Trời Sinh Một Đôi – Chương 305+306

35

Chương 305: Hắc, nghe nói ngươi ụp mặt xuống đất

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Sau khi ma ma kia nghe lời đi đưa tin, lòng Chân Tịnh có chút thấp thỏm.

Lần này nàng đang dò xét Lục Hoàng tử.

Nếu Lục Hoàng tử thật sự đối xử với nàng khác biệt, có tồn tại vài phần chân tình thật lòng, thì khi đã yên tĩnh mấy ngày, nếu nghe nói bụng nàng khó chịu, cuối cùng cũng sẽ có biểu hiện .

Vô luận là đưa chút thuốc bổ dược liệu, hay là mời thái y, ít nhất phải để những nô tài hầu hạ nàng nhìn thấy, nàng vẫn là người Lục Hoàng tử yêu thương.

Nếu trực tiếp cản ma ma đưa tin lại ——

Chân Tịnh hơi không dám nghĩ đến loại khả năng này, cũng không cam lòng nghĩ như vậy.

Cứ trong sự chờ đợi lo lắng vô cùng như vậy, nàng cũng không động vào canh bồ câu củ từ phòng bếp nhỏ cố ý đưa tới, để mặc cho canh nguội, phía trên đóng một lớp màng mỏng.

Chân Tịnh nhìn có chút buồn nôn, khoát tay một cái nói: “Mang đi nhanh chút đi!”

Ngày đó tuy hành động ngoài tự tính của Lục Hoàng tử bị hạ nhân nhìn thấy, nhưng các nàng được điều đến hầu hạ Chân Tịnh ngay từ đầu, đã là quan hệ nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn từ lâu, nên lúc này cũng không dám nảy ý coi thường, một ngời trong đó nhanh tay nhanh chân bưng đi.

Không lâu sau, ma ma kia vui vẻ hớn hở đi vào, thấy mặt đã hành lễ: “Lão nô chúc mừng chủ tử.”

“Có việc gì vui?” Tim Chân Tịnh nhảy thình thịch, tay bất giác nắm chặt khăn.       “Lát nữa Điện hạ sẽ tới đây ạ.”

“Cái gì?” Chân Tịnh không thể tin, che miệng kinh hô.

Một phòng thị nữ ma ma tất cả đều quỳ xuống: “Chúc mừng chủ tử.”

Ma ma báo tin kia càng cảm khái: “Chủ tử, trong lòng điện hạ quả nhiên có ngài.”

Chân Tịnh liếc xéo bà một cái: “Tâm tư của Điện hạ, ngươi cũng dám sắp đặt lung tung.”

Tuy nói như vậy, nhưng nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt, nàng không muốn để người khác trông thấy, nên quay đầu cầm khăn lau đi.

Đám người hầu hạ giả vờ không nhìn  thấy, nói một đống lời hay.

Tâm tình Chân Tịnh rất tốt, phân phó thiếp thân nha hoàn thưởng cho mỗi người hai lượng bạc, ma ma đưa tin kia thì được một cái vòng tay vàng.

Nàng thay quần áo, trang điểm lại lần nữa, nghĩ nghĩ rồi sai thị nữ mang hộp nhỏ chứa hoa dán khắc hoa văn hoa hải đường uốn lượn trên hộp đến, chọn một đóa hoa dán hình hoa mai cẩn thận dán lên giữa hai đầu mày.

Mặc dù kiểu dáng hoa dán này bình thường, nhưng lại có màu xanh lá, tôn lên khuôn mặt thanh lệ của nàng, có vài phần xuất trần thoát tục.

Quả nhiên hơn nửa canh giờ sau, Lục Hoàng tử đã tới thật, lần này vẫn là Tưởng thị phụng bồi.

Tưởng thị thấy từng loại đồ vật quý giá như nước chảy vào Tạ Yên Các, ánh mắt nhìn Chân Tịnh tương đối vi diệu.

Bà thật sự không ngờ, thứ nữ nhút nhát dễ bảo này lại thật sự có thể khiến người đường đường là Hoàng tử để tâm. Xem ra điểm này lão gia nói cũng không sai, đợi Chân Tịnh sinh con xong thì trốn không thoát vị trí trắc phi.

Trắc phi nói ra dù là thiếp, nhưng thiếp hoàng gia khác biệt với nhà khác. Một khi trở thành Trắc phi, thì chính là người có phẩm cấp.

Tưởng thị có chút khó chịu.

Bà cũng không giống lão gia mà vui cười khi thấy nàng thành công như vậy được. Thứ nữ này, bà tự thấy chưa từng giày vò nàng quá mức, cũng không biết sao lại dưỡng nàng thành lớn tâm như vậy. Bà không trông mong nàng có thể giúp đỡ thêm cho huynh đệ trưởng tỷ, chỉ cần nàng không chơi trò ngáng chân là tốt lắm rồi.

Chân Tịnh dịu dàng bái kiến Lục Hoàng tử, còn cố ý chào hỏi Tưởng thị: “Mẫu thân cũng đã tới.”

Tưởng thị trên mặt thì nở nụ cười, còn trong lòng thầm mắng, chờ sau này Lục Hoàng tử phi vào cửa, là lúc ngươi chịu tội đấy!

Chờ trong phòng chỉ còn Lục Hoàng tử và Chân Tịnh, Chân Tịnh yếu ớt nép vào lòng Lục Hoàng tử: “Điện hạ, thiếp còn tưởng rằng chàng giận thiếp.”

Lục Hoàng tử ôm vai nàng, lười biếng cười nói: “Làm sao như thế được, trong bụng nàng còn có con ta mà.”

Chân Tịnh thích nhìn nụ cười như vậy của hắn nhất, lúc hắn cười như vậy, thường là tâm tình đang thoải mái, nàng đưa tay khẽ đẩy một cái,  sẳng giọng: “Thì ra điện hạ vì thiếp mang thai nên mới tốt với thiếp như vậy.”

Lục Hoàng tử nhướn mày cười, ánh mắt có chút ý vị thâm trường: “Tịnh Nương nói lời này sai rồi, vì đây là con của nàng nên ta mới thích như vậy.”

Nói trắng ra như vậy, Chân Tịnh sẽ không hoài nghi việc Lục Hoàng tử đối với nàng khác với người khác nữa.

Nàng mở cờ trong bụng, một đôi tay mềm mại không xương bèn vuốt nhẹ lên lưng Lục Hoàng tử, vuốt đến hông hắn, rồi đưa tay cởi thắt lưng hắn.

Lục Hoàng tử có chút kinh ngạc.

Giờ là ban ngày, hắn thật không ngờ, Chân Tịnh cũng coi như đại gia khuê tú mà lá gan lại lớn như vậy. Huống chi nàng còn đang mang thai!

Đối với cái cớ thân thể không thoải mái, trong lòng hai người đều biết rõ, dĩ nhiên Chân Tịnh không sợ Lục Hoàng tử vì vậy mà giận.

Theo như lời nói của di nương, trong lòng nam nhân này có ngươi, ngươi sai cũng là đúng, còn nếu trong lòng hắn không có ngươi, thì ngươi đúng cũng thành sai.

Làm sao để nam nhân một lòng nhớ đến ngươi? Nếu ngươi cứ luôn đoan trang, như một kẻ đầu đất thì hắn nhớ đến ngươi mới là lạ đấy.

Nếu không vì sao rất nhiều nam nhân trong nhà rõ ràng mỹ quyến như hoa, còn thích đi đến chỗ phong lưu kia chứ?

Lúc ấy nàng nghe lời này chỉ cảm thấy chói tai, nhưng sau khi đến phủ Hoàng tử, tại sao trong nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có nàng được Lục Hoàng tử yêu thích? Dần dần nàng đầy cảm xúc với lời nói di nương đã từng nói.

Chân Tịnh khéo léo rút đai lưng như ý bằng vàng kia xuống, lại bị Lục Hoàng tử đè tay lại: “Tịnh Nương, nàng còn đang mang thai.”

Mặt Chân Tịnh lập tức đỏ lên, nàng buông tay, có thể thấy được một mảng đỏ ửng rõ ràng từ má kéo đến tận tai, sau đó lan đến chiếc cổ trắng, xuống chút nữa, đã sâu không thể thấy được.

Cảnh tượng này, đẹp không sao tả xiết.

Giọng nàng nhỏ đến mức không thể nghe được, nhưng lại chui vào trong tai Lục Hoàng tử: “Có thai, cũng có cách hầu hạ điện hạ mà. . . . . .”

Lục Hoàng tử chưa bao giờ là chính nhân quân tử, lời này vừa ra thì hắn biết cách gì rồi. Hắn sinh lòng coi thường, đồng thời lại có vài phần khác thường.

Nàng là cô nương gia đình huân quý, lúc này đang mang thai, còn muốn học loại biện pháp của nữ nhân hạ tiện nhất để hầu hạ hắn, còn giữa ban ngày, lại nói thẳng như vậy. Nhưng phàm là nam nhân, chắc chắn sẽ có loại cảm giác kích thích khó tả.

Chỗ đó liền có phản ứng.

Chân Tịnh thấy thế vui mừng, bàn tay mền mại liền cầm lấy nó.

Lục Hoàng tử thở dài, đẩy nàng ra.

“Điện hạ?”

“Nghe lời đi, không thể làm đứa nhỏ bị thương.” Lục Hoàng tử khôi phục nụ cười lười biếng , chỗ đó cũng đã bình thường lại.

Chân Tịnh vì giả vờ thẹn thùng nên không ngẩng đầu, đương nhiên không trông thấy ánh sáng lạnh lùng trong con ngươi đen như mực của hắn, chỉ cho rằng Lục Hoàng tử cực kỳ xem trọng nàng và đứa con, mới không cho phép nàng hầu hạ, bèn vâng nhẹ một tiếng. Tròng mắt nàng xoay vòng nói: “Điện hạ, thiếp thấy hôm nay thời tiết rất tốt, nếu ngài không vội, không bằng đi dạo trong vườn với thiếp một chút đi, thiếp ở trong này buồn bực lâu rồi, cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí.”

Mấy ngày nay, Chân Diệu thường đi tản bộ trong vườn cùng Ôn thị. Nàng cũng muốn nhìn một cái xem, Chân Diệu thấy Lục Hoàng tử theo mình tản bộ, sẽ có vẻ mặt gì!

Lần này, Lục Hoàng tử ngược lại không cự tuyệt, rất thoải mái đồng ý.

Hiện tại vừa lúc hoa mai nở, hai người bèn đi về phía mảnh rừng mai trong vườn kia. Mấy ma ma thị nữ theo hầu phía sau, tâm tình đều rất tốt.

Bọn họ quả nhiên gặp được Chân Diệu.

Chân Diệu sợ Ôn thị luôn nằm trong phòng, ngược lại bất lợi cho việc khôi phục. Mà không khí mỗi ngày một tốt hơn, nên kéo bà đi ra ngoài nhiều một chút.

Nàng thấy một gốc mai trắng đang nở, liền nổi hứng, hào hứng bừng bừng nói với Ôn thị: “Mẹ, con hái chút hoa mai, hôm nay làm canh hoa mai cho ngài ăn nhé.”

Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới một món ăn, bèn bổ sung: “Còn có gà miếng hoa mai nữa.”

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nữ nhi, Ôn thị nở nụ cười: “Canh hoa mai này ta đã từng được ăn rồi, chỉ là món gà miếng hoa mai gì đó, chẳng lẽ hoa mai có thể trực tiếp xào cùng thịt gà để ăn sao?”

Chân Diệu lắc đầu cười nói: “Không phải đâu mẹ, tuy gọi là gà miếng hoa mai, nhưng thật ra cũng không cho hoa mai vào mà chỉ cắt thịt gà thật mỏng dùng chân giò hun khói cắt nhỏ xào với nấm tuyết, lại thêm đậu hòa lan xào, thoạt nhìn giống như một gốc hoa mai trắng vậy. Món ăn này thanh đạm lại đẹp, đúng lúc thích hợp cho mẹ ăn đấy.”

“Thật khó cho con nghĩ ra được.” Ánh mắt Ôn thị nhìn về phía Chân Diệu càng ôn hòa, nhưng nghĩ đến cháu gái đã qua đời thì lại có vài phần thương cảm.

Có lẽ trong lòng Nhị tẩu đang trách bà nên mới chuyển ra ngoài.

Chân Diệu thấy thế, cố ý nhảy lên đưa tay với đến cành mai trắng ở trên cao, vừa nhảy vừa nói: “Ôi, không với tới, mẹ, ngài cao hơn nữ nhi một chút mà, giúp con đi chứ..”

Nàng vốn muốn dời lực chú ý của Ôn thị, chọc bà vui vẻ, Ôn thị thấy thế, quả nhiên cười đi tới muốn giúp nữ nhi.

Nào đoán được rằng vui quá hóa buồn, lúc Chân Diệu rơi xuống đất đã dẫm vào váy, nhào thẳng xuống đất.

Cành mai trắng bị nàng đưa tay chộp tới rụng rào rào xuống rơi hết lên đầu nàng.

Mặt Chân Diệu ụp xuống đất, ngửi thấy mùi bùn đất, thầm nghĩ may mà không có người ngoài trông thấy, xem như làm trò vui cho mẹ đi, đáng mừng nhất là mặt không thấy đau, không bị phá tướng!

Ôn thị ngây ra như phỗng, một lát sau mới kịp phản ứng, hoảng hốt thét lên.

Chân Diệu vội ngẩng đầu, cánh hoa mai theo động tác của nàng chậm chạm bay qua.

Nàng hé miệng cười: “Mẹ, con không sao, mẹ xem, mặt không có bị xước mà!”

Nàng nói xong thì vẻ mặt biểu lộ như bị sét đánh, trợn to mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ôn thị cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn đã thấy Lục Hoàng tử và Chân Tịnh đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt cũng dại ra.

Một lúc lâu, Lục Hoàng tử mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn cố nén cười nói: “Giai Minh, muội muốn ngắt cành mai nào, để ta đến ngắt là được.”

Chân Diệu vùi đầu xuống.

Bây giờ nàng giả vờ bất tỉnh không biết có kịp không?

Tại sao mỗi lần gặp phải Lục Hoàng tử đều xui xẻo như vậy! Nhất định là bát tự bọn họ tương khắc rồi?

Chân Diệu khụt khịt mũi, trong mùi bùn đất còn ngửi được mùi phân chim nhàn nhạt.

Thật sự đủ rồi!

Nàng xông lên như con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, vò đã mẻ lại sứt đưa tay lên, chỉ vào một cành mai trắng nở đẹp nhất trên chỗ cao nói: “Chính là cành đó.”

Chờ Lục Hoàng tử ngắt xong, nàng đưa tay nhận lấy, nói cám ơn, nhanh chóng đỡ Ôn thị còn chưa kịp nói chuyện đi.

Để lại Lục Hoàng tử muốn nói lại thôi, sau đó cười lớn lên.

Nhìn Lục Hoàng tử cao giọng cười to, móng tay thật dài của Chân Tịnh bấu vào lòng bàn tay.

Sao nàng ta đã đi rồi,  dựa vào cái gì mà đi chứ. Nàng ta còn chưa thấy Lục Hoàng tử tản bộ cùng nàng cơ mà!

Chân Tịnh yên lặng nuốt xuống một búng máu, cũng không còn hứng đi dạo trong vườn nữa, nói với  Lục Hoàng tử: “Điện hạ, thiếp cảm thấy hơi lạnh, hay là chúng ta trở về đi thôi.”

Lục Hoàng tử nhướn mày: “Món gà miếng hoa mai kia cũng rất mới lạ, ta phải đi nếm thử. À, tỷ muội các nàng còn chưa làm hòa mà, vậy nàng không cần đi nữa, trời lạnh, nàng về nghỉ ngơi trước đi.”

Chân Tịnh. . . . . .

 

            Chương 306: Thế cục

 

Cuối cùng Lục Hoàng tử không ăn được món gà miếng hoa mai Chân Diệu làm.

Sau khi Chân Diệu trở về Hòa Phong Uyển, nghĩ đến cảnh nàng ngã ụp mặt xuống đất, vừa ngẩng đầu đã thấy cái khuôn mặt thiếu nợ của Lục Hoàng tử, cúi đầu lại ngửi thấy mùi phân chim, dạ dày đã cuộn lên, nôn ọe liên tục cả buổi.

Ôn thị còn tưởng Chân Diệu có thai, lập tức mặc kệ đau buồn, vội vàng bảo Cẩm Bình đi mời đại phu, Chân Diệu liều chết cũng không khuyên được, chờ đại phu tới chẩn mạch xong, chậm rãi vuốt râu nói: “Cũng không có gì đáng ngại, đại khái là buổi sáng ăn nhiều quá thôi.”

Ôn thị sửng sốt một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, đại phu nói khuê nữ của bà ăn no quá mới buồn nôn chứ không phải mang thai!

Môi bà gần như run rẩy nói: “Diệu Nhi, thân thể mẹ cũng khỏe rồi, con cứ ở lại đây cũng không được, hôm nay về phủ Quốc Công đi.”

Nếu còn đợi tiếp nữa, nữ nhi như hoa như học ăn thành cái thùng nước, còn là một thùng nước không con, vậy phải làm sao bây giờ!

Chân Diệu nhìn chòng chọc vào bóng lưng đại phu đang rời đi, rất muốn hét lớn một tiếng: A, cái tên lang băm kia, ngươi trở lại cho ta, xem lão nương đánh chết ngươi không!

Nàng căn bản không phải ăn quá no, mà là bị mùi phân chim trộn lẫn với Lục Hoàng tử, làm buồn nôn có được không!

Ơ, cảm thấy có thứ kỳ quái gì đó lẫn vào rồi.

Thái độ Ôn thị rất kiên quyết, rất vô tình, đừng nói gà miếng hoa mai và canh hoa mai, mà ngay cả ngụm nước mật ong cũng không cho Chân Diệu uống, đã đuổi nàng đi.

Chân Diệu từ biệt lão phu nhân, cuối cùng lại trở về phủ Quốc Công.

Chuyện Lục Hoàng tử lại đến Phủ Kiến An Bá thăm Chân Tịnh đã bị không ít người có tâm biết từ lâu, trong đó để ý nhất đương nhiên là Triệu Phi Thúy.

Lúc này nàng đập phá món đồ trang trí hình tay phật bằng ngọc mà bình thường nàng thích ngắm nghía nhất, cả một ngày không ăn gì.

Đào thị – mẹ nàng chạy tới, khuyên nhủ: “Vì một tiểu tiện nhân, con chà đạp thân thể mình làm gì? Đây không phải khiến mẹ uổng công quan tâm sao?”

Triệu Phi Thúy năm nay đã mười lăm, thân thể diện mạo dần nảy nở, ngược lại càng giống Triệu hoàng hậu, là một mỹ nhân xinh đẹp.

Nàng lúc này dựa vào chiếc gối màu đỏ nhũ bạc có chữ đen, dùng sức tóm lấy tua hình dơi rũ xuống từ trên màn

“Mẹ, con giận không chịu được, một ả thiếp mà thôi, mắt Lục Hoàng tử bị ghèn che mờ rồi hay sao mà lại lo lắng cho ả ta như vậy?”

Đào thị sợ hết hồn, trách mắng: “Phi Thúy, chưa nói đến thân phận Lục Hoàng tử, chỉ dựa vào việc hắn là phu quân tương lai của con, sau khi con gả đi tuyệt đối không được có thái độ như thế!”

Triệu Phi Thúy khinh thường hừ một tiếng.

Nàng chưa từng nhìn trúng Lục Hoàng tử, là Hoàng tử thì như thế nào? Một kẻ ăn chơi phong lưu như vậy, thơm thối gì cũng đều lùa vào phủ. Nàng có điên mới thích hắn!

“Phi Thúy, nam nhân nào có ai chỉ gần gũi chính thê đâu. Dù con có đau lòng, cũng không thể để người ta nhìn ra manh mối được.”

Triệu Phi Thúy cười lạnh: “Mẹ, không phải con ghen, con không quản Lục Hoàng tử hắn tìm bao nhiêu đàn bà, nhưng hắn đừng nên đánh vào mặt con như vậy. Con còn chưa về nhà chồng, tiểu thiếp đã có thai, còn bám chặt đưa tiễn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Vậy mà con tiểu tiện nhân đó vẫn không an phận, bức chết vị biểu cô nương phủ kia của Kiến An Bá, Lục Hoàng tử chẳng những không trách, lại còn đến thăm nom nhiều lần, chỉ sợ dù là chính thê cũng không có đãi ngộ này đâu. Hiện tại con có thể không trở thành trò cười của kinh thành sao!”

Từ lúc Chân Tịnh trở về Phủ Kiến An Bá, phủ Mộc Ân Hầu đã phái người đi lưu ý động tĩnh bên kia, đương nhiên hiểu rõ chân tướng, sau đó thuận thế giết Ôn Nhã Kỳ, điều này Triệu Phi Thúy cũng không biết.

Nàng nghĩ tới lời đồn đãi, lại ấm ức: “Cái gì mà biểu cô nương giao hảo với Chân Tịnh nên mới học theo chứ. Rõ ràng chính là ả tính toán người ta!”

Đào thị bất động thanh sắc cười cười, trấn an nữ nhi: “Nam nhân dù sao cũng có lúc mờ mắt. Hiện tại mọi người thấy Lục Hoàng tử sủng ái nàng, làm sao biết sau này như thế nào? Dù sao nàng không thoát khỏi liên quan với cái chết của biểu cô nương phủ Kiến An Bá, mẹ không tin trong lòng Lục Hoàng tử không có một cây gai nào đâu. Mà mẹ nghe nói ngày hôm trước Lục Hoàng tử gặp La Thế tử, nhìn ý tứ của La Thế tử thì tương đối có phê bình kín đáo với Lục Hoàng tử đấy. Vì tiện nhân kia mà đắc tội một trọng thần triều đình, dù hiện tại Lục Hoàng tử không trách tội, nhưng sau này thì khó mà nói được.”

Triệu Phi Thúy vẫn mang bộ dạng không cười, lạnh mặt nói: “Chờ con qua cửa, sẽ có lúc thu thập ả!”

Đào thị đau lòng một trận.

Vì giữ đạo hiếu, lễ cập kê của nữ nhi cũng tổ chức lạnh tanh ảm đạm, lúc này qua hơn một năm gò bó trong nhà, nữ nhi đã không còn hoạt bát như trước kia nữa, mà hết lần này tới lần khác còn gặp phải những chuyện phiền lòng này.

Bà vốn muốn khuyên Triệu Phi Thúy không nên lấy cứng đối cứng, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, cách ngày lấy chồng còn hơn một năm, cứ từ từ dạy bảo vậy. Trước mắt tâm tình nữ nhi kém, nói những điều này lại khiến nàng càng không thoải mái.

Chuyện Lục Hoàng tử và La Thế tử có ngăn cách rất nhanh đã bị không ít người biết.

Mấy ngày nay tâm tình Tam Hoàng tử cũng không tệ, lúc nghị sự với phụ tá, khóe miệng luôn luôn cười.

“Điện hạ, Lục Hoàng tử không đủ gây ra sợ hãi, người ngài phải chú ý là đây.” Phụ tá để chòm râu dê đưa tay chấm nước trà, ghi một chữ “Ngũ” trên bàn gỗ hoa lê.

Một phụ tác khác nói tiếp: “Thuộc hạ nghe nói, Thục phi nương nương cố ý cầu hôn Huyện chủ Trọng Hỉ cho Ngũ Hoàng tử.”

