Trời Sinh Một Đôi – Chương 321+322

33

Chương 321: Tịch thu

Edit: Tran Phuong

Beta: Sakura

Thái tôn luôn luôn khỏe mạnh?

Thái tử phi ngược lại thực tín khẩu thư hoàng, trước kia nàng không tiếp xúc quá gần gũi với Thái tôn, nhưng lúc làm hô hấp nhân tạo cho Thái tôn, trên người Thái tôn có vị thuốc như có như không không gạt được mũi nàng.

Vị thuốc kia căn bản là từ bên trong tỏa ra, tuy rằng cực đạm nhưng hình thành vị như vậy cũng chỉ có trường kỳ không rời thuốc mới có.

Cần uống thuốc trường kỳ, điều này nói rõ Thái tôn tuyệt đối không thể là người khỏe mạnh được.

Người yếu đuối, sau rơi xuống nước tỷ lệ mắc bệnh lớn hơn, bệnh tình chỉ sợ cũng nặng hơn, Thái tử phi lại muốn giấu diếm việc này, toàn bộ đổ lên đầu nàng?

Thực là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn!

“Thái tử phi nói vậy có phần quá mức, thân thể Thái tôn yếu đuối, sao lại trách cứ lên đầu ta? Ta đã sớm nói Thái tôn bị rơi xuống nước, nói không chừng cũng vì cùng ngài đến phủ thị lang nên mệt mỏi, lúc này mới mềm chân ngã xuống.”

Thái tử phi dựng lên, cả giận nói: “Ngươi mới chân mềm!”

Nàng tức giận đến mức trước ngực bốn bề dậy sóng: “Huyện chủ Giai Minh liên tục nguyền rủa Thái tôn thân thể yếu đuối, đến tột cùng có ý gì? Trong cung người nào chẳng biết Thái tôn từ trước đến giờ đều thân thể khỏe mạnh, ngay cả bệnh của trẻ con như phong hàn, sốt cũng ít bị!”

Nàng nói lại nhìn về phía ba vị hoàng tử: “Ba vị hoàng đệ, huyện chủ Giai Minh là tông thái nữ nửa đường mà có, có thể không rõ ràng lắm, các đệ phải biết đi?”

Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử nhìn nhau gật đầu.

Ấn tượng của Ngũ hoàng tử với Chân diệu càng kém.

La Thiên Trình chạm tay có thể bỏng, hắn cũng từng lén mượn sức, nhưng không thành công, vốn trong lòng nghẹn một cục tức, lại nhìn vị huyện chủ Giai Minh này, rõ ràng có lỗi trước còn già mồm át lẽ phải. Ỷ vào thế của La Thiên Trình!

Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chân diệu, nói: “Trong mấy cháu trai của ta, Thái tôn được dưỡng rất tốt, rõ ràng là cùng tuổi với Tưởng ca nhi nhà Nhị ca lại cao hơn thằng bé nửa cái đầu đó.”

Chân diệu nghe xong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía Lục hoàng tử.

Tuy Lục hoàng tử có tâm nghiêng về phía Chân diệu nhưng sự thực này mọi người đều biết, chỉ đành gật đầu, phụ họa nói: “Ngũ ca nói không sai.”

Hắn nói xong thấy Chân Diệu trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn hắn, dường như hắn nói nhăng nói cuội, tâm không hiểu sao có chút không thoải mái.

Chân Diệu quả thực vô cùng kinh ngạc.

Nàng không ngờ, Lục hoàng tử cũng nói giúp Thái tử phi.

Tuy nói mỗi lần gặp Lục hoàng tử đều không có chuyện tốt gì nhưng trong mấy hoàng tử, nếu phải nói thì coi như thân cận nhất với Lục hoàng tử, đặc biệt có tầng quan hệ với Thái phi, nàng thậm chí còn nghĩ hai người miễn cưỡng coi như bằng hữu, hôm nay xem ra, thật là tự mình đa tình rồi.

Người trong hoàng thất, quả nhiên tâm tư khó dò.

Chân Diệu có chút nản lòng. Lạnh lùng nói: “Thái tử phi nói gì thì chính là cái đó đi, nhưng mà trước mắt ta muốn về phủ. Lúc nào Hoàng thượng triệu kiến ta lại tiến cung cũng không muộn!”

Nàng nói xong chào mọi người, xoay người đi.

“Ta tiễn Giai Minh về đi, hai vị hoàng huynh, Thái tử phi và Thái tôn liền làm phiền hai người hộ tống hồi cung.”

Chân Diệu quay đầu nhìn Lục hoàng tử đi theo một cái, cũng không để ý tới hắn, quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Chuyện Thái tôn đã không còn hơi thở được Chân Diệu cứu sống đã truyền khắp nơi, một đường Chân Diệu đi, vô số ánh mắt đều dính lên người nàng, đi qua chỗ nào cũng có tiếng cúi đầu nghị luận.

“Mau nhìn, huyện chủ Giai Minh đi qua.”

“Thật là huyện chủ Giai Minh đã cứu sống Thái tôn không còn thở nữa sao? Nàng là thần tiên phải không?”

“Thiên chân vạn xác, ta tận mắt thấy. Huyện chủ Giai Minh có phải thần tiên không thì ta không biết, nhưng tuyệt đối là có thủ đoạn phi phàm.”

Có người cười nhạo nói: “Có thủ đoạn phi phàm thì thế nào, Thái tôn không phải bị nàng đụng rơi vào sông sao, nếu Thái tôn không có chuyện gì, nhiều lắm là lấy công chuộc tội, Thái tôn mà có chuyện gì, huyện chủ Giai Minh chỉ sợ sẽ gặp phiền phức đó!”

