Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 31

17

Chương 31. Chiêu lừa bịp của nàng

Edit: Thảo Nguyễn

Beta: Leticia

Ngọc Tử Tịch ngồi ở đầu giường cười như điên nhìn Ngọc Tử Thư, khiến cho khuôn mặt của Tôn Trinh vốn trung thực được hắn cười thành ra tà tứ bừa bãi.

Tiếng cười bay bổng không ngớt trong phòng, cũng bay ra ngoài cửa phòng, tung bay trong cả phòng chính của phủ tổng binh.

Ngọc Tử Tịch cười một lúc lâu, Ngọc Tử Thư vẫn nằm ngủ ở trên giường, bên ngoài đám người Lăng Liên, Y Tuyết không ai trả lời cổ vũ, Ngọc Tử Tịch lập tức không có hứng thú, đưa tay chọc Ngọc Tử Thư, cười hì hì nói: “Hoàng huynh, không phải là một người đàn ông thôi sao? Huynh chấp nhận chẳng phải là được rồi hay sao.”

Dường như Ngọc Tử Thư không nghe thấy, vẫn ngủ say.

Ngọc Tử Tịch lại chọc chọc, trong tay dùng sức, tạo ra một dấu vết rất sâu trên cẩm bào của Ngọc Tử Thư, hì hì cười nói: “Dù sao sau này huynh cũng phải làm hoàng đế, hậu cung ba nghìn mỹ nhân, thêm một người đàn ông sợ cái gì?”

Ngọc Tử Thư vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đều.

Ngọc Tử Tịch không thể không bái phục kỹ thuật ngủ của Ngọc Tử Thư, như vậy mà cũng không tỉnh, Ngọc Tử Tịch không ngừng cố gắng, dùng tay gắng sức chọc Ngọc Tử Thư, “Dung mạo của Thượng Quan Minh Nguyệt như hoa mùa xuân, đơn thuần trong sáng, kết đôi, huynh cũng không thiệt, nói thật, ở Đông Hải trừ huynh và Lạc Dao ra, đệ chưa thấy ai có tướng mạo như hắn ta. Đương nhiên, đệ không tính, đương nhiên tướng mạo của đệ tốt hơn hắn ta.”

Ngọc Tử Thư không trả lời, giống như ngủ rất say.

Ngọc Tử Tịch thấy Ngọc Tử Thư vẫn kiên trì ngủ, không chọc Ngọc Tử Thư nữa, ngồi ở bên giường nhìn Ngọc Tử Thư nói: “Từ nhỏ hai người đã có một vướng mắc sai sót ngẫu nhiên, chứng tỏ đây là duyên phận của hai người, hắn ta đi nhiều năm như vậy, bây giờ chạy về, thông suốt rồi, mấy năm nay Yến Vương thúc sợ hắn ta xuất gia làm hòa thượng, ngày nào cũng theo dõi hắn ta, nơm nớp lo sợ, bây giờ chỉ cần hắn ta không xuất gia, chắc chắn Yến vương thúc sẽ không để ý hắn ta gả cho huynh đâu. Theo đệ thấy, Đông Hải thậm chí khắp thiên hạ, thật đúng là tìm không ra người xứng với huynh, không bằng huynh lấy hắn ta đi! Đông Hải chúng ta không giống với các nơi khác, ở nơi khác nam phong là việc không thể gặp người khác, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng Đông Hải chúng ta không giống vậy, trước tiên huynh lấy hắn làm thái tử phi, sau khi huynh nối ngôi để hắn ta làm hoàng hậu, lấy danh tiếng của huynh cùng một lúc lấy vài vị phi tử truyền con nối dõi, thần dân Đông Hải sẽ không nói gì cả.”

Ngọc Tử Thư bỗng nhiên thở nặng nề.

Ngọc Tử Tịch mẫn cảm mà nhận ra, cười rất vui vẻ, giúp Ngọc Tử Thư tính toán cẩn thận, “Huynh có đàn ông lại có phi tử, ngồi hưởng phúc, ôm ba ngàn mỹ nhân vào lòng, việc này tôn quý cỡ nào. Nếu huynh cảm thấy hậu cung có một mình hắn ta quá bất ngờ, vậy thì lấy thêm vài người đàn ông nữa, đàn ông Đông Hải chúng ta rất nhiều danh sĩ phong lưu, tuấn tú.”

Hơi thở của Ngọc Tử Thư lại nặng nề thêm một chút.

Ngọc Tử Tịch tiếp tục nói: “Đệ biết huynh thích Vân tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy cố chấp, chọn Dung Cảnh rồi, lúc trước người ta chưa kết hôn đã không chọn huynh, huynh đừng hy vọng sau khi kết hôn tỷ ấy sẽ ném Dung Cảnh lòng dạ đen tối kia đi để chọn huynh. Theo đệ thấy, Thượng Quan này…”

“Đệ nói đủ chưa?”Ngọc Tử Thư rốt cục nhịn không được, mở to mắt.

Ngọc Tử Tịch lập tức vui lên, “Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi?Không ngủ nữa à?”

“Đệ ở đây càu nhàu ta có thể ngủ được sao?”Ngọc Tử Thư lườm Ngọc Tử Tịch.

