Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 273+274

18

Chương 273: Gây khó khăn

Edit: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Sau đó Lý Kiến Minh xoay người nghiêm mặt nói với Diệu Thiên Tuyết “Hắn có thể trộm lời nhắn, có thể sửa đổi văn kiện, tạo sổ sách giả, tiến tới lừa gạt …, ở trung gian kiếm tiền bỏ túi riêng. nếu không tìm ra con chuột lớn này, lưu lại tai họa ngày sau!”

Người ở giữa sân nghe hắn nói có lý, nhất thời đều chìm vào suy tư không lên tiếng. Không khí gây khó dễ Lý Kiến Minh bị hóa giải không ít.

Tên họ Lý này, mắng cũng quá độc, từ trên mũi đao sắt bén như vậy, vẫn có thể tránh được danh tiếng. Trong lòng Bùi Vu Viễn nhảy dựng, giọng lanh lảnh nói: “Đừng kéo sang chuyện khác, hiện tại trước làm rõ chuyện Xà Thiệt thảo còn chuyện chỉnh đốn sổ sách về sau xử lý cũng không muộn. Trong tay Lý phó chủ sự không có tờ giấy, còn có gì có thể chứng minh không?”

Một Các lão khác ngắt lời nói: ” Cực kỳ dễ dàng. Gửi tin hỏi thăm chuyện này ở chỗ Từ Vận Thanh cũng được, để cho hắn chuyển tới một mảnh tin nhắn khác không phải là xong sao?”

Bùi Vu Viễn lắc đầu: “Sau khi chuyện này bị ta phát hiện, ta đã hỏi tất cả Các lão, chỉ có Từ Vận Thanh là không trả lời lại! Hôm nay ta hỏi tổng bộ tư (hành chính tổng hợp ty), mới biết được hôm qua hắn vừa lên đường đi Trung Châu rồi, lộ trình quá xa, đưa tin thì ít nhất phải bốn ngày mới nhận được”

“Vậy liền chờ thêm bốn ngày là được, vì sao hôm nay phải triệu tập các lão?” Vẫn là tên các lão kia mở miệng nói.

Bùi Vu Viễn cười lạnh nói: “Bởi vì Lý phó chủ sự đã tặng cả gốc cây Bạch Hoa Xà Thiệt thảo ra ngoài, nếu không vội vàng đoạt về, nói không chừng đã bị dùng xong rồi!” Lời này vừa nói ra, tạo thành một trận ồn ào.

Trong đầu Lý Kiến Minh cũng là một trận ong ong, bởi vì lời này của Bùi Vu Viễn có ý ngầm, trong đám người bên cạnh mình có gài tai mắt của hắn. Nếu không Xà Thiệt thảo đưa cho người nào, họ Bùi làm sao biết được?

Diệu Thiên Tuyết nhíu mày nói: “Lý phó chủ sự, việc này là ngươi không đúng. Bạch hoa Xà Thiệt thảo giá trị hơn trăm vạn. Trong các cũng chỉ có một bụi, còn bỏ ra số tiền lớn mời người chăm sóc nhiều năm. Ngươi đưa sổ sách lấy đồ tới cho ta ký tên, cũng chỉ nói cần điều phối sử dụng lá Xà Thiệt thảo. Nhưng không nói rõ tặng cả bụi Xà Thiệt thảo cho người ta. Ngay cả lá cỏ, mỗi một tấm cũng giá trị mười vạn linh thạch, sao ngươi dám giẫm đạp bảo vật trong các như thế?”

Nàng lạnh lùng lên tiếng nói: “Người nọ là ai?” Trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên vẻ tức giận, cũng chỉ có Lý Kiến Minh mới có thể hiểu tức giận này —— ngay cả ta ngươi cũng gạt?

Cho dù trong lòng hắn thấp thỏm, cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, ôn tồn nói: ” Lá Xà Thiệt thảo sau khi tách gốc, chỉ có thể sống hai canh giờ. Mà ở trong thời gian càng lâu, dược hiệu càng kém. Ta chú ý tới điểm đó, mới đưa cả cây dược thảo cho người nọ.”

Hắn hít sâu một hơi, thành khẩn nói: “Người nọ số tuổi không lớn, lại là người luyện đan có thiên phú nhất mà ta thấy, đan dược nàng luyện ra, dược hiệu tốt hơn hẳn so với những đan sư khác. Trong tay của ta có đan dược nàng luyện Kết Kim Đan và Nguyên Anh đan. Xin các vị xem qua!”

Hắn từ trong ngực lấy ra đan dược mà Ninh Tiểu Nhàn đưa cho. Cung kính hai tay đưa tới. Diệu Thiên Tuyết nhận lấy, mở ra cái hộp ngửi, gật đầu nói: “Mùi thơm ngát xông vào mũi, hình như là dược tốt. Trương các lão, mời kiểm tra hiệu quả một chút xem?”

Trương các lão đang ngồi kia là một luyện đan sư giỏi, tất nhiên là biết nghiệm đan, giờ phút này nhận linh đan xong liền lấy dụng cụ nhỏ ra bắt đầu nghiệm xem.

Lúc này những người khác rối rít nói: “Nghe môn hạ báo lên, ngày hôm trước trong các chúng ta đột nhiên bán ra mấy vị tốt thuốc. Vô luận là đệ tử trong các hay là đệ tử các phái đều tới tìm mua, chẳng lẻ chính là người này luyện ra?”

Lý Kiến Minh kìm hãm nụ cười trên mặt. Chân thành nói: “Chính là người này! Nàng luyện ra hai loại thuốc này, hiệu quả tốt hơn mấy phần so với Kết Kim Đan và Nguyên Anh đan bình thường! Nàng lấy ra mấy vị kỳ dược, sau khi ta trở lại các có lật xem bí điển, mới biết được là kỳ dược xuất hiện thời kỳ thượng cổ, Phương thuốc đến nay đã thất truyền!”

Đa số mọi người trong tịnh xá nhìn nhau, toàn bộ nhẹ gật đầu. Nếu Đa Bảo Các có thể có thêm một vị đại đan sư giỏi, đối với danh vọng trong các, hay là đệ tử Quảng Thành Cung, thì cũng là một tin vui lớn.

Bùi Vu Viễn quan sát nét mặt mọi người, trong lòng thấy không ổn, quay đầu nói với Diệu Thiên Tuyết nói: “Chủ sự, nếu như lúc bình thường, Lý phó chủ sự làm như vậy cũng không coi là quá mức. Nhưng gốc cây Xà Thiệt thảo này, ba tháng trước Khâu phó chưởng giáo đã đồng ý, giao nó cho Lộng U tiên sinh chế thuốc!”

Bịch, lời này như một viên đá tạo lên sóng ngầm ngàn trượng!

Quảng Thành Cung có ba phó chưởng giáo, Khâu Xử Viễn là một trong số đó, không ngờ sớm đã chỉ định đưa Xà Thiệt thảo cho luyện đan đại sư Lộng U tiên sinh. Chuyện này, không dễ dàng giải quyết.

Diệu Thiên Tuyết mặc kệ những người khác thì thầm với nhau. Nàng nghiêng mắt nhìn sắc mặt đột biến của Lý Kiến Minh, không để lại dấu vết mà thu hồi ánh mắt, cau mày nói: “Bùi phó chủ sự, sao ta lại không biết chuyện này thế?”

Bùi Vu Viễn cung kính nói: “Lúc ấy Diệu chủ sự đang ở núi Tây Lương, chuyện này lại không quá khẩn cấp, cho nên viết tin xong đặt ở trong đống đơn công việc bị quên mất. Mấy ngày nay Diệu chủ sự mới trở về, có lẽ trong các cũng không báo lại việc này, bởi vì Xà Thiệt thảo với tư cách là bảo vật trấn các, chưa từng rời đi ôn phòng một bước!” Nói xong một câu cuối cùng, hắn không nhịn được ném đá giấu tay.

Lý Kiến Minh đứng lên, nghiêm mặt nói: “Chuyện này ta thật không biết!”

Bùi Vu Viễn cười lạnh nói: “Ba tháng trước, Lý phó chủ sự còn ở trong trận Luân Hồi truyền thuyết kia, sau khi trở về nói như vậy chắc hẳn cũng không có thời gian tự mình đi xem sự vụ đơn từ công việc, sao sẽ biết chuyện này?”

Mặc dù Lý Kiến Minh biết rõ trong lời nói của tên này còn ẩn chứa đao kiếm, nhưng hơn phân nửa là sự thật, phản bác không được, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, lặng yên không lên tiếng.

Lúc này, Trương các lão chịu trách nhiệm kiểm nghiệm đan dược đã kết thúc công việc, đi tới kích động nói: “Hai viên đan dược kia, dược hiệu quả thật thần kỳ. Nếu là tu sĩ đại viên mãn sử dụng, Viên kết Kim Đan này có thể tăng 5% thành công đánh sâu vào Kim Đan Kỳ so với đan thường; mà Nguyên Anh đan này, tỷ lệ thành công có thể đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ là 4% so với đan thường!” Hắn quay đầu nói với Lý Kiến Minh “Vị đan sư này hiện tại ở nơi nào, ta muốn đi trước lãnh giáo một phen!”

Hai chữ lãnh giáo, vốn là mang theo vài phần không khách khí, nhưng giờ phút này từ trong miệng hắn nói ra, người người đương nhiên cũng biết hắn thật lòng thành tâm muốn thỉnh giáo người ta, bởi vì hai viên linh đan này biểu hiện thật sự không tầm thường. Bình thường Kết Kim Đan và Nguyên Anh đan, cũng chỉ giúp tu sĩ thêm mười phần trăm và năm phần trăm tỷ lệ thành công thôi, hai viên đan dược ngược lại, mạnh mẽ tăng tỷ lệ thành công lên một mảng lớn. Đây là dược hiệu bá đạo bực nào?

Giá tiền hai viên đan dược này, căn bản không phải là gấp đôi kết Kim Đan và Nguyên Anh đan bình thường! Dù là đắt gấp hai lần nữa, các tu sĩ cũng nguyện ý được nó vào trong tay, chỉ vì sớm một chút phá cảnh thành công, ít đi mấy phần nỗi khổ thất bại lúc thần hồn xé rách!

Sắc mặt Diệu Thiên Tuyết hơi nguôi giận, ho nhẹ một tiếng nói: “Đúng là như thế, xin Lý phó chủ sự mời vị đan sư này tới. Chúng ta muốn biết hắn rốt cuộc nắm chắc mấy phần luyện chế thành công Hóa Thần đan.”

Lý Kiến Minh nghe ra trong lời nói của nàng có ý bảo vệ, cảm kích nói: “Sáng sớm hôm qua ta vừa cùng vị tiểu hữu này hẹn ước, sáng nay nàng liền có thể đem đan dược Hóa Thần đan luyện chế xong đưa tới!”

“Sáng nay liền có thể đưa đến? Vị đan sư này khẩu khí thật lớn, lão phu nguyện ý chờ đợi!” Diệu Thiên Tuyết còn chưa trả lời, một giọng nói tinh anh già nua liền từ ngoài xa mà truyền tới.

Giọng nói này vừa vang lên, Bùi Vu Viễn lập tức lộ vẻ vui mừng. Đôi mi thanh tú của Diệu Thiên Tuyết nhíu lại, đứng lên xoay người hướng cửa nghênh đón, chắp tay làm lễ ra mắt, mỉm cười nói: “Lộng U tiền bối đại giá quang lâm, Đa Bảo Các hết sức vinh hạnh!”

Người tới là lão nhân đang mặc áo đen, râu tóc như tuyết, đầu tóc xử lý được thật chỉnh tề, song sắc mặt vô cùng tốt, vừa vặn đúng với bốn chữ chân lý”Hạc phát đồng nhan”( già nhưng vẫn tráng kiện). Lưng của lão thẳng tắp, trong mắt tinh thần đầy đủ, người một phòng đều không thể phát giác lão đến khi nào, hiển nhiên trong người cũng có đại thần thông.

Lão chính là đan sư hơn bảy trăm tuổi Từ Lộng U, là người đương thời có thể luyện ra đan Hóa Thừa Đan hiếm có. Hóa Thừa đan chính là trợ giúp tu sĩ Luyện Hư kỳ đại viên mãn, sử dụng đan dược hướng tới lúc đánh sâu vào Đại Thừa. Nếu nói đan sư có thể luyện chế Hóa Thần đan là vạn người có một, như vậy đan sư có thể luyện ra Hóa Thừa Đan, dõi mắt cả Nam thiệm bộ châu cũng là vô cùng hiếm có!

Giờ phút này lão mới vừa vượt qua cánh cửa, đã khẽ miệng nói: “Diệu chủ sự khách khí. Ta vừa tới cửa, đã nghe nói có đan sư muốn đưa Hóa Thần Đan mình luyện chế tới, trong lòng nhất thời liền ngứa ngáy hết sức, không kịp đợi chờ người giữ cửa thông báo, tự mình đã chạy tới trước. Xin Diệu chủ sự chớ trách ta.”

Diệu Thiên Tuyết cười nói: “Lộng U tiền bối nói đùa. Ngài có thể hạ mình tới đây, từ trên xuống dưới Đa Bảo Các cầu còn không được.” Sắc mặt nàng nghiêm túc lên tiếng nói, “Đang muốn hỏi thăm tiền bối, ba tháng trước Khâu phó chưởng giáo phái ta có nói muốn giao Xà Thiệt thảo cho tiền bối hay không?”

Từ Lộng U vuốt râu trắng ở hàm dưới nói: “Lúc ấy Khâu Xử Viễn muốn luyện chế một nhóm Hóa Thần Đan cho môn hạ đệ tử. Sau khi ta biết chuyện này, liền nhận lời hắn, ba tháng sau tới lấy thảo luyện dược. Hôm nay đã qua ba tháng, ta đúng hẹn đến đây.” Dựa vào bối phận của lão là có thể gọi đầy đủ tên của Khâu Xử Viễn.

Chuyện này là thật sự!

Sắc mặt Lý Kiến Minh nhất thời trở nên vừa xanh vừa trắng. Bùi Vu Viễn cười nhìn hắn một chút, cũng không lên tiếng, ngồi xem Diệu Thiên Tuyết xử trí hắn như thế nào.

Diệu Thiên Tuyết cũng biết mình không có cách nào bảo vệ Lý Kiến Minh nữa rồi, âm thầm hít sâu một hơi nói: “Lộng U tiền bối, Lý phó chủ sự mới vừa trở lại nhận chức của các ta, không biết ba tháng trước Khâu phó chưởng giáo đặt minh ước này, nên đã đưa Xà Thiệt thảo cho đan sư khác luyện chế rồi. Chuyện này là chúng ta không đúng. . . . . .”

Từ Lộng U khoát tay nói: “Không sao. Mới vừa rồi ta nghe Lý phó chủ sự nói, vị đan sư này đối với đan đạo cũng rất có tâm đắc? Vừa là như thế, ta cùng chờ với các vị ở chỗ này, nếu như hắn thật có thể luyện ra Hóa Thần đan, lão phu tuyệt đối không trách cứ Đa Bảo Các!” Lão ngừng một chút nói “Từ thời kỳ trung cổ tới nay, vô thượng đan đạo từ từ xuống dốc, đến nay đan sư có thể luyện ra Hóa Thần đan cũng đã không còn mấy người nữa. Vừa là đồng đạo có thể tỷ thí với nhau để học hỏi mới là chuyện tốt!”

Lời lão nói đầu tiên là giọng nói chìm, lát sau khẽ nhếch lên hưng phấn, hiển nhiên bao hàm mong đợi, làm người ta vừa nghe liền biết lão tâm ý chân thành. Mọi người đang ngồi ai cũng kính nể nói: “Khó trách trên con đường đan đạo, cũng chỉ nghe nói chỉ có ngàila2 luyện được thần dược Hóa Thừa Đan, hóa ra Lộng U tiên sinh thủy chung chỉ ôm ý nghĩ nghiên cứu, trong mắt chỉ có đan đạo, không giống người ta lục đục với nhau.”

Từ Lộng U ngàn dặm xa xôi chạy tới tham gia xem lễ đại điển. Bùi Vu Viễn phí hết công sức, mới hẹn lão đến buổi lễ của tinh xá Đa Bảo Các, chính là vì cho Lý Kiến Minh một kích trí mạng, vậy mà lão đầu tử ngu ngốc này, thế nhưng nói gì tỷ thí lãnh giáo, chính là chuyện tốt? Sắc mặt hắn như thường, nhưng trong lòng đã đem Từ Lộng U mắng một trăm lần a.

            Chương 274: Người Đi Nhà Trống

Nhưng hắn quay đầu lại tự định giá, nghe nói đan sư Lý Kiến Minh tìm đến số tuổi còn trẻ, cho dù hôm qua nắm được Xà Thiệt thảo bắt đầu nghiên cứu, thì hôm nay muốn lấy thành phẩm ra là không thể nào .

Cõi đời này cho dù có thiên tài, cũng không thể trong một ngày một đêm nghiên cứu ra Hóa Thần đan; cho dù luyện ra rồi, cũng chưa chắc có thể đạt tới ba phần trăm tỷ lệ phá cảnh. Chỉ cần thấp hơn cái hiệu quả này, hắn liền có lý do khiến Từ Lộng U và hắn cùng chung mối thù, cùng nhau thu thập Lý Kiến Minh rồi.

Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn hơi nguôi giận.

Tuy Từ Lộng U không phải người Quảng Thành Cung, nhưng bối phận lão bày ở nơi này, lời lão vừa nói ra…, mọi người khẳng định sẽ phải đợi cùng lão.

Khách quý tới cửa, bên trong Đa Bảo Các tất nhiên bày lên cơm nước phục vụ. Đồ ăn của người tu tiên không giống người phàm dầu mỡ như vậy, trong Quảng Thành cung lại là trân phẩm, bữa tiệc này coi như là khách và chủ đều vui vẻ, trong lòng hai người Lý Kiến Minh và Bùi Vu Viễn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, từ đầu tới đuôi đều không nhìn nhau, tất cả trong mắt đều là thanh tĩnh.

======

Thời gian tí tách rồi biến mất, đảo mắt một canh giờ đi qua.

Bữa tiệc đã thu dọn xuống, ngay cả trà xanh cũng đã châm qua ba bốn chén. Từ Lộng U rốt cục không nhịn được hỏi: “Lý phó chủ sự, ngươi hẹn vị đan sư kia, rốt cuộc là giờ nào?”

Lý Kiến Minh đã sớm gấp đến độ ruột cũng muốn quấn quýt ở chung một chỗ, hết lần này tới lần khác trên mặt còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Chính là hẹn giờ Thìn.”

Một canh giờ nhưng là bao gồm hai giờ. Mà hai giờ sau, xem lễ đại điển sẽ phải bắt đầu!

Không đợi những người khác chất vấn, sắc mặt Diệu Thiên Tuyết cũng lạnh xuống nói: “Hồ nháo! Đại điển xem lễ sắp tới, há có thể hẹn vào thời gian bất tiện như vậy?”

Lý Kiến Minh cười khổ nói: “Thời gian này hẹn không được tốt, nhưng ta vốn chỉ là làm giao dịch hai người mà thôi. Vậy mà hôm nay Bùi phó chủ sự có thể mời các vị đều đến đây chứng kiến. Nói không chừng Đan sư kia còn đang luyện đan, lúc này lại đi quấy nhiễu nàng lại càng không ổn!”

Từ Lộng U gật đầu nói: “Lý phó chủ sự nói có lý, đây là chúng ta tự mình miễn cưỡng người ta. Cứ chờ một chút đi.”

Bùi Vu Viễn thấy lão đầu tử này còn giúp đối thủ nói chuyện, trong lòng vẫn thầm mắng lão hồ đồ.

Lại qua hai khắc thời gian.

Sắc trời sớm phát sáng, mặt trời đỏ đã ở một canh giờ trước liền từ biển mây bay lên. Mọi ngườiđều  trông mong, Diệu Thiên Tuyết lại càng đi lại nhiều lần, một khi có đan sư cầm trong tay Hóa Thần đan mà đến lập tức thông truyền.

Nhưng người giữ cửa Đa Bảo Các thủy chung vẫn không đến.

Tình thế này đối với mình là một chuyện thật tốt a, Bùi Vu Viễn ho nhẹ một tiếng. Đợi lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người mình, lúc này mới nói: “Lý phó chủ sự, giờ Thìn đã đến. Đan sư theo lời ngươi nói vẫn không trình diện. Hiện nay, ngươi còn có lời nào để nói?”

Lý Kiến Minh nghiêm nghị nói: “Nàng tuyệt đối sẽ không thất hẹn! Xin chờ thêm một khắc đồng hồ nữa.”

Đôi mi thanh tú của Diệu Thiên Tuyết nhăn mày lên: “Hiện nay hắn vẫn ở trong Quảng Thành cung đúng không? Ngươi báo vị trí, ta phái người mời hắn đến đây là được.”

Lý Kiến Minh chần chờ nói: “Cái này. . . . . .” Chuyện cho tới lúc này, hắn vẫn muốn tuân thủ lời hứa hẹn. Không muốn lộ ra thân phận của Ninh Tiểu Nhàn.

Diệu Thiên Tuyết cả giận nói: “Vị đan sư này cũng không phải là ở nơi không thể làm người khác biết. Hiện tại đây là đại sự của Đa Bảo Các. Lý phó chủ sự, quyền quyết định đã không phải của riêng ngươi.”

Nếu Ninh Tiểu Nhàn không lộ diện, chỉ có chức vị của mình khó bảo toàn, sợ rằng còn phải tiếp nhận xử trí của môn quy. Lý Kiến Minh do dự một hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng nói: “Nàng ở tại trên đỉnh núi Hạc Minh, ta tự mình đi mời nàng đến đây.”

Bùi Vu Viễn ngắt lời nói: “Lý phó chủ sự, nơi này còn cần ngươi chủ trì, hãy phái người khác đi đi!” vừa cười lạnh nói.” Núi Hạc Minh? Đó là chỗ ở của tán tu và yêu quái, người ngươi gọi là luyện đan đại sư, thì ra ở đó sao?”

Tiểu tử này dùng thái độ này để nhìn hắn, hẳn là sợ hắn chạy! Lý Kiến Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Vu Viễn một cái, người nọ là muốn bức hắn đến đường cùng. Mặc dù dĩ vãng hai người không hòa thuận, nhưng hắn lại chưa bao giờ nổi lên sát tâm như bây giờ.

Những người khác nghe Bùi Vu Viễn vừa nói như vậy, trong lòng tất cả cũng có chút dao động, cho dù là Từ Lộng U cũng nhíu lại chân mày.

Con đường luyện đan khó đi như thế, tiền tài trong tay đan sư cũng thật to. Người tu đạo dạy “Tài, lữ, pháp, địa” , mà đan sư đối với tài, địa yêu cầu cao hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, muốn trở thành đan sư hợp cách, trên tay không biết phải muốn luyện phế bao nhiêu lò đan dược. Cho dù là linh đan Trúc Cơ Đan, Kết Kim Đan thì tỷ lệ thành công cũng là thấp đến đáng thương, trong lúc này sẽ tiêu hao thiên tài địa bảo, cái nào không phải là dùng linh thạch đổi lấy chứ?

Nếu muốn tu luyện tới cảnh giới của Lộng U tiên sinh, linh thạch đầu tư vào cũng phải tính bằng đơn vị ngàn vạn. Hao tổn tiền của như vậy, là cần toàn bộ Tông toàn phái  cung cấp nuôi dưỡng toàn lực. Dùng khả năng danh môn của Quảng Thành Cung, nhiều năm như vậy cũng không có ra một Lộng U tiên sinh, vị đan sư Lý Kiến Minh kết giao cái kia, lại ở tại núi Hạc Minh.

Núi Hạc Minh là chỗ ở của ai? Chỉ có tán tu và tán yêu ở tại nơi đó, trong miệng mọi người chưa từng nói rõ, tuy nhiên trong lòng cũng âm thầm xem thường , đơn giản là người tu tiên không môn không phái, vô luận là công pháp, tố chất, tài lực đều kém hơn đệ tử danh môn.

Đan sư rõ Lý Kiến Minh mời ràng là tán tu, nếu không tốt còn là một yêu quái, ngày ngày nắm chặt dây lưng quần người sống như vậy, có thể luyện ra Hóa Thần đan sao?

Đa số mọi người giờ phút này liền nghĩ, Kết Kim Đan và Hóa Anh đan hắn giao cho Lý Kiến Minh, đại khái chính là kết quả của vận khí quá tốt sao?

Diệu Thiên Tuyết cũng âm thầm rầu rỉ, Lý Kiến Minh bình thường khôn khéo, phút cuối cùng làm sao hồ đồ như thế? Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Để thủ hạ ngươi đi mời không phải là được sao? Nhanh lên, nhanh lên!”

Lý Kiến Minh biết chuyện đến đây đã không có đường sống quay lại, không thể làm gì khác hơn là sai tâm phúc của mình, bảo hắn đi Núi Hạc Minh mời Ninh Tiểu Nhàn đến, tự mình thì đè xuống tâm tình khẩn trương.

Mọi người nhất thời không tiếng động.

Vậy mà một lát sau, người này vội vả tự bên ngoài đi tới, quỳ trên mặt đất run giọng nói: “Tiểu nhân theo lời người nói đến Núi Hạc Minh tìm nàng, nhưng mà, nhưng mà trong lầu không có một bóng người!”

Cái gì?

Tất cả mọi người chỗ này đều kêu lên, Lý Kiến Minh cả kinh không phải chuyện đùa, giọng căng thẳng nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi đã cẩn thận xem xét rõ ràng?”

Người nọ ấp úng nói: ” Tiểu lâu kia chỉ có hai tầng, ta trên dưới trong ngoài toàn bộ tìm hết, ở cả phía sau núi cũng lăn qua lộn lại tìm nhiều lần, nhưng vẫn không thấy nửa cái bóng người!”

Mặt Lý Kiến Minh xám như tro tàn, chậm rãi ngã ngồi.

Chẳng lẽ, mình thật nhìn lầm người rồi, Ninh Tiểu Nhàn mang gốc cây Xà Thiệt Thảo giá trị hơn trăm vạn đào tẩu?

Sảng khoái, quá sảng khoái rồi! Không ngờ địch nhân nhiều năm lại lảo đảo muốn ngã, hiện tại  Bùi Vu Viễn giống như trời rất nóng uống được nước ngọt ướp lạnh, từ trong tới ngoài ngọt ngào thư sướng, nếu không phải bản lĩnh tu dưỡng của hắn giỏi, quả thực liền muốn mặt mày hớn hở rồi.

Cuối cùng hắn còn nhớ rõ hiện tại đang ở chỗ nghiêm túc và trang trọng, không thể lộ ra nụ cười quá liều lĩnh, cho nên cố nén hưng phấn trong lòng, cười nhạo nói: “Tốt, một cái đan sư, tốt, một cái mang theo bảo vật lẩn trốn! Lý Kiến Minh, bây giờ ngươi còn có lời gì để nói?”

Sắc mặt Lý Kiến Minh lộ vẻ sầu thảm, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, lắc đầu: “Không có. Là ta biết người không rõ, ta tự xin trách phạt!” Dứt lời liền đứng lên, đem áo bào xanh tơ vàng trên người cởi xuống. Cái áo choàng này chỉ có phó chủ sự mới có thể mặc. Sau khi hắn trở về từ trận Luân hồi, liều chết mà làm việc cật lực lâu như vậy, cuối cùng bí quá hoá liều giao Xà Thiệt thảo ra ngoài, cũng bất quá chỉ vì không muốn làm thất vọng cái áo choàng trên người.

Không ngờ cuối cùng lại không giữ được. Hắn chua chát cười một tiếng, đem áo choàng giao cho đệ tử tiến lên lấy.

Diệu Thiên Tuyết cất cao giọng nói: “Diệt trừ chức phó chủ sự của Lý Kiến Minh ở Đa Bảo Các. Chư vị còn có nghi nghị gì không?”

Tại chỗ không người nào lắc đầu.

“. . . . . . Vừa là như thế, ngươi đã mất chức vụ và quân hàm ở bên trong Đa Bảo Các, không nên dự họp ở nơi như thế này. Ngươi đến Ngôn Trách Đường, đem hình dáng lai lịch rướng mạo của tên lừa gạt đi tiên thảo nói rõ ràng. Sau đại điển khi xem lễ chấm dứt, ta sẽ lập tức cho người truy xét!” Nàng tiếc hận nhìn Lý Kiến Minh một cái. Mặc dù có lòng, giờ phút này cũng không cách nào giúp đỡ. Mọi người tại đây đều hiểu, Lý Kiến Minh làm mất tiên thảo giá trị trăm vạn là chuyện nhỏ, đắc tội Từ Lộng U và Khâu Xử Viễn mới là chuyện lớn.

Lộng U tiên sinh cũng thôi. Vị Khâu Xử Viễn này là phó chưởng giáo của Quảng Thành Cung, nội tâm luôn luôn không rộng rãi lắm, đợi đến sau khi xem lễ đại điển chấm dứt còn không biết sẽ làm sao sửa trị Lý Kiến Minh đây. Một gậy của Bùi Vu Viễn đánh đúng tử huyệt, sau này Lý Kiến Minh còn muốn tung mình chỉ sợ là người si nói mộng rồi.

Tâm trạng Lý Kiến Minh giờ phút này, chính là như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Hắn không chết, nhưng từ nay về sau tiên đồ sẽ khó khăn. Hắn cắn răng, ánh mắt nhất nhất quét qua mọi người ở giữa sân, vững vàng nhớ kỹ vẻ mặt mọi người, âm thầm thề nói, nếu có một ngày có thể ngóc đầu trở lại, giờ phút này người trong sân nên mượn hơi, đáng đánh áp, nhất định phải nhớ rõ ràng.

Hắn đem hết toàn lực thu thập tâm tình, hướng mọi người tại đây cúi thấp đầu, lúc này mới cố gắng đứng thẳng lưng, bước nhanh đi ra ngoài. Đường đường tu sĩ Kim Đan kỳ, đi đường nhưng cảm thấy dưới chân bồng bềnh đung đưa, giống như không cẩn thận sẽ bị ngã. Kiên trì tới Đình Ngoại, hắn ngự lên pháp khí, hóa thành luồng sáng đỏ rời đi.

Hắn là người Quảng Thành cung, mọi người cũng không lo hắn một mình bỏ chạy giống như đan sư kia.

Bùi Vu Viễn thấy bóng lưng thất ý của hắng càng đi càng xa, trong lòng nói không hết sảng khoái, lại chỉ có thể nắm quyền, trên mặt bày ra một bộ vẻ thương tiếc, bởi vì Diệu Thiên Tuyết đang hướng Lộng U tiên sinh nói xin lỗi: “Lại có mắt không mở để tiểu tặc đến Quảng Thành Cung lừa gạt. Diệu Thiên Tuyết làm chủ sự Đa Bảo Các mà không phát giác ra, thất quá thất chức. Lộng U tiền bối, chuyện này ta sẽ bẩm báo lên bên trên, xin nhận trách phạt. Kính xin tiên sinh thư thả cho bọn ta một đoạn thời gian, đem Bạch hoa Xà Thiệt thảo đoạt về!”

Từ Lộng U khoát tay nói: “Chuyện này cũng không trách ngươi. Ta vốn tưởng rằng, đan đạo xuất hiện thêm một người có thiên phú dị bẩm, trong lòng chính là cảm thấy ủng hộ. Vậy mà, aixx. . . . . .” Lão trầm trầm thở dài, ngậm miệng không nói, tuy nhiên mọi người đều biết ngụ ý của lão.

Chuyện hôm nay, người nào ở trong Quảng Thành Cung lại không biết là Bùi Vu Viễn giở trò quỷ sau lưng? Nhưng hắn đã thắng, như vậy hết thảy không cần nói. Diệu Thiên Tuyết trầm mặc một hồi lâu, cũng chỉ có thể thấp giọng nói: “Đa Bảo Các tất sẽ cho Lộng U tiên sinh một câu trả lời thỏa đáng.”

Mất Bạch hoa Xà Thiệt thảo cũng chỉ tổn thất trăm vạn linh thạch, nếu vì vậy mà trở mặt cùng Lộng U tiên sinh, đó mới là tổn thất nàng gánh vác không nổi  .

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Đã cố gắng đọc đến dòng cuối cùng để mong sự xuất hiện của Nhàn tỷ. Thấy Lý Kiến Minh rời đi mà quả thật đáng thương quá đỗi. Ta chắc hẳn vị Lộng U tiên sinh này là người cuồng luyện đan thôi. Là một luyện đan sư chân chính đây mà. Giờ này chắc Nhản tỷ ngủ quên chưa thức nên mới không có mặt trong các chứ hàng thì tỷ ấy mần xong lâu ời. Chờ đón màn xuất hiện của tỷ ở chương sau vậy!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nha!

  2. Đọc chap này cảm thấy thất vọng ghê…sao có thể trễ hẹn vậy chứ. Thấy ông quản sự bỏ đi mà tôi. Tiếc là k có chap tiếp để vực dậy tinh thần hic

  3. Nhàn tỷ thất hẹn do TT ca làm chú pháp khiến tỷ ngủ, mà không biết rằng đã gây họa cho Lý Kiến Minh, khiến người ta bị mất chức.
    Tội nghiệp Lý Kiến minh chờ đợi Nhàn tỷ mãi mà chẳng thấy đâu. Đến tìm tỷ thì không có bóng, làm sao mà không thể nghĩ là đã bị lừa.
    Không biết sau khi tỷ tỉnh dậy có giận TT ca không nhỉ…hihi…
    Thanks các nàng đã edit.

  4. Cái tên Bùi Vu Viễn chắc chắn là muốn cái chức của Lý Kiến Minh nên mới tìm cách dồn ép như vậy. Quá đáng ghét. Ninh Tiểu Nhàn chắc còn ngủ trong Thần Ma ngục. Chỉ khổ cho Lý Kiến Minh. Hy vọng Ninh Tiểu Nhàn nhanh xuất hiện.
    Cảm ơn editor

  5. Chương này dài mà kết thúc trong nghẹn thở của Lý Kiến Minh với nỗi thảm thương. Tiểu Nhàn còn đang bận ngủ dưỡng thương nha. Khi nào Trường Thiên xem xong kí ức của 4 tên ở Thiên lam biệt điện chắc mới cho nàng ra khỏi Thần ma ngục…
    Chương sau chắc là oanh động cả Quảng Thành Cung rồi đây….haizzzz

  6. Nhàn tỷ giờ này còn đang ngủ thất hẹn là phải rồi. Ai bảo anh Thiên thương chị quá làm chi người ta đến tìm cũng không gọi dậy. Bùi Minh Viễn cứ cười đi không bao lâu sẽ tức sùi bọt mép cho coi

  7. Lý Kiến Minh đang bị dồn ép quá trời nè. đang lo lắng chả lẽ Ninh Tiểu Nhàn bỏ trốn thật. Ảnh lo lắm cho mà xem, chị Nhàn còn đang nằm ngủ trong Thần Ma ngục không biết khi nào mới ra nữa. Chắc chờ Lý Kiến Minh bị ép quá chị mới đi ra, còn Bùi Vu Viễn nữa không biết sẽ còn ra tay sao với Lý Kiến Minh, chắc muốn cái chức của Lý Kiến Minh lắm mà không có được.

    Cảm ơn editor

  8. Eo, thấy tội nghiệp lkm quá, nhưng mà ntn đang ngủ rồi, nàng chưa có tỉnh :)) hoặc có thể là nàng đang ở trên đại điển mừng thọ của ông già câu cá rồi, hi vọng chương sau ntn sẽ xuất hiện để cho lkm có thể ngóc đầu lên được. Tên bùi vu viễn này cứ coi chừng

  9. ha ha ha… tiểu Nhàn đâu có đi đâu, ở trong phòng thôi chứ đâu… tội nghiệp Lý Kiến Minh. Hay là Trường Thiên không muốn tiểu Nhàn tham gia đại điển???? Đọc mà cứ ngóng sự xuất hiện của tiểu Nhàn nhưng chờ hoài không thấy. Trường Thiên có nhiều thần thông quá he… làm cho tiểu Nhàn thất hẹn. Hy vọng là Lý Kiến Minh sẽ bình an vô sự vì sự xuất hiện kịp lúc của tiểu Nhàn…. đang mong chờ mưa gió ở đại điển đây….

    Cảm ơn tiểu tuyền và team nhiều nhiều nha

  10. Các lão / các lão
    Kết Kim ‘Đan’ / kết Kim Đan – Nguyên Anh ‘đan’
    chẳng lẻ chính là ——————> lẽ
    thượng cổ, Phương thuốc ——–> phương
    Luân Hồi / luân hồi / Luân hồi
    bá đạo bực nào ——————–> bậc
    chân lý”Hạc phát đồng nhan”
    Nam thiệm bộ châu —————> Chiêm???
    chỉ có ngàila2 ———————-> là
    tịnh xá / tinh xá
    Mọi ngườiđều trông mong
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    kết giao cái kia
    Đan sư rõ Lý Kiến Minh mời ràng là
    âm thầm rầu rỉ ———————> rĩ
    Núi Hạc Minh / núi Hạc Minh
    vội vả tự bên ngoài —————-> vã
    lai lịch rướng mạo —————–> tướng
    Kiên trì tới Đình Ngoại,
    thất ý của hắng ———————> hắn
    thất quá thất chức ——————> thật
    Bạch Hoa Xà Thiệt thảo / Bạch hoa Xà Thiệt thảo
    ===========================================================
    TN ngủ quên chắc luôn, tội nghiệp LKM, hết lần này đến lần khác, đụng phải TN là người có không gian bí mật thì đi đâu mà tìm ~.~ haiz… ta ngóng từ đầu đến cuối 2 chương mà TN còn chưa xuất hiện. Hình như đây là 2 chương đầu tiên trong truyện mà nhắc đến TN, tìm kiếm TN mà ko có 1 chút tin tức hay thân ảnh TN nha (0_0)
    Haiz.. mấy người này tu tiên làm j, đụng 1 tí là nghĩ xấu, động 1 tí là giở trò quỷ ~.~ mà cũng phải, tu tiên chứ có phải tu theo Phật giáo đâu.

  11. Haiz… vì quyền lợi quyền lực mà con người ta đấu đá nhau như thế… Bùi Vu Viễn thật là con người nhỏ nhen ích kỷ ah… tội lỗi ông Lý Kiến Minh này… giờ ổng thất vọng không bít ổng đi đâu nữa đây… Nhàn tỷ không xuất hiện là do Nhàn tỷ ngủ quên trong thần ma ngục phải không ta?… ta rất thuởng thức tính cách của ông Từ Lộng U ah ^^… mong đến lúc Nhàn tỷ đưa hóa thần đan để mấy người kia tức chơi nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Nguyễn Phương

    Bớ NTN đâu mau xuất hiện cứu người kìa :))) bà đang ngủ chảy ke trong khi LKM bị người ta hãm hại mặt xanh nanh vàng ra…mau tỉnh dậy mang Hóa Thần đan đến đập vô mặt tên BVV kia đi.. A TT cũng thật tình đến gìơ hẹn rồi mà không gọi ngta dậy, làm náo loạn cái Đa bảo các thế kia
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm

  13. Thôi kì này xem đám lão K làm sao bị Đồ Tẫn với TT hành hạ đây, lúc trước Tiểu Nhàn bị thương nặng như thế trường thần thú còn chưa có nguôi ngoai đâu nha.
    Lý Kiến Minh này đúng là xui xẻo, đụng ngay lúc Tiểu Nhàn đang lăn ra ngủ mà gặp chuyện, hy vọng là Tiểu nhàn sẽ đến kịp để giải vây cho hắn, dù sao tính ra hắn cũng không xấu.

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Đọc chương này thấy tội lý kiến minh quá đi, bùi u viễn muốn triệt đối thủ đây mà, NTN giờ này chắc còn đang ngủ đây, chỉ khổ cho LKM thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close