Trời Sinh Một Đôi – Chương 311+312

33

 Chương 311 : Đuổi đi

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

Chân Diệu vừa nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình mặc áo Trực Chuyết màu sắc thanh nhã khiến cho hắn như trăng thanh gió mát, hết lần này đến lần khác cái lều nhỏ nhô ra kia hoàn toàn phá hư đi mỹ cảm.

Thần sắc Chân Diệu có hơi cổ quái.

Một người nam nhân, đã đến lúc này rồi mà còn có thể có phản ứng, nếu không phải bị hạ loại dược nào đó trong truyền thuyết thì hoàn toàn không khoa học!

Thế nhưng mà nàng vẫn muốn đá cái lều chướng mắt kia xuống thì làm sao bây giờ.

Trong lòng nàng có chút khó chịu.

Tuy bọn họ không thành nhưng nếu nàng không đến kịp thì có phải họ đã chung một chỗ rồi không?

Mùi hương nồng ngấy trong không khí kia khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Chân Diệu có chút lạnh tâm.

Nếu giải thích rằng hắn bị hạ dược bỏ thuốc, như vậy nàng cũng thu lại tình cảm thương yêu với hắn, còn kịp không?

Trải qua hai đời, lần đầu tiên nàng yêu thích một người nam nhân, nàng không biết những người phụ nữ khác gặp phải loại chuyện này sẽ là có phản ứng gì, tóm lại nàng cực kỳ khó chịu.

Chân Diệu duỗi tay, kéo từ từ từng ngón tay của La Thiên Trình đang nắm lấy cổ tay nàng ra, thấy hắn mở miệng muốn nói, đưa ngón trỏ lên che miệng hắn nói: “Ta cũng muốn nghe chàng giải thích nhưng không phải bây giờ,chàng xử lý xong chuyện trước mắt đi.”

Nàng xoay người rời đi, đôi giày mềm màu vàng lông ngỗng bước trên đất không một tiếng động, hòn đá nhỏ lạc dưới chân làm lòng bàn chân nàng đau đớn.

Đám người Bạch thược vội vàng đuổi theo.

La Thiên Trình kinh ngạc nhìn tay mình, vội lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc còi tinh xảo thổi vang lên.

Một lát sau, có hai nam tử mặt mũi thông thường xuất hiện ở trước mặt.

“Trông chừng nàng ta, không thể để cho nàng ta xảy ra chuyện, cũng không được thay đổi bất kỳ đồ vật nào.”

Hắn nói xong câu này liền chạy như bay, không bao lâu đã đuổi kịp Chân Diệu.

Ngay trước mặt đám người Bạch Thược, liền trực tiếp bế Chân Diệu lên, không để ý nàng kêu lên hay đấm đá giẫy giũa, ôm nàng một đường quay trở lại chính viện Phong Thanh Đường.

Chân Diệu tức giận. Dựa vào bả vai hắn hung hăng cắn một cái, trong miệng nếm được mùi máu tanh cũng không dừng lại.

La Thiên Trình khẽ vuốt ve lưng của nàng: “Nàng cắn đi, chỉ cần nàng hả giận là được.”

Chân Diệu ngược lại không còn hơi sức cắn, nàng xoay người nằm đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói: “La Thiên Trình, ta cũng sẽ mệt mỏi.”

Đúng, kiếp trước hắn đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh. Nàng chiếm lấy thân thể của nguyên chủ. Vậy nên phải trả món nợ này, những nói đến cùng, nàng có lỗi gì đâu?

Nếu được. Nàng thật không muốn chiếm lấy cổ thân thể này, cho dù là dung mạo tuyệt thế thì như thế nào, nàng chỉ muốn tự do tự tại, sống cuộc sống bình thường.

Cũng có thể sẽ có một người nam nhân bình thường một lòng yêu nàng, không cần lo lắng trong lòng hắn trói buộc gông cùm xiềng xích gì, cũng không biết lúc nào hắn phát bệnh thần kinh.

“Kiểu Kiểu ──” La Thiên Trình gọi một tiếng.

Hắn thật hối hận.

Hắn không nên tự đại cho rằng, phát hiện Viễn Sơn bất thường là hắn tự mình có thể lặng lẽ giải quyết hết thảy.

Hắn quyết định thành thật khai báo.

“Tối nay Viễn Sơn đốt đèn lồng ra cửa đón ta. Nói thật, ta đối với Viễn Sơn tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng khi đó nhớ tới chuyện đã qua, cũng không có cự tuyệt nàng ấy đưa tiễn. Về sau lại phát hiện thân thể mình nổi lên biến hóa. Cảm thấy Viễn Sơn e rằng có điều gì đó không ổn, ta liền thuận nước đẩy thuyền đi tới phòng của nàng ta, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó nàng liền tới.”

Hắn đưa tay vịn vào người Chân Diệu, cùng nàng đối mặt. Giọng nói chân thành: “Kiểu Kiểu, ta không phải ngụy biện, ta chưa từng nghĩ tới cùng Viễn Sơn phát sinh điều gì, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng ta xảy ra chuyện gì, vô luận nàng có tới hay không, đều giống nhau.”

La Thiên Trình nói tới chỗ này, hơi ủ rũ.

Lời giải thích này của hắn chỉ sợ sẽ không có người nào tin tưởng, bất kỳ một người nào cũng sẽ cho rằng bởi vì Kiểu Kiểu đi qua, mới cắt ngang chuyện tốt.

Chẳng qua sẽ bị hiểu lầm cũng bởi vì trước đó hắn đã chọn sai phương thức, ngay cả tư cách than phiền cũng không có.

“Kiểu Kiểu, khiến nàng khó chịu, là ta sai rồi.”

Yên lặng hồi lâu, Chân Diệu mới mở miệng: “Vô luận ta có đi hay không, chàngcũng sẽ giữ vững được?”

La Thiên Trình gật đầu một cái.

Chân Diệu cười nhạo một tiếng: “La Thiên Trình, chàngxem ta như đứa trẻ ngốc nghếch mà dỗ dành sao?”

Nàng trơ mắt nhìn mặt hắn trắng nhợt, lúc này mới có chút thống khoái.

Thật ra nàng tin tưởng.

Một người nam nhân như hắn, căn bản khinh thường nói láo.

Nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, tại sao phải dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, để cho trong lòng hắn dễ chịu đây?

Hắn cũng phải nếm thử một chút mùi vị khó chịu, mới có thể nhớ lâu!

Để làm rõ sự thật của một việc thì có ngàn vạn biện pháp, có lẽ phương pháp hắn lựa chọn là hữu hiệu nhất, nhưng trái lại cách làm này khiến cho nàng khó tiếp nhận nhất!

Nếu hắn không ý thức được điểm này thì tương lai hai người sẽ không thể tiếp tục sống chung.

“Chàng đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình.” Chân Diệu lãnh đạm nói.

La Thiên Trình không nhúc nhích.

Chân Diệu nhấn mạnh: “Nếu chàng không đi thì ta sẽ tức giận hơn.”

La Thiên Trình đứng lên, cười khổ: ” Được, vậy ta đi.”

Hắn từng bước một đi ra ngoài, bóng lưng hết sức tịch mịch, cuối cùng còn quay đầu lại, vẻ đáng thương trông đợi nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu không mở mắt.

“Kiểu Kiểu, ta đi tới chỗ của Viễn Sơn tra xét một chút.”

La Thiên Trình nói xong rồi mới đi. Hắn chạy thẳng tới Tây Khóa viện, vào phòng Viễn Sơn, hai Ám Vệ canh giữ ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Hai tay Viễn Sơn luôn ôm lấy người, co rúm lại nằm ở trên giường nhỏ, vừa thấy sắc mặt liền vui mừng, không để ý mang giày vào trực tiếp đi về phía hắn.

“Thế tử gia, ngài đã trở lại ──” nàng nghẹn ngào nói, trên người khoác qua loa một áo khoác màu hồng bên ngoài, đặc biệt khiến người thương tiếc.

La Thiên Trình lạnh lùng liếc mắt một cái, liền nói với ám vệ nói: “Các ngươi không có động tới những thứ kia chứ ?”

“Vâng.”

“Đi tìm Thập Nhất tới.”

Một ám vệ đi ra ngoài, qua khoảng thời gian uống cạn tuần trà, một cô gái ăn mặc tầm thường đi vào, hành lễ nói: “Thập Nhất ra mắt chủ tử.”

“Các ngươi đi ra ngoài trước.” La Thiên Trình nói với hai ám vệ.

Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, chỉ tay về phía Viễn Sơn: “Từ trong đến ngoài của nàng ta, bao gồm y phục trên mặt đất cũng kiểm tra một lượt cho ta.”

“Thế tử gia!” Viễn Sơn trợn to hai mắt không thể tin, sau đó bắt đầu hoảng sợ.

La Thiên Trình sải bước, đi ra ngoài.

Khoảng chừng một khắc đồng hồ, Thập Nhất mời La Thiên Trình đi vào.

“Chủ tử, thuộc hạ đã kiểm tra qua, ở trong túi thơm này phát hiện hai viên thuốc, hình như không phải vật tầm thường.”

“Ngươi am hiểu nhất những thứ này, cầm viên thuốc này đi nghiên cứu.”

” Vâng.” Thập Nhất đi ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người La Thiên Trình và Viễn Sơn.

“Viễn Sơn, ta nghĩ ngươi cũng là một nha đầu thông minh, chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi hãy chủ động nói, tránh cho da thịt bị đau khổ, cũng không cần làm mất đi sự nhẫn nại cuối cùng của ta dành cho ngươi!”

“Thế tử gia, Thế tử gia ──” Viễn Sơn quỳ xuống bên chân La Thiên Trình khóc thút thít, nàng ngước đầu, hai mắt ngấn lệ mông lung, người nọ càng hiện rõ vẻ mặt lạnh như băng.

Nàng chán nản quỳ ngồi: “Nô tỳ … Nô tỳ nói là được.”

Chờ nàng kể xong, La Thiên Trình nhướng mi: “Ồ. Ngươi nói viên thuốc là biểu tỷ của Tuyết Nhạn cho nàng. Sau nàng  ta lại chia cho ngươi?”

” Dạ, nô tỳ không dám có nửa điểm giấu giếm.”

“Được, ta biết.” La Thiên Trình sải chân rời đi.

“Thế tử gia ──” Viễn Sơn đột nhiên đưa tay ôm lấy mắt cá chân hắn.

La Thiên Trình từ trên cao nhìn xuống cô gái đang bò lổm ngổm trên đất.

Nàng ngước đầu. Quật cường hỏi: “Tại sao?”

“Buông ra.”

Hình như Viễn Sơn hơi điên cuồng: “Cầu ngài nói cho nô tỳ biết tại sao, trước kia rõ ràng ngài không phải như vậy! Có phải hay không bởi vì Đại nãi nãi tới nên không cho phép ngài ở cùng chúng ta?”

“Ngươi trước tránh ra, ta liền nói cho ngươi biết tại sao.”

Viễn Sơn buông lỏng tay.

La Thiên Trình nghiêm túc, không chút nào qua loa lấy lệ: “Viễn Sơn, ngươi nghe cho rõ. Việc này không liên quan tới Đại nãi nãi, chỉ vì ta muốn làm như vậy, thì làm thôi.”

“Không phải vậy, không phải vậy.” Viễn Sơn điên cuồng lắc đầu.”Thế tử gia, ngài đã từng nói qua yêu thích nô tỳ, làm sao có thể một chút cũng không muốn ở cùng với nô tỳ?”

Nàng tự lẩm bẩm rồi bỗng nhiên mắt sáng rực: “Thế tử gia, nô tỳ biết. Là bởi vì thân phận thấp của nô tỳ, có phải không ? Nếu không, rõ ràng nô tỳ đi theo ngài trước, lúc trước ngài đối với nô tỳ cũng thật tốt, tại sao có Đại nãi nãi liền hoàn toàn thay đổi? Nếu như, nếu như nô tỳ có thể có thân phận của Đại nãi nãi ── ”

La Thiên Trình thở dài: “Viễn Sơn, ngươi nghĩ quá phức tạp, thật ra thì rất đơn giản, ta chỉ thích mình đại nãi nãi mà thôi. Nếu là người ta yêu, dù là thân phận thấp bé đi nữa, ta cũng sẽ để vị trí chánh thê lại cho nàng, mà không phải làm một thông phòng.”

Viễn Sơn hoàn toàn sững sốt, La Thiên Trình cũng không quay đầu rời đi.

Hắn làm việc tra xét không ngừng.

Loại thuốc này tuyệt đối không một kỹ nữ bình thường nào có thể có.

Quả nhiên chỉ dùng một ngày, chuyện liền tra xét rõ.

Biểu tỷ của Tuyết Nhạn, đã hỏi thăm qua, nàng ta tự chăm sóc chính mình còn không rảnh, tìm đâu ra loại thuốc thần kỳ này cho Tuyết Nhạn.

Ngược lại là Điền thị hai tháng này nhiều lần quay về nhà mẹ đẻ, có mấy phần cổ quái.

Rất nhanh, tình huống Điền gia liền viết xuống mật báo, đưa đến trước mắt La Thiên Trình.

Hắn nhìn chằm chằm phần mật báo này cười nhạt.

Thật không ngờ, rốt cuộc không ít tàn dư của tộc Nguyệt Di trốn trong Điền gia, chỉ cần một tội danh bao che là chạy không thoát.

Hắn từ trước giờ không có ý định để cho Điền thị chết.

Chết coi là cái gì, quá tiện nghi cho bà ta, hắn muốn bà ta chịu sự hành hạ lâu dài, đem những thống khổ của hắn trải qua từng cái một đòi lại!

Nhưng nếu bà ta không kịp chờ đợi như vậy thì hắn cũng chỉ đành tăng tốc độ nhanh hơn.

Chẳng qua lchuyện này không nên do hắn tra được.

Phải biết, trong mắt người đời, họ chính là Thúc Thẩm (chú thím) thân thiết như cha mẹ hắn, dĩ nhiên hắn phải làm một “Đứa con ngoan” .

La Thiên Trình kêu một người đi vào, phân phó nói: “Đem cái này làm như vô tình mà tiết lộ cho Đỗ đại nhân biết là được.”

Đỗ Ngạn Sinh là một vị chỉ huy Đồng Tri khác trong Cẩm Lân Vệ, tuổi nghề già hơn La Thiên Trình, nhưng người mà Chiêu Phong Đế thiên yêu (thiên vị) rõ ràng là La Thiên Trình.

Hai người bề ngoài hòa thuận, nhưng hắn biết Đỗ Ngạn Sinh không cam tâm, chắc chắn sẽ vô cùng mong muốn tìm chút phiền toái cho hắn.

An bài thỏa đáng, La Thiên Trình trở về phủ, hắn đi đến trước chính viện Thanh Phong Đường, ngây ngốc ở ngoài cửa sổ đứng một hồi, rời bước đi đến Tây Khóa viện.

Có một số việc đã đến lúc nên giải quyết, một ý niệm nhân từ, rốt cuộc làm thương người mà hắn quan tâm nhất.

Hai ngày nay, cả thể xác lẫn tinh thần bị đả kích lớn nhất chính là Viễn Sơn, lúc nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, gầy đi không còn nhìn ra hình.

Hai người Thùy Tinh và Tịnh Thủy không biết phát sinh chuyện gì, thấy La Thiên Trình rất lâu rồi chưa từng đặt chân đến Tây Khóa viện thì từ chân mày đến khóe mắt đều tràn ra vẻ vui mừng.

La Thiên Trình dứt khoát mở miệng: “Hôm nay kêu các ngươi tới, là có mấy lời phải nói. Các ngươi ba cái thông phòng cũng đã đi theo ta nhiều năm, trong hai năm này rốt cuộc như thế nào, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Hôm nay ta liền nói rõ, , sau này ta sẽ không trở lại Tây Khóa viện, cũng không muốn trong lòng các ngươi ôm áp loại ý niệm gì. Nếu các ngươi nguyện ý, ta sẽ an bài gả vào nhà thích hợp, nếu không nguyện ý lập gia đình, mà dựa vào người thân hoặc sống tự lập thành môn hộ cũng có thể, hoặc ta cũng sẽ phái người chiếu cố một chút. Rốt cuộc an bài thế nào, các ngươi không cần có băn khoăn, bây giờ liền nói rõ cho ta đi.”

 

Chương 312 : Nước rửa chân

“Thế tử gia!” Thùy Tinh và Tịnh Thủy kinh hãi.

Chỉ có Viễn Sơn đã có dự cảm từ trước, cúi thấp đầu, siết chặt khăn tay, gân xanh nổi lên trên đôi bàn tay, bộ dáng gầy yếu.

Trong vài nha đầu thông phòng, Tịnh Thủy có tính tình dịu dàng ít nói nhất, ngày thường cũng rất ít khi tham dự vào chuyện thị phi, nàng hoàn toàn khiếp sợ, liếc thật nhanh nhìn về phía Viễn Sơn, trong lòng như hiểu ra.

Hai ngày nay Viễn Sơn đóng cửa không ra, có phải hay không đã trêu chọc vào chuyện gì?

Thùy Tinh đã mở miệng: “Thế tử gia, nô tỳ tuyệt sẽ không rời xa ngài.”

Ánh mắt La Thiên Trình trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng hơi cong: “Sự nhẫn nại của ta có giới hạn, các ngươi cần phải biết.”

Thùy Tinh đã quỳ xuống: “Thế tử gia, nô tỳ sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài, cầu ngài chớ đuổi nô tỳ đi!”

Lập gia đình có gì tốt, nàng đã đi theo Thế tử gia một người nam nhân như vậy, chẳng lẽ còn để ý tới những thứ nam nhân quá mức thô lỗ kia ngay một chữ cũng không biết?

Sống dựa vào người thân bằng hữu? Nàng đã sớm một thân một mình, biết nương nhờ vào ai đây.

Nói đến tự lập môn hộ, vậy thì càng không thể, nàng không có người thân bằng hữu, cũng không có con, tương lai còn có hy vọng gì, cứ theo như lời Thế tử gia quả thật phái người chiếu cố, cuộc sống sau này trải qua lại có ý nghĩa gì?

Nếu tự lập môn hộ cũng là một người sống qua ngày, ở lại chỗ này kém cỏi  nhất là không thể thân cận thế tử mà thôi.

Hơn nữa hiện nay Thế tử gia cùng Đại nãi nãi vừa kết hôn không lâu, đang là thời điểm vợ chồng tình cảm mặn nồng, chờ thêm ba, năm năm nữa, Nói không chừng Thế tử sẽ nghĩ tới các nàng nơi đây? Chẳng lẽ Thế tử gia có thể cả đời chỉ có Đại nãi nãi một người thôi sao?

Thùy Tinh kiên định ý nghĩ trong lòng, liên tục dập đầu, càng lúc càng duỗi tay ra kéo lấy ống quần La Thiên Trình.

La Thiên Trình cố nén xúc động muốn đá bay nữ nhân trước mắt, nhấc chân lui về phía sau hai bước, sắc mặt hoàn toàn băng lạnh, nhìn về phía Tịnh Thủy: “Lạc Nhạn. Ngươi có tính toán gì?”

Tịnh Thủy nín giọng: “Thế tử gia, tên nô tỳ là Tu Hoa.”

