Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 33

21

Chương 33. Thu phục Lăng gia

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Dung Cảnh rời khỏi sân của Sở Gia, không mang theo người thừa thãi, phía sau chỉ có Thanh Ảnh đi theo, rất nhanh đã đến Lăng gia.

Trước cổng Lăng gia có người nghênh đón, nhìn thấy Dung Cảnh cung kính chào, dẫn Dung Cảnh đi về phía nhà thờ tổ.

Người của Lăng gia đều nhạy cảm, nhận ra có lẽ hôm nay sẽ có sự thay đổi to lớn, toàn bộ Lăng gia từ chủ nhân đến người hầu, sắc mặt đều ủ rũ. Mấy nữ nhi của Lăng gia lúc trước nhìn thấy Dung Cảnh đều vui vẻ đi lên chào hỏi, nay đều tránh ra xa.

Rất nhanh, đi đến nhà thờ tổ của nhà họ Lăng, người nọ dừng bước, liếc nhìn Thanh Ảnh, cung kính nói: “Gia chủ ở bên trong, mời Sở gia chủ đi vào một mình.”

Dung Cảnh gật đầu, nhấc chân đi vào.

Thanh Ảnh lạnh lùng cùng người nọ canh giữ ở bên ngoài nhà thờ tổ nhà họ Lăng.

Nhà thờ tổ nhà họ Lăng giống nhà thờ tổ của chín đại thế gia khác, đều thờ phụng bài vị tổ tiên của dòng họ Lăng. Bên trong, gia chủ của Lăng gia thế hệ này đang quỳ gối trước bài vị, ông ta hơn năm mươi tuổi, quỳ thẳng người, nhìn không ra chút dấu vết của tuổi già. Nhà thờ tổ không u ám, chỉ có một mình ông ta làm lộ ra sự rộng rãi.

“Cảnh thế tử đến rồi!” Lăng Chí nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn về phía Dung Cảnh, đôi mắt tinh khôn nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Thập đại thế gia là mười nhà có danh vọng từ mấy trăm năm trước, người kế thừa đương nhiên đều là người tài trí kiệt xuất, phong lưu, tuy Lăng Chí đã lớn tuổi, nhưng vẫn có bóng dáng năm đó.

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, “Lăng thế bá mời, không dám không đến.”

Lăng Chí nở nụ cười, sắc bén nhìn Dung Cảnh, “Thiên hạ này có chuyện gì mà Cảnh thế tử không dám làm?”

“Cũng có đấy!” So với sự sắc bén của Lăng Chí, Dung Cảnh ung dung hơn nhiều.

“Không biết nên trách ta mắt mờ, hay là nên nói mấy nghìn người của chín đại thế gia bị che mắt, nhiều năm như vậy, vậy mà không biết Sở Dung chính là thế tử Dung Cảnh của Vinh vương phủ. Nước cờ treo đầu dê bán thịt chó của Sở lão gia rất tốt, thập đại thế gia đã ước định không nhập thế, con nối dõi cũng không được nhập thế, ông ta lại gả con gái vào Vinh vương phủ, bảo cháu ngoại tiếp quản Sở Gia. Rất có bản lãnh.”Lăng Chí cười lạnh, “Chuyện này, có phải Sở lão gia chủ nên nói rõ hay không?”

“Năm đó ông ngoại trục xuất mẫu thân ta khỏi Sở Gia, mẫu thân ta đã không phải người của Sở Gia nữa rồi. Mà ta, Lăng thế bá cảm thấy ta muốn Sở gia, có cần thiết phải có được sự đồng ý của chín đại thế gia không?” Dung Cảnh nhướn lông mày.

Lăng Chí lập tức nghẹn lời, thế tử của Vinh vương phủ tài hoa áp đảo thiên hạ, tiên hoàng kính trọng Dung Cảnh ba phần, nhưng không đơn giản là dựa vào thanh danh được bách tính tôn sùng mà là thủ đoạn sau lưng. Dung Cảnh muốn Sở Gia, hoàn toàn không cần phải có được sự đồng ý của ai, thập đại thế gia Dung Cảnh còn xem thường. Lăng Chí sắc mặt u ám, bỗng nhiên không lạnh lùng nghiêm nghị nữa, “Năm đó ta cũng thích mẫu thân cháu.”

Mắt Dung Cảnh giật giật, “Người ông thích không phải mẫu thân của ta, mà là Sở gia chủ năm đó.”

Lăng gia chủ cười ha ha, có chút buồn bã, “Đúng vậy.Lúc ta thích bà ấy, bà ấy vẫn chưa lấy chồng. Sau khi bà ấy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta vẫn khó chịu rất lâu. Sau này mới cưới mẫu thân của Lăng Mặc – người có tính tình tướng mạo giống bà ấy.”

“Sự yêu mến kia của ông không phải thật lòng, thật sự thích là có thể chết theo bà ấy, cũng có thể cả đời không cưới vợ.” Dung Cảnh nói.

“Thân ở vị trí gia chủ của Lăng gia, sao có thể làm theo ý mình, bây giờ cháu là gia chủ của Sở gia, có lẽ sẽ hiểu tâm huyết bồi dưỡng một người nối nghiệp của một gia tộc lớn hơn những người khác. Ngay cả chết cũng không tự do.” Lăng gia chủ nở nụ cười, “Có lẽ Sở Gia đối với cháu mà nói không đáng để nhắc tới, nhưng thân phận thế tử của Vinh vương phủ cũng khiến cháu ngay cả chết cũng không thể? Con trai trưởng chết, không có kế thừa.”

Ánh mắt của Dung Cảnh hơi giễu cợt, “Thân phận thế tử của Vinh vương phủ là Hoàng thượng phong, cũng có thể không cần.”

Lăng Chí nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Đó là cháu có chỗ cầu, có chỗ để mưu tính, có chỗ dựa. Nếu một người cái gì cũng không có, lúc chỉ còn lại thân phận, cũng sẽ bị cái thứ còn lại duy nhất này làm mệt mỏi.” Dứt lời, Lăng Chí lại nói: “Đương nhiên, Cảnh thế tử yêu sâu đậmThiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ thiên hạ đều biết, không tiếc đắc tội Hoàng Thượng, cũng phải cưới Thiển Nguyệt tiểu thư. Chỉ cần nàng ta, sự mệt mỏi của cháu không biết sẽ trở thành cái gì khác nữa. Có lẽ cháu vui vẻ chịu đựng, nhưng cũng bị liên lụy, so với thân phận dựa vào duy nhất của ta, cũng không có khác gì mấy.”

Dung Cảnh nghe vậy tuy không đồng ý, nhưng cũng không phản bác. Chuyện của hắn và Vân Thiển Nguyệt không cần phân tích trước mặt người ngoài.

Lăng Chí thấy Dung Cảnh không nói gì, biết Dung Cảnh không muốn nói nhiều về chuyện này, nhìn chằm chằm vào mắt Dung Cảnh, chuyển chủ đề, “Mắt của cháu rất giống mẫu thân cháu.”

“Ông nội ta nói, mắt của ta giống tổ tiên Vinh Vương hơn.” Dung Cảnh nói.

Lăng Chí nở nụ cười, hỏi: “Cháu biết mẫu thân của Lăng Mặc vì sao mà chết?”

“Là nguyên nhân nào, bây giờ nói đã không còn quan trong, quan trọng là …lý do Lăng Mặc trở lại Lăng gia là muốn ông chết. Mà mấy vị trưởng lão trong tộc của Lăng gia cũng đã đồng ý, điều này là đủ rồi.” Dung Cảnh thản nhiên nói.

Lăng Chí giống như không nghe thấy, rơi vào hồi ức, tiếp tục nói: “Lúc mẫu thân cháu ở Sở gia, thích vẽ tranh nhất, trong tay ta có một bức tranh của mẫu thân cháu. Ngày đó, ngày giỗ của mẫu thân cháu, bà ấy biết người trong lòng ta là mẫu thân cháu, bà ấy cũng là người phụ nữ kiêu ngạo, cho rằng mấy năm nay ta đối xử tốt với bà ấy là do bà ấy là thế thân của người khác, trong cơn tức giận, xé bức tranh kia, chạy khỏi rừng hoa đào mười dặm, đến Di Hồng Lâu, sau đó mua một nam sủng. Chuyện này bị mấy vị trưởng lão trong tộc biết được, đương nhiên không thể cho phép bà ấy làm tổn hại gia phong của Lăng gia, thập đại thế gia; có chồng còn bước vào thanh lâu có thanh quan, bà ấy không cần thanh danh, nhưng thập đại thế gia cần, muốn xử tử bà ấy ngay lập tức. Sau khi ta biết được, muốn bảo vệ mạng sống của bà ấy, viết thư bỏ vợ để bà ấy rời đi, nhưng bà ấy không biết cảm kích, ngược lại nói Lăng Mặc không phải cốt nhục của ta, cuối cùng chọc giận các trưởng lão, tiến hành đại hình với bà ấy. Lăng Mặc giết chết một trưởng lão trong tộc, mang theo sự oán hận rời khỏi Lăng gia, khi đó Lăng gia không thiếu một đứa bé như nó, bất kính với trưởng lão trong tộc, tội của nó đáng chết, ta chưa kịp nói gì, các trưởng lão đã hạ lệnh truy sát nó. Năm đó, một vị phiên vương của Nam Lương làm loạn dấy binh khởi nghĩa, nó chạy tới vùng đầm lầy ở chiến trường. Người trong tộc phái đi tận mắt thấy nó rơi vào đầm lầy, nghĩ nó chắc chắn sẽ chết, vì vậy thu tay, trở về bẩm báo với các trưởng lão trong tộc, cơn tức của các trưởng lão trong tộc mới hết. Không nghĩ nó phúc lớn mạng lớn, được người cứu ra, còn sống.”

Dung Cảnh nhìn Lăng Chí, thản nhiên nói: “Lăng thế bá sai rồi, người năm đó đi Di Hồng Lâu không phải Nhị phu nhân, mà là có người dịch dung thành Nhị phu nhân. Tuy lúc đó Nhị phu nhân tức giận, nhưng chưa ngu ngốc đến mức hủy hoại bản thân, Nhị phu nhân hiểu sai ý tốt của Lăng thế bá đối với bà ấy, nhưng Nhị phu nhân còn có con trai làm chỗ dựa.”

Lăng gia chủ nhắm mắt, “Sau đó ta cũng suy nghĩ cẩn thận, vì vậy phái người đi kiểm tra. Mới biết người phụ nữ đi Di Hồng Lâu không phải bà ấy, nhưng cũng lớn lên giống bà ấy, thật ra bà ấy chạy tới núi Thiên Nữ, ở trong miếu Thiên Nữ ở núi Thiên Nữ tụng kinh mấy ngày với Linh Tuệ sư thái.”

“Lăng thế bá đã điều tra, vậy điều tra được gì rồi?” Dung Cảnh hỏi.

Lăng Chí cười thê lương, “Người đã chết, con cũng chết, điều tra ra có tác dụng gì nữa?”

“Thật ra trong lòng Lăng thế bá hiểu rõ, biết ai gây nên, cho nên sau đó từ bỏ không điều tra nữa. Bởi vì sau lưng người trù tính là một ngọn núi lớn, cho dù điều tra cũng không làm gì cả, nếu không toàn bộ Lăng gia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.” Dung Cảnh nói.

“Cháu nói không sai!” Lăng Chí phân tích nói, “Tiểu vương gia của phủ Đức thân vương, một đứa bé hơn mười tuổi có thể bày mưu tính kế Lăng gia, phía sau nó là phủ Đức thân vương và hoàng thất. Đi đâu, phía sau cũng có ẩn vệ đứng đầu hoàng thất bảo hộ, năm đó ta gặp mặt nó liền biết nó không sợ ta điều tra ra. Nó chẳng qua là tìm một người có tướng mạo giống đi Di Hồng Lâu mà thôi, chuyện sau đó là do các trưởng lão trong tộc dòng họ Lăng làm, không liên quan gì đến nó? Muốn trách chỉ trách ta, băn khoăn thanh danh của Lăng gia, và không yêu thương mẫu thân của Mặc nhi sâu nặng, không tin Mặc nhi, mới không bảo vệ bà ấy. Khiến bà ấy nản lòng mà chết đi.”

Dung Cảnh cười nhạt một tiếng, “Sau đó trong lòng Lăng thế bá hiểu rõ. Cho nên, trước đó Dạ Khinh Nhiễm ra oai phủ đầu với Lăng gia, rồi lúc viện cớ du lịch đến thăm một lần nữa, Lăng gia chỉ có thể đầu nhập vào Dạ Khinh Nhiễm, nếu không quy thuận Dạ Khinh Nhiễm, cả Lăng gia sẽ bị lật đổ.”

Lăng Chí gật đầu, “Cánh tay không bao giờ vặn quá đùi. Hoàng Thượng và phủ Đức thân vương muốn Lăng gia là coi trọng Lăng gia.”

“Mấy năm nay Lăng gia âm thầm làm nhiều việc cho Dạ Khinh Nhiễm, cũng xem như là nể mặt Dạ Khinh Nhiễm.” Dung Cảnh nói.

Lăng gia chủ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Không sai!”

Dung Cảnh nhìn ra bên ngoài, nhắc nhở: “Sắc trời dường như không còn sớm!”

Lăng Chí mở to mắt, nói với Dung Cảnh: “Cảnh thế tử xác định có thể giữ được Lăng gia?”

“Nếu Lăng thế bá không tin ta, có thể không chết.” Dung Cảnh thản nhiên nói: “Nhưng nếu Lăng Mặc muốn hủy hoại Lăng gia, ta không ngại giúp hắn một tay. Tuy trong kinh thành Lăng gia có tân hoàng và An vương bảo vệ, nhưng có lẽ không nhanh tay bằng ta. Bây giờ An vương thúc ngựa tới đây, một canh giờ là có thể đến. Nhưng Lăng gia có thể chống đỡ trước khi ta ra tay hay không, rất khó nói.”

Lăng Chí nhìn Dung Cảnh, dường như muốn nhìn thấu Dung Cảnh, Dung Cảnh thanh nhiên đứng ở nơi đó, cũng không nóng vội.

Một lúc lâu sau, Lăng Chí nói với Dung Cảnh: “Cháu gọi Lăng Mặc tới đây! Ta nên chết trước mặt nó. Ta là phụ thâncủa nó, nhiều năm không gặp, hôm nay nó theo cháu đến đây, ta muốn gặp mặt nó một lần. Chết cũng nhắm mắt. Nhiều năm như vậy, ta nên đi tìm mẫu thân nó nhận tội.”

Dung Cảnh căn dặn bên ngoài, “Thanh Ảnh, đi mang Lăng Mặc tới.”

“Minh Ngôn, ngươi đi cùng.” Lăng Chí phân phó người thân tín lúc trước dẫn đường cho Dung Cảnh.

Bên ngoài nhà thờ tổ hai người đều lên tiếng trả lời.

Dung Cảnh và Lăng gia chủ không nói gì nữa, lẳng lặng chờ, nhà thờ tổ yên tĩnh, cả Lăng gia vắng lặng, rừng hoa đào mười dặm không có tiếng gió.

Giống như trước khi chuyện lớn xảy ra đều yên bình, sự phản chiến và sự thay đổi của Lăng gia cũng như thế.

Không bao lâu, Lăng Mặc dưới sự dẫn dắt của Thanh Ảnh và Minh Ngôn đi vào Lăng gia. Tất cả người của Lăng gia đều nhận được tin tức Lăng Mặc – người bên cạnh Cố Thiếu Khanh còn sống, dùng tám chiêu kiếm pháp đánh bại Lăng Yến – người đi ra từ Khôn Vũ điện, họ vừa hiếu kỳ vừa sùng bái. Lăng Yến là nhân tài kiệt xuất thế hệ mới của Lăng gia, tám chiêu đã đánh bại Lăng Yến, có thể thấy được trình độ võ công của Lăng Mặc cao hơn họ bao nhiêu.

Lăng Mặc vẻ mặt lạnh lùng, không coi ai ra gì.

Không bao lâu, ba người tới nhà thờ tổ, Minh Ngôn mở cửa nhà thờ tổ ra, Lăng Mặc đi vào.

Lăng Chí thấy Lăng Mặc đi vào, vẻ mặt xuất hiện sự kích động, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Mặc, liền thu lại sự lích động, nói với Lăng Mặc: “Ta có lỗi với mẫu thân của con, không kịp thời điều tra ra chân tướng, xử oan bà ấy, hại con chịu khổ nhiều năm như vậy, con muốn ta chết cũng phải.”

Lăng Mặc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Chí, như nhìn người xa lạ.

“Ta chỉ có một đứa con trai là con mà thôi! Chỉ cần con trở về Lăng gia, có thể bảo vệ Lăng gia, muốn ta chết, ta cũng sẽ không nói gì.”Trong nháy mắt Lăng Chí dường như già đi mười tuổi, “cCa phải đúng nghĩa vụ, danh phận của cha, con phải đúng danh phận địa vị của con.Là Lăng Chí ta không có phúc phận làm phụ thân của con.”

Dứt lời, Lăng Chí bỗng rút bảo kiếm bên hông ra, nói với Dung Cảnh: “Dung Cảnh, nhớ kỹ lời cháu đã đồng ý với ta.”

“Lăng thế bá bớt buồn!” Dung Cảnh gật đầu.

Lăng Chí nhìn chằm chằm Lăng Mặc, dường như muốn nhớ kỹ Lăng Mặc, một lát sau, kiếm đặt ngang cổ.

Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Mặc bỗng nhiên ra tay ngăn Lăng Chí lại, Lăng Chí khẽ giật mình, Lăng Mặc lạnh lùng nói: “Một mình ông chết sao đủ? Ta muốn bốn vị Thái Thúc công của Lăng gia hành hình mẫu thân ta năm đó đều phải chết.”

Lăng Chí sắc mặt u ám, thở dài: “Bọn họ đã già đến mức không đi lại được nữa.”

“Già đến mức không đi lại được nữa?” Lăng Mặc cười giễu cợt, “Hôm qua ta thấy lúc bọn họ thảo luận điều kiện muốn ông chết với Cảnh thế tử, nói chuyện rất rõ ràng mà. Không nhìn ra bộ dạng sắp chết không đi lại được.”

Lăng gia chủ nhắm mắt lại, “Mặc nhi, là phụ thân có lỗi mới mẫu thân của con. Mấy năm nay phụ thân không lấy ai khác, con cũng không có em trai, em gái. Lăng Yến là con gái của bác cả con. Phụ thân chết, Lăng gia này chính là của con, bọn họ già rồi, đi lại không được, con có Cảnh thế tử giúp đỡ, bọn họ không dám chỉ trích con nữa đâu, thực sự không cần để ý đến bọn họ.”

“Ông không đồng ý, được, Cảnh thế tử, Lăng Mặc thỉnh cầu lật đổ Lăng gia, vì bốn người bọn họ một ngàn một trăm hai mươi người bên ngoài chôn cùng.”Lăng Mặc quay người cung kính thỉnh cầu Dung Cảnh.

“Được!” Dung Cảnh đồng ý rất vui vẻ, không nhìn Sở gia chủ, căn dặn bên ngoài, “Thanh Ảnh, ra lệnh…”

“Đợi một chút!” Sắc mặt Lăng Chí thay đổi, vội vàng kêu to một tiếng.

Lăng Mặc quay đầu lại nhìn về phía Lăng Chí, Dung Cảnh cũng mỉm cười, “Lăng thế bá, bốn vị Thái Thúc công vất vả cả đời vì Lăng gia, Lăng gia thoạt nhìn là người đứng đầu gia tộc quản lý việc nhà, thế nhưng mà lần nào cũng bị các Thái Thúc công kiềm chế. Bọn họ nhiều tuổi như vậy rồi, nên hưởng phúc cũng đã hưởng rồi. Hẳn là có thể vì cơ nghiệp mấy trăm năm của Lăng gia, không quan tâm sống chết giống Lăng thế bá.”

Lăng Chí thấy sắc mặt kiên quyết của Lăng Mặc, thở dài, bảo với bên ngoài, “Minh Ngôn, ngươi đi mời bốn vị Thái Thúc công đến nhà thờ tổ.”

“Thanh Ảnh đi cùng đi!” Dung Cảnh phân phó.

“Vâng!”Hai người đều lên tiếng trả lời, đi về phía trước mời người.

Trong nhà thờ tổ, ba người không nói gì cả, lẳng lặng chờ.

Không bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Dung Cảnh liếc nhìn bên ngoài, chỉ thấy bốn vị Thái Thúc công bị Minh Ngôn mang người đưa qua, râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt còn trắng hơn râu tóc, không nhìn thấy vẻ mặt vui mừng và hồng hào hôm qua nữa. Có lẽ nghĩ Lăng Mặc muốn bọn họ chết.

Lăng Mặc nhìn ra bên ngoài,không nhìn thấy sự vênh váo hung hăng của bốn lão già – người nắm giữ sự sống chết của tất cả mọi người ở Lặng gia khi hắn rời khỏi Lăng gia năm đó nữa. Nếu không phải là bọn họ, mẫu thân hắn cũng sẽ không hàm oan mà chết. Hắn cũng sẽ không bị truy sát đến mức cùng đường chỉ có thể chạy trốn đến vùng đầm lầy ở chiến trường, tuy bị đầm lầy nhấn chìm, cũng không muốn chết dưới đao của người nhà ở Lăng gia. Vô cùng may mắn là hắn được Cố Thiếu Khanh cứu, mới không chết. Nhiều năm như vậy, mối thù với Lăng gia, là động lực khiến hắn khắc khổ tu luyện võ thuật.Sở dĩ võ công của hắn không kém Cố Thiếu Khanh bao nhiêu, đều dựa vào hận thù ngày đêm tu luyện ra.Hắn thề, ngày hắn trở về Lăng gia, bọn họ sẽ phải chết, bây giờ bọn họ sao có thể không chết?

Cửa nhà thờ tổ mở ra, bốn vị Thái Thúc công bị mang đến.

Lăng Chí nhìn bốn ông già, tội ác gây ra năm đó, ông ta cũng từng hận bọn họ, nhưng vì đại cục, niệm tình bọn họ lớn tuổi, đè xuống, bây giờ Lăng Mặc muốn bọn họ cùng chết với ông, ông cũng không nói thêm gì nữa, tin tưởng bọn họ sẽ hiểu, ông thở dài một lần nữa, “Bốn vị Thái Thúc công, vì Lăng gia, chúng ta cùng lên đường a!”

Bốn người đó vùng vẫy.

Trong đó một người kêu to, “Lăng Mặc, ngươi đây là ức hiếp tổ tông, ngươi dám…”

“Ta không muốn nghe bọn họ nói chuyện!” Lăng Mặc nói.

Dung Cảnh khẽ vung tay, một luồng khí bay qua, bốn người đó bị điểm á huyệt, người đang nói chuyện im bặt.

“Tự tay giết bọn họ, sợ bẩn kiếm của ta.” Lăng Mặc nói.

Lăng Chí phân phó Minh Ngôn, “Minh Ngôn, ngươi đến tiễn đưa các Thái Thúc công lên đường!”

Minh Ngôn là thân tín của Lăng Chí, từ trước đến nay chỉ nghe mệnh lệnh của Lăng Chí, nghe vậy lập tức đi lên, rút bảo kiếm, dưới cái trừng mắt của bốn vị Thái Thúc, một kiếm xẹt qua, cổ bốn người bị cắt đứt, trong giây lát, không dây dưa kết liễu tánh mạng của bốn người. Bọn họ quản lý gia pháp của Lăng gia, hô gió gọi mưa nửa đời, không nghĩ đến lúc già chết như thế này.

Bọn họ đều chết không nhắm mắt.

Cửa nhà thờ tổ đại từ lúc bốn vị Thái Thúc công của Lăng gia đi vào, vẫn mở, người ở bên ngoài thấy rõ tình hình trong nhà thờ tổ, họ sợ ngây người, mở to hai mắt.Từ trước đến nay bốn vị Thái Thúc công là ông trời của Lăng gia, ai dám mạo phạm?Không nghĩ cứ như vậy mà chết.

Lăng Chí thấy bốn người đó đã chết, nói với Minh Ngôn: “Từ nay về sau, ngươi đi theo Mặc nhi, chỉ nghe mệnh lệnh của nó, yêu thương nó, bảo vệ nó, giống như ở bên ta. Không được phản kháng.”

Trong mắt Minh Ngôn lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn nghe lệnh nói: “Vâng!”

Lăng Chí không nói gì nữa, đem bảo kiếm đặt trên cổ của mình, tự vẫn một lần nữa. Bảo kiếm của ông ta vừa chuyển động, Lăng Mặc bỗng nhiên di chuyển, kéo kiếm của hắn ra, bảo kiếm “ầm” một tiếng rơi trên mặt đất, “Ông không cần chết, để ông chết quá lợi cho ông, sao đủ chuộc tội với mẫu thân của ta.” Dứt lời, Lăng Mặc không nhìn ông ta nữa, lạnh lùng đi ra ngoài.

Dù sao cũng là cha ruột của hắn, mặc dù có lỗi với mẫu thân của hắn, hắn cũng không thể thực sự bức tử ông ta.Mục đích của hắn chỉ là muốn bốn lão già của Lăng gia chết.

Lăng Chí bỗng nhiên nở nụ cười, “Mặc nhi, con đây là tha thứ cho phụ thân ah!”

Lăng Mặc dừng bước, không nói gì, bước ra nhà thờ tổ. Hắn cũng từng muốn giết ông ta, nhưng sau khi nhìn thấy ông ta, mới phát hiện không thể ra tay. Huyết mạch tương liên, tánh mạng của hắn là ông ta cho, há có thể bị sự báo thù nhấn chìm.

“Con có thể có tâm tư này là tốt rồi! Để ta không đến mức mang nỗi hận bị con trai ruột của mình căm ghét xuống cửu tuyền.” Lăng Chí vui vẻ nở nụ cười, “Tuy phụ thân không có tài cán gì, nhưng đã nói là làm, giao kèo lúc trước với tiểu vương gia của phủ Đức thân vương và tân hoàng, Lăng gia một ngày còn có ta, sẽ quy thuận hắn, nam tử hán đại trượng phu, không thể nói không giữ lời. Chỉ cần ta chết đi, Lăng gia truyền cho con, con sẽ không có ràng buộc gì, muốn làm gì thì làm, đi theo Sở gia chủ, hay Cảnh thế tử, đều là một người cũng được. Cuối cùng Lăng gia có thể trụ vững trong thời buổi loạn lạc, hay là bị lật đổ thành cát bụi, ta đều không quan tâm. Ta muốn đi tìm mẫu thân của con, bà ấy yêu ta như vậy, hi vọng vẫn còn chờ ta ở cầu Nại Hà.”

Lăng Mặc bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc.

Lăng Chí đưa tay đánh vào đỉnh đầu mình, trong nháy mắt, đỉnh đầu có máu đỏ tươi chảy xuống, ông ta nhắm mắt lại, người ngã trên mặt đất.

Lăng Mặc chạy vào phòng, dừng bước, nhìn Lăng Chí.

Người ở bên ngoài thấy một màn như vậy, phát ra tiếng hét kinh hãi, tuy hôm qua tin tức tộc chủ muốn dùng cái chết để tạ tội đã truyền ra ngoài, nhưng cũng không rung động bằng tận mắt nhìn thấy.

Lăng Mặc bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, Minh Ngôn cũng quỳ trên mặt đất.

Dung Cảnh cũng khom người bái Lăng Chí, trong giọng nói mang vẻ kính nể, “Lăng thế bá lên đường mạnh khỏe!”

Người ở bên ngoài không ai bảo ai cùng quỳ trên mặt đất, người chèo chống Lăng gia hôm nay đã chết trong nhà thờ tổ, người gan dạ dám liếc mắt nhìn một cái, người nhát gan sợ đến mức hoang mang.Không biết Lăng Mặc sẽ xử trí những người còn sống của Lăng gia như thế nào.

Sau đó không lâu, Lăng Mặc đứng lên, nói với Minh Ngôn nói: “Ông ta… Phụ thân, bảo giữ lại ngươi? Ngươi đứng dậy theo ta đi ra ngoài.”

“Vâng!”Minh Ngôn đứng lên, gật đầu cung kính.

Ba người rời khỏi nhà thờ tổ, Lăng Mặc đứng ở cửa ra vào của nhà thờ tổ, nhìn người Lăng gia quỳ ở sân, nữ có nam có, trẻ có già có, đông nghịt. Hắn nhìn xem, mặt không biểu tình.

Minh Ngôn đi lên trước một bước, nói: “di ngôn trước khi lâm chung của Gia chủ, từ nay về sau Lăng gia sẽ do thiếu chủ Lăng Mặc tiếp nhận vị trí gia chủ. Tất cả mọi người trong Lăng gia chỉ nghe mệnh mệnh của gia chủ. Người dám không tuân theo…” Minh Ngôn dừng một chút, rút bảo kiếm bên hông ra, ném xuống đất, bảo kiếm phát ra tiếng khát máu, trong giọng nói của Minh Ngôn đầy sát ý, “Do Minh Ngôn thay thế gia chủ chém đầu khiển trách.”

Người của Lăng gia đều hoảng sợ, lập tức hô to, “Bái kiến tân gia chủ!”

Lăng Mặc danh chính ngôn thuận, bốn vị Thái Thúc công quản lý gia pháp đều chết hết, gia chủ cũng chết, cam tâm tình nguyện nhường toàn bộ Lăng gia cho Lăng Mặc, mấy người bọn họ ở đây, ai dám không nghe theo? Minh Ngôn võ công cao cường tất cả bọn họ ở đây đều biết, ai không tuân theo, kiếm dưới tay hắn dám giết bốn vị Thái Thúc công, sao lại không dám giết bọn họ? Huống chi Lăng Mặc có Sở gia chủ làm chỗ dựa, võ công lại rất cao, đương nhiên bọn họ đều tỏ ra trung thành, không dám phản kháng.

Lăng Mặc thấy mấy người này thức thời, trong mắt lộ vẻ trào phúng, gia tộc lớn truyền thừa mấy trăm năm đến nay, bây giờ mấy trăm năm đã trôi qua, còn bao nhiêu người có sự anh tuấn kiệt xuất của tổ tiên năm đó? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh gật đầu với hắn, cười nói: “Chúc mừng Lăng gia chủ!”

Lăng Mặc cung kính hành lễ với Dung Cảnh, trước mặt tất cả mọi người của Lăng gia bày tỏ thái độ với Sở Dung – gia chủ của Sở gia, “Đa tạ ân tình của Sở gia chủ, sau này Sở gia chủ có mệnh lệnh, Lăng Mặc và Lăng gia chắc chắn không chối từ.”

Tuy đa số người của Lăng gia đến tham dự buổi họp của Lăng gia là vì Lăng Mặc phản chiến Lam gia và Thương gia dựa vào Sở Gia, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vẫn ngạc nhiên. Ai không biết tuy trước kia Lăng gia nương nhờ Lam gia, nhưng thật ra là đầu hàng hoàng thất Thiên Thánh. Bây giờ chẳng khác nào phản chiến hoàng thất Thiên Thánh.

Dung Cảnh mỉm cười, đỡ Lăng Mặc dậy, “Lăng gia chủ không cần khách khí, ta và Cố đại tướng quân của Nam Lương có chút giao tình, phu nhân của ta lại là nghĩa muội của hoàng đế Nam Lương, từ trước tới nay Cố Tướng quân đối xử với ngươi như huynh đệ, sau này ta và ngươi cũng xưng hô huynh đệ với nhau là được.”

LINK FB

Discussion21 Comments

  1. Trần Thanh Hằng

    Cảnh ca ơi, làm việc nhanh lên thôi..ca lúc nào cũng từ tốn bình tĩnh, vk ca bị người khác bắt đi làm tiểu vương phi rồi kia kìa..=))))..giải quyết nhanh lên còn đi đòi vk ahhh..
    Chẹp chẹp..DKN mới có mấy tuổi ahhh, đã tính kế thiết lập cạm bẫy dụ dỗ Lăng gia rồi, hại cả gia đình nhà người ta tan vỡ cha con thành thù..liệu ca có nghĩ rằng quả báo của mình là ko thể có được người mình yêu ko??? Đó..người làm trời nhìn ahhh.

  2. he he !!! Việc tốt Dung Cảnh đã làm xong. giờ còn việc xấu xảy ra với hắn là mất vợ, không biết hắn sẽ xử trí sao đây. Thượng Quan Minh Nguyệt muốn khiêu chiến với Dung Cảnh. màn đấu này vô cùng kích thích…Ngóng chương sau, chương sau quá đi. 2 kẻ nam nhân tính cách vặn vẹo biến thái…hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  3. Vậy là Lăng Mặc đã trở thành gia chủ của Lăng gia. Với sự trợ giúp của Dung Cảnh thì không có chuyện gì làm khó được. Kỳ này Dạ Thiên Dật có tới cũng đã chậm rồi. Gia chủ của Lăng gia vừa đáng thường vừa đáng giận. Đầu tiên là ông ta có lỗi với vợ của mình. Ông ta không thương lại còn hiểu làm hại vợ mình bi thương mà chết. Hỏi sao Lăng Mặc không hận ông ta. Ông ta vì cái gọi là đại cục, vì toàn thể Lăng gia biết rằng Dạ Khinh Nhiễm bày mưu hại vợ mình mà không trả thù lại còn đầu nhập vào Dạ thị hoàng thất. Ông ta quá thất bại rồi.
    Cảm ơn editor

  4. Hóa ra kẻ gây ra cái chết của mẹ Lăng Mặc là DKN khi đó mới 10 tuổi àh? Khiếp! Chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã có thể nghĩ ra đc kế thiên y vô phùng như vậy.
    DC àh DC, đã thu phục đc Lăng gia rồi thì nhanh chân về xử lý cục đào hoa ở nhà đi nha. VTN đến giờ còn chưa thấy tăm hơi kìa.
    Cha Lăng Mặc kia cũng là ng tuy nhu nhược nhưng cũng k đến nỗi tuyệt tình. Cái chết như vậy đối với ông có lẽ cũng là sự giải thoát.
    thanks bạn.

  5. Dạ Khinh Nhiễm đi du ngoạn 4 phương ngay từ ban đầu đã có nhiều âm mưu hình thành rồi, mà lúc đấy a có tý tuổi , tính toán hết việc này đến việc khác. Cuối cùng Lăng Mặc đã trả thù cho mẹ rồi , Lăng gia cũng quy thuận Dung Cảnh, DC mau mau về tìm vợ, mong chương mới quá, để xem DC và TQMN gặp nhau sẽ ra sao. Thank editor

  6. Thế là thập đại thế gia đã vào tay DC rồi, mong mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi cho DC và VTN. DKN đúng là người không thể lường trước được, lòng dạ hiểm độc. đã có toan tính từ trước. coi như từ trước tới giờ hắn chỉ coi VTN là một phần trong kế hoạch lên ngôi Hoàng đế mà thôi. càng ngày càng ghét hắn. Mong VTN sẽ bình an và biết đâu võ công sẽ tăng thêm mấy phần nhờ cái tên TQMN ấy. mong chương mới quá…

  7. Cứ chết hết là có đc lăng gia, trời, dễ dàng dữ vậy. dạ khinh nhiễm đến vhậm một bước rồi. Hay vhính hắn cũng có thể đoán trước đc. Haizz. Dung cảnh đã thu phục đc lăng gia rồi, mau nhanh nhanh quay về cứu nguyệt tỷ đi. Hồi hộp quá. Không biết Dung cảnh dùng chiêu j để đối phó vs thượng quan minh nguyệt đây.

  8. Gia chủ Lăng gia cũng do gánh trên vai trọng trách mà phải buông xuôi nhiều thứ. Hơn nữa ông k có lòng tin vào vk con mình nên mới dẫn tới kết cục ngày hn. Dù sao để lại Lăng gia cho Lăng Mặc có khi lại là một khởi đầu mới cho thế hệ các thế gia. Ân oán bao nhiêu năm cũng dc gỡ bỏ. Cảnh ca cũng sắp hoàn thành nghiệp lớn

  9. Lăng Mặc đã lên tiếp nhận Lăng gia rồi, Dung cảnh cũng đã thu phục được Lăng gia rồi. Nghiệp lớn của Dung Cảnh sắp thành rồi. Giờ mọi việc đã xong chỉ còn đi tìm vợ nữa mà thôi. Mà không biết Dung cảnh sẽ đối phó với Thương quan minh nguyệt như thế nào nhỉ?
    thanks các nàng nhiều ạ

  10. ngocphuong2119

    Dung cảnh đúng là thể hiện bản chất mạnh mẽ, thủ đoạn quyết tuyệt rồi nhỉ, lăng gia vậy là được thu về một mối dưới
    lặng mặc, anh cảnh làm được việc tốt là thâu tóm được lăng gia rồi, nhưng mà vợ anh bị bắt cóc rồi, anh phải quay về mà tìm vợ thôi,

  11. Bây giờ mới thấy Dạ Khinh Nhiễm sâu không lường được
    ôi thế gia nào cũng có vào chuyện khó nói,
    không biết khi anh Dật đến thấy mọi chuyện đã xong xuôi rồi thì sẽ thế nào đây
    Cảnh ca ơi giải quyết nhanh rồi về tìm vợ kìa

  12. Lăng Chí thấy sắc mặt kiên quyết của Lăng Mặc, thở dài, bảo với bên ngoài, “Minh Ngôn, ngươi đi mời bốn vị Thái Thúc công đến nhà thờ tổ.”
    Người cổ đại lúc sống lúc chết ra đi chỉ cần vậy

  13. Hoang thượng là kinh nghiễm sinh ra đã được an trí rồi. Âm mưu khôn lường không khách gì cái ông già hoàng thượng cũ. Thực ra làm hoàng thượng cũng khổ lắm

  14. Khinh Nhiễm 10 tuổi đã lợi hại như vậy, tính toán để thu thập lăng gia xoay trong bàn tay. Hóng Dật ca đến , xem Cảnh Ca lộ mặt không nhỉ?

  15. Chuyện của thế hệ trước đúng là quá phức tạp, qua rồi thì cho qua luôn đi. Vốn chẳng phải là chuyện vui vẻ gì nên nhắc lại cũng làm đau lòng hơn. Dạ Khinh Nhiễm quả thật sâu không lường vì hoàng thất Dạ thị mà bất chấp tất cả, thập đại thế gia không còn cân bằng nữa rồi, Dạ Khinh Dật đến muộn rồi

  16. Lăng Mặc cư xử như vậy là quá tuyệt vời rồi. Con mà bức tử cha là đại bất hiếu, tuy cuối cùng Lăng Chí cũng chết nhưng là do ông cam tâm tình nguyện. Vậy là Cảnh ca có trong tay 6 đại thế gia rồi. Dạ Thiên Dật đến cũng muộn rồi.

  17. Dạ Thiên Dật đã tới chậm rồi Lăng Mặc đã tiếp nhận Lăng gia giờ thì thập đại thế gia đã Ko còn cán cân cân bằng nữa đã nghiêng về phía của DC rồi. Giờ A Cảnh đã xong việc ở rừng đào 10 dặm chắc sẽ quay về đi tìm Nguyệt rồi. Tiểu mà vương hãy đợi đấy nhá dám bắt vợ của A Cảnh nhà ta đi ah

  18. Dạ Kinh Nhiễm có khác 10 tuổi đã lợi hại như vậy. Lăng Mặc nhờ có Dung Cảnh giúp đỡ nên k có gì khó để lên chức gia chủ, mà sao anh Cảnh nhà ta vẫn chưa nhanh lên để còn cứu Van tỷ tỷ về nữa xót ruột quá đi mất.

  19. Dung Cảnh làm việc gì cũng lạnh lùng dứt khoát như vậy. Thu thập Lăng gia giúp Lăng Mặc nửa điểm cũng không thấy phât ý. Bảo giết là giết. Người nên chết cũng chết rồi. Lăng Mặc trả được thù mà không tốn công tốn sức. Đẹp cả đôi đường. Dạ Khinh Nhiễm cũng thủ đoạn, ra tay với chuyện của Lăng gia khi mới có 10 tuổi. Đế vương Dạ thị đã ngoan độc từ sớm rồi.

  20. he he !!! Việc tốt Dung Cảnh đã làm xong. giờ còn việc xấu xảy ra với hắn là mất vợ, không biết hắn sẽ xử trí sao đây. Thượng Quan Minh Nguyệt muốn khiêu chiến với Dung Cảnh. màn đấu này vô cùng kích thích…Ngóng chương sau, chương sau quá đi. 2 kẻ nam nhân tính cách vặn vẹo biến thái…hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  21. DTD có đến kịp ngăn cảnh DC tiếp tục thu phục Y Gia và HOa gia không nhi. Sao nghe vợ mất tích mà không thèm đi tìm vậy trời, không thấy ăn dấm nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close