Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 29

26

Chương 29: Tôn chủ Mặc các

Edit: Theresa Thái

Beta: Letica

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên nóc nhà có một người đang ngồi, cẩm bào màu đỏ nhạt, thêu một đóa hoa sen màu vàng thật lớn, dung mạo tuấn mỹ không thể tả, tư thái khoe khoang hết sức cuồng vọng, trong đêm tối, sao đã dần dần lặn, nhưng nhìn hắn ta lại sáng rọi như một ngôi sao trên bầu trời, hết sức chói mắt.

Không chút nghi ngờ nào, đây là một nam nhân ở trong vạn người cũng có thể khiến cho người ta nhìn chăm chú.

Không phải nói hắn ta tuấn mỹ bao nhiêu, mặc dù dung mạo của hắn ta như được thần điêu khắc, nhưng vẫn không bằng Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư, mà trái lại trên người hắn ta tự có một loại khí chất ngông nghênh khoe khoang có thể đoạt lấy ánh sáng của nhật nguyệt không ai sánh được, là không có trên thân người thứ hai.

Vân Thiển Nguyệt nhìn một cái liền đoán được thân phận của hắn ta, vị Tiểu vương gia của Đông Hải quốc đang đuổi theo Ngọc Tử Thư kia, nàng nhíu mày không lên tiếng.

Nam nhân kia ngồi trên nóc nhà cũng không xuống, một đôi mắt phượng quan sát Vân Thiển Nguyệt từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu đến dưới bàn chân, cực kỳ cẩn thận, một lúc sau, đôi mi thanh tú của hắn ta khẽ nhướng lên, “Đây chính là nữ nhân khiến cho hắn ta tâm tâm niệm niệm sao? Cũng chỉ như thế!”

Vân Thiển Nguyệt thấy chỉ có một mình hắn ta, có thể đuổi theo Ngọc Tử Thư từ Đông Hải đến đây, có thể xông vào phủ Tổng binh có ẩn vệ phòng thủ khắp nơi, có thể khiến cho Thập Nhị Tinh Phách của Mặc các không có người đi ra lên tiếng đáp lại, nhìn một cái liền biết chính là một người không dễ trêu, nàng không muốn gây phiền toái cho mình, vì vậy liền không để ý tới hắn ta, không nói một lời liền xoay người đi tới viện của mình.

Nam nhân kia ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới một người sống như mình mà lại bị nàng ấy làm lơ, hắn cười nhạo nàng ấy, nhưng nàng ấy đánh cũng không đánh, mắng cũng không mắng, cũng không đuổi người, mà lại bỏ mặc hắn ở nơi này, tự mình đi mất, hắn luôn kiêu ngạo ngông nghênh một đời lập tức buồn rầu, nhìn bóng lưng của Vân Thiển Nguyệt kêu một tiếng “Này!”.

Vân Thiển Nguyệt lại giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại.

Nam nhân ở nóc phòng kia không ngồi yên được, người liền đáp nhẹ xuống, chỉ nhìn phần khinh công không tiếng động này liền biết chính là cực tốt, trong nháy mắt liền ngăn cản ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng: ” Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương phủ sao? Làm quen một chút, ta là Thượng Quan Minh Nguyệt.”

Thật hiếm thấy, nàng đi tới cái thế giới này lâu như vậy mới gặp một người mang họ kép thế này, Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn ta, sửa lại xưng hô của hắn ta, “Ta là Cảnh Thế tử phi!”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, biết lắng nghe, “Cảnh Thế tử phi, tại hạ biết, đêm khuya vượt tường, quả nhiên là khác với mọi người.”

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, không khách khí nói với hắn ta: “Người ngươi muốn tìm không có ở chỗ ta.” Dứt lời, liền vòng qua hắn ta đi tới viện của mình, giằng co một đêm, sắp đến canh ba, nàng cũng mệt mỏi, thầm nghĩ hôm nay chắc sẽ dính gối liền ngủ, không nghĩ đến Dung Cảnh nữa.

Thượng Quan Minh Nguyệt nháy nháy mắt, đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, “Cảnh Thế tử phi ở Thiên Thánh, lại rõ ràng tin tức ở Đông Hải như lòng bàn tay.” Nói xong, hắn lười biếng không quá đứng đắn nói: “Sao ngươi biết ta tới tìm hắn ta? Có lẽ người mà ta đến tìm chính là ngươi thì sao?”

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, ngáp một cái tiếp một cái, cảm thấy buồn ngủ thật tốt ah.

“Này, không phải vừa nãy ngươi nói rất nhiều sao? Trêu đùa người trêu đùa đến vui vẻ, sao gặp phải ta liền không nói gì?” Thượng Quan Minh Nguyệt vươn tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng tránh hắn ta, “Ta với ngươi không quen, người trong phòng kia là biểu ca ruột của, ngươi lại không phải là gì của ta.”

Khóe miệng Thượng Quan Minh Nguyệt giật giật, “Nghe nói ngươi và mỹ nhân Tử Thư là giao tình sâu hơn mệnh, ta với hắn ta lại có giao tình nâng niu trong lòng bàn tay. Như vậy tính ra, ta vơi ngươi cũng có giao tình thâm hậu, sao có thể nói ta không phải là gì của ngươi?”

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy cái câu “Nâng trong lòng bàn tay” của hắn ta, liền thấy hơi buồn nôn một chút, phất tay với hắn ta một cái, “Ta không biết tính, ngươi cách xa ta một chút.”

“Dầu muối không vào, ah, Bản Tiểu Vương thích.” Thượng Quan Minh Nguyệt câu môi cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy bả vai của Vân Thiển Nguyệt, dán sát vào nàng ấy như hai huynh đệ tốt nói: “Muội muội, cho ca ca ta mượn chỗ của muội nghỉ ngơi một chút được không?”

