Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 227+228

19

Chương 227: Tính toán

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Thứ như quyền thế, nàng bề bộn nhiều việc còn phải đi về phía tây không có sức lực bồi dưỡng, cho nên không thể làm gì khác hơn tạm thời mượn của người khác trước. Tình bạn với Nhị công tử phủ Phụng Thiên lại có vẻ rất trân quý. Nếu lần này nàng có thể giúp Mịch La chạy trốn tìm được đường sống thì từ nay về sau không chỉ tạm thời không bị Phủ Phụng Thiên đuổi bắt, mà con quái vật lớn này nói không chừng còn có thể trợ giúp có chỗ hữu dụng với nàng.

Quả nhiên Mịch La thản nhiên nói: “Phủ Phụng Thiên còn có một đại công tử – đại huynh Khánh Kị cùng cha khác mẹ với ta, từ trước đến giờ không hợp với ta. Mấy truy binh là do hắn phái tới.”

“Những năm này, hắn vẫn luôn biểu hiện có chí lớn nhưng chỉ có tài mọn, ta cũng không để ở trong lòng. Mắt thấy phụ thân đại nạn sắp buông xuống, lại giao vị trí gia chủ cho ta, chắc hắn nổi tâm tư muốn diệt trừ ta.”

Nhà giàu có ân oán nha, nàng hiểu được: “Vì sao hắn lại chọn ra tay với ngươi vào lúc này?”

“Lần này do ta chủ quan, đáng đời có một kiếp này.” Mịch La thở dài một hơi nói: “Thực lực trên tay hắn vốn xa không bằng ta. Thuộc địa Tây Phương của ta gần đây lại phát hiện hai mạch khoáng linh thạch cỡ lớn. Lúc này ta đang dẫn hắc giáp quân chiến đấu với cường địch phía Bắc. Hắn lo lắng sau khi chiến sự chấm dứt ta sẽ đi khai thác mỏ linh thạch thì thế lực lại tăng mạnh, đến lúc đó hắn sẽ không có cách nào địch nổi ta nên nhân cơ hội này ra tay với ta.”

Đáng nhắc tới chính là kết cấu của yêu tông và tiên phái nhân tộc khác nhau. Bởi vì yêu quái chú trọng huyết thống thuần khiết, vì vậy trong nội bộ yêu tông lấy huyết thống để gắn bó quan hệ, trong tay rất nhiều đại yêu đều nắm giữ thuộc địa của yêu tông phân công cho mình. Phủ Phụng Thiên tổng cộng có ba mươi bảy châu quận, vượt qua một phần mười tổng số châu quận trong thiên hạ, trong đó Khánh Kị có quyền sở hữu sáu châu, Mịch La thì nắm giữ tám châu, còn chiếm cứ nhiều châu quận hơn so với tiên phái bình thường.

Người này lại là một phú nhị đại kiêm quan nhị đại nha. Ninh Tiểu Nhàn mắt bắn kim quang, đánh giá Mịch La từ trên xuống dưới khiến lông mao sau lưng hắn dựng đứng.

“Trong chiến đấu Bắc tuyến, có người ám toán sau lưng ta, ta hoài nghi Khánh Kị cấu kết với cường địch. Nếu lần này có thể chạy trốn tìm được đường sống, khoản sổ sách này nhất định phải đòi hắn gấp mười lần.” Mặc dù Mịch La nói bình thản nhưng trong giọng nói hiện rõ vẻ ác độc. Hắc giáp yêu binh là lá bài chủ chốt dưới tay hắn và cũng là tâm huyết của hắn. Mịch La làm chủ soái, ở trên chiến trường bị người ám toán, chi quân đội dòng chính của hắn nhất định cũng tổn thất thảm trọng.

Đây là cừu hận không chết không thôi, chỉ sợ dù đối phương là huynh đệ của hắn, trong mạch máu đều chảy huyết mạch thiên hồ thì cũng không có khả năng giảng hòa.

“Phụ thân của các ngươi g không tỏ thái độ gì đối với việc này sao?” Cho dù hai đứa con trai của mình tàn sát lẫn nhau, người cha đó thật sự máu lạnh.

Mịch La liếc mắt nhìn nàng, trên khuôn mặt hồ ly không có bất kỳ biểu lộ nào nhưng nàng lại cảm giác được hắn đang cười. “Yêu tộc không có giả tình giả nghĩa như loài người, muốn cái gì đều tự mình đi tranh giành. Huyết thống Thiên Hồ cho chúng ta vị trí bây giờ, muốn leo lên chỗ xa hơn cao hơn vậy thì phải dựa vào bản lãnh tự mình đi chiếm. Nhiều thế hệ Phủ Phụng Thiên đều truyền thừa xuống như vậy, phụ thân của chúng ta cũng tranh giành vị trí gia chủ từ trong tay huynh đệ ông.”

“Chỉ có điều, dù sao chúng ta sử dụng đều là thuế ruộng và binh mã của Phủ Phụng Thiên để tranh giành cao thấp cho nên cha ta sẽ không để chúng ta càn rỡ quá mức. Mặc dù lão cha sắp hồ đồ nhưng chuyện cấu kết với ngoại địch như vậy vẫn còn tra được.” Mịch La tổng kết nói: “Cho nên lần này Khánh Kị là tử chiến đến cùng. Nếu hắn không tìm cách giết chết ta thì sẽ đến phiên ta giết chết hắn.”

Điều này cũng đại biểu cho việc kế tiếp, đại công tử – Khánh Kị sẽ dốc tất cả sức lực lùng bắt Mịch La. Nếu để cho đệ đệ hắn trốn thoát kế sách chồng chất mà hắn bày ra, hắn sẽ gặp phải phản công điên cuồng.

“Khánh Kị cũng không dám giống trống khua chiêng quá lớn, cho nên phái xuống nhất định tất cả đều là tâm phúc.” Hắn cười lạnh một tiếng: “Sẽ là người nào, trong lòng ta đều đã có mấy người rồi.”

Thật ra thì đối với đoạn đường kế tiếp, Ninh Tiểu Nhàn không lo lắng như Mịch La, nguyên nhân rất đơn giản bởi nàng có Thần Ma Ngục trong tay, nghiêm trọng quá thì ném Nhị công tử Phủ Phụng Thiên vào trong đó, thần tiên cũng không tìm ra hắn. . . . . .

Kế tiếp, hai người thương nghị nửa canh giờ, định ra kế hoạch rồi ra khỏi thành. Lúc này bọn họ là hai con ve buộc trên một đường thẳng, Ninh Tiểu Nhàn lệnh Cùng Kỳ phối mấy loại thuốc tốt phù hợp cho Mịch La dùng, lại lấy yêu huyết phúc bức ép ra một bình nhỏ để cho hắn uống. Vì vậy đến buổi tối, ngoại thương trên người Mịch La đã khỏi hẳn. Lại dưỡng bốn năm ngày, yêu lực sẽ khôi phục sơ bộ, đến lúc đó hắn lại là Nhị công tử Phủ Phụng Thiên anh tuấn tiêu sái, quyền thế cực lớn rồi.

Thuốc trên người nữ nhân này, hiệu quả thật sự tốt không giống bình thường. Mịch La sâu kín nhìn nàng mấy lần, quyết định thấy nhưng không thể trách. Nếu không phải thực lực của nàng thấp kém, chỉ dựa vào bản lãnh luyện đan mời nàng làm cung phụng Phủ Phụng Thiên cũng chưa hẳn không thể.

Ninh Tiểu Nhàn còn tự tay rót cho hắn một chén linh trà do Tức Nhưỡng sản xuất, nhất thời khiến Mịch La quen nhìn phô trương cũng phải động dung. “Hiệu quả của linh trà thật không ngờ quá tốt?” Quá kỳ quái, thời điểm linh quang vừa mới ra đời, linh khí ẩn chứa trong đó yếu ớt gần như không có, sau đó lại trải qua ngàn năm gây giống mới có bộ dáng hôm nay. Linh trà này vừa mới xuất thế, linh khí lại phong phú rồi, quá không hợp lẽ thường.

Nàng cười khan một tiếng, không nói chuyện, vốn không muốn lấy ra cho hắn uống nhưng hắn sớm khôi phục yêu lực một khắc, nàng sẽ giải phóng sớm một khắc, không phải sao?

Nhìn bầu trời, tối nay chính là ngày mười lăm, mặt trăng ban đêm nhất định vừa lớn vừa tròn, ánh trăng nhất định càng tăng lên. Ninh Tiểu Nhàn mượn Tề gia phòng bếp nhỏ dùng một chút, sau bữa cơm chiều lập tức trốn trong đó không đi ra ngoài. Mịch La âm thầm lắc đầu, ngày mai bắt đầu phải chạy trốn, tối nay nữ nhân này lại còn có tâm tư làm món ăn, lòng dạ đủ rộng rãi ah.

Một lúc lâu sau, nàng bưng ra một món ăn lấy lá sen bao thành đang hình tam giác.

“Đây là bánh chưng.” Nàng ở trước mặt Mịch La mở lá sen ra, lộ ra hạt gạo màu nâu nói: “Là đồ ăn tháng năm của quê hương ta, chỗ chúng ta xào gạo nếp chín trước nên màu sắc như vậy. Ừ, tuy phòng bếp Tề gia nhỏ nhưng nguyên liệu rất đầy đủ, ở bên trong ta bỏ thêm chân giò hun khói, thịt kho, nấm hương, hạt dẻ và hạt sen. Ngươi nếm thử, đáng tiếc ah, nơi này cách biển quá xa, nếu không có cả ốc khô.”

Từ ngày mai trở đi, lại phải sinh hoạt lang bạc kỳ hồ, tối nay làm mấy cái bánh chưng, tạm thời làm kỷ niệm, vì thế giới này cũng không có tiết Đoan Ngọ. Dưới ánh trăng sáng vào lúc này, nàng nhớ lại cố hương nhưng lại cảm thấy nơi đó rất xa xôi, rất xa xôi, ngược lại thế giới yêu tiên khắp nơi này lại ngày càng chân thật.

Biết Mịch La không muốn ăn cơm trước mặt nàng, nàng cắt bánh chưng thành miếng nhỏ đặt trên bàn, xoay người đi lên lầu, lưu lại Mịch La mở to một đôi mắt hồng ngọc, như có điều suy nghĩ.

Sao hắn không biết trên phiến đại lục này có nơi nào có tập tục gói bánh chưng này?

Ninh Tiểu Nhàn tựa đầu vào trên đùi Trường Thiên. Cơ chân của hắn rất rắn chắc, co dãn rất tốt.

Trường Thiên vuốt ve mái tóc dài của nàng nói: “Cho tới giờ khắc này, ta cũng không biết nàng giúp hắn như vậy, có thỏa đáng hay không?”

Nàng mở mắt, thấy giữa lông mày Trường Thiên chau thành chữ xuyên (川), không nhịn được đưa tay vuốt lên.

“Chàng đây là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ là kế hoạch nho nhỏ thôi, không có việc gì .” Nàng an ủi hắn: “Vận khí của ta từ trước đến giờ không tệ, nếu có tám phần thực lực cộng thêm hai phần vận khí thì đại sự có thể thành!”

Lạc quan là một loại phẩm chất tốt, khóe miệng hắn giương lên: “Nàng có tám phần thực lực? Ta xem nàng ở trước mặt Phủ Phụng Thiên, nửa phần cũng không có.”

“Vậy ta sẽ có tám phần vận khí.” Nàng đánh cái ha ha cười nói: “Cùng lắm thì bắt Mịch La vào trong Thần Ma Ngục. Chàng đừng quên á, ta là biến số lớn nhất trong lần đuổi bắt này của Khánh Kị, hắn ngàn tính vạn toán cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có ta cản trở, tất nhiên sẽ không đề phòng ta.”

Trường Thiên trầm ngâm nói: “Hắn tính toán thì cũng không đến phiên nàng cản trở, nhưng nhất định sẽ đoán có người quấy phá. Mịch La cũng không phải người ngồi chờ chết, hình như hai ngày hắn đã truyền ra tin tức, ta đoán chỉ cần kiên trì ba ngày, quân cứu viện của hắn tất sẽ tới.” Thấy Ninh Tiểu Nhàn lấy hai chân của hắn làm gối, bộ dáng híp mắt rất hưởng thụ, không nhịn được nhéo nhéo mặt nàng nói: “Còn không nhanh ra ngoài hấp thu ánh trăng? Nhiều hơn nửa phần tu vi, nhiều hơn một phần sinh cơ.”

Người này, chính là không nhìn được mình nghỉ ngơi. Nàng vểnh miệng lên, cầm chén nguyệt quang ra ngoài.

Ngày thứ hai, sau khi Tề Bàn Tử tỉnh ngủ phát hiện trên bàn đè một tờ giấy: có thể liên lạc với đầu lĩnh Đặng Hạo của thương đội Vân Hổ dưới cờ Khánh Phong thương hành, ngày sau bàn bạc công việc mua bán hợp tác, thả ra thanh phù tiền sẽ theo dấu vết mà đi. Mảnh giấy không có phần để chữ, ghi tên, nhưng trên bàn trấn áp một đồng tiền nhiễm chút máu.

****

Hiệu úy Bàng Tứ Hải của Thanh Giáp quân Phủ Phụng Thiên không ngủ không nghỉ, trước thời gian hai ngày chạy tới thành Ô Đà, cho dù đạo hạnh của hắn thâm hậu, lúc đến đích cũng cảm thấy lảo đảo sắp ngã. Trải qua đoạn đường dài bôn ba, các huynh đệ phía sau hắn cũng mỏi mệt như hắn. Song bọn họ có trách nhiệm nặng nề trong người, còn lâu mới tới lúc được nghỉ ngơi.

Bàng Tứ Hải là một đại hán râu quai nón mắt trâu, đứng trong thành Ô Đà so với mọi người trên đường phố cũng cao hơn ra nửa cái đầu. Hắn nhìn quanh đám người rồi từ trong ngực móc ra một ngọc phù. Ngọc dương chi thượng hạng phẩm chất nhẵn mịn nhưng khẽ  lóe ánh sáng màu đỏ, chính là ngọc phù truy tung.

Trên mặt Bàng Tứ Hải lộ vẻ vui mừng: “Quả nhiên là nơi này. Rốt cục thuật che dấu tung tích thiên hồ đã mất đi hiệu lực, vị đó không chỗ nào nẩn trốn nữa rồi!”

Hai ngày trước, hắn nhận được mệnh lệnh trực tiếp của công tử Khánh Kị truyền đạt lên đường đi trước về phía nam, tìm kiếm tung tích Nhị công tử – Mịch La. Sau khi tìm được, giết không tha.

Cấp bậc của hắn không cao, theo lý thuyết mệnh lệnh kiêng kỵ như thế không nên truyền tới trong tay của hắn. Nhưng Bàng Tứ Hải là yêu quái thông minh, không lâu sau khi tiến vào Thanh Giáp quân đã tiến hành hiến tâm huyết minh thề với công tử Khánh Kị, từ đó trở thành một trong các tâm phúc của hắn, con đường làm quan thăng tiến rất nhanh. Ấn tượng của đa số mọi người đối với ngưu yêu chi vẻn vẹn dừng ở thật thà, Bàng Tứ Hải là người có tính cách lưu manh, nếu như đã lựa chọn đứng bên thế lực đại công tử thì không quan tâm đúng sai, trước bày tỏ trung thành rồi nói sau.

Quả nhiên cơ hội chỉ chiếu cố người có chuẩn bị như hắn. Bởi vì hắn rời đi gần đây, Khánh Kị trực tiếp đưa hắn từ ba nghìn dặm chuyển tới tìm kiếm tung tích Mịch La. Lúc đó, thuật che dấu tung tích thiên hồ của Mịch La còn chưa mất đi hiệu lực, ngọc phù truy tung căn bản không tra ra tung tích của hắn. Bàng Tứ Hải vắt hết óc, chia binh lực trong tay làm sáu đường, phân đi sáu thành phía nam, chính hắn lựa chọn thành Ô Đà, không có lý do khác chỉ là trực giác nói cho hắn biết.

            Chương 228: Thoát thân

Hắn ở trong Thanh Giáp quân mò mẫm ba mươi năm mới bò lên, không biết có bao nhiêu lần dựa vào trực giác cứu mạng, vì vậy cũng không cảm thấy dựa vào trực giác làm việc có gì mất mặt. Nhìn ngọc phù trước mắt, biết không đuổi theo sai chỗ, lại càng mừng rỡ! Nếu có thể tự tay chém đầu Mịch La xuống, từ nay về sau mình sẽ bay thẳng lên mây xanh.

Nghĩ tới đây, trong lòng Bàng Tứ Hải lại càng nhiệt huyết sôi trào, hận giờ phút này sao Mịch La không đứng trước mặt chờ rơi đầu, hắn chỉ quát nhẹ: “Đuổi theo!” Mấy tên yêu quái trước mặt diện mạo thô kệch, sát nghiệt rất nặng, sát khí trên người cũng đủ khiến người đi đường sợ tới mức ngã trái ngã phải rồi, cho nên rất nhanh bọn họ đã tiến vào trong thành Ô Đà, vốn không nên có vấn đề gì.

Nhưng khiến Bàng Tứ Hải phiền não chính là trời còn chưa sáng, đội ngũ tiến cống đã tới thành Ô Đà, sau khi bổ sung cống phẩm của thành Ô Đà thì ở tại chỗ nghỉ ngơi và chỉnh đốn một ngày. Thành phố này thái bình đã lâu, cư dân ngày thường cũng không có chuyện gì lấy ra làm đề tài câu chuyện, ba năm tiến cống một lần, đội ngũ vào thành lập tức dẫn tới mọi người vây xem. Rất nhiều hài tử đi theo sau đoàn xe chạy băng băng, chơi vui không biết trời đất luôn. Giao thông tất nhiên rất hỗn loạn, muốn phóng ngựa chạy như điên trên đường, hầu như là việc không thể nào.

Hết lần này tới lần khác thành Ô Đà lại không thuộc quyền sở hữu của Phủ Phụng Thiên, kế hoạch lục soát người của Bàng Tứ Hải không thể trắng trợn tiến hành, cho nên bọn hắn đều đang mặc thường phục, ở nơi biển người như thủy triều mãnh liệt muốn tìm người thì phiền toái có rất nhiều.

Sau nửa canh giờ, rốt cục bọn họ dựa vào ngọc phù truy tung nhích tới gần mục tiêu nhưng lại là một quán cơm nhỏ rất không thu hút. Bàng Tứ Hải tiến vào quán cơm, trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm liền xách một nam tử trẻ tuổi đang ăn mì ra cửa sau.

“Tráng sĩ, tiểu nhân không thù không oán với ngài. Ở đâu đắc tội ngài thế?” Trong tay nam tử kia còn nắm chiếc đũa, đối mặt với đám yêu quái run rẩy như bị bệnh truyền nhiễm, khí tức trên người cũng chỉ là một người phàm.

Bàng Tứ Hải trước sau gặp Mịch La nhiều lần. Nam nhân trước mặt xanh xao vàng vọt, nhìn là biết dinh dưỡng không đầy đủ, nơi nào có nửa phần giống Mịch La phong lưu phóng khoáng? Chỉ có điều Nhị công tử Phủ Phụng Thiên là người nổi danh thông minh tâm kế đầy rẫy, nói không chừng lại dùng thuật che mắt gì đó biến mình thành bộ dáng này cũng chưa biết chừng?

Cho nên Bàng Tứ Hải cũng lười phải nhiều lời với người này, một đao lau cổ người kia, sau đó kiên nhẫn đợi.

Một khắc đồng hồ sau, máu người kia đã chảy hết. Thi thể nằm trên đất nhưng lại không biến hình, thật sự là một người phàm.

Bàng Tứ Hải nhíu mày, lúc này mới cảm giác có chút khó giải quyết. Chỉ có điều Mịch La là người cực kì gian trá giảo hoạt. Nếu như không bày nghi trận, sao đúng với danh tiếng thiên hồ?

Sao ngọc phù truy tung lại chỉ dẫn hắn đuổi tới trên người một phàm nhân? Giải thích duy nhất chính là Mịch La bỏ máu của mình trên người này, bày ra nghi trận.

Đã có một lần tức có lần hai, có hai lại sinh bốn. Trong thành “thế thân” có máu tươi Mịch La giống như vậy còn không biết có bao nhiêu. May mắn hắn mang đến không ít người.

Chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất để loại bỏ rồi. Bàng Tứ Hải thở dài một hơi, chia hai mươi huynh đệ thủ hạ làm mười tổ, phân tán đi toàn bộ thành Ô Đà: “Phàm là người có thể làm cho ngọc phù sáng lên, không cần phải hỏi lại, giết không tha!” Nếu như là trước đây, chắc chỉ dựa vào hai mươi người bao gồm cả hắn cũng không đủ cho đại yêu luyện thần kỳ lấp hàm răng. Nhưng trên đường chạy trốn xuôi nam, Mịch La nhiều lần bị thương nặng, đoán chừng hiện tại ngay cả hoạt động thân thể cũng rất khó khăn. Lấy cái gì để phản kháng hắn?

Việc này một khi tra, thật đúng để hắn tra ra không ít “thế thân”. Từ xế chiều đến đêm khuya, Thanh Giáp quân từ quán rượu, quán ăn, hí viên, hồng quan phường thậm chí trong nhà bình thường cũng lấy ra tới bảy người. Đám yêu binh đều trung thành chấp hành mệnh lệnh Bàng Tứ Hải, không hề cho phân trần đều giết từng người, kết quả không có một người nào là Mịch La.

Bọn họ mặc thường phục, ở trước mặt công chúng bắt bảy tám người ra ngoài giết chết, làm hành động đó lại không tìm ra Mịch La, ngược lại chọc phủ nha thành Ô Đà phát bực. Thành Ô Đà thái bình đã lâu, dân chúng và phủ nha đều rất coi trọng trị an, đám đồ tể này lại trước mắt bao người đại sát tứ phương, trong mắt có còn châu pháp hay không? Lại đem phủ thành chủ, đặt thể diện Tiếu Nguyệt Tông sau lưng thành Ô Đà ở chỗ nào?

Cho nên quan sai trong phủ nha trong sự sốt sắng hồi báo của quần chúng, rất nhanh đã chạy tới, dây xích sắt to vung trên đầu hung phạm bắt về trong phủ. Nhưng Thanh Giáp quân lại là quân đội trong tay công tử Khánh Kị Phủ Phụng Thiên, mấy yêu binh xưa nay hoành hành đã quen, mặc dù hiện tại không có mặc thanh giáp nhưng làm gì sẽ để mấy quan sai tới gần người? Chộp túm lấy xích, hai phe quát mắng mấy tiếng, yêu binh thuận tay giết mấy quan sai.

Lần này đụng tổ ong vò vẽ rồi. Bên trong thành có yêu quái hành hung, trước giết người phàm lại đả thương phủ lại, việc này sao có thể chịu nổi? Lập tức phủ thành chủ cũng bị kinh động, yêu quái không người nào nguyện chọc, vẫn gọi viện binh đi. Ô Hoạch phái người đi theo hai mươi tên yêu binh giết người, vừa đưa tin cho thần hộ mệnh của thành Ô Đà – yêu tông Tiếu Nguyệt Tông, xin bọn họ phái người đến đây hàng yêu.

Vừa nhận được tin tức huynh đệ thủ hạ giết nha lại, Bàng Tứ Hải sửng sốt, chợt cảm thấy không ổn: Khánh Kị công tử muốn hắn “Cẩn thận mà làm, không để người biết”, kết quả hắn ngược lại, đến cả buổi làm huyên náo dư luận xôn xao rồi, sâu sắc làm trái ý nguyện của chủ tử.

Mặc dù hắn làm việc lỗ mãng nhưng lại cũng không ngu dốt, đoán được nha lại chết sẽ kinh động tới Tiếu Nguyệt Tông. Bây giờ chỉ còn cách, trước khi phủ thành chủ đưa cứu binh đến, nhanh chóng tìm ra Mịch La, lúc này mới có thể khai báo với công tử Khánh Kị. Nếu không mình hai tay trống trơn trở về, lại bại lộ thân phận, vậy sau khi công tử Khánh Kị ra mặt thương lượng với Tiếu Nguyệt Tông, bước kế tiếp sẽ giết hắn để xả giận!

Cho nên hắn cầm ngọc phù truy tung trong tay đều đổ một lớp mồ hôi, càng cảm thấy cái ngọc phù trơn trượt không thể rơi, còn có chút phỏng tay rồi.

Thanh giáp yêu binh lại từ trong nhà ở thành Nam tìm ra một người, cũng là một quản sự phủ thành chủ. Con ngươi Bàng Tứ Hải đảo một vòng, quát bảo thân binh dừng tàn sát, đưa tay tóm lấy cổ áo người này nói: “Mịch La ở nơi nào? Nói mau!” Ngày thường diện mạo hắn hung ác, lớn tiếng như vậy lại càng chấn động tâm phách.

Người kia sắc mặt xám ngoét, đôi môi run run nhưng chỉ ấp úng không nói được ra lời. Bàng Tứ Hải hít sâu một hơi, cưỡng chế phiền não trong lòng, quay đầu nói: “Tiên sinh, thỉnh người dò tìm hồn phách của hắn một chút!”

Phía sau hắn tiến lên một người có thân hình nhỏ gầy, đây là một trong các phụ tá của công tử Khánh Kị phái đi ở phía nam, có mấy phần thuật sưu hồn. Lần này tìm kiếm Mịch La, công tử Khánh Kị đặc biệt muốn Bàng Tứ Hải mang người này theo bên người.

Người kia quả nhiên cũng không phụ kỳ vọng của hắn, duỗi ngón nhấn huyệt thái dương của tên quản sự một lúc lâu nhưng lại ảm đạm lắc đầu: “Hắn căn bản không nhớ rõ, tại sao lại mang theo máu tươi của Mịch La đi đi lại lại khắp nơi. Ta dò xét trong trí nhớ chỉ có trống rỗng, chắc chắn bị làm phép xóa đi rồi.”

Mịch La có cao thủ tương trợ, sắc mặt Bàng Tứ Hải một trận xanh trắng, chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Nhưng khi lấy thêm ngọc phù ra, bên trên đã không còn lóe lên ánh sáng màu đỏ nữa.

Điều này sao có thể! Vì sao sau khi giết hết tất cả chín thế thân, ngọc phù lại không hề có động tĩnh nữa, chẳng lẽ trong đoạn thời gian đó hắn đã trốn khỏi thành Ô Đà?

Bàng Tứ Hải chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên có một trận tức giận bạo ngược thở không ra. Hắn ngẩn ngơ tại chỗ thời gian uống một chén trà, sau đó chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng: “Tiểu Tứ lưu lại, những người khác, rút lui cùng ta!” Hắn muốn đuổi theo trước khi Tiếu Nguyệt tông phái hạ nhân đến, nếu không ván này sẽ không có cách nào thu thập.

Đoàn người xám xịt ra khỏi thành Ô Đà, chạy tới thành thị kế tiếp.

Không có người nào chú ý, lúc Bàng Tứ Hải giết chết thế thân thứ nhất, trong quán ăn có một tiểu cô nương sắc mặt vàng vọt đang cúi đầu uống một chén sữa lạnh, để che dấu trong vẻ không đành lòng trong mắt nàng. Bên người nàng bày đặt một hộp đựng thức ăn xinh xắn.

Thanh giáp yêu binh “Tiểu Tứ” bị Bàng Tứ Hải lưu lại trong thành Ô Đà, nơm nớp nắm cái ngọc phù truy tung. Chỉ có điều hai ngày sau, cái ngọc phù này rất biết điều, không hề hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ.

***

Hai ngày sau.

Ra khỏi Ô Đà thành phi hành nửa ngày thì tiến vào nơi hoang dã ít ai lui tới. Cảnh ruộng nước ao cá xen lẫn dần dần biến mất, con đường bắt đầu khó đi, khắp nơi đều là đầm nước nhỏ chi chít như sao trên trời, trong bụi cỏ lau bồng bềnh đung đưa cao khoản 1/3m, bốn phía truyền đến các loại tiếng vang ly kỳ cổ quái.

Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn rơi vào một vùng bụi cỏ lau. Nàng mở hộp đựng thức ăn trong tay ra lộ ra một con bạch hồ xinh xắn đang bất tỉnh.

Hai người đều không nói chuyện. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, hơi có chút khẩn trương.

Không phải nàng thật sự giết chết người này chứ? Nếu như vậy, Khánh Kị không biết phải cảm tạ nàng như thế nào, lập tức muốn đến gặp người không biết hận hắn nhiều lắm.

Qua gần nửa canh giờ, Trường Thiên trong Thần Ma Ngục đột nhiên mở miệng nói: “Công hiệu của độc đã qua, hắn tỉnh.” Vừa dứt lời, bạch hồ trong hộp chầm chậm mở mắt, mang theo ba phần mê mang.

Bộ dáng u mê mới vừa tỉnh ngủ của hắn thật sự giống như một hồ ly bình thường. Ninh Tiểu Nhàn nhe răng cười cười với hắn: “Ta đại biểu nhân gian hoan nghênh ngươi.”

Mịch La trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn bốn phía: “Cách thành Ô Đà chí ít mấy trăm dặm?”

“Phải, ngươi cảm thấy thế nào?”

Hắn lắc đầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cười khổ một tiếng: “Hỏng bét cực độ nhưng ít ra còn sống.” Hắn than dài một hơi: “Đa tạ, ta thiếu ngươi một lần nhân tình.”

Ninh Tiểu Nhàn vốn muốn xen lẫn trong đội ngũ tiến cống chạy khỏi thành Ô Đà, chỉ có điều trong túi trữ vật có một thứ nhắc nhở nàng, còn có phương pháp xử lí càng an toàn hơn, bình độc tố cá nóc trải qua quá trình Cùng Kỳ áp súc chắt lọc qua.

Thứ đồ chơi đó có thể khiến hồ yêu lâm vào trạng thái tê liệt, dùng lượng lớn hơn một chút có thể dẫn tới hôn mê giả. Mịch La nếm trải thiệt thòi lớn, vừa nhìn thấy độc tố cá nóc lập tức nhăn mày, chẳng qua hắn cũng biết, đây có lẽ là biện pháp tốt, chỉ có thể tâm không cam lòng, tình không muốn trở thành vật thí nghiệm, hai lần uống độc, hai lần hôn mê, xem như để Trường Thiên và Cùng Kỳ cơ bản đã nắm giữ được rõ liều lượng để dùng vật này.

Hắn vẫn hoài nghi cô nương này lấy việc công báo thù riêng.

Kế tiếp, Ninh Tiểu Nhàn dựa theo chỉ dẫn Mịch La, tìm được chín tên thế thân. Chín người này vốn là kẻ phụ hoạ kí chủ hắn đặt trong thành Ô Đà, hiện tại ngược lại đã phát huy công dụng. Hắn cần bọn họ cho nảy sinh sự cố, dời đi tầm mắt, tranh thủ thời gian.

Đối mặt với mấy người thuộc hạ đó, Mịch La chỉ thản nhiên nói: “Nếu như giúp ta hoàn thành chuyện này, người nhà các ngươi nửa đời sau sẽ an hưởng vinh hoa phú quý, bình an đến già.” Hắn chưa nói nếu không đồng ý sẽ như thế nào, mấy người kia cũng chưa từng suy nghĩ qua.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Nguyễn Phương

    Thoát rồi may quá, lúc truy binh ập vào quán truy bắt chắc NTN vừa húp sữa vừa run cầm cập :))) cơ mà thắc mắc ML hôn mê thì tại sao ngọc phù không sáng đỏ lên nhỉ, pha này mà k gặp NTN chắc ML hương tiêu ngọc vẫn rồi haha.. Cũng may tên Bàng Tứ Hải không được thông minh cho lắm, chứ nếu hắn cũng gian xảo như ML thì xong đời NTN.
    Cảm ơn các nàng nhiều ❤

  2. Tranh quyền đoạt lợi mà đến anh em cũng không cần, từ xưa đến nay đã vậy, trong giới yêu càng trực tiếp hơn. Thắng làm vua, thua làm giặc, Mịch Là may mắn được Nhàn tỷ giúp đỡ thoát khỏi nguy hiểm. Đã cứu thương xong rồi, giờ chỉ còn dẫn ML thoát khỏi truy binh nữa thôi.
    Những con rối sẵn có từ trước đã phát huy tác dụng. Nhàn tỷ có quá nhiều bí mật, đan dược tốt, hiếm có, nên ML cam tâm tình nguyện hợp tác với Nhàn tỷ, có một phần nào đó là dựa vào cảm giác. Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, giờ chỉ cần chờ hồi phục và đi trả thù thôi. Giờ đây ML và Nhàn tỷ chính thức trở thành đối tác, không còn là kẻ thù nữa, Nhàn tỷ sẽ có một sự trợ giúp không nhỏ từ Phủ Phụng Thiên. Con đường Tây tiến của tỷ càng thuận lợi rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Tiểu Nhàn cứ chăm sóc Mịch La thế này có thứ tốt đều cho Mịch La dùng để mau hồi phục thì sau này Mịch La liệu có thể buông được Tiểu Nhàn không

  4. May mắn thật. Thế là thoát rồi. Đọc truyện này mà tim cứ đập thình thịch không ngừng. Mỗi giây mỗi phút mỗi chương đều là nguy hiểm trùng trùng đến sít sao. Mỗi một điều là đợi mãi ko có thịt. Hẳn là Trường Thiên ca muốn đến lúc ca ý thoát khỏi Thần Ma Ngục mới tính chuyện ăn sống nuốt tươi Nhàn tỷ đây mà… =))
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. mình ko có ý gì đâu nhưng thấy mấy bạn cmt như là kể lại nội dung truyện ý, rất là dài dòng
    mình tưởng cmt truyện thường là biểu đạt một chút cảm xúc thôi chứ,
    với mình thì mình rất thích và luôn hóng chương sau rất nhiều và cảm ơn các bạn đã edit truyện này ;69

  6. Chắc sắp chia tay ML rồi nhỉ. Ko biết khi nào ML lại hóa “yêu nghiệt” nhi. TT sắp khỏi fai uống dấm thay canh rồi

  7. Hehe. Vậy là Ninh Tiểu Nhàn giúp Mịch La thoát khỏi truy binh. Cứ tưởng sẽ có một hồi ác chiến, cuối cùng là Mịch La giả chết để thoát khỏi. Đúng là kỳ này Mịch La nguy hiểm thật. Ninh Tiểu Nhàn mà có ý chơi xấu thì Mịch La khó thoát khỏi. Cũng may là nàng ta chỉ muốn Mịch La thiếu nhân tình mà mai mốt bỏ qua cho nàng.
    Kỳ này cái tên đi truy bắt Mịch La thảm rồi, giết người náo động đến tông phái. Không biết khi Mịch La khỏi hằn sẽ xử lý anh trai của mình như thế nào.
    Cảm ơn các nàng

  8. Đúng là trong yêu trạch cũng có trạch đấu, có quyền lợi thì có tranh giành… haiz. Không nghĩ tới lại dùng độc cá nóc để làm Mịch La hôn mê tránh bị truy tung, Tiểu Nhàn thật nhiều trò. Rốt cuộc cũng thoát , thật mong chờ chương kế tiếp. Thanks đã edit ;69

  9. oa ninh tiểu nhàn thông minh quá, đợt này Mịch La sống sót chắc nhớ mãi không quên . He he TT lại ăn dấm dài dài rồi ;97

  10. Hiiii!!! Mịch La lại phải xơi độc cá nóc …2 lần đều tự nguyện nha. Cơ mà, lần này Tiểu Nhàn thật thông minh. Thế là, Mịch La đã thoát hiểm…Sau lần này đại Hồ Ly này sẽ 1 mắt dõi theo hành trình của nàng cho mà xem. Bởi vì , hắn thấy trên người nàng cất giữ quá nhiều bí mật và bí ẩn chưa thể giải mã được.
    Đọc kĩ, thì cảm thấy, Ninh Tiểu Nhàn là người được đưa xuyên đến thế giới hiện đại 1 thời gian thôi. Hết kỳ hạn lại quay trở về thế giới thần tiên, yêu quái, thần thú thượng cổ hỗn độn này

  11. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi truy binh rồi, ko biết độc cá nóc này có ảnh hưởng tới vết thương của ml ko nhỉ? Mà chắc là ntn vẫn sẽ cưu mang ml trong lúc chưa lành vết thương này chứ nhỉ? Tt ca ca lại tiếp tục uống dấm thay trà

  12. Thế là thuận lợi đưa Mịch La Thoát khỏi thành Ô Đà rồi. Mịch La này cũng thật may mắn, nhờ gặp Ninh Tiểu Nhàn mới có thể phục hồi thương tích một cách nhanh chóng như thế.
    Không biết sau khi thoát khỏi rồi, Mịch La sẽ đồi phó như thế nào đối với Khánh Kỵ đây? Lại nói về Khánh Kị, dốc cả vốn liếng hết ra để tiêu diệt Mịch La, mà tiêu diệt không được thì chuyến này coi như xong rùi.
    Ta đọc từ trên xuống dưới, ấn tượng về 2 mạch khoáng linh thạch của Mịch La ở Tây Phương, có phải ở phía Tây mà Ninh Tiểu Nhàn sẽ đi qua không nhỉ? không biết nàng ấy có bỏ qua hay là lại dính dáng đến 2 mạch khoáng này nữa.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nha

  13. Ta thấy từ lúc ca thích chị tới giờ lúc nào ca cũng ghen hết, mịch la lại trở thành vật thí nghiệm của TT va cùng kỳ rồi

  14. Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    các ngươi g không tỏ
    bao thành đang hình ————–> dạng
    chỗ nào nẩn trốn —————–> lẫn
    che dấu trong vẻ không đành lòng trong mắt
    Tiếu Nguyệt Tông / Tiếu Nguyệt tông
    cao khoản 1/3m ——————-> khoảng
    =================================================
    O_O 9 người chết thế thân … haiz… hình như thiên hồ có 9 cái đuôi… hiện tại ta cảm thấy khó mà chấp nhận được khi dùng 9 mạng người để đổi lấy cơ hội trốn, nhưng cũng ko thể phản đối, vì ML nói họ là con cờ để sẵn của ML rồi. Nhưng mà tại sao chỉ 1 thành ko tính là lớn, lại do yêu tông khác quản hạt mà ML lại có đến 9 con cờ vậy nhỉ (0_0) có phải dư dả nhân lực quá hay ML nhìn xa trông rộng quá đây!
    Vậy là TN ko có lẫn vào đám người cống nạp gì kia hở!!??
    Sau khi ML xuất hiện cái tình trạng của TN với TT bớt ái muội đi hẳn :”< haiz…

  15. Không ngờ Mịch La, Nhị công tử phủ Phụng Thiên lại ở trong gia đình rắc rối đến như vậy ah… quả thật rất giống gia đình giàu có người phàm chẳng qua là yêu nên máu lạnh thêm thôi ah… đúng là sống không dễ mà… lần này Trường Thiên và Nhàn tỷ có cơ hội thí nghiệm thử độc trên người Mịch La rùi ^^… có lý do vô cùng chính đáng nữa chứ ^^… hihi… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. Quyền lực địa vị là thứ mà xưa nay ai cũng khao khát không riêng gì con người, Tề gia đã thế thì Phủ phụng thiên cũng chỉ hơn chứ không kém, huống hồ đó còn là yêu quái, vốn tình cảm đã không nhiều.
    Sao lại quên mấy con cá nóc nhỉ, gia giảm liều lượng độc tố có thể khiến cho người ta giả chết thì truy tung cũng hết hiệu lực. Tránh được phiền toái

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close