Bia Đỡ Đạn Phản Công – Ở trong bệnh viện tâm thần 1+2

67

Ở trong bệnh viện tâm thần 1

Edit: Py

Beta: Sakura

Lúc Bách Hợp trở lại trong tinh không, đã thấy Lý Duyên Tỷ đứng trong không gian đợi cô mà không phải lúc cô xuất hiện trong không gian mới có mặt, lúc này nhiệm vụ so với trước kia mà nói, dường như đã không có khó khăn gì, cô vừa muốn nói, Lý Duyên Tỷ giống như khẽ thở ra:

“Tôi đợi cô đã lâu, lần này nhiệm vụ cô hoàn thành không tệ, sẽ cho cô một điểm, cô muốn thêm vào đâu?” Anh ta mở miệng khiến cho Bách Hợp có chút ngạc nhiên, lúc tỉnh táo lại thì suy nghĩ, đáp lại: “Tôi muốn thêm vào điểm võ lực” Hiện tại điểm số phổ biến của cô đều không quá cao, trong lúc trí lực đã đạt tiêu chuẩn sau mình lại có vẻ do dự, Lý Duyên Tỷ khẽ gật đầu, trong tinh không xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:

Giới tính: NỮ (có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí Lực: 61 ( max 100 điểm)

Dung mạo: 61 (max 100 điểm)

Thể Lực: 59 (max 100 điểm)

Vũ lực: 22 (max 100 điểm)

Tinh thần: 15 (max 100 điểm)

Danh vọng: 20 (max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo đức kinh, cổ thuật Nam Vực.

Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất trung cấp.

Mị lực: 33 (max 100 điểm)

Sưu tầm: Tình yêu của Thi Vương, chúc phúc của Thánh Nữ, trái tim của Thiên Sứ.

Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, Bách Hợp đã đoán được có khả năng phần thưởng cũng không cao, nhưng mà lúc này thấy mình làm xong nhiệm vụ tất cả thuộc tính đều không được thêm điểm, ngược lại chỉ có một điểm cộng vào võ lực thì thất vọng, đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm vẫn được áp dụng vào lúc này, nhiệm vụ nguy hiểm điểm thưởng càng cao, như lần này trong việc Trần Thế Mỹ khốn nạn và công chúa. Chỉ cần cô có phòng bị rồi biết lợi dụng thân phận thì chắc chắn sẽ thắng, chính bởi vì như thế, cho nên ban thưởng cũng rất ít.

“Bây giờ có một nhiệm vụ không thuộc về cô nhưng tôi hi vọng cô sẽ đi, nếu cô có thể đi, ở trong phần thưởng vốn thuộc về cô, tôi sẽ cho thêm một phần, đương nhiên nếu như cô không muốn đi. Cũng có thể tiếp tục tiến vào nhiệm vụ vốn thuộc về cô.” Sau khi Lý Duyên Tỷ nói  về giá trị thuộc tính công việc xong, thì bắt đầu nói đến một chuyện khác. Trước kia tuy Bách Hợp đã từng nghe Lý Duyên Tỷ đã từng nói qua người làm nhiệm vụ không chỉ có một mình mình, nhưng mà cô đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy,. cũng chưa từng gặp người khác, hơn nữa về sau cũng chưa nghe thấy Lý Duyên Tỷ nói những lời tương tự, cho nên lúc này tự anh ta nói ra, Bách Hợp hơi tò mò nhìn anh ta.

“Nhiệm vụ này có hệ số nguy hiểm cao, nếu người không có tâm chí kiên định sau khi tiến vào sẽ bị hủy hoại, nếu cô không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nếu như bây giờ cô muốn vào nhiệm vụ, tôi cũng sẽ nguyện ý đưa cô vào.”

Lý Duyên Tỷ thấy cô im lặng. Lại tiếp tục nói thêm mấy câu, Bách Hợp tò mò nhìn anh ta, từ khi mình bắt đầu gặp Lý Duyên Tỷ làm nhiệm vụ đến nay, tuy thái độ anh ta có chút lạnh lùng, nhưng mà cho tới nay cũng coi như là chiếu cố mình, càng quan trọng hơn là nhiều lần ở trong nhiệm vụ, anh ta đã từng giúp đỡ mình, mặc kệ là trong Tiếu ngạo giang hồ miễn chết cho bản thân, vẫn là về sau cô có mấy lần cầu xin Lý Duyên Tỷ, anh ta đều giúp mình vượt qua.

Bách Hợp cũng biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không cho rằng việc người ta giúp mình là việc điều tất nhiên, chỉ cùng một người khác giữ mối quan hệ, nếu sau còn muốn Lý Duyên Tỷ trợ giúp mình, lúc này, nếu như không có gì uy hiếp tính mạng thì Bách Hợp tình nguyện trợ giúp anh ta.

“Sau này lỡ như nhiệm vụ thất bại, sẽ phải chịu phạt thế nào?” Cô nghiêng đầu hỏi một câu, trong mắt Lý Duyên Tỷ lộ ra chút vui vẻ trả lời: “Nếu là tiến vào trong nhiệm vụ không thuộc về cô, sau khi thất bại tôi có thể không tính đây là nhiệm vụ của cô, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, đây chính là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu như thất bại, có khả năng cô sẽ không đợi được đến ngày trừng phạt.” Anh ta nói có vẻ bí hiểm, Bách Hợp chưa hiểu nhìn anh một cái, sau khi suy nghĩ một chút thì khẽ gật đầu.

“Tôi tình nguyện giúp chuyện này.” Bách Hợp cũng đã làm vài lần nhiệm vụ, cô rất rõ nếu trong nhiệm vụ mà chết đi thì cùng lắm cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi, đã là thất bại cũng không có trừng phạt, cô cũng không nghĩ ra lý do gì mà không giúp Lý Duyên Tỷ, bản năng của Bách Hợp mách bảo mình không nên bỏ qua nhiệm vụ này, nếu không nhất định cô sẽ hối hận.