Có người hỏi Trương Triêu Hoa: “Khi đó không phải ngươi đi theo phía sau sao, thật là huyện chủ Giai Minh đụng ngã Thái tôn sao?”

Ban đầu có người hỏi, Trương Triêu Hoa còn có chút do dự, hiện tại đã thành không chút chậm trễ gật đầu: “Không sai, lúc đó ta tận mắt nhìn thấy.”

Lục hoàng tử và Chân Diệu vốn đã đi qua rồi, nhưng những người này càng nói càng hưng phấn, không khỏi to giọng hơn một chút, Lục hoàng tử vì luyện võ, tai nhạy bén, hắn dừng bước, quay lại dừng trước mặt Trương Triêu Hoa.

Mọi người thoáng cái đều không lên tiếng, chỉ thấy đôi mắt phượng thâm thúy của Lục hoàng tử, tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi là Trương thiếu nãi nãi của phủ Vĩnh Gia hầu? Bản vương nhắc nhở ngươi một tiếng, thuốc có thể uống bậy lời không thể nói bậy, nếu cần, ta cho ngươi thời gian nói nhất thanh nhị sở, nếu không cần, Trương thiếu nãi nãi vẫn nên ít nghị luận việc Thiên gia!”

Hắn nói xong nhướn mi cười nhìn mọi người ở đây, xoay người rời đi.

Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Đừng nói chuyện này dính tới Thái tử phi và Thái tôn, dù huyện chủ Giai Minh cũng là nửa tông thế nữ, các nàng nghị luận đường hoàng như vậy không phải gây họa sao!

Lập tức đều thu hồi tâm tư, không đợi giữ lại ăn cơm, cả đám đứng dậy cáo từ.

Chờ ra đến bên ngoài, Chân Diệu dừng bước: “Vương gia dừng lại đi, không dám phiền ngài đưa tiễn.”

Lục hoàng tử nhìn Chân Diệu cười híp mắt nói: “Giai Minh, muội đang tức giận?”

Chân Diệu cười nhạt: “Không dám, ta thẳng tính, có sao nói vậy, nói thêm một câu với mấy vị vương gia chính là không hợp ý, sao dám để vương gia tiễn đây?”

Lục hoàng tử vui vẻ: “Giai Minh, hôm nay muội bị ủy khuất, cũng không thể giận chó đánh mèo đi? Bản vương đâu đắc tội muội?”

Hắn nói đến đây nghĩ một chút, sắc mặt cổ quái: “Không phải vì ta đồng ý với lời Quế vương đi?”

Thấy biểu tình kia của Chân Diệu, hiển nhiên nói trúng rồi, liền có chút bất đắc dĩ: “Giai Minh, dù ta thiên vị muội, cũng không thể trợn mắt nói dối đi?”

“Huynh nói thân thể Thái tôn rất khỏe mạnh?”

“Đúng vậy.” Lục hoàng tử gật đầu.

Chân Diệu liếc mắt: “Như vậy còn không phải trợn mắt nói dối?”

Nàng đi nhanh vài bước muốn bỏ qua Lục hoàng tử, Lục hoàng tử vội theo sau: “Muội nói thế làm cho bản vương càng lúc càng hồ đồ rồi, rốt cuộc ta nói sai ở đâu, loại chuyện này muội tùy tiện hỏi một người trong cung đều biết mà.”

Chân Diệu dần tỉnh táo lại, cũng hiểu được có gì không đúng.

Lục hoàng tử khuyên nhủ: “Giai Minh. Muội đừng lo lắng quá, chỉ cần Thái tôn không việc gì, phụ hoàng sẽ không làm gì muội.”

Chân Diệu đầy bụng nghi hoặc liền gật đầu không nói thêm nữa.

Lục hoàng tử cưỡi ngựa, đưa Chân Diệu về phủ Quốc Công nhưng không đi vào. Ngoài mặt La Thiên Trình còn đang bế môn tư quá, tự nhiên không có cách nào đãi khách.

Chân Diệu về Thanh Phong đường, thấy La Thiên Trình không ở nhà, hỏi: “Thế tử đâu?”

“Thế tử ở trong thư phòng.” Bạch Thược nói.

Chân Diệu cũng không mang theo nha hoàn, trực tiếp vào thư phòng, đẩy cửa, nhìn thấy La Thiên Trình cầm sách đọc chăm chú.

La Thiên Trình thấy Chân Diệu tiến vào, lại càng hoảng sợ. Theo phản xạ có điều kiện liền nhét sách xuống dưới gối.

Chân Diệu vốn thấy không có chuyện gì, thấy động tác cổ quái của hắn, thật kinh ngạc: “Đang đọc gì đó?”

“Hổ căng kinh!” La Thiên Trình vội đáp.

Vì vội vã sách nhét không sâu, bộp một tiếng rơi xuống đất.

Chân Diệu nhặt lên nhìn, bìa sách viết “Hổ căng kinh” ba chữ, là bút tích của La Thiên Trình.

Nàng liền cười nói: “Sao chàng còn cố ý bọc bìa sách vậy?”

“Đây là bản đơn lẻ, vốn không có bìa.” La Thiên Trình giải thích, duỗi tay đoạt lấy: “Đây là binh thư, không có gì hay ho cả, để ta cất đi.”

Chân Diệu cầm sách lên.

La Thiên Trình có thương tích ở bụng nên không thể dám hoạt động thân thể chém giết, chỉ đành tội nghiệp nói: “Kiểu Kiểu, mau đưa ta đi, bản đơn lẻ rất trân quý, đừng làm hỏng.”

Chân Diệu nghe hắn nói vậy, ngược lại cho rằng hắn khẩn trương, sẵng giọng nói: “Dù là trân quý đi nữa, gặp ta cũng không cần vội giấu như vậy, ta không có hứng thú với binh thư, chẳng lẽ còn tranh giành với chàng sao?”