Vốn Vân Thiển Nguyệt muốn tránh, nhưng phát hiện hắn ta quá nhanh, khiến cho cho nàng ngay cả cơ hội tránh cũng không có, có thể thấy võ công của hắn ta cao hơn nàng, trong lòng cũng không kinh ngạc, người có thể khiến cho Tử Thư buộc lòng phải chạy trốn ra khỏi Đông Hải, tất nhiên võ công sẽ không thua kém huynh ấy, nàng cũng không tránh, thầm nghĩ: Quả nhiên là Tiểu Ma Vương trong truyền thuyết, ba câu liền bắt đầu xưng ca ca gọi muội muội rồi, nhận thân trái lại là không hàm hồ, nàng nhíu mày, “Cho ngươi mượn chỗ ở cũng có thể, nhưng phải có một kỳ hạn, nói trước xem ngươi chuẩn bị nghỉ bao lâu?”

“Nghỉ một đêm đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt thấy khó khăn lắm Vân Thiển Nguyệt mới chịu nói chuyện, lập tức mặt mày hớn hở nói.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt thống khoái gật đầu, xoay người lại ra lệnh cho người sau lưng, “Mặc Cúc, ngươi dẫn Thượng Quan mỹ nhân đi thu dọn một căn phòng để nghỉ ngơi. Hầu hạ thật tốt.”

“Dạ!” Mặc Cúc không hài lòng Thượng Quan Minh Nguyệt đứng song song thân cận nói chuyện với Vân Thiển Nguyệt, nhưng cũng biết hắn không phải đối thủ của người này. Huống chi mạng lưới tình báo của Mặc các hắn lại biết hắn ta đuổi theo Ngọc Thái tử của Đông Hải quốc tới đây, trong lòng âm thầm ác ý nghĩ: Nếu hắn có thể đuổi kịp Ngọc Thái tử thì tốt, tránh cho sau này Ngọc Thái tử cứ nhớ đến chủ mẫu, chủ mẫu cũng nhớ đến hắn ta, cũng coi là giúp công tử trừ đi một đại kình địch, chỉ cần làm cho công tử vui vẻ, thì hắn mặc kệ đối phương đuổi theo Ngọc Thái tử là nam hay nữ.

Thượng Quan Minh Nguyệt ngáp một cái, buông Vân Thiển Nguyệt ra, biết nàng ấy là trả thù hắn đã kêu Tử Thư mỹ nhân, cũng không ngại nàng gọi hắn là Thượng Quan mỹ nhân, nói với nàng: “Bản Tiểu Vương bôn ba mấy ngày, đích xác là mệt mỏi, ngày mai tới tìm ngươi chơi, chúng ta nhất định phải tận tâm luận bàn một chút, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu rồi đó!”

“Ta cũng đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu rồi.” Vân Thiển Nguyệt bỏ lại một câu, rồi ngáp đi về phía trước.

Mặc Cúc đi trước dẫn đường, Thượng Quan Minh Nguyệt lười biếng đi theo sau lưng hắn ta, dường như hắn không có hứng thú gì với Mặc Cúc, nên rời khỏi Vân Thiển Nguyệt ngược lại liền không nói câu nào.

Vân Thiển Nguyệt trở về phòng, ngã mình xuống giường, dính gối quả nhiên rất nhanh liền ngủ.

Giấc ngủ này thật say sưa, cho đến mặt trời lên cao ba sào.

Cho đến khi có người không chịu nổi, mới kéo nàng ra khỏi giường, nàng híp mắt mở ra, thấy được gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Minh Nguyệt đang nhìn nàng chăm chú, nàng mới tỉnh táo lại, nói với hắn ta: “Sao vậy? Cảm thấy một nữ nhân đã thành thân này rất đẹp? Không đuổi theo hắn ta nữa?”

Thượng Quan Minh Nguyệt “Hừ” một tiếng, hất Vân Thiển Nguyệt một cái, ném trở về giường.

Vân Thiển Nguyệt bị ném một cái “Ầm” lên giường, thật may là được trải chăn đệm bằng gấm thật dày, nên nàng cũng không đến nổi bị ngã đau. Nàng cũng không dậy, thuận thế nằm ở trên giường chớp mắt.

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhích lại gần nàng, “Này, ngươi nói nếu như ta thật sự cảm thấy ngươi đẹp, đổi thành theo đuổi ngươi, ngươi nói hắn ta có thể lộ mặt hay không?”

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, “Không cảm thấy! Trong thiên hạ nam nhân tốt với ta rất nhiều, không thiếu một mình ngươi.”

“Đó cũng không nhất định, nhiều năm như vậy, trong lòng hắn ta vẫn luôn nhớ thương ngươi, trước kia là không tìm được ngươi, hiện nay đã tìm được rồi, ngươi có một chút gió thổi cỏ lay, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì, hắn ta cũng làm như là chuyện lớn vậy. Những nam nhân tốt với ngươi kia sao có thể so với ca ca ta được? Những người đó không dám đụng vào ngươi, ta dám đụng. Hôm nay nếu ta bắt ngươi về Đông Hải làm Tiểu Vương phi của ta, ngươi nói hắn ta có thể lập tức xuất hiện hay không?” Thượng Quan Minh Nguyệt suy nghĩ chủ ý.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, nhắc nhở hắn ta, “Bây giờ ta là Cảnh Thế tử phi, ngươi còn chưa gặp Dung Cảnh đúng không? Ngươi cứ nhất định phải cướp nữ nhân của chàng ấy sao? Chàng ấy cũng không phải dễ chọc, biết Cố Thiểu Khanh không?”

“Cảnh Thế tử được người người trong thiên hạ sùng bái! Chuyện trả thù Cố Thiểu Khanh vì đổ bình giấm chua năm xưa, ta biết. Nhưng không phải bây giờ hắn ta đang đến rừng hoa đào mười dặm sao? Ngoài tầm tay với ah! Chờ hắn ta biết, thì ngươi đã bị ta mang đến Đông Hải làm Vương phi của ta rồi. Ca ca ta cũng không phải nói khoác, ở Đông Hải ta có thể đi ngang, ngươi có tin không?” Thượng Quan Minh Nguyệt vừa lôi kéo vừa nói: “Cảnh Thế tử có bản lĩnh đi nữa, thì tay của hắn ta cũng không thể duỗi đến Đông Hải.”

Vân Thiển Nguyệt giật mình một cái, nhìn hắn ta chằm chằm, “Hóa ra ngươi đã biết Dung Cảnh rời đi nên mới đánh chủ ý bắt ta đi, đúng không?”

Thượng Quan Minh Nguyệt vươn tay sờ sờ đầu của nàng, hết sức hòa ái, có chút dáng vẻ ca ca, “Muội muội ngoan, ngươi thật thông minh. Ta chính là bắt ngươi đi đó, bắt về nhà ta, ta cũng không tin hắn ta không ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt ta.”

Vân Thiển Nguyệt mắng khẽ một tiếng, “Không đuổi kịp người ta liền đi đường vòng chơi xấu, bắt một người nữ nhân để uy hiếp, không phải bản sắc nam nhi, mà là tên ngu ngốc! Cũng không sợ nói ra bị người ta chê cười!”

“Bản Tiểu Vương không sợ bị cười nhạo, cười nhạo lại không thể làm cơm ăn.” Thượng Quan Minh Nguyệt lơ đễnh, kéo Vân Thiển Nguyệt một cái, kiềm chế nàng ấy, “Đi với ta, bây giờ liền lên đường.”

“Ta là Binh Mã đại tướng quân.” Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở hắn ta, “Thủ hạ của ta là hai mươi ba vạn binh mã, ngươi chắc chắn ngươi có thể bắt ta ra khỏi Phượng Hoàng quan này?”

“Không thử một lần thì sao biết được?” Thượng Quan Minh Nguyệt quyết định chủ ý, liền kéo nàng đi, tay vừa vặn để ngay trên tử huyệt của nàng.

Vân Thiển Nguyệt biết không phải là đối thủ của hắn ta, nên cũng không phản kháng, liền đi theo hắn ta ra ngoài.

Ra cửa chủ phòng, trừ Lăng Liên, Y Tuyết ra, trong viện còn có một hàng nam nhân trẻ tuổi mặc cẩm bào màu đen đang đứng ngay ngắn. Tổng cộng là mười hai người, người người đều có dung mạo tuấn tú, mỗi người đều có nét riêng, không phân cao thấp, trong đó Mặc Cúc và Mặc Lam đứng ở chính giữa, không cần suy nghĩ, chính là Thập Nhị Tinh Phách trong Mặc các của Dung Cảnh.

Rốt cuộc Vân Thiển Nguyệt cũng đã thấy hết những người này, quét qua từng gương mặt của mỗi người, chỉ thấy người người đều mang theo thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt, mười hai người, liền như ngàn người ở trước mắt, hơi thở lạnh lùng, dường như chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì sẽ tước bảo kiếm ra khỏi vỏ trong tích tắc.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng nhướng mày, cười “Ha ha” một tiếng, dán sát lại gần Vân Thiển Nguyệt nói nhỏ, “A, Thập Nhị Tinh Phách của Mặc các, hôm nay Bản Tiểu Vương coi như đã được gặp, quả nhiên không giống bình thường. Xem ra vị gia kia của nhà ngươi rất coi trọng ngươi nha!”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ: Nói nhảm, Dung Cảnh coi trọng nàng, thiên hạ đều biết.

“Các ngươi nhất định phải ra tay với Bản Tiểu Vương?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Thập Nhị Tinh Phách, “Thập Nhị Tinh Phách của Mặc các, ngược lại ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Về phần cách lãnh giáo thế nào, không bằng như vậy đi, các ngươi đâm ta một kiếm, ta liền đâm lên người nàng ấy một lỗ, các ngươi đâm ta hai kiếm, ta liền đâm lên người nàng ấy hai lỗ, các ngươi đâm ta ba kiếm, vậy dĩ nhiên là trên người nàng ấy sẽ có ba cái lỗ, cứ như vậy, các ngươi cảm thấy là ta thắng hay mười hai người các ngươi thắng?”

Mặc Cúc nghe vậy liền rút bảo kiếm ra, hắn ta vừa rút ra, mười một người còn lại cũng đồng loạt rút kiếm ra.

“Được ah! Nếu các ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta liền thử một chút đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt cười “Ha ha” một tiếng, cũng rút từ bên hông ra một thanh kiếm ngắn tinh xảo, một tay đặt ngay trên tử huyệt của Vân Thiển Nguyệt, một tay cầm bảo kiếm vòng qua vòng lại trên người nàng ấy, “Các ngươi nói nên đâm vào chỗ nào tốt đây? Nếu không thì ngực đi! Rõ ràng là vóc người gầy, nhưng dáng dấp của khuôn ngực này ngược lại là không nhỏ…”

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, thầm mắng một câu: Quả nhiên là người hoành hành không cố kỵ ở Đông Hải. Cái miệng nói chuyện cũng không tế nhị.

Mặt của Mặc Cúc và mười một Tinh Phách cũng đều đỏ lên.

Mặc Cúc nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Thượng Quan Minh Nguyệt, biết võ công của hắn ta cực cao, rất khó đối phó, nếu không thì người bình thường sẽ không nghênh ngang tiến vào phủ Tổng binh được Thập Nhị Tinh Phách bọn họ trông chừng, vốn nghĩ hắn ta là Tiểu Vương gia Đông Hải quốc, Ngọc Thái tử cũng không chịu nổi công lực quấn quýt của hắn ta mà phải trốn khỏi Đông Hải, bọn họ không muốn đắc tội với hắn ta, huống chi lại còn một nguyên nhân khác nữa để cho bọn họ cũng không dám đắc tội, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay hắn ta lại tính bắt Vân Thiển Nguyệt mang về Đông Hải, nếu để cho hắn ta mang chủ mẫu đi mất ở dưới mí mắt của Thập Nhị Tinh Phách bọn họ, thì bọn họ cũng không cần sống nữa. Hắn lập tức nói: “Tiểu vương gia, ngài không phải muốn tìm Ngọc Thái tử sao? Thuộc hạ biết ngài ấy ở đâu!”

“Sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt vừa nghe, lập tức nhìn qua Mặc Cúc, “Hắn ta ở đâu?”

“Ngài phải thả chủ mẫu nhà ta ra trước, thì ta mới nói cho ngài.” Mặc Cúc đạo.

Thượng Quan Minh Nguyệt “Hừ” một tiếng, “Tiểu nhân tinh hạng nhất của Mặc các, trợ thủ đắc lực của Dung Cảnh, muốn lừa gạt Bản Tiểu Vương, ngươi còn non lắm.” Nói xong, hắn chậm rãi nhìn mười hai người nói: “Mặc các bắt nguồn từ Đông Hải, Bản Tiểu Vương biết rõ ràng, ngươi nghĩ kỹ lại xem, ngươi cảm thấy ngươi có thể lừa được ta?”

Vân Thiển Nguyệt giật mình một cái, hóa ra Mặc các bắt nguồn từ Đông Hải.

Đôi mắt của Mặc Cúc xoay chuyển, coi trọng Thượng Quan Minh Nguyệt thêm hai phần, xưng hô cũng nhiều thêm hai chữ, “Nếu Thượng Quan Tiểu Vương gia đã có hiểu biết sâu sắc với Mặc các, thì cần gì phải làm khó chủ mẫu của công tử nhà ta đây? Chúng thuộc hạ phụng mệnh bảo vệ chủ mẫu, nên không thể để cho ngài bắt ngài ấy đi được.”

“Nếu ta cứ nhất quyết muốn bắt nàng ấy đi thì sao?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày.

“Như vậy chúng thuộc hạ có liều chết cũng sẽ ngăn trở.” Mặc Cúc không có điệu bộ hi hi ha ha như bình thường nói chuyện với Vân Thiển Nguyệt, nói một cách trịnh trọng.

Thượng Quan Minh Nguyệt cười “Hắc” một tiếng, nhìn Mặc Cúc và mười một Tinh Phách nói: “Mấy năm nay chủ tử các ngươi chính là dạy cho các ngươi dám dĩ hạ phạm thượng sao?”

Sắc mặt Mặc Cúc hơi đổi.

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng móc một khối ngọc bội ra khỏi ngực, quơ quơ ở trước mặt đám người Mặc Cúc, “Biết cái này không?”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống, “Bái kiến Tôn chủ!”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt híp lại, không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới ngọn nguồn của Thượng Quan Minh Nguyệt và Mặc các sâu đến như vậy, đến nỗi trong tay lại có Tôn chủ lệnh của Mặc các. Nàng chỉ mơ hồ biết được, Mặc các trải rộng khắp thiên hạ. Bình thường nói đến thiên hạ là chỉ Thiên Thánh và các nước nhỏ ở gần bốn phương của nó, không bao gồm Đông Hải. Nhưng cái thiên hạ mà Mặc các trải rộng này thì lại khác, nó bao gồm cả chín Châu của Đông Hải. Trong Mặc các, trừ Các chủ, Thập Đại hộ pháp trưởng lão, Thập Nhị Tinh Phách ra, còn có một người đặc thù, chính là Tôn chủ.

Chức vị Tôn chủ ở dưới Các chủ, nhưng lại xếp trên Thập Đại hộ pháp trưởng lão và Thập Nhị Tinh Phách. Tôn chủ rất thần bí, về phần cụ thể hắn ta có quyền hành gì và phạm vi thực hiện quyền hành đó ở trong Mặc các, thì nàng biết rất ít về Mặc các, nên cũng không biết được.

Nhưng không nghi ngờ chút nào, Tôn chủ ở Mặc các cũng không phải để trưng bày.

“Lúc này còn muốn ngăn trở ta nữa không?” Thượng Quan Minh Nguyệt lười biếng hỏi.

Mặc Cúc và mười một người còn lại nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Công tử giao chủ mẫu giao cho chúng thuộc hạ bảo hộ, cho dù là Tôn chủ, thì cũng không thể mang chủ mẫu đi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy bỗng cười, “Quả nhiên là thủ hạ của Dung Cảnh!”

Đám người Mặc Cúc không nói chuyện, xếp thành một hàng, ngăn lại đường đi của Thượng Quan Minh Nguyệt.

“Làm thế nào đây? Ngươi nói ta có nên đâm ngươi mấy kiếm trước rồi sau đó lại nói tiếp không?.” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn ta một cái, bỗng nhiên cười duyên, “Ca ca tốt, không phải ngươi muốn tìm Tử Thư sao? Lúc nãy Mặc Cúc cũng đã nói, nhất định có thể giúp ngươi tìm được, sao ngươi còn làm khó ta?”

Thượng Quan Minh Nguyệt giật mình một cái, hình như bị thần sắc và lời nói thay đổi đột nhiên của nàng làm cho nổi lên một tầng da gà.

Vân Thiển Nguyệt không ngừng cố gắng, “Nếu ngươi mang ta đi Đông Hải, Tử Thư lại có tâm tư với ta, như vậy chẳng phải là càng thuận tiện để huynh ấy gần quan được ban lộc sao? Ngươi tân tân khổ khổ, không phải đã thành làm gả y cho huynh ấy, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao, suy nghĩ một chút cũng thấy thua thiệt có đúng không? Huống chi còn có Dung Cảnh nữa, nếu ngươi đã là Tôn chủ của Mặc các, thì hẳn nên biết chàng ấy là người thế nào, chính là điển hình của có thù tất báo, nếu ngươi cướp ta đi, chắc chắn chàng ấy sẽ không cho ngươi trái cây ngon để ăn. Vụ mua bán lỗ vốn thế này, thấy thế nào cũng thấy không đáng giá, đúng không?”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày, “Vậy theo muội muội thì sao? Ta nên làm gì?”

“Hợp tác với ta, ta giúp ngươi tìm được Tử Thư, thế nào?” Vân Thiển Nguyệt nói.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Thượng Quan Minh Nguyệt nheo lại, “Nữ nhân ngươi lại muốn bán đứng hắn ta? Thật uổng phí một phen tâm tâm niệm niệm của hắn ta dành cho ngươi.”

“Ta cũng đã gả cho người rồi, tất nhiên sẽ trung thành với phu quân của ta. Phu quân như bảo bối, bằng hữu như quần áo, bằng hữu cũ có thể đổi mới, nhưng phu quân thì chỉ có một.” Dáng vẻ Vân Thiển Nguyệt không tim không phổi, nói với Thượng Quan Minh Nguyệt: “Huống chi ta vừa thấy Thượng Quan ca ca trong lòng liền thích, nhân vật phong thần tuấn tú như ngươi, nhìn trúng Tử Thư là phúc khí của huynh ấy, huynh ấy chạy cái gì? Thật là không có mắt. Ta cũng vui khi thấy các ngươi thành đôi. Ta là bằng hữu của Tử Thư, nào có đạo lý không thành toàn? Cũng không thể chỉ có gia đình ta mỹ mãn, vợ chồng hòa thuận, để cho một mình huynh ấy cô đơn được, trong lòng ta cũng áy náy, nếu Thượng Quan ca ca có lòng làm bạn với huynh ấy, thì ta cầu còn không được đâu!”

Thượng Quan Minh Nguyệt giống như bị lời của nàng làm cho run rẩy, thân người không khỏi cách nàng xa một chút, “Ngươi nói cũng đúng!”

“Vậy chúng ta thỏa thuận?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta.

“Thỏa thuận thế nào?” Thượng Quan Minh Nguyệt luôn cảm thấy Vân Thiển Nguyệt không có ý tốt. Hôm qua nàng ấy đi ra khỏi phòng của Lục hoàng tử đã thấy hắn, rõ ràng biết hắn không dễ chọc, nàng ấy không chọc được, nên lập tức co vào trong vỏ không để ý tới hắn, hôm nay phát hiện bị hắn bắt giữ, nàng ấy không có lực phản kháng, liền lập tức ném chuột sợ vỡ bình tận lực dụ dỗ hắn, thầm nghĩ: Ngoại trừ bản lĩnh quần là áo lụa, hung hăng càn quấy, không biết ăn năn như trong lời đồn đãi đã nói, thì hắn nên tặng cho nàng ấy thêm bốn chữ nữa, “Xảo quyệt như hồ”.

“Ừ, ta giúp ngươi tìm ra Tử Thư rồi đưa đến trước mặt ngươi, ngươi hứa với ta một cái điều kiện.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Điều kiện gì?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày.

“Lúc này không nói cho ngươi được, nhưng vô luận là điều kiện gì, chỉ cần ta nói, ngươi liền nhất định phải giúp ta.” Trong lòng Vân Thiển Nguyệt đang đánh một tính toán nho nhỏ, người có bản lĩnh như vậy, hơn nữa còn là Tôn chủ của Mặc các nữa, nếu hắn ta đã chạy tới trước mặt nàng, nàng mà không lợi dụng thì đó là người ngu. Về việc bán đứng Tử Thư? Nàng cũng không thấy có lỗi một chút nào, bằng hữu là gì? Trừ sóng vai chiến đấu ra, thì vẫn là dùng để bán đứng!

“Ta muốn hắn ta xuất hiện ở trước mặt ta ngay bây giờ.” Thượng Quan Minh Nguyệt nói.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt đồng ý đầy thống khoái.

“Nói như vậy có nghĩa là bây giờ hắn ta đang ở trong phủ Tổng binh này?” Thượng Quan Minh Nguyệt thấy Vân Thiển Nguyệt đồng ý đầy thống khoái như vậy, thì ánh mắt lập tức nheo lại.

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn ta, “Ta cũng không biết.”

“Không biết thì ngươi đồng ý cái gì?” Thượng Quan Minh Nguyệt trợn mắt trừng nàng ấy một cái, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân có trừng người thì cũng vẫn tuấn mỹ như vậy.

“Ý ta là ta có biện pháp làm cho huynh ấy xuất hiện ngay lập tức.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới, nhìn vào ánh mắt nàng ấy thật cẩn thận, không bỏ sót một tia biểu tình nào trên mặt nàng ấy. Nhìn một lát, bỗng nhiên nói: “Ngươi lấy gì để Bản Tiểu Vương tin tưởng ngươi?”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ: Lấy gì để được tin tưởng đây, nàng lập tức nói với Thập Nhị Tinh Phách đang quỳ dưới đất: “Nếu ta không làm được, mười hai người này mặc cho ngươi xử trí.”

Sắc mặt của Mặc Cúc và mười một người còn lại lập tức tối sầm, chủ mẫu bán bọn họ thật sự là không lưu tình.

“Ngươi nói có tác dụng ư? Bọn họ là người của Mặc các, chỉ nghe lệnh của một mình Dung Cảnh thôi.” Thượng Quan Minh Nguyệt quét qua gương mặt đen của mười hai người một lượt.

“Các ngươi nói ta nói có tác dụng không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía mười hai người.

Mười hai người chạm phải ánh mắt ngài ấy, thủ đoạn chỉnh người của Vân Thiển Nguyệt, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nữa, dám nói một chữ “Không”, bọn họ liền coi như thảm, đồng loạt cúi đầu, “Chủ mẫu giống như công tử! Chủ mẫu có lệnh, thuộc hạ nào dám không theo.”

“Nghe thấy chưa?” Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhướng mày.

Thượng Quan Minh Nguyệt cười “Ha ha” một tiếng, “Được, ta tin tưởng ngươi.” Nói xong, hắn ta liền vươn tay lên cổ nàng nhẹ nhàng móc một cái, gỡ khối ngọc bội mà Dung Cảnh cho nàng đang đeo trên cổ nàng xuống, quơ quơ ở trước mắt nàng, “Sợ ngươi nuốt lời, khối ngọc bội này ta giữ giúp ngươi.”

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt thầm mắng một tiếng “Hồ ly”, quả nhiên là người khiến cho Tử Thư cũng không thể làm gì.

Thượng Quan Minh Nguyệt cầm ngọc bội, buông Vân Thiển Nguyệt ra, nói với nàng: “Đồng ý, ngươi lập tức giúp ta tìm ra hắn ta, ta hứa với ngươi một điều kiện.”

Lời của hắn ta còn chưa dứt, Vân Thiển Nguyệt bỗng ra tay với hắn ta, trong nháy mắt một làn sương mù được ngưng tụ lại thành một đóa hoa sen trong tay nàng, trong giây tiếp theo, liền nở rộ ra từng cánh, đánh thẳng về phía hắn ta.

Hôm qua nàng liếc mắt liền nhìn ra võ công của hắn ta cao thâm, Tiểu Vương gia có thể khiến cho Tử Thư kiêng kỵ bị quấn lấy không biết làm sao mà phải chạy trốn, thì sao có thể là cải trắng nước trong (kẻ bất tài) được? Thập Nhị Tinh Phách thấy hắn ta xuất hiện ở phủ Tổng binh, xuất hiện trên nóc phòng của Lục hoàng tử, núp trong bóng tối mà không phát ra chút tiếng động nào, có thể tưởng tượng được, sợ là Thập Nhị Tinh Phách cũng kiêng kỵ, có thể khiến cho Thập Nhị Tinh Phách kiêng kỵ, thì nhất định phải có ẩn tình. Trong lòng nàng tính toán, quyết định không để ý tới hắn ta, cũng không trêu chọc hắn ta, ai biết lại không tránh khỏi, sáng nay hắn ta lại đánh chủ ý lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bắt nàng đi Đông Hải, đã như vậy thì sao nàng lại có thể để cho hắn ta bắt được?

Lúc này không còn bị hắn ta kiềm chế nữa, mặc dù võ công không bằng hắn ta, nhưng nàng còn có Linh thuật, nhất định phải hắn ta biết nàng cũng không phải dễ chọc, không thể để cho hắn ta cứ kiêu ngạo như vậy được.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên học tập Linh thuật, nàng đã liền lĩnh hội được sự ảo diệu của nó, lúc mới học được mấy ngày đã khiến cho Thương Đình không biết phải làm sao. Kế đó trải qua sự kiện phản loạn Dạ Tiêu ở Nam Cương, nàng đã vận dụng Linh thuật. Sau đó lại trải qua chuyện ở Thượng Lâm, Linh thuật của nàng đột nhiên tăng mạnh, cảm thấy đã bước vào đại thành, chỉ là vẫn luôn che giấu không muốn dùng, nhưng hôm nay nếu không dùng nữa, thì sẽ bị rỉ sét! Huống chi người này, nàng nhất định phải cho hắn ta biết lợi hại, dám ức hiếp Tử Thư, nàng phải lột một tầng da của hắn ta xuống mới được. Mặc dù hai người đã thỏa thuận, nhưng cũng không quy định nàng không được phép ra tay với hắn ta.

Linh thuật như hoa sen đang nở, nở rộ khắp bốn phía quanh Vân Thiển Nguyệt, trong tích tắc, hoa sen nở hết ra, bay thẳng về phía Thượng Quan Minh Nguyệt, trong khoảnh khắc liền bao phủ lấy hắn ta ở trong đó.

LINK FB

Discussion26 Comments

  1. Trời ơi !!! Thượng Quan Minh Nguyệt này mặt dầy quá đi. Tính tình quái đản hệt như La Ngọc. Chả biết người này có dính dáng đến sự nuôi dạy của cha mẹ Vân Thiển Nguyệt không nữa.
    Lần này Tiểu ma vương mà bị kiềm chế thì lúc Dung Cảnh trở về sẽ cho hắn ăn đủ

  2. Trần Thanh Hằng

    Hahaa..ko hổ là Nguyệt tỷ ah..”hồ ly xảo quyệt” ko ai bằng..:))))..miệng lưỡi trơn tru ngoài phu quân ai cũng bán ahh..=))))..bằng hữu cũng bán, tri kỳ cũng bán..thuộc hạ chẳng nói làm gì luôn..;))..mà tiểu Thất ca ca ko xuất hiện thật sao??? Ta nóng lòng quá..còn Thượng Quan này là tôn chủ là sao nhỉ??? Cảnh ca là các chủ Mặc các mà???

