Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 233+234

15

Chương 233: Thất Tử đáng giá

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng vỗ vỗ lên lưng thất tử: “Đám người phía kia ở đâu ra?”

Thất Tử vừa bay vừa khoan thai đáp: “Ta nào biết a? Mấy kẻ ngu si uống lộn thuốc?”

Trong ngữ điệu của hắn có vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Giữa trưa, bay nhiều ngày như vậy, nàng và Thất tử đều mệt mỏi. Đám mây trước mắt tản ra, phạm vi tầm nhìn thoáng đãng, vì vậy nàng liền thấy phía trước xuất hiện hình dáng của một tòa thành.

Nghỉ trọ, dừng chân đi. Nàng muốn tắm nước nóng, muốn bình yên chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thư thái.

Nàng nghĩ vậy liền lệnh Thất tử xuống ngoài thành, hóa thành hình người, lại gọi Đồ Tẫn từ Thần Ma ngục ra, ba người cùng nhau vào thành.

Đây đã là địa khu nam trung bộ của Nam Chiêm bộ châu, chờ vào trong thành nàng mới phát hiện nơi này hoàn toàn khác với phong cách trung thổ nàng quen thuộc. Tường thành do gạch đất nung tạo thành, kiến trúc đa dụng, hình lập trụ tròn lớn, hoa văn bên trên hoa lệ mà khoa trương.

Cư dân ra ra vào vào thành này ăn mặc hoàn toàn khác với nàng. Dù là nam nữ, bên trong trước đều phải mặc nội y cổ tròn bằng vải bông rộng thùng thình, áo khoác còn lại dùng vải bông và da thuộc chế luyện, kiểu dáng chật mà sát người. Đa số nam tử đều xỏ giày mềm làm bằng da trâu, miệng giày kéo lên cao, hơn nữa trên mặt giày còn lõm ở giữa, mép giày đều dùng bằng vàng hoặc đồng trang trí có vẻ rất dã tính.

Nàng còn thấy rất nhiều nam tử mặc áo giáp chẽn, lộ hai tay, lộ ra dáng người tráng kiện bên hông cài hai lưỡi dao. Cái này hoàn toàn khác với những nam ử ôn nhuận như gió nàng gặp ở phía Đông Nam Chiêm bộ châu. Nàng trước đã gặp mĩ nam tử như Trường Thiên, như Mịch La, đều là đại biểu thân cao thon dài. Trong tuấn mĩ chứa sự uy nghiêm. Nhưng nam tử ở đây  lưng hùm vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn, không có vẻ tục tằng mà lại có vẻ đẹp hào phóng.

Nàng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Sau đó chợt nghe Trường Thiên hừ một tiếng không vui: “Không nên nhìn thì đừng nhìn.”

Thùng dấm của người này càng ngày càng lớn.

Trạm dừng chân ở trong thành, quần áo nàng và Đồ Tẫn ngược lại là đồ lố lăng, cư dân đi qua đều nhìn họ thêm vài lần.

“Chạy mười ngày đường, hôm nay nghỉ ngơi. Thả lỏng một ngày!” Nàng cười hì hì nói, tiện tay lôi kéo một đứa bé chạy ngang qua: “Tiểu bằng hữu, đệ có thể dẫn tỷ đến khách sạn thoải mái nhất thành này, hai lượng bạc này sẽ là của đệ.”

Sau nửa canh giờ, nàng quả nhiên nằm trong bồn tắm ở khách sạn thoải mái nhất thành. Không giống những khách sạn bình dân nàng từng ở, hậu viện của lữ quán nhà này có một suối nước nóng có độ ấm thích hợp, chủ quán đưa vào một bồn tắm. Đương nhiên. Là nam nữ cách nhau. Chủ khách sạn này kinh doanh tắm suối nước nóng, nếu muốn ngâm mình trong hồ chứa nước ấm của suối, chỉ cần ba lượng bạc. Nếu khách nhân tôn quý muốn phòng đơn, vậy sẽ là mười lượng.

Mười lượng bạc nàng tất nhiên là chi được, cho nên việc này bố trí trong tiểu viện, hồ suối nóng lót đá cuội trắng tinh, tạm thời thuộc về nàng. Đương nhiên lúc xuống nước. Nàng chưa quên dùng y phục che ma nhãn lại. Mà Đồ Tẫn và Thất Tử thì tạm nghỉ trong phòng khác, không quấy rối nàng được.

Bôn ba mệt nhọc mười ngày, ngâm suối nước nóng một hồi thật là hưởng thụ tuyệt mĩ. Hơi nước mông lung, nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, sau đó Trường Thiên giục: “Mau tỉnh lại, có người tới!”

Có người?

Thở một tiếng, cửa tiểu viện bị kéo ra, một bóng người đạp bước tiến vào.

“Ai?” Ninh Tiểu Nhàn lập tức mở mắt, thân thể theo bản năng hơi chìm xuống, không muốn để đối phương thấy thân thể mềm mại của mình. Cùng lúc hỏi, Răng Nanh đã trượt vào tay.  Nàng đang tắm, Đồ Tẫn và Thất Tử không dám vào, cho nên người tới không phải bạn mà là địch.

Nàng không nghĩ nhiều, xuất ra một chiêu, Răng Nanh liền bay ra ngoài, thẳng vào mặt đối phương.

“A?” Người nghe được tiếng la của nàng tựa hồ lại càng hoảng sợ, sau đó Răng Nanh liền đâm tới trước mặt. Hàn quang chợt lóe trong tay người này, dường như múa lợi khí, đẩy Răng Nanh ra ngoài.

Một kích vội vàng của Ninh Tiểu Nhàn cũng không dùng nhiều lực, chỉ là tranh thủ trong nháy mắt của đối phương, lắc mình nhảy ra khỏi hồ, lấy áo choàng phủ lên mình. Trong lòng nàng khẽ động, thuận tiện che mặt lại.

Ở đây hơi nước dày đặc lại không che được tầm mắt của nàng. Nàng hơi ngưng thần liền nhìn ra người đó là một cô gái.

Hai người trăm miệng một lời quát: “Ai phái ngươi tới?” Giọng cô gái đối diện mềm mại đáng yêu, đáng tiếc nồng đậm sát khí.

Chẳng lẽ lại là một đại chuyện hồ đồ vớ vẩn? Ninh Tiểu Nhàn hỏi: “Ngươi tiến vào hồ tắm của ta, vì cớ gì?”

Quả nhiên nàng kia không vui nói: “Là ngươi chiếm hồ tắm của ta.”

“Tiểu thư, làm phiền ngươi đi ra trước cửa xem biển số nhà đi?” Ninh Tiểu Nhàn không biết nên khóc hay cười: “Ta đã tới từ nửa canh giờ trước rồi.”

Cô nương này giật mình, đề khí nhảy ra bên ngoài hô một tiếng, đoán chừng gọi tỳ nữ của mình tìm chưởng quỹ đối chiếu.

Sau thời gian uống một chén trà, bên ngoài truyền đến giọng nói vội vã của tỳ nữ: “Tiểu thư, là chưởng quầy nhầm lẫn, phòng tắm này đã có người tới rồi.”

“Tiểu thư” ngây người tại chỗ hai hơi thở, đại khái biết mình đuối lý, hừ một tiếng, muốn đi ra ngoài nhưng vừa tới cửa liền quay lại, phất tay ném mạnh một cái.

Kình khí đập vào mặt, Ninh Tiểu Nhàn nghiêng đầu, trường kiếm lướt sát qua tóc nàng, đâm vào tường đá trong viện, ong ong kêu không ngừng.

Nàng cả giận nói: “Ngươi điên rồi.” Bà nương này đã chọc giận nàng.

“Ai bảo khi nãy ngươi cũng đánh lén ta một lần?” Cô nương này hừ lạnh nói: “Chúng ta huề!” Nói xong liền cài cửa rời đi.

Đang tắm thì gặp phải chuyện vớ vẩn này, tâm tình tốt của Ninh Tiểu Nhàn cũng bị đảo lộn, bất mãn mặc y phục đi ra khỏi viện.

Đồ Tẫn không biết đi đâu, ngược lại Thất tử trung hậu vẫn theo sau. Nó không thích hình thái loài người, bởi vậy biến thành một con chim trắng như tuyết to bằng chim sẻ, thu lại yêu khí, đứng trên vai Ninh Tiểu Nhàn, ven đường rất nhiều người đều ngoái lại nhìn.

Quần áo ở thành thị này rất đặc sắc, bởi vậy nàng đi dạo một chút trên đường cái, tìm mấy cửa hàng chui vào, lúc đi ra đã có một thân đạo cụ. Nàng cũng mua một bộ áo dài mềm mại vạt tròn, áo khoác nhỏ màu sáng, quần màu trắng, tóc tết hai bím, đầu đội một khối khăn vuông. Nói chung cũng không khác dân bản địa lắm.

Trường Thiên từ chối cho ý kiến về trang phục của nàng, duy chỉ có thành kiến vì cổ áo hở quá trễ, ngại nàng lộ ra bộ ngực tuyết trắng.

Đối với nữ nhân mà nói, đi dạo phố, mua quần áo là biện pháp tốt chuyển đổi tâm trạng, cho nên lúc nàng đổi quần áo, tâm trạng tốt hơn, sau đó tìm một nhà, nghe nói là quán cơm tốt nhất rồi ngồi xuống, sau đó hào khí nói với tiểu nhị: “Món ăn chiêu bài là gì, mang lên!”

Một khắc đồng hồ sau, các món ăn chiêu bài được bày ra, phần lớn là bánh nướng đã được cắt sẵn, chuẩn bị nước chấm cho khách nhân dùng. Nàng thưởng thức một lúc lâu, mới nếm được nước chấm là dùng đậu nghiền làm, đại khái là dùng vừng, tỏi và chanh, hương vị không quá nồng, nàng ăn hai cái thì thấy ăn không vô, ngược lại một món khác là ô mai chưng thịt dê, thị dê thái thành khối lớn, cách thủy vừa đủ, đổ tương làm từ lựu, cà thua, ah còn có ô mai lên trên, vị chua hết sức rõ ràng, ngược lại đáng giá thử một lần.

Thất Tử không hứng thú với thực vật, lại đòi uống rượu.

Yêu quái cũng thích uống rượu? Nàng nhướn mày, gọi tiểu nhị mang rượu ngon tới, bưng lên một chung rượu.

Thất tử mất hứng: “Quá nhỏ đổi cái lớn!”

Nàng đưa chén rượu của mình lên, kết quả con chim trắng chết tiệt này vẫn lắc đầu. Nàng đơn giản gọi tiểu nhị mang bát cơm lớn tới, đổ rượu vào.

Bát to này đã đủ làm bồn tắm cho con chim này, kết quả nó nhảy vào bát men, cúi đầu thử hai ngụm, sau đó ngửa đầu nuốt rượu vào, lại cúi đầu uống….. Chỉ lát sau, một bát đã thấy đáy. Thất Tử vui sướng ợ rượu, lại bảo nàng rót đầy.

Nàng cũng thưởng thức một ngụm nhưng nuốt không trôi. Mùi vị rượu ở đây vừa nhạt vừa nồng, rất không thuận hầu, phỏng chừng nồng độ cồn rất cao. Cái bát to này một lần có thể chứa bảy, tám lạng rượu, kết quả Thất Tử hai ba lần uống cạn. Thật không biết nhiều rượu như vậy đi đâu.

Đại khái tình cảnh chim nhỏ uống rượu cực kỳ hiếm thấy, ánh mắt của thực khách trong tửu lâu dần bị hấp dẫn. Bây giờ bán Thất Tử cũng rất được giá, toàn thân trắng như tuyết không một tạp sắc, tròng mắt đen nhánh linh động, càng không ngừng nhìn xung quanh, nó tận lực thu yêu khí lại, thoạt nhìn tựa như một con linh cầm thông thường. Phát giác ánh mắt mọi người đều dồn vào mình, trong lòng nàng thầm mắng con chim chết tiệt này, uống rượu còn giả ngây thơ?

“Tiểu thư xem, con chim kia thật đáng yêu!” Quả nhiên có giọng nói thanh thúy của nữ tử vang lên.

Nhưng mà giọng này có chút quen tai.

Nàng theo tiếng nhìn lại, trên bàn cách đó không xa có hai người đang ngồi, một trong số đó mặc trang phục tỳ nữ, một cô gái khác ăn mặc không giống dân bản xứ, mày ngài nhạt mảnh, màu da như mật, thần sắc nhàn nhạt ung dung, hiển nhiên cũng là thân kiều thể quý. Vị tiểu thư này thấy Thất Tử trên mặt bàn Ninh Tiểu Nhàn, không nhịn được mà sáng mắt, liếc nhìn thị tỳ, miệng nhỏ lẳng lặng nhếch lên.

Ninh Tiểu Nhàn cảm giác phiền phức tới cửa.

Quả nhiên tỳ nữ cười hì hì đi tới, vẻ mặt tươi cười: “Vị cô nương này, tiểu thư nhà ta muốn mua con chim của cô, liệu có thể từ bỏ thứ mình yêu thích không?”

Nàng lười biếng nói: “Không được.” Đợi bộ dáng tươi cười của tỳ nữ đã cứng lại nàng mới nói tiếp: “Ngươi cũng nói là “từ bỏ thứ yêu thích”, ta làm sao bỏ được?”

