Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 245+246

18

Chương 245: Bí mật của Nhược Thủy.

Editor: Diệp Mẫn Chi

Beta: Tiểu Tuyền

Những người còn lại cười vang một tiếng. Ninh Tiểu Nhàn lại cười mà không nói.

Nói đùa, ván này tuy nàng thắng, cửa khẩu Nhược Thủy này đã là của họ Ninh nàng rồi. Sao nàng lại đi nói ra bí mật này làm mất chuyện kinh doanh của nhà mình chứ? Chuyển mắt nhìn sang Kim Mãn Ý: “Kim đại tiểu thư, có chơi có chịu, từ nay cửa khẩu này là mua bán độc môn của nhà ta.”

“Mà thôi, thuộc về ngươi thì thuộc về ngươi.” mặt Kim Mãn Ý lúc xanh lúc trắng, sau nửa ngày mới dậm chân: “Nhưng rốt cuộc làm sao ngươi có thể phá được bí ẩn này? Ta tuyệt đối phải biết!”

“Được rồi. Trước ngươi cứ làm ổn thỏa mọi thủ tục đã rồi nói sau.” Ninh Tiểu Nhàn cười tủm tỉm.

Kim Mãn Ý tính tình không nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư của Tế Thế Lâu, nói một là một hai là hai, lập tức gọi người hầu lấy công văn ra. Nàng ta rốt cuộc cũng là con nhà đại phú đấy, công văn lúc nào cũng túc trực bên người hầu, văn bản trước đó đã soạn sẵn, nàng ta chỉ cần thêm vài cái điều kiện là ổn thỏa, sau đó ấn ký lên là thuận lí thành chương.

Bộ công văn này, Ninh Tiểu Nhàn và Kim Mãn Ý mỗi người một bản.

Đối với Tế Thế Lâu mà nói, giao bến đò Nhược Thủy to như hạt vừng này chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện này không đến một phút đã giải quyết xong.

Kế đó, các tu sĩ ở đây cười hì hì dâng tiền đánh bạc đúng hẹn. Hơn mười mấy đến mấy trăm linh thạch, một trận náo nhiệt ai cũng có thể thấy, cuộc mua bán này lợi tức cực nhiều. Ninh Tiểu Nhàn cũng không phải kẻ chỉ biết sỉ diện hảo, từng cái từng cái đều thu vào, sau đó nói với mọi người: “Hôm nay bến đò Nhược Thủy lọt vào tay ta, cũng là chuyện may mắn, nếu các tu sĩ ai muốn qua sông, tất cả đều được tính nửa vé.”

Lời này vừa ra lập tức được mọi người trầm trồ khen ngợi.

Mịch La cười cười nhìn nàng: “Ngân hàng tư nhân của ta cũng thuộc về ngươi, hiện tại ta không mang ấn ký trên người, công văn hai ngày sau ta lại đưa qua cho ngươi, thế nào?”

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn đi Quảng Thành Cung tham gia náo nhiệt, họ chắc chắn sẽ còn phải gặp nhau. Nàng không vội lúc nhất thời này.

Sau đó, trước ánh mắt trông đợi của tất cả mọi người nàng bày ra kết giới. Cái kết giới này phạm vi không lớn, chỉ có thể đem nàng, Quyền Thập Phương, Kim Mãn Ý, Mịch La, Thất Tử, cùng với Đồ Tẫn vừa mới đi tới vào bên trong.

Những người khác thất vọng than một tiếng.

Nàng nhìn Mịch La nói: “Bí mật này, ngươi cũng muốn nghe sao?”

Kim Mãn Ý không bận tâm ngắt lời nàng: “Hắn là vị hôn phu của ta, nghe một chút cũng có sao đâu.”

Mịch La đính hôn với Kim Mãn Ý?  Ninh Tiểu Nhàn lại càng hoảng sợ, nhìn Mịch La một chút, lại nhìn qua Kim Mãn Ý, cảm thấy hai người này đứng chung một chỗ có chút quái dị. Mặc dù Kim Mãn Ý có chút tính tình của đại tiểu thư, nhưng cũng thẳng thắng. Dung mạo kiều diễm, phối hợp Mịch La tâm đầy hắc ám chẳng lẽ không phải là vừa vặn bổ sung khuyết điểm sao? Hơn nữa Phủ Phụng Thiên và Tế Thế Lâu là hai thế lực lớn nhất đương thời, cọc thông gia này xem ra rất đáng giá. Có thể nói là cường thế hổ trợ nhau để cùng cường đại hơn.

Thế giới này, yêu quái cùng nhân loại có thể quang minh chính đại thông hôn với nhau. Chỉ là nàng thật sự hiếu kỳ ah, nếu sinh ra hài tử không biết đứa nhỏ này sẽ mang huyết thống nghiêng về yêu tộc hay sẽ giống như Ôn Lương Vũ? Nhưng mà bán yêu huyết thống không tinh khuyết sao có thể tu tiên chứ?

Mịch La nhanh chóng nhìn ra được phản ứng này của nàng. Hắn thấy nàng sững sờ đến ngẩn người, hồng ngọc trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc. Kim Mãn Ý lại nhịn không được nói: “Nói mau, nói mau, chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Kỳ thật nếu nói toạt ra cũng rất đơn giản, khu vực Nhược Thủy này, không hoàn toàn tuân theo định luật của tự nhiên.” Ninh Tiểu Nhàn nhún vai nói.

“Nhưng phàm là nước, nhất định phải chảy xuống chỗ thấp hơn, và chắc chắn phải xuất hiện sức nổi. Đây là định luật tự nhiên. Có điều Nhược Thủy này lại rất quái lạ.” Trong tay nàng xuất hiện một chén thủy tinh nhỏ: “Ta đã lấy một ly nước sông để quan sát. Lúc đầu nước xám đen đục ngầu, thế nhưng bị thả cho lắng trong lại thì tình huống thần kỳ hồi nãy đã xuất hiện.”

Tất cả mọi người tập trung sự chú ý vào cái chén nhỏ này. Ngoại trừ Kim Mãn Ý đứng bên ngoài vì đã sớm biết mọi chuyện, ngay cả Mịch La cùng nhè nhẹ ồ lên một tiếng. Bởi vì nước trong chén đang dần dần tách ra làm hai, một màu tương đối trong, màu còn lại chính là đen đặc, tựa như màu của sông Nhược Thủy kia.

Nàng mỉm cười: “Sau khi ta nhìn thấy nước trong chén này, lại trắc lọc hai loại nước này ra, tính toán sức nặng.” Nàng là luyện đan sư, thường xuyên tính toán trọng lượng của dược liệu, lúc này vừa vặn bỏ ra chút công phu, “Các ngươi đoán kết quả như thế nào?”

Ánh mắt ai nấy sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, hứng thú mười phần, cái này mà cũng phải hỏi sao? Nàng đành phải ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Tầng nước trong bên dưới, so với trọng lượng của nước bình thường không khác bao nhiêu, tầng nước đen bên trên lại nặng hơn tầng nước trong kia.”

Nghe đến đó, trong mắt Mịch La và Quyền Thập Phương lóe lên hào quang, giống như là nghĩ tới điều gì.

“Ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái, nếu dùng sức nổi để lí luận thì vật nặng sẽ phải chìm xuống dưới nhường cho vật nhẹ hơn nổi lên trên, giống như đám mây nhẹ nhàng đang trôi trên đầu chúng ta, như vậy chuyện này có chút đi ngược lẽ thường?”

Đồ Tẫn nhịn không được tiếp lời: “Đúng là như thế.” Vốn hắn không muốn mở miệng, nhưng danh tiếng của Nhược Thủy quá lớn, việc lạ cũng không ít, hắn bị chúng câu đi sự hứng thú.

Ninh Tiểu Nhàn cười cười: “Sau đó ta đã làm một ít thí nghiệm, ném rất nhiều thứ xuống dưới.”

Mịch La đột nhiên nhướng nhướng mày: “Cho nên ngươi mới ném cục đá kia, phiến gỗ, nhánh cây, khối sắt, còn có. . . Khục. . . Vật kia?” Dù da mặt hắn rất dày, cũng không thể không biết xấu hổ mà trực tiếp lộ ra cái ruột dê nàng vẫn luôn mang theo bên người.

Nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, không biết cái tên hồ ly này lại suy nghĩ hàm hồ gì đây. “Ừ, nước sông này rất quái lạ, đồ vật càng nhẹ tốc độ chìm càng nhanh, đồ càng nặng ngược lại chìm xuống rất lâu. Kế đó ta ném vật hình cầu có thổi khí vào rõ ràng nó lập tức chìm xuống.”

“Cho nên, nàng xác định được sức nổi của nó hoàn toàn ngược lại so với nước bình thường, thứ nhẹ như lông ngỗng nó thì không nổi được vì trọng lượng của nó quá nhẹ, nó chìm xuống nhanh nhất?” Quyền Thập Phương rốt cuộc đã hiểu rõ ý của nàng.

Giọng của hắn nhẹ nhàng êm tai. Ninh Tiểu Nhàn gật nhẹ: “Đúng là vậy. Hơn nữa sức nổi lại rất quái dị, so với những con sông bình thường còn muốn mạnh hơn gấp mấy lần.” Ngay lúc mọi người đang trầm tư nàng nói tiếp: “Phỏng đoán của ta là, sức nổi của sông này trái ngược hoàn toàn so với sông bình thường, lực không hướng lên, mà là hướng xuống! Cho nên, mới có thể kéo lấy tất cả mọi thứ xuống dưới.”

“Qua nhiều năm như vậy, không ít người đem vàng bạc, khối sắt ném xuống sông, để tìm ra bí mật của nó.” Mịch La nhàn nhạt mở miệng: “Nếu như đúng như những gì ngươi nói, vật càng nặng ngược lại không dễ chìm thì vì sao những vật này lại không thể nổi lên?”

Nụ cười của nàng lộ ra hàm răng trắng sáng, hiển nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước: “Vật nặng đúng là không dễ chìm. Mọi người đều ném rất nhiều đồ xuống sông để phá giải bí mật của Nhược Thủy, nhưng chỉ có thể nói rất đáng tiếc, họ vẫn chưa ném được vật đủ nặng.”

Nàng quay lại cửa khẩu, lấy một cái bè trúc đã cắt đi một nửa mang trở lại.

“Quyền sư huynh đã từng nói với ta, trúc của bè này chỉ sinh trưởng ở trên núi.” Quyền Thập Phương nghe nàng nhắc đến mình, không khỏi gật đầu nhẹ: “Đã như thế, loại thực vật này thật sự khác xa so với bình thường, sức nặng của nó chỉ sợ rất kinh người. Ta lập tức lấy một đoạn để thí nghiệm, quả nhiên có khe hở của bè trúc hiện lên một màu vàng .”

“Nhưng vì để giữ bí mật, từ lâu Tế Thế Lâu đã động chân tay lên những cây trúc này một chút.” Nàng giơ bè trúc lên cho mọi người quan sát.

Chính giữa ống trúc của bè trúc, bên trong đích thật có một vật mang màu tím, tà dương chiếu qua, ánh sáng yếu ớt làm màu tím chớp động. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ tại chỗ đó, đây là?

“Là Chì tím. Luyện đan sư nhiều lúc cũng ngẫu nhiên dùng đến chúng, mặc dù giá cả không quá đắt đỏ, nhưng sức nặng lại rất kinh người.” Nàng cũng là người luyện đan, tất nhiên sẽ nhận ra thứ này. . Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói, “Trong tay của ta cũng giữ một ít trúc, sức nặng đều vượt qua 170 cân! Chư vị cùng nghĩ xem, một cái bè trúc thì sẽ nặng bao nhiêu đây?”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có Kim Mãn Ý lạnh lùng nói: “Không nhiều không ít, đúng là 3705 cân!”

Nữ nhân này trước đó mặc dù cứng đờ cả người nhưng giờ đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng một cái mới nói: “Lúc trước thời điểm nhìn thấy bè trúc ta đã cảm thấy rất kỳ quái, mãng xà trời sinh sức lực vô cùng lớn, vì sao một bè trúc nho nhỏ, lại phải dùng đến tận 5 con cự mãng mới đủ kéo bè trúc di chuyển? Có lẽ, một mặt là nước sông cực kỳ đặc, di chuyển không dễ, hơn nữa, trúc lại quá nặng, lúc bắt đầu kéo phải vận hết sức ở trong nước.”

Kim Mãn Ý gật đầu nhẹ: “Thời điểm chúng ta cùng vua của mãng xà lập hiệp nghị, đã để cho mãng xà kéo thử bè trúc, phát hiện phải dùng đến 3705 cân trúc tía mới có thể miễn cưỡng đứng vững trên sông Nhược Thủy, nhưng một cự mãng lại không thể làm nó nhúc nhích, về sau tiếp tục thêm hai cự mãng rồi đến năm cự mãng, lúc này mới có thể di chuyển được như mong muốn, không để lộ ra sơ hở gì. Theo như nhà ta tính toán, muốn kéo được bè trúc tía phải hao tổn một lượng lớn trúc tía nên phải tìm cách tăng trọng lượng của bè trúc lên gấp mấy trăm lần so với tính toán trước đó.”

Muốn cho cự mãng kéo được bè trúc đặc chế này, cần sức nâng 37 vạn cân. Mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Quyền Thập Phương thở dài: “Nhược Thủy là cấm địa rất nổi tiếng đương thời, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu chính ta muốn để cho một bè trúc di chuyển….. cũng sẽ tạo ra rất nhiều sự chú ý.”

Ninh Tiểu Nhàn nhìn qua Kim Mãn Ý, thở ra một hơi dài nói: “Nhược Thủy có rất nhiều chỗ quái lạ, nhiều chỗ ta cũng không hiểu rõ. Giải thích này của ta, Kim đại tiểu thư đã hài lòng chưa?”

Kim Mãn Ý im lặng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo rất nhiều sự tìm tòi nghiên cứu, thật lâu mới nói: “Sự thật chung quy là như thế. Nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, phá vỡ được bí mật của Nhược Thủy cũng có khối người, chỉ là tu vi của họ đã là một tay che trời, khinh thường tranh đoạt lợi tức nhỏ bé này với chúng ta thôi.”

Nàng đem chuyện Ninh Tiểu Nhàn lấy sự tự do nửa đời sau để làm bàn cược với nàng nói thành lợi tức cực nhỏ. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng không tức giận, ngược lại thành khẩn nói: “Ngươi nói rất đúng. Tiền bối của Tế Thế Lâu quá lợi hại, có thể là nhân loại đầu tiên phát hiện ra bí mật của Nhược Thủy, ta chỉ là vận dụng thành quả đạt được của hắn mà thôi. Đứng tại đây mỏi mắt mà trông ra xa, chỉ có thể nói là càng nhìn càng xa.”

Kim Mãn Ý ngạc nhiên nhìn nàng ta một cái, không ngờ nàng ta lại nói tốt cho các tiền bối của Tế Thế Lâu. Nàng có chút không thể hiểu nổi

Ninh Tiểu Nhàn đã thắng cược, thắng cả buôn bán về sau của bến đò Nhược Thủy, đã lấy được chỗ tốt nhất, cũng không giận mấy lời nói nhảm kia của nàng ư? Lại nói trong lúc tâm tình Kim đại tiểu thư xáo động, Ninh Tiểu Nhàn đánh giá cao ở nàng, Kim đại tiểu thư này tuy tính cách có chút đại tiểu thư nhưng làm người phải quang minh chính đại, tự mình đánh cược tự nhận mình thua, cái này so với rất nhiều kẻ cơ bạc bại hoại bên ngoài rất nhiều lần rồi.

Mọi người ở đây ai ai cũng không hề biết, những lời nói của Ninh Tiểu Nhàn đã rất thành khẩn, còn trong nội tâm nàng đang âm thầm cười trộm đó. Bởi vì bí mật chính thức của Nhược Thủy, chắc hẳn trên đời này không ai có thể biết được. Kim Mãn Ý biết được là do cao nhân trong dòng tộc nói, nhưng nàng ta chỉ mới biết được bề nổi của sự việc thôi.

Bởi vì Trường Thiên đã vụng trộm nói cho nàng biết, lúc đầu sức nổi của Nhược Thủy cũng giống như những con sông thường khác, cùng lắm chỉ lớn hơn rất nhiều lần một chút mà thôi. Ở đây rất nhiều dị tượng xảy ra, truy cứu nguyên nhân sẽ biết được chân chính là ở chỗ…..

Chương 246: Rút củi dưới đáy nồi (Sóng gió nổi lên.)

Nhược Thủy thật ra là một đầu sông đảo! Mặt sông ở dưới đáy, đáy sông lại ở phía trên. Tất cả mọi người từ bờ sông nhìn xuống, thật ra lại đang đứng ở đầu đáy sông. Chính vì thế, tầng hắc ám dày đặc dưới đáy sông kỳ thật đang nổi lên trước mắt chúng ta, cho nên sức nổi của sông đương nhiên là hướng xuống phía dưới.

“Tại sao chàng biết được?” Lúc nàng biết bí mật này, cũng thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi.

“Năm đó, chân thân của ta từng đích thân xuống dưới.” Trường Thiên cười khẽ hai tiếng, “Tầng Hắc Thủy này dày đến trăm dặm, nhưng nước phía dưới lại trong như suối, cảnh trí rất đẹp nhưng mà dòng chảy lại chảy trào ngược lên, so với bờ nàng đang đứng, còn hung mãnh gấp 10 lần, gấp trăm lần đó.”

Nàng đã trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi: “Năm đó vì sao chàng lại nhảy xuống Nhược Thủy?” Sẽ không phải là vì muội tử xinh đẹp nào mà tự tử chứ? Lúc đó đột nhiên muốn làm, về sau nghĩ lại cũng cảm thấy mình quá hoang đường.

Hắn ho nhẹ một tiếng: “Lúc trẻ hăng hái, nghe người ta nói con sông này kỳ dị quái lạ, ta không tin, vì vậy hạ cố ý đi một chuyến xem sao.”

Hắn nói: “Lúc trẻ”. Ninh Tiểu Nhàn lại thấy rất đúng a, cho dù là Trường Thiên cũng không thể có khả năng trời sinh ra tính đã lạnh lùng xa cách. “Vì sao nó lại có thể nghịch đảo?”

“Phía dưới có một kẽ đất tối với độ sâu không thể tưởng. Kẽ đất này nằm trên một phiến đất tụ tập tất cả những thứ bạc nhược yếu kém nhất, vì vậy dị tượng mới xảy ra. Nói chung nó chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến Nhược Thủy.”

Trong lúc nàng tập trung suy nghĩ, không biết rằng tất cả tu sĩ tại cửa khẩu đã từng lượt lên bè hết, họ xem náo nhiệt cũng thoải mái quá rồi, giờ đã đến lúc phải đi. Thế nhưng vẫn còn kẻ bất mãn: “Không phải nói nửa vé sao? Tại sao lại thu của ta 30 linh thạch?”

Ninh Tiểu Nhàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ sự đang hướng mắt trưng cầu ý của Kim Mãn Ý. Vẻ mặt chân chó. Trong lòng nàng không khỏi không giận dữ: “Quyền sở hữu cửa khẩu đã thuộc về nàng, hắn cũng là thuộc hạ dưới tay nàng, đã thế còn dám nhìn sắc mặt của Kim Mãn Ý mà làm việc?”

Nàng cũng không phát tác. Cười mỉm hỏi Kim đại tiểu thư: “Cửa khẩu đã thuộc về ta, tất cả mọi chuyện ở đây có phải do ta làm chủ không?”

Kim Mãn Ý nói: “Tất nhiên là vậy, đây là giao dịch của Tế Thế Lâu, sao có thể lật lọng?”

Ninh Tiểu Nhàn rất thỏa mãn, chậm rãi đi đến trước mặt người chủ sự, trên dưới đánh giá hắn một lần. Chủ sự dịch trạm này họ Thái, là một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi có gương mặt phúc hậu. Thấy nàng đi tới, lập tức cúi thấp đầu xuống, không dám đối mặt với nàng.

“Thái chủ sự uy phong không nhỏ a. Không phải vừa nãy còn ngăn trở không cho các vị tiên hữu qua sông ư?” Nàng miệng lưỡi bay bổng, lời nói đánh trúng trọng tâm vấn đề, cơ hồ đem Thái chủ sự đè đến nỗi nằm rạp trên mặt đất.

Hắn lại liếc trộm Kim Mãn Ý, thấy nàng ta ngay cả cái liếc mắt cũng khôn thèm nhìn hắn. Tranh thủ thời gian hắn quỳ xuống nói: “Cô nương.Thái Siêu sai rồi!”

Vú bà đứng đằng sau Kim Mãn Ý bỗng nhiên tiến lên phía trước bái Ninh Tiểu Nhàn một lạy nói: “Vị cô nương này, Thái chủ sự cũng chỉ là kẻ vô tâm vô tính, xin ngài chớ trách hắn.” Không ngờ bà ta có tu vi Trúc Cơ Kỳ.

Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn lại làm như không nghe thấy, âm thanh trì hoãn hỏi thăm: “Thái chủ sự quản lí cửa khẩu Nhược Thủy đã mấy năm rồi?”

Nữ nhân này ăn mặc theo kiểu vú bà, nhưng tu vi lại là Trúc Cơ Kỳ, nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội.

Thái Siêu rung giọng nói: “Đến…Hôm nay vừa vặn làm đủ năm năm!” Vốn hắn muốn dựa vào cây đại thụ Tế Thế Lâu, buôn bán của cửa khẩu Nhược Thủy này tại Tế Thế Lâu không đáng nhắc tới. Nhưng hắn có thể tại đây trục lợi không biết bao nhiêu là thứ “bổ béo”, cũng nhờ đó mà vị thế trong chi tộc được nâng đáng kể. Nhưng hiện tại Ninh Tiểu Nhàn vừa tới đã có thể cướp đi tất cả, nội tâm hắn rất khó chịu. Vừa rồi hắn do dự không thể định nổi ai mới là chủ nhân, nhưng bây giờ hắn đã ý thức được, Ninh Tiểu Nhàn dù sao cũng là tu sĩ, hắn chỉ là phàm nhân, đắc tội không nổi tu sĩ, hơn nữa hiện tại hắn phải kiếm ăn dưới tay nàng.

“Ừ, năm năm rồi.” Ninh Tiểu Nhàn lại giương cao giọng nói, “Ở đây có ai là phó chủ sự không?”

Thái Siêu nói: “Không có. Chỉ có một gã tên là Độ Trường.”

Nghe tân chủ nhân nhắc đến mình, người tên Độ Trường lập tức bước đến, gã ta là một hán sĩ chừng 30 tuổi họ Lâm. Ninh Tiểu Nhàn trên dưới đánh giá hắn vài lần, đột nhiên mở miệng: “Thái chủ sự quản lí cửa khẩu này năm năm rồi, lao lực quá độ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ sự tại dịch trạm này.”

Hôm nay từ trên trời rơi xuống một cái bánh nhân thịt đã thế còn trực tiếp nện xuống đầu hắn, hắn sửng sốt. So với hắn, Thái Siêu phản ứng nhanh hơn, lập tức quỳ rạp xuống đất đau khổ cầu xin: “Chủ tử, thuộc hạ biết sai rồi, xin ngài cho ta một cơ hội nữa a!” Nói xong một bước quỳ thành hai, muốn chạy tới ôm bắp chân Ninh Tiểu Nhàn, tiếc rằng trước mặt nàng vô tình hiện ra áp lực, khiến hắn không thể tiếp cận, chỉ đành phải buồn bã van cầu khẩn.

Đồ Tẫn nhíu nhíu mày nói: “Càn quấy!” Thò tay vẽ một cái, lập tức miệng Thái Siêu không thể mở được nữa, chỉ có thể A… A… Rung động. Lúc này, tân chủ sự mới nhậm chức cũng kịp phản ứng, mừng đến mức tranh thủ thời gian cúi đầu, làm một đại lễ mà tạ ơn, nhanh chân chạy đến cửa khẩu, đem linh thạch thu của các tu sĩ trả lại. Có thể thấy tuy hắn cả người cơ bắp, nhưng đầu óc thật sự không ngu ngốc.

Kim Mãn Ý và vú già đứng bên cạnh sắc mặt rất khó coi. Trước mặt họ, Ninh Tiểu Nhàn lại dám trực tiếp xử lý chủ sự lâu năm của trạm dịch, mặt mũi của nàng cũng có chút lúng túng rồi, nhưng lúc này bên cạnh nàng còn có rất nhiều hộ vệ thân cận, mọi chuyện từ đầu đến cuối họ đều chứng kiến tận mắt, quyền sở hữu cũng đã thuộc về Ninh Tiểu Nhàn, nàng còn có thể làm gì đây, họ cùng nàng đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi…

Ninh Tiểu Nhàn hiểu rất rõ, Thái Siêu này đã được Tế Thế Lâu bổ nhiệm làm chủ sự quản lý trạm dịch này rất lâu rồi, nói không chừng là dựa vào loại quan hệ “bám váy đàn bà” mà lên, thoạt nhìn hắn cũng không phải là kẻ thật lòng quy phục nàng, nàng còn phải đi về phía Tây, không có quá nhiều thời gian để quản lý họ, không bằng thi ân cho kẻ dưới, đẩy hắn lên vị trí cao nhất mà hắn muốn, hắn mắc nợ nàng một cái ân tình quá lớn chỉ có thể quy thuận theo nàng, hơn nữa nàng còn có thể lập uy trước mặt các phàm nhân khác ở đây. Dù sao công việc ở cửa khẩu Nhược Thủy này cũng nhẹ nhàng, ngoại trừ việc thu linh thạch, cũng chỉ là mua chút heo nuôi để nấng mãng xà, cũng không cần yêu cầu kĩ thuật gì quá cao.

Nàng một phen thu xếp, bên này sắc mặt Kim Mãn Ý không tốt, Mịch La lại tràn đầy hứng thú, Quyền Thập Phương sắc mặt lạnh nhạt, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.

Nhưng vào lúc này, tại cửa khẩu có một tu sĩ ngạc nhiên nói: “Chuyện gì đang xảy ra, tại sao mãng xà kéo bè trúc lại bỏ đi hết?”

Mãng xà bỏ đi?

Nàng kinh hãi, quay đầu lại, quả nhiên trên mặt sông Nhược Thủy trống trơn, bè không thể di chuyển, mà cự mãng bên dưới như bị cái gì trong nước kích thích, bình tĩnh nhìn xuống nước, hiển nhiên những…cự mãng đều chìm xuống nước.

Bên trên vẫn còn hơn mười tu sĩ chưa qua sông, vừa rồi chính miệng nàng đã nói sẽ để họ đi nửa vé. Hiện tại chỉ quá mấy khắc chung, bè trúc lại không có cự mãng kéo, tựa như phía trước có xe ngựa nhưng ngựa đã không thấy đâu, lúc này ai sẽ là người đưa họ sang sông đây?

Những người trong kết giới ai cũng không quên, muốn kéo khung bè trúc này phải vận được lực ít nhất là 37 vạn cân a! Nếu không có sự tương trợ giúp của cự mãng, chẳng lẽ lại phải dùng đến tay chân của các tu sĩ? Họ tuy có thể xuất thần thông nhưng chưa chắc đã có thể đi đến bờ bên kia, nàng lại là tân chủ nhân của cửa khẩu này, mặt mũi xem ra cũng mất hết rồi.

Tất cả mọi người đều hướng những ánh mắt trông mong về phía nàng. Nội tâm Ninh Tiểu Nhàn như bị chặn lấy một cơn tức giận, nàng chậm rãi quay người nhìn sang Kim Mãn Ý, rủ mắt xuống nói: “Ngươi đã động tay chân?”

Rốt cục Kim đại tiểu thư cũng ngóc đầu lên, vẫn là dáng vẻ cao ngạo thường ngày, nàng ta nhìn nàng nói: “Không cần ta phải động tay chân. Mãng Vương đã có hiệp nghị với nhà ta mà không phải ngươi! Chủ nhân của cửa khẩu này không còn là Tế Thế Lâu, như vậy hiệp nghị cũng đã hết hiệu lực, đã thế chúng cần gì phải ở đây kéo thuyền cho các ngươi?”

Tiếng nói của nàng bởi vì đặc biệt lên giọng mà sắc mặt thoáng lạnh đi, giọng điệu the thé: “Bất kỳ một con mãng xà nào tại đây, mỗi ngày ba bữa đều phải ăn sống mười tám con gà, hai phần heo mập, ba đầu dê rừng, chín đầu thỏ, điều này đã được ghi rất rõ trong hiệp nghị. Ngươi là chủ nhân của cửa khẩu này, Tế Thế Lâu dù tiền nhiều cỡ nào cũng không thể xem chúng như rác mà trả thay ngươi!” Mấy câu nói này, nói ra quả nhiên rất thống khoái! Kim Mãn Ý thoải mái mà làm, từ lúc gặp nữ nhân này, mọi thứ đã không còn thuận lợi nữa rồi, rõ ràng nàng ta không có bối cảnh, càng không có hậu phương vững chắc để dựa, lại có thể tạo ra kỳ tích khắp nơi, tựa như vị hôn phu Quyền thiếu hiệp của Triều Vân Tông đang đứng bên cạnh nàng ta đây, đã thế nàng ta còn luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, dù thái sơn có đổ cũng không nhíu mày. Cục tức hôm nay nàng không thể nuốt trôi, đêm nay nàng muốn nàng ta có nằm mơ cũng đừng hòng được ngủ ngon.

Nàng trừng lớn mắt, muốn xem xem bộ dạng cực kỳ khó xử của nữ nhân này. Nàng có thể đoán được, Ninh Tiểu Nhàn nhất định phải cầu xin sự tương trợ của nàng, chỉ cần nghĩ đến có thể nhấm nháp sự uất ức phẫn nộ của nàng ta, nàng đã thấy khoái trí cả người.

Có điều đã làm nàng thất vọng rồi, cái cô nương trẻ tuổi kia vẫn một mảnh hời hợt.

Nội tâm Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên không thể lạnh nhạt nổi. Nàng vốn nghĩ, Kim Mãn Ý chỉ có chút tiểu tính cách của đám con ông cháu cha thôi, nên đã quên mất nàng ta vẫn là đại tiểu thư của Tế Thế Lâu, là ái nữ của chưởng môn một phái thực lực hùng hậu vô cùng, sinh ra trong đại gia tộc phú hào, nội tâm sao có thể đơn giản chứ? Hiện tại nàng ta bất hiện sơn bất lộ thủy (*không đụng ta thì không biết hàng) hơn nữa còn nhân cơ hội rút củi dưới đáy nồi, tựa như một là ăn cả, hai là trắng tay với nàng, xem ra nàng phải chịu thiệt thòi lớn đây.

Ninh Tiểu Nhàn, hôm nay xem như là bài học để sau này ngươi chớ coi thường người trong thiên hạ. Nàng âm thầm nhắc nhở chính mình. Cửa khẩu này đã quá tay Tế Thế Lâu rất nhiều năm rồi, từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn thấy bản hiệp định, cũng không phát hiện ra lỗ thủng khổng lồ này, thật sự quá sơ sót.

Hiện tại, trạm dịch này còn hơn mười tu sĩ, kể cả có nhờ Quyền Thập Phương hổ trợ cũng không thể dễ dàng đến bờ bên kia, càng không nói tới chuyện tham gia đại điển Quảng Thành Cung, nhưng các cự mãng kéo bè trúc hết lần này đến lần khác đều đã đi xa, để lại tất cả mọi người ở đây giao cho nàng xử trí.

Mỗi người họ đều đang nhìn nàng, xem nàng có thể xử trí chuyện này thế nào, người có tâm địa tốt thì biểu lộ vẻ đồng tình, kẻ nông nổi thì đã bắt đầu có chút không nhịn nổi, đã sắp giơ tay giơ chân rồi. Bên cạnh còn có Kim Mãn Ý đang mỉm cười đắc ý, nàng ta đang mỏi mắt trông chờ nàng sẽ xử lí cục diện rối rắm này thế nào đây?

Nàng phải làm sao đây?

Trong lúc Mịch La đang lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Nhàn lâm vào cảnh khốn cùng thì bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh ôn hòa của Quyền Thập Phương: “Ngươi có thể giúp nàng?” Hắn kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Quyền Thập Phương nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn, môi mỏng khẽ nhếch, cũng không nhìn lại hắn. Xem ra tiếng nói này hiển nhiên là truyền âm nhập thuật rồi.

Nam nhân này chuyện này cũng không phải của hắn nhưng hắn lại nguyện ý vì Ninh Tiểu Nhàn mà mở miệng cầu xin mình. Mịch La khóe miệng gợi lên. Lúc này đây, tại nơi này cũng chỉ có hắn mới có thể thu thập cục diện hỗn tạp này. Tuy Quyền Thập Phương là một trong rất ít đệ tử được xem như là chạm tay là bỏng của Triều Vân Tông nhưng những chuyện thế này, hắn lại biết rất rõ chính mình không thể vươn tay dài nổi.

Hắn là vị hôn phu của Kim Mãn Ý, lại là nhị công tử của Phủ Phụng Thiên, nếu hắn mở miệng, Kim Mãn Ý nhất định phải cho hắn chút mặt mũi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Trùi, có nguyên con xà chúa ngồi trong thần ma ngục mà lại lo ntn phải chịu bó tay, cầu xin ả ta ta giúp đỡ à? Đúng là nằm mộng giữa ban ngày mà. Chỉ là ko biết tt dùng cách nào để liên lạc với đám rắn đó nhỉ? Cơ mà đáp án cứ nghĩ là một mình ntn tìm ra, hoá ra là có sự trợ giúp của người thân ạ, ai có thể đoán được một người lạnh lùng như tt lại có lúc cao hứng nhảy xuống nhược thuỷ để giải toả tò mò chứ :))
    Ko biết sau này ml có thật sự cưới con nhỏ kmy này ko nhỉ?

  2. Ta biết mà Kim Mãn Ý này chẳng tốt đẹp gì đâu. Lần này dù cho là thắng thua sòng phẳng đi song hành động rút củi dưới đáy nồi thế này không thể chấp nhận được
    Ninh Tiểu Nhàn thể nào cũng có biện pháp cho mà xem. Không cần nhờ tới Mịch La hay Quyền Thập Phương giúp đỡ.
    Kim Mãn Ý mà biết Mịch La rung động bởi Tiểu Nhàn thì vẻ mặt sẽ ra sao nhỉ?
    Trường Thiên ca trong ngục có biện pháp gì không ta.
    Ngay từ đầu ta đã không thích thái độ của Kim Tiểu Thư này. hi vọng Nhàn Tỷ xuất vài chiêu dẹp ả đi.

  3. Tưởng ả kia đàng hoàng lắm ai ngờ cũng âm binh. Con rắn chúa đang ngồi trong Thần mà ngục với Tiểu Nhàn kia kìa, ML của ả cũng sắp bị cướp luôn rồi ở đó mà đắc ý..

  4. Biết ngay mà Kim Mãn Y đâu phải kẻ tốt lành không ăn được tất nhiên sẽ đạp đổ.Ninh Tiểu Nhàn cũng sơ xuất khi làm hiệp ước nên để cho Kim Mãn Y rút củi đáy nồi mà không làm j được. Lần này mà để ML giúp Tiểu Nhàn sẽ mất đi cái nợ nhân tình với ML hi vọng Tiểu Nhàn sẽ tìm được cách khác

  5. …nhưng cũng thẳng thắng… ——>… ” thẳng thắn”…
    ————————————————
    Không ngờ bí mật thật sự của Nhược Thủy là sông đảo ngược, phía dưới mới là mặt sông, còn bề mặt là tầng đáy.
    Đúng là cứ tưởng thắng cược là được, ai ngờ Kim Mãn Ý rút củi đáy nồi. Quản lý mất thì có thể thay, nhưng cự mạng vận chuyển không có thì khó rồi đây. Không biết Nhàn tỷ giải quyết thế nào nhỉ. Chắc chắn tỷ không xin xỏ gì Kim Mãn Ý rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Kim Mãn Ý, nghe cái tên đã thấy không xuôi tai rồi. Lại còn cả cái bệnh kiêu căng ngạo mạn làm mình làm mẩy. Tiên đoán tương lai gần là lại phải ăn cho đẹp mặt với chị Nhàn nhà ta. Tiên đoán tương lai xa xa là bị hôn phu bỏ. Tiên đoán xa xa xa hơn nữa là sống hận đời đen bạc vì sao Mãn Ý là tên mà đời lại éo mãn được khỉ gì…
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Ôi trời. Ức chế quá. NTN fai nghĩ ra cách j chứ nếu để ML ra tay thì ko thể làm mụ kia sáng mắt ra dc. Tức quá đi. TT dạo này xuất hiện ít quá

  8. Kim Mãn Ý này là một gian thương nhà nòi,Tiểu Nhàn sẽ đối phó sao đây? Mịch La có cách giúp nhưng vại dấm chua trong ngục kia có cho không lại là một chuyện à nha! Quyền Thập Phương được cho một điểm ấn tượng quân tử như ngọc!

  9. Thì ra bí mật sông Nhược Thủy là đây. Cũng chỉ do đây là con sông đảo. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp. Nhưng mà sao khi giành được quyền khống chế bến đò thì lại phát sinh sự tình cự mãng không chịu kéo bè. Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ giải quyết thế nào. Chẳng lẽ thật sự phải nhờ Mịch La mở miệng nói với Kim Mãn Y giúp. Ta nghĩ Trường Thiên thần thông như vậy chắc là chàng sẽ có cách giúp Ninh Tiểu Nhàn thôi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  10. Dù sao đám mãng xà đó cũng có liên quan đến TT mà, thì ra bí mật của sông nhược thủy là nước bị đảo ngược

  11. Bước 1 Ninh Tiểu Nhàn thắng. Nàng thắng là nhờ kiến thức trong thời gian sống ở thời hiện đại. Còn bí mật về cự mãng xà của Nhược Thủy chắc phải nhờ đến Trường Thiên thần quân nhà mình rồi. Mịch La lắm chuyện. Muốn giúp Tiểu Nhàn nhưng còn gian tà, muốn nàng mắc nợ mình, muốn thu nàng vào tay. Nằm mơ đi, còn đại thần quân đang đỏ mắt ở trong ngục kia kìa…cả 2, Mịch la và Quyền Thập Phương đều không có cửa đâu.

  12. chỉ biết sỉ diện —————-> sĩ
    cũng thẳng thắng ————–> thắn
    cường thế hổ trợ —————> hỗ
    lại trắc lọc hai ——————> chắt
    cũng khôn thèm nhìn ———-> không
    Trúc Cơ Kỳ / Trúc Cơ kỳ (mấy chương trước)
    vị hôn phu Quyền thiếu hiệp????
    quá tay Tế Thế Lâu ————> qua
    =====================================================
    Rõ ràng là chơi bẩn, nhưng cũng ko thể nói gì khác. TN còn sơ sót, mọi sự trên đời còn nhiều biến cố. Mong TN trưởng thành hơn.
    TN phải đi về phía Tây, tất nhiên không có dư lực mà kiểm tra cọc làm ăn này, chỉ có thể để đó, chờ TT tự do rồi tính sau đi.
    Mấy con mãng xà con này sợ gì, TN cứ lấy Răng Nanh ra đe dọa, có xà chúa TT ở đây, con nào còn dám xưng vương =))))))))))
    Tự nhiên đến chương này ta lại thấy ko ưa ML rồi. ML đã có vị hôn thê, lại còn khoe khoang với TN, ko chút dáng vẻ thâm tình nào mà còn bày ra kiểu phong lưu chòng ghẹo, khẳng định sẽ chẳng thể làm gì trong tương lai nữa rồi. Nam phụ này khiến ta quá thất vọng. Nếu rào cản của QTP chỉ có TT thì rào cản của ML còn xa xôi hơn cả vạn dặm.

  13. Nguyễn Phương

    ML đính ước với mẹ Kim vô duyên đó hả trời, nam phụ của tui sao chưa gì đã có vợ chưa cưới :(( đã thế lại cưới con mẹ đệ nhất vô duyên Kim Mãn Ý nữa.. Nhưng cũng đồng ý là NTN bị lủng lỗ lớn trong bản hợp đồng này rồi, chỉ nghĩ miễn cho ăn đầy đủ là được chứ chưa kịp tính đến chuyện mãng xà trở mặt, không biết NTN sẽ xử lí thế nào, nhưng không sao có nguyên con TT ở đây thì ngại gì rắn khác nữa chứ :)))
    Cảm ơn các nàng nhé

  14. Lần này làm sao giải quyết vụ này đây ta… bà tiểu thư kia thật là nhân cơ hội ah… mấy con mãng xà kia cũng nhanh nhỉ… chưa gì đã rút lun rùi… ah… bất công ah… không biết Trường Thiên ca chân thân là rắn có giúp gì được cho Nhàn tỷ dụ mấy con mạng xà kia lại kéo bè không nhỉ ^^… tội tiểu Quyền ah… haiz… nam phụ ta chỉ thích tiểu Quyền hơn Mịch La ah… Mịch La thân thẩ bị bẩn cộng thêm gian nữa chứ lúc nào cũng xem tỷ lộ sơ hở là tính kế Nhàn tỷ ah… không như tiểu Quyền ấm áp ah ^^… lúc nào cũng quan tâm Nhàn tỷ ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    KMY cũng thật là khó chơi àm, còn dám rút củi dưới đáy nồi như vây, cục diện này NTN giải quyết sao đây? ML muốn làm khó NTN a,

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close