Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 225+226

17

Chương 225: Chữa trị

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Chắc nha hoàn ngoài cửa đã bị nàng ta đánh ngã. Lý Hương Liên nhìn thấy có kẻ cướp tới cửa vốn rất sợ hãi nhưng vừa nhìn thấy đó là một cô gái, sợ hãi trong lòng giảm đi vài phần, lại nghe nàng nói như vậy, tiếng khóc dần nhỏ đi, nức nở trong chốc lát vẫn không nhịn được hỏi: “Ngài là người phương nào, ta nên làm thế nào đây?”

Cô gái đó lấy ra một bình nhỏ phong kín, bên trong đúng là cổ Phiến Chuyển, sau đó nói cách dùng cổ cho nàng ta nghe. “Dùng hay không, một mình ngươi quyết định. Ta thấy ngươi thật sự đáng thương nên mới ra tay giúp ngươi một lần. Nếu dùng tốt, từ nay về sau ngươi và ái lang sẽ không còn chướng ngại nữa.”

Nếu là người có tâm trí bình thường, đồ vật không rõ lai lịch sẽ không dám dùng. Đáng tiếc giờ phút này Lý Hương Liên đã ôm tâm lí thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, câu nói sau cùng của cô gái này đã hoàn toàn đả động nàng ta. Nếu như bà đây không có được, – Ô Vân Phương nàng cũng đừng nghĩ đến, cho nên rốt cục nàng ta vẫn hạ độc thủ.

Quả nhiên vì yêu sinh ưu phiền, vì yêu sinh đáng sợ a. Lý Hương Liên là một cô gái tốt đẹp như vậy nhưng cũng bởi vì một chữ tình mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt lại nhàn nhạt hỏi: “Nàng kia có bộ dáng thế nào?”

Đồ Tẫn lắc đầu: “Thấy không rõ lắm. Do tầm mắt Lý Hương Liên nhìn lại, dáng người cô gái đó rất yểu điệu nhưng khuôn mặt ẩn trong một vùng khói đen, đoán chừng nàng ta sử dụng thần thông che mặt. Người phàm không nhìn ra.”

“Còn lưu lại đầu mối gì hữu dụng không?”

Đồ Tẫn ngưng thần nghĩ nửa ngày, mới bất đắc dĩ buông tay nói: “Nàng kia nói chuyện không nhiều lắm, nghe từng lời nói ra rất chậm, giống như cố ý diễn luyện qua, không để Lý Hương Liên nghe ra sơ hở nào. Ừ, giọng nàng ta có chút khàn khàn, trừ điều đó ra thì không có.”

“Phương pháp chế cổ không để lại chút đầu mối nào sao?”

“Không có.”

Việc này khó làm rồi. Cổ mà Lý Hương Liên dùng là lấy từ người khác, việc này rõ ràng có người âm mưu đối phó Ô thành chủ, mưu tính cực kì cẩn thận, không hề để lại chi tiết gì hữu dụng để nàng có thể suy đoán, chẳng qua tạm thời bị Ninh Tiểu Nhàn quấy nhiễu kết thúc mà thôi.

Đầu mối tới đây đã bị chặt đứt. Cho dù bản lãnh của nàng có cao tới đâu nhưng đi đâu để tìm nữ nhân không biết rõ khuôn mặt chứ? Giọng nói khàn khàn? Trong thành nữ nhân có giọng nói khàn khàn ít nhất có vài trăm người ah?

Thực lực của mình vẫn chưa đủ. Nàng vừa suy nghĩ vừa đưa ra ngón trỏ mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của mình, đó là thói quen theo bản năng cũng không biết lúc nào dưỡng thành.

Lý Hương Liên thấy Đồ Tẫn thả một luồng hắc khí đến trên người mình, đảo mắt nàng đã nói ra bí mật lớn nhất cất giấu trong đầu ra ngoài nên cực kì hoảng sợ, nằm trên mặt đất nức nở không dứt. Kể từ khi nàng ta làm việc trái với lương tâm tới nay vẫn luôn không thể ngủ ngon giấc, có khi mơ tới mình mặc giá y đỏ thẫm gả cho ái lang, có khi lại mơ tới Ô Vân Phương sau khi chết hóa thành lệ quỷ, khuôn mặt xanh trắng tới đòi mạng mình. Ngắn ngủn nửa tháng, dưới mắt nàng đã xuất hiện quầng thâm đen, người cũng gầy đi hai vòng.

“Cần phải xóa sạch trí nhớ của nàng để chấm dứt tại hoạ về sau?” Đồ Tẫn thấp giọng hỏi.

Nhìn Lý Hương Liên quỳ rạp xuống đất, cầu xin mình tha cho nàng một mạng. Ninh Tiểu Nhàn bình tĩnh nhìn nàng rồi mới lắc đầu nói: “Không cần xóa. Cứ để nàng ta một mực nhớ kĩ tất cả, làm chuyện xấu cũng cần phải trả giá thật nhiều.”

Từ chỗ Lý Hương Liên lấy được bình sâu độc, bọn họ dễ dàng thối lui khỏi nhà họ Lý.

Dọc theo đường đi, Ninh Tiểu Nhàn đều trầm mặc không nói.

“Uể oải rồi hả?” Mịch La không nhịn được hỏi.

“Ừ!” Nàng ủ rũ nói: “Đã điều tra đến nơi này nhưng đầu mối lại bị chặt đứt. Xem ra, ta với cây nhân sâm không có duyên rồi.”

Đồ Tẫn nói: “Không bằng đoạt cây rồi bỏ chạy? Chắc Ô Hoạch biết rồi cũng không dám làm gì chúng ta.”

Nàng buồn bực nói: “Lúc trước khi ta xé cáo thị của thành chủ đã sớm nghĩ tới biện pháp này.” Nàng giương mắt thấy thần sắc trên mặt Mịch La và Đồ Tẫn, không vui nói: “Vẻ mặt của các ngươi là có ý gì, đừng nói với ta rằng các ngươi chưa từng nghĩ qua như vậy!” Người tu tiên quá ngang ngược rồi, không thể giả dối lại còn không được cướp đoạt? Ngay cả Trường Thiên trong Thần Ma Ngục, chuyện thế này trước kia cũng làm không ít đâu.

Quả nhiên vẻ mặt hai người kia lập tức ngượng ngùng. Ninh Tiểu Nhàn lại nói tiếp: “Vốn cướp đoạt cũng không có gì nhưng phía sau Mịch La không phải còn có truy binh sao? Chúng ta không thể lớn lối như thế. Còn nữa, ta hỏi thăm được ngày mai có một đội ngũ tiến cống tiên ngân phải ra khỏi thành đi về phía bắc, ta muốn Ô thành chủ chuẩn bị để chúng ta tiến vào trong đội ngũ đó.”

Mịch La ngạc nhiên nói: “Lẫn vào trong đội ngũ tiến cống, vì sao?”

“Giấu ngươi đi ah.” Gió thổi làm rối mái tóc dài của nàng, nàng đưa tay gạt nhẹ nói: “Không thể tiếp tục ngây người thêm ở thành Ô Đà, truy binh rất nhanh sẽ đến. Kẻ thù của ngươi nhiều nhất sẽ chỉ nghĩ ngươi có thể núp trong đội ngũ người phàm, chắc sẽ không đoán được ngươi có thể lẫn trong đội ngũ tiến cống đi phía Bắc đâu? Ta nghe ngóng rồi, trong vòng 3 ngày tới thương đội sẽ ra khỏi thành, lữ khách có năm mươi bảy chi nhánh, ta không tin kẻ thù của ngươi sẽ xem kĩ lần lượt nhiều đội ngũ như vậy. Nhất là tiến cống tiên ngân, dù sao châu này do phủ Phụng Thiên quản lý.”

Nếu muốn thành chủ tương trợ dĩ nhiên không thể dùng biện pháp mạnh. Nàng thẫn thờ thở dài.

Nữ nhân này bởi vì muốn giúp mình chạy để khỏi chết lại nguyện ý buông tha ý muốn nhất định có được cây nhân sâm. Mịch La nhìn nàng thật lâu, mới buồn bã nói: “Kỳ thật thì phương pháp cứu Ô Vân Phương vẫn còn . . . .”

Mấy chữ không nhanh không chậm vừa mới nói ra khỏi miệng, Ninh Tiểu Nhàn đang ngồi trên ngựa bỗng kéo mạnh dây cương làm con ngựa đứng thẳng lên hí dài, ghé vào trong giỏ trúc khiến Mịch La thiếu chút nữa lăn xuống tới, Mịch La tức giận nói: “Ngươi nữ nhân này thật thô lỗ, không có một chút phong phạm của tiểu thư khuê các . . .” Giương mắt thấy trong mắt nàng thần quang sáng rõ, nhất thời nói không được nữa.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có thể trị cho nàng? Sao không nói sớm! Hại chúng ta còn phải đuổi tới Lý gia, ngại hôm nay chưa đủ bôn ba sao?” Ở chung cùng tên hồ yêu lâu rồi, nàng nói chuyện cũng tùy ý nhiều hơn.

“Hừ, đây chỉ là hạ sách, ta không muốn dễ dàng vận dụng!” Mịch La bực bội nói: “Ta có nuôi một con cổ vương, đấu thiên hạ trăm cổ. Nhưng giết địch một ngàn cuối cùng tự tổn hại tám trăm. Huống chi chiến trường cổ đấu này ở trong não Ô Vân Phương, vạn nhất bị tổn thương, nàng ta có thể sẽ trở nên ngu dại.”

“Như vậy sao?” Nàng trừng mắt nhìn, quả nhiên có nguy hiểm nên nói: “Chuyện như vậy vẫn nên hỏi Ô thành chủ xem sao. Để cho người nhà bệnh nhân tự quyết định.”

Mịch La cười lạnh nói: “Sao ngươi không hỏi ta?”

“Hỏi ngươi làm cái gì?”

“Vì sao ta phải lấy ra cổ vương? Nếu như thương tổn tới nó, lại không chỗ tốt gì đối với ta.”

Đây là muốn công phu sư tử ngoạm rồi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn. Người này thật sự thông minh, vừa rồi nàng cố ý không đề cập tới chuyện này, chính vì muốn qua loa đại khái cho xong. Tên Mịch La này bản lãnh tính toán chi li quả thực đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, hắn không đi làm thương nhân thật sự rất đáng tiếc.

Thấy nàng dựng lỗ tai, nhìn mình phòng bị, trong lòng Mịch La đột nhiên có chút mỏi mệt, muốn nói điều kiện cũng nuốt lại trong bụng.

“Được rồi, giúp ngươi lần này, coi như ta đền ơn cứu mạng của ngươi.”

Nàng lập tức mừng rỡ. Mặc dù Mịch La ngồi phía sau nàng, không nhìn thấy nụ cười của nàng nhưng dường như trong lòng có thể vẽ phác thảo ra, lập tức khóe miệng cũng nhẹ nhàng khẽ cong.

Ô Hoạch nghe được tin tức có thể cứu chữa Ô Vân Phương, do dự thật lâu. Ông cũng biết, dưới tình huống không tìm được thủ phạm, căn bản không tìm ra thuốc để chữa khỏi cổ Phiến Chuyển, chỉ có thể dùng loại biện pháp mạnh mẽ này. Ông đánh giá giữa hai lựa chọn ái nữ bỏ mạng và xác suất nhỏ có thể biến thành ngu dại trong lúc đó do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng, tới  xin Ninh Tiểu Nhàn ra tay cứu trị.

“Nếu nàng không tốt được cũng là thiên mệnh. Ta nghe theo số phận vậy.”

Lão đầu này rất có khí chất lưu manh nha.

Ninh Tiểu Nhàn bài trừ gạt bỏ trái phải, ngay cả Ô thành chủ cũng mời ra ngoài, mới để cho Mịch La buông tay làm.

Hắn thả ra một con sâu nhỏ lớn lên nhìn rất dữ tợn, bụng có sáu chân, dưới hàm có răng nanh dài và sắc bén, vốn thấy thế nào cũng tà khí nhưng hết lần này tới lần khác cả người nó lại lấp lánh kim quang, bộ dáng như nhà giàu mới nổi.

“Đây chính là cổ vương?” Nàng tò mò, muốn thò tay bắt.

Mịch La vội vàng ngăn lại nàng: “Đừng động, vật này dã tính khó thuần phục.”

Nàng rút ngón tay về, dùng bản lãnh ngự trùng của Mịch La, nếu đã nói là vật này dã tính, vậy khẳng định tính khí nó rất táo bạo.

Mọi người trong ngoài Thần Ma Ngục đôi mắt trông mong nhìn con sâu nhỏ kia vuốt vuốt đầu, lại tỉ mỉ lau khô sạch sẽ một đôi chân trước và cái hàm sắc bén của mình, sau đó. . . . . . Sau đó nó bất động tại chỗ, hình như đang lẳng lặng đợi chờ.

Mịch La lấy ra một bình nhỏ : “Nhỏ một giọt mật ong đen trong chai cho nó. Còn các việc khác để bại hoại kia làm, trước khi làm việc còn muốn cò kè mặc cả!” Một câu sau là mắng cổ vương.

Ninh Tiểu Nhàn theo lời đổ một giọt màu xanh biếc lên mặt đất, cổ vương cúi đầu, vui thích hút sạch giọt sương nhỏ đó lập tức tỏ vẻ thỏa mãn rung đùi đắc ý, cũng không cần chủ nhân phân phó đã tự động chui vào trong lỗ tai Ô Vân Phương.

Con vật này lại có tính cách của nhà thông thái, trước khi bắt đầu làm việc còn muốn đòi hối lộ. Nàng chậc chậc kêu kì lạ.

Chỉ một lúc sau, thân thể Ô Vân Phương khẽ động, cau mày, nhìn sắc mặt hình như rất đau đớn, chỉ một lúc sau lại hừ một tiếng. Từ lúc nàng ta trúng độc tới nay, hầu như đều an tĩnh bất động, Lý Hương Liên vì hận độc nàng ta đã thúc dục cổ Phiến Chuyển đến cực hạn, đến nỗi từ sau khi nàng phát bệnh đã lập tức lâm vào hôn mê, lúc này lên tiếng hừ ngược lại trên mặt mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Lại qua thời gian chén trà nhỏ, Ô Vân Phương một lần nữa an tĩnh lại, hình như trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say. Thần sắc nàng ta dần dần thả lỏng, cổ vương theo đường cũ chui ra từ trong tai nàng ta, răng nanh dài dưới hàm kẹp một con sâu độc mập mạp. Cổ này lớn lên rất giống nha trùng* thân thể trong suốt, thoạt nhìn cũng không dọa người, bị cổ Vương dùng cái hàm to kẹp trên đầu không nhúc nhích cũng không biết chết hay sống.

nha trùng* (là một loại côn trùng, hình bầu dục, màu xanh lục, màu vàng hoặc màu nâu, phần bụng to. Hút nhựa cây, là côn trùng có hại cho nông nghiệp. Có nhiều loại như sâu bông, sâu thuốc lá),

Sau khi cổ vương đi ra, vòng vo hai vòng tại chỗ, giống như đang diễu võ dương oai, rồi mới ngoan ngoãn bị Mịch La lấy đi, làm gì phải trả giá giống như hắn nói: “Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm”? Về phần cổ Phiến Chuyển kia, Ninh Tiểu Nhàn bắt tới nhìn nhiều lần, lúc này mới giao cho Mịch La, dựa theo quy củ chuyến đi này, người nào ra tay bắt được sâu độc thì được sở hữu tất cả. Cổ vương ra tay có chừng mực nên đầu sỏ gây hại kia vẫn còn sống.

            Chương 226: Nuôi trồng

Nhìn lại quả nhiên sắc mặt Ô Vân Phương đã tốt hơn, đoán chừng sau khi tỉnh dậy ăn chút cháo thịt sẽ không có gì đáng ngại. Đồ Tẫn thả hồn phách phân thân kiểm tra thì phát hiện vận khí bọn họ rất tốt, sau khi Ô tiểu thư tỉnh lại thần trí chắc sẽ thanh tỉnh, cũng không có di chứng gì.

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên rất tốt rồi, bởi vì cây nhân sâm nàng mơ ước đã lâu rốt cục vào tay!

Ô thành chủ cảm kích nàng không dứt, cũng nói rõ ngày sau nếu có chỗ nào phải dùng tới ông cứ mở miệng không sao, sau đó trở về chuẩn bị tính sổ Lý gia. Lý Hương Liên hại ái nữ ông gần mất mạng, khoản sổ sách đó cần tính toán thật tốt.

Sau khi trở về đại viện Tề gia, nàng an trí cho Mịch La xong lập tức vào Thần Ma ngục trồng cây. Hình dáng cây nhân sâm rất bình thường, nhánh cây có rễ lớn bằng cánh tay, có hai chiếc lá, thời điểm giao tới trong tay nàng, một lá trong đó đã vàng, cành dưới cùng đã héo rũ một nửa, bộ dáng thoạt nhìn như sắp chết không sống được. Ô Hoạch đoạt được gốc cây này cũng không biết đã bao lâu, vẫn không thể trồng được, sinh mệnh lực dự trữ trong cành đã hao tổn hơn phân nửa, nếu không gặp được người chủ hiểu biết như nàng chắc bị hành hạ thêm một hai trăm năm sẽ phải hoàn toàn chết héo.

Nàng cầm nhánh cây cắm vào tức nhưỡng, dị tượng nhất thời nổi lên.

Tức nhưỡng trong nháy mắt phân ra một mảnh đất khoảng ba trượng cung cấp cho một mình nó hưởng, tỏ vẻ coi trọng nó. Cành lá vốn đang hấp hối sau khi tiếp xúc đến Tức Nhưỡng, giống như lữ khách đã khát khô ba bốn ngày gặp được nước, tham lam hút lấy hút để, bằng mắt thường nàng có thể nhìn thấy trong thân thể màu vàng như thạch rau câu của tức nhưỡng có vô số bọt khí nhỏ bé trong suốt cuồn cuộn không dứt hút vào.

Qua mấy hơi, đại khái cây đã ăn no. Lúc này mới chậm rãi bắt đầu phát triển bộ rễ, nhánh cây cũng dần dần thêm thô, thêm tròn, chắc muốn dùng nhánh cây làm chủ. Một lần nữa phát triển thành đại thụ chọc trời!

“Cây này có thể dài và cao bao nhiêu?” Nàng lẩm bẩm hỏi, cảnh tượng tươi tốt um tùm như vậy luôn luôn rất cổ vũ người.

“Chừng ba mươi thước.” Trường Thiên chậm rãi nói: “Ta đã thấy cây nhân sâm cao nhất gần 50m, lúc ấy cũng trồng trên Tức Nhưỡng. Nó kết trái cây giống như trẻ sơ sinh, có hiệu quả giúp Tức Nhưỡng phì nhiêu. Là vật phối hợp với Tức Nhưỡng tốt nhất.”

Nàng cúi đầu “Ừ” một tiếng: “Trường Thiên, cuối cùng ta vẫn cảm thấy chuyện cây nhân sâm này quá thuận lợi.”

“Không sai. Đầu mối vừa mới bị đứt lại lập tức có hi vọng, giải quyết quá thuận lợi ngược lại càng có vẻ quỷ dị.” Hắn giọng nói vừa chuyển lại nói: “Nàng tạm thời không cần buồn phiền, bất luận trong đó có bao nhiêu con đường quanh co, chỉ cần rời xa thành Ô Đà này. Chuyện đó sẽ không còn liên quan đến chúng ta.”

Biết được tin tức nàng muốn rời đi trước thời hạn, Tề Tam tới tìm nàng. Hai ngày nay, hắn bận rộn xử lý nội vụ Tề gia, quét sạch phe đối lập, chỉ riêng huynh đệ cùng thế hệ trong tộc cũng có ba bốn người đã bị hắn đuổi ra ngoài, bên trưởng bối có hai thúc bá cũng bị hắn mỉa mai một phen. Cũng không phải hắn nhanh nhẹn nôn nóng, chẳng qua thời gian Ninh Tiểu Nhàn ở đây có hạn, không kịp chờ hắn dùng thủ đoạn ‘mưa thuận gió hoà’ nắm quyền hành chưởng quản Tề gia trong tay. Ninh Tiểu Nhàn tặng hắn một lọ Bồi Nguyên đan. Vừa lúc bị hắn dùng tới lôi kéo lòng người.

Tề Béo cũng chưa quên mỗi ngày hai lần tới đây hỏi han ân cần, xem ra quyết tâm muốn ôm bắp đùi tiên cô. Ninh Tiểu Nhàn đối với việc đó cũng không ghét, ngược lại còn bớt chút thời gian thảo luận cách buôn bán cùng hắn. Trong ấn tượng của người phàm, thần tiên đều cao cao tại thượng, không ăn lửa khói nhân gian, làm gì có vẻ mặt ôn hoà như nàng, cho nên Tề Béo càng thêm cung kính với nàng.

Tề gia chủ yếu làm ăn kinh doanh tơ lụa, trên mấy đỉnh núi gần đó mở vườn dâu, dưới chân núi xây thôn trang nuôi tằm. Ninh Tiểu Nhàn cũng biết, nơi đây lấy đồng bằng làm chủ, núi rừng không nhiều lắm, chỉ sợ Tề gia cầm được mấy toà núi nhỏ kia cũng mất không ít công phu. Quả nhiên Tề béo cau mày đau khổ nói: “Tiên cô minh xét, sáu đỉnh núi lớn nhỏ trồng trà xài của nhà ta hai mươi vạn lượng bạc. Kinh doanh sáu năm, năm trước vừa mới thu hồi tiền vốn. Aizz, mấy vườn râu kia lại xa nhà, qua lại cực kì bất tiện, lúc thu hoạch còn phải khấu trừ một số tiền lớn để trả tiền xe ngựa, ít lời lãi ah!”

Vẻ mặt cau mày đau khổ của hắn giống như bánh bao hấp nhiều nếp gấp, Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được cười ra tiếng. Mịch La vốn đang híp nửa mắt phơi nắng, nghe tiếng chuyển mắt qua nhìn, đúng lúc thấy nàng cắn môi dưới, sóng mắt lưu chuyển cực kì xinh đẹp động lòng người, tim nhảy chậm một nhịp.

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn xoay chuyển nói: “Bản thân ta có biện pháp, có thể để ngươi cắt giảm chi phí, thu lợi nhiều hơn.” Sau đó lập tức ngậm miệng không nói tiếp.

Tề Bàn Tử sửng sốt rồi lập tức mừng rỡ. Hai mắt hắn trông mong nhìn tiên cô mấy lần, đột nhiên như phúc đến trong lòng sáng tỏ lập tức quỳ rạp xuống đất nói: “Nếu được tiên cô chỉ điểm, ngày sau Tề gia ta nguyện ý nghe lệnh, làm thân chó ngựa để đền ơn Ninh tiên tử.”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không đỡ hắn, ngược lại còn nhắc nhở hắn: “Ngươi đã quên nói tám chữ ‘cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi’.” Một câu nói đó nói ra mang theo mùi vị cực kì lạnh lùng.

Tề Bàn Tử nghe thấy đầu tiên người đánh rùng mình, tiện đà càng thêm vui mừng. Rốt cục hắn xác định, Ninh Tiểu Nhàn nguyện ý làm núi dựa lớn cho Tề gia  hắn. Có tiên nhân che chở, người phàm làm ăn mới có thể bình an làm được lâu dài.

Tề lão tam kể từ khi được cứu ra khỏi luân hồi, hắn mời Ninh Tiểu Nhàn trở lại Tề gia làm khách, nói rõ hắn can đảm cẩn trọng, lợi dụng uy thế của nàng để thâu tóm nắm quyền hành Tề gia, nói rõ hắn hiểu được xem xét thời thế, là một gã thương nhân hợp cách. Hiện tại nàng muốn kiểm tra sự trung thành của hắn.

Người mập nhưng tâm không ngốc, lập tức dập đầu mấy cái vang ra tiếng, mang trên dưới tám đời của mình ra huyết thệ tàn bạo, đại ý thề từ nay về sau dù máu chảy đầu rơi đều trung với Ninh tiên cô, nếu có làm trái lời thề, cả nhà chó gà không tha, đoạn tử tuyệt tôn vân vân. Ở thế giới này huyết thệ rất linh nghiệm, cho nên nếu hắn dám thề nguyền như vậy, ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn nhất thời thân thiện hơn rất rất nhiều.

“Biện pháp này cũng đơn giản.” Nàng trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, “Vùng này nhiều nước nhiều ruộng mà ít núi, thường có ngập úng cho nên các ngươi mới đưa rừng dâu trồng trên núi đúng không? Thật ra thì dâu tằm cũng có thể trồng bên cạnh ao nước, chỉ cần đổi lại biện pháp cũng đủ.” Lúc trước khi nàng vào thành Ô Đà, nhìn qua một đường dân tình, lúc đó trong lòng cũng có mấy suy nghĩ, nên sau đó bắt đầu rủ rỉ nói chuyện.

Biện pháp của nàng, khái quát lên cũng chỉ có mười sáu chữ, tức đào sâu ao cá, lót cơ đất, trồng cây dâu bên bờ ao, nuôi cá trong ao, chính là trọn bộ hệ thống sinh thái: vườn rau ao cá của vùng châu thổ Châu Giang cổ đại Hoa Hạ phát minh ra hiệu quả cực cao. Đó là đào sâu nơi đất trũng làm ao, chăn nuôi cá nước ngọt rồi lấy đống bùn ở ao cá xây bốn phía bờ ao thành bờ đê, có thể giảm ngập úng, xây dựng bờ đê ngăn nước có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nàng đề nghị Tề Bàn Tử sai người trồng dâu tằm trên phần đê đó, bởi vì phân tằm có thể cho cá ăn.

Tề béo nghe đến đó, liên tục xác nhận nói: “Phân tằm thật sự có thể cho cá ăn sao?” Nhận được câu trả lời khẳng định, hai mắt người phàm này phát ra tia sáng sáng quắc, không hề thua kém tu sĩ. Tâm tư hắn vốn nhạy bén, đã ý thức được phương pháp xử lí của Ninh Tiểu Nhàn chính là khởi xướng thứ mà người trước chưa nghĩ tới, có lợi ích cực lớn.

Không chỉ Tề Bàn Tử, ngay cả Trường Thiên trong Thần Ma Ngục và Mịch La nằm ở trên giường cũng không nhịn được ngẫm nghĩ kĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy chỗ ‘diệu’ của kế sách đó.

Thật ra thì nàng đưa ra cách nghĩ chính là lấy phân tằm cho cá ăn, lấy phân bùn làm bờ trồng dâu, chẳng qua nhập ba nghề trồng dâu, nuôi tằm, nuôi cá làm một, tạo thành cục diện dâu, tằm, cá, bùn giúp đỡ lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại. Tề béo càng nghĩ càng cảm thấy đây là thượng sách. Nơi này ao nước, ruộng nước đều không đáng mấy đồng tiền, so với giá tiền đỉnh núi không thể so sánh nổi, chi phí rẻ tiền, nếu có thể nuôi cá và tằm cùng nhau, sau này còn có nhiều khoản thu nhập từ cá, mà bờ đê có thể bố trí ở ngoài thành, khi thu hoạch vận chuyển không cần lượng lớn nhân công và xe ngựa, giao thông lại rất nhanh và tiện. Có thể nói một lần hành động đã hoàn thành.

Thế giới này còn chưa xuất hiện loại phương pháp thu hoạch sinh dưỡng tuần hoàn này, cũng không phải nói người phàm ở đây ngốc, chẳng qua đa số vùng miền vẫn trọng nông mà xem nhẹ phụ, khinh nuôi, khinh thương nhân, chưa kịp lo ngại mà thôi. Cho dù ở Hoa Hạ, vườn dâu ao cá cũng đến đời Minh mới xuất hiện.

Hắn lập tức kích động tới mức mặt đầy hồng quang, từ a dua cuồn cuộn mà đến. Ninh Tiểu Nhàn nghe hai câu đã cảm thấy buồn nôn, thiếu chút nữa một cước đạp hắn ra ngoài: “Cút đi!”

Đuổi Tề bàn tử xong, nàng dời ghế ngồi xuống bên giường Mịch La, nghiêm mặt nói: “Nói đi.”

Hắn không giải thích được liếc nhìn nàng hỏi: “Nói gì?”

“Ai khiến thương thế của ngươi thành như vậy, truy binh khả năng có người nào. . . ? Hiện tại ngươi vẫn không chịu nói sao? Dĩ nhiên ngươi không nói cũng không sao, chắc hắn ngươi đã thả ra tin tức, rất nhanh sẽ có người tới tiếp ứng ngươi đúng không?”

Nàng cười lạnh một tiếng: “Ta đây chỉ là tôm tép nhãi nhép tránh né phủ Phụng Thiên còn cảm thấy đứng ngồi không yên, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng thân phận ngươi tôn quý gấp trăm lần so với ta, đào phạm nghìn lần, người đuổi bắt ngươi nhất định như thủy ngân chảy, chỗ nào cũng có.”

Mịch La nhìn thấy ánh sáng chớp động trong mắt nàng, chỉ có vẻ cơ trí giảo hoạt, không hề có vẻ sợ hãi, không khỏi thầm khen nàng gan lớn. Hắn không biết Ninh Tiểu Nhàn từ khi bước lên con đường đi về phía tây tới nay, gặp phải cảnh bao vây chặn đánh là chuyện thường như cơm bữa, sớm thành thói quen. Lúc đó nàng thực lực nhỏ yếu, bất luận người nào đuổi bắt nàng, nàng đều chỉ có thể nỗ lực tránh né giấu diếm mình, tựa như con kiến trên mặt đất, bất kể là đại nhân hay hài tử, dù sao đối phương đạp xuống một cước mình cũng chết, sao nàng phải quan tâm địch nhân đến cùng mạnh cỡ nào?

Lần này cứu Mịch La, nàng cũng mạo hiểm không nhỏ. Nếu nàng vẫn là tiểu cô nương người phàm vừa rời thôn Thiển Thủy kia, Trường Thiên sẽ không khuyên nàng nhảy vào vũng nước đục này. Nhưng hiện tại nàng đã bước chân vào đại môn thần thông, trong lúc vô tình tâm thái đã thay đổi.

Một đường tu tiên, vốn chính là một hồi đánh cược nghịch thiên hành sự, nếu như vẫn còn ủy khuất cầu mệnh mưu đồ an ổn, tâm tình như thế không thể tiến bộ. Nàng có thần lực trong Hóa Yêu Tuyền tương trợ, tu vi cảnh giới tăng lên rất nhanh, song tâm tình vẫn chưa được mài dũa, theo không kịp bước chân tu vi, việc này đối với nàng có hại không có ích.

Con đường phía sau còn nhiều hiểm trở, bằng vào nàng một người xông xáo, bước đi đã có chút gian nan, nàng cần nhiều trợ lực hơn. Vì vậy khi Tề Bàn Tử chủ động dựa vào, nàng không cự tuyệt. Tên béo ở trước mặt nàng nhiều lần tỏ vẻ quy hàng, nàng không kiêng kỵ bị Mịch La thấy, bởi vì Nhị công tử phủ Phụng Thiên tất nhiên sẽ không để mắt tới nghề nghiệp của người phàm. Chỉ có điều nàng lại cho rằng tiền là thứ tuyệt đối không vô dụng. Mặc dù tiền của người phàm không vào được ánh mắt của người tu tiên nhưng tích lũy được số lượng nhiều thì vẫn có thể đả động quỷ thần.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Tim ML đập chậm một nhịp rồi kìa không biết người đuổi giết ML là ai nhỉ mà phủ PT với TT có quan hệ như thế nào đây. Tò mò quá. ML cũng bá đạo thật nhưng gặp NTN thì cũng xì hƠi thôi . Thank các nàng đã edit nhé

  2. Mịch La lúc trước có nói bị phản bội vậy chắc là người phủ phụng thiên làm rồi.. Trường Thiên vs Tiểu Nhàn chap này nhàn nhạt quá.

  3. Mịch La đúng thiệt họ của hồ ly. Vẫn không quên chiếm tiện ích khi muốn giúp Ninh Tiểu Nhàn. Hắn ta nói cách chữa trị thập phần nguy hiểm gây tổn hại cho cổ trùng của hắn làm Ninh Tiểu Nhàn có cảm giác mắc nợ. Cuối cùng chẳng phải là mọi việc nhẹ nhàng giải quyết hay sao. Còn không biết hung thủ sau màn hãm hại Ô gia tiêu thư là ai. Có liên quan gì đến Ninh Tiểu Nhàn hay Mịch La không.
    Cảm ơn editor

  4. Vậy là Tiểu Nhàn đã thu được cây nhân sâm cung cấp dinh dưỡng cho tức nhưỡng rồi. MLa này thiệt là, giúp đỡ lại còn không quên muốn chiếm tiện nghi của TIểu Nhàn, nhưng mà hắn chắc sắp nhận ra tình cảm của m vs Tiểu Nhàn rồi. Cổ vương của MLa nuôi thật giống y chang chủ của nó, kiêu ngạo, khoe mẽ.
    Người thần bí cho cổ Phiên chuyển thật nguy hiểm, không biết có phải kẻ thù của MLa không nữa, có khi tin con gái Ô thành chủ tỉnh lại là kẻ thù của MLa tìm tới.

  5. Ninh tiên cô thật là cao chiêu nha Giờ nàng làm chỗ dựa cho tề tam, lại còn chỉ cho hắn cách nuôi trồng đó, với đầu óc thông minh của tề tam hẳn là ko thành vấn đề rồi. Cũng ko biết kẻ truy nã mịch la là ai nữa, chẳng nhẽ là anh em ruột của hắn sao? Cơ mà mịch la thích ntn thật rồi kìa Tt lại tha hồ uống dấm thay trà nhá

  6. Sao lại có cách đơn giản vậy để trị cổ Phiến Chuyển nhỉ? chỉ cần dùng Cổ Vương bắt ra là xong. Cây nhân sâm cũng thuận lợi thu vào. Không biết có bí ẩn gì trong đó không?
    Tề Bàn Tử nhờ chỉ bảo của Ninh Tiểu Nhàn thể nào cũng giàu sụ cho mà coi.
    Ninh Tiểu Nhàn đi đâu cũng để lại phần nhân tình không biết tương lai sẽ gặp khó khăn gì để mọi người trả lại ân tình đó.
    Cảm ơn các nàng nha. Truyện hay quá

  7. Nguyễn Phương

    Người thi cổ k biết vì có xích mích với Ô thành chủ hay là quân truy bắt đánh tiếng để tìm ML nữa, anh ML từ đầu thả Cổ Vương ra cho rồi, chắc đang muốn tính toán NTN nhưng thấy NTN vì cứu mình mà muốn bỏ nhân sâm nên thôi.. ML cũng bắt đầu biết nhìn lén cười tủm tỉm rồi cơ đấy :))) TT nhường đất diễn cho nam phụ một lát đi ông ơi, người ta dễ thương thế kia :))) ;97
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  8. Không ngờ lại lấy được cây nhân sâm dễ dàng như thế. Coi như ML đã làm được việc tốt trả lại một chút ơn cứu mạng của Nhàn tỷ. Nhưng vẫn chưa tìm được kẻ chế ra cổ Phiến Chuyển.
    Tỷ lại ban ơn cho Tề báo rồi, áp dụng mô hình vườn ao chuồng giúp kiếm tiền khôg ít.
    Nhàn tỷ chuẩn bị rời thành rồi, khôg lâu nữa kẻ truy đuổi ML sẽ đến, chay là thượng sách. Không biết kẻ này là ai đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  9. Mịch La thực gian xảo. Tiểu hồ ly gì hắn, có mà đại Hồ ly thì có. Nháy mắt cái, thương thế sắp lành là muốn tính toán ân tình với Tiểu Nhàn sạch sành sanh luôn. hừ hừ !!!
    Cứ cảm giác tập này hơi ngắn…hiiii
    Còn muốn Mịch La phải ngây người tức tối vài lần trước khi hóa lại thành thân ngoại hóa thân như trước kia…

  10. Mịch La giảo hoạt ghê, không hổ danh hồ ly nhưng ba xà chắc chỉ có hơn chứ không kém đâu nhỉ! Tề béo chắc cũng là một nhân vật phong vân sau này. Cố lên thôi!

  11. sao rắc rối lần này dễ giải quyết qúa nhỉ, còn cô gái đưa con sâu đó cho lý hương liên là ai nhỉ

  12. chấm dứt tại hoạ —————-> tai
    đã thúc dục cổ ——————> giục
    Cổ Vương / cổ Vương / cổ vương
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Tức Nhưỡng / tức nhưỡng
    Tề Béo / Tề béo
    Tề Bàn Tử / Tề bàn tử
    chắc hắn ngươi đã —————> hẳn
    ===============================================
    Haiz… cái biện pháp TN nói có phải vườn – ao – chuồng ko, vậy mà ta đã từng nghĩ đó là người VN sáng chế chứ :”< haiz
    Chuyện giải quyết cổ chưa bao giờ thấy dễ dàng như zị =_= là do có cao thủ dùng cổ ML bên cạnh hay là do có chuyện gì mờ ám đây. Dù sao đi nữa, cứ mặc kệ trước, chạy khỏi đây trước ko để lại dấu vết rồi tính :))))
    Từ nay về sau ko cần lo vụ thiếu dinh dưỡng nuôi Tức Nhưỡng rồi, hay quá ^^

  13. Aiz… nhân vật nữ phản diện lần này tìm không ra thì siêu nguy hiểm luôn rùi… chắc sau này lại xuất hiện quá ah… cái tên Mịch La này càng ngày càng giảo hoạt… tiểu hồ ly gì… lão hồ ly thì có ^^… mà hình như Mịch La ngày càng thích Nhàn tỷ thì phải?… haiz… anh không có cửa rùi nha ^^… hihi… tức nhưỡng đợt này có lộc ăn mà no lun nha ^^… chúc mừng nha ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Chậc, Mịch La cũng thiệt cáo già, nếu không phải bị sắc dụ thì đã ra điều kiện với Tiểu Nhàn rồi.
    Cúi cùng cũng hốt được em nhân sâm dưỡng nhưỡng về tay rồi heng, tốn ít công sức.
    Tiểu Nhàn nói phải, một đường đi về phía tây ai biết ra sao, nếu tạo được cái cọc thì sao lại không, người phàm không đáng giá nhưng tiền đủ sai khiến quỷ thần huống hồ Tề béo lại thông minh lanh lẹ như thế. Bàn đến chính sự làm Tiểu Nhàn không còn vẻ mơ màng như trước nữa

  15. Cẩm Tú Nguyễn

    Mịch La thật giảo hoạt mà, đúng là hồ ly, cổ vương thật giống tính chủ nhân, còn biết cò kè mặc cả nữa chứ. Tâm tính của NTN càng ngày càng thay đổi rồi, tu tiên cungx có rất nhiều khó khăn, cần phải chuẩn bị trước

  16. Trong thế giới nàu người phàm tuy “vô dụng” nhưng lại rất đông, cho nên ko nên coi thường người phàm
    Còn việc những hành động kia tăng tâm cảnh thì mĩnh vẫn chưa hiểu lắm vì sao lại tăng được …

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close