Trời Sinh Một Đôi – Chương 297+298

23

Chương 297 : Biểu Ca Mặc Ngôn

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

Chân Hoán là một thư sinh, nào có gặp qua tình huống như thế này, trong lúc nhất thời quên tránh, một quyền đấm mang theo tiếng gió đánh tới.

Cánh tay với bắp thịt căng chắc kia bị một đôi tay ngọc thon dài vững vàng chặn đè lại, Chân Diệu vội vàng kêu một tiếng Tứ biểu ca.

Ôn Mặc Ngôn mắt to mày rậm, ngày thường trên mặt luôn mang theo nụ cười sảng khoái, lúc này sắc mặt lại lạnh như băng, nhìn có chút kinh người, cắn răng nói: “Nhị biểu muội, muội buông ra.”

“Buông ra có thể, nhưng huynh không thể đánh người.”

Ôn Mặc Ngôn không có lên tiếng, cứ lôi kéo như vậy cũng không hay, Chân Diệu liền buông lỏng tay.

Ai ngờ tay mới vừa vừa buông lỏng, Ôn Mặc Ngôn vẫn đấm một cái, nện vào đầu vai Chân Hoán.

“Tứ biểu ca!” Chân Diệu tức chết đi được, hung hăng trợn mắt nhìn hắn.

Ôn Mặc Ngôn quật cường trừng mắt  lại, thở hổn hển nói: “Nhị biểu muội, đầu năm Nhã Kỳ còn thật tốt, trong chớp mắt người đã không còn, nếu muội đau lòng ca ca muội, cũng không thể không nói phải trái như vậy!”

Chân Diệu biết tính tình biểu ca này của nàng thẳng thắn, ban đầu Ôn Nhã Kỳ leo lên giường Chân Hoán không có để cho huynh ấy biết được, nghĩ đến lần này đưa tin, Đại ca cảm thấy những chuyện kia không tiện nói rõ ràng ở trong thơ, cho nên Nhị mợ cùng Tứ biểu ca nhận được tin nào biết nguyên do, bỗng dưng mất một nữ nhi, nhất định là nén giận chạy tới.

Ngay trước mặt đông đảo hạ nhân, Chân Diệu không thể nói quá nhiều, dứt khoát không để ý tới Ôn Mặc Ngôn, trực tiếp đi tới chỗ Tiêu thị, đến trước thi lễ một cái: “Nhị mợ, có lời gì, chờ vào trong phòng, cháu gái lại nói rõ ràng với ngài, bây giờ có rất nhiều người nhìn đây.”

Tiêu thị nhìn già hơn trước, chỉ bới một búi tóc đơn giản, cắm một cây ngân trâm cũ hình hoa mai.

Bà liếc mắt nhìn Chân Diệu, nước mắt rơi xuống, lại không có xúc động như Ôn Mặc Ngôn, khẽ mím môi gật đầu một cái, còn không quên khàn khàn giới thiệu: “Đây là Nhị biểu tẩu Hình thị của cháu. Là năm ngoái vào cửa.”

Tiêu thị sinh được hai người con trai, một đứa đứng hàng thứ hai, một đứa đứng hàng thứ tư.

Chân Diệu khom người thi lễ: “Chào Nhị biểu tẩu.”

Nàng âm thầm quan sát một cái.

Hình thị vóc người rất cao, một khuôn mặt dài, ánh mắt nhỏ hẹp. Khóe mắt hơi cong. Hơi có mấy phần quyến rũ, khi ánh mắt lưu chuyển lại vô ý tỏa ra cảm giác có vài phần lạnh lẽo, nhìn một cái thì không phải là một vị phụ nhân hiền lành ngoan ngoãn dễ bảo.

“Biểu muội khách khí. Trước dắt bà bà vào nhà đi.” Hình thị một bên xoay người, giống như lơ đãng hỏi, “Không biết cô ở nơi nào?”

Vấn đáp giữa nữ quyến với nhau, Chân Hoán không tiện chen lời, nghe nàng nhắc tới Ôn thị thì sắc mặt lạnh đi mấy phần.

Vị biểu tẩu này thật đúng là một người lợi hại, vừa gặp lần đầu đã đâm một kích khơi mào chuyện. Nhị mợ là mẹ của tẩu tẩu(vợ của em trai), theo đạo lý thường tình đi một đường xa tới đây, mẫu thân nên là đích thân nghênh đón. Nhưng trong loại trường hợp này, nếu là mẫu thân không thể xuất hiện, vậy là có nguyên nhân, không tránh khỏi phải hỏi rõ. Như vậy rất dễ tổn thương đến tình cảm đôi bên, cũng không biết muội muội có ứng phó được không.

Chân Hoán nhìn Chân Diệu một cái.

“Mẫu thân bởi vì chuyện của biểu muội mà bị bệnh, đang nghỉ ngơi, Nhị mợ, trước tiên cháu dẫn ngài đi gặp tổ mẫu. sau đó lại đi gặp mẫu thân.” Chân Diệu bình tĩnh nói.

Tiêu thị đau buồn quá độ, một lòng mong đợi gặp Ôn thị hỏi cho rõ, tất nhiên nghe không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe liền thuận theo gật đầu một cái, Chân Diệu đỡ một bên cánh tay của bà đi vào bên trong. Nhưng trong lòng Hình thị giật mình.

Nghe lời nói ý tứ này, lẽ nào lỗi lầm là do cô em chồng?

Nếu không chỉ bằng việc cô em chồng tự vẫn chết ở trong phủ của cô, thì biểu muội sẽ không thể trấn định như vậy được.

Trong lòng có tính toán, sắc mặt Hình thị liền trầm trọng mấy phần.

