Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 241+242

24

Chương 241: Nhược Thủy

Edit: Diệp Mẫn Chi

Beta: Tiểu Tuyền

Dạ Chiểu hay nói đúng hơn là Nhược Thủy. Bên trong Nhược Thủy vạn vật không sinh trưởng, chim bay khó lọt.

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đứng bên bờ Nhược Thủy, chỉ có thể cảm khái quả nhiên dòng sông này thoạt nhìn không được may mắn lắm. Thế giới này khí hậu không bị ô nhiễm, sông hồ mà nàng thấy nước vô cùng trong suốt, chỉ có Dạ Chiểu này nước sông lại là màu xám đen! Màu đen thế này khiến nàng có cảm giác như đang ở cố hương, Trung Hoa của nàng, hồi nhỏ khi còn ở sâu bên trong núi nàng nhớ rõ có một nhà máy đã làm ô nhiễm con sông nhỏ gần đó.

Nàng đưa tay liều lĩnh vốc một ngụm nước, tay vừa tiếp xúc với nước nàng đã chán nản, nàng có thể ngửi rõ mùi tanh nhàn nhạt, quả nhiên nồng độ ô nhiễm rất cao.

Phóng tầm mắt ra xa, trên mặt sông rộng khoảng chừng 300 dặm, nước sông màu xám đen đang thong thả chảy, chẳng trách người xưa lại đặt tên là “Dạ Chiểu”.(DMC: Dạ Chiểu: hồ đen)

Lông ngỗng bay không được, hoa lau chìm tận đáy. Con sông này còn tồn tại là muốn nói rõ cho tất cả mọi người biết: Cách xa ta một chút! Nàng thật không thể hiểu nổi, vì sao người dân Trung Hoa lại đem sông ái tình để hình dung Nhược Thủy này, còn nói cái gì mà “Nhược Thủy 3000, chỉ giữ một muôi”. Ai dám vốc một gáo nước sông này mà uống chứ? Nhìn bộ dáng con sông ái tình này, vậy tất cả mọi người chỉ phải lùi bước trước tình yêu thôi.

Đáng tiếc lúc này nàng tránh không thoát nó. Trong thời hạn nhất định muốn đến được Quảng Thành cung, nàng phải vượt qua Nhược Thủy, bằng không nếu đi đường vòng phải mất thêm hai ngày rồi.

“Thật sự không thể bay qua?” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, đem Thất Tử đã biến thành chim trắng nhỏ ném về phía con sông. Thất Tử tung cánh muốn bay lên, kết nó như quả cân rơi thẳng xuống sông, nàng nhanh tay túm được nó trở lại.

Thật sự thú vị!

Thất Tử giận dữ thử lại mấy lần. Lúc này nó mới phát hiện dù cho nó có vận yêu lực cỡ nào cũng không thể tung bay trên bầu trời Nhược Thủy, nó chợt ủ rũ. Với tư cách là một trong những Cầm yêu bay nhanh nhất trên bầu trời, khu vực cấm bay này quả là khắc tinh của nó.

Quyền Thập Phương nhìn đôi mắt đang lóe sáng của nàng, hắn cười nói: “Phía trên Nhược Thủy không thể qua được, bất kể là người hay tiên. Nàng nhìn bộ dáng dọa người của dòng sông này xem, đó là bởi vì đáy sông Nhược Thủy là một trong những cấm địa của Nam Chiêm Bộ Châu này.”

Cho nên phương pháp xử lý duy nhất của bọn họ là đáp xuống mặt đất, thu hồi thuyền ngọc, ngồi thuyền đi qua.

May mà Nhược Thủy đã lẳng lặng chảy suốt vạn năm. Nên có thể nói họ không phải là người duy nhất bị nó làm khó, hiện tại sừng sững trước mặt họ là một bến đò thật lớn. Công cụ để vượt qua sông hôm nay là bè trúc được làm từ những cây trúc rực rỡ. Đồng thời qua lại trên mặt nước có ít nhất hai mươi bè trúc đang chuyên chở hành khách.

Nàng liếc mắt liền thấy, hành khách trên mỗi một bè trúc hơn phân nửa là Tu Tiên Giả đang chắp tay hoặc ngồi hoặc đứng. Nhưng không hề thấy người nào cầm lái điều khiển bè trúc. Nhưng bè trúc lại lướt như bay trên sông Nhược Thủy.

“Dưới nước có đồ vật điều khiển bè trúc.”

Lúc này tại bến đò có một chiếc bè trúc đang muốn khởi động, dưới nước hình như có vật gì đó đang trở mình, nàng đi tới đầu cầu ngó tới ngó lui, không khỏi sợ hãi lùi ra sau vài bước.

Hóa ra dưới nước có “thứ” kéo thuyền, chính là năm con cự mãng hai thước xù xì, dài bảy tám trượng! Tựa hồ mãng xà không bị nước sông ảnh hưởng, một thân vảy giáp đen nhẫy, đầu hình chữ nhật, hình như không phải là loại mãng xà thân mang kịch độc. Nhưng đôi mắt quá mức trắng bệch, như mù lòa. Làm đáy lòng người ta phát lạnh. Dường như cảm ứng được tầm mắt của nàng, mấy con mãng xà to tướng đồng loạt quay đầu về phía nàng, đồng thời mở to cái mồm lớn như chậu máu.

“Ôi chao, a, rắn nha!” Nàng không nhịn được rùng mình một cái. Phàm là nữ nhân, đều không có ấn tượng tốt với sinh vật máu lạnh này.

Một âm thanh xa xôi vang vọng bên tai: “Nàng rất ghét rắn?”

“Đương nhiên!” Theo bản năng nàng bật thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra đây là tiếng của Trường Thiên “…Không phải, thật ra rắn cũng rất đáng yêu!”

“Hừ.”

Muốn chết a, sao nàng có thể quên bản thể của Trường Thiên chính là một thân cự mãng. Cái này cũng là do dáng vẻ hắn quá tuấn mỹ làm cho nàng quên mất chân thân thật sự của hắn.

Trong miệng năm con cự mãng là dây thừng, lôi kéo dây thừng đều nhịp bơi về phía bờ bên kia, động tác cực kì thành thạo, cứ như là đã được huấn luyện từ trước. Tuy Nhược Thủy này rất quái lạ nhưng tốc độ luân chuyển của nước cực kì chậm, nghe nói cũng chưa từng thấy sóng to gió lớn gì, bởi vậy công việc của cự mãng được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Quyền Thập Phương đã từng cùng đồng môn ngồi trên bè trúc vượt qua Nhược Thủy, bởi vậy hắn có chút hiểu biết về Nhược Thủy: “Tuy thế nhân nói rằng vạn vật không thể sinh trưởng ở trong Nhược Thủy nhưng kỳ thực luôn có sinh vât có thể thích ứng với hoàn cảnh ở đây. Loại cự mãng này tên là “Địa Mãng”, chỉ sinh sống ở Nhược Thủy, sức lực vô biên.”

Nói cũng phải, phàm là sinh mệnh lthì uôn có thể tự tìm cho mình lối thoát.

“Trúc tía để làm bè trúc này cũng không phải là vật phàm, chúng sinh trưởng trên núi gần đây. Có người nói trúc tía 300 tuổi mới có thể chặt bỏ để làm bè trúc. Chỉ có trên 300 tuổi mới có thể làm cho bè trúc nổi được trên bờ Nhược Thủy.”

Nhìn chúng Ninh Tiểu Nhàn có chút nhíu mày: “Địa Mãng này sức lực vô biên hả? Sao ta cảm thấy chúng nó kéo bè trúc vất vả thế?”

Đồ Tẫn không quá quan tâm nói: “Có lẽ nước sông Nhược Thủy này quá đặc, là nguyên nhân kéo thuyền vất vả.”

Trên bến có người phụ trách. Một bè trúc chỉ có thể chở tối đa năm hành khách, mà số người muốn qua sông không ít hơn một trăm, bởi vậy muốn đi phải nộp trước tiền cọc, sau đó nhận thẻ bài đến trạm dịch bên cạnh nghỉ ngơi, chờ nhà đò gọi tên. Quy trình thế này rất giống tình cảnh xếp hàng chờ nhân viên ngân hàng gọi tên ở Trung Hoa.

Trạm dịch này kiến trúc vô cùng tinh sảo, mái ngói đỏ tươi, bên trong còn có núi giả và hoa thơm cỏ lạ, từ góc độ của nàng vừa vặn có thể trông thấy một cành “hồng hạnh muốn vượt tường”, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng dơ bẩn của Nhược Thủy, chờ nàng đi vào mới biết có phòng để đánh cờ, quán vỉa hè cung cấp cho hành khách chờ đợi có nhu cầu giải trí.

Chờ đến phiên nàng bỏ tiền, mới biết mỗi người phải trả 30 linh thạch cho nhà tư sản mới có thể được nghỉ chân tại đây, giá cả thật sự không rẻ chút nào. Tiểu Ca Nhi phụ trách thu tiền nhìn mấy người bọn họ một chút liền nói: “90 linh thạch.”

Vậy là đem nàng, Quyền Thập Phương và Đồ Tẫn cộng vào chung. Thất tử bởi vì bị thu lại yêu khí cũng coi như là linh sủng bình thường nên không cần phải đóng phí. Lúc này nó rất giận dữ, đang muốn hiện ra chân thân cho cái kẻ không có mắt kia thấy rõ núi thái sơn là gì lại bị Ninh Tiểu Nhàn dùng một tay tóm được lông đuôi nó, nhấn trên vai khiến nó không thể động đậy.

Có thể tiết kiệm được 30 linh thạch đã là một chuyện vô cùng may mắn

Tiến vào trạm dịch bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, nàng vẫn còn “trông mà thèm” luôn miệng không ngớt: “Đây là làm ăn độc quyền của ai thế? Thật sự là quá giàu, quá tài!!!!” Kinh doanh quý ở chỗ chiếm được độc quyền, hay nói đúng hơn là lũng loạn. Đại điển Quảng Thành cung sắp tới, mỗi ngày trên bờ Nhược Thủy có ít nhất mấy trăm người qua lại, một ngày ít nhất thu vào mấy vạn linh thạch a!

Thất Tử vẫn không cam lòng, lại bay ra bờ Nhược Thủy xem thế nào. Thấy trong mắt nàng lấp lóe kim quang Quyền Thập Phương không nhịn được cười nói: “Chuyện kinh doanh ở bến đò này toàn bộ thuộc về phái – Tế Thế Lâu, người thèm thuồng nó cũng ngày càng nhiều nhưng không có ai có thể tìm ra cách để vượt sông, nên việc làm ăn này vẫn là bọn họ độc quyền. Có người nói lão tổ tông Địa Mãng và Tế Thế Lâu đã ngầm ký hiệp ước với nhau, chỉ cần cung cấp đủ thức ăn cho đồ tử đồ tôn của nó ăn no trọn đời, nó sẽ giúp Tế Thế Lâu ngày ngày kéo bè trúc sang bờ bên kia, chuyện làm ăn này cứ thế mà thành đến nay.”

