Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 30

29

Chương 30: Huyết mạch truyền thừa

Edit: Theresa Thái

Beta: Letica

Vân Thiển Nguyệt tự nhận Linh thuật của nàng nhất định sẽ làm cho Thượng Quan Minh Nguyệt ăn mệt, nàng tin tưởng bản lĩnh Linh thuật của mình mười phần.

Đáng tiếc, lần này nàng đã đoán sai.

Thượng Quan Minh Nguyệt thấy nàng lại sử dụng Linh thuật, sương mù dày đặc như hoa sen, trong nháy mắt bao vây hắn, hắn ngẩn ra, bỗng nhiên khóe miệng xé ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho nàng thi triển.

Vân Thiển Nguyệt thấy nụ cười của hắn ta hơi quỷ dị, trong lòng mơ hồ cảm thấy lúc này phỏng chừng sẽ thất bại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mây mù như hoa đang bao vây hắn ta trong tích tắc liền tản đi, căn bản không thấy động tác của hắn ta như thế nào, Linh thuật lại cắn trả về phía nàng. Trong lòng nàng thấy kinh dị, lập tức điều khiển Linh thức, ở lúc hắn ta chưa cắn trả liền thu hồi Linh thuật.

Sau khi thu hồi Linh thuật, trong chớp mắt thân người nàng thối lui ra xa ba trượng, lui đến đứng ở trước đám người Mặc Cúc.

Mặc Cúc và mười một Tinh Phách đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, bảo hộ nàng.

Thượng Quan Minh Nguyệt chắp tay sau lưng, cười khẽ nói với Vân Thiển Nguyệt, “Linh thuật của muội muội cũng được tu luyện không tệ. Vẫn là lần đầu tiên ca ca gặp phải người dùng cái này để ra tay với ta đó. Thật mới mẻ!”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ: Nàng thật sự là đang múa rìu qua mắt thợ mà, hiển nhiên Linh thuật của Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn mỹ tự nhiên như trời sinh, cao thâm hơn nàng, chẳng những không cho nàng có thể làm gì hắn ta, mà ngược lại còn có thể khiến cho Linh thuật của nàng cắn trả lại, nàng dám khẳng định, nếu hắn ta muốn mạng nàng, thì sợ rằng sẽ dễ như trở bàn tay. Nàng đè cảm giác kinh dị xuống, cũng không xin lỗi khi ra tay với hắn ta, cười một tiếng, “Ca ca thật lợi hại! Nhưng mà ức hiếp một nữ nhân, cũng không coi là nam tử hán đại trượng phu.”

Thượng Quan Minh Nguyệt “A” một tiếng cười, giương giương khóe môi, “Ác nhân cáo trạng trước. Ra tay với ta trước là muội mà.”

Vân Thiển Nguyệt không cảm thấy ra tay đánh lén người trước là mất mặt, nói như chuyện đương nhiên: “Nếu ngươi không bắt ta, đụng vào ta trước, thì bây giờ ta còn đang ngủ đó, nào sẽ ra tay với ngươi. Tóm lại là ngươi sai trước.”

“Tiểu nha đầu xảo trá.” Thượng Quan Minh Nguyệt phủi ống tay áo một cái, gấm thêu đám mây chìm nhẹ đung đưa như chiếu sáng, hắn giống như một người ca ca không muốn so đo với muội muội chuyện nàng ấy đã ra tay đùa giỡn tiểu tâm tư vừa nãy, chậm rãi nói: “Lúc này nên thực hiện chuyện mà lúc nãy ta với ngươi mới thỏa thuận đi! Bây giờ đến lượt ngươi tìm mỹ nhân Tử Thư đến cho ta!”

Vân Thiển Nguyệt vểnh môi nhìn hắn ta, âm thầm nghĩ chủ ý.

“Muội muội, ngươi tốt nhất đừng có ý gì, ngươi không phải đối thủ của ca ca đâu, mười hai cái tượng gỗ nhỏ bên người ngươi kia cũng không phải đối thủ của ta.” Thượng Quan Minh Nguyệt cảnh cáo.

Mặc Cúc và mười một người bị hắn ta nói thành tượng gỗ nhỏ, trong lòng bất mãn, nhưng hắn ta là Tôn chủ của Mặc các, ngay cả Linh thuật của Vân Thiển Nguyệt cũng không làm gì hắn ta được, thì bọn họ cũng không dám lên tiếng chọc hắn.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ: Lúc này thật đúng là gặp phải đối thủ lợi hại, khác với Dạ Khinh Nhiễm, Dại Thiên Dật, Dạ Khinh Noãn và hai lão già Đế sư trước kia, hắn ta là người lợi hại chân chân chính chính trong đám người mà nàng đã gặp, trong lòng thầm mắng, Tử Thư chọc ai không tốt, sao hết lần này tới lần khác lại chọc phải hắn ta? Vốn trước đây còn nghĩ hắn tìm tới nơi này giải quyết phiền toái giúp nàng, ai biết lại dẫn một đại Phật lợi hại như vậy, nàng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì trừng trị hắn ta.

Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không gấp, nhìn nàng ấy, nhắc nhở lần nữa, “Muội muội, nếu ngươi nuốt lời, thì ca ca ta sẽ không khách khí bắt ngươi đi đó!” Nói xong, hắn giống như bất đắc dĩ nói: “Ta đã nói ta ở Đông Hải có thể đi ngang rồi mà, ngươi lại không tin. Nếu ta nói ở Thiên Thánh ta cũng đi ngang, thì chắc ngươi cũng không tin. Ca ca không có danh tiếng đến nỗi không khiến cho ngươi sợ ta chút nào như vậy sao?”

Trong đầu Vân Thiển Nguyệt lại nghĩ: Không phải là ngươi không có danh tiếng gì sao? Nếu ngươi có danh tiếng thì tốt rồi, ta cũng có chuẩn bị trước, không đến nỗi xem nhẹ, lúc này bị ngươi quản thúc.

“Ngươi mà không kêu hắn ta ra, thì ta liền ra tay với ngươi đó!” Thượng Quan Minh Nguyệt thưởng thức sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt, cảm thấy nàng ấy hết sức thú vị.

Vân Thiển Nguyệt bỗng cắn răng một cái, nhìn bốn phía kêu, “Tử Thư, huynh mau lăn ra đây, mang hắn ta đi nhanh đi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nháy nháy mắt.

“Này, bây giờ ta lại không muốn đi Đông Hải, nếu hắn ta thật sự bắt ta đi, Dung Cảnh sẽ tìm huynh tính sổ đó.” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy nàng cũng không thể đi Đông Hải, so sánh hai bên, liền cảm thấy Tử Thư gây phiền toái vẫn là huynh ấy tự mình giải quyết đi, nàng không có bản lĩnh giải quyết cho huynh ấy.

“Có nghe không? Nếu ngươi ở đây thì cũng đừng trốn nữa, mau lăn ra đây. Nếu không ta thấy cô muội muội này làm người hài lòng, cũng mặc kệ nàng ấy đã có chồng hay chưa. Ta đoạt nữ nhân của Dung Cảnh, sau khi đi Đông Hải, hắn không thể làm gì ta được, nhưng chắc chắn ngươi sẽ không tránh khỏi.” Thượng Quan Minh Nguyệt nói một cách thờ ơ, “Món nợ này hắn ta có thể tính lên đầu ngươi.”

Tiếng của hai người vừa dứt, phía sau liền vang lên một tiếng than nhỏ, chốc lát sau, trong sân có người đáp xuống, nhức đầu nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, Tử Thư quả nhiên ở đây ah!

Thượng Quan Minh Nguyệt quay đầu thấy Ngọc Tử Thư, lập tức tươi cười rạng rỡ, “Cuối cùng đã đuổi kịp ngươi, ta đã nói ngươi có chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng rồi mà.”

Ngọc Tử Thư vươn tay xoa xoa trán, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt nói: “Càn quấy cũng phải có giới hạn chứ!”

Thượng Quan Minh Nguyệt “Hừ” một tiếng, “Ta cứ không có giới hạn đó, thế nào?”

“Ngươi không phải muốn báo thù năm đó sao? Vậy ngươi nên đi tìm Lão Vương thúc và Hoa Vương thúc, nếu bọn họ không hóa trang ta thành con gái, thì ta cũng sẽ không đến nỗi bị ngươi hiểu lầm.” Ngọc Tử Thư cảm thấy mình có chút oan uổng.

“Ta đã trộm rượu mà Lão Vương thúc ủ bán rồi, bây giờ thúc ấy đang cắn răng nghiến lợi cầm ngân lượng đi các nơi mua rượu đó! Về phần Hoa Vương thúc nha, ta đã giấu Thanh cô cô ở một nơi mà ai cũng không tìm được, hiện tại thúc ấy đang vội vã chạy khắp thiên hạ tìm người rồi.” Thượng Quan Minh Nguyệt cười một tiếng, “Về phần ngươi, ta cảm thấy có gì tốt hơn sau này hai chúng ta chung sống nương tựa lẫn nhau đây?”

Ngọc Tử Thư cười khổ, “Chúng ta đều là nam nhân.”

“Nam nhân thì thế nào? Nam phong còn thiếu sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt không thèm để ý.

“Ta không thích nam nhân.” Ngọc Tử Thư tỏ rõ lập trường.

Thượng Quan Minh Nguyệt liếc mắt, “Vậy sau này mỗi ngày ta giả trang nữ nhân!”

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy liền không thể nói gì, nữ nhân có thể giả trang sao? Rất muốn nói cho hắn ta: Đại ca, mặc dù dáng dấp ngươi rất tốt, không kém Tử Thư bao nhiêu, nhưng nam nhân cũng không khả năng biến thành nữ nhân ah. Có điều, nàng chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi, không dám trêu chọc hắn ta nữa. Ngẫm lại, hắn ta cũng đủ cường đại, lão Vương thúc chính là nói đến Lão đạo thối kia đi? Hắn ta cũng dám bán hết rượu của Lão đạo thối, Lão đạo thối cắn răng nghiến lợi cầm ngân lượng đi khắp nơi mua lại rượu của mình, mà mẹ nàng, hóa ra đã rơi vào trên tay hắn ta và bị hắn ta giấu đi, cha nàng đang chạy khắp nơi tìm, nàng ngẫm lại liền tăng thêm một phần bội phục. Lão đạo thối và cha mẹ nàng là ai? Ai có thể giải quyết họ dễ dàng như vậy, nàng biết rõ hơn ai khác. Khó trách Tử Thư không có biện pháp phải chạy ra khỏi Đông Hải.