Đối với cô em chồng yểu mệnh thì nàng không có phân nửa tình cảm, do cái chết kỳ lạ của cô em chồng đầy nghi hoặc, Bá phủ nói không chừng thì sẽ bởi vì áy náy mà bồi thường mấy phần, phu quân không đi được, nếu nàng không đi theo, há chẳng phải là cũng tiện nghi tiểu thúc (Chú của chồng – ở đây là chồng của người cô nên gọi là chú).

Hình thị đỡ Tiêu thị đi vào bên trong, trên mặt đường lót đá xanh sạch sẽ bằng phẳng, nhóm hạ nhân quần áo đầy sức sống, đi trên đường tay chân nhẹ nhàng rón rén, thấy đoàn người Chân Diệu liền một nhóm thân thủ hạ thấp xuống hành lễ, mà ở đằng kia ngói xanh tường đỏ, hoa và cây cối xanh tốt, chỉ cảm thấy một đôi mắt cũng không đủ dùng rồi.

Tưởng thị đang đứng ở trên bậc thang, thấy đoàn người đến gần, đã đi xuống nấc thang nghênh đón: “Tiêu thái thái một đường cực khổ, ta định đi nhị môn nghênh đích, ai ngờ người đã đến.”

Mọi người vào phòng chính của Ninh Thọ đường, lão phu nhân đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế Thái Sư.

“Lão phu nhân.” Tiêu thị tâm loạn như ma, không nói ra một lời, thấp người xuống chào một cái.

“Tiêu thái thái đừng khách khí.” Lão phu nhân tỉnh bơ quan sát mấy người một cái, phân phó nha hoàn dâng trà.

Trong ly trà thủy tinh trong suốt, là lá trà “quân sơn ngân châm” chìm nổi trong nước, hơi nóng lượn lờ tản ra.

Ly thủy tinh hiếm thấy, Hình thị bưng ở trong tay mắt quan sát vài lần.

Tiêu thị bất chấp những thứ này, mặc cho ly trà để trên cao bên cạnh, khàn giọng hỏi: “Lão phu nhân, khuê nữ kia của ta, không biết làm sao lại qua đời —— ”

Lão phu nhân trầm mặc xuống.

Đang lúc ấy thì một thanh âm truyền tới: “Lão phu nhân, con dâu đến chậm.”

Lý thị đi vào.

Bà mặc một bộ áo hoa tử lan màu tím thêu hoa văn Nhẫn Đông* hợp với áo khoác gấm ngoài, trên váy mã diện là từng sợi ren màu mật ong lung lay, giữa búi tóc được cắm trâm cài vàng kim đuôi phượng đung đưa theo từng bước chân, nổi bật sáng chói làm người khác hoa cả mắt.

Tiêu thị nhìn thấy, sự khó chịu luôn giấu ở trong lòng liền bốc lên, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Con gái bà vừa mất, người này lối ăn mặc trang phục lộng lẫy, thật sự là nhìn chói mắt như đâm vào lòng!

Thấy Tiêu thị mất hứng, Lý thị cảm thấy hơi có chút cao hứng.

Không sai, bà cố ý ăn mặc như vậy!

Dựa vào cái gì ah, tiểu tiện nhân kia đáng chết một trăm lần, ả ta chết đi người bên cạnh cũng không có chuyện gì, nhưng lại làm liên lụy khuê nữ của bà xui xẻo!

Ngọc nhi cùng Vương Các định ra hôn sự ở quê nhà tuy là không có thay đổi, nhưng Băng nhi là đứa nhỏ mạng khổ, trước đó vài ngày thật vất vả tìm được một nhà thích hợp, dự định tính ra tháng giêng liền quyết định hôn sự, kết quả sau khi gây ra chuyện này, người ta lại khéo léo từ chối!

Nghĩ tới đây, nếu Ôn Nhã Kỳ còn sống, Lý thị cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống, bây giờ người đã chết rồi, cũng chỉ có thể đổ lên đầu mẹ ruột của nàng.

Lý thị vuốt ve tóc mai, cười nói: “Tức phụ(Con dâu) ăn xong Diệu nhi đưa tới bánh Dầu tô bảo loa, liền tháo trang  sức mơ mơ màng màng ngủ, không nghĩ tới Tiêu thái thái đã tới rồi, tức phụ tới chậm một bước, xin thứ lỗi.”

Tiêu thị cắn răng, nặn ra hai chữ: “Không dám.”

Lý thị cười một tiếng, không có lên tiếng.

Ôn Mặc Ngôn đã không nhịn được nữa: “Lão phu nhân, mong rằng ngài nói rõ, muội muội ta vì sao tự tìm cái chết!”

“Ai nha, biểu thiếu gia, cháu như vậy nói chuyện lớn tiếng lão phu nhân nhà ta có thể không chịu nổi. Mấy ngày nay lưu truyền lời đồn, lại là để cho lão phu nhân chúng ta trong lòng một mực khó chịu đây.” Lý thị cười lạnh nói.

Không muốn để cho tình cảnh huyên náo càng không hay, Chân Diệu đứng ra nói: “Tổ mẫu. Cháu trước dẫn mợ đi qua chỗ mẫu thân.”

Vừa nói quay đầu, cùng Ôn Mặc Ngôn ánh mắt chạm nhau: “Tứ biểu ca, có cái gì mà bọn muội không rõ ràng, huynh chớ có hỏi tổ mẫu.”

Ánh mắt nàng trong suốt mang theo vẻ trầm uất mệt mỏi, giống như là một dòng nước suối thanh khiết lạnh lùng, làm dịu đi sự nóng nảy trong lòng người. Một cỗ lửa giận sắp không khống chế được kia của Ôn Mặc Ngôn cũng nhanh chóng giảm đi mấy phần, miễn cưỡng gật đầu một cái.

Chân Diệu và Chân Hoán im lặng không lên tiếng dẫn người đi đến Hòa Phong Uyển, đến nơi đó lại không dẫn đi phòng chính. Mà là đi buồng phía đông.

Ngay cả Tiêu Thị thật thà bị đau buồn làm mê mang đầu óc, cũng cảm thấy không được bình thường, hỏi Chân Diệu: “Diệu nhi, làm sao không thấy mẫu thân cháu?”

“Nhị mợ mời ngồi xuống trước.” Chân Diệu ở giường phía trên ngồi xuống trước.

Mấy tên nha hoàn dâng trà điểm tâm, rất nhanh toàn bộ cũng lui xuống. Tử Tô trước khi đi ra, còn xoay người đóng kỹ cửa.

Chân Diệu lần này mới mở miệng: “Tứ biểu muội sau khi treo cổ, mẫu thân liền mắc triệu chứng đàm mê tâm khiếu*, đã có chút thần chí không rõ, mẹ cháu bây giờ chịu không nổi kích thích, xin mợ chớ trách.”

(*đàm mê tâm khiếu : tâm trí luôn nghĩ đến sự việc nào đó mà lý trí không còn bình thường)

Tiêu thị nghe sững sốt.

Hình thị cũng rất mau kịp phản ứng, lau lệ nói: “Không nghĩ tới cô thương tâm đến vậy. Bà bà ngài khó chịu, con dâu có thể hiểu được, xin Nhị biểu muội cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, tiểu cô nàng rốt cuộc là vì sao lại nghĩ quẩn?”

Chân Hoán bỗng nhiên đứng lên: “Mợ, cháu ngoại đi gọi Ngu thị tới bái kiến ngài.” Nói xong cũng vội vã đi ra ngoài.

Hắn như vậy vừa đi thì tình cảnh lại là lúng túng.

Hình thị giật mình, chẳng lẽ tiểu cô chết, có liên quan tới vị biểu đệ này?

Ôn Mặc Ngôn cũng không phải ngốc, liền nhấc chân đuổi theo, Chân Diệu lập tức ngăn ở trước mặt hắn.

Ôn Mặc Ngôn muốn đẩy nàng ra, lại sợ làm nàng bị thương, giận đến sắc mặt tái xanh: “Biểu muội, muội tránh ra cho ta.”

Hắn chỉ tay hướng cửa giận dữ hỏi: “Nhã Kỳ chết có phải hay không cùng Hoán biểu huynh là có liên quan? Hắn có phải hay không có tật giật mình?”

“Ai có tật giật mình, Mặc Ngôn biểu ca, không đem mọi chuyện nói rõ ràng, liền tranh cãi vô lý, thì muội, muội sẽ … —— ”

“Muội sẽ làm gì ah? Còn đi tìm tổ phụ tổ mẫu tố cáo sao?”

Khi còn bé Tứ biểu muội đi phủ Hải Định ở, cũng không thiếu việc cáo trạng chuyện xấu của hắn, mỗi lần cũng hại hắn bị phạt cởi quần đánh đít.

Thấy bộ dáng hắn trừng mắt tức giận, Chân Diệu giận đến hung hăng đạp hắn một cước: “Ta liền không nói cho huynh biết chuyện Tứ biểu muội!”

Ôn Mặc Ngôn đột nhiên hiểu chuyện đàng hoàng lại, chán nản ngồi xuống: “Ta không lộn xộn nữa, biểu muội, muội nói đi.”

Nhìn Tiêu thị và Hình thị một cái, trong lòng Chân Diệu thở dài, nàng biết, chuyện này không nói rõ đầu đuôi, Ôn thị cùng nhà mẹ nàng liền khó mà tiếp tục qua lại nữa, mới vừa rồi đại ca tránh, cũng là biết sự kiện kia không thể nào lại che giấu dối gạt nữa.

“Năm ấy Đại tẩu muội sinh non, bị thương trong người, nên để cho một nha đầu bồi gả hầu hạ Đại ca, Đại ca uống rất nhiều rượu, ngày thứ hai mới phát hiện nha hoàn kia biến thành Tứ biểu muội.”

Ba người bên trong nhà không thể tin mà vang lên tiếng hít hơi thật sâu.

Chân Diệu không muốn bị cắt đứt lời giữa chừng, nhanh chóng nói tiếp: “Sau đó muội và Tam biểu tỷ hỏi Tứ biểu muội, hóa ra Tứ biểu muội có ý định làm thiếp cho đại ca, đợi sau này Đại tẩu không còn liền phù chánh (lên làm vợ chính thất).”

Nàng liền đem chuyện về sau từng cái nói tới.

“Không thể nào!” Ôn Mặc Ngôn sắc mặt tái xanh, trên trán gân xanh nổi lên.

Chân Diệu cười nhạt: “Lúc ấy Tam biểu tỷ muốn bóp chết Tứ biểu muội, nếu biểu ca không tin, liền viết thư đi hỏi một chút Tam biểu tỷ, nếu ta có một câu nói bừa, liền bị thiên lôi đánh chết!”

Ôn Mặc Ngôn nổi giận đứng lên: “Muội, muội nói linh tinh gì đó!”

Chân Diệu cũng nổi lên tính bướng bỉnh, cứng cổ nói: ” Muội không nói bậy ah, nói bậy sẽ có ngày bị đánh —— ”

Lời còn chưa dứt, lại bị Ôn Mặc Ngôn bụm miệng.

Hắn cử động này, càng làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm cả chính hắn.

Thừ người ra chốc lát, hắn thả tay, lạnh mặt nói: “Ta đã không còn một cô em gái, không muốn lại để cho muội xảy ra chuyện nữa!”

Chân Diệu nháy mắt mấy cái, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mấy phần ấm áp.

Trí nhớ xa xôi thoáng qua, mỗi lần vị biểu ca này bởi vì nguyên chủ * mà bị đánh, nhưng lần sau gặp được nàng, vẫn là mặt cười đầy rạng rỡ như thường.

(*Nguyên chủ : là chỉ vị nguyên chủ thân thể này trước khi nàng xuyên đến.)

Huynh ấy là người như vậy, đến nay sẽ không thật ghi hận một người, đối với huynh ấy mà nói, sự căm ghét lâu dài so với nụ cười tốn hơi sức rất nhiều.

Trong lúc nhất thời, câu nói kế tiếp Chân Diệu lại có chút khó khăn để lên tiếng.

 

Chương 298 : Nỗi đau tang muội

Lại không đành lòng, nhưng chuyện này phải kể rõ, Chân Diệu cắn răng, hít một hơi liền nói xong hết. Nàng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tiêu thị và Ôn Mặc Ngôn, tâm tình đặc biệt phức tạp, liền rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn màu tối xám hình ám trúc thêu trên làn váy, im lặng không lên tiếng.

Ôn Mặc Ngôn hiểu rõ thông suốt đứng lên, hai chân thon dài, xoay người liền đi ra ngoài.

“Biểu ca, huynh đi đâu vậy?” Chân Diệu đuổi theo, ngăn cản ở cửa.

Ôn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm Chân Diệu, lông mi thật dài giống như lông vũ kết thành phiến mỏng, đôi mắt lớn tỏa ra vẻ sáng ngời, bên trong là ngọn lửa tức giận làm người khác không dám nhìn thẳng vào mắt.

“Nhị biểu muội, hung thủ hại chết em gái còn sống tự tại, muội sao lại ngăn cản ta?”

Chân Diệu nhấp môi không nói, bước chân lại không có phân nửa xê dịch.

Ôn Mặc Ngôn đôi mắt sáng ngời dần dần trầm xuống, bi thương, tức giận, không cam lòng, các loại ưu tư ở trong con ngươi lưu chuyển, cuối cùng ngay cả âm thanh cũng trầm thấp mấy phần: “Nhị biểu muội, muội thật muốn ngăn cản ta?”

Nhìn dáng vẻ của hắn chẳng phải tức giận gấp gáp, mà giống như con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng đang kiềm chế.

Thậm chí có một khắc như vậy, Chân Diệu cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ muốn khóc lên.

Thật ra thì, Ôn Mặc Ngôn chỉ lớn hơn nàng một tuổi, mới vừa mười bảy tuổi.

“Coi như Tứ biểu ca sau này sẽ ghét ta, bây giờ ta cũng sẽ ngăn cản huynh.” Chân Diệu nhàn nhạt nói.

“Muội, muội … ——” Ôn Mặc Ngôn hung hăng cắn môi dưới, trên môi nhất thời trào ra máu, hắn nhưng không thèm để ý chút nào, “Muội biết rõ ta không thể làm gì muội phải không ? Nếu muội là một biểu đệ, ta thế nào cũng phải … —— ”

Chân Diệu mặt trầm xuống: “Tứ biểu ca liền xem muội như biểu đệ là được.”

Vừa nói ưỡn bộ ngực, cằm đưa lên một chút, đầu hơi nghiêng cùng ánh mắt khiêu khích.

Ý tứ kia rất rõ ràng, bộ dạng như muốn nói huynh cứ đánh muội đi.

Ôn Mặc Ngôn lúng túng dời mắt.

“Mặc Ngôn, chớ hồ nháo!” Tiêu thị rốt cuộc mở miệng.

“Mẹ —— ”

Tiêu thị vuốt ve đôi tay khô héo. Giọng tràn đầy khổ sở: “Mặc Ngôn, Nhã Kỳ bị như vậy, là do mẹ không dạy dỗ tốt, làm sao có thể đổ lỗi oán trách người khác.”

“Mẹ, dù em gái có không đúng đi nữa thì cũng không đáng tội chết ah!” Ôn Mặc Ngôn hung hăng tay siết chặt quả đấm.

Đây là điều hắn nhất thời không thể tiếp nhận. Muội muội bé nhỏ mới vừa mười lăm tuổi, đang ở độ tuổi như đóa hoa vậy, chỉ hơn một tháng không gặp mà đã hương tiêu ngọc vẫn. Mộ tổ tiên vào không được, hoặc phải chôn lẻ loi trong một ngôi mộ nào đó, nghĩ đến cảnh tượng thê lương kia, liền cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc.

Nàng tự do phóng khoáng có làm bậy đi nữa, dù tràn đầy khuyết điểm thì cũng là em gái của hắn, cho dù suốt đời không lấy chồng, hắn nuôi nàng cũng tốt.

Tiêu thị nhắm hai mắt, nước mắt lã chã rơi: “Là mẹ không có dạy bảo Nhã Kỳ tự trọng, sống thực tế, còn phải kiên trì bền bỉ, nhưng nó làm đến nức này thì…, không hiểu nỗi đau người đầu bạc tiễn người đầu xanh của mẹ.”

Nhìn Tiêu thị biểu tình thống khổ, trong lòng Chân Diệu chua xót.

Không sai, nếu Ôn Nhã Kỳ tự trọng thì cũng sẽ không tự vẫn, nếu nàng đủ thực tế thì những người thân này sẽ an bài cho nàng một đấng phu quân, nếu nàng kiên trì, coi như là đi đến cục diện bết bát nhất cũng sẽ không một đem một sợi dây treo lên tự vẫn, trốn tránh hết thảy tất cả những việc này.

“Là ta sai. Thời điểm Nhã Kỳ mới vừa hiểu chuyện, dần dần trong nhà gặp khó khăn, mẹ bận bịu chống đỡ gia sản không để ý quan tâm tới nàng, sau đó cha con mù một con mắt, gánh nặng càng nặng, càng bỏ bê việc dạy dỗ nàng. Nhắc tới, là mẹ không có làm tận trách nhiệm của một người mẹ, mới làm hại nàng, để me phải chịu nỗi đau khổ trừng phạt này.” Tiêu thị không nhịn được nữa, khóc rống lên.

“Mẹ, ngài cũng chớ quá đau thương mà tổn hại sức khỏe, ngài còn có công công, cùng chúng ta bọn tiểu bối này cần mẹ quản giáo đây.” Hình thị đỡ Tiêu thị khuyên nhủ.

Cô em chồng kia, thật là làm nàng giật mình kinh ngạc, lại làm ra nhiều chuyện chẳng biết xấu hổ như vậy, đến bây giờ, nàng cũng đã nhìn ra, trong phủ vị cô mẫu này đối đãi với tiểu cô cực tốt, nếu không, lần xảy ra chuyện ở trong phủ, đã sớm đưa tiểu cô không hiểu chuyện trở về rồi.

Như vậy, nàng ngược lại không cần phải mượn cơ hội náo loạn, sau khi chuyện này xảy ra, cô mẫu đối với nhà mẹ chỉ có càng áy náy thêm.

Nghĩ tới đây, nàng liền khuyên nhủ: “Mẹ, cô mẫu không phải còn đang ngã bệnh sao, dù sao ngài cũng phải mang con dâu và tiểu thúc đi xem một chút.”

Tiêu thị khẽ nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt tĩnh lặng nhìn Ôn Mặc Ngôn: “Mặc Ngôn, mẹ không phải là người có kiến thức chữ nghĩa gì, nhưng cũng hiểu đạo lý muốn bắt kẻ gian phải có tang vật. Lời Diệu nhi nói con cũng không phải không nghe hiểu được, vị nãi nãi kia chẳng qua là nói vài ba lời khuyên, tác động đến em gái con, chỉ bằng vào cái này, con dựa vào cái gì tìm nhà người ta tính sổ? Nhã Kỳ đã như vậy, con còn muốn gây chuyện để cho người khác cười nhạo vào nỗi đau của chúng ta sao? Như vậy để cho ta làm sao có mặt mũi đi gặp cô mẫu con?”

Tiêu thị nói mình không có kiến thức chữ nghĩa, là quá khiêm nhường, khi đó Ôn gia còn chưa có suy sụp, cưới bà vào cửa làm dâu cho Tam phòng, tuy không tính là danh môn quý nữ, nhưng cũng là đại gia khuê tú, chỉ là nhiều năm cuộc sống khốn đốn, mài dũa con người khiến cho bà giống như một nông phụ.

Ôn Mặc Ngôn ngây ngốc đứng, một lúc lâu, bỗng nhiên một quyền hung hăng nện ở trên mặt tường.

Tiểu tử này khí lực thật lớn, một quyền này đập xuống, mặt tường trắng sáng kia lập tức nứt nẻ ra như mạng nhện, hắn nhất thời ngây người như phỗng, theo bản năng nhìn Chân Diệu, phản ứng này giống như khi còn bé làm chuyện sai lầm bị nàng bắt gặp không khác là mấy.

Chân Diệu bước nhanh tới, đưa tay ra.

Ôn Mặc Ngôn theo bản năng lui về phía sau một bước.

Chân Diệu bật cười.

Người này, còn sợ nàng đánh hắn sao? Nàng cũng không phải là cha hắn.

Nàng từ trong tay áo móc ra một khăn tay trắng tinh nhét vào trong tay hắn: “Tay huynh chảy máu, huynh trước băng lại.”

Sau đó mở cửa kêu Tử Tô đi vào: “Tử Tô, ngươi dẫn biểu thiếu gia đi băng bó một chút.”

Ôn Mặc Ngôn còn muốn từ chối, thấy Chân Diệu xụ mặt, liền biết điều đi theo Tử Tô đi ra ngoài.

Tiêu thị đứng lên: “Diệu nhi, dẫn mợ đi gặp một chút mẹ con đi.”

Chân Diệu do dự một chút, gật đầu: “Nhị mợ theo con đi, chỉ là thái y nói, mẹ con chịu không nổi kích thích, nếu không bệnh tình liền lặp lại.”

“Nhị mợ biết.” Tiêu thị vỗ vỗ tay Chân Diệu.

Đôi tay bà sần sùi tựa như lớp vỏ cây già, đụng vào khiến da thịt hơi đau nhói.

Chân Diệu liền nhớ lại lời Ôn thị từng nói qua.

Khi nhà mẹ gặp khó khăn nhất, ngay cả người làm cũng không mời được, xiêm áo y phục đều do bà tự mình giặt rửa.

Trong lúc nhất thời, Chân Diệu hiểu nổi khỗ của Ôn thị.

Cho dù là ai nhà mẹ gặp chuyện như vậy, chính mình lại ở trong kim sơn ngân bảo, cũng sẽ đứng ngồi không yên khó an lòng được.

Đi ra cửa, theo tay vịn hành lang đi về phía trước, bầu trời đã có chút tối, ánh mặt trời lặn về phía tây, đem đám mây kia nhuộm đen thành màu đỏ, ánh chiều nặng trĩu như không chống đỡ được, làm cho tâm tình con người cũng trùm lên một tầng phiền muộn, buội cây hoa mai đã nở hoa ở góc tường kia, cánh hoa mai thưa thớt màu trắng, đón gió trong thanh âm xào xạc có mấy phần vắng vẻ.

“Nhị mợ. Ngài đi bên này.” Chân Diệu đứng ở phía bên ngoài, cản lại gió.

Tiêu thị đi đường dài vất vả, vừa bi thương tận xương, nếu lại thổi gió ngã bệnh, vậy thì càng làm người khác đau đầu rồi.

Nàng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Đối với việc sắp xếp những chuyện này. Nàng từ trước đến giờ không giỏi. Giờ khắc này, rất muốn Chân Nghiên liền ở một bên, giống như lúc nàng chưa lấy chồng vậy. Cho nàng quyết định.

Nhưng đây là chuyện không thể thực hiện được, Chân Nghiên trước mắt sắp phải sanh, nếu biết chuyện này vạn nhất bị động thai, vậy càng không được.

Chân Diệu đứng thẳng sống lưng, đỡ tiêu thị đi về phía trước.

Nếu không tài giỏi, vậy thì dụng tâm chăm chỉ học tập, thì sẽ tìm ra đường để đi.

Tiêu thị và Ôn thị gặp mặt nhau.

Tiêu thị là một người giỏi chịu đựng, rõ ràng đang trải qua nỗi đau tang nữ nhi, còn kiên nhẫn an ủi Ôn thị mấy câu, Ôn thị giống như đứa bé gái vậy, ôm Tiêu thị khóc lớn lên.

Chân Diệu nhìn mà thở phào.

Trong lòng chịu đựng tích tụ, có thể khóc lên, là đã tốt được phân nữa rồi.

Ôn Mặc Ngôn do Tử Tô dẫn tới, thấy tình hình bên trong, đứng ở cửa bất động.

Chân Diệu thấy vậy đi ra ngoài.

“Ta đợi một hồi rồi đi vào bái kiến cô mẫu.” Ôn Mặc Ngôn vừa nói, nhìn Chân Diệu một cái. Thấy nàng thần sắc ôn hòa, nói, “Nhị biểu muội, ta muốn… Đi xem Nhã Kỳ một chút.”

Chân Diệu yên lặng thật lâu, gật đầu: ” Ừ.”

Ôn Nhã Kỳ đã được đưa vào quan tài, quan tài để tại Hòa Phong Uyển trong dãy nhà sau cùng ở một gian phòng được che phủ.

Chân Diệu dẫn Ôn Mặc Ngôn đi qua, vừa đẩy cửa ra, một cổ khí âm lãnh liền nhào tới.

Ôn Mặc Ngôn ngăn ở trước người Chân Diệu, quay đầu lại nói: “Nhị biểu muội, muội chờ ở bên ngoài đi, ta vào xem một chút là được.”

Chân Diệu lá gan thật ra thì cực lớn, chỉ ngoại trừ việc nàng sợ ngỗng, nhưng đối với nhìn người chết, thật không có hứng thú, liền biết điều gật đầu một cái, đứng ở ngoài cửa chờ.

Ôn Mặc Ngôn đi tới, trước nhìn chằm chằm đỉnh đầu quan tài gỗ khảm nạm gương đồng trong chốc lát, mới đem nắp quan tài chậm rãi dời đi.

Ôn Nhã Kỳ liền nằm ở bên trong, sắc mặt tái xanh, cô linh linh, trống rỗng, quanh thân trống không không có một vật nào.

Đây cũng là tập tục khi đó, cô gái chưa gả đã bỏ mạng, đừng nói vào không được mộ tổ tiên, chính là ngay cả vật chôn theo cũng không cho phép có.

Suy nghĩ em gái khi còn sống thích nhất đồ trang sức tinh xảo cùng quần áo đẹp, đến bây giờ lại rơi vào kết quả như thế này, Ôn Mặc Ngôn chỉ cảm thấy tim đau khó tả, một giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống.

Hắn bận bịu lui về phía sau, sợ nước mắt rơi vào trên quan tài gỗ, thối lui ra sau nửa trượng ngồi chồm hổm xuống, đè nén tiếng nức khẽ khóc.

Chân Diệu đứng ở ngoài cửa nghe, vẫn là không nhịn được đi vào: “Tứ biểu ca—— ”

Lời nói đột nhiên ngừng lại, hoảng hốt nhìn thẳng vào trong quan tài được mở một nữa là gương mặt trắng xanh của Ôn Nhã Kỳ.

Ôn Mặc Ngôn thông suốt đứng lên, sắc mặt đều thay đổi, ngăn trở tầm mắt nàng đem nàng đẩy ra ngoài, lúc này mới quay trở lại, đem nắp quan tài đậy kín, lại đi ra ngoài, sậm mặt lại hỏi: “Đang êm đẹp muội đi vào làm gì?”

Chân Diệu nhấp môi không lên tiếng.

Bởi vì nghe tiếng hắn một mực khóc, muốn đi vào khuyên nhủ vài lời, vẫn là không nên nói ra, chắc hẳn không có người đàn ông nào nguyện ý nghe đến câu trả lời này.

“Có hù dọa làm muội sợ không?” Ôn Mặc Ngôn vẫn là không nhịn được hỏi lên.

Chân Diệu lắc đầu một cái: “Không có.”

Cái này thật không có.

Đáng tiếc Ôn Mặc Ngôn không tin, trầm mặt đi trở về, chờ sắp đến chính phòng nơi đó, thấp giọng nói: “Tứ biểu muội, muội sợ thì kêu biểu muội phu tới bồi bồi muội. Chuyện hôm nay, huynh quả thực xin lỗi.”

Hắn bây giờ vô cùng hối hận, muốn đi nhìn em gái một lần cuối, tùy tiện mời một tên nha hoàn dẫn đường mới phải, cần gì phải để biểu muội dẫn đi. Nữ hài tử đều nhát gan, nàng vừa bị dọa sợ, nếu hù dọa làm ra bệnh gì thì sao tốt được.

“Thật không có sao.” Chân Diệu cong khóe miệng cười một tiếng.

Ôn Mặc Ngôn hiển nhiên không tin, vẫn là dáng vẻ lo lắng.

Ánh mắt Chân Diệu tùy ý rơi vào trên bàn tay được băng bó của hắn, mới nhớ đến một việc, cũng không có vẻ gì xấu hổ  như nữ hài tử nhà bình thường khác, thản nhiên nói: “Tứ biểu ca, khăn tay kia của muội? Trả lại muội đem đi tẩy rửa, muội còn phải dùng.”

Khăn tay dính máu nàng hiển nhiên không cần, khăn tay kia tuy bình thường, vừa không có ký hiệu đặc thù gì, nhưng dù sao cũng là đồ vật nàng đã dùng qua, Ôn Mặc Ngôn cầm thì cũng không ổn.

Tay Ôn Mặc Ngôn mò vào ngực tìm kiếm, sửng sốt: “Hẳn là lúc đó lưu lại trong phòng rồi.”

“Vậy thôi bỏ đi.”

Chờ đến khi Ôn Mặc Ngôn đi vào bái kiến Ôn thị, Chân Diệu không tiếng động kêu Tử Tô tới, nghe nàng nói khăn tay kia đã vặn nát rồi, mới yên lòng.

Link fb

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion23 Comments

  1. Uầy. Coi như nhà mẹ đẻ của ôn thị cũng là ng hiểu chuyện cả, không phải không nói lý a. Gia đình ai cũng đàng hoàng như vậy mà lại có đứa con gái k ra gì. Cũng là oan nghiệt a. Cũng thấy tội nghiệp cho 2 mẹ con nhà này nữa.
    Chân diệu xử sự ngày càng cẩn trọng và tỉ mỉ hơn rồi đó. Dù ng có phúc khí nhưng cũng phải tự bảo vệ mình mới tốt đó. Hi
    Tks tỷ ạk

  2. Đọc 2 chương này thấy đau lòng cho mẹ và anh của ONk quá. Người chết là hết nhưng người còn sống ở lại mới phải chịu đau buồn. ONk chẳng qua không được người chỉ dẫn đúng lúc, đúng lối mới gây sai lầm như vậy.
    CD ngày càng trưởng thành hơn rồi. Cnguoi ai rồi cũng phải lớn lên, trải qua sóng gió thì sẽ trưởng thành.
    Sao thấy nghi nghi chiếc khăn tay của CD này sẽ gây sóng gió vậy ta.

  3. Haiz. Mấy chương này đọc buồn quá. Thương cho CD ghê, bao nhiêu việc xảy ra phải lo. Chả nhẽ cái chết của ONK chân tịnh kia không phải trả giá j sao ả là người gây ra mọi rắc rối này mà

  4. Trong quan tài có cái gì đó kì lạ? Sao CD phải bỏ khăn tay ta? Chắc ko phải sợ LTT ghen mà có lý do gì đó? Nghĩ hok ra, hóng chương mới! Tks editor

  5. Tội cho Tiêu thị cùng ÔMN, ko dưng phải chịu nỗi đau mất người thân, nhất là Tiêu thị, thương tâm là thế nhưng vẫn còn lý trí để biết được cái gì đúng cái gì sai, cái gì nên làm hay ko nên làm, ÔNK được một phần như mẹ của mình thì đã hạnh phúc như tỷ tỷ ÔNH rồi. Cứ tưởng vị Hình thị kia sẽ ko hiểu chuyện làm rùm beng lên, vậy chứ có mắt nhìn có kiến thức lắm ah.
    Sao tự dưng nhắc đến khăn tay, ta nghi nghi cái khăn này lại đem đến rắc rối nữa ak ~(@.@)~
    Thanks

  6. oh oh thế là êm đẹp, đỡ quá, để um sùm lên mất mặt Ôn thị thêm, dù đau buồn thì đau buồn nhưng cũng đỡ, Hình thị tính toán vậy ko biết có làm liên lụy j đến Ôn thị không, chưa chi mà đã hơn thua với em chồng rồi.

  7. Ôn Mặc Ngôn đúng là một đại ca tốt, theo cảm giác của mình thì vị đại ca này tốt hơn Chân Hoán nhiều. Cũng may là mẹ của Ôn Nhã Kỳ cũng là người hiểu chuyện. Biết con mình không tự trọng, sống thực tế, không kiên trì bền bỉ. Chỉ biết tìm cái chết để trốn tránh, để lại một đống hậu quả cho người khác giải quyết. Chết không phải là hết…Cùng một hoàn cảnh nhưng tính tình của Ôn Nhã Kỳ và Ôn Nhã Hàm thật khác. Vị Hình thị kia đúng là không ra gì, còn định lợi dụng cái chết của em cô kiếm lời.

  8. Mặc Ngôn này xứng đáng là ca ca tốt, thật đáng ngưỡng mộ: “dù tràn đầy khuyết điểm thì cũng là em gái của hắn, cho dù suốt đời không lấy chồng, hắn nuôi nàng cũng tốt.” Chứ ko như Chân Hoán, chẳng có xíu tình thân gì cả.

  9. OMN tốt wa a. ONK ở trong hạnh phúc mà ko bk thật đáng tiếc. Còn bà Hình thị kia tâm địa độc ác wa. Người ta chết rồi còn lợi dụng đc

  10. hành văn lưu loát, cốt truyện hấp dẫn, nhất là đoạn miêu tả nội tâm nhân vật không dài dòng quá, đọc truyện mình thích nhất đoạn hội thoại của Chân Diệu với mọi người, thật hài hước ( cụ thể là với món ăn )…..> 1 chữ HAY

  11. Cái bà Lý thị thấy nhà người ta đau khổ vì mất con còn ăn mặc cái kiểu nổi bật đó chẳng khác nào tát vào mặt người ta
    Thấy thương mẹ và anh trai Ôn Nhã Kỳ tuy tình tình ONK không tốt nhưng lại có một người mẹ và anh trai thật lòng yêu thương, với người khác ONK có thể không ra gì nhưng trong lòng mẹ và anh trai thì ONK luôn là người con và người em bé bỏng của họ, là viên ngọc trong lòng họ
    Cũng nể phục Ôn Ngôn và mẹ họ mất con nhưng vẫn hiểu chuyện không gây ra việc đáng tiếc làm tổn hại đến tình cảm hai bên gia đình

  12. Haizz cái bà lý thị thích so đo tính toán này thật ko chịu nỗi mà… vì có mẹ như này nên mới ảnh hưởng hôn sự của con gái đấy người khác ảnh hưởng chỉ một phần thôi… ôi cứ nhắc đêna bà này là đau lòng cho soái ca nhị thúc của ta…
    Thương cho Tiêu thị đau lòng nhưng vẫn tỉnh táo những người như thế này mới đáng giúp đỡ…. ôn biểu ca bị CD ngược quen rồi…

  13. Lúc đầu ta không thích vị Hình thị này nha… cao ngạo cho lắm vào… haiz… cũng may Diệu tỷ nói chuyện giải thích được chuyện của Ôn Nhã Kỳ… không thì toi lun… tính ra tội nghiệp mẹ Diệu tỷ ghê lun… vì Ôn Nhã Kỳ mà thành ra như vậy… haiz… khổ ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. mới vừa vừa buông lỏng
    tẩu tẩu(vợ của
    Tức phụ(Con dâu)
    ăn xong Diệu nhi đưa tới bánh Dầu tô bảo loa
    Dầu Tô Bảo Loa / Dầu Tô bảo loa / Dầu tô bảo loa
    để me phải chịu —————-> mẹ
    được phân nữa rồi ————-> nửa
    ====================================================
    Haiz… nỗi đau tang con trẻ, tang muội khiến ta đọc mà đau thắt lòng :”<
    OMN thực là một ca ca vĩ đại, ta ước gì có một người anh cũng thương mình hết lòng như vậy, dù mình có làm sai điều gì vẫn nguyện che chở thương yêu trong lòng (TT^TT)
    Suýt thì ko kềm được nước mắt, rốt cục cũng ko thể nói rõ lỗi tại ai, chỉ có thể nói ONK cô bé này toàn gặp chuyện xui xẻo, ai mà chẳng có lỗi lầm đây, nhưng cô bé này lại ko được trọng sinh để sửa sai, cái chết trẻ như vậy làm cho ta cảm thấy, dù có sai lầm đến đâu chăng nữa cũng vẫn tốt hơn chết, bởi chết là hết, chết chẳng những vứt bỏ bản thân mà còn vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, tình thân và niềm tin của gia đình. Haiz…

  15. Lâu k gặp mình suýt quên luôn bạn Mặc Ngôn rồi , bạn này chuẩn mẫu ca ca tốt nè, mình thấy Chân Hoán làm ca ca mà k quan tâm CD bằng MN

  16. Chân hoán làm đại ca mà ko bằg 1 góc của OMN nữa, OMN đúg là 1ng anh trai tốt mà, nhưg sao lại lấy trúg Hình thị tham lam tiền tài vậy ko biết, ngỉ sao muốn tới để lấy tiền bồi thườg an ủi của nhà CD đây, pó tay àh. Ko biêt CD nhìn thấy điều gì khả ngi trog quan tài đây, chiếc khăn tay sẽ ko có vđề gì chứ? Thanks các nàg đã edit truyên nha.

  17. mình theo dõi truyện cung lâu rồi nhưng ít comt. giờ rảnh quay lai comt cố gắn cho đạt yêu cầu. add cho mình xin pass với. bhdiem0305@ gmail.com

  18. Ôn mặc ngôn đúng là một biểu ca tốt, mình cảm thấy lấy trúng hình thị này có vẻ tham lam tính toán , sao lại có thể lấy tiền bồi thường nhà châu diệu được đây, không biết tiếp theo sẽ thế nào nữa

  19. Hình thị này vừa bước vào cửa đã có thái độ như vậy không thích tí nào chưa hiểu rõ mọi chuyện ra sao mà hành sự như vậy. Sau này biết rõ cội nguồn thì hình thị thái độ nhã nhặn hơn. Phía mà mẹ của chân diệu cũng được coi là hiểu biết nhỉ. Hiểu biết hơn ôn nhã kỳ kia luôn đem phiền toái cho người xung quanh, chết cũng vẫn kéo thêm phiền toái. Nói không trách nàng thì dối gạt tại vì nàng ham vinh hoa phú quý mà làm nên những chuyện mất mặt như thế.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close