La Thiên Trình run lên khóe miệng.

Kiểu Kiểu đổi tên kiểu gì thế, thật là quá đủ rồi!

“Nói ngươi định thế nào!”

Tịnh Thủy đứng cúi đầu, duy trì tỉnh táo hết sức: “Nô tỳ định lập gia đình.”

Nếu là có thể, nàng cũng muốn có trai gái song toàn, có một hán tử yêu thương đối xử tốt với nàng, dù hắn xấu xí chút, thô lỗ một chút. Nhưng vậy thì thế nào, Thế tử gia có tốt hơn nữa, cũng không đối xử tốt với nàng. Vậy những thứ tốt này có liên can gì tới nàng?

“Rất tốt.” Lúc này La Thiên Trình mới lộ ra một nụ cười rõ ràng, sau đó nhìn về phía Viễn Sơn.

Viễn Sơn hai ngày nay vốn đã sớm suy xét trăm ngàn lần, chờ La Thiên Trình vừa hỏi điều này.

Nàng nhàn nhạt mở miệng: “Nô tỳ không nghĩ lập gia đình, cũng không muốn đi ra ngoài. Nếu Thế tử gia cho phép, để cho nô tỳ đi miếu viện mà tu hành.”

Nàng đánh cuợc. Nếu làm vậy vẫn không thể để cho Thế tử thương tiếc, lưu nàng lại, thì nàng cũng chấp nhận.

Nàng không tin. Một người nam nhân, đối mặt với một nữ nhân thật lòng ái mộ hắn, lại có thể nhẫn tâm thành bộ dáng này!

Thùy Tinh và Tịnh Thủy đồng thời trợn to hai mắt.

Câu trả lời của Viễn Sơn quả làm cho La Thiên Trình thật bất ngờ, hắn nhìn Viễn Sơn thật lâu. Mở miệng nói: “Nếu như thế, vậy thì như ngươi mong muốn. Lúc nào hối hận, ngươi tùy thời đều có thể tìm ta, ba lựa chọn kia, ta vẫn giữ lại cho ngươi.”

Viễn Sơn tê liệt ngồi dưới đất, thất thần một lúc lâu, lẩm bẩm nói: “Nô tỳ cám ơn Thế tử gia.”

La Thiên Trình quét mắt Thùy Tinh một cái: “Ta nói qua, Tây Khóa Viện này không tính lưu người, nếu ngươi cũng không muốn đi, vậy thì đi cùng Viễn Sơn làm bạn thôi.”

Thân thể Thùy Tinh lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ.

Thanh đèn cổ phật, cô tịch cả đời, lại không thể ăn thịt!

Nghĩ tới loại cảnh tượng này, Thùy Tinh cảm thấy muốn lìa đời, nàng gần như bò lổm ngổm trên đất cầu khẩn: “Thế tử gia, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không muốn xuất gia, nô tỳ … Nô tỳ nguyện ý tìm nhà gả đi.”

“Vậy thì tốt.” La Thiên Trình quét mắt nhìn ba người một cái, “Vậy các ngươi trở về thu thập hành trang thật tốt, hai ngày sau ta liền đưa các ngươi đi ra ngoài.”

La Thiên Trình động tác rất nhanh, chỉ cần ngày thứ hai, đã đưa ba người đi.

Tịnh Thủy hứa gả cho một vị chưởng quỹ làm vợ kế, chưởng quỹ kia hơn ba mươi tuổi, nàng dâu khó sinh nhiều năm về sau vẫn chưa lập gia đình, tướng mạo cũng đoan chính, tuy lớn hơn Tịnh Thủy mười tuổi, nhưng Tịnh Thủy nhìn thấy người nọ,  vẫn có chút bất ngờ, bất ngờ là nàng còn có thể gả cho người như vậy làm chính thất thê tử.

Vị chưởng quỹ này hơi lớn tuổi, nàng dâu lại vì khó sinh mà chết, thì sẽ cực kỳ biết thương tiếc người khác, đợi sau khi Tịnh Thủy gả qua xem nàng như châu bảo mà trân quý hậu đãi nàng, chỉ qua ba tháng nàng liền có tin vui, sang năm sau liền sanh một đôi gái trai, cuộc sống trải qua lại càng lúc càng có tư vị.

Thùy Tinh gả cho con trai nhỏ của một vị trưởng thôn.

Tiểu nhi tử kia từ nhỏ đã được học kinh thư, sau đó bởi vì ham chơi từ trên cây té xuống chân có chút tật, mới không tiếp tục học nữa.

Tuy hắn xuất thân thấp kém,  nhưng đầu óc lanh lợi, tính tình lại phúc hậu, thường thường hỗ trợ cho người trong thôn miễn phí tiền bút viết sách vở, có rất nhiều các tiểu nương tử trong thôn đều không ngại chân hắn có tật đều muốn gả cho hắn.

Thùy Tinh lúc đầu còn chê chân hắn có tật, chờ sau đó phát hiện các đại cô nương, tiểu tức phụ trong thôn nhìn nàng bằng ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ ghen tị, nàng cũng có chút lâng lâng, hơn nữa tướng công nàng là một vị biết đọc biết viết, dáng dấp lại thanh tú, không giống như nàng nghĩ là một tên hán tử thô lỗ nên nàng cũng tỉnh táo lại.

Nói đến cũng thật khéo, cũng không tới ba tháng, Thùy Tinh liền có hỉ, đến năm sau liền sinh một tiểu tử mập mạp.

Dĩ nhiên, những thứ này đều để sau hãy nói.

Nói đến Viễn Sơn, ở phía tây phủ Trấn Quốc Công có xếp đặt một nhà miếu viện, thu thập bọc quần áo trực tiếp dời qua là được.

Đến ngày thứ hai Chân Diệu đi thỉnh an lão phu nhân, mới nghe Điền thị hỏi tới: “Vợ Đại Lang, thím nghe nói hôm qua đại Lang đuổi ba nha đầu thông phòng? Có phải lcác nàng làm gì nghịch ngợm, chọc cháu tức giận?”

Chân Diệu ngẩn người.

La Thiên Trình làm những thứ này, cũng không có nói với nàng.

Hắn lại đem ba cái nha đầu thông phòngđều đưa đi sao?

Chỉ là, cái gì gọi là chọc nàng tức giận?

Chân Diệu vuốt ve tóc mai, cười híp mắt nói: “Hai ngày nay không thấy Thế tử, cháu dâu còn không biết chuyện này đâu, không nghĩ đến Nhị thẩm đã biết rồi.”

Nàng nhíu mày một cái: “Đợi khi nào gặp Thế tử, cháu sẽ hỏi chàng ấy một chút.”

Điền thị âm thầm bực bội.

Nhìn bộ dạng nàng thản nhiên này, không phải là đang khoe khoang Đại Lang rất coi trọng nàng sao!

Thật ra thì việc này chính là Điền thị bị Yên Nương kích thích có chút nhạy cảm.

Bà ta lại thở dài: “Nếu nói ra, thì người thế tử cũng đã đưa đi rồi, cũng không có gì, thông phòng chỉ đồi chơi của nam nhân, nếu không thích nữa thì đổi người mới là được. Chỉ là ta nghe nói Viễn Sơn đưa vào miếu, nàng còn trẻ, ngược lại có chút đáng thương.”

Lão phu nhân nghe, biểu tình lúc này có chút khác lạ nhưng cũng không lên tiếng.

Lão thái thái thấy một cái nha đầu thông phòng còn chưa tới phiên Điền Thị thay các nàng  nói chuyện. Làm mất mặt mũi cháu dâu.

Điền thị thầm hận lão phu nhân rộng lượng. Hé miệng cười một tiếng nói: “Chẳng qua là nam nhân mà, dù sao phải có người hầu hạ. Vợ Đại Lang à, nếu không tìm được người thích hợp. Không bằng thím giúp cháu an bài? Cháu yên tâm, thím bảo đảm chọn cho cháu hai nha đầu trung thành.”

Chân Diệu nghe đều ngây người.

Hóa ra Điền thị còn có thể vô sỉ đến mức này!

Nàng chịu đủ rồi, Điền thị ở trước mặt nàng luôn bày ra một bộ dạng trưởng bối, còn bày ra bộ dáng suy tính lo nghĩ vì hậu bối.

Nàng trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt hỏi: “Nhị thẩm! Ngài định nói, muốn đưa nha đầu thông phòng qua cho Thế tử?”

Điền thị hơi biến sắc.

Tuy nói ra chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng lại nói rõ ràng ra muốn nhét thông phòng vào cho cháu trai, vậy thì thật khó nghe.

Chân Diệu vẫn tiếp tục hỏi: “Nhị thẩm, có phải ngài có ý định này?”

Mặt Điền thị ửng đỏ, thật nhanh liếc quanh những người ở nơi đây một cái. Miễn cưỡng cười cười: “Cháu còn trẻ, ở trên lại không có mẹ chồng, thím chỉ sợ cháu không nghĩ chu đáo nên nhắc nhở một chút.”

“À, hóa ra chẳng qua là nhắc nhở cháu dâu một chút. Vậy cảm tạ nhị thẩm nhiều.” Chân Diệu nhấp mím môi, “Cháu dâu luôn được dạy dỗ đạo lý khuê phòng tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, nếu Thế tử không muốn thông phòng, sao cháu có thể làm trái ý chàng ấy. Nếu thẩm muốn đưa thông phòng, liền trực tiếp nói với Đại Lang đi.”

Chân Diệu một câu một chữ liền nói “Muốn đưa thông phòng ” tới, trực tiếp chặn họng Điền thị tức chết.

Lão phu nhân lúc này mới mở miệng: “Điền thị, Đại Lang bên này có vợ Đại Lang quan tâm lo lắng, con cũng không cần lại phí tâm. Ngược lại là con bên kia, Yên Nương nơi đó con phải quản cho thật tốt không, đừng lại làm loạn ra chuyện gì nữa.”

Điền thị nhất thời những điều trong lòng nói không ra lời.

Chân Diệu xoay người thi lễ: “Tổ mẫu, cháu dâu đang làm món đu đủ tuyết cáp, đi nhìn xem thế nào rồi, đợi khi nào làm xong bưng tới cho ngài nếm thử một chút.”

Đến ban đêm La Thiên Trình trở lại, lại ngây người đứng quanh quẩn ở ngoài cửa sổ.

Chân Diệu giả vờ như không biết, mở cửa sổ hất một chậu nước rửa mặt tát nước ra ngoài, lẩm bẩm: “Nha đầu càng lúc càng lười biếng, nước rửa chân để lâu như vậy, cũng không biết bưng đi ngoài!”

Nói xong rầm một tiếng cánh cửa sổ rớt xuống.

La Thiên Trình ngây người như phỗng đứng ở ngoài cửa sổ, cả người ướt đẫm.

Nước kia theo tóc tí tách rơi xuống, tựa hồ còn lẫn vào mùi thơm.

Hắn thất kinh.

Chẳng lẽ là ma chướng, lại cảm thấy nước rửa chân này cũng có hương vị!

Hắn ngây người đứng một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Kiểu Kiểu còn nguyện ý cầm nước rửa chân tạt hắn, nghĩ rằng nàng sẽ lại không để ý tới hắn rồi.

Chân Diệu vào bên trong phòng, ngồi ở trên giường nhỏ, sau khi giải cơn giận xong, lại có chút bất an.

Chuyện hư hỏng như vậy, nàng chưa từng làm qua!

Qua hai khắc đồng hồ, nàng hỏi A Loan: “Thế tử đâu?”

“Thế tử gia còn đứng ở ngoài cửa sổ.”

Chân Diệu giận đến vỗ giường chát một cái : “Hắn nhất định là cố ý!”

Tên vô lại này, cả người ướt đẫm đứng ở bên ngoài không rời đi, là cố ý muốn nàng mềm lòng chứ gì?

Cuối cùng, chân Diệu vẫn thỏa hiệp: “Mời Thế tử vào phòng.”

Cái niên đại này, một chứng bệnn thương hàn cảm mạo cũng có thể muốn lấy mạng người, nàng có tức giận đi nữa, cũng không thể để thứ này giày vò người.

La Thiên Trình rất nhanh liền tiến vào, A Loan thức thời liền lui xuống.

“Chàng… Tại sao nha đầu thông phòng mà chàng cũng đuổi đi?”

Không thể không nói, hành động lần này của hắn, chính là lấy lòng nàng.

Đừng nói nàng dễ dụ, thông phòng đối với nam nhân mà nói chính là một tài sản hữu dụng, là có nhu cầu cần sử dụng, điều này vốn là rất bình thường trong niên đại này.

Một người nam nhân không cần thứ này, chỉ là bởi vì hắn không muốn để cho vợ hắn thương tâm, tuyệt đối không phải là vì hắn cảm thấy bản thân chuyện ngủ với thông phòng là sai.

Đây chính là quan niệm bọn họ hình thành từ nhỏ, giống như đạo lý hiển nhiên mà Chân Diệu nhìn nhận là nam nhân cùng với bàn chải đánh răng không thể dùng chung.

“Nếu tồn tại của họ khiến cho nàng không vui, thì ta cũng không cần.”

La Thiên Trình trả lời, quả thật chứng minh điều Chân Diệu nghĩ không có sai.

Đây là thời đại cách ngàn năm đây, quan niệm hai người có sự xung đột.

Nàng nghĩ, nàng không thể nào để cho một người nam nhân hoàn toàn biến thành dáng vẻ như nàng mong muốn, chỉ là nếu như người nam nhân này nguyện ý vì nàng thay đổi, đây là một khởi đầu khá tốt.

Trong lòng Chân Diệu nghĩ tới những điều này nhưng trên mặt lại không có lộ ra, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ta nghe nói Viễn Sơn đi miếu viện, nàng ta vì chàng làm được như vậy, có phải đối với chàng mà nói nàng ta là một nha đầu thông phòng rất đặc biệt hay không?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion33 Comments

  1. Viễn Sơn này thật là kẻ không cam lòng nhỉ ! Quyết đi miếu viện để trở thành nha đầu thông phòng đặc biệt trong lòng La Thiên Trình. Chân Diệu thật tinh tế phát hiện ra ngay điểm này.
    La Thiên Trình sợ mất lòng Chân Diệu. Thanh toán hết thông phòng là 1 điểm tốt…nhưng chắc chắn sẽ được Chân Diệu “giáo dục” trở thành có quan điểm “ngủ với thông phòng” là sai…Sau này anh trở thành rau sạch 99% (1% k được là vì trước đó không sạch )
    Hóa ra, phía nhà mẹ đẻ của Điền thị lại có liên quan đến tiền triều, đến Nguyệt di tộc…Phen này bà ta bị hành hạ sống chết không ra hồn người rồi….Sợ thật…người quá mưu mô và độc ác

  2. Chân Diệu tỷ đuổi Trình ca đi là đúng, cho Trình ca nhớ rõ. Để biết sự thật đằng sau việc của Viễn Sơn có rất nhiều cách, cách của Trình ca có thể hữu hiệu nhất, nhưng lại làm tổn thuơng Chân Diệu tỷ. Biết huynh ấy có thể kiềm chế, nhưng nếu không phải Chân Diệu tỷ tới phát hiện, có phải huynh ấy sẽ không định kể việc này. Tin tưởng huynh ấy có thể kiềm chế là một chuyện, nhưng đúng là không thể tha thứ dễ dàng. Nếu tha thứ lần này, có phải lần sau Trình ca lại không đặt cảm thụ của Chân Diệu tỷ lên truớc khi quyết định. Nếu không làm vậy Trình ca sẽ không quyết tuyệt với mấy thông phòng. Sau việc này, Trình ca đã chịu thay đổi vì Chân Diệu tỷ, giờ thì không còn thông phòng gì đó nữa, tốt quá.

  3. Vụ đặt cược này viễn sơn đã chịu thua rồi, mong rằng nàng ta tỉnh ngộ sớm qua đầu để có được cuộc sống hạnh phúc như 2 nha đầu thông phòng kia. LLT quả nhiên là yêu sau đậm chân diệu một người ở thời kì này mà có thể làm được như vậy với người mình yêu thì quả là khó gặp. Chỉ vì không muốn làm chan diệu khó chịu mà đuổi hết thông phòng một lòng một dạ nghĩ cho chan diệu. Chúc mừng LLT đã bước đi trên con đường cải tạo của chan diệu trở thành thê nô chính hiệu

  4. Ta còn đang mong chờ thứ thuốc kia của VS hữu dụng, ai dè (=.=) Ko ngờ chỉ là một mưu kế nhỏ của Điền thị vì ko cam lòng mà còn liên quan đến cái gì tàn dư tộc Nguyệt Di. Cũng kì lạ, tộc này bị ông nội La thế tử diệt tộc hay sao mà tàn dư cứ chăm chăm nhắm vào Quốc công phủ, đặc biệt là những người có năng lực của phủ Quốc công. Hay mấy nhà khác cũng bị hãm hại, chỉ là ko được nhắc đến thôi, đâu xa đâu, đến nhà mẹ của Chân Diệu cũng bị nè. Chân Diệu chỉnh La thế tử đến nơi đến chốn lun nha, may mà Chân Diệu vẫn tâm lý lắm, ko áp đặt quan niệm của mình ngay, mà suy xét cả quan niệm của thời đại này để điều chỉnh chồng mình. Ừm, cứ thế này thì La thế tử sẽ bị đẩy đi sâu vào con đường thê nô, trở thành người đàn ông tốt nhất của thời đại này để làm chồng nha (^^)
    Thanks

  5. Rất nhanh, tình huống Điền gia liền viết xuống mật báo, đưa đến trước mắt La Thiên Trình. => Chỗ này viết chưa xuôi nè ad ơi.
    La Thiên Trình đuổi thông phòng đi là đúng rồi, để lâu sẽ lại nảy sinh vấn đề. Hóa ra Điền gia lại liên quan đến tàn dư cũ… Đoán chừng ngày trước lão tướng Phủ quốc công có phát hiện gì nên bị tộc Nguyệt Dư đuổi cùng giết tận cả nhà đây!

  6. Viễn Sơn này quá tự tin vào bản thân rồi đó, lần đánh cược này nàng ta mất tất cả. Biết buông tay như hai nàng kia thì đã có hạnh phúc rồi
    Tàn dư của tộc Nguyệt Dư kia sao bây giờ thấy xuất hiện nhiều rồi, chắc muốn trả thù phủ Trấn Quốc công, dù sao trước kia ông nội Thiên trình cũng là người lãnh binh đi đánh tộc Nguyệt Di

  7. Oaa… ta thích cách làm của ông nam chính rùi nha ^^… đuổi hết thông phòng nhưng không quá mức quyết tuyệt… vẫn tạo đường sống cho người ta ah… lần này Diệu tỷ thích rùi nha ^^… mà Viễn Sơn cũng thật là… vẫn chưa hết tâm sao… không bít sau này có đâm ra sinh hận Diệu tỷ không nữa đây… bà Điền thị này cố tình đổ thêm dầu vào lửa mà… thật ghét bả quá đi ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. đấm đá giẫy giũa —————-> giụa
    Phong Thanh Đường / Thanh Phong Đường
    chàngcũng sẽ giữ vững
    Đại nãi nãi / đại nãi nãi
    Chẳng qua lchuyện này ———> là??
    làm thương người mà hắn ——> tổn thương
    liền nói rõ, , sau này
    ôm áp loại ý niệm gì ————> ấp
    Có phải lcác nàng —————> là??
    thông phòngđều đưa đi
    thông phòng chỉ đồi chơi ——-> đồ
    chứng bệnn thương hàn ———-> bệnh
    ====================================================================
    Thực may mắn là CD bằng lòng bỏ qua cho LTT, tin LTT ko phản bội. Nhưng nghĩ đến tâm tình CD thì ta thấy đau lòng.
    Nói thực ra thì CD của chúng ta có lỗi gì đâu, chẳng phải chỉ là bị nạn trên đường du lịch rồi xuyên qua ư, CD thiện lương, trong sáng, đến tg này chưa từng làm điều gì sai, còn mang phúc đến cho người khác, vậy mà cuộc sống vẫn luôn vờn CD, 2 vc Ôn thị thì lục đục, Ôn thị thì yếu đuối chả làm được j, nhị tỷ CN thì xuất giá, đại ca CH thì ko gần gũi, chỉ duy có tình yêu duy nhất của LTT là có ý nghĩa với CD khi xuyên qua đây thôi. Nếu hắn cứ quái dị, hay là phản bội như nam tử đương thời thì CD sẽ đau thương đến mức nào đây!
    Sao nữ nhân cứ khó dễ nhau vậy, nữ nhân còn nghĩ mình là đồ chơi của nam nhân thì ai còn tôn trọng được nữa!
    VS thực ngu ngốc, cứ như Tịnh Thủy truy cầu hạnh phúc chân chính thuộc về mình vậy mà tốt hơn.

  9. Ta ko thích cách xử sự của CD đối với đám thông phòng lắm từ đầu chưa có tình cảm thì còn mặc kệ được nhưng khi xác định rõ lập trường cũng như tình cảm của nam chính thì nên nghĩ đến việc xử lý đám thông phòng dù là CD ko trực tiếp xử lý… nhưng CD lại mặc kệ ta nghĩ việc làm của VS đã đánh vào lòng CD cũng như LTT hồi chuông cảnh báo… đã là tiểu tam chẳng có ai chịu đựng được khi cứ sống vật vờ ko có chỗ dựa cả đời như vậy được nên chuyện như VS là sớm hay muộn mà thôi…. ta mà là CD là tìm cách cho đồ cưới và gã đi để ko gây chuyện dù LTT bây giờ yêu CD nhưng dù sao những thông phòng kia đều đã ngủ với LTT bây giờ ko có sự yêu thích nhưng chắc chắn LTT vẫn thương tiếc bọn họ nếu ko sao tìm gả cho họ toàn chỗ tốt nên CD để ở bên cạnh là ngu xuẩn… dù LTT ko muốn nhưng bị tính kế lúc nào cũng tránh được sao?

  10. Tưởg có thịt mà hoá ra lại ko, hụt rồi. nhưg ta thấy hơi vô lí vì ko có nhắc đến ch LTT xử lí xuân dược trog cơ thể ntn? Mụ Điền thị thì thôi luôn ák, vua chưa vội thái giám vôi, ch nhqf mùnh ko lo lo đi nhét tnôg fòg cho LTT, nhảm hết sức.

  11. Hóa ra, phía nhà mẹ đẻ của Điền thị lại có liên quan đến tiền triều, đến Nguyệt di tộc…Phen này bà ta bị hành hạ sống chết không ra hồn người rồi. ta mà là CD là tìm cách cho đồ cưới và gã đi để ko gây chuyện dù LTT bây giờ yêu CD nhưng dù sao những thông phòng kia đều đã ngủ với LTT bây giờ ko có sự yêu thích nhưng chắc chắn LTT vẫn thương tiếc bọn họ nếu ko sao tìm gả cho họ toàn chỗ tốt nên CD để ở bên cạnh là ngu xuẩn

  12. Ngọt, ngọt mún sâu răng lun rồi. Tình ý triền miên luôn. Ta thik cách xử lý của cả hai người luôn, mặt lạnh tâm nóng. Cách xử lý của LTT rất hay, các thông phòng dù sao cũng đã theo LTT từ trước khi gặp CD nên tuy ko iu thik, ko để trong tim nên cũn cần có trách nhiệm với họ, cư xử máu lạnh quá tuyệt tình quá thiệt ko đáng đàn ông. Mà đọc xong chưa đã ghiền!!!

  13. Tình cảm của CD với LTT còn chưa sâu nặng nên vẫn chưa để tâm nhiều lắm, chuyện thông phòng cũng vậy, không đụng chạm đến CD nên nàng mặc kệ thôi. Chủ yếu là LTT biểu hiện thế nào để cảm động được CD, giờ LTT đi sai bước là không có đường quay đầu. Hazz con đường của Trình ca còn lắm gian nan.

  14. Mình nhảy hố lâu r nhưng k comt. Tới h com để đc pass. Mình rất thích đọc cổ đại như này. Đa phần đều là kiểu sạch. Tuy vô lý k đúng logic nhưng tại sở thích như vậy. Truyên này theo mình mà nói xây dựng vấn đề quan niệm như vậy hợp lý hơn. Do chế độ tư tưởng giáo dục trọng nam khinh nữ và phong kiến. K lý nào gán cho họ tư tưởng của thời chúng ta đc. Chỉ là trên quan điểm phái nữ mà nói. Đọc những đoạn này rất kiểu gây hấn trong lòng với những ai có khúc mắc tình cảm bị phải bội. Suy nghĩ về việc định lực trc cám dỗ,hoặc là bẫy trog cuộc sống mình thấy nếu có yêu tại thời điểm đó cũng k nhiều ng vượt qua đc cám dỗ này. Đọc nhiều bộ nhưng bộ này m cảm thấy nó thực tế trong miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật nhất. K phải như các truyện cổ đại khác miêu tả nam chính như 1 ng tâm lý siêu phàm chống lại mọi cám dỗ bẫy không phải bàn.
    Thanks đã mở khóa để mình đọc tiếp

  15. Chết cười vụ nước rửa chân, mắc mệt Trình ca còn tự thấy nước rửa chân thơm nữa chứ.
    Diệu tỉ những lúc ứng đối Điền thị toàn dùng vẻ hồn nhiên, ngây thơ nhưng lại chặn đứng những âm mưu của bả làm bà tức chết k chỗ xả. Rất nhanh Điền gia sẽ sụp đổ rồi. Hóng
    Cảm ơn editor nhiều nhé

  16. Chỉ muốn nhìn cái trước mắt mà bỏ lở những cái xung quanh có đáng giá không. Cố chấp là một loại ưu điểm cũng là một loại khuyết điểm. Viễn sơn có rất nhiều lần để làm lại nhưng vẫn ngây ngốc cho là mình đúng thì phải tự nhận hậu quả thôi. Chân Diệu sợ phải chịu đau mà chậm chạp tin tưởng không biết khi nào thì Chân Diệu mới nhận ra là đã yêu La Thiên Trình rồi nữa.

  17. Nha hoàn Viễn Sơn này sợ là vẫn chưa chết tâm hoàn toàn , lưu lại trong miếu sợ là dưỡng thành 1 cái tai họa tùy thời bộc phát . Điền thị từ khi Diệu tỷ vào cửa thì vạn sự không thông , nói câu nào bị nghẹn câu đó , chưa từng ăn được trái ngọt từ Diệu tỷ nên càng nóng vội , lại càng để lộ nhiều sự thất thố khiến Lão phu nhân không vừa mắt .

    Mà Diệu tỷ xem như cũng chẳng còn kiên nhẫn với Nhị phòng mưu tính này , triệt để dồn ép Điền thị . Đã đánh chủ ý lên phu quân đại nhân thì không cần hòa hảo , mà lại là phu quân này càng ngày càng ” vừa mắt ” Diệu tỷ rồi ! ;97

  18. Vậy là đã giải quyết xong chuyện thông phòng, nhưng mà thấy ả Viễn Sơn kia cứ nghi nghi sao á, có khi nào lại gây thêm chuyện không đây.
    CDieu đúng là khiến người ta tức chết mà không biết phải làm sao. Ả Điền thị kia cứ nghĩ là sẽ khiến CDieu khó chịu rồi bóng gió với Tổ mấu để gây chia rẽ tình cảm của hai bà cháu mà không nghĩ lại thân phận của mình không thích hợp.
    Tình cảm của LTTrinh và CDieu ngày càng phát triển hơn rồi, đọc mấy đoạn anh chị giận nhau mà thấy buồn cười quá.

  19. Haha cuối cùng cũng đuổi hết dc đám thoing phòng chướng mắt rồi,Chán diệu mới giận dỗi 1 tẹo ông cũng cuốn hết cả lên rồi,lậm dữ lắm r,nước rữa chán cũng thơm lun mà.chừng nào a Trình mới xử tới con mụ nhị thâtm giả dối không biết, tối ngày tìm cách hại người khác thú j ác đoc tham lam ,ghet de so

  20. nha hoàn viễn sơn này đúng là chưa chết tâm rồi, loại này không diệt tận gốc sau này dễ có biến lắm, không biết được đằng nào mà lần, châu diệu vẫn quách tỉnh lắm,không biết chị xử lý ra sao, la thiên trình đúng là thích ăn ngược, nước rửa chân cũng thấy thơm,

  21. Cố chấp cũnq khônq đem lại kết quả tốt đẹp cứ như hai người kia thì Viễn Sơn đã có một tươnq lai tốt đẹp rồi haizz Vậy là Diệu tỉ bắt đầu quá trình đồnq hóa Trình ca ak, sau này nhất thế một đôi

  22. Nguyen thu thuy

    Chậc ăn ngay chậu nc rửa chân mà còn thấy thơm, tội nghiệp anh Trình biến thành thê nô vô sỉ rồi ;17 . Mà cái bà Điền thị kia cầm tinh con quạ à nói cái éo j cũng chỉ muốn cho bả mấy cái bạt tai ,người đâu mà ngu ko giải quyết đc việc hồ ly bám chồng mình đi nhìn chằm chằm chồng người khác nói thật muốn ngược chết mụ ta rồi ;14
    Chào cả nhà mình lại nổi lên rồi , thx edit & beta nha truyện hay lại hấp dẫn mải đọc it comt ngại quá ;08

  23. Trình ca tốt lắm đang dần bước đến con đường thê nô vĩ đại, cộng thêm sự cải tạo về mặt tam quan của Chân Diệu sau này hẳn à vui phải biết, còn Lý thị đã xác định là ko có thể thắng được chỗ tốt của cô nương nhà ta

  24. Chết thật! Đọc tới đoạn nước rửa chân mà pótay với bạn Trình, lại còn thấy thơm nữa chứ :v Chúc mừng bạn từ bệnh xà tinh đã chuyển thành thê nô trung khuyển rồi. Và từ giờ con đường này sẽ không có lối về :))

  25. ;96 ;96 nhị thẩm càng lúc càng hành động ngu xuẩn, đến nhà mình còn k lo xong lại đòi quann tâm nhà khác. Thông phòng nhà mình xử lỹ k xong nữa. Sao thời này lại cứ phải thiong phòng cac kiểu nhỉ. Bản thân nghĩ mình mà sống trong thời đai đó 100% là đô phụ ;97

  26. Bởi vì Diệu ghen ghen ghen mà hâhha Nước rửa chân mà có hương vị, tiểu Trình xa vào ma chướng quá nặng rồi haha

  27. Anh Trình bây giờ đã trở thành trung khuyển rồi! Có khi nào mẹ của anh Trình là do nhị phu nhân giết không!

  28. Cuối cùng cũng giải quyết xong thông phòng, còn ả Viễn sơn kia dai như đỉa, nếu có cơ hội thể nào ả cũng làm mấy trò mèo cho xem. Dù có yêu ai yeu cả đường đi thì a Trình cũng có cần phải cảm thấy nước rửa chân thơm ko hả trời, ngược chết FA

  29. Rồi xong bà điền thị này chuẩn bị đi đời r. Cứ an ổn sống đi thif nam9 còn cho thời gian đằng này cứ thích phá cơ. Thôi cố gắng sống vui vẻ ít ngày đi nhá

  30. Oh phía gia đình Điền thị sắp tiêu rồi, đã tham thì phải nó năng lực, không thi đừng dùng dao vì dễ đứt tay lắm a

  31. Điền thị ngu đến nỗi còn chưa biết việc làm của mình đã tự bê đá đập chính chân mình. Để rồi xem là làm liên lụy đến Cả Điền gia thế nào
    Trình ca cũng thật dứt khoát , từ bỏ hết đám thông phòng để tỷ bớt giận, xem như ca cũng biết dỗ phụ nữ đó

  32. Điền thị cũng ngu thật tự làm việc bê đá đập chân mình, vừa để Trình ca phát hiện ra tộc nguyệt trong Điền gia, còn cho ca cái cớ để đuổi hết đám thông phòng kia đi lấy lòng Diệu tỷ ;55

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close