“Ngươi giả trang nữ nhân cũng là nam nhân!” Ngọc Tử Thư tức giận nói.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có hai cái biện pháp, một, ta cưới ngươi, ngươi làm Tiểu Vương phi của ta; hai, ngươi cưới ta, ta làm Thái tử phi của ngươi. Chọn một.” Thượng Quan Minh Nguyệt quyết định đao sắc chặt đay rối, giải quyết chuyện này.

“Hai cái đều không chọn.” Ngọc Tử Thư lắc đầu.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nhíu mày, “Ngươi chắc chắn không chọn? Nếu ngươi không chọn, như vậy ta liền cưới nàng ấy về làm Tiểu Vương phi của ta.”

Mí mắt Vân Thiển Nguyệt giật một cái, nàng là người đã kết hôn, cho tới bây giờ lại không biết mình lại vẫn còn khả năng bị cướp như vậy ah.

“Vậy ngươi cướp muội ấy đi!” Ngọc Tử Thư bán đứng Vân Thiển Nguyệt cũng không cảm thấy xấu hổ, giống như đã bị ép đến mức độ cực kỳ bất đắc dĩ.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời.

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng cười một tiếng, cất bước đi tới Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư lui về phía sau.

Hắn đi một bước, hắn ta lui một bước, trong khoảng thời giắn hai người ở trong viện bắt đầu chơi ngươi đuổi ta chạy.

Vân Thiển Nguyệt nhìn cảm thấy thật mới mẻ, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Tử Thư sợ ai. Trong lòng nghĩ: Tiểu Ma Vương Đông Hải càng xứng với danh tiếng Tiểu Ma Vương hơn Dạ Khinh Nhiễm lúc trước, đây mới là Tiểu Ma Vương chân chân chính chính ah, khiến cho mọi người vừa thấy hắn ta đều tránh. Không biết người tính toán như Dung Cảnh có phải cũng tránh hắn ta không? Đáng tiếc lúc này Dung Cảnh không có ở đây, nàng cũng không biết Dung Cảnh có sợ hắn ta không.

“Ngươi như vậy, phụ hoàng không có biện pháp với ngươi, ta không có biện pháp với ngươi, Yến Vương thúc không có biện pháp với ngươi, nhưng ngươi liền không nghĩ đến Yến Vương thẩm một chút nào sao? Nước mắt của thẩm ấy chắc là lúc này đã có thể chảy thành sông rồi.” Ngọc Tử Thư bị dồn đến góc tường, bất đắc dĩ cảnh cáo.

Thượng Quan Minh Nguyệt dừng chân một cái.

Ngọc Tử Thư thấy thuyết phục được hắn ta, liền mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa khuyên, “Yến Vương thẩm chỉ có một đứa con trai là ngươi, thẩm ấy nhu nhu nhược nhược, thân thể lại không tốt, ngươi cũng không thể khiến cho thẩm ấy thương tâm, đúng không?”

Thượng Quan Minh Nguyệt cau mày.

Ngọc Tử Thư không ngừng cố gắng, “Hôm qua ta còn nhận được thư của Yến Vương thẩm, kêu ta khuyên ngươi mau về đó, ngươi…”

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng “Hừ” lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, cắt đứt lời của hắn ta, “Nữ nhân kia cả ngày nhu nhu nhược nhược, nhu nhược mấy chục năm rồi, nước mắt cũng đã chảy mấy chục năm rồi, cũng không thấy bà ấy chảy hết, ngươi bớt lấy bà ấy ra uy hiếp ta đi, ta mới không ăn bộ này của ngươi.” Dứt lời, hắn dán sát lại gần hắn ta, cười tà mị nói: “Hôm nay ta chính là muốn cùng ngươi…”

“Vân nhi!” Ngọc Tử Thư bỗng kêu một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Tử Thư, giờ khắc này nàng cảm thấy huynh ấy thật đáng thương, cái gì Thái tử Đông Hải ngọc chất lan hoa, ung dung ưu nhã, Thái Sơn có sụp ở trước mặt cũng không đổi sắc, nhất ngôn cửu đỉnh, tôn Thái tử lệnh như tôn Hoàng lệnh, cái gì được vạn dân Đông Hải sùng bái, những thứ này ở trước mặt Thượng Quan Minh Nguyệt đều hoàn toàn vô dụng, nàng bỗng tò mò, rốt cuộc hắn ta là ai? Sao có khả năng chỉ đơn giản là một Tiểu Vương gia phiên vương chứ? Cho dù là Mặc các, thì Tử Thư cũng không cần sợ hắn ta. Trừ là Tôn chủ Mặc các ra, hắn ta còn có thể là ai? Khiến cho Linh thuật của nàng vô dụng, một điểm này thôi, đã đáng giá được tìm tòi nghiên cứu rồi.