Tam Hoàng tử vuốt vuốt mi tâm: “Luôn luôn phải lưu ý động tĩnh bên phủ Trưởng công chúa, ta nghĩ lúc này không nên nới lỏng vị cô kia của ta.”

Hắn có nhiều việc phải lo lắng, lại vừa xử lý xong tang sự của Tam Hoàng tử phi, nhìn hơi gầy đi một chút.

Hai phụ tá liếc mắt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ.

Một khi hoàng thượng vứt bỏ Thái tử, Nhị Hoàng tử lại là một phế nhân, vậy Tam Hoàng tử sẽ chiếm được vị trí “Trưởng”. Mẹ đẻ hắn có phi vị, thế lực mẫu tộc lại lớn, có thể nói là người có cơ hội lớn nhất.

Nếu như hết một năm tang kỳ, Ngũ Hoàng tử có thể cầu hôn Huyện chủ Trọng Hỉ, thì sao Tam Hoàng tử lại không thể chứ?

“Tứ Hoàng tử bên kia, cũng không thể buông lỏng.”

Chờ hai phụ tá lui ra, Tam Hoàng tử dựa vào ghế thái sư ngồi im một lát rồi nhấc chân rời khỏi thư phòng.

“Phụ vương ——” Cảnh ca nhi chạy tới, phía sau là đám thị nữ ma ma đuổi theo, nhìn thấy Tam Hoàng tử đều cung kính cúi đầu.

Tam Hoàng tử nhíu mày: “Làm sao lại để Cảnh ca nhi chạy đến phía trước vậy?”

Mấy hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, không ai dám mở miệng trước.

Cảnh ca nhi nắm ống tay áo Tam Hoàng tử: “Phụ vương, con muốn Mẫu phi.”

Nhìn con trai trưởng duy nhất, tâm tình Tam Hoàng tử có chút phức tạp.

Cảnh ca nhi bị Vương Phi dưỡng thành vô cùng đơn thuần, lúc hắn ở tuổi này thì đã sớm biết được một số chuyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm Cảnh ca nhi không nên thân thôi. Sau này Cảnh ca nhi cũng không phải muốn làm Vương gia nhàn tản!

Nghĩ tới đây, cuối cùng Tam Hoàng tử kiên quyết, nói: “Cảnh ca nhi, Mẫu phi con đã qua đời rồi.”

“Qua đời?”

“Đúng.”

“Phụ vương, cái gì gọi là qua đời vậy?”

Khóe miệng Tam Hoàng tử co rút lại một cái, kiên nhẫn giải thích: “Giống như cá chép con mà con từng nuôi vậy, không thể động đậy, sau đó chôn xuống đất.”

“Phụ vương gạt người!” Cảnh ca nhi giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến mức đỏ bừng, “Mẫu phi mới không giống cá chép nhỏ đâu. Trước đó không lâu mẫu phi còn làm bánh táo đường đỏ cho Cảnh ca nhi ăn, còn có con mèo xinh đẹp mẫu phi nuôi nữa, mắt nó có hai màu khác nhau đấy.”

Cảnh ca nhi nói tới đây thì bỉu môi, có chút ủ rũ mà nói: “Nhưng vì sao mẫu phi không về nhà, mà lại ở chỗ khác chứ. Chỗ đó không có phụ vương, cũng không có Cảnh ca nhi mà.”

Tam Hoàng tử ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bả vai Cảnh ca nhi, gằn từng chữ nói: “Cảnh ca nhi, con nghe đây, đó không phải là mẫu phi của con, mẫu phi con qua đời rồi. Con quên rồi ư? Lúc trước mẫu phi chảy rất nhiều máu——”

Hắn không cần một nhi tử nhát gan nhu nhược không dám đối mặt với sự thật. Ít nhất là trước mắt, con trai trưởng duy nhất của hắn không thể như vậy!

Cảnh ca nhi cứng ngắc ở đó, trong đầu đột nhiên hiện lên máu tươi đầy trời kia, vùng đỏ tươi đó che hết tầm mắt cậu bé, khiến cậu bé nhìn bất cứ gì đều thành màu đỏ, còn có hơi nóng, mùi hương quái dị kia. . . . . .

Giống như là có một cái dùi bỗng nhiên khuấy đảo trong đầu Cảnh ca nhi, cậu bé  quát to một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.

Tam Hoàng tử đứng thẳng lên, trầm giọng nói: “Trông chừng tiểu Hoàng Tôn, nếu Tiểu Hoàng Tôn có gì sơ xuất, các ngươi cũng không cần sống nữa.”

“Vâng” một đám thị nữ ma ma nơm nớp lo sợ đuổi theo.

Chiêu Phong Đế cuối cùng cũng lên triều, đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trên điện Kim Loan sau nửa năm.

Ông lại gầy gò hơn nhưng ngược lại tinh thần còn tốt, đã xóa bỏ nghi ngờ của một số người.

La Thiên Trình lại biết, tinh thần của Chiêu Phong Đế là dùng bí dược nâng lên, trị ngọn không trị gốc, bên trong hắn đã sớm không gánh vác nổi nữa.

Quỹ tích dần dần cùng trùng khớp với kiếp trước.

Đời trước, Chiêu Phong Đế vì bị mãnh hổ vồ, chịu kinh hãi vô cùng, từ đó thân thể ngày càng sa sút, nằm trên giường bệnh triền miên mấy năm rồi qua đời.

Đời này, tuy mãnh hổ đã bị hắn ngăn lại, nhưng lại xuất hiện sự kiện ám sát trong gia yến Tết Nguyên Đán, Chiêu Phong Đế tận mắt nhìn thấy một người con dâu chết, một đứa con trai bị trọng thương, tinh thần thị thương nặng, nên tình huống thân thể hoàn toàn giống kiếp trước.

Chỉ tiếc khi đó hắn bị Nhị thúc Nhị thẩm nuôi thành kẻ chỉ thích phong nhã, cũng không quá chú ý đến chuyện triều chính, tuy biết được kết cục của vài sự kiện lớn, nhưng nhấp nhô sóng gió trong đó lại chưa từng lưu ý.

Có điều hắn biết một việc, sau khi mấy vị Hoàng tử tham dự triều chính, Lục Hoàng tử đến Công bộ.

Bởi vì chính là vị Lục Hoàng tử không lọt vào mắt mọi người này, sau khi trông coi công bộ mấy năm, nghiên cứu ra một loại hỏa pháo uy lực, lập công lớn trong cuộc chiến với Lệ Vương Tĩnh Bắc.

Quả nhiên, sự an bài của Chiêu Phong Đế khiến cho tâm tư tất cả mọi người đều động.

Mấy vị Hoàng tử trưởng thành đều được phong Vương.

Nhị Hoàng tử được phong Tề Vương, Tam Hoàng tử phong Yến Vương, Tứ Hoàng tử phong Tú Vương, Ngũ Hoàng tử phong Quế Vương, Lục Hoàng tử phong Thần Vương.

Trong đó Tam Hoàng tử đến Lại bộ, Tứ Hoàng tử đến Lễ bộ, Ngũ Hoàng tử đến Hộ bộ, Lục Hoàng tử đến Công bộ.

Nhị Hoàng tử đã thành phế nhân thì không đề cập tới, còn Đông cung thái tử vẫn đang dưỡng bệnh.

Gần như trong khoảng thời gian ngắn, không ít người dựa vào hướng Tam Hoàng tử hoặc Ngũ Hoàng tử.

Chỗ Tứ Hoàng tử lãnh đạm, chỗ Lục Hoàng tử thì gần như rất ít người hỏi đến.

Tam Hoàng tử càng ngày càng bận rộn, đã mấy ngày không gặp Cảnh ca nhi. Một ngày kia, đám người Ngưu ma ma chăm sóc Cảnh ca nhi cầu kiến, mới biết Cảnh ca nhi lại mất tích.

Tam Hoàng tử giận dữ: “Nhiều người như vậy còn không trông được một đứa trẻ sao? Vậy còn cần các ngươi để làm gì! Người đâu ——”

Mấy người bị làm dọa sợ hãi đến mức hai đùi run rẩy, cuống quýt dập đầu xin tha.

Tam Hoàng tử kiềm chế lửa giận, lạnh giọng nói: “Nói, rốt cuộc Cảnh ca nhi mất tích thế nào!”

Mấy người lấy Ngưu ma ma dẫn đầu, lúc này mới rủ rỉ kể lại sự việc.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion35 Comments

  1. haha. chân tứ đúng là bát tự không hợp với lục hoàng tử đó. lần nào nàng ấy bị xấu mặt là y như rằng gặp lục hoàng tử à.hehe.
    tam hoàng tử cũng tàn nhẫn với con trai mình quá, nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cảnh ca nhi, có thể bị ngốc luôn đó. chắc cảnh ca nhi chạy đi tìm chân diệu rồi
    tks tỷ ạk

  2. hành động ngoài tự tính > dự tính
    một ngời trong đó nhanh tay nhanh chân> người
    Chân Tịnh đúng là gặp may, vì để che mắt người ngoài mà Lục hoàng tử không ngần ngại đóng vai chàng chàng thiếp thiếp tình cảm với Chân Tịnh. Một mặt nào đấy cũng thấy CT đáng thương hại, cứ tưởng mình được yêu thương, ai ngờ chỉ là cái mành che mắt người ngoài. Đúng là bát tự của bạn Diệu và Lục hoàng tử tương khắc rồi, cứ lúc nào rắc rối, gặp vấn đề là Lục hoàng tử lại trông thấy. Nhưng trong mắt Lục hoàng tử bạn Diệu vì giống người kia nên hành động nào cũng đều đáng yêu, cười thoải mái thế kia cơ mà. Khổ cho bạn Diệu, nôn là bởi mùi phân chim trộn lẫn với Lục hoàng tử lại bị nói thành ăn nhiều. haha. Tam hoàng tử bắt đầu động rồi, mọi chuyện dù không hẳn giống kiếp trước bạn Trình trọng sinh nhưng kết quả vẫn là như thế. Tam hoàng tử đúng là tàn nhẫn với chính cả con của mình, Cảnh ca nhi có lẽ bỏ trốn đến phủ Trấn Quốc Công tìm bạn Diệu rồi

  3. Ha ha… Mỗi khi Chân Diệu gặp Lục hoàng tử thì lại bị một phen xấu hổ, buồn cười quá đi, mình càng lúc càng thích Lục hoàng tử này, rất gian manh. Chân Tịnh quả này bị phân vai rồi, Lục hoàng tử lắm mưu nhiều mẹo đưa cô nàng ra làm quân cờ. Cung đấu bắt đầu gay gắt rồi đây!

  4. Ủa, bé Cảnh về nhà lúc nào vậy nhỉ, ta tưởng bé vẫn còn ở phủ Quốc công chứ, xem chừng bé trốn đến chỗ Chân Diệu đây. Lục hoàng tử hành động khó đoán ghê, thấy ảnh cưng chiều Chân Tịnh ta đã ko nghĩ do ảnh thích Chân Tịnh nữa rồi, hẳn là có mưu tính gì đây, ví dụ như gia tăng mâu thuẫn giữa TPT với Chân Tịnh, hoặc cho người ngoài biết mình thích Chân Tịnh nên bất hòa với La thế tử, cũng có thể là đơn thuần muốn nhìn thấy Chân Diệu ah. Chân Diệu khi nào mới hết mất mặt trước Lục hoàng tử nhỉ, nhọ hết chỗ nói, còn gặp phải thầy thuốc khuyên nên ăn ít nữa chứ, pó tay luôn.
    Thanks

  5. Khổ Chân Diệu quá đi…cú ngã sấp mặt lại để Lục hoàng tử thấy được…hiiiiiiiiiiiiiiiii
    Cục diện triều chính càng phức tạp hơn rồi. Lục hoàng tử càng biết giấu nhẹm. La Thiên Trình đã trở thành 1 thần tử có vị trí cao trong triều chứ không còn là thế tử phong lưu của kiếp trước nữa.
    Cảnh ca nhi con của tam hoàng tử chắc là trốn đi tìm Chân Diệu rồi……….

  6. Thật không hiểu sao lần nào chân diệu cũng làm trò xấu mặt trước lục hoàng tử vậy:))) có lẽ đúng như chân diệu nói bát tự xung khắc rồi:))
    cảnh ca nhi đáng thương quá còn nhỏ mà chứng kiển cảnh mẹ mình bị chết ngay trước mặt không chịu nổi mà quên cái quá khứ kia đi nhìn nhận chân diệu là mẹ của mình, bây giờ tam hoàng tử lại vạch trần sự thật ấy ra không biết đứa bé này sẽ như thế nào, chắc bây giờ trốn đi tìm chân diệu rồi

  7. Lục hoàng tử lợi dụng Chân Tịnh để che mắt mọi người mà cũng kéo cho Chân Tịnh một kẻ thù lớn vô cùng luôn. Chân Tịnh đúng là con của thiếp sinh ra có khác hành động mất mặt bị lục hoàng tử khinh bỉ mà cũng dám làm mà còn vào ban ngày nữa chứ
    Bát tự của bạn Diệu và Lục hoàng tử đúng là khắc nhau thật, lần nào gặp bạn Diệu cũng bị mất mặt mà lần sau còn mất mặt hơn lần trước nữa chứ
    Cảnh ca nhi chắc chốn đến chỗ Chân Diệu rồi

  8. Chân Tịnh thật đúng là hèn hạ ah… càng ngày càng không lên nổi mặt bàn… quyến rủ lục hoàng tử trong khi mình đang có thai… không lo lắng gì cho đứa bé sao… đáng ghét ah… mà công nhận Diệu tỷ thật là vi diệu nha… lần nào gặp lục hoàng tử người mất mặt lúc nào cũng là tỷ… ôi số trời đã định ^^… khổ thân thằng nhóc con của tam hoàng tử ah… còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật tàn khốc như thế… không bít nhóc đi nơi nào rùi… có khi nào chạy qua bên Diệu tỷ không nhỉ… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. Chân Tĩnh / Chân Tịnh
    một ngời trong đó —————-> người
    bàn tay mền mại ——————-> mềm
    chậm chạm bay qua —————> chạp
    tới đây thì bỉu môi —————-> bĩu
    Mẫu phi / mẫu phi
    tiểu Hoàng Tôn / Tiểu Hoàng Tôn
    tinh thần thị thương nặng ———> bị ??
    Công bộ / công bộ
    =======================================================
    Tội nghiệp cái con nhỏ CT này, tưởng bở haha … haiz… dù cần thiết cho sự đăng cơ của Lục ht, nhưng ta ko thích Lục ht sủng ái CT mà chống lại CD >”<
    Nói đi cũng nói lại, công nhận CD cứ gặp xui, mất mặt là gặp Lục ht hà, chả trách mà Lục ht yêu quí CD như 1 cô em gái, giống như là niềm vui duy nhất trong cuộc sống đầy tính toán vậy, CD trong sáng ko giả vờ, thiện lương nhưng không ngu ngốc, khờ khờ nhưng sáng suốt ^^
    Chắc Cảnh ca nhi đi kiếm CD chứ đâu :D

  10. LHT thì vui vẻ khi gặp CD còn CD bị ám ảnh khi gặp LHT :)):))
    Haizz mấy ông HT đều đánh chủ ý vào Huyện chủ TH ko biết TH tránh ngũ HT rồi có rơi vào HT khác ko? Haizz ta thấy TH hợp với nhị vương tử Man nhĩ kia quâ một người vô tư nhiệt tình còn một người thì lạnh nhạt tiếc là đã bị vùi dập trong tay LTN kia….
    CD bị đuổi về với phu quân rồi…. ta chờ kịch tính ^^

  11. CT đúg là ngu ngốc mà, haiz, ta cứ thấy nàg ta vừa đág hận vừa đág thương. Nhìn là biết tương lại nàg ta ko có kết cục tốt rồi. Anh lục đúg là khăca tinh của CD rồi, lần nào CD gặp ch xấu mặt cũg có ảnh hết trơn áh. Hihi. Còn cảnh ca nhi có lúc nào chạy đi kiếm CD ko ta? Thanks các nàg đã ediy truyện cho chúg ta đọc nhé

  12. Nghĩ đến cái cảnh Diệu tỉ ngã và gặp Lục hoàng tử mà ta cười suýt hôn mê . Tỉ lại còn mong dc ngất xỉu nữa chứ, hài.
    Mình đoán ku Cảnh nhi kia lại chạy đến chỗ Diệu tỉ rồi. Tự nhiên Diệu tỉ lại vướng thằng bé đấy nên có tí liên quan với Tam hoàng tử. Haizzz…
    Hóng chương sau
    Cảm ơn các nàng đã edit

  13. Đến giờ vẫn chưa biết gian phu thực sự của CTinh là ai, thật khó chịu mà.
    Hahaha Lần nào CDieu xấu mặt cũng gặp Lục ht, hai người thật có duyên mà. Thấy tình cảm của Lục ht đối với CDieu giống như anh trai vs em gái vậy.
    CDieu lại dính vào con trai của Tam ht nữa chứ, chắc là nó lại chạy đến chỗ CDieu rồi.
    CDieu thật biết dỗ người mà

  14. Màu xanh hi vọng

    Ha ha…lần nào Chân Diệu gặp lục hoàng tử bị xấu mặt có phải do bát tự không hợp không
    Cảnh ca nhi mất tích có phải đi tìm Chân Diệu không ta

  15. Nếu ko có LTT chẳng phải anh Lục cũng có duyên với CD sao ta? Lần nào gặp cũng có chuyện hot mà. Thương Cảnh ca nhi ghê, ghét ông ba của bé, hi vọng câu chuyện đoạt đích j đó ko ảnh hưởng đến trẻ con.

  16. Chân Tịnh lại ảo tưởng mà cũng phải tại Lục hoàng tử giả bộ quá khéo. Không biết khi nào bạn Diệu mới có con đây. Triệu Phi Thuý nếu bớt tính tình lại làm đủ bổn phận không gây rối cùng Lục hoàng tử nẩy sinh tình cảm cũng hay ấy nhỉ.

  17. Thương Chân diệu ghê,lần nào cũng bị xấu hổ với lục hoàng tử haha.kỳ này còn ngã sấp mật nữa chứ,còn bị mẹ đuổi về nhà choingf vì tội ăn quá nhìu haha. Anh em ruột cới nhau mà hết ng này tính toán ng kia,sợ thật. Chắc sẽ ko ai ngờ Lục hoàng tử len ngôi đâu ngi,may tiểu trình trọng sinh chứ khoing cũng không nghĩ đến hoàng tử phong lưu cà rỡn lại thâm sâu nhu vại

  18. Đọc đoạn thấy Chân Tĩnh bị anh 6 lừa mà buồn cười quá!
    Mà sao anh 6 toàn gặp Chân Diệu lúc chị này k còn j xấu hổ hơn nhỉ? K có a Trình thì chị Diệu yêu anh 6 cũng đc đấy chứ.

  19. Bệnh hoang tưởng của Chân Tịnh ngày càng nặng , bắt đầu có xu hướng lệch lạc rồi.
    Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Diệu tỷ , vọng tưởng mỗi bước đi của mình sẽ khiến Diệu tỷ quay đầu nhìn lại . Tiếc , chỉ là đánh 1 quyền vào gối bông , tự làm mình ức chế thêm !

  20. ôi con mụ chân tịnh mắc chứng ảo tưởng rồi, nhưng mà càng như thế càng làm lục thế tử sớm ngày chán ghét thôi, mà sao mình cứ thấy khi nào mà lục hoàng tử và chân diệu gặp nhau là y như rằng có biến, mình cứ cảm giác lục hoàng tử cứ như khắc tinh của châu diệu vậy, chị mà gặp anh là y như rằng thất thố không còn gì để nói

  21. Lục Hoànq Tử và Diệu tỉ đúnq là khônq hợp bát tự ak, sao tỉ cứ l
    bị xấu mặt trước Lục Hoànq Tử,thế không biết haha
    Chân Tịnh đợi ngày Triệu Phỉ Thúy được cưới về đi rồi đẹp mặt nha. Thật lònq cảm ơn nhóm,edit nhiều lắm hehe

  22. Bát tự of chân tỷ k hợp với lục hoàng tử rồi. Lần nào cũng bị xấu mặt:) hehe. Lục hoàng tử mưu mô quá, vờ thích chân tĩnh để mưu đồ gì đó. Mong đến lúc c này vỡ mộng. Chắc cảnh ca nhi chạy tới chỗ chân tỷ rồi. Thương bé quá

  23. Chân Diệu thật mất mặc, lúc nào cũng làm trò hề trước lục hoàng tử, ông lục này yêu bà chân thái phi mà thích chọc đùa chân diệu. Sau này ông này làm vua thì như thế nào????

  24. Tiểu Cảnh bán manh
    Mình thấy tiếc cho Chân Tịnh, một nhân vật với nội tâm thú vị, nếu tác giả chăm chút Chân Tịnh thêm một chút nữa thì cục diện sẽ càng thú vị ;70

  25. Tội Cảnh ca nhi quá nghi là bé đi tìm a Diệu! Không biết có tìm được không đây! Lục hoàng tử quả là khắc tin của a Diệu mà mỗi lần gặp là a Diệu xui xẻo!

  26. Bà Diệu là quỷ số nhọ haha, đường nào cũng mất mặt được là sao vậy trời, đã vậy còn mùi phân chim hâhha cười đau bụng với bả.

  27. Rõ ràng là Lục ht đối xử tót vs CT chỉ là vẻ bề ngoài, có thật tâm hay ko chả nhẽ ả ko cảm nhận dk, lại còn ÁTSM, mọi ng cứ bảo ko có a Trình thì a Tứ yêu lục ht cungz dk nhưng mình thấy lục ht thích hợp làm vua, ko thích hợp làm chồng , đứa con của Ct nếu là con gái thì con có cơ hội lớn lên chứ con trai chắc đợi lão lên ngôi có khi diệt cả mẹ lẫn con

  28. Chân tịnh có chứng ảo tưởng nặng.anh lục hoàng tử đối xử giả dối mà tưởng thận.vênh váo tự đắc.rồi đến lúc chết mới trắng mắt ra.nh chả là cái gì hừ hừ

  29. Nếu sau này tam hoàng tử chết đi thì cảnh ca nhi để nam nũe9 nuôi cũng đc đấy nhỉ. Một đứa bé ngây thơ như v nếu bị biến chất thì tiếc thật đấy

  30. Chân Tịnh muốn ra oai với Diệu tỷ sao! Còn ko nhìn lại phân lượng giữa ngươi và tỷ ấy. Một con hồ ly tinh tục tằng
    Hoá ra mẹ của Triệu Phi Thuý cũng ác độc nhỉ, vì lòng ghen ghét mưu mô mà giết người ko thấy sợ là gì
    Chuyện đời trước ca biết nhưng ko biết hiện tại có thay đổi ko nữa

  31. Chị chụp ếch rất nhiều lần, và khán giả chính hầu như là lục hoàng tử. Sau này mỗi lần lục hoàng tử nhớ tới chị chắc là chỉ nhớ tới 36 kiểu chụp ếch của chị quá, khác xa một trời một vực với Chan Thái phi nhỉ, hahaha.

  32. Nước mắt phượng hoàng

    Bạn nhỏ chắc lại đi tìm mẫu phi Chân Diệu rồi nhỉ! Tội nghiệp, mợt đứa trẻ tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của mẹ mình sẽ ám ảnh mãi mãi.

  33. Gái già đợi gả

    Bát tưh k hợp còn có thể áp dụng như Diệu tỷ a. Rõ tỷ tự làm xấu mặt bị người ta vô tình bắt gặp nhiều lần thôi mà ÷))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: