Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 257+258

20

Chương 257:  Mãng Sát thuật

Edit: Ngôn Ngôn 

Beta: Tiểu Tuyền

Ngụy sư huynh ngăn lại nói: “Khoan đã, đem hạt giống đêm nay lấy được giao ra đây!”

Kế Chấn Tông thấp giọng nói: “Đêm nay không hái được bao  nhiêu, ta chỉ lấy đủ cho mình ăn.” Lời này vừa nói ra, bọn người Ngụy sư huynh nở nụ cười, “Vừa nói ngươi không ngu, quay đầu lại ngươi không đánh đã khai. Lấy ra ” Một người tiến lên, nắm chặt cổ áo hắn, sờ phía bên hông hắn.

Ngụy sư huynh chỉ điểm nói: ” Túi trữ vật trên người hắn đã bị người khác cướp đi, ngươi trực tiếp lấy trong ngực của hắn là được.”

Kế Chấn Tông  không giãy ra được, không tránh được nên gấp giọng nói: “Bỏ tay ngươi ra, ta tự lấy! Tự mình đưa cho ngươi!” Người nọ buông ra, còn hung ác đẩy hắn một cái.

Kế Chấn Tông cắn môi, sờ tới sờ lui trong ngực, mới không cam tâm tình nguyện lấy cái túi tiền kia ra, nắm trong lòng bàn tay. Ngụy sư huynh cười mắng: “Ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, không có bản lãnh bảo vệ  đồ vật còn không nhanh chóng ngoan ngoãn giao ra đây.” Thò tay đến đoạt.

Trong Tiên phái, mạnh được yếu thua cũng là chuyện thường. Sự việc ăn hiếp tiểu đệ tử yếu kém, bình thường mấy người bọn họ cũng làm không ít rồi, động tác vươn tay đoạt như vậy, cũng không biết làm qua bao nhiêu lần.

Hắn túm ở phía sau túi tiền này kéo một cái, kỳ quái chính là hắn lại không có rơi ra —— Kế Chấn Tông  rõ ràng muốn buông, không cùng hắn tranh đoạt. Ngụy sư huynh đang cảm thấy kỳ lạ, đã thấy cánh tay của tên ngu ngốc này hướng lên phía trên cánh tay hắn.

Lần này động tác có chút khác thường vừa chuẩn vừa nhanh! Ngụy sư huynh còn chưa kịp phản ứng, đầu vai truyền đến một lực lớn, Kế Chấn Tông đã đánh ra một chưởng, các đốt ngón tay một mực nắm chặt vai của hắn, sau đó trong miệng gầm nhẹ một tiếng, chưởng phong đột nhiên bốc lên một luồng khí đen, đảo mắt đã ngưng tụ thành chưởng phong hình Rắn Khói, theo bả vai Ngụy sư huynh mà chạy xuống. Lập tức liền đem thân thể hắn cuốn lấy bao quanh!

Động tác lần này mau lẹ, ba người cũng không kịp phản ứng, Ngụy sư huynh đã bị luồng khí đen kia hóa thành Rắn Khói cuốn chặt. Đến cả nâng cánh tay đều nâng không nổi. Đáng sợ hơn chính là, con Rắn Khói này rõ ràng có thể giống như Rắn Khói thật, dùng sức buộc chặt, đem Ngụy sư huynh cuốn chặt đến con mắt như muốn lồi ra. Ngụy sư huynh giật mình, đang định hô to, thì cổ lại bị cuốn lấy, ngay cả hô hấp cũng không thể, tiếng la bị kẹt trong cổ họng. Rốt cuộc ra không được. Sau đó Rắn Khói mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dùng sức cắn lên trên người hắn,cắn hắn đau đến cả người run rẩy.

Hai người khác cả kinh lui hai bước xong mới hồi phục lại tinh thần. Một người đi cứu Ngụy sư huynh, tên còn lại vung xích ngọc lên đến tấn công Kế Chấn Tông . Cái xích này bên trên phát ra những ánh sáng màu xanh, là kiện pháp khí không tệ, nếu như bị nó đánh trúng rồi. Chỉ sợ Kế Chấn Tông  nhất định sẽ  bị đánh đến đứt gân gãy xương. Ai ngờ trái lại kẻ ngu dốt này linh hoạt khác thường. Cúi đầu tránh, tránh khỏi một xích này, lòng bàn chân giống như có lò xo, sưu một tiếng bật lên.

Người này thân thể nhỏ gầy, Kế Chấn Tông lớn lên cao lớn thô kệch. Hai người đụng vào nhau, đối phương lảo đảo một cái lui về sau, Kế Chấn Tông  lại khà khà cười, nhào tới dùng sức ôm lấy hắn. Người này chỉ cảm thấy trên người gia tăng thêm sức lực đẩy không ra, lập tức trước mắt tối sầm. Muốn cầu xin, nhưng há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi —— hắn bị ôm mạnh đến nỗi phủ tạng bị tổn thương.

