Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 237+238

23

Chương 237: Tương tư

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn mở mắt, trừng mắt nhìn nóc nhà hơn nửa ngày, hai mắt mới tìm được tiêu cự. Đây là đâu đây?

Nàng hình như đang nằm trong một trúc lâu nho nhỏ, nơi này khắp nơi đều là trúc. Giường trúc, chiếu trúc, ghế trúc, bàn trúc….. Nhưng nàng lại nằm trên giường trải tấm da hổ trắng thật lớn, ngăn cách với ván giường cứng ngắc, sờ thật thoải mái.

Trên bàn đốt một ngọn đèn nhỏ, xem ra trời đã tối. Nàng có thể nghe tiếng gà gáy chó sủa, như vậy là không có bị tiên phái bắt được sao?

“Trường Thiên?” Nàng thử khẽ kêu một tiếng, kết quả phát hiện giọng mình hữu khí vô lực, như bệnh nhân sốt cao ba ngày ba đêm.

“Ta đây.” Hắn trầm thấp đáp, nghe ra tâm tình không quá tốt: “Nàng đang ở trong nhà một hộ nông dân, có người cứu nàng.”

Nàng đang muốn nói thì rèm cửa được vén lên, là một nữ tử nông gia. Cô gái này bưng một chậu nước tiến vào, thấy nàng mở mắt, mừng đến nỗi chạy ra ngoài hô một tiếng: “Công tử, bệnh nhân tỉnh rồi”

Vừa dứt lời, nàng chợt nghe được tiếng tay áo phiêu động tử bên ngoài truyền đến, rèm cửa vừa được vén lên đã có người đi vào.

Người này thân hình cao to, vừa đi vào liền khiến không gian bên trong nhà trúc đã nhỏ lại càng có vẻ chật chội. Nhưng khí thế của hắn cũng không phải dạng bức người như Trường Thiên, đứng ở đằng kia liền có cảm giác công tử ôn nhuận. Chỉ là người này vừa tiến vào liền cố gắng nhìn chằm chằm nàng, chuyên chú khiến nàng thực muốn đỏ mặt.

Ninh Tiểu Nhàn khép mắt, sau đó chớp chớp làm như không thể tin người này cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này: “Quyền…. đại ca?”

Trong mắt hắn lập tức hiện lên ý cười ấm áp: “Là ta.”

Hắn tiến lên hai bước nhỏ, làm như muốn vươn tay ra. Cuối cùng lại rụt về, xoay người nói với cô gái nhà nông: “Cô nương, có thể để hai người chúng ta nói chuyện riêng không?”

Cho dù là người phàm, hắn cũng cực lực khách khí. Mặt nàng kia nhất thời đỏ lên, vén áo thi lễ, đi nhanh ra ngoài.

“Sao huynh lại ở đây?” Nàng ngạc nhiên nói.

Bộ dáng tươi cười của Quyền Thập Phương nhất thời cứng lại, nổi lên vẻ lúng túng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng rất thông minh, hồi tưởng lại đường kiếm sấm sét quen mắt kia, nhất thời thất thanh nói: “Thì ra là huynh …. phóng phi kiếm ra!” Cử động này khiến nàng động đến phế phủ, nhất thời trước mắt tối sầm. Ho khan hai tiếng.

Quyền Thập Phương thấy nàng không khỏe, bước đến bên giường, cố gắng giúp nàng. Tay lại không biết để vào đâu.

Hắn thấp giọng nói: “Thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn. Ta đút quỳnh lộ hoàn cho nàng, ngoại thương và kinh mạch đã khỏi rồi, nhưng tạng phủ thụ thương quá nặng, tuy dược vật cũng có hiệu quả nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian khá dài.”

Trong giọng hắn tràn đầy áy náy. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn khẽ hừ một tiếng, cũng không đáp lại hắn, tựa đầu quay về phía tường trúc, chuyên tâm đếm xem có bao nhiêu cột trúc. Chẳng biết tại sao nàng ở trước mặt Quyền Thập Phương lại càng tùy hứng, không phục tùng như bên người Trường Thiên. Nghĩ tới việc người này đả thương mình, trong lòng liền buồn bực.

Nàng nghiêng đầu liền lộ ra cái cổ vô cùng xinh đẹp, dài, tinh tế uốn lượn khiến Quyền Thập Phương nhớ đến thiên nga nuôi ở tiên môn. Vài lọn tóc đen nhánh khoát lên đầu vai nàng, càng tôn lên màu da trong suốt như ngọc. Ngọn đèn trên bàn mờ ảo, sáng sáng tối tối phác họa gò má nhu uyển tiếu lệ của giai nhân trên giường.

Quyền Thập Phương đột nhiên cảm thấy miệng có chút khô. Ninh Tiểu Nhàn trước mặt vẫn bĩu môi, lúc này hắn càng không biết phải nói gì mới đúng. Hắn cố ý biện giải, nhưng mắt vừa rơi vào bộ ngực hô hấp phập phồng của nàng lập tức như bị bỏng, dời mắt qua một bên.

“Ta không cố ý.” Hắn nghĩ thật lâu, mới lẩm bẩm nói: “Nàng nằm trên lưng con chim trắng kia, ta không thấy được mặt nàng……..”

Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn: “Nói như vậy, là lỗi của ta sao?”

“Ta, tất nhiên là ta rồi.”

Hắn cũng biết những lời này nói đến không đầu không đuôi, vì vậy ho nhẹ một tiếng: “Là ta không tốt.” Hắn thành thật xin lỗi: “Xin lỗi Ninh cô nương, ta không nên đả thương nàng.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe hắn nói chuyện trịnh trọng quay đầu nhìn hắn một cái, thấy trán Quyền Thập Phương đã nhăn thành chữ xuyên, trong ánh mắt vốn trong sáng như sao sớm viết đầy tự trách hổ thẹn, hiển nhiên chuyện đả thương nàng làm hắn vô cùng khổ sở.

Nam nhân này có tính cách đặc biệt như vậy, vừa nhìn liền khiến người khác cảm nhận được hắn chân thành không gì sánh được.

Thân thể nàng còn vô cùng không khỏe, rất muốn hung hăng mắng hắn hai câu, nhưng lời đến khóe miệng lại không đành nói ra, không thể làm gì khác hơn là thở dài, thấp giọng nói: ” Sao huynh phải ra tay giúp họ?”

Hắn xấu hổ nói: “Ta thấy người của Thiên Lam biệt viện tự giới thiệu, lại thấy chim trắng bay qua, nghĩ nàng thực sự là kẻ trộm. Xuất kiếm cũng chỉ muốn ngăn cản một chút mà thôi. Không ngờ… không ngờ nàng đã bị trọng thương từ trước, ta mới có được kiện pháp khí kia, không biết uy lực của nó lại lớn như vậy.”

“Người khác nói cái gì huynh cư nhiên sẽ tin cái đó!” Nàng tức giận đến ho khan hai tiếng. Người này sao lại giúp lý không giúp thân thế? “Huynh cư nhiên đem ta ra thử pháp khí mới có được!”

“Ta sai rồi!” Hắn ăn nói khép nép, rất muốn lau mồ hôi. Xa cách nửa năm nay mới được nghe giọng nàng, trong lòng hắn dĩ nhiên trông mong nàng nói nhiều thêm đôi câu.

Thương cảm Quyền Thập Phương là một quân tử ôn hòa thành khẩn, mỗi khi gặp nàng thường quên hai chữ nguyên tắc viết như thế nào.

Nàng còn muốn mở miệng, bên tai đột nhiên tuyền đến tiếng hừ lạnh của Trường Thiên. Âm thanh này âm hàn tận xương, khiến nàng rùng mình. Bình dấm chua mất hứng, nàng nên cẩn thận một chút đi, miễn cho đến khi về Thần Ma ngục sẽ gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có………..

“Huynh mới có được pháp khí? Chẳng lẽ là bảo vật hôm nay xuất thế, huynh đoạt được sao?” Nàng vội nói sang chuyện khác.

Quyền Thập Phương cũng là người thông minh, biết nàng không truy cứu, mỉm cười, căn phòng mờ tối tựa hồ sáng rỡ hơn.

Aizz, vì sao những nam nhân này, một so với một lại càng yêu nghiệt hơn chứ? Nàng âm thầm cảm thán, bên tai chỉ nghe hắn nói: “Mấy tháng trước, trưởng bối trong tông liền tính được có bảo vật xuất thế, bảo ta đến đây cùng. Lần này bảo vật xuất thế tổng cộng có hai kiện, “Tử điện” kiếm bị ta bắt được mà “Thanh sương” kiếm thuộc về Kim cô nương của Tế Thế lâu. “Tử điện” uy lực cực đại, tốc độ cũng nhanh, bằng không ta thực không đuổi được con chim trắng này của nàng. Còn có, đó đã là chuyện của ngày hôm qua. Nàng hôm mê nguyên ngày.”

“Tổng cộng có hai kiện?”

“Không sai.”

Mẹ nó! Hai kiện bảo vật đều có chủ, vậy nàng còn trốn cái gì, không ai sẽ tìm nàng gây chuyện đúng không?

Sớm biết vậy, sao lại đánh lên đồ ngốc Thiêm Lam biệt viện kia?

Nhưng mà không đúng, món đồ nàng nửa đường nhận được kia, đó chẳng phải là bảo vật sao? Nàng trừng mắt nhìn, trong lòng không giải thích được.

“Bảo vật có linh tính đều có sự lựa chọn. Một kiện bay vào tay nàng, hành tung có thể chưa bị những người khác biết.” Trường Thiên biết trong lòng nàng hoang mang, đưa ra đáp án, chỉ là hắn dường như không vui lắm.

Nàng “Ừ” một tiếng: ” Rất nhiều người muốn hai kiện bảo vật này đúng không, sao huynh lại lấy được?”

Mặt Quyền Thập Phương đỏ lên: “Sư bá trong tông đi theo hộ pháp cho ta. Bảo sơn nổ lần đầu tiên Tử điện kiếm liền bay ra, chúng ta mất nửa ngày mới thu phục được nó.”

Nàng hiểu, thì ra nói cho cùng là so nắm đấm ai to a, là tranh giành mà được. Thì ra hào quang hữu duyên với bảo vật vẫn không có tác dụng, còn phải dùng võ lực. Với tính cách của Quyền Thập Phương cũng tiếp nhận cách làm này, có thể thấy thế đạo vốn thế.

Quyền Thập Phương ngừng vài giây, vẫn không nhịn được hỏi: “Ninh cô nương, sao nàng đột nhiên lại có tu vi?” Nàng còn yếu không có tinh thần, vốn nên để nàng nghỉ ngơi, nhưng vấn đề này quá quan trọng, hắn phải hỏi.

Hơn nửa năm trước, lúc hai người chia ra ở huyện Tứ Bình, nàng rõ ràng vẫn là người phàm không có thần thông gì. Lúc này mới qua bao lâu, Ninh Tiểu Nhàn lại đột nhiên có thần thông. Trong lúc nàng hôn mê, hắn cũng phóng xuất linh khí dò xét khí tức của nàng, phát hiện thân thể nàng lại lưu chuyển yêu lực, đồng thời trong đan điền còn có nội đan!

Màu sắc của nội đan khác với nội đan của tu sĩ Kim Đan kỳ, hiện ra màu tím nhạt. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, bằng kinh nghiệm của bản thân, tu vi của Ninh Tiểu Nhàn hẳn không đến Kim Đan kỳ, cho nên mai nội đan này của nàng chỉ có thể là yêu đan.

Cô nương này rốt cuộc gặp cơ duyên gì, có thân thể nhân loại nhưng lại đi tu yêu pháp? Nàng thân không linh căn, dùng loại phương pháp này nhập đạo, tuy không thể tưởng tượng được, lại không nhất định không thực hiện được. Chỉ là người giúp nàng ngưng yêu đan là ai?

Hắn nghĩ vậy, không nhịn được lộ ra ánh mắt nóng rực. Ninh Tiểu Nhàn đang mãi nghĩ tâm sự của mình nên không chú ý, Trường Thiên lại nhìn rõ, thầm nghĩ một tiếng không tốt!

Trước đây Quyền Thập Phương rất có hảo cảm với Ninh Tiểu Nhàn, nhưng vì nàng là người phàm mà vung kiếm cắt đứt tơ tình, hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đã bước lên tiên đồ, tầng trở lực này liền không còn, hắn cứ yên tâm lớn mật theo đuổi nàng!

Ánh mắt Quyền Thập Phương nhìn nàng tràn đầy thoải mái, nóng bỏng và vui sướng, nàng vẫn không hiểu, nhưng Trường Thiên lại không hề xa lạ, vì hắn thường nhìn Ninh Tiểu Nhàn như vậy.

Tiểu tử này có phong phạm quân tử, rất dễ có được cảm tình tốt từ nữ tử. Trường Thiên nheo mắt lại, hắn phải nghĩ biện pháp mới được.

Đúng lúc này lò luyện đan Cùng Kỳ cũng thần thần bí bí nói: “Thần quân đại nhân, tiểu tử họ Quyền này rất ân cần với nữ chủ nhân đó, xem ra……”

Hắn nhất thời tâm phiền ý loạn, phất phất tay, phong miệng con cọp ồn ào này lại, khiến nó ô ô nửa ngày không nói nên nửa chữ.

Nàng mở miệng, nghĩ phải bịa ra lý do gì, lại nghĩ đối mặt với Quyền Thập Phương không cách nào nói dối, cuối cùng không thể làm gì hơn là nhỏ giọng cả giận: “Ta… cơ duyên đúng lúc gặp mà thôi.”

Lý do này quả thực không ra hình dáng gì, nhưng Quyền Thập Phương cũng chỉ cười cười, dĩ nhiên không hỏi tới nữa. Ninh Tiểu Nhàn không biết, kết quả hắn muốn nhất đã đạt được, vậy nguyên nhân và quá trình có gì quan trọng chứ?

Hắn thấy nàng lộ vẻ mệt mỏi, lập tức thức thời đứng dậy: “Thương thế của nàng chưa lành, nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay nàng không nên di động, vẫn nên ở đây đi.”

“Chờ một chút.” Nàng gọi hắn lại: “Người của Thiêm Lam biệt viện đâu, sao không đuổi theo?”

Những người đó nào có đuổi xa như hắn? Quyền Thập Phương chỉ lắc đầu nói: “Không rõ lắm, lúc ta rời đi, trưởng bối sư môn giao tiếp với bọn họ.” Dứt lời liền sải bước ra ngoài.

Lúc ra khỏi nhà trúc, hắn mới nghe được tiếng nói như có như không từ trong phòng truyền ra: “Cám ơn huynh.” Lập tức tâm tình thật tốt, khóe miệng cong lên.

Chương 238: Gặp lại

Nữ tử nhà nông kia vẫn đứng trong phòng mình nhìn xung quanh, thấy nụ cười ôn nhu của hắn, nhất thời liền ngây người.

Quyền Thập Phương chưa vào gian phòng mình thuê, lững thững đi tới đi lui trong rừng trúc, ngồi trên tảng đá.

Buổi tối mùa hạ, gió lạnh thổi qua rừng trúc, khiến cây cối lao xao rung động, như tiếng mưa tiếng sóng, làm hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Ninh Tiểu Nhàn, cũng ở một khu rừng yên lặng như vậy.

Ở huyện Tứ Bình, hắn quyết định vung kiếm chém đứt tơ tình. Từ nhỏ hắn đã biết trên vai mình gánh trách nhiệm nặng nề, hắn và một phàm nhân không thể có tương lai. Trở về Triều Vân tông, hắn vẫn theo lẽ thường luyện công, đãi nhân tiếp vật, lúc phải nghe sư huấn thì nghe sư huấn, nên bế quan thì bế quan, tận lực khiến mọi việc như thường. Hắn nỗ lực áp chế tình cảm dưới đáy lòng, đồng thời tựa hồ cũng có hiệu quả.

Số lần hắn nhớ Ninh Tiểu Nhàn ngày càng ít, ít đến nỗi khiến hắn trầm mặc.

Bên trong tông tất cả mọi người đều phát hiện Quyền Thập Phương thay đổi, mặc dù vẫn khách khí với người khác, nhưng lại càng phát ra xa lạ, càng trong trẻo lạnh lùng. Người khiêm tốn tuy vẫn đoan chính lễ độ, trong mắt lại thường xuyên trống rỗng, đối với nữ tử trong lòng ngưỡng mộ hắn lại càng thêm không cảm xúc.

Hắn vốn tưởng một đoạn trần duyên này từ nay về sau sẽ chôn dưới đáy lòng, cho đến hôm qua gặp gỡ.

Hắn vẫn không biết người trên lưng chim trắng là nàng. Hắn cưỡi Tử Điện bảo kiếm đánh nàng từ trên lưng chim xuống, ánh mặt trời ban trưa chiếu lên gò má nàng. Trong khoảnh khắc kia, hắn như nghe được tiếng kinh hô của Diêu sư đệ, nghe được con tim mình đột nhiên vui vẻ nhảy lên, sau đó lần nữa quy về một mảnh tĩnh mịch….

Bọn họ gặp nhau lần nữa. Vậy mà lại là hắn xuất thủ đả thương nàng. Hắn trơ mắt nhìn nàng ho ra máu hai lần, sau đó an tĩnh nhắm mắt lại, dường như thế gian này không còn bất cứ thứ gì để lưu luyến nữa.

Trong khoảnh khắc kia. Quyền Thập Phương đột nhiên hiểu, cho tới giờ vẫn chưa từng quên nàng, mỗi một bộ dáng tươi cười của nàng, mỗi lần nàng gọi hắn là Quyền sư huynh, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Cuối cùng cũng có một người khiến hắn nhìn trong mắt, nhớ trong tim. Giữa bọn họ chỉ là bèo nước tương phùng, tương tư cũng đã lặng yên khắc vào xương, mặc hắn lau cách nào cũng là phí công, mặc hắn đè nén thế nào cũng có ngày bùng nổ.

Hắn dường như đã tiêu hao hết linh lực đuổi theo con chim trắng này, trời có mắt, rốt cuộc để hắn đuổi kịp. Phải đến thôn nhỏ này tá túc. Chim trắng không thể duy trì hình thể yêu quái. Không thể làm gì khác hơn là đưa Ninh Tiểu Nhàn cho hắn ôm, bản thân hóa thành com chim lớn không quá bàn tay người, đứng trên vai giám thị hắn.

Cô nương trong ngực cuộn thành một đoàn nho nhỏ, thoạt nhìn nhu thuận như vậy, mềm mại như vậy, bất lực như vậy, thật khiến tim hắn tan nát. Trong nháy mắt, hắn quên mất cái gì tu hành, cái gì tông phái, cái gì trách nhiệm, chỉ hi vọng đoạn hành trình này cứ kéo dài mãi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Để hắn bảo vệ cô gái ôn nhu khéo léo trong lòng.

Đương nhiên đó chỉ là hi vọng xa vời mà thôi. Nàng bị thương quá nặng, hôn mê vài lần ho đều ra máu. Theo đường cong duyên dáng của chiếc cằm chảy xuống, có một loại cảm giác đẹp kinh tâm khác, càng khiến hắn tự trách không thôi.

Hắn gặp quỷ sao mà chém một kiếm kia?

Với tướng mạo của Quyền Thập Phương, rất dễ dàng xin tá túc trong nông gia. Hắn kiểm tra thương thế cho Ninh Tiểu Nhàn, đầu tiên là kinh hoảng vì thương thế trầm trọng của nàng, sau đó liền thu được kinh hỉ lớn: trong cơ thể nàng có lực lượng, có thể sử dụng thần thông. Nàng cũng trở thành người tu tiên.

Ông trời rốt cuộc chiếu cố hắn.

Hơn nửa năm đè nén nỗi thống khổ và mê hoặc, tựa hồ trong nháy mắt biến mất không còn.

Hắn chưa bao giờ biết, có thể được đền bù sở nguyện lại cảm giác tốt đẹp như vậy!

Một buổi tối này, hắn ở trong rừng trúc ngồi đến bình minh, lại không cảm thấy khô khan.

Ninh Tiểu Nhàn tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Thất Tử canh giữ ở một bên nhìn nàng tỉnh lại, thân thiết dán mặt vào nàng. Mùi cơm xuyên qua màn trúc cùng tiếng tiêu phiêu miểu. Tiếng tiêu vốn linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển, người thổi cũng là một cao thủ nhưng hết lần này đến lần khác lại tấu một khúc nàng từng hát <Tiếu Ngạo giang hồ>, trong tiếng nức nở lại có khí khái hào sảng.

Không hề nghi ngờ chính là gia hỏa không tự nhiên Quyền Thập Phương.

Một đại nam nhân lại thổi tiêu? Nàng xì một tiếng bật cười, sau đó yên lặng khiển trách bản thân có tư tưởng tà ác không trong sáng.

Nàng vừa mới bật cười, trong nháy mắt, thân ảnh thon dài của Quyền Thập Phương liền xuất hiện ở cửa, vén mành trúc lên muốn vào, làm như chợt nhớ tới nam nữ hữu biệt, lại thành thành thật thật thả xuống, dừng một chút mới nói: “Ta đánh thức nàng?”

“Không phải.” Nàng tâm tình tốt: “Vào đi.”

Lúc Quyền Thập Phương vào, ánh mặt trời xuyên qua cửa trúc chiếu lên làn da bạch ngọc của nàng, tạo nên một tầng kim quang. Tiếu ý trong mắt nàng còn chưa thu lại, chính là gợn sóng lăn tăn, doanh nhược thu thủy. Hắn nhìn một chút mà đôi mắt muốn đui mù.

Tựa hồ từ lúc từ biệt ở huyện Tứ Bình, nàng trở nên đẹp hơn rất nhiều. Hắn không tự chủ nghĩ vậy.

Trường Thiên lạnh lùng nói: “Không cho cười.” Trong giọng nói có nhàn nhạt trống rỗng, còn có một loại tâm tình nàng chưa từng nghe qua, khiến nàng đột nhiên kinh hoàng đứng lên, trên mặt tự nhiên cũng mất bộ dáng tươi cười.

“Làm sao vậy?” Quyền Thập Phương thấy được biến hóa của nàng, nhẹ giọng nói.

“Không việc gì.” Lát nữa nhìn lại tình huống của Trường Thiên đi. Có Quyền Thập Phương ở đây, nàng không dám vào Thần Ma ngục, tu sĩ Kim Đan kỳ tai mắt linh mẫn, “Tốc độ Thất Tử nhanh như vậy, sao huynh đuổi kịp nó?”

“Ta không theo kịp.”

Chim trắng đứng ở đầu giường ưỡn ngực ngẩng đầu, dương dương đắc ý.

“Chỉ là ta có cái này, chung quy có thể tìm đúng phương hướng.” Hắn mở bàn tay, một chiếc ngọc phù trong lòng bàn tay hắn tản ra hồng quang nhàn nhạt.

“Tầm tung ngọc phù?” Nàng nhíu nhíu mày: “Ta còn tưởng Hồ tỷ tỷ đã tiêu hủy nó.” Thì ra Hồ Hỏa Nhi cũng lừa nàng.

“Không, một cái đúng là đã tiêu hủy, đây là dùng máu hôm qua nàng bị ta đánh trúng mà làm.” Giọng hắn trầm thấp còn lộ ra khổ sở. Nhưng hắn không né tránh chuyện làm nàng bị thương, khiến nàng rất có hảo cảm với hắn.

Nhưng một lát sau, nụ cười trên mặt nàng chợt tắt, vì Trường Thiên trầm mặc đã lâu nói bên tai nàng một câu: “Thạch Quý San, hắn xử lý thế nào?”

Nữ nhân cay nghiệt kia, nữ nhân một kích đả thương nàng. Nàng không tin Quền Thập Phương không biết giữa hai nữ nhân có xảy ra gút mắt. Trường Thiên hỏi rất đúng, hắn xử lý như thế nào?

Theo bản năng, nàng nhìn Quyền Thập Phương đã mở miệng: “Được rồi, huynh biết Thạch Quý San đả thương ta đúng không?”

Nam nhân đối diện thân thể cứng đờ, thấp giọng nói: “Biết. Sau khi muội ấy về núi ta liền biết.”

“Sau đó thì sao?” Nàng nhìn thẳng vào mắt Quyền Thập Phương: “Huynh đối với nàng ấy thế nào?”

Hắn cúi đầu làm như không dám đối diện với nàng, thật lâu không nói gì.

Vì vậy nàng hiểu, hắn không làm gì cả.

Tay buông bên người của Ninh Tiểu Nhàn lặng lẽ nắm thành quyền. Nàng sớm không ôm chờ mong gì, nhưng vì sao trong lòng như có một ngọn đuốc, càng đốt càng mạnh, cuối cùng tổng kết thành một câu oán giận: hắn vì sao không giúp nàng báo thù?

Hắn biết Thạch Quý San vô lý khiến nàng bị thương nặng, vì sao không lấy lại công đạo cho nàng?

Nếu là Trường Thiên, không nói hai lời sẽ giết nữ nhân đáng ghét kia đi?

Nhưng ngẫm lại, nàng dựa vào cái gì mà muốn Quyền Thập Phương giúp nàng hả giận đây? Hắn là gì của nàng đây?

Trong lòng nàng có chút buồn phiền.

“Ta biết rồi.” Qua một lúc lâu, nàng mới lẳng lặng nói: “Ta mệt muốn chết, muốn ngủ thêm một chút, mời ra ngoài.”

Giọng nàng bình tĩnh, Quyền Thập Phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn, lại chỉ thấy gò má nàng. Nàng quay đầu đi chỗ khác đối mặt với tường trúc.

Nàng oán trách hắn, nàng không thích hắn. Trong lòng hắn đắng chát, muốn giải thích, ngập ngừng một chút rốt cuộc vẫn không nói gì.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.” Hắn thở dài một tiếng, lui ra ngoài, thân hình vô hạn cô đơn. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn nghiêng đầu đi nên không thấy.

Trong Thần Ma ngục, Trường Thiên ngăn ma nhãn lại, không cho nàng nghe động tĩnh trong ngục, vì lò luyện đan Cùng Kỳ đang tấm tắc khen: “Thần quân đại nhân, ngài lần này gây xích mích ly gián có thể nói là dùng quá ác, thật cao minh! Ngài biết rõ tiểu tử họ Quyền vì tốt cho nàng, mới không báo thù cho nàng.”

Quyền Thập Phương là đồ nhi chưởng môn sư phụ coi trọng. Hắn càng biểu hiện coi trọng Ninh Tiểu Nhàn, lại càng dễ mang đến họa sát thân cho nàng. Nếu hắn không tấn thăng nhập Kim Đan kỳ, thể hiện đã buông bỏ tâm tình, Triều Vân tông cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.

Hắn không làm gì chính là một loại bảo hộ. Nhưng đứng ở góc độ của nữ nhân, làm sao có thể hiểu chứ?

Trường Thiên thản nhiên nói: “Nàng không cần thiết phải biết.”

Để nắm được tim của nha đầu kia, hắn không chỉ động sát tâm với Quyền Thập Phương mà còn dùng tâm cơ thủ đoạn nhàm chán như thế, hắn cười tự giễu.

Đồ Tẫn lãnh đạm nói: “Thần quân đại nhân, cần ta tìm cơ hội giết hắn không?” Loại vật hậu họa này nên càng sớm xử lý càng tốt, vậy là xong hết mọi chuyện.

Trong Thần Ma ngục đột nhiên yên tĩnh lại.

Qua thật lâu, Trường Thiên mới thấp giọng: “Không cần như vậy.”

Khóe miệng hắn dâng lên một nụ cười kỳ dị: “Hắn muốn làm quân tử, sẽ bị người chiếm hết thượng phong.”

Một ngày cứ mơ mơ màng màng trôi qua.

Nàng nghe được trong phòng có dị động, trong nháy mắt mở mắt ra, nữ tử nhà nông đang dọn nhà. Nàng ta đang thu thập bàn trang điểm, quay đầu chợt thấy Ninh Tiểu Nhàn mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn nàng, nhất thời lại càng hoảng sợ, rơi một hộp son nhỏ trên bàn trang điểm.

“A!” Nàng ta đau lòng kêu một tiếng, hộp son này giá năm tiền bạc đó, cứ như vậy bị lật úp.

Chợt một bóng trắng lóe lên, cảnh tượng phấn hồng đầy đất không xuất hiện. Thất Tử hóa thân thành chim trắng nhỏ xẹt qua, đỡ hộp son đang rơi, nhẹ nhàng thả lại trên bàn trang điểm, rồi trở về bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn.

Thật thông minh, thật có nhân tính. Nữ tử nông gia há hốc miệng, hơn nửa ngày mới nhớ tới lời muốn nói: “Cảm tạ!”

“Ta cám ơn mới đúng, mấy ngày nay đã quấy rầy rồi.” Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười, vuốt ve bộ lông mềm mại của Thất Tử tỏ vẻ ban thưởng. Động tác của nàng mang theo vài phần lười biếng, vài phần mạn bất kinh tâm, khiến nữ tử nhà nông ngây người.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion23 Comments

  1. A Thiên ác quá đi.ko cho con người ta cơ hội cạnh tranh công bằng j cả.tội nghiệp QTP ghê.kỳ này ko biết anh y có sống chết theo đuổi bé Nhàn ko ta.tháy tương tư ma tội à.Cùng mỳ đáng iu ghê, j cũng chỏ mỏ vào nói dc haha..

  2. TT phúc hắc quá. NTN bị TT ăn đủ rồi hehe. Dù sao thì dấm bình này có vẻ hơi nhiều nhỉ. Mk cũng thích QTP. Mấy nam phụ truyện này mk kết hơi bị nh. Ai cũng ko nỡ bỏ huhu

  3. 1 phút mặc niệm cho bạn Tiểu Quyền, ai bỉu bình dấm di động TT đổ ah, Tiểu Quyền lại k chịu giải thích cho TN. He he chương sau có trò hay để xem a, chuyến này QTP còn theo TN dài dài, sẽ k vì chút chuyện hiểu làm mà từ bỏ TN đâu, giờ cũng đâu còn ngăn trở gì nữa. Nhưng có TT ở đó, đoạn đường sau này của QTP đầy gian nan ah

  4. Quyền Thập Phương cũng thiệt là tội nghiệp. Tại sao lại yêu thích Ninh Tiểu Nhàn. Đây chính là nỗi bi ai của huynh ấy. Lúc đầu thì do Ninh Tiểu Nhàn là người phàm nên phải quyết tuyệt cắt đoạn tình cảm này. Vừa mới vui mừng vì Ninh Tiểu Nhàn có thể tu tiên thì đã bị Trường Thiên làm cho Ninh Tiểu Nhàn ghét mình. Ai kiêu Quyền Thập phương dám tranh giành với Trường Thiên.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Quyền sư huynh hát hiện ra Nhàn tỷ có linh lực thật quá tốt, những nhung nhớ, những ức chế 1trong lòng về thân phận cứ tuôn ra. Lại có một hy vọng để chinh phục Nhàn tỷ. Tuy nhiên rất tội cho huynh là Nhàn tỷ đã thuộc sở hữu của TT ca.
    Mà ca thì rất bá đạo, độc chiếm Nhàn tỷ, vậy nên Quyền sư Huynh cứ tiếp tục đơn phương vậy.
    Bình giấm chua của TT ca đã đổ rồi, cười cũng không cho cười, dùng kế ly gián các kiểu…haha…
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Không biết tại sao, có lẽ do quen với sự bá đạo của Trường Thiên ca, của Tiểu Mịch La nên khi gặp lại Quyền Thập Phương ta lại thấy có cái gì đó chán ghét chút chút. Cũng có thể vì dị ứng với cái kiểu suy nghĩ của Quyền Thập Phương nên ta hơi bị khó chịu. Thất Tử dễ thương quá trời luôn nha! Còn Đồ Tẫn thì quả thật đúng là “lính” của Trường Thiên ca mà! Giải quyết nhanh gọn lẹ dứt khoát!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Có cảm giác QTP sau này sẽ k còn như bây giờ nữa.. có thể sẽ dùng mọi thủ đoạn để có đc Tiểu Nhàn.

  8. Tiểu Nhàn là tình đầu của Quyền Thập phương dù có cố quên nhưng trong tim đã hằn sâu gặp lại tình cảm tự nhiên sẽ khơi lại. Anh TT cũng xấu tính ghê dấm chua đã đổ còn tìm cách ly gián giữa TN và QTP

  9. Thì ra là bình dấm chua đã đổ,Trường Thiên phúc hắc ghê,gây ly gián để tạo khoảng cách như vậy. Quyền Thập Phương sẽ là một đoá hoa đào của Tiểu Nhàn à ? Cố gắng lên Quyền Thập Phương đừng cho Trường Thiên đắc ý!

  10. Chương này Trường Thiên ăn dấm chua nhiều quá, mà không biết khi vào Thần Ma Ngục, Trường Thiên làm thế nào để thể hiện độ ghen tuông với Ninh Tiểu Nhàn đây????
    Mà Quyền Thập Phương này, nhẹ nhàng, tình cảm, ôn nhu quá đi. Không biết tương lai Quyền ca có như thế này hoài không ta. Mới đó mà Quyền Thập Phương, Mịch La …….. đã thích Ninh Tiểu Nhàn rồi. Trường Thiên cứ gọi là ăn dấm chua hoài hoài đi nha.
    Bảo Vật xuất thế, một món Tử Điện là Quyền Thập Phương nắm trong tay
    Một món là Thanh sương, do Kim cô nương của Tế Thế Lâu nắm giữ, ta nghi Kim cô nương này là cô ả Tiểu Thư đanh đá tập trước vung kiếm với Ninh Tiểu Nhàn và muốn Thất Tử đây mà
    Một món bảo vật ở tay Ninh Tiểu Nhàn không biết là món gì????
    Hóng truyện quá đi thôi

  11. Tom lai la nen tranh xa QTP vi NTN con yeu ko chong dc mon phai va cac lao gia bao gio cung cho minh la dung kheo lai xu NTN thi met.

  12. Gặp phải Trường Thiên thì Quyền Thập Phương chỉ còn có cách xách dép chạy xa xa,nếu anh không vô sỉ được như Trường Thiên thì đừng mơ đến gần Tiểu Nhàn ,truyện càng ngày càng hay rồi

  13. Mặc dù tính cách của quyền thập phương làm người khác rất thoải mái nhưng nhưng ta lại không thích những người như vậy

  14. Khổ thân Quyền Thập Phương. Tình ý vừa dậy sóng lại bị Trường Thiên vùi dập ngay từ trong trứng nước. Hảo cảm về hắn trong Ninh Tiểu Nhàn bị sứt mẻ, rơi rụng rồi. Trường Thiên đúng là gian xảo, đại xà gian xảo bậc nhất… hiiii
    Nhưng cũng phải thông cảm cho hắn. Ngây người trong Thần ma ngục 3 vạn năm, bỗng nhiên cơ duyên gặp một nữ tử đáng yêu lại chung thủy như Tiểu Nhàn làm sao hắn lại buông tha được chứ. Đại nam nhân bị bó chân mà phải chứng kiến cảnh người yêu mình như mật ngọt bị ong bướm le ve nó mới khó chịu làm sao. Làm quân tử như Quyền Thập Phương đúng là chỉ để người chiếm thế thượng phong mà thôi.

  15. Công nhận tt chém 1 đao này quá chuẩn, khiến cho ntn khó chịu vì qtp ko chịu giúp nàng báo thù, tháy tác giả tả cảnh qtp lủi thủi đi ra ngoài mà thấy tội ảnh thế ko biết :( ko biết sau này bả có cho ảnh gặp ai khác nữa hay là bắt ảnh cô đơn sống trọn kiếp nam phụ đến hết đời ko vậy trời @@

  16. động tử bên ngoài —————> từ
    đột nhiên tuyền đến ————-> truyền
    hôm mê nguyên ngày ————> hôn
    Thiêm Lam biệt viện / Thiên Lam biệt viện
    Quyền Thập Phương / Quền Thập Phương
    =================================================
    Rốt cục QTP cũng chính thức thừa nhận lòng mình rồi, haiz… tiếc cho QTP, nhưng như TT nói a, QTP muốn làm quân tử, sẽ bị chính mình cản trở.
    Hơn nữa, cứ vô sỉ như TT, hết hôn lại ôm thì TN đã có thói quen rồi =)))))))
    Tính ra, QTP có cảm tình với TN trước, nhưng do không cùng đường nên QTP chủ động cắt đứt trước, TT được lợi khoảng cách nên mới có được lòng của TN.
    Tuy vậy, ta thấy TN cũng rất mến QTP, chắc là xem hắn như tri kỉ, người thân, vì QTP cũng là 1 trong những người đối xử tốt với TN khi còn là người phàm bth mà. Nếu ko có TT thì chắc chắn TN sẽ thương QTP, nhưng nếu ko có TT thì chắc chắn TN vẫn là phàm nhân và QTP vẫn lựa chọn buông tha cho TN. Haiz… số đã định rồi!

  17. Nguyễn Phương

    Ngày càng thích Thất Tử, dễ thương ghê, sao k thấy miêu tả nhan sắc Thất Tử nhỉ :))) cái thế giới này cũng thật là, coi thường phàm nhân quá mức, không cường đại thì bị xem như tận cùng xã hội rồi, bây gio NTN có thần thông lại vừa khéo gặp QTP ngày đêm nhung nhớ Nhàn :))) tựa như gió đẩy mây bay cho ông TT cay đắng ngồi nhìn thôi haha
    Cảm ơn nhiều nhé ❤

  18. Haiz… đọc hai chương này mà thấy tiểu Quyền thật khổ sở ah… tình cảm của anh thật trong sáng… vì người mình yêu mà hi sinh… lo nghĩ cho người mình yêu… cảm động quá ah… Trường Thiên ca lần này làm hơi quá đáng rùi…làm Nhàn tỷ hiểu lầm tiểu Quyền rùi… tội tiểu Quyền quá ah… chỉ vì anh mang số kiếp nam phụ ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  19. Aizzz. Vẫn là Tiểu Nhàn còn quá ngây thơ so với Trường thần thú. Suy cho cùng nàng vẫn còn giữ thói ích kỉ mà, cũng chỉ là người dưng thì lấy yêu cầu gì để giúp nàng, với lẽ đó cũng coi như tông môn lớn, nếu thay nàng giải hận thì mọi hậu quả sẽ tính trên đầu nàng, aizzz, mà thôi.

  20. TT càng ngày càng gian xảo, mùi giấm chua quá ;39 , chơi QTP một vố thiệt đau ;19 .
    Mà QTP không báo thù cho Nhàn tỷ đúng là đáng giận mà, bất công như vậy mà còn dám nói là quân tử gì chứ ;10 .

  21. Cẩm Tú Nguyễn

    Cũng tội cho QTP, tương tư rất khổ sở a, còn bị TT chơi 1 chiêu như vậy, trong mắt NTN bị tuột dốc không phanh rồi, làm quân tử cũng khổ lắm đó nha. Đối thủ cạnh tranh của TT cũng thật nhiều a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close