Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 32

14

Chương 32. Di hồng hương diễm

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Lam Y nghe vậy lập tức giận dữ, quay đầu nhìn về phía Trương Bái.

Trương Bái mang bộ dạng đương nhiên nhìn Lam Y, vẻ mặt kia là ngài không thuyết phục được mọi người, vậy phó tướng quân Hoàng Thượng thừa nhận, chúng ta không thừa nhận, hắn không sợ sự tức giận của Lam Y, quay đầu về phía các tướng lĩnh hô to một tiếng, “Các huynh đệ, mọi người nói có đúng hay không?”

“Đúng!” Tôn Trinh dẫn đầu, mọi người đều nhất trí.

Lam Y híp mắt, nhìn mọi người, sắc mặt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, khí áp không khí xung quanh lập tức nặng nề.

Có vài tướng lĩnh chịu không được áp lực của Lam Y, bất giác cúi thấp đầu xuống.

Trương Bái và Hàn Dịch có kinh nghiệm đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Vân Thiển Nguyệt, đương nhiên có thể chịu đựng. Trước mặt Vân Thiển Nguyệt, bọn họ đều suồng sã, muốn nói cái gì thì nói cái đó, đương nhiên sẽ không bởi vì Lam Y tạo áp lực mà lùi bước.

Một lát sau, Lam Y thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cố Thiếu Khanh đến, lạnh lùng nói: “Ta đương nhiên sẽ giữ vững thành! Nhưng không phải là vì Đại tướng quân, mà là vì Hoàng Thượng. Đại tướng quân cũng là Đại tướng quân mà Hoàng Thượng đích thân phong, mấy Trung Lang tướng bé nhỏ các ngươi, không xứng chất vấn phó tướng quân Hoàng Thượng phong và quyết sách của giám quân!”

Trương Bái há mồm muốn phản bác, Hàn Dịch kéo hắn lại, hắn quay đầu bất mãn nhìn về phía Hàn Dịch, Hàn Dịch bĩu môi về phía Tôn Trinh. Trương Bái lập tức câm miệng. Mấy người bọn họ ở đây đều biết Tôn Trinh được sự coi trọng của Đại tướng quân, là tri kỷ của Đại tướng quân, bây giờ Tôn Trinh ở đây không nói gì, bọn họ đương nhiên không cần phải chọc giận Lam Y, nàng ta thân là phó tướng quân Hoàng Thượng khâm điểm, xếp đặt bọn họ tội phạm thượng, bọn họ đều phải chịu. Đại tướng quân không ở đây, không ai có thể bảo vệ bọn họ.

“Tôn Trinh, ngươi được Đại tướng quân coi trọng, thành phải phòng thủ như thế nào, ngươi thực sự có cách đúng không?” Lam Y quay đầu lại liếc nhìn Tôn Trinh hỏi.

Tôn Trinh giả bộ suy nghĩ một lúc, cung kính trả lời: “Bẩm phó tướng quân, Cố Thiếu Khanh nghỉ ngơi mấy ngày, có lẽ tình trạng vết thương đã tốt lên. Bây giờ Đại tướng quân không ở đây, ngài lại bị thương, mấy người chúng tôi chỉ sợ không phải là đối thủ của Cố Thiếu Khanh.”

“Tôn Trinh, Đại tướng quân coi trọng ngươi, ngươi lai lịch ra sao ta không điều tra ra, nhưng cũng sẽ không đơn giản. Nếu ngươi không có bản lãnh, Đại tướng quân đã không trọng dụng ngươi. Bây giờ Cố Thiếu Khanh vây thành, ngươi có bản lĩnh thì dùng đi, chẳng lẽ còn che giấu trước mặt ta, chờ Cố Thiếu Khanh phá thành, sau đó vất vả lấy lại Phượng Hoàng quan sao?” Lam Y thẳng thắn nhìn Tôn Trinh.

Tôn Trinh lập tức cúi đầu, giọng điệu vô cùng cung kính, “Lam phó tướng quân quá coi trọng mạt tướng rồi, tuy mạt tướng hiểu rõ binh pháp mưu lược, cũng có chút tài, nhưng võ công lại bình thường. Chắc chắn không phải là đối thủ của Cố Thiếu Khanh. Nghe nói Cố Thiếu Khanh có thể kỹ thuật bắn tên rất tốt, một tay bắn xuyên qua cây dương một trăm mét, mạt tướng theo không kịp.”

Lam Y hừ nhẹ một tiếng, không tin, xoay người, không nhìn Tôn Trinh nữa.

Tôn Trinh cũng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trước, bộ dạng không biết làm thế nào, lo lắng.

Trương Bái thấy vậy, không quan tâm Lam Y sẽ trách tội, lập tức bất mãn nói: “Đại tướng quân, Tôn giáo úy nói đúng tình hình thực tế, võ công của hắn chỉ cao hơn lão già ngốc nghếch là ta một chút mà thôi, cũng không cao, chỉ là thông minh hơn, đọc khá nhiều sách, nếu võ công cao, cũng sẽ không chỉ làm một giáo úy nho nhỏ, đã sớm thay thế ngài trở thành phó tướng quân rồi.”

Hàn Dịch cũng lập tức phụ họa nói: “Điều này mạt tướng có thể làm chứng.” Dứt lời, Hàn Dịch lại bổ sung nói: “Không chỉ ta, đám huynh đệ chúng ta ở đây đều có thể làm chứng, mấy hôm nay chúng ta luyện binh tỷ thí với nhau, Tôn Trinh và lão già ngốc nghếch liên thủ cũng chỉ đánh ngang tay với ta mà thôi, chúng ta có bao nhiêu năng lực chúng ta biết rõ, năng lực của Tôn Trinh, các huynh đệ đều rõ như ban ngày, đối phó với Cố Thiếu Khanh quá chênh lệch, nếu phó tướng quân đề cử Tôn Trinh, bảo Tôn Tranh đối phó với Cố Thiếu Khanh, đây không phải làm khó người khác sao?”

“Đúng đấy, rất khó không khiến người ta nghi ngờ là nhân lúc Đại tướng quân bị người khác bắt đi, ngài muốn bài trừ kẻ đối lập.” Trương Bái lớn tiếng nói.

Sắc mặt Lam Y trầm xuống, bỗng dưng quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn Trương Bái, trong mắt xuất hiện sát ý.

Tôn Trinh tiến lên một bước che trước người Trương Bái, thở dài, cung kính nói với Lam Y: “Mạt tướng được Đại tướng quân coi trọng, là may mắn tu luyện mấy đời, bây giờ phó tướng quân bị trọng thương, không thể nghênh chiến với Cố Thiếu Khanh, đề cử mạt tướng, cũng là vì giữ vững Phượng Hoàng quan mà thôi, mạt tướng nhất định cố gắng hết sức, muôn lần chết không chối từ, bảo vệ tâm huyết của Đại tướng quân.”

Lam Y híp mắt, không nói gì.

Tôn Trinh ngẩng đầu liếc nhìn Lam Y, rồi nhìn về phía trước, nhắc nhở: “Phó tướng quân, bây giờ không phải lúc trranh luận, chúng ta cùng bàn bạc đánh lui Cố Thiếu Khanh quan trọng hơn. Lúc này quân đội của Cố Thiếu Khanh đã đến cách đây năm dặm.”

Sát ý trong mắt Lam Y biến mất, quay người lại, nhìn về phía trước, lạnh lùng căn dặn, “Cung tiễn thủ, chuẩn bị ném đá!”

“Vâng!” Tiếng tuân mệnh lập tức vang lên trên tường thành.

Bắn cung, ném đá….., hễ là binh khí có thể ngăn cản quân địch công thành đều chuẩn bị xong, quân đội Thiên Thánh không ai có thể là đối thủ của Cố Thiếu Khanh, chỉ có thể không xuất binh, phòng thủ tốt Phượng Hoàng quan.

Trên tường thành không ai nói gì nữa, đều chờ Cố Thiếu Khanh đến, bầu không khí khẩn trương không thôi.

Lúc này, bất luận là tướng lĩnh, hay binh sĩ, đều nghĩ đến nếu Đại tướng quân ở đây, bọn họ cần gì phải chờ đợi lo lắng như vậy? Nhao nhao nghĩ đến Vân Thiển Nguyệt bị Thượng Quan Minh Nguyệt bắt đi.

Một lát sau, quân đội của Cố Thiếu Khanh đến dưới tường thành. Hắn vung tay lên, hai mươi vạn binh mã dừng lại, khoảng cách chính là chỗ Cung Tiễn Thủ bình thường không thể bắn tới.

Sau khi Cố Thiếu Khanh đến, quan sát hết mọi người đứng trên tường thành, ánh mắt của hắn lướt qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Lam Y, bỗng nhiên cười không đàng hoàng, “Một đám binh hèn tướng nhát, các ngươi nghĩ có thể phòng thủ Phượng Hoàng quan sao?”

Ánh mắt Lam Y u ám nhìn Cố Thiếu Khanh, hắn bình phục nhanh hơn nàng nghĩ. Giọng lạnh lùng nói: “Cố Thiếu Khanh, có bản lĩnh ngươi để binh mã qua, ta thực sự muốn xem ngươi công phá thành như thế nào.”

Cố Thiếu Khanh nhướn mày, “Người phụ nữ bị Hoàng thượng của chúng ta bỏ, không có tư cách nói chuyện với bản tướng quân.”

Gân xanh trên trán Lam Y nổi lên.

Cố Thiếu Khanh dường như chẳng muốn nói nhảm với Lam Y, đưa tay ra phía sau. Người đứng hầu hạ bên cạnh lập tức đưa một cung tên lớn lên, hắn kéo cung, cài tên, nhắm ngay Lam Y.

Hoa Thư lập tức tiến lên một bước, bảo vệ Lam Y.

“Hắn chưa chắc có thể tổn thương đến ta!” Lam Y khoát tay với Hoa Thư. Phó tướng quân là nàng bởi vì đối lập với Vân Thiển Nguyệt, hôm đó thua trận, bây giờ không có uy tín trong quân, trận chiến hôm nay nhất định phải thắng, muốn mượn Cố Thiếu Khanh lập uy trong quân. Bằng không, sau này trong quân đừng nói những tướng lĩnh này, hai mươi ba vạn binh sĩ cũng sẽ không kính trọng nàng.

Hoa Thư hiểu ý của Lam Y, nhưng vẫn lo lắng, thân thể của Lam Y bị thương quá nặng, sắc mặt rất kém, chỉ sợ tránh không được mũi tên của Cố Thiếu Khanh. Nhưng thấy Lam Y kiên quyết, nàng chỉ có thể lui ra phía sau một bước.

Mũi tên của Cố Thiếu Khanh chuẩn bị xong rất nhanh, “Vèo” bắn về phía Lam Y.

Trên tường thành, binh tướng Thiên Thánh đều khẩn trương, mấy người cầm khiên không nhận được sự phân phó của Lam Y, chỉ có thể cầm khiên đứng ở phía sau. Tôn Trinh dẫn theo mấy người Trương Bái, Hàn Dịch lui ra phía sau một bước, nhường Lam Y, Lam Y đã kiên quyết muốn tiếp mũi tên, hắn không có lý do không thành toàn.

Mũi tên như sao băng, tuy không bằng mũi tên tiện tay giành mây phá vỡ mặt trời của Dung Cảnh, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt là đến trước mặt Lam Y, Lam Y đã chuẩn bị kỹ càng, ngưng tụ toàn bộ công lực, mũi tên này nàng phải tiếp được.

Trong ranh giới ngàn cân treo sợi tóc, phía sau bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng người mặc áo gấm màu xanh thẫm, người đó nhẹ nhàng đáp xuống phía sau, tay áo màu xanh thẫm nhẹ nhàng di chuyển Lam Y sang một bước, đưa tay tiếp được mũi tên bắn về phía Lam Y.

Biến cố xảy ra trong nháy mắt.

Người trên tường thành đều kinh ngạc, Cố Thiếu Khanh híp mắt, nhìn người tiếp được mũi tên của hắn.

Lam Y giương mắt, trong mắt lập tức xuất hiện sự vui vẻ, không dám tin mà nhìn người tới. Vốn đã làm xong chuẩn bị bị thương, thế nhưng mà bây giờ mọi chuyện thay đổi, nàng không thể che giấu được sự vui vẻ.

Hoa Thư cũng vui vẻ, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mọi người trên tường thành kinh ngạc, thấy rõ người tới, An Vương – Dạ Thiên Dật vốn nên ở kinh thành Thiên Thánh phụ chính, trợ giúp tân hoàng vậy mà không báo trước xuất hiện ở Phượng Hoàng quan, hơn nữa đến kịp thời như thế, không khỏi kinh ngạc, sửng sốt.

Các binh lính cũ, binh lính mới chiêu mộ ở đại doanh quân cơ Tây Sơn đương nhiên đều đã gặp Dạ Thiên Dật, đưa mắt nhìn nhau, do Tôn Trinh dẫn đầu, vội vàng hành lễ với người vừa tới, “Tham kiến An Vương!”

Mười mấy người dẫn đầu, binh sĩ trên tường thành đều vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, “Tham kiến An Vương!”

Dạ Thiên Dật khoát tay, dung nhan giống nhau trước kia, bình tĩnh nói, “Miễn lễ!”

Đám binh sĩ trên tường thành đều đứng lên, bị hơi thở bình tĩnh trên người Dạ Thiên Dật lây nhiễm, chỉ cảm thấy An Vương vừa xuất hiện, bầu không khí khẩn trương vừa rồi lập tức giảm đi một nửa. Nghĩ An Vương tới thực đúng lúc, bây giờ có An Vương ở đây, Cố Thiếu Khanh không thể phá thành!

Mọi người đang suy nghĩ, Dạ Thiên Dật bỗng nhiên dùng mũi tên mình vừa tiện tay tiếp được kia bắn về phía Cố Thiếu Khanh.

“Bảo hộ tướng quân!” Binh sĩ Nam Lương lập tức cầm khiên muốn tiến lên bao vây xung quanh .

Cố Thiếu Khanh vung tay chặn lại, “Các ngươi tránh ra!”

Các binh sĩ cầm khiên lập tức ngừng bước chân.

Tuy mũi tên là tiện tay quăng ra, không thể so với mũi tên vừa rồi Cố Thiếu Khanh bắn về phía Lam Y, tốc độ chậm hơn, trong nháy mắt liền đến trước mặt Cố Thiếu Khanh, Cố Thiếu Khanh bỗng rút bảo kiếm bên hông ra, tấn công mũi tên kia. Trong nháy mắt mũi tên liền bị Cố Thiếu Khanh đánh nát tan, tỏa ra trước mặt binh sĩ Nam Lương.

Binh sĩ Nam Lương phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Cố Thiếu Khanh thu hồi bảo kiếm, nhếch môi cười, “An Vương cũng không hơn gì!”

Dạ Thiên Dật nhíu mày, đối với sự mỉa mai của Cố Thiếu Khanh giống như không để bụng, “Bây giờ Cố Tướng quân vẫn chuẩn bị công thành sao?”

Cố Thiếu Khanh nhìn Dạ Thiên Dật, nhìn chằm chằm vào mắt của Dạ Thiên Dật, một lát sau, bỗng nhiên cất tiếng cười, “Ánh mắt của An Vương bây giờ như ao tù nước đọng, nhìn như không có hứng thú với mọi sự trên đời, đây là hoàn toàn nản lòng, từ bỏ người phụ nữ kia sao?”

Ánh mắt Dạ Thiên Dật lãnh đạm, “Điều này hình như không phải vấn đề Cố Tướng quân nên hỏi.”

Cố Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, thẳng thắn nói: “Vốn vẫn là không từ bỏ. Dứt lời, hắn không dừng lại, vung tay về phía sau, “Lui quân!”

Binh sĩ Nam Lương biết rõ hôm nay có Dạ Thiên Dật ở đây, chỉ sợ bọn họ cũng không đoạt lại được Phượng Hoàng quan, giữ nguyên đội hình rút lui.

Cố Thiếu Khanh không nói câu gì với Dạ Thiên Dật nữa, quay đầu ngựa, ngựa giậm chân tại chỗ rồi đi, hai mươi vạn binh sĩ Nam Lương phía sau Cố Thiếu Khanh như thủy triều rút lui theo hắn. Không bao lâu, mờ nhạt thành một đường thẳng, trở về doanh trại nơi Nam Lương đóng quân.

Dạ Thiên Dật khoát tay, nói với mọi người: “Tất cả giải tán đi!”

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn Dạ Thiên Dật. Vốn cho rằng hôm nay An Vương đến, sẽ thay thế Đại tướng quân dỡ lều, tiếp nhận quân vụ, không nghĩ tới sau khi Dạ Thiên Dật đẩy lùi quân đội của Cố Thiếu Khanh chỉ nói một câu như vậy. Nhưng lại nghĩ đến Dạ Thiên Dật ngàn dặm chạy đến, chắc chắn là mỏi mệt, không có căn dặn gì cũng rất dễ lý giải, đưa mắt nhìn nhau, do Tôn Trinh dẫn đầu, xuống tường thành.

Lam Y thấy mọi người lui xuống, bởi vì thúc giục, vốn bị thương ở bụng, khí huyết dâng trào, tuy không phát huy công lực, nhưng cũng tăng thêm nội thương, không muốn nôn ra máu trước mặt Tôn Trinh, Trương Bái, thấy Dạ Thiên Dật xuất hiện, vui mừng cố gắng nhịn xuống, bây giờ không có ai, nàng cũng không nhịn được nữa, phun ra.

Máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả đá gạch xanh trên tường thành.

Dạ Thiên Dật nhíu mày, tiến lên một bước, đưa tay ấn chặt cổ tay của Lam Y.

Lam Y khẽ hỏi, “Sao ngài lại tới đây? Là vừa đến hay là đến lâu rồi?”

“Vừa mới đến!” Dạ Thiên Dật nói.

Lam Y gật đầu, sắc mặt trắng bệch, chịu đựng sự đau đớn, không nói thêm gì nữa.

Dạ Thiên Dật bắt mạch cho Lam Y một lát, buông tay, nhìn Lam Y một cái, bình tĩnh nói, “Hồi phủ, ta kê đơn thuốc cho nàng.” Dứt lời, quay người đi xuống tường thành.

Lam Y cúi đầu nhìn liếc qua máu mình nôn ra, bảo người theo hầu ở phía sau, “Quét sạch sẽ, đừng để lại dấu vết.”

“Vâng!” Tùy tùng gật đầu.

Lam Y liếc nhìn Hoa Thư, nói: “Hoa muội muội cũng đến chỗ ta đi!”

Hoa Thư gật đầu, hai người cùng Dạ Thiên Dật đi xuống tường thành.

Ba người trở lại tiểu viện của Lam Y, đi vào phòng, Dạ Thiên Dật cầm bút viết một phương thuốc cho Lam Y, giao cho nàng, nói với nàng: “Theo thang thuốc này dùng nửa tháng, không được dùng nội lực nữa.” Dứt lời, hắn nhìn về phía Hoa Thư nói: “Thuốc của Lam Y giao cho Hoa phó tướng quân đích thân giám sát sắc! Tất cả đơn thuốc trước kia không được dùng nữa.”

Hoa Thư không nghĩ tới Dạ Thiên Dật lại giao cho nàng nhiệm vụ này, sửng sốt một chút, gật đầu.

Lam Y cũng hơi giật mình, nhìn Dạ Thiên Dật, nghi ngờ hỏi, “Thuốc mà trước kia ta dùng có vấn đề?”

Dạ Thiên Dật không trả lời, nói với Lam Y: “Ta phải rời khỏi đây ngay, đi đến rừng hoa đào mười dặm, nàng ấy đã không ở đây, cô không cần để ý, đừng suy nghĩ nhiều, Hoàng Thượng nhớ công lao của cô, biết chỗ tốt của cô, vì Hoàng Thượng hãy dưỡng thương cho tốt.”

Lam Y kinh ngạc, “Ngài không ở lại đây nữa? Vậy ngộ nhỡ Cố Thiếu Khanh lại đến công thành…”

“Hắn sẽ không!” Dạ Thiên Dật bình tĩnh nói: “Vết thương cũ của hắn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại bị một mũi tên của ta làm tổn thương, không dưỡng thương hơn mười ngày sẽ không khỏi hoàn toàn.” Dứt lời, Dạ Thiên Dật lại nói: “Ta mang đến mười tên Cẩm Y Vệ, là người Hoàng Thượng đưa cho nàng. Võ công của bọn họ không kém nàng bao nhiêu, rất hữu dụng. Mặc dù thương thế của Cố Thiếu Khanh và Thập Hoàng Tử tốt lên đến công thành, bọn họ cũng không làm gì được cô.”

“Tốt!” Lam Y vui vẻ, mười tên Cẩm Y Vệ Hoàng Thượng cho nàng, đương nhiên đều là ám vệ số một của hoàng thất, có bọn họ, nàng sẽ không sợ Cố Thiếu Khanh. Biết Dung Cảnh đi rừng hoa đào mười dặm thu phục Lăng gia, nếu Dạ Thiên Dật đi rừng hoa đào mười dặm ngăn cản, Dung Cảnh sẽ không dễ dàng thu phục được như vậy.

Dạ Thiên Dật không ở lại nữa, đi ra ngoài.

Dạ Thiên Dật đi tới cửa, Lam Y chợt nhớ ra gì đó, lại nói: “Ta biết Lục hoàng tử không chết, được Cảnh thế tử cứu sống, Vân Thiển Nguyệt đưa Lục hoàng tử ở trong một tiểu viện của phủ Tổng binh, ẩn vệ của nàng ấy rải rác khắp nơi trong đó, ngài xem…”

Dạ Thiên Dật dừng bước một lát, đạm mạc nói, “Không cần để ý tới!”

Lam Y mím môi, nhìn đằng sau Dạ Thiên Dật hỏi, “Chuyện Thượng Quan Minh Nguyệt ngài đã biết, như vậy có phải trò lừa bịp của nàng ấy không? Rốt cuộc nàng ấy muốn làm cái gì?”

Dạ Thiên Dật thản nhiên nói: “Thực sự có một người là Thượng Quan Minh Nguyệt, là tiểu vương gia của Yến vương phủ ở Đông Hải.”

Lam Y kinh ngạc, không nghĩ tới Thượng Quan Minh Nguyệt là người của Đông Hải, thực sự có một người khác, hắn cướp Vân Thiển Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Y còn muốn hỏi tiếp, Dạ Thiên Dật đã ra cửa phòng, bóng dáng biến mất ở sân, nàng chỉ có thể ngừng lời.

Hoa Thư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Thượng Quan Minh Nguyệt sao lại là người của Đông Hải? Không phải Đông Hải không tham dự vào trận chiến giữa Thiên Thánh và các quốc gia khác sao? Bây giờ hắn cướp Vân Thiển Nguyệt làm gì? Chẳng lẽ muốn tham dự vào vũng nước đục này?”

Lam Y không nói lời nào, suy đoán nguyên nhân. Yến vương phủ của Đông Hải nàng biết rõ, cũng biết có một tiểu vương gia, bởi vì nghe nói so với tiểu Ma Vương của Thiên Thánh trước kia cũng chính là tân hoàng bây giờ thì tính cách kỳ dị chỉ hơn chứ không kém, cho nên mọi người chỉ nhớ rõ danh hiệu Ma Vương của hắn, ngược lại không để ý đến tên của hắn. Hóa ra hắn tên là Thượng Quan Minh Nguyệt.

Hoa Thư lại nói: “Vân Thiển Nguyệt và Ngọc thái tử của Đông Hải có quan hệ rất tốt, bây giờ có phải Thượng Quan Minh Nguyệt bị Ngọc thái tử sai đến mang Vân Thiển Nguyệt đi?”

Lam Y trầm mặc, trong đầu không ngừng suy nghĩ, một lát sau, khoát tay, “Hoàng Thượng và An Vương chắc chắn có dự định, An Vương nói chúng ta không cần để ý, chúng ta không cần để ý tới. Tóm lại từ trước đến giờ Vân Thiển Nguyệt luôn có bản lĩnh khiến tất cả mọi người nhớ nhung nàng ta.”

Hoa Thư gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Phủ Tổng binh, Lăng Liên và Y Tuyết đã nhận được tin tức Dạ Thiên Dật đến Phượng Hoàng quan, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ đến có phải Dạ Thiên Dật đến vì chuyện Cảnh thế tử đi rừng hoa đào mười dặm, có lẽ sẽ không ở Phượng Hoàng quan lâu, tiểu thư không biết bị Thượng Quan Minh Nguyệt mang đi đâu, nếu sau khi Cảnh thế tử biết được, bởi vì chuyện đó mà phân tâm, như vậy đối với chuyện thu phục Lăng gia, Cảnh thế tử chắc chắn sẽ bất lợi, không khỏi lo lắng.

Phượng Hoàng quan cách rừng hoa đào mười dặm không xa, thư tín truyền chỉ nửa canh giờ là có thể đến.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt bị Thượng Quan Minh Nguyệt mang đi nửa canh giờ, Dung Cảnh ở Sở gia cùng một lúc nhận được ba thư tín truyền đến, một của Mặc Cúc, một của Cố Thiếu Khanh, một của Ngọc Tử Tịch. Mặc Cúc than thở khóc lóc lên án Thượng Quan Minh Nguyệt hung hăng càn quấy cuồng vọng, ỷ vào thân phận tôn chủ và võ công, ức hiếp Ngọc thái tử giống như một người nhỏ bé đáng thương, lại còn xem thường bọn họ, quả thực là khinh người quá đáng. Một bức thư được hắn ghi phong phú mấy tờ, cuối cùng mới nói đến trọng điểm, nói chủ mẫu nhìn không được Ngọc thái tử bị Thượng Quan Minh Nguyệt ức hiếp, vì cứu Ngọc thái tử, xả thân vì đại nghĩa, có tình có nghĩa, không thể chối từ, trượng nghĩa cứu bạn bè, mà bị Thượng Quan Minh Nguyệt mang đi. Ý là chủ mẫu bị mang đi là tự nguyện, không liên quan đến trách nhiệm của bọn họ.

Sau khi Dung Cảnh nhìn bức thư, tiện tay ném sang bên cạnh, căn dặn Thanh Ảnh, “Truyền tin cho Mặc Cúc, bảo hắn viết một ngàn chữ. Trước giờ thìn ngày mai phải gửi đến, thiếu một chữ, đuổi hắn ra khỏi Mặc Các.”

“Vâng!” Giọng nói của Thanh Ảnh đặc biệt vang dội.

Thư của Cố Thiếu Khanh đơn giản hơn nhiều, chỉ hỏi rốt cuộc là chuyện gì? Nhân vật như Thượng Quan Minh Nguyệt chạy từ đâu ra vậy.

Sau khi Dung Cảnh xem xong thư, cũng tiện tay ném đi, không bảo Thanh Ảnh trả lời, mặc kệ, làm như không thấy.

Thư của Ngọc Tử Tịch phong phú viết mấy trang giống như Mặc Cúc, nhấn mạnh là sau khi hắn cười nhạo Ngọc Tử Thư bị Ngọc Tử Thư phản công lại, cụp đuôi ảo não chạy khỏi phủ Tổng binh, trong nháy mắt báo thù từ chỗ Dung Cảnh, nói dối ai đó. Ức hiếp Dung Cảnh không ở trước mặt hắn, không thể chỉ trích hắn, cho nên, cố gắng hết sở trường không kiêng nể chế giễu Dung Cảnh một phen, trên trời dưới đất, không nói gì khác, chỉ nói Thượng Quan Minh Nguyệt lợi hại đến mức người và thần đều căm phẫn, ngay cả hoàng huynh của hắn ở trước mặt Thượng Quan Minh Nguyệt cũng trở thành một người bình thường; hắn cũng không khác hoàng huynh, đoán lần này Dung Cảnh thực sự không giữ được người phụ nữ của mình, nhất là người phụ nữ chủ động chạy theo người khác, càng khó tìm về được; cho dù Thượng Quan Minh Nguyệt biết linh thuật, cho dù kế thừa huyết thống, nhưng ngàn năm, trăm năm trôi qua, chút huyết thống kia quá ít, sớm đã không còn, có lẽ Thượng Quan Minh Nguệt thực sự dám lấy Vân Thiển Nguyệt làm tiểu Vương phi. Chỉ cần Thượng Quan Minh Nguyệt muốn kết hôn, nhất định có thể thành công. Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không phải người lương thiện gì, đừng nói hoành hành ở Đông Hải, ngang ngược khắp thiên hạ cũng là chuyện đương nhiên……

Sau khi Dung Cảnh xem xong thư, nhìn chằm chằm vào bức thư một lúc lâu không nói lời nào.

Thanh Ảnh đứng sau lưng Dung Cảnh, lén nhìn sắc mặt của Dung Cảnh, sắc mặt không có gì thay đổi, trong mắt cũng bình tĩnh không dao động, nhưng không hiểu sao ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám. Trong lòng nghĩ, nếu hai bức thư trước có thể khiến thế tử thờ ơ, thản nhiên như không, vậy bức thư hôm nay của Nhị hoàng tử Đông Hải chính là thứ khiến thế tử khó chịu. Đặc biệt là nó có hai câu nói thế tử để ý nhất, một câu là người phụ nữ chủ động chạy theo người khác, một câu khác chính là chút huyết thống sớm đã không còn nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nhị hoàng tử dám chế giễu thế tử như thế, ngài ấy không muốn sống nữa sao.

Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Dung Cảnh để bức thư xuống, dặn dò Thanh Ảnh, “Truyền tin cho Mặc Lam, bảo Mặc Lam mang Mặc Linh, Mặc Kỳ, Mặc Dịch, Mặc Ánh, cho Tôn Trinh uống nhuyễn gân tán, ném vào Di Hồng Lâu.”

Thanh Ảnh run rẩy, Di Hồng Lâu tuy nghe rất nhiều mỹ nhân, rất là bóng bẩy, nhưng thật ra là thanh quan lâu (thanh quan: chỉ bán nghệ, chứ không bán thân), bên trong nuôi dưỡng một đám đàn ông. Năm Tinh Phách của Mặc Các ra tay, cho dù Nhị hoàng tử lợi hại, cũng không phải là đối thủ. Thanh Ảnh nhắc nhở: “Thế tử, Ngọc thái tử ở Phượng Hoàng quan, ngài ấy sẽ cứu Nhị hoàng tử.”

Dung Cảnh thản nhiên nói: “Sẽ không! Ngọc Tử Tịch dám chế giễu ta, cũng chế giễu cả Ngọc Tử Thư. Không để hắn nếm lợi hại, hắn sẽ quên mình họ gì.”

Thanh Ảnh lập tức nói: “Thuộc hạ đi truyền tin!” Dứt lời, ẩn thân lui xuống.

Dung Cảnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong mắt xuất hiện sự ưu tư, sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Sau nửa canh giờ, Thanh Ảnh lại xuất hiện, nói với Dung Cảnh: “Thế tử, lại nhận được thư của Mặc Cúc. Nói An Vương xuất hiện ở Phượng Hoàng quan, đánh lui quân đội của Cố Thiếu Khanh.”

Dung Cảnh nghe vậy, dường như đã đoán ra từ trước, vẻ mặt thản nhiên nói, “Đến hỏi xem Lăng gia chủ muốn tự sát không?”

“Vâng!” Thanh Ảnh lên tiếng, lui xuống.

Không bao lâu, Thanh Ảnh quay lại, khẽ nói: “Lăng gia chủ đã đồng ý, nhưng thỉnh cầu gặp thế tử một lần.”

“Người ông ta muốn gặp là Sở Dung, hay là Dung Cảnh?” Dung Cảnh nghe vậy nhướn mày.

“Lăng gia chủ nói gặp Cảnh thế tử.” Thanh Ảnh nói.

“Vậy thì đi gặp ông ta một lần.” Dung Cảnh ném bức thư ở trong tay, nhẹ nhàng dùng tay phất phất áo làm từ Trầm Hương đoán mười kim một tấc, quay người đi ra cửa phòng. Bước đi tùy ý, hơi thở lại mang vẻ vẻ sắc bén, lạnh lùng của gia chủ Sở gia – gia tộc đứng đầu thập đại thế gia.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi đẹp, mười dặm hoa đào hết sức đẹp.

Hôm nay, thập đại thế gia sẽ có sự thay đổi long trời lở đất.

LINK FB

Discussion14 Comments

  1. Lam Y bị thương lại còn đối đầu với Cố Thiếu Khanh, cứ tường là Cố Thiếu Khanh sẽ đánh chiếm lại được Phượng Hoàng Quan ai ngờ xuất hiện Dạ Thiên Dật. Nói thật là ta vẫn không hiểu rốt cuộc Dạ Thiên Dật nghĩ gì mà lại trợ giúp cho Dạ Khinh Nhiễm. Bây giờ hắn ta lại còn đi thập dại thế gia mười dặm rừng đào để cản trở Dung Cảnh, nhưng thật sự có thể cản được không chứ.
    Kỳ này Ngọc Tử Tịch chết chắc rồi. Lại dám chọc ngoáy Dung Cảnh. Chỉ có một chữ để hình dung. Thảm. Haizz. Cầu cho anh ý đừng thảm quá thôi.
    Cảm ơn editor

  2. Dạ Thiên Dật đến cũng đúng lúc quá ah, mà việc chính của DTD là ngăn DC ở rừng hoa đào mười dặm kia kìa. LY sợ DTD đi thì đối phó kg lại những người còn lại sao? Đừng vui mừng sớm quá ah, còn nhân vật lợi hại hơn VTN ở trong phủ nữa đó. Xem ra phản ứng của DC cũng bình tĩnh hơn ta tưởng rồi, giống như mọi việc đã trong dự liệu của chàng ta vậy đó. NTT lần này chết chắc, kg có ai cứu đc rồi nhé,

  3. NT Tịch chuyến này đắc tội vs cả hai ng rồi mà hai ng này lại âm hiểm, mưu mô, thích chỉnh ng nữa chứ.
    DC bá đạo quá nhỉ? Còn là đi hỏi xem Lăng gia chủ có muốn tự tử k nữa?
    VTN đâu xuất hiện đi, để chỉnh chết bọn Lam Y đi.
    thanks bạn.

  4. Hiiiii !!! Ngọc Tử Tịch thành ngốc rồi. Ai bảo phen này dám chọc Ngọc Tử Thư, lại còn chọc vào Dung Cảnh nữa.
    Lam Y thật đáng ghét mà. Dạ Khinh Nhiễm sẽ lấy nàng ta sau khi nàng ta quay trở lại kinh thành ư ? Uhm, Dạ Thiên Dật có trở về rừng hoa đào 10 dặm cũng không làm được gì đâu….Dung Cảnh đã sớm nắm trong tay Lăng gia rồi…
    Xong vụ này chắc chắn hắn ta bỏ đi Đông Hải đề cho Thượng Quan Minh Nguyệt kia một trận cho mà xem..Ghen tuông giận dữ câm lặng đến cỡ kia cơ mà…híc

  5. haiz….Không biết giờ này VTN như thế nào rồi? Con người của TQMN là tốt hay xấu. có hại đến VTN không nhỉ? DC biết tin mà không thấy có hành động gì? có phải là đang ghen không. Mong chương mới quá. Thanks các nàng nha

  6. Công phu mắng người của Trương Bái và Hàn Dịch làm cho Lam Y đã làm cho Lam Y tức rồi lại thêm mấy câu của Cố Thiếu Khanh làm nàng ta tức mà còn k dám thổ huyết ngay tại đấy nữa, may có Dạ Thiên Dật đến mới tránh cho nàng ta bị thương. Ngọc Tử Tịch lần này ăn đủ rồi, đã biết DC đen phổi rồi lại còn đắc tội, lần này a được đến thanh quan ăn đủ, thank editor

  7. Lâu lâu mới thấy dung công tử lên sàn, nhớ quá cơ, nhưng mà anhnlên sàn phát là có người chịu đau khổ. Khổ thân ngọc tử tịch, chọc phải tổ kiến lửa, không biết bị hành hạ ra gì nữa không. Dung cảnh không lo cho vân thiển nguyệt à, thượng quan minh nguyệt đâu phải dạng vừa, anh k lo bị mất vợ ah. Tò mò quá.

  8. Phượng Hoàng quan thật náo nhiệt nha. Đến An Vương cũng tới góp vui rồi. Lam Y muốn nhân cơ hội Nguyệt tỷ k có ở đây để trừ đi thân tín. Tiếc là Tôn Trinh k để ả dc như mong muốn. Còn Tử Tịch thì tự cầu nhiều phúc đi. Dám cười trên nỗi đau khổ của ng khác à. K có cửa đâu ;94

  9. Ngọc tử tich phan này gặp đại họa rồi, không đi choc ai mà lại đi chọc Dung cảnh với Ngọc tử thư, đáng đời. Mà Dạ thiên dật xuất hiện thật đúng lúc. Mà xong vụ này chắc hẳn Dung cảnh sẽ đi đông hải tìm người chứ nhỉ? Mong chờ Vân thiển nguyệt xuất hiện chỉnh Lam Y đi.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  10. ngocphuong2119

    ta biết ngay mà, chọc ai không chọc đi chọc anh cảnh, mặc cúc số nhọ đã đành, ngọc tử tịch phen này ăn quả đắng nhé, viết thư thế này thì chọc giận anh cảnh ngút trời rồi còn gì, anh cảnh phạt thế đúng là hơi nặng nha, nhưng còn chị nguyệt nữa, không biết bao giờ mới về để xem anh phạt chị như thế nào

  11. ôi chị Nguyệt ơi, ngày lành của chị sắp hết rồi, chị tự nguyện đi theo người ta nha, ca bực bội rồi, ca hành hạ người xung quanh rồi, sắp tới chị rồi đó
    không lẻ Dạ Khinh Nhiễm tính cưới Lam Y thật sao ta
    Dạ Thiên Dật đến rồi, cuộc chiến ở mười dặm hoa đào bắt đầu rồi
    Chắc lần này anh tử Tịch sợ nam nhân rồi, hết cái gì mà nam phong nha anh, tiêu anh rồi, sức không bằng người cũng bày đặt trêu chọc ha, anh bị lấy làm bia đỡ đạn ùi

  12. Lần này không dật không gặp được chị Nguyệt lần cuối rồi. Uyên ương bắt đầu chia rẽ rồi. Làm sao đây, chỉ trách nhà dạ thị quá bất chấp. Muốn dành thiên hạ. Muốn dành ng đẹp

  13. Haizzzz, dường như bị mất một đoạn hay sao ý? Anh Cảnh đau đầu rồi nha. Bên Khinh Nhiễm với Thiện Dật bắt đầu tấn công Thập đại thế gia rồi, để xem lần này cán cân nghiêng về ai

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close