Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc đời bị hủy 3+4

50

Cuộc đời bị hủy diệt 3

Edit: Nina

Beta: Sakura

May mà vào lúc này thời gian Bách Hợp tới không tính là muộn, đúng lúc nguyên chủ muốn quay bộ phim đầu tiên, có lẽ lúc này là lúc nguyên chủ khó khăn nhất, cho nên nhiệm vụ của cô bắt đầu tại đây, dưới người không có cảm giác đau đớn, ngoại trừ bàn tay vừa mới lưu lại sờ đến còn làm trong lòng cảm thấy buồn nôn, thân thể cũng không có không khoẻ, cũng không có cảm giác khó chịu, đây là phim đầu tiên cô ấy làm, cũng chính bởi thế mà hãng phim cho giá cao mười vạn, hẳn là lúc này chính mình không có làm như vậy, nghĩ đến bản thân tự mình đưa cho Tống Thiên Tề nào sổ tiết kiệm, nào là thẻ, Bách Hợp không khỏi co quắp khoé miệng.

Cô từ dưới đất chậm rải bò dậy, nguyên chủ được trời ưu đãi có một đôi chân thon dài thẳng tắp, trong nội dung vở kịch, cô ngoại trừ có một khuôn mặt ngây thơ ra đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp cô thành danh, lúc này chân đi trần, vừa mới theo quay phim từ bên trong đi ra giày của mình cô cũng không mang, toàn thân là một kiện áo khoát hết sức rẻ tiền, bên trong nội y đồ lót cũng đều không có, vô cùng keo kiệt.

Ngay cả trường cấp ba cũng không tốt nghiệp, cô gái dốc sức tại đây làm việc trong hơn bốn năm, gần hai vạn khối tiền, ngày thường nàng không nỡ ăn không nỡ uống, lại bị Tống Thiên Tề lừa đi, bên ngoài còn nợ tiền, theo trong nội dung vở kịch anh ta tìm cha mẹ cô mà lừa trả năm vạn, mà số tiền năm vạn đó của vợ chồng nhà họ Vương không chỉ là tích cóp cả đời mà còn có bán của cải ruộng đồng lấy tiền mặt.

Vương Bách Hợp vì cái tình yêu này, tình nguyện chính mình ăn mặc cũ nát, cũng muốn cho Tống Thiên Tề ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp, trên người cô quần áo tìm trong cửa hàng là có thể mua được, mà Tống Thiên Tề lại mua đủ loại quần áo, dù cho hiện tại anh ta cũng không nổi danh, thậm chí đã qua thời, nhưng anh ta vẫn như trước cũng chỉ mặc loại trang phục nhập khẩu nước ngoài, nghĩ đến những thứ này, Bách Hợp không khỏi càng có chút nghiến răng nghiến lợi… mà bắt đầu nhiệm vụ.

Đến đế đô vài năm, Bách Hợp ở thuê trong một tầng hầm, lúc này Bách Hợp không có đồng nào trên người lại bị đạo diễn đuổi ra, chân cũng đi trần, lúc này theo trí nhớ mà nghĩ tới nơi ở âm u kia, cũng đành phải kéo hai chân theo phương hướng đó mà đi. Cô kì thật đã xem là không tệ, so với nguyên chủ mà nói đã tốt lên rất nhiều lần, nguyên chủ lại là quay phim lần đầu tiên phá thân, cuối cùng tiền kiếm được trong thẻ bị Tống Thiên Tề lấy đi rồi, cô ấy cố nén toàn thân đau đớn mà trở về nhà, về đến nhà liền khóc hai ngày hai đêm, gọi điện cho Tống Thiên Tề nhưng anh ta căn bản không tiếp, mấy ngày sau khi cùng Vương Huệ Trân vuốt ve an ủi đã xong, muốn tới tìm cô tiếp tục quay phim, mới không cam lòng xuất hiện.

Lúc này Bách Hợp vừa đi vừa bắt đầu muốn thử luyện Cửu Dương Chân Kinh, nhưng không biết có phải bởi vì võ công đã như ẩn như hiện hay không, cô bi ai phát hiện mình đã không nhớ được chỗ nào đó rồi, nghĩ đến đây, Bách Hợp quả thực có muốn xúc động xuất huyết, cô đành đem Cửu Âm Chân Kinh luyện thành trước.

So với Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh là công pháp thiên về âm nhu, Cửu Dương Chân Kinh khi bắt đầu luyện dễ dàng hơn nhiều, không đến nửa năm liền có thể học cấp tốc, nhất là mấy thứ chưởng pháp trong đó, càng lợi hại vô cùng, thế nhưng nhưng mà sau khi luyện xong có khả năng gặp phải một loại cải biến mà chính Bách Hợp không muốn phát sinh, nhất là muốn luyện tập Cửu Âm Chân Kinh, cần có chút hoàn cảnh hà khắc, hơn nữa bộ công pháp này dùng thủ đoạn công kích làm chủ, uy lực mặc dù cường hãn nhưng lại không giống Cửu Dương Chân Kinh luyện qua nội lực thâm hậu, nội tính đánh cho đầy đủ, đến lúc cuối cùng Bách Hợp thấy rằng Cửu Dương Chân Kinh luyện tốt hơn Cửu Âm Chân Kinh nhiều.

Nhưng mà lúc này cũng không còn biện pháp thay đổi rồi, cô chỉ đành phải luyện Cửu Âm Chân Kinh trước, rồi quay đầu lại nhìn hi vọng có thể hay không tìm cách phục hồi Cửu Dương Chân Kinh như cũ. Cô cuí thấp đầu một đường hướng cái nơi ở tạm thời âm u ẩm ước mà đi, đôi chân trần trụi trắng nõn, buớc chân lại không nhanh không chậm, thon dài thẳng tắp xinh đẹp kinh người, trên thân chỉ có một kiện áo khoác, mái tóc dài che toàn bộ khuôn mặt, phố xá xầm uất ồn ào làm cho con người ta sinh một loại cảm giác chán chường , cô lại giống như không để ý hết thảy, làm cho nhiều cỗ xe qua lại chú ý, có người lấy di động ra quay phim cô, một thanh niên trong xe màu đen sắc mặt nhợt nhạt vô tình hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, rốt cuộc không thể dời mắt.

