Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 239+240

18

Chương 239: Phệ hồn châm

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn khẽ chạm lên mặt mình: “Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa?”

Nữ tử nhà nông cúi đầu: “Không phải. Cô nương thật xinh đẹp, ngài là quý nhân đúng không?”

Nàng cười một cái, không nói chuyện. Quý nhân? Nàng cách cái từ này có khi phải vạn dặm đi? Nhưng dạng tán thưởng như “đẹp” liền nhận đi.

Cô nương trước mặt nói tiếp: “Ta thấy vị Quyền công tử kia thật rất để tâm đến nàng. Ngày đầu tiên ngài ấy đưa cô nương tới đây còn giúp cô nương nối xương. Mấy ngày nay công tử cực nhọc ngày đêm, để chiếu cố cô nương không thể yên ổn nghỉ ngơi….” Lời còn chưa dứt đã bị Ninh Tiểu Nhàn cắt đứt: “Nối xương?” Quyền Thập Phương thật tốt không cần nữ tử nhà nông nói nàng cũng biết.

“Vâng, ngài vừa được đưa tới thương thế rất nặng, xương tay phải cũng gãy.”

Đúng rồi, nàng đón đỡ pháp khí, không gãy mới là lạ, xương không nát bấy, đã nói lên cốt cách của nàng đã mạnh hơn. Nếu không nắn lại đầu khớp xương, ăn quỳnh lộ hoàn cũng vô dụng.

Nàng khẽ thở dài một hơi, hỏi: “Quyền sư huynh hôm nay đi đâu?” Từ lúc tỉnh lại đến giờ, ngoài phòng không có chút động tĩnh, Quyền Thập Phương không ở đây.

“Ngài ấy… sáng sớm liền tiến vào trong huyện.”

Hai người vừa hàn huyên vài câu, nữ tử nhà nông liền cáo lui. Quyền Thập Phương không ở đây, cô nương này cũng không có tinh thần. Aizzz, bạn Tiểu Quyền quả nhiên là một kẻ gây tai họa.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn bóng lưng của nàng biến mất trong tầm mắt, không khỏi có chút ngây người. Nữ tử nhà nông này dường như là phiên bản của nàng nửa năm trước, sinh hoạt bình thản không có gì lạ, nhìn thấy người tu tiên cũng chỉ có thể âm thầm ao ước, tâm nguyện lớn nhất đời này chính là gả cho một người tốt. Sau đó khẩn cầu mình có thể bình an vô bệnh vô tai sống đến già.

Một đường này Ninh Tiểu Nhàn tuy vất vả, cuối cùng thoát khỏi số phận người phàm, có thể làm chủ tự do và tương lai của mình.

Bên cạnh không có người chính là cơ hội tốt, nàng nhìn Trường Thiên.

“Khi đó sao không giúp ta?” Nàng có chút oán khí.

“Ta nhận ra kiếm khí của Quyền Thập Phương.” Trường Thiên hơi dừng lại một chút: “Lực đạo của hắn lại không trí mạng, bằng không ngọc bội Đạm Đài Dực cho nàng đã có hiệu lực. Còn nữa, nếu nàng muốn tiến triển nhanh chóng, chiến đấu cực hạn như vậy là không thể tránh né.”

“Ngoài ra. Nếu vận dụng Thỉnh Thần thuật tới giúp nàng, thương thế thuật pháp tạo thành còn nghiêm trọng hơn hiện tại, không có lợi.”

Do tập phương pháp tu yêu, tốc độ khôi phục của thân thể nàng nhanh hơn Quyền Thập Phương, điều dưỡng một chút liền có thể miễn cưỡng đi lại.

Trường Thiên đưa tay ra đặt lên lưng nàng, vận thần lực thay nàng phủ thuận kinh lạc, lành lại phủ tạng. Quyền Thập Phương cũng làm như vậy nhưng Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn có hai phần thần lực cùng nguồn gốc nên chữa trị càng làm ít công to.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân như ngâm trong ôn tuyền. Thư thích mà an toàn, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Đợi hắn chữa thương xong, nàng cơ bản đã có thể đứng thẳng, ngay cả mặt mũi cũng hồng nhuận hơn nhiều.

Trường Thiên tuy thu hồi thần lực, hai tay vẫn không rút về, trái lại cách vật liệu may mặc vuốt ve lưng nàng. Lòng bàn tay hắn rất nóng, khẽ vuốt hai cái nàng đã có chút đỏ mặt. May là hắn chỉ vuốt hai cái. Cánh tay liền lần xuống dưới, khẽ nắm eo thon của nàng. Ôm nàng từ sau lưng.

Hôm nay Trường Thiên có chút khác so với mọi ngày. Nàng ngẩng đầu đang định hỏi lại bị hắn thuận thế hôn môi. Mỗi lần vừa mới bắt đầu hôn môi, môi ắn luôn lành lạnh, một hồi mới có thể trở nên nóng bỏng. Nụ hôn này ấm áp, nhẵn nhụi, dầy đặc, đồng thời cũng cẩn thận tỉ mỉ, Trường Thiên tựa hồ sợ làm nàng bị thương.

Nàng luôn là người đánh rắn tùy côn, hắn ôn nhu khác thường, nàng liền không khách khí.

Nàng nỗ lực chuyển mình, nghiêm túc gặm môi hắn từng chút từng chút một, cảm giác cảm xúc thoải mái, trơn trượt đầu lưỡi giao nhau, vừa nghĩ đây đại khái là địa phương mềm mại nhất trên người hắn đi. Bình thường Trường Thiên đều quá cường thế, nàng nào có cơ hội tinh tế cảm nhận như vậy? Sự thực chứng mình nữ nhân cũng rất sắc, nàng nghĩ cảm giác gặm hắn thật tốt, như socola thượng phẩm quảng cáo vẫn nói, thỏa sức tận hưởng cảm giác mềm mại, thế nào cũng thấy thiếu……

Vẫn là hắn rên một tiếng kết thúc nụ hôn như không có điểm dừng này trước. Hắn gỡ bàn tay nhỏ bé tác quái của nàng ra, nàng mới phát hiện tay mình theo bản năng dò vào quần áo người ta, vuốt lên cơ ngực bằng phẳng cứng rắn, không chút thịt thừa, đồng thời còn không cẩn thận có xu hướng đi xuống.

Mặt Trường Thiên cũng rất đỏ, như ngâm lâu trong ôn tuyền thoạt nhìn gợi cảm muốn chết, lạnh lùng nghiêm nghị ban đầu đã sớm bị ném đi đảo Java rồi. Nàng khẽ cười một tiếng, kiễng chân cắn cắn chóp mũi hắn, sau đó bị hắn cầm lấy hai tay ôm vào lòng.

Nàng vươn đầu lưỡi phấn hồng, khẽ liếm lồng ngực mới bị nàng kéo áo ra, hài lòng cảm giác cơ thịt nơi đây co rút mạnh.

Chơi thật vui, nàng cười trộm dưới đáy lòng.

“Không được nhúc nhích, không được chơi với lửa!” Hắn lớn tiếng nói cũng không dám ôm nàng quá chặt. Giả bộ thánh nhân, giả bộ quân tử quá đau khổ, đặc biệt hắn căn bản không phải khúc gỗ kia.

Hắn vốn có vài lời muốn nói với nàng, nhưng bây giờ đột nhiên không muốn nói nữa, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác: “Món đồ nàng đoạt được là gì?”

A, đúng rồi, không ai biết bảo vật thứ ba đã nằm trong túi trữ vật của nàng mấy ngày, hắn không đề cập đến nàng thiếu chút nữa cũng quên luôn.

Thứ này không lớn bằng ngón tay, như hình tam giác bị đánh lỗm, giống như mũi tên bị bẻ gãy, làm rất thô ráp, nếu để nàng nói, thì đây đặc biệt giống đồ đá của người nguyên thủy dùng, đến đánh bóng cũng không có.

Hình ảnh mà thiếu nhi không nên xem đã kết thúc, Đồ Tẫn và Cùng Kỳ liền xuất hiện ở tầng cuối, hai người một thú thông minh uyên bác nhìn chằm chằm mũi khoan này, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nó là thứ gì.

Cùng Kỳ tấm tắc nói: “Đây rốt cuộc là vật gì?”

“Phệ hồn châm.” Đây là giọng của Ninh Tiểu Nhàn.

Đồ Tẫn ngạc nhiên: “Làm sao ngươi biết?” Ba người bọn họ đều không biết thì nữ chủ nhân mơ hồ này làm sao biết được?

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là ta sờ vào thứ này trong đầu liền tự động xuất hiện màn giới thiệu về nó.” Ninh Tiểu Nhàn nhún vai: “Hơn nữa cảm thấy rất thân thiết, rất thoải mái, tựa như ta vuốt Răng Nanh vậy.”

Lai lịch Phệ Hồn Châm nàng không rõ lắm, chỉ biết pháp khí như vậy chuyên đả thương hồn phách con người, khi sử dụng chỉ cần bắn nó vào mi tâm kẻ địch liền có thể khiến đối thủ bị thương nặng, là một kiện pháp khí vô cùng thâm độc.

Nghe vậy Đồ Tẫn lùi lại vài bước, vẻ mặt cảnh giác.

Nghĩ lại cũng đúng, hắn là hồn tu, nếu thứ này dùng tốt, vậy đơn giản chính là kẻ thù của hắn, là khắc tinh tạo cho hắn.

Trường Thiên nghe giới thiệu vẻ mặt lập tức chuyên chú, đứng thẳng người: “Phẩm cấp thì sao?”

“Ta cũng không rõ lắm đây.” Nàng đưa Phệ Hồn Châm ra.

Trường Thiên tỉ mỉ xem nửa ngày mới nhíu mày lắc đầu: “Cầm trong tay ta không có nửa điểm cảm giác. Không có màn giới thiệu về nó, cũng không xuất hiện bất cứ cảm giác thân cận gì. Xem ra thứ này tựa hồ vừa xuất thế đã nhận nàng làm chủ, trình độ thân cận với nàng còn trên Răng Nanh, không thể để người thứ hai sử dụng.” Lời nói có chút tiếc nuối.

Trời đã định pháp khí này thuộc về nàng? Hào quang diễn viên chính của nàng lúc nào lại tiến hóa trâu bò thếnày?

Nhưng mà. Trường Thiên đang tiếc cái gì đây, hắn muốn dùng pháp khí này đối phó ai?

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, lấy máu nhận chủ với Phệ Hồn Châm, không để ý đến gương mặt như có điều suy nghĩ của hắn.

Truy cứu căn nguyên. Nàng cũng không phải người của thế giới này. Tại sao lại có chuyện pháp khí trời định dành riêng cho nàng chứ?

=============

Lúc Quyền Thập Phương trở lại, nàng liền ngoan ngoãn trở về trên giường trúc.

Trong tay hắn là một chiếc hộp tinh xảo, đặt bên giường nàng.

Nàng trừng mắt nhìn: “Đây là cái gì?”

Quyền Thập Phương nhìn nàng không giống đang tức giận, khóe môi nhất thời mang ý cười: “Là lễ vật bồi tội.”

Lúc nàng mở hộp, cảm giác như mình là một tiểu cô nương mở lễ vật. Bên trong là điểm tâm bốn màu, đỏ, vàng, trắng, xanh, vỏ bánh tạo hình hoa mai, thoạt nhìn rất ngon miệng. Quan trọng nhất là chúng còn nóng hổi.

“Đây là cửa hàng bán bánh ngọt nổi tiếng nhất huyện Tây Quang. Lúc ở huyện Tứ Bình, ta thấy nàng rất thích…. rất thích ăn.” Tày nghệ của nàng rất tốt, mà ngoại tổ phụ thường nói với hắn, người thích làm cơm nhất định là thích ăn.

“Sao huynh lại chạy đi mua cái này?” Đây không giống chuyện mà Quyền thiếu hiệp sẽ làm a.

“Ta hỏi……. vị cô nương ngoài cửa kia, nàng ấy nói các cô nương đều thích ăn vặt.” Cô gái nhà nông thật đáng thương, nghĩ biện pháp cho Quyền Thập Phương, kết quả hắn không nhớ rõ tên nàng.

Lại nói, hắn nhớ tên của cô nương vốn cũng chỉ có mấy người.

Huyện Tây Quan cách nơi này một trăm dặm lộ trình đó, hắn cư nhiên ngự kiếm đi mua cho nàng. Việc này đối với việc hành sự phải khiêm tốn của Quyền Thập Phương mà nói đã là rất không dễ dàng.

Phần tâm ý này, nàng nhận.

“Da bạch hổ này là ai đưa?” Nàng nằm chừng mấy ngày, biết rõ món bảo bối này mềm mại ấm áp, nhưng tuyệt không phải đồ Quyền Thập Phương sẽ mua, đoán chừng là nữ tử nào đó ngưỡng mộ hắn tặng.

“……….”

Bạn học Quyền trố mắt, tựa hồ nỗ lực suy nghĩ, nhưng không nhớ nổi tên.

Ninh Tiểu Nhàn nhịn cười, lấy điểm tâm màu đỏ bỏ vào miệng. Điểm tâm này làm thành bộ dáng một miếng là hết, cho dù là miệng anh đào nhỏ nhắn của cô nương cũng có thể ăn một ngụm, rất nhân tính hóa.

Nàng lấy bánh, Quyền Thập Phương thở phào một hơi.

Điều này đại biểu nàng tha thứ cho hắn.

“Ăn ngon.” Nàng tinh tế thưởng thức, mới khen: “Mùi này a, là bánh hồng phục linh đi? Huynh cũng ăn một miếng?” Nói xong đưa một miếng vào tay hắn.

Miệng còn có mạt bánh, nàng không dám nhe răng, chỉ híp đôi mắt lại, dường như có ý cười chớp động.

Quyền Thập Phương thấy bộ dáng này của nàng, không biết tại sao lại cầm bánh trong tay bỏ vào miệng.

Quả nhiên rất ngọt.

Hắn không quá thích đồ ngọt, nhưng một miếng điểm tâm này hình như hương vị cũng không tệ lắm, dường như mật ngọt, khiến hắn ngọt đến tận tim.

Sau đó là một trận trầm mặc quỷ dị.

Quyền Thập Phương không biết nói gì với nàng cho phải.

Nếu giữa hai người có nảy sinh tình cảm như vậy lại có một loại mùi vị giai đoạn hoàng kim của tâm đầu ý hợp. Đáng tiếc, Ninh Tiểu Nhàn vững vàng nhớ rõ trong Thần Ma ngục còn có quần chúng xem cuộc vui không cần trả tiền, Thất Tử cũng ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng: “Thất Tử.”

Chương 240: Chống cự

Chim trắng nhỏ từ bên giường bay lên người nàng, đợi phân phó.

“Sao ngươi lại đắc tội Thiên Lam biệt viện?” Chuyện này nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng hai ngày này mơ màng vẫn không lấy được tinh thần. Hôm nay Quyền Thập Phương ở bên vừa vặn cùng nghe.

Giọng vịt đực vừa mở đã dọa sợ Quyền Thập Phương, không ngờ đây chỉ là yêu quái thiếu niên.

“Một tháng trước, ta xuôi nam thì bay qua Thiên Lam biệt viện, trùng hợp biết trong tiên phái này có một khối ngọc bích rất lớn.” Nó dùng đôi mắt như hạt đậu xanh nhìn Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi biết đó, chúng ta thích ăn nhất là Ngọc Cao. Không có Ngọc Cao mà nói linh ngọc cũng coi như qua qua loa loa có thể thích hợp.” Bản năng thiên phú của Trọng Minh Điểu chỉ có một, đó là có thể gặm linh ngọc bổ dưỡng yêu lực.

Mặt Ninh Tiểu Nhàn nhất thời đen lại: “Có phải ngươi đã chạy đi gặm ngọc bích của người ta không?” Vốn đuối lý thực sự là phe nàng!

Tiểu tử thúi này thật biết gây chuyện a, nàng cuối cùng cũng hiểu tâm tình Trường Thiên mở mắt nhìn nàng gặp rắc rối rồi.

“Aizz, nghe ta nói hết đã!” Lông mao cả người Thất Tử đều dựng lên: “Tay bay mệt rồi, chính là cần ăn vài thứ bồi bổ, vì vậy liền đi vào…….”

Nó trộm thì phải là lén vào? Nàng khinh bỉ liếc nhìn nó. Nuôi một con vật biết bay, vận khí thật quá tốt có thể nhặt một phi tặc.

“Mò đến chỗ có ngọc bích, vừa mổ vào, nào biết nơi đặt ngọc bích trống rỗng! Ta ở chung quanh tìm nửa ngày, cũng không thấy ngọc bích kia. Sau đó có người nghe được động tĩnh nhiều hơn, ta liền nhanh chóng bay lên.”

Nàng và Quyền Thập Phương hai mặt nhìn nhau.

Ninh Tiểu Nhàn cau mày nói: “Ngươi là nói ngọc bích vốn không có ở đó. Đã có người nhanh chân đến trước?”

Thất Tử không quan tâm nói: “Đại khái là vậy. Ta thật rất hiếu kỳ, sao Thiên Lam biệt viện lại phát hiện ta đi vào?”

Quyền Thập Phương nói: “Nếu là vậy, ngươi đã thực gây họa rồi. Thiên Lam biệt viện vốn có hộ sơn đại trận. Chiếu ảnh ngọc bích là mắt trận, hôm nay không cánh mà bay, khi đó ngươi lại bị bắt tại trạn, Thiên Lam biệt viện nhất định tính toán ở trên đầu ngươi.”

Hắn ho nhẹ một tiếng: “Rất nhiều tiên phái đều thiết lập kính Nhân Quả Hồi Tưởng, có thể thấy con người, sự biến hóa trong phạm vi chỗ ở của tông phái. Có thể ghi lại thân ảnh của người xuất hiện.”

Kính Nhân Quả Hồi? Cái này giống như cameras giám sát trong dị giới, còn bảo vệ môi trường nữa.

Cho nên nói, không học thức cũng phải có thường thức! Đồ nhà quê Thất Tử này. Tiến vào môn phái người ta làm kẻ trộm, còn không biết nhất cử nhất động của mình đều bị người ta nhìn thấy.

“Vậy cũng không đúng nha.” Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, động tác này là học theo Trường Thiên: “Nếu Ngọc Bích biến mất, vì sao kính Nhân Quả Hồi Tưởng chỉ xuất hiện thân ảnh của Thất Tử, mà không thấy hành tung của đạo tặc chân chính?”

Thất Tử chống lại ánh mắt hoài nghi của nàng, nhất thời cả giận nói: “Ta, ta dám làm dám chịu! Nếu đã ăn Ngọc Bích sao lại không dám nhận?”

Nghe đến đó, Trường Thiên chặn lại: “Thất Tử nói thật. Hai ngày này ta đã hỏi qua nó, nếu có chỗ không thật ta sẽ không dễ dàng tha cho nó.”

Nếu Trường Thiên đã hỏi qua, như vậy lời này của Thất Tử không phải nói láo.

“Ta tin tưởng Thất Tử nhà ta.” Vì vậy nàng nói như đinh đóng cột với Quyền Thập Phương: “Việc này tất có nội tình.”

Quyền Thập Phương thấy sự kiên định thẩm thấu ra ngoài từ ánh mắt nàng. Vì vậy không quấn quýt việc lời Thất Tử là thật hay giả. Nếu nàng đã nhận định như vậy, chắc là có vài phần đáng tin.

“Việc này nàng tính xử lý thế nào?” Con chim này nếu đã theo nàng, phiền phức nó gây ra, nàng phải phụ trách dọn dẹp.

“Một chữ mà thôi!” Khi hắn đang ngưng thần lắng nghe nàng nói ra một chữ: “Trốn!” Bà đây không thể trêu vào còn không thể trốn thoát sao?