“Ngươi kêu nàng ấy làm gì? Còn trông cậy vào nàng ấy có thể cứu ngươi?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, liếc Vân Thiển Nguyệt một cái.

Ngọc Tử Thư nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt kia, là cho tới bây giờ Vân Thiển Nguyệt chưa từng thấy.

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ đến tình cảm kiếp trước kiếp này, có thế nào nàng cũng không thể vô lương tâm thấy chết mà không cứu được, mặc dù nàng rất muốn thấy chết mà không cứu. Nàng nhìn Ngọc Tử Thư, truyền cho huynh ấy một ánh mắt, ý đó là nói: Ai bảo huynh trêu chọc một đại Phật lợi hại như vậy; Ngọc Tử Thư vô tội và cười khổ giống vậy đáp lại. Nàng thu lại ánh mắt, nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, bỗng nhiên đi tới chỗ hắn ta.

“Muội muội qua đây làm gì? Chẳng lẽ muốn đi Đông Hải với ta?” Thượng Quan Minh Nguyệt cười nói với Vân Thiển Nguyệt rất không khách khí.

Vân Thiển Nguyệt đi tới gần hắn ta, bỗng nhiên lòng bàn tay kéo ra một thanh kiếm bằng Linh khí, ôm lấy hắn ta, giọng nói mềm mềm nhão nhão lại hết sức ngưỡng mộ: “Ca ca tốt, ta đột nhiên cảm thấy ngươi thật sự quá tốt, Dung Cảnh nào có thể oai phong như ngươi chứ, ta không muốn thân phận Thế tử phi này, cũng không muốn làm Đại tướng quân gì, ta nguyện ý đi Đông Hải làm Tiểu Vương phi của ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Thượng Quan Minh Nguyệt bị Linh khí của nàng ấy đánh trúng hơi sâu một chút, cũng không kịp đề phòng nên bị nàng ấy ôm cứng ngắc, Ngọc Tử Thư nhân cơ hội né khỏi góc chết, chạy đến một chỗ mà bất cứ lúc nào cũng có thể chạy.

Vân Thiển Nguyệt từng nghe Tử Thư nói khinh công của huynh ấy là được Lão đạo thối và cha nàng dạy, chắc hẳn khinh công của Thượng Quan Minh Nguyệt không bằng huynh ấy, chứ nếu không cũng không đến nỗi để huynh ấy chạy được từ Đông Hải đến đây.

Thượng Quan Minh Nguyệt trái lại cũng không đuổi theo Ngọc Tử Thư, mà nhíu mày nhìn Vân Thiển Nguyệt đang ôm hắn.

Đám người Mặc Cúc quay mặt đi, nghĩ: Chờ Thế tử về, Thế tử phi liền quỳ bàn giặt đi! Lại chạy lên ôm nam nhân.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn ta, “Thế nào? Tử Thư là một nam nhân, ôm thấy cứng ngắc, nào có thoải mái như nữ nhân, đúng không? Nữ nhân mềm mại, kiều kiều, nhu nhu, vô luận là bóp hay ôm, đều có cảm giác đúng không?”

Khóe miệng Thượng Quan Minh Nguyệt hơi cong lên, bỗng nhiên cười một tiếng, “Ngươi chắc chắn?”

“Chắc chắn!” Vân Thiển Nguyệt thành khẩn gật đầu.

“Được! Vậy ta mang ngươi đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt nói xong, cũng không nhìn Ngọc Tử Thư nữa, bỗng ôm lấy vòng eo của Vân Thiển Nguyệt, người nhẹ nhàng bay lên, trong nháy mắt mang nàng im hơi lặng tiếng rời khỏi phủ Tổng binh.

Đám người Mặc Cúc không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt tự đưa lên cửa, càng không ngờ tới Thượng Quan Minh Nguyệt cố chấp với Ngọc Tử Thư lại thật sự buông Ngọc Tử Thư mà mang Vân Thiển Nguyệt đi, đồng loạt nhìn nhau một cái, liền muốn đuổi theo, bọn họ tất nhiên không thể để cho chủ mẫu chạy theo người ta được, chờ Thế tử về, còn không lột da bọn họ.

“Không cần đuổi! theo Hắn ta sẽ không làm muội ấy bị thương.” Ngọc Tử Thư khoát tay ngăn lại Thập Nhị Tinh Phách.

“Không được! Chủ mẫu chạy với người ta, công tử về sẽ chém chúng ta.” Mặc Cúc lắc đầu.

Ngọc Tử Thư cười khẽ, nhìn mười hai người nói: “Linh thuật cần huyết mạch truyền thừa.”

Thập Nhị Tinh Phách đồng loạt ngẩn ra, nhìn Ngọc Tử Thư.

“Nếu các ngươi xuất thân Mặc các, thì hẳn đã biết Mặc các khởi nguồn sớm nhất từ Đông Hải. Nhưng nó không phải tồn tại trăm năm, mà là hàng trăm ngàn năm.” Ngọc Tử Thư đến điểm liền ngừng, “Linh thuật của Vân nhi không làm gì hắn ta được, các ngươi cảm thấy ngoại trừ là Tôn chủ Mặc các ra, hắn ta còn là ai?”

Thập Nhị Tinh Phách vốn thông minh, nhưng vẫn có chút tỉnh tỉnh mê mê.

Ngọc Tử Thư lại tiến thêm một bước nói: “Vì sao Vân nhi có thể tu tập Linh thuật? Linh thuật này, công tử nhà các ngươi cũng chỉ hiểu da lông mà thôi, đến cùng cũng phải có huyết mạch căn nguyên chân chính thì mới có thể đại thành.”

Lúc này Thập Nhị Tinh Phách mới hiểu, đồng loạt mở to hai mắt, Mặc Cúc kinh ngạc nói: “Ngọc Thái tử nói Tôn chủ chính là hậu nhân của Vân tộc?”

Ngọc Tử Thư khẽ mỉm cười, không đáp, xoay người đi đến phòng ở của Vân Thiển Nguyệt, giống như không lo lắng đến việc đã ném phiền toái của mình cho Vân Thiển Nguyệt một chút nào. Càng không lo lắng Thượng Quan Minh Nguyệt sẽ bắt nàng ấy đi làm Tiểu Vương phi.

Thập Nhị Tinh Phách nhìn nhau một cái, lại nhìn Ngọc Tử Thư một cái, trong nháy mắt yên tâm lại, cũng không để ý đuổi theo người. Huống chi cũng cảm thấy, cho dù bọn họ có đuổi theo, thì cũng sẽ bị người ta đánh bại, không bằng không đi.

Sau khi Thượng Quan Minh Nguyệt mang Vân Thiển Nguyệt ra khỏi phủ Tổng binh, liền đi thẳng đến quân doanh.

Vân Thiển Nguyệt ngoan ngoãn mặc hắn ta kiềm chế, không phản bác, đi theo hắn ta đến quân doanh.

Lúc này, quân doanh đã dựa theo quy định đêm qua của Vân Thiển Nguyệt, mười mấy tiểu đội đã bắt đầu thao luyện binh. Tiếng “Hây hây” vang lên bên tai không dứt, sục sôi ngất trời, có thể thấy tinh thần dâng cao.

Thượng Quan Minh Nguyệt mang Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng đáp xuống trên đài cao, hắn rơi xuống đất không tiếng động, đột nhiên xuất hiện, hai mươi ba vạn binh mã thao luyện trong sân lại không có một người phát hiện.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ: Đừng nói đi ngang ở Đông Hải, chính là ở thiên hạ thì người này cũng có thể đi ngang, đã có phần bản lĩnh này, ai dám nói với hắn ta một chữ “Không”? Thật khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có người như vậy. Vốn nàng cho là Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư chính là nhân tài xuất chúng, lợi hại tuyệt đỉnh trong lớp trẻ tuổi đồng lứa, hôm nay mới biết chân nhân bất lộ tướng, chó cắn người sẽ không sủa.

“Này, tất cả binh tướng nghe đây! Hôm nay Bản Tiểu Vương quyết định cướp Đại tướng quân của các ngươi về làm Tiểu Vương phi của ta.” Thượng Quan Minh Nguyệt dùng một tay ôm lấy eo Vân Thiển Nguyệt, một tay chơi đùa khối ngọc bội của Dung Cảnh đã cướp từ trong tay Vân Thiển Nguyệt, đôi mắt phượng hẹp dài lướt qua hai mươi ba vạn binh mã trong sân một vòng, cất giọng hô to với phía dưới.

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ: Ngươi cũng thật sự dám chạy đến trước hai mươi ba vạn binh mã khoe khoang.

Hai mươi ba vạn binh lính đang luyện tập lúc này mới khiếp sợ nhìn lên đài cao, thấy Vân Thiển Nguyệt bị một nam nhân trẻ tuổi có dáng dấp tuấn mỹ tuyệt luân bắt giữ, lập tức xôn xao.

Trương Phái giận dữ đầu tiên, “Kẻ cướp ở đâu tới? Lại dám bắt giữ Đại tướng quân!”

Hàn Dịch cũng hét lớn, “Mau thả Đại tướng quân nhà ta ra, nếu không loạn tiễn bắn chết ngươi!”

LINK FB

Discussion29 Comments

  1. Tiêu rồi. Linh thuật là cái mà Vân Thiển Nguyệt tin tưởng vào nó có thể dành được thắng lợi vậy mà lại không có tác dụng đối với Thượng Quan Minh Nguyệt. Kỳ này Vân Thiển Nguyệt đụng phải thiết bảng rồi.
    Ngọc Tử Thư đó giờ cái gì cũng không sợ, không ai không chuyện gì làm cho chàng phải nao núng vậy mà phải bỏ trốn tới Thiên Thánh đủ biết Thượng Quan Minh Nguyệt đáng sợ thế nào. Mà bất ngờ hơn là cả lão đạo sĩ và cha mẹ Vân Thiển Nguyệt cũng bị khốn đốn với của vương gia ác ma này. Mà hình như Thượng Quan MInh Nguyệt lại là người Vân tộc hay sao á. Kỳ này không biết hắn ta sẽ gây ra náo loạn như thế nào đây,
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Hóa ra TQMN là hậu nhân của Vân tộc àh? Kiểu này Linh thuật của VTN lại đc nâng cao thêm rồi.
    K bt DC vs TQMN này ai lợi hại hơn nhỉ? DC tâm đen phổi đen, tâm cơ thâm trầm k bt có đối phó nổi vs TQMN k đây? Trộm rượu của Lão đạo thối lại giấu NT Tinh đi.
    VTN trắng trợn vượt tường ngay trc mặt Thập nhị tinh phách của Mặc các kìa? 12 khúc gỗ kia lại để cho TQMN tự nhiên lôi VTN đi như vậy k bt đến khi DC trở về sẽ bị trừng phạt ntn đây.
    DC nhanh chóng trở về mà giữ vợ đi nhé.
    thanks bạn.

  3. Thượng Quan Minh Nguyệt này đúng là tiểu ác ma mà. Dầu không ăn, muối không ăn. Các lão sư, cha mẹ của Vân Thiển Nguyệt cũng bị hắn quậy loạn một đoàn. Ngọc Tử Thư phải chạy trốn mà buồn cười quá cơ. Nhưng mình vẫn đoán là tên tiểu ác ma này thì nào có ngày cũng bị Dung Cảnh trả đũa. Dung Cảnh thù rất dai nha. Không ngờ tiểu vương gia này là hậu nhân của Vân tộc. Nhưng mình cũng nghĩ, Vân Thiển Nguyệt cũng có gốc gác từ Vân tộc chứ không vừa đâu.

  4. Không ngờ Vân Thiển Nguyệt xuất ra cả vốn gốc linh thuật mà cũng không làm gì được Thượng Quan Minh Nguyệt. Ai mà ngờ rằng tiểu Vương gia này lại khó chọc thế cơ chứ, không những trộm được rượu của lão đạo thối mang đi bán để lão nghiến răng nghiến lợi mang ngân phiếu đi các nơi mua rượu mà mẹ của Vân Thiển Nguyệt cũng bị hắn giấu đi để cha VTN tìm khắp nơi. Quả thực là siêu lợi hại mà. Đến Tử Thư cũng bó chân bó tay với hắn. Thật hoài nghi Dung Cảnh sẽ làm thế nào để chỉnh được vị này. Cũng khó cho Thượng Quan Minh Nguyệt lại còn nghĩ được Tử Thư hoặc là làm Vương phi của hắn hoặc hắn làm thái tử phi của Tử Thư. Có khi nào Ngọc Tử La sẽ hợp với hắn không nhỉ. Lần này nháo đến mức TQMN ôm VTN đi, Dung Cảnh thế nào cũng có đủ dấm ăn cả thời gian dài đây..

  5. NT Diệu Phương

    Trời ơi! Cảnh ca mau về giữ Nguyệt tỉ lại kìa! Tỉ ấy bị nam nhân khác ôm đi rồi.
    Nhưng mà đi còn làm rầm rộ vậy chi nhỉ? Ko sợ làm quân lính náo loạn à? Không biết Thượng Quan Mĩ Nhân có âm mưu gì đây!
    Tử Thư ca chuyển rắc rối qua cho Nguyệt tỉ rồi, giờ thảnh thơi ăn ngủ nghỉ rồi.
    Cảnh ca chắc còn đi lâu mới về! Nhớ Cảnh ca quá!

  6. Trần Thanh Hằng

    Haha..ta thích TQMN này rồi đới..;)))..đủ cường đủ phúc hắc đủ vô sỉ..ưng quá luôn đi ahhh..Nguyệt tỷ đi theo TQMN kiểu gì cũng có quả ngon để ăn..với cái kiểu của Nguyệt tỷ..:)))..hươu chết về tay ai còn ko biết ahhh..ko đánh lại được thì dùng miệng..=))))..kiểu gì cũng chết người ko đền mạng..=))))

  7. TQMN là ai mà VTN cũng không thể đánh bại được nhỉ? Chẳng trách NTT cũng phải bỏ chạy. Mong TQMN không phải người xấu, sẽ giúp VTN trong trận chiến này và giúp VTN nâng cao võ công. NTT bình thản như vậy chắc sẽ không có gì xấu xảy ra với VTN…mong chương sau quá. Thanks các nàng nhiều.

  8. Thì ra nhân vật lợi hại này lại có một thân phận đáng sợ như vậy, hậu nhân của vân tộc. Có vẻ như đông hải quy tụ nhiều nhân vật lợi hại quá. Gừi chỉ mong Dung Cảnh nhanh chonga quay về, xem anh tính kế vị vương gia này ntn, không biết dung cảnh coa bị bó tay khôbg. Ngọc thái tử đã rất lợi hại rồi còn chịu thua, huống chi là dung cảnh

  9. VTN đã dùng đến linh thuật rồi mà còn ko động được đến sợi tóc của Thượng Quan Minh Nguyệt, a này là hậu nhân Vân tộc thì đã luyện linh thuật đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Tiêu ma vương này khiến cho NTT phải chạy chốn như vậy ko biết DC gặp mà giao đấu cùng a thì sẽ sao ta, cứ tưởng DC và NTT là giỏi nhất rồi mà bây giờ còn xuất hiện thêm một người vừa giỏi lại còn ko kiêng kị gì nữa. Tội cho Lão đạo thối rượu mình ủ mà còn phải cầm tiền đi mua lại, cha của VTN thì phải đi tìm mẹ nàng vì bị TQMN giấu đi. Mà tại a này trước đây nhận nhầm NTT là con gái chứ có tại 2 người kia đâu, a này quái thật đấy, mình ko mong NTT và TQMN kết hợp với nhau đâu, nhưng mà 2 người xuất sắc như vậy thì liệu có người con gái nào xứng với họ ngoài VTN ra. TQMN lại còn là Tôn chủ của Mặc Các nữa chứ, tội cho thập nhị tinh phách bị nói thành khúc gỗ nhỏ mà ko phản bác được câu nào, ai bảo TQMN giỏi quá chi. TQMN bắt VTN về làm tiểu vương phi rồi, DC ko về nhanh ngăn chặn,ngóng chương mới, thank editor.

  10. Dung Cảnh đâu rồi, về nhanh không nguyệt tỷ bị người ta cướp về làm vương phi mất. Lam y chỉ đáng xách dép cho nguyệt tỷ thôi. Làm ra vẻ mình giỏi dang lắm, đáng đời chỉ đáng làm kẻ ấm giường cho hoàng thượng. Nhưng nào đâu có dễ. Cảm ơn editor nhé, truyện càng ngày càng hay

  11. ;14 Đợt này Cảnh ca mà tóm được thì Nguyệt tỷ nhi không chỉ quỳ bàn giặt , mà là 72 xuân hạ thu đông luôn , này thì chán làm Thế tử phi , thích làm Tiểu vương phi nhé .
    Linh thuật của Nguyệt tỷ nhi tuy là học được qua phụ mẫu , nhưng lại có cơ duyên với đèn thần của Vân tộc , chứng tỏ tỷ và Vân tộc có nhân duyên chưa lộ . Nay xuất hiện người truyền thừa , có thể công phu sẽ có đột phá mới !

  12. Huyết mạch chính tông xuất hiện rồi. K biết Thượng Quan Minh Nguyệt có ý đồ gì đây. Đến Tử Thư gặp còn trốn liệu Cảnh ca có đối phó dc k. Hắn cướp vk của ca kìa ;92

  13. Linh thuật ghê ghớm như vậy mà không đụng đến được thượng quan minh nguyệt, chứng tỏ hắn rất lợi hại, chắc chỉ có Dung cảnh mới đấu lại thượng quan minh nguyệt mà thôi, Thượng quan minh nguyệt còn là hậu nhân của Vân tộc nữa cơ chứ, lai lịch hùng hậu. Dung cảnh mau mau về đi
    Thanks các nàng nhiều ạ

  14. ngocphuong2119

    hóa ra thượng quan minh nguyệt này có thân phận cao như thế, là huyết mạch truyền thừa của vân tộc, đây đúng là phật tổ như lai rồi, bảo sao anh thư còn chạy mất dép, tính tình thì đúng là quái đản không đỡ được rồi, không biết anh cảnh mà biết thì sẽ trừng trị thế nào đây, chị lại còn bào không thích làm thế tử phi nữa chứ, anh cảnh mà về có mà chị lĩnh đủ 72 thế xuân nhé, ta hóng chương sau quá, chắc chị nguyệt lại được truyền thừa cho linh thuật chân chính rồi

  15. ôi chị Nguyệt gặp phải đối thủ rồi, công lực không bằng người, linh thuật không bằng người, vô sỉ mặt dày không bằng người, tiêu rồi.
    anh Minh Nguyệt này đúng là ma vương đứng đầu thiên hạ nhưng không biết anh và anh Cảnh thì ai hơn ai đây
    Lần này anh Cảnh coi như là ngâm trong thùng dấm luôn chứ không có uống nữa đâu, trước 23 vạn quân tuyên bố cướp vợ anh về làm tiểu vương phi kìa anh còn ở đó ngắm hoa đào k chịu về
    lần này là 72 xuân xài không thiếu xuân nào rồi tiêu chị rồi chị Nguyệt ơi ;14

  16. Có cao nhân mới xuất hiện thêm rồi. Dung cảnh cũng không là đối thủ. Tử thư cũng không là đối thủ. Chỉ là sắp diễn ra màn hay cho kinh nghiễm đối đầu thôi

  17. Cao nhân xuất hiện rồi lại đẹp trai nữa kìa, anh Cảnh đâu rùi????
    Kỳ này võ công của Nguyệt tỷ lại cao thêm một phần nữa rồi
    ;69 ;69 ;69

  18. Cảnh thế tử mới đi có mấy ngày mà xảy ra nhiều chuyện thế, bạn Nguyệt lần này không xong với Cảnh thế tử rồi, dù cùng tổ tiên là Vân tộc cũng không thể hiên ngang ôm nhau trước bàn dân thiên hạ như vậy được

  19. Ko ngờ Thượng Quan Minh Nguyệt này lợi hại như vậy. Là truyền nhân của Vân tộc sao ta? Nếu nói thế thì Nguyệt tỷ có khả năng cũng là truyền nhân của Vân tộc hả? Càng ngày càng hay.

  20. Hoá ra tiểu ma vương này là hậu nhân của vân tộc vậy nguyệt sắp gặp lại tộc nhân của mình rồi kiểu gì chả đc hưởng 1 Đống lợi ích mang về ha ha ha có tiểu mà vương này còn lợi hại hơn 2 bị đế sư của dạ khinh nhiễm í chứ choáng cả váng

  21. Thượng Quan Minh Nguyệt thật là lợi hại đó, đến linh thuật còn k làm được gì, lần này Dung Cảnh gặp phải đối thủ nặng kí hơn cả Ngọc Tử Thư rồi, Tiểu ma vương Nhiễm vương gia còn phải thua về độ càn rỡ và mặt dày mà, kì này chắc thú vị lắm đây

  22. Vân Thiển Nguyệt nàng thật bạo mà, dám đi đến ôm nam nhân khác mà còn nói gì mà ôm nữ nhân vẫn sướng hơn ôm nam nhân chứ. Dung Cảnh mà có đó thì chắc bình dấm lâu năm này đổ là cái chắc. Sắc mặt Dung Cảnh chắc sẽ biến hóa như bảy sắc cầu vồng đi. Nhìn Ngọc Tử Thư và Thượng Quan Minh Nguyệt chơi đuổi bắt thật vui mắt mà. Phân đoạn này thật là khổ cho Ngọc Tử Thư. Dung Cảnh còn không làm anh khốn đốn mấy phen như vậy. Một Thượng Quan Minh Nguyệt quá là bản lĩnh rồi, Vân Thiển Nguyệt cũng khó mà đối phó được. Chọc phải người này thì xui tới tận mạng rồi.

  23. Haha..ta thích TQMN này rồi đới..;)))..đủ cường đủ phúc hắc đủ vô sỉ..ưng quá luôn đi ahhh..Nguyệt tỷ đi theo TQMN kiểu gì cũng có quả ngon để ăn..với cái kiểu của Nguyệt tỷ..:)))..hươu chết về tay ai còn ko biết ahhh..ko đánh lại được thì dùng miệng..=))))..kiểu gì cũng chết người ko đền mạng..=))))

  24. TQMN đúng là đại nhân vật, có thể khống chế lão đạo, Thanh di, không biết võ công cao tới đâu nữa. Vậy TN cũng là hậu nhân của Vân tộc sao, vì nàng cũng luyện được linh khí.

  25. Không biết kiếp trước VTN có phải là hoa đào không, mà kiếp này chọc hoa đào nhiều quá. Đến cả nhân vật lợi hại như người của Vân tộc cũng chọc phải. Không biết cái tên Thượng Quan này được Dung Cảnh thu phục như ntn mà có thể cam tâm làm việc cho Dung Cảnh. Khổ thân Nguyệt tỷ, đã gặp phải đối thủ, đành dơ tay chịu trói.

  26. Năng lực của bạn thượng quan này tầm cỡ quá chắc chỉ có Cảnh thế tử mới đấu thắng bạn này thôi. Tội cho Tử Thư phải trốn chui chốn nhủi mà trốn cũng không thoát đâu. Bạn Nguyệt với bạn Thượng quan này sẽ trở thành đôi bạn hồ ly thôi. Bạn Nguyệt bán thuộc hạ nhanh hơn lật sách mà không cần biết được giá hay không

  27. Nguyệt tỷ cũng chịu khó đóng tuồng ghê !! Chỉ thắc mắc một điều là hai anh em sinh đôi mà ko giông nhau một chút nào nha ! Uh nếu mà giống nhau thì kế trong kế của anh Cảnh sao có thể thực hiện ak!!

  28. Thượng Quan MINH Nguyệt là hậu nhân của Vân tộc lại là tôn chủ của mặc các bây giờ lại bắt Vân Thiên Nguyệt để truyền thừa linh thuật nữa, cảm thấy cứ như đang sắp xếp âm mưu vậy đó. Nhưng mà Thương Quan Minh Nguyệt ngầu thật bắt Vân Thiển Nguyệt một cách công khai như vậy mà cũng dám làm đúng là tiểu ma vương, Ngọc Tử Thư sợ cũng phải

  29. Chị lại có thêm hoa đào rồi a chậc chậc . Mà Thượng Quan Minh Nguyệt là hậu duệ Vân tộc , Vân Thiển Nguyệt cũng có thể xài được linh lực . Truyền thừa là chị lại mạnh thêm rồi . Ghê gớm thật , nhưng mà lại có thêm người giúp đỡ choa Vân Thiển Nguyệt với Dung Cảnh rồi . Mà Dung Cảnh về sớm a không là toi :(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: