Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 221+222

24

Chương 221: Ngả bài

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng nhếch miệng: “Loại tình huống này, ngươi sẽ không nói bí mật của ta cho người thứ ba biết. Cho nên, chỉ cần ngươi không đuổi theo ta, những người khác nhất thời cũng sẽ không tìm được tới trên đầu ta!”

Ninh Tiểu Nhàn vừa nói xong câu đó, phòng khách nhất thời trở lên yên lặng. Mịch La híp mắt, cười nói: “Chuyện bí mật như vậy, ngươi lại công khai nói ra, không sợ tai vách mạch rừng sao?”

“Không sợ.” Nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cho hắn một nụ cười tự tin: “Ta đã bố trí kết giới, bên ngoài đừng nói là người phàm, thần tiên cũng không nghe thấy.”

Hắn nhìn chằm chằm nàng nhưng khuôn mặt bạch hồ quá manh, nàng lại không hề sợ hãi chút nào mà nói tiếp: “Thực lực Phủ Phụng Thiên mạnh mẽ như thế, ngươi thiếu mấy hạt giống linh trà, thu nhập chỉ thiếu đi một chút linh thạch, chỉ như trên gấm thêu hoa mà thôi.”

Nàng nói đúng, hiện tại người truy xét tung tích linh trà không phải hắn mà là tên huynh trưởng bất tài kia. Dĩ nhiên dùng bản lãnh ngu xuẩn kia của hắn có đuổi theo một trăm năm cũng đuổi không tới trên đầu nàng. Mà không lấy được linh trà, thế lực của mình – Mịch La chỉ phát triển chậm lại một chút thôi.

Nhưng câu chân chính đả động hắn chính là: “Ta nghe nói Nhị công tử Phủ Phụng Thiên là long phượng trong loài yêu, nói ra tất nhiên phải thực hiện, có ân phải đền. Ngươi thiếu ta ơn cứu mạng hai lần, dù sao cũng nên xóa bỏ nợ cũ đi chứ?”

Hai lần? Nàng khiến hắn trúng độc cá nóc cũng tính một lần sao? Da mặt nữ nhân này thật sự quá dày.

Hắn thấp giọng nói: “Ta muốn tất cả manh mối về Hám Thiên thần quân trên tay ngươi.” Mặc dù nơi này có kết giới, theo bản năng hắn vẫn thấp giọng nói.

Đầu cái gì mối, toàn bộ thần quân đều ở trong tay nàng nha! Nàng cố gắng quên ý nghĩ mang đến cảm giác hưng phấn quỷ dị kia đi, cũng thấp giọng nói: “Được. Nhưng phải qua một thời gian nữa.”

“Hiện tại phải đưa!”

“Không được!” Nàng ngồi ngay ngắn người lại nói: “Ta vẫn còn đang điều tra, cũng sắp tra được rồi.” Đợi nàng đi tới điểm cuối của Nam Thiệm Bộ Châu là tìm được.

Hắn liếc xéo nàng một cái. Nếu hắn hóa thân thành người mà có ánh mắt đó bảo đảm rất quyến rũ, đáng tiếc bây giờ hắn dùng ánh mắt tiểu hồ ly liếc nhìn nàng, cho nên chỉ có vẻ giảo hoạt và ngây thơ mà thôi: “Ngươi là một người pháp lực thấp kém . . ., truy xét tung tích thần quân làm cái gì?” Hơi thở trên người nàng rối loạn, hắn không biết nên gọi nàng là người, yêu hay nửa yêu nữa.

“Vậy tại sao Phủ Phụng Thiên lại đau khổ truy xét tung tích của hắn?” Nàng hỏi ngược lại.

“Đây là chuyện trong phủ chúng ta, người ngoài không có quyền hỏi tới.”

Nàng cũng ngẩng đầu lên nói: “Đó cũng là chuyện của ta. Ngoại nhân không có quyền hỏi tới.”

Thấy trong mắt hồ ly hiện lên vẻ tức giận, nàng nhẹ giọng nói: “Hiện tại người biết trong tay của ta có manh mối về Hám Thiên thần quân chỉ có một mình ngươi. Ngươi cần gì phải gấp gáp? Hám Thiên thần quân đã mất tích vài vạn năm trên đại lục này rồi, hiện tại chỉ cần chờ, phát hiện chậm thêm mấy năm, đối với ngươi có tổn thất gì đâu?”

Hắn gắt gao nhìn thẳng nàng, cố gắng không để cho nội tâm đang chấn động mãnh liệt thể hiện trong ánh mắt. Nàng nói “Chỉ phát hiện chậm thêm mấy năm” là có ý gì? Nàng cho rằng Hám Thiên thần quân có thể còn sống sao? Mịch La là loại người khôn khéo, lập tức phát hiện trong giọng nói của nàng có sự tự tin nhàn nhạt, dường như nàng nhất định có thể tìm được Cự Xà.

Tại sao nàng lại tự tin như vậy?

Trong Thần Ma Ngục, Trường Thiên cúi đầu thở dài. Nha đầu này đối phó với một yêu quái tuổi một xấp dầy vẫn còn quá non.

Nói xong lời này, Ninh Tiểu Nhàn đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vuốt gáy hắn, bị Mịch La mất tự nhiên né tránh. Mới cười tủm tỉm nói: “Ta cũng không cầu xin ngươi. Bây giờ mạng nhỏ của ngươi còn đang ở trong tay ta. Nếu giết ngươi thì hai nguyện vọng của ta vẫn có thể hoàn thành .” Giọng nói của nàng cực kì nhẹ nhàng không hề có sát khí, giống như đang trần thuật lại một sự thật mà thôi.

Một sự thật đối với hắn quá tàn khốc.

Nếu hắn chết rồi, tất nhiên sẽ không có ai đuổi bắt Ninh Tiểu Nhàn, vậy  cũng sẽ không có người nào đến truy xét tung tích của Trường Thiên. Đã như vậy, tại sao nàng lại muốn mạo hiểm bỏ qua cho hắn?

Mịch La nhìn chằm chằm nàng, suy tư thật lâu rồi mới nói: “Đầu mối về Hám Thiên thần quân, ngươi sẽ cho ta sao?”

“Đúng. Nhưng không phải là hiện tại.”

“Khi nào có thể biết?”

“Đến lúc đó người sẽ biết.” Chờ Trường Thiên ra khỏi Thần Ma Ngục, là hắn sẽ được biết rồi.

Đáp án này tất nhiên hắn không hài lòng nhưng hắn có thể làm thế nào? Hôm nay hắn chẳng qua chỉ là một con hồ ly tàn phế trên người quấn đầy băng gạc, ngay cả xuống giường êm cũng không làm được. Nhưng mà nàng nhất định có mưu đồ gì đó với hắn, nếu không tại sao lại tha mạng cho hắn?

“Tốt.” Rốt cục hắn âm trầm đáp: “Ta thiếu ngươi nhân tình, theo lý nên hoàn lại, từ nay về sau hai chúng ta không còn nợ nhau. Chỉ có điều, nếu như có một ngày ngươi cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn như ta, đến lúc đó chớ trách ta trở mặt vô tình!”

Không nghĩ tới nàng nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói: “Rất công bằng, nên như thế!”

Đây là phản ứng của nàng sao? Mịch La nheo mắt lại, nữ nhân này không sợ hắn hay là không hề để ý tới sinh tử của mình?

Thật ra cũng không phải như vậy. Chẳng qua Ninh Tiểu Nhàn nghĩ rất đơn giản, vô luận như thế nào nàng vẫn còn có con át chủ bài Thần Ma Ngục. Nếu thật sự không thể tránh khỏi, cùng lắm mạo hiểm liều mạng để lộ bí mật rồi trốn vào đó tị nạn là được rồi.

“Mà trong mấy tháng này, ngươi điều tra được manh mối gì về ta rồi?” Nàng mang cái ghế đến bên cạnh giường êm, bộ dáng như nghe chuyện xưa, kì thực trong lòng có mấy phần khẩn trương.

Nàng đi tới thế giới này quá đột ngột, nàng muốn biết nguyên nhân.

Mịch La liếc nàng một cái, dùng giọng nói máy móc trả lời: “Ninh Tiểu Nhàn, tháng bảy năm ngoái đột nhiên xuất hiện ở thôn Thiển Thủy dưới chân núi Xích Tiêu, bản thân không có linh căn. Vào Xích Tiêu phái làm đầu bếp, đặt bẫy giết Nanh Thú. Sau đó đi huyện Tứ Bình, ở nhờ nhà ông ngoại của Quyền Thập Phương đệ tử chưởng môn Triều Vân Tông. Đám người Quyền Thập Phương giết một ổ bức yêu sau đó trở về tông môn. Ngươi lại tiếp tục theo thương đội Vân Hổ đi về phía tây, sau đó đến Nham thành, đã giúp Ôn Lương Vũ trốn ra bằng đường thủy dưới lòng đất. Ta nói có chỗ nào sai không?”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười: “Không có.” Trong vòng mấy tháng nàng ở đây, quả nhiên hắn đã tra được rõ ràng lai lịch của nàng, đáng tiếc vì sao nàng tới thế giới này lại không có, xem ra mạnh mẽ như Phủ Phụng Thiên cũng không có manh mối.

Hắn không bỏ qua ánh mắt nàng chợt lóe lên vẻ mất mác. Nữ nhân này muốn tìm hiểu manh mối gì, có liên quan tới Hám Thiên thần quân sao? Quả nhiên nàng là người có không ít bí mật, ít nhất chuyện bản thân không có linh căn, thật sự vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Phái Xích Tiêu tầm nhìn hạn hẹp, không biết thứ đó có ý vị như thế nào nhưng hắn biết.

Trong lòng nàng khẽ động. Phủ Phụng Thiên truy xét đến trên đầu thương đội Vân Hổ, như vậy Đặng Hạo dẫn đầu bọn họ vẫn bình an chứ? Nếu như nàng hỏi có khiến Mịch La chú ý tới thương đội hay không?

Suy nghĩ một chút, nàng vẫn lạnh nhạt mở miệng: “Đúng rồi, hiện tại Thương đội Vân Hổ ra sao?”

Nàng không hỏi hắn có ra tay với thương đội hay không, ngược lại hỏi tình trạng gần đây của thương đội. Mịch La nghe ra hàm ý trong đó, khẽ mỉm cười nói: “Rất tốt. Bọn họ đi về phía tây một đoạn đường ngắn, đem một đôi vợ chồng đặt ở thành Minh Thông, sau đó tiếp tục đi, nghe nói là muốn tới thành Phong Đăng nhập hàng. Đúng rồi, thời điểm thương đội đó từ thành An Bình lên đường, trong đội có thêm ba mươi người.”

Hắn không có ra tay nhưng mọi cử động của thương đội hắn đều nắm rõ.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hướng đi của một thương đội nho nhỏ mà thôi, vất vả Nhị công tử phí tâm như thế.”

Hắn lười biếng nói: “Khách khí, khách khí.”

Dù sao vừa làm một ca giải phẫu lớn, nguyên khí chưa khôi phục, hắn gượng chống nói lâu như vậy đã mệt chết rồi, lập tức cuộn tròn người lại muốn nghỉ ngơi một lát.

Nếu hai người đã nói rõ ràng, băn khoăn trong lòng hắn cũng buông xuống một nửa, giấc ngủ cực kỳ thoải mái. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, hắn cảm giác thân thể ấm áp, biết nữ nhân kia lấy thảm đắp cho mình.

Tâm địa của nàng cũng không xấu. Hắn thầm suy nghĩ, nếu có một ngày rơi vào trong tay của hắn, hắn cũng sẽ không khiến nàng ăn quá nhiều đau khổ.

***

Đợi Mịch La tỉnh lại, Ninh Tiểu Nhàn cũng không ở trong phòng. Hai tỳ nữ thanh tú đang quét dọn đình đài, mỗi lần đi qua bên người hắn lại nhìn hắn thêm mấy lần. Đời này số lần bị nữ nhân nhìn chằm chằm quá nhiều, hắn đã có thể không quan tâm cho qua rồi, chỉ giương mắt miễn cưỡng nhìn chung quanh, coi các nàng như không khí.

Nhưng một lúc sau, lại có tiếng bước chân do dự đi về phía hắn. Hắn mở mắt, lạnh lùng nhìn tỳ nữ trước mặt.

“Tiểu Bạch Hồ để cho ta sờ một cái có được hay không?” Khuôn mặt tiểu cô nương đó bởi vì kích động mà đỏ lên, mắt to cực kỳ sáng.

Một người tỳ nữ khác bước nhanh tới, thấp giọng vội la lên: “Ngươi điên rồi, đó là tiên sủng, chúng ta có thể đụng tới hay sao? Cẩn thận tiên cô trở lại sẽ tức giận đó!”

Tỳ nữ mắt to cắn môi nói: “Nhưng nó thật sự đáng yêu, ta chỉ sờ một chút, một chút thôi.” Dứt lời, không nhịn được đưa tay ra, muốn xoa bộ lông trắng noãn mềm mại trên người hắn.

Nàng đây là tự tìm đường chết! Trong mắt Mịch La tất cả đều là vẻ lạnh lùng, cho đến khi cái tay nhỏ bé sắp chạm tới người mới đột nhiên ngửa đầu lộ ra răng nanh sắc nhọn, trong miệng “Tê” một tiếng thị uy.

Bình thường thái độ hồ ly đối địch cũng như vậy, chẳng qua cho tới bây giờ hắn chưa làm loại động tác đó. . .  Ai, mặt mũi ném về tận nhà rồi.

Tỳ nữ mắt to bị hắn làm cho giật mình, cả kinh lập tức rút tay trở về, lo sợ bất an đứng thẳng thân thể.

“Hồ Nhi của ta không thích người khác đụng vào.” Cửa ra vào truyền tới giọng nói thanh thúy.

Ninh Tiểu Nhàn đã trở lại, đang tựa vào cạnh cửa, cười như không cười nhìn người trong sảnh.

Hai nữ tử lập tức bị dọa sợ quỳ rạp xuống đất, tỳ nữ mắt to nước mắt đã muốn chảy xuống: “Nô tỳ, nô tỳ chỉ muốn nhẹ nhàng xoa tiên hồ một chút, nó thật sự rất đáng yêu, tuyệt đối không có ác ý!”

Ở thế giới này, người phàm đều là con kiến hôi, các nàng lại còn là người hầu trong nhà người phàm, thân phận thuộc loại thấp nhất. Tiên cô trước mắt trực tiếp ban cái chết cho các nàng, chủ nhân cũng sẽ không nói gì.

Tỳ nữ mắt to bắt đầu hối hận tại sao mình nhất thời lại nảy lòng tham muốn đụng vào thứ mình không thể đụng, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Ta biết rồi. Các ngươi ra ngoài đi.”

Hai người như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn đi tới bên cạnh Mịch La, đột nhiên nhíu mày nói: “Ngươi phản kháng quá kịch liệt nha? Miệng vết thương lại rách ra rồi.”

Trên chỗ băng gạc hiện ra vết máu bầm, động tác vừa rồi của hắn quá mạnh khiến vết đao trước ngực đã vảy kết lại chảy máu.

  Chương 222: Quả nhân sâm

Nàng đi tới bên cạnh hắn thành thạo tháo băng gạc ra, miệng vết thương một lần nữa được bôi thuốc, băng bó kỹ càng. Vì muốn hắn nhanh chóng khỏi hẳn, nàng đã đem vài loại dược liệu quý báu nghiền nát bỏ vào trong kim sang dược. Mịch La co chân trước lên mặc nàng làm gì thì làm, không biết tại sao lại có chút ngượng ngùng.

Gương mặt của nàng đỏ bừng, cặp mắt long lanh đặc biệt có thần, xem ra tâm trạng nàng rất tốt.

Hắn nhìn một lát, vẫn không nhịn được hỏi: “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”

Nàng cười hì hì, lộ ra hàm răng: “Hôm nay nghe thấy khắp nơi có người nghị luận, thành chủ Ô Đà dán cáo thị cầu danh y. Ta đi trên đường xem xét, quả thật có chuyện này.” Chuyện dán hoàng bảng cầu danh y như vậy, nàng vẫn cho rằng chỉ có trong tiểu thuyết, không nghĩ tới đám thành chủ Quận Vương thế giới này cũng lưu hành dùng chiêu này.

“Cáo thị?”

Nàng nhẹ nhàng nói: “Ừ! Thông báo đã nói, con gái duy nhất của thành chủ Ô Đà sinh quái bệnh, đã mấy ngày lâm vào hôn mê, đám thái y đều bó tay, không thể làm gì khác phải hướng dân gian tìm kiếm cao nhân tương trợ.”

“Tại sao nhảy vào vũng nước đục này?” Vừa nhìn đã biết nàng là loại người không có lợi thì không làm, sao lại đột nhiên có lòng tốt đi cứu đồ chán ghét như con gái độc nhất của thành chủ chứ?

“Thành chủ lấy dị bảo cảm tạ đó!” Nàng cười đến mặt mày cong cong.

Hắn khinh thường nói: “Dị bảo? Thứ trong tay người phàm có thể có dị bảo sao?”

“Ngươi đây là trong khe cửa nhìn người, quá xem thường người phàm rồi. Ở trong thông báo thành chủ Ô Đà đã nói, ai có thể cứu sống ái nữ của hắn, sẽ lấy quả nhân sâm làm tạ lễ!” Trên đời này thực sự có quả nhân sâm! Đó không phải là bảo vật trấn phủ của Trấn Nguyên đại tiên sao?

Khi nàng nhìn thấy năm chữ quả nhân sâm đó, ánh mắt đều phát xanh rồi. Bởi vì Trường Thiên nói cho nàng biết. Vật này có thể trồng trên Tức Nhưỡng, hơn nữa chắc thành chủ Ô Đà hơn phân nửa dưới cơ duyên xảo hợp lấy được nhánh cây đó, nhưng cuối cùng lại không cứu sống được. Mới lấy ra làm tạ lễ.

Chỉ có điều không sao, hắn không nuôi sống được là chuyện của hắn, ta có biện pháp!

Mịch La không hiểu nói: “Quả nhân sâm chỉ có hiệu quả làm đất phì nhiêu, đối với ngươi có tác dụng gì?”

“Dù sao vật này ta muốn rồi, ngày mai phải đi yết bảng, khi đó vết thương của ngươi cũng đã kết vảy, không đến mức động cũng không động được chứ?” Mịch La là người thông minh uyên bác, nàng mới nói ra tên vật đó, hắn đã có thể nói ra cách dùng của nó.

Trải qua Trường Thiên giải thích, nàng mới biết được quả nhân sâm của thế giới này, cũng không có công hiệu thần kì như trong《 Tây Du kí 》, kết trái để cho người ta ăn chỉ cảm thấy đắng chát mà thôi. Tuyệt đối không có công hiệu trường sinh bất lão. Nó chỉ có một tác dụng như Mịch La nói là “Mập nhưỡng”. Nói trắng ra chính là thuốc vỗ béo, có thể khiến cho đất đai trở nên màu mỡ, nếu trồng trên Tức Nhưỡng, có thể khiến nó thúc đẩy sự sinh trưởng của tất cả các linh vật, mà thần lực tiêu hao giảm phân nửa!

Hiện tại Tức Nhưỡng gánh vác trách nhiệm nặng nề, vừa muốn gây giống các loại kỳ hoa dị thảo, lại muốn gieo trồng Ngọc Cao, hơn nữa cái thứ hai lại càng hao tốn năng lượng lớn. Nếu không phải dọc đường này bắt được không ít yêu quái và tu sĩ cung cấp thần lực cho Tức Nhưỡng mới có thể tiếp tục, nếu không đã sớm thiếu hụt rồi.

Cho nên dù quả nhân sâm này không có lợi ích trực tiếp đối với người hoặc yêu quái, nhưng nếu thứ đó cho Tức Nhưỡng của nàng, vào tay chính là bảo bối!

Hắn giương mắt liếc qua nàng: “Ngươi có nắm chắc cứu sống được không?” Cô nương này có chút bản lãnh gà gáy chó trộm, nhưng muốn cứu người, chưa chắc đã có thể?

“Ta không có, nhưng không phải còn có ngươi sao?” Nàng có Trường Thiên, có Cùng Kỳ, có Đồ Tẫn, còn có đại yêu quái trước mắt đang bị thương, nếu nói người có khả năng chữa khỏi kỳ bệnh nhất trong thành Ô Đà này, ngoài nàng và hắn thì có người nào?

Đây là biến tướng khen ngợi hắn sao? Không hiểu so hắn có chút đắc ý nho nhỏ: “Ta vì sao phải giúp ngươi?”

Nàng khó tin trợn tròn mắt hạnh: “Nếu nói ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Huynh đệ, ngươi vừa ăn lại cầm, cũng không thể không giúp ta nha!”

“. . . .!” Người nào là huynh đệ với nàng?

“Ngươi ngây người ở đây ba ngày, chỉ riêng hồng ngọc sâm bảy trăm năm cũng đã nhai mất bốn cây rồi, sau đó còn có Bồi Nguyên đan, Định Tâm đan, Nhất Phẩm hồng, cực phẩm Kim Sang dược các loại đan dược quý báu và một số dược liệu. Ngươi là quý nhân Phủ Phụng Thiên, mấy thứ tiểu đan tiểu thuốc bình thường ngươi tất nhiên không để trong mắt, nhưng ta nghèo rớt mồng tơi ah, ngươi ăn uống nhiều bảo bối như vậy, vốn liếng của ta cũng bị ngươi ăn không còn, đã sắp phải vay nợ sống qua ngày rồi!”

“Còn nữa, ngươi bị trọng thương, ta dốc lòng chăm sóc, giải phẫu cũng động thủ, vết thương cũng băng bó rồi, bình thường còn phải cẩn thận xem tình trạng bình phục vết thương của ngươi. Mấy ngày mấy đêm ta chưa được chợp mắt, hầu hạ đại thiếu gia như ngươi thỏa mãn, ta dễ dàng sao? Nhân công này cũng phải quy ra thành một khoản nợ lớn nha?”

Hắn khinh thường “dừng” một tiếng: “Xảo ngôn lệnh sắc, còn lý do nữa không?”

“Có a!” Nàng thu hồi vẻ cợt nhả, nghiêm mặt nói: “Nếu ta cứu được ngươi, chính là đứng đối lập với kẻ địch của ngươi rồi. Hắn không bỏ qua cho ngươi, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Từ nay về sau hai ta nhất vinh câu vinh, một tổn hại cùng tổn hại, có nạn cùng chịu, có vấn đề dĩ nhiên cần cùng nhau giải quyết. Ngươi học thức uyên bác, con gái độc nhất của thành chủ chỉ là tiểu bệnh, tất nhiên sẽ không để vào trong mắt ngươi, có đúng hay không?”

Nàng nói ra câu đó, Trường Thiên trong Thần Ma ngục hừ một tiếng, bộ dáng rất không vui. Chỉ có điều, hiện tại nàng phải khích lệ Mịch La trước, quay đầu lại trấn an Trường Thiên. Nàng nhìn bệnh trạng bệnh nhân trên bảng thành chủ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Mịch La có bản lĩnh thật sự, có thể lôi kéo được hắn, thành công nắm chắc lại lớn hơn một phần.

Mịch La nghe nàng nói đến cái gì “Nhất vinh câu vinh, một tổn hại cùng tổn hại, có nạn cùng chịu”, trong lòng đột nhiên dâng lên chút vui mừng nhàn nhạt.

Lại nghe nàng cười hắc hắc nói: “Ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi chấp nhận.”

Nữ nhân này, thật ồn ào. Thật ra thì, hắn thực sự không muốn đi.

Hắn quay đầu, không để ý tới nàng.

Một ngày này, thời tiết trong Thần Ma Ngục nhiều mây chuyển lạnh, áp khí cực thấp, rất có xu thế mưa gió sắp đến.

Ninh Tiểu Nhàn thật vất vả chống đỡ cái lạnh khủng khiếp của Hóa Yêu Tuyền, dựa vào trong ngực Trường Thiên sưởi ấm. Lồng ngực của hắn vẫn rất ấm áp nhưng khuôn mặt lại không biểu cảm, một đôi trong con ngươi giống như nổi bão táp khiến nàng không dám nhìn nhiều.

Hắn lẳng lặng ôm nàng, giống như hóa thành pho tượng. Chỉ một lúc sau, nàng cảm giác có chút nóng, muốn đổi lại tư thế, nhưng hai cánh tay của hắn xiết chặt, vững vàng khóa lại nàng, khiến nàng không thể động đậy.

Nàng ngửa đầu ra hỏi: “Trường Thiên?”

Hắn thật lâu mới trả lời một câu: “Trong lòng ta không thích.”

“Không thích cái gì?”

Hắn duỗi tay xoa cái cằm thanh tú của con gái, chiếc cổ thon dài, nhìn nàng thuận theo không muốn xa rời mà cọ cọ tay của hắn, đột nhiên trong lòng nổi lên chút buồn bực, rất muốn dùng sức bóp chặt. “Không thích nàng nói chuyện với Mịch La.” Hắn vốn không muốn nói như vậy, giống như thằng nhóc con tức giận, nhưng lời này cứ như xương mắc tại cổ họng, không thể không nói.

Nàng phụt một tiếng bật cười, má phải hiện lên má lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Mặt Trường Thiên lập tức đen.

“Chàng ghen tị.” Đây là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

Hắn mất tự nhiên nhìn ánh mắt về nơi khác, trên khuôn mặt như ngọc có chút đỏ ửng khả nghi.

Trường Thiên ghen tị vì nàng.

Nàng mở cờ trong bụng, vòng tay kéo cổ hắn về phía mình, sau đó từ trên cái mũi cao thẳng của hắn vừa hôn xuống. Từ lần trước sau khi hôn ở đây, nàng lập tức thích thỉnh thoảng lại hôn một cái, để làm kỷ niệm.

Nàng lật người lại ngồi đối diện với hắn, lúc này mới nghiêm mặt nói: “Chúng ta cần có quan hệ thân thiết với hắn, bán chút nhân tình cho hắn.”

“Ta biết.” Đề nghị đó là hắn nói. Hiện tại hắn muốn đào một cái hố chôn mình xuống.

Sắc mặt nàng đỏ hồng, lại nói: “Ta thích không phải hắn.”

“Ta biết.” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của nàng, nha đầu kia vừa dùng đầu lưỡi liếm môi: “Nhưng ta không thích ánh mắt hắn nhìn nàng.”

“Loại ánh mắt nào?”

Hắn không nói, chỉ dùng cặp mắt vàng mơ hồ nổi lên bão táp nhìn nàng. Thấy hắn chăm chú nhìn nàng như vậy, khiến cho nàng chỉ đối mặt với hắn một lát đã lại nổi lên mặt rặng mây đỏ.

“Không được nhìn người khác như vậy!”

“Ừ, không nhìn, chỉ nếm.” Hai chữ cuối cùng, bởi vì hắn cắn môi của nàng mà nói rất mơ hồ.

Hắn đã vài ngày không hôn nàng rồi, lần này giống như bù lại, hoặc trả nợ. Ninh Tiểu Nhàn từ trong mũi phát ta một tiếng ưm trầm thấp, tiếng rên rỉ cũng bị hắn nuốt vào trong bụng.

Loại trò chơi răng môi trêu đùa này, nàng vẫn là học sinh giỏi, trải qua rèn luyện thực tế lâu như vậy, rốt cục cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu của hắn rồi, bắt đầu học xong chân lý “Địch tiến ta lui, địch lui ta đuổi theo”, ngẫu nhiên sẽ hơi phản công, để cho Trường Thiên tiến công càng thêm hung mãnh, cũng khiến ngọn lửa trong bụng hắn càng cháy mạnh hơn.

Chẳng qua chỉ hôn miệng, lại có thể khiến cả người hắn huyết dịch sôi trào, gần như muốn nổ tung, lực hấp dẫn giữa hai người, sao lại lớn tới trình độ như vậy? Tuyệt đối không bình thường! Dù đã vài ngàn năm hắn chưa đụng tới nữ nhân nhưng lúc thượng cổ, hắn đối với chuyện nam nữ cũng không khao khát thân thiết như thế.

Hắn bất đắc dĩ kết thúc nụ hôn, không dám nhìn hai mắt mê ly của nàng, vùi đầu vào trong mái tóc của nàng, cúi đầu thở hổn hển mấy tiếng, cố gắng bình phục xao động trên người.

“Trường Thiên, chàng có sao không?” Nàng có chút bận tâm. Hai tiếng thấp thở gấp tai nàng nghe thấy vào, chỉ cảm thấy có chút không đúng. Thân ngoại hóa thân của hắn đã đạt đến trình độ hoàn mỹ, sao có thể thở không ra hơi?

“Không sao.” Giọng nói của hắn khàn khàn, một làn khí nóng thổi tới tai nàng, làm nàng không nhịn được run rẩy.

“Chàng thật sự. . . ưm. . .” Lời tiếp theo, nàng không có thể nói ra, bởi vì Trường Thiên dọc theo động mạch sau tai của nàng một đường hôn xuống dưới, khiến nàng không nhịn được giãy dụa thân thể.

“Đừng động!” Hắn quát một tiếng. Nàng cử động nữa thật sự muốn mệnh của hắn.

Hơi quá đáng, nàng cong miệng lên. Chỉ cho phép hắn động thủ động cước, còn nàng ngay cả xoay người cũng không được? Quả nhiên chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn?

Hắn vén mái tóc dày của nàng, ở phía sau cổ nàng hôn mút thật sâu. Giống như có một ngọn lửa dọc theo xương sống đốt lên trên, nàng không nhịn được đứng thẳng lưng lên.

Nụ hôn rất sâu, rất dài, thậm chí nàng còn cảm thấy hơi nhói đau.

Chờ Trường Thiên buông ra, hài lòng thấy được trên da thịt trong veo  như nước của nàng, đặt lên dấu hôn của hắn.

“Có chút đau, có phải lưu lại dấu vết hay không?” Ánh mắt giống như biết nói chuyện trách cứ hắn.

“Ồ, quả nhiên có một dấu màu đỏ.” Hắn không hề có thành ý mà cố làm ra vẻ, sau đó lại hôn lên dấu hôn hai cái: “Da của nàng vừa đụng đã có thể bấm ra nước, lưu lại dấu vết là bình thường.”

Rất tốt, hắn đã đóng dấu trên người nàng. Nếu tên tiểu hồ ly kia không thức thời, chờ mình từ trong Thần Ma ngục đi ra ngoài, nhất định phải dạy cho hắn biết trời cao đất rộng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion24 Comments

  1. hiiiiiiiiiiiiii!!! Chết cười với Mịch La, càng ngày càng mềm lòng với Ninh Tiểu Nhàn rồi. Cậu ta còn chưa nhận ra mình rất thoải mái, không phải đề phòng gì khi ở gần nàng đâu…Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự yêu đới…
    Trường Thiên – Hám thiên thần quân nổi ghen…he he !!! Ghen ác liệt quá…Thấy tiểu hồ ly Mịch La đáng yêu kia ngứa lắm lắm rồi nhá…Mịch La là 1 chất xúc tác khiến mối quan hệ của Trường Thiên và Tiểu Nhàn càng thêm ngọt ngào, sâu sắc. Cơ mà nói mấy ngàn năm không đụng tới mỹ nhân…vậy ra trước khi mất tự do Trường Thiên quân là rau không sạch ah…hu hu !!! Không thích thế đâu á

    Nhưng không hiểu Mịch La cần tìm tung tích Trường Thiên có sự vụ bí mật nào nhỉ !!!! Haizzz….Chắc trước kia, thời thượng cổ Trường Thiên có quan hệ gì đó với phủ Phụng Thiên

  2. Nguyễn Phương

    Lúc này ML vẫn chưa dòm ngó NTN mà ông TT đã ghen lồng ghen lộn lên thế kia, không biết lúc ML công khai theo đuổi chắc TT bất chấp nhập hồn vô NTN bóp cổ ML quá :))) nhưng cá nhân mình lại thích ML hơn một tí, có lẽ vì tính cách vs hành động của ảnh hồn nhiên đáng yêu hơn TT, TT nghiêm túc già dặn quá.. Ngàn like cho ML theo đuổi NTN :))) tui yêu nam phụ hả trời ;70
    Cảm ơn các nàng nhiều ❤

  3. Hehe. Mịch La thảm quá. Hổ xuống đồng bằng bị khi dễ. Mịch La đại nhân tôn quý của chúng ta suýt nữa là bị người phàm thấp kém đụng chạm khiến hắn ta phải xù lông dọa nạt đến rách cả vết thương. Tội nghiệp quá đi.
    Ta nghi là Ninh Tiểu Nhàn cố tình muốn chơi Mịch La mới chậm chạp không xuất hiện nè. Còn Trường Thiên cũng đáng yêu quá. Ghen quá trời quá đất. Ninh Tiểu Nhàn lợi dụng Mịch La cũng làm Trường Thiên không vui. Khả năng tự kiềm chế của anh trước Ninh Tiểu Nhàn kém quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Đây là Trường Thiên đóng dấu chủ quyền đấy,Mịch La cẩn thận đi. Trường Thiên dạo này ăn dấm nhiều quá, ánh chị lúc nào cũng ngọt sến ngấy nhưng ta thích

  5. Xong phim Mịch La rồi.. Tiểu Nhàn mới nói vài câừ mà muốn quẩy đuôi rồi, ko bik sau này bik Trường Thiên vs Tiểu Nhàn quan hệ khác thường thì phản ứng sao nhỉ. Chắc vài chap nữa ML lại nhớ TN cho coi.

  6. Giao dịch với ML đã xong. ML yếu thế hơn nên đành phải đồng ý thôi, có gì bất lợi đâu mà khôg đồng ý. Bị Nhàn tỷ dụ dỗ rồi. Không biết con gái thàn chủ bị bệnh gì nhỉ, liệu quả nhân sâm có thật không?
    TT ca trước đây không rơi vào lưới tình nên giờ với Nhàn tỷ chỉ cần nhìn thôi đã nổi sắc tâm rồi, chứ đừng nói đến hôn, lại còn ôm ấp. Ca cứ phải nhịn dài dài a, tội nghiệp quá ;97 lại còn phải nhìn kẻ muốn sơ múi người của mình nữa chứ. TT ca ghen ghê quá, chỉ là con hồ ly nhỏ thôi.

  7. Má ơi, Mịch La lại có máu tờ sun, đáng yêu chết mất thôi ;69
    Haha, mới thả vài hint be bé mà ông Thiên đã chịu không được rồi, mốt ML công khai theo đuổi bà Nhàn chắc ổng lật bàn luôn quá. ;94
    Thank các nàng, dạo này mọi người năng suất quá ;47

  8. cơn ghen của a thiên thật là lớn nha. nhưng cứ mỗi lần ghen cong mac lại đc đáp lễ như thế này thì ai mà chẳng thích cơ chứ. anh la cứ liệu chừng đó. nếu ko thức thời thì nguy to oy

  9. Tự dưng mình lại có một suy nghĩ rất rất kinh di .không lẽ ngày xưa a Thiên từng xxyy với má của a La, không lẽ Nhàn tỷ lại là mẹ kế .:)) sao mình lại có suy nghĩ cẩu huyết thế này !!!!

    • Ghê quá !!! Sẽ không vậy đâu…Chắc là ở Phủ Phụng Thiên ngày xưa – thời thượng cổ có kẻ mến một heo đuổi Trường Thiên, được Trường Thiên bán ân tình cho thôi…Người đó có khéo giờ vẫn sống, có huyết thống với Mịch La nên hắn mới truy tìm tung tích Hám Thiên Thần quân ác liệt như vậy…Chứ mình tin Trường Thiên vẫn là đại soái ca trong sạch 100% khi đến với Tiểu Nhàn. Cũng bởi ngày xưa, thời niên thiếu và thời kỳ đầu của thanh niên tre trẻ, thần quân nhà ta chỉ ham oánh nhau, ham thể hiện bản thân…Chuyện gây gổ, đánh nhau, phân thắng thua, giành bảo bối luôn chiếm vị trí trọng đại trong cuộc sống của hắn mà

  10. Trần Thanh Hằng

    Trời ơi..ghen ác liệt luôn..ta thích àh nha..;))..Mịch La cũng thật dễ thương ahhh, đúng là hồ ly có khác..;))..còn mợ Nhàn với Trường Thiên ca rốt cục còn lằng nhằng đến khi nào??? Ăn thì cứ ăn sạch sành sanh đi..nhịn đến hỏng thì ai đền cho mợ Nhàn nổi..:))))

  11. Hahaha lúc này MLa vẫn chưa có chút ý tứ j vs tiểu Nhàn mà bác Thiên đã ghen lồng lộn như vậy rồi. MLa còn cần tiểu Nhàn chăm sóc một thời gian nữa mà TThien chỉ có thể ở trong TMNguc ăn dấm thôi.

  12. hihi Trường Thiên ngày càng ăn dấm chua nhiều à nha. mà 2 anh chị này ngày càng hôn nhau thành thục quá, không biết khi nào mới có cảnh nóng để xem đây. Trường Thiên chắc sẽ cố gắng nhịn để tới khi thoát khỏi ngục này, đảm bảo có thể bảo vệ được nàng mới ra tay với nàng quá. Tội nghiệp ca.
    Mịch La nghe Tiểu Nhàn nói “nhất vinh câu vinh……” đại loại như có phước cùng hưởng, hihi Mịch La suy nghĩ kiểu gì mà cười vậy ta, từ từ rồi Mịch La cũng thích Tiểu Nhàn cho coi.

    Chưa gì Mịch La đã suy nghĩ nếu Tiểu Nhàn rơi vào tay thì sẽ cho nàng không phải nếm nhiều đau khổ. ca cứ ngồi đó mà mơ tưởng đi, trải thảm nhung lụa, rước nàng chắc gì nàng đã chịu.

    Tiểu Nhàn không có linh căn, ý vị trong đó Trường Thiên hẳn biết mới phải, hi vọng tốt cho Tiểu Nhàn.
    truyện hay quá là hay
    Cảm ơn các bạn edit nha

  13. Ta yêu cái bộ truyện này quá, cơ mà ta mới sinh nên không com thường xuyên được nên khi nào có pass các nàng châm chước cho ta với. TT được ăn dấm dài dài rồi haha Không biết ý nghĩa của việc không có linh căn là sao ta , hi vọng là chuyện tốt. ML chắc sẽ thích NTN thÔi nhưng rất tiếc anh chỉ là nam phụ mà thôi. Thank các nàng đã edit nhé

  14. ghen ha ghen ha, ghen ra mặt luôn rồi kìa há há há ;70 dễ thương quá đi. Mịch La cũng có tố chất là nam chính nhưng rất tiếc đã có Trường Thiên thì Mịch La chỉ là hạt bụi thôi ;97

  15. Haha, tt ăn dấm của ml quá trời rồi, bút nợ này sẽ đc tt ghi lên đầu ml sau khi anh rời khỏi tmn. Cơ mà mọi người có thấy ml bắt đầu có rung đôgj với ntn rồi ko ;70 con đường trở thành nam phụ của ảnh đã bắt đầu rồi đấy.
    Có được quả nhân sâm kia thì đỡ được khoản bắt yêu quái cho tức nhưỡng rồi, ko biết tiểu thư đó bị bệnh gì nhỉ? ;93

  16. Thấy Mịch La đáng yêu quá đi ;31 ,vô hình trung Mịch La đã tin tưởng Tiểu Nhàn rồi. Có 2 người siêu cấp này chắc quái bệnh chỉ là chuyện nhỏ thôi!! Trường Thiên chắc có ngày hối hận vì cứu Mịch La, ghen quá đi!

  17. Hám Thiên Thần Quân / Hám Thiên thần quân
    Nam Thiệm Bộ Châu / Nam Chiêm Bộ Châu
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    lóe lên vẻ mất mác —————–> mát
    Không hiểu so hắn —————–> sao
    =====================================================
    Haha … Redbull cho Tức nhưỡng hở :D dạo này TN đúng là quá thuận lợi rồi, kỳ ngộ cứ liên tục xuất hiện.
    Chuyện với Mịch La cũng giải quyết xong xuôi rồi, haiz… nam phụ của chúng ta … à quên mất, còn Quyền Thập Phương nữa chớ, lâu quá a này ko xuất hiện nên quên luôn :D
    TT ghen dữ quá, mà ta vẫn thắc mắc … sao TT ko “tử hình” TN đi, có phải có cố kỵ gì ko ta!! ??

  18. mịch la bắt đầu thích tiểu nhàn rồi, ca ghen dễ sợ luôn người ta nói có mấy câu mà ca cũng ghen nữa

  19. Ohh… Trường Thiên ca 3 vạn năm trước có đụng chạm thân thiết với nữ nhân khác hả?… đau lòng quá ah T-T … lần này Trường Thiên đóng dấu rõ ràng thế kia không biết Mịch La có biết được động tĩnh gì không đây ^^… hihi… lần này tức nhưỡng có lộc ăn rùi nha ^^… Nhàn tỷ suốt ngày kéo rắc rối nhưng song song với đó cơ hội cũng nhìu ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^… truyện hay lắm ^^…

  20. Chời ơi là chời, bắt đầu thay đổi cảm giác với Tiểu Nhàn rồi, đáng thương cho Mịch La tranh giành làn sao nổi với một thần thú thượng cổ chứ, nhưng mà dù sao Tiểu Nhàn có hoa đào cũng góp phần làm cho Trường thần thú biết đc giá trị của ẻm.
    Trường thần thú ăn dấm thật đáng sợ mà, cái loại gì cũng nhét giấm vào đc, lúc trước là Quyên Thập Phương, giờ thêm Mịch La, không biết chuyến tây du này sẽ có bao nhiêu hoa đào nở trên đầu Tiểu Nhàn đây

  21. Cẩm Tú Nguyễn

    TT ăn giấm nữa rồi, ML cũng đáng yêu thật, khéo sau này ML lại là tình địch của TT a. Không biết TT trước đây có yêu ai không nữa

  22. Vỡ vại giấm rồi, chết thật, ;97 giữa hai người này ruốt cục là có mối liên hệ gì đây, tò mò quá !!!!! ;77 ;45

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close