Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 243+244

18

Chương 243: Đánh cược

Editor: Diệp Mẫn Chi

Beta: Tiểu Tuyền

Quyền Thập Phương ở phía trước Ninh Tiểu Nhàn. Cửa xe mở, nhất thời hắn đối mắt với Mịch La, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hai người này, một người đang đứng thẳng hiên ngang, một người thì lười biếng nghiêng người tựa vào, một vui vẻ cởi mở, một phong thái xuất chúng, đều là mỹ nam tử hiếm thấy. Người bên ngoài nhìn thấy hai tên này, không biết tại sao đều trở nên trầm mặc.

Quyền Thập Phương vóc người cao to, vô tình hay cố ý che chắn cho Ninh Tiểu Nhàn phía sau. Mịch La hơi động lòng, ánh mắt nhìn sang Quyền Thập Phương có chút bất thiện.

Hai người này nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì, tựa hồ như có mạch nước ngầm mãnh liệt đang chậm rãi lưu chuyển.

Hình như cả hai đều không thích ánh mắt của đối phương.

Cuối cùng vẫn là Mịch La lên tiếng trước, hắn dựa vào trường kỷ trên xe lười biếng nói: “Quyền thiếu hiệp, tại hạ trọng thương chưa khỏi, không thể đứng dậy ra mắt các hạ.”

Nhưng Quyền Thập Phương ôn hòa cười cười: “Nếu Mịch La công tử đã không khỏe, vậy cứ thoải mái mà nằm.”

Nguyên lai cả hai từng quen biết nhau.

“Đã lâu không gặp ah.” Ninh Tiểu Nhàn tiến lên hai bước, nhìn thẳng tên hồ ly kia: “Đột nhiên ngài xuất hiện, xin hỏi có gì cần chỉ giáo không?” Nàng cắn rất mạnh hai chữ “đột nhiên”.

Cặp mắt hồng ngọc kia đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, trong đó ẩn chứa ý xấu khiến nàng muốn đưa hai tay che lại chính mình. Cho đến khi Quyền Thập Phương nhíu mày, muốn ngăn trước mặt nàng lần nữa, Mịch La mới cười nói: “Ngươi dáng thì thấp bé nhưng khẩu vị lại không nhỏ, Nhược Thủy này rõ ràng không thể thỏa mãn được ngươi.”

Nàng giương mắt,nhìn cặp mắt tựa cười như không cười kia, không nhịn được bĩu môi. Cái tên hồ ly giảo hoạt này, không ngờ lại để hắn nhìn thấu.

Vàng bạc ở Nhược Thủy này, chính xác mà nói là thứ nàng muốn. Tuy bí ẩn Nhược Thủy vẫn chưa được giải, nhưng trên lí luận mà nói nàng hoàn toàn có thể kiếm được một chén canh. Chẳng qua lí luận cũng chỉ là lí luận mà thôi. Theo giờ Bắc Kinh nếu như lên núi chém trúc 300 năm, sao nàng có thể có đủ tinh lực và tài lực đi mướn người để quản lý chuyện làm ăn này? Cho nên nếu có thể từ tay Tế Thế Lâu tiếp nhận quả trứng vàng này trong tay là cách tốt nhất, không thể còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Thế nhưng Tế Thế Lâu làm sao lại chịu để nàng phỏng tay trên, tự mình quy phục dâng tiền cho nàng chứ? Nàng phải lấy được sự đảm bảo của họ!

Đang suy nghĩ nhập thần, bỗng nhiên bên tai vang lên truyền âm của Mịch La: “Ngươi bị thương?” Sắc mặt và môi nàng có chút tái nhợt, đôi mắt tiều tụy, hiển nhiên là đã dưỡng thương một thời gian ngắn nhưng chưa phục hồi. Cô nương này thể chất khác với phàm nhân, có thể khiến nàng dưỡng thương mấy ngày mà không khan phục chứng tỏ vết thương nhất định rất nặng.

Trong lời hắn nói có sự quan tâm nhàn nhạt, thế nhưng đợi Ninh Tiểu Nhàn ngước mắt nhìn hắn, cái người này lại mang bộ dáng không có gì xảy ra, tựa vào thành xe nói: “Nếu vậy ta cũng phải tới đây tham gia náo nhiệt a. Nếu ngươi có thể giải được bí ẩn của Nhược Thủy, ta tất nhiên sẽ đưa tiền ở ngân hàng tư nhân tặng ngươi.”

Nàng trừng mắt nhìn, sau đó lại nháy một cái. Có chút không hiểu thấu. Nàng đánh cược với Kim Mãn Ý, hắn chạy tới xem náo nhiệt gì chứ? Đã thế còn vội vã muốn cho nàng tiền? Nàng hiểu hắn rất rõ, hắn tuyệt đối không bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn.

Quả nhiên lại nghe hắn nói tiếp: “Nếu ngươi thua. Văn tự bán mình phải ký cùng ta. Kim tiểu thư. Nàng không có ý kiến gì đúng không?” Nói xong câu này, hắn chuyển mắt nhìn sang Kim Mãn Ý.

Kim Mãn Ý ngạc nhiên cả buổi mới nói: “Ngươi muốn nàng làm gì?”

Nam tử ở đây ai ai cũng hiểu rõ như ban ngày, còn có thể làm gì hả? Mịch La không trả lời vấn đề này, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Kim Mãn Ý, khóe miệng tươi cười có chút ý lạnh.

Kim Mãn Ý không cam lòng, nhưng khi nhìn sang Mịch La, cuối cùng vẫn cắn cắn môi. Thấp giọng nói: “Được rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn lại rất tức giận. Mịch La thiếu nàng ân cứu mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiện tại lại “hùn vốn” với Kim Mãn Ý tính toán nàng. Hiển nhiên là muốn báo mối thù lừa gạt đùa giỡn hắn. Nam nhân này nội tâm so với cây kim còn nhỏ hơn, hắn chắc chắn không phải là hồ ly, hắn chính là một bạch nhãn lang a!

Nhưng mà muốn ám toán bà cô này, vậy thì nàng sẽ cho hắn theo Kim Mãn Ý bồi thường “sạch sẽ” a! “Tốt, vậy thì một lời đã định!”

Trong mắt nàng hào quang chớp động, không chỉ là ước muốn tiền nhập ngân sách, mà còn là lửa giận hừng hực, Mịch La xem xét nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy số tiền trong tiền trang kia đưa ra rất đáng giá.

Đứng cạnh nàng, Quyền Thập Phương có chút khẩn trương, duỗi tay đè chặt cánh tay nàng: “Không được, chúng ta có thể đi đường vòng, chuyện này không tính.” Sự hứng thú của hồ ly kia với nàng thể hiện rất rõ trên mặt tên đó, nếu nàng thua, hắn không thể tưởng tựơng nổi kết cục của nàng.

Đáy lòng có chút ấm áp, nàng ngoái đầu mỉm cười với Quyền Thập Phương, truyền âm nói: ” Không sao, ta chắc chắn sẽ phá giải được. Hơn nữa Mịch La thiếu ta một lần cứu mạng, khoản nợ này có thể tiêu trừ.”

Nụ cười này như vén mây mờ thấy trăng sáng, thanh lệ thoát tục, Quyền Thập Phương sững sờ, nói không ra lời.

Mịch La ho nhẹ một tiếng, lúc này Quyền Thập Phương mới nhận ra hắn vẫn nắm chặt tay Ninh Tiểu Nhàn, biết mình thất lễ, hắn không khỏi nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ lên, bên tai lại nghe tiếng Ninh Tiểu Nhàn: “Bí mật của Nhược Thủy nhiều năm vẫn không có ai phá giải, ta cần làm một vài thí nghiệm, đây là thứ nhất. Nếu ta may mắn thắng được, Tế Thế Lâu cũng không thể tiết lộ chuyện này cho kẻ thứ ba biết, để tránh hỏng mất việc buôn bán của ta, đây là thứ 2. Kim tiểu thư, ngươi có thể đồng ý chứ?”

Kim Mãn Ý nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy mọi thứ không có gì bất ổn, vì vậy nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói: “Thời gian gấp gáp, không thể cứ lãng phí ở đây. Trước khi trời tối nếu như ngươi vẫn không thể giải ra thì ngươi thua!”

Ninh Tiểu Nhàn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Giờ phút này vừa qua giờ Mùi (13 giờ chiều ), hiện tại lại là mùa hạ, cách trời tối còn có ba canh giờ. Nói cách khác, nàng còn có chút thời gian của buổi trưa.”Tốt, rất hợp lý.”

Canh bạc này, nàng thắng chắc, bởi vì Trường Thiên vừa nói cho nàng biết: “Nàng chỉ cần giả giờ xem thôi. Bí mật của Nhược Thủy này, vài vạn năm trước ta đã xác minh rồi!”

Có Trường Thiên trợ lực, tựa hồ như đưa tới cho nàng viên thuốc an thần tốt nhất.

“Muốn lúc này ta nói cho nàng biết đáp án không?” Âm thanh nhàn nhạt hữu lực không nghe ra chút cảm xúc gì.

“Không cần. Chàng đã có thể phát hiện, ta tất nhiên chỉ cần thử một lần là được rồi.” Đột nhiên đáy lòng dâng lên sự háo thắng: “Năm đó, chàng biết đáp án này trong bao lâu?”

Rất tốt, hắn chính là thích tính cách này của nàng: “Chuyện này cũng lâu lắm rồi, để ta nghĩ lại một chút…Ừ….đại khái là một phút đồng hồ đi!” Giọng nói có chút cao ở đoạn cuối, hiển nhiên trong đó dạt dào sự đắc ý.

Một, một phút đồng hồ! Đang đi về hướng bờ sông đột nhiên nàng dừng lại, khiến mọi người ai ai cũng ngạc nhiên. Quyền Thập Phương thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, không có việc gì!” Nàng trở lại dáng vẻ tươi cười.

Qua nhiều năm như vậy, bí mật của Nhược Thủy một mực không có công khai ra, năm đó kết quả Trường Thiên chỉ dùng một phút đồng hồ đã phá giải được? Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt! Bởi như vậy, nàng rất áp lực ah.

“Phải dùng chút công phu, huynh cứ về nghỉ ngơi trước đi.” Nàng dùng truyền âm nhập thuật thông báo cho Quyền Thập Phương. Người phía trước nhìn nàng một chút, theo lời nàng về trạm dịch. Cạnh nàng, Đồ Tẫn chỉ làm tròn chức trách hộ vệ, loại chuyện này không phải là chức trách cũng như trong trách nhiệm của hắn. Quyền Thập Phương lại lắc đầu, tùy tiện tìm một đoạn cái cọc gỗ  gần đó ngồi xuống. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ hắn lo lắng cho nàng, biết hắn hoảng loạn bất lực, hành động này của hắn biểu lộ sự ủng hộ của hắn với nàng.

Sau khi ngồi xuống, lưng hắn vẫn thẳng tắp, sự khí khái này phảng phất như bên dưới không phải là cọc gỗ mà chính là ghế thái sư.

Kim Mãn Ý khẽ hừ một tiếng, không muốn đứng ở ven đường chờ đợi, cùng bà vú và một vài hộ vệ trung thành tiến vào trạm dịch.

Hai người đàn ông nhìn Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa tiến về phía bờ sông, nàng lại vươn tay múc nước sông ngửi ngửi, lập tức rùng mình một cái, nhăn cái mũi, hiển nhiên mùi vị vô cùng khó chịu. Mịch La nhìn có chút hả hê, Quyền Thập Phương lại thập phần lo lắng.

Ninh Tiểu Nhàn không tin liền cầm một khối đá to bằng ngón cái, ném thẳng vào trong nước, tảng đá chậm rãi chìm xuống.

Nàng lại nhấc tảng đá to bằng nắm tay ném xuống nước. Lần này, tảng đá chìm xuống từ từ hơn trước đó.

Nàng một lần nữa tìm một khối mộc phiến ném xuống. Kết quả, tốc độ mộc phiếm chìm xuống nhanh hơn so với tảng đá.

Nàng lại thử dây thừng, xiên gỗ, cành cây, cùng các thứ ngổn ngang khác.

Từ vị trí của hai người, có thể nhìn thấy rõ ánh sáng lấp lóe từ trong mắt nàng, lại tiến về phía bờ thêm mấy bước, hiển nhiên nàng vẫn còn muốn kiếm bất kì thứ gì đó ném xuống. Mịch La không nhịn được cười nói: “Nàng sẽ không định đem tất cả mọi thứ quanh đây ném xuống hết chứ?”

Quyền Thập Phương khẽ rên một tiếng, không nói tiếp lời Mịch La, Mịch La biết tên này không muốn quấy rầy dòng suy nghĩ của nàng, hắn không khỏi tự đắc mỉm cười, nhưng chưa kịp cười đã thấy cô nương kia xoay đầu lại, tàn bạo nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ như muốn ném hắn xuống thử. Hắn nhanh chóng bày ra bộ dạng vô tội nhìn nàng.

Ninh Tiểu Nhàn thu hồi tầm mắt, đứng lẳng lặng trầm ngâm một lúc, mới từ từ lấy trong túi ra một vật gì đó. Hình bầu dục, màu bạc trong suốt. Mọi người chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, nàng đã lấy tay áo che lại, đưa tới bên mép thổi.

Nàng thở sâu, mới thổi một hơi, món đồ trong tay đã phồng lên. Ninh Tiểu Nhàn thuận lợi kéo nó dài ra, sau đó ném xuống nước.

Món đồ này còn chìm nhanh hơn những vật trước đó, rất nhiều người không thể thấy rõ đó là thứ gì, nó đã nhanh chóng chìm vào dòng nước đen thùi lùi.

Đương nhiên, “rất nhiều người” không bao gồm Mịch La và Quyền Thập Phương. Tuy động tác của Ninh Tiểu Nhàn nhanh nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra, đó là một đoạn ruột dê đã hong khô.

Trên người nàng lại có thể cất giấu thứ này! Hai người có chút trợn mắt ngoác mồm. Mịch La không biết tại sao có chút cười không nổi.

Một lúc sau, Ninh Tiểu Nhàn lại lấy bè trúc của Tế Thế Lâu, từ trong nước truyền tới một tiếng ‘ùm’. Bè tuy không lớn, nhiều nhất chỉ có thể đứng được 5 người, nhưng hiện tại sức lực nàng không nhỏ, muốn đề động bè này cũng vẫn phải nhíu nhíu mày.

Sau đó, nàng lấy Răng Nanh ra, cắt ra một cây trúc trên bè trúc nhìn hồi lâu.

Phải biết hiện tại đây không phải lúc tiến hành những thí nghiệm vô bổ. Tế Thế Lâu đã sớm nắm giữ bí mật Nhược Thủy, vì khám ra cái bí mật này, biện pháp tốt nhất chính là tìm công cụ có sẵn đến tham vấn.

Nhìn nàng bận bịu không ngừng nghỉ, các tu sĩ đứng bàng quan nhìn hồi lâu cũng có chút mất hứng. Ngoại trừ những người đặt cược, những người khác đều đã vội vã qua sông rồi. Bến đò lại vận hành tấp nập.

Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên bờ, nhìn tới nhìn lui bè trúc nhìn đến đờ người ra. Một phút đã sớm trôi qua, nàng vẫn chưa giải ra, không khỏi có chút thất bại.

Trường Thiên vu vơ hỏi: “Sao đây, hiện tại có thể công bố đáp án chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Thời gian vẫn còn sớm.” Nàng khẽ rên một tiếng, ngồi xuống cạnh  bờ sông.

Chương 244:  Thắng

“Rất tốt.” Nàng đã muốn trưởng thành, không thể lúc nào cũng dựa vào Thần Ma Ngục, và dựa vào hắn, tuy nhiên Trường Thiên cũng rất thích cảm giác nàng dựa dẫm vào hắn. Bên cạnh, Cùng Kỳ không chịu nổi cô đơn, nhảy về phía trước nói: “Trường Thiên đại nhân, ngài lén nói cho ta biết trước đi! Ta cam đoan không truyền ra ngoài.”

Trường Thiên trầm lặng nở nụ cười, tựa như tâm tình lúc này của hắn rất tốt, sau đó không hề có âm thanh nào nữa. Nàng đoán rằng hắn đã phong bế ma nhãn, nói chuyện với Cùng Kỳ.

Aizz, nàng cũng muốn nghe mà.

Sau lưng, truyền tới tiếng nói của Mịch La: “Nghe nói Tử Điện Bảo Kiếm đã vào tay Quyền thiếu hiệp, thật đúng là đáng mừng!”

Quyền Thập Phương thản nhiên nói: “Cũng không có gì đáng nhắc. Ta nhận nó chỉ mới vài ngày, tin tức của Mịch La công tử quả nhiên linh thông.” Yêu quái này chính là đầu lĩnh của phủ đệ tình báo hàng đầu thiên hạ, ngay cả chuyện tuyệt mật của sư môn, đến chuyện nhàn hạ của người phàm hắn đều có thể dò xét đến tay.

“Có thể cho ta mượn xem một chút không?”

“BOANG…” Một âm thanh chói tai vang lên. Nàng quay đầu nhìn, đã thấy Quyền Thập Phương trực tiếp lấy Tử Điện Bảo Kiếm ra, một luồng ánh sáng đủ bảy sắc cầu vồng xuất hiện, thẳng tiến trước mặt Mịch La.

Một kiếm này nhanh như sét đánh, thân kiếm hữu lực rắn chắc, bá khí đỉnh thiên lập địa, mũi kiếm sắc bén cách khuôn mặt của Mịch La hai thước thì ngừng lại, kiếm khí trợ lực làm mái tóc dài của hắn bay bay trong gió. Khuôn mặt của Mịch La vẫn là nụ cười thường trực trên môi, hắn vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy chuôi kiếm, đem bảo kiếm cầm chặt trong tay, duỗi ngón tay vuốt nhẹ.

Đinh… một tiếng giòn vang, Mịch La âm thầm khen: “Kiếm tốt”

“Thân của Tử Điện Bảo Kiếm có Lôi Điện Chi Lực, thích hợp với kiếm pháp Lôi Đình Kiếm của Quyền thiếu hiệp. Tuy hai nhưng là một, hợp nhất lại sức mạnh sẽ tăng gấp đôi.”

Quyền Thập Phương nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. Kiếm pháp của hắn là bí mật của Triều Vân Tông, trước mắt tên đầu lĩnh tình báo này nếu không biết mới là chuyện lạ.

Mịch La lại trừng mắt nhìn. Lộ ra dáng vẻ tươi cười: “Ngươi đoán xem, lần này tiếp nhận trưởng môn của Quảng Thành Cung sẽ là vị nào?”

Quyền Thập Phương rủ xuống đôi mắt: “Chuyện của trưởng bối, còn chưa tới phiên tại hạ nói bừa.”

“Nhân loại các ngươi thật sự lễ phép và giáo dưỡng quá nhiều. Quá không thú vị!” Mịch La khẽ hừ một tiếng: “Theo ta thấy, Khâu Xử Viễn “đức” chưa đủ, khó được kẻ dưới phục tùng, Hoa Văn Khải tính cách quá chính trực cũng như ngươi vậy, là người không thú vị, ngược lại Phong Văn Bá lại cơ trí. Nếu hắn cướp được chức trưởng môn, khả năng này cao hơn một chút.”

Nói qua vài câu. Hắn lại ngước mắt chứng kiến cô nàng bên bờ sông đang nghiêng đầu, tựa hồ như đang lắng nghe họ nói chuyện, khóe môi không khỏi nhếch lên. Nữ nhân đều có tính hiếu kỳ, mà nàng thì càng nhiều hơn. Ừ… Cái này có thể nói là nhược điểm của nàng, hắn phải nhớ kỹ a!

“Nếu làm tốt. Lần này ngoài xem lễ ra thuận tiện còn có thể nhìn độ kiếp.” Mịch La khoan thai nói: “Hiện chưởng quản Quảng Thành Cung là chưởng môn Nam Cung Chân, đã đến Độ Kiếp Kỳ đại viên mãn, tu vi hiện nay đang đè nén, ông ta đang đợi đem chức trưởng môn này cho người kế vị xứng đáng mới có thể an tâm đi độ kiếp. Ta thấy, chuyến đi Quảng Thành Cung lần này, xem thử với sáu thành ộng ta có khả năng độ kiếp không? Chậc chậc, được chứng kiến quá trình độ kiếp đối với ai trong chúng ta đều có lợi cả.”

Sắc mặt Quyền Thập Phương trầm xuống, truyền âm cho Mịch La nói: “Chỉ e ngươi giở thủ đoạn tiểu nhân?”

Mịch La ngạc nhiên:” Ta đã từng xử dụng thủ đoạn tiểu nhân gì ư?”

“Ngươi cứ luôn mồm quấy nhiễu. Muốn làm cho Ninh cô nương không thể tập trung tận lực phá giải bí mật Nhược Thủy?”

“Ồ, có sao?”

Quyền Thập Phương không để ý tới thần sắc kinh ngạc của hắn, nghiêm mặt nói: “Ninh cô nương chỉ là nữ tử bình thường, ngươi cần gì phải làm khó nàng chứ?”

Nào biết yêu hồ kia lại khí thế bừng bừng nói: “Thú vị ah!” Ngừng một chút lại nói: “Hơn nữa, nàng sớm đã không phải là phàm nhân nữa rồi, ngươi không biết sao?”

Quyền Thập Phương thản nhiên nói: “Nàng cứu mạng ngươi, sao ngươi lại lấy oán báo ơn?”

Lời này vừa ra, hồ yêu kia nheo mắt lại, hơn nửa ngày mới gằn từng chữ: “Cảm giác đả thương người trong lòng thế nào?”

Việc xảy ra ba ngày trước, Mịch La biết rất rõ! Thất thủ để Ninh Tiểu Nhàn bị thương, là chuyện hắn luôn canh cánh trong lòng, đồng tử Quyền Thập Phương co rụt lại, lần đầu tiên trong đời hắn không thể ngăn lại sát tâm đang ngày càng bành chướng dưới đáy lòng. Tử Điện Bảo Kiếm đã sớm bay trở về đặt ngay bên cạnh hắn, thoáng cảm ứng được sự phẫn nộ của chủ nhân, lập tức một tầng điện quang hiện ra.

Khóe miệng Mịch La còn treo nụ cười lạnh, bàn tay lặng lẽ tiến vào tay áo rộng thùng thình.

“Này, này, ta nói này hai người các ngươi thân thiết với nhau lắm ư? Sao cứ đứng đực ra đó trừng mắt nhìn nhau cả buổi mà chẳng nói lời nào thế?” Đáng lẽ phải đứng cạnh bờ sông nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại bắt đầu quay lại. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng hơn mèo, nhưng bây giờ lại cố ý gây ra tiếng ồn, mỗi một bước đều không hề có chút quy luật nào, nghe vào tai hai đại nam nhân ở đây đúng là không thể nói lên nỗi sự khó chịu của họ.

Nhưng cũng chính bước đi quỷ dị này khiến sát cơ giữa Mịch La và Quyền Thập Phương bị đánh tan nhanh chóng. Hai người đồng thời nhìn nàng một cách khác thường, không thể tưởng được nàng lại có thể tiếp tay vào chuyện này.

Bộ pháp mà Ninh Tiểu Nhàn đi là Thoát Thai tự. Một điệu múa của Man tộc thời thượng cổ mà nàng luyện không lâu, Trường Thiên lại không chịu tự mình làm mẫu cho nàng, chỉ có thể đem bí quyết rót vào ngọc giản, để nàng tự học lấy. Tiến độ tuy chậm một chút, nhưng để đánh gãy sát khí giữa hai ngươi này nàng vẫn còn dư lực.

Nàng đi thẳng đến trước mặt xe ngựa mới dừng lại: “Thương thế của ngươi còn chưa lành sao?”

Mịch La chậm rãi duỗi lưng một cái: “Tốt rồi, được chín thành a.”

Tổn thương xem như đã phục hồi, còn bày đặt giả vờ yếu yếu ớt ớt, là muốn gạt quỷ sao? Nàng hướng về trong xe ngựa thò đầu nhìn vào, ló đầu ra ngó.

A? Cái xe ngựa này bộ dáng không lớn, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, đồ vật trưng bày lại quý giá, đỉnh đầu là đèn thủy tinh, dưới chân là da chuột gấm, trường kỷ Mịch La đang dựa làm bằng gỗ tơ vàng, trong xe còn có băng cách, lư hương, nhạc khí, bàn cờ vây, thậm chí nàng còn thấy giá bác cổ, hơn nữa không chút hoài nghi giá trị những đồ thượng phẩm này, con người này quá xa xỉ.

“Xe ngựa này ngồi rất thoải mái. Ngươi có muốn thử không?” Mịch La vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn, dáng vẻ thân mật.

Nàng liếc mắt, tất nhiên sẽ không qua đó: “Xe ngựa này là của ngươi?”

Đầu hắn dao động: “Đương nhiên không phải. Xe ngựa của ta há có thể đơn sơ thế này?”

Xem ra cái này là của Kim Mãn Ý. Được rồi rất tốt rất tốt.

“Nếu muốn qua Nhược Thủy, về sau các ngươi sẽ không dùng nó đúng không?” Xe ngựa này tuy đẹp nhưng rất nặng, không thể lên bè trúc a!

“Hẳn là vậy.” Cô nương này muốn làm cái gì? Hắn hiếu kỳ gần chết rồi.

Ninh Tiểu Nhàn cười hắc hắc, trong tay vô thanh vô tức lộ ra Răng Nanh, loan nguyệt y hệt ngọn gió lên, có ánh sáng yếu ớt màu đỏ lóe lên lóe lên.

“Lớn mật!” Nàng mới xuất ra pháp khí, một tiếng quát chói tai từ phía sau xe ngựa phát ra! Một hắc y nhân không biết từ nơi nào xông ra, thẳng tắp mà đứng ngay bên cạnh nàng, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng nàng, trong mắt sát cơ vô hạn.

“Cao thủ Luyện Hư kỳ?” Ninh Tiểu Nhàn không hề sợ hãi, Trường Thiên đã sớm nói cho nàng biết bên cạnh Mịch La có cao thủ ẩn phục. Nàng quan sát người này, tặc lưỡi nói: “Mịch La công tử, bên người ngươi quả nhiên cao thủ nhiều như mây ah. Đại nhân vật cỡ này cũng là hộ vệ của ngươi sao?”

Mịch La nghe ra được trong lời nói của nàng có sự mỉa mai nhàn nhạt. Nàng đang châm chọc hắn sau lần bị trọng thưng ấy hắn tiếc mệnh nên mới cần ám vệ phủ phục bên người để tương trợ.

“Từ thúc, nàng không có ác ý, lui ra đi.” Hắn nói với tên kia tu sĩ xong, mới nhẹ thở dài một hơi nói: “Không thể không tiếc mệnh ah. Ở trên chiến trường phương bắc ta gặp nạn. Về sau, không thể không theo hướng nam mà chạy trốn, các cao thủ Hóa Thần cùng Luyện Hư kỳ mang theo bên người trong đợt đó, cơ hồ chết hết rồi, ngay cả hộ pháp Đại Thừa kỳ đều trọng thương một người, mới đổi được mạng này của ta, vì thế sao ta dám không cẩn trọng?” Hắn tuy nói lời hời hợt, lại rải rác mấy chữ nhưng có thể khái quát hết những hung hiểm mà hắn đã trải qua trong mấy ngày nay.

Hắn chuyển ý: “Lại nói, Ninh cô nương cầm dao găm là muốn làm gì?” Lén dùng âm truyền thuật: “Nếu ngươi không thể phá giải bí ẩn Nhược Thủy cũng không sao, chuyện này cứ để ta làm chủ, ta nói một tiếng là được.”

Hắn định dùng chuyện này trả nàng một cái ân tình.

Hắn có quyền lực này, có thể khiến cho Kim Mãn Ý không được như ý nguyện sao? Ninh Tiểu Nhàn không trả lời, quay ngươi, âm thanh chói tai từ nụ cười đầy thỏa mãn của Kim Mãn Ý truyền tới, sau đó nàng huy động Răng Nanh. Chỉ nghe hai tiếng nổ, xe ngựa cao quý đã không còn, xuyết ngọc, điêu long, ngay cả phượng khắc trên cửa xe cũng không còn, cánh cửa nhỏ xinh xắn giờ đây cũng không khác mấy so với cửa nhỏ trên xe ngựa của bình dân, đẩy cửa ra, ngọc trụ nghiêng nghiêng muốn đổ, sau đó từng cái từng cái cứ thế mà nện xuống mặt đất.

“Rầm” một tiếng vang thật lớn qua đi, cái cửa bằng ván gỗ tinh xảo ảm đạm rơi xuống, khiến cho vô số bụi trên mặt đất bắn lên.

Kể cả Quyền Thập Phương ngồi một bên lẫn ngồi trong xe Mịch La …tất cả mọi người đều hóa ngu cả rồi. Ninh Tiểu Nhàn thừa cơ cúi đầu xem xét xung quanh, thỏa mãn nói: “Chất lượng rất tốt a, không có vỡ ra từng mảnh. Rất tốt, rất tốt!”

Lúc này Kim Mãn Ý mới kịp phản ứng, giận dữ thét lên: “Ngươi điên rồi!” Cởi xuống dây đeo bên hông, run run rút ra, ẩn hiện tiếng sấm nổ mạnh, lúc roi Bảo Quang xuất hiện.

Thân thể Ninh Tiểu Nhàn bất động, trở tay ném Răng Nanh. Một luồng hào quang mang ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt xuyên thấu bay tán loạn quanh bóng roi, sau khi đánh trúng cây roi, tựa như một kích trúng ngay đầu rắn. Roi trong tay Kim Mãn Ý lập tức mềm nhũn.

Động tác giơ tay nhấc chân liền mạch, dáng vẻ nhẹ nhàng lưu loát, hành động này loạt vào mắt của các tu sĩ khiến một tu sĩ không nhịn được quát to một tiếng “Tốt”.

Hôm nay nàng thân có thần thông, lại là Luyện Thể Tu, công phu trên người vô cùng thuần phục. Kim Mãn Ý cùng lắm chỉ là Kim Đan Trung Kỳ, nàng ứng phó khá nhẹ nhàng.

Chống lại khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của Kim Mãn Ý, Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Kim tiểu thư, vừa rồi ta đã nói, cần làm chút thí nghiệm.”

Kim Mãn Ý kinh ngạc, sau đó bá đạo nói: “Thí nghiệm quái gì, ngươi phá hư xe ngựa của ta, còn dám nói đang làm thí nghiệm?”

“Không sai.” Nàng chính trực nói: “Chỉ là cái ván cửa thôi, ít nhất cũng chỉ hơn tám trăm cân đến một ngàn cân, dùng nó làm thí nghiệm vô cùng thích hợp.”

