Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 27

21

Chương 27: Xoay chuyển càn khôn

Edit: Theresa Thái

Beta: Letica

Sau khi Dung Cảnh đi, tiếp theo Nam Lăng Duệ và Lạc Dao cũng rời khỏi Phượng Hoàng quan.

Ngày đó, Vân Thiển Nguyệt nhàm chán nằm trên ghế dài dưới tàng cây hải đường ở trong sân cả một ngày, bắt buộc mình không nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại ngủ. Ngày xuân gió ấm, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá trên cây hải đường chiếu lên người, nàng tưởng tượng Dung Cảnh đang ngồi đọc sách ở bên cạnh, vì vậy rất nhanh liền ngủ mất.

Giấc ngủ này tốt đến ngoài dự kiến của nàng. Nắng chiều rơi xuống, nàng mới thức dậy, nhìn bên người không có bóng người kia, mới thở dài, xoay người trở về phòng.

Sau khi ăn cơm chiều xong, màn đêm buông xuống, tất cả mọi người trong Phượng Hoàng quan đều nghỉ ngơi, nhưng nàng lại không buồn ngủ. Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, xuống giường đi tới đi lui một hồi lâu cũng không ngủ được, liền dứt khoát chạy ra ngoài lấy Thù Tình ra múa kiếm, ánh kiếm quang lấp lóe, tay áo tung bay, hoa hải đường bị gió thổi rơi lả tả đầy đất.

Rốt cuộc Lăng Liên không nhìn được nữa, đứng ở một bên nói khẽ: “Tiểu thư, ngài vẫn là đừng múa kiếm nữa, ngài múa nữa, kiếm phong của ngài sẽ quét sạch hết hoa hải đường trong sân này đó, sẽ rất đáng tiếc.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn mặt đất một vòng, thật may là Lăng Liên nhắc nhở nàng kịp thời, hoa hải đường chỉ rơi xuống một lượng nhỏ, nàng thu Thù Tình, nhưng lại cảm thấy càng tỉnh táo hơn, bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi nói làm gì đây? Ta không ngủ được ah.”

Lăng Liên cũng không biết làm gì, nàng cũng không phải là Cảnh Thế tử, nơi này ai có thể thay thế Cảnh Thế tử chứ? Nếu ngài ấy ở đây, tiểu thư sẽ lập tức tốt. Nàng lắc đầu một cái, “Ngài là vì ban ngày ngủ nhiều quá thôi, trở về phòng chịu khó nằm trên giường một lát, có lẽ sẽ ngủ được.”

Vân Thiển Nguyệt không muốn trở về giường, trở về nàng lại càng không ngủ được, từ trước đến nay, đều có người ôm nàng ngủ, nửa đêm đá chăn có người đắp cho nàng, khát có người rót nước cho nàng, đói có người cầm điểm tâm đút cho nàng, lúc không buồn ngủ quấn quuýt đòi hắn kể những chuyện lạ kỳ thú vị cho nàng nghe, lúc buồn ngủ người đó chỉ cần vỗ hai cái thì nàng đã có thể đi vào mộng đẹp. Giờ đây trên giường lớn trống rỗng chỉ có một mình nàng nằm, cho dù nàng buồn ngủ đến không mở mắt ra được, thì chắc chắn cũng không ngủ được, nàng cau mày, đứng yên.

“Hay là nô tỳ nói chuyện phiếm với ngài?” Lăng Liên suy nghĩ biện pháp.

“Mỗi ngày đều ở cùng nhau, còn có chuyện gì để nói?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Lăng Liên.

Lăng Liên cũng cảm thấy không có gì để trò chuyện với tiểu thư, trừ tình hình của các nơi trong thiên hạ và tình hình chiến đấu ở Tây Nam được Hồng các phân tích, nhưng bây giờ Cảnh Thế tử không có ở đây, tiểu thư có tâm tư phân tích sao? Hơn nữa, có một số việc không cần phân tích cũng biết, trong lòng tiểu thư đều biết rõ rồi, căn bản không cần phân tích với nàng, nàng thở dài, “Vậy làm gì bây giờ? Nếu ngài quả thật không ngủ được, hay là đến quân doanh luyện binh đi?”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, “Ý kiến hay!”

“Nhưng bây giờ đã khuya rồi! Ngài đến quân doanh, có thể quấy rầy khiến binh lính bất mãn không?” Lăng Liên lo lắng nói.

“Sẽ không! Hôm nay bọn họ bị binh lính của Cố Thiếu Khanh chọc tức, sĩ khí giảm sút, ta đi vừa lúc tìm cho bọn họ chút chuyện, cũng chính thức huấn luyện bọn họ một phen.” Vân Thiển Nguyệt quyết định chủ ý, tinh thần lại càng tỉnh táo, cất bước đi ra ngoài.

Lăng Liên lập tức đuổi theo ngài ấy.

Y Tuyết nghe nói Vân Thiển Nguyệt muốn đi luyện binh, cũng ra khỏi phòng, đuổi theo ngài ấy.

Không lâu sau, một nhóm ba người ra khỏi phủ Tổng binh, đi tới quân doanh. Mấy vị tướng lãnh trong doanh nghe nói nàng tới, vội vàng ra đón. Tôn Trinh, Trương Bái, Hàn Dịch,… khoảng mười mấy người, có người rõ ràng còn chưa ngủ, có người mới vừa ngủ, hiển nhiên là vội vàng mặc quần áo đi ra.

Trong số mười mấy người, Trương Bái hưng phấn nhất, thấy Vân Thiển Nguyệt tới, lập tức thật hưng phấn lớn tiếng ồn ào, “Đại tướng quân, có phải muốn tập kích quân doanh địch trong đêm không?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu một cái, “Không phải!”

“Vậy làm gì? Thương nghị quân tình?” Trương Bái ngẩn ra, hưng phấn lập tức giảm một chút.

Vân Thiển Nguyệt nhìn mười mấy người một cái, thấy trong mắt bọn họ đều là ý nghĩ này, nàng cười với bọn họ một tiếng, “Luyện binh!”

Mười mấy người đồng loạt ngẩn ra, luyện binh ban đêm?

“Đúng vậy, luyện binh!” Vân Thiển Nguyệt cười với bọn họ giống như khách quý đi tới thanh lâu, khiến cho bọn họ đều kéo hết các cô nương bên trong ra, “Sau khi tổ chức lại quân doanh, ta còn chưa tự mình huấn luyện. Tối nay liền kéo quân lính ra, ta nhìn xem trình độ thế nào.”

Mười mấy người nhìn xung quanh một lượt, người đã từng ở Quân cơ đại doanh Tây Sơn đều biết lúc đương kim Hoàng thượng còn là Nhiễm Tiểu Vương gia từng có sở thích luyện binh ban đêm, chẳng lẽ hôm nay Đại tướng quân cũng có?

“Đại tướng quân, luyện thế nào?” Trương Bái vừa nghe thấy không phải ngồi yên thương nghị quân tình, hắn lại lên tinh thần. Hắn chính là một kẻ đần độn, chỉ thích luyện võ giết địch, không thích trốn ở trong phòng.

“Lát nữa các ngươi sẽ biết.” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, “Kêu người đến, tập họp!”

“Dạ!” Cả đám đồng loạt chắp tay, lập tức đi.

Tôn Trinh không đi, nhích lại gần Vân Thiển Nguyệt, nói với tỷ ấy: “Tỷ phu đi đâu rồi?”

“Sao đệ biết chàng ấy không có ở đây?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Tôn Trinh dùng ánh mắt “tỷ ngốc!” nhìn nàng một cái, “Nếu huynh ấy ở đây, đêm hôm khuya khoắt tỷ sẽ chạy đến đây sao?”

“Sao chàng ấy ở đây thì đêm hôm khuya khoắt tỷ lại không thể chạy ra ngoài?” Vân Thiển Nguyệt liếc đệ ấy một cái.

Tôn Trinh bĩu môi, “Lúc này tỷ chạy tới đây luyện binh, không phải là đang nói cho người ta vị kia của nhà tỷ đã lén rời khỏi quân doanh không có ở đây sao? Cẩn thận Dạ Khinh Nhiễm lấy được tin tức, ngáng chân tỷ với huynh ấy đó.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, Phượng Hoàng quan cách rừng hoa đào mười dặm không phải quá xa, mấy trăm dặm thôi, sáng nay lên đường, giờ này chắc hắn đã đến rồi, Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Thiên Dật đã từng hoài nghi thân phận của nàng là Sở phu nhân, vì chuyện Thần đèn ở Tết Nguyên Tiêu năm nay, nàng đã để lộ Linh thuật giống với Sở phu nhân, bọn họ không phải người ngu, đã biết thân phận Sở gia chủ và Sở phu nhân của nàng và Dung Cảnh rồi, bây giờ Dung Cảnh trở về Rừng hoa đào mười dặm, Dạ Khinh Nhiễm có người ở Rừng hoa đào mười dặm, thì sao có thể không nhận được tin tức hắn rời khỏi quân doanh chứ? Nhưng, nhận được thì sao? Mang quân ở bên ngoài, quân lệnh đều không cần theo. Ai quy định quân sư không thể rời khỏi quân doanh? Chỉ cần Đại tướng quân nàng ở đây, là có thể ổn định lại lòng quân. Nàng nói một cách thờ ơ: “Sợ Dạ Khinh Nhiễm nhận được tin tức làm gì? Nếu hắn ta thật sự muốn biết, có lừa gạt cũng không lừa gạt được.”

Tôn Trinh suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, liền hỏi: “Vậy tỷ phu đi đâu? Tỷ cứ yên tâm huynh ấy sẽ không chọc hoa đào như vậy sao?”

Vân Thiển Nguyệt trừng đệ ấy một cái, cũng không thèm giải thích, “Hừ” nói: “Hắn chính là đi chọc hoa đào.” Mùa này hoa đào trong Rừng hoa đào mười dặm cũng không phải đang nở rộ sao? Thấy Tôn Trinh chớp mắt, nàng giải thích nghi hoặc: “Hắn đoạt Lăng Mặc bên người Cố Thiếu Khanh, dẫn hắn ta về từng hoa đào mười dặm đoạt Lăng gia.”

Tôn Trinh bừng tỉnh, bỗng nhiên giơ ngón cái lên, “Tỷ phu thật cao!”

“Là dáng dấp cao hơn đệ.” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn một cái, đi tới sân luyện binh.

Tôn Trinh đi theo sau lưng nàng, không hỏi Dung Cảnh nữa, mà nhỏ giọng nói với nàng tình huống trong quân doanh, có bao nhiêu người có bản lãnh, bao nhiêu người khiến đệ ấy chú ý, những người đã có bản lãnh lại khiến đệ ấy chú ý này có đặc điểm gì. Đây là kinh nghiệm có được sau mấy ngày thâm nhập tổ chức lại quân doanh.

Vân Thiển Nguyệt vừa nghe vừa gật đầu, lại nghĩ, thật may có Ngọc Tử Tịch, đường đường là một Hoàng tử lại xen lẫn ở trong quân doanh, bận rộn giúp nàng. Trong lòng rõ ràng, mặc dù có một nửa nhân tố là đệ ấy muốn ở lại chơi, nhưng cũng có một nửa là phụng mệnh của Ngọc Tử Thư giúp nàng. Nhớ tới Ngọc Tử Thư, nàng không chắc chắn được, không biết hắn trốn tới Thiên Thánh rồi có tới tìm nàng hay không.

Hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, không xa không gần, cho dù là ai cũng có thể thấy được giao tình của Đại tướng quân và Tôn Trinh là không bình thường.

Đám người Trương Bái, Hàn Dịch hơi ghen tị, nhưng nghĩ lại, nghe đồn trước khi gả cho Cảnh Thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ đã kết giao khắp thiên hạ, từ người có thân phận cao như Ngọc Thái tử của Đông Hải quốc, Tây Duyên hoàng, Diệp Nữ hoàng của Nam Cương và Nam Lương vương của Nam Lương mà hiện nay đang đánh, xuống đến lại có người thị tỉnh, người giang hồ, buôn bán sai dịch. Quyền hành trong quân doanh đều giao cho Tôn Trinh, mặc dù Tôn Trinh không có chức vị cao như Lam phó tướng, nhưng lại là có thực quyền chân chính, hiển nhiên hắn ta đã là người của Đại tướng quân từ lâu rồi, nên vừa đến đã trọng dụng, qua lại thân thiết. Bọn họ là tân binh, trong thời gian ngắn ngủi lấy được sự coi trọng của Đại tướng quân đã là rất tốt rồi, vì vậy, liền thu hồi ghen tị, mong đợi ngài ấy sẽ luyện binh như thế nào.

Sau nửa canh giờ, trong sân luyện binh đuốc sáng treo cao, sáng như ban ngày. Hai mươi ba vạn đai quân xếp thành một hàng chỉnh tề.

Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua binh lính, thấy trạng thái của mọi người đều tốt, không có buồn ngủ đến không mở mắt ra được, nàng nói mấy câu ngắn gọn, liền định ra mục tiêu luyện binh trong nửa tháng tới. Coi như nàng có nhân tính, không chiếm dụng những binh lính này cả đêm, chỉ lấy một buổi vào ban ngày và một nửa thời gian vào ban đêm, để cho các binh lính có thời gian nghỉ ngơi.

Hai mươi ba vạn binh lính nghe thấy an bài của nàng, có thời gian nghỉ ngơi, nên tất nhiên không ai có bất mãn gì.

Dựa vào thân phận đời trước, Vân Thiển Nguyệt cũng quen tay quen chân với chuyện thao luyện binh lính như vậy. Phân mười mấy vị tướng lãnh thành mười mấy đội, nửa tháng sau sẽ khảo sát thành tích của các đội, hạng nhất có thưởng, hạng chót bị phạt, nhưng đến cùng thưởng cái gì, phạt cái gì thì lại không nói. Lệnh như vậy vừa ra, ngay lập tức ý chí chiến đấu của tất cả mọi người đều sục sôi. Bọn họ đều biết Trương Bái và Hàn Dịch bị Đại tướng quân đánh bại vào lúc điểm binh, nhưng sau khi bọn họ đi tới Phượng Hoàng quan lập công thì Đại tướng quân liền cho đề bạt lên Trung lang tướng. Mặc dù hạng nhất không phải là tất cả binh lính đều có thể được thăng quan, nhưng phần thưởng của Đại tướng quân chắc cũng sẽ không kém, mà hạng chót bị phạt, chắc chắn cũng sẽ không nhẹ, chính là bởi vì không nói thưởng cái gì, phạt cái gì, nên mới còn có mong đợi.

Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, liền nghe được tiếng thao luyện vang lên trên sân luyện binh.

Tới giờ Sửu đêm khuya, Vân Thiển Nguyệt mới giải tán, đi ra khỏi sân luyện binh. Huấn luyện ngày đầu tiên không làm cho nàng cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, nhưng cũng không tệ. Dù sao những binh lính này cũng là do Dung Phong chọn ra từng người cho nàng, căn cơ cũng không tệ lắm.

Ra khỏi quân doanh, Vân Thiển Nguyệt vẫn không buồn ngủ, Lăng Liên và Y Tuyết đi theo phía sau nàng cũng không buồn ngủ. Hai người đã dự kiến được, Cảnh Thế tử rời đi, ban ngày tiểu thư nằm ở dưới tán cây hải đường ngủ, buổi tối tất nhiên sẽ không ngủ được, ngài ấy không ngủ được, đương nhiên các nàng cũng phải đi theo không rời nửa bước. Cho nên, lúc Vân Thiển Nguyệt ngủ, hai người liền cũng tranh thủ thời gian ngủ một giấc. Lúc này thấy ngài ấy tỉnh táo, các nàng thầm nghĩ, chắc tiểu thư trở về vẫn sẽ không ngủ được đi? Các binh lính không thể thao luyện cả đêm, vậy ngài ấy còn có thể làm chuyện gì đây?

“Đi, đi gặp Lam Y.” Vân Thiển Nguyệt liếc hai người một cái, thấy các nàng cũng không buồn ngủ, trong lòng liền hiểu rõ, quả nhiên là người đã đi theo bên người nàng lâu, suy đoán nàng không ngủ được đến rõ ràng, nàng cười một tiếng, nói với hai người.

Hai người nhìn nhau một cái, gật đầu, nghĩ, lúc này Lam phó tướng quân hẳn là đang ngủ đi! Có điều, cũng chưa chắc.

Ba người đi tới chỗ ở của Lam Y, cửa ra vào đóng chặt, Lăng Liên, Y Tuyết tiến lên gõ cửa, không lâu sau, cửa được mở ra từ bên trong, người giữ cửa vừa thấy Vân Thiển Nguyệt, liền sửng sốt một chút, rồi vội vàng làm lễ.

“Dẫn ta đi gặp Lam phó tướng.” Vân Thiển Nguyệt ra lệnh cho người giữ cửa.

Người này tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đi trước dẫn đường, dẫn nàng đi tới chỗ ở của Lam Y.

Đi tới tiểu viện của Lam Y, đèn vẫn trong nhà sáng, hiển nhiên Lam Y còn chưa ngủ, Vân Thiển Nguyệt đi thẳng vào, người chưa tới, tiếng đã truyền vào trước, “Đã trễ thế này, sao Lam phó tướng còn chưa ngủ?”

“Không phải Đại tướng quân cũng không ngủ sao?” Giọng nói của Lam Y truyền ra từ trong phòng.

Người hầu thiếp thân của Lam Y đi ra, hành lễ với Vân Thiển Nguyệt, rồi vén màn lên mời nàng tiến, nàng cũng không khách khí, đi vào, chỉ thấy Lam Y đang ngồi bên cửa sổ, trên bàn bày một bức tranh bút mặc, hiển nhiên là lúc nãy đang vẽ tranh, nàng nhìn một cái, thấy là một bức tranh sơn thủy về Rừng hoa đào mười dặm, nàng cười nói: “Lam phó tướng nhớ nhà?”

Lam Y để bút xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái nói, “Nhớ nhà là có một chút, nhưng bức tranh này chủ yếu là vẽ cho Đại tướng quân, thấy Đại tướng quân rất thích hoa hải đường trong phủ Tổng binh, nghĩ đến chắc Đại tướng quân cũng thích hoa đào, nhưng trong Phượng Hoàng quan lại bởi vì trước kia Tổng binh Nam Lương trấn thủ Phượng Hoàng quan không thích hoa đào, cho nên, trong quan đều không có hoa đào, chỉ có Hà Phong cốc là có hoa đào. Ta liền vẽ một bức, chuẩn bị phái người biếu cho Đại tướng quân.”

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên, xem ra Lam Y là biết Dung Cảnh đi rừng hoa đào mười dặm, ngẫm lại, vốn nàng ta cũng là người thông minh, lại là gia chủ Lam gia, tất nhiên có mấy phần bản lãnh, năng lực của một người, không chỉ nhìn ở võ công, mà còn phải ở mọi phương diện, Lam Y có thể lên làm Lam gia chủ, tất nhiên mưu tính mưu lược cũng thâm sâu, nàng ta là gia chủ Lam gia, lại được Dạ Khinh Nhiễm, Dại Thiên Dật coi trọng, nhận được tin tức Sở gia chủ trở về Rừng hoa đào mười dặm không kỳ lạ, mỉm cười, “Có tranh sao có thể không có thơ? Không bằng Lam gia chủ làm một bài thơ, tặng cho ta. Bản tướng quân liền kêu người đóng khung treo lên.”

“Tuy họa kỹ của Lam Y có thể xem là tốt, nhưng đến trước mặt Cảnh Thế tử, thì cũng là múa búa trước Lỗ Ban thôi, không bằng Đại tướng quân trở về nhờ Cảnh Thế tử làm một bài thơ đi.” Lam Y nói.

Vân Thiển Nguyệt câu môi cười một tiếng, “Chàng ấy làm một bài thơ thì rất tuyệt, nhưng đáng tiếc lại không có ở đây ah!”

Lam Y bỗng nheo mắt lại, “Cảnh Thế tử là quân sư trong quân đội, lúc này không ở trong quân doanh, đó chẳng phải là tự tiện rời cương vị sao?”

“Không có tự tiện rời cương vị, không phải vị Đại tướng quân là ta đã biết rồi sao?” Vân Thiển Nguyệt lơ đễnh, bỗng nhiên vươn tay cầm lấy cây bút mà Lam Y đặt trên bàn, vẽ lên bức tranh của nàng ta mấy nét, cảnh sắc vắng vẻ lạnh lùng của bức tranh lập tức thay đổi, khiến cho vốn là hoa đào đang nở đỏ tươi trong nháy mắt giấu đi mũi nhọn và kim châm, trở nên hết sức mềm mại. Ý cảnh của bức tranh cũng bởi vì mấy nét bút của nàng, mà lập tức biến đổi. Tựa như Rừng hoa đào mười dặm lúc trước trông không phải sát cơ trùng trùng, mà là thế ngoại đào nguyên.

Lam Y thấy Vân Thiển Nguyệt chỉ dùng mấy nét bút đã liền sửa lại cảnh sắc trong bức tranh của nàng, lúc này kỹ thuật căn bản cao hơn nàng một tầng, sắc mặt nàng lập tức biến đổi.

Vân Thiển Nguyệt để bút xuống, nhìn bức tranh đã bị nàng thay đổi đến hầu như không nhìn ra dấu vết mà Lam Y đã vẽ, cười nói: “Rừng hoa đào mười dặm vốn nên như vậy, không phải sao?”

Trong thời gian ngắn, Lam Y không nói được gì.

“Xem ra hôm nay Lam phó tướng bị thương rất nặng, vẫn nên cố gắng dưỡng đi! Đầy bụng sát khí, không có lợi cho thương của ngươi.” Vân Thiển Nguyệt nhìn thần sắc Lam Y biến ảo, vốn nàng ta đã bị trọng thương, sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này ngược lại đã càng trắng hơn, nàng cười một tiếng.

Lam Y ngẩng đầu lên, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Họa kỹ của Đại tướng quân như vậy, ta còn muốn tặng cho ngươi một bức tranh, quả thật là chê cười. Khiến cho Đại tướng quân chê cười rồi. Đại tướng quân cũng đã nói, tranh đẹp sao có thể không có thơ? Không bằng Đại tướng quân liền làm một bài thơ nữa, để cho ta đóng khung treo lên.”

“Được!” Vân Thiển Nguyệt nháy mắt một cái, đồng ý đầy thống khoái, quay ra ngoài kêu một tiếng, “Lăng Liên, ngươi đi vào!”

“Dạ!” Lăng Liên và Y Tuyết chờ ở bên ngoài, lúc này nhẹ đáp rồi đi vào.

“Ngươi nhìn bức tranh này, trong lòng nghĩ xem có bài thơ nào thích hợp, liền làm một bài thơ, viết xong, Lam phó tướng sẽ đóng khung treo lên để ngắm.” Vân Thiển Nguyệt đạo.

Lăng Liên nhìn tranh, nàng xuất thân ở Rừng hoa đào mười dặm, tất nhiên liếc mắt liền nhìn ra đây là vẽ Rừng hoa đào mười dặm, nàng luôn thông minh, đương nhiên cũng biết đây là Lam Y biết Cảnh Thế tử đi Rừng hoa đào mười dặm, công khai so chiêu với tiểu thư bằng chuyện này. Nàng nói một cách đúng mực: “Nô tỳ nhớ tới một bài thơ, nhưng thư pháp của nô tỳ sợ là sẽ làm hỏng bức tranh này.”

“Không sao! Chỉ cần thơ hay là được.” Vân Thiển Nguyệt cười hỏi Lam Y ở bên cạnh, “Đúng không? Lam phó tướng?”

Lam Y nhìn Lăng Liên một cái, gật đầu, “Đúng vậy! Người có thể đi theo hầu hạ bên người Đại tướng quân, tất nhiên không phải tầm thường.”

Lăng Liên nghe vậy tất nhiên cũng không cố kỵ nữa, tiến lên cầm bút, làm một bài thơ ngay tại một chỗ còn để trống trên bức tranh. Mặc dù nàng cũng có tài hoa, cũng có thể tự làm một bài thơ, nhưng một khi gặp phải hoa đào hoặc thấy hoa đào, trong đầu liền không tự chủ được nghĩ tới bài 《 Đào hoa thi 》mà trước kia Vân Thiển Nguyệt viết đã được nàng yêu thích cất giữ. Vì vậy, bài thơ này tất nhiên là sự lựa chọn đầu tiên được nàng đưa vào đây.

Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên;

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa mại tửu tiễn.

Tửu tỉnh trích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên;

Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên.

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian, bất nguyện cúc cung xa mã tiền;

Xa trần mã túc phú giả thú, tửu trản hoa chi bần giả duyên.

Nhược tương phú quý bỉ bần giả, nhất tại bình địa nhất tại thiên;

Nhược tương bần tiện tỉ xa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn.

Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên;

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sừ tác điền. (*)

(*) Bài thơ “Đào hoa am ca” của thi sĩ Đường Dần. Xem chi tiết tại: http://www.thivien.net/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-D%E1%BA%A7n/%C4%90%C3%A0o-hoa-am-ca/poem-qsdCXtvu8PM8SdkWmraV5A

Thư pháp của Lăng Liên tất nhiên tốt, Thất Đại trưởng lão của Hồng các đều được bồi dưỡng từ nhỏ, mỗi một người đều là toàn năng, trong toàn năng lại có sở trường riêng, mặc dù sở trường của Lăng Liên không phải là thư pháp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bài thơ này được nàng viết liền một mạch lên giấy, sau đó để bút xuống, nhìn Lam Y một cái, lẳng lặng lui về sau lưng Vân Thiển Nguyệt.

Lam Y thưởng thức bài thơ này, sắc mặt lại bách biến một lần nữa.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ, đêm nay không ngủ được chạy tới đây nhìn Lam Y biến sắc mặt cũng đáng giá, tất nhiên là nàng nhìn đủ cả vốn. Bức tranh lúc trước của Lam Y là nói cho nàng, Dung Cảnh rời khỏi Phượng Hoàng quan đi Rừng hoa đào mười dặm, nếu nàng ta biết, thì Rừng hoa đào mười dặm chính là từng bước sát cơ, sẽ không để cho hắn được như ý nguyện, phá hư cán cân giằng co giữa năm thế gia với năm thế gia dễ dàng như vậy. Chắc chắn năm đại thế gia, bao gồm Dạ Khinh Nhiễm, Dại Thiên Dật sẽ dốc toàn lực ngăn trở Dung Cảnh, cho dù giết Lăng Mặc, thì cũng không để cho hắn được như ý. Mà nàng nhẹ nhàng vẽ mấy nét, liền biến ảo hoa đào lộ đầy vẻ sát khí thành dáng vẻ mềm mại, như gió ấm thổi qua, trăm thái thiên hồng, lẳng lặng nở ra, là đang nói cho nàng ta biết, nàng tin tưởng Dung Cảnh, người kia có thay đổi càn khôn lật tay làm mưa, mặc dù Rừng hoa đào mười dặm có sát cơ, nhưng cũng không làm khó được hắn.

“Quả nhiên là một bài thơ hay!” Lam Y nhìn hồi lâu, tất cả ưu tư trên mặt đều được giấu đi toàn bộ, ngẩng đầu nhìn Lăng Liên nói: “Cũng là một bức thư pháp đẹp, không hổ là người của Đại tướng quân, một tỳ nữ mà đã có bản lĩnh như vậy.”

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, biết nàng ta còn có câu sau, nên không nói lời nào.

“Nếu ta không đoán sai, Lăng Liên này chính là Lăng Liên kia đi!” Lam Y nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Bên người Đại tướng quân cũng có người của Lăng gia, vì sao không cần? Hết lần này tới lần khác đoạt người bên người Cố Thiếu Khanh, hay là Đại tướng quân và Cố Thiếu Khanh có giao tình nào đó không thể nói rõ cho người ta?” Nói xong, ánh mắt nàng sắc bén nói: “Nếu để cho người ta biết Binh Mã đại tướng quân xuất chinh Nam Lương của Thiên Thánh ta và Cố Thiếu Khanh của Nam Lương có tư giao, thì không biết những binh lính Thiên Thánh ủng hộ Đại tướng quân kia sẽ như thế nào đây? Bách tính Thiên Thánh nên có cảm tưởng và ý kiến gì đây?”

Vân Thiển Nguyệt cười khẽ, cũng không phủ nhận thân phận của Lăng Liên, càng không phủ nhận có liên hệ với Cố Thiếu Khanh, nếu đã biết nàng là Sở phu nhân, thì như vậy có một số việc không phơi bày lên sân khấu rõ như ban ngày, cũng có thể âm thầm không có ai biết, trong lòng sáng tỏ, nàng nghĩ đến chỗ này, nói một cách thờ ơ: “Lam phó tướng và Nam Lương hoàng hiện tại còn có một đoạn tình xưa đó, có thể tình xưa khó từ chối hay không cũng rất khó nói. Bản tướng quân và Cố Thiếu Khanh có chút tư giao cũng không sánh bằng tư giao giữa Lam phó tướng và Nam Lương hoàng.”

Sắc mặt Lam Y run lên, đôi mắt tức giận nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới bởi vì chuyện Nam Lăng Duệ bỏ qua nàng mà bị đến mắng cẩu huyết lâm đầu, trong thời gian ngắn khí huyết trong lòng đều dâng lên cuồn cuộn.

“Lúc này sắc trời đã không còn sớm, Lam phó tướng bị thương nặng, hẳn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không thích hợp thức khuya. Đi nghỉ ngơi sớm đi! Bản tướng quân luyện binh hết nửa đêm, cũng hết sức khổ cực, nên đi về nghỉ ngơi.” Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, câu nói vừa dứt, liền không nhìn sắc mặt khó coi lạnh lẽo của Lam Y nữa, xoay người ra khỏi phòng.

Lăng Liên và Y Tuyết lập tức đuổi theo nàng.

Ba người ra khỏi tiểu viện này, Lam Y đột nhiên vươn tay muốn đi phá hủy bức tranh này, nhưng ngay tại một khắc sắp phá hủy lại bỗng nhiên dừng tay, nàng cả giận nói với người hầu đã đi vào đang lo âu nhìn nàng: “Đóng khung bức tranh này, treo trong phòng ta, ngược lại ta muốn nhìn xem, có phải thật sự sẽ xoay chuyển càn khôn, người kia có thể thành công ở Rừng hoa đào mười dặm như nàng ta nói hay không.”

“Dạ!” Người hầu vội vàng cuộn tranh lại.

“Hay cho câu “Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên” (Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu).” Hàm răng của Lam Y gần như cắn nát, phất tay áo đứng bên cửa sổ, một lát sau, bỗng nhiên hạ lệnh: “Không cần đóng khung, gửi bức tranh này đến kinh thành, đưa cho Tân hoàng.”

“Dạ!” Người hầu kia lập tức lên tiếng đáp lại.

Lam Y đứng yên bên cửa sổ, tiểu viện này bởi vì ba người kia rời đi mà lập tức thanh tĩnh lại. Đêm khuya vốn yên tĩnh, đêm khuya hôm nay lại nổi lên sương mù dày đặc như vậy, hai gốc cây hải đường trong sân của nàng ở trong sương mù dày đặc nở ra từng đóa hoa se lạnh, hết sức kiều mỵ, như được phủ lên một lớp lụa mỏng mềm nhẹ, giống như hoa đào trong bức tranh kia vậy. Nàng lại thấy như người nọ đang cười nhạo nàng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, vươn tay che ngực.

Người hầu kia nghe thấy tiếng động liền cả kinh, vội vàng xông đến đỡ nàng, lúc không có ai vẫn kêu “Gia chủ” .

Lam Y nhắm mắt một chút, hồi lâu sau, đứng thẳng người, kiềm chế sự đau rát như xát muối lên vết thương và khí huyết đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, mặt không thay đổi khoát khoát tay với người hầu, “Tắt đèn, ngươi đi xuống đi!”

LINK FB

Discussion21 Comments

  1. Haha. Vân Thiển Nguyệt không có Dung Cảnh kế bên không ngủ được nên tìm cách hành hạ người khác. Đầu tiên là quân binh. Không biết là nên vui hay nên buồn dùm họ. Vui vì cuối cùng đại tướng quân Vân Thiển Nguyệt cũng làm tròn bổn phận huấn luyện quân binh, không có bỏ bê như trước. Tuy nhiên, ta cũng nghi ngờ lắm cái kiểu huấn luyện của Vân Thiển Nguyệt có làm cho quân sĩ lên bờ xuống ruộng không.
    Người xui xẻo thật sự là Lam Y. Đã bị thương nặng mà Vân Thiển Nguyệt còn chọc tức nàng ta để phải tức giận hộc máu luôn. Chỉ vài nét chấm phá đã làm cho bức tranh đầy sát cơ của Lam Y trở nên mềm mại. Vân Thiển Nguyệt quá đỉnh.
    Cảm ơn editor

  2. Ôi tự mình tức giận đến nỗi hộc máu luôn? Lam Y àh Lam Y, đến ng bên cạnh VTN còn thua kém thì lấy j để so đo vs VTN cơ chứ. Có gửi tranh về kinh thành cũng thế thôi, khi đó chắc cũng đã phá vỡ thế cân bằng của thập đại gia tộc rồi.
    Là Trương Bái hay Trương Phái vậy bạn? Mấy trang trước là Trương Bái mà.
    thanks bạn.

  3. Lam Y xem chừng thua kém không chỉ vài phần mà còn mấy chục phần so với Vân Thiển Nguyệt. Lấy bức tranh hoa đào định chọc Vân Thiển Nguyệt, tưởng mình cao mưu cuối cùng phải tức hộc máu. Đã bảo Bà Bà trông coi đèn thần đã coi rồi, nàng ta đừng có cưỡng cầu nữa…giờ thì, nàng ta kiên tâm để phục hận với phe Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh rồi…

  4. Trần Thanh Hằng

    Xời ơi, thói quen nó nguy hiểm vậy Nguyệt tỷ ạh..:)))..ai đời ko có phu quân bên cạnh ko ngủ được thì đi phá giấc ngủ của binh lính và trêu tức Lam Y..:)))..thật là phúc hắc mà..;))

  5. DC là thuỐc ngủ của VTN rồi. Thiếu anh là chị ngủ không được haha . Mà chị ngủ không được chị cũng không cho ai ngủ àk. Sao thấy tội cho LY thật. DC sẽ thành công cho LY tức chết….. Thank các nàng đã edit nhé

  6. Vân Thiển Nguyệt mà vắng Dung Cảnh thì còn mất ngủ dài dài, mà ko ngủ được thì nàng lại quậy cho người khác ko yên, hết luyện binh thì lại chọc cho Lam Y tức phun máu, thank editor

  7. Sau khi ăn cơn chiều xong> cơm chiều
    quấn quit đòi hắn kể > quấn quýt
    Trương Phái> Trương Bái
    hoài nghi thân phận của nàng là Sở phu nhân đích> hoài nghi thân phận của nàng chính là Sở phu nhân.
    quân lệnh đều không cần theo> cầm
    Hai mươi ba vạn đai quân> đại quân
    Cũng khổ cho VTN, Dung Cảnh đi xa không ngủ nổi . ( lý do chính là chiều ngủ nhiều tối không ngủ được có phải hợp lý hơn không). Không ngủ được cũng có cái hay. Đi luyện quân nửa đêm, rồi lại đến so chiêu chọc tức Lam Y. Một đêm không ngủ này của VTN cũng đáng giá, còn chọc tức được Lam Y phun máu cơ mà.haha

  8. Haiiz. Thiếu Cảnh ca cái là biết ngay. Thấy chưa. Nửa đêm lôi binh ra tập luyện. Luyện chán lại tìm Lam Y tán chuyện. Kết quả làm con gái ng ta thổ huyết luôn. Phục luôn ;47

  9. ngocphuong2119

    chị nguyệt âm hiểm thế, biết thừa lam y và dạ khinh nhiễm đoán được thân phận của anh cảnh, tưởng chắn được ảnh mà ngờ đâu chị đến để chọc ngoáy khiến cho lam y này tức giận đến công tâm phun máu đi, không biết dạ khinh nhiễm ở kinh biết tình hình này sẽ có mưu đồ gì nhỉ, hóng chướng sau

  10. Có thể Lam Y và Dạ Khinh Nhiễm thành đôi đấy, quá hợp nhau, 1 người hận Dung Cảnh đoạt chị Nguyệt, 1 người hận chị Nguyệt chiếm lòng Thương Đình,
    chị Nguyệt chỉ có đen tối thua anh Cảnh thôi còn lại chị chả sợ ai, đấu với chị có mà tức ói mau
    không biết anh Cảnh có suôn sẻ không đây

  11. Không hẳn nguyệt không ngủ được là do xa cảnh. Mà tương lai còn mờ mịt của hai người và bao chông gai nữa. Đến đoạn cảnh đau lòng. Nguyệt thương tâm sắp đến

  12. Thiển Nguyệt tỷ thiếu gối ôm là mất ngủ ngay. May là chọc cho Lam Y tức hộc máu mới ngủ được ah, Lam gia chủ cưỡng cầu cuồng vọng kỳ này chắc no tức chết.
    Thanks

  13. Chồng mới đi công tác còn chưa tới một ngày mà bạn Nguyệt không chịu nổi đi hành hạ người khác như vậy rồi. Nếu Cảnh thế tử đi một tháng chắc thảm lắm đây. Lam Y có định lực yếu quá người ta mới nói có vài câu mà không kiềm chế được thổ huyết rồi, tất nhiên không phải là đối thủ của bạn Nguyệt. Đấu với bạn Nguyệt không chiếm được chút lợi nào đâu

  14. Công phu chọc tức người của Nguyệt tỷ quá lợi hại, thấy ghét bà Lam Y này quá đi, chắc bây giờ muốn leo lên long sàn lắm rồi, chắc muốn 1 bước biến thành phượng hoàng đây mà.

  15. Phun máu rồi, Ko tức thổ huyết mới là lạ đó. Công phu tức chết ng Ko đền mạng của nguyệt thật cao ah Lam Y tưởng muốn thắng Nguyệt ah còn phải xách dép theo học dài dài nha ha ha ha

  16. Dung Cảnh đi vắng, làm hại binh tướng thôi, phải thức cùng nàng, khổ thân thiệt, đúng như
    tôn Trinh nói, làm thế chẳng phải nói Cảnh Ca không có ở đay sao, Thiển nguyệt tỷ tỷ cũng thật là, còn trêu Lam Y hộc máu nữa chứ,đã nói rồi,đừng ai đụng vào thiển nguyệt tỷ tỷ rồi mà, ẽ không có quả ngon để ăn dâu

  17. Không chỉ Dung Cảnh có thói quen không có Vân Thiển Nguyệt ở bên là mất ngủ đâu. Xem ra Vân Thiển Nguyệt cũng bị lây lại cái tật xấu này của trượng phu nàng rồi ;)) Đêm đến không ngủ được đi chọc mọi người. Không chỉ binh sỹ bị nàng đem ra luyện binh mà Lam Y cũng xui xẻo. Lam Y tâm tư bây giờ nặng nề không còn thuần khiết như lúc ban đầu. Đối đầu với nàng thì Lam Y đương nhiên sẽ là ngậm tức giận mà nuốt không trôi rồi.

  18. Ôi tự mình tức giận đến nỗi hộc máu luôn? Lam Y àh Lam Y, đến ng bên cạnh VTN còn thua kém thì lấy j để so đo vs VTN cơ chứ. Có gửi tranh về kinh thành cũng thế thôi, khi đó chắc cũng đã phá vỡ thế cân bằng của thập đại gia tộc rồi.
    Là Trương Bái hay Trương Phái vậy bạn? Mấy trang trước là Trương Bái mà.
    thanks bạn.

  19. Tại sao lại tức giận đến hộc máu nhỉ, so tài một chút thôi mà. Mấy người này nói chuyện đau đầu quá hà. DKN không biết có quy cho DC tội mưu phản không ta, hay phao tin đồn gì đó đánh gãy thanh danh của DC.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close