Ngọc Tử Tịch lại gần Ngọc Tử Thư, cười hì hì nói: “Huynh đã nghe thấy rồi, cảm thấy đề nghị đệ nói với huynh như thế nào?”

Ngọc Tử Thư nhìn Ngọc Tử Tịch, thấy sự hả hê trong mắt Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử Thư chớp mắt, “Đề nghị không tệ.”

Ngọc Tử Tịch mắt sáng ngời, “Huynh cũng cảm thấy không tệ? Vậy mau đi tìm Thượng Quan Minh Nguyệt về, gửi thư cho phụ hoàng.”

“Ta sẽ gửi thư cho phụ hoàng, nói Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên vừa ý đệ, muốn kết hôn với đệ. Từ trước đến nay, đệ chính là nhân vật phiền phức trong mắt phụ hoàng, mà Thượng Quan Minh Nguyệt cũng là nhân vật phiền phức trong mắt Yến vương thúc, nếu gộp hai người ở cùng một chỗ, ta nghĩ phụ hoàng và Yến vương thúc sẽ vui lòng…” Ngọc Tử Thư thong thả nói.

Khóe miệng Ngọc Tử Tịch co quắp, bỗng nhiên đứng dậy, nịnh nọt nhìn Ngọc Tử Thư cười hì hì nói, “Hoàng huynh nói gì vậy, đệ sao có thể đoạt đồ yêu thích của người khác, đệ cảm thấy, Thượng Quan Minh Nguyệt dù sao cũng là đàn ông, ôm không thoải mái bằng phụ nữ, uhm, huynh tiếp tục ngủ đi, Vân tỷ tỷ bị Thượng Quan Minh Nguyệt cướp làm tiểu vương phi, vậy không có việc của huynh, để tên Dung Cảnh lòng dạ đen tối kia đi đoạt lại người phụ nữ của mình đi, đệ đi luyện binh…”

Dứt lời, Ngọc Tử Tịch không dám cười nhạo chế giễu Ngọc Tử Thư nữa, chạy như một làn khói, giống như chạy chậm một chút Ngọc Tử Thư sẽ báo thù.

Ngọc Tử Thư nhìn Ngọc Tử Tịch trong nháy mắt chạy ra từ trong phòng không thấy bóng dáng, cười mắng một câu, lại nằm xuống giường. Hắn mệt, rất mệt, nhiều năm như vậy, hắn chạy, Thượng Quan Minh Nguyệt đuổi, bất luận hắn trốn ở đâu, Thượng Quan Minh Nguyệt đều có thể tìm được hắn, cũng không biết người kia có tinh thần và thể lực nhiều như thế nào nữa, hơn một tháng, không có ngày nào hắn ngủ ngon cả. Hôm nay nhờ Vân Thiển Nguyệt bị Thượng Quan Minh Nguyệt cướp đi, hắn đương nhiên phải ngủ thoải mái đã.

Trong phủ Tổng binh yên tĩnh đến mức không có một tiếng động.

Lăng Liên, Y Tuyết ngồi một chỗ đưa mắt nhìn nhau, Thượng Quan Minh Nguyệt quá mạnh mẽ, ngay cả Ngọc thái tử và mười hai Tinh Phách cũng không làm gì được, đương nhiên họ cũng không biết phải làm sao. Đều nghĩ chắc Mặc Cúc đã truyền tin cho Cảnh thế tử rồi? Không biết sau khi Cảnh thế tử biết được tin tiểu thư bị cướp đi sẽ như thế nào.

Tiếng luyện binh trên sân huấn luyện vẫn tiếp tục, nhưng tin Vân Thiển Nguyệt bị tiểu vương gia tên là Thượng Quan Minh Nguyệt cướp đi đã lan truyền nhanh chóng. Không đến nửa canh giờ, tất cả mọi người trong thành Phượng Hoàng đã biết tin tức này.

Hoa Thư từ doanh trại đi ra, vội vã đi tìm Lam Y đang dưỡng thương bên trong.

Hôm qua Lam Y vốn bị nội thương, rồi Vân Thiển Nguyệt lại dùng một bức họa rừng hoa đào mười dặm so chiêu với nàng, nàng thua hoàn toàn, khí huyết dâng trào, sau đó nôn ra máu, tích tụ ở tim, một đêm ngủ không ngon, gần sáng mới thiếp đi. Vừa định ngủ, Hoa Thư liền lách qua đám người hầu xông vào phòng của nàng.

Nàng tỉnh ngủ, mở to mắt hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Hoa Thư thấy bộ dạng của Lam Y liền hoảng sợ, gần như không nhận ra, hôm qua vẫn còn khá tốt, hôm nay sắc mặt tái nhợt như quỷ, trên vạt áo có vết máu, xem ra đã khô từ lâu, vậy mà không thay, áo nhăn kinh khủng, trong phòng trên mặt đất đầy vết máu, cũng không dọn sạch, nàng không thể không hoảng sợ, không ai biết định nghĩa của hai chữ “tôn quý” hơn các nàng – những người xuất thân trong thập đại thế gia, từ trước đến nay luôn biết yêu quý bản thân, cho dù hoàn cảnh có tồi tệ như thế nào, cũng phải khiến bản thân mình là người con gái danh môn cao quý, không thể chán chường và chật vật như vậy, huống chi Lam Y là gia chủ của gia tộc đứng thứ hai trong thập đại thế gia. Nhất thời Hoa Thư ngơ ngác nhìn Lam Y không nói gì cả.

Lam Y thấy rõ sự khiếp sợ trong mắt Hoa Thư, nàng nhắm lại hai mắt, khàn giọng hỏi: “Vân Thiển Nguyệt lại xảy ra chuyện gì?”

Hoa Thư lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ tới chính sự, nàng vội vàng đi tới, nói với Lam Y: “Hôm nay đang luyện binh trên sân huấn luyện, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, trước mặt hai mươi ba vạn binh mã bắt Vân Thiển Nguyệt đi. Hơn nữa còn đe dọa Hoàng Thượng, bảo chọn Đại tướng quân khác, và nói muốn lấy Vân Thiển Nguyệt về làm tiểu vương phi của hắn ta.”

“Ah? Thậm chí có chuyện này?” Lam Y nhướn lông mày.

Hoa Thư gật đầu, “Hình như võ công của người nọ rất cao.”

Lam Y giễu cợt, “Đây chắc chắn là thủ đoạn gì đó của Vân Thiển Nguyệt, võ công của Vân Thiển Nguyệt người khác không rõ, nhưng ta hiểu rõ, ai có thể dễ dàng bắt nàng ta đi?Quả thực là chuyện cười.”

Hoa Thư khẽ giật mình, “Nhưng muội thấy không giống, người nọ kiềm chế nàng ta.”

“Giả vờ giả vịt ai không biết?Phương diện này nàng ta giỏi nhất.” Lam Y khẽ nói.

Hoa Thư hoàn toàn sửng sốt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoa Thi nghi ngờ nói: “Lam tỷ tỷ, tỷ nói chẳng lẽ là Vân Thiển Nguyệt cố ý để người ta bắt đi?”

“Người kia tên là gì?” Lam Y hỏi.

“Chính hắn báo danh, tên là Thượng Quan Minh Nguyệt.”Hoa Thư lập tức nói. Cái tên này lúc trước khi hắn nói ra tên họ nàng đã suy nghĩ qua, sau đó hắn ta ép Vân Thiển Nguyệt rời đi, trên đường từ doanh trại đến đây nàng luôn nghĩ, nhưng không nghĩ ra hắn ta là ai.

Lam Y nhíu mày, cúi đầu, lục tìm người này trong đầu.

Hoa Thư nhìn Lam Y, nàng luôn ở Khôn Vũ điện của thập đại thế gia dốc lòng tu luyện võ công, đối với chuyện bên ngoài, đương nhiên không bằng Lam Y – người được nuôi dưỡng ở Lam gia từ nhỏ, nàng không biết nhiều người, cho nên không nói gì, đợi Lam Y thử xem Lam Y có biết người này không.

Lam Y nghĩ một lúc lâu, nghĩ tất cả người phong lưu từ Thiên Thánh, Nam Lương, Nam Cương, Tây Duyên, Bắc Khi…, cũng không nghĩ ra ai tên là Thượng Quan Minh Nguyệt, nàng lại nghĩ đến Đông Hải, Đông Hải ngoại trừ thái tử, nhị hoàng tử, công chúa Lạc Dao ra, cũng không nghe qua tên này, nàng hỏi: “Hắn ta trông như thế nào?”

Hoa Thư nghĩ đến người đàn ông mới gặp một lần kia, hình như tìm tính từ thích hợp, nói: “Tùy tiện, ngông cuồng tự cao tự đại. Tướng mạo kém Cảnh thế tử một chút, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Phong thái như mặt trăng, là người thanh cao tôn quý.”

Hơi nheo mắt lại, “Muội khẳng định không phải Ngọc thái tử của nước Đông Hải?”

Hoa Thư lập tức lắc đầu, “Không phải! Ngọc thái tử ‘hoa nhường nguyệt thẹn” thiên hạ đều biết, tuy muội chưa gặp, nhưng nghe nói, người nhìn thấy ngài ấy cho dù là người già, phụ nữ, trẻ em, lần đầu tiên cũng có thể nhận ra ngài ấy. Ngọc thái tử gần giống Cảnh thứ tử thanh cao, lịch sự tao nhã. Không phải là tùy tiện, ngông cuồng tự cao tự đại.”

Lam Y nghe vậy lập tức nói: “Muội còn nhớ được bộ dạng của hắn ta không?”

“Nhớ rõ!”Hoa Thư gật đầu, người đàn ông như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn cả đời sẽ không quên giống như Cảnh thế tử.

“Vẽ cho ta xem.” Lam Y yêu cầu.

Hoa Thư gật đầu, quay người đi đến trước bàn, rải giấy và bút mực trên bàn, xuất thân từ thập đại thế gia, trừ võ công ra, đương nhiên phải tinh thông cầm kỳ thư họa, rất nhanh, liền vẽ ra bộ dạng của Thượng Quan Minh Nguyệt, thổi mực nước, cầm qua cho Lam Y xem.

Lam Y nhìn người trên bức tranh, vừa nhìn đã có thể thấy sự kiêu ngạo ở trán và sự ngông cuồng tự cao tự đại, tùy ý của người đó, thực sự khác với Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư, nàng nhíu mày, “Muội xác định hắn ta không dịch dung?”

Hoa Thư lắc đầu, “Thập đại thế gia chúng ta không gì không tinh thông? Thuật dịch dung là tài năng xuất chúng của Hoa gia muội, dịch dung hay không dịch dung, chỉ liếc mắt muội đã nhìn ra, hơn nữa tuy dịch dung, ai có thể dịch dung thành vẻ mặt kiêu ngạo như hắn ta? Chỉ sợ Cảnh thế tử tài trí hơn người, bản lĩnh cao cường cũng không làm được?”

Lam Y cười lạnh một tiếng, “Muội còn nhớ Sở phu nhân ở rừng hoa đào mười dặm năm trước không?”

Hoa Thư khẽ giật mình, gật đầu, “Đương nhiên nhớ rõ.”

“Tuy thân phận của Sở phu nhân bí mật không công khai, nhưng rốt cuộc Sở phu nhân là ai, chúng ta người nên biết cũng đã biết.” Vẻ mặt của Lam Y lạnh như băng, “Tướng mạo của Sở phu nhân lúc đó tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, không nhìn ra chút dấu vết dịch dung, nhưng sau đó thì sao? Nàng ta vẫn không phải là Vân Thiển Nguyệt sao.”

Hoa Thư gật đầu, nhìn Lam Y, “Nói như vậy người này cũng là nàng ta tìm đến đúng không?Rốt cuộc mục đích của nàng ta là gì? Bây giờ hai mươi ba vạn binh mã đã bị nàng ta thu phục, chỉ nghe mệnh lệnh của nàng ta, bây giờ nàng ta rời đi gì? Không phải là nàng ta chống lại Hoàng Thượng sao?Đã đối địch, sao lại cam lòng không cần binh mã. Không làm Đại tướng quân nữa?”

Lam Y cũng khó hiểu, sắc mặt không tốt, không nói thêm gì nữa, dường như đang suy nghĩ dụng ý hành động lần này của Vân Thiển Nguyệt.

Hoa Thư càng nghi ngờ không thể hiểu nổi, bây giờ Lam Y – phó tướng quân bị thương, Lăng Yến cũng bị thương đang dưỡng thương trong phòng, trong ba người Hoàng Thượng khâm điểm, chỉ còn lại nàng tay chân lành lặn. Tuy nàng được Hoàng Thượng khâm điểm, có chức vị cao trong quân doanh, nhưng không có thực quyền, có Tôn Trinh người được Đại tướng quân coi trọng ở đây, nàng không nhúng tay vào được, cũng không được làm chủ, đành phải chờ Lam Y ra đối sách.

Lam Y nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, xuống giường.

Hoa Thư nhìn Lam Y, trong lòng khâm phục Lam Y, rốt cuộc là gia chủ của Lam gia, cho dù biết chuyện vẫn trấn định như thế. Hoàng Thượng để Lam Y làm giám quân, nói trắng ra chính là giám thị Vân Thiển Nguyệt, nhưng bây giờ bất luận là Vân Thiển Nguyệt tự đi, hay là bị người bắt đi, đều là Lam Y không làm tròn bổn phận. Nhưng nhìn bộ dạng của Lam Y, vậy mà không xem trọng.

Lam Y đi đến trước bàn, lấy giấy viết thư ra, cầm bút viết thư.

Hoa Thư thấy Lam Y soàn soạt viết, viết rất nhanh, góc độ của nàng chỉ có thể thấy chút ít nội dung. Nghĩ thầm rốt cuộc là Hoàng Thượng coi trọng Lam Y, Lam Y có người theo hầu bên cạnh hoàng thượng hỗ trợ, có thể liên hệ thư từ với Hoàng Thượng, mà các nàng không đủ tư cách.

Một lát sau, Lam Y viết xong bức thư, sau khi đề chữ, dán xong, gọi to, “Người đâu!”

“Phó tướng quân!”Có người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Lam Y ném bức thư trong tay ra ngoài cửa, nói với người kia: “Nhanh chóng đưa vào kinh thành, giao cho Hoàng Thượng!”

“Vâng!” Người nọ nhận bức thư, biến mất.

Lam Y quay người nói với Hoa Thư: “Chúng ta không cần để ý tới, nên thế nào thì là thế đó! Bất luận nàng ra có ý định gì, hay là thật sự có người cướp nàng ta đi, người sốt ruột sẽ là Hoàng Thượng và Cảnh thế tử.”

Hoa Thư nhìn Lam Y, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng, thoạt nhìn rất vô tình lạnh lùng u ám, khẽ nói: “Lam tỷ tỷ, tỷ đối với Hoàng Thượng…”

Lam Y nhướn lông mày nhìn Hoa Thư.

Hoa Thư mấp máy khóe miệng, giống như hơi hèn yếu, nhưng vẫn là hỏi ra miệng, “Bây giờ tỷ thực sự từ bỏ Thương ca ca hả?Thật sự muốn lấy Hoàng Thượng sao?”

Lam Y nghe vậy bỗng nhiên cười, tự giễu tự phúng, “Từ bỏ hay không từ bỏ thì như thế nào? Lấy hắn hay không thì như thế nào? Bất luận là ai trong bọn họ?Trong lòng, trong mắt đều chỉ có nàng ta mà thôi.”

Hoa Thư nhìn Lam Y, đương nhiên biết “nàng ta” trong miệng Lam Y là ai, trong lòng không khỏi tức giận.

“Vân Thiển Nguyệt có tài cán gì!” Lam Y bỗng nhiên giơ tay, phẫn nộ nói một câu, sau đó chỉ nghe “Phanh” một tiếng, chiếc bàn bên cạnh chia năm xẻ bảy, chiếc bàn làm bằng gỗ Lê Hoa tốt nhất đùng đùng vỡ trên mặt đất.

Hoa Thư kinh ngạc, đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, nhìn tay Lam Y tay bị đứt, máu chảy ròng ròng, nàng biến sắc, vội vàng đi qua, khẩn trương nhìn Lam Y, “Lam tỷ tỷ…”

Lam Y nhắm mắt lại, hình như sắc mặt còn khó coi hơn lúc Hoa Thư đi vào.

Hoa Thư lo lắng nhìn Lam Y, “Lam tỷ tỷ, tỷ vốn đã bị thương, trong thời gian ngắn không thể dùng vũ lực, hơn nữa tổn thương ở bụng tối kỵ nhất là nộ khí công tâm (vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm), tỷ đừng giày vò bản thân, tuy tỷ bị thương, bộ dạng như thế, có lẽ người khác sẽ cao hứng! Ngẫm lại thập hoàng tử Nam Lương làm tỷ bị thương…”

Lam Y mở to mắt, sự ưu tư trên mặt biến mất, lạnh lùng nói: “Ta đương nhiên sẽ không để bọn họ vừa ý.” Dứt lời, nàng điều chỉnh tâm trạng, nói với Hoa Thư nói: “Muội đi thăm Lăng Yến đi! Hôm qua trở về muội ấy giam mình ở trong phòng, không tốt hơn ta bao nhiêu.”

Hoa Thư gật đầu, trong lòng thở dài, người của thập đại thế gia đi ra từ Khôn Vũ điện, võ công là thứ ỷ vào đầu tiên, mà tám chiêu của Lăng Mặc có thể đánh bại Lăng Yến đi ra từ Khôn Vũ điện, có thể nghĩ đối với Lăng Yến có bao nhiêu đả kích, Hoa Thư gật đầu, thấy sắc mặt của Lam Y tốt hơn vừa rồi, quay người đi ra ngoài.

Sau khi Hoa Thư rời đi, Lam Y gọi người hầu tới, sau đó uống thuốc, nằm ở trên giường.Trước tiên nàng phải bồi dưỡng cơ thể.

Tin tức trong Phượng Hoàng quan truyền ra, đương nhiên rất nhanh truyền đến trong quân doanh của nước Nam Lương.

Cố Thiếu Khanh nhận được tin tức đầu tiên, không khỏi giật mình, nhìn ẩn vệ, không dám tin hỏi, “Ngươi nói Vân Thiển Nguyệt bị người ta bắt đi làm tiểu vương phi?”

Ẩn vệ gật đầu, “Bẩm chủ tử, vâng.”

“Lẽ nào nàng ta lại giở trò gì đó? Sao ta không nghe Dung Cảnh nói còn có một chiêu này?” Cố Thiếu Khanh nhướn lông mày, suy nghĩ Dung Cảnh sẽ để một người đàn ông bắt Vân Thiển Nguyệt đi sao?Đối với người phụ nữ của hắn, hắn đã ở trình độ hận không thể trói người đó ở thắt lưng, sao lại để người ta bắt đi?

Ẩn vệ không đáp lời.

Cố Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, nói với ẩn vệ: “Truyền tin hỏi tên lòng dạ đen tối kia, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì?”

“Vâng!” Ẩn Vệ gật đầu, thấy Cố Thiếu Khanh không có gì căn dặn nữa, lui xuống.

Cố Thiếu Khanh ngồi trong lều ở giữa doanh trại suy nghĩ một lúc lâu, cũng không hiểu, một lát sau, hắn đứng dậy, nói với bên ngoài: “Truyền lệnh, dỡ lều, điểm binh, tấn công Phượng Hoàng quan!”

Tùy tùng bên ngoài nhận được mệnh lệnh, lập tức truyền mệnh lệnh của Cố đại tướng quân ra ngoài.

Không bao lâu, đánh trống dỡ lều, Cố Thiếu Khanh ngồi ở trong lều giữa doanh trại điều binh khiển tướng.

Tướng lĩnh Nam Lương đều nhận được tin tức Vân Thiển Nguyệt bị người khác bắt đi, nhưng ai cũng cảm thấy không thể tin, sợ là trò lừa bịp của Vân Thiển Nguyệt, khuyên bảo Cố Thiếu Khanh, “Đại tướng quân, vết thương ngày hôm qua của ngài còn chưa khỏi, thập hoàng tử lại bị thương, Mặc thiếu gia cũng không ở bên cạnh ngài, không biết tin tức truyền ra từ Phượng Hoàng quan là thật hay giả, bọn thuộc hạ cảm thấy không thể liều lĩnh xuất binh. Để tránh bị lừa.” Cố Thiếu Khanh nhếch môi cười, hỏi ngược lại: “Bổn tướng quân sợ bị lừa sao?”

Các tướng lĩnh đều giật mình.

“Mặc dù lừa dối thì như thế nào? Bổn tướng quân không sợ nàng ta lừa!” Cố Thiếu Khanh nhướn mày.

Mọi người đều trầm mặc, nghĩ Đại tướng quân là ai, thực sự không sợ Vân Thiển Nguyệt lừa, thế nhưng mà mấy hôm trước ngài ấy bị Dung Cảnh đâm bị thương, trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng lại cảm thấy đích thân xuất binh thử thật giả cũng tốt. Đều không phản đối, khuyên bảo nữa.

Cố Thiếu Khanh rất nhanh chọn đủ tướng lĩnh, để lại mười vạn binh mã coi giữ quân doanh, mang theo hai mươi vạn binh mã rời khỏi đại doanh.

Cố Thiếu Khanh vừa ra khỏi quân doanh, người do thám quân binh của Thiên Thánh trong Phượng Hoàng quan đã nhận được tin tức, vội vàng chạy đến phủ Tổng binh. Đến cổng của phủ Tổng binh mới nhớ tới Đại tướng quân bị người ta bắt đi, Cảnh thế tử cũng không biết tung tích, lại vội vàng chạy đến chỗ Lam Y, chạy đến chỗ Lam Y ở, người chưa tới, âm thanh đã tới trước, hoảng sợ, “Bẩm báo! Phó tướng quân, việc lớn không tốt, Nam Lương… Cố Thiếu Khanh đích thân dẫn binh đến tấn công Phượng Hoàng quan…”

Lam Y vừa mới ngủ thiếp đi, lại bị hoảng sợ, nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa.

Tên do thám quân binh kia sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ, không thấy sự trách nhiệm từng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt nữa, sắc mặt Lam Y nặng nề, bình tĩnh nói: “Tin tức xác thực?”

“Bẩm phó tướng quân, tin tức… Xác thực không sai.”Người nọ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Lam Y, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Lam Y đứng dậy, ăn mặc ổn thỏa, đi ra khỏi phòng, nói với tùy tùng: “Truyền lệnh xuống, tất cả tướng lĩnh đi theo ta lên tường thành giữ thành!”

“Vâng!”Tùy tùng lên tiếng, vội vàng đi truyền lệnh.

“Người đâu, đi phủ Tổng binh mời hai tỳ nữ của Đại tướng quân cùng đi lên tường thành.” Lam Y lại căn dặn một câu.

Lập tức có người chạy đến phủ Tổng binh.

Lam Y ra khỏi phòng, đúng lúc đụng phải Hoa Thư vừa ngồi ở chỗ Lăng Yến được một lúc, hai người đi lên tường thành.

Trong phủ Tổng binh, Lăng Liên và Y Tuyết đương nhiên cũng đã nhận được tin tức Cố Thiếu Khanh mang binh đến công thành, nghĩ Thế tử và tiểu thư đều không ở đây, đang chờ xem vở kịch hay, không nghĩ Lam Y vậy mà phái người đến đây gọi các nàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chẳng qua là tỳ nữ của tiểu thư, không có biên chế trong quân doanh, là người hầu cận mà thôi, có thể không nghe lời bất luận kẻ nào, dựa vào cái gì phải nghe sự sai khiến của Lam Y? Vì vậy lạnh như băng nói với người kia một câu, chặn lại, đóng cổng phủ Tổng binh.

Người nọ bị sập cửa vào mặt, nghĩ đến lời căn dặn của phó tướng quân, liền định xông vào kéo người. Thế nhưng mà phủ Tổng binh là đâu, ai cũng có thể xông vào hay sao? Không cần Lăng Liên, Y Tuyết ra tay, Mặc Cúc đã lén bắn một cục đá, người nọ tránh không được, “Ah” kêu một tiếng, ôm cánh tay, mặt trắng bệch nhìn cánh cổng đóng chặt, một lát sau, xoay người đi về bẩm báo Lam Y.

Lam Y đứng trên tường thành, các vị tướng lĩnh thao luyện binh mã đều nhận được tin tức công thành của Cố Thiếu Khanh vội vàng lên tường thành.

Trương Bái nhìn về phía trước, khói lửa cuồn cuộn, thật sự là đội ngũ của Cố Thiếu Khanh đến, hắn mắng to một câu, “Mẹ nó, tin tức Cố Thiếu Khanh nhận được thật là nhanh, Đại tướng quân vừa mới bị người ta bắt đi, hắn đã tới công thành rồi. Là chó sao? Mũi chó mới thính như vậy!”

“Điều này chỉ có thể nói rõ trong Phượng Hoàng quan có nội gián của hắn, nếu sao hắn nhận được tin tức Đại tướng quân bị bắt đi nhanh như vậy.”Hàn Dịch vẻ mặt lo lắng.

“Phượng Hoàng quan là nơi Đại tướng quân và huynh đệ chúng ta rất vất vả mới công phá được, tất nhiên không thể để hắn đoạt lại.”Trương Bái nói.

Hàn Dịch gật đầu, “Đó là đương nhiên.”

Hai người này hôm đồng lòng, trên tường thành Phượng Hoàng quan to như vậy, các tướng lĩnh đều không nói lời nào, chỉ có hai người thì thầm với nhau.Hai người này trước mặt Vân Thiển Nguyệt cũng không thay đổi tính nết, bây giờ Vân Thiển Nguyệt không ở đây, bọn họ vẫn thế.