Tỳ nữ cắn môi dưới: “Tiểu thư nhà ta nguyện ý trả năm trăm lượng.”

Lời này vừa nói ra đến Thất Tử cũng ngừng động tác uống rượu, trừng mắt nhìn nàng ta.

Mẹ nó, lão tử đường đường là yêu quái Đại Thành kỳ là Trọng Minh Điểu màu trắng độc nhất vô nhị trong tộc, chỉ có giá năm trăm lượng?! Đáng tiếc sau khi hắn biến thành chim nhỏ tròng mắt cũng biến thành viên đậu xanh nhỏ, biếu đạt ý chí mãnh liệt phẫn nộ không đáng chú ý, người khác vừa nhìn chim nhỏ vừa nghe hai người mặc cả lập tức ngẩng đầu lên, hiển nhiên có thể hiểu tiếng người đều ngạc nhiên một trận.

Chương 234: Trêu chọc

Ninh Tiểu Nhàn không muốn nói chuyện nhiều với nàng ta, cười nói: “Nếu tiểu thư nhà ngươi thích sao không tự mình tới đàm phán?”

Tỳ nữ tức giận đến đỏ mặt: “Tiểu thư nhà ta có thân phận gì, ngươi lại dám để người……” Lời còn chưa dứt đột nhiên thấy tiểu thư nhà mình đã đứng bên cạnh không khỏi càng hoảng sợ.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi, tiểu thư kia đứng, cúi đầu nhìn từ trên cao xuống nói: “Chim của ngươi, bao nhiêu tiền thì bán?”

A, giọng nói này, không phải nữ nhân đánh lén nàng một kiếm trong phòng tắm sao? Ninh Tiểu Nhàn nhai một miếng đậu phộng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, hồn nhiên đã quên chính nàng vung chủy thủ về phía đối phương trước.

“Chim của ta, bao nhiêu tiền cũng không bán. Nhưng mà……” Nàng cố ý kéo dài âm điệu, thấy mặt tiểu thư kia hơi biến sắc, lúc này mới tiếp tục nói: “Nếu ngươi hợp mắt nó nó khẳng định sẽ đi theo ngươi, ta cũng không thể nói gì hơn.” Nói xong thì khẽ vuốt lưng chim trắng, Thất Tử rất phối hợp cúi đầu, cọ cọ hai cái vào tay nàng.

Động tác khả ái này khiến lữ khách trên lầu đều khẽ hô một tiếng. Nữ nhân có lực miễn dịch rất thấp với động vật nhỏ dễ thương, cho nên tiểu thư suy nghĩ một chút, cao ngạo nói: “Một lời đã định.” Sau đó lấy ra một trái cây màu đỏ từ trong ngực ra.

Trái cây màu đỏ tròn xoe như đèn lồng, Trường Thiên liếc mắt một cái liền đưa tin: “Xích diễm quả năm mươi năm, là tài liệu luyện Bảo Tâm đan, vừa lúc trong vườn thiếu, Thất Tử, thu.”

Ồ, Xích Diễm quả đó, tiểu thư này thật giàu có, vừa ra tay liền lấy ra trái cây phi phàm.

Thất Tử nhảy vào lòng bàn tay nàng, xoay quả màu đỏ nhìn trái nhìn phải. Ngửi lại ngửi, sau đó nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ tựa hồ nội tâm giãy dụa. Tiểu thư nhìn động tác của nó không nhịn được nín thở.

Qua một hơi thở, Thất Tử làm như ra một quyết định trọng đại, rốt cuộc đưa mỏ ngậm xích diễm quả ngửa cổ nuốt.

“Chim khôn chọn cành mà đậu.” Tiểu thư thị uy liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn, trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng quay về chỗ ngồi.

Nàng vừa ngồi xuống, bảo nô tỳ rót một bát rượu cho chim trắng. Nhưng nó chỉ nhìn không uống. Nàng đang muốn xoa đầu chim trắng, con chim này lại kêu một tiếng, vỗ cánh bay lên. Tốc độ này cực nhanh. Nàng đến thân ảnh của nó cũng không thấy rõ, cái xoa này dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Tiểu thư kinh ngạc ngẩng đầu, thấy chim nhỏ bay hai vòng trên xà ngang tửu lâu, nhanh như điện xẹt. Sau đó liền nhẹ nhàng đậu lên vai Ninh Tiểu Nhàn.

Cô nương đó nâng chén rượu lên, kính nàng từ xa: “Chim không chọn cành mà đậu. Thất Tử, còn không tạ ơn tiểu tỷ đã khoảng đãi?”

Ninh Tiểu Nhàn đem câu tiểu thư vừa nói mười hơi thở trước trả lại cho nàng y nguyên.

Chim trắng nhỏ gù gù kêu hai tiếng, như đang cười nhạo nữ tử. Tiểu thư kia rốt cuộc không chịu nổi, hô một tiếng đứng lên, cả giận nói: “Ngươi, đồ lừa đảo này, trả linh qủa cho ta!”

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên: “Cũng không phải ta ăn linh quả của ngươi, muốn ta trả thế nào?” Lời này chọc mấy vị khách nhân trong tửu lâu thấp giọng cười. Sau đó thấy ánh mắt tiểu thư  quét qua như đao kiếm sắc bén. Vì vậy liền ngượng ngùng thu hồi bộ dáng tươi cười.

Tiểu thư kia nheo mắt lại nói: “Ngươi dụ ta vào tròng, để con chim này của ngươi lừa gạt trái cây của ta đúng không?” Trong lời nói có sát khí nhàn nhạt.

“Đại tiểu thư, ta vui vui vẻ vẻ ở đây đút rượu cho chim, là chính ngươi tiến lên trước đó chứ?” Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Hơn nữa, ta làm sao biết được ngươi lấy gì đưa nó?”

Nàng thở dài: “Nguyện đánh cuộc thì phải nguyện chịu thua, em gái, Thất Tử nhà ta biểu lộ không thích theo ngươi, ngươi hà tất phải cưỡng cầu?”

Tiểu thư kia không bị nàng làm tức giận nữa, lạnh mặt gằn từng chữ: “Được, đây là ngươi tự tìm, ta…” Lời còn chưa dứt, xa xa đã truyền đến tiếng nổ vang, khiến trời long đất lở, chấn mọi người đang đứng lảo đảo muốn ngã.

Khách trên lầu biến sắc, đang định chạy trối chết, may là mặt đất chỉ rung như vậy một chút liền yên lặng không tiếng động.

Tỳ nữ đứng bên cạnh vội la lên: “Tiểu thư, đi mau, vật kia, vật kia sắp xuất thế!”

Đại tiểu thư cũng biến sắc, nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Trở về sẽ tìm ngươi tính sổ!”

Nàng rốt cuộc nhớ tới vật kia, chỉ liếc nhìn chim nhỏ thêm một cái, dậm chân, cùng tỳ nữ dùng pháp khí, bay trước mắt mọi người, cấp tốc đi về hướng âm thanh truyền tới.

Oa, là tiên cô đó. Nhóm người trong quán trợn to mắt, nhìn về phương hướng hai vị tiên nữ tỷ tỷ biến mất, lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn. Tiểu cô nương này đắc tội tiên nhân, không biết phải làm thế nào. Nàng có bộ dạng ngọt ngào đáng yêu, trong số ánh mắt nhìn về phía nàng hơn phân nửa là đồng tình.

“Sớm xuất thế?” Nàng thì thào hỏi một câu, không để ý tới ánh mắt của người khác.

“Đại khái là có bảo vật gì đó xuất thế sớm đi.” Thất Tử co một móng, như tiểu cẩu gãi gãi đầu mình sau đó truyền âm: “Trong tiên phái yêu tông đều có người có thể bói ra đại khái vị trí, thời gian bảo vật xuất thế, đôi chủ tớ này hẳn là tới thu bảo vật.”

“Bảo vật gì lúc xuất thế sẽ trời long đất nở?” Nàng khiêm tốn làm một em bé hiếu kỳ xin chỉ dạy.

“…… Ngươi hẳn nên hỏi bảo vật gì sẽ không chấn động?” Thất Tử hờn dỗi: “Bảo vật có thể được các tông coi trọng, lúc xuất thế còn có động tĩnh rất lớn.”

Nàng không hề biết, những bảo vật này bị chôn mấy nghìn năm, mấy trăm năm lại có thể khiến trời long đất nở, chẳng lẽ bảo vật có linh tính, bị chôn vùi quá lâu nên không chịu được cô đơn? Nhưng cái đó không liên quan đến chuyện của nàng. Đối với bảo vật người người tranh giành, nàng không có hứng thú, hơn nữa trước mặt chúng tiên phái, thực lực của nàng quá yếu, còn chưa thể cướp đồ ăn của kẻ khác.

Nàng an ủi mình, không vội, không vội. Chỉ cần im lặng hoàn thành chuyến tây tiến, thả Trường Thiên ra, đến lúc đó nhìn trúng bảo bối gì liền cướp bảo bối đó!

Ăn xong, Ninh Tiểu Nhàn yên tâm thoải mái đi dạo một vòng trong thành mới về khách sạn, nàng mua rất nhiều đặc sản ném vào trữ vật, sau đó thong thả tiến vào Thần Ma ngục.

Hiện tại nàng đã có thể kiên trì ở trong Hóa Yêu tuyền gần một canh giờ, đồng thời dần dần thấy nước suối cũng không lạnh thấu xương như vậy.

Trường Thiên cho nàng uống một viên thuốc. Sau nửa canh giờ, lúc Trường Thiên vớt người băng nhỏ trog suối ra, đến tóc nàng cũng bị đông lại, nhưng lúc này hắn không dùng thần lực của mình sưởi ấm cho nàng. Vì hôm nay khí tức thể nội của nàng đã khác người bình thường.

Thần lực trong Hóa Yêu tuyền tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng, nàng nỗ lực ước thúc sức mạnh cự xà cuồn cuộn tứ tán, điều khiển chúng nhập vào yêu đan của mình.

Cuối cùng, khi một luồng thần lực ngoan ngoãn quy thuận, yêu đan đột nhiên phóng ra kim quang nhàn nhạt, sau đó thần lực nhàn nhạt từ trong đan tỏa ra, chạy trong kinh mạch toàn thân của nàng với tốc độ cực cao, một vòng, hai vòng, ba vòng…….. cho đến ba sáu chu thiên. Nàng không để ý cảm giác cả người ấm áp dễ chịu, chỉ một mực mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trầm tâm tĩnh khí, tựa hồ tiến nhập cảnh gới vô hỉ vô bi.

Không biết qua bao lâu, nội đan truyền đến tiếng “tách” nhỏ, tựa hồ có vật gì trong vô hình trung bị đánh vỡ. Ninh Tiểu Nhàn biết, chính là đột phá, từ hóa hình hậu kỳ tiến nhập Đại Thành kỳ sơ kỳ.

Lực lượng cường đại tràn đầy cơ thể nàng, nàng có cảm giác tựa hồ mình không gì không làm được. Đương nhiên, nàng hiểu đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Nhưng từ giờ trở đi, lúc nàng rời Hóa Yêu tuyền, rốt cuộc không cần dựa vào thần lực của Trường Thiên sưởi ấm nữa. Từ việc này có thể thấy, năng lực của nàng càng cường đại, tổn thương mà Hóa Yêu tuyền tạo thành cho nàng càng nhỏ.

“Không tệ, lần này đột phá còn nhanh hơn dự đoán của ta!” Trường Thiên hiếm khi khen nàng một câu, mặt mày cũng hài lòng mỉm cười, có một vẻ đẹp như vén mây mờ thấy ánh mặt trời. Nàng kìm lòng không đậu, khẽ hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó tránh ra cười trộm.

Lần này dẫn động phản ứng dây chuyền, hắn trở tay tóm lấy nàng, đặt trên ghế đá đen hôn sâu, hôn đến khi hai người thở hồng hộc mới thả miệng.

Hắn khẽ liếm mảnh truyết trắng trước ngực nàng vài cái, khiến nàng yêu kiều thở dốc, mới lầu bầu nói: “Y phục này cũng không tệ, rất thuận tiện.”

Nàng bay đường dài suốt mười ngày, hầu như chưa từng vào Thần Ma ngục, hiện tại hai người ôm nhau nói chuyện đều có chút cảm giác khó kiềm chế. Nàng ho khan một tiếng, dời sự chú ý của mình, mới nói: “Lúc thượng cổ, chàng từng ăn Trọng Minh Điểu sao?”

Hắn không tập trung ừ một tiếng, lại muốn cúi đầu hôn ngực nàng, bị nàng cười né tránh.

“Hương vị thế nào, có ngon không?” Nàng quả là nói một câu nghĩ một câu.

“Nuốt sống, không rõ hương vị gì.” Hắn rốt cuộc tóm lấy tay nàng, vòng ra sau lưng: “Không thơm mềm dễ ăn như nàng.”

Sau đó nàng cũng không hỏi nữa, tiếp tục bị ăn.

============

Một đêm này nàng có cảm giác ngủ rất ngon trong chăn. Chăn trong khách sạn tất nhiên là làm từ lông vịt tốt, hôm qua lúc đi dạo phố nàng đã mua hai giường nhét vào nhà gỗ nhỏ trong Thần Ma ngục. Trường Thiên lắc đầu nói: “Thực chưa thấy người nào tu tiên như nàng, ăn ngon chơi vui không quên thứ gì.”

Sáng sớm hôm sau, nàng cẩn thận dùng muối súc miệng sau đó đổi một bộ quần áo, lúc này mới thần thanh khí sảng ra cửa: “Đi thôi, trạm kế tiếp, xuất phát.”

Tối hôm qua Đồ Tẫn cũng đã về đội, hiện tại đang ở Thần Ma ngục. Thất Tử lần nữa biến thành Trọng Minh Điểu, vỗ cánh khiến cát đá mù mịt bay lên trời.

Nhưng ai cũng không để ý, phương hướng bọn họ đi tới đúng là phương hướng trời long đất lở hôm qua bảo vật dẫn phát.

Thất Tử mới lên trời không lâu, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ rất to, âm thanh này so với hôm qua còn lớn hơn nhiều, tựa hồ đến mây trên trời cũng có thể đánh tan. Lúc này nàng còn có tâm tình nhàn rỗi mà nghĩ, thật không biết đất trong thành sẽ run rẩy thành dạng gì nữa, sau đó mới đột nhiên ý thức được phương hướng nàng giục Thất Tử tựa hồ chính là vùng các phái giao tranh!

Phía trước, trong mây mờ quả nhiên thấp thoáng bóng người, hơn nữa nhân số rất đông.

Ninh Tiểu Nhàn thấy không tốt, phân phó Thất Tử một tiếng, Trọng Minh Điểu lập tức đổi hướng, bay về phía nam.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Nhàn tỷ nằm cũng trúng đạn, tám suối nước nóng mà cũng gặp kẻ phá đám. Gặp được cô nàng đanh đá nữa chứ, cả hai cùng là kẻ không chịu thua thiệt. Nhàn tỷ nhờ Thất tử mà lấy được linh quả 50 năm, chiếm tiện nghi của người ta.
    TT ca càng ngày bình giấm càng to, tỷ chỉ nhìn thôi mà cũng không cho…haha..
    Nhàn tỷ đột phá thật nhanh, giờ bị hóa yêu tuyền đóng băng cũng không cần TT ca sưởi ấm nữa rồi.
    Số tỷ là dù có tránh rắc rối thì vẫn bị dính vào, không biết là bảo vật gì mà xuất hiện dị động lớn thế. Có khi Nhàn tỷ lại chiếm được lợi gì đó cũng nên.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. NTN đúng là người chuyên thu hút rắc rối nhỉ. Ko biết tình hình chiến sự thế nào. Ko biết lần này có cướp đc ko.vmk muốn trừng trị bà tiểu thư kia quá

  3. Tiểu Nhàn tiến cấp nhanh quá người khác sợ vài trăm năm nhưng Tiểu nhàn chỉ cần tới vài tháng tất cả đều do Trường Thiên sau lưng giúp đỡ. Bảo vật lần này dù không muốn chắc vẫn tới tay Tiểu Nhàn cho coi

  4. Cái này gọi là nằm ở nhà mà cũng bị trúng đạn. Ninh Tiểu Nhàn đi tới đâu là ở đó có chuyện. Nàng chỉ tắm ở trong phòng cũng đắc tội với người khác.
    Không biết cô gái giành chim với Ninh Tiểu Nhàn là ai, thực lực mạnh yếu thế nào.
    Kỳ này bảo vật xuất thế. Ninh Tiểu Nhàn không có ý tranh giành nhưng cái vũng nước đục này coi bộ nàng khó mà tránh né.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. không biết ” Tiểu Thư” kia xuất xứ như thế nào nhỉ? dám phát kiếm lướt sát tóc Ninh Tiểu Nhàn. Thấy Thất Tử sinh đẹp lại muốn lấy hihi không được lại mất quả Xích Diễm 50 năm. Chắc thù này ả không quên đâu chương sau thể nào cũng gặp lại nhau. Thể nào ả cũng tiếp tục ăn khổ với tiểu Nhàn thui.

    Xích diễm quả là nguyên liệu luyện Bảo Tâm Đan không biết công dụng để làm gì đây?

    Thất Tử uống rượu ghê thật, uống 1 luc 3 chén lớn luôn.

    Ninh Tiểu Nhàn đột phá lên Đại Thanh Kỳ sơ kỳ rồi. sau này càng ngày càng lên tới kỳ cao cho mà xem. Mà Trường Thiên ca và Nhàn tỷ ghê quá. không biết khi nào có cảnh nóng nhỉ?

  6. Thế nào Tiểu Nhàn chỉ đi qua thôi cũng chuẩn bị kéo phiền phức tới vậy.. nhưng mà nói chứ thế nào bảo vật cũng vô tay TN thôi.

  7. Thùng dấm chua của Trường Thiên càng ngày càng chua rồi! Tiểu Nhàn đúng là nam châm hút sự phiền phức, hy vọng là một bảo vật đặc biệt. Thất Tử cũng rất “cực phẩm”
    Trog suối ra–> trong suối ra
    Thanks đã edit!

  8. Con nhỏ dở hơi kia là ai vậy ta? Tự nhiên xông vào phòng tắm của ngta? Biết sai còn ko xin lỗi nữa chứ, ntn tự vệ mới chém nó 1 dao vậy mà nó còn phải đánh lại cho công bằng, vs cái tính cách ăn miếng trả miếng ko chịu thiệt thòi của ntn, nếu có cơ hội, đảm bảo nàng sẽ trả thù cho mà xem.
    Yêu thất tử quá đi mất, khôn chết mồ

  9. Thất Tử / Thất tử
    thị dê thái thành —————> thịt
    biếu đạt ý chí ——————> biểu
    Xích Diễm / xích diễm
    Chim không chọn cành ——> khôn
    tỷ đã khoảng đãi —————> khoản
    trời long đất nở —————-> lở
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Hóa Yêu Tuyền / Hóa Yêu tuyền
    nhỏ trog suối ra —————-> trong
    Hóa Hình hậu kỳ / hóa hình hậu kỳ
    mảnh truyết trắng ————–> tuyết
    =======================================================
    Con tiểu thư nào dở hơi vô duyên vậy, đi lầm đã ko xin lỗi thì chớ lại còn trả đũa, đọc mà bực cả mình dùm TN á! Mà từ đầu truyện đến giờ ít có nv nữ tốt quá à, ngoại trừ HHNhi ra thì còn lại toàn là củ cải khoai sọ gì ko hà!
    =))))) Phải hỏi bảo vật gì xuất thế ko gây trời long đất lở, vì nó còn hiếm hơn, haha, cười điên cuồng với TN =))))))))))))
    Mệt chưa, chắc có chuyện nữa rồi, đâm đầu vô vùng ngta đang đoạt bảo!

  10. Nguyễn Phương

    Cái vị tiểu thư kia xứng được trao giải đệ nhất vô duyên rồi, đến đánh cược bị thua nên quê xệ muốn trở mặt đây mà, không biết tiên cô tiên bà nhà ai mà mất nết thấy ớn… Nhưng đụng mặt NTN nhiều như vậy chắc lại là một nhân vật mới xuất hiện trong mạch truyện rồi, thấy đánh nhau thì quẹo lượn đi NTN ơi :)) bà đi đâu là rắc rối theo tới đó à, nhiều khi né rồi mà rắc rối vẫn tìm tới tận cửa nữa đó.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  11. Tưởng nhân vật lớn gì xông vào phòng tắm của Nhàn tỷ ah… không ngờ lại là một bà tiểu thư đỏng đảnh… haiz… lại còn là tu sĩ nữa… may là Nhàn tỷ lừa được bà tiểu thư này lấy linh quả mang về tức nhưỡng trồng ah ^^… bảo vật xuất thế liệu Nhàn tỷ có sơ múi được gì không nhỉ… Nhàn tỷ lúc nào cũng tự tin mình có quầng hào quang của nhân vật chính mà ^^… hihi… mong là sẽ không rắc rối quá… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. tiểu vân vân

    con nhỏ tiểu thư kia thấ đồ củ người la muốn lấy làm củ mik ah , hừ hừ..ta là ta ghét nhất lọai này.
    NTN hk làm gì cũng trúng đạn nữa

  13. Toàn chuyện dẩm dở gì đâu thôi àh, nhìn tháy em gái kiêu ngạo kia là hiểu lại sắp có chuyện xảy ra nữa rồi. Chả bao giờ được yên ổn cả.
    Được cái Tiểu Nhàn luôn tự tin mình có hào quang và vận khí nhân vật chính nêb rát chi là lạc quan.

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Trọng minh điểu này cũng thật là giảo hoạt mà, sao bên cạnh NTN không có ai hiền hậu hết vậy, không biết bảo vật lần này xuất thế là gì đây, nhân vật mới xuất hiện cũng khó chịu và ra vẻ quá nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close