặn cũng bị bọn họ tông va vào cửa, trên mặt mắt kiếng gọng vàng cũng bị lệch mất rồi, ngay cả mái tóc gọn gàng cũng có chút xộc xệch. Nhìn qua có cảm giác có chút cuồng dã.

“Tham kiến Thánh Chủ!” Một đám bệnh nhân tâm thần đều quỳ xuống mặt đất, trong lúc nhất thời Bách Hợp cảm thấy thật đau trứng.

“…”

“…”

Tất cả mọi người đều nói không ra lời. Bách Hợp cố nén gương mặt đỏ bừng bừng, vươn tay ra: “Cách khanh bình thân.”

“Tạ Thánh Chủ!” Lão Lưu kích động, trong mắt có thêm ánh sáng hứng khởi, đang muốn tiến về phía Bách Hợp, bác sĩ Vương đã không nhịn được khóe mặt co giật: “Mấy người đến phòng này của Dương tiểu thư làm gì…”

Lão ta còn chưa nói xong, lão Lưu đã vung tay tát một phát lên đầu lão, khiến cho bác sĩ Vương cũng ngây ra, nhìn thấy gương mặt phúng phính kia lộ vẻ giận dữ âm u. Lão còn đang định mở miệng nói chuyện, lão Lưu ỷ vào thân hình cao hơn bác sĩ Vương, lại vươn tay đánh vào gáy lão một cái: “Loại ngu dốt này, phải gọi Thánh Chủ, mày còn muốn luyện võ công không, có muốn cứu Trái Đất không?”

Bác sĩ Vương bị đánh vẫn còn ngơ ngẩn, đến lúc lão bình thường lại thì đã nổi trận lôi đình!

Lão là bác sĩ trong bệnh viện tâm thần, lão tựa như là chúa tể là thần của bọn bệnh nhân tâm thần này! Lão muốn bọn này uống thuốc thì phải uống thuốc, muốn tiêm thì phải tiêm, bọn phế vật này còn dám đánh lão. Bác sĩ Vương giận dữ không kiềm chế được: “Cứu vớt thế giới cái mẹ gì, bọn mày….”

“Loại ngu dốt này! Nhanh bịt mồm nó lại!” Một đám bệnh nhân tâm thần nghe thấy lời nói của bác sĩ Vương dám vũ nhục Thánh Chủ của mình, liền nhào về phía bác sĩ Vương, người đánh mặt, người kéo quần áo, trong bọn họ có rất nhiều người đã chịu ngược đãi, phản kích trong của bác sĩ Vương trong mắt bọn họ không đáng để ý chút nào, ngay cả thịt của mình bọn họ cũng dám cắt nướng ăn, càng chưa nói đến những người ta đã đánh mình rồi cũng không làm gì được, lúc này chỗ đáng sợ của bệnh nhân tâm thần cũng lộ ra, không mất nhiều thời gian quần áo bác sĩ Vương đã bị lột sạch hơn nửa, lão Lưu vòng tay ra sau lưng, không hiểu từ đâu ra lấy được một quả dưa chuột:

“Mọi người tránh ra để tôi tới!”

Mất người nhanh chóng giải tán ngay lập tức, bác sĩ Vương còn chưa kịp phản ứng, lão Lưu đã cầm dưa chuột đâm vào bờ mông chỉ còn mặc quần lót của lão, trong miệng còn hét lên: “Tao đâm!”

“Á!” bác sĩ Vương che lấy bên mông, nhảy dựng lên, lão Lưu lúc này mới cười hai tiếng “Hehe: “Lão Vương, nào, dưa leo của tao mua, đã quên mất nó…”

“Quên con mẹ mày…” lúc này bác sĩ Vương thật sự tức điên rồi, đang ở trước mặt thần tài lớn như vậy bị xấu mặt, còn bị một đám bệnh tâm thần đánh cho nữa, nếu không phải lão Lưu này đã nằm viện được một năm rồi, có ít người thậm chí đã ở hai ba năm, có lúc lão cũng hoài nghi có phải giả vờ điên dại không, lúc này giọng của bác sĩ Vương cũng như đang khóc, đám người này đánh lão còn chưa nói, còn khiến cho lão không còn mặt mũi gặp người, lúc này ngay cả ý muốn giết người lão cũng có.

“…” Bách Hợp đối mặt với tình cảnh náo loạn trước mắt, thật sự không nói nên lời, để cho mọi người đều phát điên duy mình tỉnh táo, vì không thể rơi vào kết cục giống của bác sĩ Vương, biện pháp duy nhất cũng chỉ có nổi điên theo mà thôi. Cô đã trầm mặc một lúc, lúc mà thiếu niên ở cửa vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, tim đang đập mạnh, Bách Hợp từ từ ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: “Người anh em, có muốn gia nhập Thánh Chiến Đoàn không? Tôi phong anh là tiểu đội trưởng.”

“Tôi muốn làm đại đội trưởng!”

“Tôi muốn làm phó đội trưởng!”

“Tôi làm tướng quân!”

“Tôi làm nguyên soái!”

Lúc tranh giành vị trí, những người này không bị ngu đần nữa rồi, tranh cãi đến đỏ mặt mang tai, suýt nữa thì vung tay đánh nhau, bác sĩ Vương tức giận trán nổi gân xanh, cũng không biết ai đã làm liên lụy đến lão, thoáng cái đã đụng ngã lão trên mặt đất.

“Bọn súc sinh này!” Liên tiếp mất mặt hai lần trước khách quý, lúc này bác sĩ Vương thực sự muốn giết người, lão hung dữ nhìn chằm chằm vào người đã đẩy lão ngã, bệnh nhân tâm thần quay đầu nhìn lão một cái, không chút nghĩ ngợi vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa hơi cong, thoáng cái đã đâm vào mắt lão: “Nhìn cái gì, nhìn nữa tao đâm mày giờ!”

“…” Mẹ nó nếu muốn đâm cũng lên tiếng cảnh cáo trước rồi đâm chứ, đâm xong rồi mới nói lời cảnh cáo là sao?

Bác sĩ Vương ngồi xổm trên mặt đất, mặt còn rớt nước mắt, thật sự không muốn ở lại cùng bọn người này nói thêm một chữ, sau này nhất định phải cho bọn này uống thuốc gấp đôi!

“Tiểu Hợp, em cũng đã biến thành như vậy rồi sao….” Dương Diệc Nho ngây ngốc nhìn Bách Hợp, ánh mắt có chút phức tạp, gương mặt dịu dàng của anh ta lúc này đang cúi thấp xuống, những lọn tóc nhỏ mềm mại rủ xuống che gương mặt của anh ta, tạo thành một khoảng tối, chỉ thấy chiếc mũi cao và bờ môi nhợt nhạt, tạo ra một loại cảm giác ác lệ khác hẳn khí chất của anh ta, anh khẽ cười: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, gì cũng không biết, là hạnh phúc rồi, lần tới anh sẽ trở lại thăm em!” Anh ta nói xong, hai tay đút vào trong túi quần, cũng không có để ý đến bác sĩ Vương đang chật vật ở trên mặt đất gọi mình là “nhị thiếu gia”, xoay người đi ra ngoài.

Bóng lưng của anh ta ngược sáng, cao lớn nhìn có chút tiêu điều, trong lòng Bách Hợp đang suy đoán quan hệ của Dương Diệc Nho và Dương Bách Hợp là như thế nào, tình cảm của hai người vốn là thế nào, cuối cùng thì lão Lưu cũng từ trong quần lót lôi ra mấy viên vitamin, lúc này không biết mụ làm gì mà đổi thành một thứ đen như mực gọi là thuốc tráng dương đổi lấy vị trí Đại tướng quân.

Bách Hợp buồn cười, những y tá kia thấy người bệnh như vậy, cũng không dám đến lôi kéo, chỉ sợ rơi vào kết cục giống như bác sĩ Vương, lúc này Lão Tiền chính là kẻ cầm dưa leo suýt nữa đâm vào hoa cúc của bác sĩ Vương, các cô cũng không muốn bị bọn bệnh nhân tâm thần này cho ăn đòn, vì thế rất ăn ý lui ra ngoài.

Đợi những người kia đi rồi, thấy một đám người ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt mình, cả đám dáng ngồi đều là dáng khoanh chân, vẻ mặt rất kiên định, cuối cùng Bách Hợp cảm nhận được cái gì gọi là tự làm tự chịu!

Cô vì muốn xóa bỏ nghi hoặc của kẻ đến, cố ý giả làm bộ dạng tâm thần, không ngờ đã đuổi Dương Diệc nho đi rồi, nhưng lại còn cái cục diện rối rắm này.

“Truyền công đi!” Vẻ mặt lão Lưu nghiêm túc, nháy mắt với Bách Hợp: “Đừng vì anh là một đóa hoa yêu kiều mà thương tiếc anh!” Lúc này Bách Hợp muốn đánh người rồi.

Ở cùng đám người này trong một thời gian ngắn, tuy nói mỗi người đều không được bình thường, đến cùng vẫn là có chút cảm tình, nhất là khi bản thân từng ở trước đám bác sĩ Vương muốn xây một cái Thánh Chiến Đoàn nghĩ đến mà thấy đau cả trứng, Bách Hợp không khỏi nuốt hận, quyết định tự mình tạo ra một loại võ công để dạy mấy người này luyện,

Dù sao đám người này đều là đầu óc không bình thường, kiên trì cùng lắm được hai ba ngày mà thôi, cô cũng không dám dạy Cửu Dương Chân Kinh cho người khác, vì điểm võ thuật này đã tăng thêm hai điểm, Cửu Dương Chân Kinh mình đã từng quên mất giờ đã nhớ lại hơn nửa, cô tuyệt đối sẽ không thể tái phạm việc dạy người khác võ công rồi suýt chút nữa làm hại bản thân mình, vì thế dùng võ công trụ cột đơn giản sáng chế ra một bộ tâm pháp nội lực đơn giản, riêng lẻ để dạy cho bọn họ.

Vượt ngoài suy nghĩ của Bách Hợp, vốn tưởng rằng đám người này sẽ không thể nào kiên trì lâu dài, nhưng đã qua một tháng, rồi lại hai tháng, đám người không chỉ tiếp tục duy trì, mà còn mỗi ngày đều chạy đến báo tin cho cô, mà chỗ tốt của việc luyện võ cũng đã lộ ra, đám người bác sĩ Vương cho rằng bọn cô điên ngày càng nặng, đám người này đem cảm giác luyện công lộ rõ ra, đi đường nhẹ nhàng hơn nhiều, thân thể cũng nhẹ hơn, đi đường cũng có lực hơn, ánh mắt cũng sáng hơn trước rất nhiều.

Người bị bệnh tâm thần vì do đầu óc mơ hồ, trái lại khiến cho bọn họ mỗi việc mình làm đều rất chăm chú, cũng chính bởi vì như thế, mỗi người đều luyện công, mọi khi tu luyện võ công, mọi người người cũng không náo loạn nữa, tự nhiên cũng sẽ không đi hành hạ bản thân đi cắt thịt để nướng, lão Lưu cũng không đi chế tạo thuốc giả nữa, lão Tiền không đi trộm đồ, bác sĩ Vương và các y tá thở phào một hơi, bọn họ đều tự giác uống thuốc hơn, bởi vì chỗ nhà vệ sinh trước kia ném thuốc đã không còn thấy viên thuốc nào nữa rồi.

Lúc này Bách Hợp đã luyện được ba tháng, Cửu Dương Chân Kinh quả nhiên danh bất hư truyền, tuy nói tăng tốc so với Cửu Âm Chân Kinh chậm hơn nhiều, nhưng trụ cột vững chắc, chỉ cần cho cô thêm thời gian nửa năm nữa, cô nhất định có thể bay ra khỏi cái bệnh viện tâm thần tầng tầng lưới điện vây quanh này.

Discussion64 Comments

  1. Cái thằng cha dương nho này, có vẻ thâm hiểm @@ mới thấy lần đầu mà đã có cảm giác ghét ghét rồi, aiz.
    Có khi nào nhờ bh chỉ cho đám lão lưu đó học võ công, sau này đám ng đó thanh tỉnh lại ko nhỉ? Nếu đc thế thì bh sẽ có thêm nhiều trợ giúp để chiến đấu sau này rồi. Ko biết cha Dương còn khoẻ mạnh ko nữa?

    • “cảm giác cuả khí”
      “chúng là vệ sĩ” => chúng ta
      Cái chi tiết cắt tai đem đi nướng ôi mẹ ơi! Còn gì mà tai nhỏ nhỏ thơm thơm nữa chứ, oẹ. Luyện võ công rồi nhanh nhanh tỉnh lại đi mấy bạn ơi. Đúng như minh nghĩ ngay từ đầu mà, ông anh đó chắc chắn có liên quan đến việc BH phải vô bệnh viện tâm thần rồi

  2. Ôi. Cái lão bác sĩ gì đó thiệt đáng đời. Hại Bách Hợp bị tâm thần bây giờ thì bị các bệnh nhân tâm thần trừng trị đánh đập còn bạo hoa cúc. Tức cười quá.
    Không biết người anh hai của Bách Hợp là người tốt hay người xấu. Nhưng xem ra cũng chẳng tốt lành gì.
    Cảm ơn editor. Cảm ơn

  3. Đọc chương này vui quá. Ngồi cười sặc luôn. Ông bác sỹ bị đánh là đúng. Đánh sảng khoái luôn

  4. theo kinh nghiệm đọc tr ngôn tình của ta thì càng những ng ôn nhu thì nội tâm càng nham hiểm. nói chung thì đây cũng chỉ là suy đoán thôi chứ cũng chưa chắc chắn DDN này là người xấu.

  5. Cười đau bụng, cười sặc sụa, cười chết người lun, nhất là cảnh bác sĩ Vương kia bị lột quần áo đâm dưa leo…. hahahahahahaaaaa… Ta thích chết mấy bạn bệnh nhân này quá đi, quả đúng là đội dũng sĩ trừ gian diệt ác bảo vệ hòa bình thế giới ah, tên bác sĩ Vương đó đúng là lão tặc cần diệt trừ mà, cười chết ta =D~~ Bách Hợp lần này khổ dễ sợ lun, mặc dù từng trải nhiều câu chuyện, thế nhưng xem da mặt là vật ngoài thân để giả ngây giả dại thế này thật là làm khó người khác, ko biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ nam 9 có cho thêm nhiều ưu đãi gì ko đây. Cái tên DDN đó hình như ko phải là kẻ tốt lành gì, cái câu cuối cùng hắn nói trước khi về kết hợp với vẻ mặt cười ôn nhu kia cho cảm giác thật đáng sợ.
    Thanks

  6. Đây chắc có lẽ là phần truyện mình thích nhất. Mà bách hợp đã từng làm dv r mà thì cứ coi như đang đóng vai bệnh nhân tâm thần đi.
    Thích cái chi tiết cúc hoa ghê. =))))) mà bách hợp cũng có trứng để đau nữa hả

  7. bạo hoa cúc chết cười ta ;41 cảm giác như BH đã hóa thân thành thánh nữ r, dẫn đầu binh đoàn tiến công bảo vệ loài ng’ đập chết tên bác sĩ vì tiền mà bất chấp y đức đấy đi, cảm giác anh t2 của BH rất nham hiểm, hng ác ;53

  8. Hoho… hai cháp này buồn cười ghê gớm lun ^^… nói đi cũng nói lại… nhờ có ở trong bệnh viện tâm thần mà Bách Hợp tỷ mới công khai việc học võ công ah… nhưng kéo theo đó là hệ luỵ dở khóc dở cười ah… BÁch Hợp tỷ trở thành thánh chủ mới chịu ^^… cộng thêm một đám đệ tử mới chịu ^^… cảnh ông bác sĩ Vương mà ta bùn cưới ngất lun ^^… bị lão Lưu đâm dưa leo vào ^^… haha… Dương Diệc Nho là nhân vật nào ah… không bít có phải phản diện hay không mà ta thấy ổng gian quá đi nha… thấy từ “ác liệt” là thấy ghê rùi nha… hóng tới lúc Bách Hợp tỷ thoát ra khỏi bệnh viện nha ^^… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. ôi mẹ ơi chương này đúng là khóc ra nước mắt quá, khổ thân bách hợp, không muốn điên mà phải điên thể này cũng thật là đau trứng, lão bác sĩ vương vừa bị bạo hoa cúc vừa ăn khổ không ít đúng là sảng khoái cho người đọc, nhị thiếu gia này trông có vẻ âm hiểm phết, không biết anh có liên quan tý nào đến nam chính không, không biết bao giờ chị mới thoát được chỗ này đấy

  10. Đọc chương này cười muốn xái hàm haha. Cơ mà đám lão Lưu đáng yêu chết mất, tưởng tượng ra cái khúc bạo hoa cúc oimeoi muốn lộn ruột. Mà DDN này chắc không phải người tốt gì rồi. Tội BH tỷ, tỷ ức chế đến nỗi đau trứng mất rồi hahahah

  11. Há há há . Không ngờ Hợp tỷ hài thế lập ra cả thánh chiến đoàn nữa chứ. Mà đội viên trong chiến đoàn đều không phải ng bìn thường nữa chứ. Không biết Hợp tỷ sẽ dẫn chiến đoàn của chúng ta đi đến đâu ;19
    Mà ko biết liệu anh nam 9 có trong số anh nuôi của Hợp tỷ không nhỉ?

  12. Thánh Chủ
    em muốn gia nhập chiến đoàn
    thế giới này quá hắc ám tà môn rồi
    chúng ta phải tẩy sạch nó, phải bảo vệ nền hòa bình thế giới và vũ trụ
    tình hình ngày càng nguy cấp mong thánh chủ truyền dạy < ^^ :)))

  13. ta thấy cả đám ông anh nuôi của BH đều đóng góp giúp tỷ vô bệnh viện tâm thần … đọc đoàn mấy mà gọi thánh chủ zs lại hành hạ ông Vương kia cười chết đx … khiến tỷ đến đau cả trứng ta thật xót xa ;41

  14. Đọc chương này có nhiều khúc cười muốn đau bụng luôn. Lão vương bị đâm dưa chuột, BH dược lên chức thánh chủ. Đã vậy đc nguyên đám bệnh nhân tâm thần quỳ xuống xung quanh nữa chứ ;94

  15. Ta thích chết mấy bạn bệnh nhân này quá đi, quả đúng là đội dũng sĩ trừ gian diệt ác bảo vệ hòa bình thế giới ah, tên bác sĩ Vương đó đúng là lão tặc cần diệt trừ mà, cười chết ta

  16. Có cảm giác Dương Diệc Nho k phải người đơn giản, theo trí nhớ tình cảm mơ hồ của nguyên chủ thì cũng k phải ng nguyên chủ yêu, chịu ;56 . Ở với 1 đám tâm thần, lại được làm thánh chủ, cười chết mất. BH may mà có kĩ năng diễn xuất chứ k thì giả điên đâu có dễ ;59

  17. Tưởng hông hài…ai dè hài k tưởng…trời ơi hàm của con, cười muốn rớt đám người lão Lưu ;94
    Khổ thân bách hợp, không muốn điên mà phải điên thể này cũng thật la nhức trứng, lão bác sĩ vương vừa bị bạo hoa cúc vừa ăn khổ không ít đúng là sảng khoái cho người đọc, Dương Nho này trông có vẻ âm hiểm , không biết anh có liên quan tý nào đến nam chính không, xem thánh chủ thoát thân ntn đây ;97

  18. Ôi chết cười mất!!! ;94 ;94 ;94 ;94 mấy bạn bệnh nhân này đáng yêu ghê gớm!nghĩ đến cảnh bách hợp dẫn một đoàn mấy ông mấy bà mặc đồ bệnh nhân tay cầm dép vừa đi vừa hô to khẩu hiệu đội quân dũng sĩ ta mún rớt hàm luôn

  19. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Chết cười với chương này mất. Đúng là khóc ra nước mắt quá mà. Vì để tránh bị nghi ngờ Bách Hợp đã phải cắn răng vào mà giả điên, khổ thân chị. Lão bác sĩ vương bị bạo hoa cúc công khai bởi thủ hạ của Bách Hợp. Kiểu này thì lão sẽ bị ám ảnh tâm lý dài dài. Đoạn đó đúng là sảng khoái cho người đọc. ;94

  20. Haha. Vãi cả đau trứng, không biết ai là người xài từ này vậy ạ?haha, cười sml.
    Võ công của Hợp tỷ cao cường rồi, lại vó thể nghĩ ra 1 bộ tâm pháp để dạy cho ng khác là quá giỏi rồi, có khi tỷ ấy sẽ là ngưỡi cứu rỗi những con người trong bệnh viện này ấy chứ.kk.tên DDN này chắc là sói đội lột cừu đây mà.hừ

    Tks tỷ ạk

  21. Ta cảm thấy mấy bệnh nhân tâm thần kia rất manh nhah đọc mà cười muốn bể bụng luôn

  22. ;70 đọc mà cười tắt thở bác sũ đã tan nát đời hoa , moá nguyên trai dưa leo mới ghê chứ . ;41
    Nãy đọc mắc cười khúc ” dưng vì anh là đoá hoa yêu kiều mà thương tiếc anh ” của lão Lưu ;20

  23. Tuy là bà này nói nghiêm túc bả luyện võ công nhưng mà đọc vẫn buồn cười không tả được =)) Rồi còn thêm cái bầy giáo chúng nữa chứ =))

  24. Ôi tàn đời hoa cúc rồi. Đang uống sữa mà đọc đoạn này bị sặc. Mặc dù biết Bách Hợp luyện võ là thật nhưng vẫn thấy buồn cười. Hoa cúc + Dưa chuột = Bạo cúc = Nát cúc. ;94 ;94 ;94 ;19 ;19 ;19

  25. ;87 chương này cũng muốn đau trứng theo hhahahaha vãi cử
    Cả bang phái trong viện tâm thần =)))))))))? ;38 yêu editor quá

  26. Ôi mẹ ơi, này thì Thánh chủ, này thì Tướng quân, ta cảm giác thật đau trứng nha =]], thôi cố gắng để lập ra Cái bang trong này đi BH à =]]
    Mừ ông Nho kia là phản diện hay chính diện nhở? Đọc có vẻ gian gian sao ấy

  27. hahaha tuc81 cười chất mất, để tránh bị nghi ngờ Bach Hợp phải giả điên, luyên tuyêt thế võ công Cửu Âm chân kinh mà phải lảm bộ như là luyện võ mèo quào ba xu. đáng đời tên bac sĩ , bị thuộc hạ bach HOP bạo cúc công khai luôn =))

  28. Đọc đoạn đc tôn lên làm Thánh chủ vs cứu trái đất, bảo vệ hòa bình mà cười đau cả trứng, vs đoạn đâm dưa chuột vào bờ mông của bs Vương, tâm thần gì chứ, còn khôn hơn ng thường cơ, BH hay quá, có 1 đội quân k phải dạng vừa đâu

  29. Đọc cảm thấy đau trứng vụ ăn lỗ tai quá, mà lão Lưu bị tâm thần nhưng vẫn khôn phết, biết giấu bh vụ lỗ tai người đấy :))) cơ mà đừng coi thương chụy, chụy rất tỉnh táo nhé :V Bh cũng ghê, cả 1 bang phái trong bệnh viện tâm thần, thế là đếu nhịn đc cười khi xem tg này :))))))))

  30. Ui trời ơi… cái đội quân Thánh chiến….. Dương Diệp Nho?????? Sao thấy nhân vật này ghê vậy… tội nghiệp BH, không điên mà phải giả điên….sau này ra nhớ tìm dc ai gây ra nông nổi này cho tên đó biết tay….

    Cảm ơn team nhiều nhé

  31. haha đánh bậy đánh bạ cuối cùng được phong làm thánh chủ, chị thiệt là bá đạo . Cái màn uống thuốc chắc chắn có vấn đề luôn đó . Cái anh Dương Diệp Nho này có mùi nguy hiểm à nha, sao tốt thế đến thăm hay là dò la tình hình nhỉ ??

  32. Càng đọc truyện càng thấy BH là người thông minh
    Nhưng đúng là ko có cốt nên mù mờ qíae
    Bác sĩ vì tiền mà bán đứng lương tâm của mình. Rõ ghét

  33. Đúng là ở trong bệnh viện tâm thần mình càng nói ” tôi không điên ” thì ngưới ta càng khẳng dịnh bạn bị điên , không biết chị BH làm sao để ra khôi bệnh viên đây

  34. xem ra đám bạn mới này cũng đáng yêu quá nhỉ? tuy tâm thần nhưng không mưu mô quỷ quái như những người ngoài kia

  35. Lần đầu xem hết một chương mà cười không nhặt được mồm như thế này :)) đáng đời ông bác sĩ họ Vương k ia :)):))

  36. Chúc mừng Bách Hợp đã thành bang chủ cái bang, đứng đầu liên minh các bệnh nhân tâm thần, mục tiêu tiến tới giải cứu trái đất, giải cứu vũ trũ. Thấy tội cho Bách Hợp quá bị xô đẩy vào trường hợp oái oăm như thế này, mọi thứ đều bất lợi

  37. Cẩm Tú Nguyễn

    Nhóm người bệnh tâm thần cũng buồn cười thật, có khi nhờ BH mọi người lại tốt hơn. Mong chờ BH ra viện để trả thù quá đi

  38. Bách tỷ tài thật, đến bệnh viện tâm thần mà vẫn thu đc 1 đám thuộc hạ. Nhìn cảnh tỷ giả bệnh vs lúc đám bệnh nhân kia đánh bác sĩ Vương mà ta cười đau cả bụng ;94

  39. Ôi mẹ ơi đọc chương này mà mình cười muốn chết. Đám người tâm thần này cũng dễ thương chứ bộ. Bách tỷ lần này bị đau trứng hơi nhiều. Khi mà đọc tới lúc vcả đám xúm vô đánh ông bác sĩ đọc mà cả thấy hả dạ, ông bác sĩ nên bị trừng phạt từ lâu rồi. Bách tỷ có khi nào dạy võ cho họ rồi họ có thể thanh tỉnh hơn có lẽ sẽ không khỏi bệnh nhưng sẽ không tự tổn thương mình nữa. Chờ mong tỷ tìm ta chân tướng.

  40. Đọc đến đoạn thánh chiến đoàn và thánh chủ buồn cười quá, cũng may BH tỷ nhanh trí nghĩ ra cách đánh lừa tên anh nuôi kia, đến đoạn tất cả mọi người điên đều tập võ thật tò mò, không biết kết thúc của mấy người đó sẽ ra sao, cảm giác tên anh nuôi thứ 2 rất giả tạo, cái gì mà ôn nhu săn sóc chứ, có vẻ là 1 tên nguy hiểm, truyện này càng hấp dẫm với những tình tiết mới.

  41. Đọc chương mắc cười quá, mình tỉnh táo nhất mà bị nguyên 1 đám điên chỉ vô mặt nói điên

  42. Tôi chết vì cười mất thôi. Bách hợp cao cao tại thượng. Nàng từng là Diệt tuyệt sư thái, là công chúa thiên triều, là phu nhân thiếu soái…giờ nàng lại là Thánh chủ, là vệ sĩ vũ trụ bảo vệ thế giới, ngày ngày truyền thụ võ công cho 1 đám người ngây ngốc. Cảm giác nhẫn nhịn muốn phun máu thật khó tưởng tượng . Lão Lưu cũng hành người ta quá sức thảm. Bình thường đe doạ xong mới động thủ. Nay lão trực tiếp cho “hoa cúc” của quản giáo ăn dưa chuột xong mới doạ. Lại còn thanb niên tri thức đeo kính, nói lời nào chết (cười) lời ấy. Tập này là tập buồn cười nhất mà cũng chứng kiến Bách hợp cảm động nhất trước tình cảm của đám người mặc dù thần kinh không bình thường, nhưng tâm hồn và hành động có thể khiến cho người khác vô cùng trân trọng ;69

  43. Ơ hơ. Đọc chương này mà cưới nhức cả hàm, Bách Hợp còn được làm thánh chủ cơ đấy, thánh chủ muôn năm. ;94
    Thích đồng bọn của bách hợp trong bệnh viện tâm thần này quá. Có lúc nghĩ bị tâm thần mà con khôn hơn khối kẻ không bị tâm thần.
    cảnh bác sĩ Vương kia bị lột quần áo đâm dưa leo… Ta cười đau ruột.

  44. ;94 Thánh chủ. Chị được tôn làm thánh chủ cmnr sau này phải dẫn dắt một đám bệnh nhân ảo tưởng đi thực thi công lí cứu vơt địa cầu

  45. Đọc chương này cười chết mất thôi. Bách Hợp trở thành Thánh Chủ bảo vệ Trái Đất rồi, lên chức rồi cơ. Còn thu thập một quân đoàn dữ dội nữa. Mấy người này tâm thần nhưng có đôi khi dễ thương và thoong minh hơn cả khối người. Tội ông viện trưởng, ai biểu đắc tội người khác ci, đáng đời. Ổng mà giữ chức viện trưởng ở đây chắc còn khổ dài dài ;94

  46. Đọc thánh chiến đoàn mà buồn cười quá… Tháh chủ mới lên chức.. mấy ng tâm thần này dễ thươg quá.

  47. BH giả điên cũng có thần thái đấy chứ =))))) cười chết rồi =)))))) còn lập ra cả một giáo phái tà giáo nữa chứ =)))))) thể nào mai mốt cũng làm loạn cái bệnh viện lên =)))))) tạo phản chiếm bệnh viện làm pháo đài cũng đc =)))))

  48. Cười sml!!!! Vãi cả thánh chủ!!! Chừ t mới biết bà Hợp bả đủ điên!!! Bà Hợp ca này có vẻ khó!!!! =)))))
    Mà ông DDN kia, nhìn nghi vãi!!!! Ông ni nhìn nguy hiểm vcl!!!

    Thanks editor vs beta nhiều nhiều!!!

  49. Đáng đời ô g bác sĩ Vương bị bạo cúc hoa. Mấy người điên này cũng kiên trì luyện công ghê ta. Nhìn Bách tỷ thất giàu quá cũng khổ chứ bộ.

  50. bài hát muon muon mau

    Khụ bang phái dành cho ngững ngườu tâm thàn nghĩ thôi cũng thấy vi diệu rồi haha BH làm thủ lĩnh mớ ghê chứ

  51. “Vì gìn giữ hòa bình thế giới và vũ trụ, lão Lưu, cô có nguyện đi theo tôi, bước chân vào cuộc hành trình này” trời nghe oai không chịu nổi
    Chào Thánh chủ!
    Ta nói cái trái dưa leo cũng tàn bạo quá, bạo cúc bác sĩ Vương , tội đã già rồi mà còn được chơi lớn.
    Hơi bị sợ thuốc trang dương của Lão Tiêu.
    Nhất là món thịt nướng, thịt trên người đủ nướng không nhỉ???
    Chị Hợp nên dạy họ cách bỏ thuốc để khoẻ hơn , hoặc rằng luyện thể lực nhiều vào

  52. Hahahaha, ta thật sự bội phục lão Lưu rồi! Bác sĩ Vương chắc sẽ sợ dưa leo đến suốt đời mất. Lại còn “Nhìn gì tao đâm giờ” buồn cười chết mất =))))

  53. Tự nhiên lại thấy mấy bệnh nhân tâm thần chỗ Bách Hợp này còn đáng yêu hơn lũ được coi là người thân của nguyên chủ ở bên ngoài.

  54. ;70 chị Bách sắp thoát rồi, lũ điên hãy chờ xem ;94 . Mà ông hệ thống chui đâu mata tiêu, rồi chị Bách thoát ra sống ở đâu trời ơi.

  55. Đọc chương này mà cười đau cả ruột, nhờ BH phản ứng nhanh nếu ko ,ko điên mà uống thuốc này hoài cũn điên

  56. Huỳnh Thanh Hương

    Bệnh nhân ở đây thật đáng yêu quá đi lại còn lập cả đội quân nữa thì chịu rồi . Mà Bách Hợp thật là thú vị tương kế tự kế thì sẽ k ai biết đc.

  57. “Thánh chủ”, “cứu thế giới”, “truyền nội công”,… cười chết ta. Bình đoàn của Bách tỷ quá mạnh quá điên cũng quá vui.
    Vui nhất là đoạn “lão Lưu đã cầm dưa chuột đâm vào bờ mông chỉ còn mặc quần lót của lão, trong miệng còn hét lên: “Tao đâm!””. Cười muốn điên luôn, đáng đời, đâm cho nát đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: