Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 34

17

Chương 34. Tiên lễ hậu binh 

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Lăng gia thay đổi hoàn toàn trong vòng một ngày, tin tức trong rừng hoa đào mười dặm lan truyền nhanh chóng.

Lam gia, Thương gia, Hoa gia, Y gia – tứ đại thế gia đều kinh ngạc; Sở gia, Phong gia, Phượng gia, Hoa gia, Mạc gia – ngũ đại thế gia trước tiên phái trưởng lão trong tộc đến Lăng gia đưa quà mừng cho Lăng Mặc – Lăng gia chủ mới kế nhiệm.

Lấy Sở gia cầm đầu, ngũ đại thế gia đều tỏ thái độ, thành tâm thành ý tiếp nhận Lăng gia, lục đại thế gia kết thành đồng minh, cùng chung vinh nhục. Thế cân bằng của thập đại thế gia bị phá vỡ.

Lăng gia dựng linh đường, trong linh đường chỉ có một cỗ quan tài, bên trong đặt thi thể Lăng gia chủ tiền nhiệm – người vì tín nghĩa mà chết. Mà bốn vị Thái Thúc công của gia pháp đường, hô gió gọi mưa cả đời trong Lăng gia chỉ có một cỗ quan tài bình thường, không có linh đường, được đặt im hơi lặng tiếng ở hậu viện, đợi sau khi Lăng Mặc chỉnh đốn xong Lăng gia, nhân từ thì tìm cho một chỗ chôn, không thì ném ra bãi tha ma.

Lúc Dung Cảnh rời khỏi Lăng gia thì Dạ Thiên Dật đi vào rừng hoa đào mười dặm.

Sau khi Thanh Ảnh thấp giọng bẩm báo, Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với Phong Tẫn: “Phong gia chủ, khách quý ở xa tới, có phải nên tiếp đãi tử tế một phen hay không?”

Phong Tẫn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, “Muốn chiêu đãi ngươi tự mình tiếp đãi, dựa vào cái gì mà sai khiến gia? Người phụ nữ của mình cũng không giữ được, người là đồ ăn hại phải không?” Đương nhiên Phong Tẫn đã nhận được tin tức Vân Thiển Nguyệt bị Thượng Quan Minh Nguyệt – tiểu vương gia của Yến vương phủ ở Đông Hải mang đi.

Dung Cảnh cũng không giận, nhướn lông mày nhìn Phong Tẫn, khoan thai nói: “Nếu không ngươi tìm nàng ấy về cho ta?”

“Người phụ nữ của ngươi dựa vào cái gì bảo gia tìm?” Phong Tẫn liếc trắng mắt, không để ý tới Dung Cảnh, xoay người rời đi.

Dung Cảnh cũng không ngăn cản, đứng ở cổng Lăng gia không có ý định rời đi. Dung Cảnh không rời đi, Phượng gia chủ, Hoa gia chủ, Mạc gia chủ đi theo phía sau đương nhiên cũng không rời đi. Phong gia và Hoa gia vẫn là gia chủ cũ, gia chủ của Mạc gia đương nhiên là Mạc Ly. Ba người biết rõ Dung Cảnh đang đợi An vương – Dạ Thiên Dật đến, cùng lẳng lặng chờ.

Lăng Mặc chỉnh đốn xong Lăng gia, tiễn Dung Cảnh đi ra, cũng đứng phía sau mấy người. Hắn hơi hốt hoảng, hôm qua trước đó hắn vẫn chỉ là tùy tùng không có danh tiếng gì bên cạnh Cố Thiếu Khanh, bâu giờ đã biến hoá nhanh chóng trở thành Lăng gia chủ. Rời khỏi Lăng gia, có lẽ hắn đã quên thân phận của mình. Bây giờ nhoáng một cái qua nhiều năm, hắn là là gia chủ trẻ tuổi nhất trong các gia chủ, nhưng bàn về trầm ổn, võ công, hắn không hề không thua kém những người khác. Trên người hắn có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh tôi luyện được khi đi theo Cố Thiếu Khanh và sự dũng cảm đấu tranh trên chiến trường.

Phong Tẫn đi ra mười mét, bỗng nhiên phân phó tùy tùng thân cận, “Đi khởi động trận pháp bên trong rừng hoa đào mười dặm, ta xem hắn có đi vào hay không? Thực sự xem rừng hoa đào mười dặm là hậu viện nhà hắn sao? Nói đến là đến, nói đi là đi!”

“Vâng!” Tùy tùng thân cận kia lập tức lên tiếng trả lời, trong lòng thầm nghĩ, tuy gia chủ không vừa mắt Sở gia chủ, đối nghịch với Sở gia chủ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời căn dặn của Sở gia chủ, chưa có lúc nào mặc kệ không làm. Trong ngũ đại thế gia, chỉ có gia chủ mới không cho Sở gia chủ sắc mặt tốt.

Phong Tẫn cũng không rời đi, đứng ở nơi cách Dung Cảnh mười mét nhìn rừng hoa đào mười dặm.

Không bao lâu, rừng hoa đào mười dặm bỗng nhiên nổi gió lạnh, hoa đào bay tán loạn. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy bên trong nổi gió bão rất to, dường như muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ bên trong.

Rừng hoa đào mười dặm có động tĩnh, Tứ đại thế gia – Lam gia, Thương gia, Hoa gia, Y gia còn kinh ngạc hơn việc biết sự thay đổi hoàn toàn của Lăng gia vừa rồi. Người nắm quyền của tứ đại thế gia đang thương thảo chuyện của Lăng gia, thấy tương lai đáng lo ngại, chẳng ai ngờ rằng vì Lăng Mặc mà Lăng gia phản chiến, thế cân bằng bắt đầu nghiêng về một bên.

Hơn nữa, hôm qua Sở Dung quay lại rừng hoa đào mười dặm, không chỉ có Lăng gia, còn đưa bái thiếp tới tứ đại thế gia khác.

Từ khi thập đại thế gia dồn dập nhập thế, năm trước do hôn sự của Lam Y và Nam Lăng Duệ, sau khi thập đại thế gia cân bằng thế lực, tuy đều ở rừng hoa đào mười dặm, nhưng lại phân chia, không qua lại với nhau nữa. Bây giờ Sở Dung gửi bái thiếp, thật ra là công khai nói với bọn họ, hắn muốn tứ đại thế gia khác.

Nói trắng ra là thư khiêu chiến, tiên lễ hậu binh.

Nếu tứ đại thế gia thức thời, phản chiến dòng họ Dạ, tôn Sở gia làm người đứng đầu, tuy không hứa hẹn đảm bảo mấy đại thế gia có thể vinh hoa nhiều năm, nhưng là một câu “Sở gia còn, các thế gia khác còn, Sở gia diệt vong, các thế gia khác diệt vong.” Tỏ rõ thái độ cùng tiến cùng lùi, sống chết có nhau. Nếu không phải phản chiến dòng họ Dạ, như vậy lục đại thế gia liên thủ, cộng thêm thủ đoạn của Sở Dung, một hai thế gia biến mất, cũng không phải là không được.

Dựa trên sự quang minh chính đại của Sở Dung, cho nên, càng khiến tứ đại thế gia khác thấp thỏm không yên trong lòng.

Điều khiến bọn họ thấp thỏm không yên trong lòng không chỉ là bái thiếp của Sở Dung, mà còn có thân phận bí mật của Sở Dung, Cảnh thế tử của Vinh vương phủ, dù hắn không cầm kiếm, đã đủ khiến bọn họ run rẩy trong lòng. Dân chúng thiên hạ dù là không biết tên gọi của Hoàng Thượng là gì, nhưng không thể không biết tên của Cảnh thế tử Vinh vương phủ là gì.

Lam Y, gia chủ của Lam gia không ở đây, đến nay vẫn chưa có tin tức quay lại rừng hoa đào mười dặm, lão gia chủ của hôm qua truyền tin đến nay chưa có hồi âm, trong lòng thầm nghĩ, mỗi ngày Lam Y đều gửi hai bức thư qua lại với Lam gia, từ trước đến nay chưa từng đứt đoạn, hôm nay đã là ngày thứ hai không nhận được thư của Lam Y, điều này chứng rõ điều gì? Ông ta không ngu ngốc, chắc chắn là Sở gia chủ sai người cướp thư truyền ra ngoài của Lam gia. Xem ra là hoài bão thu phục thập đại thế gia là nhất định rồi. Ngũ đại thế gia vốn do Lam gia cầm đầu, hôm nay Lăng gia phản chiến, Lam gia khác với ba đại thế gia còn lại, ông có cháu ngoại là An Vương của dòng họ Dạ, bây giờ dưới một người trên vạn người. Đương nhiên ông không thể phản chiến dễ dàng, nhưng là bây giờ Lam Y không ở đây, Thương Đình – thiếu chủ của Thương gia hông ở đây, Hoa Thư bị phái đi ra ngoài, trong đám người trẻ tuổi của tứ đại thế gia, võ công tốt, có năng lực chỉ còn lại có một cái Y Hồng, nhưng từ lúc ở kinh thành bị Cảnh thế tử thuyết phục, một lần nữa vào Khôn Vũ điện, tu luyện kiếm tâm, hôm nay tứ đại thế gia chỉ còn lại mấy người thế hệ trước, sao có thể là đối thủ của lục đại thế gia do Sở gia chủ cầm đầu?

Không nghi ngờ chút gì, bọn họ không phải là đối thủ.

Hiển nhiên Sở Dung đã có chuẩn bị từ trước, cho nên, chưa bao giờ điều động mấy người trẻ tuổi cùng vai lứa của Sở gia, Phong gia, Phượng gia, Hoa gia, Mạc gia ra khỏi rừng hoa đào mười dặm, bọn bây giờ bọn họ ở đây, nếu là thật sự động thủ, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Nếu liều chết phản kháng, hắn không quan tâm máu nhuộm đỏ rừng hoa đào, nhưng bọn họ quan tâm gia tộc. Gia tộc lớn truyền thừa mấy trăm năm, không thể kết thúc ở thế hệ bọn họ.

Tứ đại thế gia do Lam gia chủ cầm đầu, các gia chủ và người cầm quyền đều tỏ ra u sầu, thương lượng một lúc lâu, cũng không đạt được kết quả nào, đúng lúc này trong rừng hoa đào mười dặm gió lớn nổi lên, bọn họ đều kinh ngạc, đang ngồi đều đứng lên.

Trận pháp của rừng hoa đào mười dặm là do một trăm năm trước tổ tiên của thập đại thế gia trước khi xuất thế (lánh đời, lui vào ở ẩn hoặc đi tu, không tham gia hoạt động xã hội nữa) sáng tạo ra, mỗi nhà giữ một cửa sống và cửa chết, rút một dây là động cả rừng. Từ trước đến nay chưa từng khởi động, bây giờ khởi động, trận pháp khởi động, có nghĩa là rừng hoa đào mười dặm bị hủy, sao có thế khiến bọn họ không hoảng sợ?

Trưởng lão của bốn gia tộc cùng chạy ra từ Lam gia, đứng ở cửa lớn, nhìn về phía rừng hoa đào mười dặm.

Chỉ trong chốc lát, rừng hoa đào mười dặm hoa đào đã không còn nữa hình dạng trước kia, hoa lá bị gió lớn thổi tung bay, gió xoáy cành lá và cánh hoa đào, trong nháy mắt nghiền nát cành lá, cánh hoa thành đống vụn. Khiến người đứng ở bên ngoài nhìn xem hoảng sợ.

Lam lão gia chủ người phát run, không chờ nữa, muốn xông vào.

Thương lão gia chủ túm ông ta, “Không thể đi qua!”

“Sao có thể bị hủy? Nếu bị hủy, rừng hoa đào mười dặm sẽ không còn nữa. Lam lão gia chủ nôn nóng đến mức sắc mặt trắng bệch. Rừng hoa đào mười dặm là chốn dung thân của thập đại thế gia trăm năm qua, bọn họ định nhập thế, muốn thế hệ trẻ tìm cách tham gia vào triều đình, từ đó làm gia tộc phát triển phồn hoa cường thịnh, thế nhưng mà bọn họ chưa từng ý định rời khỏi rừng hoa đào mười dặm này. Bây giờ rừng hoa đào bị phá hủy, không thể nghi ngờ là hủy nền móng trăm năm của thập đại thế gia ở rừng hoa đào, tổn thất có thể nghĩ.

“Nhất định là Sở Dung!” Thương lão gia chủ nói.

“Ta đi tìm hắn!” Lam lão gia chủ vùng vẫy khỏi Thương lão gia chủ, chạy về phía Sở gia.

“Lão gia chủ, Sở gia chủ bây giờ ở Lăng gia.” Một người hô to.

Lam lão gia chủ nghe vậy lập tức quay đầu lại, chạy về phía Lăng gia. Thương lão gia chủ, Hoa gia lão giả và Y gia chủ đều đi sau ông ta, cùng đi về phía Lăng gia.

Không bao lâu, một đoàn người đi vào Lăng gia.

Ở cổng Lăng gia, Dung Cảnh, Phong Tẫn, Mạc Ly, Lăng Mặc cùng với hai vị lão gia chủ của Hoa gia, Phượng gia đều đứng đợi ở đó, sắc mặt bình tĩnh, không thấy chút nôn nóng nào, giống như việc rừng hoa đào mười dặm bị hủy, nền móng trăm năm ở ẩn trong rừng hoa đào mười dặm bị hủy không có chút ảnh hưởng nào đến họ.

Dung Cảnh nhàn nhã giống như đang ngắm trăng, nhìn rừng hoa đào mười dặm, cả đám người phía sau Dung Cảnh dường như đang xem kịch với Dung Cảnh.

Khi Lam lão gia chủ đến, thấy bộ dạng của Dung Cảnh và đám người phía sau Dung Cảnh, ông ta lập tức khó thở, đưa chỉ vào Dung Cảnh, “Sở Dung, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi biết hậu quả khi hủy rừng hoa đào mười dặm không?”

“Hóa ra là Lam gia gia đến”. Dung Cảnh thu hồi ánh mắt từ rừng hoa đào mười dặm, thảnh thơi cười với Lam lão gia chủ.

Lam lão gia chủ thấy Dung Cảnh vẫn cười, so với sự nôn nóng của ông, Dung Cảnh mới là người từng trải. Người ông ta run rẩy, giọng nói cũng run run, “Rừng hoa đào mười dặm ở không chỉ là nơi ở của Lam gia và những người ở phía sau ta, còn có Sở gia và những người đứng ở phía sau ngươi? Thê nhi mẹ goá con côi, người già, trẻ con, ngươi hủy rừng hoa đào mười dặm, tác động cả trận pháp, đến lúc đó, cây đổ phòng sập, san thành bình địa, ngươi có nghĩ tới không? Người ở đây có mấy người có thể còn sống? Cho dù còn sống, cả tộc có thể dời đi đâu?”

Dung Cảnh nhìn Lam lão gia chủ, nhìn lướt qua mấy người đứng sau ông ta, cười nói: “Lam gia gia đừng nóng vội, chỗ này không bị hủy đâu!”

Lam lão gia chủ khẽ giật mình, sau đó càng giận dữ hơn, “Trận pháp lâu năm, rút dây động rừng. Ngươi đừng lừa ta!”

“Hai chữ Sở Dung không thể khiến Lam gia gia tin, như vậy hai chữ Dung Cảnh có thể khiến Lam gia gia tin chứ?” Dung Cảnh nhướn lông mày, lãnh đạm nhìn Lam lão gia chủ.

Lam lão gia chủ sững sờ, nhìn Dung Cảnh, lập tức nghẹn ngào. Ông thực sự không nghĩ tới Dung Cảnh sẽ thừa nhận hắn là thế tử Vinh vương phủ, đám người phía sau ông ta càng không có nghĩ tới. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Dung Cảnh.

Nếu hai chữ Sở Dung không đủ để tin tưởng và nghe theo, vậy hai chữ Dung Cảnh đó là chiêu bài sống. Dung Cảnh được người trong thiên hạ tôn sùng, danh vọng cao hơn Hoàng thất. Túm lấy một người già yếu, phụ nữ và trẻ em, họ đều biết Cảnh thế tử – giàu có, quyền lực nghiêng thiên hạ, một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Từ trước đến nay, hắn đã nói là làm, luôn giữ lời. Lời nói của Dung Cảnh, chỉ cần mở miệng, không phải thánh chỉ, nhưng quý hơn thánh chỉ. Càng sẽ không ăn nói bừa bãi, cho nên, bây giờ hắn dùng thân phận Dung Cảnh chỗ này không bị hủy, vậy thì nhất định sẽ không bị hủy.

Lam lão gia chủ bình tĩnh lại, đám người phía sau ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Thế nhưng mà bây giờ trận pháp đã khởi động rồi? Ngươi nói không bị hủy, có mục đích gì?” Lam lão gia chủ sắc mặt dịu lại. Thầm nghĩ rốt cuộc là mình già rồi, từ bái thiếp ngày hôm qua, đến việc khởi động rừng hoa đào mười dặm hôm nay, ông ta và mấy gia tộc khác còn chưa tỏ thái độ đối địch với Dung Cảnh, Dung Cảnh đã ra oai phủ đầu khiến bọn họ thua trước một nước. Đầu tiên là thua khí thế.

“Bởi vì hôm nay rừng hoa đào mười dặm có khách quý đến, ta thay mặt người của rừng hoa đào mười dặm nghênh đón.” Dung Cảnh cười.

“Ai?” Lam lão gia chủ cảm thấy không ổn.

“Cháu ngoại của ngài, Dạ Thiên Dật – An vương của Thiên Thánh.” Dung Cảnh không đếm xỉa tới trả lời.

Lam lão gia chủ biến sắc, người lảo đảo, được người đứng phía sau đỡ, sắc mặt ông ta trắng bệch nói: “Ngươi… Ngươi đây là muốn giết An vương?”

“Lam gia gia rất tin tưởng trận pháp rừng hoa đào mười dặm? Hay là không tin bản lãnh của cháu ngoại mình?” Dung Cảnh nhướn lông mày.

Lam lão gia chủ biết Dạ Thiên Dật võ công cao cường, thế nhưng mà trận pháp trăm năm của rừng hoa đào mười dặm là do tất cả các cao thủ của thập đại thế gia năm đó hợp lực bày trận, trăm năm trước Thuỷ tổ hoàng đế dễ dàng đồng ý cho thập đại thế gia lánh đời, trận pháp che chắn của rừng hoa đào mười dặm có một nửa tác dụng. Không phải người nào cũng có thể đi ra từ bên trong? Ông ta nhìn Dung Cảnh, hỏi: “Nó… Đã vào rừng hoa đào rồi hả?”

“Đúng vậy, sau khi hắn ta vào, trận pháp này mới khởi động, nghênh đón tôn giá của An vương, trận pháp không thể nhỏ, nếu không không phù hợp với thân phận của An vương”. Dung Cảnh cười nói.

Sắc mặt Lam lão gia chủ u ám, nhìn vẻ mặt tươi cười của Dung Cảnh, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Mấy người đứng sau ông ta càng không biết nói gì. Nếu người đứng trước mặt bọn họ là Sở Dung, bọn họ còn có thể tranh luận thăm dò, thế nhưng mà đứng trước mặt bọn họ chính là Dung Cảnh, chỉ mỉm cười đứng đây, đã khiến bọn họ nản lòng, tranh cãi cũng không dám. Trước cổng của Lăng gia có hơn mười người, đột nhiên yên tĩnh như không có người.

“Nếu… Nếu An vương xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ?” Lam lão gia chủ không nôn nóng nữa, giọng nói bình tĩnh lại, nhìn Dung Cảnh thẳng thắn hỏi, “Bây giờ Cảnh thế tử vẫn đang đảm nhiệm chức vụ trong triều, đảm đương chức thừa tướng, bây giờ là quân sư chinh phạt Nam Lương. Nếu An vương xảy ra chuyện, Cảnh thế tử không sợ không thể nói rõ sao?”

Dung Cảnh cười khẽ, nhìn Lam lão gia chủ, “Lam gia gia, An vương kính trọng ông ngoại là ngài cả đời, nhưng vẫn không thân thiết. Dù sao trăm năm trước con gái nhánh bên của Lam gia, mang dòng máu của hoàng thất, một trăm năm trôi qua, chi trưởng và chi thứ huyết thống sớm đã phai nhạt. Lúc trước ngài cho phép Dạ Thiên Dật gia nhập Lam gia, đồng ý thu nhận người mang dòng máu Lam gia bị tiên hoàng tịch thu tài sản, không phải là do nhìn trúng thân phận Thất hoàng tử, nhìn trúng bản lãnh của hắn sao? Bây giờ ngài không tin Dạ Thiên Dật có thể đi ra?”

“Ta nói là nếu.” Lam lão gia chủ trầm giọng nói.

“Nếu An vương không thể còn sống đi ra, đó cũng là hắn đến không đúng lúc. Trận pháp ở rừng hoa đào mười dặm đã bố trí một trăm năm, không chỉ người của hoàng thất biết, mà các môn phái khắp thiên hạ cũng biết. Một trăm năm trôi qua, trận pháp mất hiệu lực, tự động khởi động, làm bị thương An vương, cũng là chuyện không có cách nào khác.” Dường như Dung Cảnh không cảm thấy bản thân mình mở to mắt nói dối có cái gì không đúng.

Mấy người phía sau nghe Dung Cảnh nói như vậy, mắt cũng không nháy, cho rằng đó là điều đương nhiên.

Cơn tức của Lam lão gia chủ lập tức xông lên đỉnh đầu, tức giận nói: “Ngươi đây là khi quân (lừa dối, coi thường vua)!”

“Chuyện khi quân ta không làm, nhưng phu nhân của ta làm rất nhiều.” Dung Cảnh cười, “Hoàng Thượng tin hay không không quan trọng, chỉ cần người trong thiên hạ tin ta là đủ rồi.”

Lam lão gia chủ khó chịu, người chống đỡ không nổi. Ông từng này tuổi rồi còn như một chú hề trước mặt Dung Cảnh, cho dù Dung Cảnh phơi bày tính toán, âm mưu ra ngoài ánh sáng, thậm chí phơi bày ở trước mặt ông, công khai đưa bái thiếp, hạ khiêu chiến thư nói cho ông biết âm mưu của Dung Cảnh, Dung Cảnh chính là thu phục bọn ông, nhưng bọn ông một chút biện pháp ngăn cản cũng không có, thậm chí ngay cả nói cũng không phân biệt được. Ông không nhịn được cơn giận, ho khan.

“Lam gia gia già rồi!” Dung Cảnh than nhẹ một tiếng, “Ta nhớ sáu năm trước khi ta đi vào rừng hoa đào mười dặm tiếp nhận vị trí gia chủ của Sở gia, khi đó Lam gia gia còn oai hùng tràn trề sức sống. Bây giờ nhoáng một cái mấy năm trôi qua, ông ngoại ta hằng ngày ủ rượu, thế nhưng mà ngài vẫn còn vất vả, quá vất vả.”

Lam lão gia chủ ho khan không ngừng, dường như muốn ho ra cả phổi, trong lòng vừa tức vừa giận, nhưng không phát tác ra được. Ông ta còn nhớ vẻ mặt đắc ý của lão già Sở gia khi mang theo Sở Dung đến trước mặt bọn họ sau năm trước, cả đời này ông không quên được. Ngày đó, thiếu niên kia đeo mặt nạ, nhưng khí tức trên người lại áp đảo các nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của thập đại thế gia. Lúc đó thập đại thế gia đã chia rẽ, bọn họ không đồng ý Sở gia để con cháu lưu lạc ở bên ngoài, trước kia không biết, hôm nay tìm trở về. Thúc ép muốn xem diện mạo thật của thiếu niên kia, thiếu niên kia chỉ lãnh đạm nói một câu, “Tất cả mọi người trong thập đại thế gia, ai có thể thắng thanh kiếm trong tay hắn, hắn sẽ tháo mặt nạ, kể cả người của Sở gia, nếu không ai có thể thắng hắn, hắn tiếp nhận vị trí gia chủ của Sở gia, sau này bất luận kẻ nào cũng không được phép hỏi đến chuyện riêng của hắn nữa”, Sau đó, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của thập đại thế gia toàn bộ bị xúi giục ra trận, người giỏi nhất cũng chỉ tiếp được ba chiêu của hắn, kém nhất, một chiêu cũng không đỡ được, thất bại. Người của thập đại thế gia tâm phục khẩu phục, sau đó quả nhiên không ai hỏi chuyện của hắn nữa. Khi đó bọn họ đều không hiểu, Sở gia tìm được con cháu lợi hại như vậy ở đâu vậy, nhưng ai cũng không ngờ, thiếu niên trẻ tuổi như vậy trong thiên hạ vốn đã ít, ngoại trừ thế tử Vinh vương phủ – người ngay cả văn võ trạng nguyên đều đánh bại còn có thể là ai? Nhoáng một cái nhiều năm như vậy, hắn càng lớn càng có phong thái, sáu năm trước bọn họ thất bại, bây giờ sao có thể không thua?

Một lúc lâu sau, Lam lão gia chủ mới ngừng ho.

Giọng nói của Dung Cảnh thong thả vang lên, “Lam gia gia có thể suy nghĩ lại, vì con cháu khác họ của dòng bên có chút huyết mạch ít ỏi đổi lấy cơ nghiệp trăm năm của Lam gia có đáng giá hay không? Hãy nghĩ đến hành động từ trước đến nay của hoàng thất Thiên Thánh, chó săn ko còn tác dụng bị đem làm thịt. Bậc đế vương các triều đại của hoàng thất Thiên Thánh là minh chủ, đúng vậy, nhưng không nhất định là minh quân. Hoàng quyền của dòng họ Dạ là dựa vào máu tươi và xương trắng chồng chất. Huyết án sáu năm trước của Lam gia, cả nhà bị tịch thu tài sản, hơn một ngàn con cháu của Lam gia, bị hủy hoại trong chốc lát. Chẳng lẽ ngài không đau lòng? Năm đó thập đại thế gia ở ẩn, Lam gia nhập thế, trung thành với vua với nước, thế nhưng mà có lẽ không nghĩ tới, trăm năm sau, con cháu gặp phải tai hoạ ngập đầu. Chỉ giữ lại con nối dõi của dòng họ Dạ, trên người hắn có dòng máu của Lam gia, đúng vậy, những hắn cũng mang dòng máu của dòng họ Dạ, nếu có một ngày, Lam gia lên mặt, chưa chắc hắn sẽ không diệt trừ Lam gia.”

Lam lão gia chủ lùi lại mấy bước, đám người phía sau ông ta đều run rẩy.

“Người phụ nữ vua nước Nam Lăng không cần, Lam gia gia cho rằng vị hoàng đế mới lên ngôi của dòng họ Dạ sẽ cần sao? Dòng họ Dạ rộng lớn, Nam Lương đã từng cúi đầu xưng thần, bây giờ quốc gia nhỏ phát triển lớn mạnh, độc lập, sao họ có thể bỏ thể diện lấy Lam Y làm hoàng hậu? Cho dù là phi tần, cũng sẽ bị vua nước Nam Lương giễu cợt.” Dung Cảnh nói đến đây thì dừng, “Lam gia gia vẫn nên suy nghĩ cho kỹ a!”

Mặt Lam lão gia chủ trắng bệch, lời nói của Dung Cảnh đủ để phá vỡ nhận thức và phán đoán trước đó của ông. Ông ta luôn muốn Lam gia dựa vào Dạ Thiên Dật phát triển chắc chắn nhập thế, mấy năm nay thực sự ông luôn khiến Lam gia chiếm vị trí thế hai trong thập đại thế gia, nhưng lại không nghĩ đến có hậu quả và tai hoạ ngầm. Hôm nay bị Dung Cảnh nhắc đến, người ông không ngừng run rẩy.

Chỗ này im lặng, càng làm nổi bật tiếng rít của gió lớn trong rừng hoa đào mười dặm.

Một lúc sau, Lam lão gia chủ nói: “Lời nói của Cảnh thế tử thực sự đáng để lão già ta suy nghĩ, nhưng nếu bảo ta từ bỏ cháu ngoại trai, cháu gái, vẫn không đủ sức nặng.” Dứt lời, ông nhìn liếc qua phía sau, lại nói: “Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tân hoàng bây giờ của dòng họ Dạ cũng không giống với tiên hoàng. Tiên hoàng tự cao tự đại, mà tân hoàng đi du lịch khắp thiên hạ bảy năm. Lòng dạ phóng khoáng hơn tiên hoàng, thậm chí còn phóng khoánghơn Thuỷ tổ hoàng đế của dòng họ Dạ, chưa hẳn không thể dung nạp Lam gia phát triển chắn chắn, không hẳn sẽ không tiếp nhận Lam Y.”

“Hoàng thượng tiếp nhận là một chuyện, Lam gia có thể bảo toàn trước khi Hoàng Thượng tiếp nhận là một chuyện khác.” Dung Cảnh nhướn mày, khẽ cười, lời nói tuy không sắc sảo, nhưng đảm bảo là ai cũng không dám coi thường.

Lam lão gia chủ bỗng nhiên nheo mắt lại, hung dữ nói: “Ngươi đây là thật sự muốn nhuộm máu rừng hoa đào mười dặm, ra tay với mấy đại thế gia?” Dứt lời, ông ta nhắc nhở: “Ngươi đừng quên, tuy bây giờ tứ đại thế gia chúng ta yếu thế, nhưng nếu lục đại thế gia muốn thắng, chưa chắc sẽ không bị tổn hại. Đến lúc máu chảy thành xông, xương chất thành núi, người mới thấy vui sao?”

“Thỉnh thoảng đổ máu cũng là chuyện không thể tránh khỏi.” Dung Cảnh nhìn về phía rừng hoa đào mười dặm, lãnh đạm nói, “Dung Cảnh không phải tổ tiên Vinh Vương, bây giờ thiên hạ tôn sùng ta, ta là Dung Cảnh, ngày mai người trong thiên hạ không tôn sùng ta, mọi người hận ta, ta vẫn là Dung Cảnh. Huống chi, bây giờ ta là Sở Dung, thiên hạ tranh quyền đoạt lợi khắp nơi đều có, ai quan tâm Sở Dung ra sao?”

Lam lão gia chủ nghe vậy nghẹn lời, nhìn Dung Cảnh, “Ngươi đây là không sợ?”

“Không sợ!” Dung Cảnh cười nhạt một tiếng.

“Ta nói người đừng hòng! Muốn nhuộm máu rừng hoa đào mười dặm, lão già cũng không phải kẻ hèn nhát không có gân cốt, ta cũng không sợ ngươi. Chẳng qua là cá chết lưới rách!” Lam lão gia chủ bỗng nhiên bị thái độ của Dung Cảnh chọc giận.

Dung Cảnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ông ta, mỉm cười, “Lam gia gia đừng vội tỏ thái độ! Trước tiên chúng ta xem An vương có thể ra khỏi rừng hoa đào mười dặm hay không rồi nói sau.”

LINK FB

Discussion17 Comments

  1. Dung Cảnh kỳ này chơi lớn à nha. Đầu tiên là hàn phục Lăng gia. Bây giờ lại muốn thâu tóm bốn thế gia còn lại. Nếu như nói sáu năm trước Dung Cảnh phải mang mặt nạ với thân phận Sở Dung để trở thành gia chủ Sở gia thì bây giờ y đã có thể an nhiên sử dụng thân phận Dung Cảnh để nói chuyện uy hiếp các thế gia còn lại đầu phục mình. Không biết Dạ Thiên Dật sẽ ra sao.
    Cảm ơn editor

  2. DC anh DC anh đây la muốn tức chết Lam lão gia chủ sao? Muốn thu thập tứ đại thế gia thì nhanh tay lên để còn về kiếm vợ nữa kìa. Vợ bị người ta cướp đi mà anh vẫn ung dung quá rồi đó.
    DTD đi chuyến này bị đổ k ít máu rồi đây.
    Lâu lâu k gặp Phong Tin mà bạn ý vẫn đáng yêu như vậy nhỉ? Vẫn xỉa xói DC vài câu mới hài lòng cơ nhưng việc nên làm thì vẫn làm cẩn thận lắm.
    Thanks bạn.

  3. Cảnh ca phong độ ngời ngời. Hiếm khi nào ra mắt xuất tay thế nhưng một khi ca đã bước ra thì chỉ có thể diễn tả là kinh thiên động địa mà thôi. Không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cái cảm giác của ta trong lúc này. Cảnh ca tỏa sáng đến rạng ngời và không gì địch lại nổi. Quả thật thường ngày nhìn Nguyệt tỷ hiên ngang đối đầu các kiểu, Cảnh ca chỉ dịu dàng trìu mến mỉm cười có lúc khiến ta quên mất cách hình dung khả năng của Cảnh ca là tới đâu. Giờ thì ca ấy mới xuất đầu lộ diện thôi mà đã muốn dời núi lấp biển vầy rồi. Thật quá háo hức đón chờ những diễn biến sắp tới nha!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  4. Dung Cảnh mà ra tay thì kinh thiên động địa, trời long đất lở. Phen này không chỉ Lăng gia bị thu thập mà 4 đại gia tộc còn lại sẽ bị làm suy yếu đến tận gốc, nhất là Lam gia, có mối quan hệ sâu sắc đối với hoàng thất Dạ Thị. Phen này Dạ Thiên Dật có thoát khỏi trận pháp ở rừng hoa đào thì cũng mang thương tổn đến tận chân nguyên khí, và sẽ khó lòng gượng dậy được. Dạ Khinh Nhiễm vì thế cũng mất đi 1 cánh tay đắc lực. Dung Cảnh tiện thể oánh ghen với quá khứ hắn gần gũi, chiếm cảm tình của Thiển Nguyệt suốt 10 năm vừa rồi.
    Dung Cảnh không sợ tên ma vương của Đông Hải kia chiếm Thiển Nguyệt, bởi vì hắn cầm đầu tổ chức Mặc Các lớn nhất thiên hạ, biết thừa thông tin kia về tiểu ma vương càn quấy là hậu duệ Vân tộc, đối với linh thuật của Thiển Nguyệt chỉ có tốt chứ không có xấu. Vì vậy, hiếm khi Dung Cảnh nghe tin VTN bỏ theo ma vương kia lại bình tĩnh đến vậy. Hắn rảnh tay để thu tập đại gia tộc xong thì mò đến Đông Hải là vừa…

  5. Giờ là bao nhiêu thân phận đều lộ hết rồi nhà. Mấy lão lam gia già cả rồi, nên để lớp trẻ giỏi giang ra giúp suéc thôi. Dung cảnh chơi lớn quá, khởi động cả trận pháp trăm năm. Dạ thiên dật chết chắc rồi. Nhanh chóng về cứu vợ đi

  6. Thích câu này : “Dung Cảnh không phải tổ tiên Vinh Vương, bây giờ thiên hạ tôn sùng ta, ta là Dung Cảnh, ngày mai người trong thiên hạ không tôn sùng ta, mọi người hận ta, ta vẫn là Dung Cảnh.”
    Con người không phải Phật , có lòng giúp người là việc tốt , nhưng mù quáng khiến bản thân và đời đời tử tôn phải gánh tiếp cái danh hư vọng ảo này thì không còn tốt . Cảnh ca và Nguyệt tỷ là điểm bứt phá xiềng xích trăm năm này , phản kháng để mưu cầu hạnh phúc , ta thích !

  7. Cuối cùng Cảnh ca có thể đường đường chính chính dùng thân phận Dung Cảnh để thâu tóm 4 đại thế gia còn lại. Dạ Thiên Dật còn sống mà ra khỏi trận pháp hay k còn chưa nói đến nhưng Lam gia chắc chắn k thể giữ dc.Một hồi âm mưu sắp đặt sắp dc hạ màn

  8. ngocphuong2119

    Anh cảnh ra tay đúng là kinh thiên động địa chứ không có đùa đâu, anh quyết xuống tay với tứ đại gia tộc còn lại rồi đó, không biết quyết định của tứ đại thế gia này như thế nào đây, dạ thiên dật bị nhốt trong rừng đào không biết có an toàn thoát ra được không, càng ngày càng hấp dẫn rùi

  9. “Người phụ nữ vua nước Nam Lăng không cần, Lam gia gia cho rằng vị hoàng đế mới lên ngôi của dòng họ Dạ sẽ cần sao? Dòng họ Dạ rộng lớn, Nam Lương đã từng cúi đầu”-> nước Nam Lương
    “Ngươi đừng quên, tuy bây giờ tứ đại thế gia chúng ta yếu thế, nhưng nếu lục đại thế gia muốn thắng, chưa chắc sẽ không bị tổn hại. Đến lúc máu chảy thành xông, xương chất thành núi, người mới thấy vui sao?”-> máu chảy thành sông
    Anh Cảnh uy vũ, nói không cũng đủ chết người ùi. Mà anh phân tích quá chính xác sao Dạ Khinh Nhiễm có thể lấy Lam Y được chứ

  10. Thu phục lăng gia thêm sức mạnh cho cảnh để chống lại dạ thị. Cuộc chiến này sẽ còn rất dài và nhiều đau khổ nữa.
    Mình thích phong tẫn, một số nhân vật nam không yêu cũng không thể yêu nguyệt nhưng bảo vệ nàng hơn sinh mạng

  11. “Người phụ nữ vua nước Nam Lăng không cần, Lam gia gia cho rằng vị hoàng đế mới lên ngôi của dòng họ Dạ cần sao?
    Nam Lương chứ nhỉ
    Anh Cảnh chơi lớn nha. Kỳ này phải thu thập 10 đại gia tộc thôi nếu không anh ấy đã chạy đi tìm Nguyệt Tỷ rồi. Chỉ sợ kỳ này lại có thêm gút mắt giữa 2 người
    Thanks các nàng

  12. Cái gì Dung Cảnh đã muốn thì sao có thể không được. Tất cả đều đuoc tính toán trong lòng bàn tay hết rồi. Chẳng qua muốn dùng lời lẽ giảm thiểu đổ máu thôi. Đồng ý trước đồng ý sau thì cũng như nhau thôi, làm gì chống cự được vạy mà mấy lão già kia vẫn còn cố chấp quá. Đồng ý lẹ cho người ta về với vợ nữa

  13. Thấy ghét mấy cái lão già ko biết thức thời này quá đi thôi! Cảnh ca nói tới như vậy rồi mà còn cố chấp là sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

  14. Vậy là cuối cùng cũng làm rõ sở dung là dung cảnh rồi. Kể từ khi khinh nhiễm trao quân quyền vào ray nguyệt thì 2 ng đã quyết định sẽ ko cứ thế mà về có khi còn lấy luôn những binh sĩ mà khinh nhiễm cấp cho để đấu lại í chứ chẹp lúc í khinh nhiễm có mà hối hận đến xanh cả ruột khà khà

  15. Trời ạ, Tưởng giúp Lăng Mặc là xong rồi chứ, Dung Cản còn tình tang đi thu thập thêm các địa gia còn lại nữa, anh tính lần này thu lưới thật nặng rồi. còn Vợ anh nữa kìa, bị người ta bắt rồi, muốn làm gì thì cũng nhanh đi chứ :((:((

  16. Lần đi thu thập các đại thế gia này anh chơi lớn quá đi. Bài gì cũng ra, chiêu gì cũng xài. Nhất là cái khoản võ mồm. Nói một câu thôi mà khiến người khác hoặc là tức giận hoặc là câm nín. Mấy lão gia chủ đã già cả rồi nghe những lời nói đó của anh khác gì hành hình kiểu chết đi sống lại đâu. Trận pháp ở rừng hoa đào này An Vương mà phá giải được cũng là đi ra khó mà toàn vẹn. Dung Cảnh, Phong Tẫn anh chơi ác quá đi. Nhưng thế nào cũng thấy hai anh đáng yêu mà

  17. Thích câu này : “Dung Cảnh không phải tổ tiên Vinh Vương, bây giờ thiên hạ tôn sùng ta, ta là Dung Cảnh, ngày mai người trong thiên hạ không tôn sùng ta, mọi người hận ta, ta vẫn là Dung Cảnh.”
    Con người không phải Phật , có lòng giúp người là việc tốt , nhưng mù quáng khiến bản thân và đời đời tử tôn phải gánh tiếp cái danh hư vọng ảo này thì không còn tốt . Cảnh ca và Nguyệt tỷ là điểm bứt phá xiềng xích trăm năm này , phản kháng để mưu cầu hạnh phúc , ta thích !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close