  3. Thượng Quan Minh Nguyệt này mới là tiểu ma vương chân chính nè, Dạ Khinh Nhiễm cũng ko bằng được hắn ta, người có thể khiến cho Ngọc Tử Thư phải chạy chốn thì bản lĩnh khỏi phải bàn mà hắn ta lại còn xảo quyệt nữa chứ, uy hiếp Vân Thiển Nguyệt ko thể làm gì được, Mặc Các của Dung Cảnh thế lực thật lớn, trải rộng khắp thiên hạ, mà TQMN là tôn chủ, có vai trò gì nhỉ, a mà dám bắt VTN về làm tiểu vương phi thì ko biết Dung Cảnh sẽ làm gì đây, một đối thủ mạnh như vậy DC có chỉnh được ko, tội cho thập nhị tinh phách ko đánh lại được TQMN rồi mà còn bị VTN bán đứng ngay trước mặt mà còn phải chấp nhận, thank editor

  4. Kỳ này Vân Thiển Nguyệt gặp phải tiểu vương gia ác ma vượt qua Dạ Khinh Nhiễm rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt hoàn toàn suy nghĩ không theo lẽ thường. Vì sự cố chấp với Ngọc Tử Thư mà không ngại từ Đông Hải đuổi theo tới Thiên Thánh. Vì tìm ra Ngọc thái tử mà không ngại bắt cóc Vân Thiển Nguyệt uy hiếp về Đông Hải. Không biết Dung Cảnh mà biết chuyện sẽ trả đũa Thượng Quan Minh Nguyệt thế nào đây.
    Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn thực hiện câu bán bạn cầu vinh. Tội nghiệp Ngọc Tử Thư bị Nàng bán cái một. Nhưng Thượng Quan Minh Nguyệt đắc tội Vân Thiển Nguyệt thì cũng đừng hòng sống khá giả.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Trâm Trâm Bảo

    Aaa sao đang hay mà hết giữa chừng vậy. Mong chương sau ra nhanh quá. Thượng Quan Minh Nguyệt này ta hơi thích rồi, có phải định bắt Vân Thiển Nguyệt đi thật không đây? Còn tôn chủ nữa? Ta cứ tưởng Mặc các là do Dung Cảnh thành lập nêb chứ??? Haizzz truyện ngày càng gây cứng mà một tuần có hai chương sao ta sống nổi đây >_< Dù sao cũng cảm ơn các editor đã dịch truyện nha <3

  6. Lại xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại lại là Tôn chủ Mặc Các nữa chứ. Không biết linh thuật của VTN có làm j đc hắn ta k nữa, đến NT Thư mà còn phải chạy trốn khắp nơi như thế kia mà.
    Bằng hữu ngoại trừ những lúc kề vai chiến đấu thì chính là dùng để bán đứng. Kết câu này ghê.
    thanks bạn.

  7. Lại xuất hiện một nhân vật lợi hại đây, trừ Dung Cảnh và Ngọc Tử Thư ra lại có thêm một Thượng Quan Minh Nguyệt đẹp trai, võ công cao. Mà phí của quá, zai đẹp đã ít thì chớ lại còn chỉ thích zai, thích Tử Thư mỹ nhân. chậc chậc. Nhân vật này mới xứng là Tiểu ma vương, ngang ngược càn quấy. Nhưng Thượng Quan Minh Nguyệt này đúng là đủ tư cách đi ngang, lại còn là Tôn chủ của Mặc Các nữa. Quá là nguy hiểm

  8. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gian xảo như VTN vẫn phải bị thua trong tay một vương gia. Công nhận tác giả thật tài,có thể sáng tạo ra một nhân vật thú vị như vậy. Cũng không ngờ thân phận của vị vương gia này lại cao như vâyh. Tuy nhiên, vẫn dưới Dung Cảnh, nên chắc chắn sẽ bị Dung cảnh trả thù. Hè hè.

  9. Không biết kiếp trước VTN có phải là hoa đào không, mà kiếp này chọc hoa đào nhiều quá. Đến cả nhân vật lợi hại như người của Vân tộc cũng chọc phải. Không biết cái tên Thượng Quan này được Dung Cảnh thu phục như ntn mà có thể cam tâm làm việc cho Dung Cảnh. Khổ thân Nguyệt tỷ, đã gặp phải đối thủ, đành dơ tay chịu trói.

  10. ;53 Lại rớt xuống 1 tiểu ma vương siêu cấp , vừa xinh lại vừa mạnh , Nguyệt tỷ lại giở chiêu ôm chân chó rồi . 1 phút mặc niệm cho Cảnh ca .
    Không hiểu sao Nguyệt tỷ 3 lần 4 lượt tiếp cần Lục hoàng tử , mỗi lần đều là khẳng định ” đừng cấu kết với DK Noãn ” . Rốt cuộc Lục hoàng tử và DK Noãn là tầng quan hệ gì ? Nhìn cách Nguyệt tỷ tâm sự với biểu ca thì hắn không phải người xấu .