“Ăn no?” Nàng có chút sửng sốt, sau đó mới nhớ ra Nhược Thủy được xưng là sông vạn vật không thể sinh trưởng, nghĩ lại mới thấy Địa Mãng này sống ở nơi tràn đầy hắc ám, quả thật kiếm sống rất gian nan, muốn ăn no cũng không phải là chuyện đơn giản a… Nhược Thủy có khoảng chừng 20 bè trúc, như vậy Địa Mãng trái phải cũng phải khoảng 100 con. Mỗi ngày một con Địa Mãng ăn 2 bữa tính toán cũng phải mất 300 cân thịt heo, nhưng 300 cân thịt heo này có thể đổi lấy mấy vạn linh thạch a!

Một lần nữa nàng lại phải khen ngợi việc kiếm tiền nhanh của kinh doanh độc quyền này. Tế Thế Lâu cũng quá tài giỏi, lại có thể nghĩ đến chuyện cùng tổ tông Địa Mãng ký hiệp ước, chuyện làm ăn này thật sự cực kỳ có lợi.

“Tế Thế Lâu là một trong những tông phái có thế lực mạnh nhất. Chỉ là ngoại trừ Tu Tiên Giả ra, thế lực không lồ của họ lại cắm rễ quá sâu ở nhân gian, phân ra rất nhiều nơi thực hiện mọi chuyện làm ăn trên châu lục này, bất kể là là kim ngân hay linh thạch cứ hễ có lợi là họ sẽ thực hiện chuyện làm ăn. Mấy trăm năm nay, thực lực của Tế Thế Lâu phát triển không ngừng, âm thầm có thể làm lung lay địa vị của Thiên Thượng Cư.”

Cõi đời này người tài giỏi thật sự quá nhiều, nàng uống một ngụm trà. Nếu không phải liên tục bôn ba bên ngoài, thật sự nàng cũng muốn tự mình mở một quán nhỏ thử làm ăn buôn bán một lần.

Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng quát vô cùng quen thuộc: “Bắt lấy hắn cho ta!” Sau đó chính là hai tiếng réo rắt của Thất Tử.

Chim chọc nhà nàng bị người khác bắt nạt rồi! Ninh Tiểu Nhàn biến sắc, nhẹ nhàng vọt ra ngoài. Thất tử theo nàng gần một tháng, bất tri bất giác, đối với con chim trắng này cũng có chút tâm lý bảo hộ. Đại ý là nàng có thể tùy tiện bắt nạt nó nhưng lại không thể chịu nổi khi có kẻ khác dám vươn tay đụng đến nó.

Đồ Tẫn và Quyền Thập Phương đưa mắt nhìn nhau rồi theo sát phía sau.

Ra khỏi trạm dịch, đập vào mắt chính là hai bóng người đang nhào ra truy bắt Thất tử, chỉ là tên này động tác quá linh hoạt, nên vẫn chưa bị tóm. Thất tử thấy nàng tới, lập tức nhào đến hiên ngang đứng trên bả vai nàng, tri kỷ kêu lên hai tiếng, giống như đang nói nó rất tức giận.

Đúng là một con chim ngốc, ngày càng giống linh sủng, hình như nó ngụy trang nhiều đến mức quên mất bản thân mình là ai rồi, một chút cũng không thể nhìn ra uy nghiêm đường đường của một đại yêu, tôn nghiêm chỗ nào, uy nghi nơi đâu cơ chứ?

“Lại là ngươi!” Vừa mới đứng vững, phía sau liền truyền đến một tiếng hừ nhẹ.

Giọng nói này có chút quen tai a. Ninh Tiểu Nhàn từ từ xoay người, vừa nhìn, quả nhiên.

Phía sau là một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa phú quý. Thân xe vừa không phải vàng cũng không phải ngọc, hoa văn tinh tế, trên thùng xe có vẽ rồng thêu phượng, đều dùng chỉ vàng để thêu, mắt của rồng phượng được làm từ lam bảo thạch, hồng châu bảo thạch, chiếc xe này quả thật quá quý quá xa hoa.

Bốn con ngựa kéo xe phía trước cũng không phải vật tầm thường, toàn thân là một màu trắng bờm đen, có trảo không có móng, miệng đầy răng nanh, chính là Bác thú mà nàng định bắt cưỡi thay cho đi bộ. Bốn con Bác thú kéo xe vẻ mặt bình thản hiền lành, đâu có chút nào là yêu quái kiêu căng khó thuần chứ?

Xe ngựa này đường đường chính chính tuyên cáo với thiên hạ: “Người ngồi trong xe chính là một cường hào!”

Lúc này một bà vú già bưng tới một cái ghế nhỏ, lại thêm một người ân cần mở cửa xe, sau đó một cô nương thon thả bước xuống. Cô nương này mặt mày xinh đẹp, một thân váy hồng thướt tha, quần lụa mỏng trắng ngà, tay áo là vải mỏng màu xanh.

Người này, Ninh Tiểu Nhàn không biết a, nhìn sang trang phục của đại gia khuê tú, trong mạnh mẽ lại mang thêm ba phần quyến rũ.

Ninh Tiểu Nhàn yên lặng nhìn sang nàng ta, mới nhíu mày nghi hoặc: “Ta biết ngươi sao?”

Ba chữ này phối hợp với dấu chấm hỏi, thật sự đã khiến cô nương đối diện tức giận đến mức lông mày dựng thẳng!

Chương 242: Đặc biệt đỏ mắt.

Phía trước Quyền Thập Phương ôm quyền lên tiếng nói: “Kim cô nương, hạnh ngộ!”

Xem ra hai người này nhận biết nhau. Cô nương này biết thân phận của Quyền Thập Phương, không thể không nhịn xuống cơn tức, đáp lễ nói: “Quyền sư huynh.”

Kim cô nương? Ba chữ này hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. May mà Quyền Thập Phương cũng không để cho nàng suy nghĩ nhiều, thấp giọng nói: “Vị này chính là Kim cô nương của Tế Thế Lâu, hai ngày trước ta đã đề cập với nàng.”

Ồ, đúng rồi. Hai ngày trước bảo vật rời núi, một cái bị Quyền Thập Phương đoạt được, cái khác đã tìm được lương chủ, hóa ra vị lương chủ kia chính là Kim cô nương trước mắt nàng. Ninh Tiểu Nhàn tựa tiếu phi tiêu ( cười như không cười) nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng ta và cả cái xe ngựa kia hết sức chói lọi, quả nhiên không uổng danh cho cái dòng họ “kim”.

“Nguyên lai bảo vật kia là do nàng ta đoạt được a, quả thật là tuấn mã thường đà si hán tẩu, xảo phụ thường bạn chuyết phu miên (đại ý nói: ngựa tốt lại để người ngu cưỡi, người phụ nữ tài giỏi thường lấy chồng ngốc nghếch vụn về ; nguyên văn 骏马常驮痴汉走, 妇常伴拙夫眠 trong bài thơ có trong tác phẩm Thủy hử: Tuấn mã thường đà si hán tẩu,Xảo phụ thường bạn chuyết phu miên,Thế gian đa thiểu bất bình sự, Bất hội tố thiên mạc tố thiên.)” Ninh Tiểu Nhàn đè thấp âm lượng, xa xôi thở dài. Chỉ là câu nói này vừa vặn lại lọt vào tai các tu sĩ gần đó.

Lúc chờ thuyền, ai cũng thấy tẻ nhạt. Mắt thấy có náo nhiệt để xem, sao có thể bỏ qua, vì thế các tu sĩ đem toàn lực tập trung về phía này, nghe được câu nói thú vị này của Ninh Tiểu Nhàn, không ít người lén lút xì cười ra tiếng.

Nữ nhân này cùng nàng đã chẳng ưa gì nhau, nàng nhận ra nàng ta, là người đã ở trong cái thành không nhớ tên, muốn lấy năm trăm lạng bạc mua Thất tử. Thù này đã kết, nàng cũng không ngại nháo cho nó lớn lên một chút.

Quả nhiên Kim Mãn Y cười lạnh lẽo: “Ngươi nói cái gì?”

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Kim cô nương đương lúc còn trẻ sao nhĩ lực đã kém vậy \? Ta nói tuấn mã thường đà si hán tẩu…”

Vài chữ sau còn chưa nói ra đã nghe thấy tiếng rống lên: “Câm miệng.” Sau đó một tia điện nhanh như chớp lao tới, nhắm thẳng mặt nàng. Chính là bà vú già ngồi trên ghế con kia nghe không vô, tự chủ trương muốn dạy cho Ninh Tiểu Nhàn một bài học. Phải để cho nữ chủ nhân hả giận. Bà vú này chỉ là hạng thường nhưng lại có tu vi Trúc cơ hậu kỳ.

Đồ Tẫn ánh mắt lấp lóe, đang muốn ra tay thì Quyền Thập Phương đã đưa tay phải ra, ngón cái, ngón giữa lập tức bắn ra, đem sợi điện quang kia đánh bay. Vóc người hắn ngọc thụ lâm phong, lần này lại tiêu sái tùy ý. Chúng nữ tu đứng gần đó nhất thời trong mắt nổi lên từng đợt sóng gợn.

Hắn bước lên trước một bước, che chở trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, quay sang Kim Mãn Y nói: “Kim cô nương. Cô nương và bằng hữu của ta hình như có chút hiểu lầm, hiểu lầm nên giải không nên thắt, hà cớ gì lại động tay động chân?” Hắn và Ninh Tiểu Nhàn có một khoảng thời gian tách ra nên dù biết nàng có một thân thần thông cũng theo bản năng luôn cảm thấy nàng vẫn là thiếu nữ kia, tay trói gà không chặt. Có người hướng nàng động thủ, lại trước ở mặt hắn sao hắn có thể nỡ để nàng chịu thiệt?

Hắn che chở hiển nhiên khiến Kim Mãn Y kinh ngạc. Cô nương này ngẩng cằm, lạnh lùng nói: “Là nàng ta vô lễ với ta trước. Muốn ta tha cho nàng ta thì nàng ta phải giao con chim trắng kia ra.”

Quyền Thập Phương không nói gì, Ninh Tiểu Nhàn đã cười khúc khích, một âm thanh phía sau tự nhiên truyền tới: “Chim khôn chọn cành mà đậu, sáu chữ này Kim cô nương không hiểu rõ sao?” Đồ Tẫn và Quyền Thập Phương đều đứng về phía Ninh Tiểu Nhàn. Hơn nữa Thất tử sắp lên cấp đại thành hậu kỳ lại vừa mới tiêu hoá Yêu đan Bác Thú nên hiện tại nàng đã không sợ nữ nhân này.

Lúc này Kim Mãn Y cũng không tức giận. Con ngươi đảo một vòng: “Chim ngôn còn biết chọn cành mà đậu cớ sao cô nương lại không biết chọn lời hay mà nói? Ngươi có biết, ngươi đang đứng trên địa bàn của ta không?”

Bến đò này là của Tế Thế Lâu mà nàng ta lại chính là đại tiểu thư của Tế Thế Lâu!

“Chuyện làm ăn của nhà ta, không hoan nghênh ác khách như ngươi!” Kim Mãn Y nâng cằm, liếc xéo Ninh Tiểu Nhàn một chút: “Truyền lệnh ta xuống, bến đò này không có chỗ cho cô ta!”

Nàng ta nhìn sang Quyền Thập Phương lại nói: “Nếu Quyền sư huynh muốn qua sông thì có thể tự mình lên bè trúc.” Lệnh này vừa ra, ngay bên đò đã có vài người lên tiếng đáp ứng. Lệnh của đại tiểu thư thủ hạ tự nhiên phải tuân theo.

Mấy ngày nữa là đến ngày đại điển của Quảng Thành Cung, mấy người Ninh Tiểu Nhàn phải vượt qua Nhược Thủy, nếu đi đường vòng nhất định sẽ bỏ lỡ một hồi thịnh hội.

Không có chỗ cho nàng? Nàng ta đúng là đại gia, Ninh Tiểu Nhàn ở trấn nhỏ Trung Hoa sững sờ mười năm, còn không thấy taxi từ chối chở đâu, hiện tại cô ta lại từ chối chở nàng? Nữ nhân này quả thật rất nhỏ mọn.

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh: “Không chở thì không chở, bà cô đây không thèm!” Cùng lắm là không thể đến được đại điển, chuyện trọng đại trong thiên hạ rất nhiều, nàng ta nghĩ rằng chuyện này thật sự quan trọng với nàng sao? Nàng quay sang Quyền Thập Phương nói: “Quyền sư huynh, chúng ta cứ từ biệt tại đây, hẹn tái ngộ cùng huynh ở Quảng Thành Cung.” Quyền Thập Phương mang sứ mệnh trong người, cần phải đến Quảng Thành Cung đúng thời hạn, nàng cũng không thể mặt dày mà để lỡ chuyện của người ta.

Nhưng Quyền Thập Phương lại lắc lắc đầu, ôn hòa nói: “Ninh cô nương, ta nguyện đồng hành cùng nàng.”

Thái độ này của hắn làm Ninh Tiểu Nhàn nhất thời cảm thấy giữa ngực dâng lên luồng ấm áp: “Nhưng kỳ hạn của huynh…?”

“Khi về ta sẽ tạ lỗi cùng sư tôn.” Hắn cười cợt, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Aizz, đứa nhỏ Quyền Thập Phương này thực sự là một người rất tình cảm. Một lần nữa hắn lại khiến nàng cảm động, xem ra lần này nàng đã liên lụy hắn rồi.

“Được thôi, cùng đi.” Nàng giương mắt nhìn sang Kim Mãn Y lần hai, hừ lạnh: “Đừng có xem nhẹ anh hùng thiên hạ, ngươi cho rằng chuyện làm ăn này nhà ngươi độc quyền thâu tóm ư, không sớm thì muộn cũng sẽ có người cùng ngươi tranh chấp quyền lợi.”

Nàng xoay người, ngay lúc nàng định rời đi, không ngờ phía sau truyền đến tiếng cười gằn của Kim Mãn Y: “Cùng nhà ta tranh chấp? Nực cười, chuyện làm ăn trên Nhược Thủy đã tồn tại hơn 300 năm, chưa từng có ai có thể cùng nhà ta chia một chén canh! Ngươi nói đúng, thiên hạ này anh hùng, kỳ tài rất nhiều nhưng thế thì đã sao?”

Lời này của nàng ta có chút lỗ mãng, sắc mặt tu sĩ gần đó lập tức khó chịu, có người to gan lớn tiếng nói: “Tiểu cô nương, nếu ngươi có biện pháp khiến nữ nhân này tự biết bản lĩnh anh hùng trong thiên hạ, ta tự nguyện lấy 100 linh thạch tạ ơn!”

Hắn nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây, lập tức nhanh chóng có người khác phụ họa thêm: “Nói hay lắm, ta nguyện lấy 70 linh thạch tương trợ.”

“Ta nguyện ra giá 300 linh thạch, khiến nữ nhân này sắc mặt xám đen.”

“Ta nguyện ra 200 linh thạch!”

“Ta nguyện ra 100 linh thạch!” . . .

Mọi người dồn dập lên tiếng, sắc mặt Kim Mãn Y nhất thời khó coi. Ninh Tiểu Nhàn cũng có chút ưu phiền, mấy tháng nay nàng luôn vác cái bộ dạng kiêu căng tự mãn ra gặp người, nếu cứ như vậy mà rút lui chỉ e quá mất mặt.

“Ninh cô nương, việc này chỉ e hơi khó, hay là ta buông…Chúng ta rời đi ngay là được rồi.” Quyền Thập Phương cũng biết việc này quả thật là không thể, giờ khắc này hắn chỉ mong cho nàng bậc thang để nàng thoát thân dễ dàng, nhưng lại thấy mi tâm Ninh Tiểu Nhàn khẽ nhúc nhích, sắc mặt tràn đầy ý cười vút qua.

Một lần nữa nàng nhìn thẳng Kim Mãn Y, giữa tiếng nghị luận của mọi người, nàng nói: Nếu đã như vậy, chúng ta hãy đánh cuộc đi. Nếu ta giải quyết được bí ẩn của Nhược Thủy, ngươi sẽ đưa ta cái gì đây?” giọng của nàng lanh lảnh, át cả tiếng của mọi người. Nghe xong câu này, xung quanh dường như yên tĩnh lại.

Cô nương này thật sự dám đánh cược, có trò hay để xem a!

Kim Mãn Y lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nàng ta không ngờ trên đời này lại có kẻ ngu xuẩn đến vậy, sau đó nhân tiện nói: “Nếu ngươi giải được bí mật của Nhược Thủy, ta liền bồi ngươi hai ngàn linh thạch!”

“Nếu không giải được…” Nàng ta trên dưới đánh giá Ninh Tiểu Nhàn, lại cười nhạo nói: “Nửa đời sau của ngươi phải làm nô tỳ cho ta mặc ta sai bảo.”

“Ha, ha ha ha!” Nàng vừa dứt lời, Ninh Tiểu Nhàn liền cười dài.

Cô nương này cười quá càng quấy! Kim Mãn Y nhất thời sắc mặt trầm xuống.

“Cả gia tộc ngươi dựa vào chuyện làm ăn này mấy trăm năm qua kiếm lời ít nhất mấy trăm vạn linh thạch. Ta thua thì sẽ làm nô tỳ mặc ngươi sai bảo thắng lại chỉ được 2000 linh thạch?” Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo nàng ta, tiếng nói tuy ôn nhu nhưng ai nghe qua cũng có thể thấy rõ ý giễu cợt trong đó: “Kim đại tiểu thư, ngươi cho rằng lợi ích trong thiên hạ bị ngươi một mình chiếm hết ư? Ngươi chiếm không hết lại đến gia tộc ngươi đoạt hết ư? Hai ngàn linh thạch ta không thèm khát gì, ngươi cứ cút đi, bà cô ta không hiếm lạ gì nó!” Thu liễm lại nụ cười, nàng quay đầu nói: “Quyền sư huynh, chúng ta đi thôi!”

Quyền Thập Phương chỉ chờ câu nói này của nàng, nghe nàng nói vậy hắn lập tức xuất ra thuyền ngọc, Kim Mãn Y vội vàng nói: “Khoan đã.”

“Ngươi muốn thế nào? Nói điều kiện của ngươi đi!” Nữ nhân này quả nhiên quá đáng ghét, nàng ta càng kiêu ngạo, nàng càng muốn giữ nàng ta lại hành hạ thỏa thích. Chỉ có đem cái tính khí cao ngạo kia chèn ép đến mức nửa điểm cũng không còn trong lòng nàng mới có thể thỏa mãn.

Vị đại tiểu thư này, quả nhiên không chịu nổi một kích, Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ chờ câu nói này của nàng ta. Nàng lạnh lùng nở nụ cười: “Vậy phải để ta coi thử đại tiểu thư có thành ý gì?”

Kim Mãn Y chuyển động con ngươi: “20 vạn linh thạch.”

Ninh Tiểu Nhàn xoay qua chỗ khác: “Tạm biệt!” Bản thân nàng chả lẽ còn cần đến con số này mà bán mạng? Đấu với cường hào phải để cường hào trị!

“. . . 50 vạn linh thạch!”

Ninh Tiểu Nhàn vẫn tiến về phía trước, bước chân không hề gián đoạn.

“70 vạn linh thạch, không thể nhiều hơn nữa rồi !”

“Quyền sư huynh, thuyền ngọc.” Ngay cả một cái quay đầu nàng cũng không thèm cho nàng ta, không hề quay lại, liếc mắt ra hiệu cho Quyền Thập Phương lấy thuyền ngọc ra, nhẹ nhàng đứng lên trên.

“Chậm đã!” Kim Mãn Y cắn cắn môi, đột nhiên nổi nóng nói, “Ta lấy bến đò này làm thế chân!”

Lời này vừa nói ra khỏi miệng khiến đám tu sĩ xung quanh bị dọa một trận. Mỗi ngày bến đò Nhược Thủy đều đem lại lợi nhuận vô cùng to lớn, Kim Mãn Y lại dám lấy nó ra làm tiền đặt cược, ngoại trừ tài địa khí thô bên ngoài, nàng ta dám chắc bí mật này Ninh Tiểu Nhàn không thể phá giải.

Vậy mà Ninh Tiểu Nhàn lại thở dài một hơi: “Kim đại tiểu thư, ngươi không nên suy bụng ta ra bụng người, ngươi cho rằng ai cũng đần độn như ngươi ư?” Không chờ Kim Mãn y nổi giận, nàng nhanh chóng tiếp lời: “Ta nói phá giải bí ẩn Nhược Thủy, chuyện làm ăn này tất nhiên ta cũng có thể làm, ngươi lại nghĩ rằng có thể dùng nó để biếu tặng ta sao?”

Bốn phía lại lâm vào yên tĩnh. Mọi người đều đang nghĩ, đúng vậy a, nếu cô nương này có thể tự mình phá giải bí ẩn Nhược Thủy, bản thân nàng ta cũng có thể tự mình làm ăn, cần gì phải lấy nửa đời sau của mình ra đánh cược với Kim Mãn Y?

Kim Mãn Y nhất thời nghẹn lời, không biết phải làm gì cho phải.

Đúng lúc này, giữa đường đột nhiên vang lên âm thanh vui vẻ lại êm tai của nam tử đang tươi cười: “Nói hay lắm! Nói đúng lắm!”

Nghe được câu này, Kim Mãn Y đỏ mặt lên, nhưng hai vai Ninh Tiểu Nhàn lại xụ xuống. Hai người các nàng đều nhận ra chủ nhân của âm thanh này.

Yêu nghiệt kia, sao có thể xuất hiện ở đây? Đáy lòng Ninh Tiểu Nhàn âm thầm mắng một tiếng, mới xoay người đối mặt với âm thanh đang tới.

Quả nhiên là một chiếc xe ngựa hòa hoa phú quý, cửa xe mở ra, mọi người nhất thời nhìn thấy một người nghiêng người dựa vào thành xe, diện mạo như ngọc, tuấn nhan hoàn mỹ, môi mỏng, ánh mắt sắc bén, trên người là một bộ cẩm bào màu hồng rực hoa văn thêu thủ công buông thả hai bên. Y phục này mặc trên người hắn lại mang phong vị khác người, nếu người khác mặt thì quá khoa trương nhưng mắc trên người hắn lại khiến đối phương cảm thấy: “Đúng là như thế!”

Không phải là Mịch La thì có thể là ai đây?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion24 Comments

  1. Trời ơi ngay đoạn gây cấn lại hết truyện.. ai giết tui đi. Mịch La của tui, ko biết ML có thể hiện là quên TN ko nữa haha muốn thấy cái mặt ngạc nhiên của Kim nô tỳ..

  2. Tui nghe tới cái thái độ xìu xuống của Nhàn tỷ cùng với mấy dòng miêu tả là đoán ngay ra được bạn Mịch La lên sàn rồi. Chà, 2 bạn nam phụ lần đầu gặp mặt, ko biết bạn nhỏ Quyền đẹp trai sẽ có phản ứng như thế nào nha??? Mà đoán không lố quá thì Quyền đẹp trai cũng chỉ được một cái búng tay của Tiểu Mịch La mà thôi!!!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  3. Rồi. Giấm tùm lum. Bốc mùi vạn dặm rồi. Đợt này thì tới 3 thùng giấm cũng đỗ chứ ko thể ít hơn đc. Bao giờ cho tới ngày mai. Chắc fai cày CV khuc s này để đợi đc đọc quá. Tò mò chịu ko nổi

  4. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tránh cũng không thể tránh. Kim Mãn Y này đúng là thù lâu nhớ vặt hết sức. Nghĩ Nhàn tỷ là quả hồng mềm muốn bóp thì bóp à, còn con chim trắng có phải hạng thường đâu mà ngươi thích thì nó phải tới.
    Xem Nhàn tỷ giải mã bí ẩn của sông Nhược Thủy như thế nào.
    Hoa đào mùa xuân của tỷ nở nhiều quá, QTP ngay bên giờ lại xuất hiện thêm ML nữa. TT cứ ở trong Thần Ma Ngục mà uống giấm đi…haha..
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Aaaaaaaaaaaa. Quá tuyệt rồi. Hết Quyền Thập Phương xuất hiện và ủng hộ Ninh Tiểu Nhàn giờ lại xuất hiện thêm Mịch La. Kỳ này thì cái thùng dấm Trường Thiên có thể đem làm nước tắm cả năm được luôn rồi. Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ dùng cách gì để qua sông Nhược Thủy mà không cần phải ngồi bè nhà của Kim Mãn Y. Cái Kim Cô nương cũng thiệt là tự kỷ, ỷ vào quyền khống chế bến tàu của nhà mình mà phát ngôn ngông cuồng như vậy. Hy vọng Ninh Tiểu Nhàn sẽ tìm ra được cach đánh bại cái cô Kim đó.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  6. Một âm thanh xa xôi vang vọng bên tai: “Nàng rất ghét rắn?”

    “Đương nhiên!” Theo bản năng nàng bật thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra đây là tiếng của Trường Thiên “…Không phải, thật ra rắn cũng rất đáng yêu!
    Haha chị muốn chết rồi nên ms tl như vậy
    Nnguowfi ta nói tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt ,1 người cũng đủ làm TT đau đầu rồi ,giờ thêm Mịch La nữa k biết a phải đề phòng thế nào nữa đây ,,cảm ơn bạn editor

  7. ahihi =)) đủ bộ nha, anh tùng tụ hội, tỉnh địch vây quanh ah. Tiểu Nhàn tỷ thật có duyên vs mấy mỹ nam ah, một QTP đã khiến TT ghen thế rồi, thêm tiểu hồ ly ML nữa, ahaha chầu này mùi dấm ngập trời rùi, liệu có làm ngập ngập QTC k :3

  8. Ca có tới 2 tình địch lận nha, chắc chị đã tìm ra cách qua sông rồi nếu không thì không tự tin như vậy, thất tử càng ngày càng dễ thương

  9. Trần Thanh Hằng

    Hahaaa..vui quá, náo nhiệt quá..:)))..tình địch của Trường Thiên đều tụ tập hết cả lại rồi..Trường Thiên ca mà ko ra ngoài nhanh là mất vk như chơi đấy nhá..;))..đủ dạng yêu nghiệt với quân tử thế này..:)))

  10. Chắc đây là cuộc tụ tập tình địch rồi, Trường Thiên đợt này chắc dấm đỏi tùm lum rồi. Chị Nhàn kiểu gì chẳng tìm ra cách qua sông Kim Mã Y chắc hối xanh ruột. Chị Nhàn không thích rắn nhưng anh Thiên đáng yêu vậy thì sao chị không thích cho được

  11. Hay quá đi mất, mình cứ cắm đầu vào đọc say xưa, tự dưng tới đây thì.dừng mới biết…… Tới đây thì hay rồi ,các anh chị chính phụ đều tập trung đủ cả, thùng dấm Anh Thiên vỡ ra chắc là sẽ chẳng kém Nhược Thuỷ kia đâu nhỉ. . Hoa hồng nhỏ xinh này tặng các bạn đã edit truyện hay thế này, tiếp tục nhé.

  12. Nhược Thuỷ giống như Biển Chết của thời nay chăng? Chuyến này Tiểu Nhàn chắc là có chủ ý xấu rồi, thật mong chờ! Ôi, Mịch La cũng xuất hiện rồi ,lại thêm Quyền Thập Phương nữa vậy là vại dấm chua của Trường Thiên chắc bay đầy trời quá! Mong chờ mong chờ !!

  13. Không thể hình dung nổi dòng sông Dạ Chiểu, Nhược thủy này ô nhiễm tới mức độ nào nữa. Nước sông đen sì, sánh đặc, tanh hôi, ghê……..
    Tại sao lại không bay được qua sông nhỉ???? hay là có lực hút nào đó?
    Nhược Thủy này có cấm địa dưới đáy sông, thể nào Nhàn tỷ cũng giải đáp được bí ẩn của dòng Nhược Thủy này cho mà xem.
    Kim Cô Nương, Kim Mã Y……. cứ ngồi đấy mà xem, chuyện làm ăn của Tế Thế Lâu thế nào cũng bị NInh Tiểu Nhàn thọc gậy vào cho mà xem. Xem ra thù oán càng ngày kết càng lớn.
    Haha lúc Ninh Tiểu Nhàn nói là ghê sợ rắn không biết Trường Thiên cảm giác như thế nào nhỉ. Tỷ nói mà tỷ quên con Rắn Vương còn đang ở trong Ngục chờ tỷ kìa.
    Mịch La xuất hiện, hihi không biết Mịch La có giúp gì cho Tỷ Nhàn không ta, không biết Mịch La có ghen với Quyền Ca không nhỉ???
    Truyện càng ngày càng hay,
    Cảm ơn nhóm edit nhiều nha

  14. Haha, vận hoa đào của ntn tới thật rồi, bên cạnh có 1 cái qtp chưa đi thì giờ lại có thêm 1 cái ml theo tới, tt quả này tha hồ mà ăn dấm chua cả ngày nhé.
    Kẻ địch thấy nhau đỏ mắt, chả hiểu ml thấy qtp đi theo ntn sẽ phản ứng ntn nhỉ? Cả phản ứng của qtp nữa chứ :))
    Ntn nói chắc như thế chắc là do ở hiện đại có phương pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm này rồi chứ nhỉ?

  15. Mệt nhỉ ! Mịch La lại mò mặt tới. Người nóng mắt nhất là Trường Thiên rồi. Mà Quyền Thập Phương và Mịch La càng ngứa mắt nhìn nhau thôi…hiiii!!!
    Mịch Thủy này thật kỳ dị…Nhưng Tiểu Nhàn sợ gì chứ…Nhờ vào sự nỗ lực của bản thân và sự mách nước của Trường Thiên….

  16. sinh mệnh lthì uôn có thể
    thế lực không lồ ——————-> khổng
    Chim chọc nhà nàng ————–> chóc
    Thất Tử / Thất tử
    Trúc Cơ / trúc cơ
    Đại Thành / đại thành
    Chim ngôn còn biết —————> khôn
    Quảng Thành Cung / Quảng Thành cung
    Kim Mãn Y / Kim Mãn y
    hòa hoa phú quý ——————-> hào??
    ======================================================
    Haha … 2 nam phụ đấu chết sống đi, nam 9 chưa chính thức ra mắt, tình địch ko ai ngờ chính là Hám Thiên Thần Quân =))))))))))) chỉ tưởng tượng đến cảnh QTP và ML biết người TN yêu là TT thì ta đã khoái trí rồi =))
    Ko ngờ truyện này cũng có Nhược Thủy, mà hình như truyện tu tiên nào cũng có Nhược Thủy cả, nhưng chưa có truyện nào đề cập đến phá giải bí mật Nhược Thủy như truyện này, háo hức quá a ~~ ko biết là bí mật thật hay tác giả tự nghĩ ra đây!!
    Đoạn TN đột nhiên có ý cười thì chắc chắn là TT đã biết đáp án rồi nên TN mới tự tin như vậy!

  17. NTN được học sinh giỏi TT chỉ bài nên mới tự tin lever Max như thế haha, bà Kim tiểu thư vừa vặn là hình mẫu con nhà giàu kiêu căng trơ trẽn, cần phải cho nếm mùi mất mặt thì mới biết người biết ta, NTN thay trời hành đạo dạy dỗ bả đi :)) cơ mà hình như oan gia ngõ hẹp rồi, ML vừa hay tới xem trò vui, mà kim tiểu thư lại đỏ mặt nữa nha haha ,chuẩn bị đỏ mặt xong rồi mất mặt đi
    Cảm ơn các nàng nhiều ❤

  18. Hihi… ra là tỷ ghét rắn ah… vậy mà tỷ yêu Trường Thiên mới hay ah ^^… đúng là ghét của nào trời trao của ấy ^^… lại gặp bà tiểu thư lỗ mãn trước kia rùi… ta không hiểu người như vậy sao có thể là chủ nhân của bảo bối lúc trước nhỉ… lần này Nhàn tỷ cố gắng tìm ra bí ẩn sông Nhược Thủy diể tìm kiếm mối làm ăn và làm nhà của bà tiểu thư kia chịu thiệt đi ah ^^… không biết 2 người Mịch La và tiểu Quyền gặp nhau sẽ thế nào nhỉ ^^… Trường Thiên ca đổ dấm dài dài ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. Nước sông Nhược Thuỷ đậm đặc tanh hôi như này mà chỉ có địa mãng sinh sống và bơi lội thì quả là có vấn đề nhen. Nhưng mà dù sao cũng sẽ có cách giải quyết thôi, dù sao thì cũng có 1 con ba xà bự chảng trong thần ma ngục mà.
    Mà…ahahahaha. Vòng 1 vòng cũng gặp Mịch La, giờ chẳng những Quyền ngây thơ mà ngay cả Mịch La cũng góp vui, vui quá xá, giờ chắc Trường thần thú không phải biển dấm nữa mà thành đại dương roài

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    ôi, đúng là đang hồi gây cấn mà, 2 tình địch cùng xuất hiện rồi, TT ăn giấm mệt luôn. Lần này thắng cược, lại thêm lợi ích cho NTN rồi, trọng thiên điểu gây họa không kém NTN a, đúng là chủ tớ như nhau mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close