Quyền Thập Phương hơi kinh ngạc, nhướn một bên mày dài, thoạt nhìn rất tuấn tú: “Trốn?”

“Ừ đúng!” Nàng lẽ thẳng khí hùng: “Lẽ nào huynh muốn kêu gọi ra tự thú?”

Hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng. Trong nháy mắt hắn thật đúng là muốn nàng tìm Thiên Lam biệt viện nói rõ ràng, đương nhiên hắn cũng sẽ đi theo, sẽ không để nàng gặp chuyện không may.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Bên trong Thiên Lam biệt viện có kính Nhân Quả Hồi Tưởng, chỉ chiếu thân ảnh của Thất tử. Nói vậy đạo tặc chân chính đã động tay chân vào chiếc gương, khiến Thất Tử gánh tội cho hắn. Nhưng chúng ta vừa không có chứng cứ khác, chỉ dùng miệng nói sẽ không thông được án này. So với việc như vậy, còn không bằng trốn xa chút.”

“Quyền sư huynh.” Nàng nghiêm mặt nói: “Chuyến tây tiến này của ta cấp bách, nếu như Thiên Lam biệt viện giữ ta và Thất Tử mười năm, hai mươi năm, ta phải làm sao?”

Môi hắn giật giật không nói gì. Ninh cô nương nói có lý.

“Thất Tử đi trộm ngọc đã là sự thật. Dù nó không trộm thành, hành vi này cũng là đi trộm, sao Thiên Lam biệt viện có thể bỏ qua cho nó? Có lẽ phải bắt lại thuần dưỡng thành…. thuần dưỡng thành linh thú thủ sơn gì đó.” Nàng nhớ lại kỳ lân, thánh thú này năm đó có phải cũng bị Vân Tiêu điện bắt được không? “Về phần ta sao? Ha ha, người Thiên Lam biệt viện phân nửa cho rằng Thất Tử là do ta sai sử, mới đi ăn cắp ngọc bích. Ta đây là chủ nhân của tội phạm, tội so với nó còn lớn hơn đó!”

Nàng hít sâu một hơi nói: “Quyền sư huynh, ta biết huynh tâm địa thiện lương, không đành lòng để ta gánh oan khuất. Nhưng hiện tại ta không có chứng cứ, thà rằng lưng mang tội danh đào tẩu khắp nơi còn hơn nguyện ngồi trong phòng giam của Thiên Lam biệt viện!”

Con ngươi của nàng lấp lánh đặc biệt chân thành. Quyền Thập Phương nhìn thoáng qua tức thì ôn hòa nói: “Ta tin nàng. Lời nàng nói, ta chưa từng nghĩ đến.”

“Cho nên, huynh sẽ không trói ta lại đưa đến Thiên Lam biệt viện phải không?” Nàng cố ý bày ra vẻ đau khổ nói.

Hắn không nhịn được cười: “Tất nhiên là không. Cho dù….. cũng sẽ không.” Hắn nửa đường sửa miệng, nhưng Trường Thiên vẫn đoán được hắn muốn nói gì, cho dù Thất Tử thực sự ăn ngọc bích, hắn cũng sẽ không đưa Ninh Tiểu Nhàn đến Thiên Lam biệt viện.

“Ừ.” Ninh Tiểu Nhàn cũng hiểu ý hắn, khẽ nói: “Quyền sư huynh, cám ơn huynh.” Trong lòng nàng rất cảm động, Quyền Thập Phương là một người công chính liêm minh, cư nhiên nguyện vì nàng đánh vỡ nguyên tắc nhất quán.

Quyền Thập Phương bật cười nói: “Cám ơn ta làm gì, nàng nghĩ rằng ta thực sự là lão nhân cổ hủ sao?” Dứt lời cũng không biết nhớ đến cái gì, cư nhiên nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt này khiến nàng cảm nhận được sự nóng bỏng. Công tâm mà nói, Quyền Thập Phương ôn hòa, bình tĩnh như hồ nước sâu, như dòng nước tháng giêng, ở chung với hắn  luôn có cảm giác nhẹ nhàng như gió xuân phả vào mặt, Trường Thiên lại như tuyết sơn cao quý băng lãnh, uy thế lệ khí quá nặng, càng tiếp cận, càng thấy lạnh thấu xương. Tuy nàng cảm giác gần đây chỗ ngồi trên tuyết sơn thật giống biến thành dung nham…..

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi phát sầu. Nàng cũng không phải nữ nhân vật chính trong tiểu kịch tam lưu, vô tri vô giác với tình cảm của nam nhân. Tình ý trong mắt Quyền Thập Phương người ngu cũng nhìn ra. Nếu không phải từng gặp Trường Thiên, Quyền Thập Phương không có chút khuyết điểm đúng là đối tượng tốt. Nhưng làm sao đây?

Hai người hàn huyên một hồi, nàng mới biết sau khi Quyền Thập Phương thu bảo vật chuyến này, còn phải theo sư bá Triều Vân tông đến Quảng Thành cung. Quảng Thành cung là môn phái cả thiên hạ đều biết, đệ tử trên mười vạn, lập phái đã bảy ngàn năm, trước sau tổng cộng có bảy người thành công độ kiếp phi thăng, nhân số nhiều, khiến kẻ khác nghẹn họng trân trối.

Mười ngày sau sẽ tổ chức nghi thức chưởng môn nhân kế nhiệm. Đến lúc đó, tiên phái, yêu tông trong thiên hạ, mười có đến chín phần đều tới cửa chức mừng.

Ánh mắt Quyền Thập Phương rạng rỡ: “Ninh cô nương, cơ hội khó có được, có thể cùng đi không?”

Nàng ngây ngẩn cả người. Yêu tiên khắp thiên hạ tập hợp, nghe ra rất lợi hại, bộ dáng rất long trọng, nếu chỉ là đi xem lễ, tinh thần bát quái dâng lên, nàng cũng cực kỳ hứng thú.

“Đi đi. Tăng trưởng kiến thức cũng tốt, đạo tâm của nàng cần ma luyện.” Trường Thiên biết nàng đang nghĩ gì, mở miệng khích lệ nói.

Thật muốn ôm lấy gia hỏa thiện giải nhân ý này hôn hai cái thật mạnh.

Nhưng “Khoan đã, chưởng môn của Triều Vân Tông cũng đi đúng không?”

Quyền Thập Phương gật đầu: “Sư phụ đang xử lý sự vụ quan trọng trong môn, tối đa bảy ngày nữa sẽ đến Quảng Thành cung.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy bĩu môi. Nàng hiểu biết rất ít về chưởng môn Triều Vân tông, nhưng người này vì tiền đồ của đệ tử yêu thích có thể phái Hồ Hỏa Nhi tới giết nàng, có thể thấy đối với đồ nhi vô cùng tốt, tim cũng cực lãnh khốc.

Quyền Thập Phương thấy sắc mặt nàng không vui, nhất thời có chút xấu hổ: “Sư phụ là người rất tốt, lần trước chỉ là quá lo lắng tu vi và đạo tâm của ta bị ảnh hưởng, sau này tất sẽ không như vậy nữa.” Hắn không dám nói sư phụ không đúng, cũng không muốn khiến Ninh Tiểu Nhàn tức giận, nhất thời có chút khó xử.

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Yên tâm đi, ta đại nhân đại lượng, không tính toàn với ông ta.” Lòng lại hạ quyết tâm, xem lễ thì xem lễ, cách xa chưởng môn Triều Vân tông ra một chút, nói vậy lão cũng sẽ tự giữ thân phận, không thể giết mình trước mắt bao người.

Chạng vạng hôm đó, nàng tìm lý do bảo Quyền Thập Phương đi ra, đưa Đồ Tẫn từ Thần Ma ngục ra ngoài. Vì Trường Thiên đã quyết định, trên đường không được để nàng và Quyền Thập Phương đơn độc ở chung.

Kết quả Quyền Thập Phương từ ngoài về, quả thực bị dọa sợ…….. trong phòng trúc có một đại yêu quái hạ xuống! May mà thân thể nàng mặc dù không khỏe nhưng vẫn nhanh mồm nhanh miệng, hai ba câu liền giới thiệu vị này: “Bạn cũ, đồng thời muốn cùng đi Quảng Thành cung.” Bạn là thánh thú.

Đầu năm nay tu sĩ và yêu quái kết giao bằng hữu không phải chuyện đáng ngạc nhiên, đại điển Quảng Thành cung là thịnh hội khó gặp, cho nên Quyền Thập Phương cũng không nghĩ nhiều. Đương nhiên điều quan trọng là, bề ngoài của Đồ Tẫn nhìn như mới trên dưới hai mươi tuổi, nhưng ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn rất bằng phẳng hiển nhiên không có để ý phương điện kia.

Sau khi tĩnh dưỡng hai ngày, nàng cơ bản đã khỏi rồi. Quyền Thập Phương biết nàng luyện là pháp môn thần thông của yêu tộc,  bởi vậy chắt lưỡi không ngớt về tốc độ khôi phục của nàng.

Quảng Thành cung cách chỗ nàng ở không xa, với tốc độ của Thất Tử, muốn tây tiến chỉ cần hai ngày là được.

Hiện tại vấn đề duy nhất, khoảng cách giữa bọn hắn và Quảng Thành cung còn có một lạch trời (là chiến hào lớn do thiên nhiên tạo thành).

Dạ Chiểu, dài bảy trăm dặm, rộng ba trăm dặm. Tuy tên là chiểu (có nghĩa là hồ), nhưng nó lại một đầu chảy mạnh của con sông lớn. Quyền Thập Phương nói lên điều khác biệt với tên của nó. Ninh Tiểu Nhàn thở dài một tiếng: “Ờ” biểu thị đã hiểu.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion18 Comments

  1. TT thật quá lý trí, biết rằng điều gì là tốt cho Nhàn tỷ, cho dù là để cho tình địch tiếp cận tỷ cũng không sao. Rồi chỉ có thể ở trong thần ma ngục mà chờ đợi ngày tự do, để bảo hộ tỷ dưới cánh tay của mình.
    QTP thật là vì Nhàn tỷ mà đi mấy trăm dặm mua điểm tâm, ngọt chết người, tuy nhiên đã đến sau TT ca nên huynh đành làm người đến sau đi.
    Nhàn tỷ và Thất Tử là kẻ chịu thiệt rồi đi đổ vỏ cho kẻ trộm ngọc, không biết bao giờ mới giải được oan đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Ko bik Thạch Quý San có đi theo chuyến này ko..gặp lại Tiểu Nhàn chắc đỏ còn mắt kaka. Phải công nhận bà Tiểu Nhàn này ngày càng háo sắc rồi, TT chỉ biết câm nín chờ bị ăn sạch thôi

  3. Chắc lại sắp có 1 trận đánh nhau to nữa rồi. Đợt này thế nào bà TQS cũng bẹp dẹp cho coi. Sao TT mấy chap này ko có khí thế lắm nhỉ. Thấy TT cứ ỉu xìu sao ý. Ko giống như khi đối diện với ML

  4. Bạn Quyền Thập Phương đã định trước là vô duyên với Ninh Tiểu Nhàn. Thứ nhất là có Trường Thiên ở đây, ai dám giành Ninh Tiểu Nhàn với anh ấy. Thứ hai là sư phụ của Quyền Thập Phương lại từng cho người đi giết NInh Tiểu Nhàn làm nàng không có ân tượng tốt với ông ấy, chưa kể Thạch Quý San nhiều lần muốn giết nàng lại vẫn còn sống hỏi làm sao Ninh Tiểu Nhàn có ân tượng tốt về Triều Vân Tông. Quyền Thập Phương chỉ đành tìm kiếm mối duyên tốt đẹp khác đi thôi.
    Không biết Phệ hồn châm có lợi hại không nhưng dù sao Ninh Tiểu Nhàn chỉ đơn giản là đã được nó nhận chủ, chắc đây cũng không phải món đồ vật đơn giản.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Ta thích bạn thất tử rồi nha vào nhà người ta ăn trộm mà còn thản nhiên như thế, TT tuy ghen nhưng vẫn biết điều gì có lợi cho NTN nha

  6. Quyền Thập Phương cũng biết cách lấy lòng nữ tử quá đi. Mua bánh ngon là đánh trúng tâm lý hưởng thụ, muốn ăn ngon của Tiểu Nhàn. Giận ý thế là đã nguôi ngoai đi.
    Tiểu Nhàn sắc nữ quá rồi. Nàng chả bao giờ cầm lòng đậu trước mỹ nam tử Trường Thiên. Mấy ngón đòn trêu chọc của nàng khiến Trường Thiên phải đè nén sắc tâm đến khổ sở. hiiii !!!
    Phệ hồn châm tự nhận chủ. Chi tiết này cho thấy rõ ràng Tiểu Nhàn là người của thế giới kỳ ảo này. Bằng một cách này đó nàng bị đẩy xuyên không đến thế giới hiện đại. Chắc chắn nàng và Trường Thiên có dây dưa từ trong quá khứ. Cộng thêm mối duyên từ vạn vạn năm…uhm…Thiên trường địa cửu, chả ai có thể phá nổi.

  7. Tiểu Nhàn quá sắc rồi ăn đậu hũ châm lửa suýt cháy cả Trường Thiên may anh TT có nghị lực lớn không thì cả hai đều bị thiêu rụi rồi. Khổ cho bạn Thất thử được tiếng nhưng không được miếng đi ăn trộm bị người ta nẫng tay trên mà không minh oan được

  8. Ôi,Thất Tử đúng là “cực phẩm ” ta làm ta sẽ nhận ,dù là đi ăn trộm…kaka.Trường Thiên rất…quan tâm đến tu luyện đạo tâm của Tiểu Nhàn.Quyền Thập Phương có thể trở thành hoa đào của Tiểu Nhàn không nhỉ!

  9. Trần Thanh Hằng

    Haizzz..QTP tốt nhưng mà Trường Thiên ca lại tốt hơn..dù sao thì cũng là đồng cam cộng khổ cả chặng đường dài..thôi thì ca rất tốt nhưng mợ cũng rất tiếc..:(.chả hiểu chuyến đi này mụ TQS có đi ko??? Cả Hồ nhi tỷ tỷ nữa..náo nhiệt quá

  10. Rút cuộc cũng tới Quảng Thành Cung, chủ đề của quyển 5 này rồi.
    Chắc chuyến này Tiểu Nhàn cũng tăng thêm nhiều thực lực, có thêm một số bảo vật khi đi Quảng Thành Cung này cho coi.
    Phệ Hồn Châm, pháp khí này tự nhận chủ, không biết công hiệu của pháp khí này có cao không nhỉ? khi Ninh Tiểu Nhàn gặp nguy hiểm nó có tương thông với nàng để cứu nàng không ta??? Thắc mắc Ninh Tiểu Nhàn không thuộc thời đại này làm sao mà pháp khí này lại nhận Ninh Tiểu Nhàn làm chủ vật ta, chả lẽ pháp khí này cũng có lai lịch bất phàm????
    Quyền Thập Phương cũng ôn nhu ghê, mua điểm tâm đủ màu sắc cho Ninh Tiểu Nhàn, hihi Trường Thiên Ca ở trong Thần Ma Ngục không ghen mới là lạ đó.
    Trường Thiên mạnh bạo với Ninh Tiểu Nhàn, tham vọng chiếm hữu của Trường Thiên cũng lớn ghê. Mà Ninh Tiểu Nhàn cứ thích đùa với lửa? không biết khi nào mới có lửa cháy thật đây.
    Quyền Thập Phương bao che ghê, tin Ninh Tiểu Nhàn, tin Thất Tử, dù Thất Tử có ăn thật cũng không giao cho Thiên Lam biệt viện. Ta cũng thích Quyền Ca rùi

  11. Qtp dễ thương quá đi mất thôi, nhưng đúng như ntn nói đấy, nang đã gặp tt và đã trao trái tim cho tt rồi, cho nên dù qtp có tốt hơn thế nữa thì cũng ko thể khiến nàng thay đổi được.
    Tt tuy ko hích ntn đi chung với qtp nhưng vì sự phát triển của nàng mà cũng đành để 2 người đi chung, tuy nhiên công tác bảo vệ ko thiếu, đồ tẫn đã xuất hiện :))

  12. môi ắn luôn lành lạnh ————–> hắn
    Phệ Hồn Châm / Phệ hồn châm
    trâu bò thếnày?
    Tày nghệ của nàng ——————-> Tài
    Tay bay mệt rồi ———————–> Ta
    bị bắt tại trạn ————————–> trận
    kính Nhân Quả Hồi Tưởng / Kính Nhân Quả Hồi
    tới cửa chức mừng ——————–> chúc
    Triều Vân Tông / Triều Vân tông
    không tính toàn với ——————-> toán
    để ý phương điện ———————-> diện
    =====================================================
    Ồ … nghe tên oách ghê, bảo vật tự giới thiệu, còn chọn TN nữa chứ, ko biết bí mật trong đó là gì đây 0_0 ngay cả TT cũng ko biết thì càng hấp dẫn, nếu là thần khí thì thật tốt ^^~ Hy vọng tác giả nhớ giải đáp bí mật này!!
    Thì ra Thất Tử bị cuỗm ngọc trước khi ăn, haha, đáng đời ham ăn nè … nhưng mà người có thể lấy mất ngọc mà ko để lại dấu vết thì chắc chắn trong TL biệt viện có phản đồ hoặc có gian tế rồi!
    Sắp tới TN còn phải gặp sư phụ của QTP nữa =_=”

  13. Nguyễn Phương

    Bí ẩn quá, không biết rốt cục thân phận thực sự của NTN là gì mà đột nhiên được pháp khí nhận làm chủ, đúng là trong cái rủi có cái may, chuyến này đi Quảng Thành Cung chỉ để thăm thú thôi hay có mục đích gì khác nhỉ, dễ gì TT nhanh chóng đồng ý cho NTN lên đường cùng QTP, nếu suy nghĩ kỹ thì nếu từ đầu QTP quyết theo đuổi NTN thì có lẽ cái ghế nam 9 của TT sẽ lung lay đây, QTP vốn là hình tượng ban đầu của NTN mà, nam nhân ấm áp chân thàng như thế ai mà không thích.
    Cảm ơn các nàng nhiều.

  14. Nhàn tỷ lần này bắt được bảo bối rùi ah ^^… phệ hồn châm… mà cũng không phải bắt được nữa mà là nó tự dâng lên cho Nhàn tỷ ^^… nhân vật chính có khác ah ^^… chúc mừng tỷ ah ^^… hihi… may mà tiểu Quyền và Nhàn tỷ không chiến tranh lạnh nữa… công tâm mà nói ta thích Trường Thiên cùng Nhàn tỷ… nhưng ta không thích nam phụ bị hiểu lầm dẫn đến đau khổ ah… đã vậy nam phụ như tiểu Quyền rất dễ thương và ấm áp nữa chứ ^^… tuy anh í có hơi cổ hủ một chút ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Tội anh QTP quá, nam phụ thâm tình điển hình… anh quân tử thế sao địch lại Thiên ca. Càng đọc càng hấp dẫn, cám ơn các nàng …

  16. Haizzz, tuy thích ăn dấm và cũng tích luỹ cả biển dấm rồi nhưng mà vẫn biết đạo lí cái nào tốt cho Tiểu Nhàn nhưng mà đoạn đường này vó Quyền ngây thơ đi cùng chắc số lần Tiểu Nhàn bị hành hạ cũng tăng lên.
    Số phận Quyền ngây thơ phải định là nam phụ vô duyên với Tiểu Nhàn rồi, haizzzz.

  17. Cẩm Tú Nguyễn

    Tn bị sắc dụ rồi, soái ca như vậy ở cạnh không làm gì cũng uổng phí đúng không, Không biết lần này NTN có gặp lại TQS không, mong NTN sớm tu luyện đại thành, sớm ngày giúp TT thoát ra khỏi Thần ma ngục

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close