Trời Sinh Một Đôi – Chương 319+320

20

Chương 319: Độc kế

Edit + Beta: Sakura

Thư Hàn là quan viên có thực quyền, lại đang là Lại Bộ Tả Thị Lang hơn mười năm, không nói môn sinh khắp nơi nhưng tuyệt đối không phải là số lượng ít, mấy đại thần chết đồng thời xử lý tang sự, nhưng đám tang của lão được nhiều người phúng viếng nhất.

Nhưng trong lòng mấy người này thầm nghĩ thế mà Thái tử điện hạ không có tới.

Chẳng lẽ, trước kia Thái Tử luôn luôn cáo ốm không ra, không phải chọc Hoàng Thượng chán ghét bị vứt bỏ, mà thật sự bị bệnh?

Nếu thật thế thì Thái Tử vẫn có hi vọng đấy, dù sao hắn chiếm đích trưởng, đã trở thành Thái Tử hơn mười năm.

Thái Tử Phi Thư Nhã khóc gần như muốn  hôn mê, Hoàng Thái tôn không đến mười tuổi luôn bên nàng, thần sắc đờ đẫn.

Mấy phu nhân khích lệ lấy: “Thái Tử Phi nén bi thương, nếu ngài bi thương quá tổn hại thân thể thì ai tới chiếu cố Thái tôn chứ?”

Thái Tử Phi nhìn Thái tôn thì tiếng khóc nhỏ hơn, nhìn xem Chân Diệu ngồi ở bên trong đám phu nhân, nhắm hờ mắt để che khuất hận ý.

Nàng nghĩ tới ngày đó trong lúc vô tình nghe được…, Thái Tử và phụ thân mưu đồ bí mật bức vua thoái vị!

Nàng biết rõ, phụ thân bọn họ muốn gạt nàng đấy, cho nên tuy nhiên kinh hãi nhưng cũng giả bộ như không biết.

Thế nhưng mà, trận ám sát bên ngoài thành kia do phụ thân an bài nhân thủ, tại sao phụ thân lại bị chết?

Còn có Thái Tử, từ lúc ngày ấy về sau, nàng chưa từng gặp hắn!

Không cần hỏi nhiều, nhất định bức vua thoái vị đã thất bại.

Ngày ấy nàng luôn luôn bất an, phái tâm phúc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa cung, về sau nhìn thấy đỉnh đầu nhuyễn kiệu lặng lẽ theo trong nội cung đi ra, một đường đi tới phủ Quốc Công, người trong kiệu lại là La Thế tử bị Hoàng Thượng bế môn tự kiểm!

Đến lúc này, nàng còn có cái gì không rõ đấy, nhất định hắn khiến Thái Tử sắp thành lại bại!

Thái Tử Phi không nghĩ ra, Thái Tử bức vua thoái vị thất bại, vì sao đến bây giờ Hoàng Thượng  còn chưa ra ý chỉ xử trí nàng. Thậm chí cho phép nàng đến phúng viếng phụ thân.

Đến phủ Thị Lang, nhớ lại phụ thân nói với nàng một số việc…, men theo manh mối đã tìm được trong mật tín ở trong phòng tối, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Phụ thân nói, chỉ có bức vua thoái vị thất bại thì nàng mới có cơ hội đọc phong thư này.

Hoàng Thượng không muốn khởi chiến loạn, muốn giữ gìn ổn định nên chuyện Thái Tử bức vua thoái vị sẽ áp xuống tới. Nàng và Thái tôn trong thời gian ngắn hạn sẽ không phải lo lắng tính mạng, nhưng lần phúng viếng này chính là cơ hội duy nhất nàng được xuất cung. Đợi đến khi hồi cung về sẽ bị giam lỏng.

Về phần Thái tôn ——

Nghĩ tới đây, Thái Tử Phi run rẩy, có một phụ thân mưu nghịch. Sao Hoàng Thượng tương lai sẽ tha cho hắn!

Thụy ca nhi của nàng!

Hai mắt Thái Tử Phi đẫm lệ mông lung, nàng nhớ tới phụ thân thì chợt cảm thấy đau thấu tim.

Trên đời này, chỉ có phụ thân một lòng che chở nàng thôi, đã sớm tìm thế thân Thụy ca nhi dưỡng trong phủ, nói cho nàng biết một khi bọn hắn thất bại thì thừa cơ hội lần này trao đổi hài tử.

Thái Tử Phi liếc nhìn thần sắc đờ đẫn của đứa bé kia.

Thật khó cho phụ thân làm sao tìm được đến đấy, lại gần giống Thụy ca nhi, chỉ cần mặc trang phục của Hoàng Thái tôn vào thì với một đứa bé nếu không có người nhìn kỹ, đúng là không thể phân biệt được.

Phụ thân dặn đi dặn lại, đứa nhỏ này quyết không thể còn sống hồi cung với nàng.

Chỉ có Thái tôn ngoài ý muốn bỏ mình thì mới không phát hiện được trộm long tráo phụng, nàng một con gái yếu ớt không chồng không con mới có thể sống sót.

Làm thế nào khiến đứa nhỏ này ngoài ý muốn bỏ mình thì nàng sớm có chủ ý, thế nhưng mà La Thế tử phá tan mộng đẹp làm hoàng hậu của nàng thì cũng thôi đi, lại khiến nàng chia cách với con ruột từ nay về sau, kiếp này sợ khó tương kiến, hận ý ngập trời này lại thì không có cách nào trừ khử đấy.

Đều nói Thế tử Trấn Quốc Công rất yêu thương phu nhân, Thế tử phu nhân Chân thị gả đi đã hơn một năm, bụng luôn luôn không có có tin tức, chẳng những không trách cứ mà còn vì nàng giải tán thông phòng.

Nghe nói có một thông phòng tình thâm ý trọng vớiThế tử, không chịu xứng người nên Thế tử cho nàng kia làm ni cô.

Tuy nói các nàng cùng là chính thất, đúng là có mối thù chung với tiểu thiếp thông phòng, nhưng nghĩ đến một người nam nhân có thể vì thê tử làm được đến mức này thì vẫn khó tránh khỏi bị ghen ghét.

Ngươi hủy của ta hết thảy, ta đây sẽ phá hủy bảo bối trong lòng của ngươi!

Ánh mắt Thái Tử Phi nhìn  tới khuôn mặt Chân Diệu thì hiện lên tia vui vẻ lạnh như băng.

Nàng cầm khăn lau mắt, dừng tiếng khóc lại, phân phó thị nữ: “Nhanh đổi trà nóng cho các phu nhân.”

Sau đó dịu dàng nhìn qua Thái tôn: “Chắc con khát rồi nhỉ, uống nước hạnh đào nhé?”

Thái tôn không có lên tiếng, nhẹ gật đầu.

Mấy phu nhân kia nhìn thấy thì âm thầm thở dài.

Đều nói Thiên gia thân tình mỏng, chỉ sợ Thái tôn mới có tình cảm với ông ngoại nhất, cũng khó trách còn nhỏ tuổi mà đau lòng đến mức nói không ra lời.

Mấy thị nữ đã đổi xong trà, lại bưng tới cho Thái tôn một ly nước hạnh đào màu cam.

Mấy phu nhân này phúng viếng xong thì bị dẫn tới phòng khách riêng, tụ tập nhiều người như thế khó tránh khỏi oi bức, lại nói chuyện cùng với Thái Tử Phi nên sớm đã khát khô cổ họng rồi, thấy bưng trà mới tới thì đều nhấp mấy ngụm.

Chân Diệu nghĩ đến La Thiên Trình dặn dò nên không có uống.

Thái Tử Phi lặng lẽ nhìn chén trà nhỏ bị Chân Diệu tiện tay đặt ở kỷ trà, âm thầm cong khóe miệng.

Đây cũng thông minh quá sẽ bị thông minh hại a, ở bên trong phòng khách riêng này nàng đốt một mùi hương, mùi thơm cực thanh nhã tựa như hương hoa, ở trong sảnh lâu sẽ bị đau bụng, nhưng uống trà nóng mới bưng tới thì sẽ giải dược tính kia, hết lần này tới lần khác nàng không uống, cái kia chính là tự tìm đường chết rồi.

“Thái tôn cũng mệt mỏi rồi, trong sảnh oi bức mang Thái tôn đi trong vườn hít thở không khí.”

Một đám cung nga ma ma mang theo Thái tôn đi xuống.

Lại sau một lúc lâu, Chân Diệu cảm thấy bụng không thoải mái, vốn định nhẫn nại một hai, hết lần này tới lần khác người có ba gấp nên không nhịn được, đành phải đứng lên, nói: “Thái Tử Phi, ta muốn đi đổi kiện xiêm y.”

Cái gọi thay y phục thường là cách nói uyển chuyển đi Tịnh phòng, mọi người lòng dạ biết rõ.

Thái Tử Phi nhanh chóng nhẹ gật đầu, phân phó thị nữ đứng hầu: “Mang Huyện chủ đi.”

Lại có một người đứng lên: “Ta cũng đi đổi kiện xiêm y.”

Chân Diệu xem xét, là cháu gái Lại bộ tả thị lang Trương Triêu Hoa.

Nàng là người hay nói, nói khó nghe chút ít là hơi lắm mồm, đương nhiên không phải quá phận, còn  ưa thích nói giỡn, coi như là không ảnh hưởng toàn cục. Năm trước đến Vĩnh Gia Hầu phủ, cùng nàng khuê trung mật hữu Dương Thanh thành cô tẩu.

Dương Liên là muội tử Dương Thanh, là thư đồng của công chúa Phương Nhu, nên cũng không thích Chân Diệu, đương nhiên Chân Diệu cũng không có ấn tượng tốt gì với Dương Thanh cùng với Trương Triêu Hoa.

Nhưng chuyện đi nhà nhỏ, lại không cần tay nắm làm bạn, nhưng cũng phải cùng đường nên nàng cũng không ngại.

Hai người mang theo nha hoàn của mình, do nha hoàn phủ Thị Lang dẫn một trước một sau đi ra ngoài.

Linh đường bố trí ở phía trước, chúng phụ nhân tạm thời nghỉ chân ở phòng khách riêng cũng ở phía trước đấy nên Tịnh phòng chuyên môn cung cấp phu nhân sử dụng cách khá xa.

“Huyện chủ, đã qua cầu là đến.”

Chân Diệu đau bụng nên chẳng muốn trả lời, bước chân nhanh hơn.

Trương Triêu Hoa đi chậm rãi, kéo ra một chút khoảng cách.

Còn chưa đi đến nửa cầu thì thấy trong tay Thái tôn cầm lấy một đám Diên Vĩ đang chạy tới, đằng sau một đám hạ nhân đang đuổi sát lấy. Kinh sợ hô: “Thái tôn, ngài chậm một chút.”

Chân Diệu thấy thế, nhanh chóng né tránh nhưng cũng không biết sao Thái tôn đến gần chỗ nàng thì ngã xuống.

Nàng vô ý thức vươn tay ra bắt, thì lại bị vồ ếch chụp hụt. Thái tôn đã bịch một tiếng lao xuống sông.

“Không tốt rồi, Thái tôn bị huyện chủ Giai Minh đẩy vào trong sông rồi!”

Sau lưng bọn hạ nhân đuổi theo bị hù dọa kêu to lên.

Lần biến cố này, ngược lại khiến Chân Diệu nín nhịn lại, nàng thu tay rồi phân phó Tước Nhi sau lưng: “Mau cứu Thái tôn lên.”

Tước Nhi bơi rất giỏi, lập tức lên tiếng rồi nhảy xuống, như đầu cá con linh hoạt du động. Không bao lâu kéo Thái tôn lên bờ.

Nhưng thật không ngờ Thái tôn đã không còn thở rồi!

Khiến cho tất cả mọi người sợ hãi.

Nơi này cách phòng khách riêng không xa, những người kia kêu to đã sớm truyền ra ngoài, khi Thái Tử Phi mang theo một đám phu nhân vội vàng chạy đến, nhìn Thái tôn nằm trên mặt đất, cả người ngất ngư đổ nhào về phía Chân Diệu.

Một ma ma quỳ trên mặt đất vẫn còn khóc lóc kể lể: “Thái tôn hái Diên Vĩ, nói muốn tặng cho Thái Tử Phi ngài khiến ngài vui vẻ, lúc này mới vội vã chạy về, ai ngờ huyện chủ Giai Minh đi tới, đi cũng nhanh nên đụng  phải gấ Thái tôn nên Thái tôn bị té xuống sông.”

Bà ta nói xong còn tát mình: “Đều tại nô tài không trông kỹ Thái tôn, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!”

Cái tát vang dội như là đánh vào trong lòng mỗi người, những phu nhân kia nhìn về phía Chân Diệu.

Coi như là vô tình va chạm, nhưng nếu Thái tôn mất mạng thì coi như là huyện chủ thì như thế nào, đồng dạng không chịu nổi, phủ Trấn Quốc Công cũng không có khả năng bảo vệ nàng!

Thái Tử Phi bổ nhào vào Thái tôn, thấy bé nhắm nghiền hai mắt, đã không còn hơi thở thì bí mật nhẹ nhàng thở ra.

Nàng thật không nghĩ tới, vậy mà đứa nhỏ này được cứu nhanh thế.

Đáng hận nha hoàn huyện chủ Giai Minh biết bơi, bằng không thì một trong những người chiếu khán Thái tôn nhảy xuống, hơi kéo dài trong chốc lát, vậy thì sẽ chết hẳn rồi.

May mà nàng cho thuốc kích thích mạch máu vào trong nước hạnh đào, một khi kinh hãi quá độ hoặc là bị nóng hoặc lạnh vô cùng thì trái tim đột nhiên ngừng mà vong.

” Huyện chủ Giai Minh, các nàng nói đúng?” Thái Tử Phi oán độc nhìn về phía Chân Diệu.

Nàng oán độc không phải ngụy trang, rơi vào trong mắt mọi người thì lại cảm thấy theo lý thường , mặc kệ ai hại chết con mình, bất kể nàng hữu ý vô ý, làm mẹ cũng hận không thể ăn sống người này.

Chân Diệu đã hơi hiểu rõ mình rơi vào bẫy rồi.

Lời khai của những hạ nhân kia không nói đến rồi, nếu là bẫy thì sẽ theo chủ tử phân phó mà nói, đi tại đằng sau nàng chính là Trương Triêu Hoa, bởi vì cách một khoảng, nàng lại chặn Thái tôn chạy tới, Thái tôn té ngã rơi xuống nước xảy ra ngay sau đó, rơi vào trong mắt Trương Triêu Hoa thì vốn là việc không thể nói rõ.

Cộng thêm  từ trước tới nay Trương Triêu Hoa không hề có thiện cảm với nàng, trong tiềm thức người ta sẽ nói ra lí do thoái thác có lợi chính mình, hơn nữa bọn hạ nhân đều nói như vậy, Trương Triêu Hoa bị vật che chắn ánh mắt, chỉ nhìn thấy ở bề ngoài, lúc này thì ánh mắt có thể lừa người đấy.

Chân Diệu cũng không tin trong thời gian ngắn ngủn mà Thái tôn đã chết rồi, chỉ sợ là trái tim đột nhiên ngừng tạo thành giả chết, vô luận vì mình hay vì đứa trẻ đáng thương thì nàng đều muốn hết sức thi cứu, nhanh chóng lôi Thái Tử Phi ra rồi làm hô hấp nhân tạo cho Thái tôn.

“Người tới, huyện chủ Giai Minh điên rồi, nhanh lên kéo nàng ra!” Thái Tử Phi nghiêm nghị quát

 

Chương 320: Cứu sống

Kiếp trước Chân Diệu dân phượt gà mờ, nhưng tri thức cấp cứu đều đã tham gia một ít huấn luyện ngắn hạn, tuy nói đây là lần đầu tiên, nhưng áp dụng vẫn gần đúng.

Nhưng trong ánh mắt người khác, giống như Thái Tử Phi nói, Huyện chủ Giai Minh chắc bị điên?

Trước mặt mọi người, miệng đối miệng hôn Thái tôn, bàn tay kia còn xoa xoa trước ngực Thái tôn, chẳng lẽ bị Thái tôn chết kích thích hay sao?

Thái Tử Phi thấy mọi người đều bị hành động của Chân Diệu giật mình, vẫn không nhúc nhích, nàng dứt khoát trực tiếp đi qua đẩy Chân Diệu, vừa đẩy vừa nói: “Các ngươi đều là người chết ấy ư, nhanh lên kéo huyện chủ Giai Minh ra!”

Cứu người vốn chính là chuyện giành giật từng giây, Chân Diệu cũng không thuần phục, vừa cho Thái tôn độ hơi lại muốn xoa bóp trái tim nên luống cuống tay chân, thần kinh căng thẳng vô cùng nhưng hết lần này tới lần khác Thái Tử Phi còn tới lôi kéo, nàng căn bản chưa kịp nghĩ, thân thể nhanh hơn đầu óc làm ra phản ứng trước một bước.

Nàng duỗi ra chân, trực tiếp đá bay Thái Tử Phi đang om sòm đi luôn.

Vì vậy bọn hạ nhân đang định kéo nàng ra thì lại sửng sốt lần nữa.

Thái Tử Phi ngã trên mặt đất, trâm trên đầu rơi hết, lập tức tóc tai bù xù.

Ở địa vị cao đã lâu, thời khắc dùng phu nhân làm gương mẫu yêu cầu mình, Thái Tử Phi sớm thành thói quen trước mặt người khác bảo trì hình tượng ưu nhã, bộ dáng chật vật như vậy còn chưa bao giờ thấy qua, nàng cũng miệng nhanh hơn đầu óc: “Hàn má má, nhanh chải tóc cho ta !”

Mọi người nghe xong lời này, đều cảm thấy hơi là lạ đấy, nhưng nhìn xem Thái Tử Phi tóc tai bù xù, đến tột cùng ở đâu kỳ quái lại cũng không nói ra được.

Thái Tử Phi tự biết nói lỡ, chìm sắc mặt nói: “Đi kéo huyện chủ Giai Minh ra!”

Chân Diệu sớm đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thấy bọn hạ nhân vây quanh, cũng không nhịn được nữa, nổi giận nói: “Đều cút xa một chút. Các ngươi vây quanh khiến không khí bí bách, còn muốn Thái tôn sống hay không hả?”

Nàng nói xong nhìn hằm hằm Thái Tử Phi, cười lạnh nói: “Thái Tử Phi cũng thật kỳ quái, Thái tôn như vậy, không tranh thủ thời gian phân phó người truyền ngự y, lại không nên cản ta thi cứu, không biết còn tưởng rằng Thái tôn không phải con trai của ngài đấy!”

“Ngươi không nên nói bậy!” sắc mặt Thái Tử Phi đột biến. Lạnh lùng nói.

Nàng cưỡng chế chột dạ, nhanh chóng phân phó người đi truyền thái y, sau đó lạnh lùng nói: ” Huyện chủ Giai Minh đang thi cứu à. Bổn cung thấy đang mưu hại Hoàng tự a? Ngươi lập tức cách xa Thái tôn cho Bổn cung!”

Những hạ nhân kia đều bị Chân Diệu bão nổi cho chấn trụ, Thái Tử Phi bối rối lại đã quên thúc giục các nàng, ngược lại trực tiếp đi qua kéo Chân Diệu.

Chân Diệu vừa nhấc chân, lại đạp bay Thái Tử Phi rồi.

Lúc này đây đầu Thái Tử Phi đúng lúc đụng phải cục đá. Mắt khẽ đảo đã bất tỉnh rồi.

“Trời ạ, huyện chủ Giai Minh đạp Thái Tử Phi chết rồi!” Những hạ nhân kia rốt cục kịp phản ứng. Một nhóm người đi cứu trị Thái Tử Phi, một nhóm người đến chế trụ Chân Diệu.

Những phu nhân kia đều lặng lẽ lui về sau, sợ bị thụ liên quan đến, nhìn xem Chân Diệu ở bên trong tràng làm ra hành động kỳ quái. Trong mắt đều sợ hãi và thương cảm.

Chắc huyện chủ Giai Minh thật sự điên rồi, ngay cả Thái Tử Phi cũng dám đạp, cho dù không có chuyện Thái tôn thì nàng cũng muốn không chịu nổi, vẫn cách điên phụ xa xa a.

Chân Diệu lại không nghĩ nhiều như vậy.

Nàng sớm biết chuyện Thái Tử bức vua thoái vị.  Thái Tử Phi đã là thu hậu đích mã trách*(thời điểm ngày xấu sắp đến rồi, ngày lành cũng nên chấm dứt), ai sợ ai ah!

Lần này đi ra mang A Loan vàTước Nhi,  hai người các nàng dốc sức liều mạng chống đỡ, lại không làm nên chuyện gì, chính xô đẩy lấy, chợt nghe có người quát: “Dừng tay, các ngươi làm cái gì vậy?”

Bên này động tĩnh kinh động đến nam khách phía trước, Thư Hàn chỉ có Thái Tử Phi con gái một, không có thế hệ con cháu, mấy vị hoàng tử đến phúng viếng bởi vì là chú em Thái Tử Phi (*em trai của chồng), thân phận lại cao nên cứ tới đây rồi.

Đến chính là Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử, nói chuyện chính là Lục hoàng tử.

Hắn nguyên bản ở trong trận ám sát kia vì thay Ngũ hoàng tử ngăn đỡ mũi tên bị thương, cũng may chỉ là tổn thương trên đầu vai nên cũng không sao, không để ý người bên ngoài khuyên can vẫn tự mình đến phúng viếng, tại Chiêu Phong Đế có ấn tượng tốt.

Tất cả mọi người nhanh chóng chào ba vị hoàng tử nhưng chỉ có Chân Diệu bất chấp những thứ này, vẫn còn toàn lực thi cứu Thái tôn.

Kỳ thật tại Chân Diệu đạp bay Thái Tử Phi lần thứ hai thì ba vị hoàng tử đã chạy đến, nhưng đều bị hành động này của nàng kinh hãi nhất thời đã quên lên tiếng.

“Đến tột cùng chuyện gì?”

Một ma ma mồm miệng lanh lợi mà nói: “Hồi bẩm Thần Vương, là huyện chủ Giai Minh đẩy Thái tôn vào sông, sau đó nàng còn làm mấy hành động kỳ quái, ngăn đón không cho phép Thái Tử Phi tới gần, còn, còn đạp Thái Tử Phi khiến ngài ấy bất tỉnh.”

Ma ma là tâm phúc Thái Tử Phi, nói đến đây tương đương tức giận, bổ sung nói: ” Huyện chủ Giai Minh đạp bay Thái Tử Phi hai lần, cầu ba vị Vương gia vì  Thái Tử Phi nhà nô tỳ làm chủ!”

Bà ta nói xong khóc ồ lên: “Đáng thương Thái Tử Phi  nhà nô tỳ vừa mới tang phụ, Thái tôn lại xảy ra chuyện này thì sao ngài ấy sống được!”

Thái Tử bức vua thoái vị, Chiêu Phong Đế muốn dấu giếm mấy vị hoàng tử đấy, cho nên Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử cũng không biết Thái Tử Phi đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Ngũ hoàng tử nhíu mày nói: “Nếu thật sự là như thế, nhất định sẽ vì chị dâu làm chủ đấy.”

Thái Tử hiện tại mất phụ hoàng sủng ái, nhưng đối với Thái Tử Phi và Thái tôn, phụ hoàng cũng không có biểu hiện ra hỉ ác, còn nữa nói, nếu lúc này lại bỏ mặc Thái Tử Phi, chỉ sợ phụ hoàng sẽ cảm thấy bọn hắn không hề có tình huynh đệ, chỉ hiểu được bỏ đá xuống giếng đây này.

Lục hoàng tử nghe vậy, lặng lẽ vểnh khóe miệng lên.

Thái Tử bức vua thoái vị, đương nhiên hắn có tham gia, không chỉ như thế, mà ngay cả Thư Hàn chết, đều là bọn hắn tương kế tựu kế đã thương định tốt.

Đã Thái Tử và Thư Hàn an bài trận kia ám sát, hiểu rõ lý bọn hắn những hoàng tử này, hết lần này tới lần khác vì dấu diếm sơ hở, thân là Lại Bộ Tả Thị Lang Thư Hàn đồng dạng đi tống hành, như vậy bọn hắn vừa vặn mượn lần cơ hội này, bắn lén đã muốn tánh mạng Thư Hàn.

Hắn nhìn Chân Diệu trong sân, sờ lên cái cằm.

Thái tôn thực chết ở chỗ này, chỉ sợ nàng khó thoát thân rồi.

Đúng lúc này, chợt nghe Thái tôn yếu ớt ưm một tiếng, mí mắt giật giật.

Chân Diệu như trút được gánh nặng, đặt mông ngồi dưới đất, mệt mỏi không thở nổi.

A Loan vội vàng lau mồ hôi cho nàng.

Chân Diệu chỉa chỉa Thái tôn nằm trên mặt đất : “Thái tôn đã tỉnh, trên mặt đất mát, trước tiên ôm bé ôm vào phòng đi, giao cho thái y khám và chữa bệnh.”

“Thái tôn tỉnh?” Được hai người thị nữ vịn, Thái Tử Phi đã tỉnh lại chấn động, “Trước kia thái đã không còn thở rồi!”

Chân Diệu kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái: “Trước kia Thái tôn chỉ giả chết mà thôi, cho nên ta mới trợ hắn hô hấp, làm cho hắn tỉnh lại từ trạng thái chết giả.”

Nàng giải thích xong. Nhíu nhíu mày, cao thấp dò xét Thái Tử Phi , nói ra cảm giác kỳ lại trong lòng: “Thái tôn tỉnh, sao Thái Tử Phi chỉ thấy kinh mà không thấy hỉ đâu này?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Thái Tử Phi hổn hển, “Thái tôn là con ruột ta, nó tỉnh sao ta lại không vui?”

Chân Diệu mấp máy môi. không chút hoang mang mà nói: “Thái Tử Phi gấp cái gì. Giống như ta hoài nghi Thái tôn không phải là con ruột ngài vậy, hơn nữa, Thái tôn đã tỉnh chẳng lẽ ngài không tranh thủ thời gian nhìn xem?”

Sắc mặt Thái Tử Phi biến hóa, nhanh chóng đi qua.

Chân Diệu có cảm giác rất kỳ quái.

Nàng đi theo thì bị Thái Tử Phi ngăn lại: “Vẫn không dám làm phiền huyện chủ rồi, miễn cho Thái tôn lại xảy ra chuyện gì.”

“Cũng bởi vì đều nói Thái tôn rơi xuống nước có quan hệ với ta nên ta mới càng phải đi theo, bằng không thì càng nói không rõ rồi.” Chân Diệu như không nghe thấy Thái Tử Phi nói nhấc chân đi.

Có hạ nhân ngăn đón, Lục hoàng tử thản nhiên nói: ” Huyện chủ Giai Minh nói có đạo lý, chúng ta cũng vào xem một chút đi.”

Người liên can đều đi vào theo, đợi thái y khám và chữa bệnh xong. Chỉ thấy Thái tôn trợn tròn mắt vẻ mặt mờ mịt.

“Thụy ca nhi?” Thái Tử Phi hô một tiếng.

Thái tôn giật giật mí mắt, không nói gì.

“Thái y, Thái tôn đây là làm sao vậy?”

“Hồi bẩm Thái Tử Phi. Có thể là Thái tôn rơi xuống nước, kinh hãi quá độ. Thần trí còn có chút không thanh tỉnh, đợi thêm mấy ngày thì tốt rồi.”

Thái Tử Phi nhẹ nhàng thở ra.

“Nếu như thế, tiểu đệ liền tiễn đưa chị dâu và Thái tôn hồi cung .” Ngũ hoàng tử nói.

Thái Tử Phi chần chờ, trong lòng vô cùng oán hận.

Một khi trở về cung, lại muốn làm cái tay chân gì thì không dễ như ở phủ Thị Lang.

Đứa nhỏ này còn sống, luôn cái mầm tai vạ!

Cái này đều muốn trách huyện chủ Giai Minh nữ nhân này!

“Chị dâu, Thái tôn thân phận quý trọng, nếu đã xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng cũng sẽ trách tội đấy.” Ngũ hoàng tử gặp Thái Tử Phi chậm chạp không nói, mở miệng nhắc nhở.

Hắn đương nhiên không quan tâm Thái tôn chết sống, nhưng nếu mặc kệ thì phụ hoàng sẽ trách cứ bọn họ.

Thái Tử Phi vô cùng chán nản, chỉ đành nhẹ gật đầu: “Tốt.”

Nàng lườm Chân Diệu, lạnh lùng nói: “Ta thấy huyện chủ Giai Minh cũng cùng tiến cung đi, chuyện Thái tôn rơi xuống nước, đến lúc đó phụ hoàng hỏi, tránh khỏi còn muốn đi phủ Quốc Công xin.”

Chân Diệu nhìn thật kỹ Thái Tử Phi.

Nàng thật sự cảm thấy có gì lạ lạ, sao Thái Tử Phi cứ cố tình muốn đẩy chuyện Thái tôn rơi xuống nước đến trên đầu nàng đâu này?

Chẳng lẽ cố ý xếp đặt thiết kế nàng hay sao?

Thế nhưng mà có mẫu thân nào sẽ lấy an toàn của con mình đến tính toán người khác.

Nghĩ tới đây, nàng càng cảm thấy cổ quái, lúc ấy Thái tôn đều không thở rồi, Thái Tử Phi lại chỉ lo chất vấn nàng, ngay cả chuyện đi thỉnh thái y đều không nhớ ra được.

Có lẽ, cái này là Thiên gia vô tình.

Chân Diệu miễn cưỡng tìm cái giải thích, mấp máy môi nói: “Ta đã nói rồi, chính Thái tôn rơi vào sông không có liên quan gì đến ta, huống chi Thái tôn đã tỉnh, chẳng lẽ Thái Tử Phi muốn trị tội ta hay sao?”

Thái Tử Phi cười lạnh: “Bổn cung cũng không dám, hết thảy vẫn do phụ hoàng định đoạt. Muốn biết lúc ấy nhiều  hạ nhân đều nhìn thấy, ah, đúng rồi, còn có Thiếu nãi nãi phủ Vĩnh Gia Hầu lúc ấy cũng nhìn rõ.”

Nàng biết rõ, phụ hoàng đã chán ghét mà vứt bỏ nàng và Thái tôn, có thể thì tính sao, chuyện Thái Tử bức vua thoái vị đã che giấu, chuyện hôm nay thì phụ hoàng không thể không cho nàng một cái công đạo!

Huyện chủ Giai Minh thì như thế nào, lần này không chết thì cũng muốn cho nàng cởi một lớp da!

” Thiếu nãi nãi phủ Vĩnh Gia Hầu đi sau ta, bị chặn ánh mắt, nói thế nào? Về phần những hạ nhân kia, chẳng lẽ lời nói của ta còn không tin bằng họ? Còn nữa nói, cho dù muốn tại trước mặt Hoàng thượng phân biệt rõ, ta nghĩ nên đợi Thái tôn hoàn toàn khỏe mạnh rồi rồi nói sau.”

Chân Diệu nói đến đây, đâm một câu: “Thái tôn đã luôn luôn không khỏe lại rơi xuống nước chỉ sợ muốn dưỡng mấy ngày ”

“Nói bậy, Thái tôn rất khỏe mạnh, thực sự có cái gì thì cũng là nguyên nhân do rơi xuống nước, Huyện chủ Giai Minh sẽ từ chối sao!”

Chân Diệu nghe xong thì ánh mắt híp mắt lại.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Chân Diệu phản ứng thật quyết đoán. Cũng may đã phá được 1 tầng âm mưu của Thái Tử phi. Hiện tại, nàng vẫn đang bị bức ép. Liệu Lục Hoàng tử có ra mặt tiếp hộ nàng không ? La Thiên Trình ở đâu rồi nhỉ !!! Haizzz
    Nguy nan tầng tầng nguy nan

  2. Ôi thái tử phi dám tính kế Chân Diệu tỷ, được một cái là Châ Diệu phản ứng nhanh nên cấp cứu kịp thời cho hoàng thái tôn ko thì bị vu oan hãm hại rồi. Mà ta thấy bà thái tử phi này cũng không được thông minh ah, tính kế người khác nhưng không biết giữ bình tĩnh
    Có lục hoàng tử ở đó không để Chân Diệu bị thái tử phi bắt nạt đâu nhỉ

  3. kk. đọc đến đoạn chân diệu vì cứu thái tôn mà đạp thái tử phi 2 cái mà hả dạ quá, hừ, dám tính kế chân diệu nhà ta à, vậy thì phải để cho ả ta biết chân diệu làm việc không theo lẽ thường đâu, càng không nể mặt kìa,hừ. hóng xem chân diệu sẽ xử trí ntn.
    tks tỷ ạk

  4. Thái tử phi thật lợi hại ah, còn biết kế trong kế, khiến kẻ thông minh bị thông minh hại. Đáng tiếc là nàng ta đụng phải Chân Diệu, số Chân Diệu chỉ nhọ thôi, thường trong tình huống khó khăn lại có may mắn bất ngờ. Hơn nữa, khiến Chân Diệu nghi ngờ thái tôn, ko khác gì khiến La thế tử cùng lục hoàng tử nghi ngờ thái tôn, chuyện giả thái tôn này trước sau gì cũng bị lộ. Vả lại Chân Diệu cứu sống thái tôn, có La thế tử vừa có công trong vụ mưu phản của thái tử, có thân phận con gái nuôi của Vĩnh vương, lục hoàng tử cũng ko ngồi ko, thái tử phi muốn đối đầu với Chân Diệu chẳng khác gì muốn tìm đường chết cả.
    Thanks
    P/s: Mọi người có bị mất comt ko, đây là lần thứ ba ta comt rồi ak, tụt hết cảm xúc ah (TTATT)

  5. may mắn thay phản ứng của chân diệu nhanh nhẹn, may lẹ và còn cả quyết đoán nữa không thì bị rơi vào quỷ kế của thái tử phi rồi. phải công nhận là mưu kế này của thái tử phi quả là hoàn hảo nhưng nàng ta bị thiếu cái gọi là may mắn bởi gặp phải đối thủ là chân diệu người luôn gặp may mắn trong mọi chuyện có thể gặp dữ hóa lành nên âm mư đã bị thất bại. ta thấy thái tử phi ban đầu cũng đâu có độc ác như vậy, nhưng chẳng qua là đến bước đường cùng nên ms suy nghĩ đến mức tiêu cực như vậy. thái tử phạm vào tội kị nhưng mà thái tôn là cháu của hoàng thượng cũng còn nhỏ có liên quan j đến đâu, chả nhẽ hoàng thượng lại độc ác đến nỗi hại chết cháu mình. liệu sau khi về cung thì thái tôn giả có bị phát hiện không đây, thái tử phi sẽ ra sao nữa. mong đến chương tiếp theo quá.
    P/s: chả hiểu sao lại bị mất com phải com lại từ đâu thế này :(( thank các chế nhiều

  6. Thái tử phi tráo đổi con, để con mình thoát thân mà không quên hắt nước bẩn vào nguời khác, hãm hại người khác. Tính quá không bằng trời tính. Nếu không phải Chân Diệu tỷ biết cách hô hấp nhân tạo thì không phải đã bị hại rồi sao. Thái tử phi biểu hiện rõ ràng, lộ liễu như vậy không bị phát hiện mới là lạ. Mẹ thấy con sắp chết mà không tìm thái y, cứ khăng khăng khẳng định con mình chết rồi để bắt người khác. Tới khi con đuợc cứu thì cũng không vui mừng, không ẵm con vào trong cho thái y xem, để đứa nhỏ ở ngoài mà định tội người khác. Có lẽ Lục hoàng tử sẽ nhận ra kế hoạch tráo đổi thứ tôn của Thái tử phi thôi.

  7. Bà thái tử phi này đúng thật là ác quá mà dám dùng con mình hại Diệu tỷ… mặc dù đứa bé là thế thân nhưng làm như vậy thật quá đáng ah… may mà Diệu tỷ là người hiện đại nên bít cách hô hấp nhân tạo cứu sống được đứa bé ah… không bít sau khi ông nam chính bít Diệu tỷ hô hấp nhân tạo sẽ ghen tức đến mức nào ah… ông này dễ ghen lám nha ^^… còn ông lục hoàng tử nữa chứ… không bít có giúp Diệu tỷ hoá giải tình huống lần này hay không nữa ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Lần này có nhiều câu lạ thật đấy, mong mọi người xem xét!!
    **
    thế màThái tử điện hạ
    khóc gần muốn như hôn mê
    liếc qua lại nhìn cái kia thần sắc đờ đẫn hài tử liếc
    Thụy anh em / Thụy ca nhi
    nàng một con gái yếu ớt ——–> một người / đứa
    ý trọng vớiThế tử
    Lại bộ phải thị lang / Lại Bộ Tả Thị Lang
    nên cũng nàng cũng không ngại
    nhanh chóng né tranh ————> tránh
    Huyện chủ Giai Minh / huyện chủ Giai Minh
    đụng phải gấ Thái tôn
    vô tình ý va chạm —————-> vô ý / vô tình
    nhanh cho ta chải tóc
    Cái này Thái Tử Phi đã là
    A Loan vàTước Nhi
    ngăn đỡ mủi tên ——————> mũi
    vì nhà ta Thái Tử Phi làm chủ
    an bài trận kia ám sát
    đi qua cho nàng lau mồ hôi
    chỉa chỉa nằm trên mặt đất Thái tôn
    cao thấp dò xét Thái Tử Phi liếc
    cảm giác kỳ lại ——————–> lạ
    luôn cái mầm tai vạ ————–> luôn là
    Nàng lườm Chân Diệu liếc
    tránh khỏi còn muốn đi phủ Quốc Công xin
    nhiều như vậy hạ nhân
    ===============================================
    Công nhận, ta luôn nể phục cái tính quyết đoán và sáng suốt của CD ^^ lúc nào cũng làm ra phản ứng chính xác và nhanh nhất ^^
    2 cú đạp thái tử phi của CD hả hê ghê, haha, chỉ trách thái tử phi nhắm ai ko nhắm lại đi nhắm vào CD, chắc chưa nghe được bài học của Nhị phòng, lần nào nhắm vào CD cũng bị đả kích ngược 1 cách thê thảm!!!

  9. Ko ngờ ả thái tử phi cũg thôg minh đó chứ, tính kế CD xém chút thành côg rồi. May mắn TĐ biết bơi cứu nhanh, rồi CD kịp thời hô hấp nhân tạo, nếu ko đưa bé chết thật thì CD khó mà rửa đc oan khuất lần này rồi. Thấy CD đạp ả 2cái ta hả hê gê. ;70 Thanks nàg Sakura!

  10. NT Diệu Phương

    Thái tử phi này cũng ghê thiệt. Đã muốn hại chết một đứa nhỏ vợ tội rồi còn đổ tội cho Chân Diệu nữa chứ. Ai dè bị Chân Diệu đá cho 2 cái bất tỉnh, còn cứu sống được em bé. Để coi khi vào cung rồi có bị phát hiện không nha.
    Thanks các nàng nhìu!

  11. Lần này cứu được hoàng thái tôn giả. Nghe đoạn thân thể thái tôn luôn tốt. Nhưng thân thể thái tôn giat này thì ngược lại. => chứng cứ cho việc đánh tráo. Chị diệu về nói với anh trình đi thôi. ^^. Mong chờ ngày anh trình nhà mềnh quỳ bàn chông quá cơ. Kakakak

  12. Ko biết kiếp trước có vụ Thái tôn giả này k ta? Thái tử phi cũng có chút đầu óc đấy chứ, chẳng qua hơi thiếu bản lãnh. Nghĩ đến vụ Diệu tỉ 2 lần đạp Thái tử phi mà ta hả dạ quá đi. Đang hồi gay cấn, hóng chương sau.
    Cảm ơn các nàng nhé

  13. Đau tim quá, cứ tưởng CD có chuyện. Bà thái tử phi đấy cùng kì lạ, đoạt vị thất bại đổ hết tội cho ng khác, lại còn năm lần bảy lượt gây khó dễ cho CD chứ. Chắc là vụ này Hoàng đế sẽ k bỏ qua đâu. Mong chờ quá!!!

  14. Thư Hàn cũng là một người tài giỏi nhưng đáng tiếc lại ở trong đội của tên THái tử óc heo, không biết lão tráo Hoàng tôn đi đâu rồi.
    Thái tử phi đúng là chó cùng dứt giậu rồi, lại thiết kế hãm hại CDieu. Có Lục ht ở đó thì CDieu sẽ không bị gây khó khăn j rồi, không biết vào cung rồi Hoàng đế sẽ xử thế nào đây

  15. Há há đạp 2 cái nghe mà hả dạ luôn. Đọc đoạn đó mà ta ko dừng cười được, Thái tử phi lo cho con là đúng mà có điều diễn xuất tệ quá, lộ hết cả, lúc đó mà cứ xông và CD đòi sống đòi chết vừa ngăn cản được lại vừa không làm ai nghi ngờ, mà suy đến cùng thì không tự lượng sức mình khi tính toán CD, suy nghĩ của CD không cùng thời đại đó mà. Không biết hoàng đế sẽ xử sao nữa. Tks nàng

  16. Bị đạp 2 cái , việc đầu tiên nghỉ đến là chải lại tóc giữ hình tượng , cô TTPhi này đầu óc không khá nổi . Đúng là không có phụ thân giỏi như vậy , với trí tuệ này làm được gì , giờ mất chỗ dựa lại loạn cắn . Vốn là Hoàng Thượng không nỡ xuống tay , nhưng cô này xem mạng quá dài rồi .

  17. Thái tử phi có làm j đc CD k nhỉ. K biết r CD sẽ đc minh oan việc thái tôn ra sao nữa. Đúng là bại mưu r vẫn còn hại đc người khác. Đúng là con người khi đã xấu thì chả bao giờ theo lí thôg thường

  18. Thái tu phi dám tính kế bé Diệu luôn,kỳ này chắc không chỉ giam lỏng ở cung đâu nhỉ, oán hận làm như tụ ng ta hại cha con vợ chồng của mẻ vậy.bức vua thoái vị thất bại thì oán hận ng khác ,cái thứ trâu choá gì đâu ý.đõ mà tức cừ ghê lun.mụ điên.để ta nhóng xem làm c j bé Diệu,tháy im im vậy chứ mun hại bé Diệu hok có dễ đâu à

  19. châu diệu phản ứng đúng là thông minh nhanh nhẹn, cũng may cứu sống được đứa trẻ, nhưng mà không biết sau này sẽ phải đối phó với sự việc ia như thế nào, thái tử phi cũng quá độc ác rồi, con của mình mà cũng đem ra tính toán được

  20. Đúnq là nhữnq kẻ khônq đâu mình gặp bất hạnh chỉ biết đổ lỗi cho người khác haizz May mà Chân Diệu nhanh trí và quyết đoán không thì nguy to rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close