Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực Q5 219+220

20

Chương 219 Xử Lý

Edit: Mèo

Beta: Sakura

Tề nhị nhìn thấy thì lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang mong chờ lão tổ tông tức giận khó thở rồi ngất đi, xử phạt hắn chính là “Áp đi xuống, tùy ý tái thẩm” , để cho hắn có nhiều một chút thời gian thử nghĩ ra biện pháp xem. Rồi hãy nói dù sao hắn cũng là người Tề gia, lão tổ tông hết giận thì chắc sẽ xử phạt hắn nhẹ thôi.

Nào biết Tề Bàn Tử thậm chí ngay cả điều này cũng nghĩ đến, muốn quyết định hắn chết hôm nay!

Lão tổ tông hơi khỏe lại thì hung hăng mắng Tề nhị hai câu, lúc này mới trầm ngâm, qua một hồi lâu nói: “Lão Nhị bất hiếu như thế, phạm vào gia pháp, tiền khoản đoạt về, đuổi người đến trang ở nông thôn đi. Ta không muốn gặp lại hắn.”

Lại thấy môi của Tề Tuyên run lẩy bẩy, muốn nói lại thôi. Lão tổ tông thở nói: “Có lời gì nói thẳng, bộ dạng này làm vẻ ta đây vì cái gì?” Mắt thấy nô tài kia nhìn hai bên một chút, hiển nhiên không dám nói ra, trong lòng lão tổ tông trầm xuống, quay đầu thấy sắc mặt Tề nhị đột biến, lường trước biết lại có tin tức, cho nên kêu lui tất cả hạ nhân, lúc này mới vô lực nói: “Nói đi.”

Tề Tuyên thả ra tin tức như sấm sét giữa trời!

Thì ra hai năm trước, Tề nhị tham ô gia tộc một khoản công khoản, mắt thấy nhật kỳ nhanh đến không giải quyết xong được, trong lòng phiền muộn, cho nên trốn trong Hồng Quan Phường ở thành Ô Đà uống hoa tửu. Vừa lúc có một người trẻ tuổi lạ mặt quần áo lụa là ở trong phường dặm làm ra hành động ngàn vàng mua một tiếng cười, người này thoạt nhìn thắt lưng quấn tương đối khá, cho nên bị Tề nhị nhớ thương. Hắn phân phó Tề Tuyên nhìn chằm người này, đợi người ta ra khỏi Hồng quan phường, đi tới chỗ ít người bắt đi đánh một trận đau, cướp đi chín ngàn lượng bạc.

Hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi kia là tuổi trẻ sức trâu, lại tại chỗ hô lên danh hiệu Tề phủ . Tề Tuyên không thể làm gì khác hơn là dưới chân vừa chuyển , chỉ huy hai tay chân dùng tảng đá nện chết rồi ném thi thể vào trong hồ nước.

Chuyện này vốn là cứ như vậy đã qua, nhưng là một tháng sau Tề nhị mới nhận được một cái tin, thằng xui xẻo này rất có thể là con trai riêng của thành chủ thành Ô Đà. . . . . .

Tin tức này cùng với Tề Tuyên lấy ra cái ngọc bội của tên xui xẻo kia, khiến cho mọi người Tề phủ chấn lảo đảo muốn ngã. Ở trong thành Ô Đà, thành chủ có thể quyết định vận mệnh một nhà, kết quả này mắt mù ngu đần chạy đi giết con riêng nhà người ta, cướp tiền người ta. Đây là hắn bày kế tuyệt hậu cho người trong nhà?

Ninh Tiểu Nhàn đang uống trà, một ngụm trà nghẹn ở trong cổ, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Đồ ngu này là con khỉ được mời tới để chọc cười à? Ánh sáng đỏ trong mắt Mịch La chớp động, mơ hồ có ánh cười.

Cùng Kỳ trong Thần Ma ngục, đã sớm cười đến mức lăn lộn khắp nơi.

Lập tức thì có người Tề gia lên tiếng quát mắng: “Tề gia đối đãi ngươi không tệ. Sao làm ra loại chuyện liên lụy tới gia môn ?”

“Thật đáng chết, ta Tề gia sẽ bị ngươi một người chôn vùi!”

Lão tổ tông của Tề phủ mặc kệ mọi người ồn ào, thật lâu không nói một lời, mới hỏi Tề Bàn Tử nói: “Theo ngươi thấy phải làm gì bây giờ?”

Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Lão tổ tông không hỏi người khác, hết lần này tới lần khác hỏi Tề Bàn Tử, hiển nhiên không chỉ có sáng tỏ dụng ý của hắn, cũng quyết định nghe theo lời của hắn, đây cũng là đại biểu trong phủ Bàn Tử có một phần quyền hành rồi. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất vì hai vị tiên nhân đứng phía sau Tề Bàn Tử. Thật ra thì, có mấy người “Thần tiên” đều xem tuồng của bọn hắn chằm chằm đây.

Giờ đây mới là một kích trí mạng, mặt Tề Nhị như màu đất. Đã ngồi phịch ở trên mặt đất không nói nên lời. Tề Bàn Tử cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp nói: “Lão Nhị đã làm chuyện bực này, không thể để hắn đi đến thôn trang, tránh cho ngày nào đó để lộ tiếng gió, trước hết nhốt tại Kính Đình Viện đã.” Kính Đình Viện tên dễ nghe, nhưng thật ra là tư lao trong Tề trạch, thân phận cao nhốt tại trong phòng bên trên, thân phận thấp , nhốt tại dưới thủy lao.

Hắn ra hiệu Tề Tuyên giũ ra chuyện lão Nhị giết người này, chính là muốn ngăn cản Tề nhị bị lưu vong đến ở nông thôn đi, tránh cho lão tổ tông mềm lòng, qua một hai năm còn thả lại . Hắn từ nhỏ ở trong gia tộc lớn lên, biết chế độ gia trưởng họ hàng lắc léo quanh co, tham ô không phải là tội nặng phải chết, chỉ có phạm phải sai lầm lớn tất cả tộc nhân đều không thể tha thứ, mới có thể ép một người tới từ nay về sau không thể trở mình.

Mặc dù ở nông thôn dễ dàng động thủ hơn, nhưng hiện tại hắn phải ở trong Tề phủ giết chết Tề nhị! Đây là cơ hội tốt để hắn lập uy.

Không người nào phản đối đề nghị của hắn, lúc Tề nhị bị bắt đi xuống biết đại khái khó tránh khỏi cái chết, đột nhiên nhào lên đấm vào mặt hắn, rồi nhổ nước miếng, la hét điên cuồng: “Lão Tam ngươi chớ có đắc ý, tiên nhân phía sau ngươi bao bọc ngươi không được bao lâu, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chịu khổ chết yểu!”

“Ngươi rời nhà ba năm, ta đều chơi tất cả thiếp, nô tì của ngươi, Lão Tử cái gì cũng không thua lỗ!”

“Bịt cái miệng của hắn lại, đừng hô to gọi nhỏ khiến cả nhà cũng nghe được.” Tề Bàn Tử ra lệnh, hạ nhân cầm hồ đào ngăn chận miệng Tề lão nhị kéo xuống.

Bàn Tử móc ra lụa trắng lau nước bọt trên mặt mình, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhưng lúc quay đầu ánh mắt nhìn Tề nhị thái thái, nhưng vẫn là lộ một tia sát khí, khiến cho nữ nhân kia sợ đến bất tỉnh nằm trên mặt đất.

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng lầu bầu một tiếng: “Trí tuệ của người phàm không thể khinh thường a.”

Mịch La khẽ động, nhìn nàng một cái, lại thấy nàng vẫn hết sức chăm chú xem cuộc vui, tựa hồ câu nói kia chẳng qua là ngữ điệu vô tâm.

Tề lão nhị có thể không lo lắng về tính mạng nhưng Tề Tuyên nhất định phải chết. Có ác nô cắn ngược lại chủ nhân một ngụm , là người trong đại trạch viện kiêng kỵ nhất. Trước khi bị bắt đi, người này ba quỳ đến trước mặt Tề Bàn Tử ôm lấy chân của hắn, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được hấp tấp nói: “Tam gia, ngài đáp ứng chuyện của ta, xin ngài nhất định phải làm được!”

Tề Bàn Tử thở dài: “Ta biết. Bản thân mình đi đi.”

Lời này tự nhiên bị mấy phi nhân loại xem cuộc vui nghe được rõ ràng. Cho nên Ninh Tiểu Nhàn biết, Tề Bàn Tử bắt nhược điểm Tề Tuyên, để cho hắn chỉ ra và xác nhận chuyện Tề lão nhị sở phạm. Cái chuôi này tất nhiên không nhỏ, nếu không tánh mạng Tề Tuyên khó mà giữ được?

Người Tề gia cũng biết, Tề nhị phạm chuyện sớm không bộc phát, muộn không bộc phát, hết lần này tới lần khác ở sau khi Bàn Tử trở về sự việc bị bại lộ, hiển nhiên cũng do hắn một tay điều tra . Chẳng qua là phía sau Bàn Tử có người, mình lại là người hung ác, bọn họ chỉ có thể tạm thời thối lui.

Bất quá cái này, dĩ nhiên không có ở trong phạm vi nàng quan tâm. Nàng thở dài, thu hồi Thủy Kính thuật. Bởi vì biết đây là người thật chuyện thật, không phải là phim bộ máu chó chiếu lúc tám giờ giờ hoàng kim, cho nên trong lòng nàng cũng hơi có chút trầm trọng .

Người phàm, thật là sống được quá không dễ.

Kế tiếp ngày này, lại là bình tĩnh không có sóng.

Bởi vì vết thương phải giữ thoáng mát nên Mịch La nằm úp sấp trên giường êm bị an trí ở nơi cửa sổ, tháng năm gió mát thổi lên lông trắng của hắn, làm hắn cảm thấy rất thích ý. Lại nói tiếp, hắn đã thật lâu, thật lâu không có nghỉ ngơi dài như vậy, Phủ Phụng Thiên sự vụ bận rộn, hắc giáp yêu quân cũng cần hắn xử lý. Nếu không ban đầu lần đầu tiên hắn gặp phải Ninh Tiểu Nhàn, cũng sẽ không có được nửa ngày rỗi rãnh như vậy .

Hắn không có suy nghĩ sau khi mình gặp tập kích thì tình cảnh Hắc giáp quân ra sao. Trong phủ cùng trong quân cũng có nhân tài, không có hắn vẫn có thể vận chuyển, chẳng qua là trận này tổn thất muốn lớn chút, Phủ Phụng Thiên tổn thất cũng hơi lớn, hơn nữa bởi vì ít nhất hắn phải biến mất một tháng, trong phủ cũng sẽ nhấc lên một chút sóng gió.

Nhưng điều này cũng không quan hệ, chờ hắn thương thế tốt lên rồi, trở về sẽ từ từ tính sổ không muộn. Chỉ cần lần này hắn không chết, sẽ khiến bọn họ hiểu cái gì gọi là đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng!

Mịch La không nhịn được ngẩng đầu nhìn trên lầu, nơi đó cũng không còn động tĩnh nào. Hắn biết Ninh Tiểu Nhàn không có ra cửa, nàng cước bộ nhẹ nữa, cũng không thể gạt được hắn là Đại yêu này, có thể thấy được nàng không hề động trong thời gian dài. Nữ nhân này, ban ngày mà nằm ở trên giường làm cái gì đấy?

Dù sao chuyện này không liên quan hắn. Hắn bĩu môi, co mình lại thành một trái banh nhỏ.

Ninh Tiểu Nhàn giờ phút này dĩ nhiên không có ở trên giường, mà ở trong Thần Ma ngục. Nàng đang nằm ở trong ngực Trường Thiên, ôm cổ hắn thở gấp liên tục .

Ách, đừng hiểu lầm, chỉ có điều nàng từ trong Hóa Yêu Tuyền đến hồn phách cũng có thể đông cứng mà bò đi ra ngoài, đang lợi dụng Trường Thiên làm ấm mình mà thôi.

“Không tệ, lại kiên trì thời gian non nửa nén hương .” Mặc dù dùng ánh mắt của hắn đến xem, nha đầu này tiến triển cũng kinh người. Ở Tề trạch nghỉ ngơi  mấy ngày nay, nàng nắm chặt thời gian học, tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nàng bây giờ đã sớm đến tu vi Hóa Hình hậu kỳ. Nếu lúc này để nàng đánh nhau với Bức Vương Qua Thẩu, nàng có bảy thành nắm chắc có thể dùng Răng Nanh giết hắn. Trước sau không quá nửa năm, nàng cũng đã có tiến bộ lớn như vậy, đủ để tự hào rồi.

Nhận được hắn khẳng định, Ninh Tiểu Nhàn ngẩng đầu cho hắn một nụ cười sáng lạn, tựa hồ có thể chiếu sáng tầng dưới chót mờ mờ này. Hắn cố kềm chế vọng động hôn nàng, đẩy sợi tóc trên trán nàng đến sau tai, kết quả lộ ra vòng tai xinh xắn.

Trước đó vài ngày, đã nhiều lần hôn ôm, giữa hai người hấp lực dẫn dắt cũng càng lúc càng lớn, hắn gần như khó mà cầm giữ được nữa. Mấy ngày qua, hắn đã biến trở về chánh nhân quân tử, không dám vượt qua Lôi Trì một bước nữa, sợ đưa tay lên liền động đến Thiên Lôi địa hỏa. Nào biết nha đầu này ngược lại chơi rất vui, bây giờ còn đang trong lòng ngực của hắn càng không ngừng nhích tới nhích đi, khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn. Từ góc độ của hắn nhìn sang, có thể đã thấy áo lót trước ngực nàng khẽ mở rộng, lộ ra bên trong tuyết trắng kinh người, làm cho người suy nghĩ miên man. . . . . .

Thật muốn nằm sấp trên dáng người thướt tha mền mại của nàng, cũng rất muốn cứ liều mạng như vậy, hành quyết nàng ngay tại chỗ!

Ninh Tiểu Nhàn nào biết đâu rằng hắn đang chịu đủ đau khổ, còn rất không có lương tâm mà đưa tay đến ngực bụng hắn chọc chọc sờ sờ, đây là mấy ngày gần đây đã thành thói quen mới. Người này vóc dáng quá tốt, hết lần này tới lần khác bị áo bào đen chặn lại, chỉ có đưa tay đi sờ soạng mới biết được hắn có cơ bụng.

Càng sờ càng thấy được ngứa tay, cảm giác muốn ngừng mà không được . .. .

Tay nhỏ bé không thành thật bị bắt được rồi, trên đỉnh đầu có một âm thanh lười biếng nhắc nhở nàng: “Chú ý một chút, nước miếng sắp chảy xuống.” Nữ nhân này thật định gác hắn ở trên lửa nướng a? May là hắn có thể hoàn mỹ mà khống chế mỗi một tấc da thịt trên thân thể, nếu không cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau nhiều ngày như vậy, đã sớm phải bêu xấu rồi.

Ai, có sao? Ở trước mặt người đẹp trai rất chú trọng hình tượng vội vàng đưa tay đi lau khóe miệng, mới phát hiện mắc lừa.

“Uy, rốt cuộc muốn bắt Mịch La sao?” Nàng hoả tốc dời đi đề tài.

Trường Thiên ở trên đầu nàng búng một cái khiến nàng lên tiếng kêu đau, mới chậm rãi nói: “Nàng không thu hắn vào Thần Ma ngục, cũng là không sao cả. Hai ngày nữa, nàng và hắn ngả bài, tốt nhất chuyện này có thể giải quyết hòa bình. Phủ Phụng Thiên thế lực cường đại, nếu có được nó trợ lực thì rất có lợi cho cuộc hành trình về phía tây của nàng.”

 

            Chương 220: Chữa thương

” Tính tình Hồ ly rất giảo hoạt, cho dù nàng không nói thì sớm muộn gì hắn cũng biết nàng đang trêu đùa hắn. Đến lúc đó ngược lại không dễ đàm phán.”

Nàng khẽ ừ. Là ảo giác của nàng sao, làm sao lúc hắn nói đến phủ Phụng Thiên, giọng nói có chút kỳ quái đây?

Lúc Ninh Tiểu Nhàn đi xuống lầu là lúc mặt trời đã sắp lặn. Nàng đi đến bên cạnh Mịch La, con chồn bạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Nàng thấy trong mắt Mịch La tràn đầy ngạc nhiên: “Tại sao?” Hắn sẽ không phải đã phát hiện cái gì sao? Hồ ly này quả nhiên giảo hoạt, trong mắt thường lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa làm cho nàng có chút kiêng kỵ.

Bạch hồ miễn cưỡng tựa đầu trên chân trước, không để ý tới nàng.

Lúc nữ nhân này đi xuống, mang theo một trận làn gió thơm. Thân thể của hắn mặc dù không thể nhúc nhích nhưng khứu giác không mất, lập tức ngửi ra đó là mùi thơm ngát của nước hoa chắt lọc từ trăm loài hoa, đại khái lấy tinh chất hoa hồng làm chủ, tràn đầy mùi thơm cùng nhiệt tình, kìm lòng không đậu mà tinh tế ngửi mấy cái, cho nên phát hiện trên người của nàng còn mang theo một tia ẩm ướt, tuy mái tóc là khô, nhưng rối bù lỏng loẹt, hiển nhiên trước đó không lâu mới vừa tắm rửa qua.

Nhưng mà cả một ngày nàng đều ở trên lầu, đến nửa điểm âm thanh cũng không phát ra, chớ nói chi là tiếng nước chảy. Rốt cuộc nàng tắm rửa lúc nào cùng với ở nơi đâu? !

Càng ngày càng quỷ dị. Hắn híp mắt hồ ly, từ trong khóe mắt nhìn cô nương này. Lại thấy nàng tỉ mỉ thưởng thức chút thức ăn tinh phẩm Tề gia đưa tới sau đó mới để đũa xuống, dùng muối xanh súc miệng miệng, sau đó đi tới.

Mấy ngày nay, hắn không phải dùng ba bữa cơm, cho nên Ninh Tiểu Nhàn không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cung cấp cho hắn ăn một cây sâm Hồng Ngọc. Ba ngày qua hắn ăn hết ba sâm già bảy trăm năm, cộng lại hơn bảy vạn lượng bạc. Này có thể còn nhiều hơn bạc Tề nhị ở Thủy lao tham ô một năm kia. Một đống núi nhỏ bạc dường như có thể ngăn đường chảy của dòng suối nhỏ nhưng lại vào cái bụng của bạch hồ. Đến tiếng vang cũng nghe không đến. Hai ngày này, nàng vừa cho hắn ăn, vừa lắc đầu thịt đau không dứt, liên tục kêu phá sản.

Mịch La liếc mắt, thầm nghĩ nữ nhân này thật là thấy tiền như mạng, hồn nhiên chưa phát giác ra Nhị công tử Thiên Phủ cao ngạo hơn người đã bắt đầu ăn đồ của nàng dâng tặng ăn như chuyện bình thường, trong lòng không có gánh nặng. . . . . .

Thế nhưng lúc này nàng không có nhét nhân sâm cho hắn ăn, mà cầm một cái khay tới đây. Phía trên bày đầy bình bình lọ lọ.”Nội thương của ngươi sắp khỏi rồi, nên đánh tan máu bầm ra.” Trong phổi và trong lồng ngực hắn đều có máu bầm, Nếu chờ hắn dùng yêu lực tự nhiên hóa đi thì rất tốn thời gian.

Nàng giơ lên cây kéo hàn quang lòe lòe. Mịch La theo bản năng mà dùng chân trước bảo vệ ngực bụng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, một bộ dáng con dâu nhỏ không chịu nổi quấy nhiễu.

“Để xuống .” Không nghĩ tới đường đường yêu nghiệt cũng sẽ làm ra loại cử động này, nàng thật sự cười đến muốn nội thương. Nhưng trên mặt còn phải bày ra một bộ dáng chánh khí nghiêm nghị  .”Giúp cạo lông ngươi trên bụng, nếu không một lát ngăn tầm mắt ta rồi, ách khụ khụ, làm sao thi thuật?” Vẫn là thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng dùng sức ho kiềm nén lại.

Mịch La chán nản buông chân trước xuống. Thật là Hồ lạc Ô Đà bị nàng đùa giỡn, cuộc đời này cũng chưa từng mất mặt như thế!

Nhìn bộ lông tuyết trắng bị cây kéo tàn sát bừa bãi rơi xuống phiêu diêu, hắn chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hổi nóng hổi . May là mặt hồ ly, có đỏ hơn nữa thì nàng cũng nhìn không ra đầu mối.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn cứng ngắc cả người. Biết người này có thể miễn cưỡng nhẫn nại đã rất là không dễ, phía sau còn muốn cùng hắn giải hòa, tốt nhất không nên quá khi dễ hắn, cho nên tăng nhanh động tác trên tay. Sau mấy hơi, bộ lông trên bụng bạch hồ đã bị nàng cạo sạch sẽ.”Đừng sợ, với bản lãnh của ngươi, mấy ngày sẽ dài trở lại.”

Nàng lấy ra thuốc tê đã phối xong, để cho bạch hồ nuốt xuống.

Nữ nhân này, thế nhưng chế ra thuốc đều là ngọt, bao gồm cả thuốc tê này cũng thế.

Nàng ở trong lòng đếm thầm số hai mươi, sau đó hỏi Mịch La: “Có hiệu lực không ?” Nhìn một hồi lâu không có phản ứng, tự nhủ, “Xem ra là có hiệu lực rồi.” Nếu bình thường muốn dùng thuốc này đi đối phó Đại yêu, kia quả thực là chê cười. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không có yêu lực, không khác gì hồ ly bình thường, một chén thuốc là có thể đánh ngã hắn.

Nàng đưa tay từ từ chạm vào bụng hắn, đầu ngón tay non như đầu hành, tinh tế nhưng rất tròn nhuận, còn có hơi lạnh lẽo, khiên shco Mịch La đã có chút ít mơ hồ bỗng dưng trừng lớn mắt. Hắn biết Ninh Tiểu Nhàn đang nghiêm túc tìm vị trí hạ đao.

Hắn không phải không bị hầu hạ quá, khi hắn ở trong phủ đệ, chỉ là tỳ nữ thiếp thân hầu hạ có sáu người, bình thường mặc quần áo chỉnh tóc, rửa mặt súc miệng chưa bao giờ chính hắn phải động thủ. Đám tỳ nữ kiều mỵ  kia nhiều lần cùng hắn da thịt tương cận, nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy giống như lần này miệng phát khô như vậy, cuống họng ngột ngạt.

Hắn đem những điều này quy kết cho tác dụng của thuốc tê, sau đó lầu bầu một tiếng, ngủ thiếp đi.

Nếu hỏi hắn tại sao yên tâm để nơi yếu hại giao cho nàng như vậy? Nói nhảm, nếu muốn giết chết hắn, nàng cũng sẽ không để hắn sống đến bây giờ.

Hắn ngủ một giấc không mơ mộng dài dằng dặc, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã được băng bó lại một lần nữa.

Mịch La vừa mới mở mắt, Ninh Tiểu Nhàn đã nhận ra, mỉm cười đút một viên thuốc tròn vào trong miệng hắn, còn có hắn đã có thói quen gặm lão sâm Hồng Ngọc. Viên thuốc lại là có chút vị hoa quế đường, hắn nuốt vào đã muốn ói ra, nhưng sau khi vào bụng dược hiệu thật tốt, hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ dịu đi.

Sau đó, trên người hắn chợt lạnh, Ninh Tiểu Nhàn phóng ra một thuật vệ sinh, tẩy đi máu đen trên người hắn. Nữ nhân này biết mình yêu sạch sẽ, không muốn khi thời điểm hắn ngủ phóng ra thuật này, sợ đánh thức hắn.

Ừ, lòng nàng rất tinh tế a.

” Sinh mệnh lực yêu quái rất ương ngạnh, nội thương của ngươi lại khỏi hơn ba phần, ta đã giúp ngươi đánh tan máu bầm rồi, kế tiếp tốc độ khỏi hẳn sẽ tăng nhanh rất nhiều.” Mặc dù mười ngón tay nàng sạch sẽ, khay bày đặt chai lọ cũng không thấy rồi, nhưng trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, nhắc nhở cái cô nương trước mắt hắn này chính tay giải phẫu lồng ngực hắn.

Nàng ngồi ở trước bàn, lấy tay chống má, trầm ngâm nói: “Nhiều nhất bảy ngày, thân thể của ngươi có thể khôi phục. Nửa tháng nữa, yêu lực ngươi cũng có thể khôi phục.” Đây không phải là nàng kết luận, mà là Trường Thiên .

Mịch La đáng thương trở thành vật thí nghiệm cho lần giải phẫu đầu tiền này của nàng. May là nàng hô hấp đều đều, tay trầm ổn dụng đao tự nhiên, phong duệ của Răng nanh cũng sắc bén hơn đao giải phẩu bình thường. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là có Trường Thiên chỉ điểm, người này thoạt nhìn cũng rất quen thuộc kết cấu thân thể hồ ly, không biết trước kia có phải là đã giải phẩu vài trăm con không. Thật ra thì nàng có mấy nhát đao hỏng, nhưng do Mịch La là Cự yêu huyết mạch thuần khiết, sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người, nên dễ dàng khang phục, quả nhiên là vật thí nghiệm hoàn mỹ.

Đáng tiếc, Mịch La không biết hết thảy đây, hắn chỉ biết là cô nương này cứu tánh mạng của hắn, cho nên hắn mở to một đôi ánh mắt giống hồng ngọc nhìn nàng. Ở dưới ánh đèn, cằm của nàng đầy, ánh đèn ở trên khuôn mặt trắng mịn của nàng lưu lại bóng ma, làm cho dung nhan xinh đẹp của nàng mang theo mấy phần sắc thái mê huyễn. Hắn còn chẳng bao giờ chú ý quá, lông mi nữ nhân này trời sinh cũng rất cong. . . . . .

Trường Thiên ở trong Thần Ma ngục nhìn hắn, sắc mặt âm âm, đem các đốt ngón tay nắm rung động ken két.Hắn hiểu rất rõ ánh mắt này, nhất thời hối hận mới vừa rồi lúc chỉ đạo Ninh Tiểu Nhàn hạ đao, tại sao không để cho nàng cắt lệch một chút, tốt nhất là cắt đứt tâm mạch của hồ ly lẳng lơ này!

Có điều Mịch La cũng chỉ lăng lăng nhìn nàng mấy lần, sau đó nhắm lại hai mắt, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Lúc này, trong ánh mắt của hắn đã  tỉnh táo lại.

“Ninh Tiểu Nhàn. Ngươi muốn cái gì?” Giọng nói của hắn vang lên ở bên tai nàng.

Bằng tâm mà nói, giọng nói Trường Thiên và Mịch La rất êm tai. Tiếng của Trường Thiên như Ngọc Thạch va nhau, hơi trầm thấp mà có từ tính, còn Mịch La mở miệng giống như nước suối trên đá, có tiếng róc rách. Nàng trước tiên là có thể nhận ra giọng nói Mịch La.

Người này, không muốn che giấu bản thân nữa sao? Nàng ngạc nhiên nhìn về bạch hồ, phát hiện hắn đang lẳng lặng mà nhìn mình.

“Không cần giả bộ kinh ngạc như vậy, ngươi đã sớm phát hiện thân phận của ta, đúng không?” Bạch hồ không có mở miệng, mà dùng thuật Truyền Âm, truyền tới trong tai nàng. Thuật pháp này ít hao tổn khí lực, hắn còn có thể miễn cưỡng nói lên mấy câu.

Ninh Tiểu Nhàn thả tay xuống, hơi ngồi ngay ngắn người lại, mỹ nhân  quyến rũ dưới đèn trong nháy mắt biến mất. Ngồi ở chỗ này, đã biến thành nữ nhân vì mình  sinh tồn mà đầy bụng tính toán Mịch La từng thấy qua.

Hắn không thể thở dài một hơi.

Thật ra thì hắn cũng biết, lấy nàng khôn khéo, như thế nào đoán không ra bạch hồ là chân thân của hắn? Nhưng cảm giác an nhàn thoải mái như vậy, hắn muốn cảm thụ một thời gian ngắn. Loại an bình và tường hòa  y như hoa trong gương trăng  trong nước này  . . . . . ., là dịu dạng kỳ lạ trong đời hắn rất khó hưởng thụ đến.

Chẳng qua là mỹ cảnh trong mơ, cuối cùng cũng phải tỉnh.

“Ừ, vừa bắt đầu liền phát hiện.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Từ lần đầu tiên nhìn thấy thân bạch hồ của ngươi.”

Hắn vẫn xem thường trí thông minh của nàng.

“Đã nhận ra, vì sao không giết ta?” Hắn là người uy hiếp lớn nhất đối với nàng, nếu mà đổi chỗ, hắn sẽ ra tay độc ác.

Nàng nhe răng cười một tiếng: “Cần gì chứ, giữa chúng ta vừa rồi không có huyết hải thâm cừu. Rồi hãy nói, xem ngươi bị thương thảm như vậy, có cái gì hận khí, cũng đã tiêu tan.” Thật ra thì nguyên nhân lớn nhất là lúc hắn làm người rất khôi ngô, hồ thân lại càng đáng yêu khả ái, nàng thật đúng là không hạ thủ được. Nhưng cái lý do này đánh chết không thể nói ra miệng, Mịch La này là hồ ly lẳng lơ có lẽ còn không cảm thấy như thế nào, nhưng đại ma đầu trong  Thần Ma ngục sẽ giết chết nàng, nhất định sẽ!

Này cũng không phải lý do. Mịch La trợn mắt nhìn nàng hồi lâu, mới mở miệng: “Nói ra điều kiện của ngươi. Ta chưa bao giờ nợ nhân tình.” Nàng xuất thủ cứu giúp, tất nhiên có sở cầu.

“Chẳng lẽ ta không thể là thấy việc nghĩa hăng hái làm. . . . . . ?” Ở dưới ánh mắt lạnh nhạt của bạch hồ, nàng cảm thấy mấy chữ này nói xong rất vô lực, không thể làm gì khác hơn là hắng giọng một cái, “Khụ, được rồi. Như vậy ta nói ra điều kiện, ngươi không được đuổi bắt ta nữa, bao gồm thủ hạ của ngươi cũng thế.”

Hắn biết là cái điều kiện này, nhưng còn có nhàn nhạt mất mác. Hắn là Nhị công tử Phủ Phụng Thiên, nếu nữ nhân này khôn khéo, chẳng lẽ không muốn vì chính nàng mưu được nhiều hơn chỗ tốt sao? Mịch La trầm ngâm một hồi lâu mới nói: “Ta không đuổi bắt ngươi, chưa chắc cũng không có người khác.”

“Hừ, đến bây giờ chỉ có một mình ngươi có thể đem mầm linh trà cùng ta liên hệ tới mà thôi.” Ninh Tiểu Nhàn thong thả nói, “Lần trước thời điểm nữ yêu Đát Tử tới tìm ta, ta liền biết nàng là thám tử nằm vùng ở bên cạnh ngươi. Ngươi là người ương ngạnh giảo hoạt như vậy, sao lại không nhìn ra nàng là mật thám, lại còn có thể nhẫn nại chứa chấp nàng sống ở bên người ngươi, cho nên nhất định nàng là người cấp trên ngươi phái tới.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion20 Comments

  1. Vậy là vụ nhà họ Tề cũng sắp xong.
    Đáng thương MLa làm vật thí nghiệm giải phẩu cho Tiểu Nhàn, may mà hắn mạnh mẽ nên không sao. Tiểu Nhàn là một sắc nữ mà bảo sao không thích MLa cho được. Tiến độ tu luyện của Tiểu Nhàn tăng nhanh chẳng mấy mà trở nên mạnh mẽ, sắp tới có sự trợ giúp của MLa nữa thì con đường càng thuận lợi.
    Có khi cha của MLa là thuộc hạ cũ của TThien cũng nên.

  2. Tề Bàn Tử tuy không đẹp trai nhưng được cái thông minh, vậy là đã xử lý xog Tề Nhị. Giờ coi như đã đứng vững 1 chân ở Tề gia rồi. Đáng đời ten Tề Nhị.
    Nhàn tỷ bản tính sắc của phàm nhân dù tu tiên cũng không hết được, biết hồ ly nhỏ là Mịch La vẫn cứu mà không thu làm tùy tùng. TT ca mà biết tỷ như thế thì sẽ ăn sạch tỷ đến xương cũng khôg còn…hehe… để tỷ khỏi đi dụ dỗ người khác.. ;19
    Nhàn tỷ đã chính thức thẳng thắn nói chuyện với ML rồi. Vụ thương lượng này đương nhiên là thành.
    Thanks các nàng đã edit.

  3. Ô hô ! Mịch La bị Tiểu Nhàn nửa đùa nửa thật thế tức lắm đấy…nhưng mà vẫn một bụng hưởng thụ. Vì anh là Nam phụ. Sau này rất muốn lấy Ninh Tiểu Nhàn vì tình yêu mà…Trường Thiên đúng là đại yêu quái…nhìn ra ngay ánh mắt động lòng của Hồ ly …Thế là ghen ngược, ghen ngược…Tự Trường Thiên chỉ huy Tiểu Nhàn cứu 1 tình địch tương lai đầy mạnh mẽ và sức cạnh tranh đối với mình rồi….hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  4. bản sắc của phàm nhân là yêu thích sắc đẹp. khi xưa Nhàn tỷ đã yêu thích cái đẹp, giờ bước chân vào tiên đạo thì bản tính của Nhàn tỷ cũng sẽ không thay đổi….. Nếu TT mà biết được lý do vì sao Nhàn tỷ không nỡ thu mạng của ML thì TT ca ca sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ đâu.
    ML đã bắt đầu động tâm với nhàn tỷ rồi, với bản tính yêu thích cái đẹp của nhàn tỷ thì sẽ đối xử vô cùng tốt với nam phụ …..đến khi ấy TT ca ca tha hồ mà ăn vại dấm……

  5. Vậy là cái tên Tề Bàn Tử nhờ vào chỗ dựa tiên gia là Ninh Tiểu Nhàn mà xử lý Tề nhị. Mà cái tên Tề nhị cũng chẳng ra gì, tham ô, háo sắc lại còn giết người nữa. Cũng đáng đời hắn ta.
    Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La đã lật bài với nhau rồi. Mịch La bắt đầu để ý đến Ninh Tiểu Nhàn cũng nghi ngờ bí mật của Ninh Tiểu Nhàn.
    Trường Thiên được dịp ăn dấm chua. Hehe.
    Cảm ơn editor

  6. Aizzz….. thế là ngả bài ra với nhau rồi. Hết được chứng kiến Trường Thiên ca uống cả suối dấm chua khi nhìn Nhàn tỷ vuốt vuốt tai bạch hồ ly Mịch La rồi nha. Mịch La hẳn là bắt đầu động tình rồi đây. Hí hí hí
    Tề Tam Nhi ra tay đủ mạnh mẽ quyết đoán và dứt khoác lắm đấy chứ. Bảo sao ko nổi trội giữa cả gia tộc!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Trường Thiên có mĩ nhân như hoa như ngọc mà kiềm chế ghê gớm, không biết lý do gì mà Trường Thiên kiềm chế không ăn sạch sành sanh Tiểu Nhàn nhỉ, ảnh hưởng đến quá trình tu luyện yêu thuật của Tiểu Nhàn chăng? ;97 ta hay đọc truyện thể loại huyền huyễn, có loại tu luyện dùng thân thể trong sạch để tu luyện í, quên mất tên rồi. Cảm ơn các nàng đã edit

  8. Thiên ơi, hầu như truyện nào nam phụ cũng đáng yêu hết vậy, mịch la thế này lại càng đáng yêu nữa chứ, cơ mà t đoán đúng rồi, mịch la đang trên con đường trở thành nam phại nha :(
    Liệu phủ phụng thiên có liên quan gì đến tt ko nhỉ? Vì sao khi nhắc đến phủ phụng thiên tt lại có phản ứng như thế, còn cả mịch la nữa, vì sao phải đi tìm hám thiên thần quân?

  9. Lâu lâu có xíu cảnh hot 2 ng đỡ ghiền hehe.. mịch là sắp động tâm rồi đâu. Vẫn chưa thấy Ninh Tiểu Nhàn thì triển yêu thuật nhỉ

  10. Nguyễn Phương

    Tề Bàn Tử bị trời lấy đi nhan sắc bù cho trí tuệ , đúng là 1 bụng đầy mưu sâu kế hiểm.. ML xem ra cũng động lòng vs NTN trong khỏang thời gian trị thương nhàn rỗi r đây, nhưng dù gì cũng phải quay trở lại thực tế nói chuyện nghiêm túc thôi, nhưng tóm lại cho dù là đại yêu nhưng hành động lấy chân che ngực thì thiên hạ đệ nhất đáng yêu rồi :)))) mong ML xuất hiện nhiều hơn nữa.. Cơ mà ông TT lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, không biết có quan hệ ra sao vs Phủ Phụng Thiên nữa.
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé ❤

  11. Đọc đến đây thấy ML cũng thật thương. Tiếc rằng chàng xuất hiện quá muộn… TT và ML mk thích cả 2 tính cách này. Dễ thương ko chịu nổi. Hy vọng tác giả cho ML 1 cái kết đẹp

  12. Ôi, anh Trường Thiên lại ghen nữa rồi! Xem ra một tình địch đáng gờm đã ra lò… kaka. Tề Bàn Tử cũng là một nhân vật không thể nhìn bề ngoài nhưng hy vọng không trạch đấu nữa. Thanks đã edit

  13. Mịch La cũng dễ thương chứ bộ, Tác giả cho Mịch La làm nam phụ mình ủng hộ nhiệt tình à nha. Tiểu Nhàn ngày càng giỏi có thể giải phẫu được luôn. Cũng nhờ Trường Thiên ca chỉ bảo tận nơi, chỉ cần làm theo sự chỉ dạy của Trường Thiên là ok.
    Bàn Tử xong lần diệt trừ lão Nhị này, hi vọng sẽ đứng vững chân trong gia tộc. Hắn tuy mập mạp nhưng được cái thông minh, có tố chất của thương gia.
    Tiểu Nhàn khen trí tuệ người phàm không thể kinh thường, Nàng càng ngày càng không xem mình là người phàm nữa rồi, hihi
    Đọc truyện hay quá là hay luôn.
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nha

  14. Tề nhị – Lão Nhị
    Hồng Quan Phường / Hồng quan phường
    làm chuyện bực này —————> bậc
    thướt tha mền mại —————–> mềm
    Phủ Phụng Thiên / phủ Phụng Thiên
    dùng muối xanh súc miệng miệng
    khiên shco Mịch La —————> khiến cho
    giải phẫu đầu tiền —————–> tiên
    Răng Nanh / Răng nanh
    không thể thở dài ——————> không thể không???
    là dịu dạng kỳ lạ ——————-> dàng
    nhàn nhạt mất mác —————-> mát
    =======================================================
    Cuối cùng cũng ngả bài rùi :))) nói thiệt ra ta rất thích ML, chân thân hồ ly trắng cũng rất đáng yêu, ta mà nhìn thấy thật cũng muốn rụng tim. Bữa trước ta còn search cáo tuyết mà TN nói để xem, quả thực là đáng yêu kinh người ♥♥♥♥
    Đọc truyện này ta thấy mấy cái truyện gia đấu tranh chấp khác là mây bay ~~~

  15. mịch la là vật thí nghiệm giải phẩu của NTN, mịch la mà biết không chừng đem tỷ ra giải phẩu luốn ấy

  16. Mịch La chắc có tình cảm với Nhàn tỷ rùi ah… nhưng chắc là Mịch La không chú ý tới ah… nhìn Trường Thiên đổ dấm với Mịch La mà thấy dễ thương ghê ^^… nhưng nếu Mịch La là nam chính thì ta không thích ah… vì Mịch La không sạch sẽ ah… cũng may nam chính là Trường Thiên ^^… không biết sau này Mịch La có đi theo Nhàn tỷ không ah… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. tiểu vân vân

    khụ..khụ..cái khúc NTN cạo lông ML để giải phẩ̃u,hành động của ML làm ta cười muốn đau bụng

  18. Không trách Tề béo có thể được lão tổtông yêu thích, hắn thông minh khôn khéo như thế mà. Sau ba năn thủ hạ đều bị nhổ hết mà vẫn có thể làm cho mấy tên tay chân của người khác quay lại cắn chủ, giờ thì hay ho rồi.
    Khổ thân Trường thần thú, giờ hối hận muộn rồi, nhưng nếu mà lúc hạ đao làm Mịch La tạch thì sau này còn ai làm Trường thần thú ăn dấm nữa.

  19. Cẩm Tú Nguyễn

    TBT cũng rất thông minh và khôn khéo ấy nhỉ. Cuối cùng ML và NTN cũng ngat bài rồi, không biết kết quả đàm phán thế nào đây?

  20. Hí hí, chung quy lại thì Ninh Ninh tha cho Mịch La bởi lẽ vì ngoại hình nhe ;41 con dân biết tỏng rồi, cái mối liên hệ giữa phủ Phụng Thiên vs Trường Thiên là gì, liệu chữ “Phụng” kia có phải ý là phụng sự ko nhỉ !!!!!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close