Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 28

19

Chương 28: Có thù tất báo

Edit: Theresa Thái

Beta: Letica

Vân Thiển Nguyệt ra khỏi viện của Lam Y, quay đầu nhìn một cái, khóe miệng hơi cong, xoay người đi tới phủ Tổng binh.

Lăng Liên, Y Tuyết đi theo sau lưng tiểu thư nghĩ, Lam Y so chiêu với tiểu thư, ba lần hai lượt liền bị tiểu thư đánh bại, hôm nay ước chừng sẽ tức đến hộc máu. Hai người đồng thời nhớ tới bài thơ được tiểu thư nhất thời nổi hứng viết vào năm ngoái, được Lăng Liên yêu thích không buông tay cất giữ, không nghĩ tới lại dùng lên thân Lam Y, mà không kiềm được xúc động.

Một nhóm ba người trở lại phủ Tổng binh, Vân Thiển Nguyệt nhìn chủ viện tối đen một cái, vẫn không muốn bước vào, nhìn hoa hải đường rơi đầy sân, đứng ở cửa không động.

“Tiểu thư, ngài còn chưa muốn ngủ sao?” Lăng Liên thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy!” Vân Thiển Nguyệt thở dài.

“Có lẽ ngài trở về phòng, nằm một hồi là có thể ngủ.” Y Tuyết cũng thấp giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái, nhìn toàn bộ phủ Tổng binh, trừ chủ viện mà nàng ở, còn có bên thiên viện sáng đèn, nhìn bóng đêm dày đặc một cái, nàng bỗng cười một tiếng, “Sao ta lại quên còn một người rất thú vị đây! Đi, đi tìm hắn ta.”

Lăng Liên, Y Tuyết nhìn theo ánh mắt tiểu thư, đồng thời sáng tỏ, Lăng Liên thấp giọng nói: “Tiểu thư, lúc này đã nửa đêm canh ba, ngài mà đi tìm Lục hoàng tử, nếu Thế tử biết, có thể không tốt hay không?”

“Có cái gì không tốt? Hắn ta không phải biểu ca ruột của ta sao?” Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, cất bước đi tới cái viện đó.

Lăng Liên và Y Tuyết cũng biết tiểu thư quả thực không ngủ được, nên chỉ có thể đi theo.

Ba người vừa mới tới cửa viện mà Lục hoàng tử ở, thì một bóng đen đi ra từ chỗ tối, ngăn Vân Thiển Nguyệt lại, “Chủ mẫu, ngài cũng không thể nửa đêm vượt tường, Thế tử sẽ thương tâm…”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, buồn cười nhìn Mặc Cúc ngăn ở trước mặt nàng, nhướng mày, “Ta nửa đêm vượt tường?”

Mặc Cúc cười một tiếng hì hì, “Cái viện này và chủ viện đích xác là cách một bức tường…”

Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đạp hắn ta.

Mặc Cúc tất nhiên sẽ không để cho nàng đạp trúng, hắn lại không ngốc, sao lại chờ người ta đạp được, tất nhiên liền lập tức trốn xa một chút.

Vân Thiển Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn ta mà cất bước đi vào viện.

Mặc Cúc lập tức kinh hãi, giả vờ đáng thương kêu to lên, “Chủ mẫu, ngài tha cho thuộc hạ đi! Nếu công tử biết nửa đêm thuộc hạ nhìn thấy ngài vượt tường mà không ngăn cản, thì cái mạng nhỏ này của thuộc hạ sẽ không giữ được.”

Vân Thiển Nguyệt “Hừ” nhẹ một tiếng, “Không giữ được vừa vặn, tránh cho giữ lại ngươi gieo họa.”

Mặc Cúc lập tức tiến lên, gương mặt tuấn tú nhích lại gần Vân Thiển Nguyệt, “Chủ mẫu, ngài nhìn ta một chút, gương mặt này còn kém gương mặt đó của công tử xa lắm, muốn gieo họa cũng không gieo họa bằng công tử ah.”

Vân Thiển Nguyệt trừng hắn ta một cái, không lên tiếng.

“Công tử đi từng hoa đào mười dặm ah, Thập đại thế gia có bao nhiêu tiểu cô nương vân anh chưa gả, chủ mẫu, ngài liền không lo lắng sao? Sao còn có rảnh rỗi nửa đêm vượt tường chứ? Nếu ta nói cho công tử rằng nửa đêm ngài vượt tường, ngài nói trong cơn tức giận công tử có thể ném xuống chính sự không làm mà chạy về hay không?” Mặc Cúc lải nhải.

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu nói với Lăng Liên và Y Tuyết: “Hai ngươi về ngủ đi!”

Lúc đầu Lăng Liên và Y Tuyết đã thấy Mặc Cúc xuất hiện, lúc này liền mím môi cười, lắc đầu một cái, “Chúng nô tỳ không buồn ngủ!”

“Không buồn ngủ cũng đi ngủ!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay.

Hai người liền biết tiểu thư là muốn trừng trị Mặc Cúc, nhìn nhau, gật đầu một cái, rồi xoay người đi về chủ viện, quả nhiên không đi theo.

Mặc Cúc tức khắc cảm thấy không tốt, người vừa lui ra sau vừa nói, “Chủ mẫu, ngài vượt tường thuộc hạ không xen vào, cũng không dám quản, thuộc hạ cũng rất buồn ngủ ah, sau khi công tử đi, thuộc hạ cũng rất nhớ, đêm không thể chợp mắt, nhưng tối nay thấy chủ mẫu, thuộc hạ liền buồn ngủ, thuộc hạ đi ngủ ah…” Dứt lời, thân hình chợt lóe, liền muốn trốn.

“Đi theo ta đi gặp Lục hoàng tử.” Vân Thiển Nguyệt lại như không nghe được một phen lải nhải dài lê thê của hắn ta.

Mặc Cúc lại làm như không nghe, đảo mắt người liền biến mất.

“Mặc Cúc, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi dám không đi theo ta, ngày mai cũng không cần ở lại đây nữa.” Vân Thiển Nguyệt không mặn không nhạt uy hiếp một câu.

Mặc dù Mặc Cúc đã chạy xa, nhưng vẫn nghe được, trong lòng vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn không thể không xuất hiện ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt đau khổ nói: “Chủ mẫu, vượt tường thì sao có thể kéo theo một người chứ?”

“Từ xưa bên người nữ nhân vượt tường không phải cũng có tuần tra đi theo sao? Hôm nay ngươi liền làm người đó đi!” Vân Thiển Nguyệt nói.

Khóe miệng Mặc Cúc lập tức co rút một cái, “Chủ mẫu, bực tư chất như thuộc hạ sợ rằng không đủ tiêu chuẩn.”

“Rèn luyện một chút thì tốt rồi.” Trong khi nói chuyện, Vân Thiển Nguyệt đã đi tới cửa phòng của Lục hoàng tử.

Mặc Cúc mắt thấy ngài ấy sắp đẩy cửa phòng của Lục hoàng tử ra, liền kéo tay áo của ngài ấy, gần như tận tình khuyên bảo, vẻ mặt đau khổ nói: “Chủ mẫu à, ngài là nữ nhân đã có chồng, lúc này là nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, ngài… Ngài không nghĩ đến công tử, thì cũng phải suy nghĩ đến thuộc hạ không phải nhân tài canh gác ah, cái phủ Tổng binh này cũng không chỉ chỉ có ánh mắt của mỗi mình thuộc hạ, Thập Nhị Tinh Phách đều ở đây đó! Nhất là tên tiểu tử Mặc Lam kia, nhất định sẽ báo cho công tử, thuộc hạ và ngài cấu kết với nhau làm việc xấu…”

Vân Thiển Nguyệt hất hắn ta ra, “Vậy thì thật tốt, cho chủ tử nhà ngươi sa thải ngươi.”

Mặc Cúc bị hất ra lảo đảo một cái, “Lục hoàng tử này có cái gì tốt? Một bộ dáng vẻ nhàm chán, miệng cũng độc, sao ngài không có ánh mắt cứ nhất định phải đi tìm hắn ta vậy? Nếu quả thật ngài nhớ công tử không ngủ được, thuộc hạ liền gọi Thập Nhị Tinh Phách ra, so chiêu với ngài được không? Từ trước tới nay bình thường Thập Nhị Tinh Phách sẽ không ra tay ah!”

Cánh tay đang đẩy cửa của Vân Thiển Nguyệt ngừng một lát, lập tức hơi động tâm, trong Thập Nhị Tinh Phách trước mắt nàng chỉ gặp được Mặc Cúc và Mặc Lam, những người khác còn chưa gặp, không khỏi hơi hiếu kỳ.

Mặc Cúc thấy ngài ấy động tâm, liền không ngừng cố gắng, “Từng người trong Thập Nhị Tinh Phách chúng ta đều xuất sắc đó, nếu bày ra, một tên Lục hoàng tử thì nơi nào đủ nhìn. Nếu ngài thích nam nhân có tướng mạo xuất sắc, thì cứ nhìn bọn họ là được. Dù sao cũng là thuộc hạ trong nhà mình, công tử sẽ không keo kiệt không cho ngài nhìn…” Lòng dạ đen tối của hắn thì nghĩ, không thể để chỉ có mình bị chủ mẫu hành hạ, có như thế nào cũng phải kéo mười một tên kia cùng xuống nước.

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, tất nhiên biết tâm tư của hắn ta, chậm rãi nói: “Được ah, vậy ngươi gọi bọn họ ra đi.”

Mặc Cúc vui mừng, lập tức kêu một tiếng, “Có nghe không? Chủ mẫu kêu tất cả mọi người ra.”

Tiếng kêu của hắn ta rơi xuống, đêm tối vẫn yên tĩnh, không ai lên tiếng đáp lại.

“Mặc Lam!” Mặc Cúc lại kêu.

Vẫn không ai lên tiếng đáp lại.

“Mặc Linh!” Mặc Cúc lại kêu.

Vẫn không người lên tiếng đáp lại.

“Mặc Kỳ! Mặc Dịch! Mặc Ánh!” Mặc Cúc lại luôn miệng kêu mấy cái tên.

Bốn phía yên tĩnh, phủ Tổng binh yên tĩnh, trong sân yên tĩnh, không có một ai đáp lời.

Mặc Cúc tức đến nghiến răng, “Được ah, từng tên đều trốn, không nghe chỉ thị, chờ gia thu thập các ngươi!”

Bốn phía vẫn không có ai đáp lời, dường như không sợ hắn ta uy hiếp.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn ta một cái, hiển nhiên Thập Nhị Tinh Phách đều là các nhân vật khôn khéo, không dám chọc nàng, từng người đều trốn mất, nàng liếc Mặc Cúc đang nghiến răng nghiến lợi một cái, buồn cười vươn tay đẩy cửa phòng Lục hoàng tử ra.

Mặc Cúc than thở một tiếng, thật sự không muốn đi vào, nhưng nghĩ thế nào cũng không thể để cho ngài ấy ở trong phòng một người nam nhân cô nam quả nữ nói chuyện phiếm vào nửa đêm canh ba được, coi như là biểu ca ruột cũng không được, chỉ có thể trừng chỗ tối trong sân mấy lần, rồi đi vào theo.

Hai người ở cửa ồn ào, không cố ý tránh ai, cũng không tận lực nhỏ giọng, nên người trong phòng tất nhiên nghe rõ ràng.

Hiển nhiên Lục hoàng tử cũng không ngủ, đang ngồi dựa lưng ở trên giường, đắp chăn mỏng, cầm một quyển sách trong tay, thấy hai người đi vào, không ngẩng đầu, lạnh lùng cứng rắn nói: “Đi ra ngoài!”

Trong lòng Mặc Cúc vui mừng nghĩ, chủ mẫu bị người ta đuổi, thật quá mất mặt, nhanh đi ra ngoài đi! Hắn cũng dễ báo cáo với công tử.

Nhưng hiển nhiên hắn ta đã đánh giá thấp trình độ da mặt dày của Vân Thiển Nguyệt, nếu nàng đã tới, thì sao sẽ đi chứ? Đi thẳng tới gần giường của hắn ta, trên mặt treo nụ cười yêu kiều, “Hai ngày không gặp, khí sắc của biểu ca thật tốt.”

“Đi ra ngoài!” Giọng nói của Lục hoàng tử lại lạnh thêm mấy phần.

Vân Thiển Nguyệt lại làm như không nghe thấy, đoạt lấy sách trong tay hắn ta, đứng ở trước giường cười tủm tỉm nhìn hắn ta, “Muội biết đêm dài yên tĩnh, biểu ca không ngủ được…”

Mặc Cúc vội vàng ngắt lời của Vân Thiển Nguyệt, mặt đầy hắc tuyến nhắc nhở, “Chủ mẫu, đây là lời mà hái hoa tặc thường nói ah…”

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, lập tức chuyển đề tài nói: “Ta cố ý tới tâm sự với biểu ca…”

Lục hoàng tử bỗng giơ tay cầm lấy cái gối ở bên canh ném qua Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lóe người né tránh, gối đập trúng Mặc Cúc ở sau lưng nàng, Mặc Cúc bất đắc dĩ đón lấy gối đang bay tới, trợn mắt với Lục hoàng tử, “Mặc dù chủ mẫu nhà ta nói muốn tâm sự với ngươi, nhưng ngài ấy là người đã lập gia đình, ngươi còn đưa gối cho ngài ấy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự là ngủ một mình nên khó ngủ, muốn chủ mẫu nhà ta tâm sự với ngươi?”

Sắc mặt của Lục hoàng tử đang rất tốt lập tức u ám xuống, ngẩng đầu lên, hung dữ trừng Vân Thiển Nguyệt, “Cút ra ngoài!”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cách vô tội, “Ta thấy đèn trong viện của ngươi chưa tắt, sợ ngươi buồn bực, nên tới nói chuyện phiếm với ngươi…”

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi có còn lễ nghĩa liêm sỉ không? Nửa đêm canh ba vào phòng nam nhân, Cảnh Thế tử dạy dỗ ngươi thế nào? Chẳng lẽ cứ mặc cho ngươi làm bậy với nam nhân như vậy?” Sắc mặt Lục hoàng tử xanh mét.

Mặc Cúc cảm thấy Lục hoàng tử nói rất có lý, nhìn hắn ta thuận mắt hơn một chút, nghĩ: Chủ mẫu mau rút lui đi! Mọi người đều nói ngài không có lễ nghi liêm sỉ. Nửa đêm canh ba không chịu ngủ, chạy tới nhìn mặt đen như bánh bao làm gì?

Vân Thiển Nguyệt đã ném lễ nghĩa liêm sỉ ở chốn nào từ lâu rồi, tất nhiên không quan tâm hắn ta nói gì, cười hì hì một tiếng, ngồi xuống mép giường, nhìn hắn ta tươi cười rạng rỡ nói: “Lúc này không phải chàng ấy đã đi mất không có ở bên người ta sao? Tất nhiên không quản ta được.”

Lục hoàng tử nheo mắt lại, “Ngươi nói Cảnh Thế tử không có ở quân doanh?”

“Đúng vậy, chàng ấy đi rừng hoa đào mười dặm.” Vân Thiển Nguyệt thấy hắn ta đáp lời, lập tức như cái máy phát thanh được mở, “Biểu ca, ngươi đi qua Rừng hoa đào mười dặm chưa? Ta nói cho ngươi nha, rừng hoa đào mười dặm rất đẹp, suốt mười dặm đều là hoa đào, hiện nay chính là ngày xuân, mùa của trăm hoa đua nở, hoa đào trong rừng hoa đào mười dặm chắc đã nở rực rỡ vô cùng.” Nói xong, nàng còn nói ra một tin tức oanh động, “Đúng rồi, ngươi còn không biết đi? Dung Cảnh là Thế tử Vinh Vương phủ, cũng là gia chủ Sở gia, năm xưa, người thừa kế duy nhất của Sở gia gả cho Vinh Vương, chính là bà ấy đã sinh Dung Cảnh, sáu năm trước, Dung Cảnh trở về rừng hoa đào mười dặm, tiếp quản Sở gia từ trong tay ông ngoại của chàng ấy, chính là thế gia đệ nhất của Thập đại thế gia, chàng ấy còn có một cái tên khác nữa, đó là Sở Dung…”

Sắc mặt Lục hoàng tử biến đổi, hôm đó hắn nhận ra nàng ta là Sở phu nhân, tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện Dung Cảnh là Sở gia chủ.

“Nói cho ngươi nha, năm ngoái Cố Thiểu Khanh không phải đã cắn ta một cái sao, chuyện này ngươi biết chưa? Cũng bởi vì Cố Thiểu Khanh cắn ta một cái, mà chàng ấy ăn dấm ghen mấy ngày không để ý tới ta, sau đó thật vất vả được ta dỗ tốt. Vốn cho là không có chuyện gì, ai ngờ bây giờ trở lại đây, chàng ấy bắn Cố Thiểu Khanh một mũi tên, là thừa lúc người ta bị thương,  chuốc cho người ta mấy vò rượu. Hôm nay còn cảm thấy không đủ, lại đoạt Lăng Mặc đã đi theo bên người Cố Thiểu Khanh từ nhỏ đến lớn đi…” Vân Thiển Nguyệt giống như cả ngày nay không có ai nói chuyện với nàng vậy, buồn bực đến khó chịu, cái gì cũng nói ra như đậu bị đổ.

Lục hoàng tử ngẩn ra, “Ngươi nói Cố Thiểu Khanh đưa Lăng Mặc cho hắn ta?” Hắn rõ ràng địa vị của Lăng Mặc ở trong lòng Cố Thiểu Khanh, Nam Lương là vùng đất phong lưu, dân tình cởi mở, dáng dấp Lăng Mặc tuấn tú, mấy năm qua bao nhiêu người thỉnh cầu Lăng Mặc, Cố Thiểu Khanh vẫn không cho, có quan viên thỉnh cầu dữ dội, hắn ta liền rút kiếm chém người, hôm nay lại đưa cho Dung Cảnh, sao hắn có thể không kinh ngạc?

Vân Thiển Nguyệt thấy hắn ta vào tròng, người liền ngửa ra, nằm lên giường hắn ta, vừa vặn nằm lên chăn, dưới chăn là chân của hắn ta, nàng giải thích cho hắn ta, “Đúng vậy, vốn Lăng Mặc là người của Lăng gia, ngươi nghĩ thử xem, Thập đại thế gia, Dung Cảnh chiếm năm, Dạ Khinh Nhiễm năm, hiện nay kiềm chế lẫn nhau, hai phe giàng co, không có tác dụng lớn, đương nhiên chàng ấy không thể để cho tính toán rất lâu biến thành vô dụng được, đúng không? Cho nên nha, tất nhiên phải phá, mẹ của Lăng Mặc đã từng bị tộc chủ Lăng gia hiểu lầm giết, cũng muốn giết Lăng Mặc, Lăng Mặc chạy thoát, nhưng mẹ hắn ta lại chết, hắn có thù lớn với Lăng gia, nhưng hắn ta có bản lãnh ah, đi theo bên người Cố Thiểu Khanh rèn luyện nhiều năm, hắn ta chỉ dùng tám chiêu đã liền đánh bại Lăng Yến của Lăng gia xuất thân từ điện Khôn Vũ, đời con cháu của Lăng gia có một người chết, chiết tổn hai người, Lăng Yến là nữ nhân, định đưa cho Dạ Khinh Nhiễm làm ấm giường, tóm lại không thể trọng dụng, phải đi đâu tìm một đứa cháu xuất sắc có bản lĩnh có thể chấn hưng Lăng gia đây? Cho nên ah, tất nhiên chàng ấy sẽ nắm lấy cơ hội này, mang Lăng Mặc trở về đoạt Lăng gia, một khi Lăng gia quy thuận chàng ấy, như vậy Y gia, Hoa gia sẽ dần dần dao động, cán cân cân bằng năm năm kia sẽ không nghiêng qua một bên sao? Nói không chừng kế tiếp Thập đại thế gia sẽ đều là của chàng ấy luôn.”

Lục hoàng tử nghe nàng ta phân tích, đây vốn là chuyện tính toán bí mật, nàng ta lại dễ dàng nói ra như đậu bị đổ ra vậy, khiến hắn nhất thời quên chuyện đẩy nàng ta đang nằm trên chân hắn ra, không khỏi nhướng mày, “Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?”

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta một cách vô tội, “Không làm gì ah! Nghĩ biểu ca ở đây lạ chỗ lại nhàm chán, ta lại không ngủ được, cũng thật nhàm chán, nên tới đây tìm ngươi nói một chút, ta đã nói rồi mà, ta thích ngươi, ta biết gì sẽ nói cho ngươi không có gì giấu diếm, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, dù sao ta cũng là biểu muội ruột của ngươi mà, tin tức chắc chắn hơn tin tức mà ngươi cấu kết với Dạ Khinh Noãn lấy được nhiều…”

Mặc Cúc quay đầu qua, làm bộ như không nghe được, thầm mắng, ánh mắt của công tử bị bệnh gì vậy, tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, lại cưới về một nữ nhân lấy chuyện chọc hoa đào làm thú vui, đối mặt với ai cũng đều nói thích, không cho người ta yên tâm như thế này.

Mặt của Lục hoàng tử run lên, cả giận nói: “Ta đã nói ta không cấu kết với Dạ Khinh Noãn.”

“A, là không phải cấu kết, chỉ là làm mấy khoản giao dịch, sau đó vẫn luôn có thư qua lại mà thôi!” Vân Thiển Nguyệt bày ra một bộ biểu tình “Ta hiểu”, “Từ xưa gian tình cũng giấu ở trong thư, biểu ca, ngươi là nam nhân, cấu kết với một nữ nhân có dáng dấp xinh đẹp không lỗ, cũng không mất mặt, có cái gì không dám cho người ta biết.”

Lục hoàng tử nghe vậy liền giận dữ, lúc này mới nhớ tới đuổi người, đánh một chưởng vào nàng ta, “Ngươi cút ra ngoài!”

Vân Thiển Nguyệt bắt lấy cánh tay của hắn ta, nằm yên, bắt chước dáng vẻ dung túng nàng của Dung Cảnh, than thở bất đắc dĩ nói: “Ai, biểu ca, đồn đãi ngươi là một người có tính khí ôn hòa, dễ gần, sao lại không cho ta sắc mặt tốt vậy? Chúng ta là chí thân đó, ngươi suy nghĩ một chút, hơn phân nửa chuyện của ca ca ruột của ta, ta cũng đã nói cho ngươi, những chuyện đó chính là trừ đứa muội muội ruột này ra cũng không có ai biết đâu. Hôm đó ca ấy suýt nữa bóp chết ta, ta tốt với ngươi biết bao, sao ngươi lại không biết vậy?”

Lục hoàng tử “Hừ” lạnh một tiếng, cả giận nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi xem, không hình không dạng, không ngại mất mặt!”

“Mất mặt sao? Không cảm thấy ah!” Vân Thiển Nguyệt sờ mặt một cái, thật sự không cảm thấy mất mặt, “Muốn mất mặt cũng nên là mặt người của người khác chứ? Trước kia ném mặt của Vân Vương phủ, ném của gia gia, ném của cha, người trong thiên hạ đều nói sao Vân Vương phủ lại nuôi ra một đứa con gái như vậy, cũng có người nói, nhìn lịch đại Hoàng hậu của Thiên Thánh xem, từng người đều ôn uyển đoan trang, sao lại xuất hiện một đứa con gái quần là áo lụa không biết sửa đổi như vậy, sau đó hòa hợp với Dung Cảnh hơn, người người đều nói, người như Cảnh Thế tử sao lại thích người như Vân Thiển Nguyệt thế này? Ai, liên tục than thở, hoài nghi không hiểu, sau đó ta gả cho chàng ấy, mọi người lại cảm thấy, gả cho Dung Cảnh, không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì câu dẫn chàng ấy. Ngươi xem, người người đều không cảm thấy ta mất mặt, mà là Vân Vương phủ không biết dạy dỗ ta, Dung Cảnh không có mắt mới nhìn trúng ta.” Nói xong, nàng chống cằm nói với Lục hoàng tử: “Sau này nha, biểu ca cũng đừng cấu kết với Dạ Khinh Noãn nữa, biểu muội tốt với ngươi, ngươi cũng tốt với ta, chúng ta đi ra ngoài, người ngoài biết ta là biểu muội của ngươi, cái mất mặt này cũng là ngươi gánh, có lẽ sẽ cảm thấy còn thú vị hơn ngươi cấu kết với Dạ Khinh Noãn đó!”

Lục hoàng tử trừng nàng ta, người trước mặt này, bày trò vô liêm sỉ nằm ở trên đùi hắn, đuổi cũng không đi, nói cũng không nói lại nàng ta, trong lòng hắn tức giận, đường đường là Lục hoàng tử, đích tử của Hoàng hậu, đã từng là thân đồng bào với Thái tử, bào đệ của Hoàng thượng hiện tại, thân phận sau này của hắn kém nhất cũng là sẽ phong Thân Vương, ở Nam Lương đi ngang đều được, ai dám không cho hắn ba phần mặt mũi, chưa từng bị chọc tức đến cỡ này, mà còn phải đè nén cơn giận xuống, bởi vì tiếp xúc mấy lần, hắn so với ai khác đều biết, nếu hắn đen mặt, người này sẽ càng cười vui vẻ, hắn dám khẳng định, nàng chính là lấy hắn để tìm vui, xụ mặt, lạnh lùng cường ngạnh nói: “Nói đi! Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?”

“Ai, biểu ca, ngươi thật ngốc, ta đến tìm ngươi nói chuyện phiếm, mục đích tất nhiên là có ah!” Vân Thiển Nguyệt thở dài.

Lục hoàng tử nhìn chằm chằm nàng ta.

“Chính là đến tìm ngươi liên lạc cảm tình! Hôm đó ta ở dưới thành Phượng Hoàng quan, càng nhìn ngươi càng thích, cứ nghĩ, biểu ca này thật không tệ, sau này phải thật tốt với hắn ta.” Vân Thiển Nguyệt cười tủm tỉm nói.

Lục hoàng tử liền hiểu, hóa ra nàng ta muốn trả thù, chẳng trách không phải người một nhà không vào cùng một cửa, nàng ta giống hệt Dung Cảnh, Dung Cảnh bắn một mũi tên làm Cố Thiểu Khanh bị thương, chuốc cho người ta mấy vò rượu để thương thế nặng hơn, sau đó lại đoạt đi người hầu thiếp thân của hắn ta là Lăng Mặc, mà nàng ta hôm đó không chỉ bắn hắn ba mũi tên trêu chọc hắn ở dưới thành Phượng Hoàng quan, sau đó chân chính bắn một mũi tên làm hắn bị thương hấp hối, lại kêu Dung Cảnh cứu sống hắn, mới vừa sống lại liền nói ra mấy lời làm cho khí huyết của hắn giận sôi đến nỗi hôn mê, bị một chuỗi bí mật trong miệng nàng ta hành hạ mấy ngày, hôm nay mới vừa khỏe hơn một chút, thì nàng ta lại tới cố ý chọc tức hắn, cố ý muốn hắn nổi giận, nàng ta thấy trong lòng vui sướng. Hắn tức giận trừng Vân Thiển Nguyệt, trong thời gian ngắn không nói lời nào.

Vân Thiển Nguyệt cười hì hì nhìn hắn ta, giả bộ ngượng ngùng cúi đầu nói: “Biểu ca, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ta là biểu muội của ngươi, hơn nữa đã gả cho người làm vợ rồi, ngươi nghĩ đến Dung Cảnh đi, chàng ấy là người không thể chọc được ah, ngươi đã quên chuyện Cố Thiểu Khanh cắn ta một cái mà ta vừa mới nói cho ngươi sao? Ta có thể thích ngươi, ngươi cũng không thể thích ta nha, nếu ngươi thích ta liền thảm, Dung Cảnh sẽ không bỏ qua cho ngươi…”

Mặc Cúc vẫn luôn ở bên cạnh nghe, thầm mắng một tiếng: Nữ nhân có tâm địa đen tối, lại nghĩ: quả nhiên nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi ah. Lúc này đã quên tâm địa của công tử nhà hắn ta so với ai cũng đều đen tối hơn, nữ nhân cưới về cho dù tâm địa không đen, thì cũng có thể rèn luyện thành đen, nếu vốn đã đen rồi, thì sẽ rèn luyện cho đen hơn.

Lục hoàng tử trừng nàng ta, trừng một hồi, bỗng nhắm mắt lại, không để ý tới nàng ta nữa.

“Này, biểu ca, ngươi buồn ngủ sao? Đừng nha, ta còn chưa buồn ngủ đâu, chúng ta trò chuyện tiếp đi. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Chuyện của Đông Hải, chuyện của Thiên Thánh, chuyện của Nam Lương, chuyện của Nam Cương, chuyện của Tây Duyên, cho dù là chuyện của những chủng tộc nhỏ nói tiếng chim bô bô quang quác không giống nhau, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta nha, bản lĩnh của ta rất lớn, biết gì sẽ nói với ngươi, không giấu diếm. Trừ Dung Cảnh ra, ai ta cũng có thể bán.” Vân Thiển Nguyệt kéo tay áo Lục hoàng tử, giống như đứa bé.

Mặc Cúc hắc tuyến không nhìn Vân Thiển Nguyệt, biến mình thành tượng gỗ nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ: Coi như có chút lương tâm, không bán công tử ra. Lại đã quên lúc trước nàng ấy đã khai báo rõ ràng chỗ đi và mục đích của Dung Cảnh cho người khác biết.

“Mặc dù không bán chàng ấy, nhưng nếu ngươi muốn biết chút chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì, ta cũng có thể nói cho ngươi.” Vân Thiển Nguyệt chuyển đề tài, bỗng thần thần bí bí nói: “Này, ngươi có muốn biết thú vui trong khuê phòng của ta và Dung Cảnh không?”

Gương mặt của Lục hoàng tử lại lập tức rét lạnh, “Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc ngươi có phải nữ nhân hay không? Lời như vậy mà ngươi cũng nói được?”

“Có gì mà không nói được? Chúng ta là biểu ca biểu muội ruột thịt mà, ta đại hôn, ngươi còn chưa đại hôn đâu, ta nhớ dường như trong phủ ngươi còn không có nữ nhân nào vào đi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, “Ngươi vẫn là xử nam?”

“Ngươi…” Lục hoàng tử tức giận mở mắt ra.

“Đừng nóng đừng nóng, ta nói cho ngươi nha, ca ca ta cũng vẫn là xử nam. Ha, ngươi không biết chứ gì? Nhìn ca ấy giống như đã trải qua bao nhiêu nữ nhân rồi ấy, nhưng đáng tiếc đều là giả, bây giờ ca ấy thích Lạc Dao, chạy từ Đông Hải đến Thiên Thánh, đi nhiều ngày như vậy, hai người nằm cùng một giường, ca ấy cũng không làm gì nàng ấy. Ai, thật làm cho người ta lo lắng.” Vân Thiển Nguyệt thở dài, “Chắc là loại chuyện này cần người có kinh nghiệm truyền thụ cho ca ấy chút kinh nghiệm, thì ca ấy mới không đến miệng còn không ăn giống như đứa ngốc vậy. Ngươi là biểu ca của ta, ta không thể nhìn ngươi trong tương lai biến thành đứa ngốc giống ca ấy được, hôm nay có lòng tốt nói cho nói cho ngươi đi. Nam nhân và nữ nhân nha, mắt đối mắt, liền vội vàng lên giường, lăn một cái, hai người thành một người, liền…”

“Ngươi im miệng!” Lục hoàng tử đưa tay bịt kín miệng của nàng ta, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy nữ nhân nào đáng giận đến huyết khí sôi trào như vậy.

Vân Thiển Nguyệt ngăn tay hắn ta lại, nháy mắt với hắn ta một cách vô tội, “Biểu ca, sao ngươi không biết ơn vậy, ta muốn tốt cho ngươi mà.”

Lục hoàng tử tức giận nhìn nàng, giống như nếu có thể làm gì nàng, thì nhất định sẽ ném nàng ra, cộng thêm chặt thành tám khối.

Vân Thiển Nguyệt nhìn gương mặt tức giận đến xanh tím luân phiên của hắn ta, tâm tình lập tức tốt lên, ngáp một cái, rốt cuộc cơn buồn ngủ đã kéo tới, nàng lập tức đứng lên, “Ai nha, không còn sớm nữa, ta cũng buồn ngủ, biểu ca ngủ sớm đi!” Nói xong, liền đi ra ngoài.

Mặc Cúc thưởng thức ánh mắt muốn ăn sống người của Lục hoàng tử, âm thầm nghĩ: Sau khi ngài ấy đi, hắn ta có thể ngủ được mới là lạ, phỏng chừng cả đêm cũng đừng nghĩ ngủ. Âm thầm lau mồ hôi lạnh, nghĩ: Sau này phải cẩn thận một chút, tận lực đừng đắc tội tôn ôn thần này, quá đáng sợ.

Hai người ra khỏi phòng, chợt nghe trên nóc nhà vang lên một tiếng cười thật lớn ngã trước ngã sau của một người, tiếng cười réo rắt, hiển nhiên là một nam nhân trẻ tuổi, “Ha ha ha ha ha, buồn cười quá, cười chết Bản Tiểu Vương, không nghĩ tới Thiên Thánh còn có một bảo bối như vậy, sớm biết vậy ta đã tới sớm hơn rồi.”

LINK FB

Discussion19 Comments

  1. Xong phim rồi. Vân Thiển Nguyệt vì thiếu vắng Dung Cảnh mà buồn bực, hết chọc Lam Y lại trêu Lục Hoàng tử. Giờ thì nàng lọt vào mắt nam nhân đang theo đuổi Ngọc Tử Thư như bóng với hình khiến Ngọc Tử Thư khiếp vía…Nam nhân xưng bản tiểu vương này chắc tính tình cũng vặn vẹo không kém gì La Ngọc…Dung Cảnh về chắc là tức phát điên với Vân Thiển Nguyệt chọc hoa đào thôi…Cơ mà, sẽ có màn đấu hay đây…Hóng chương sau, chương sau !!! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. Ôi chu choa má ơi. Mỗi lần MC xuất hiện là có hài kịch ak, ta kết MC rồi đó. VTN và DC đúng là trời sinh một đôi mà lòng dạ đen tối có thù tất báo ak. Tiểu vương gia theo NTT xuất hiện và kết VTN rồi DC sắp ăn dấm . Chap này rất hài hước. Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. NT Diệu Phương

    Nguyệt tỉ thiệt là. Ko có Cảnh ca quản ở bên là bày trò chọc hoa đào tá lả.
    Mặc Cúc đáng yêu quá! Mỗi lần xuất hiện là có chuyện để cười! =))
    Bản tiểu vương này là người thế nào ta? Cảnh ca mau về lẹ lẹ đi. Mà tiểu vương gia này ở đây vậy Ngọc Tử Thư có đến đây ko ta? Hóng chương sau quá!

  4. Haha. Dung Cảnh đi về rừng hoa đào mười dặm. Không có ai kiềm chế được Vân Thiển Nguyệt. Thế là xui xẻo cho kẻ nào có ý hãm hại Vân Thiển Nguyệt. Đầu tiên là Lam Y tức hộc máu, sau đó là tới Lục hoàng tử. Bị mấy câu nói của Vân Thiển Nguyệt làm cho vết thương trúng tên không thể lành lại, tức giận muốn bể phổi.
    Mắc cười Mặc Cúc, ngăn cản Vân Thiển Nguyệt vượt tường không được còn trở thành đồng lõa.
    Ta nghi ngờ cái người cười trên nóc nhà là cái tiểu vương gia truy đuổi theo Ngọc Tử Thư. Không biết kỳ này Vân Thiển Nguyệt có chọc vào hoa đào nữa không.
    Cảm ơn editor

  5. Mac cuc noi dung roi, Nguyet ty la on than , binh thuong da thich gay chuyen huong chi la luc ko nay , ko co DC quan ly thi cang tha cua lun roi. Tuc cuoi la MC ngoai mieng thi khuyen Nguyet ty ko vuot tuong gap 1 nam nhan khac ,ma lai xui Nguyet ty gap toi 12 nam nhan khac lun, tiec la ko duoc nhu y rui. Cai nguoi tren noc nha chac chan la vi vuong gia chay theo NTThu rui, ben canh Nguyet ty toan la quai nhan ko thoi ha,doc chuong nay vui ghe lun ah. Thank editor, hong chuong moi ;69

  6. Lục hoàng tử a Lục hoàng tử, a chỉ cần giả câm giả điếc thôi, VTN nói j thì mặc kệ nàng ấy, k nghe k nói, k phản ứng lại đi. Để mất công chi mà tức giận sùi bọt mép đến vậy chứ?
    Vị tự xưng là Bản tiểu vương kia có phải là ng ở Đông Hải mà đuổi theo NT Thư k nhỉ? VTN lại trêu chọc đào hoa nữa rồi đây.
    Thập Nhị Tinh Phách kia ai ai cũng thú vị nhỉ? Biết k trêu chọc nổi VTN thì tốt nhất nên ẩn thân càng kín càng tốt chớ dại j mà hiện thân như Mặc Cúc để bị hành hạ như vậy.
    thanks bạn.

  7. Trâm Trâm Bảo

    Ahaha, chết cười mất thôi, lần này Lục hoàng tử chính là bị Vân Thiển Nguyệt chọc xém ói máu như Lam Y rồi. Vân Thiển Nguyệt cứ trêu hoa ghẹo nguyệt thêm mấy ngày nữa rồi đến lúc Dung Cảnh về là chết chắc.
    Thập Nhị Tinh Phách của Dung Cảnh cũng dễ thương quá, mong tác giả sẽ nói nhiều thêm về họ ở chương sau, chứ đừng như mười tám Ẩn hồn trước kia, nuối tiếc lắm….
    Cái người xưng là Bản Tiểu Vương kia chắc là Tiểu Vương Gia thích Ngọc Tử Thư ở Đông Hải rồi ? Phen này không chừng Vân Thiển Nguyệt lại chọc thêm đào hoa nữa rồi, Bản Tiểu Vương kia đuổi Ngọc Tử Thư phải bỏ quốc sự chạy trốn chắc cũng không dễ đối phó đâu, Dung Cảnh chắc phải đau đầu nữa rồi!

  8. Trần Thanh Hằng

    Hahaa..thà đắc tội với Dung Cảnh còn hơn đắc tội với Nguyệt tỷ nhé..mồm miệng tức chết người ko đền mạng àh nha..=))))..chết cười..Lục hoàng tử ơi là Lục hoàng tử, huynh chọc nhầm người rồi..:))))..”Bản tiểu vương” xuất hiện cuối chương ko biết là ai nhỉ??? Hình như là kẻ đang đuổi theo Thất ca ca thì phải..:-X

  9. Vân Thiển Nguyệt thật là phúc hắc quá, cứ phải chọc tức Lục hoàng tử mới vui, khổ thân Lục hoang tử, vết thương tốt lên tý chắc lại bị Vân Thiển Nguyệt chọc cho nặng thêm mất thôi, nghi ngờ ko biết bao giờ a mới khỏi.
    Mặc Cúc đáng yêu quá, ai bảo đắc tội VTN lại còn đòi kéo người khác chịu tội cùng, ko dễ thế đâu. Dung Cảnh mà ko về sớm thì ko biết VTN còn quậy đến đâu nữa, nhân vật mới xuất hiện, tò mò quá, thank editor

  10. Chọc xong Lam Y Vân Thiển Nguyệt nghĩ gì nửa đêm canh ba lại chạy đi chọc Lục hoàng tử. Mặc Cúc xuất hiện là ta lại thấy buồn cười, luôn chọc cho VTN tức thế mà VTN vẫn chưa sửa trị triệt để Mặc Cúc, chứng nào tật nấy. Mặc Cúc định lấy Thập Nhị tinh phách ra để đỡ đòn nhưng có ai muốn chủ mẫu ghi thù như cái vị Mặc Cúc kia đâu. Nghe đoạn “Muội biết đêm dài yên tĩnh, biểu ca không ngủ được…” Mặc Cúc ví VTN là hái hoa tặc mà đang ăn cũng phải sặc a. Cách trả thù của VTN với Lục hoàng tử còn nhẹ nhàng chán, tuy dùng lời nói cũng khiến Lục hoàng tử uất không ngủ được.

  11. Chết cười với nguyệt tỷ mất. Có ai như tỷ không, bán đứng người thân chỉ để chọc tức lục hoàng tử. Đúng là một cặp với dung cảnh, đầu óc đen, tim phổi cũng đều đen. Đem lục hoàng tử uất đến phát nghẹn, suýt ho ra . Khổ thân cho lục hoàng tử cả đêm lại mất ngủ theo VTN. VTN cũng làm cho Lam Y đáng ghét, uất nghẹn đến nội thương. Chỉ dựa vào 1 tỳ nữ, mà đã hạ nốc ao lam y rồi. Hay hay hay.

  12. Xem chừng chọc Lam Y xong tỷ mới chỉ hơi hơi vừa lòng thôi. Lại đến hành hạ Lục hoàng tử tiếp kìa. Chỉ có Mặc Cúc là làm hết chức trách thôi. Tỷ thật là nhàm chán quá kiếm chuyện để làm mà

  13. Dung Cảnh đi rồi không còn ai quản Vân Thiển Nguyệt nữa, đi chọc Lam Y rồi đến Lục hoàng tử, đi chọc người khác là niềm vui của Vân Thiển Nguyệt là phải chết cười quá, tội nghiệp Lục Hoàng tử quá. Mặc Cúc lấy Thập nhị tinh phách ra đỡ đòn mà vẫn bị Vân Thiển Nguyệt ghi thù. Tội nghiệp
    Thanks các nàng nhiều ạ

  14. ngocphuong2119

    anh cảnh đi rồi chưa biết chọc hoa đào thế nào, chứ chị nguyệt không có ai quản lý là y như rằng lại đi chọc phá hoa đào khắp nơi rồi, anh cảnh có mà ăn giấm muốn chêt, buồn cười nhất mặc cúc ngăn cản không được bị biến thành tòng phạm, sau này có mà lại bị anh cảnh cho ăn phạt thôi, còn chị nguyệt á, lúc hoàng tử không biết có rung động gì không chứ có một vương gia chú ý rồi nhá, chắc là người theo đuôi anh tử thư đấy nhỉ, tò mò quá

  15. “Đúng vậy, vốn Lăng Mặc là người của Lăng gia, ngươi nghĩ thử xem, Thập đại thế gia, Dung Cảnh chiếm năm, Dạ Khinh Nhiễm năm, hiện nay kiềm chế lẫn nhau, hai phe giàng co,”-> Giằng co
    Anh Cảnh ơi mau về cứu mọi người ở tổng binh, anh mới đi có 1 ngày mà gà chó không yên, anh đi 10 ngày không biết bao giờ người mong nhớ anh kìa
    Cứ đoạn nào có Mặc Cúc và chị Nguyệt là minh cười đau cả bụng, Mặc Cúc ơi anh đáng iu quá à
    Anh Cảnh ơi hoa đào nhà anh nở rồi kìa mau về ;69

  16. Nhưng ngày tháng yên bình và hạnh phúc của cảnh và nguyệt. Mãi mãi như này thì tốt. Không có đấu tranh an an ổn ổn bên nhau. Nhưng đâu mãi đc như thế

  17. Ai vậy ta?
    Lục hoàng tử đêm nay thức trắng lun ah. Chọc đến nguyệt tỷ ma yên mới lạ.
    Mặc cuc đáng yêu quá

  18. Nữ nhân nhà ai thì mau về quản lại đi chứ thả ra ngoài lang thang hại nước hại dân quá. Bạn Nguyệt bắn liên thanh không biết mệt là gì tội cho Lục hoàng tử sắc mặt như bảy sắc cầu vồng tức muốn điên mà không làm được gì. Lục hoàng tử trở thành trò tiêu khiển mới của bạn Nguyệt trong thời gian bạn Cảnh đi vắng, ngủ không đuoc nên phải hành người khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close