Kim Mãn Ý giống như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt bỗng dưng biến sắc, đang định mở miệng. Ninh Tiểu Nhàn đã không nhìn nàng, nhấc ván cửa đang đặt trên mặt đất đi về phía bờ sông.

Một nữ tử yểu điệu, trong tay lại cầm một ván cửa còn cao hơn cả nàng, cảnh tượng này tương đối quỷ dị. Nàng cũng không trì hoãn thêm, ném thẳng nó vào sông Nhược Thủy, ván cửa chậm rì rì tiến vào trong nước, cơ hồ không hề lóe lên nửa điểm bọt nước, tựa hồ như dừng lại trên không trung một chút. Chiêu thức ấy tuy nặng nhưng công phu lại quá nhẹ, làm cho nội tâm những người có hiểu biết thầm khen một tiếng.

Một màn thần kỳ xuất hiện. Ván cửa ngàn cân ấy lại bay bổng nổi trên mặt nước!

Các tu sĩ vây xem lập tức ồ lên một tiếng, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô nương bên cạnh bờ.

Đến lúc này ai cũng có thể nhìn ra, ván bài này người thắng chính là Ninh Tiểu Nhàn!

Tiểu cô nương này, bất hiển sơn bất lộ thủy (không đụng thì sẽ không biết hàng), ngay cả cái trứng đẻ đầy tiền cũng có thể lặng lẽ thu vào trong túi. Có tu sĩ hiếu kỳ hô lên: “Vị cô nương này, xem như chúng ta dùng những linh thạch kia làm phần bù thêm, cô nương hãy giải thích mọi chuyện cho chúng ta nghe được không?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. Xé tem nha! Xem ra đúng như dự đoán vật càng nặng sẽ nổi được trên mặt Nhược Thuỷ , trả lời có đúng không nhỉ! Mịch La cũng “gian” quá đi. Xem ra không phải vô duyên cớ mà Tiểu Nhàn lại xuyên không tới đây ?

  2. Ôi ,đang khúc gây cấn mà mắc cười đoạn anh Quyền với anh Mịch quá,2 người cứ đề phòng đối phương mà không biết rằng tình địch chân chính đang nằm trong Thần Ma Ngục bí mật của dòng Nhược Thuỷ là gì nhỉ ? Tò mò quá cảm ơn các bạn đã edit truyện

  3. Hqua đã tò mò chết đi được hnay chưa bik đc đáp án nữa huhu.. cơ mà 2 cái ng này ghen tị ra mặt luôn ấy nhỉ, các anh cứ tranh nhau đấu TT ở 1 bên ăn sạch TN mất rồi kìa

  4. Haha. Mịch La và Quyền Thập phương bắt đầu vì Ninh Tiểu Nhàn mà khẩu chiến với nhau thiếu chút nữa là đánh nhau luôn. Cũng may có Ninh Tiểu Nhàn ra tay phá giải xung đột. Càng ngày Ninh Tiểu Nhàn ngày càng lợi hại rồi. Nàng đấu với Kim Mãn Y mà trên cơ luôn.
    Trường Thiên thuộc về cấp bậc yêu nghiệt rồi. Bí mật sông Nhược Thủy chàng chỉ dùng một phút phá giải. Quá siêu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Hóa ra mấy bạn rắn cắm mặt kéo bè gỗ là vì bè cực kỳ nặng, độ căng bề mặt và lực đẩy của nước ở đây tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nổi trên nổi, Chỉ đơn giản có như vậy mà thôi nhỉ? Trường Thiên ca chỉ mất 1 phút để biết điều này…phải chăng vì khi ấy ca lấy thân mình quăng xuống mà nổi lên ta? Mịch La với Quyền Thập Phương vừa gặp đã vội cắn xé nhau sớm thế? Còn cái gã “ngư ông” trong Thần Ma Ngục kia đến giờ vẫn một mình một cõi ngồi xem “bọn nó” cắn nhau nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  6. với sáu thành ộng ta có khả năng —-> … “ông ta” …
    châm chọc hắn sau lần bị trọng thưng ấy —–> ….”trọng thương”…
    ———————————————————————–
    Không ngờ ML lại góp vui vào để tăng thêm linh thạch cho Nhàn tỷ, mà qua giọng điệu thì thật muốn đánh. Định lấy để đổi ơn cứu mạng của tỷ đây mà.
    ML và QTP vì tỷ mà đã tranh đấu tóe lửa rồi, công nhận sức hút của tỷ là lớn thật.
    Bí mật của sông Nhược Thủy chắc là do trọng lượng thôi, nhẹ thì chìm, vậy nặng thì nổi rồi. Ván cược Nhàn tỷ thắng rồi, tỷ lại thành phú bà rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. giải đk bí mật nhưng Tế Thế Lâu và KMY chưa chắc đã dễ dàng buông tha món tiền béo bở này ah. ầy nếu TN hợp tác vs ML thì lại khác nha, khi đó còn ai dám gây khó dễ nữa ^^ từ giờ Tiểu Nhàn bắt đầu nổi danh r, đúng dịp nhân sĩ khắp nơi tụ hợp về QTC, chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền nhanh chóng hắc hắc

  8. Hồi hộp quá không biết bí nật của nhược thủy là gi nhỉ, bạn quyền và bạn mịch chưa gì đã không ưa nhau rồi

  9. Mịch La không hổ là Hồ Ly, hắn lại đem tiền ra để cá cược với NInh Tiểu Nhàn, Nhàn tỷ mà thắng thì sẽ có tiền á, còn nếu hắn thắng đòi văn tự bán mình của Ninh Tiểu Nhàn, khôn gớm……
    Ninh Tiểu Nhàn không cần sự hỗ trợ của Trường Thiên, một mình tỷ cũng tự biết được bí mật của dòng Nhược Thủy này. Không biết KIm Mãn Y này sẽ như thế nào nữa, có chấp nhận và giữ chữ tín không nữa ta, Không giữ chữ tín đi, Ninh Tiểu Nhàn sẽ phá bỏ cấm địa dưới đáy sông, thuần phục một đống Mãng xà luôn cho mà coi, người dân có thể tự do qua lại dòng Nhược Thủy này.
    Ta ngóng chương sau quá đi thôi

  10. Mịch La cũng thích góp vui nhỉ, không dưng lại mang một đống linh thịch cho Tiểu Nhàn. Vì chị Nhàn mà đã có 2 anh suýt đổ máu không biết sau này anh Trường Thiên ra còn bao kẻ thực sự phải đổ máu đây

  11. Tuy là có hơi lâu một chút nhưng ntn cũng đã tự bản thân tìm ra được đáp án của nhược thuỷ rồi :) tiền nha, tiền nha, lần này thì ntn đếm mỏi tay rồi. Con nhỏ kmy kia trước mặt nhiều người như thế này mà dám nuốt lời à? Đấy là còn chưa tính đến đồ tấn và chim nhỏ nữa đấy =)) lần này ntn vớ bảo rồi, tiền của ml, lại còn lt của kmy nữa chứ. Đáng ra ntn phải đánh cược con nhỏ đó làm nô tỳ mới đúng, hehe

  12. Kim Mãn Ý / Kim Mãn Y (chương trước)
    chỉ cần giả giờ xem —————-> vờ
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    trưởng môn / chưởng môn
    rủ xuống đôi mắt ——————-> rũ
    sáu thành ộng ta ——————–> ông
    đã từng xử dụng ——————–> sử
    ngày càng bành chướng ————> trướng
    lần bị trọng thưng ——————-> thương
    này loạt vào mắt ——————–> lọt
    =======================================================
    Lần này ta thấy ko thích hành động của ML rồi đó. Đại khái là do kế bên có 1 QTP nhãn nhặn, lịch sự, luôn quan tâm TN đây mà. Nhưng ML này có quan hệ ra sao với Tế Thế Lâu mà có thể khiến cho KMY bỏ qua cho TN như hắn nói nhẹ nhàng vậy ~.~
    Cuối cùng kết luận, đồ càng nặng chìm càng chậm, đồ càng nhẹ chìm càng nhanh, cái lý gì kì thế =_=” vậy thì trọng lượng nặng đến mức nào mới có thể nổi trên mặt nước. Hok hiểu hồi xưa làm sao TT phát hiện chỉ trong 1 phút nữa, haiz….

  13. Nguyễn Phương

    Nặng ngàn cân thì mới nổi à, vậy chắc hồi đó a TT hiện nguyên hình rồi nhảy tòm xuống nên mới biết rồi, NTN ném những vật nhẹ xuống thấy chìm nhanh, vật càng nặng càng lâu chìm nên mới kiếm vật ngàn cân ném xuống đây mà, cơ mà thời gian thực hành thí nghiệm lâu hơn bạn học TT nhiều lắm haha.. Dù gì cũng thành công làm Kim vô duyên bẽ mặt rồi.. A ML ngày càng lẳng lơ lộ liễu nha :))) chúc a sớm ngày hạ quyết tâm theo đuổi NTN, thật ra vẫn thích tính cách đáng yêu của ML hơn 1 chút, rất muốn a đảo chính TT haha
    Cảm ơn các nàng nhé.

  14. Ra là bí mật của sông Nhược Thuỷ này là vậy ah… trái ngược lại ^^… Nhàn tỷ thông mình ghê không cần Trường Thiên cũng đoán được bí mật này ^^… lần này sinh ý của Tế Thế Lâu bị mất ah ^^… bà tiểu thư kia sẽ khó mà đỏng đảnh chảnh choẹ trước mặt tỷ nữa ^^… ta rất sảng khoái ah ^^… nhìn Mịch La và tiểu Quyền nhìn nhau như hai tình địch tranh giành mỹ nhân vậy ^^… không biết Trường Thiên ca cảm thấy như thế nào ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Eo eo, đừng nói Kim tiểu thư với Mịch La….nha, vậy sau này Mịch La có dây dưa với Tiểu Nhàn được không, ôi nếu không thật tiếc. Mịch La có vẻ uy hiếp hơn tiểu Quyền.
    Nhưng mà giờ là trận chiến của Mịch La và tiểu Quyền đã.
    Xem như Tiểu Nhàn tìm ra được bí mật nhược thuỷ rồi.

  16. Cẩm Tú Nguyễn

    Vậy là vật càng nặng, càng dễ nổi trên mặt nước, NTN cũng thông minh quá đi. QTP và ML đối chọi gay gắt vì NTN nhe, nhưng tình địch lớn nhất thì đang nhàn nhã xem 2 người đấu nhau đây. Lần cá cược này NTN thắng chắc rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close