La Thiên Trình thở dài một hơi.

Chân Diệu đưa sách qua, miệng nói: “Sách này ta chỉ nghe qua, nhưng chưa từng xem, bản đơn lẻ ngược lại thật khó có được.”

Nàng hoàn toàn tùy ý lật một cái, sau đó ngây như phỗng.

La Thiên Trình chỉ cảm thấy đầu bị đánh một cú, toàn thân không thoải mái!

Xong rồi, xong rồi, hắn xem tiểu hoàng thư bị vợ bắt gặp!

Không phải nói không hứng thú sao, còn lật cái gì mà lật? Lời nữ nhân thật không thể tin!

Chân Diệu dại ra, tay lại theo bản năng lật tiếp, thấy một trang, mỗi trang tư thế bất đồng, nội dung thực sự chấn động, lẩm bẩm: “Vậy là thế nào, sao lại thấy giống sách mẫu thân cho ta nhìn trong đêm trước khi xuất giá vậy?”

Ánh mắt nàng rơi vào dòng chữ màu đồng mạnh mẽ in trên bìa sách, linh quang chợt lóe lột bìa sách ra, sau đó liền lộ ra bìa sách hoàn toàn khác: “Uyên ương tuyển tập.”

La Thiên Trình nâng tay che mắt, trong lòng thầm mắng Bán Hạ cẩu huyết phun đầu.

Hiện tại bên Thái tử đã xử lý không sai biệt lắm, hắn ở nhà dưỡng thương thực buồn chán, lại không muốn xem đống binh thư, sách sử kia, liền lệnh Bán Hạ cầm thoại bản thú vị đến, không ngờ, tên khốn kia cư nhiên cầm cái này đến cho hắn! (editor có lời muốn nói: xin lỗi bạn La chứ bạn không muốn xem thì đã vứt qua từ lâu rồi, mắng người ta làm gì, có trách thì phải trách bạn có tật giật mình tự thân làm lộ).

Khụ khụ, đương nhiên hắn nghĩa chính ngôn từ, thẹn quá hóa giận đuổi Bán Hạ ra ngoài, sau lại thực sự buồn chán, đúng, là buồn chán, lúc này mới không nhịn được xem.

Về phần bìa sách gì đó, không phải vì buồn chán, cũng tuyệt đối không phải vì sợ người phát hiện!

Bị vợ vừa vặn phát hiện, La Thiên Trình xấu hổ không chịu nổi, một lúc lâu mới mở mắt nhìn lại, chỉ thấy Chân Diệu cầm sách, vẻ mặt thành thật nhìn.

“Khụ!” Hắn hắng giọng liên tục.

Chân Diệu phục hồi tinh thần, cười gượng hai tiếng: “Cẩn Minh, chàng ở đây dưỡng thương, xem cái này không tốt lắm đâu, ta tịch thu!”

La Thiên Trình…….

Chờ qua khúc nhạc đệm này, Chân Diệu liền kể tỉ mỉ chuyện hôm nay, cuối cùng nói: “Thái tôn này, quả thật là đứa bé khỏe mạnh?”

“Không sai, Kiểu Kiểu, sao nàng hỏi chuyện này?”

Chân Diệu cúi đầu vặn vặn khăn.

La Thiên Trình nói: “Giữa chúng ta còn có gì không thể nói?”

Chân Diệu cười cười, mới nói nghi hoặc ra: “Chàng cũng biết khứu giác cuả ta rất linh mẫn, Thái tôn rõ ràng phải trường kỳ uống thuốc trên người mới có mùi hương kia, nhưng mọi người đều nói thân thể Thái tôn rất khỏe mạnh, ta lại nghĩ không thông.”

Trong lòng La Thiên Trình khẽ động, đột nhiên nhớ tới điều gì.

 

Chương 322: Thái tôn thực – giả

“Kiểu Kiểu, nàng nghĩ Thái tử phi định lấy Thái tôn ra mưu hại nàng?”

Chân Diệu gật đầu: “Ta cũng biết nghĩ vậy là rất sai nào có người mẹ nào lại đem an nguy của con ra tính toán người khác, đặc biệt là trong hoàng thất, tầm quan trọng của con nối dòng đối với nữ nhân càng không cần phải nói, cho nên không nói trước mặt mọi người, chẳng phải người khác càng nghĩ đầu óc ta không tỉnh táo. Nhưng ta thấy cảm giác của mình không sai, Cẩn Minh, chẳng lẽ chàng cũng thấy ta nghĩ miên man?”

“Sao có thể?” La Thiên Trình vuốt tóc Chân Diệu, mắt híp lại, chậm rãi nói: “Có thể, cảm giác của nàng không sai.”

Hắn liếc mắt nhìn Chân Diệu nói: “Nếu Thái tôn này không phải Thái tôn đây?”

Chân Diệu kinh hãi: “Chàng nói là, Thái tôn này là giả mạo? Không thể đi, trước đây ta cũng từng gặp Thái tôn, còn nữa, lúc đó ba vị vương gia đều ở đó, nếu là Thái tôn giả, lẽ nào lại không phát hiện được?”

La Thiên Trình khép mi che lãnh ý trong mắt: “Thái tôn chỉ là đứa bé, trường hợp này là thân phận quý trọng, nào có ai tỉ mỉ ngắm kỹ, cứ như vậy, chỉ cần có bảy tám phần tương tự là có thể lừa dối cho qua.”

Thân phận tôn quý như vậy, nuôi thế thân vốn không phải chuyện li kỳ gì, làm nhạc phụ Thái tử, Thư Hàn phòng ngừa chu đáo kiếm một đứa bé tương tự Thái tôn cũng không có gì kỳ quái.

Đời trước, sau Thái tử bị phế, Thái tôn cũng chết yểu, không gây ra phong ba gì, nếu hắn đoán không sai, chắc đổi Thái tôn thực sự ra ngoài, sống cuộc sống của người bình thường.

Đời này, bọn họ dùng mánh khóe cũ cũng không phải không có khả năng, dù sao một phế Thái tử vốn không dậy nổi phong ba gì, nhưng Thái tử phi ngàn không nên, vạn không nên, không nên kéo Kiểu Kiểu vào, nếu đối phương bất nhân vậy đừng trách hắn bất nghĩa.

Bên này La Thiên Trình lặng lẽ phái người đi tra, bên kia Thái tử phi lại bẩm báo với Thái hậu.

Ngày đó Thái tử bức vua thoái vị, phái một nhóm người khống chế Thái hậu, còn chưa thành công đã bị người của La Thiên Trình bắt. Chiêu Phong đế lo lắng Thái hậu biết sẽ tổn thương thân thể. Liền giấu đi.

Thái hậu nghe Thái tử phi khóc lóc kể lể xong, giận dữ: “Người đâu, truyền ý chỉ của bổn cung. Tuyên huyện chủ Giai Minh lập tức tiến cung.”

Một canh giờ sau, nhìn Chân Diệu quỳ gối trước mặt, Thái hậu xụ mặt xuống, lâu sau mới thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”

“Tạ ơn Thái hậu.” Chân Diệu cố nén nhức mỏi đứng lên.

“Giai Minh, chuyện hôm trước ai gia đã nghe Thái tử phi nói, cháu thân là huyện chủ, hành sự có phần lỗ mãng. Cháu cũng biết Thái tôn bây giờ còn đang sốt!”

Ngồi dưới Thái hậu, khóe miệng Thái tử phi khẽ nhếch, âm thầm cười nhạt.

Sau khi nàng hồi cung, định trì hoãn hai ngày. Chờ đứa bé kia bắt đầu bị sốt lúc này mới tìm đến Thái hậu khóc lóc kể lể. Quả nhiên Thái hậu vừa nghe Thái tôn bị rơi xuống nước nên bị sốt cao lập tức lửa giận tăng vọt.

Lúc này đây, nàng thật muốn nhìn xem, huyện chủ Giai Minh thoát thân thế nào!

Dùng một đứa bé chắc chắn phải chết, đổi lấy sự chán ghét, vứt bỏ của Thái hậu với huyện chủ Giai Minh, đơn giản là kiếm lời.

Chân Diệu phúc thân: “Thái hậu, Thái tôn xảy ra chuyện như vậy thần phụ cũng rất khó chịu, lúc đầu còn đưa thuốc bổ qua, đáng tiếc bị Thái tử phi trả về.”

“Thái tôn bị ngươi đẩy xuống nước, thuốc bổ ngươi đưa, bổn cung không dám thu!”

Chân Diệu nhìn Thái tử phi, đột nhiên nở nụ cười: “Lời này của Thái tử phi là không đúng, ta đưa thuốc bổ qua là một phần tình nghĩa, muốn nói Thái tôn rơi xuống nước có liên quan đến ta, tội danh như vậy ta thực không dám nhận!”

“Tổ mẫu, bà xem, đến lúc này rồi huyện chủ Giai Minh còn giảo biện!”

Thái hậu trầm mặt như nước, nhấc tay: “Đưa người vào.”

Một lát sau Trương Triêu Hoa và đám hạ nhân ban đầu hầu hạ Thái tôn nối đuôi nhau vào.

“Trương thị, ngươi nói đi.”

Trương Triêu Hoa thấp thỏm trong lòng quỳ xuống.

“Trương thị, ngươi chỉ cần nói đúng chuyện nhìn thấy hôm đó là được, đừng sợ.” Thái hậu thấy nàng ta khẩn trương liền nói một câu.

Trương Triêu Hòa lúc này mới lấy dũng khí nói: “Ngày ấy thần phụ đi sau huyện chủ Giai Minh, Thái tôn liền từ phía khác chạy tới, chạy đến trước mặt huyện chủ Giai Minh liền rơi xuống sông.”

“Rốt cuộc có phải bị huyện chủ Giai Minh đụng vào không?”

Trương Triêu Hoa nghĩ một lúc liền khẳng định gật đầu: “Đúng vậy.”

Kỳ thực cho tới giờ nàng ta đã không nhớ rõ ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng ta tựa hồ thấy huyện chủ Giai Minh đụng phải Thái tôn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, liền không dám xác định. Nhưng nàng ta đã nói với nhiều người là huyện chủ Giai Minh đụng phải Thái tôn, làm sao có thể sửa miệng nữa?”

“Các ngươi thì sao?” Thái hậu phượng nghi uy nghiêm, quét mắt qua đám hạ nhân quỳ dưới đất.

Những người đó tất nhiên đều nói phải.

Thái hậu nhìn Chân Diệu: “Giai Minh, trước cháu đụng Thái tôn ngã xuống nước, sau thề thốt phủ nhận, thật sự làm tổn hại đức hạnh hoàng gia, vị huyện chủ này của cháu là Hoàng thượng ban tặng, ai gia từ chối cho ý kiến, nhưng sai lầm lần này nếu nhẹ nhàng bỏ qua, chỉ sợ tương lai cháu sẽ càng làm ra chuyện tổn hại hoàng gia. Như vậy đi, cháu hãy đi Đại Phúc tự tu hành nửa năm, cầu phúc cho Thái tôn.”

Thái tử phi gần như muốn cười to, thống khoái không gì sánh được nhìn Chân Diệu.

“Giai Minh, cháukhông phục?” Thái hậu khách khí hỏi, ánh mắt khóa chặt Chân Diệu.

Chân Diệu sửa sang quần áo, quỳ xuống, giọng nói trong trẻo: “Thái hậu khoan dung, nếu đúng là hại Thái tôn rơi xuống nước xử vậy kỳ thực là nhẹ, nhưng thần phụ còn có một nghi vấn.”

“Nói đi.” Thái hậu lạnh lùng nói.

Đến lúc này nàng ta còn không nhận tội vậy đừng trách bà không nể mặt.

Chân Diệu cũng không muốn lại tranh chấp chuyện này, nàng nâng mắt quét qua đám hạ nhân kia nói: “Ngày ấy Thái tôn một mình chạy lên cầu, nếu nói ra cũng vì hạ nhân hầu hạ chăm sóc không chu đáo, chẳng biết Thái hậu xử trí bọn họ như thế nào?”

Người không đụng ta ta không đụng người, nếu Thái tử phi sai người làm chứng giả chung quy cũng phải trả giá thật lớn.

Lời vừa nói ra đám hạ nhân đều mặt xám như đất, kinh hoàng không thôi nhìn Thái tử phi.

Đối với Thái hậu mà nói, đám hạ nhân này không khác bụi bặm là mấy, nếu huyện chủ Giai Minh nguyện ý bị phạt, vậy mấy thứ nô tài này có chạy cũng không thoát tội, bà tùy ý nói: “Thái tôn còn bệnh, không thích hợp thấy máu tanh, những người này liền sung vào Tẩy y cục đi.”

“Thái hậu tha mạng, Thái hậu tha mạng!” Đám người đó chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, liều mạng dập đầu.

Các nàng khó khăn lắm mới được phân vào Đông cung, có thể hầu hạ Thái tôn, tương lai nói không chừng lại có phúc lớn, một khi bị phái đến Tẩy y cục, các nàng sống sung sướng đã quen, ở đó không lâu sẽ bị bắt nạt.

Một số người thấy mặt Thái hậu hiện lên vẻ không kiên nhẫn, quay đầu nhìn Thái tử phi.

Sắc mặt thái từ phi khó coi.

Nàng không ngờ huyện chủ Giai Minh cư nhiên cắn đám nô tài không tha, vốn nếu huyện chủ không nói, Thái hậu lớn tuổi, không nhớ những việc vặt này. Đến lúc đó nàng minh phạt ám thưởng, lung lạc những người này tiếp tục làm việc là được.

Nhưng bây giờ, cầu tình cho họ là không thể. Làm nô tài, chiếu cố tốt chủ tử là thiên kinh địa nghĩa, không chiếu cố tốt bị phạt là đúng.

Nàng chỉ đành vội vã cho những người đó ánh mắt trấn an.

Rất nhanh đám người đó bị lôi xuống.

Thái hậu nâng trà: “Giai Minh, vậy cháu về thu thập một chút, mai liền đi đi.”

Chân Diệu quỳ một bên: “Thái hậu, hôm nay hoàng thượng triệu ngoại tử vào cung yết kiến, thần phụ cũng không có gì phải thu thập, đợi ngoại tử ra trực tiếp đi Đại Phúc tự là được?”

Mí mắt Thái hậu giật một cái.

Bà suýt quên địa vị của La Thiên Trình trong lòng hoàng thượng bất đồng, còn cấm túc chưa đến một tháng đã tuyên triệu tiến cung rồi.

Thái hậu có thế nào đi nữa cũng phải suy tính cho Hoàng thượng, liền gật đầu.

Đúng lúc này nội thị hô: “Hoàng thượng giá lâm……..”

Chiêu Phong đế sải bước tiến vào. La Thiên Trình theo sau, ánh mắt rơi vào Chân Diệu đang quỳ, mím chặt môi.

Chân Diệu tiếp xúc ánh mắt, khẽ lắc đầu, ý bảo không sao.

“Sao không nghỉ ngơi cho tốt lại tới đây?” Thái hậu sẵng giọng.

Từ đầu năm, bình thường Chiêu Phong đế đều không thượng triều, Thái hậu vẫn lo lắng cho thân thể ông.

“Nghe nói Thái tôn bị bệnh, trẫm đến thăm.”

Thái hậu vừa nghe Thái tôn bị bệnh liền đón Thái tôn từ Đông cung, nhưng không nói cho Chiêu Phong đế.

Bà liếc nhìn Thái tử phi.

Vốn Thái tử phi tìm bà, không làm phiền Hoàng thượng, bà tương đối hài lòng, sao Hoàng thượng lại tới rồi? Chẳng lẽ nghĩ bà xử trí huyện chủ Giai Minh còn nhẹ?

Nếu nói phong hào huyện chủ Giai Minh trong mắt bà không đáng gì nhưng nàng ta là Thế tử phu nhân phủ Trấn Quốc Công, nếu xử phạt quá mức, sẽ không tốt, Thái tử phi ngay cả điểm đó cũng không biết chứ?

Thái tử phi đồng dạng có chút khẩn trương. Tuy nói Hoàng thượng không có khả năng nhìn thấu thân phận chân thật của đứa bé kia, nhưng dù sao cũng là vua một nước, vừa chán ghét vứt bỏ mẹ con nàng, vạn nhất lộ ra nửa điểm trước mặt Thái hậu, tương lai nàng càng khó khăn.

“Hoàng thượng, thần nghe nói Thái tôn rơi xuống nước, lại có chút liên quan đến nội tử, vẫn muốn tới thăm, hôm nay vừa lúc bắt gặp, xin ngài cho phu phụ thần có ân điển này.”

Chiêu Phong đế gật đầu.

Trương Triêu Hoa kia sớm bị đưa xuống, đoàn người đến chỗ Thái tôn.

Lúc này Thái tôn đang ngủ, Chiêu Phong đế đánh giá đứa bé mặt mày tái nhợt, đột nhiên cười nhạt: “Trẫm nhìn thế nào cũng thấy đứa bé này không phải Thái tôn đây?”

Thái tử phi hốt hoảng, lui hai bước.

Chiêu Phong đế lạnh mắt nhìn lại, hỏi: “Thái tử phi sao vậy?”

Thái tử phi lập tức quỳ xuống, cưỡng chế nhịp tim hỗn loạn, miễn cưỡng cười nói: “Phụ hoàng đột nhiên thích nói giỡn, dọa sợ con dâu rồi.”

Thái hậu nhìn Thái tử phi, lại nhìn Chiêu Phong đế, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu: “Hoàng thượng, làm sao vậy?”

Ở thâm cung lâu, Thái hậu tất nhiên ngửi được vị đạo không tầm thường, chỉ là Chiêu Phong đế lại nói quá mức li kỳ, bà thật khó hiểu.

Chiêu Phong đế nhìn Thái tử phi đê mi thuận nhãn, thở dài một tiếng, nói với nội thị bên cạnh: “Ôm Thái tôn đến đây.”

Thái tử phi ngẩng đầu lên, tựa hồ nghe thấy chuyện không thể tin.

Một lát sau, nội thị khom người, dẫn một bé trai tầm mười tuổi vào.

Bé trai kia mặt mày thanh tú, sắc mặt hồng nhuận, cổ đeo chuỗi ngọc bát bảo, quả nhiên là Thái tôn không thể nghi ngờ.

Thái hậu nhìn chằm chằm Thái tôn vừa xuất hiện, lại quay đầu nhìn Thái tôn nằm trên giường, nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa.

Bà đỡ trán lạnh lùng nói: “Thái tử phi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Thái Tử phi xong phim rồi nhé ! Hại người thì bị quả báo. Dám lấy trò này để bức hại Chân Diệu, giờ thì mẹ con nàng ta không thể ngóc đầu lên được nữa rồi…Đáng đời, đáng đời. Mà nói thật Chân Diệu cũng quá thông minh đi…nhờ có nàng mà La Thiên Trình nhổ cỏ, nhổ được tận gốc rồi…
    Mà La Thế Tử, buồn cười anh quá đi. Bị phạt ở nhà dưỡng thương lại nghe Bán Hạ rủ rê mà ngó xem sách kiểu Xuân Cung Đồ…Lại còn bị vợ bắt quả tang nữa…he he !!! Mà anh có phải là người chưa biết đến thịt đâu…15-16 tuổi đã có đến 3 thông phòng. 19, 20 tuổi mới có thêm vợ…Cứ ham mê thế có ngày suýt sập bẫy nữ sắc cho mà xem… Ví như Điền Tuyết đang dự mưu kìa…

  2. hừ, cho đáng đời thái tử phi nhá, lại dám cắn chặt chân diệu không tha à, hừ, để xem lần này cô ta chạy đằng trời.hừ. không biết hoàng thượng định xử lý thế nào đây, cả bà thái hậu kia nữa, mong là đừng có cắn chặt chân diệu k tha a.
    trình ca ơi trình ca, nghỉ dưỡng thương còn đọc mấy loại sách dễ gây kích động vậy nữa hả.hehe
    tks tỷ ạk

  3. Ta biết chuyện sẽ như vậy mà, Thái tử phi làm bậy ko thể trách người khác, vốn kiếp trước Thái tôn sống yên bình (ko chắc lắm nhưng hẳn là hơn lần này), kiếp này vì ganh ghét Thái tử phi lại hại đến con trai, Thái tử phi lần này xong thật rồi. Giair quyết xong vụ này Chân Diệu và La thế tử mau chóng xuất cung về nhà đi ah, ta sợ Phương Nhu kia xuất hiện, rất phiền toái rất rắc rối ak. La thế tử bị thương mà vẫn đọc Xuân cung đồ, khụ khụ, quả là cuốn “binh thư” quý giá, ảnh mà ko chột dạ Chân Diệu đã chẳng tò mò. Vì “sự an toàn” của bản thân, Chân Diệu lập tức thủ tiêu “tang vật” ngay nhỉ (^^)
    Thanks

  4. Thái tử phi vậy là đi đời rồi, ;)) sung sướng, ai bảo dám tính kế trên đầu người khác, mình làm mình chịu lại cứ đổ tội người khác ngáng đường, đáng đời.
    Mạng lưới của La thế tử xịn thật, nhanh như thế đã tìm được Thái tôn về. Thái tôn này ko biết sau này sẽ thế nào nhỉ, một đứa trẻ thôi mà, bố mẹ phạm lỗi nhưng nó là trẻ con cũng ko đáng bị sống cuộc sống bó buộc.

  5. lần này thì thái tử phi toi thật rồi. Tự làm bậy không thể cứu. Nếu như nàng a mà không tính kế lên đầu chân diệu thì kế hoạch quá hoàn hảo. La thiên trình tin tưởng chân diệu là thế mặc cho tất cả mọi người đều không đồng ý với ý kiến của chân diệu thì la thiên trình sẽ không. chàng ta sẽ điều tra cẩn thận để tìm ra sự thật thôi. làn này thì thái tử phi coi như xong hoàng thượng sẽ không tha cho nàng ta. chỉ khổ cho thái tôn một đứa trẻ không biết gì phải chịu lây

  6. Trình ca sao anh nói đọc binh thư ” Hổ căng kinh” mà lại ra là “Uyên ương tuyển tập.” vậy lại còn bị Chân Diệu bắt gặp nữa chứ, Diệu tỷ phải mau tiêu hủy quyển sách đó đi nha
    Thái thử phi mà không có ý đồ lôi Chân Diệu vào chuyện của Thế tôn thì âm mưu của nàng ta đã hoàn hảo rồi, ai bảo nàng ta quá ác độc lúc nào cũng nghĩ cách hại người vô tội như Chân Diệu nên mới bị báo ứng đó, đã không bắt được gà còn bị mất nắm thóc mà
    Mong đến chương sau xem Hoàng thương sẽ sử vụ này như thế nào ah

  7. Hahaha, Trình ca lén lút xem xuân cung đồ bị nuơng tử bắt tại trận. Bản thân có lòng tà mà đổ lỗi cho Bán Hạ. Nếu là chính nhân quân tử thì nguời khác có dâng tới truớc mặt, bản thân không muốn xem thì phải bỏ qua một bên chứ. À mà quên, huynh không phải là chính nhân quân tử :))))))
    Nếu Thái tử phi không cắn Chân Diệu không buông, không tính toán hãm hại Chân Diệu bằng mọi giá, cứ lặng lẽ thực hiện kế hoạch như lời phụ thân bày, có lẽ thái tôn giả đã không bị phát hiện, bản thân cũng không gặp họa lớn như bây giờ. Thái tử phi chắc không ngờ đuợc thái tôn giả lại bị vợ chồng Chân Diệu phát hiện. Nguời đúng là đừng có lòng hãm hại nguời khác. Không biết Chiêu Phong đế định xử trí thái tử phi và thái tôn ra sao. Chẳng lẽ ông ấy sẽ giết thái tôn như lời Thư Hàn nói thật sao. Dù sao cũng là cháu nội mình, ông ấy thật sẽ nhẫn tâm.

  8. Thật tức quá mà… đúng là người xấu cáo trạng trước nha… may mà Diệu tỷ và ông nam chính có thảo luận qua vấn đề này nên mới bít vụ thật giả này… ta thật chờ mong bà thái tử phi này bị xử tử ah… người ác phải bị báo ứng chứ… ông nam chính cũng xì tin dâu nhỉ ^^… đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà… đã xem xuân cung đồ mà còn bị vợ phát hiện ^^… số anh í quá nhọ rùi ^^… haha… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Thái tử phi / thái từ phi / Thái Tử Phi (chương trước)
    Thái tử / Thái Tử (chương trước)
    đến phủ thị lang —————–> Thị Lang
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    thu hồi tm tư ———————> tâm
    hồi lu mới thản nhiên ———–> lâu
    Giai Minh, cháukhông phục
    nàng nàng nâng mắt
    mấy thứ n tài này —————-> nô
    minh phạt ám tưởng ————-> thưởng??
    vửa lúc bắt gặp ——————-> vừa
    =========================================================
    Nói chung là Thái tử phi quá ngu đi, ko nói CD trước giờ vận khí tốt, ngay đến LTT cũng là người đắc lực bên cạnh Hoàng đế, năng lực điều tra khẳng định phi phàm. Nếu đã muốn tráo cho tốt thì tốt nhất là đừng có kinh động gì đến ai, nv phỏng tay cho 2vc LTT-CD mà cũng hại thì đúng là ngu hết chỗ nói rồi!
    Ko hiểu sao lần nào ta cũng căm ghét Thái hậu =”= người ngồi địa vị cao lại ko biết chí công vô tư, ko chút sáng suốt, cứ động đến CD là bà ta ko hề nghĩ CD vô tội bị hại mà cứ đinh ninh CD xấu thế nào, thực ra xấu xa là lòng dạ bà ta, dòng họ bà ta, nghĩ xấu cho người khác thì ý xấu trước hết bắt nguồn từ chính mình.

  10. Ta nói LTT này, đã sốg 2 kiếp biết bao nhiêu thôg fòg gái gú rồi mà còn coi dâm thư, còn bày đặt mắc cỡ nữa chứ ;18 hihi, chuyến này thái tử fi chết chắc rồi, chỉ hi vọg hoàg đế tha cho thuỵ ca nhi. Dù sao đứa bé cũg ko có tội tình gì. Haiz. Thanks nàng!

  11. người ác phải bị báo ứng chứ… ông nam chính cũng xì tin dâu nhỉ. Chân Diệu và La thế tử mau chóng xuất cung về nhà đi ah, ta sợ Phương Nhu kia xuất hiện, rất phiền toái rất rắc rối ak. La thế tử bị thương mà vẫn đọc Xuân cung đồ,

  12. cái này gọi là gậy ông đập lưng ông thôi, nói chung k thể nương tay với ng cố ý hại mình được, Thái tử Phi do ghen ghét đố kị hại chính con mình :), Dù sao bà Thái hậu này cũng k thích Chân Diệu, cuối cùng cũng bị La Thiên trình Diệt thôi :)))),

  13. Hại người bị quả báo là đúng rồi, hi vọng Hoàng đế tha cho Thuỵ ca nhi, mong cho bé lớn lên không bị biến dạng về tâm lý nữa, mà điều này cũng khó, sinh ra là người hoàng gia thì đâu được như đứa bé bình thường khác chứ. Ta mong hoàng đế sống thêm nữa, mọi việc khác đời trước đi… Thanks nàng!

  14. Lúc này thì vui rồi, đúng là quả báo mà, muốn hại người nhưng k thành nên bây giờ phải báo ứng đây :)))) đọc đến đoạn cuối cảm thấy sung sướng quá :))) ghét con mụ thái tử phi dã man, suốt ngày gây khó dễ cho CD rồi lại hận thù linh tinh :)) giờ thì sướng rồi!!!!!

  15. NT Diệu Phương

    ĐÁng đời Thái tử phi! Đổi thì đổi đi. Tráo thì tráo đi. Yên yên lặng lặng mà làm. Làm chuyện xấu còn bon chen hại người nữa. Này thì gậy ông đập lưng ông. Giờ con cũng không cứu được mà mạng cũng không còn.
    Trình ca cũng thật là. Coi cung xuân đồ sao mà bị giật mình luôn à. Chắc coi nhập tâm lắm chứ võ công cao cường phải nghe được tiếng bước chân của Chân Diệu chứ. Haha, bị xấu mặt rồi.

  16. Quả báo cho Thái tử phi, cứ cố cắn chặt để vu oan Diệu tỉ thành ra hại cả con trai mình nhé. Lần này thì 2 mẹ con Thái tử phi xong đời.
    Buồn cười Trình ca lén xem Đông cung đồ bị vợ bắt gặp.
    Nhờ vụ hô hấp nhân tạo của Diệu tỉ với Thái tôn giả mà ra bao nhiêu vấn đề nhé, tỉ cũng giỏi ghê nha.
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng nhé

  17. Hạ màn ùi. Lần này xem thái tử phi làm sao thoát đc. Chắc chết r. Ầy đàn ông ý,sao k thoát khỏi mấy cái tài liệu đen kia nhỉ? Làm j mà kiểu như mới toanh đó,thật là…

  18. Cái gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo là đây. Thái tử phi muốn hãm hại CDieu nhưng mà lại không nghĩ tới đứng phía sau CDieu chính là LTTrinh sống 2 đời, lại có ân sủng của Hoàng đế. Không biết sẽ xử trí THái tử phi thế nào nhưng mà chắc chắn ả sẽ hối hận đến mức muốn tự sát vì còn làm liên lụy đến con trai của mình.
    Haha LTTrinh coi trộm xuân cung đồ mà bị CDieu bắt gặp, lại còn ngại ngùng nữa chứ. Anh sống 2 đời lại còn thông phòng cả đống chứ có phải chưa biết j đâu chứ

  19. Haha đáng đời con mụ thái tử phi,mắc cừ ghê.còn cố tình đi cáo trạng nữa chứ,ba thái hậu còn định phạt bé Diệu nữa ha,chọc cho a Trình không vui đi nhá thi hoàng gia cũng chơi lun à.ko bit rồi thái tử phi giải thuk gì đây nhỉ.bùn cừ quá

  20. thôi xong đời thái tử phi nhé, tính kế người khác mà không nghĩ mình bị tính kế lại, thái hậu trước có khúc mắc với gia minh giờ không biết có tháo gỡ được gì không. La thiên trinh coi trộm xuân cung đồ thì thôi đi anh còn chột dạ nói dối nữa, bị bắt đúng là xấu hổ hết chỗ nói

  21. Haiz~ đúng là làm việc gì cũng nên chừa đường lui cho mình mà. Giống như kiếp trước, kiếp này đáng lẽ thái tôn cũng có thể sống an ổn bình thường ngoài dân gian rồi, nhưng chỉ vì suy tính của Thái tử phi mà ra vậy. Khổ CD, cứ đi ra ngoài là gặp chuyện, cứ liên gian đến người hoàng gia là gặp chuyện, nằm không cũng trúng đạn :v

  22. Hà hà giấu ai không thể nào lọt qua mắt chân diệu…người ác giả ác báo. Làm việc xấu cũng chừa đường lui, chứ đừng ép người quá đáng.

  23. Thái tử phi tính toán đỗ tội cho chân diệu, ko ngờ ltt vạch trần tt thật giả. Nếu bà chị ttp buôn tha chân diệu thì ít nhất có thể có 1 lối thoát để sống

  24. Xử chém điii tui chịu hết nổi những nhân vật sống với bộ não méo nó này rồi, miêu tả cảm giác khi hại người thì tui không nhịn được muốn ói rồi

  25. Dám hại a Diệu vậy phải có can đảm gánh hậu quả do lửa giận của anh Trình! Bà thái hoàng hậu này không biết sao mà ghét a Diệu vậy!

  26. Bà thái hậu này diễn cả đời ko chán à, thái phi ko con trai , con gái lấy chồng xa, mà còn ghen tị, ko làm gì dk thì quay ra giận chó đánh mèo lên a Tứ,
    Vc nhà này rủ nhau xem chung sách cấm có gì ko hiểu thì thảo luận sao phải tách ra xem vậy

  27. Đáng đời thái tử phi.ác giả ác báo.hừm.
    Anh trình zem xuân cung đồ bị vk bắt gặp.hài qá hâhhaa

  28. Tội nghiệp anh, đọc xuân cung đồ cung bị vợ bắt gặp nữa. Mai mốt coi đâu là thể diện nữa đây, hết uy nghiêm trước mặt vợ rồi
    Hahaaaa

  29. Haha. Tưởng tươngj cảnh a đang đọc xuân cung đồ rồi bị tỷ phát hiện. Giống như đứa trẻ làm biệc sai chờ bị phạt mà nhịn cười ko nổi

  30. Bà Thái hậu có khi cũng biết Thái tử phi mượn cớ hại người, nhưng vẫn cố gắng làm đây. Trương thị cũng là 1 nhân vật không muốn sống nữa mà

  31. Yeah yeah yeah quá hay! Như vầy mới đúng nè! Hoàng thượng vạn tuế!
    Khúc anh ngụy biện xuân cung đồ thiệt mất mặt quá mà, chị được hời rồi còn gì, bắt được sách hay nên tịch thu luôn, kkk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close