Một búng máu này phun lên trên mặt Kế Chấn Tông . Lại càng kích thích thêm tính hung ác của hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, khớp xương toàn thân kêu răng rắc, trên tay hắn lại tăng thêm lực. Một cái ôm này không giống như ôm gấu, mà giống như là Rắn Khói xiết chặt, hai chân cũng chồm cả lên người đối phương, tư thế khó coi đến cực điểm nhưng uy lực lại lớn đến dọa người. Chỉ nghe vài tiếng”Răng rắc”  nhẹ nhàng vang lên, trong vòng tay của hắn, xương sống, xương cổ, cẳng tay, xương ngực, xương đùi của người đó đồng loạt bị hắn ôm đến gãy rời.

Đợi hắn buông tay ra, cái người này không còn chỗ dựa, như bùn nhão ngã co quắp trên mặt đất.

Nhìn đến đây, Trường Thiên đột nhiên nói: ” Bố trí kết giới cách âm ở xung quanh nông trại, nhanh!”

Giọng điệu cấp bách, Ninh Tiểu Nhàn cũng không hỏi nhiều, tiện tay bố trí xuống kết giới.

Người còn lại vung vài cái pháp khí, lại trừ không hết Rắn Khói còn vướng trên người Ngụy sư huynh, lo lắng nhìn vào gian giữa, đảo mắt chứng kiến một đồng bạn khác bị chết thảm. Hắn ngẩn ngơ, bỏ lại tất cả ở bên trong, nhào về phía cửa sau bên cạnh Kế Chấn Tông —— Ninh Tiểu Nhàn nhìn đến đây quả thật muốn xoa trán: thời điểm sống còn, rõ ràng nên nghĩ cách trốn đi từ cửa chính để khỏi chết! Trong tay hắn có chấp pháp khí, ở đây chỉ  là nông trại, trực tiếp ở trên vách đá mở ra cái động cố gắng chạy trốn là được.

Cái người này muốn chết sao, nàng nghĩ thầm, tên tuổi Quảng Thành cung thật lớn, môn hạ đệ tử lại không có gì hơn người. Thời điểm mà tu vi của Quyền Thập Phương chỉ có Trúc Cơ kỳ, vô luận là lời nói, việc làm hay ý thức chiến đấu, so với ba người này không biết muốn tốt hơn gấp bao nhiêu lần.

Quả nhiên, hắn mới chạy đến cạnh cửa, thân hình nhoáng một cái, đột nhiên ngã xuống. Chẳng biết Kế Chấn Tông lại thả ra một con mãng xà lúc nào, vòng ngay cạnh cửa, hắn vừa xông đến liền trực tiếp bị quấn chặn hai chân.

Cái người này bị trói chặt, rốt cục nhớ ra mình có thể lên tiếng cầu cứu. Ninh Tiểu Nhàn đang ở trong kết giới, nghe âm lượng the thé của hắn giống như cú vọ gáy đêm. Nàng không khỏi bội phục kinh nghiệm quá phong phú của Trường Thiên, nếu không theo lời bố trí xuống kết giới, hiện tại vô luận là Kế Chấn Tông  hay là nàng đều phải vội vàng chạy trối chết.

Kế Chấn Tông cũng bị hắn làm  hoảng sợ, bước một bước xa, xông lên bẻ gãy cổ của hắn ,hắn kêu thê lương một tiếng rồi lập tức im bặt. Kế Chấn Tông mở cửa ra nhìn xung quanh bên ngoài nông trại, thấy phía ngoài một mảnh im ắng, lúc này mới an tâm: nếu cái người này trước khi chết còn kêu thảm, nếu kinh động đến sư môn, lúc này khắp nơi sẽ không yên tĩnh như thế.

Hắn dù sao cũng không thông minh lắm, nên không thèm suy nghĩ về những kỳ quặc trong đó, quay người đóng cửa thật kỹ, nhe răng cười đi về hướng Ngụy sư huynh.

Ngụy sư huynh ngã trên mặt đất, nhìn hắn lật ra hai người đồng bạn của mình, đã bị giày vò làm cho khiếp sợ. Hắn không biết phế vật trong miệng mọi người vì cái gì đột nhiên biến hóa đến mức này, nhưng trước mắt mạng nhỏ quan trọng hơn, bóng Rắn Khói cuốn lấy hắn làm hắn gần như muốn tắt thở, hắn miễn cưỡng cố gắng nói ra mấy chữ: “Đừng. . . Giết ta, ta cái gì. . . Đều. . . Cho ngươi!”

Kế Chấn Tông quay đầu nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên đi đến trong góc, rút ra một cái cán cuốc, đập xuống người Ngụy sư huynh. Cán cuốc nện vào trên người Rắn Khói, như đập vào trong không khí, lực đạo mười phần mười phần đều bị Ngụy sư huynh gánh chịu. Dù tu sĩ Trúc Cơ kỳ có cơ thể chắc chắn, cũng không chịu nổi cú đánh liều mạng của Kế Chấn Tông .

Kế Chấn Tông  một bên đánh xuống một bên cười to , đánh đến mấy cái cuối cùng lại hu hu mà khóc lên, nước mắt chảy xuống: “Cho các ngươi khi dễ ta, cho các ngươi đoạt linh thạch của ta, đoạt túi trữ vật của ta, đoạt đồ ăn của ta! Cho các ngươi bắt ta đi trộm đêm, cho các ngươi lấy túi tiền của ta!”

Hắn giống như điên cuồng, lực đạo trên tay không giảm chút nào, gãy một cái cán  cuốc lại thay một cái khác. Như thế đánh được hai khắc chung hắn mới giống như phun hết oán khí trong người, cũng gãy luôn cán cuốc thứ tư, “Ngụy sư huynh” đã bị đánh cho huyết nhục mơ hồ, nằm trên mặt đất giống như một cục thịt nhão.

Từ đầu tới cuối, Ninh Tiểu Nhàn đều mở to hai mắt mà xem. Một màn này tuy kinh hãi,nhưng nàng lại chỉ muốn thở dài. Kế Chấn Tông nhìn qua không giống như người tâm trí bình thường, cũng không biết đã chịu qua bao nhiêu khi dễ ở trong Quảng Thành cung, trong ngực mới có thể chất chứa nhiều oán hận như vậy.

Kế Chấn Tông ngồi dưới đất thở dốc trong chốc lát, sau đó dùng cả tay chân mò trên người những người nằm đó cả buổi, vơ vét được ba túi trữ vật, lại đem pháp khí của ba người thu vào, lúc này mới cười hắc hắc, từ trong lòng ngực lấy ra cái bình nhỏ, rắc một chút bột phấn màu vàng lên trên thân thể ba người kia.

Hắn lấy ra thứ này, Ninh Tiểu Nhàn liền trừng lớn mắt. Bởi vì cái này rõ ràng là Hóa Cốt Tán đại danh đỉnh đỉnh! Luyện chế thứ này không phức tạp, người phàm cũng có thể làm ra, trên người nàng cũng có chuẩn bị. Nhưng mà Kế Chấn Tông cũng có vật này, thật là khiến này thất bất ngờ. Hơn nữa hiệu quả của dược vật tương đối bá đạo, thân thể tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng chịu không được, chỉ qua thời gian uống cạn chung trà, ba người kia ngay cả y phục trên thân thể đều hóa thành ba vũng nước vàng, mùi tanh hôi xông vào mũi.

Người bị hắn dùng sức lực lớn xoắn gãy xương đầu kỳ thật còn sống, khi Hóa Cốt Tán rơi trên người thì bị đau nhức làm cho tỉnh lại, cuối cùng ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành vũng nước vàng.

Kế Chấn Tông lấy mấy hồ lô nước bên trong cái vạc nước lớn đặt nơi hẻo lánh, đem sàn nhà rửa sạch, đem chứng cứ giết người xóa sạch không còn một mảnh. Sau đó hắn lại một lần nữa đeo lên khăn che mặt, lén lút  ra khỏi nông trại.

Đây chỉ là một chuyện nhàm chán, đệ tử đi trộm cắp và báo thù, tuy Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn đáng thương, nhưng lại không ý định tham gia vào. Thời gian không còn sớm, nàng đang muốn vào bên trong ruộng trộm hai cây Chín Bông Lúa, Trường Thiên lại trầm giọng nói: “Đừng vội. Nàng hãy đuổi theo hắn trước đã.”

“Theo dõi hắn, vì sao?” Trường Thiên cũng không phải người chuyên xen vào chuyện của người khác, hắn nói ra yêu cầu này thật là làm cho người ta kỳ quái rồi.

” Vừa rồi nàng có nhìn thấy hắn sử dụng pháp môn gì không?”

“Nhìn thấy được. Cực kỳ quỷ dị, âm khí dày đặc, không giống với công pháp tiên phái mà Quảng Thành cung truyền thụ cho đệ tử.” Nàng một bên nói, một bên vẫn đi theo.

“Đương nhiên không phải  là Quảng Thành cung truyền thụ.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Cái pháp môn kia gọi là Mãng Sát Thuật, là do ta sáng chế!”

Nàng thật sự, thật sự, thật sự bị dọa rồi, dưới chân không khỏi trượt một bước.

“Là pháp môn do chàng sáng chế? !” Nàng trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy đây là tin tức làm cho nàng khó tiếp nhận nhất từ khi đi về phía tây đến nay, ” Pháp môn do chàng sáng chế, tại sao hắn học được? !” Quá mức kinh ngạc, nên âm điệu của nàng đều tăng lên.

“Tâm tính này của nàng phải. . . Trấn định chút ít!” Hắn khiển trách nàng một câu, mới nói tiếp, “Ta cũng muốn biết nguyên do trong đó, mới bảo nàng theo sau. Cái Mãng Sát Thuật hắn sử dụng, quả thực là bừa bãi, lộn xộn. Nếu để cho ta tìm được người truyền cho hắn cái pháp môn này, ta nhất định lột đi một tầng da của kẻ đó!”

Ninh Tiểu Nhàn nhạy cảm phát giác được, lời nói của Trường Thiên được mặc dù hung ác, nhưng trong lời nói đã có nhàn nhạt thân cận, hiển nhiên “Người truyền cho hắn cái pháp môn này” rất có thể là người quen biết cũ của Trường Thiên.

Nàng cũng không rõ: “Chàng sáng chế đều là yêu thuật, mà hắn là đệ tử của môn phái tu tiên, làm sao có thể học được?”

Trường Thiên hừ lạnh trong lỗ mũi nói: “Bởi vậy ta mới nói, có người sửa đổi công pháp này, còn sửa chữa lung tung đến cực điểm! Nhưng hết lần này tới lần khác lại  có thể khiến cho con người học được.”

Nàng im lặng không nói. Loại bản lĩnh này, không phải tu sĩ hoặc yêu quái bình thường có thể làm được, nàng đi theo Kế Chấn Tông, lập tức có thể nhìn thấy người sửa đổi sao?

Đã qua giờ Tý, ánh trăng thu nhỏ lại, trên mặt đất một lần nữa lại chìm vào bóng tối. Kế Chấn Tông  chạy lên một ngọn núi mù mịt phía trước, hắn lại không đi thẳng tắp, mà lại bảy quẹo tám rẽ đi lên. Rõ ràng phía trước cái gì cũng  không có, hắn còn bí mật đi đến bên cạnh cây, theo bóng cây từ dưới đi qua.

Chương 258: Đại sơn

Ninh Tiểu Nhàn khó hiểu nói: “Hắn đến đây làm gì vậy?”

“Né tránh Nhân Qủa Hồi Tố Kính của Quảng Thành cung. Phạm vi tiên phái quá lớn, nhất định có rất nhiều nơi mà Nhân Qủa Hồi Tố Kính không nhìn thấy được, những phạm vi nằm trong khu vực của Nhân Qủa Hồi Tố Kính sẽ bị giám thị không chút khe hở.” Trường Thiên thấy rõ ràng.

Nhân Qủa Hồi Tố Kính này là loại vật giống như  màn hình giám sát, không có giá trị trông coi tốt như con người. Chỉ khi xảy ra chuyện, môn phái mới có thể xem lại. Cho nên Kế Chấn Tông cũng tốt, Ninh Tiểu Nhàn cũng thế, cho dù thân ảnh của bọn hắn bị Nhân Qủa Hồi Tố Kính ghi lại, chỉ cần trong Quảng Thành trong không có phát sinh sự cố, hơn phân nửa sẽ không có người phát hiện ra chuyện trộm cắp trong đêm của hai người bọn họ, huống chi hai người bọn họ đều mang khăn che mặt.

Tu vi của Kế Chấn Tông còn chưa đến Trúc Cơ kỳ, bộ dạng chạy trốn cùng người phàm không kém bao nhiêu, nhưng tốc độ lại không chậm, sau một canh giờ đã chạy đến chân của một tòa núi khổng lồ. Cho dù ở hai bên Quảng Thành cung có rất nhiều ngọn núi cao hùng vĩ và hiểm trở, ngọn núi này cũng rất  hùng vĩ, rất to lớn, rất oan phong, cũng thuộc vào dạng hiếm thấy.

Từ chân núi nhìn lên, núi lớn như cái ngọc hốt thẳng đứng phía chân trời, nửa khúc trên chôn ở trong mây mù thấy không rõ lắm, toàn bộ ngọn cây trong núi lớn đều được tuyết đọng từ năm ngoái che kín , chỉ có xung quanh chân núi là một màu xanh ngắt, đúng là một núi có ba cảnh.

Kế Chấn Tông đến nơi này, thuần thục trèo lên vách núi đá, động tác của hắn như con khỉ, tư thế chính xác, chỉ sau chốc lát đã leo đến 200 trượng. Ninh Tiểu Nhàn đi theo phía sau nhíu mày. Cái người này dù sao cũng là tu sĩ loài người, tu vi tuy thấp kém, nhưng động tác đánh tới cũng có bí quyết, sao càng lúc càng giống như yêu quái thế?

Quanh năm ở đây đều có gió lớn gào thét, vách núi dốc đứng, chỉ có tầng tầng lớp lớp Thanh Tùng là có thể kiên trì sinh trưởng. Kế Chấn Tông leo đến giữa núi thì vòng về phía sau một cây Thanh Tùng, đột nhiên biến mất.

“Nơi này có cửa vào không?” Nàng nhảy lên đi về phía sau. Lại phát hiện không ổn.

Đằng sau cây Thanh Tùng vẫn là nham thạch cứng rắn, ở đâu có cửa vào chứ? Nàng như thạch sùng kề tai bên trên vách núi đá này, từ trên xuống dưới làm mấy lần. Đến cả cái khe nhỏ cũng không thấy nữa! Nhưng nàng tin tưởng nhãn lực của mình, chắc chắn 100% là Kế Chấn Tông biến mất ở chỗ này không sai.

Chẳng lẽ nửa đêm gặp quỷ rồi, sao một đệ tử Luyện Khí kỳ, lại đột nhiên biến mất trên vách đá ở núi lớn này? Nàng bỏ sót cái gì sao?

“Trường Thiên, đây là chuyện gì xảy ra?” Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được hỏi, “Có thể là trận pháp hoặc Chướng Nhãn pháp không?”

Hắn giống như đang suy nghĩ, thật lâu về sau mới trầm giọng nói: “Ngự không. Lui về phía sau.”

Tứ chi nàng nằm ở trên vách đá, nghe đến đó liền không lưỡng lự, nhẹ nhàng tung người một cái nhảy ra bên ngoài.

Trên không trung cách dưới chân vài trăm mét là. Thân hình của nàng ở trên không  lộn ngược một vòng 360 độ ra sau. Thời điểm nàng đứng thẳng lại, Răng Nanh đã chia nhau xuất hiện dưới hai bàn chân của nàng, vững vàng nâng nàng lên.

Giờ phút này, nàng cách vách đá mười lăm trượng .

Trường Thiên nhìn trong chốc lát.”Lui nữa.”

Nàng theo lời lại thối lui ra khỏi hơn hai mươi trượng. Bên tai truyền đến yêu cầu của hắn: “Lui nữa!”

Nàng đã thối lui ra khỏi hai trăm trượng. Cách ngọn núi lớn này khoảng chừng gần hơn bảy trăm mét. Cao hơn một khoảnh (1 khoảnh = 6.6667 hecta), Trường Thiên mới hít sâu một hơi nói: “Được rồi. Nàng trở lại bên vách đá đi.”

Nàng lại một lần nữa trèo trở về trên vách đá.

“Xem thử xem, có thể lấy ra một tảng đá hay không?”

Chuyện này nào có đáng gì? Hiện tại ngay cả sắt thép đều có thể bị nàng uốn cong. Ninh Tiểu Nhàn bấu tay như trảo, dùng sức đánh một trảo ở trên vách đá, đầu ngón tay truyền đến cảm thấy đau đớn, vách đá lại hoàn hảo không tổn hao gì.

Nàng khẽ ồ lên một tiếng: “Cái vách đá này có chút kỳ quái, ta không làm gì được nó.” Thò tay lấy ra Răng Nanh, muốn ở trên vách đá đâm xuống. Có vũ khí sắc bén này. Chắc có thể lấy xuống một tảng đá ở đây nhỉ?

“Dừng tay!” Trường Thiên vội quát một tiếng, khiến nàng ngừng động tác trên tay.”Chẳng qua chỉ nghiệm chứng một chút phỏng đoán mà thôi, không – cần phải nhiệt tình như thế.” Nha đầu này quá tích cực rồi, thiếu chút nữa dẫn đến tai họa.

” Phỏng đoán cái gì, Kế Chấn Tông chạy đi đâu rồi hả?”

“Chỗ nào cũng không đi, hắn ở trong núi này.” Theo như Trường Thiên phỏng đoán cùng nửa câu nói trên của nàng giống nhau, dù sao tiết mục người sống tự nhiên biến mất không phải ngày nào cũng được thấy, nhưng mà lại có chút không hợp lẽ thường rồi, “Ngọn núi này, hắn có thể đi vào nhưng nàng lại không thể.”

Nàng không phục nói: “Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ta cũng học qua thuật độn thổ , tại sao không thể sử dụng ở đây chứ?”

“Ngọn núi này là do pháp khí biến thành!” Hắn gằn từng chữ, “Từ trên xuống dưới, kín kẽ, không có nửa điểm khe hở, lại không phải núi đá tầm thường, làm sao nàng có thể đi vào chứ?”

Nàng hôm nay lần thứ hai  bị chấn kinh rồi, lời nói ra khỏi miệng đều trở nên lắp bắp: “Chàng, chàng muốn nói cho ta biết, ngọn núi cao vài trăm trượng này, chính là do pháp khí biến thành hay sao?”

“Không sai.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Đã nhập phái tu tiên, nên biết trên đời này kỳ văn dị sự (việc không bình thường) không gì không có, sao đến bây giờ vẫn còn ngạc nhiên thế?”

Nàng rốt cục khép miệng lại, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập khiếp sợ và không thể tin: “Ta có thể không ngạc nhiên sao? Cái này rõ ràng là tòa núi lớn, chàng lại nói cho ta biết, nó là pháp khí biến thành.”

“Pháp khí lớn như vậy, nàng chưa thấy qua sao?”

“Chưa thấy qua!” Nàng nói như đinh đóng cột.

“Cẩn thận nghĩ lại! Nếu nghĩ không ra, thì tiến vào Thần Ma ngục nhận phạt!”

“… Á. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ a.”

Nếu như nhìn thấy pháp khí  lớn như vậy, sao nàng có thể không nhớ, không có ấn tượng gì chứ? Nói cách khác, chỉ cần nhớ lại lần trước nàng cũng từng ngạc nhiên thế này là lúc nào.

Ừ, giống như, hình như, có lẽ, thực sự có một lần như vậy đây này.

“Còn không nghĩ ra?” giọng nói của Trường Thiên nghe ôn hòa, lại lộ ra một chút mùi vị hả hê, giống như đã nghĩ ra cách làm như thế nào sửa chữa nàng.

“Nhớ ra, nghĩ ra!” Nàng giật mình một cái, đầu óc lập tức tăng tốc vận chuyển, một tia sáng ngắn giống như thoáng hiện.

Nàng xác thực đã nhìn thấy pháp khí lớn như vậy ở đâu rồi, là ở trung tâm dưới đáy Ngũ Đại Tâm hồ.

Lão rùa thần dùng thể xác vô cùng khổng lồ, luyện thành pháp khí.

Thời điểm nàng lần đầu tiên nhìn thấy, trình độ ngạc nhiên tuyệt không thua ngọn núi này.

“Là thân thể của lão rùa thần!” Nàng tranh thủ thời gian đưa ra đáp án chính xác. Như vậy xem ra, có lẽ ngọn núi lớn này là do pháp khí biến thành thật, tất nhiên cũng không phải là khó có thể tiếp nhận, nhưng mà, “Cái người sử dụng pháp khí này , vóc người cao bao nhiêu thế? … Ơ, hắn là người bình thường sao?”

Trường Thiên trầm thấp cười hai tiếng: “Có lẽ là vậy. Nhưng mà pháp khí này lúc ở trong tay chủ nhân nó, có lẽ sẽ không lớn hơn Răng Nanh trên tay nàng bao nhiêu đâu.” Hắn không đợi nàng đặt câu hỏi đã nói tiếp, “Tất cả mọi thứ đều có lằn ranh giới hạn, pháp khí có cấp bậc cao nhất có thể thu phát tùy ý, lớn nhỏ tùy ý. Lại nói, nàng cảm thấy pháp khí này quá lớn, cũng chỉ do góc độ của nàng nhìn thấy. Nếu như đặt cả tòa núi này ở  bên trong mạch để xem ? Nếu như đặt ở bên trong một châu để xem? Lui vạn bước nữa, nếu như đặt cả tòa núi này trong Nam Chiêm bộ châu rồi nhìn xem, nàng còn cảm thấy nó cực lớn sao?”

Nàng trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như đứng trên đỉnh của Nam Chiêm bộ châu nhìn bao quát, thì cái ngọn núi khổng lồ này cũng giống như một chiếc nhẫn. Nàng biết rõ là Trường Thiên mượn việc này để dạy  nàng. Mỗi một lời nói, sâu xa khó hiểu, cần chính là một tia lĩnh ngộ của nàng, phần lớn lĩnh ngộ kia không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể tự suy nghĩ. Tầm mắt của nàng  còn chưa đủ rộng rãi, tâm tình tất nhiên cũng không phóng thích, không bằng hắn để nàng tự do nhận thức ngàn vạn thế giới tự nhiên.

Ninh Tiểu Nhàn sâu hít sâu một hơi, lẳng lặng nói: “Ta hiểu được.”

Khó trách ngọn núi thoạt nhìn có hình dáng cổ quái như thế, hóa ra nó là bản thể của là một kiện pháp khí ngọc hốt a? Khó trách nàng không lấy được nham thạch trên núi, hóa ra bất luận một tảng đá hay cái gì đều là một bộ phận của nó, móng vuốt nàng dù có sắc nhọn, có thể đem bộ phận trên thân pháp khí cấp bậc cao nhất đánh vỡ sao?

“Là dạng tiền bối cao nhân gì lại đem nó đặt tại đây?” Nàng tự thì thào nói, bản thân  không có ý để Trường Thiên nghe được đáp án, không nghĩ tới hắn trầm ngâm nói, “Hơn phân nửa là vị đại năng ở trong Quảng Thành cung. Về sau nhiều người xem nó thành núi xanh, như vậy có thể thấy rõ thời gian ngọc hốt hóa núi tuyệt không ngắn, sợ không có mấy ngàn năm là không được? Phải dùng kiện pháp khí này để bảo vệ  đồ vật, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ.”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn ngọn núi trước mắt mà hơi giật mình, đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến đi này.

“Không đúng, khoan đã ,đợi chút! Nó đã là kiện pháp khí, vì sao Kế Chấn Tông có thể đi vào được?”

“Có lẽ Kế Chấn Tông có chút liên hệ cùng pháp khí này, lúc này mới được phép tiến vào.” Trường Thiên suy đoán nói, “Nàng và nó vốn không quen biết, nó chịu cho nàng vào núi mới là lạ.”

“Cái kia. . . Hiện tại phải làm thế nào?”

“Rất đơn giản, đợi thôi!” Trường Thiên thản nhiên nói, “Nàng vào không được, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đi ra ngoài”. Chờ ở chỗ này đợi đến lúc hắn đi ra mới thôi!”

 

==========

 

Kế Chấn Tông sờ lên vách đá, im hơi nặng tiếng mà mở ra một cái lỗ vuông nhỏ tầm ba thước . Hắn đã tới rất nhiều lần rồi, nên không chút do dự nhảy đi vào.

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn bị ngăn ở ngoài núi, hắn đang đi dọc theo một đầu hành lang dài tiến vào. Con đường này rất kỳ quái, rõ ràng trước mặt hắn toàn bộ đều hơn một ngàn vạn tấn nham thạch rồi, nhưng chỉ cần hắn đi đến đâu, núi đá trước mặt không ngừng lui về phía sau, dọn ra cho hắn một con đường nhỏ rộng bằng một người đi qua.

Một đường nhỏ đi thông vào lòng núi.

Nhưng mà chờ hắn đi qua, vách núi một lần nữa khép lại, cái con đường nhỏ này  cũng biến mất luôn.

Hắn cứ thế đi một phút đồng hồ, trước mắt mở rộng ra, đến một gian thạch thất nho nhỏ. Trong thạch thất trên vách đá khảm lên một loại vật phát sáng nào đó, để cho hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy toàn bộ vùng trung tâm rộng khoảng một tấc vuông .

Trong thạch thất đến cái bàn cũng không có, hết lần này tới lần khác trên tường chỉ treo một bức tranh hình vuông, xung quanh được cắt dán cẩn thận, trên cả bức tranh đến một cái nếp gấp nhỏ cũng không có.

Phong cảnh vẽ bên trong bức tranh, là một dải sa mạc rộng lớn với bãi cát vàng rộng mênh mông, cồn cát nhấp nhô, khéo léo tỉ mỉ đến mức có thể thấy được ánh sáng nhấp nháy phát ra từ bãi cát, thể hiện rõ ràng, người vẽ ra bức tranh này là người có kỹ thuật vô cùng tốt, làm cho người nhìn vào cảm thấy như chính mình đang đứng giữa sa mạc bao la rộng lớn ấy. Nhưng trên thực tế, người chứng kiến cái bức họa này, không ngoại lệ, đều có cảm giác không biết nên khóc hay cười.

Bởi vì nhân vật chính trong bức họa kia, nhìn qua chính là một con hổ to lớn đang ngẩng đầu nhìn trăng, một thân uy phong lẫm liệt, trên đầu có ấn ký trời sinh một chữ “Vương” , hai con ngươi của nó có màu trắng bạc!

Cái con Bạch Hổ này chỉ lười biếng mà tựa lên cồn cát, làm cho người ta cảm thấy khí thế đơn độc mà uy mãnh, bễ nghễ muôn dân trăm họ.

Chỉ là, chỉ là, lão hổ như thế này đều là chúa tể của mãnh thú trong rừng núi, đặt ở bên trong một sa mạc to lớn với cát vàng đầy trời này, thực sự không một chút hài hòa, đến cùng không biết lúc ấy họa sĩ này đang nghĩ gì?

Nếu như cẩn thận nhìn kỹ con hổ này, liền thấy con ngươi của con hổ này mang tròng mắt màu trắng, không giống mắt hổ bình thường đều là một màu đen nhánh. Người xem nhìn chằm chằm hồi lâu, sẽ làm cho thần thức bị tiến vào ảo giác.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion20 Comments

  1. Con hổ này chắc có truyền thuyết gì với TN rồi.. Lại xuất hiện nhân vật mới, ko bik có theo TN ko nữa. Tò mò cái pháp khí này của ai quá

  2. Kế Chấn Tông không vô năng như mấy kẻ đệ tử kia nói rồi, thật độc ác. Vì những lần bị áp bức đến điên rồi, giết một lúc 3 mạng người. Tuy đều là kẻ đáng chết.
    Khôgng biết tại sao Kế Chấn Tông lại biết được ma pháp của TT? Pháp khí lớn như vậy là của ai? Con Hổ có quen biết gì với TT không?
    Thật quá nhiều câu hỏi chưa lời giải. Mong chương mới của các nàng.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Cứ tưởng Kế Chấn Tông sẽ thỏa hiệp với đám người đó không ngờ hắn ta lại có thể giết sạch bọn chúng.
    Bất ngờ nhất là Kế Chấn Tông lại học được thần thông của Trường Thiên. Không biết là do vị bằng hữu nào của Trường Thiên truyền dạy cho hắn.
    Cảm ơn editor

  4. Kế Chấn Tông bị người trong môn phái chèn ép nhiều quá nên mới bùng nổ ra tay tàn nhẫn thế. Có khi nào con hổ đó cũng gắn liền với một thời oanh liệt của Trường Thiên không

  5. Kế Chấn Tông vậy mà dùng Mãng Sát Thuật do Trường Thiên sáng chế, giết được sư huynh mình và 2 người đồng môn khác.
    Mãng Sát Thuật này là do Trường Thiên sáng chế??? Người nào truyền và sửa đổi lung tung Mãng Sát Thuật này của Trường Thiên vậy? Chả lẽ là Lão Hổ kia??? Lão Hổ này chả lẽ lại là bằng hữu của Trường Thiên??
    Lần này Ninh Tiểu Nhàn vào núi lớn này, ta chẳng thấy có tí nguy hiểm nào cả? vì người đó là bằng hữu của Trường Thiên mà

  6. Kế Chấn Tông này chắc là bị con hổ trong tranh kia sai phái. Mà con hổ này với Trường Thiên có liên quan. Có lẽ khi xưa là bạn hữu hoặc là đồng đảng. Nhưng mãng xà thuật do Trường Thiên sáng chế có phải ai cũng học mót được đâu. Chắc chắn lần này Trường Thiên sẽ bảo Ninh Tiểu Nhàn tìm cách cứu con hổ kia ra…Bí mật từ đó sẽ lộ ra cả đống luôn.

  7. Tên họ Kế này chắc bị ức hiếp nhiều quá, dồn nén bao lâu đến giờ mới bùng nỏ ra, một mẻ giết mấy mạng người luôn, đã thế còn xoá bỏ tang chứng vật chứng một cách thuần thục nữa chứ
    Chỉ là ko biết hắn học được võ công của tt ở đâu nhỉ? Còn kiện pháp khí hình ngọn núi này nữa, vì sao lại có liên quan đến hắn ta?

  8. Lại xuất hiện một nhân vật mới hổ ư nhưng lại ở trong sa mạc?? Kế Chấn Tông lại vào được? Thượng cổ thần thú không phải xoàng nha !

  9. lực đạo mười phần mười phần đều bị
    khiến này thất bất ngờ ————> nàng thấy??
    vài trăm mét là. Thân hình
    rất oan phong ———————-> oai
    ================================================================
    Thiệt tà môn, ai ngờ người nhìn ngốc ngốc ra tay lại tàn độc như vậy, nhưng có lẽ TN nói đúng, chắc là hắn bị ức hiếp ko biết bao nhiêu lần rồi, tâm lý đè nén đến vặn vẹo, cần giải tỏa mới làm ra hành động trả thù điên rồ như vậy, haiz… ta tâm lý cũng mỏng manh lắm a~~
    TT thiệt oai phong nha, ko biết khi nào chúng ta mới có thể được nhìn thấy TT tự do phóng khoáng, oai phong lẫm lẫm đứng trên đỉnh thần thánh nhìn xuống chúng sinh nha, chắc là lâu dữ lắm, hix!!! Ko ngờ tại đây, trong tay 1 người nhìn ko có gì ưu tú lại có được pháp môn do TT sáng chế. Chắc là liên quan đến bức tranh kia rồi, tác giả miêu tả nó như con hổ bị phong ấn vậy á ~.~

  10. Haiz… tính ra Kế Chấn Tông cũng tội nghiệp ah… vì năng lực không đủ nên bị đồng bạn hiếp đáp ah… aiz… bị như vậy lâu nên hành động như vậy cũng đúng ah… mỗi tội thuật pháp hắn sử dụng hơi bị tàn nhẫn ah… mà không biết vì sao Kế Chấn Tông lại vào được ngọn núi này nhỉ… hay cũng giống Nhàn tỷ nhận được nhẫn làm chủ nhân của Thần ma ngục ah… bức hoạ vẽ hình con hổ này hơi bị bí ẩn nha… liệu có liên quan gì đến Trường Thiên ca không ta… nhưng vấn đề cao cả là ai dạy Kế Chấn Tông thuật pháp do Trường Thiên ca sáng chế ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. Nguyễn Phương

    Màn trả thù của KCT giống trong mấy phim kinh dị quá, creepy quá rồi @@ đập bẹp bẹp gãy liền mấy cán cuốc thế kia thì còn gì là người nữa, NTN tu luyện rồi nên mới dám giương mắt nhìn, chứ mà như lúc còn ở thôn Thiển Thủy chắc ám ảnh mất ngủ rồi…con hổ trong tranh chắc là thần thú quen biết TT hay sao nhỉ, không biết là ai dạy cho KCT chiêu thức của TT đây.
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé.

  12. Kế Chấn Tông bị ăn hiếp riết sinh ra tâm lí vặn vẹo rồi, nhưng mà ai bị các loại ức hiép nhục mạ lợi dụng như thế đều thế thôi, đáng thương hắn.
    Có khi nào lão hổ đó là bạn của Trường thần thú không, nghe cách nói có vẻ thân quen.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close