Thật vất vả trở lại căn phòng dưới đất, lúc này bởi vì Bách Hợp không có võ công, cho nên cũng cố hết sức mà đi, may mà điện thoại chìa khoá bên trong áo khoát không có ném đi, cô vừa móc chìa khoá ra mở cái cửa sắt cũ kỹ, điện thoại bên trong áo liền vang lên.

Cô lấy điện thoại ra nhìn, đây là một điện thoại kiểu dáng hết sức lỗi thời, bây giờ các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp gần như đều đã đổi điện thoại thông minh, Vương Bách Hợp còn dùng đến điện thoại có bàn phím, bên trên hiển thị “Thiên Tề”, tiếng chuông không ngừng vang lên.

“Alô” Bách Hợp đưa điện thoại lên trả lời, đầu kia Tống Thiên Tề liền vang lên giọng nói như là có chút hổn hển: “Tiểu Hợp, hôm nay em không đến quay phim, vì sao hiện tại không có gọi điện thoại cho anh, trong thẻ cũng không có tiền? Anh đang chờ đây này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có phải nhà làm phim đổi ý hay không? Em tranh thủ thời gian mau mau đi …” Anh ta la vô cùng lớn tiếng, âm thanh không những không mê người, ngược lại mang theo một cỗ hèn mọn bỉ ổi, không biết trước kia Vương Bách Hợp nhìn trúng người đàn ông này chỗ nào, Vương Bách Hợp năm nay mới hai mươi mốt, Tống Thiên Tề đã 37 rồi, lớn hơn cô gần mười sáu mười bảy tuổi, lớn tuổi không nói mà còn làm trai bao!

Theo như trong nội dung vở kịch, Tống Thiên Tề cũng không vì Vương Bách Hợp quay phim mà vội vàng gọi điện thoại đến an ủi cô, ngược lại còn làm cô thương tâm tuyệt vọng không thèm nghe điện thoại, cuối cùng trực tiếp cầm điện thoại lên tắt, Vương Bách Hợp thương tâm không biết tâm sự cùng ai, cô cũng không có bạn bè, cuối cùng chỉ có thể giam giữ chính mình khóc lóc vài ngày, Tống Thiên Tề đợi đến lúc cô khóc xong rồi, sau khi xuất hiện cho cô một chút dỗ dành, lại dụ dỗ cô ngoan ngoãn đi quay phim.

Huyết dịch trong cổ Bách Hợp lại bắt đầu khởi động, suýt nữa một ngụm phun tới, cô nghe giọng nói lo lắng của Tống Thiên Tề trong điện thoại, lạnh lùng ngắt lới anh ta mà nói: “Cái gì? Vừa mới không nghe thấy, tín hiệu không tốt” Cô nói xong, trực tiếp tắt điện thoại.

Trước kia tắt điện thoại thế chỉ có Tống Thiên Tề độc quyền, nếu như có lúc cô không cẩn thận mà cúp hơi sớm, một lần nữa gọi cho Tống Thiên Tề thì anh ta sẽ chẳng thèm nghe, Vương Bách Hợp phải tự mình không ngừng gọi điện thoại mới có thể dỗ dành anh ta hồi tâm chuyển ý, lúc này Bách Hợp vừa cúp máy, điện thoại lại liều mạng dốc sức vang lên.

“Vương Bách Hợp, em đến cùng làm sao vậy? Em đừng có làm càng như vậy được không? Anh làm thế cũng vì suy nghĩ cho hai chúng ta thôi!” Tống Thiên Tề lúc này như là kiềm nén phẫn nộ cũng như bất mãn, anh ta sợ là cũng biết giọng điệu lúc nãy không tốt lắm, sợ làm cho cây sinh tiền trẻ tuổi xinh đẹp này nóng nảy, cho nên giọng nói lại hết sức êm dịu “Tiểu Hợp, cái này không phải đều vì tương lai chúng ta sao? Em nghĩ đi, về sau có tiền rồi, chúng ta mua một ngôi nhà xinh đẹp, lại sinh hai đứa trẻ, một trai một gái, trai thì giống anh, gái xinh đẹp như em…”

” Tôi sắp hết tiền điện thoại rồi, anh có chuyện khác muốn nói không?” Trán Bách Hợp nổi gân xanh, lạnh giọng nhắc nhở một câu, một lần nữa cúp điện thoại. Không có qua bao lâi, vậy mà có tiếng chuông báo tin nhắn tới, cô mở ra xem xét, tin nhắn nói cô được người khác chuyển 100 đồng vào điện thoại.

Trước kia Vương Bách Hợp là cái cây sinh tiền, Tống Thiên Tề tựa như Tỳ Hưu, chỉ để ý lấy tiền mà không hề nhả ra, lúc này lại nạp tiền điện thoại cho cô, Bách Hợp cảm thấy không biết nên khóc hay cười, thật sự nói không ra lời, Tống Thiên Tề lại không ngừng gọi điện, cô không nhận, ngày hôm nay vốn mệt mỏi, nên cô muốn nghỉ ngơi thật tốt một ngày, chẳng muốn cùng Tống Thiên Tề nhiều lời.

Lần này bởi vì nguyên nhân không thể tu luyện Cửu Dương Chân Kinh được, cho nên Bách Hợp chuẩn bị luyện cổ thuật, cô suy nghĩ trong thủ đô nơi nào có nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến hơn, kết qủa bi ai phát hiện, đúng là mình thuê một nơi tiện nghi và âm u chính là nơi va chạm với những vật này đấy, cho nên một đêm nghỉ ngơi trước, ngày thứ hai bắt đầu bật đèn pin bố trí một ít hố bẫy để thu thập côn trùng đến.

Một đêm qua đi, Bách Hợp bắt đầu lúc sáng sớm, đang lúc cầm bình sắt muốn xem xét bên trong bao nhiêu côn trùng rồi, đột nhiên cửa sắt truyền đến thanh âm “bành bành bành” kịch liệt, Vương Bách Hợp không có bạn bè nào, bởi vậy lúc này đến tìm cô ngoại trừ Tống Thiên Tề, cô thật sự không có người khác rồi.

Quả nhiên, cô mở cửa phòng ra, Tống Thiên Tề hai mắt đỏ bừng thoáng cái tiến đến thò tay muốn bắt vai của cô, Bách Hợp hơi nghiêng người tránh qua, ngửa đầu nhíu mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang chật vật này.

“Anh muốn gì?” Thái độ lãnh đạm của cô làm cho Tống Thiên Tề đột nhiên sửng sốt, sau khi phục hồi tinh thần lại là lúc nổi giận vô cùng: “Vương Bách Hợp, em có phải muốn nổi điên rồi hay không?Cả ngày hôm qua em căn bản không có quay phim?” Anh ta nói xong lại muốn thò tay tới bắt Bách Hợp, Bách Hợp lùi một bước, lại tránh được tay hắn.

Gian phòng ở tầng hầm này cửa ra vào có mấy bậc cầu thang, cô như vậy đứng tại cửa né tránh, Tống Thiên Tề căn bản không bắt được chỉ đành rơi theo xuống cầu thang, có chút ghét bỏ liếc nhìn xung quanh, giống như ngồi tù, hắn không bình tĩnh mà nói: “Tiểu Hợp, rốt cục em làm sao vậy? Chúng ta không phải bàn xong rồi? Em đi chụp ảnh kiếm tiền, sau này chúng ta mua phòng ở, ngày hôm qua em không có quay phim, sáng nay anh tới hỏi rồi, đạo diễn còn mắng anh một trận, đuổi anh đi ra.”

Tống Thiên Tề nghĩ đến đây cố nén giận, anh ta thật sự không nghĩ tới bình thường Vương Bách Hợp nghe lời mình lại tạo phản không chịu quay phim, anh ta đã nghĩ kĩ cái mười vạn này bắt tới tay chính mình thế nào cùng Trân Trân ra ngoài chúc mừng một phen, hai người bọn họ chè chén say sưa hai ngày chúc mừng tiền tới tay, nhưng anh ta đợi lại đợi cả ngày hôm qua, âm thanh tin nhắn báo tiền đến không có, Vương Bách Hợp cũng không có gọi điện cho mình, cuối cùng Tống Thiên Tề ngồi không yên, tranh thủ thời gian gọi điện tới.

” Tôi không có quay, hơn nữa cũng sẽ không quay phim.” Bách Hợp thản nhiên gật nhẹ đầu, nhìn Tống Thiên Tề bộ dạng lại muốn nổi giận, cười lạnh nói: “Kỳ thật anh cũng có thể đi chụp ảnh, tôi hỏi qua rồi, đàn ông chụp ảnh một lần 500, anh chụp mười lần có 5000, trăm lần liền có năm vạn, nếu như ngại thiếu tiền, cũng có thể đi trước làm “con vịt”, càng có thể bán thận, nếu như anh cần dùng gấp tiền…, dù sao tôi cũng không cần tiền gấp.”

 

 

Cuộc đời bị hủy 4

Tống Thiên Tề chưa kịp nghe hết lời Bách Hợp nói…., chỉ nghe được câu chính mình cần tiền gấp, cũng không biết là anh ta có tật giật mình, hay trong lúc vô tình Bách Hợp nói lên mà thôi, nghe nói như thế anh ta thấy bản thân không tự nhiên một hồi, đợi đến lúc lấy lại tinh thần hiểu rõ Bách Hợp nói gì đó, anh ta tức giận vô cùng: “Cái gì gọi là trước đi làm “con vịt” lại bán thận, em cam lòng cho người em yêu đi làm chuyện như vậy cùng những phụ nữ khác?”

Vậy anh ta cam lòng sao? Bách Hợp cười lạnh một câu, cùng loại người ngày kì thật căn bản không có gì dễ nói đấy, cô thấy Tống Thiên Tề như là nhớ ra gì đó, con mắt đều sáng lên, “Tiểu Hợp, nếu không bán thận cũng được đấy, anh đi tìm nơi cần, bán cái tầm mười vạn có lẽ không thành vần đề, em lại đi quay phim, chúng ta có hai mươi vạn rồi.”

Loại đầu óc có vấn đề hơn nữa nghe không vô lời người khác nói, người đàn ông như vậy không biết Vương Bách Hợp làm sao tìm được đấy, quả thực là một đoá tuyết lĩnh trên núi hiếm thấy, thái độ mình bây giờ đã kiên định vậy rồi, mà anh ta còn dựa vào cái gì cho rằng mình nguyện ý vì hắn đi quay phim, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền mở hộp côn trùng vừa bắt được ra, đổ ập xuống người Tống Thiên Tề: “Cút đi, quay cái ông nội anh, muốn quay thì tự mình quay đi”

Côn trùng kia mặc dù chưa chế thành cổ, không cắn người nhưng lại rất buồn nôn, nhất là đối với người hèn yếu mà nói đến là toàn thân nổi da gà, Tống Thiên Tề nguyền rủa hai câu, thò tay đập côn trùng trên ngưởi đi, tức giận mắng:

“Sao em có thể đùa bỡn tình cảm của anh như vậy? Ngày hôm qua anh còn nạp cho em 100 tiền điện thoại…”

Hắn không nói lời này còn may, vừa nói ra Bách Hợp liền phát bực, không chút nghĩ ngợi liền quay người từ hành lý trên giường lấy ra một quyển nhật kí. Viết xoát xoát trên giấy vài cái. Hành lý của Vương Bách Hợp đơn giản dị thường. Đồ đạc ở đâu vừa sờ liền biết, thừa dịp Tống Thiên Tề đang đuổi côn trùng trên người, cô viết xong tờ giấy, kéo tay Tống Thiên Tề, hung hăng cầm ngòi bút đâm, lấy ngón tay cái bị đâm về phía sau, thoáng chốc ấn lên giấy.

