Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 223+224

22

Chương 223: Quái bệnh

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày thứ hai, Ninh Tiểu Nhàn lôi kéo Đồ Tẫn rất lâu không có cảm giác tồn tại lên phố. Tên này là cao thủ thao túng hồn phách, lúc trị quái bệnh nói không chừng còn cần dùng đến.

Đi tới nơi, lại phát hiện bảng cáo thị của thành chủ bị người khác lấy rồi, xem ra đã có người tiếp nhận cửa làm ăn này, trong lòng nàng không khỏi quýnh lên. Sớm biết như thế, hôm qua đã mạnh mẽ ra tay xé rồi.

Ninh Tiểu Nhàn đang phiền não, nghiêng mắt liền thấy có vệ binh đứng ở một bên, hai mắt tỏa sáng đi qua hỏi: “Bảng bị xé rồi à, bệnh của ái nữ thành chủ đã chữa khỏi rồi sao?”

Kết quả vệ binh đàng hoàng đáp: “Còn chưa. Ô đại nhân căn dặn ta ở chỗ này tiếp tục chờ cao nhân.”

May quá, may quá, chỉ mong người ta không chữa hết bệnh cho thiên kim thành chủ để đỡ đoạt mất mối làm ăn của nàng. Nàng xấu xa nghĩ.

Phủ thành chủ thành Ô Đà có kiến trúc giản dị mạnh mẽ, không giống nhà cửa của Tề gia xa hoa như nhà giàu mới nổi, nhưng chiếm diện tích còn lớn hơn một chút, nếu không có người dẫn đường, thật sự nàng sẽ bị lạc phương hướng. Thế giới này nhiều đất đai đều không đáng tiền, người ở nơi thật sự không thể lĩnh hội đau khổ khi khó khăn mua một ngôi nhà, không giống đông đảo cán bộ công chức nhỏ của Hoa Hạ, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn giá nhà ma thở dài thở ngắn.

Nàng khắp nơi nghe ngóng được thành chủ thành Ô Đà cũng họ Ô, tên là Ô Hoạch, đó là một lão nhân hai thứ tóc mai hoa râm, lưng lại rất thẳng, ánh mắt sáng ngời. Thấy ông ta, Ninh Tiểu Nhàn không khỏi có chút đồng tình, con gái sinh quái bệnh hôn mê bất tỉnh, đứa con riêng duy nhất có thể nối dõi tông đường lại bị lão nhị Tề gia cho giết chết, đường đường thành chủ thành Ô Đà lại tuyệt hậu.

Nàng nghĩ quá nhập thần, không lưu ý đến người trước mặt nói gì cho đến khi một người mặc trang phục phụ tá rất tức giận chỉ vào mũi nàng nói: “Lớn mật, dám coi rẻ thành chủ! Theo luật pháp đánh ba mươi đại bản.’’

“Xin lỗi.” Nàng phục hồi tinh thần, mở miệng trước nói xin lỗi: “Ta là đan sư, về phương diện quái bệnh có chút tâm đắc. Nguyện ý vì thiên kim thành chủ thử một lần.”

Nàng đã là người tu tiên, thượng vị giả không cần phải quá mức cung kính với người phàm. Lời này không tính khách khí cũng không coi chói tai, nhưng Ô Hoạch thấy được sự lạnh nhạt ở hai đầu lông mày của nàng.

Cô nương trước mắt thoạt nhìn không quá mười bảy, tám tuổi. Nhưng ông nhận chức đã nhiều năm, biết bề ngoài các thần tiên có thể nhìn rất trẻ tuổi. Nàng xưng mình là đan sư, nhưng đa số đan sư đều là người tu tiên.

“Xin hỏi. Cô nương là. . . . . . ?” Hắn do dự một chút.

Ninh Tiểu Nhàn biết hắn muốn hỏi điều gì, cho nên nhẹ gật đầu.

Sắc mặt Ô Hoạch vui mừng, ngay sau đó lại tối sầm thở dài nói: “Mới vừa rồi đã có mấy vị tiên sư đến đây xem bệnh cho Vân Phương nhưng vẫn không đoán ra nguyên nhân bệnh. Hi vọng tiên cô có thể một lần khám có hiệu quả.” Trong nháy mắt sửa lại cách xưng hô.

Người tu tiên nhanh chân đến trước không chẩn đoán ra nguyên nhân, thiện tai thiện tai. Nàng cố gắng đè niềm vui mừng nơi khóe mắt, tránh cho làm người ta trách nàng quá lạnh máu. Thật ra nàng vốn không cần cẩn thận như vậy. Người tu tiên ở trước mặt người phàm từ trước đến giờ đều tùy ý thành quen.

“Mấy vị đạo hữu đó đã tới bao lâu?”

“Ước chừng nửa canh giờ.”

Nàng cau mày, mấy người này lưu lại trong phủ rất lâu, xem ra nhất định phải có cây nhân sâm nha.

Tỳ nữ trong phủ dẫn nàng vào một chỗ tiểu viện, trong phòng buông mấy màn che, mơ hồ có thể thấy được một người con gái nằm trên giường ngà, không hề có động tĩnh.

Trong viện đứng ba tu sĩ, đang thấp giọng cúi đầu nói chuyện, thấy nàng và Đồ Tẫn đi vào thì ngẩng đầu không nói nữa. Ba người này là nam tử, đại khái xem bệnh xong không tiện đứng trong phòng nữ tử nên không thể làm gì khác hơn phải ra ngoài thương nghị.

Khí tức trên người Ninh Tiểu Nhàn có chút kì lạ, mà Đồ Tẫn lại thu liễm như người thường. Một người to con trong ba tên tu sĩ vừa muốn mỏ miệng nói chuyện đã bị người bên cạnh ngăn lại.

Nàng gật đầu với ba người, coi như thi lễ một cái, trực tiếp đi về phía trước,  bước qua cánh cửa vào khuê phòng thiên kim của người ta, một luồng nhiệt khí đập vào mặt.

Nàng vừa mới đi vào đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói khó chịu: “Quá vô lễ!” Động tĩnh lớn vừa lúc có thể làm cho nàng nghe thấy, chắc người to con kia nói.

Nàng cũng lười để ý tới, sai bảo tỳ nữ đẩy rèm trước giường và bức rèm che ra để nàng cẩn thận nhìn. Tỳ nữ nhìn thoáng qua Đồ Tẫn phía sau nàng muốn nói lại thôi. Nam tử này rất trẻ tuổi, không tiện đứng trong khuê phòng tiểu thư?

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Hắn đi cùng với ta, thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, không cần ngại.” Ý các nàng có thể đối đãi với Đồ Tẫn như đại phu.

Sau đó, nàng buông giỏ trúc trong tay xuống, mở ra nắp, trong ánh mắt kinh ngạc của tỳ nữ, nàng ôm từ trong giỏ ra một con chồn bạc xinh xắn, đặt trên chăn của bệnh nhân.

Con hồ ly đó thật sự rất xinh đẹp khả ái, đáng tiếc quanh thân quấn băng gạc cũng giống như một bệnh nhân. Tỳ nữ mắt thấy nó đầu tiên vui mừng sau đó trong lòng ngạc nhiên nói: “Tiên cô mang một con hồ ly tới chẩn bệnh sao?” Cũng may nàng biết thủ đoạn của thần tiên phức tạp, có lẽ con hồ ly này có thể xem bệnh? Nàng ta cố nén tò mò không hỏi lên tiếng nữa.

Cô gái trên giường ngà hai mắt nhắm nghiền nhưng mí mắt không ngừng rung động, xem ra đang gặp cơn ác mộng. Sắc mặt của nàng xanh tím, hàm răng va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách. Ninh Tiểu Nhàn đưa tay sờ, thực sự kinh hãi vì da mặt nàng ta lạnh như băng rất dọa người. Phải biết rằng, hiện tại đã trung tuần tháng năm rồi, mặc dù ban ngày và ban đêm vẫn có chút khí lạnh nhưng hiện tại là buổi sáng, huống chi trên người cô gái này đang đắp năm cái chăn bông thật dày trên giường, hầu như bao cả người nàng ta thành bánh chưng rồi.

Được bọc chặt chẽ kín như vậy, thân thể thiên kim thành chủ Ô Vân Phương vẫn như rơi vào trong hồ băng tháng mười hai, phát run lập cập. Ninh Tiểu Nhàn quay đầu nhìn một chút, phát hiện cửa sổ trong phòng được đóng kín không còn khe hở, trong góc còn có mấy chậu than lớn lửa đang cháy mạnh, có lẽ tỳ nữ sợ bệnh nhân bị đông lạnh quá mức lợi hại.

Nàng nắm cổ tay bệnh nhân, sờ mạch đập một chút, kết quả lại nhíu mày, mạch đập của Ô thị nhanh mà có lực, lại rất nóng, biểu hiện do tà nhiệt cổ động, máu lưu động gia tốc, theo lý thuyết quả thực do ngoại cảm sốt cao đột ngột mà bị bệnh, cộng thêm nhịp tim của nàng đập như nổi trống, căn bản không giống bị người tổn thương do giá rét.

Bệnh này của nàng ta chính là trong ngoài không đồng nhất.

“Tiểu thư đã uống qua những linh dược nào?” Ninh Tiểu Nhàn thăm hỏi tỳ nữ đứng một bên. Đối phương cung kính đáp.

“Ngay cả những thuốc đó cũng không trị khỏi sao?” Ô Hoạch cho con gái ăn không ít linh dược a, kết quả đều chưa từng thấy hiệu quả, bệnh này ngược lại lợi hại hơn. Nàng thở dài một hơi, xem ra hôm nay phải đánh một trận ác liệt rồi.

Trong cơ thể máu bầm đã hết, lại có linh dược phụ trợ, mặc dù hôm qua mới ra tay giải phẫu mở ngực, Mịch La trải qua một đêm nghỉ ngơi miễn cưỡng có thể đi lại. Hắn chuyển tới bên cạnh người Ô Vân Phương, cẩn thận hít ngửi. Ninh Tiểu Nhàn chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu nín cười nhìn bộ dáng đó của hắn, giống như chú chó màu trắng bạc xinh đẹp cứ vòng quanh cột điện ngửi tới ngửi lui!

Mịch La cũng mặc kệ nàng đang suy nghĩ gì, chỉ truyền âm cho Ninh Tiểu Nhàn: “Vén chăn trên người nàng ta xuống.”

Nàng theo lời hắn nói cuốn chăn lên, lộ ra thân thể mềm mại đang mặc quần áo của Ô Vân Phương. Đồ Tẫn nhíu mày rồi tiến lên một bước, dùng thân thể ngăn tầm mắt của tỳ nữ, sau đó đặt ngón trỏ bên tai bệnh nhân, một luồng hắc khí len lén chui vào.

Mịch La nhìn một màn này, trong mắt tinh quang chợt lóe.

Ninh Tiểu Nhàn quát tỳ nữ bên cạnh lui ra.

Qua mười thời gian mấy hơi thở, Đồ Tẫn mới thu hồi hắc khí trong cơ thể. Hắn nhắm mắt hồi lâu, làm như đang tinh tế phân biệt, sau đó mới thấp giọng nói: “Hồn phách của nàng đều đủ, chẳng qua bộ dáng thống khổ đó, hình như. . . hình như cảm giác của nàng toàn bộ đảo ngược.” Không chỉ có Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La, Trường Thiên trong Thần Ma Ngục cũng đang chờ đợi kết quả hắn sưu hồn, cho nên hắn dứt khoát thấp giọng nói luôn. Chỉ có điều hắn đã tiện tay bày kết giới trong phòng, tiếng trong viện sẽ không bị ba tu sĩ chờ trong nội viện nghe được.

“Đảo ngược?”

“Không sai. Gặp nóng thì cảm giác lạnh, gặp lạnh ngược lại cảm thấy rất nóng, ngửi thấy hương thì giống như thối, rất đẹp thì giống như xấu. . . . . . cảm giác đảo ngược. Hiện tại, nàng cũng cho rằng mình vẫn tỉnh, kì thực đang ngủ mê.”

Trong phòng trầm mặc một lúc, Ninh Tiểu Nhàn, Mịch La và Trường Thiên đột nhiên trăm miệng một lời nói: “Cổ!”

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên hỏi: “Ngươi ở trong đầu nàng, có từng thấy cảnh tượng thường ngày, thấy thường ngày có người nào gây sự với nàng không?”

Đồ Tẫn ngưng thần suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Cô gái này bình thường đều ru rú trong nhà, tính cách nhu hòa, chưa từng gây thù hằn. Ô thành chủ chỉ có một phu nhân, chỉ sinh ra một người con gái.” Hắn ngừng một chút nói, “Ừ, nàng có hôn ước cùng con trai trưởng phú thương Lâm gia tại thành tây, đại khái nửa tháng nữa sẽ lập gia đình.”

Đồ Tẫn không muốn ở trong khuê phòng nữ nhân ngây ngốc lâu, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cho nên cáo lui ra ngoài sân nhỏ.

Ninh Tiểu Nhàn hai tay chống cằm nói: “Ta thấy trên《 Cổ Kinh 》có một loại cổ gọi là phiên chuyển cổ, có thể khiến người ta đem thực tế đảo ngược với cảm giác. Nhưng có hiệu lực tương đối chậm chạp, muốn đưa người hôn mê sẽ không nhanh như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra?”

Mịch La thản nhiên nói: “Trong phương pháp dùng cổ, thiên biến vạn hóa, ai cũng không dám nói ảo diệu cuối cùng trong đó. Thời gian chúng ta nói chuyện, nói không chừng đã có cổ mới xuất hiện.”

Hiện tại trong phòng bày kết giới, hắn cũng yên lòng nói thẳng, không lo bên ngoài có người nghe được, như vậy có thể tiết kiệm chút ít yêu lực.

Dù sao nàng chính thức nghiên cứu cổ kinh vẫn chưa tới ba tháng, lẽ ra nàng nên khiêm tốn thỉnh giáo người trong nghề như hắn: “Chẳng lẽ đây là sản phẩm mới? Làm sao sinh, phá thế nào?”

Hắn hừ lạnh: “Vì sao chỉ vào người ta? Một mình ngươi không có biện pháp sao?”

Hồ ly đáng chết, dám nhân lúc này làm bộ làm tịch! Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, lại thay bằng nụ cười tươi như hoa: “Ta đoán một cổ tầm thường còn có thể hoàn thành, kỳ nan tạp chứng như vậy, tất nhiên muốn xin người trong nghề ra tay mới được.”

Thật đáng buồn, nàng là tay mới học cổ, Trường Thiên cũng không hiểu nhiều lắm đối với kỳ kỹ này, nếu không ở đâu phải cầu hắn chứ?

Quả nhiên câu tâng bốc này khiến người trong nghề thoái mái. Mịch La ý bảo nàng vạch áo Ô Vân Phương lên, dáng người cô nương này thật sự không tệ. Ninh Tiểu Nhàn còn đặc biệt chú ý hai mắt Mịch La, phát hiện ánh mắt hồ yêu nhìn nữ nhân kia không khác gì một khúc gỗ.” Đại khái hắn đã sớm là người đi trong muôn hoa sao.” Nàng không khỏi có chút ác ý nói.

Bụng bệnh nhân tuyết trắng, càng lộ ra vết xanh tím trên bụng gần rốn dễ làm người khác chú ý.

Mịch La chỉ nhìn một cái lập tức khẳng định nói: “Quả nhiên là cổ Phiến Chuyển. Ở trên rốn người bị hạ cổ sẽ có một vết ứ ban, trình độ nặng nhẹ phân chia theo màu sắc, đỏ nhạt nhẹ nhất, màu tím đen nặng nhất. Vết ban của nàng ta đã biến thành màu xanh tím rồi, nếu không cứu chữa trong vòng ba ngày nhất định mất mạng!”

            Chương 224: Ai hạ độc thủ?

Ninh Tiểu Nhàn trố mắt nói: “Nhưng cổ Phiến Chuyển rất tà môn, tổng cộng có mười lăm loại trùng có thể làm chủ trùng để bồi dưỡng, phụ trùng lại càng có trên trăm loại. Nếu như không rõ người nuôi cổ dùng loại nào làm chủ trùng và phụ trùng thì không thể giải được!” Số học sắp xếp tổ hợp, nàng có học qua, nhiều loại trùng như vậy có thể tổ hợp ra bao nhiêu loại cổ Phiến Chuyển? Nàng tính nhẩm trong chốc lát, cảm thấy đầu óc cũng không dùng được cho nên buông tha.

Đây chính là chỗ khó chơi nhất của cổ Phiến Chuyển. Cho dù bọn họ chẩn đúng bệnh nhưng dùng sai phương pháp thì cô gái này vẫn phải hương tiêu ngọc vẫn. “Đứa trẻ đáng thương, cô nương xinh đẹp như vậy, người nào tâm địa đen tối lại hại nàng?” Ninh Tiểu Nhàn than nhẹ một tiếng.

Mịch La nghe thấy muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn khép miệng lại.

Nàng gọi tỳ nữ tới, để nàng ta giúp đỡ mở cửa sổ ra cũng tắt chậu than đi. Tỳ nữ kinh hãi nói: “Tiên cô, không được đâu!” Tiểu thư đã đông lạnh thành như vậy lại còn tắt than mở cửa sổ, không phải trực tiếp chết rét sao?

Ninh Tiểu Nhàn cũng lười nhiều lời với nàng, bảo nàng đi tìm Ô thành chủ tới đây.

Thừa dịp này, tay chân nàng cực nhanh nhẹn mở toàn bộ cửa sổ ra, khí nóng bức lập tức bị quét sạch. Chợt vén cửa gỗ lên lập tức nghênh đón một cơn gió mát, thổi trúng sợi tóc đen nhánh của nàng bay lả tả. Trong lúc lơ đãng Mịch La ngẩng đầu thấy được vết đỏ ửng trên cổ của nàng.

Đây là? Ánh mắt của hắn hơi cứng ngắc. Ánh mắt hắn rất tốt, cũng không phải người chưa trải qua sự đời, tất nhiên hiểu điều này đại biểu cho cái gì.

Khó trách hôm nay nàng buông tóc xuống để che phần gáy, thì ra là như vậy.

Nhưng mấy ngày nay, hắn biết mỗi đêm nàng đều nghỉ ngơi trong phòng ngủ trên lầu, chưa từng nghe thấy trên đó truyền tới bất kỳ tiếng động nào. Nếu nàng có nam nhân. Vậy hắn ta lộ diện lúc nào, vì sao có thể giấu diếm được tai mắt của hắn?

Hắn dựa theo thói quen bản năng của mình tiến hành phân tích lý trí, nhưng trong lòng lại có cảm giác buồn buồn và muốn nổi giận.

Thời điểm Ô Hoạch chạy tới, Ninh Tiểu Nhàn đã dập tắt tất cả chậu than. Ba tu sĩ trong sân thấy thế cũng vội vàng vào phòng, người to con kia nổi giận quát: “Ngươi làm cái gì thế? Y thuật không tốt cũng đừng hại người!” Sau đó hắn lập tức được Đồ Tẫn đưa tặng một ánh mắt sắc lạnh như băng, trong lòng lập tức rùng mình.

Nàng cũng lười phải nhiều lời với những người này, khẽ mỉm cười với Ô Hoạch nói: “Ô thành chủ, ngài lập tức có hai lựa chọn. Hoặc làm theo phương pháp của ta, xin ngài mời ba vị phía sau im lặng, hoặc trị theo biện pháp của bọn hắn. Ta lập tức rời đi.” Nàng nói lời này rất không khách khí, trong lòng Ô Hoạch dù không thích nhưng nể tình nàng là người tu tiên nên không phát tác. Hơn nữa tính mạng con gái ông quan trọng hơn, những thứ khác đều có thể bỏ đi.

Ông quay đầu lại do dự hỏi: “Ba vị tiên sư, có thể có phương pháp tốt không?”

Ba người kia hai mặt nhìn nhau, đều không nói một câu.

Ô Hoạch thở dài một hơi nói: “Nếu như thế. Kính xin tiên cô thi thuật.”

“Còn muốn mời ba vị đạo hữu này tránh đi.”

Cô gái này thật quá đáng! Người to con không nhịn được nói: “Ngươi muốn giở trò gì? Sao ba chúng ta lại không thể ở đây?”

“Không thể!” Nàng thoải mái nói, “Không phải ta tâng bốc mình, vì ta muốn cởi áo ngủ bằng gấm trên người Ô cô nương, ba vị lại là đại nam nhân, ở trong khuê phòng người ta thực sự không tiện.” Sau khi rút chăn, cô nương trên giường sẽ lộ đường cong, quả thật không tiện để ba người đàn ông lưu lại quan sát.

“Điều này. . . . . .” Người to con không nghĩ tới vì nguyên nhân này, sửng sờ một chút mới lắc đầu nói: “Thôi. Hai vị sư đệ, chúng ta đi thôi! Không quản sống chết của Ô thị nữa.”

Ô thành chủ vội vàng khuyên giải, tiếc rằng ba người này đã quyết tâm, tới trong viện ngự pháp khí rời đi.

Ô Hoạch liên tục cười khổ. Cô nương này lựa chọn đề mục quá độc rồi, trong nháy mắt đã khiến ba vị tiên trưởng tức giận bỏ đi, kế tiếp mình phải đối đãi khách khí gấp bội với nàng, nếu không rơi cái trứng gà vỡ hai đầu vô ích, đó mới gọi là oan khuất.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ huy tỳ nữ mang chăn dày trên người Ô Vân Phương đi. Qua hơn mười mấy hơi thở, nàng để cho Ô Hoạch sờ trán ái nữ, trên mặt ông không khỏi hiện lên vui mừng: “Không hề bị đông lạnh lợi hại nữa rồi! Tiên cô thật có bản lãnh.”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu nói: “Phiền toái của Ô tiểu thư còn chưa giải quyết, nàng không phải bị bệnh mà là trúng độc.” Sau đó Ninh Tiểu Nhàn nói chỗ lợi hại của cổ này cho Ô thành chủ nghe.

Ô Hoạch càng nghe vẻ uể oải trên mặt càng đậm. Ông hiểu được, nếu như không tìm ra được người chủ nuôi cổ trên người Ô Vân Phương, nàng vẫn chỉ có một con đường chết nhưng chỉ còn ba ngày nữa đi đâu tìm được đây?

Ninh Tiểu Nhàn trầm ngâm một lát nói: “Cổ này từ lỗ tai để vào, nếu không phải người thân cận thì không thể làm được. Nha hoàn, lão bà tử bên cạnh Ô tiểu thư, có thể có người mới tới không?”

Ô Hoạch quay đầu phân phó thủ hạ đi thăm dò, một lúc lâu sau trở lại bẩm báo, nô tài bên cạnh Ô Vân Phương hơn phân nửa là người hầu kí giấy sinh tử, một vài tiểu nha đầu ít nhất đều đã đi theo năm, sáu năm rồi, không có một người nào lạ mặt.

Xem ra chỗ đám hạ nhân tạm thời không phát hiện vấn đề. Nàng ở trong phòng đi lại trong chốc lát mới hỏi: “Vài tuần nay, có thân hữu tới thăm không?”

Tỳ nữ hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, mới có một người sợ hãi nói: “Tiểu thư trời sinh tính hướng nội, trong một tháng này chưa từng thân cận với những người khác, chỉ có Hương Liên cô nương của Lý gia ở thành Đông ,nửa tháng trước đã tới tìm tiểu thư nhà nô tỳ.”

“Quan hệ của nàng ta và tiểu thư nhà ngươi như thế nào?”

“Thân như tỷ muội, vốn là tay khăn chi giao, một đêm kia các nàng còn ngủ chung.”

“Mấy chậu than, chăn dày trên giường là chủ ý của người nào?”

“Đó. . . . . . cũng là tiểu thư Lý gia. Sau khi Ô tiểu thư nhà nô tỳ bị bệnh, mặc dù nàng ta không tới thăm nhưng vẫn sai người đưa tới một phương ngọc ấm, khuyên thành chủ đại nhân thêm chăn cho tiểu thư. Không lâu sau, thân thể tiểu thư nhà nô tỳ lại càng lạnh hơn. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng Lý tiểu thư phòng ngừa chu đáo.”

Nàng gật đầu, cho đám hạ nhân lui ra, rồi mới nói với Ô thành chủ: “Nếu như không đoán sai, hơn phân nửa do vị cô nương Lý Hương Liên giở trò quỷ.”

Sắc mặt Ô Hoạch trắng bệch nói: “Cổ này không phải gieo xuống ngày đó phát tác sao?”

“Thủ đoạn người luyện cổ rất cao minh, có thể lệnh cho nó đúng giờ phát tác, để giảm bớt hiềm nghi của bản thân.”

” Lý gia và Ô gia ta là thế giao, phụ thân Lý Hương Liên có giao tình nhiều năm với ta, sao có thể hạ độc thủ như vậy? Mà nhà nàng cũng là thư hương môn đệ, chưa từng nghe nói có thuật dưỡng cổ?”

Nàng nhún vai: “Ta đây không biết.”

Ô Hoạch đang muốn quát người đến xử lí chuyện này, Ninh Tiểu Nhàn khoát tay nói: “Nhà nàng ở nơi nào, ngươi trực tiếp nói cho ta biết.” Chờ hắn hạ lệnh, tìm người, lại tới Lý gia mang Lý Hương Liên đến hỏi thăm, ít nhất cũng mất một ngày, còn đánh thảo kinh xà, không bằng chính nàng đi.

Ô Hoạch vui vẻ nói: “Tiên cô nguyện ý ra tay vì tiểu nữ? Thật sự vô cùng cảm kích.”

Không muốn cũng không được a, ai bảo nàng nhớ cây nhân sâm trong tay Ô Hoạch. Lập tức hỏi rõ vị trí Lý gia rồi cùng Đồ Tẫn hai người xuất phủ.

Nàng mang theo Mịch La đồng hành, bây giờ lại là ban ngày, không tiện tạo ra động tĩnh lớn phần phật bay trên trời, chỉ có thể mượn Ô Hoạch hai con khoái mã chạy tới thành Đông.

Trên đường, Mịch La tò mò hỏi: “Sao ngươi biết người hạ độc nhất định là Lý Hương Liên?”

Ninh Tiểu Nhàn: “Cái gì mà khăn tay chi giao, khuê trung mật hữu, nhất định đều không đáng tin, xoay người một cái là có thể bán ngươi! Nữ nhân a, không nên tin nhất chính là nữ nhân.”

Nghe thấy câu đó, tất cả giống đực trong Thần Ma Ngục và bên ngoài đều hóa đá.

Chuyện kế tiếp rất đơn giản, tường viện cao lớn của Lý gia không ngăn được bước chân của nàng và Đồ Tẫn. Hai người dưới ban ngày ban mặt làm trộm, đánh ngã nha đầu trong khuê phòng Lý tiểu thư, trực tiếp xách vị Hương Liên cô nương đến phòng khách không có người hỏi.

Vị Lý Hương Liên này năm nay vừa mới mười chín, cũng là tiểu mỹ nhân trong veo như nước, nghe lí do Ninh Tiểu Nhàn tới cửa, liền cả kinh cả người run rẩy, trực tiếp nói oan uổng còn chỉ trời chỉ đất thề tuyệt đối sẽ không làm hại khuê mật của mình.

Giọng nói của nàng như chim hoàng oanh, nỉ non khóc cầu khẩn, ngay cả Mịch La đều nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ không phải nàng làm?”

“Phải hay không phải, thử một lần sẽ biết.” Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh một tiếng, nháy mắt ra dấu với Đồ Tẫn. Cô gái này người cũng như tên, thoạt nhìn quả nhiên vừa hương vừa liên. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn nàng có thể từ trong mắt Lý Hương Liên nhìn ra đầu mối. Nàng cũng là nữ nhân, mặc dù nữ tử trước mắt khóc đến rối tinh rối mù nhưng sâu trong mắt vẫn lóe sáng vẻ tính toán, không phải người vô tội.

Đồ Tẫn cũng là người lòng dạ ác độc, trừ Tố Hà tiên tử chưa từng có sắc tốt với nữ nhân nào, lập tức thả ra một luồng hồn phách phân thân chạy vào trong đầu Lý Hương Liên, cũng mặc kệ nàng ta khó chịu tới mức trợn trắng mắt, gần như muốn nôn mửa, tỉ mỉ dò xét một hồi lâu, lúc này mới thu tay.

Ninh Tiểu Nhàn hỏi: “Như thế nào?”

“Quả nhiên là nàng.”

Thì ra là Lý Hương Liên đã sớm có tư tình vị với hôn phu của Ô Vân Phương – con trai trưởng Lâm gia. Người yêu trong lòng luôn dỗ dành nàng lại thông gia với Ô gia. Cho đến một tháng trước, việc hôn sự đó vẫn chưa hủy bỏ, nàng mới biết mình bị gạt, nhất thời trong lòng đại hận. Nhưng nàng ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nỡ hại tình lang của mình, cho nên chuyển dời tất cả lửa giận tới trên người Ô Vân Phương, chỉ hận người khuê mật này tại sao không tri kỉ nhường đường cho nàng, không nên đoạt ái lang của nàng ta?

Nửa tháng trước, rốt cục nàng ta hạ quyết tâm, đi Ô phủ tìm Ô Vân Phương. Người kia lại đang muốn xuất giá, tránh không được có tâm sự nói với nàng ta, mắt nhìn bạn tốt mặt đầy thẹn thùng và hạnh phúc, một chút do dự cuối cùng trong lòng Lý Hương Liên cũng mất đi. Đêm đó, nàng ngủ bên cạnh Ô Vân Phương, len lén bỏ cổ Phiến Chuyển vào trong lỗ tai cô bé không biết chút nào. . .

Nội dung vở kịch vừa nát vừa tục. Ninh Tiểu Nhàn trong lòng oán trách một tiếng, cái này quả thật ngang bằng phim truyền hình cẩu huyết đời trước.

Nàng tò mò chính là: “Lý gia thi thư truyền lại đời sau, trong nhà lại không thu nạp nhân sĩ ngoại tộc, sao nàng có thể học được thuật điều cổ?”

Đồ Tẫn nhún vai: “Nàng không học được. Chẳng qua có người bảo nàng thả cổ vào trên người Ô Vân Phương thôi.”

Như vậy mới đúng nha, nàng có thể tìm thấy người hạ độc thủ phía sau màn.

Nửa tháng trước, Lý Hương Liên đau lòng gần chết, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một ngày sau giờ ngọ, nàng đang nhốt mình trong phòng khóc thút thít, ngoài cửa truyền đến tiếng đồ vật ngã xuống đất, nàng cũng không chú ý nhưng sau đó cánh cửa lại không tiếng động mở ra, một cô gái đứng trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Tình lang bị cướp cũng chỉ biết khóc, không có tiền đồ, sao không biết đi đoạt lại?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion22 Comments

  1. Quoái bệnh thì ra là bị người ta hạ cổ, thật quá độc ác, một cô nương như vậy mà lại thành ra khổ sở mà sống. May gặp được Nhàn tỷ nên còn có thể được cứu. Vì một chữ tình mà đẩy một cô nương ngoan hiền thành một kẻ giết người, mà kẻ đáng chết ở đây lại là kẻ nam nhân dụ dỗ kia. Phụ nữ thật quá nguy hiểm, đặc biệt là kẻ si tình.
    Còn kẻ hướng dẫn Lý Hương Liên dùng cổ độc là ai? Tại sao lại làm vậy?
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Hay rồi đây.. cuộc đấu trí của Ninh Tiểu Nhàn và ng phụ nữ bí ẩn đây rồi. Ko bik là ai xui xẻo gặp đc TN sao chổi đây.

  3. Vậy là tìm ra được nguyên nhân bệnh tật của tiểu thư Ô gia. Mịch La giỏi ghê. Chuyên gia về cổ. Vừa nhìn là biết bị loại cổ gì. Chẳng bù với ba vị tiên trưởng gì đó khám cả buổi cũng chẳng ra bệnh.
    Mịch La thấy được dấu hôn Trường Thiên để lại trên cổ Ninh Tiểu Nhàn rồi. Hình như hắn ta bắt đầu ghen, khó chịu rồi. Hehe
    Ninh Tiểu Nhàn nói không nên tin lời phụ nữ làm ba người đàn ông tài giỏi đều đứng hình. Mắc cười quá. Mà không biết ai xúi giục Lý tiểu thư hạ cổ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Ai đứng sau vụ này vậy ta? Có khi nào là người quen của Nhàn tỷ ko ta? Càng ngày càng hấp dẫn.
    Anh Chàng ML này đã phải lòng Nhàn tỷ của chúng ta rồi mà vẫn chưa nhận ra đấy, trongkhi lão Thiên lại nhận ra rồi. Cho chít đi, ai bảo xúi Nhàn tỷ thân cận với ML làm chi cho bị gậy ông đập lưng ông. Hehehe

  5. Ta rất khoái câu này của Tiểu Nhàn : “Nữ nhân a, không nên tin nhất chính là nữ nhân.” Nghe thấy câu đó, tất cả giống đực trong Thần Ma Ngục và bên ngoài đều hóa đá.
    ha ha !!! Cả nam chính và nam phụ đúng là không biết nên làm gì khi nghe câu này…Ninh Tiểu Nhàn vô tình reo rắc tâm ma cho 2 nam nhân có máu ghen tuông buồn bực bậc nhất này rồi.
    Mà Mịch La đáng yêu nhỉ !…Tiểu hồ ly trắng muốt xinh đẹp lại bị Tiểu Nhàn hình dung như con chó nhỏ quẩn quanh bên cột điện…kiểu đang tìm chỗ giải quyết nỗi buồn….Mịch La mà biết có mà giãy đành đạch ra ngất lịm vì thấy hình tượng của mình quá sụp đổ

  6. Aya, ghét nhất là loại người không biết phân biệt phải trái như má Hương Liên này, rõ ràng là bị trai lừa, vậy mà lại đổ hết lên đầu người thứ 3 vô tội. Mà ai là kẻ đứng sau đây, càng đọc càng tò mò…. ;57

  7. Mịch La nhìn thấy dấu hôn của tt cũng bắt đầu khó chịu rồi kia ;94 tiếc cho a phải làm nam phụ , haiz, hãy về đội của iem đuê :)
    Ko biết con nhỏ đưa cổ cho con nhỏ họ Lý này là ai nhỉ? Có thù giết cả dòng họ nhà nó hay sao mà nhẫn tâm quá vậy? Một cái tiểu cô nương hiền lành như vậy cứ thế mà bị hỏng trong tay các nàng, may mà lão ba có quả nhân sâm nên mới câu được ntn đấy, nếu ko thì cái mạng nhỏ còn đâu ;32

  8. Thật tò mò không biết ai là người đứng sau màn này? Nhưng gặp phải NTN thì đúng là gặp sao chổi rồi haha Vậy là ML đã thấy ấn kí TT để lại trên cổ NTN rồi lại còn thấy tức giận nữa. LHL vì bán nhân mà hạ độc thủ với bạn chi giao thật là,vì tình mà mù quáng. Ta kết câu nói của Nhàn tỉ rồi đàn bà không thể tin haha

  9. Hóa ra con gái Ô thành chủ bị cổ trùng cũng do chữ tình mà ra. Liên Hương cũng là người vì tình mà bất chấp tất cả nhưng thủ đoạn của nàng không đáng để đồng tình chút nào

  10. Hóa ra căn bệnh lạ là do bị trúng cổ. Gia đình Ô chủ cũng chỉ là người bình thường không biết ai lại độc ác như vậy, hay là trả thù hoặc muốn chiếm đoạt j đó.
    MLa bắt đầu ghen rồi chẳng qua hắn chưa nhận ra tình cảm của m dành cho tiểu Nhàn thôi.
    Mong chờ cuộc chiến của MLa vs TThien.

  11. Lý Liên Hương bị người khác lợi dụng rồi. mà nếu ả không có ý thì ai lợi dụng được ả. không biết Ninh Tiểu Nhàn giải cổ này như thế nào đây ta. ngóng quá.
    Mịch La linh quang lóe lên khi thấy luồn khí đen của Đồ Tẫn không biết Mịch La có ý định gì nữa.
    Lần này mà giải được cổ cho con gái của Ô Hoạch thì không lo lắng về dinh dưỡng của tức những rồi
    Ta sợ Mịch La tra ra Thần Ma Ngục quá.
    Cảm ơn các nàng nha

  12. Nguyễn Phương

    Không biết ML tức giận vì với, bản lĩnh của mình mà không phát hiện NTN có nam nhân, hay là vì ghen nữa ;70 ..cơ mà bỏ hồ ly nằm cuộn tròn trong giỏ trúc, tưởng tượng thôi cũng thấy rất dễ thương rồi :))) NTN cũng thật thẳng thắn, thừa nhận nữ nhân không đáng tin làm cả 3 anh cạn lời :)) không biết cô gái giúp Hương Liên thi cổ là ai đây, thù oán gì với Ô thành chủ mà mượn đao giết người..

  13. Trần Thanh Hằng

    Người ta bảo độc nhất là lòng dạ đàn bà mà lị..;))..khó nuôi nhất làvtieeru nhânvs nữ nhân nha..Mịch Lavs Trường Thiên rút cục cũng thành tình địch rồi..há há..Mịch La thông minh ko biết có suy được ra cái gì ko..mà tại sao hắn lại đi tìm tung tích của Trường Thiên nhỉ???

  14. chị nhàn nói câu đó mà ko hề nghĩ rằng mình cũng là phụ nữ nha. khổ thân mấy a con trai quá. đều ở trong khu vực tâm bão nên bị ảnh hưởng nặng nề. nhưng mà cũng phải nói 2 người nàu ko phải là bạn. chỉ đc coi như là bè thui

  15. vì 1 người đàn ông không đáng mà hại bạn của mình con nhỏ hương liên náy đáng ghét thật

  16. nhìn giá nhà ma thở dài —————-> mà
    muốn mỏ miệng nói ——————-> mở
    Qua mười thời gian mấy hơi thở
    trong nghề thoái mái ——————–> thoải
    Phiến Chuyển / phiến chuyển
    sửng sờ một chút ————————> sững
    =====================================================
    =_= có thể nào như vậy! Chỉ vì tình lang mà hãm hại bạn thân, nếu uất ức sao ko công khai đi, nếu ta là TN khám phá ra vụ này, ta đi thiến thằng tình lang kia, có vị hôn thê rồi còn ko rõ ràng với ng khác, LHL đáng phỉ nhổ thì thằng này đáng chém ngàn đao!!!!
    Nhưng mà 1 cô tiểu thư bình thường nào có thể có loại cổ lợi hại như zị (o.O)_ chuyện cứ ko đơn giản thế nào ấy!!

  17. Trời ơi… thật cẩu huyết… khuê mật đó nha… vì một thằng đàn ông mà tự hại bạn tốt của mình… bó tay bó chân với bà Hương Liên này… mà Nhàn tỷ cũng cute nhỉ ^^… tỷ là nữ nhân mà dám kêu nữ nhân không đáng tin ^^… khó trách ai cũng hóa đá ^^… hihi… mà người khuyên bà Hương Liên hãm hại bạn tốt là người nào vậy trời… nhân vật phản diện lại xuất hiện ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. Chậc, Mịch La nhìn thấy dấu hion rồi, chắc khó chịu lắm lắm nhưng ai bỉu thân làm người đến sau mần chi, có trách thì chỉ trách không phải con ruột thôi.
    Nói chính xác quá, phụ nữ là không đáng tin, quay ngoắt đầu là có thể đem bán rồi, bản túnh ganh tỵ cũng cao hơn giống đực mà ;66

  19. Nhàn tỷ bất ngờ nói một câu làm tất cả giống đực hóa đá hết ;20
    Đồ Tẫn đúng là tiện lợi ghê, vừa làm bảo kê vừa làm máy tra xét cái gì cũng làm được ;70 .

  20. Cẩm Tú Nguyễn

    Không phải trúng độc mà lại là cổ, người ra tay đúng là đủ ác mà. ML chắc động tâm với NTN rồi, nhưng không biết khi nào mới nhận ra đây

  21. Cái kịch bản hãm hại kia tục ko chịu được, nghe kể đến bạn khuê mật là đã hiểu rồi ;32 đúng câu độc nhất lòng dạ đàn bà mà, tsao mấy ông yêu quái giết người ko chớp mặt lại có thể đồng cảm vs Lý tiểu thư kia nhờ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close