Hai người nói một lúc lâu, không ai lên tiếng, Trương Bái nhìn về phía Lam Y đang mang vẻ mặt u ám, lớn tiếng không khách khí nói với Lam Y: “Phó tướng quân, ngài nghĩ sao? Thủ thành như vậy cũng không phải là biện pháp, Phượng Hoàng quan vốn là của Nam Lương, Cố Thiếu Khanh quen thuộc vô cùng, nếu hắn công thành, nói khó nghe, hôm qua ngài bị thương, hôm nay sắc mặt rất khó xem, sợ là gió thổi thì ngã, không phải là đối thủ của hắn? Chúng ta ở đây ai có thể là đối thủ của hắn? Nếu ngài không nghĩ ra biện pháp chúng ta có thể phòng thủ Phượng Hoàng quan hay không chưa biết được. Tâm huyết của Đại tướng quân nói gì cũng phải giữ vững, không thể mất trong tay ngài. Ngài là phó tướng quân do Hoàng Thượng khâm điểm, có năng lực hơn chúng tôi. Hôm nay lấy năng lực của ngài ra, cho các huynh đệ xem. Nếu là ngài không làm được, theo ý của lão già chất phác là ta, ngài xin ý chỉ của Hoàng Thượng, hồi kinh nghỉ ngơi đi! Không phải người phụ nữ nào cũng có thể như Đại tướng quân trong việc mang binh đánh giặc.”

LINK FB

Discussion17 Comments

  1. Trần Thanh Hằng

    Hội Hàn Dịch với Trương Bái này được quá ahhh..ko hổ công Nguyệt tỷ thu vào dưới trướng..:v,,cơ mà chả hiểu hai tên này có phải là người mà Cảnh ca cài sẵn trong quân ko hay là nửa đường thu phục thôi nhỉ??? Còn Lam Y kia, trước còn thấy có chút cảm tình..cơ mà rút cục cũng chỉ còn ghen tị ganh ghét che mờ mắt thôi ahhh..thất vọng quá

  2. Hắc hắc. Ngọc Tử Tịch định chơi xỏ Ngọc Tử Thư, gắn ghép Ngọc Tử Thư với Thượng Quan Minh Nguyệt, gì mà lập hoàng hậu rồi còn gưới thêm vài người đàn ông. Mắc cười quá. Tuy nhiên, Ngọc Tử Thư là ai chứ, Ngọc Tử Tịch làm sao đấu lại, chỉ vài ba câu mà làm Ngọc Tử Tịch sợ mất vía. Kỳ này mọi người đổ oan cho Vân Thiển Nguyệt rồi. Rõ ràng bị người ta bắt đi vậy mà nói là có âm mưu dương mưu ở đây. Đáng thương quá. Không biết khi Dung Cảnh biết tin có tức tốc quay về không. Kỳ này Cố Thiếu Khanh tấn công liệu có lấy lại được Phượng Hoàng quan không trời,
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. NT Tịch cũng chỉ sợ mỗi NT Thư và DC thôi, nhìn thì cà lơ phất phơ vậy mà bị một câu nói của NT Thư thì ngậm miệng luôn rồi.
    CTK cũng âm hiểm quá nhỉ? Mới nhận đc tin VTN bị bắt cóc đã công thành luôn rồi, làm cho Lam Y trở tay k kịp luôn.
    Lăng Liên vs Y Tuyết cũng kiêu ngạo giống VTN đấy. Dám sập cửa trc mặt người của Lam Y luôn kìa. Bọn người Mặc Cúc lại trong trong tối hỗ trợ nữa, Lam Y dám làm j chứ.
    thanks bạn.

  4. Buồn cười Ngọc Tử Tịch quá đi. Hắn thật nghịch ngợm..lại có thể trêu chòng Ngọc Tử Thư đến độ thế. Nhưng mà bản lĩnh do một tay Ngọc Tử Thư bồi dưỡng ra…làm sao đấu lại đại ca cơ chứ…Nhưng nghe qua câu chuyện cũng thấy, Ngọc Tử Thư đời trước và đời này đều có tình yêu nam nữ với Vân Thiển Nguyệt – Lý Vân…chỉ là nàng không nhận ra đó thôi. Đó là tình cảm còn thân thiết hơn cả tri kỷ…có thể chết vì người kia….
    Người như vậy, ai sẽ là bóng hồng bên cạnh Tử Thư đây
    Dung Cảnh không biết có đoán trước được kết cục ở Phượng Hoàng Quan thế này không nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. Ngọc Tử Tịch vốn muốn trêu đùa chọc tức Ngọc Tử Thư mà NTT chỉ cần nói 2 câu là a này cúp đuôi chạy thật nhanh à, đáng yêu quá. Lam Y chịu khổ dài rồi, bị thương đã đành còn liên tục bị chọc tức , Trương Bái và Hàn Dịch ko hổ là người của VTN, nói hay lắm. Thank editor

  6. Ngọc tử tịch thật là đáng yêu. Chọc cho thái tử tử thư không thể ngu được. Yêu chết tử tịch mất. Nhưng mà vẫn non tay lắm. Nói mỏi miệng mới đc tử thư đáp lại 1 câu. Chỉ có 1 câu cũng làm tủ tịch đáng yêu chạy mất dép rồi. Hè jè. Ca này khó nha, thượng quan minh nguyệt không phải kẻ vừa, đối thủ xứng tầm với Dung cảnh

  7. Tử Tịch đúng là chán sống mà. Dc dịp đi chọc cho Tử Thư tức chơi. May mà ảnh dễ tính nha. Lam Y phen này đau đầu đây. Đối phó vs Cố Thiếu Khanh Nguyệt tỷ còn k nắm chắc phần thắng nói chi ả ;41

  8. Ngọc tử tịch đáng yêu quá. Chọc cho thái tử Ngọc tử thư đến như thế, nhưng mà Ngọc tử tịch do một tay Ngọc tử thư bồi dưỡng sao mà đấu lại được cơ chứ. Mà thượng quan minh nguyệt ghê ghớm thật, chắc chỉ có Dung cảnh mới đấu lại được hắn thôi.
    Thanks các nàng nhiều ạ

  9. ngocphuong2119

    ngọc tử tịch đúng là tiểu hồ li nha, gió chiều nào thổi chiều ấy, nhưng mà không lại được với anh thư vì dù sao cũng là do anh thư dạy dỗ, trương bái với hàn dịch đúng là được chị nguyệt thu mua nhỉ, nói mấy câu lại chọc giận được lam y này rồi, không biết cố thiếu khanh công thành có thắng hay không đây

  10. Ngọc tử tịch đáng iu quá hà, chọc người rồi bỏ chạy
    Lam Y cũng quá điên cuồng rồi, phụ nữ không được yêu thật đáng sợ, không biết sẽ gây rắc rối gì cho chị Nguyệt nữa đây
    Hàn Dịch và Trương Bái không hổ là người của chị Nguyệt à, bảo vệ đến cùng
    Không biết anh Cảnh làm sao để cướp lại vợ đây ta

  11. Tên Thượng Quan kia mang bạn Nguyệt đi đâu mà để cho lòng quân loạn vậy. Cố Thiếu Khanh cũng biết nắm bắt thời cơ quá chứ, Lam Y không phải là đối thủ của Cố Thiếu Khanh đâu ra trận sẽ bại sớm thôi. Bạn Nguyệt dùng mưu kế dữ quá nên giờ không ai nghĩ có người khống chế bạn mà do bạn tự biên tự diễn

  12. Câu cuối cùng của Trương Bái rất hay, ko phải nữ nhân nào cũng có thể giống như đại tướng quân. Lần này Lam Y lại bị chọc tức nữa rồi. Tịch ca, cũng quá đáng yêu, chọc Thư ca đến ko chịu nổi nhưng Thư ca cũng đâu dễ bắt nạt, nói 1 câu đã làm Tịch ca, chạy mất dép.

  13. Oái sao đoạn cuối của chương 30 và đoạn đầu của chương 31 bị cắt vậy huhuhu
    Để xem lần này Lam Y làm thế nào, việc gì cũng thua nguyệt giờ muốn bò lên giươngf của Khinh Nhiễm mặc dù biết ng khinh nhiễm thích là Nguyệt đúng là cay đắng mà đại thế gia thì sao cũng chỉ có như vậy thôi hừ

  14. Ngọc Tử Tịch thật là trêu Ngọc Tử Tư mênh mang một hồi, xong bị nói lại vài câu chạy mất dép.
    Vân Tỷ tỷ bình thường ai biểu lợi hại quá làm gì, giờ nghe tin bị người khác bắt, không một ai tin cả, rõ khổ :)):))

  15. Ngọc Tử Tịch này bình thường đều ngày đêm mong nhớ, kính trọng thái tử hoàng huynh của mình mà lần này gặp mặt lại to gan lớn mật đem thái tử hoàng huynh là diễu cợt thế kia. Đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với hai người chiếm địa vị quan trọng nhất trong lòng Thiển Nguyệt tỷ tỷ của anh chứ anh à. Chương này Ngọc Tử Thư cũng thật đáng thương mà. Ai cũng tìm đến để bắt nạt Ngọc Tử Thư. Uy danh Thái tử một nước nay còn đâu ;))

  16. Hội Hàn Dịch với Trương Bái này được quá ahhh..ko hổ công Nguyệt tỷ thu vào dưới trướng..:v,,cơ mà chả hiểu hai tên này có phải là người mà Cảnh ca cài sẵn trong quân ko hay là nửa đường thu phục thôi nhỉ??? Còn Lam Y kia, trước còn thấy có chút cảm tình..cơ mà rút cục cũng chỉ còn ghen tị ganh ghét che mờ mắt thôi ahhh..thất vọng quá

  17. Lam Y rốt cuộc cũng là nữ nhân bình thường mà thôi, không thể trầm tĩnh được nữa, những nam nhân nàng muốn gả đều chứa hình bóng TN, dù này được bồi dưỡng từ nhỏ cũng không làm được gì. LY sẽ làm gì với Cố Thiếu Khanh nhỉ, hai đồng chí Hàn Dịch với Trương Bái này cũng thật là, trong lúc dầu sôi lửa bỏng còn thêm củi haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close