“Nhân tình này của cô, tôi sẽ nhớ kỹ.” Lý Duyên Tỷ thấy cô đồng ý, cũng không tỏ vẻ có gì bất ngờ, khóe miệng của anh nhếch lên thấy vui vẻ hơn, liếc nhìn Bách Hợp: “Nếu mà không thể tiếp tục, cô có thể trở về sớm.” Có thể trở về trong không gian, cách làm chỉ có một, đó chính là khi cô chết, chỉ khi tự mình giải thoát như vụ của Lam Dụ kia, tuy nhiên trong lòng Bách Hợp cảm thấy có lẽ không nhất thiết phải đi đến tình trạng đó, nhưng nghĩ lại Lý Duyên Tỷ cũng có ý tốt, vì thế cũng khẽ gật đầu.

Giống như cảm giác quay trở lại tinh không, cô vùng vẫy một chút, cả người cứng ngắc giống như không thể cử động được, bốn phía ồn ào làm cho cô đau đầu như muốn vỡ nứt, trong đầu là ký ức lộn xộn và tình tiết nhiệm vụ, lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà suýt nữa kêu rên thành tiếng,

Bốn phía truyền đến những tiếng người khóc, người thét chói tai, mũi ngửi thấy mùi thuốc, cô đang nằm duỗi thẳng trên một thứ gì đó, tay chân giống như đều bị trói lại.

“Dương Bách Hợp, nếu như mày trung thực một chút đối với mày mới là có lợi đấy, mày tưởng rằng mày vẫn là đại tiểu thư nhà họ Dương gì đó sao?” Một giọng nữ chói toi vang lên trong phòng, sau đó là  một giọng cười lạnh: “Anh Bạch Dương đã không còn cần mày nữa rồi, mày vẫn còn mặt dày muốn sống ư, nếu tao mà là mày, tao đã sớm chết đi cho rồi!”

“Câm miệng, câm miệng!” Cơ thể theo bản năng phản kháng, trong đầu Bách Hợp  mới chỉ tiếp thu được hơn một nửa trí nhớ, còn chưa có tiếp nhận xong, đã có một kim tiêm đâm vào trong mạch máu của cô, lúc chất lỏng lạnh buốt được tiêm vào trong người cô, cả người nhanh chóng đã không còn ý thức.

Dường như cô đang mơ một giấc mộng vừa dài dòng vừa buồn chán, trong mộng là từng mốc cuộc đời của một người phụ nữ tên là Dương Bách Hợp, từ lúc ngây ngô, đến thời kỳ trổ mã, tỉnh lại là lúc Bách Hợp cười tỉnh lại đấy, cô rõ ràng đến làm nhiệm vụ mà, lúc này sao lại mơ một giấc mộng rồi, sau khi Bách Hợp mở to mắt thì không cười nổi rồi, lúc dược liệu kia chạy trong máu cô khiến cô mê man đi, trí nhớ của cô chỉ có tiếp nhận được một  nửa, chỉ là nội dung thì chưa có tiếp nhận xong, chỉ mới tiếp nhận đến một nửa đời trước của người phụ nữ tên Dương Bách Hợp này, đúng lúc là sau khi cô ta vào bệnh viện, về sau kết cục cô ta thế nào vậy mà không có nhắc tới rồi.

Mí mắt Bách Hợp nháy liên tục, trong lòng không khỏi oán hận nguyền rủa một vài câu, bắt đầu trong lòng cố kêu gọi Lý Duyên Tỷ ra, nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra, cô đã gọi rất lâu, gọi đến khi hoa mắt chóng mặt, bóng ảnh của Lý Duyên Tỷ cũng không xuất hiện nữa, Bách Hợp không nhịn được muốn chửi tục, chỉ là nhớ lại những ký ức trong đầu kia, cô không nhịn được thật sự chửi ra:

“Con mẹ nó!” Làm rất nhiều nhiệm vụ không có khiến cho chỉ số thông minh và các loại thuộc tính có giá trị tăng lên, thế nhưng mà suự kiềm chế lại được tăng lên, thật ra giờ đây cô đã không dễ dàng tức giận, thế nhưng mà mặc kệ là ai sau khi tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện tâm thần, biểu cảm nhất định sẽ giống với cô lúc này.

Thân thể này của cô vốn là họ Dương, tên Bách Hợp, xuất thân trong gia đình giàu có nhất nhì của thành phố. Tổ tiên họ Dương dựa vào buôn bán nhỏ để lập nghiệp, thời gian dần trôi qua, các đời sau đều phát triển, ngày nay trở thành siêu thị Dương Thị, trong thành phố họ Dương cũng là nhà có tiền số một số hai, trong thành phố nhà họ Dương cũng là nhân vật đứng đầu, ở thế hệ này, bố của Dương Bách Hợp là Dương Thiên Thành cũng chỉ có mỗi một cô con gái này, từ nhỏ đến lớn đều được ngàn vạn cưng chiều.

Dương Thiên Thành nghĩ hết cách để có một cậu con trai, nhưng không biết có phải trong mệnh bị thiếu cậu con trai hay không, mà ông ta đã cố gắng nửa đời người vẫn chỉ có một đứa con, tuy là bên ngoài cũng có hai đứa con gái riêng, nhưng vì là con gái cho nên cũng không có đón về nhà.  Vào năm Dương Bách Hợp bảy tuổi, tuổi của Dương Thiên Thành cũng đã lớn, thời gian dần trôi cũng đã chết cái tâm tư muốn sinh con trai này, quyết định dồn hết hi vọng trên người con gái, tính tình con gái của ông lạnh lùng cao ngạo, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ người vợ có xuất thân từ gia đình hương môn, không có gì thì không nói, đối với việc làm ăn cũng không chút nào để ý, Dương Thiên Thành mới nảy ra ý định muốn nuôi dưỡng mười đứa con trai nuôi, sau này đợi bọn nó lớn lên, để cho Dương Bách Hợp tự mình lựa chọn một người chồng để cưới gả, muốn tiếp tục có người kế thừa họ Dương.

Vốn ý nghĩ như vậy quá khác người, nhưng bởi vì thế lực của Dương Thiên Thành trong thành phố rất rộng lớn, sau lại nói nhận nuôi con cũng là một chuyện tốt, vì thế cũng không có ai dám ở sau lưng bàn luận, Dương Bách Hợp cứ như vậy bình an lớn lên, cô chỉ cần làm chuyện mà mình yêu thích, sau này chỉ cần chọn một người anh nuôi mình thích là được, trời sinh giống như không có việc gì phiền lòng, cứ như vậy không có tim không có phổi khi qua sinh nhật tuổi hai mươi, bỗng nhiên ngay thời gian đó Dương Thiên Thành người luôn yêu thương cô đã ngã bệnh, lúc vào bệnh viện vào phòng cách ly, hôn mê nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi ông ấy ngã xuống, nhà họ Dương bỗng nhiên bị rối loạn, bắt đầu là cô không hiểu ở trong nhà phát hiện có hình ảnh của ma quỷ, mỗi ngày đều không ngủ ngon, thường xuyên mất ngủ sau đó thể nhìn thấy rất nhiều thứ khủng bố, trước đây cô gái này giống như một đóa hoa nhỏ sống trong nhà kính, không phải chịu mưa giông bão giật nào, một tháng liên tục gặp sự kinh hãi, ngay cả đám anh nuôi cũng nói trong biệt thự có ma quỷ.

Anh nuôi vốn xưa đã luôn yêu thương cô đều cho rằng đây là ảo giác của cô, vì vậy sau khi an ủi cô, mấy người đó liền bàn bạc đưa cô vào trong bệnh viện, ai ngờ lúc này cô càng nhìn thấy những thứ cổ quái nhiều hơn, sau đó lúc nửa đêm khi về bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười quỷ dị, rõ ràng biệt thự chỉ có toàn người hầu, nhưng lại yên tĩnh giống như là quỷ, có khi cô còn nhìn thấy Dương Thiên Thành là người thực vật vốn đang nằm trong bệnh viện hơn một tháng cũng xuất hiện trong nhà, Dương Bách Hợp đã sớm bị khủng hoảng, cô bắt đầu la hét kêu rất sợ hãi, suốt ngày không dám ở một mình một chỗ, cuối cùng bị mấy anh nuôi không thể làm gì khác là đưa vào bệnh viện tâm thần, từ đó về sau cứ nửa tháng mấy người đó lại thay nhau đến đây thăm cô, đến nay cũng đã được nửa năm rồi.

Ở trong bệnh viện tâm thần 2

Trong nửa năm này Dương Bách Hợp chưa từng liên lạc với người bên ngoài qua, cũng không có liên lạc với cha mình, không biết tình trạng của Dương Thiên Thành, càng không biết khi nào mình mới có thể rời khỏi chỗ này, càng quan trọng hơn, Dương Bách Hợp cũng bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã bị bệnh tâm thần hay không, giống như anh cả Dương Diệc Phong nói, cô bị chứng hoang tưởng, bởi vì khi cô ở trong bệnh viện đều có thể nhìn thấy bên ngoài có bóng trắng bay qua, kèm theo tiếng cười đáng sợ, tất cả thực sự muốn tra tấn một gái trẻ muốn phát điêên, ngay cả khi bản thân bị chán ghét mà vứt bỏ hoài nghi trong lòng, tâm hồn cô thường xuyên bị tra tấn.

Có khi thật sự bị dọa đến, sẽ gặp y tá cưỡng ép tiêm thuốc an thần cho cô, một cô gái mới chỉ hai mươi mốt tuổi còn bất mãn mà bị vào bệnh viện tâm thần sau nửa năm ánh mắt nhìn ngây dại, cũng giống như người đã ba mươi tuổi.

Giọng nói cô nghe được trước khi mê man thuộc về một trong những con gái riêng của Dương Thiên Thành là Dương Tĩnh Như, từ nhỏ cô ta luôn nhìn vị trí con gái vợ cả không vừa mắt, mẹ Dương Bách Hợp đã mất khi cô mười ba tuổi, thế nhưng mà mặc kệ mẹ của Dương Tĩnh Như ám chỉ như thế nào, cũng không biết ông suy nghĩ như thế nào cũng không có ý đón hai đứa con gái riêng về nhà, vì thế Dương Tĩnh Nhu vô cùng căm hận Bách Hợp, sau khi Bách Hợp vào bệnh viện tâm thần, người vui mừng nhất chính là cô ta, cứ cách năm hay mười ngày sẽ đến kích thích cô một chút, nhìn cô mỗi lần đều không chịu đựng được phát điên, lại bị tiêm thuốc an thần, dường như như vậy thì Dương Tĩnh Như tìm được cảm giác khoái cảm.

Bời vì từ khi còn nhỏ Dương Tĩnh Như đã không thể có được sự sủng ái như Dương Bách Hợp, lại còn là con gái “chính thống” cho nên ở trong lòng thực sự rất căm ghét cô, giờ đây dường như đã tìm được cơ hội, năm lần bảy lượt tới kích thích cô, kích thích tới mức Dương Bách Hợp nhìn thấy cô ta lại vừa hận vừa sợ, mỗi lần đến đây thấy cô kêu gào mắng chửi, cô ta mới đắc ý.

Bách Hợp mới chỉ tiếp nhận được có một nửa nội dung câu chuyện, lúc này ngay cả muốn ói ra máu cũng muốn, khó trách Lý Duyên Tỷ nói nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, thì ra khi đã vào bệnh viện tâm thần thì tất cả khả năng đều có thể xảy ra, cô vừa muốn gào lên, bên ngoài đã có người gõ lên tấm cửa sổ, Bách Hợp quay đầu ra nhìn, thân thể không nhúc nhích được chút nào, cô mới nhận ra là mình bị trói trên giường bệnh.

Thì ra mỗi lần Dương Tĩnh Như đến, bình thường cô sẽ nổi giận hoặc hét lên, bác sĩ sẽ tìm y tá đến trói cô lại ở trên giường, rồi tiêm thuốc an thần cho cô hoặc là thuốc mê, kể từ đó trí nhớ của cô ngày càng kém, tình huống nhìn thấy ảo giác ngày càng nghiêm trọng, người cũng đần độn chậm chạp đi rất nhiều, nếu cứ như thế này mãi, người sống không điên cũng thành bị điên mất.

“Tiểu Hợp, ăn thịt nướng thôi!” Người cửa nhìn thấy người đánh thức Bách Hợp, nhếch miệng, cười với cô, đó là một người phụ nữ tóc cắt ngắn khoảng ba mươi tuổi, lúc này trên mặt cô ta dính dầu mỡ cùng với tro bụi rất bẩn thỉu, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng, lúc cười lên mặt lộ rõ vẻ ngu đần, giờ đang vẫy tay với Bách Hợp, Bách Hợp không nhịn được có một cảm xúc muốn quay đầu đi.

Nhưng cô không nhịn được đã trả lời mất rồi, bởi vì lúc này bụng đang như có tiếng sấm vang lên, cô vừa ngửi thấy mùi thịt nướng, trong miệng đã ứa nước miếng: “Cô xem tôi đã bị trói thành như vậy, làm sao ra mà ăn thịt nướng được?”

Người phụ nữ có vẻ mặt thô tục ở bên ngoài nghe được lời này, vội vàng đẩy cái cửa sổ kia ra, người cứ giống như con khỉ linh hoạt trèo vào, khóe miệng Bách Hợp giật giật, trong đầu hiện lên hai chữ “Lão Lưu”, đây là nữ bệnh nhân phòng bên cạnh, đã vào bệnh viện hơn hai năm rồi, ở trong bệnh viện rất có địa vị, nửa năm trước trong lúc vô tình phát hiện Bách Hợp ở trong phòng một người này sau đó thường xuyên đến tìm cô, đầu tiên là muốn dụ dỗ Dương Bách Hợp đổi phòng, lúc này thì không nhìn ra là bị bệnh tâm thần, trái lại còn có mấy phần khôn vặt, từ việc muốn đổi phòng bệnh có thể nhìn ra cô ta không ngốc.

Còn có lần Dương Bách Hợp nghe nói cô ta ăn hết thuốc tráng dương rồi cường bạo cả một cô gái khác, đã biết rõ tên này thực sự bị bệnh, hơn nữa bệnh còn không hề nhe, lại không biết sao cô ta cầm được rất nhiều thuốc, đi đâu cũng nói là thuốc tráng dương, lừa bán lấy tiền hoặc trao đổi đồ đạc cho rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện, từ đó Dương Bách Hợp có chút sợ cô ta, thế nhưng mà Lão Lưu lại thường xuyên tới tìm Dương Bách Hợp chơi đùa, đối đãi với cô theo bộ kiểu cô chính là đối tượng yêu đương của bản thân mình.

Lúc này Lão Lưu đã tiền đến, vừa thay Bách Hợp tháo dau thừng buộc trên người, vừa chém gió không biết ngượng “Những bác sĩ này….suốt ngày ở cùng bệnh nhân cũng đã ngu đần đi rồi, hơi một tý là sử dụng bạo lực với những đồng chí của chúng ta, như vậy thật không tốt đâu…” Khóe miệng Bách Hợp giật giật, thấy cô ta không ngừng kéo dây thường, lại định nhe răng ra để cắn, vốn đã hoài nghi chỉ số thông minh của cô nàng này, những dây buộc cô đều là cao su, từng lớp  quấn chặt và dày, ngay cả tay chân cô bị trói cũng mất cảm giác rồi, thế này lấy gì để có thể cắt được ra?

Nhưng ai ngờ Lão Lưu lại mở miệng cắn, “phựt” một tiếng đã đứt rồi. Mắt Bách Hợp mở to, không nhịn được đã hỏi “Làm sao cô cắn đứt được vậy?”

“Mỗi ngày tôi đều luyện công đấy, răng vô cùng chắc…” Cô ta tỏ vẻ xa xăm đứng dậy, vừa thấy Bách Hợp không có chú ý tới bộ dạng của mình, nhếch miệng đứng trước Bách Hợp chỉ vào hàm răng trắng của mình: “Thấy chưa? Cứ cách một hai ngày tôi lại cắn một vài lần, tôi cũng đã thay em cắn nhiều lần như vậy rồi, sao em không nhớ được những thứ này, Tiểu Hợp, có phải em bị ngốc không? Em cứ như vậy về sau sao làm được bạn gái của tôi? Mang em đi ra ngoài, tôi quá mất mặt luôn…”

Gân xanh trên trán Bách Hợp giật giật, ở bên vừa đẩy lão Lưu đang hớn hở ra, lại vừa để cho cô nàng nhanh chóng cắn đứt dây trói trên người mình, dùng một tay để làm cho máu lưu thông, đợi khi trên chân cũng đã thoải mái hơn nhiều, cô  mới nhảy xuống giường, vừa cố gắng sử dụng Cửu Dương Chân Kinh, vừa nhìn lão Lưu đi mở cửa, đi ở phía sau cô ta.

Hai người đi được vài bước lại rẽ hai lần, cái sân nhỏ mà các nhân chơi đùa bị khóa đã được mở ra, bên trong còn có mùi thơm phát ra.

Bách Hợp nuốt nước miếng, không tự chị hỏi: “Mấy người lấy thịt ở đâu thế?”

Trong bệnh viện tâm thần mỗi ngày cơm canh cung cấp cũng có hạn chế đấy, có một vài bệnh nhân cứ như bị tàn phế, ít các đồ vật nhọn như trâm cài tóc, chiếc đũa lúc đang dùng cơm cũng bị người ta nhìn chằm chằm đấy, lại không được ăn quá nhiều, sợ sau này ầm ĩ các y tá không đủ lực để đàn áp, cho nên ở đây từng người bệnh đều không được ăn quá no bụng, thật sự không đến mức chết đói, mà ngay cả một ít gia vị sinh hoạt tự nhiên cũng không có…đừng nói đến bát đũa càng không dễ, càng đừng nghĩ đến các đồ vật nguy hiểm như bật lửa rồi.

Lúc này cũng không biết từ chỗ nào đám người này lấy được nguyên liệu nấu ăn, lúc Bách Hợp đi theo lão Lưu sang, khoảng bảy tám bệnh nhân đang vây quanh một đống lửa, lúc này chỉ còn mỗi mùi thơm của thịt nướng.

“Lão Lưu trộm được chìa khóa từ trên người bác sĩ Vương, lấy được muối và ớt, còn về thịt…” Lão Lưu nói đến chỗ này, lộ ra điệu cười sâu xa, vẻ mặt khốn nạn: “Là mọi người cùng nhau góp đấy…”

Cô ta thần bí nói xong mấy lời này, mấy người bệnh đều quay lại nhìn Bách Hợp cười, mấy người kia hoặc trên tay hoặc trên đùi chảy máu, Bách Hợp quan sát, không chỉ môi run rẩy mà ngay cả hai bên má cũng run lên: “Mấy người không phải là xẻo thịt trên người mình nướng đấy chứ?”

Trong khung trời của người bệnh tâm thần bạn sẽ không giờ hiểu được, bởi vì trừ phi bạn cũng thành người trong giới! Bách Hợp nhìn thấy mấy người gật đầu nhếch mép cười, dù trong dạ dày không có gì đó nhưng lúc này cũng muốn trào lên.

“Tôi không ăn nữa” Cho dù cô có đói cũng không đến mức đi ăn thịt người! Lão Lưu coi cô như là đối tượng yêu đương, lúc này thấy Bách Hợp cự tuyệt thật có chút lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc vội vàng nói: “Tôi cam đoan, không phải thịt trên người bọn họ”

Nhìn thấy lão Lưu lắc đầu với mấy người bệnh rõ ràng vừa mới xẻo thịt, Bách Hợp mặt ngây ra! Đừng coi cô như kẻ ngu, cô vừa mới vào bệnh viện, rất bình thường, cứ như vậy trợn mắt nói dối, thật sự xem cô là kẻ ngu sao? Tuy đã đói lả, nhưng Bách Hợp vẫn kiên định cự tuyệt mấy người có lòng muốn chia sẻ đồ ngon với cô, nhìn thấy từng người cắn thịt bộ dạng ăn ngon, mà ngay cả thịt người mấy người kia cũng thấy ăn ngon, Bách Hợp trầm lặng…

Cứ sống giữa một đám bệnh nhân tâm thần này, rất dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, ban ngày phòng bệnh không mở ra, vì trong phòng bệnh vì tránh cho người bệnh nổi điên, sẽ có lắp đặt một camera giám sát đấy, hai ngày liên tiếp Bách Hớp không có kêu gào “Quỷ kìa” đã khiến cho bác sĩ Vương là bác sĩ điều trị cho cô chú ý, đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi béo ục ịch, nhìn thấy trong mắt cô là sự dò xét và cảnh giác, bộ dạng rất phòng bị.

“Dương tiểu thư, tới giờ uống thuốc của cô rồi, thuốc này không thể ngừng, tình huống của cô lại càng nghiêm trọng rồi!” Bác sĩ Vương liếc nhìn Bách Hợp, rất nhanh đã đổ ra rất nhiều thuốc, ra hiệu cho y tá rót nước, Bách Hợp nhìn thoáng qua, nhất quyết muốn cự tuyệt, nhưng mà cô nhìn thấy phía sau bác sĩ Vương là bốn cô y tá lực lưỡng, sau khi âm thầm so sánh thực lực hai bên, sau đó lại trầm mặc.

Bây giờ căn bản võ lực của cô không theo kịp, chính là học lạicũng phải muốn mất ít nhất là nửa năm đến một năm mới có thể dùng được, nhưng mà cô tiếp nhận trí nhớ của Dương Bách Hợp cũng biết tình cảm bây giờ chỉ là chó trong ngõ cụt mà thôi.

Mỗi ngày cô đều bị ép uống rất nhiều thuốc, còn không biết thành phần là cái gì, từ sau khi cô nàng này nhớ lại càng ngày càng thấy hoảng loạn, có khả năng…những thuốc này có vấn đề đấy, cô không rõ cứ thế phát điên, mà bản thân Bách Hợp cũng chính là một đại tông sư bắt quỷ, thế nào là quỷ thật, mà thế nào chỉ là thủ đoạn âm hiểm trong lòng cô đều rõ ràng, chắc Dương Bách Hợp trúng ám toán của người khác, cho nên mới phải rơi vào kết cục như hiện tại.

Nhưng rốt cuộc âm hiểm ở chỗ nào cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà có lẽ cũng liên quan đến khối gia sản khổng lồ của nhà họ Dương, nếu không phải hôm nay cô rơi xuống kết cục ở bệnh viện tâm thần, quan sát hai ngày, lúc này lại thấy sắc mặt bác sĩ Vương nghiêm túc và hoài nghi, Bách Hợp càng không dám uống thuốc trong tay ông ta, rất sợ không cẩn thận một chút thì mạng nhỏ khó bảo toàn thì cũng thôi, cô thật sự sợ mình cũng trở thành bệnh nhân tâm thần thật sự.

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion67 Comments

  1. Truyện mới có vẻ hay à nha. Kỳ này Bách Hợp. không biết trước kết cục của nhân vật. Chuyện này sẽ gây ra một mớ phiền toái cho Bách Hợp. Chưa kể là còn ở trong bệnh viện tâm thần chung đụng với cái chị Lưu bệnh hoạn đó. Thiệt là khủng khiếp. Không biết Bách Hợp giải quyết chuyện này thế nào.
    Cảm ơn editor

    • “tháo dau thừng” => dây
      “Không ngừng kéo dây thường” => thừng
      “Không tự chị” => chủ
      Cảm thấy tò mò về mục giới tính có thể thay đổi ghê. Mà tại sao BH lại đc tiến hành nhiệm vụ thay người khác ta? Sống giữa một đám người điên điên khùng khùng này thì cũng phát điên mất thôi. Chưa kể là còn bị bắt uống thuốc “điên” kia nữa. Cứ có cảm giác như một trong mấy ông anh nuôi kia hại, nghi lắm

  2. Ko biết được cái chết của nguyên chủ, thành ra ko rõ nguyện vọng của nguyên chủ, lại bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, các tình tiết truyện cũng loạn xì ngầu cả lên, ko biết Bách Hợp sẽ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hèn gì nam 9 bảo đây là nhiệm vụ khó, quá phức tạp luôn ấy chứ, tinh thần vốn điểm ko cao, lại lọt vô viện tâm thần, có lẽ trước hết Bách Hợp cần tìm cách thoát khỏi nơi này cái đã, nếu ko sẽ phát điên mất.
    Thanks

  3. Tội cho dbh quá vậy, lại là vì tiền tài mà bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Chắc lại cho con nhỏ dtn vs thằng bạch dương nào đó hợp mưu hại dbh rồi. Ko biết bh xuyên vào có gặp nguy hiểm gì ko, đến ldt còn cảnh báo là nv khó và nguy hiểm nữa mà :( mà nghe tả đoạn cắt thịt nướng thấy gớm quá đi

  4. mình thật sự ko hiểu rõ nguyên chủ phát sinh vấn đề j, nhưng đoán đc nhà họ dương giàu quá nên ms ra sự tình này, có ng’ giả ma quỷ hù DBH r ép cô đến mức bị tâm thần, việc này chắc chắn lq đến ay bác sĩ kia, ko pik bh Bh ms thoát ra đc

  5. Nhiệm vụ Bách Hợp tỷ làm sao mà phức tạp vậy ah… xuyên vào bệnh viện tâm thần lun… cái này mà làm không khéo là dễ bị tâm thần lun đó nha… mà khổ thân nguyên chủ thật… bị bắt vào bệnh viện tâm thần ah… không điên cũng phải điên lun… không bít Bách Hợp tỷ làm sao thoát khỏi cái bệnh viện này đây… ta thấy cái bệnh viện này nghiêm ngặt quá ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  6. Thuốc này chắc chắn có vấn đề. Bách Hợp bị người khác hãm hại mới phải vào bệnh viện tâm thần mình nghi là Dương Tĩnh Nhi với đám anh trai nuôi hại thôi

  7. nhiệm vụ lần này đúng là khó cho bách hợp rồi, nội dung thì chưa truyền tải hết mà lại bị đày đọa bên trong bệnh viện tâm thần suốt ngày bị giám sát hành hạ lại còn uống thuốc không rõ nguồn gốc, không thoát ra sớm khéo chị cũng bị tâm thần mất thôi, phen này nguy hiểm quá không biết phải làm sao để chị trở mình bây giờ

  8. Nhiệm vụ này phức tạp quá trời , bởi vậy boss LDT mới nói phải có tinh thần cực mạnh, ở trong bv tâm thần mà buông lỏng tinh thần là xong đời, chắc chưa ai qua được nhiệm vụ này nên boss mới nhờ BH tỷ giúp , có lẽ nhiệm vụ này rất quan trọng với anh nên anh mới nói là nợ ân tình của BH tỷ

  9. Lại là vụ đoạt gia sản nha. DBH cũng tội ghê bị kẻ khác hại thảm phải vào viện tâm thần , người ba luôn yêu thg bảo vệ cô thì bị thực vật. Khổ cho Hợp tỷ chỉ có tiếp nhận 1 nửa nội dung nên là khí phong bị những ám toán sau này. Nhiệm vụ là ca khó nhất , đầu tiên của Hợp tỷ đây. Cố lên tỷ ơi ;55

  10. hu hu hu sao ta thấy đoạn văn bị dấu như z vậy ” n ó như thê ‘ nà y n è ” … đọc mún hoa mắt lun …

  11. Xem ra Bách tỷ nhiệm vụ này số nhọ rồi, vào đâu không vào lại vào bệnh viện tâm thần, lại còn chỉ tiếp thu được một nửa kí ức thôi chứ! Không biết tương lai chỉ sẽ như thế nào! ;60

  12. Thật không ngờ BH tỷ lại tỉnh dậy trong bệnh viện ;94 ;94 ;94
    Mà lần này câu chuyện coi như là càng thêm phần kịch tính nha. Trí nhớ thì mờ mịt, nhiệm vụ thì không rõ ràng. Lần này BH tỷ không biết có thể hoàn thành nhiệm vụ không ;53 ;53 ;53

  13. Nhiệm vụ lần này khó khăn hơn hẳn những nhiệm vụ trước rồi,ko có kí ức nguyên chủ rõ ràng,ko biết nguyện vọng nguyên chủ,lại còn ở trong môi trường sống là bệnh viện tâm thần mà bị ám hại. Để xem BH làm thế nào khi đối mặt với những thủ đoạn hại mình đây.

  14. Nhiệm vụ lần này BH không biết được nguyện vọng của nguyên chủ rồi nên không biết BH có hoàn thành được nhiệm vụ lần này không. ;69

  15. ko biết Bách Hợp sẽ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hèn gì nam 9 bảo đây là nhiệm vụ khó, quá phức tạp luôn ấy chứ, tinh thần vốn điểm ko cao, lại lọt vô viện tâm thần, có lẽ trước hết Bách Hợp cần tìm cách thoát khỏi nơi này cái đã, nếu ko sẽ phát điên mất.

  16. Nhiệm vụ lần này có vẻ khó khăn quá, trí nhớ thì mơ hồ, nguyện vọng của nguyên chủ là gì cũng k biết, phen này BH lọt vào sương mù rồi. Đã thế lại còn bị nhốt trong viện tâm thần, đùa chứ ai mà vào viện tâm thần kể cả có bình thường thì cũng hoá tâm thần mất, vấn đề bây giờ là BH làm sao thoát được khỏi viện tâm thần này đây. Ca này khoai ;69

  17. Nhiệm vụ này có vẻ khó khăn đây vừa tỉnh dậy đã trong bệnh viện tâm thần đã là một đả kích rồi trí nhớ thì mờ mịt nhiệm vụ thì không rõ ràng không biết bh sẽ hoàn thành nhiệm vụ thế nào đây?? Xin phép được mặc niệm cho đồng chí tiểu hợp

  18. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Tội cho nguyên chủ quá. Bị người nhà hãm hại vì gia sản mà bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Chắc là bị người ta cho uống thuốc rồi khiến tâm thần bất ổn nên mới bị vậy. Lần này Bách Hợp vừa xuyên còn chưa kịp nhận hết kịch bản thì đã mê mang rồi. Không biết chị sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào khi ký ức không trọn vẹn nhỉ?

  19. Ặc,nhiệm vụ này đúng là nguy hiểm mà, sống với 1 đám bệnh nhân tâm thần thì giữ cái đầu tỉnh táo khó lắm đây, mong là Hợp tỷ sẽ hoàn thành được, chắc chắn là nguyên chủ bị hạ thuốc gì đó gây ảo giác rồi. Hóng

    Tks tỷ ạk

  20. Nguyễn Chung

    Ca này khó à nha Bách tỷ vừa tỉnh đã ở trong bệnh viện tâm thần rồi sống với một đám bệnh nhân phải giữ mình tỉnh táo lại phải hoàn thành nhiệm vụ trong khi ký ức lại ko trọn vẹn ;87

  21. Lần nhiệm vụ này coi hình như nguy hiểm hung ác lắm không biết bh Có xảy ra chuyện gì không nưaz
    Mà ở trong bv tâm thần phải giữ được sự tỉnh táo tìm lại nữa ký ức bị mất ;18

  22. Cuối cùng cũng làm khó đc bách hợp. K biết cốt truyện…. ;70 mong chờ hành động của BH. ;97 ;97

  23. Nhiệm vụ khó có khác không biết phần sau của cốt truyện =>nguyện vọng của nguyên chủ không rõ ràng, ở trong bv tâm thần =>không bệnh cũng thành có bệnh. Cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo nha bách hợp
    Cảm ơn các eđit và beta

  24. anh tỉ ác quá nỡ lòng nào đưa hợp tỉ vô đây chứ ;58 ;58 ;58
    mới xuyên đã ở trong bệnh viện rồi tội chị hợp quá ;45
    ảnh tỉ đợi sau này bị chị hợp ngược đi nhé ;41 ;41 ;41 ;38

  25. Nhiệm vụ này có vẻ rất khó. Tỉnh dậy trong bệnh viện tâm thần, sống giữa một đám tâm thần còn giữ được tỉnh táo đã là rất giỏi rồi. Bách Hợp cố lên. ;07 ;07 ;07

  26. . Tưởng lão lưu là nam 9′ au dè xẻo thịt ng làm bbq, vào vừa bệnh nhân vừa bác sĩ tâm cơ. 1 mớ bòng bong. Mong kiếp này bh tỷ luyện phù vẽ bùa đem hết 2 mụ chị em kia vào viện tâm thần

  27. SongSong_thienhavosong

    Chắc BH bị người khác hãm hại r
    Khéo từ đầu k bị sao r vào đây nó cho uống thuốc thành bị bệnh luôn
    Kì này khó khăn cho BH r mong c hoàn thành nvụ xuất sắc ;05

  28. phần này thảm hết bít nói, đã vô bệnh viện tâm thần rồi mà còn k có kí ức. không bít tâm nguyện nguyên chủ k bít phải đánh vào đâu mới đúng. cũng may BH có tính kiện nhẫn cao nếu là người khác rất có thể bị tâm thần thật rồi cũng nên.

  29. Ặc lần này ko bjk tình tiết như thế nào, đã vậy còn sống trong với “lũ” trong bệnh viện tâm thần nữa, mà nghe LDT nói nhiệm vụ lần này có vẻ nguy hiểm, ko bjk BH có vượt qua được ko đây, có khi nào ko cẩn thận bị tâm thần thật lun ko???

  30. nhiệm vụ này thật phức tạp, sơ sẩy cái là toi, chỉ cần tinh thần không vững thì ở trong bệnh viện tâm thần dù là người bình thường thì cũng sẽ phát điên mất thôi. đa vẫy lần này Bách Hợp vào viên tâm thần mà chẳng có tí kí ức nào lươn

  31. Ôi! Nhiệm vụ lần này BH đã k có đầy đủ trí nhớ, còn ở trong bv tâm thần nữa thì làm sao đây, đọc cái đoạn xéo thịt nướng ăn là thấy ghê rồi

  32. Khổ thân BH số đen, nhập vào nguyên chủ lại không biết câu chuyện ntn, hơn nữa uống thuốc ở bv tâm thần thì k tâm thần sớm cũng tâm thần muộn luôn.
    đề nghị Duyên Tỷ bồi thường cho BH tổn thất về tinh thần đê, sao lại để con nhà người ta khổ sở như vậy được
    p.s: cảm ơn đội ngũ editor nhiều nhiều nhé.

  33. Đọc nội dung câu chuyện là biết nguyên chủ bị hãm hại rồi… có người giả ma giả quỷ nhát cô và đưa cô vào viện tâm thần giam giữ cô để cô thì người bình thường thành người điên rồi….. mà một người bình thường suốt ngày ở chung với đám người có bệnh và bị tiêm thuốc hoài cũng sẽ bị tâm thần thôi…. hèn gì mà Lý Duyên Tỷ nói là nhiệm vụ khó khăn….

    Hy vọng với tính nhẫn nại của mình, BH có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này.

    Cảm ơn team nhiều.

  34. Tội nghiệp nguyên chủ thật sự dù không bị điên nhưng ở trong bệnh viện tâm thần muốn bình thường cũng k dễ dàng

  35. Nhiệm vụ lần này có vẻ khó ăn à nha, không có kí ức, không có diễn biến câu chuyện thì tới đâu hay tới đó rùi. Mà người bình thường mà vô bệnh viên tâm thần thì không biết có bình thường trở ra hay không đây. Bác sĩ vương cứ ép uống thuốc , có vấn đề đây. Đoạn mấy người nướng thịt, cảm giác muốn ói =.=!!

  36. Mình thấy nhiệm vụ này đúng là khó hoàn thành. Vì BH ko biết trước tình tiết câu chuyện
    Đau đầu rồi đấy. Haizzzz

  37. Trời Tác giả chơi ác thiệt lần này là không biết nội dung câu chuyên là gì làm sao BH làm nhiệm vụ được , làm mĩnh cũng mù mờ không biết ai là bạn ai là kẻ thù luôn

  38. Đúng như mình đoán mà, không phải chỉ có BH làm nhiệm vụ, vậy thì N9 cũng đang làm nhiệm vụ và thông qua nhiệm vụ mà yêu nữ 9 chăng. Kì này lại là 1 nhiệm vụ khó cho BH đây

  39. hoàn cảnh này quả thật là quá nguy hiểm mà! suốt ngày bị tiêm ba cái thuốc đó không điên cũng thành điên

  40. lý duyên tỷ có cảm tình với bách hợp thì phải, còn đứng đợi về nữa. mà đúng là nhiệm vụ này cần tinh thần cuờng đại mà, không thì không biết sống sao ở bệnh viện tâm thần nữa

  41. câu chuyện này kích thích rồi đây, rất mong đợi diễn biến câu chuyện, ai tốt ai xấu, Lão Lưu là như thế nào trong mắt xích câu chuyện, k biết Bách Hợp sẽ làm như thế nào để thoát khỏi nơi đây và quan trọng nhất hiện ngay trước mắt là làm như thế nào với đống thuốc mà bác sĩ Vương đưa cho

  42. Cẩm Tú Nguyễn

    Nhiệm vụ khó khăn rồi, không cẩn thận sẽ bị tâm thần thật ấy chứ, ý chí BH phải thật kiên định. Sống trong viện tâm thần, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi

  43. Nghèo quá cũng khổ mà giàu quá cũng khổ, vì đống tài sản mà nguyên chủ bị hại cho thừa sống thiếu chết thế này, Bách tỷ mà k nghĩ ra cách đối phó, cứ uống mấy thứ thuốc vớ vẩn kia thì k điên cũng thành điên í chứ

  44. Vừa đọc vô là đã thấy rùng mình rồi. Tội nghiệp nguyên chủ mình nghĩ cô ấy bị như vậy là nhờ mấy ông anh nuôi. Người bình thường mà ở trong đây riết rồi cũng thành điên. Không biết có phải là do không biết được kết thúc với tình tiết sau này không mà Lý Duyên Tỷ nói đây là nhiệm vụ nguy hiểm. Không biết Bách Hợp làm cách nào để đối phó với những người này đây và trốn thoát khỏi cái nơi này nữa.

  45. Cho dù tinh thần vững mà ở chung với người tâm thần cũng mún tâm thần theo, ý chý phải mãnh liệt, đọc tới mấy đoạn mà BH nghe nguwoif tâm thần nói chuyện, muốn cười bò, tội nghiệp Bách Hợp, mỗi thế giới mỗi tình huống đều oái ăm

  46. Nhiệm vụ lần này đúng là khó cho bách hợp tỷ nội dung thì chưa truyền tải hết mà lại bị hành hạ tinh thần trong bệnh viện tâm thần suốt ngày bị giám sát hành hạ lại còn uống thuốc không rõ nguồn gốc, không thoát ra sớm khéo chị cũng bị tâm thần mất thôi,

  47. Một đam con nuôi và một ng cha khó hiểu mà mấy ng trong bv vui ghê tôn BH lên làm người cứu rỗi đọc buôn cười kinh khủng

  48. Ôi thế giới này BH tỷ nguy hiểm rồi, ký ức thì chỉ tiếp nhận 1 nửa, lại còn phải ở trong bệnh viện tâm thần, chắc chắn là bị người khác ám toán để tranh cướp tài sản. Không biết BH tỷ sẽ xử lý ra sao đây, mấy người anh trai nuôi rất đáng nghi, mà đứa con gái riêng cũng thật độc ác, đúng là nguy cơ tứ phía.

  49. Thế giới này nguy hiểm quá, mà chết cái là tiếp thu đk có phân nữa ký ức à, nhưng mà đọc thấy hấp dẫn nè

  50. Thế giới này của bách hợp thật quá xui xẻo rồi. Bách Hợp k biết nguyên nhân vì sao nguyên chủ chết cũng không biết tâm nguyện nguyên chủ là gì.
    Mặt khác còn ở trong bệnh viện tâm thần. Mông lung và vô định quá.
    Bách hợp sẽ hành động như thế nào đây.

  51. Má ơi mấy bệnh nhân trong cái viện nàu đủ độ điên cuồng tới thịt bản thân mà cũng ăn luôn sao. Đáng sợ quá liệu Bách Hợp có bị ám ảnh tâm lí không

  52. Hèn gì mà nhiệm vụ này Lý Duyên Tỷ bảo khó khăn, hóa ra là phải ở trong bệnh viện tâm thần. Như này thì khó rồi, ở trong này suốt không biết bách hợp có giữ được thần trí tỉnh táo không. Mà ngó mấy cái người trong bệnh viện cũng biến thái dữ lắm đây

  53. Mh rất thick kiểu mắc kẹt trog viện tâm thần nhé… mới đọc đã thấy thick rồi.. rất mong chờ vào tg này

  54. Mấy vị trong viện tâm thần hadi hước dẽ sợ ;60 ;60 chỉ tiếc cho bâc ladm giả thuốc lại chết như vậy

  55. Đọc là biết bị tống vào nhà thương điên để mấy thằng kia chiếm tài sản rồi. BH tg nay bị hố nặng ko có kí ức chỉ có thể tự mò thôi.

  56. Đọc mới đầu mà hãi khiếp. Chọn gì mà chọn lắm con nuôi thế. Mấy bố trong viện tâm thần cũng sợ nữa. Đùa chứ sao mà bị tâm thần còn khôn thế

    • A cmt đc rồi! QAQ
      Mấy thế giới trước đọc xong ko cmt ức chế quá QAQ
      BH xuyên vào bệnh viện tâm thần cực khổ rồi, mà xẻo thịt người lên nướng ko phải ghê quá hả. Nghe đồn thịt người dở lắm á. Xuyên vào bệnh viện tâm thần làm mình nhớ tới có bộ đam nam chính xuyên từ cổ đại tới, cũng trong bệnh viện tâm thần luôn. Mà mấy cha trong cái bệnh viện đó hài lắm, tấu hài cực mạnh luôn =)))) ko như trong đây, xẻo thịt ghê quá má ơi T ^ T

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: