Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 231+232

21

Chương 231: Cưỡng bức lợi dụ 

Edit: Tran Phuong

Beta: Tiểu Tuyền

Yêu quái dừng trên không trung một thân trắng như tuyết, trên người có nhiều vết thương lưu lại do chiến đấu dã man. Cổ dài của nó uốn lượn thành đường cong xinh đẹp, đỉnh đầu có phượng quan, đuôi có lông đuôi dài ưu nhã. Một đôi chân dài thẳng tắp như cà kheo, phủ đầy vuốt nhọn lóe sáng lập lòe. Vóc người nó cũng không nhỏ, mở rộng cánh có thể dài tới mười trượng (33m).

“Đây là phượng hoàng hay tiên hạc?” Nàng không xác định dò hỏi.

Đồ Tẫn dừng lại, trong lòng thầm kinh hãi vì cú đánh lén vừa rồi. Hắn sống tới giờ vẫn chưa từng thấy yêu quái nào có tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại nhìn thấy bóng dáng của nó, thầm khen một tiếng: quả là cầm yêu a, Thần Quân phán đoán thật chuẩn.

Yêu quái này nghe vậy trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn, không vui nói: “Tiểu cô nương kiến thức thật nông cạn, trên đời này ngươi chỉ biết có phượng hoàng và tiên hạc sao?” Nó tuy tỏ vẻ trưởng thành gọi người ta là tiểu cô nương, nhưng giọng nói vô cùng non nớt, chỉ khoản mười bốn mười lăm tuổi nói: “Để thi thể dã thú lại. Đó là chiến lợi phẩm của ta!”

Con yêu quái này khẳng định còn rất trẻ. Lúc này nàng mới chú ý tới, mỗi mắt của nó có hai con ngươi, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn vẫn còn sự sợ hãi, lại không nhịn được bật cười: “Được rồi, ta sai rồi, ngài chắc là….” Trường Thiên, mau nói cho ta biết!

“Trọng Minh Điểu.” Hắn quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng: “Hơn nữa mới chỉ là Đại thành hậu kỳ.”

Ôi chao! “Ngài chắc là Trọng Minh Điểu!”

Lời vừa nói ra, yêu quái đối diện giật mình, đến Đồ Tẫn cũng ngẩn ngơ: “Nữ chủ nhân, Trọng Minh Điểu chỉ sinh trưởng ở phía bắc Nam Chiêm bộ châu! Huống chi màu lông của nó……”

Trọng Minh Điểu màu trắng đột nhiên giận dữ, phượng quan trên đầu cũng dựng lên nói: “Im miệng!” Hai cánh vừa thu lại, lại mở ra lần nữa.

Nó chuyển động mau lẹ không gì sánh được, giống như quỷ mị, không hề có tiếng xé gió, Đồ Tẫn không ngờ nó nói đánh là đánh. Hai yêu chỉ cách nhau hai mươi trượng, nhất thời ứng phó có chút luống cuống tay chân, chỉ đành phun một ngụm chân hỏa ra nghênh địch. Trọng Minh Điểu hót vang một tiếng, thân thể bay lên dễ dàng vọt đến phía sau kỳ lân, một đôi lợi trảo lần thứ hai lộ ra.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi sau lưng kỳ lân, nếu trảo này mà bị cào trúng thì dù nàng mặc Ô Lân bảo giáp cũng không có chỗ tốt nào.

Lúc này nàng mới hiểu được công kích xuyên thủng xương sọ của dã thú từ phía sau được đánh ra thế nào.

Tuy động tác của Trọng Minh Điểu quá nhanh, nhưng nàng đã sớm có phòng bị, thân hình của nó vừa mới động, Ninh Tiểu Nhàn đã nhẹ nhàng bắn ra khỏi lưng kỳ lân, đột nhiên tiêu thất giữa không trung.

Một trảo này không đánh vào lưng kỳ lân như tưởng tượng. Kỳ lân da dày thịt béo, vẫn bị cào thành những vết máu chảy đầm đìa, sâu tới tận xương, Đồ Tẫn không nhịn được kêu một tiếng.

Nhưng bây giờ không phải lúc kêu đau. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên biến mất giữa không trung, việc quỷ dị này khiến Trọng Minh Điểu ngẩn ngơ, công kích cũng chậm lại. Đồ Tẫn nắm chắc cơ hội tốt này, đột nhiên nghiêng đầu, gầm lên giận dữ.

Bản thể của hắn là hồn tu, đả thương thần hồn là sở trường. Hiện tại tiếng hô này mang theo thần thông. Có thể khiến người nghe chấn động tâm thần, hôn mê nặng. Cũng có hiệu quả thị giác, thất khiếu đổ máu.

Trọng Minh Điểu không ngờ một con kỳ lân lại có thủ đoạn công kích bậc này, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng quả nhiên đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy hồn phách dường như bị đánh rồi thể. Đồ Tẫn nào đợi nó khôi phục, nhào tới phía trước, vững vàng đè nó trên mặt đất.

Kỳ lân coi trọng thân thể, trọng lượng trên mấy vạn cân. Hắn đè Trọng Minh Điểu trên mặt đất, còn tránh được móng dài và mỏ nhọn của nó, người sau giận dữ, không ngừng giãy dụa thân thể, nhưng làm sao có thể động được chút nào? Dù nó có muôn vàn kỹ xảo thì bị đối phương đè vẫn không thể nhúc nhích.

Đồ Tẫn phụ thân kỳ lân cười gằn nói: “Thúc thủ chịu trói, bằng không ta cắn một cái đứt cổ ngươi.” Cổ Trọng Minh Điểu mảnh mai mà dài, quả nhiên thoạt nhìn là chỗ yếu ớt.

Trọng Minh Điểu cả giận nói: “Âm mưu đánh lán, tính là bản lĩnh gì?”

Đồ Tẫn giận quá hóa cười: “Câu này hẳn phải do ta nói mới đúng chứ?”

Lại không thể át được lời Trọng Minh Điểu khinh bỉ nói: “Ngươi biết cái gì, đây là kỹ năng thiên phú của Trọng Minh Điểu chúng ta, sao có thể cho là đánh lén được?”

“Bớt nói nhảm đi!” Đồ Tẫn không nhịn được nói: “Thần phục chủ nhân ta, bằng không ngươi phải xuống hoàng tuyền rồi, con dã thú kia đang chờ ngươi ở phía trước.”

Trọng Minh Điểu cất tiếng cười to: “Chủ nhân của ngươi, là tiểu yêu quái hình người kia? Ha ha, ngươi cứ giết ta đi, loại yêu quái cấp thấp kia lại muốn làm chủ nhân của ta, nằm mơ sao?”

Tiểu yêu quái hình người? Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ hơn nửa ngày mới hiểu nó đang nói mình, nhất thời giận dữ!

Bà đây lớn lên giống tiểu yêu quái hình người? Trong nội đan của nàng chứa chính là thần lực, thần lực đó! Nó còn nói nàng năng lực thấp? Trước đó một đám yêu quái dám nói như vậy đã biến thành phân bón cho Tức Nhưỡng.

Chim nhỏ ngã trên đất đột nhiên thấy Ninh Tiểu Nhàn xuất hiện trong hư không, nhất thời cả kinh, tròng mắt muốn rớt ra ngoài: “Ngươi từ đâu chạy tới?” Bản thân nó hành động rất nhanh, thị lực tất nhiên cũng tốt, nhưng nữ yêu quái này biến mất lại xuất hiện đều từ hư không mà ra, vậy mà nó không nhìn ra mánh khóe.

“Hay là để ngươi tận mắt thấy nhé?” Nàng ngoài cười trong không cười: “Đồ Tẫn, đánh ngất xỉu nó.”

“Cam tâm tình nguyện mà làm.” Đồ Tẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ chấp hành mệnh lệnh của Ninh Tiểu Nhàn thống khoái như vậy. Ức hiếp Trọng Minh Điểu không thể cử động, hắn phóng phân thân hồn phách, chui vào não Trọng Minh Điểu.

Người bị hại hoảng hốt: “Đây là vật gì?” Cố sống cố chết chống lại, đáng tiếc khí lực của nó dù không nhỏ, cũng không thể so với kẻ khổng lồ như kỳ lân. Khói đen tự nhiên chui vào từ lỗ mũi, chỉ lát sau, Trọng Minh Điểu rít lên hai tiếng, rốt cuộc ngất đi.

Cảnh tượng này thật giống như Đồ Tẫn chuốc thuốc cưỡng bức người ta a. Nàng cười gượng hai tiếng, vội xua hình ảnh bất lương ra khỏi đầu, thu Trọng Minh Điểu không phản kháng vào Thần Ma ngục.

Đồ Tẫn biến thành hình người theo sát phía sau. Lưng hắn bị Trọng Minh Điểu cào đến máu bê bết, Ninh Tiểu Nhàn lấy kim sang dược cho hắn, một bên hỏi Trường Thiên: “Trọng Minh Điểu là loại yêu quái gì?”

Trường Thiên còn chưa mở miệng, lò luyện đan Cùng Kỳ đang ở bên cạnh lảm nhảm đáp: “Chúc mừng nữ chủ nhân, tốc độ bay của Trọng Minh Điểu xếp hạng trước mười trong đại yêu quái đương thế.”

“Trọng Minh Điểu có danh song tình điểu, hai mắt có hai con ngươi. Thân hình như phượng, chân dài như hạc, lông đuôi như trĩ.” Trường Thiên bổ sung một chút: “Con trước mắt này, chính là ngoại lệ. Trọng Minh Điểu đều toàn thân đỏ thẫm. Lông trắng, ta lần đầu nhìn thấy.”

Đến hắn cũng lần đầu thấy, vậy thì không chỉ nói đây là giống hi hữu, nói không chừng còn là đặc hóa, bạch hóa Trọng Minh Điểu?

Đồ Tẫn cau mày nói: “Ta vốn nói nó không phải màu trắng a. Đồng thời Trọng Minh Điểu vốn là loài chim hiền lành, sao lại thô bạo như vậy?”

“Tốc độ của nó, lực lượng còn hơn xa Trọng Minh Điểu, trời sinh tính tình quái dị cũng không quá ngạc nhiên.” Trường Thiên lắc đầu: “Cứu tỉnh.”

Trong Thần Ma ngục, con chim này chỉ là thịt cá mặc hắn định liệu. Đồ Tẫn quý trọng thần thông của mình, nên lấy một chậu nước trong linh tuyền trong vườn ở tầng thứ năm, đổ ào ào lên đầu Trọng Minh Điểu, mạnh mẽ tưới tỉnh.

Trọng Minh Điểu thấy địch nhân ở trước mặt, mắt lập tức đỏ, xoay người đứng lên muốn nhào tới phía trước, lại phát hiện thân tể mình không cách nào nhúc nhích được.

Nếu đã vào Thần Ma ngục, như vậy mỗi hành động đều phải nghe theo quan cai ngục.

Đồ Tẫn lạnh lùng nói: “Thật to gan, trước mặt Thần Quân còn dám bất kính?”

Trọng Mình Điểu lúc này mới nhìn đến Trường Thiên dưới thạch trụ, nhất thời cả kinh, lông chim trên người dựng ngược lên, đến phượng quan trên đầu cũng dựng thẳng tắp.

Đây là tức sùi bọt mép trong truyền thuyết? Ninh Tiểu Nhàn buồn cười.

“Ngươi….. ngươi là ai? Đây là đâu?” Dưới uy áp của Trường Thiên, nó vẫn còn sức mở miệng chứng tỏ đẳng cấp huyết mạch không thấp. Nhưng nó nhìn nam tử áo đen, lòng thấy sợ hãi, chột dạ, tựa hồ thấy kẻ địc trời sinh.

Cùng Kỳ bước mấy bước ngắn về phía con chim, như có thể nhìn thấu nội tâm nó, cười gian một tiếng: “Nguyên thân của Trường Thiên đại nhân là Ba Xà. Chim nhỏ à, ngươi hiểu chưa?”

Trách không được bản thân nó sợ hãi không ngớt từ tận đáy lòng, chẳng lẽ rắn nuốt chim không phải chuyện thường sao?

Cùng Kỳ lại nói: “Lúc Trường Thiên đại nhân tung hoành thời thượng cổ ăn tươi nuốt sống Trọng Minh Điểu ít nhất bảy, tám con, mỗi con đều có thể là tổ tông của ngươi……”

Trọng Minh Điểu cắt đứt lời nó: “Các ngươi vì sao lại bắt ta?”

Tiểu tử vô lễ kia, chẳng trách Đồ Tẫn ghét nó như vậy, Cùng Kỳ nhất thời tức giận đến vểnh râu trừng mắt.

“Rất đơn giản.” Trường Thiên chỉ Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi ăn tọa kỵ của nàng, ta cũng chỉ bắt ngươi để nàng đỡ phải đi bộ.” tốc độ của con chim nhỏ này so với Trọng Minh Điểu bình thường còn nhanh hơn, thật là một tọa kỵ tốt, so với dã thú kia, cái này gọi là thất chi đông ngưng, thu chi tang du (ý là thất bại ở nơi này, lại thành công nơi khác).

Ăn tọa kỵ của nàng? Trọng Minh Điểu ngẩn ra, lúc này mới phản ứng hắn chỉ là bác thú, nhất thời thấy vận xui cuồn cuộn mà đến: “Thật là xui xẻo, lại phải gánh trách nhiệm cho cừu nhân.”

“Ta cũng không biết các ngươi muốn bắt bác thú!” Nó cả giận nói: “Ta sẽ không cho bất luận kẻ nào cưỡi lên.”

“Đây là Thần Ma ngục, người bị bắt vào chỉ có hai con đường.” Đồ Tẫn tà tà liếc nó: “Một lập tức thần phục, hai nhận hết hình phạt rồi mới thần phục.” Chim nhỏ nhãi con này, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét, tốt nhất là xương cứng một chút, như vậy có thể mời nó thưởng thức miễn phí các loại đại hình trong Thần Ma ngục.

Trọng Minh Điểu lạnh lùng nói: “Dùng hình phạt gì cũng tùy các ngươi, dù sao ta cũng quyết không cho người cưỡi… A, cái, cái này!”

Lúc nó đang nói, Trường Thiên móc từ trong ngực ra một món đồ, lắc lắc trước mặt nó, ngữ điệu nói chuyện của Trọng Minh Điểu nhất thời cũng thay đổi.

Đây là một cọng lông chim, chỉ dài nửa thước, thoạt nhìn dưới ánh đèn mờ mờ màu sắc rực rỡ như máu, lông chỉnh tề, thỉnh thoảng có ánh sáng chợt lóe. Nàng trước đây chưa từng thấy thứ này, hơn phân nửa là hàng lậu.

“Đây là linh vũ của Trọng Minh Điểu sau khi độ kiếp thành công.” Trường Thiên lắc lắc cọng lông trong tay, tròng mắt của Trọng Minh Điểu màu trắng cũng di chuyển theo, nó nuốt nước miếng một cái mới nói: “Ngươi…. ngươi lấy được cái này từ chỗ nào?”

Chương 232: Thu phục

“Năm đó ăn còn dư lại.” Trường Thiên hiếm khi nói giỡn, nhưng hắn nhe răng cười, trong mắt Trọng Minh Điểu còn dữ tợn hơn gấp bội: “Nếu ngươi nguyện làm tọa kỵ cho nàng, cọng lông này sẽ thuộc về ngươi, ngươi có thể từ đó tìm hiểu đạo tu hành.” Cầm yêu trước khi chết sẽ đưa toàn bộ tinh huyết và kinh nghiệm lịch duyệt cả đời ngưng tụ trong bảo linh, cho hậu bối sử dụng. Nói như vậy, bảo linh của Trọng Minh Điểu, được giấu ở bộ phận quan trọng nhất – đầu, nhưng bí mật này không cho người ngoài biết.

Bảo linh trong tay Trường Thiên đến từ kẻ độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên. Tiểu Trọng Minh Điểu trước mắt này toàn thân trắng nõn, có thể thôn phệ tinh khí huyết bên trong, đồng thời nhận được tâm huyết tu hành cả đời của tiền bối, quan trọng hơn là nó cũng bao hàm tin tức quan trọng làm sao tổ tiên độ kiếp, có thể nói là báu vật vô giá!

Ninh Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn Trường Thiên. Người này thực sự ăn chim đến có kinh nghiệm. Năm đó rốt cuộc hắn ăn bao nhiêu Trọng Minh Điểu?

Trọng Minh Điểu màu trắng có chút do dự, nhưng qua vài giây vẫn ngẩng đầu  kiên định nói: “Mặc kệ!”

Lời này vừa nói ra, mọi người (vật) ở đây đều kinh ngạc. Trọng bảo phía trước, tiểu gia hỏa này có thể nói không? Đây là yêu quái đầu tiên liều chết không theo trước uy áp của Trường Thiên, rất có khí tiết a.

Sắc mặt Trường Thiên cũng âm trầm, phất tay nói: “Vậy lại tìm một yêu quái khác thay việc đi bộ, yêu quái biết bay không chỉ mình nó.”

“Đồ Tẫn, rút hồn phách nó ra, khóa vào phong hồn cầu ở tầng ba. Thân thể thì cho Tức Nhưỡng nuốt đi.” Không muốn cò kè mặc cả với nó. Hắn nói đến bình thản nhưng mỗi chữ đều đâm vào lòng Trọng Minh Điểu.

Con đại xà yêu này. Thật ác độc! Nó không nhịn được run rẩy.

Đồ Tẫn cười gằn một tiếng: “Quá tốt!” Hắn vẫn chờ chuyện này: “Nếu không cho ngươi nếm trải tư vị tuyệt nhất, ta cũng uổng xưng là Ma Ảnh rồi.”

Nhấn đầu Trọng Minh Điểu một cái. Nhất thời khiến nó đau đầu muốn nứt ra, muốn mở miệng kêu mà không được, đồng thời có thể cảm giác được thần hồn từng luồng, từng luồng bị rút ra ngoài cơ thể. Đồ Tẫn hận nó khiến mình bị thương, có ý định khiến quá trình rút hồn càng trở nên đau đớn dài dằng dặc.

“Chờ đã.” Ninh Tiểu Nhàn lên tiếng. Nàng vừa mở miệng, Đồ Tẫn liền ngừng động tác, Trọng Minh Điểu cố sức thở hổn hển mấy cái, thất khiếu chảy máu: “Mùi vị phong hồn cầu không phải người thường có thể chịu được. Trọng Minh Điểu, ngươi thật không muốn làm tọa kỵ cho ta sao? Chỉ cần đưa ta đến phía Tây Nam Chiêm bộ châu tìm một vật ta liền cho ngươi tự do. Mà bảo linh này ngươi cũng có thể có được.”

Dưới ánh đèn, trong mắt nàng viết đầy hai chữ chân thành. Lúc Trọng Minh Điểu nói xong hai chữ “Mặc kệ” vốn có ý hối hận, lại bị Đồ Tẫn hành hạ. Hiện tại nghe nàng nói vậy không nhịn được dao động. Phía tây Nam Chiêm bộ châu nó cũng chưa từng đi. Nhưng nghĩ đến đường dù xa, với tốc độ của nó dù trên đường có phát sinh vấn đề gì đi nữa thì cũng có thể đến.

Nó liếc chiếc lông đỏ trong tay Trường Thiên.

Mọi người đều biết tâm tư lưỡng lự của nó: “Nàng bảo chứng chính là ta bảo chứng, đồng thời…..” Trường Thiên mở lòng bàn tay, mặt trên lẳng lặng nằm một quả nho trắng như ngọc cao: “Cái này cũng có thể cho ngươi.”

Tròng mắt Trọng Minh Điểu lập tức trừng lớn như mắt gà chọi: “Đây là ngọc cao?!” Giọng cũng đề cao tám độ. Giọng nó vốn đã buồn cười, giờ nói ra thật khiến Ninh Tiểu Nhàn phải bịt tai.

“Nhãn lực tốt, cư nhiên nhận ra được.”

“Sao không nhận ra? Đây là thực vật quan trọng nhất của tộc ta.” Nói đến đây nó đột nhiên nghĩ tới việc mình tự để lộ, ngượng ngùng ngậm miệng.

Đồ Tẫn đứng ở một bên cười ha ha nói: “Ngươi giữ bí mật cái gì? Trọng Minh Điểu coi ngọc cao thành thức ăn là chuyện cả thiên hạ đều biết. Gần vạn năm trước, ngọc cao biến mất trong trời đất này, cuộc sống của Trọng Minh Điểu liền không được dễ chịu cho lắm. Dạy cho ngươi biết một điều, thế gian này trừ Thần Ma ngục ra không có chỗ thứ hai có thể có ngọc cao.”

“Không phải coi ngọc cao là thức ăn, mà là không có ngọc cao tu vi của chúng ta tiến triển rất chậm.” Tim Trọng Minh Điểu đập mạnh, loạn nhịp, mới thở dài, đến lông trên phượng quan cũng rũ xuống: “Được rồi, ta để cho nàng ta cưỡi.”

Tiểu tử thúi này, thật không biết nói chuyện! Tất cả mọi người trợn mắt nhìn nó, Ninh Tiểu Nhàn đỏ mặt, đấm một cái lên đầu nó, lúc này mới quát một tiếng: “Ngồi xuống.”

Trọng Minh Điểu cả kinh nói: “Hiện tại liền cưỡi? Ở chỗ này không bay nổi đâu.” Sau đó hừ một tiếng, khiến Trường Thiên tức giận hắn mồm miệng không ý tứ, giơ tay đánh ra một thần thông, chấn nó lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí.

Trường Thiên không nói lời vô ích, ném ra một huyết sắc chủy thủ nói: “Hạ tâm huyết minh thề ngươi liền có thể ra.”

Trọng Minh Điểu cũng rất thức thời, biết mình phải làm tọa kỵ là chuyện đã rồi, cũng không kiểu cách nữa, lấy ra chủy thủ đâm vào ngực mình, hung hăng thề độc.

Ninh Tiểu Nhàn bảo nó ngồi xuống, sau đó lấy ra dược vật trị thương cho nó. Trước đó, vết thương của Trọng Minh Điểu đa số đều bị ẩn dưới lớp lông rậm rạp, nàng chỉ có thể nhìn thấy một vài vệt máu. Hiện tại vén lên mới biết thương thế của kẻ này rất nghiêm trọng, ngực, bụng, cánh đều có lỗ máu dầm dề, nội phủ xem ra cũng bị thương.

Nàng còn thấy được mấy vết thương giăng khắp nơi, đã kết vảy, dường như không phải do trận tranh đấu hôm nay lưu lại.

“Thương thế của ngươi rất nặng, hơn nữa trên người còn có vết thương cũ, nội thương, vì sao vậy?” Kim sang dược còn chưa phát huy tác dụng, nàng liền lấy ra mấy viên thuốc, đập nát, trộn đều rồi xoa lên vết thương.

Người khác nhìn thấy vết thương này không khỏi có chút bội phục. Chịu thương thế nặng như vậy yêu quái khác chưa chắc đã chịu được, con Trọng Minh Điểu này lại còn dám đánh lén kỳ lân, còn có thể nói chuyện với bọn họ lâu như vậy cũng không kêu đau, đúng la một hảo hán.

Trọng Minh Điểu híp mắt, hưởng thụ dược vật kỳ diệu. Tiểu yêu quái hình người này tuy rằng tu vi thấp nhưng lại lấy ra được dược vật hiệu quả tốt, nàng mới thoa thuốc lên nó đã cảm thấy đau đớn nơi vết thương biến mất hơn phân nửa, nuốt xuống linh dược cũng nhanh chóng xoa dịu nội thương, tạng phủ. Nó cũng là kẻ lão làng, biết tối đa nửa ngày nữa là thương thế có thể khỏi.

Dưới sự giải thích bằng giọng khàn khàn như vịt đực, Ninh Tiểu Nhàn mới biết con Trọng Minh Điểu này là từ phương bắc đến. Trọng Minh Điểu thích lấy gia đình làm đơn vị tụ cư, nhưng màu lông của nó không giống những con Trọng Minh Điểu bình thường, từ nhỏ đã không hợp với quần tộc, tính tình cũng biến thành thô bạo. Sau đó nó rời nhà một mình xuôi nam muốn tìm một nơi cư trú.

Nó bay đường dài, mệt mỏi không chịu nổi. Lúc qua Độ Tố Lĩnh, bay đến chủ nhân lãnh địa – Bác thú yêu cầu tá túc một đêm, vì nó thích đậu ở trên phượng hoàng mộc. Bác thú rất hào phòng đồng ý, Trọng Minh Điểu liền an tâm nghỉ ngơi. Nào biết Bác thú kỳ thực không có ý tốt gì, thừa dịp không đề phòng đánh lén. Trọng Minh Điểu bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương nặng, cuối cùng tốc độ của nó quá nhanh, Bác thú truy kích không được rốt cuộc giữ được một mạng.

Nó tính tình nóng vội, đâu chịu ăn không thiệt thòi bực này, nghỉ ngơi vài ngày lại lần nữa bay trở về, tìm Bác thú báo thù.

Âm thanh đánh nhau hai gã thợ săn nghe được là động tĩnh của Trọng Minh Điểu và Bác thú gây ra.

“Bác thú đánh lén ngươi là vì.. yêu đan?” Nàng đã không còn là tiểu cô nương ngây thơ vô tri từ nông thôn đi ra nữa.

“Ừ.” Trọng Minh Điểu nổi giận đùng đùng: “Ta và nó đều là đại thành kỳ. Nếu nó có được nội đan của ta nói không chừng sẽ đột phá gông xiềng, tiến vào vạn tượng kỳ không biết chừng. Nếu là Trọng Minh Điểu bình thường, có thể có một con đường cho nó, đáng tiếc lại gặp phải tiểu gia! Hắn không đánh lại ta, trái lại còn bị ta móc nội đan và tim ăn hết!”

Con Trọng Minh Điểu này quả thực khác hẳn đồng loại, lại dám vật lộn với dã thú. Nhưng sinh vật đều có đột biến, huống chi yêu quái? Ninh Tiểu Nhàn không nghĩ nhiều, cười híp mắt nói: “Ngươi có tên không?”

Nó nghĩ một chút: “Không có.”

“Vậy mẹ ngươi gọi ngươi là gì??”

“Thất tử, trứng thối, chó con, mèo không ăn…..”

Ninh Tiểu Nhàn nhịn cười cắt đứt lời nó: “Mẹ ngươi lấy nhũ danh quả nhiên siêu cấp. Sau này gọi ngươi là Thất tử được không?”

Trọng Minh Điểu nói: “Cũng được. Dù sao trong đám huynh đệ ta đứng thứ bảy.”

Thất Tử nghỉ ngơi gần nửa ngày, trong lúc Ninh Tiểu Nhàn đút ngọc cao và linh dược khác cho nó, vết thương của Trọng Minh Điểu sau khi được cầm máu, đã kết vảy, trong quá trình chờ lên da non, đến lông gẫy cũng lần nữa dài ra, nội thương cũng tốt lên bảy tám phần, vì vậy đến cuối ngày, nó vẩy lông, rất có tinh thần nói: “Đi thôi.”

Thất Tử đứng lên, thân cao trên hai trượng, cao gấp đôi hóa thạch khủng long bay nàng gặp ở Trung Quốc. Nhảy lên ngồi trên lưng tọa kỵ mới, Ninh Tiểu Nhàn thoải mái muốn rên rỉ một tiếng. Thân thể loài chim được bao phủ một lớp lông, là đệm lót mềm tự nhiên, hơn nữa ngồi đến mệt có thể trực tiếp vùi vào lưng ấm áp của Thất Tử ngủ một giấc.

Càng miễn bàn tốc độ bay của Thất Tử. Nó đấu với Bác thú có thể lấy nhanh chế nhanh, mạnh mẽ giết con yêu quái có sở trường về tốc độ này, hiện tại bay lượn trên bầu trời chính là bản năng, vỗ cánh bay lên cực nhanh, cảnh vật bên cạnh lui về sau, kêu lên một tiếng vui sướng tự tại. Tốc độ của Kỳ lân và nó chính là máy bay dân dụng kiểu cũ và máy bay chiến đấu, hoàn toàn không thể so sánh!

Nàng nhàn nhã ngồi trên Thất Tử bay mười ngày, liền vùn vụt bay qua mười bảy châu, nếu ngồi kỳ lân, phải mất ít nhất gấp bốn lần thời gian, còn không tính việc dừng lại nghỉ ngơi ăn uống trên đường. Hiện tại nàng rốt cuộc có chút hiểu sao nam nhân Trung Quốc cổ đại lại truy cầu bảo mã, nam nhân hiện đại truy cầu xe tốt.

Một ngày này Thất Tử đang phi hành, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hô vô cùng nhỏ: “Y?” Sau đó có mấy người hổn hển quát to: “Đứng lại, tên trộm kia, có bản lĩnh ngươi đứng lại!” Những lời này hiển nhiên là dùng thần thông truyền tới, tựa như vang bên tai nàng.

“Kẻ trộm, là đang nói ai đó?” Nàng nhìn quanh một chút, trên bầu trời rộng lớn, mây trắng trôi lờ đờ, nào có người nào khác? Quay đầu nhìn lại, có mấy tu sĩ đứng trên thuyền bay hô to gọi nhỏ với nàng.

Người này, mất đồ đến điên rồi sao? Không đợi nàng phản ứng, hai cánh Thất Tử cùng vỗ, bày ra tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đã bỏ xa chiếc thuyền bay. Người phía sau nghiến răng tức giận mắng, nhưng đâu có đuổi kịp?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. Với tốc độ tăng tốc đột ngột này, ta hoàn toàn có cơ sở để suy doán rằng Thất Tử mà Nhàn tỷ vừa thu chuyên hành nghề trộm cướp dạo, tính tình còn bạo lực hơn cả đám Trọng Minh Điểu thuần huyết cộng lại ấy nhỉ?
    À mà có khi nào món khoái khẩu của Thiên ca ngày trước là thịt Trọng Minh Điểu không ta?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  2. Nhàn tỷ quả thật quá may mắn, cưỡng ép, dụ dỗ bằng đủ các loại nào là: ngọc cao, linh đan, diệu dược mới có Thất tử làm tọa kỵ. Dòng máu thật không phải tầm thường, lại dám cãi lại cả TT ca. Có Thất tử thì đường Tây tiến của tỷ nhanh và êm ái hơn rất nhiều.
    Ài, ngày xưa TT ca ăn nhiều chim thế cơ à, ca ăn tạp thế…hehe…
    Không biết lại có vụ gì mà có người kêu ăn trộm nhỉ?
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Mk nghi la con chim đó ăn trộm j rồi. Vội vàng bay nhanh qua còn gì. NTN toàn vớ đc hàng khủng thôi. Ai cũng đầy kẻ thù haha

  4. Trần Thanh Hằng

    Haha..con Thất Tử này vui tính đấy, rất có cá tính riêng nha..;))..đến Trường Thiên ca mà cũng phải lấy “hàng lậu” ra để mua chuộc mà còn chưa xong..đúng kiểu “trẻ người non dạ” – “ngựa non háu đá”..cứ phải chịu cực tí mới chịu ngoan ngoãn..xin chúc mừng mợ Nhàn được đổi “xế xịn”..càng ngày càng xịn..lên đời càng ngày càng nhanh ahh..;)))

  5. Hehe. Cái con Thất MInh Điểu này cũng là loại đột biến trong dòng họ. Ta nói Ninh Tiểu Nhàn thu phục thuộc hạ toàn là dị biến, có điểm khác người. Tính ra thì con chim này cũng tội nghiệp, khác các con khác trong dòng họ nên phải bỏ đi. Xin tá túc chỗ Bác thú thì suýt nữa bị mất mạng. Cuối cùng con Bác thú đó không những không giết được nó còn bị nó ăn mất nội đan và tim. Cái này là ác quả ác báo.
    Mà Trường Thiên không biết ngàn năm trước bá đạo cỡ nào. Thất Minh Điểu mà cũng bị Trường Thiên ăn đến bảy tám con, còn lấy được tạo vật của nó. Thiệt là khí phách quá,
    Không biết kẻ nào lại nói NInh Tiểu Nhàn là kẻ trộm. Đường về phía Tây có Thất tử không biết có nhanh tới không.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  6. Nàng ơi nàng mới đổi sang chế độ này ta dùng mạng vina bị lỗi không coment không được làm sao h huhu ta phải dùng ké wifi nè

  7. Haha con chim Thất Tử này thật có cá tính mà. Với bản tính hung hăng, bạo lực này trên đường đi nó sẽ gây ra khối rắc rối cho mà xem.
    Không biết là Thất Tử trộm j của mấy vị tu sĩ kia rồi. Bây giờ hành trình sẽ thú vị hơn nhiều rồi đây.

  8. ớ cứ tưởng người quen biết cũ của TT chứ, hóa ra là một tiểu gia hỏa :3 có thêm tiểu tử này gia nhập chuyến đi về phía tây chắc sẽ k nhàm chán đâu, hí hí ĐT vs Thất Tử một cặp oan gia

  9. Thế nào 1 con chim lại đi ăn trộm.. haha đi chung với Ninh Tiểu Nhàn không phải là nồi nào vung nấy sao. Nói mình là tiểu gia nữa chứ. Về sau chắc vui lắm đây. Ko bik có hoá hình người thành mỹ nam để TT ăn dấm ko

  10. không biết chim này là nam hay nữ nhỉ???? Nhìn thấy cũng có cá tính và hơi trẻ con nữa. Trọng Minh Điểu- Một con chim lạc loài không được coi trọng như đồng loại của nó lông màu đỏ, ta nghĩ lạc loài như nó chắc có điểm đặc biệt đây. Đi cùng Ninh Tiều Nhàn thể nào cũng khám phá ra điểm đặc biệt đó là gì, giống như Ninh Tiểu Nhàn không có Linh Căn, đối với hầu hết mọi người đều cho rằng đó là không tốt, nhưng Mịch La, Trường Thiên lại biết được huyền cơ trong đó. Con Minh Điểu này chắc cũng vậy.
    Ninh Tiểu Nhàn sướng nha, lần này có Tọa Kỵ thích hợp lại vô cùng nhanh nhẹn rồi, có thêm một phần trợ giúp, sẽ nhanh nhanh đi về hướng tây, nhanh nhanh cứu Trường thiên ra và nhanh nhanh sinh một bầy tiểu Bảo, đại bảo, bánh bao nhỏ gì đó rồi.
    Ngóng truyện lắm lắm luôn. Cảm ơn các nàng đã edit truyện nha

    • bạn edit đã viết là “Tiểu tử”…tức là nam, là chim đực đó bạn. 15,16 tuổi, tầm đó hắn đang ở tuổi nổi loạn. Thảo nào ngang bướng cãi láo cả với Trường Thiên thần quân…hiiiiiiiiiiiiiiiii

  11. Đứa ngu nào kêu ntn là kẻ trộm vậy? Chả nhẽ thấy nàng cưỡi thất tử nên cho rằng nàng trộm chim sao? Tmd thế thì chúng nó cũng quá ngưu rồi nha, phải dụ dỗ bao nhiêu thứ con chim ngu ngốc này mới đồng ý theo nàng đó nha. Nếu cưỡi thất tử thì liệu bao nhiêu lâu sẽ tìm được bản thể của tt nhỉ?

  12. Thất Tử chắc là một cô nàng nếu không với tính tình của Trường Thiên thì Tiểu Nhàn không có tọa kỵ này đâu. Trọng minh điểu cũng có biến dị thì Thất Tử chắc cũng là … “quái” điểu quá hà! Tiểu Nhàn thật đúng là nam châm hút phiền toái đến mà!

  13. Con chim này thật có cá tính TT phải dùng hàng lậu mới thu phục được nó, mà ai ăn trôm nhỉ?

  14. bị đánh rồi thể —————> rời thể
    Âm mưu đánh lán ———–> lén
    phát hiện thân tể ————-> thể
    kẻ địc trời sinh —————> địch
    Nam Chiêm bộ châu / Nam Chiêm Bộ Châu
    đúng la một hảo hán ———> là
    thiệt thòi bực này ————-> bậc
    Thất Tử / Thất tử (lúc TN gọi lần đầu)
    Kỳ lân / kỳ lân
    ==================================================
    Hay quá, đọc truyện lại có thu hoạch rồi ^^ mấy lần trước đọc mấy truyện khác, truyện nào cũng muốn nâng nam nữ chủ lên cao mà chọn phượng hoàng, bạch điêu, … tuy ta cũng thích nhưng hình tượng đã cũ mèm rồi, cũ như bộ Thần Điêu Đại Hiệp 1995 mà ta rất thích vậy :)))))))))) giờ đọc TN gặp được Thất Tử, thú thật là ta chưa từng biết đến Trọng Minh Điểu ^^ cám ơn các nàng đã tăng hiểu biết cho ta!!!
    Lần này thì tốt rồi!! Sao dạo gần đây thấy TN cứ thuận lợi thế nào ấy ~.~ nhưng mà ta đoán là truyện phải có kịch tính, dạo gần đây TN quá thuận lợi thì chắc chắn sắp gặp tai nạn rồi. Thoát khỏi ML truy đuổi thì y như rằng sẽ có chuyện khác thôi. Đấy, mới nghĩ sơ thôi mà có người tưởng TN là ăn trộm rồi, lần này lại là chuyện j đây ~.~
    Mà 7Tử đi theo TN có cơ hội gặp được phối ngẫu nga ^^ biết đâu được!!

  15. Thất Tử này khá dễ thương đó :)) hung hăng như thế chắc là con đực rồi, tuy còn trẻ nhưng hứa hẹn tương lai sẽ là mỹ nam :)) cơ mà yêu quái Đại Thành kỳ có thể biến thành người rồi mà ,không biết bộ dạng Thất Tử lúc biến thành người sẽ thế nào… Rồi vừa an lành 1 tý lại dính tới rắc rối gì nữa đây, con chim này không biết ăn trộm gì để bây h NTN bị vạ lây nữa.
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  16. Con cầm yêu này mạnh dữ ^^… đối mặt với Trường Thiên chỉ cảm thấy xíu áp lực thui… đã vậy còn gông cổ cãi nữa chứ ^^… thật bản lãnh ah… bái phục bái phục ah ^^… mà đám người tu sĩ kia nói với tới Nhàn tỷ là kẻ trộm là sao vậy ta… tự nhiên khi không lại nói vậy… tò mò ah… ta lại thấy Nhàn tỷ sắp gọi rắc rối tới rùi ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah ^^…

  17. Cái gì cũng có biến tướng, con trọng minh điểu này chắc là đột biến gene rồi nên mới khác loại bình thường. Tính tình ngang ngược vâyh hèn nào dám trước mặt Trừơng thần thú cao ngạo.
    Giờ hiểu đc cách Tiểu Nhàn dụ dỗ người rồi, đem một đóng thứ có lợi ra bày trước mặt người ta mà. Có một cái toạ kị như vậy thiệt sung sướng mà.
    Gặp người hô dừng mà còn bay thục mạng vậy chắc cái con Thất Tử đó ăn trộm gì của người ta rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close