“Đau quá, cô điên rồi sao?” Tống Thiên Tề lúc này liền nổi giận. Mười vạn trong dự liệu không những không thu được, ngược lại còn bị tiểu tiện nhân Vương Bách Hợp này lừa gạt 100, hôm nay anh ta còn chưa có ăn sáng, đoạn phim đó hỏi qua công ty rồi, tiền xe cũng bỏ ra rất nhiều, hắn đến gặp Bách Hợp lúc này vẫn là ngồi tắc xi, muốn cho Trân Trần cùng tình yêu hiện tại của hai người vượt qua chướng ngại vật ly hôn trước mặt, cần trăm vạn.

Tống Thiên Tề hận bản thân không thể tách thành hai nửa, lúc này dùng một chút liền không nỡ, tuổi của anh ta cũng không nhỏ rồi, mà ngành giải trí lại dựa vào khuôn mặt để ăn cơm. Hôm nay cái gì cũng không biết làm, cũng không muốn đi làm. Dù sao lúc trước anh ta từng làm diễn viên, hiện tại kinh tế chỉ có thể dựa vào Vương Bách Hợp, anh ta tính toán qua rồi, Vương Bách Hợp tuổi trẻ lại xinh đẹp, nếu quay một bộ phim hai vạn, mười bộ chính là hai mươi vạn, cô chỉ cần quay 50 bộ, liền có thể góp đủ một trăm vạn rồi, đến lúc đó chính mình có thể làm cho Trân Trân ly hôn với chồng, hai người còn có thể cầm 10 vạn tiền bộ phim đầu tiên của Vương Bách Hợp xa chạy cao bay.

Thế nhưng lúc này lại không tốt đẹp như tưởng tượng, về sau căn bản không có tiền, Tống Thiên Tề bạo phát, vừa muốn nói giận, Bách Hợp đã đưa tờ giấy trong tay lên: “Lập tức cút đi, bằng không tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, đây là giấy nợ anh mượn tôi hơn bảy vạn , như thế nào, anh có ý kiến?

Không biết như thế nào, lúc này Bách Hợp cho Tống Thiên Tề một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, anh ta theo bản năng lui về sau hai bước, một tay trở thành nắm đấm, trên mặt hiện ra vai phần xấu hổ, Bách Hợp vậy mà tính toán chính mình viết xuống giấy nợ, hắn ho hai tiếng, giận dữ hét:

“Cái gì giấy vay nợ? Không phải cô vì tình yêu mà đưa tôi sao? Hiện tại cô muốn đổi ý? Tôi thấy rõ bộ mặt của cô rồi, Bách Hợp, tôi thật sự đau lòng rồi, khó chịu, cô đã như vậy, về sau đừng tới tìm tôi nữa, tôi cũng sẽ không thừa nhận cái giấy nợ này đâu.” Anh ta biết rõ tính cách Vương Bách Hợp, bản thân càng làm cho cô đừng tới tìm chính mình, cô liền càng không bỏ nổi cái mối tình đầu này, Tống Thiên Tề cười lạnh rời khỏi cái phòng dưới đất, dương dương đắc ý sửa sang lại cổ áo sơ mi.

“Bệnh tâm thần” Nhìn Tống Thiên Tề dương dương đắc ý đi xa, Bách Hợp híp mắt.

Cô thuê căn phòng dưới đấy này bởi vì tối tăm lại không có ánh sáng, cho nên lúc thuê vô cùng dễ dàng, cô bình thường đều vì đầu năm nghiêm chỉnh trả hết tiền thuê, sau đó năm thứ hai lại trả. Ở nơi này cô đã thuê ở vài năm lâu rồi, cho nên chủ thuê cũng tín nhiệm cô, cái chỗ này âm u ẩm ướt, cơ hồ không có cái gì để phá, không có đồ dùng trong nhà để sắp xếp, ngoại trừ một cái giường đơn cùng ngăn tủ bên ngoài, chỉ còn một cái toa-lét giản dị rồi, chủ thuê nhà cũng không sợ cô làm hư cái gì cần phải bồi thường.

Tính toán thời gian vừa mới giao nhà hai ba tháng mà thôi, lần tiếp theo trả tiền nhà đã là nửa năm sau, Bách Hợp cũng an tâm, chuẩn bị bắt đầy côn trùng để chế thành cổ, sẽ tìm việc làm nuôi sống chính mình.

Mà Tống Thiên Tề hung ác ngày đó về sau phát hiện quả thật Vương Bách Hợp không tìm chính mình rồi, trong lòng không khỏi tuôn ra một cảm giác bị lừa gạt, anh ta cắn răng nhẫn nhịn hai ngày, lúc nào cũng nắm điện thoại trong tay đợi Vương Bách Hợp gọi điện thoại tìm đến mình, ai ngờ lúc này con bé họ Vương như là kẻ tàn nhẫn, thật sự không tìm hắn rồi, chẳng lẽ ngày đó quá độc ác? Tống Thiên Tề tự mình hối lỗi, một mặt thương nghị với Vương Huệ Trân, có phải nên cho Bách Hợp một chút ngon ngọt hay không, đoán chừng cô mới bằng lòng nghe lời. Hắn lại vừa cứng rắn đã nửa tháng, cuối cùng ngồi không yên, anh ta đã quen lúc trước lấy tiền trong tay Vương Bách Hợp, hiện tại lạnh nhạt thoáng cái không có người để ý tới hắn rồi, Tống Thiên Tề cũng sốt ruột rồi.

Vừa nhận lời mời của một đầu bếp trước tới thử việc, mới thu thập ra ngoài liền thấy Tống Thiên Tề đang đứng tại cửa ra vào bên cạnh cầm một cành hoa hồng, Bách Hợp cả người lẫn mặt đều đen rồi.

Sáng sớm lại chứng kiến cảnh buồn nôn này, quả thực làm ảnh hưởng tâm tình cả ngày của cô. Tuy nói đã qua vài lần nhiệm vụ, thế nhưng cô thực sự lần đầu tiên chứng kiến đàn ông đê tiện như Tống Thiên Tề, bất kể người nào trong nhiệm vụ của mình, thoạt nhìn đều thấy tốt hơn Tống Thiên Tề nhiều lắm, một tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi như vậy, cũng không biết Vương Bách Hợp trước kia thấy thế nào, lại nguyện ý hi sinh vì hắn đến nước này đấy. Bách Hợp lúc này chứng kiến Tống Thiên Tề, cũng không nể mặt anh ta, trực tiếp hừ lạnh một tiếng:

“Chó ngoan không cản đường.”

“Vương Bách Hợp, em có chuyện gì vậy? Em thực sự không sợ anh mặc kệ em?” Tống Thiên Tề thấy mình sáng sớm đợi cô, muốn cho cô một kinh hỉ, Bách Hợp mở miệng liền nói mình là chó, hắn cố nén lửa giận trong lòng, một mặt đi theo Bách Hợp: “Em cũng biết, anh cho em đi quay phim kia, anh thực sự rất đau lòng, nhưng đó không phải là vì chúng ta về sau hay sao? Thừa dịp bây giờ em còn trẻ nếu không làm, chẳng lẽ về già rồi em mới nguyện ý? Đến lúc đó đều không ai tìm em nữa rồi!”

“Anh yên tâm, anh già như vậy mà còn có tôi mắt mù cần, tôi đẹp mắt hơn anh gấp trăm lần, còn sợ không có người yêu thích tôi?” Bách Hợp nghe Tống Thiên Tề lúc này còn chưa mất hết hi vọng, không khỏi cao thấp đánh giá hắn, hừ lạnh một tiếng: “Nếu anh lại không thông suốt, có tin anh hôm nay muốn đi bệnh viện rồi hả?” Tốc độ luyện Cửu Âm Chân Kinh nhanh hơn Cửu Dương Chân Kinh nhiều, cũng không biết có phải hay không nguyên nhân do cô thuê tầng hầm ngầm vốn âm u ẩm ướt, cô bắt đầu luyện càng nhanh, gần một tháng công phu tuy không thể đánh thắng được cao thủ chân chính, nhưng thu thập một Tống Thiên Tề cũng đủ rồi

Cô nghĩ như vậy, kéo chặt cái túi hơn một chút, nắm tóc Tống Thiên Tề liền bắt đầu hướng trên người hắn chào hỏi.

Không ngờ tới người phụ nữ này lòng dạ ác độc như thế, nói đánh liền đánh, Tống Thiên Tề những năm gần đây chơi trò trả thù đời, đã sớm bị lấy hết sức lực, lúc này bị đánh liền kêu cha gọi mẹ, xung quanh có người đi làm ngang qua, chứng kiến cảnh như vậy đều quay đầu sang đây xem, Tống Thiên Tề thê lương hô: “Cứu mạng…”

Cũng có người tốt bụng muốn giúp, Bách Hợp liếc mắt những người này: “Ân oán cá nhân, không liên quan tới người khác. Nếu muốn giúp cái tên đàn ông đê tiện này, đừng có trách tôi thủ hạ vô tình!” Cô đánh Tống Thiên Tề gào khóc thảm thiết, vốn khuôn mặt Vương Bách Hợp vô cùng ngây thơ, lúc này lộ ra vẻ mặt lạnh lùng hung ác, ngược lại có hơi chút diễm lệ, lại nhìn Tống Thiên Tề đang bị trừng trị mặc dù ăn mặc chỉnh tề, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ rồi, có người lại nhìn Bách Hợp giẫm lên hoa hồng dưới chân, còn nghĩ tới cô nói ân oán cá nhân, đều suy đoán có phải Tống Thiên Tề lừa tình cảm Bách Hợp, cho nên lúc này bị mỹ nữ trả thù, vừa nghĩ thế, người xem náo nhiệt nhiều hơn, nhưng chẳng có ai đến giúp Tống Thiên Tề.

Đánh cho Tống Thiên Tề nằm rên rĩ trên mặt đất, Bách Hợp mới hất tóc, trực tiếp xách giỏ một lần nữa, rất bình tĩnh sửa sang dung nhan, lúc này mới đi tới chỗ nơi làm, cô không biết vừa ly khai, lúc này trên mạng một cái tên là: mỹ nữ hành hung thanh niên cường tráng, nội dung hay ho bắt đầu truyền đi, phía trên không có chân tướng, hơn nữa Vương Bách Hợp lại xinh đẹp, rất nhanh trở thành chủ đề hot ở trên mạng.

Đi quán ăn nhận lời mời đầu bếp, dự theo khả năng trù nghệ cấp hai, Bách Hợp rất dễ dàng liền thông qua được khảo nghiệm, cô coi như là đã có một công việc ổn định, chỉ là còn chưa mừng rỡ hai ngày, bình thường gần đây không có người nào tìm di động của cô lại vang lên:

“Vương Bách Hợp, ngày mai mười giờ sáng, cô tới công ty một chuyến!” Một giọng nói không kiên nhẫn vang lên, nói xong lời này liền dập máy, trên màn hình hiện hai chữ công ty, Bách Hợp mới nhớ tới nguyên chủ có ký với một quản lý của công ty, tuy nhiên không biết lúc này sao người quản lý lại tìm cô rồi, nhưng cô nghĩ tới cái giấc mơ ngôi sao kia, không khỏi cau mày lại.

Ngày hôm sau xin tiệm cơm nghỉ một buổi, lúc Bách Hợp đi vào công ty, người gọi đện thoại cho cô ngày hôm qua vừa thấy cô liền biểu hiện khó coi:” Sao cô lại mặc thành cái dạng này mà tới?” Vốn Vương Bách Hợp không được hoan nghênh, tính cách cô vô cùng quật cường, người như vậy ở giới văn nghệ căn bản chính là không lăn lộn được, không khéo đưa đẩy cũng không biết nịnh nọt, sinh ra một gương mặt xinh đẹp lại không biết cách đi lên vị trí công ty an bài, lại không chịu cho người ta một chút ngon ngọt, tự nhiên liền bất ôn bất hoả, nếu không phải lúc này trên mạng cô thật sự có chút danh tiếng, công ty vốn cũng không muốn tìm.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion50 Comments

  1. Tự nhiên có linh cảm hôm nay ra chương mới. Mà có thiệt. Vui quá. Ta nói Tống Thiên Tề bị bệnh hoang tưởng tự luyến nặng luôn. Anh ta vừa già vừa bị suy yếu còn mặt dày vậy mà bắt Bách Hợp kiếm tiền cho anh ta, còn dọa nạt chia tay. Đọc mà mắc cười quá. Thích nhất đoạn Bách Hợp dùng Cửu âm chân kinh lãnh anh ta. Thiệt là hả lòng hả dạ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Thói đời đúng là, đc thig người ta nấng lên tận trời thua thì đạp xuống tạn đáy bùn. Bách hợp mới có chút danh tiếng nho nhỏ công ty đã tìm tới rồi

  3. cái tên họ Tống quả nhiên bị bệnh thần kinh, lại còn ảo tưởng. loại con trai đê tiện như vậy phải THI***EN . trong chương xuất hiện 1 nhân vật bí ẩn. chàng trai trẻ trong xe ô tô đen. ta có linh cảm đây là 1 nv rât quan trọng. thanks editor.

  4. Điên thật. Cái thằng này bị ảo tưởng cực nặng rồi. Càng đọc càng tức. Cả cái mụ quản lý kia nữa. Ghét quá

  5. Haha, bh đánh thật hay, đáng đời con chó theo đuôi ăn chực nằm chờ kia, nghĩ vbh là cái kor cho hắn đào sao? Vbh chết rồi, giờ chỉ còn là bh mà thôi, bh đánh vậy vẫn còn nhẹ đấy, đảm bảo sao khi bh luyện cổ thành thể nào hắn ta cũng bị trúng cổ, rồi về reo rắt cho con nhỏ vht kia. Có khi nào nhờ đánh ttt mà bh có 1 bước đệm trên con đường làm minh tinh ko nhỉ? Mẹ cái thằng quản lý kia nữa, kiếp trước hắn ở đâu giờ này?

  6. “cùng loại người ngày kì thật căn bản” => người này
    Bạn TTT này ảo tượng kinh thật đấy. Chơi trò trả thù đời thân thể hỏng bét rồi còn đỏi bán thận, ok bán thì bán đi, còn kéo theo VBH àm gì. Mụ tình đầu kia cũng ít có ác lắm, biết một đời con gái nhà người ta coi như vứt rồi mà vẫn còn đi ăn mừng với tên đê tiện kia cơ. Phần này máu chó quá, BH nhất định phải khiến cho cặp *** này sống không bằng chết

  7. Má ơi, bệnh thần kinh, bệnh hoang tưởng, bệnh tự kỉ, bị một đống bệnh TTT kia bám theo, Bách Hợp thực thảm. Ko hiểu VBH trước kia thích tên điên này kiểu gì, bị dỗ ngọt kiểu gì mà răm rắp nghe theo thế ko biết, đã thế hắn còn già nữa chứ, đủ tuổi làm chú rồi ý. Bách Hợp hình như được tài chủ chú ý rồi, công ty đưa việc tới chắc là do người này rồi, mong chờ Bách Hợp tỏa sáng ah.
    Thanks

  8. Nguyên chủ ngốc thật, dại dột làm mọi thứ vì 1 thằng tiện như vậy, trước khi chết cũng ko trả thù 2 đứa kia. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.
    Phần này nội dung ok nè. Hy vọng cặp tra nam nữ kia sẽ bị trừng trị thích đáng.

  9. TTT đúng là cần zô bệnh viện tâm thần r, BH kém a ta 16 t, rõ ràng anh ta ms là trâu già gặm cỏ non, z mà còn lừa BH kiếm cho a ta 200 vạn, may mà BH đã xuyên vào, cho a ta nếm thử cảm giác trong túi ko có 1 đồng tiền xem a ta sống sao, cứ tưởng mình là thiên thàn để cho BH phải cung phụng cả đời z , ko sợ bị báo ứng ah ;53

  10. Chà… nam nhân trong chiếc xe đen kia là ai nhỉ… thần bí nha ^^… phải công nhận một điều là thằng cha TTT này đúng là kẻ tự kỷ thứ thiệt lun… không những vậy còn bệnh hoạn quá mức nữa chứ… gần 40 tuổi rùi mà đi dụ dỗ VBH gần 20 tuổi… lừa đảo tình yêu của thiếu nữ ah… đáng ghét ghê gớm lun… không bít Bách Hợp tỷ bị kêu vô công ty làm gì ấy nhỉ… liệu nguyện vọng mún làm ngôi sao của VBH có được Bách Hợp tỷ hoàn thành không nhỉ… tò mò ah… thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. tên trạ nam họ tống kia đúng là mắc bệnh ảo tưởng tự luyến rồi, sao lại có loại não tàn vậy mà vẫn đi lừa người cơ chứ, bách hợp đánh hay lắm, không biết trong phần này chị có gặp được một phần của nam chính hay không đây, tò mò quá

  12. Disss tra nam cặn bã Tống Thiên Tề bị tâm thần, hoang tưởng không nhẹ nha, đến thế là cùng. Tưởng tượng cảnh BH tỷ đánh TTT thấy hả dạ vô cùng luôn. BH tỷ cứ tiếp tục phát huy nhé haha. Ngược nữa ngược mãi ngược chết TTT thì thôi.

  13. Tên TTT cũng quá tự kur rồi tưởng Hợp tỷ dễ dàng tin cái ty bẩn thỉu của hắn chắc mà còn tỏ vẻ cao thượng như ban ơn ko bằng ý. Mà cả cái công ty quản lý đó nữa đúng là hạng nâng trên đạp dưới mà . BH tỷ típ tục hành hạ chết đôi cẩu nam nữ TTT nhé he he. Thế mới hả dạ đk. Tốt nhất gạch chúng ra khỏi cuộc chơi để đỡ phải nghe những điều ghê tởm nữa. Và hủy hợp đồng với cái cty này đi đừng cho họ sau này lại dựa danh tiếng của tỷ mà phất nê nữa ;14

  14. Ta nói cái ông TTT kia mặt dày vô sỉ làm bức xúc dư luận luôn, mà Bách tỷ lúc đánh hắn chắc hẳn vẫn soái lắm!!! ;70

  15. TTT kia còn biết chữ nhục đánh vần thế nào không trời. Đàn ông mà đi ăn bám váy đàn bà đã vậy rồi còn phụ tình nguyên chủ nữa. Lúc cảm thấy chửi k đc thì lại tơinois chuỵen nhỏ nhẹ hòng đòi tiền. Đúng là tra nam mà ;96

  16. Tống Thiên Tề bị bệnh hoang tưởng tự luyến nặng luôn. Anh ta vừa già vừa bị suy yếu còn mặt dày vậy mà bắt Bách Hợp kiếm tiền cho anh ta, còn dọa nạt chia tay. Đọc mà mắc cười quá.

  17. Cũng còn may tên Tống Thiên Tề kia vì muốn bán lần đầu của BH nên chưa làm gì BH. Sao lại có tên vô sỉ như thế đc nhỉ, muốn bán bạn gái rồi giờ lại nghĩ ra bán thận, thằng này điên nặng, có vấn đề về thần kinh, nếu là BH trước chắc cũng đi bán thận, bán máu lấy tiền cho nó quá ;92 . Bị đánh thế vẫn chưa đã lắm, phải đánh cho nó k dám ra ngoài nữa, cơ mà làm thế với ai chứ với tên mặt dày này chắc cũng chả xi nhê ;71

  18. Cái tên tống thiên tử này bị hoang tưởng cấp độ max à!?!có bệnh thì tới bệnh viện mà chữa chứ cứ ở đây làm ngứa mắt bà con dân tình thế này là sao?!! Người mà vừa vo sỉ lại còn tự tin thái quá vào sức hấp dẫn của mình quả thật khiến ta mở mắt

  19. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Thói đời đúng là, lúc còn giá trị lợi dụng thì người ta nâng lên tận trời, hết giá trị thì bị đạp xuống cái “oạch”. Từ đầu thì bơ Bách Hợp đến khi chị mới có chút danh tiếng nho nhỏ thì công ty đã tìm tới để hưởng phúc lợi. Tống Thiên Tử đê tiện, tự luyến ghê. Mặt dày bắt Bách Hợp kiếm tiền cho anh ta, còn dọa nạt chia tay. Bó tay với tra nam não tàn này.

  20. Haha.tự nhiên qua nhân vật này thấy tính cách Hợp tỷ dễ thương ghê ta.kk. cái tên tra nam này đúng là mặt dày, Hợp tỷ đánh hay lắm, tốt nhất là làm cho hắn cút ra thật xa.kk

    Tks tỷ ạk

  21. Lai một xô chuyện cẩu huyết nữa Lbh này cũng quá si tình tên Ttt này đi a, đến mức bị gạt lần bày đến lần khác , ;50 ;50 số cubgx thật khổ quá đi ;32

  22. Côbg nhận tên Ttt này vừa già vừa bị tự atsm mới ghê chứ , ;32 ;32 không có nghề ngỗng gì đàng hoàn chỉ biết bám váy đàn bà , cái gì mà hận đời trả thù , rồi gặp lại mối tình đầu quay lại bỏ qua hết rồi bắt đầu tính kế người khác lấy được tiền , thật sự kinh tởm ;49 ;49

  23. Lại thêm một cp cẩu nam nữ nữa. Haizz nguyên chủ ngốc quá thể đáng. Vì một thằng đàn ông như vậy có đáng không. Thằng này mắc bệnh hoang tưởng à? Bệnh viện tâm thần lúc nào cũng mở cửa để chào đón bệnh nhân đó. Tưởng Bách Hợp ngu à.

  24. Mie nó càng đọc càng muốn bổ não thằng khỗn đó với VBH ra koi có gì trong đó mà bại não quá vậy. Nghĩ sao minh ko đi mà xúi bạn gái đi quay fim đó, rồi còn bán thận, vậy mà VBH cũng tin nó yêu mình mà hy sinh hả trời??? ;06 ;06;06

  25. ;70 anh chàng trong xe đen là aiiiii ahhahaha có phải nam 9 nam 9 chăng ahhhahaha mong kiếp này đc gặp lại anh…. thời hiện đại luyện cổ kìa, tr ơi tg này ngắn chương nhưng phấn khích quá

  26. cũng may là tới kịp lúc nếu k thì bi thảm rồi. nam nhân như thằng này thiệt là bỏ đi, lợi dụng con gái ng ta đóng phim cấm, rồi còn bán thận. iu thôi nhưng đừng iu mù quáng.

  27. Cái anh mặt nhợt nhạt ngồi trong xe là ai aaaaa…. tò mò quá.
    Thằng cha TTT này đê tiện hết sức, lợi dụng con gái ngta đủ thứ, mà nguyên chủ kia cũng iu được sao?

  28. Kiếm tiền dựa trên thân xác phụ nữ, cái này showbizz chắc nhiều lắm nè. Tra nam cặn bã quá đi. Tò mò người nhồi trong xe quáa

  29. Dạng đàn ông như TTT thực sự làm ng ta tức ói máu ;06 tại sao VBH lại thik đc nhỉ? Nhưng ko sao đã có Hợp tỷ lo hết rồi ;55

  30. Tra nam Tống thiên Tế ,mac75 cho Bách hợp ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ỡ không đủ thoái mải chỉ để tiền cho anh ta quần ào lụa là, áo quần nhập khẩu mà tiện nam chỉ vì tiền mà bảo Bách Hợp đi quay phim sex, khong quay thi chuyền san uy hiếp

  31. Hahahaha.. Tống Thiên Tề vẫn chưa nhận ra được rằng BH đã thay đổi… xui xẻo cho hắn…. hy vọng sau này đừng bám lấy BH nữa, không thì không có miếng ngon để ăn đâu.

    Cái nguyện vọng gì cũng dễ dàng, sao lại làm diễn viên nổi tiếng chứ. Cố lên BH….

    Cảm ơn team nhiều.

  32. Bị đánh đáng đời. Haizzzz sao ko đánh nặng hơn hả trùi. Quá nhẹ tay đối với nam cặn bã roi. Ngược chết đi

  33. Trong thế giới này có một đoạn mình chú ý : đó là người đàn ông ngồi trong xe hơi với sắc mặt nhợt nhạt nhìn ra ngoãi khi thấy BH đó là môt tình cảm khắc cốt ghi tâm . ngưới đàn ông này có phải củng có liên quan đến các nhân vật nam chính trong thế giối trước không

  34. trời oi, toongs thiên teef mặt dày kinh khủng khieesp., lại còn mặt dày nữa cứ, ăn nói không ra gì, lại còn tự tin thái hóa, không hiểu nguyên chu yêu điểm nào mà liều mình đến thế, hanjg người này gặp bách hợp xử cho tỉnh

  35. cứ tưởng chuyện cô ái dự bị Bách Hợp gặp nhiều cặn bã rồi, ai dè chuyện này xung quanh còn lắm cặn bã hơn, nhưng mà Bách Hợp đến lúc đó đang quay phim dở cởi hết quần áo ra rồi, k biết cố làm minh tinh có ảnh hưởng đến việc thành minh tinh k nữa

  36. Nghề giải trí lắm thị phi, k quan hệ, k thế lực, k ng chống lưng thì khó nổi tiếng lắm, nguyên chủ làm khó Bách tỷ rồi, k biết Bách tỷ xử lý nhiệm vụ này thế nào đây

  37. Công ty quản lý của Bách Hợp đúng lad thực dụng người ta không có tiếng tăm thì bơ đẹp hơi có tiếng tăm thì bắt đầu quan tâm tới. Tống Thiên Tề là loại cặn bã lợi dụng Vương Bách Hợp lấy tiền của cô ấy vì bạn gái cũ sài tiền của cô ấy một cách vô tư. Bây giờ hắn ta sẽ lãnh hậu quả. Bách Hợp lần này làm minh tinh, háo hức quá.

  38. Cái tên TTT là cái loại người gì vậy lấy của BH 7 vạn mà chỉ nạp cho có 100 đồng mà còn kêu là lãng phí ,mà rõ ràg lợi dụng BH lại kêu cô ấy lợi dụng mk ms tức chứ , mà đoạn BH đánh TTT ms thích hừ cho đáng đời tên đàn ông cặn bã ;41

  39. Cuộc đời của cái cô Vương BH đúng là bi kịch, quen bạn trai thì bị bạn trai dụ dỗ quay phim sex, công ty kí họp đồng thì kêu đi chơi quy tắc ngầm,

  40. Truyện cũng quá cẩu huyết rồi. bình phẩm về Tống Thiền tề thì một vài dòng không thể bình luận nổi, đào đâu ra cái người hoang tưởng level max, thần kinh, nghĩ hắn ta là trời chắc… cực phẩm tra nam.
    Bách Hợp xử lý cho hắn ta biết thế nào là bản lĩnh phụ nữ đi. tức chết mất thôi

  41. Đánh cái tên cặn bã nam ấy là còn nhẹ nếu là ta ta sẽ đập cho hắn tuyệt tự luôn. Là đàn ông mà chỉ biết tiêu tiền của phụ nữ ;71

  42. Đẹp luôn luôn giúp đỡ rất nhiều . Nam trong đây là nam tiện tra nam nhất mình biết đã xấu già còn tự kỷ tự cho là đúng. BH đánh người thật đẹp trai phải đánh cho nó ko còn sức làm chuyện rồ dại.

  43. Nói thật nguyên chủ ngốc nghếch ngu dốt hết chỗ chê. Vì loại người đó mà hi sinh đủ thứ. Trần đời còn tồn tại loại người ti tiện hèn mọn như thế mà gặp đc cô gái tốt rõ tốt

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: