Trời Sinh Một Đôi – Chương 315+316

37

Chương 315 : Biệt Thoại (Nói lời từ biệt)

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

Quận chúa Sơ Hà cắn môi, giọng nghẹn ngào: “Biểu tỷ, Chân Tứ, trong lòng ta thật khó chịu!”

Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỷ nhìn nhau một cái, hốc mắt cũng ướt.

Liền nghe Quận chúa Sơ Hà thở dài một tiếng: “Sau này cũng không được nếm điểm tâm của tiệm Ngũ Vị Trai── ”

Huyện chủ Trọng Hỷ nhàn nhạt nói: “Yên tâm, trong đội ngũ bồi gả đi theo, có một sư phó phụ trách điểm tâm, chính là đầu bếp của tiệm Ngũ Vị Trai.”

Ông chủ đứng sau tiệm Ngũ Vị Trai là Trưởng Công chúa Chiêu Vân, tặng cho Quận chúa Sơ Hà một đầu bếp điểm tâm, thật không dễ dàng rồi.

“Móng heo kho của Trương thị cũng không được ăn.”

“Ta tặng muội trong hành trang, có một tờ giấy ghi phương thức làm móng heo kho, là ta sau khi ăn vài lần móng heo kho của Trương thị, mà tự nghĩ ra được cách làm, tuy mùi vị không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không tệ, muội hãy dùng tạm đi.” Chân Diệu nói.

“Còn có bánh bao canh của Trần đại tẩu …”

Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỷ cũng không nhịn được nữa, đồng loạt liếc mắt.

Thật là đủ rồi, còn muốn để người khác thương cảm hay không!

Ba người nói lời từ biệt, tuy rằng những người khác đã cố ý cách xa một khoảng cách, nhưng hôm nay Quận chúa Sơ Hà là tiêu điểm chú ý tuyệt đối nên lúc nào cũng có người để ý.

Đoạn đối thoại này lọt vào tai vài vị hoàng tử công chúa ở gần đó, trên mặt tràn đầy hắc tuyến.

Nhị công chúa rất lo lắng nói: “Sơ Hà như vậy gả đến Man Vĩ, thì người tộc Man Vĩ sẽ cho là Công chúa Đại Chu đều như vậy?”

Tứ công chúa mắt ngậm lệ nóng: “Nếu ta sinh trễ mấy năm, nghe những lời này của nàng cũng muốn thay nàng gả đi ah!”

Hai vị công chúa thâm tình đối mặt nhau, không hẹn mà cùng đang suy nghĩ, Sơ Hà cái sở thích ăn hàng này, làm mất hết danh tiếng của Công chúa Đại Chu đây!

Quận chúa Sơ Hà mới không có thời gian để ý đến những oán niệm của công chúa khác, nàng trước kéo Huyện chủ Trọng Hỷ đi xa chút, không biết thì thầm nói to nhỏ gì, sau đó vẫy tay về phía Chân Diệu: “Chân Tứ. Mau đến đây.”

Chân Diệu đi tới, Quận chúa Sơ Hà không nói gì, ngược lại đi về phía bờ hồ.

Tam hoàng tử thấy vậy đi qua ngăn cản: “Sơ Hà, bên bờ hồ trơn trợt, không nên đi.”

Quận chúa Sơ Hà mặc lễ phục công chúa long trọng, váy thật dài xòe trên mặt đất, cỏ nước bèo tươi nổi trên bờ hồ. Rất dễ làm váy ướt bẩn.

Nói vậy còn đỡ, vạn nhất lỡ như xảy ra điều gì bất ngờ, đường đường là một Công chúa đi kết thân dưới con mắt của nhiều người rơi vào trong hồ, sao vậy hắn có thể giao phó với phụ hoàng!

“Không sao đâu. Muội với Giai Minh có lời muốn tâm sự với nhau, nếu không đi ra xa chút, bị nhiều người nghe được thì làm thế nào, nói không chừng lại sẽ chê cười muội.”

Tam hoàng tử nghĩ những lời Quận chúa Sơ Hà nói đến vừa nãy thì nhếch mép một cái.

Sơ Hà Quận Chúa kéo Chân Diệu đi một đường lướt qua Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử quỷ thần xui khiến hỏi một câu: “Hôm nay La Nghi Tân không đến sao?”

Chân Diệu dừng bước, hướng Tam hoàng tử lễ phép cười cười: “Thế tử vẫn đang phải bế quan đóng cửa sám hối. Tất nhiên không tới được.”

Nói xong lướt qua vai mà đi, Tam hoàng tử nhìn bóng lưng nàng yểu điệu thì nhíu mi.

Nếu nữ nhân này sớm muộn gì cũng là nữ nhân của mình, nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, cũng có chút không thể nhẫn nại rồi.

Nếu không phải là vì Cảnh Ca nhi thì sao hắn sẽ muốn một phụ nhân đã từng có nam nhân!

Tam hoàng tử tận lực không để ý tới cảm giác hưng phấn vi diệu ẩn ẩn trong đáy lòng kia, suy nghĩ không cam lòng.

Quận chúa Sơ Hà kéo Chân Diệu đi thẳng xa mấy chục trượng, đến một nơi bằng phẳng đứng yên trên tảng đá lớn.

“Chân Tứ, từ lúc nào tỷ với Tam hoàng huynh lại thân quen như vậy?”

Chân Diệu có chút kinh ngạc: “Không có đâu.”

“Nghe huynh ấy hỏi như vậy, ta còn tưởng rằng hai người rất quen thuộc đây.”

Chân Diệu cười một tiếng: “Có lẽ là bởi vì Cảnh ca nhi ở lại chỗ ta vài hôm.”

Quận chúa Sơ Hà sáng tỏ đất gật đầu một cái, hạ thấp giọng: “Chân Tứ, ta cảm thấy tâm tư Tam hoàng huynh thật sâu, dù ta lớn như vậy, nhìn qua cũng không hiểu. Tỷ lại không cơ trí, vẫn nên cách xa huynh ấy một chút.”

“Cái gì gọi là không cơ trí?” Chân Diệu cắn răng, “Sơ Hà, cám ơn muội quan tâm ta!”

Quận chúa Sơ Hà đưa tay ra, dùng sức xoa xoa khuôn mặt Chân Diệu: “Ta cũng sắp phải đi, tỷ còn dám tức giận?”

Chân Diệu lập tức trầm mặc.

Quả thật khi đến lúc phải chia tay, nàng mới phát giác thật sự không nỡ xa một người bạn tốt.

Gả đi xa như vậy, có thể cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại.

Quận chúa Sơ Hà thở dài: “Chân Tứ, tỷ nói đi tại sao tỷ không phải là một nam nhân, bằng vào việc tỷ có ơn hai lần cứu mạng ta, ta sớm đã lấy thân báo đáp, về tình về lý phụ vương ta cũng sẽ không phản đối, cũng không cần bây giờ đi kết thân rồi.”

Nàng không để ý biểu tình cổ quái của Chân Tứ, lặng lẽ lui về phía sau quét mắt một vòng.

Hôm nay tiễn biệt ngoại trừ người trong hoàng thất, còn có một vài vị đại thần.

Người kia cũng tới, vóc người hắn rất cao, dáng người thẳng tắp thon dài, mi mắt dịu dàng tinh xảo mơ hồ tuổi tác, đứng trong đám lão đầu tử năm mươi, vô cùng nổi bật.

Phảng phất như có con ong mật nho nhỏ, nhẹ nhàng ẩn tàng ở trong lòng nàng.

Quận chúa Sơ Hà bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt.

Nàng vội vã quay đầu lại.

Chân Diệu ngơ ngẩn, sau đó hiểu rõ chuyện gì, tính an ủi vỗ bả vai nàng một cái.

Có cung nữ từ xa đến gần: “Công chúa, đến giờ rồi, mời người lên đường.”

Quận chúa Sơ Hà khôi phục biểu tình lãnh đạm, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Hai người chậm rãi đi trở về.

Quận chúa Sơ Hà kéo theo đuôi váy dài màu vàng trên bãi cỏ đã dính có chút vết bẩn, nàng một chút cũng không để ý, hướng về phía phu thê Vĩnh Vương gia quỳ xuống bái lạy, giọng nói trong trẻo: “Phụ vương, mẫu phi, các ngài yên tâm, cuộc sống con gái rất tốt, các ngài cũng phải bảo trọng.”

Vĩnh Vương gia kéo tay áo Vĩnh Vương phi từ sớm bà đã khóc đến không thở được, lúc này Vĩnh Vương phi vốn cũng muốn khóc, lại bị Vĩnh Vương gia kéo như vậy, chỉ đành phải gắt gao chịu đựng, rưng rưng dặn dò con gái: “Sơ Hà, đến Man Vĩ, không phải cái gì cũng chiều theo tính khí của mình, khi con sống chung cùng Đại Vương Tử, nhớ những lời mẫu phi đã dạy con. Dĩ nhiên, nếu có ai không có mắt chọc tới con, cũng không cần im hơi lặng tiếng, con là Công chúa Đại Chu, cũng không ai có thể khinh thường con!”

Quận chúa Sơ Hà ngưỡng mặt lên: “Mẫu phi yên tâm, chỉ có con gái khi dễ người khác, làm sao sẽ để người khác khi dễ con gái đâu!”

Lời nói này của nàng tuy có mấy phần ngang ngược, Vĩnh Vương phi nghe thấy tâm tình thật dễ chịu hơn một chút.

Thật may con gái bà không phải là một đứa bé nhu nhược, nếu không trái tim bà thật muốn vỡ tan vì lo lắng.

Quận chúa Sơ Hà lên xe ngựa, nàng quay đầu lại ánh mắt ngưng đọng nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia, cảm giác như có trăm loại tư vị xông vào tâm trí nàng.

Nơi phương hướng kia, cuối cùng nàng cũng không có liếc mắt nhìn thêm, khom người đi vào, vén rèm cửa sổ xe lên. Vẫy vẫy tay: “Nhớ phải viết thư cho ta!”

Chân Diệu và Huyện chủ Trọng Hỷ biết lời nói này là nói với các nàng, đồng loạt vẫy tay đáp lại.

La Tri Nhã xanh mặt lên một chiếc xe ngựa khác.

Nàng cũng phải cần phải gả xa đến Man Vĩ, cách xa mảnh đất cố hương, suốt đời khó có thể nhìn thấy cha mẹ, nhưng bởi vì có công chúa ở đây, nàng liền như không khí vậy, không có ai nghĩ tới khổ sở và hy sinh của nàng. Ngay cả cha nàng, đã từng thương yêu nàng như châu ngọc, bây giờ thì sắc mặt chỉ có chút nặng nề, ngay đến hốc mắt cũng không đỏ, có điểm nào có thể so với Vĩnh Vương gia!

Đúng, Vĩnh Vương gia làm vậy có chút mất mặt, nhưng nàng thật hy vọng có thể vì con gái mà bị mất mặt là cha của nàng!

Mà không phải là giống cha nàng như vậy, tối hôm qua còn nghỉ ở chỗ Yên Nương!

Trái tim La Tri Nhã như ngâm trong hầm băn, không hề ấm áp chút nào, nàng quay đầu nhìn về phía Quận chúa Sơ Hà đứng trước đám người đang cố sức vẫy tay với Chân Diệu. Đáy mắt xẹt qua một tia hận ý sâu đậm.

Chân Diệu đành là chị dâu của nàng, ngoại trừ đưa cho nàng thêm chút hồng trang, lời thừa thãi một câu đều không nói cùng nàng, nhưng lại cố gắng đi tới Công Chúa nơi đó. Nói thẳng ra nàng cũng là loại nhìn cao khinh thấp, chẳng lẽ Đại ca mắt mù, vừa ý loại nữ nhân này!

La Tri Nhã hận ý vén rèm,  vào xe ngựa ngồi yên, lại không lại vén màn cửa lên. Nhắm mắt mặc cho xe ngựa chậm chậm di động.

Điền thị đang gắt gao mong chờ nhìn chằm chằm vào đoạn rèm vải, đáng tiếc tấm rèm kia chỉ đung đưa theo sự chuyển động của xe ngựa, cũng không lại vén lên.

Bà khó chịu vô cùng, toàn thân lắc lư quờ quạng thiếu chút nữa té ngã trên người La Nhị lão gia.

La Nhị lão gia lập tức phản xạ đỡ lấy bà, thấy ánh mắt người chung quanh đều nhìn tới, chỉ cảm thấy bị mất hết mặt mũi, cắn răng thấp giọng nói: “Đồ đàn bà ngu ngốc, làm ra loại dáng vẻ muốn tìm chết làm gì? Nếu như bị người khác cố ý nói chúng ta bất mãn Hoàng Gia, ta sẽ hưu bà, để bà đi theo làm bạn cùng cả một nhà lụn bại kia!”

Lời này không hề có tình nghĩa vợ chồng, Điền thị cổ họng xông lên từng trận mùi vị máu tanh, cố nén không có phun ra, trái tim dần dần lạnh đi.

Đã từng có thời điểm hai người cũng cử án tề mi, cùng nhau lòng tràn đầy vui mừng ước mơ tương lai, nhưng tình cảm đàn ông còn mỏng hơn mảnh giấy, một khi bị xé rách, cuối cùng ngay cả bà cũng không bằng một con mèo, con chó.

Bây giờ ông ta chỉ là một tiểu quan nhỏ nhàn tản như hạt đậu mà còn như vậy, nếu thật thành công đoạt được vị trí kia, có phải hay không lập tức sẽ có ý tưởng để cho bà bệnh qua đời?

Lần đầu, Điền thị mơ hồ có chút hối hận, bà chống đỡ thấy thân thể lảo đảo muốn ngã đi lên xe ngựa.

Bà không thể ngã xuống, vô luận Nhị Lang, Tam Lang, hay là nhà mẹ đẻ, đều đang cần bà.

Chân Diệu đi cùng vợ chồng Vĩnh Vương nói lời từ biệt: “Phụ vương, mẫu phi, đầu tháng ba con hái hoa đào chưng cất rượu hoa đào, hiện tại đã có thể uống, ngày mai con mang theo mấy vò đi Vương phủ thăm sức khỏe các ngài?”

Trừ bỏ tâm tư thầm mến đã chết non kia, Quận chúa Sơ Hà không bỏ được nhất chính là song thân, nàng và Sơ Hà là bạn thân, lại nhận làm người thân, thay nàng làm tận trách nhiệm hiếu đạo là phải.

Vĩnh Vương nức nở khóc một tiếng, vừa khóc một bên cầm ống tay áo Vĩnh Vương phi gạt lệ: “Sơ Hà cũng thích nhất dùng rượu trái cây, các loại hoa chưng cất rượu, mặc dù có mùi vị tương đối kỳ quái, nhưng ta lần nào cũng uống hết. Giai Minh, con cất rượu chắc ngon hơn Sơ Hà?”

Vĩnh Vương phi âm thầm ngắt ông một cái, đối với Chân Diệu lộ ra một nụ cười miễn cưỡng: “Ngày mai con đến sớm một chút.”

Vốn là nhận nghĩa nữ này, là ý tứ của vị kia trong cung, Vĩnh Vương phi chỉ là tình cảm trên mặt, bây giờ nàng nhưng thật sinh ra mấy phần yêu thích Chân Diệu.

Chân Diệu biết, đối với vợ chồng Vĩnh Vương mà nói, hôm nay là thuộc về Sơ Hà gả xa, vẫn nên để cho bọn họ an tĩnh một ngày lắng đọng tâm tình mới phải, nói vài câu liền tách ra.

“Chân Diệu, ngươi lên xe ngựa của ta đi.” Huyện chủ Trọng Hỷ đi tới nói.

Chân Diệu nhớ tới lời dặn dò của La Thiên Trình, lắc đầu một cái: “Không được, ta phải đi về trước.”

Trước khi ra cửa, La Thiên Trình nói với nàng, đưa tiễn Quận chúa Sơ Hà liền lập tức trở về phủ, vô luận có chuyện gì cũng không được lưu lại. Nàng đáp ứng, cần giữ lời.

Thấy sắc mặt Huyện chủ Trọng Hỷ tuy bình thản nhưng đáy mắt có chút thất vọng, Chân Diệu hiểu tâm tình nàng.

Sơ Hà đi càng lúc càng xa, nàng thật ra thì cũng có nhiều chuyện muốn nói cùng Huyện chủ Trọng Hỷ.

Nàng động tâm một cái, mời: “Trọng Hỷ, không bằng ngươi và ta cùng nhau trở về phủ Quốc Công đi.”

Huyện chủ Trọng Hỷ do dự một chút.

Thật ra thì, trước khi ra cửa mậu thân nói muốn gặp Chân Diệu.

“Ta làm bánh bao canh dưa leo cho ngươi ăn.”

Huyện chủ Trọng Hỷ quả quyết gật đầu: ” Được.”

 

Chương 316 : Bức Cung

Hai người cùng đi chung xe ngựa về phủ Quốc công.

Thảm lót trong xe ngựa mùa đông màu trắng như tuyết đã đổi thành lông dài thảm nhung màu cỏ xanh, nhìn mát mẽ thư thái, tựa như bỏ cảnh xuân bên ngoài vào xe.

Dựa vào trong có giường thấp, có mấy cái tráp là cố định ở phía trên, Chân Diệu từ trong hộp để ở trong góc xe lấy ra bánh hạnh nhân, bồ đào, mật ong .v.v.. các loại điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ chiêu đãi Huyện chủ Trọng Hỷ.

Huyện chủ Trọng Hỷ tay bóc một viên bồ đào bỏ vào trong miệng, chờ nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi, hỏi: “Có cờ sao?”

Chân Diệu nhất thời nảy sinh xung động muốn đạp Huyện chủ Trọng Hỷ xuống xe ngựa.

Nàng nhức đầu nhất chính là không có một tý năng khiếu gì trong việc đánh cờ, ai bảo nàng không bằng ai đây!

Huyện chủ Trọng Hỷ dùng một loại thần tình ánh mắt “Ngươi rất tục rất không biết thưởng thức ” mà nhíu mi nhìn Chân Diệu một cái, xoa cổ tay nói: “Sớm biết như vậy, lên xe ngựa của ta vẫn tốt hơn.”

Cám ơn trời đất!

Chân Diệu xuất mồ hôi lạnh cả người.

Nàng suy nghĩ một chút, từ bên dưới giường thấp trong ngăn kéo lấy ra một bộ bài giấy, quan tâm nói: “Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán thì chúng ta tới đánh bài đi.”

Khóe miệng Huyện chủ Trọng Hỷ cứng đờ, nói: “Vậy còn nhàm chán hơn.”

Chân Diệu tiếc nuối nhét bài giấy trở về.

Xe ngựa bỗng nhiên một trận đung đưa, mấy cái tráp nhỏ bày trên bàn nào là hạnh nhân, bồ đào đều lăn xuống, tiếng ngựa hí dài xen lẫn với âm thanh đánh chém truyền tới từ xa, còn có tiếng người thét chói tai cùng lúc truyền tới.

“Chuyện gì?” Chân Diệu một bước dài đi qua, đẩy màn xe ra.

Nhiều người như vậy trở về thành, những xe ngựa Hoàng thất cũng đang đi ở trước mặt, Chân Diệu ngồi là xe ngựa phủ Quốc công, theo lý cũng phải đi ở giữa đoàn xe, không biết sao lại rơi vào phía sau cùng.

Nàng vén lên màn xe nhìn lại, chỉ thấy phía trước xa nhất là khói thuốc cuồn cuộn, cuối cùng không biết ở đâu ra rất nhiều âm thanh pháo nổ, khiến cho ngựa kéo xe hoảng sợ chạy loạn. Có người đã từ trong xe ngựa đi ra.

Nàng chỉ kịp nhìn một cái, phu xe kia liền nói một câu: “Đại nãi nãi, ngồi vững vàng!”

Chân Diệu mới vừa vịn chắc thành xe, xe ngựa liền đổi đầu, từ trong khoảng trống xông ra ngoài, tùy tùng đi theo mặt mũi tầm thường lưu loát nhảy lên xe ngựa.

Có một ít xe cộ thấy chiếc xe này chạy thoát được, có phu xe kia cơ trí. Vội vàng chạy theo lên.

Ban đầu quả thật có hai chiếc xe thuận lợi thoát thân. Nhưng sau đó phía trước càng lúc càng loạn, xe phía sau cũng đi theo hướng kia mà chạy, liền đem lỗ hổng lấp kín. Có xe ngựa lao ra khỏi lối đi, sơ ý một chút liền ngã xuống ven đường.

Thanh âm vó ngựa giẫm đạp, tiếng mọi người kêu sợ hãi, đem âm thanh đánh nhau phía trước lấn áp đi.

Lục hoàng tử ngồi trên lưng ngựa. Bên người là một đoàn thị vệ che chở, nhìn chằm chằm những thứ kia đột nhiên nhảy ra sát thủ. Chẳng những không có sợ hãi khủng hoảng, ngược lại cười một tiếng.

Thái tử điện hạ, rốt cuộc vẫn không nhịn được xuất thủ, ngược lại hắn và La thế tử suy đoán thời cơ là giống nhau.

Thái tử vốn là một người tài năng bình thường, bởi vì Chiêu Phong đế và Tiên Hoàng đều không phải là con Trưởng, đến nay, Chiêu Phong đế liền muốn đánh vỡ cái lời nguyền này. Đối với Thái tử là rất bao dung, chọn cha vợ cho Thái tử là Lại Bộ Thượng Thư Tả Thị Lang Thư Hàn.

Cũng có thể thấy được.

Chỉ tiếc kẻ bất tài có nâng đỡ thế nào thì cũng không có tài năng, nếu như ngay cả hiếu đạo cơ bản nhất cũng không có, Chiêu Phong đế lại không phải là không có con trai khác, hơn nữa tuổi cũng đã lớn,  Thái tử dẫn hổ hướng về Chiêu Phong đế đã hoàn toàn chặt đứt đi thân tình vốn đã mỏng manh của thiên gia.

Nếu như nói lần này Quận chúa Sơ Hà gả xa, Chiêu Phong đế có thể để cho Thái tử tiễn biệt, có lẽ Thái tử còn có thể nhẫn nại một hai, nhưng phần vinh dự này để cho Tam hoàng tử, Thái tử cùng cha vợ của hắn rốt cuộc ngồi không yên.

Chắc hẳn trong cung, lúc này cũng là một phen gió tanh mưa máu đây.

Lục hoàng tử nhìn hướng Hoàng Thành nơi xa một cái.

Bên trong Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy Thái tử xông vào theo sau lưng là một đám hộ vệ, Chiêu Phong đế híp mắt, nhìn về phía thống lĩnh Hổ vệ Bàng Lập Hải.

Hình như Bàng Lập Hải không dám nhìn ánh mắt của Chiêu Phong Đế, dời tầm mắt đi, có chút không được tự nhiên.

Chiêu Phong Đế không tiếng động thở dài.

Thái tử ở tại Đông cung, cho dù binh doanh ngoài thành có thế lực hắn, muốn điều binh vào hoàng thành cũng là chuyện không thể nào, nếu là phát động cung biến, chỉ có thể bắt tay thông đồng cùng với Long Hổ  nhị vệ.

Trong này, Hổ vệ là cửa khẩu đột phá tốt nhất.

Giống như La Thiên Trình đã phân tích, Hổ vệ là hộ vệ từ các nơi khắp cả nước mà chọn đi lên, phần lớn xuất thân nghèo khổ, thị vệ như vậy, dễ dàng đối với lãnh đạo trực tiếp dâng ra lòng trung thành.

Hơn nữa Hổ vệ luôn khổ cực hơn so với Long vệ, lại lâu dài bị Long vệ lấn áp, sinh lòng phản kháng cũng là khó tránh khỏi.

Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là chủ yếu.

Lại Bộ Tả Thị Lang Thư Hàn, có ân dìu dắt nâng đỡ thủ lãnh Hổ vệ Bàng Lập Hải là!

Phần tình báo này, là do ám vệ của Cẩm Lân Vệ mới trình lên gần đây.

Chiêu Phong Đế vốn luôn không tin Thái tử có gan này, nhưng lúc này, lại không thể không tin.

Đứa con trai ngu ngốc này của ông, dũng khí thật đáng khen!

“Thái tử, ngươi muốn giết cha soán vị sao?” Chiêu Phong Đế mở miệng, giọng nói nghe không ra vui giận.

Thái tử theo bản năng có chút sợ, nhưng sau đó hung hăng véo mình một cái lấy thêm can đảm, việc đã đến nước này, hắn đã cũng không có đường lui, lui một bước chính là tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục!

Nếu như thành công ──

Nhìn Chiêu Phong Đế gần trong gang tấc, ánh mắt Thái tử nóng rực.

“Nhi thần không dám, chẳng qua là phụ hoàng không khỏe, cũng nên di dưỡng thoái vị.”

Danh tiếng giết cha, đương nhiên hắn không dám mang và cũng không thể mang! Hắn vốn chính là con trai do Nguyên Hậu sinh ra, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế chính thống nhất.

Chỉ cần bức bách Phụ hoàng nhường ngôi, hắn phái đi ra ngoài ám vệ cùng tử sĩ Thị lang phủ nuôi dưỡng một lưới bắt hết mấy vị hoàng đệ, như vậy, hắn còn có gì phải lo lắng!

Nghĩ đến tử sĩ của Thị Lang phủ, trong lòng Thái tử có vướng mắc.

Hắn không nghĩ tới, một cái Lại Bộ Tả Thị Lang, lại cũng nuôi dưỡng những tử sĩ như vậy, lão đầu tử kia ẩn giấu cũng quá sâu, xem ra đợi sau khi hắn lên ngôi, có chút món nợ phải tính toán một lần.

Nếu Thư Hàn biết con rể lão có loại ý nghĩ này, sợ rằng phải tức chết, lão chỉ có một người con gái độc nhất, ngay cả con trai cũng không có, nuôi tử sĩ làm gì?

Còn không phải do lão không tin được chỉ số thông minh của thái tử, giữ lại lá bài tẩy sau cùng để dùng cho ngày hôm nay!

Nhưng lúc này Thư Hàn cũng đang trong đội ngũ những đại thần đưa tiễn Quận chúa Sơ Hà, cũng không có biện pháp lĩnh hội tư tâm của Thái Tử.

“Tốt, đúng là rất tốt.” Chiêu Phong đế nói từng chữ một, nổi lên bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Cẩm Lân Vệ là thiết thân hộ vệ của Chiêu Phong Đế, trong tay nắm lấy tú xuân đao chống cự cùng Hổ vệ.

Thống lĩnh Hổ Vệ Bàng Lập Hải khinh thường nhìn những thứ Cẩm Lân vệ này.

Hôm nay Quận chúa Sơ Hà đi hòa thân. Vốn là có hai đội ngũ Long vệ danh dự đi theo bảo vệ hoàng gia tiễn biệt, cần phải luôn bảo vệ Quận chúa Sơ Hà đưa đến Man Vĩ.

Còn lưu lại trừ đi các đội luân phiên nghỉ ngơi ra, thì số còn lại ở lại trong cung cũng không nhiều, sớm đã bị Hổ vệ khống chế, Cẩm Lân vệ cũng có nhiều người, nhưng ở lại trong cung hộ vệ Hoàng thượng an toàn chỉ có một phần nhỏ, coi như sức chiến đấu có chút mạnh mẽ nhưng không thể đối phó được nhiều Hổ vệ như vậy.

Hắn xuất thân nghèo khổ. Nếu không phải Thư đại nhân có ân tặng tiền, hắn đã sớm bệnh chết, sau đó vào được vào Hổ vệ cũng bởi vì Thư đại nhân âm thầm tương trợ, mới từng bước một đi tới vị trí hôm nay.

Báo ân là một mặt, mặt khác, công lao phù chính Long tử có ai không muốn. Lấy xuất thân của hắn, nếu không phải liều mạng thì cũng chỉ dừng bước tại nơi này.

Nghĩ tới đây, nét thấp thỏm trên mặt Bàng Lập Hải tan biến hết, thay vào đó là sự điên cuồng và kiên định.

“Thái tử, ngươi bây giờ đi về. Trẫm có thể coi như là ngươi chưa từng tới.”

Chiêu Phong Đế nhìn đứa con trai trưởng đích tử vóc người đã cao hơn ông thì tâm tình vô cùng phức tạp.

Trong lòng Thái tử khó hiểu có chút bất an, để che giấu nỗi bất an không rõ này hắn cười lạnh: “Phụ hoàng, sau khi nhi thần trở về thì suốt đời không được rời tẩm cung nửa bước hay không, vị trí này của nhi thần, ngài tính để lại cho ai? Ngài luôn sẽ có ngày trăm năm đó, thà lưu cho người khác, tại sao không thể là ta?”

Nói tới chỗ này ánh mắt hắn có chút đỏ thẫm: “Cũng bởi vì trong lúc vô tình ta dẫn mãnh hổ đi tới? Nhưng là ta cố ý sao? Đổi lại là những đứa con trai ngoan khác của ngài, chẳng lẽ bọn họ mạnh hơn ta?”

Chiêu Phong Đế bi ai không nói ra được: “Bọn họ có biểu hiện tốt hơn hay không thì trẫm không biết, nhưng biểu hiện của ngươi là trẫm chính mắt nhìn thấy.”

“Cho nên, nhi thần vô luận như thế nào cũng không qua được có phải hay không? Nếu như thế, Phụ hoàng, nhi thần không còn gì rồi, mời ngài ở nơi này ấn vào chiếu thư truyền ngôi đi, chớ ép nhi thần dùng sức mạnh!”

“Thái tử điện hạ, ngài không khỏi quá mức tự tin chứ?” Một giọng nói lạnh lùng truyền tới.

Đại điện bốn góc bỗng nhiên xông ra rất nhiều thị vệ. Những thị vệ này kiểu quần áo giống Cẩm Lân vệ nhưng màu sắc lại là đen. Ánh mắt bọn họ bén nhọn, khí thế khiếp người, nhìn một cái thì không phải là dễ đối phó.

Sắc mặt Thái tử đại biến: “La thế tử? Ngươi, ngươi không phải bị cách chức điều tra rồi sao?”

Thấy La Thiên Trình cười tủm tỉm, Chiêu Phong Đế vẫn như núi ngồi bất động, rốt cuộc Thái tử đã hiểu rõ cái gì, hắn lui về phía sau mấy bước được Hổ Vệ bảo vệ, lớn tiếng nói: “Phụ hoàng, ngài còn không biết sao, nhi thần đã sớm phái người đi Từ An Cung, sợ rằng lúc này đang thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu đây.”

Chiêu Phong Đế rốt cuộc giận dữ: “Súc sinh!”

“Thái tử điện hạ yên tâm, những thứ thỉnh an kia, vi thần đã mời bọn họ đi uống trà.” La Thiên Trình không kín không che đậy nói.

Sắc mặt Thái tử tái xanh, ra dấu tay.

Những Hổ vệ kia xông lên, cùng Cẩm Lân vệ, ám vệ hai bên đánh nhau.

Tuy Hổ vệ nhiều, nhưng ai trúng tuyển Cẩm Lân vệ đều là những tinh anh ngàn chọn vạn chọn, chỉ nửa giờ sau, những thứ Hổ Vệ kia từng người một ngã xuống.

Thái tử thấy tình thế không ổn, biết đại thế đã qua, cùng mấy cái hộ vệ thiết thân vừa đánh vừa lui, đến đại điện dựa vào cửa ngoắc tay, lôi một người đi ra, bắt lại nhét khăn tay vào trong miệng.

“Phụ hoàng, cứu ta ──” Công chúa Phương Nhu bị Thái tử bắt ở trước người đã sớm lệ rơi đầy mặt, đa phần bởi vì giãy giụa, tóc tai tán loạn rũ xuống nước mắt chảy ra và mồ hôi ướt đẫm, từng đợt dính trên má, nhìn vô cùng chật vật.

“Phương Nhu!” Chiêu Phong Đế lúc này lộ vẻ xúc động, không tự chủ được đứng lên.

Phương Nhu là công chúa nhỏ nhất, thuở nhỏ được sủng ái, gần hai năm ân sủng tuy đã phai nhạt, nhưng dù sao cũng là đứa con ông thật lòng thương yêu qua, mắt thấy nàng gặp nạn, sao Chiêu Phong Đế có thể không lo lắng.

“Nghịch tử, ngươi mau buông ra Phương Nhu ra, nó là em gái của ngươi!”

Thái tử cười nhạt: “Cái gì em gái, nàng có từng xem ta như người đại ca chân chính mà tôn kính sao? Phụ hoàng, chớ coi nhi thần là trẻ con mà dụ dỗ, để nhi thần đi, đến nơi nhi thần cảm thấy an toàn, sẽ tự để Phương Nhu trở lại!”

“Đừng hòng!” Chiêu Phong Đế tức giận.

Thái tử cũng không nói chuyện, vững vàng bắt công chúa Phương Nhu ở trước người, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng rạch một cái trên cần cổ nàng, giọt máu nhất thời lăn xuống: “Kêu bọn họ tất cả dừng tay, bằng không chúng ta liền lấy mạng đổi mạng!”

Trong điện tất cả đều dừng lại, nhìn Chiêu Phong Đế.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Nhi thần không muốn thế nào, ngài ra lệnh bọn họ, chiểu theo lời nhi thần mà làm là được.”

“Phụ hoàng, mau cứu nhi thần, nhi thần không muốn chết, ô ô ô ô ──” Công chúa Phương Nhu vừa đau lại sợ, đã sớm không còn lý trí, giùng giằng khóc lớn lên.

Đây nếu là người trưởng thành, bị người cầm chủy thủ để trên cổ, nhất định là bị sợ không dám làm một cử động nhỏ nào, công chúa Phương Nhu chỉ là một đứa trẻ vừa lớn, nàng quá sợ, liền quên mất.

Chủy thủ kia sắc nhọn lập tức đâm sâu chút, chảy máu phải càng mãnh liệt hơn.

Thái tử bận bịu cây chủy thủ dời ra ngoài, mặt cũng trắng xanh.

Thầm nghĩ biết vị hoàng muội này không thông minh nhưng không nghĩ tới lại ngu xuẩn như vậy, nếu nàng thật chết như vậy, vậy hắn tính làm sao!

Nghĩ như vậy, vừa tức vừa giận, không dám để cho nàng bị thương nặng hơn, trên tay nhưng dùng sức hung hăng nhéo một cái.

Nam tử trưởng thành lực đạo lớn không nói, công chúa Phương Nhu bị bóp đau kêu thảm một tiếng, nhìn hết sức thê thảm, vừa nhớ đến thanh chủy thủ nhọn dài mới vừa rồi đụng vào, lần này ngược lại là không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lệ rơi đầy mặt nhìn Chiêu Phong Đế.

Chiêu Phong Đế cũng vừa hận vừa tức vừa đau lòng.

Hận là Thái tử lại thật không để ý chút nào để ý tình nghĩa anh em, tức giận là Phương Nhu thân là công chúa, gặp phải chuyện nhưng lại sợ hãi thành ra cái bộ dáng này, thật sự mất thể diện, đau lòng tự nhiên cũng là thương thế của công chúa Phương Nhu.

Ông lướt mắt qua La Thiên Trình một cái, thấy hắn gật đầu, mở miệng nói: ” Được, trẫm đáp ứng ngươi.”

Thái tử đầu tiên là vui mừng, sau đó nghe được Bàng Lập Hải thấp giọng ho khan một tiếng.

Lúc này trong đại điện đánh nhau đều đã ngừng, tiếng này tiếng ho khan dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng.

Thái tử liền nhớ lại thư báo mật lúc cha vợ nói tới.

“Nếu nói nhân vật bên cạnh Hoàng Thượng, cần nên chú ý nhất chính là Thế tử Trấn Quốc Công La Thiên Trình, hắn võ công cao cường, lại thống quản Cẩm Lân vệ, nếu có hắn ở đó, đó chính là một trận ác chiến, may rằng lúc quan trọng này bởi vì chuyện Điền gia hắn bị tạm ngưng chức đóng cửa tư quá, cũng coi là được lão Thiên tương trợ.”

Thái tử tài năng bình thường, không có nghĩa là thiếu tâm nhãn, bây giờ hắn đã là một bại đồ, nếu bị bắt thì chờ đợi hắn chỉ e là một vải lụa trắng hoặc một ly rượu độc, chỉ có bia đỡ đạn Phương Nhu hắn mới có hy vọng sống sót.

Thái tử tiền triều có thể trước lúc bị phế chạy ra khỏi hoàng cung, từ đó im hơi lặng tiếng biệt vô tung tích, nhưng vẫn còn mưu đồ đông sơn tái khởi, vậy hắn tại sao không thể!

Chỉ muốn bảo đảm không có sai sót, đầu tiên cần trừ người trước mắt này!

“Phụ hoàng, nhi thần còn có một cái điều kiện.”

“Ngươi nói!” Chiêu Phong đế biết La Thiên Trình sợ là đã sớm an bài trên đường lui của Thái tử, nên thoáng an tâm, ông sợ trễ nãi càng lâu thì công chúa Phương Nhu càng nguy hiểm, liền lập tức hỏi.

Thái tử dắt công chúa Phương Nhu lại lui về phía sau mấy bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm La Thiên Trình cười có chút kỳ dị, sau đó khạc ra một câu kinh người tới: “Chỉ cần La chỉ huy Đồng Tri lập tức tự vẫn ở trước mặt nhi thần, nhi thần lập tức đi ngay!”

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm Chiêu Phong Đế, chỉ có La Thiên Trình híp mắt một cái, trên mặt vẫn nhàn nhạt nụ cười.

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion37 Comments

  1. Suy nghĩ của Tam hoàng tử mơ mộng hão huyền quá. LTT yêu chân diệu thế thì có thể nào để cho tam hoàng tử chiếm được chân diệu nếu được lên ngôi cứ. Quận chúa sơ hà và la tri nhã đã đến man di rồi. Không biết sự xuất hiện của la tri nhã ở đấy không biết biểu cảm của nhị hoàng tử man di như thế nào đây, cuộc sống của la tri nhã sẽ như thế nào nữa.
    Đầu óc của đại hoàng tử thật không thể nói ngoài từ ngu ngốc thì nói thế nào nữa, định cá chết rách lưới một lần- bức vua xoán vị nhưng nào biết rằng âm mưu của mình bị LTT, lục hoàng tử và cả hoàng thượng đều biết hết và đã chuẩn bị cho anh ta sa vào lưới rồi.

  2. Quận chúa Tê Hà đáng yêu quá. Ở thời đại này nàng lại có sở thích ăn hàng giống hệt Chân Diệu…thảo nào chơi thân được với nhau. Tam hoàng tử 1 bụng sâu nhưng đời nào La Thiên Trình để yên. Hắn võ công cao cường, mưu kế sâu dày là anh tài trẻ tuổi của Đại chu mà hoàng tử nào trong hoàng gia đều muốn kéo về phe cánh của mình…
    Đầu óc của thái tử tầm thường quá. Còn dám bức tử La Thiên Trình. Chiêu Phong Đế chưa chắc mê mờ đến mức giết hại thần tử được việc nhất nhì để đổi lấy đứa con trai và đứa con gái vô dụng. hừm hừm !!!

  3. ặc, cái tên tam hoàng tử này đúng là ảo tưởng quá, lại dám có những suy nghĩ lung tung đến chân diệu, ta ước trình ca có thể chọc mù mắt tên này.hừ
    thái tử đúng là to gan thật, lại dám tạo phản. ghê thật, âu cũng là nhờ nhạc phụ đại nhân của hắn thúc đẩy thôi. chứ gan hắn chưa to đến mức ấy. giờ lại dám đòi trình ca tự vẫn.hừ, nằm mơ đi
    mong là chân diệu và trọng hỷ không có chuyện gì
    tks tỷ ạk

  4. Đừng nói với ta là sẽ có một màn anh hùng cứu mĩ nhân nha La thế tử, sao cô Phương Nhu kia lại dễ dàng bị Thái tử bắt như vầy nè. Thái tử này nói chung cũng là bị bức tới đường cùng, ngồi ở vị trí này bao nhiêu năm, những tưởng tất cả sẽ thuộc về mình, ai dè chỉ sai một chút liền đi một dặm. Vị trí thái tử này chẳng có gì tốt lành ah, nhất là khi hoàng đế còn đang khỏe mạnh sống lâu, mấy huynh đệ ngày càng trưởng thành cùng tài năng, áp lực ngày càng nặng lại tài năng bình thường, nên mới bí quá hóa liều. Ko biết La thế tử giải quyết tình huống này như thế nào. Sơ Hà bị gả đi rồi, LTN cũng đi luôn, tội cho Nhị vương tử quá trời. Điền thị giờ mới nhìn rất rõ bộ mặt của chồng mình, có khi nào phản lại ông chồng luôn ko nhỉ. Tam hoàng tử í hả, đời trước là pháo hôi, đời này đương nhiên cũng là pháo hôi, La thế tử cùng Lục hoàng tử sẽ diệt hắn, hừ, gai mắt.
    Thanks

  5. Ôi, đang hay, gay cấn quá. Không biết La Thiên Trình hóa giải vụ này thế nào đây, hoàng đế sẽ lựa chọn thế nào, chắc chắn ông sẽ lựa chọn La Thiên Trình, ông biết tên thái tử kia ko dám ra tay thực sự, nếu ra tay với Phương Nhu thì danh tiếng của hắn quá bị tổn hại rồi.
    Điền thị sau này chắc sẽ làm ra việc bất ngờ, cũng đáng cho lão Nhị gia thôi, lão ta quá là vô tình vô nghĩa rồi.

  6. Trong mấy hoàng tử chỉ có lục hoàng tử là suy nghĩ giống người thôi ah, một ông tam hoàng tử bị bệnh ảo tưởng nặng, vợ người ta mà cứ có suy nghĩ lung tung, ông thái tử thì hèn nhát nhưng lại không bỏ được tham vọng, nhờ cha vợ tạo phản chuyện chưa có thành mà đã nghĩ sau này phải loại bỏ cha vợ. Những người theo phe của hai vị hoàng tử này cũng bất hạnh ah, các cụ nói không sai không sợ đối thủ giỏi chỉ sợ đồng đội ngu như heo

  7. Sơ Hà quận chúa đúng là, xuất giá rồi mà còn quan tâm tới đồ ăn ngon :)) Cảnh chia tay của Sơ Hà vóiw phụ mẫu đau lòng quá. Không biết sau này Sơ Hà có thể quay về thăm ba mẹ, bạn bè không nữa.
    Thái tử cuối cùng cũng hành động, bức vua nhường ngôi. Trình ca đã tính toán hết mà còn gặp phải Phương Nhu. Lần nào cũng khiến Trình ca gặp rắc rối hết. Không biết Trình ca xử trí thế nào nữa

  8. Sơ Hà sắp gả rùi mà nói chuyện hài hước nhỉ ^^… công nhận Diệu tỷ đúng là có thù với cờ nha… nghe tới cờ là cứng người ^^… hihi… mà không ngờ ông thái tử không có tài năng này lại gan lớn đến như vậy ah… đúng là không tài không đức dẫn đến phá hoại mà… haiz… con công chúa Phương Nhu này thật là không được tích sự gì hết chỉ được cái phiền phức thui… chán… không biết ông nam chính sẽ làm như thế nào đối với đề nghị của thái tử đây… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Huyện chủ Trọng Hỷ / Huyện chủ Trọng Hỉ
    sao vậy hắn có thể
    sáng tỏ đất gật đầu
    cũng phải cần phải gả xa
    ngâm trong hầm băn ————> băng
    khi ra cửa mậu thân ————-> mẫu
    nhìn mát mẽ thư thái ————> mẻ
    Hổ vệ Bàng Lập Hải là!
    vào được vào Hổ vệ
    hộ vệ thiết thân ——————> thiếp
    chiểu theo lời nhi thần ———-> chiếu
    bận bịu cây chủy thủ dời ra ngoài
    không để ý chút nào để ý
    tiếng này tiếng ho khan
    =========================================================
    Thì ra tình cảm của SH cũng thực sự tinh khiết như sương, ta có chút đau lòng, ta có chút tiếc nuối :”<
    Nói thật chứ Chiêu Phong Đế thật là thất bại, con ông ta ko đứa nào tốt, kể cả Lục ht ~.~
    Tam ht này tưởng bở cũng bở quá rồi, lại còn biến thái nữa =_= tưởng mình sạch sẽ lắm chắc, mong tới lúc LTT xử lý Tam ht cho đỡ chật đất!
    Biết ngay sẽ nhằm vào LTT mà, Thái tử này cũng coi như xong rồi, bất tài là một, bức cung bất hiếu là hai, xong thêm cái bất nghĩa với huynh đệ tỷ muội, hết đường cứu chữa, có tha thứ cũng ko đảm bảo hắn đối xử rộng lượng với anh em, chỉ là ko biết CPĐ có tha hắn 1 mạng ko ~.~

  10. Gã tam ht giốg bị bệnh thần kinh gê nơi, như trên trời rơi xuốg á, thấy mà mắc ói. Tính ra lão hoàg đế này vẫn có tình người nha, đối với thái tử làm fản cướp ngôi vậy mà vẫn nhân từ ko giết, chừa cho 1 con đg sốg. Nhưg thái tử ngu quá rồi. Dám uy hiếp bắt LTT chết, kiểu này chắc thái tử fải chết thật rồi.

  11. Cảnh chia tay của Sơ Hà vóiw phụ mẫu đau lòng quá. Không biết sau này Sơ Hà có thể quay về thăm ba mẹ, bạn bè không nữa. Thái tử cuối cùng cũng hành động, bức vua nhường ngôi. Trình ca đã tính toán hết mà còn gặp phải Phương Nhu.

  12. Hồi hộp chờ chương sau được mở pass quá. không biết là LTT sẽ xử lý như thế nào nhỉ?
    Sơ Hà thế là từ nay k còn xuất hiện nữa sao? Vĩnh Vương đúng là người cha thật ấm áp mà ai cũng ao ước. còn cả CD lần này có bị xảy ra biến cố trở thành điểm uy hiếp LTT không? Ui mong tới mai mau mau
    ;69

  13. Ghét con bé công chúa PN thế k biết! Thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều. Lúc nào cũng gây chuyện, ngớ nga ngớ ngẩn vậy!

  14. Sơ Hà dễ thương quá, vẫn còn tâm tính trẻ con nữa. Hóng chuyện Sơ Hà và Đại hoàng tử ghê cơ. Chỉ tội Nhị hoàng tử gặp cái j La đó thôi. Cũng hên là Trọng Hỉ đi chung với Chân Diệu có sự chuẩn bị của Thiên Trình nên an toàn. Còn cái chuyện tranh giành thì khỏi bàn, định sẵn là anh Lục rồi :) thanks các nàng nhá!

  15. Sơ Hà dễ thương thật , cảnh chia tay lâm li bi đát vậy mà cũng không cảm động nổi , chỉ muốn ngước mặt lên nhìn trời thở dài , haizz . La Tri Nhã trước khi đi còn ôm oán hận lớn như vậy , tuy nói chỉ là 1 cái vương phi dị quốc , tùy thời cũng tạo được ít gió .
    Thái tử này , ta thấy như não phẳng ấy , dám đòi giết ái tướng của hoàng thượng , xem như là chạm vạch chịu đựng của quân chủ rồi .

  16. NT Diệu Phương

    Mong là những chương sau sẽ nhắc đến Sơ Hà và đại hoàng tử. Còn nhị hoàng tử sau khi thấy lộn người không biết sẽ có phản ứng gì nữa. Phương Nhu đúng là lộn xộn quá đi à. Còn thái tử nữa chứ. Nghĩ sao dám bức tử Trình ca. Thật muốn chết sớm mà.
    Thanks các nàng nhiều.

  17. Thấy Sơ Hà bị gả đi xa không được ăn những món yêu thích mà buồn rầu thật là phá phong cảnh mà, lại còn bảo CDieu là không cơ trí nữa chứ. Cũng chỉ có Sơ Hà và Trọng Hỷ là khiến CDieu nghẹn lời mà thôi.
    Thấy Tam ht này bệnh dễ sợ, suốt ngày ảo tưởng.
    Lần này Thái tử xong thật rồi, tự so sánh mình với thái tử tiền triều, lại còn bắt LTTrinh phải tự tử nữa chứ, chắc là sẽ có 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân đây.

  18. Huhu đag hồi gây cấn.tam hoàng tử v thái tử là cùng một dạnh ngu xuẩn mà cứ ảo tưởng cướp ngôi vị hoàng đế a.còn dám bắt a Trình tự vẫn,chắc là nằm mơ ý,còn đông sơn tái khỏi.troi oi vừa tức vừa bùn cười haha.toàn một lũ ngu như bò mà dc cái tham lam hừ..quận chúa Sơ hà dễ thuong ghe,toàn nhớ món ăn thôi.hy vọng nàmg dc hạnh phúc

  19. Rất không thích Cô công chúa Phương Nhu này nhỏ mà bày đặt tâm cơ lại ngu ngốc. Trình ca đừng mắc bẫy.

  20. quận chúa sơ hà đúng là đáng yêu hết chỗ nói, cảnh tiễn đưa lâm li bi đát mà thế quái nào lại biến thành nói chuyện ăn uống sau này, ai da, dúng là không đỡ được, tam hoang tử có tâm lí đen tối vậy không biết có làm hại gì đến châu diệu hay không đây, la thiên trình thì sẽ có đối sách gì để không phải tự tử nhỉ

  21. Mấy vị hoànq tử may ra chỉ có Lục Hoànq tử là bình thườnq thôi. Tam Hoànq tử và Thái tử đều bị ảo tưởnq sức mạnh , qua cầu rút ván. Sơ Hà thật là dễ thươnq ak

  22. Sơ hà đáng yêu quá. Người có tâm hồn ăn uống. Hèn chi chơi thân đc với chị tứ^^. Phương nhu chết đi là đc rồi đó. Sống mà toàn làm khó dễ cho c tứ thôi. Ngoài cái thân phận tôn quý ra thì chả có gì hơn đc chị tứ đâu.

  23. Hahaha~ đúng là nồi nào úp vung nấy mà, tham ăn vậy mới chơi thân được với Chân Diệu chứ =)))) công chúa Sơ Hà thiệt đáng yêu ghê. Mà dưỡng được tính như vậy một phần cũng do gia đình nâng niu, Vĩnh Vương làm người không ra sao chứ chắc chắn là một người cha tốt :D Chỉ buồn cười không hiểu sao Trọng Hỷ chơi được với 2 người mê ăn và lại có cảm tưởng gì :v

  24. Thái tử ngu si, đần độn lấy thái tử phi bên nhà vợ tuy giúp nhưng không động não bị ngưòi ta xúi dại giật dây làm càn. Con đường phía trước chỉ chờ hắn là ly rượuddoojc chứ nào có con đường thoát thân nào khác như cái vị thái tử trước kia chạy thoát được. Vị công chúa phương nhu có lẽ hay không sẽ chết không? Vì lúc trước được thế tử thiên trình cứu thoát chết vòng xoay vòng rồi hôm nay bị làm con tin sẽ chết như kiếp trước diễn ra ?. Haizz chân diệu mỗi lần đi leo lên xe ngựa là lần ấy xảy ra chuyệ.

  25. Sơ Hà đi rồi hy vọng nàng được hạnh phúc cùng với Đại Vương tử . Tri Nhã chắc chắn khiing hạn phúc đâu . Kiểu gì cũng đổ lỗi cho Chân Diệu thế này thế kia. Thái tử ngu ngốc La thế tử ở đó rồi đại cuộc đã định còn cá chets lưới rách. Làm sao có thể chạy thoát. Thái tử nào ngồi lâu trên cưing vị thái tử cũng đêu ngu ngốc như nhau hết

  26. A Diệu mắc phải cái gì mà bao nhiêu lỗi lầm gì đó người khác tạo ra đều đổ lên người bả, Tam hoàng tử mắc bệnh quá nặng rồi, bệnh hoang tưởng có thể là một chứng bệnh thần kinh đó. Còn cái đồ ngu kia mà có thể ngồi vững ngôi Thái tử đến tận bây giờ thì thật là quá sức tưởng tượng rồi, vừa ngu vừa tham mà lại nhát không có bản lĩnh

  27. Ai không chọc mà dám chọc anh Trình thái tử ngu xuẩn quá! Anh Trình thù dai lắm! Quận chúa Sơ Hà không hổ danh là bạn a Diệu mà! Chỉ lo thiếu ăn ngon!^^

  28. 1 cái bánh bao đè chết mẫu thân luôn à Trọng Hỉ, haha, a Trình sẽ xử gọn thái tử thôi, ả PN ngu hết chỗ nói, đừng có dk cứu xong lại nhào vào ôm a Trình nha

  29. Thiết nghĩ thái tử chỉ cấn chờ một chút, đừng nóng vội là có thể đạt được ngôi vị kia rồi. LTT có vẻ như đã có kế hoạch rồi

  30. Ôi thái tử ơi là thái tử. Đã đến cùng rồi còn muốn đông sơn tái khởi sao. Đầu óc ngu dốt còn tưởng thông minh hơn thần sao. Nếu giết luôn đc công chúa thì tốt biết mấy. Sợ nam9 cứu đc công chúa. Rồi bà này đòi lấy thân báo đaps thì khổ

  31. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, CD mà bị đi hòa thân chắc cũng có cùng nổi lo giống Sơ Hà,haha đúng là không chịu nổi. Thái tử xuống đài là được rồi, năng lực đồng chí có bấy nhiêu thui

  32. Cái ten tam hoàng tử này đúng là vô sỉ mất nết hoang tưởng mà, thiệt hết biết luôn.
    Cung biến lần này không biết ai sống ai chết đây.
    Sơ Hà với Chân Diệu đúng là bạn tốt, một lòng một dạ nghĩ tới đồ ăn không thôi.

  33. Nước mắt phượng hoàng

    Tên Thái tử này trong đầu toàn là đậu hủ có phải k? Thua đến nước này rồi mà còn dám mở miệng đòi điều kiện lấy mạng LTT.
    còn đồng chí Tam htu cũng bị bệnh ảo tưởng hơi nặng rồi thì phải.

  34. Gái già đợi gả

    Thái tử ngu xuẩn bị bỏ rơi là do mình chứ k phải tại ai a, luôn đổ lỗi cho người khác thì k thể cứu vãn đc nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: