Hạ Gục Tể Tướng – Quyển 6 – Chương 15 (Hoàn chính văn)

2

Chương 15: Kết thúc

Edit: Thu
Beta: Tiểu Ngạn

Cơn gió đêm mạnh mẽ thổi qua hoàng cung Cao Đô, xông vào Tiên Từ điện qua cánh cửa hơi mở, thổi bay vạt áo của Tần Mặc đang dựa vào cạnh cửa sổ, quấn tung mái tóc phủ trước trán hắn, lộ ra đôi lông mày đang nhíu chặt.

Tần Mặc dùng khóe mắt quét nhìn những binh lính đang canh giữ ở bên ngoài điện, cùng với cả điện không một bóng người, đôi môi mỏng hiện lên nụ cười lạnh: Vu Đức cho rằng mình sẽ không chịu nổi cảnh không có ai hầu hạ, không chịu nổi cuộc sống hiu quạnh nên sẽ đi vào khuôn khổ. Tần Mặc hắn là người thế nào, sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà đi vào khuôn khổ đây? Hắn biết Vu Đức sẽ muốn dùng thủ đoạn quyết liệt hơn để bức bách mình. Nhưng Vu Đức không thể, cũng không dám. Bởi vì vẫn còn hai thân vệ binh chạy thoát, bởi vì hắn có được uy tín tuyệt đối trong lòng bách quan, bởi vì Thụy Nhi, bởi vì hắn nắm trong tay quyền chọn người làm Đế vương. Đây là quyền lợi mà ai nhậm chức Thái hậu cũng đều có được. Vu Đức cần hắn hạ chỉ cho cái gọi là “Tiểu hoàng đế”.

Chứng ngôn, để cho cái gọi là “Tiểu hoàng đế” kia có thể danh chính ngôn thuận đi lên ngôi vị hoàng đế. Nói như vậy, là hắn có thể làm vị Hoàng đế ở sau màn, hắn không thể để cho Vu Đức đạt được điều đó. Ngôi vị Hoàng đế là của Thụy Nhi, không một ai có thể đoạt lấy.

Nghĩ đến đứa con trai vì tình cảm mà không để ý tới sự khuyên can của mình, mang theo năm vạn quân thân vệ binh rời đi, Tần Mặc chỉ có  thể thầm than: Bất luận là tài năng hay khí độ, Thụy Nhi là vị Hoàng đế đứng đầu trong các triều đại ở Cao Quốc. Hắn cũng tin ở dưới sự thống trị của Thụy Nhi, Cao Quốc sẽ đạt được sự phát triển chân chính. Nhưng không thể ngờ được sự xuất hiện của Phó Vân Kiệt khiến cho Thụy Nhi đã được mình quán triệt từ nhỏ rằng “quân vương không được dùng chân tình với người khác” yêu không có chừng có mực. Nên bây giờ mới cho Vu Đức cơ hội để hắn lợi dụng.

Nhưng hắn tin nhất định Thụy Nhi sẽ nhanh chóng trở về, trở về tru sát tên phản thần – Tả tướng Vu Đức, đoạt lại ngôi vị Hoàng đế của mình. Hắn tin con trai của mình.

Nhìn tấm màn đen không trăng sao, trong mắt Tần Mặc hiện lên sự tin tưởng tuyệt đối.

Trong phủ Tả Tướng:

Vẫn mặc tướng phục, Vu Đức đang sốt ruột đi tới đi lui. Hắn đang đợi, đợi tin tức đến từ Sở Châu.

Tiếng bước chân đi đi lại lại ngừng lại, Vu Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt qua cánh cửa sổ hơi mở ra: Hẳn là đã thành công. Người ám sát lần này được hắn cài vào trong Thân vệ binh từ ba năm trước. Ba năm qua, bọn họ rất ít lien hệ, rất cẩn thận, hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. Hơn nữa, lần trước hắn cũng đã được chứng kiến khả năng bắn tên bách phát bách trúng, tuyệt đối có thể thành công. Đúng! Nhất định có thể thành công. Tự thôi miên mình như thế, Vu Đức không chú ý tới sự bất an ở đáy mắt mình.

 “Rầm—” một tiếng, cửa bị người ta đẩy ra. Thân tín của Vu Đức mang vẻ mặt kích động, cầm phong thư trong tay nói: “Đại nhân, người đó đã thành công rồi!”

Vu Đức nghe xong, không giấu được sự kích động trong lòng, cầm phong thư trong tay thân tín, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong nói là ám sát thành công, trái tim vẫn luôn treo cao của hắn rốt cuộc cũng được thả xuống.

Vu Đức khoát tay bảo thuộc hạ lui xuống, sự đắc ý vẫn luôn bị cưỡng chế đã xuất hiện, hóa thành một tiếng cười to: “Ha ha ha ha—”

Cuối cùng cũng thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi! Dã tâm hắn vẫn luôn cẩn thận che giấu cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Hoắc Thiên Thụy đã chết, mình không cần phải sợ Thái hậu Tần Mặc và Hữu tướng Tần Tường đang bị mình giam lỏng nữa. Chỉ cần nâng tiểu hoàng đế lên hoàng vị, sau này hắn sẽ thực sự trở thành hoàng đế ngầm của Cao Quốc rồi. Dã tâm trong mắt Vu Đức bùng cháy, càng ngày càng thịnh.

Gió đêm thổi qua một chỗ ẩn nấp sâu trong một khu rừng ở ngoại ô Cao Đô, vẫn mặc quân phục của tướng quân, Phó Vân Kiệt nhận lấy phong thư trong tay thủ hạ, con mắt lóe ra tinh quang, xoay người lại, cười tự tin với hai người đàn ông đang đứng ở phía sau- Hoắc Thiên Thụy cùng Phạm Dương Triệt, nói: “Mồi đã cắn câu rồi!”

Hoắc Thiên Thụy thấy sự ưu thương nhàn nhạt ở đáy mắt trong đôi mắt chứa đầy tự tin kia, biết cái chết của Tần Vũ ở đáy mắt. Vốn hắn định sử dụng năm vạn quân thân vệ binh cùng liên hợp với quân đội của Thương Châu vây Cao Đô, cứu Thái hậu và tất cả những đại thần bị Vu Đức giam lỏng, nhưng Vân Kiệt lại yêu cầu giao chuyện này cho nàng xử lý. Hắn biết đây là do Vân Kiệt muốn tự tay mình hoàn thành di nguyện của Tần Vũ. Bởi vậy, hắn gật đầu đồng ý.

Cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Phó Vân Kiệt, Phạm Dương Triệt cũng không nói gì, chỉ là tiến lên một bước, nắm chặt tay nàng, yên lặng ủng hộ nàng.

Nhìn thấy họ nắm tay nhau, cảm nhận được tình yêu nơi đáy mắt cùng với sự ăn ý khiến cho không một ai có thể chen chân vào được, lần đầu tiên Hoắc Thiên Thụy cảm thấy mình vĩnh viễn không có cách nào được Vân Kiệt yêu.

Không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này nữa, Hoắc Thiên Thụy xoay người rời đi.

Phó Vân Kiệt khẽ tựa vào vai Phạm Dương Triệt, khẽ nói: “Triệt, chờ mọi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta mang theo Tư Triệt rời khỏi đây đi! Đi tới một nơi thế ngoại đào viên sống nhé!” Gần đây liên tục có người hy sinh vì nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng nặng nề, rất mệt, rất mệt. Nàng muốn rời xa khỏi đây, không muốn có ai lại hy sinh vì nàng nữa.

Trong con ngươi màu đen lóe lên sự kích động, hắn nhẹ giọng đáp: “Ừ!” Đối với quyền thế, danh lợi, hắn vốn không có hứng thú, nó giống như một loại gánh nặng, mang theo vợ con mà mình yêu mến nhất đi ẩn cư, vẫn là tâm nguyện của hắn từ trước tới nay.

Ở giáo trường được thiết lập cho lễ đăng cơ trong hoàng cung Cao Quốc. Được vây quanh bởi tường cao ba mét, lại thêm binh sĩ canh phòng nhiều đến hai vạn, có thể nói là tường đồng vách sắt.

Bị ép buộc phải tham gia cái gọi là lễ đăng cơ này, văn võ bá quan và Thái hậu nương nương Tần Mặc bởi vì bầu không khí sâm lãnh, áp lực trên giáo trường này mà sắc mặt tái nhợt. Nhất là Tần Mặc, sắc mặt càng kém. Tối ngày hôm qua, trong lời nói vạn phần đắc ý của Vu Đức, hắn đã biết con mình đã bị ám sát. Hắn thật sự không muốn, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng khi thấy sự băn khoăn cuối cùng của Vu Đức đã biến mất, trắng trợn dùng tính mạng của mọi người trong Tần gia để ép mình đi vào khuôn khổ. Trong mắt Tần Mặc mang theo sự chờ đợi, đưa mắt nhìn chung quanh, chờ đợi thân ảnh cao lớn quen thuộc xuất hiện. Nhưng…có được ngoại trừ thất vọng thì vẫn là thất vọng.

Thu vào mắt vẻ mặt của chúng đại thần và ánh mắt chờ đợi của Tần Mặc, sự đắc ý nơi đáy mắt của Vu Đức càng sâu: Hừ, kỳ vọng sự xuất hiện của một người đã chết, thật đúng là ngu xuẩn cực kỳ! Hắn sẽ gạt bỏ hết sự hy vọng ở đáy mắt những người này. Vu Đức vung tay, cao giọng nói: “Lễ đăng cơ bắt đầu!”

Theo tiếng la của hắn, tiếng kèn đại diện cho sự trang nghiêm của lễ đăng cơ vang lên: “Ù—”

Tiếng kèn kéo dài mà vang dội lập tức truyền ra, lọt vào trong lòng từng đại thần, lọt vào trong lòng Tần Mặc, từng chút từng chút một dập tắt bỏ tia hy vọng cuối cùng ở đáy lòng bọn họ.

Toàn thân mặc hoàng bào, Tiểu hoàng đế đi lên đài đăng cơ dưới sự ủng hộ của cung nhân. Chỉ là bước chân có vẻ bất ổn, vẻ mặt của Tiểu hoàng đế tràn ngập bất an, mang theo sự sợ hãi nhìn mọi người.

Bách quan thấy một màn như vậy chỉ có thể âm thầm thở dài. Nhưng Vu Đức thấy cảnh này lại vô cùng đắc ý và yên lòng. Tiểu hoàng đế này là hắn tuyển chọn kỹ càng trong hoàng tộc, Tiểu hoàng đế nhát gan, tư chất ngu xuẩn chính là người mà hắn cần. Như vậy, hắn mới có thể làm hoàng đế trong bóng tối lâu dài.

Cuối cùng, Tiểu hoàng đế cũng lên đài.

Vào đúng lúc Vu Đức muốn tuyên bố đăng cơ thì ở bên dưới truyền đến tiếng kinh hô: “Đó là cái gì vậy?”

Chỉ là thấy trên bầu trời phía xa có từng cái từng cái vật thể to lớn màu tròn chậm chạp bay tới. Nó khiến cho những bách quan chưa từng thấy nó rất là tò mò.

Tần Mặc khó nén kích động, đứng lên: Là kinh khí cầu! Là kinh khí cầu mà lúc trước Phó Vân Kiệt giao cho binh bộ, bây giờ vẫn còn đang nghiên cứu chế tạo.

So với sự kích động của Tần Mặc, sắc mặt của Vu Đức trở nên tái nhợt vô cùng. Thân là Tả tướng chưởng quản bộ binh, hắn biết lợi khí bí mật nhất của bộ binh- kinh khí cầu. Nhìn kinh khí cầu đang bay trên không trung, sắc mặt của Vu Đức càng trở nên khó coi: Điều này chứng tỏ một chuyện: Hoàng thượng không chết, mang theo thân vệ binh của mình trở lại.

Trong mắt của mọi người, kinh khí cầu theo gió thổi đến phía trên đài đăng cơ.

Lúc này bị vây đăng cơ thai chính giữa nhiệt khí cầu thượng buông một cây dây thừng, một người mặc quân phục nhân hữu nhân giữ chặt dây thừng theo dây thừng rơi xuống.

Lúc này, kinh khí cầu đang ở giữa đài đăng cơ thả một sợi dây thừng xuống, một người mặc quân phục nắm chặt dây thừng, rơi xuống.

Ở trong làn gió, người mặc bộ trang phục tướng quân đó tản ra thần thái tự tin vương giả, khiến cho mọi người bởi vì khoảng cách mà không nhìn rõ khuôn mặt, đều nghĩ người đó là Hoàng đế của bọn họ- Hoắc Thiên Thụy.

Vẻ mặt kích động, hung phấn của Tần Mặc chợt tắt, đơn giản là vì hắn đã nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ anh khí của người vừa mới xuất hiện. Hắn không phải là Thụy Nhi.

Cũng cùng nhìn thấy rõ người tới là ai, sắc mặt xanh mét của Vu Đức trở nên tốt hơn: Chỉ cần không phải Hoắc Thiên Thụy là được.

Chọn một địa điểm hoàn mỹ, Phó Vân Kiệt nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Tư thế hoàn mỹ, thần thái tự tin tản ra trên khuôn mặt anh khí, cùng với khí thế áp người của kẻ làm tướng khiến cho Vu Đức đứng ở gần nàng nhất không khỏi không âm thầm kinh hãi: Rốt cuộc người này là ai?

Phó Vân Kiệt chỉ nhìn Vu Đức béo mập một cái, rồi sau đó xoay người, chuyển tầm mắt lên giáo đài. Nàng đang quan sát tình hình bố trí binh lính ở đây.

Khi khuôn mặt anh khí quay lại, khiến cho một số người trong đám bách quan hít một hơi khí lạnh. Những người đó vốn là những người trong châu thành phụ cận Nham Thành được triệu về đây. Khuôn mặt anh khí đó, sao bọn họ có thể quên được: Bắc Tướng Phó Vân Kiệt.

“Bắc Tướng Phó Vân Kiệt!” Không biết là ai nhẹ giọng nói trước.

 “Nàng là Bắc Tướng Phó Vân Kiệt!” Tiếp đó, có người kêu lớn.

Tần Mặc nhìn thân ảnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh thong dong trong cái nhìn chăm chú của mọi người sau khi bị người ta vạch trần thân phận: Thì ra đây chính là dáng vẻ thực sự của Bắc Tướng Phó Vân Kiệt, tự tin, khinh thường mọi người!

Bắc Tướng Phó Vân Kiệt?! Nữ nhân đã chết từ năm năm trước. Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Vu Đức vốn đã thoáng khôi phục lại, giờ này lại trở nên khó coi. Mặc dù hắn đã biết Bắc Tướng là nữ nhân, nhưng hắn lại không dám coi thường nàng chỉ vì giới tính của nàng. Sao Bắc Tướng Phó Vân Kiệt lại xuất hiện ở trên đài đăng cơ? Mục đích của nàng là gì?

Câu hỏi này đều xuất hiện ở trong lòng mọi người. Sao Phó Vân Kiệt lại xuất hiện ở đây vào giờ phút này?

 “Rốt cuộc là ngươi muốn gì?” Vu Đức mở miệng đầu tiên, phá vỡ sự trầm mặc. Ở trong suy đoán của hắn, giờ phút này Phó Vân Kiệt xuất hiện ở đây chắc chắn là có mưu đồ. Hắn dùng khóe mắt đánh giá những binh lính đã xuống đất từ trên kinh khí cầu. Những binh lính này tự động bao vây những binh lính thủ vệ. Toàn thân những tên lính này tản ra khí khắc nghiệt, khiến cho những thủ vệ binh không dám động đậy một chút nào. Không hổ là Bắc Tướng, những tên lính nàng mang tới quả nhiên không giống bình thường, có thể so sánh với thân vệ binh của Hoàng gia.

“Ta muốn cái gì sao?” Đôi môi đỏ mỏng khẽ mở, lặp lại câu hỏi của Vu Đức. Trong con mắt sáng hiện lên sát khí. Thân ảnh Phó Vân Kiệt chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện ở trước mặt Vu Đức.

Trong con mắt sáng hiện lên tia sát khí lạnh lẽo, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói: “Ta muốn mạng của ngươi!”

Vừa dứt lời, hai tròng mắt của Vu Đức mở lớn, thân thể béo ú lảo đảo lui về phía sau hai bước. Hắn hoảng sợ cúi đầu, nhìn con dao găm cắm vào chính giữa ngực hắn. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh khí ở trước mắt, vất vả nói ra ba chữ cuối cùng: “Tại-vì-sao?”

“Bịch—” một tiếng, Vu Đức mang theo sự không cam lòng trong mắt, tắt thở ngã xuống đất.

Phó Vân Kiệt chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn người đã chết một cái, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở: “Bởi vì ngươi đáng chết!” Nếu không phải là vì hắn, Tần Vũ cũng sẽ không chết vì cứu mạng nàng. Hắn đáng chết! Nghĩ đến đây, con mắt sáng phủ đầy sát khí.

Một màn như vậy khiến cho người ta trở tay không kịp, một màn máu tanh như vậy khiến cho tất cả mọi người ngây người sững sờ. Thấy toàn thân Phó Vân Kiệt tản ra khí túc sát mãnh liệt, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự đáng sợ của Bắc Tướng Phó Vân Kiệt!

 “Oa—” Một màn huyết tinh như vậy rơi vào trong mắt Tiểu hoàng đế nhát gan, khiến cho nó gào lên khóc lớn.

Tiếng khóc chói tai vang dội đó đã phá vỡ bầu không khí áp lực đặc quánh ở đây.

Mọi người nhìn thân ảnh thon dài đi về phía Tiểu hoàng đế, không tự chủ mà đổ mồ hôi thay nó.

Tiểu hoàng đế nhìn Vân Kiệt đang dần dần đến gần mình, nghĩ đến ảnh nàng giết người lúc nãy, sợ tới mức không khóc nổi nữa, chỉ run lẩy bà lẩy bẩy.

Đôi mắt nhỏ nhìn bàn tay to duỗi về phía mình, nó sợ hãi, không tự giác mà nhắm mắt lại.

Bàn tay to ấy phủ lên đầu nó, ấm áp truyền tới, tiếng an ủi dịu dàng truyền tới bên tai: “Đừng sợ! Ta sẽ không làm hại cháu!”

Tiểu hoàng đế nghi hoặc mở mắt ra, nhìn người phía trước đang mang vẻ mặt ôn hòa.

Đối với người vì mình mà thấy cảnh đẫm máu vừa rồi, trong lòng Phó Vân Kiệt rất áy náy với Tiểu hoàng đế. Nàng lấy cây kẹo que(vốn là mua cho Tiểu Tư Triệt) ở trong lòng ra, đưa cho Tiểu hoàng đế, dịu dàng nói: “Này nhóc, cháu không thích hợp với nơi này.”

Nàng đứng dậy, nói với quan tế tự đang sợ tới mức rúc xuống gầm bàn, nói: “Dẫn nó xuống đi!”

Quan tế tự không muốn đi ra, nhưng hắn lại không dám đụng chạm đến người đáng sợ võ công cao cường này, đành phải dẫm bước chân run rẩy, đi tới bên cạnh Tiểu hoàng đế, ôm ngang Tiểu hoàng đế rồi chạy như bay khỏi đài đăng cơ.

Bị ôm ngang như vậy, Tiểu hoàng đế vẫn cầm cái kẹo que ở trong tay, mắt mang mê hoặc nhìn người đang tản ra khí tức nhu hòa kia.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, thật đúng là khó tiếp nhận: Vừa nãy còn giống như sứ giả đến từ địa ngục, lãnh huyết vô tình giết người, ngay sau đó lại như từ mẫu dịu dàng an ủi Tiểu hoàng đế.

Nhưng, Tần Mặc lại hiểu được: Về bản chất, Bắc Tướng chính là một người ôn nhu thiện lương, nhưng nàng lại là một người yêu hận rõ ràng. Cho nên, nàng có thể giết người ở một khắc trước, ngay sau đó lại an ủi người khác. Bởi vì nàng là Bắc Tướng Phó Vân Kiệt, không thể nào làm một người hoàn toàn ôn nhu.

Phó Vân Kiệt xoay người một cái, cao giọng nói với mọi người: “Các vị thủ vệ binh, người mà các ngươi nguyện trung thành đã chết, buông vũ khí trong tay xuống, có thể tha chết cho các ngươi!”

“Bỏ vũ khí xuống, không chết!”

“Bỏ vũ khí xuống, không chết!”

“Bỏ vũ khí xuống, không chết!”

Tinh anh binh giơ cao vũ khí trong tay lên, kêu lớn.

Ở dưới ánh mặt trời, ánh sáng sâm lãnh được phản chiếu ra từ trong những vũ khí mà tinh anh binh cầm, lại thêm tiếng hô ghê người kia khiến cho sự sợ hãi trong lòng những thủ vệ binh này càng sâu hơn.

 “Keeng—” Một thủ vệ binh ném vũ khí trong tay xuống.

 “Keeng keeng keeng…” Rất nhiều thủ vệ binh ném vũ khí trong tay xuống.

Trong khoảnh khắc, tất cả thủ vệ binh đều đã buông vũ khí trong tay xuống.

Phó Vân Kiệt cao giọng nói một câu: “Mở cửa!”

 “Kẹttt—” Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt được mở ra.

Tầm mắt của mọi người đều chuyển đến cánh cửa. Cánh cửa dần dần mở ra, mọi người cũng đã thấy rõ bên ngoài cánh cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt bá khí quen thuộc khiến cho mọi người không nén được kích động, quỳ xuống hô: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!…”

Ánh mắt Tần Mặc mang theo lệ quang mà nhìn đứa con trai hoàn hảo vô khuyết của mình: Hắn biết Thụy Nhi nhất định sẽ bình an trở về mà! Trở về rồi!

Mắt thấy cảnh này, trong đôi mắt màu lam của Hoắc Thiên Thụy lóe ra sự cảm động và tự hào: Đây là đại thần của hắn, những đại thần trung thành của hắn.

Đè nén dòng nước mắt sắp chảy ra, Hoắc Thiên Thụy thúc ngựa đi về phía đài đăng cơ. Đề khí một cái, phi thân, trong nháy mắt, thân hình cao lớn của Hoắc Thiên Thụy đã hạ xuống bên cạnh Phó Vân Kiệt.

Hắn tiến lên một bước, nói với những đại thần ở phía dưới: “Hôm nay Trẫm rất cao hứng, bởi vì sự tùy hứng của Trẫm nên đã khiến cho các vị đại thần phải trải qua cảnh phản loạn này! Tại đây, Trẫm muốn xin lỗi các vị đại thần trước!” Nói xong, Hoắc Thiên Thụy muốn khom người với các vị đại thần ở phía dưới!

 “Không được, không được…” Các bách quan kinh ngạc, vội lên tiếng ngăn cản.

Nhưng, thấy Hoắc Thiên Thụy cố chấp phải cúi đầu hành lễ ba cái, cũng đành cúi người quỳ lạy hành lễ.

Nhìn thấy cảnh này, đáy mắt Tần Mặc lóe ra sự vui mừng và cảm động: Thụy Nhi thật sự đã trưởng thành rồi. Trước kia, mặc dù Thụy Nhi có được sự tài hoa tuyệt đối của quân vương, để cho các đại thần kính nể trung thành với hắn. Nhưng hắn vẫn không có cách nào khiến cho các đại thần quyết một lòng. Bởi vì hắn chỉ biết dùng sách lược của đế vương, mà không dùng khí độ của quân vương để lôi kéo đại thần. Cuối cùng hiện tại hắn cũng đã hiểu. Tần Mặc tin rằng, Cao Quốc ở dưới sự dẫn dắt của Thụy Nhi sẽ càng thêm phồn vinh và cường đại.

Ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, trong lòng Phó Vân Kiệt cũng trào dâng sự xúc động. Nàng biết giờ phút này Hoắc Thiên Thụy đã thật sự trở thành quân chủ hợp cách: Có gan làm, có gan nhận sai!

Cuối cùng, sau khi làm xong ba cái lễ, Hoắc Thiên Thụy đứng dậy, cao giọng nói: “Các vị đại thần, các khanh cũng biết vì sao lần nay chúng ta có thể thoải mái đến nơi này như thế. Bởi vì sự giúp đỡ của một dân nữ ở nữ nô của Cao Đô. Ở dưới sự trợ giúp của nàng, ở dưới sự yểm trợ của nàng, Trẫm mới có thể mang theo quân đội trở về mà không bị phản binh phát hiện, đi vào trong hoàng cung. Đồng dạng, cũng ở dưới sự giúp đỡ của nữ quan Hà Đạo chịu trách nhiệm quét dọn hoàng cung, Trẫm mới có thể mang theo quân đội đi đến nơi này. Nữ nhân, thật sự chính là họa thủy hại nước hại dân sao? Nếu như không có sự giúp đỡ của nữ nhân, Trẫm cũng không có cách nào có thể trải qua một trận huyết chiến trước đó để đến nơi này. Không có sự giúp đỡ của Bắc Tướng Phó Vân Kiệt, không thể nào chỉ trả một cái giá nhỏ như thế đã dẹp tan trận phản loạn này, nhanh chóng chấm dứt trận phản loạn này như vậy!

Hắn quay đầu, trong đôi mắt màu lam mang theo sự cảm kích mà nhìn Phó Vân Kiệt ở bên cạnh, rồi quay đầu lại nói: “Bắc Tướng Phó Vân Kiệt là nữ nhân, tin rằng các vị đã biết từ lâu. Nữ nhân là họa thủy, quả thật có, nhưng mà rất ít, rất ít, tuyệt đại đa số nữ nhân đều là thần dân tốt của Cao Quốc. Sự phát triển của Cao Quốc không thể tách khỏi bọn họ. Bởi vậy, bây giờ Trẫm tuyên bố, hủy bỏ toàn bộ những bộ luật hạn chế nữ nhân.”

Trải qua trận phản loạn này, được chứng kiến Phó Vân Kiệt thân là nữ nhân nhưng lại có tài năng kinh người, nghe thấy lời trần thuật của Phạm Dương Triệt, giờ phút này quan niệm thâm căn cố đế “nữ nhân là họa thủy” của Bách Quan đã bị lung lay nghiêm trọng.

 “Thần tán thành!” Hữu tướng mở miệng bày tỏ thái độ đầu tiên.

Gặp có nhân dẫn đầu tỏ thái độ , bách quan tái ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia đựng kiên quyết khí phách gương mặt, bọn họ đều tỏ thái độ:“Thần tán thành!”

Thấy có người dẫn đầu bày tỏ thái độ, bách quan lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khí phách chứa đầy quyết tâm một cái, rồi liên tục bày tỏ thái độ: “Thần tán thành!”

“Thần tán thành!”

“Thần tán thành!”

Nghe thấy quyền lợi trước kia mình vẫn cố gắng tranh thủ cho nữ nhân Cao Quốc, nay đã được Hoắc Thiên Thụy giải quyết rồi. Trong đôi mắt sáng lóe ra sự cảm động: Nàng biết, sở dĩ giờ phút này Hoắc Thiên Thụy tuyên bố hủy bỏ tất cả các bộ luật hạn chế nữ nhân, ngoại trừ lần này quả thực là có sự giúp đỡ của nữ nhân nên mới có thể thuận lợi như thế, quan trọng nhất là hắn hy vọng có thể giúp đỡ mình hoàn thành nguyện vọng này. Người đàn ông này đã biết suy nghĩ của mình. Hắn muốn cho mình an tâm một chút. Sợ rằng cả đời này nàng không thể trả hết nợ cho hắn.

Hoắc Thiên Thụy quay đầu nhìn khuôn mặt anh khí đang mang theo sự áy náy và cảm kích sâu sắc: Cũng nên buông tay rồi! Cả đời này, khó có khả năng Vân Kiệt thuộc về mình. So với việc trầm mê trong tình yêu vô vọng, không thể tự kiềm chế, không bằng học cách buông tay. Cho dù lần buông tay này đau đớn giống như trái tim bị cắt đi. Nhưng trận phản loạn này đã cho hắn biết, ‘Hoắc Thiên Thụy’ không phải chỉ thuộc về bản thân mình. Hắn là quân vương của bách tính Cao Quốc, phải chịu trách nhiệm với tất cả thần dân của Cao Quốc. Hắn không nên, cũng không thể tiếp tục trầm mê trong tình cảm nam nữ mà để mình mất phương hướng. Tùy hứng để cho phản quân có cơ hội lợi dụng như vậy, một lần là đủ rồi.

Cũng nhìn Hoắc Thiên Thụy, Phó Vân Kiệt nhìn ra trong đôi mắt màu lam đó, hắn đã buông tay tình cảm với mình. Cuối cùng, trái tim vẫn luôn đeo tình cảm của người khác đã được thả lỏng một chút.

Thu hồi sự xúc động trong lòng, chuyển tầm mắt đến vị Hữu tướng đứng đầu trong hàng ngũ bách quan, con mắt sáng lóe ra sự kiên nghị: Nợ tình cảm của người ta, cũng đến lúc nên trả lại rồi.

Nàng đề khí một cái, bay khỏi đài, dừng lại trước mặt Hữu tướng.

Bách quan thấy khó hiểu, sao Bắc Tướng Phó Vân Kiệt lại phi thân tới trước mặt Hữu tướng. Hữu tướng cũng mang theo sự nghi hoặc mà nhìn người trước mặt.

 “Bịch—” một tiếng, Phó Vân Kiệt đột nhiên quỳ xuống khiến cho mọi người sửng sốt. Bắc Tướng tự tin cuồng vọng cao ngạo như vậy lại quỳ xuống trước mặt người khác.

Cái quỳ này cũng khiến cho Hữu tướng bị dọa không nhẹ. Hắn kinh hoàng, thất thố đưa tay muốn nâng nàng lên, nói: “Phó tướng quân, ngài đang—”

 “Hữu tướng, ta đã phụ sự nhờ vả của ngài. Không chiếu cố tốt Tần Vũ.” Trong lời nói của nàng mang theo sự áy náy, tự trách.

Hữu tướng vừa nghe thấy lời này có liên quan đến đứa con trai duy nhất của mình, vội hỏi: “Vũ Nhi, nó làm sao?”

Phó Vân Kiệt lấy một vật ở trong ngực ra, đưa tới.

Nhìn thấy nửa miếng ngọc bội vỡ nhuộm đỏ màu máu, hai mắt Hữu tướng đột nhiên mở to, sau đó run rẩy nhận nửa miếng ngọc: Đây là sau khi ra đời, đã đưa cho Vũ Nhi miếng ngọc bảo mệnh này để phù hộ nó có thể khỏe mạnh lớn lên. Hai mươi mấy năm qua, Vũ Nhi vẫn luôn đeo ở trước ngực, chưa từng rời khỏi. Ngọc còn người còn, ngọc tan người mất! Vũ Nhi nó, Vũ Nhi nó…

Hữu tướng khó nén được bi thống, thấp giọng khóc.

Cảnh này khiến cho mắt mọi người đỏ ửng.

Cảnh này khiến cho sự áy náy trong lòng Phó Vân Kiệt càng sâu. Nàng ngẩng đầu, kiên quyết nói: “Hữu tướng, vì cứu ta mà Tần Vũ hi sinh. Ta đã phụ lời hứa sẽ chiếu cố hắn thật tốt khi trước. Hiện tại, tùy Hữu tướng xử trí. Cho dù Hữu tướng muốn một mạng trả một mạng, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận!”

Lời này vừa nói ra, khiến cho tất cả tinh anh binh đều xông tới đây hô: “Tướng quân—”

Phó Vân Kiệt nâng tay, lập tức khiến cho những tiếng hô ngạc nhiên ngừng lại: “Lòng ta đã quyết!”

Tinh anh binh chỉ có thể đứng thẳng ở đó, ánh mắt mang theo sự mong đợi mà nhìn Hữu tướng.

Ánh mắt như vậy khiến cho bách quan đổ mồ hôi lạnh: Nếu như Hữu tướng ngập chìm trong đau khổ thật sự muốn Phó Vân Kiệt một mạng đền một mạng, sợ rằng những binh lính này sẽ không bỏ qua cho Hữu tướng. Nói không chừng bọn họ sẽ bị vạ lây. Giờ phút này, tất cả bách quan đều mong Hữu tướng có thể vượt qua nỗi đau mất con, không đánh mất lý trí.

Lúc bầu không khí ở đây trở nên đông đặc, một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống. Mái tóc bạc, khuôn mặt tuấn mỹ, thân ảnh phiêu dật xuất trần khiến cho mọi người không tự chủ mà ngây người.

Phạm Dương Triệt bay xuống bên cạnh Phó Vân Kiệt, duỗi bàn tay to ra nắm lấy tay nàng, yên lặng bày tỏ lập trường của mình.

Nhìn thấy sự kiên quyết trong con ngươi đen như ngọc kia, nàng biết Triệt vẫn luôn ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó đã hiện thân, chính là vì muốn cùng sinh cùng tử với mình. Đủ rồi, cuộc đời này có thể tìm thấy một người yêu mình, hứa hẹn cùng sinh cùng tử với mình như vậy là đủ rồi!

Vẫn đang đứng ở trên đài đăng cơ, Hoắc Thiên Thụy thu cảnh này vào trong đáy mắt, trong đôi mắt màu lam lóe ra sự xúc động: Hắn không lo Hữu tướng sẽ thực sự đòi mạng Vân Kiệt. Giờ phút này, hắn có chút ghen tị lại có chút hâm mộ Phạm Dương Triệt. Ghen vì hắn có được sự toàn tâm toàn ý của Vân Kiệt, hâm mộ vì rốt cuộc, hắn đã biết vì sao mình lại bại bởi Phạm Dương Triệt, không có cách nào có được trái tim của Vân Kiệt. Phạm Dương Triệt có thể toàn tâm toàn ý yêu Vân Kiệt, không mang theo một chút do dự nào. Hắn là phận quân vương, nhất định sẽ không thể cho nổi.

Cuối cùng, Hữu tướng cũng hít sâu một cái, nói ra quyết định của bản thân mình: “Ta muốn Phó Quốc trả lại cho Cao Quốc năm châu thành bị chiếm. Ta muốn ba nước vĩnh viễn hòa thuận.”

Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người đều lâm vào kinh ngạc. Điều kiện như vậy, cho dù là đối với Hoàng đế Phó Quốc cũng cảm thấy quá đáng, không thể làm được. Dù sao, cái này liên quan đến lợi ích của ba nước.

Hữu tướng mang theo sự kiên quyết mà nhìn lại đôi mắt sáng đang đánh giá mình: Vì mấy châu thành bị Cao Quốc chiếm giữ nên con trai hắn mới đi ra chiến trường. Hiện tại điều duy nhất mà hắn có thể làm cho con mình, đó là hoàn thành nguyện vọng duy nhất của nó- ra sức vì nước. Hắn muốn chiến tranh vĩnh viễn không phát sinh cho con trai và những bách tính khác của Cao Quốc.

Hữu tướng nhìn hai người ở trước mặt: Phó Vân Kiệt của Phó Quốc, còn có Ám đế Phạm Dương Triệt của Cảnh Quốc. Hắn nghĩ, hẳn là ngoài Hoàng thượng ra, hắn là người duy nhất từng gặp Phạm Dương Triệt. Chỉ cần hai người gật đầu, Cao Quốc sẽ thật sự nghênh đón hòa bình chân chính. Nâng mắt lên nhìn Hoắc Thiên Thụy đang đứng ở trên đài: Hắn tin, giờ phút này Hoàng thượng đã chín chắn hơn, sẽ đồng ý sự hòa bình của tam quốc.

Phó Vân Kiệt quay đầu nhìn Phạm Dương Triệt, sau khi nhìn thấy rõ sự đồng ý trong con ngươi đen như ngọc, nàng quay đầu cao giọng nói với Hữu tướng: “Ta-Phó Vân Kiệt, đại diện cho Phó Quốc trả lại những châu thành đã xâm chiếm của Cao Quốc, đồng thời cũng cam kết hòa bình với Cao Quốc và Cảnh Quốc!”

Giọng nói trầm thấp mà từ tính từ trong miệng Phạm Dương Triệt toát ra: “Ta-Phạm Dương Triệt, đại diện cho Cảnh Quốc, cam kết vĩnh viễn hòa bình với Cao Quốc và Cảnh Quốc!”

Lời này vừa nói ra, khiến cho những người vừa rồi còn đang đoán thân phận của hắn lập tức chấn động: Không ngờ Nam tướng ngày xưa của Cảnh Quốc, nay là Ám đế của Cảnh Quốc cũng ở đây.

Hoắc Thiên Thụy phi thân một cái, rơi xuống bên cạnh hai người họ, cao giọng nói: “Ta-Hoắc Thiên Thụy, thay mặt cho Cao Quốc cam kết vĩnh viễn hòa bình với Cảnh Quốc và Phó Quốc!”

Nghe thấy lời tuyên thệ này, mặc dù tự mình đồng ý cam kết, nhưng Phó Vân Kiệt vẫn khó nén sự kích động trong lòng. Nàng biết rõ, điều này đại biểu cho chiến tranh giữa ba nước vĩnh viễn chấm dứt, đại biểu cho thời đại hòa bình thật sự tiến tới. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chuyện mà sau khi chiến tranh kết thúc mình vẫn luôn mong ngóng trong lòng, vẫn luôn cố gắng, không ngờ bây giờ lại thực hiện được. Nàng kích động giơ tay, hướng về phía hai người bọn họ, giơ cao.

Phạm Dương Triệt thấy thế cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đó, Hoắc Thiên Thụy cũng vươn tay làm theo.

 “Chúng ta cam kết tam quốc vĩnh viễn hòa bình!” Lời tuyên thệ rõ ràng đó rơi vào trong đáy lòng mỗi người, khiến cho mắt bọn họ đỏ ửng: Rốt cuộc chiến tranh cũng vĩnh viễn chấm dứt rồi! Cuối cùng thời đại hòa bình cũng đến rồi.

Ở dưới nắng chiều, cái bóng ba người nắm tay nhau khắc thật lâu trong đáy lòng mỗi người ở đây.

***

Tà dương nghiêng nghiêng chiếu vào núi Tây Lâm của Phú Thành, mạ lên ngọn núi một tầng màu vàng óng ánh, cũng điểm một chút ánh nắng vàng lên ôn tuyền ở sâu trong núi Tây Lâm.

 “Mẹ, mẹ xem, mặt suối thật xinh đẹp nha!” Một giọng nói non nớt truyền đến.

 “Tư Triệt, chúng ta không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp ở đây đâu! Chúng ta phải tranh thủ tắm một cái trước khi cha con xuống núi trở về!” Một giọng nữ trầm thấp vang lên cùng với tiếng cởi quần áo.

 “Ào ào—” Tiếp đó là tiếng người tiến vào trong nước vang lên.

 “Mẹ, chờ con một chút!” Vừa dứt lời, liền “ào” một tiếng, có người xuống nước.

Hơi nước ngập tràn trên mặt suối hơi tản ra một chút, khuôn mặt của hai người ngâm mình trong suối đã có thể nhìn thấy rõ ràng: đó là một khuôn mặt anh khí tuấn mỹ khiến cho người ta không phân biệt được giới tính, cùng với một khuôn mặt anh tuấn phấn điêu ngọc mài. Hai người này đúng là Phó Vân Kiệt và Tiểu Tư Triệt.

 “Thật thoải mái mà!” Hai mẹ con cùng làm ra vẻ mặt hạnh phúc, cảm thán nói.

 “Mẹ, sao cha lại không cho chúng ta ngâm người trong suối nước nóng vậy ạ?” Tiểu Tư Triệt hỏi nghi hoặc trong lòng mình.

“Ha ha—” Khóe môi Phó Vân Kiệt kéo ra một nụ cười cứng ngắc: “Đó, đó là vì buổi tối ở đây thường có dã thú ăn thịt người, cho nên cha con mới không cho phép.”

 “Thì ra chỉ có như vậy!” Tiểu Tư Triệt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói.

Nhìn thấy bộ dáng giống như là tin tưởng của con trai, lúc này Phó Vân Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ con trai thông minh quá mức sẽ không tin tưởng, hỏi cho bằng được nguyên nhân thật sự mới thôi. Thực ra là lần trước, lúc nàng ngâm mình trong suối nước nóng xong, lúc đi ra thì thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện bị người nhìn thấy sạch sẽ. Nếu như không phải là do Triệt tới kịp thời, chỉ sợ là cảnh nàng nghịch nước sẽ bị người nhìn thấy hết trơn. Cũng bởi vì chuyện đó màn sau đó, Triệt nghiêm cấm nàng đi tắm ở suối nước nóng. Nhưng mà chuyện đáng xấu hổ này cũng mang đến một chuyện tốt: Bọn họ gặp Nam Cung Tuyệt đã bặt vô âm tín từ lâu. Không thể tưởng tượng nổi, Nam Cung Tuyệt cũng ẩn cư ở Tây Sơn Lâm. Cũng bởi vậy mà Nam Cung Tuyệt trở thành hàng xóm của bọn họ.

 “Ngâm mình thoải mái không?” Một giọng nam trầm thấp truyền tới.

 “Thoải mái cực kỳ!” Không nghe rõ là giọng ai, Phó Vân Kiệt cao hứng đáp lại.

 “Ồ!” Một giọng nói hàm chứa tức giận truyền tới.

Lời này khiến cho khuôn mặt đang cười lập tức cứng đờ. Nàng cứng ngắc, từ từ quay người lại, nhìn thấy Phạm Dương Triệt đang đứng trên bờ, khuôn mặt đã xanh đen, gượng cười nói: “Triệt, chàng cũng tới tắm sao?”

Nàng vừa dứt lời đã bị người kéo ra khỏi suối, phủ quần áo trên bờ được lên người nàng, rồi sau đó bị người khiêng lên vai.

 “Tư Triệt, cha có chuyện phải khai thông với mẹ con! Con cứ thong thả tắm, không cần phải về sớm đâu! Nếu tắm xong rồi, có thể đi tìm thúc thúc chơi, tối nay không về nhà ngủ cũng được!” Phạm Dương Triệt nói với con trai.

 “Vâng ạ!” Tiểu Tư Triệt nghe vậy, hoan hô nói.

Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của con trai, nàng thật sự rất muốn kháng nghị, thật không công bằng. Nhưng mà nàng không dám. Triệt, ở điểm này là sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp. Hu hu hu… thật nhớ Triệt không có võ công của ngày xưa. Như vậy nếu hắn tới gần nàng cũng có thể phát hiện, cho dù bị phát hiện rồi cũng chạy trốn được.

Phạm Dương Triệt ôm Phó Vân Kiệt chỉ mặc cái áo đơn, chạy như bay ở trong rừng. Không đến một khắc sau đã đến ngôi nhà hiện tại của bọn họ- một căn nhà trúc đơn giản thanh lịch.

 “Bịch—” một tiếng, Phạm Dương Triệt không khách sáo ném người phụ nữ trên vai xuống giường.

Cuối cùng cũng được thả xuống, Phó Vân Kiệt vốn định lập tức chạy trốn, nhưng đột nhiên bị người đè ở trên giường, không thể động đậy.

Phạm Dương Triệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà mình yêu, dịu dàng cười, nói: “Kiệt, nàng còn nhớ lần trước ta đã nói với nàng như thế nào không? Nếu nàng còn dám chạy tới ngâm suối nước nóng, ta sẽ phạt nàng cả buổi tối không xuống giường được!”

Nhìn thấy sự tức giận trong đáy mắt hắn, nàng đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng lời nói đã bị đôi môi mỏng đè xuống, nuốt trọn.

Hu hu hu— nàng lại hoài niệm Triệt không có võ công. Thể lực của Triệt có võ công rất tốt, khiến cho nàng không chịu đựng nổi, đoán chừng nhất định ngày mai cũng không xuống giường được. Suy nghĩ của nàng bị gián đoạn ở đây. Nàng không còn tâm tư để tự hỏi cái gì nữa, mọi suy nghĩ đều bị sự kích tình bao phủ.

Một đêm này, trong phòng trúc truyền ra tiếng thở dốc đứt quãng của nam nhân, tiếng rên rỉ của nữ nhân.

Khi ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ bầu trời, Phạm Dương Triệt mới cảm thấy thỏa mãn mà nghiêng người, ôm nữ nhân đã bị vắt kiệt sức vào trong ngực.

Giờ phút này Phó Vân Kiệt mệt mỏi đến nỗi ngay cả sức để cử động ngón tay cũng không có. Hu hu hu… nàng thật sự, thật sự rất nhớ Triệt không có võ công.

Phạm Dương Triệt đưa tay đặt trên lung nàng, nhẹ nhàng vận nội công để loại trừ cảm giác đau nhức cho nàng.

Bên hông truyền đến cảm giác thư thái khiến cho nàng không tự chủ mà rên rỉ ra tiếng.

Nhưng mà tiếng rên rỉ của nàng lập tức bị đôi môi mỏng khêu gợi kia phủ lấy.

Vào lúc nàng sắp nghẹt thở thì Phạm Dương Triệt buông nàng ra, đôi môi mỏng dán lên đôi môi sưng đỏ, khàn giọng nói: “Kiệt, nếu nàng không muốn thêm một lần nữa, thì đừng phát ra lại âm thanh dụ người này!”

Nàng vừa nghe vậy, lập tức cắn chặt môi. Nhưng mà khi nhìn thấy dục vọng đang cháy rực trong đôi mắt màu đen kia, không khỏi cố gắng tránh cho mình bị người đè ép một lần nữa, mở miệng di chuyển sự chú ý của hắn, nói: “Triệt, chàng có hối hận vì đã buông bỏ tất cả mọi thứ, tới đây ẩn cư không?” Triệt bỏ qua chính là vị trí Ám đế của Cảnh Quốc, cùng với quyền lợi có thể thống lĩnh Cảnh Quốc.

Phạm Dương Triệt đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão! Có thể sống chung với nàng và Tư Triệt, những thứ khác đều không quan trọng.”

 “Triệt!” Nàng cảm động ôm hắn.

Bàn tay to vốn ở bên eo, dùng sức một cái, kéo thân thể của nàng nằm lên người mình.

Cảm nhận được thứ đang chĩa vào bụng mình, nàng kinh hãi nói: “Triệt, chàng—”

Đôi môi mỏng liền gợi lên một nụ cười gợi cảm vô cùng: “Kiệt, nếu nàng đã có nhiều sức để hỏi chuyện này chuyện nọ với ta như vậy, vậy thì chúng ta làm thêm một lần nữa nhé!”

 “Không—” Lời cự tuyệt của nàng lại bị đôi môi mỏng phủ lên nuốt hết.

Nam nhân tiếng thở dốc, nữ nhân khinh ngâm thanh lại vang lên.

Tiếng thở dốc của nam nhâm, tiếng rên rỉ của nữ nhân lại vang lên.

(Hoàn chính văn)

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion2 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close