Viễn Cổ Hành – Chương 105+106

1

Chương 105: Lam Tinh

Edit: Gà

Lam Nguyệt được Tiểu Thạch ấn ngực một lát thì tỉnh, lúc này trời đã xế chiều. Trát Nhĩ cũng đã tỉnh lại, nắm tay Lam Nguyệt, nhìn Lam Nguyệt tỉnh thì cười ngốc ngếch. Lam Nguyệt im lặng nhìn hắn, tên ngốc này còn không biết đường mà đi xem con.

“Tỉnh rồi à, đứa bé này không cần ngửi mùi, dù sao cô cũng chỉ có một người đàn ông là Trát Nhĩ, ha ha”, Tiểu Thạch thấy sư phụ đã tỉnh thì đi ra ngoài báo cho mọi người, tất cả đi vào xem Lam Nguyệt như thế nào rồi, Ny còn trêu không cần phải ngửi mùi phân biệt.

“Ừ, làm phiền mọi người rồi!” Lam Nguyệt nói cám ơn, mọi người xua xua tay nói được đỡ đẻ cho trí giả phúc thiên thần ban cho, không thể nhận lời cảm ơn. Lam Nguyệt im lặng nhìn Trát Nhĩ: “Trát Nhĩ, đi ôm con đi”.

Trát Nhĩ nhận lấy đứa bé từ trên tay già Sơn, cả người cứng đờ nơm nớp lo sợ, cầu cứu nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt buồn cười nhìn của hắn, đưa tay, Trát Nhĩ vội vàng đưa cho Lam Nguyệt, nâng chiếc gối bằng da thú lên, bao lấy Lam Nguyệt và con, hạnh phúc cười ngốc nghếch.

“Thằng nhóc này cứ đứng ngây ra đó làm gì, mau mang canh vào cho Lam nha đầu uống, Tô vừa mới hầm xong đấy.” Già Sơn bưng một tô canh gà hầm nhân sâm to đưa cho Trát Nhĩ. Nhân sâm này mới được đào lên, vì mới sinh con xong nên Lam Nguyệt cũng không tiếc gì, giờ cô cần bồi bổ cơ thể, bèn đưa con cho già Sơn. Trát Nhĩ thổi cháo gà đút cho Lam Nguyệt, cẩn thận đút từng chút một, già Sơn lão cẩn thận ôm lấy đứa bé đang ngủ ngon lành. Nhìn già Sơn ôm cháu trai cẩn thận như vậy, Lam Nguyệt yên tâm húp canh.

“Thằng bé này mặt mũi giống hệt Trát Nhĩ lúc còn nhỏ này, quả thật giống như đúc, cha, cha nhìn xem.” Tô đã xong nhiệm vụ, rốt cuộc cũng có thời gian nhìn kỹ đứa bé.

“Ừ, đúng là giống y tiểu tử thối này, lúc mới sinh cũng là do ta ẵm, cân nặng cũng giống nhau nữa. Sao chẳng giống Lam nha đầu chút nào vậy, giống Lam nha đầu có phải xinh đẹp không.” Khuôn mặt già Sơn vẫn tươi như hoa.

“Bắp chân còn rất chắc nịch này, giống hệt thằng nhóc Trát Nhĩ khi còn bé, đánh người chắc đau lắm đây” Khôn cũng chen vào một câu, khiến tất cả đều phá lên cười. Trát Nhĩ vẫn chăm chú làm đại sự của hắn: đút cho Lam Lam.

“Cậu ấy à, đứa bé vừa chào đời đã lăn đùng ra, thiếu chút nữa là mọc cục u to trên đầu.” Ny kể lại chuyện vừa xảy ra ở phòng sinh, mọi người lại được dịp cười vỡ bụng. Trát Nhĩ vẫn coi những người xung quanh như không khí.

“Em bé rất khoẻ mạnh, tuy sinh sớm một chút, nhưng được trí giả nuôi dưỡng thì nhất định sẽ lớn nhanh như thổi” Già Phong nói thêm vào, những người khác gật đầu phụ hoạ, đều khen đứa bé bụ bẫm.

“Chờ sau này Cách Mạn nhà ta cũng sẽ sinh một đứa bé khoẻ mạnh” Già Lưu hâm mộ nói, mặt Cách Mạn vụt cái đỏ lên: “Cha, cha nói linh tinh gì vậy?” Mẹ Cách Mạn lại nói: “Cha con nói đúng đấy, con cũng phải sinh một đứa bé khoẻ mạnh”. “Mẹ này …” Cách Mạn dậm chân.

Thạch chẳng mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng như vậy của Cách Mạn, kích động há mồm nói: “Cách Mạn, bây giờ chúng ta đi sinh luôn đi.” Lần đầu tiên trong đời Cách Mạn mặt đỏ như gấc chín, bụm mặt chạy đi, Tiểu Thạch vội đuổi theo. Mọi người đều cười đến không thở được. Lam Nguyệt cũng sặc, lại không dám cười to, tên đồ đệ này của cô lại bị hai rồi. Trát Nhĩ vội vàng cầm tấm da thú sạch sẽ để lau, vỗ lưng, liếc nhìn già Lưu một cái.

“Trí giả, đặt tên cho đứa bé là gì đây?” Hoắc Lí hỏi, Nhã đôi mắt mong chờ nhìn Lam Nguyệt, bọn Thanh Mộc cũng hỏi trí giả đặt tên là gì, sau này gọi cho tiện.

“Trát Nhĩ đặt đi” Lam Nguyệt ăn canh xong, nhìn Trát Nhĩ nói. Trát Nhĩ gãi gãi đầu, buồn bực nói: “Lam Lam … Em đặt đi, trong đầu tôi giờ chỉ có chuyện sinh con thôi.” Mọi người im lặng nhìn Trát Nhĩ, già Sơn càng được thể nói Trát Nhĩ từ sau khi có con trí thông minh lại giảm xuống một bậc.

“Anh đặt đi, cha đặt tên cho con mới tốt.” Lam Nguyệt bảo hắn thử nghĩ xem, hắn ôm đầu bắt đầu nghĩ, mọi người vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Một lúc lâu sau Trát Nhĩ mới ngẩng đầu nói: “Lam Tinh”. Lam Nguyệt ngây ngời, nghi hoặc nhìn Trát Nhĩ. Trát Nhĩ nói bởi vì tên Lam Nguyệt có nghĩa là trăng sáng, bên cạnh trăng sáng chính là sao, hi vọng Lam Tinh có thể lưu lại trăng sáng ở bên cạnh nó. Lam Nguyệt cảm động, người đàn ông này cái gì cũng nghĩ đến cô trước tiên, chưa từng nghĩ cho mình bao giờ.

“Ừ, tên hay đấy, thằng nhắc này cuối cùng đã thông minh hơn một chút rồi đấy.” Già Sơn chẳng mấy khi khích lệ Trát Nhĩ, mọi người cùng đi tới trêu đùa đứa bé, gọi tên Lam Tinh.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, đón chào một sinh mệnh mới tới. Ngoài cửa sổ, một bóng đen hiện lên, Lam Nguyệt liếc mắt, không nói gì, tiếp tục nghe mọi người cười cười nói nói.

“Tiểu Mãnh, đừng tới đây” Lam Nguyệt mơ màng mở mắt, nhìn thấy Trát Nhĩ mở cửa sổ ra hét lớn với Tiểu Mãnh. Ôi, đã trưa rồi. Lam Nguyệt chống tay ngồi dậy.

“Tiểu Mãnh, mày làm vỡ sân thượng rồi đấy!” Trát Nhĩ gầm lên. “Oe oe …” Thằng bé bị doạ tỉnh, Lam Nguyệt vội vàng bế bé lên dỗ dành.

“Đừng làm ồn, Tiểu Mãnh có lẽ là ngửi thấy mùi máu của em nên mới gấp gáp như thế.” Lam Nguyệt vừa dỗ con vừa nói, “Tiểu Mãnh trở về khi nào thế?” Trát Nhĩ nói: “Vừa mới, nó phá hỏng luôn sân thượng rồi, nếu không phải tôi nghe thấy tiếng tu tu của nó, chắc nó đã xông vào phá hỏng phòng ốc rồi.”

Lam Nguyệt bật cười, đi ra ngoài. Trát Nhĩ vội vàng lấy da thú choàng lên người cho cô, Ny nói cô không thể gặp gió. Lam Nguyệt đi tới sân thượng, vỗ lên cái vòi của Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh dùng vòi cuốn lấy Lam Nguyệt ngửi ngửi một lượt, có vẻ như đã yên tâm, bắt đầu nhảy nhót vui mừng. Lam Nguyệt hé miếng da thú bọc đứa bé ra, Tiểu Mãnh cảm giác được, đưa lỗ mũi ngửi ngửi trên mùi đứa bé, một lúc lâu sau lấy vòi nhẹ nhàng cuốn lấy Lam Tinh, nâng lên phía trước. Trát Nhĩ khẩn trương muốn bế về, Lam Nguyệt kéo hắn lại. Lam Tinh giống như nhận biết được Tiểu Mãnh, ngừng khóc, phun bọt sữa với Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh trả Lam Tinh lại cho Lam Nguyệt, nằm trên mặt đất bất động, giống như sợ làm ầm ĩ Lam Tinh.

“Đừng lo, Tiểu Mãnh coi Lam Tinh như em trai.” Lam Nguyệt nói, Tiểu Mãnh đã nhận mùi của cô, trên người Lam Tinh có mùi của cô, Tiểu Mãnh đã ghi nhớ mùi của Lam Tinh. Trát Nhĩ cũng bớt khẩn trương, vội vàng bế Lam Nguyệt về.

“Trát Nhĩ, em muốn đặt nhũ danh Lam Tinh.” Lam Nguyệt cho con bú xong, nhìn Trát Nhĩ. Trát Nhĩ nói được, rồi đón lấy Lam Tinh đã bú no vỗ nhẹ, sau đó bế ra ngoài. Già Sơn đón lấy đứa bé, thay tã rồi đặt vào trong nôi, chơi đùa với bé, trên tay còn cầm chiếc chuông bằng xương.

Vào tháng hai, Lam Nguyệt còn chưa đầy tháng, ôm Lam Tinh đi tiễn Tiểu Mãnh. Tiểu Mãnh sắp phải di chuyển rồi. Vào ngày Tiểu Mãnh trở lại thì Lam Nguyệt đã đoán được điều này. Trát Nhĩ nói voi ma mút lớn không tới, lúc đầu Lam Nguyệt còn lấy làm lạ, đến tận khi sau Tiểu Mãnh ở lại hai ngày hai đêm Lam Nguyệt mới hiểu ra. Buổi sáng thứ ba sau khi Tiểu Mãnh trở lại, bên ngoài bộ lạc vang lên tiếng rống của voi ma mút lớn, bên cạnh voi ma mút lớn còn có một con voi ma mút. Tiểu Mãnh cuộn lấy Lam Nguyệt và Lam Tinh chạy một mạch đến bờ sông, Trát Nhĩ chỉ có thể cầm da thú đuổi theo để bao lấy.

Tiểu Mãnh cuốn Lam Tinh lên, áp vào mặt mình, Lam Tinh cũng đưa bàn tay bé xíu bám vào mặt Tiểu Mãnh phun bọt sữa. Tiểu Mãnh thả Lam Tinh lại trong lòng Lam Nguyệt, vươn cái vòi cọ cọ lên mặt Lam Nguyệt, dưới sự thúc giục của voi ma mút lớn vừa đi vừa ngoái đầu lại. Lam Nguyệt chỉ hai mắt đỏ hoe, cô biết là đến mùa quả là có thể gặp lại Tiểu Mãnh.

Lam Nguyệt ôm con tựa vào trong ngực Trát Nhĩ, nhìn Tiểu Mãnh đã đi xa dần, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông của mình, rồi ôm con thật chặt, từ từ đi về phía bộ lạc. Đó là nhà của bọn họ, là nơi cô và Trát Nhĩ sẽ nắm tay nhau đến hết cuộc đời.

Chương 106: (Lời cuối sách) Đại kết cục

“Giáo sư, nhìn thấy rồi, lập tức đào lên!”

Phía dưới núi tuyết, một nhóm nhân viên khảo cổ đang khẩn trương khai quật, vị giáo sư già nói cẩn thận đừng làm hỏng. Trong hang lộ ra một cái hòm đá hoá thạch rất lớn. Vị giáo sư già chỉ huy mọi người khiêng chiếc hòm đá giống như cái quan tài này vào trong lều của đội khảo cổ, dẫn theo học trò của mình đứng bên cạnh nhẹ nhàng gõ lên chiếc hòm. Ông gật đầu, nói bên trong rỗng, bảo người học trò đi lấy dụng cụ, còn mình thì tìm dọc theo khuôn của chiếc hòm, sau khi tìm được một kẽ hở rất nhỏ thì dùng cụ để cạy nắp chiếc hòm ra..

“Két” một tiếng, nửa bộ phận trên của chiếc hòm đá hoàn toàn vỡ vụn, vị giáo sư già được học trò kéo lui về phía sau vài bước. Nhân viên nghiệp vụ đi vào, vị giáo sư phất tay bảo bọn họ đi ra, rồi đến gần chiếc hòm. Trong nửa đoạn không trọn vẹn của chiếc hòm lộ ra một khối lớn giống như hổ phách.

Vị giáo sư già cầm khối giống như hổ phách kia lên, đứng ở ngoài cửa lều hướng về phía ánh mặt trời để nhìn, sau đó khiếp sợ bảo họ trò đi lấy dụng cụ cắt. Nhân viên nghiệp vụ đặt những khối đã cắt gọn gàng lên bàn vị giáo sư, ông cầm một tờ da thú đã cắt ra lên, cẩn thận đọc:

Xin chào!

Tôi tên là Lam Nguyệt, sinh năm xxxx. Tôi đến từ vùng xxxxx, thành phố xx, tỉnh xx, xuyên đến thời viễn cổ vào năm xxxx. Tôi không biết phương tiện xuyên qua là gì, cũng không tìm được phương tiện trở về, nên bắt đầu cuộc sống tại thời đại này.

Đó là thời kỳ loài người mới xuất hiện, cụ thể là thời kỳ nào thì phải nhờ các vị tính toán. Nơi này có hổ răng kiếm và voi ma mút, còn có các loài chim thuỷ tổ đã bị tuyệt chủng. Hơn nữa, nơi tôi sống chắc hẳn là trong đất liền, bởi vì vẫn không phát hiện có biển.

Thời kỳ này các đặc điểm của loài người đã tiến hoá tương đối đầy đủ, trừ lông trên người, những bộ phận khác đều đã tiến hoá giống con người ở hiện đại. Tuy nhiên, thân hình của họ rất cao lớn, hơn nữa có sức mạnh rất lớn, còn có hệ thống khứu giác mà tôi không rõ, có thể nhận biết được đời sau.

Loài người ở thời đại này lúc mới đầu là ăn đồ sống, sau đó biết dùng lửa, còn tìm được muối ăn. Tuổi thọ của họ không dài, rơi vào khoảng năm mươi, tuổi thọ cao nhất là hơn sáu mươi tuổi, nam nhiều hơn nữ, tỷ lệ ước khoảng 10:3.

Ở thời kỳ này, lúc mới đầu loài người tập hợp lại thành quần cư, sau phát triển lên hình thức bộ lạc, không phải là bộ lạc mẫu hệ hay phụ hệ. Bộ lạc lấy săn thú làm hoạt động chủ yếu, tiếp đến là trồng kê, sau đó phát triển lên thành nuôi dưỡng động vật, trở thành phương thức sinh sống cơ bản nhất của bộ lạc nguyên thuỷ.

Trong bộ lạc có từng xảy ra chiến tranh, vũ khí phát triển đến cung tên, nguyên nhân chiến tranh là vì lương thực và phụ nữ. Tín ngưỡng của bộ lạc là thiên thần.

Tôi đã lưu giữ rất nhiều tài liệu nghiên cứu ở bên trong, các vị cứ từ từ nghiên cứu. Trong đó có một chiếc hòm nhỏ xin nhờ các vị gửi cho người nhà của tôi, cô ấy tên là Tử Nhuỵ, sống ở địa chỉ mà tôi đã nói ở trên. Nếu như thời điểm khai quật không rơi vào niên đại mà tôi đã nói, mong các vị có thể giúp đưa cho con cháu của cô ấy, hoặc là lưu giữ đến niên đại mà cô ấy xuất hiện thì giao cho cô ấy. Bên trong là một số đồ dùng ở hiện đại và thư tôi viết cho cô ấy, không có giá trị nghiên cứu, mong các vị có thể giao nguyên vẹn cho cô ấy, cám ơn nhiều.

Sau khi đọc xong lá thư này, xin hãy huỷ nó đi. Tôi ở viễn cổ vì lo lắng hiệu ứng hồ điệp nên không dám dùng đồ hiện đại để thay đổi. Cho nên, xin hãy huỷ thư của tôi đi, không nên làm ảnh hưởng đến lịch sử phát triển của loài người, hậu quả thế nào tôi nghĩ chắc các vị đều hiểu.

Lam Nguyệt từ thời viễn cổ kính bút!

Vị giáo sư già đọc xong mấy tờ da thú thì không khỏi chấn động, cuối đầu im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định đốt hết đám da thú đi. Học trò ông ở bên cạnh cũng đọc xong thư của Lam Nguyệt, lặng lẽ giúp thu dọn dấu vết. Vị giáo sư đi tới lấy một khối hổ phách hình vuông được niêm phong cẩn thận, xoay về phía ánh sáng để nhìn, sau khi xác nhận xong thì đưa cho học trò, hỏi hắn đã nhớ kỹ chưa? Người học trò gật đầu nói sẽ chuyển thứ này đến nơi.

Vị giáo sư già quay lại bảo người mang đám hổ phách đi cắt, dặn họ cẩn thận đừng làm hỏng tài liệu nghiên cứu, sau lại lấy mấy đồ đá đào được bên cạnh chiếc hòm đá ra nghiên cứu. Người học trò đặt chiếc hòm gỗ bằng hổ phách vào trong ba lô, rồi giúp vị giáo sư già sắp xếp lại tài liệu nghiên cứu.

Một tháng sau, trước cửa một toà nhà nhỏ ở nông thôn vang lên tiếng gõ cửa. Tử Nhuỵ từ cửa sổ lầu hai kín đáo nhìn xuống, sau khi xác nhận thì đóng notebook, đi xuống lầu mở cửa.

“Xin chào, xin hỏi cô có phải là tiểu thư Tử Nhuỵ không ạ?” Người đàn ông hỏi, thấy cô gái nhỏ bé trước mặt gật đầu, bèn nói tiếp: “Tôi là thành viên của đội khảo cổ quốc gia xxx. Tôi đến đưa đồ mà tiểu thư Lam Nguyệt để lại cho cô.”

“Mời vào.” Tử Nhụy mời người đàn ông vào trong. Người đàn ông đi lên phòng khách trên lầu hai, đặt một cái túi xuống rồi nói: “Cô đã chuyển nhà ư? Hại tôi phải đến cục cảnh sát địa phương mới tìm được quê cũ của nhà hàng xóm của cô ở nơi này.” Tử Nhuỵ pha trà cho hắn, gật đầu một cái.

“Đây là đồ tiểu thư Lam Nguyệt để lại cho cô, cô ấy dặn thầy tôi không được mở ra, tôi mang nó nguyên vẹn đến cho cô.” Người đàn ông lấy khối hổ phách tô đưa cho Tử Nhuỵ, lại nói thêm: “Trong thư tiểu thư Lam Nguyệt có nói qua, nói bên trong là rương gỗ.” Tử Nhuỵ gật đầu, đi tìm dụng cụ cắt.

Người đàn thoáng sửng sốt rồi lại bình tĩnh uống trà, quan sát đồ đạc trong phòng, sau đó đi đến bên cạnh giá sách, hỏi Tử Nhuỵ có thể đọc không, nhận được sự đồng ý của cô thì lật một cuốn sách ra nhìn. Tử Nhuỵ cạy hòm gỗ ra, phát hiện bên trong có điện thoại và thư, còn có mấy món đồ được bọc bằng da thú, trên da thú có viết chữ ám hiệu “Giấu” mà chỉ các cô mới hiểu được. Tử Nhuỵ nhân lúc người đàn ông kia không chú ý bèn giấu mấy món đồ kia đi, sau đó lấy thư ra đọc:

Tử, mình xuyên qua rồi, vì lo cậu sẽ đi tìm mình nên mới nghĩ cách để lại tin tức cho cậu. Xuyên đến đâu thì mình không biết, chỉ biết chắc đây là thời viễn cổ trên Trái Đất. Mình đã kết hôn rồi. Lúc trước cậu cứ lo mình đến già cũng không ai thèm lấy, giờ thì không phải lo lắng nữa nhé, hì hì. Thẻ ngân hàng của mình cậu cầm đi mà rút tiền, nhà cửa cũng bán đi, cậu hiểu ý mình chứ? Cuối cùng, để lưu lại thư mình đã dùng phương pháp bảo quản bằng hổ phách, nên mình giữ lại cả di động nữa, bên trong có ảnh, cậu tìm cách mở ra nhé.

Tử, nhớ tự chăm sóc mình, đồ mình để lại cứ lấy mà dùng, đừng tiết kiệm làm gì, mình không dùng đến nữa đâu. Sau này chỉ còn một mình cậu thôi, nhớ phải thật hạnh phúc đấy, mình cũng sẽ như vậy. Yêu cậu, Lam.

Tử Nhuỵ đặt lá thư xuống, kết nối máy tính, tìm dụng cụ bắt đầu tháo điện thoại, hí hoáy sửa chữa. Người đàn ông nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi bảo Tử Nhuỵ bật TV. Tử Nhuỵ ngẩng đầu bật TV.

“Xin kính chào quý vị và các bạn! Tôi là người phát ngôn của đội khảo cổ quốc gia, cảm ơn quý vị đã tới tham dự buổi hội thảo khảo cổ học ngày hôm nay.

Như quý vị có thể thấy, trên màn hình là di vật khảo cổ mà đội khảo cổ mới khai quật được. Qua nghiên cứu chứng minh, niên đại của di vật này rất xa xưa, đến mức không thể ước tính được, hơn nữa còn là vào thời kỳ các lục địa trên Trái Đất còn chưa bị tách ra. Nghiên cứu cũng chứng mình, thời kỳ này đã có con người đã tiến hoá hoàn toàn, đã biết dùng đồ đá. Căn cứ vào đồ đá và những di vật khai quật được khác, sau khi nghiên cứu thì thấy rằng, thời kỳ này đã biến mất trước khi Đại lục bị trôi dạt đi, là một thời kỳ còn chưa xác định được, rơi vào khoảng giữa thời kỳ khủng long và thời kỳ băng hà, loài người đã bắt đầu có dấu vết của văn minh bộ lạc …”

Tử Nhuỵ xem được một nửa thì đã hiểu, không xem nữa, tiếp tục sửa điện thoại. Cuối cùng cũng sửa xong, đã có thể kết nối với máy tính để lấy dữ liệu ở bên trong. Tử Nhuỵ vui mừng gõ bàn phím lách tách, sau đó kết nối với máy in. Máy in kêu lên ba tiếng, sau đó từ máy in chạy ra ba tờ giấy.

Người đàn ông đang xem TV quay sang hỏi có thể xem được không? Tử Nhụy gật đầu, mỗi người mở một tờ ra. Trong hình là một người phụ nữ đang bế một đứa bé, đứng phía trước người phụ nữ là một cậu bé, phía sau người phụ nữ là một người đàn ông cao lớn, dịu dàng nhìn người phụ nữ. Bên cạnh là một con voi ma mút đang nằm úp sấp trên mặt đất, phía sau là ngôi nhà giống như làm từ gỗ và rơm rạ. Trên khuôn mặt người phụ nữ ánh lên vẻ hạnh phúc.

Discussion1 Comment

  1. Thế là kết thúc truyện này rồi. Cám ơn mọi thành viên trong Tamvunguyetlau nhiều nhiều.
    Tất cả truyện edit ở đây đều được lựa chọn rất kỹ càng và đương nhiên là rất hay.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close