Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 271+272

19

Chương 27:  Bắt Kẻ Địch

Edit: Hàn Tuyết

Beta: Tiểu Tuyền

Ở bên trong một phòng yên tĩnh, bốn đại nam nhân chỉ thấy sắc mặt tiểu cô nương trước mặt như tro tàn, hốc mắt nhỏ đã sớm đỏ, nước mắt lưng tròng, hết lần này tới lần khác lại cố nén không để cho nó chảy ra, vươn một đôi tay trắng như tuyết, ngay cả những đường gân xanh dưới da cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, càng lộ vẻ yếu ớt đáng thương hơn, trong lòng đều có chút động lòng, thật là oan uổng nàng sao?

Lão K đi lên trước mấy bước, vốn là giơ gông đến trên cổ tay nàng, thấy thế không khỏi hơi chậm lại, thân thể dường như không hề nghe theo chỉ đạo của mình, hẳn là không muốn đem bộ gông xiềng này đeo trên tay nàng. Dù sao đạo hạnh của hắn cũng thâm hậu chút ít, liền quát lên: “Còn dám làm càn!” đạo tâm không ổn định, dây xích liền rơi nhanh xuống đất.

Mắt thấy đáng lẽ dây xích này phải trói cổ tay Ninh Tiểu Nhàn lại, mắt của nàng còn chưa mở ra, nhưng hai tay như hồ điệp bay lượn, trong nháy mắt lòng bàn tay hướng xuống đâm đi ra ngoài, thẳng đến vị trí ngực của Lão K !

Mới vừa rồi khi Lão K tự mình tiến lên khóa nàng, chính là đoán chừng tu vi cô nương này không sâu, không dám xung đột chính diện với hắn. Mà nói chính xác đạo hạnh của nàng xác thực không cao, nhưng hành động lão luyện lại tàn nhẫn như vậy, không đi tấn công ba tu sĩ cấp thấp kia, ngược lại đối phó khối xương cứng là hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, lúc này không khỏi quay đầu lại mà hô: “Các ngươi đối phó con chim kia đi!”

Lời này của hắn nói cũng vô ích, bởi vì trong nháy mắt, Thất tử từ ngoài cửa điện đi tới, một đôi móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng đến hai gã tu sĩ Kim Đan kỳ! Tuy đạo hạnh của nó chỉ mới Đại Thành trung kỳ, nhưng ỷ vào mình có tốc độ cực nhanh, hiếu thắng chiến đấu với hai kẻ địch. Nó đam mê đánh lộn, giờ phút này lại đang đánh nhau ở trong không gian hạn hẹp, chính là đến sân nhà nó , hai gã tu sĩ Kim Đan kỳ lại bị nó làm cho luống cuống tay chân.

Lão K nơi nào còn có thể rút ra thời gian đi giúp bọn họ?  Linh khí của hắn tự động hộ thể, trên người cũng dâng lên một tầng hào quang vàng nhạt. Hiển nhiên có pháp khí tự động đỡ cho chủ rồi. Tinh lực trong mắt Ninh Tiểu Nhàn lưu chuyển, hai bàn tay dài mảnh đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng dưới xương sườn hắn đâm tới! Lão K dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong lòng bàn tay hiện lên pháp khí bổn mạng, cũng là một thanh kiếm Linh Lung, nhắm vào vị trí bả vai nàng. Kiếm quang bén nhọn, Lão K tập trung thần thông thành đinh ốc mạnh mẽ, trong khoảng cách ngắn như vậy  nếu như bị trúng mũi kiếm, hẳn sẽ bị trọng thương.

Hắn chắc chắn Ninh Tiểu Nhàn nhất định không thể trốn. Lúc trước, hắn đã thúc dục pháp khí đánh cho nàng thành trọng thương. Hiện tại, hắn lại muốn làm một lần.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không thể không để ý. Bàn tay trắng nõn vươn về trước, cổ tay khẽ đảo một cái. Răng Nanh đã tự động hiện ra, bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay. Giờ phút này vật thiếp thân gần bên, chính là ngắn một tấc, một tấc nham hiểm, tốc độ của nàng nhanh gấp đôi so với Lão K. Bảo kiếm của hắn vừa mới thoát ra khỏi vỏ. Răng Nanh đã đến dưới xương sườn hắn.

Lúc này Lão K mới lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì pháp khí hộ thân này nhìn bên ngoài thì mỏng manh yếu ớt. Nhưng mỗi điểm mỗi phần đều biến hóa, khó mà đoán được, vì vậy các tu sĩ dường như không tìm ra được nhược điểm của nó mà xử lý, song tiểu cô nương trước mắt hắn lại nhìn ra được, hơn nữa còn dùng chủy thủ chớp động tia sáng màu đỏ tươi, trực tiếp đâm tới. Đột nhiên hào quang màu vàng chợt lóe lên, bụp một tiếng tan vỡ giống như xà phòng. Răng Nanh không tốn chút sức nào mà đâm vào dưới xương sườn của hắn!

Lão K cũng phản ứng nhanh kịp thời, Răng Nanh vừa mới công. Hắn đã lui lại hai trượng, nên đòn công kích này chỉ tạo thành vết thương đâm sâu vào xương sườn của hắn khoản nửa đốt ngón tay. Hắn nhe răng cười một tiếng. Dùng tổn thương đổi lại tổn thương, hắn có lời nhất! Tầm long của hắn cũng chém lên trên vai của nàng, lập tức có thể làm cho nàng mất đi tất cả năng lực chống cự.

Nhưng chờ đầu Ninh Tiểu Nhàn ngẩng lên, sắc mặt của hắn mới chính thức thay đổi. Bởi vì tiểu cô nương này, không bị tổn hại tí long tóc nào! Trên thân kiếm Linh Lung của hắn lại có truyền vào linh lực, thế nhưng không có nửa điểm tác dụng, sao có thể được?

Nhưng NinhTiểu Nhàn buồn bực mà nhếch miệng, quy giáp đeo trên lưng rơi xuống không ngờ lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Mới vừa rồi vì đánh cho mặt Lão K bị thương, nàng bắt đầu sử dụng quy giáp Trường Thiên luyện chế cho nàng, quả nhiên tiếp nhận được một kích kia của hắn, nhưng thần lực trong cơ thể nháy mắt bị rút đi một phần năm rồi!

Vật này quả nhiên là hao tổn thể lực a, xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng loạn. Nàng híp mắt nhìn dưới xương sườn Lão K bị đả thương, thu hồi Răng Nanh lại, mỉm cười nói: “Ngươi thua.”

Nàng đang nói lời vô vị gì? Hắn bị vết thương nhỏ này cũng còn có khả năng tái chiến, mặt Lão K xanh mét như một tờ giấy cất bước về phía trước, mới chịu dùng lại thần thông, vết thương dưới xương sườn đột nhiên chảy ra một dòng máu tươi, trong cơ thể cũng truyền đến đau nhức kinh khủng. Cho dù hắn tu hành hai trăm năm, cũng rất ít chịu đựng đau đớn quá đáng sợ như vậy, giống như muốn rút tủy lột da, moi tim moi phổi.

Hắn há to mồm, bi thảm hét lên, biểu hiện của người này đã đau đớn đến cực hạn! Hắn vừa nỗ lực đi hai bước, lúc này mới ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng tê tâm liệt phế kêu lên nhưng máu tươi dưới xương sườn của hắn giống như chẳng bao giờ dừng được.

Răng Nanh sau khi hấp thu tàn phiến nhỏ màu lam không biết tên kia đã đạt được tầng năng lực thứ nhất—— bại huyết, hôm nay rốt cục ở nơi này đã thí nghiệm trên người Lão K, hiệu quả còn đáng sợ hơn suy nghĩ của Ninh Tiểu Nhàn.

Người tu tiên rất coi trọng mặt mũi, cho dù bị chặt đi tay chân, cũng không phát ra tiếng thét thê lương như vậy. Giọng của hắn bi thảm thế cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới ba tên tu sĩ khác, ba người kia vừa phân thần ra xem một chút, đã bị Thất tử nắm lấy cơ hội cào hai cái ở trên người. Mỏ nó cứng rắn, móng vuốt sắc nhọn ngay cả da thịt kỳ thú luyện cứng hơn sắt cũng có thể cào xuống, huống chi là da tu sĩ loài người? Có một người bị nắm trúng bả vai, móc câu nhất thời xuyên qua xương tỳ bà, làm kình lực cả người hắn hoàn toàn biến mất; tên còn lại bị nắm cổ tay, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, mắt thấy đã bị gãy.

Còn dư lại một người là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Hắn tu vi quá thấp, ngược lại Thất tử chưa từng xuất thủ với hắn. Giờ phút này hai phe xu hướng suy tàn đã định, hắn ngẩn ngơ tại chỗ trong nháy mắt, đột nhiên ngự lên pháp khí, xoay người bỏ chạy!

Có lẽ người này công phu đánh nhau không tốt, nhưng tốc độ chạy chốn này quả nhiên là số 1, chỉ thấy vụt thoáng một cái, hắn cũng đã ở xa hơn mười trượng rồi. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần ra khỏi hai mươi trượng để cất giọng hô to, cũng đủ kinh động cả núi Hạc Minh. Quảng Thành Cung nghiêm cấm ngoại nhân ẩu đả trong nội cung, nhất định sẽ chạy tới khuyên can, Thiên Lam biệt viện tuy đuối lý, cùng lắm là bị phạt một chút, nhưng nhất định có thể cứu ba vị sư huynh ra.

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: thật là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Người này sợ chết như thế, cũng không biết lúc ấy Lão K vì sao chọn hắn vào đội ngũ?

Nàng biết rõ người này trốn cũng không xa.

Quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, thân hình người này lảo đảm một cái, sau đó dùng tư thế ngã lộn nhào, đầu cắm xuống mặt đất. Đồ Tẫn đứng một bên quan sát phát ra một tiếng rống chấn hồn. Tiếng hô này của hắn người khác không nghe được, nhưng chuyên tấn công thần hồn, muốn bắt tiểu tu sĩ Trúc Cơ kỳ còn không quá dễ dàng.

Hắn quay đầu hướng về chiến trường bên trong nhà cũng phát ra một tiếng rống to. Hai gã tu sĩ Kim Đan kỳ trên người đã bị trọng thương, thần hồn lại chợt bị thương, nhất thời ngất đi; Lão K đang trên mặt lăn lóc gào thét , nhưng bởi vì đau đớn vô cùng kịch liệt mà bất tỉnh luôn. Hắn cũng được coi như là đàn ông, ngưng tụ lại chút pháp lực cuối cùng rót lên kiếm Linh Lung, tự kết thúc chính mình. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chỉ cần lột thân xác bên ngoài, ngưng tụ thành hình dáng nguyên thần là có thể chạy trốn.

Đáng thương hắn không biết, ngoài cửa đang có một tổ tông chuyên ăn hồn phách . . . . . . May là hắn cũng không còn cơ hội biết. Bởi vì Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng vung tay, Răng Nanh vừa bay ra ngoài ngăn cản kiếm Linh Lung, làm hắn tự vận không được .

Dù sao hắn cũng mất hết sức chống cự. Đồ Tẫn đi tới cười nói: “Xem ra không cần ta xuất thủ, hai người vẫn có thể thu thập hết bọn họ.”

Nàng thu hồi thần thông phá huyết của Răng Nanh, Lão K khan giọng kêu thảm mới ngừng lại được. Nàng lấy dây xích đi tới, trực tiếp trói tay Lão K đang không ngừng thở, Thất tử không đợi nàng phân phó, đã mang ba tên tu sĩ  khác đưa tới đây, nhét vào cùng nhau.

Không lâu lúc trước, nàng còn bị Lão K đánh cho hộc máu trọng thương, hôm nay lại có thể cùng Thất tử bắt bọn họ lại dễ dàng. Quả nhiên ngoại trừ cảnh giới bên ngoài bản thân tăng lên, trang bị tốt xấu cũng quan trọng a.

Làm xong những thứ này, nàng vừa bưng nước trà trên bàn lên nhuận cuống họng, thu hồi kết giới cách âm toàn bộ sân nhỏ, lúc này mới cất cao giọng nói: “Còn không hiện thân? Vào lúc canh ba lén lén lút lút lẻn vào phòng nữ tử, là có ý gì?” Nàng dùng lời lúc trước đối mặt nói với đám người Lão K, nhưng bốn người đã bị bọn họ bắt rồi, chung quanh đây làm gì còn có người khác?

Qua hai hơi thở, quả nhiên có người vỗ tay hai cái, khen: “NinhTiểu Nhàn, thính lực thật tốt, thật bản lãnh.” Sau đó người này liền từ bên ngoài viện nhảy vào, phủi một chút tro bụi không tồn tại, lúc này mới bắt đầu bước tới.

Tuy là hắn nhảy tường tiến vào, nhưng nhìn thần thái cử chỉ bình thản ung dung, giống như tường này, viện này, lầu này cũng là nhà của hắn.

Người da mặt dày như vậy, xem như lần đầu tiên nàng biết.

Nàng âm thầm liếc mắt, tức giận nói: “Mịch La công tử thật có nhã hứng, hơn nửa đêm không ngủ, đặc biệt chạy tới tiểu viện của ta nghe góc tường sao?”

Tối nay Mịch La lại là một bộ áo choàng đỏ rực, trên đầu vòng buộc tóc bằng vàng, nếu nói lỗi lạc phong lưu. Ninh Tiểu Nhàn không khỏi ác ý mà nghĩ, phải nên là cẩm y dạ hành, mặc thế là muốn cho ai xem chứ?

Chỉ nghe hắn cười dài nói: “Đêm dài đằng dẵng, không thể ngủ được, vừa lúc nhớ tới thủ hạ không nên thân của ta kia, ban ngày từng cho mấy tu sĩ hỏi đường chỉ lối, tựa hồ chỉ đến trong viện này của ngươi, cho nên vội vàng sang đây xem nhìn, tránh cho có bọn đạo chích tới cửa làm chuyện xấu, quấy rầy cô nương Thanh Mộng.” Một đôi mắt quyét từ đầu đến chân của nàng một cái.

Nam nhân này rốt cuộc là hồ ly hay là sói, làm sao ánh mắt của hắn thoạt nhìn trần trụi , giống như là muốn nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài thế?

Đây cũng là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân, nàng chỉ cảm thấy sống lưng tê dại một trận, rất muốn khoét ánh mắt hắn xuống.

Nàng làm gì đi nói cho ai địa chỉ của nàng, người biết được nàng ở chỗ này cũng không nhiều lắm, nàng vốn cảm thấy đám người tán tu Cô Ngọc Minh kia sẽ không tùy tiện nói địa chỉ của nàng cho người khác biết, hóa ra người này sai sử bọn thủ hạ làm! Mịch La này, thật tìm việc cho nàng làm mà.

Nàng đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu của Mịch La, ngoài cười nhưng trong không cười: “Nhàn hạ như thế này, sao ngươi không đi theo vị hôn thê Kim đại tiểu thư chứ?” Lời vừa mới dứt, nàng đã biết hỏng bét. Giọng điệu này hơi giống như ghen.

Quả nhiên ánh mắt Mịch sáng lên, mừng rỡ nói: “Ngươi. . . . . . ?” Không đợi hắn nói tiếp, Ninh Tiểu Nhàn vội vàng ngắt lời: “Đêm đã khuya, Nhị công tử không có việc gì xin mời trở về đi, ta còn muốn ngủ tiếp thêm một lát đây.” Đưa tay che miệng, ngáp một cái, trực tiếp tiễn khách.

Mịch La nhìn  mười ngón tay linh hoạt của nàng, mặc dù móng tay được cắt sạch đẹp nhưng không sơn đến móng tay, nhưng thon dài nhỏ gọn, hình dáng vẫn cực đẹp, cho nên không biết làm sao. rất muốn chộp vào trong tay tinh tế vuốt ve thưởng thức.

            Chương 272: Đòi Hồn

Người của Thiên Lam biệt viện, xế chiều giống như con ruồi không đầu hỏi thăm chỗ ở của Ninh Tiểu Nhàn khắp hơn, hắn đặc biệt sai người nói địa chỉ cho Lão K, buổi tối còn tự mình đến theo dõi, chính là muốn mượn thời cơ trời cho từ Thiên Lam biệt viện, dò hỏi một chút thực hư về  nàng. Bí ẩn trên người cô nương này quả nhiên là càng ngày càng nhiều rồi, trước đó không lâu còn là một người phàm, nhưng bây giờ đã có năng lực chính diện đánh nhau cùng tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Khụ khụ, mặc dù trong quá trình nàng đánh nhau có sử dụng một ít hoa chiêu, nhưng với tư cách của người đứng xem, Mịch La nhìn phương pháp của cô nương này một phen, thật là cảnh đẹp ý vui nha.

Bây giờ thấy sắc mặt nàng vẫn có chút tái nhợt tiều tụy, chân mày còn lộ vẻ mệt mỏi, tim của hắn mơ hồ như nhũn ra, nàng đã đi nơi nào chọc phiền toái để bị thương thế? Từ lúc bắt đầu gặp phải nàng đến bây giờ, nàng giống như hay bị thương, một tiểu cô nương như nàng, không biết khí lực ở đâu ra mà hay đấu với người khác như vậy?

Lúc này Lão K trên mặt đất cắt đứt suy nghĩ của hắn, yếu ớt nói: “Mịch La công tử? Xin tương trợ cứu giúp bọn ta ra khỏi nơi này, Thiên Lam biệt viện tất có hậu tạ!” Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người tại chỗ đều chuyển hướng nhìn Mịch La, muốn xem hắn làm như thế nào.

Mịch La ngửa mặt lên trời cười ha ha, xoay người nói: “Sắc trời sáng dần, vẫn nên trở về ngủ bù giấc thôi, quá mệt nhọc, ta cái gì cũng không còn nghe được.” Đúng là thấy chết mà không cứu bốn người trên mặt đất.

Trên mặt Lão K lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, đột nhiên mắng: “Phi, một đôi cẩu nam nữ. . . . . . !” Lời còn chưa dứt, đã bị Đồ Tẫn lấp kín miệng rồi.

Mịch La đã bay lên, thân hình ở giữa không trung ngừng lại một chút, phất tay vẫy vẫy về phía sau, lúc này mới tiếp tục bay đi.

Bị gọi là một đôi cẩu nam nữ với nàng, cảm giác này cũng rất không tệ ! Hắn cũng không chú ý khóe miệng mình mỉm cười. Chi sĩ dưới tay hắn cũng không phải là không có người giảo hoạt hơn nàng. Nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng không có thuận mắt và thú vị như nàng.

Tên yêu tinh này cuối cùng đã đi. Ninh Tiểu Nhàn biết là hắn muốn dò xét thật hư về mình, xem ra hành động sau này càng phải cẩn thận thêm. Mịch La này là người có tâm Thất Khiếu Linh Lung. Lộ ra một chút lông tơ nào đều dễ dàng bị hắn nhìn thấu.

Đặc tính của bại huyết của Răng Nanh đã bị nàng giải trừ, vết thương Lão K cũng dừng chảy máu lại, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt. Hắn thấy Ninh Tiểu Nhàn vẫn nhìn thẳng hắn, ánh mắt thật dọa người, phảng phất như con sói hoang nhìn thẳng miếng thịt heo nhỏ, trong lòng cũng không khỏi có chút bồn chồn, thấp giọng nói: “Nếu ngươi giết chúng ta. Thiên Lam biệt viện sẽ không để yên cho các ngươi.”

Lão còn dám uy hiếp. Nàng bĩu môi: “Nếu ta không giết các ngươi, Thiên Lam biệt viện chịu từ bỏ ý đồ sao?” Mới vừa rồi trong lòng nàng thật ra đang tính toán linh lực trên người Lão K, có thể làm cho Tức Nhưỡng trồng ra bao nhiêu kỳ trân dị thảo. Đây là con mồi cường đại nhất bọn họ bắt được từ trước tới bây giờ. Ừ, vốn là còn có Mịch La, chỉ đổ thừa nàng nhất thời mềm lòng.

Lão K cứng họng.

Nàng cũng lười nhiều lời, đưa tay lên thu bốn người vào Thần Ma ngục.

=====

Người đầu tiên nhìn thấy Thần Ma ngục. Trong đáy lòng than thở chỗ ngồi đại lao này thoạt nhìn cao lớn đến cỡ nào.

Chờ bốn dế nhũi này từ cực độ khiếp sợ sang hình thức từ từ kính sợ. Sắc mặt Lão K tái như khổ qua. Không cần hoài nghi, đây là bí mật ẩn giấu của người ta, hiện tại bốn người đều vào nơi này, ta còn có thể để cho bọn họ sống đi ra ngoài để nói bí mật sao?

Hơn nữa hắc y nhân ngồi im như cột đá trước mắt hiển nhiên là chính chủ, mặc dù sắc mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại phát sáng dị thường, giống như đang suy tư hạ dao găm từ nơi nào sẽ hành hạ hắn tốt hơn.

Đúng là Trường Thiên đang suy nghĩ làm sao hành hạ hắn, chỉ là chưa nghĩ ra được hình phạt còn ngoan độc hơn với “Hạ dao găm” vô số lần. Người này trước đó không lâu còn nghĩ đánh cho Ninh Tiểu Nhàn trọng thương. Hiện tại thật vất vả bị đưa đến cửa, hắn có thể nào dễ dàng bỏ qua cho Lão K ?

Ninh Tiểu Nhàn thong thả mở miệng nói: “Ta nghĩ không thông. Trong tông phái mất bí bảo, dù các ngươi trung tâm với sư môn, nhưng cũng không nên liều mạng mà truy sát ta như vậy a.” Cho dù có thù oán với Thiên Lam biệt viện, nàng và mấy người này cũng không có ân oán cá nhân. Lại càng không có mối thù hận giết cha, đoạt vợ lẫn nhau, mấy người này vì sao thấy nàng liền giận, còn không ngại tổn hại quy định của Quảng Thành Cung, nắm chặt hết thảy thời cơ đuổi giết nàng? Đạo lý này nghĩ không thông.

“Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một loại khả năng.” Nàng từ từ nói, “Người trộm Bảo đang ở trong đám các ngươi, hắn muốn mượn việc lần này giết ta diệt khẩu.”

Mặt Lão K cả kinh, đang muốn giải thích thì Trường Thiên gọi Đồ Tẫn: “Những người này thuộc về ngươi.”

Đồ Tẫn nhe răng cười một tiếng nói: “Xem ta.” Đưa tay bịt miệng của mấy người này lại, kéo bọn họ qua một bên.

Đồ Tẫn rốt cuộc tra khảo hồn phách như thế nào? Ninh Tiểu Nhàn muốn ở lại quan sát , Trường Thiên nhìn nàng một cái, ôn nhu nói: “Hôm qua nàng tiêu hao thần hồn, hôm nay bị thương càng mệt thêm, sao không đi ngủ một lát?”

Nhắc tới cũng kỳ, đối phó Lão K xong nàng có cảm giác bảy phần tinh thần ba phần đắc ý, nghe xong những lời này của Trường Thiên, có chút nhàn nhạt  bối rối rồi, không nhịn được ngáp một cái nói: “Được rồi, một lát nhớ phải đánh thức ta à. Đại điển xem lễ, không thể tới trễ.” Đợi nàng bị truyền tống đến tầng thứ năm, đi vào nhà gỗ nhỏ, bò lên giường của mình xong, thậm chí ngay cả mí mắt đều không mở ra được rồi, vội vã nằm xuống trực tiếp chìm vào mộng đẹp.

Ừ, còn giống như có một số việc nhỏ không có làm xong. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ đến, mặc nó, tỉnh ngủ rồi hãy nói!

Đồ Tẫn trừng lớn mắt, bội phục nói: “Thần Quân đại nhân lại tinh thông ‘ Ngôn Linh Thuật ’?”

“Hơi có đọc lướt qua mà thôi.” Ngôn Linh Thuật là một môn kỳ thuật, có thể thông qua ngôn ngữ làm đối phương nghe theo ý kiến của mình làm việc, giống như thuật thôi miên ở hiện tại, nhưng cao hơn rất nhiều. Trường Thiên thấy sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn không tốt, không muốn để nàng nhìn thấy chuyện hình ngục, lúc này mới dùng tới thuật này làm nàng tự động nghỉ ngơi. Trường Thiên nhàn nhạt nhìn bốn người kia một cái, “Bắt đầu đi.”

Vừa dứt lời, bốn người trên mặt đất bị khai giải hàn thuật lập tức truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết!

Ninh Tiểu Nhàn đang ngủ hết sức sảng khoái, nhưng phó chủ sự Lý Kiến Minh của Đa Bảo các lại không sống khá giả.

Trong lúc Đa Bảo các đứng sững ở một mảnh núi nhỏ trùng điệp.

Hôm nay đụng phải đại điển trong môn, Đa Bảo Các chịu trách nhiệm mở màn buổi lễ, cho nên giờ phút này không có người không có phận sự . Trong các có một tòa viện nho nhỏ, rừng trúc thanh tịnh, chim hót chiêm chiếp, thanh tuyền ào ạt, cá bơi thấy đáy, từng cọng cây ngọn cỏ nơi này, một suối một vườn hoa, đều bố trí vừa đúng, làm người ta thấy được nghe được liền tạo ra cảm giác tâm thần sảng khoái.

Xưa nay chuyên dùng tới đón đợi khách quý, người vào ở thường vừa thấy cảnh trí như vậy, tâm tình liền say mê.

Lý Kiến Minh ngồi ở trong tinh xá này, trên mặt của hắn không có nửa điểm say mê, ngược lại mơ hồ có chút phẫn uất khó tả. Trước mặt hắn là bộ bàn vân cẩm bằng gỗ dầy cộm nặng nề  ngay ngắn, xuất từ tay thợ thủ công cao minh, hoa văn úp mở, ngồi lâu có nhìn ra rõ ràng hiệu quả, chỉ một cái ghế đã có giá trị hai nghìn linh thạch; hiện tại chỗ hắn ngồi, chính là hướng bình thường hắn thích ngồi nhất, đối diện nơi này là đình viện nho nhỏ, có thể thấy tước điểu nhàn nhã bay, cá lội nghịch nước trong, cảnh vật tràn đầy sức sống.

Nếu như không có mấy người trước mặt đặc biệt chạy tới chất vấn mà nói…, đáy lòng hắn phiền chán thở dài.

Ngồi trước mặt hắn tổng cộng có chín người, trong đó có sáu người là thành viên trưởng lão của Đa Bảo Các.

Nam tử ngồi đối diện hắn, khinh miệt ở trong mắt không che dấu chút nào. Hắn là trưởng lão chấp pháp của Quảng Thành Cung, ngồi bên cạnh là nhị đệ tử Bùi Vu Viễn, một gã khác vừa là phó chủ sự Đa Bảo Các, cũng là một trong mấy vị trưởng lão có tư lịch sâu nhất của Đa Bảo Các. Lý Kiến Minh biết, mọi hành động hôm nay đều nhằm vào chính mình, bởi vì hắn có nghi vấn bất thường.

“Tối hôm qua, ta điều tra khố phòng, mới biết được Bạch Hoa Xà Thiệt thảo đã bị Lý phó chủ sự lấy đi.” Bùi Vu Viễn nhìn hắn nói, “Trong các quy định, muốn động dùng Tiên Thảo này, cần có bốn trưởng lão trong số bảy người tự tay viết chữ kí. Nhưng mà ta tra từ lấy sổ sách ra, chỉ có ba chữ ký. Lý phó chủ sự, có chuyện này không?”

Bắt đầu quả nhiên là nói chuyện Bạch Hoa Xà Thiệt thảo. Lý Kiến Minh lặng lẽ điều tức, lúc này mới trầm giọng nói: “Hôm tiến hành thủ tục lấy Xà Thiệt thảo, bên trong Đa Bảo Các chỉ có ba vị trưởng lão trấn giữ, Từ Vận Thanh ở Tây Lương Sơn làm việc thoát thân không ra. Ta đã phi hỏi báo cho, hắn trở về sẽ bổ sung cho ta, phía trên rõ ràng viết đồng ý điều phối sử dụng Xà Thiệt thảo, đợi sau khi trở về lại kí tên vào trong sổ. Kể từ đó, chính là có bốn người trưởng lão đồng ý. Y quy định, có thể lấy dùng.”

Một người nữ tử trung niên khác diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng tuyết, tóc búi cao tiếp lời nói: “Rất tốt. Như vậy lấy tờ giấy của Từ Vận Thanh tới xem một chút được chứ.”

Đây cũng là chủ sự  Đa Bảo Các, Diệu Thiên Tuyết. Giờ phút này, trong mắt nàng tia sáng ảm đạm, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Nàng vừa mở miệng, phía sau đã có người đi làm chuyện này. Ánh mắt Lý Kiến Minh quét qua trên mặt mọi người, liền cảm thấy có chút không ổn. Trên mặt những người khác nhìn không ra cái gì, khóe miệng Bùi Vu Viễn mơ hồ hàm chứa một tia cười lạnh, giống như tính trước kỹ càng.

Quả nhiên qua một lúc, hạ nhân vừa chạy tới cho biết, lớn tiếng làm cho trong lòng Lý Kiến Minh căng thẳng: “Bẩm các vị đại nhân, không nhìn thấy tờ giấy như lời nói của phó chủ sự Lý Kiến Minh”

“Cái gì?” Lý Kiến Minh cả kinh, đây không phải chuyện đùa, cả giận nói, “Hôm qua ta còn bỏ vào hộp sự vụ cuả Đa Bảo Các, sao lại không nhìn thấy?”

Diệu Thiên Tuyết khoát tay áo, ý bảo hắn dừng tức giận lại, nghiêng đầu hỏi: “Đã tìm qua những chỗ nào?”

Hạ nhân kia cúi đầu nói: “Sổ sách nửa tháng này, hộp sự vụ, còn có đơn hàng  vật liệu ra vào, cũng đã điều tra, nhưng không phát hiện có tờ giấy gì!”

Lý Kiến Minh vội la lên: “Cái này không thể nào, tất có bỏ sót. . . . . .”

Diệu Thiên Tuyết nhìn hắn, gằn từng chữ: “Hắn là người của ta, ta bảo hắn tra đồ, tất sẽ không có sơ hở. Trừ phi, nơi này vốn không có món đồ như vậy.”

Lý Kiến Minh há miệng, lại không nói ra lời, một lúc lâu mới nói: ” Tờ giấy kia hẳn là bị người ta len lén cầm đi.”

Lời này vừa nói ra, Bùi Vu Viễn liền cười: “Lý phó chủ sự, ngươi rời đi mấy chục năm, sau khi trở về đúng là khôn khéo gấp bội rồi. Tờ giấy kia của ngươi có thể đáng bao nhiêu, lại có người tới trộm chứ?”

Lời hắn vừa nói ra khỏi miệng liền tấn công vào chỗ hiểm của địch. Lý Kiến Minh bị nhốt ở vùng đất luân hồi mấy chục năm, trở lại vẫn làm tới phó chủ sự như cũ, thuộc hạ lại không có mấy người dùng được, đây quả thật là xương sườn mềm của hắn. Nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm dễ nắm, cười lạnh nói: “Ta cũng không biết là loại chó nào nuôi dưỡng ra đồ rùa rút đầu, ra tay trộm sổ sách ở trong các.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Đáng đời lão K cùng đồng bọn, nửa đêm nửa hôm vào phòng đánh Nhàn tỷ. Đúng là đuổi cùng giết tận để che giấu kẻ trộm chính là mình. Ai ngờ Nhàn tỷ không dễ bắt nạt, đánh được cả 4 người làm phân bón cho Tức Nhưỡng. Kẻ làm tổn thương Nhàn tỷ thì TT ca càng không thể để bọn chúng chết một cách dễ dàng được phải tra tấn từ từ.
    Lý Kiến Minh thật không dễ dàng, bị nhốt trong vùng đất luôn hồi mấy chục năm mà trở về là bị mấy kẻ khác dèm pha. Đành đợi đan dược của Nhàn tỷ để giải vây rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Đac trả thù đc rồi. Thoải mái quá đi. Ko biết lại tới chuyện j nữa đấy. Chắc nhờ NTN nếu ko LKM gặp rắc rối to rồi

  3. Lão K và đám người Thiên Lam biệt viện cuối cùng cũng bị bắt vào Thần Ma ngục rồi. Đáng đời cái bọn người đáng ghét đó. Mười tám tầng ngục hình của Trường Thiên đang chờ bọn họ. Mà không biết trong đám người đó có người nào là tên trộm thực sự không.
    Lý Kiến Minh bị nhốt ở đài Luân Hồi mấy chục năm bây giờ có đối phó được với đám người của Quảng Hành cung muốn tranh giành chức vị của hắn không?
    Cảm ơn editor

  4. Tiên phái cũng chẳng khác phàm trần có lợi bất chấp đạo đức. Kẻ lấy cắp đồ của Thiên Lam biệt viện chắc chắn là lãi K rồi như vậy lãi mới không cần lý lẽ cố sống cố chết đổ tội cho Tiểu Nhàn. Mấy người ở quảng thành cung muốn hại Lý Kiến Minh chắc cũng chỉ vì hoa mắt với số đan dược mà Tiểu Nhàn cung cấp

  5. Ko biết tên Kiến Minh có được chị Nhàn cứu kịp lúc ko ta?
    Mấy tên lão K đúng là gặp vận rủi rồi, tưởng vớ được quả hồng mềm tha hồ nắn bóp ai dè gặp đúng thứ dữ.

  6. Mịch La tiểu hồ ly kia trúng độc của Ninh Tiểu Nhàn sâu rồi. Quan sát thấy nàng mệt mỏi như vừa bị thương là tim hắn đã mềm nhũn ra rồi…Tò mò, thú vị, yêu thích lại càng thêm chất chồng. Mà hắn có thể mặc một bộ áo choàng đỏ rực, trên đầu vòng buộc tóc bằng vàng … thật là ngả ngớn phong lưu , đúng là tên hồ ly đàng điếm khiến Trường Thiên ngứa mắt ghi hận.
    4 kẻ ghê gớm của Thiên Lam biệt điện này làm mồi cho tức nhưỡng thật tốt. Nhưng trước đó thì nào Trường Thiên và Đồ Tẫn sẽ khảo ra bí mật của chúng.

    Lý Kiến Minh này có khi sẽ được Ninh Tiểu Nhàn cứu…

  7. Hừ… còn chưa biết người ta làm được cái gì đã lập hội đồng truy vấn để diệt trừ người khác trước tiên. Cách làm việc này là vì tranh giành quyền cao chức trọng mà còn thêm cái không muốn chịu trách nhiệm khi thấy người khác làm ảnh hưởng đến giá trị lớn. Ta chúa ghét! Để rồi xem Lý Kiến Minh đem đồ về cho mấy loại rác rưởi này mở miệng ra trách cứ được cái khỉ gì nữa!
    Nhàn tỷ lần này ra tay lại kiếm thêm được mồi ngon cho bé Tức Nhưỡng gặm gặm rồi he. mà thấy tức nhưỡng đáng yêu lắm lắm lắm luôn ấy!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  8. Ta chẳng thích Trường Thiên tẹo nào, Trường Thiên chả tôn trọng Ninh Tiểu Nhàn gì cả, cái gì mà thôi miên cho nàng ngủ, dù là suy nghĩ cho nàng nhưng có hỏi ý kiến nàng không? hay là tự mình quyết định tự mình cho rằng mình là đúng. Không biết sau này người từ xa xưa của Trường Thiên xuất hiện thì Trường Thiên sẽ đối với NInh Tiểu Nhàn như thế nào nữa. Ta nghĩ hẳn là có người con gái nào đó, mới khiến Trường Thiên bó tay chịu trói ở trong Thần Ma Ngục này, sau này người đó sẽ xuất hiện cho mà xem.
    Chương này ta lại thích Mịch La, tuy là Mịch La chỉ cho bọn người của THiên Lam biệt viện biết chỗ ở của nàng, nhưng lo lắng cho nàng đi xem xem sao, nếu Ninh Tiểu Nhàn mà chống đỡ không được thể nào Mịch La cũng ra tay giúp đỡ cho mà xem.
    Không biết lần này Lý Kiến Minh có sao không? khi nào Ninh Tiểu Nhàn mới xuất hiện giải vây đây nữa

  9. Khổ thân Lý Kiến Minh, cái vụ này người ta bảo là “chân trước vừa đi, thì chân sau người đã đuổi tới”. Mấy lão chủ sự Đa Bảo Các quá vội vàng, quá giấu đầu hở đuôi. chắc chắn sẽ bị bẽ mặt cho coi. Giờ chỉ còn chờ Ninh Tiểu Nhàn ngủ dậy thôi :))))

  10. Lần này ntn ra tay nhanh gọn ghê ha, bắt đc một mẻ luôn, tứ nhưỡng tha hồ ăn nhé, haha
    Mịch la đã bị ntn bắt làm tù binh rồi kìa :) nói thật lòng thì t thích ml hơn tt nha, biểu hiện của ml dễ thương quá đi mất

  11. Đáng đời lão K và đồng bọn ! Mịch La đúng là hồ ly gian xảo dùng kế này để dò thực lực của Tiểu Nhàn…haiz! Trường Thiên đúng là một bảo bối Mr google, không biết thoát khỏi Thần Ma ngục thì còn lợi hại đến cỡ nào?

  12. Thất Tử / Thất tử
    tí long tóc nào ——————> lông
    NinhTiểu Nhàn / Ninh Tiểu Nhàn
    lảo đảm một cái —————-> đảo
    trên mặt lăn lóc gào thét ——-> đất??
    thần thông phá huyết ———–> bại??
    cô nương Thanh Mộng
    đôi mắt quyét từ —————-> quét
    tìm tòi nghiêm cứu ————-> nghiên
    Đặc tính của bại huyết của Răng Nanh
    nơi này, ta còn ——————> người ta
    Đa Bảo các / Đa Bảo Các
    ở trong tinh xá ——————> tịnh??
    tra từ lấy sổ sách ra
    ======================================================
    Uy … đợt trước nghe đặc tính bại huyết của Răng Nanh còn chưa có cảm giác nhìu, bây giờ hay quá, TN cùng lúc thử nghiệm, cộng với cái giáp rùa lun :))) ko biết dính 1 vết xước có sử dụng bại huyết được ko nhỉ, nếu được thì quá đáng sợ đi. Mà Răng Nanh là vũ khí có thể thăng cấp trong truyền thuyết /(^0^)/
    Mịch La này xem như thực sự động lòng với TN rồi, nhưng ta đoán chắc khi cần lựa chọn giữa lợi ích thì ML cũng ko chọn TN, hắn vốn là loại người như vậy, nên chắc chắn cuối cùng sẽ hối hận, nhưng dù thế nào cũng ko qua mặt được TT của chúng ta :))
    Haiz… đã biết LKM ko dễ sống mà, nghe giá trị của Xà thảo là hãi hùng rồi, đằng này thấy LKM từ xa trở về lại lấy dễ dàng cũng thấy ko hợp lý lắm, giờ thì có chuyện r, may mà TN đã luyện thành HT đan, nhưng ko biết có gây chú ý quá ko.

  13. Nguyễn Phương

    Nửa đêm nửa hôm rình mò phòng con gái người ta, bị gọi là hồ ly lẳng lơ cũng vừa lắm :))) cũng may răng nanh nuốt tàn phiến mới một chiêu hạ lão K, nếu không chắc NTN cũng khá vất vả lắm.. Khổ thân đi đâu cũng bị gây sự.. TT vs ĐT hành đám người này ra bã báo thù cho NTN đi haha.. LKM này bị cả cái Đa Bảo Các âm mưu hãm hại rồi, nhưng câu cuối anh phản pháo lại cũng thâm lắm nha haha
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé ❤

  14. Nguyễn Phương

    Đêm hôm khuya khoắt đi rình mò phòng con gái người ta, bị gọi là hồ ly lẳng lơ cũng vừa lắm :))) không ngờ cái tàn phiến nhìn như đồ bỏ vậy mà cũng lợi hại thật, không có nó chắc NTN cũng không dễ nuốt lão K vậy đâu.. Kì này vào thần ma ngục thì chuẩn bị tinh thần ăn hành của TT đi lão K ạ :))) anh LKM nhìn vậy chứ phản pháo câu cuối thâm quá thâm haha
    Cảm ơn các nàng nhiều ❤

  15. Nhàn tỷ càng ngày càng điêu luyện nha ^^… chiến đấu nhanh gọn lẹ nữa chứ ^^… đáng đời lão K ah… để lão làm thức ăn cho tức nhưỡng đi cho bỏ tức… mà Mịch La này đáng ghét ghê… lại tính kế Nhàn tỷ ah… dám đưa lão K địa chỉ của Nhàn tỷ để mình ở ngoài xem diễn… bó tay… hihi… Nhàn tỷ cũng thật là… tự nhiên nói đến bà Kim tiểu thư kia chi để ông Mịch La này ảo tưởng… đã vậy Trường Thiên không ghen cũng kỳ lạ nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Thiệt tội cho lão K cứ nghĩ Tiểu Nhàn còn non trẻ như xưa mà định ra tay cậy mạnh, không nhờ lại bị cắn lại một ngụm thiệt to, đáng đời.
    Mấy người trong bảo các này cung không tốt lành gì nhỉ cũng tranh đấu lục đục nhưng ỷ mình là tu sĩ nên cứ thanh cao không nhận mình tham lam giống như người phàm.

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN đã có thể đối đầu với nguyên anh luôn, thật là tiến bộ thần tích. Sao Nam phụ trong truyện này ai cũng có khí chất hết vậy? LKM bị vây trong luân hồi lâu vậy, trở về đa bảo các thì nhiều thứ thay đổi lắm rồi, chắc bị người hãm hại rồi đây

  18. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN đã có thể đối đầu với nguyên anh luôn, thật là tiến bộ thần tốc. Sao Nam phụ trong truyện này ai cũng có khí chất hết vậy? LKM bị vây trong luân hồi lâu vậy, trở về đa bảo các thì nhiều thứ thay đổi lắm rồi, chắc bị người hãm hại rồi đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close