  11. Nhân vật siêu khó chơi đã xuất hiện. Giờ thì biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa. Tỷ đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy. Ai cũng đem bán dc

  12. ngocphuong2119

    chị nguyệt đúng là hồ ly xảo quyệt nha, gặp người nào cũng trù tính được hết, chắc trừ mỗi anh cảnh, mà ta buồn cười chết mất với châm ngôn của chị, bằng hữu trừ chiến đấu thì tính là để bán đứng, chị cón bán đứng luôn thuộc hạ của anh cảnh, đúng là không đỡ được mà, xuất hiện thêm tôn chủ mặc các này đúng là một nhân vật khó chơi rồi mà, không biết chị có phát huy được tý uy phong nào không đây

  13. Ôi gặp một siêu cấp ma vương rồi, đây là ma vương thứ thiệt đây nè, chưa thấy chị Nguyệt chịu thiệt với ai trừ anh Cảnh à,
    Anh Cảnh ơi về giữ vợ nè, người ta sắp vừa mắt vợ anh rồi kìa,
    ôi bạn bè với chị Nguyệt ngoài trừ sát vai chiến đấu thì còn để bán nữa đó
    bó tay với chi mất ;70

  14. Thượng quan minh nguyệt thấy nhân vật này bá đạo quá nhỉ. Không biết sau này giúp ích cho nguyệt không. Các nhân vật nam khác vây quanh nàng như vệ tinh

  15. Ma vương Thượng Quan Minh Nguyệt đấu với Nguyệt tỷ mới xứng nha, kỳ này gặp phải đối thủ rồi:)
    Kỳ này anh Cảnh lại vất vả nữa rồi

  16. Năng lực của bạn thượng quan này tầm cỡ quá chắc chỉ có Cảnh thế tử mới đấu thắng bạn này thôi. Tội cho Tử Thư phải trốn chui chốn nhủi mà trốn cũng không thoát đâu. Bạn Nguyệt với bạn Thượng quan này sẽ trở thành đôi bạn hồ ly thôi. Bạn Nguyệt bán thuộc hạ nhanh hơn lật sách mà không cần biết được giá hay không

  17. Ko ngờ Đông Hải cũng có bảo bối bật này, ko biết Cảnh ca biết đc vợ mình bị đánh chủ ý thì sẽ làm sao đây ta, dựa vào lòng dạ hiểm độc của ca thì Thượng Quan Minh Nguyệt đợi mà bị tính toán nữa đi, có 1 Cố Thiếu Khanh làm bài học mà ko chịu tránh.

  18. Haizzz tôn chủ dù sao vẫn ở dưới các chủ mà hình như DC nhà ta là các chủ thì phải, dựa vào lòng đau hiểm độc và thù dai của DC thì có là tiểu mà vương thì cũng chờ đó chờ ca về xử vì đam đụng đến Nguyệt Hik Hik
    Nguyệt đúng là hồ ly mà hihi

  19. Đất Đông Hải thật có nhiều bảo bối thật. Thượng Quan Minh Nguyệt thật lợi hại, Vân Thiển Nguyệt còn phải e dè mà, lại còn là tôn chủ của Mặc Các nữa chứ, đúng là muốn đi ngang là đi ngang k ai cản dc. Dung Cảnh hoặc Ngọc Tử Thư có đến kịp để cứu k nhỉ

  20. Thượng Quan Minh Nguyệt này xuất hiện sao tính cách ban đầu cảm nhận lại cứ giống Tử La thế nào. Nhưng bị cho ăn bơ ngay lần gặp đầu tiên cũng khổ đi. Người nào xuất thân từ Đông Hải cũng thú vị, tiểu ma vương này khiến cho Ngọc thái tử chạy chối chết như thế cũng là nhân vật không tầm thường mà. Bản lĩnh, võ công chắc cũng không thua kém gì Dung Cảnh đâu ;))

  21. Lại xuất hiện thêm một nhân vật lợi hại lại là Tôn chủ Mặc Các nữa chứ. Không biết linh thuật của VTN có làm j đc hắn ta k nữa, đến NT Thư mà còn phải chạy trốn khắp nơi như thế kia mà.
    Bằng hữu ngoại trừ những lúc kề vai chiến đấu thì chính là dùng để bán đứng. Kết câu này ghê.
    thanks bạn.

  22. Dung Cảnh đi rồi không còn ai quản Vân Thiển Nguyệt nữa, đi chọc Lam Y rồi đến Lục hoàng tử, đi chọc người khác là niềm vui của Vân Thiển Nguyệt là phải chết cười quá, tội nghiệp Lục Hoàng tử quá. Mặc Cúc lấy Thập nhị tinh phách ra đỡ đòn mà vẫn bị Vân Thiển Nguyệt ghi thù. Tội nghiệp
    Thanks các nàng nhiều ạ

  23. Trời ơi! Cảnh ca mau về giữ Nguyệt tỉ lại kìa! Tỉ ấy bị nam nhân khác ôm đi rồi.
    Nhưng mà đi còn làm rầm rộ vậy chi nhỉ? Ko sợ làm quân lính náo loạn à? Không biết Thượng Quan Mĩ Nhân có âm mưu gì đây!
    Tử Thư ca chuyển rắc rối qua cho Nguyệt tỉ rồi, giờ thảnh thơi ăn ngủ nghỉ rồi.
    Cảnh ca chắc còn đi lâu mới về! Nhớ Cảnh ca quá!

  24. “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu” . Sóng gió đến rồi đây. Sao bây giờ ko vạch mặt anh trai của anh Cảnh luôn đi . Phải đợi đến lúc cãi nhau mới cho biết là đã thấy hai em lúc nhỏ khi đưa tiễn Vinh vương phi !!

  25. Thượng Quan Minh Nguyệt là tôn chủ mặc các vậy thì có quan hệ như nào với Dung Cảnh chứ nhỉ.
    cứ cảm thấy Dung Cảnh đi rừng đào mười dặm là cố ý vậy đó, vừa đi cái là Thượng Quan Minh Nguyệt liền xuất hiện nên không thấy là tình cờ chút nào

  26. Hahha cái này đúng là tiểu mà vương thật rồi . Mà không ngờ là liên quan đến Mặc các luôn . Không biết Đúng Cảnh sẽ xử lí như thế nào a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: