Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 217+218

21

Chương 127: Thi cứu

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Mịch La đưa lưng về phía nàng, không thấy được trong mắt nàng chợt lóe lên  sát cơ.

“Có điều, trên người của ngươi trúng nhiều độc dược cùng độc cổ lung tung, muốn đem ngươi hoàn toàn trị lành sẽ phí rất nhiều thời gian công sức, tính cả ngoại thương nữa ——” nàng dừng một chút, hiển nhiên đang tính toán, “Ừ, không có mười ngày thời gian, ngươi căn bản không thể động đậy. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải chừng nửa tháng đây.”

“Chậc chậc. Ngươi thật trêu chọc người không nên dây vào  a.” Nàng thuật lại tổng kết cuối cùng, sau đó thấy lưng hồ ly cứng đờ, hiển nhiên là tức giận “Thật ra thì, ta cũng chọc tới người không nên dây vào, chẳng qua ông trời phù hộ, ta còn sống được tốt.”

Nàng hướng về phía bóng lưng hồ ly bĩu môi: “Hi vọng kẻ thù của ta, cũng vĩnh viễn không tìm được ta. Nếu không, ngươi chính là vết xe đổ của ta.” Nàng sâu kín thở dài.

“Không biết kẻ địch của ta nếu tìm được ta rồi, có thể cũng cắt đứt tay chân của ta, đánh gãy xương sườn của ta, cho thêm ta ba bốn loại độc hay không?”

Kẻ địch của nàng, không phải là hắn sao? Mịch La không có lên tiếng.

Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, hắn bắt được Ninh Tiểu Nhàn có thể cũng ra tay độc ác hay không? Hắn không biết. Hắn không chỉ là Nhị công tử Phủ Phụng Thiên, còn là Thống soái của yêu binh Hắc Giáp nổi tiếng Nam Chiêm bộ châu, hắn vẫn ăn miếng trả miếng, tương báo gấp mười lần trước sau như một. Trong thế giới của hắn, trong tự điển của hắn, chưa từng có hai chữ khoan thứ.

Nữ nhân phía sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem một vật đeo vào trên cổ hắn.

Một cái dây chuyền kỳ quái, trên dây xích là một cái răng thú nho nhỏ.

“Đây là vòng tay răng chuột Vụ Ẩn, trước cho ngươi mượn làm bùa hộ mệnh. Có nó ở bên cạnh. Có thể hoàn toàn che dấu yêu khí và mùi máu tươi trên người ngươi. Chỉ cần truy binh tu vi không cao hơn Luyện Thần kỳ, sẽ không phá được nó.”

Thì ra là nàng vẫn tránh né hắn đuổi bắt bằng cách này, Mịch La chợt hiểu ra.  Hắn thật sự có nghe qua loại yêu thú kỳ quái Chuột Vụ Ẩn này, nó có thể ẩn giấu yêu khí tự thân không phát ra ngoài. Nhưng lấy răng Chuột Vụ Ẩn chế thành dây chuyền, thật sự hắn lần đầu tiên thấy.

Nhưng mà sau khi nàng tự lấy xuống cái này quả nhiên có biến hóa, từ người phàm đơn thuần hơi thở trở nên rối loạn. Trên người nàng có yêu khí, vừa tựa hồ như không phải là yêu khí, cho tới bây giờ hắn vẫn không có cảm thụ qua loại hơi thở này, nhưng thần kỳ là cảm thấy rất thân thiết. Vô cùng, vô cùng thân thiết!

Thì ra Ninh Tiểu Nhàn đã không phải là phàm nhân rồi. Thị lực cùng trí nhớ của hắn đều siêu quần, tất nhiên nhớ được lúc trên ghềnh bãi sông nhỏ, trên tay nàng cũng không cột vòng tay răng chuột Vụ Ẩn này. Khi đó nàng vẫn là một nữ nhân bình thường, sau lại được cái cơ duyên gì mà biến thành cái bộ dáng hiện tại này đây?

May là nàng chưa từng thấy thực thân của hắn, không biết tiểu hồ ly trước mắt chính là Mịch La. Nếu không lấy tính cách đầy rẫy ý xấu của nàng. Không biết sẽ đối xử với hắn thế nào đây?

Hắn theo bản năng rùng mình một cái.

Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên không biết người trước mắt này chỉ từ việc nàng tiện tay lấy dây chuyền ra, là có thể phân tích ra nhiều tình báo như vậy. Nàng chỉ là muốn, bán ân cứu mạng cho Mịch La, sau này hắn sẽ không nghĩ tới việc muốn cái mạng nhỏ của mình nữa, đúng không? Mâu thuẫn giữa bọn họ là linh trà, là hướng đi của Trường Thiên, nếu ở hai phương diện này cũng có thể khai báo, có thể giải hòa hay không đây?

Thực lực bản thân nàng không mạnh, nên biết dù có dùng Thần Ma ngục bắt đi Mịch La, sợ rằng Phủ Phụng Thiên còn sẽ phái ra những người khác tới truy xét tung tích linh trà. Thay vì như thế. Không bằng cùng Mịch La hình thành một loại hiệp nghị tốt.

Nàng nên ra tay như thế nào đây?

Còn có một chuyện quan trọng phải làm.

“Tiểu hồ ly.” Nàng duỗi ngón sờ sờ lỗ tai chồn bạc, xem nó cả người cứng đờ. Tiếp theo tức giận mà tai run lên, chợt cảm thấy tâm tình thật tốt, “Người đuổi bắt ngươi, bao lâu sẽ mò tới nơi này?”

Hắn không có lên tiếng, cái đuôi tuyết trắng ở trên giường vỗ nhẹ nhẹ năm cái.

“Năm khắc chung ?”

Cái đuôi của hắn dừng tại giữa không trung. Mình vận dụng phương pháp giấu tung của Thiên hồ, không thể nào nhanh bị đuổi kịp như vậy, trừ phi vận khí tốt giống như nàng, đến mèo mù có thể đụng với chuột chết vậy.

A phi, phi, hắn không phải là chuột chết.

“A, năm ngày sao?” Trước mắt chồn bạc không có phản ứng, xem ra là chấp nhận. Nàng nhẹ nhàng nói thầm, “Vậy là đủ rồi.”

Vậy là đủ rồi? Nàng muốn làm cái gì? Mịch La cảnh giác mà dựng tai lên. Song phía sau bỗng yên tĩnh lại.

Lúc này, Trường Thiên đang nói chuyện, mơ hồ có chút không vui: “Không nên đi sờ lỗ tai Thiên hồ.”

Nàng truyền âm hỏi: “A, tại sao?”

“Đó là chỗ mẫn cảm của nó.”

Nàng sợ hết hồn, không nhịn được đỏ mặt: “Tựa như nội đan của chàng sao?” Tha thứ cho nàng, nàng thật không biết a. Quả nhiên kiến thức chính là sức mạnh, kiến thức chính là năng lực ngăn cản người phạm lỗi ngốc.

“. . . . . .” Hắn lấy tay phủ trán. Nàng lại còn nhớ được chuyện này, “Đúng.”

Nàng lập tức hăng hái: “Làm sao chàng biết? Chẳng lẽ, chàng từng cùng nữ hồ yêu. . . . . . ?” Nàng chẳng qua là thuận miệng bịa chuyện, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, đến chính nàng đều ngây ngẩn cả người.

Nàng rất để ý vấn đề đáp án.

Kết quả Trường Thiên hiển nhiên có chút không vui: “Không nên suy đoán lung tung.”

Tại sao hắn không vui? Hơn nữa hắn cũng không có chính diện trả lời có, hoặc là không có. Chẳng lẽ, nàng nói trúng quá khứ của hắn?

Nụ cười trên khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn dần dần ngưng lại, như có điều suy nghĩ.

Đồ Tẫn đã sớm ở bên cạnh giả trang tượng đá. Hồ ly trên giường không thể động đậy, không có một chút uy hiếp đối với  Ninh Tiểu Nhàn, hắn cũng thoải mái vui vẻ, hơn nữa nhìn dáng dấp, giữa nàng và Trường Thiên đại nhân tựa hồ náo loạn một chút không vui. Có điều giống như ngày thường, chuyện này không liên quan đến hắn.

Hắn nhún vai, cáo từ rời đi.

Đã đến giờ cơm tối. Tỳ nữ đưa tới thức ăn cho mấy người, Ninh Tiểu Nhàn đem Mịch La ôm tới đối diện mình, đem một ít cơm, món ăn của Đồ Tẫn đẩy tới trước mặt hắn: “Ăn đi, lúc này không giống trước kia, ngươi cần bổ sung thể lực.” Yêu quái có thể ăn mây uống sương, nhưng hắn bị thương quá nặng, bất kỳ từ con đường nào mà hấp thu năng lượng được đều rất trân quý.

Nhưng hắn nhìn lướt qua thức ăn, vẫn không nhúc nhích. Địch nhân truy kích như cuồng phong mưa sa, đưa một tia yêu lực cuối cùng trên người đều ép khô rồi. Nhưng hắn phải giống như con chó nhỏ gục ở trước mặt nàng ăn? Xin miễn thứ cho kẻ bất tài!

“Sao nữa?” Ninh Tiểu Nhàn mở to mắt, “Tề gia tuy là thổ hào, nhưng đối với thức ăn rất là chú ý, ngươi nhìn nơi này có Heo đỏ, có táo đỏ, có hạt ý dĩ, cũng là thức ăn bổ huyết bổ khí tốt đấy.”

Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, dứt khoát nghiêng đầu đi.

Nàng tâm tư cơ mẫn, cũng đại khái đoán được nguyên nhân, thở dài nói: “Aizz, không ăn liền không ăn a, hầu hạ ngươi giống như hầu hạ tổ tông.” Nàng từ trong tay áo lấy ra một vật, không đợi hắn thấy rõ, đã nhét vào trong miệng hắn, “Gặm cái này a, gặm chậm một chút.”

Đồ nhét vào trong miệng, chát chát , có chứa một cổ mùi vị đắng rồi lại ngọt. Hắn bình thường ăn không ít thuốc bổ, thoáng cái đã phẩm ra đây ít nhất là Hồng Ngọc sâm thượng hạng bảy trăm năm. Đây thật là đồ trước mắt hắn cần nhất, Hồng Ngọc sâm dược hiệu còn xa hơn sâm ở trên người bình thường, hắn mới nuốt hai cái, đã cảm thấy linh khí mát mẻ từ trong bụng dâng lên, lan tràn tới toàn thân, đến ngoại thương nặng, tựa hồ cũng trở nên khá hơn không ít.

Đây là hiệu lực của linh dược. Miệng nàng kêu la, thịt đau nói: “Không cho phép không lĩnh tình, cái này là ta xài hai vạn bạc mới mua được.” Thật ra thì Hồng Ngọc sâm này đối với nàng mà nói thật không đáng giá, trong Tức Nhưỡng gieo bảo bối còn nhiều mà, nàng mỗi ngày dùng Ngọc cao mới là thức ăn Mịch La cần nhất.

Nhưng lúc trước hắn đuổi bắt nàng, đe dọa nàng, nàng cần gì đối với hắn tốt như vậy? Nói trở lại, dù sao đây cũng là Đại yêu quái, hắn hồi phục quá nhanh, nàng không kịp chuẩn bị thì làm sao bây giờ?

Đáng tiếc Mịch La không biết nàng đánh tính toán nhỏ nhặt, chỉ đem hai mắt như hồng ngọc nhìn nàng.

Đối với yêu quái xa lạ mà tốt như vậy, nữ nhân này là thiện tâm hay là có tính toán? Nàng thật sự không nhận ra hắn sao? Nhưng vô luận như thế nào, phần ân tình này, hắn phải nhận.

Ban đêm, ánh trăng trên đầu ngọn liễu.

Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên cửa sổ, híp mắt, mặc kệ ánh trăng màu bạc  vẩy trên mặt mình. Bất kỳ yêu quái nào đối với ánh trăng cũng rất thân cận .

Hôm nay, nàng mặc một thân áo ngắn màu tím thêu chỉ bạc, mái tóc lỏng loẹt vén ở sau ót. Dưới ánh trăng nhìn lại, nàng cả người cũng giống như tản ra ánh sáng bạch ngọc, trong thanh thuần mang theo hai phần quyến rũ, hai phần quý khí, tựa như hôm hắn ẩn thân trong bụi rậm hoa Diên Vĩ, cao quý, bí ẩn nhưng nhiệt tình.

Mịch La nhìn nàng, trong lòng đột nhiên vừa động. Nữ nhân này kể từ sau khi thoát khỏi thân người phàm, tựa hồ khí chất cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Loại quý khí này, vốn thuộc về người tu tiên mới có , hiện tại nàng biếng nhác đứng đấy, trên đầu không mang vàng bạc, cũng vẫn làm người ta cảm thấy quý giá.

Cảm nhận được ánh mắt Mịch La, Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cười, biết người này không muốn ở trước mặt mình phun ra nuốt vào nội đan, cho nên chậm rãi đi lên lầu.

Ở trước mặt hắn, trước sau nàng vẫn thong dong không thay đổi.

Mịch La thu hồi ánh mắt, đem nội đan ảm đạm không ánh sáng của mình ra, từ trong trăng sáng hấp thu ánh trăng, bổ sung linh lực thân thể cấp bách cần. Trên lầu truyền đến tiếng động rất nhỏ, hắn biết Ninh Tiểu Nhàn vẫn không ngủ, đột nhiên cảm thấy tò mò: nữ nhân này, đang làm cái gì đấy?

Lúc này chuyện nàng làm, dĩ nhiên lấy ánh sáng của trăng giống Mịch La, chỉ bất quá trước mặt nàng còn bày đặt một cái chén Nguyệt Quang. Đây là bí mật của nàng và Trường Thiên, người khác không có quyền tới chia xẻ.

Một đêm này, cứ thế mà bình tĩnh trôi qua.

Mịch La đến hừng sáng mới trầm trầm đi vào giấc mộng. Linh lực trong cơ thể hắn gần như khô kiệt, bất đắc dĩ giống như người phàm dựa vào ngủ để hoạt động thân thể và cơ năng của mình.

Hắn ngủ rất ngon, ngay cả bên cạnh thân thể có dị động cũng không phát giác, cho đến khi có người đưa chân trước nhẹ nhàng nâng lên, hắn mới tỉnh ngủ.

Bên cạnh có người! Hắn lập tức căng thẳng da thịt, sau đó phía trên truyền đến một tiếng quát: “Buông lỏng! Vết thương lại muốn chảy máu!” Hắn ngẩng đầu, vừa lúc chống lại một đôi mắt hạnh đen như nước sơn, đôi con ngươi này hắc bạch phân minh, khóe mắt còn có chút nhếch lên, lộ ra vẻ rất linh động, rất đẹp.

Là nàng. Hắn không tự chủ thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn thanh tĩnh lại, cho nên tiếp tục đổi lại băng gạc trước ngực. Vết máu tối hôm qua đã khô và dính trên băng gạc, may là động tác nàng nhẹ nhàng, trên người chồn bạc cũng nhịn không được nữa co quắp mấy cái.

Xem ra rất đau, vậy thì tốt. Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày, người này từng hại nàng hoảng sợ như chó nhà có tang, mặc dù nàng người lớn có đại lượng không lấy tính mạng hắn, nhưng đau khổ này thế nhưng phải ăn nhiều!

Chương 218: Xem Kịch Vui

Nếu không có lợi ích, nàng từ trước đến giờ không phải là người lấy ơn báo oán.

“Nhịn một chút.” Nàng trên miệng vẫn phải nói, “Ngày hôm qua vừa nối tốt xương cho ngươi, trong lồng ngực ngươi còn có máu bầm không bài xuất, ta không dám cho ngươi dùng dược vật sinh cơ hiệu quả quá tốt, sợ là hai ngày nữa còn phải mở lồng ngực ra lấy máu bầm. Cổ độc kia cũng không hoàn toàn rút, còn tạo thành tổn thương đối với cơ thể ngươi. Bây giờ tánh mạng ngươi không ngại, tranh thủ thời gian đem nó tống ra. Nếu ngươi tự mình không có cách nào đem cổ lấy ra, ta liền động thủ.”

Từ khi theo Tiếu Tử học nghệ tới nay, cũng đối với cấu tạo thân thể con người có hiểu rõ rất sâu, dù sao từ nơi nào hạ đao nhanh nhất dồn người vào chỗ chết, từ nơi nào ra chiêu sẽ làm cho người ta không đau mà chết, tất cả đều chú ý. Mịch La hiện tại tuy là hồ ly, nhưng nguyên lý cơ thể tóm lại vẫn giống nhau. Nàng bắt đầu điều trị, không tính là quá khó khăn.

Phương thức giải cổ có rất nhiều, muốn xem bản thân sâu độc yêu thích là cái gì. Nếu muốn kêu cổ đang sống trong cơ thể người đi ra, đó là chuyện mười phần phiền phức, phải chuẩn bị đầy đủ bảy tám chục loại tài liệu, có vài loại thì đặc biệt đơn giản, chỉ cần một động tác, thắp một nén hương là đủ rồi.

Nhưng Mịch La là chủ nhân sâu độc trên ngực, hắn gọi nó đi ra ngoài không cần phiền toái như vậy. Ninh Tiểu Nhàn chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, mở ra miệng nhọn Bạch hồ ly, sau đó một con sâu nhỏ nhỏ lóe ánh sáng xanh rớt ra ngoài.

A? Con sâu nhỏ này lớn lên đáng yêu, giống như là đom đóm mùa hè thường gặp. Nàng nhẹ nhàng cầm lên, quan sát hồi lâu.

Mịch La nhìn nàng có thể lấy tay bắt cổ, cũng biết nữ nhân này đối với cổ thuật cũng rất có nghiên cứu, trong lòng không khỏi tò mò. Người phàm trên đời, cuộc sống không dễ. Nhưng khi nhìn thấy nàng, hiểu vũ kỹ, luyện đan thuốc, lại còn có cổ thuật. Nàng vốn cũng là người phàm, nơi nào có lòng thanh thản nghiên cứu nhiều đồ lung tung như vậy?

Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi chìm xuống. Đan dược trên người nữ nhân này. Hiệu quả không giống bình thường. Vốn hắn chỉ ở trong tình báo biết được, nhưng hiện tại tự mình thể nghiệm rồi, nàng bôi linh dược cho mình, mới mấy canh giờ, đã làm cho ngoại thương tốt lên rất nhiều, hơn nữa điều kiện tiên quyết vẫn là nàng đang cố ý áp chế dược hiệu.

Loại linh dược này, thật là người phàm có thể luyện được ra sao? Nếu như không phải. Nàng nghe lệnh của ai, có phải chính là Hám Thiên Thần Quân mà hắn một lòng tìm kiếm hay không?

Nếu Ninh Tiểu Nhàn biết chồn bạc này gục ở trên giường không nói không động, trong lòng chuyển qua nhiều suy nghĩ trong đầu như vậy. Đoán chừng sẽ đem hắn trực tiếp bóp chết. Đáng tiếc, nàng không có thuật đọc tâm.

Nàng đem sâu độc trả lại cho Mịch La, xem nó giơ lên chân trước lông xù ấn ấn con sâu, con vật có tạo hình đom đóm đã không thấy tăm hơi. Không biết bị hắn thu đi đâu rồi.

  1. Năng lực khôi phục của người này thật mạnh, mới qua mấy canh giờ, nó đã có thể giơ chân lên rồi?

Nàng không có gì nói liền tìm lời để nói: “Đạo hạnh của ngươi rất sâu?”

Hắn nhìn chằm chằm nàng, không có lên tiếng.

Nàng lại nói tiếp: “Chân thân ngươi thật chính là bộ dáng nhỏ đáng yêu như thế này sao? Xem ra tu vi của ngươi cũng thâm hậu không tới đâu.”

Hắn vẫn một chút phản ứng cũng không có. Nữ nhân này thật là nhìn người trong khe cửa. Nếu không phải yêu lực hắn hao hết, lại muốn tận lực thu nhỏ lại hình thể, sao phải biến thành bộ dạng này?

Nàng cũng không để ý, xoay người đi lên lầu. Ừ, tìm được cơ hội gì cùng hắn nói một chút chuyện hiệp nghị đây?

Một ngày kia thời điểm ánh mặt trời sáng rỡ nhất. Ninh Tiểu Nhàn nhàn nhã đi chơi mà lấy ra lò nhỏ bằng bùn đỏ ngồi nấu ấm nước, bày ra điểm tâm bốn màu hôm qua mới mua được ở Khánh Lan phường. Còn có một đống lớn hạt dưa, kẹo đường, lúc này giở tay nhấc chân không có khí chất tiên nhân tôn quý, ngược lại chỉ giống tiểu cô nương mười tám tuổi nhàn nhã đi chơi.

Nàng làm cái gì vậy? Xem cuộc vui?

Mịch La đang nghĩ ngợi, ánh mắt của nàng vừa lúc liếc tới đây, cùng hắn liếc một cái. Kết quả hắn lại có chút ít không được tự nhiên, giả bộ hờ hững nghiêng đầu.

Thật ra thì Ninh Tiểu Nhàn cũng không muốn trêu chọc hắn, dù sao nhân thân người này là một yêu nghiệt. Nhưng thân hồ ly của hắn thật sự là đáng yêu, thỏa mãn tâm nguyện nàng từ nhỏ đến lớn vẫn muốn thú cưng. Nàng đối với chồn bạc này đã quá tốt, tốt đến Trường Thiên suốt ngày nghiêm mặt, một bộ dáng ăn no dấm chua.

Ai nha, thật ra thì Trường Thiên nhà nàng cũng rất khả ái, chẳng qua là nàng vẫn chưa từng thấy chân thân của Trường Thiên là cái dạng gì, nghĩ lại. . . . . . Rắn chắc không quá đáng yêu.

Nàng bày xong trái cây, ngâm một bình trà ngon, mới đưa tay phất một cái. Không khí trước mặt giống như sóng nước nhộn nhạo, từ từ hiện ra hai mặt bức họa. Nếu có tỳ nữ ở chỗ này, nhìn nhân vật cùng bài biện trong phòng khách của tấm hình, thì sẽ biết đây là ở sảnh Vũ Hoa của Tề trạch, là chỗ bình thường người Tề gia xử lý việc nhà.

Đây là Thủy Kính thuật mà Phàn chân nhân ở Ôn phủ từng dùng qua, cũng là một trong mấy pháp thuật sau khi thân có thần lực Ninh Tiểu Nhàn mới học. Xế chiều ngày hôm qua, nàng đã treo tín vật trong sảnh Vũ Hoa, vì theo đuổi hiệu quả xem ảnh tỉ mỉ, nàng còn đặc biệt chọn vị trí đặt tín vật.

Trước mặt là hai mặt Thủy Kính, chia ra từ góc độ khác nhau phản chiếu hình ảnh trong sảnh, bảo đảm có thể thấy vẻ mặt cùng động tác phóng to của mỗi người bên trong phòng khách. Thần thông của thế giới huyễn hoặc này thật sự là dùng tốt, vì quan cảm rất thật, nàng đem hai bức Thủy Kính đều chế thành màn hình lớn chữ nhật năm mươi hai tấc, để quan sát đến toàn bộ phương vị, nhiều góc độ, hiệu quả như rạp chiếu phim chất lượng cao.

Hai bức Thủy Kính này vừa xuất hiện, Trường Thiên đã quen việc với sở thích quái lạ của nàng, nhưng Mịch La thì trừng lớn mắt. Hắn chưa từng thấy qua người tu tiên nhàm chán như vậy. . . . . ., lại hao phí sức lực đi rình coi nhất cử nhất động của người phàm. Lúc này hắn hồn nhiên quên mất, mình cũng từng hao phí rất nhiều tinh lực đuổi theo một phàm nhân.

Trong sảnh Vũ Hoa đang trình diễn một màn ân cừu gia đình, người chủ diễn là Tề Bàn Tử, bên cạnh còn có một số người phối hợp diễn, bọn gia đinh nha hoàn khách mời làm diễn viên quần chúng.

“Rắc” , nàng nhẹ nhàng cắn hạt bí đỏ, tuồng trong sảnh cũng chính thức khai mạc.

Tề Bàn Tử kể từ khi biết Nhị đường ca thân yêu muốn xuống tay với mình, đã khua chiêng gõ trống mà bố trí. May là hắn lớn lên ở Tề gia, đối với những huynh đệ khác từ nhỏ lớn lên có cùng trưởng bối đã sớm hiểu rõ, trong tay nắm không ít đồ.

Hiện tại quỳ gối trong đại sảnh Vũ Hoa , chính là thuộc hạ mà Tề lão nhị tín nhiệm nhất , gọi là Tề Tuyên. Phụ thân của hắn ở Tề gia làm nô, hắn cũng là nô tài sinh tử. Tề lão nhị sử dụng hắn mười mấy năm nên tương đối thuận tay, còn ban thưởng họ Tề cho hắn. Trong nhà quan lại quyền quý, là có thể ban thưởng gia họ cho nô tài, đây là vinh dự vô thượng.

Hắn vốn là tâm phúc tuyệt đối của Tề lão nhị, nhưng bây giờ quỳ gối trong sảnh, luôn mồm cắn chủ nhân cũ không tha, nói Tề Nhị tham ô!

Tề nhị không thể nhịn được nữa, vỗ án cả giận nói: “Cẩu nô tài, nói hưu nói vượn, ngươi muốn bị rút ngón tay giam vào thủy lao sao?” Dưới loại tình huống pháp chế thế giới này không kiện toàn, rất nhiều bên trong nhà giàu sắp đặt nhà lao tư nhân. Chỉ cần chủ nhân nhận định tội danh, có thể đem nô tài xử lý trước rồi báo lên trên. Dĩ nhiên đa số gia tộc lười bẩm báo.

Tề Tuyên rùng mình một cái, nhớ tới những vẻ mặt của thi thể uổng mạng bên trong thủy lao, không khỏi len lén nhìn Tề Bàn Tử một cái. Tề nhị cũng không phải là người ngu ngốc, nhớ tới lão Tam hôm qua mới trở về nhà, hôm nay đã xảy ra cọc chuyện này, nơi nào không có liên quan chứ?

Chẳng qua tại sao lão Tam mới trở lại đã mượn mình khai đao? Giống như hành động tùy tiện mấy năm nay của mình, đều rơi vào trong mắt của hắn, rõ ràng hắn biến mất bên ngoài làm sao lại biết?

Thế nhưng Tề Tuyên thấy ánh sáng lạnh trong mắt Bàn Tử chớp động, trong bụng biết mình đã lên thuyền này, thì không thể lui nữa, cho nên cắn răng, vẫn triệt để khai báo rất nhiều bí mật.

Từ hắn ở bên trong tự thuật, Ninh Tiểu Nhàn mới biết được hóa ra Tề gia lập nghiệp từ việc mua bán gỗ, sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tơ lụa mà làm giàu. Hai năm trước gặp gỡ úng lụt, dâu tằm thu hoạch giảm nhiều, làm ăn của Tề gia bị tổn hao rất lớn, tổn thất hai mươi lăm vạn lượng bạc.

Nghe được cái số này, rất nhiều người trong hình ảnh nhíu mày. Bởi vì bọn họ nhớ được, nghe được thực tế tổn thất tựa hồ không phải là mấy số này, mà là ba mươi vạn lượng.

Tề Tuyên dập đầu mấy cái vang ra tiếng, mới nói ra sự thật. Thì ra vị Nhị gia Tề gia này, hết lần này tới lần khác ở dưới tình huống gia tộc tổn thất nghiêm trọng như thế, còn làm một khoản sổ sách giả, đem mức thiếu hụt đào thêm một khoản lớn, chính mình tham ô năm vạn lượng bạc.

Nếu lúc làm ăn tốt, hắn tham đi chút ít bạc có lẽ cũng không coi là cái gì. Nhưng Tề gia làm ăn chịu đả kích trọng đại như vậy, hắn lại còn dám ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, đã đem trung hiếu nhân đều vứt ra ngoài chín tầng mây. Trong mắt người Tề gia, không khỏi lộ ra vẻ chán ghét và căm hận.

Mà Tề Tuyên chỉ tố giác ra, Tề nhị tham ô một khoản tiền trong số đó mà thôi. Sáu bảy năm qua, hắn tham đã được hai mươi vạn lượng bạc.

Ninh Tiểu Nhàn ưu nhã nuốt lấy một khối bánh đậu đỏ lạnh —— không có biện pháp, bị hai đại suất ca ngó chừng, theo bản năng nàng sẽ chú ý ngôn hành cử chỉ của mình —— mới lắc đầu cười nói: “Người này thật là ngu hết chỗ nói, chớ trách sao đứng hàng lão Nhị!” Tề nhị vô dụng như vậy, Tề Bàn Tử muốn xử trí hắn quá dễ dàng, xem ra lần này ra đề cho Tề Bàn Tử quá đơn giản.

Mịch La vốn cũng rất khinh thường , nhưng nghĩ đến dù sao mình đang dưỡng thương, có náo nhiệt sao không nhìn, cho nên cũng mở to một đôi mắt đỏ bắt đầu tập trung xem kịch.

Dưới mái hiên, Tề nhị đang phản bác lời Tề Tuyên nói…, nói hắn vu cáo không chứng cứ. Mọi người Tề gia lạnh lùng nhìn bọn họ chó cắn chó hồi lâu, Tề Bàn Tử mới chuyển ra một chồng sổ sách .

Tề nhị thấy sổ sách, sắc mặt liền trắng. Bởi vì … sổ sách này đều do Đại bá phụ trông coi, hắn làm những thứ hoạt động trộm đạo kia, Đại bá phụ cũng biết đến, lão cũng thu không ít chỗ tốt. Nhưng mắt thấy hiện tại Đại bá phụ đứng ở một bên, ánh mắt giống như phong như bế, hiển nhiên là đứng ở bên Tề Bàn Tử rồi.

Tề lão Tam mới trở lại, đã mượn hơi Đại bá phụ! Trong lòng hắn có cảm giác, giương mắt lần lượt nhìn lại từng người, mấy huynh đệ xưa nay cùng mình giao hảo, hiện tại cũng trốn tránh ánh mắt của mình. Cho nên hắn rốt cuộc hiểu rõ, lão Tam muốn đẩy hắn vào chỗ chết!

Ở trước mặt lão tổ tông, sổ sách chồng chất bị mở ra, mỗi một chỗ sai lầm đều dùng bút đỏ đánh dấu. Lão tổ tông dù sao đã từng trị gia nhiều năm, hai mắt nhìn xem liền hiểu, giận đến liên tục mắng: “Nghiệt chướng, nghiệt chướng!”

Tề Bàn Tử nhìn bà cả người đều giận đến run lên, vội vàng dâng lên một viên đan dược, thuốc này tất nhiên từ nơi Ninh Tiểu Nhàn mua với giá cao. Lão tổ tông ăn đan dược thần tiên này, tức giận cũng không thở hổn hển, người cũng có tinh thần hơn, sắc mặt cũng hồng nhuận, đi đứng cũng không mềm nhũn. . . . . .

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion21 Comments

  1. Mịch La bị Nhàn tỷ tính kế mà đành phải chịu, ai bảo nợ nhân tình của tỷ. Haha…. ;66 TT còn không cho tỷ sờ tai hồ ly nữa chứ, ghen quá cơ…hehe
    Hồ ly ML cứ chịu đau vài ngày đã, tỷ trả thù trươca đây đã làm khó tỷ đã rồi tính tiếp.
    Nhàn tỷ thật biến thái, xem kịch nhà người ta mà như di xem ở rạp chiếu phim ý, dồ ăn vặt trà bánh các kiểu.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Ninh Tiểu Nhàn làm cho Mịch La không biết đường nào lần mò. Nàng giả vờ không nhận ra hắn, lại còn ân cần chăm sóc trị thương cho Mịch La. Kiểu này ta nghi sớm muộn gì Mịch La cũng thích Ninh Tiểu Nhàn. Trường Thiên lại phải ăn một nồi dấm chua lớn. Hehe.
    Đúng là chỉ có một mình Ninh Tiểu Nhàn làm thần tiên rồi mà vẫn nhàm chán thích xem chuyện người phàm. Nàng giống như đang xem cine tại nhà với hai trai đẹp. Sướng quá.
    Cảm ơn các nàng

  3. Nguyễn Phương

    Ủng hộ ML thích NTN :)) cho ông TT chừa cái tội úp úp mở mở quá khứ, NTN đang ghen tuông dò hỏi thì cứ trả lời là không có đi, cái gì mà “đừng nghĩ vớ vẩn” thần bí như thế…tội này phải uống mấy vại dấm chua mới rửa sạch được ;70…cơ mà cứ thích ML nằm lâu 1 tý ,bị thương hiện nguyên hình mới cute phô mai que như thế haha, cũng mong ML xuất hiện nhiều hơn.
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé ❤

  4. Có khi nào Trường Thiên ca biết được suy nghĩ của Nhàn tỷ về chân thân yêu tộc của ca ý và Mịch La mà lại đào ra thêm được mộtc suối dấm chua khác để tự uống không nhỉ? Còn cái vụ vuốt tai/xoa nội đan là mẫn cảm thì là sao mình không hiểu lắm nha? Sao lại mẫn cảm nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  5. Thích Mịch La nguyên hình như vậy vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, kiểu này anh Trường Thiên còn ăn dấm dài dài. Tiểu Nhàn có kẽ là người Tu Tiên duy nhất thích thưởng thức mỹ vị nhân gian còn thích xem chuyện bao đồng nữa

  6. Dam anh TT ăn cũng hơi ít nhỉ. Cỡ này đã thấm vào đâu. Hnay đọc hơi ít vui vui nhỉ. Mong chờ cảnh TT nỗi bão quá ah

  7. Mịch La sắp bị Tiểu Nhàn nuôi thành cún con rồi.. sau này lúc khỏe rồi khômg biết 2 người đối mặt nhau ntn đây. Trường Thiên ít xuất hiện quá

  8. Hehe vậy là NTN cứu được MLa. Tiểu hồ ly đáng yêu vậy thì TThien còn phải ăn dấm dài dài.
    Không biết lai lịch của MLa liên quan thế nào vs TThien đây.

  9. Haha, Mịch La cứ gọi là còn bị tính kế dài dài, ai bảo rơi vào tay hai đại phúc hắc NTN và TT chứ. Hớt chuyện nhà người ta mà cứ như xem cine, trà bánh hạt dưa, lại còn màn hình pháp khí, lạy luôn

  10. Đường đường là Nhị công tử phủ Phụng Thiên mà trở thành như sủng vật của Tiểu Nhàn…nên Mịch La ấm ức hiện rõ. Nhưng làm sao khi hắn ta bị thương quá nặng chứ. Tiểu Nhàn cũng gian xảo a. Bán ân tình cho hắn nhưng lại rất biết chăm sóc, vuốt ve sủng vật…Mà nàng vuốt thế nào chứ lại động chạm vào điểm nhạy cảm của Hồ thiên…he he…Đến Trường Thiên cũng phải đen mặt, khó chịu…
    Trường Thiên xưa thiếu niên thì anh hùng, bắt đầu trưởng thành thì là mỹ nam vô đối…hắn không có Hồ yêu- nổi tiếng xinh đẹp , lẳng lơ muốn chinh phục mới là lạ…Có điều Trường Thiên vẫn là suất ca sạch sẽ nha nha…

  11. Có lẽ sau khi bị thương này mịch la mới chính thức trở thành nam phụ nhỉ ;93
    Tại ở gần ntn, tiếp xúc, quan sát nàng nhiều nên bị tình cảm chi phối thôi, aiz tt lần này thì dùng dấm chua uống thay trà hàng ngày rồi

  12. Bàn Tử bắt đầu ra tay diệt trừ mầm họa rồi. Đầu tiên đánh lên người lão nhị. Hi vọng Bàn Từ sau khi nắm được cơ nghiệp, có chút thành tựu sau này biết đâu lại báo đáp được phần ân tình của Ninh Tiểu Nhàn.
    Tiểu Nhàn bắt đầu chữa trị cho Mịch La, Tiểu Hồ Ly này cũng xinh đẹp ghê, hi vọng tương lai Mịch La cũng sẽ giúp nhiều cho Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên.
    Hành trình đi về phía tây của Ninh Tiểu Nhàn còn nhiều khó khăn lắm. sau đó nữa……………
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  13. Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    lão Tam – lão nhị
    ==================================================
    Lần này cho TT ăn no dấm chua luôn, còn chưa có tình tiết ML động lòng với TN đâu, haha. Thấy tác giả miêu tả mấy cảnh TN xinh đẹp quyến rũ thì ta đoán chắc chắn ML sẽ phải lòng TN thôi, dù sao TN cũng rất xinh đẹp, tính tình đáng yêu, có nhiều bí ẩn nữa ^^
    Haiz… sao nhắc đến quá khứ là TT cứ kì lạ thế nào ấy, đừng để xuất hiện cái tiểu tam nào nha, ghét lắm à!!!
    Mợ Nhàn rãnh rỗi coi kịch luân lý gia đình như mẹ mình coi phim Đài Loan, haiz… máu chó cả bồn!!

  14. cái tề gia này hỗn độn quá, người ta đang diễn cảnh tranh đấu gia đình còn NTN vừa xem qua màn hình rộng vừa nhàn nhã ăn nữa chứ

  15. Nhàn tỷ cũng thật là ^^… mới có thần lực là học liền chiêu xem trộm này ah ^^… nhà người ta gia đấu căng thẳng thì tỷ mua đồ ăn và xem kịch trên màn hình phẳng rộng giống rạp ah ^^… tỷ thật biết cách huởng thụ ^^… ta cứ thích cảnh Trường Thiên ca đổ dấm ah ^^… mấy cảnh đó nhìn Trường Thiên ca dễ thương ghê lun ^^… hihi… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  16. waooo, coi như là coi film thời heienj đại rồi. kb sau này mịch la có thành nam phụ k, hi vọng là hem. mà kb trường thiên vs mịch la có quan hệ gì nhỉ, đừng nói là con rơi nha

  17. Ahôhô, Trường thần thú lần này ăn daam đủ no không cần bổ sung linh lực nữa đâu ;66 Tiểu Nhàn đúng là gian thương mà, trước sau trái phải tính kế người ta, vừa là do bản chất dễ mềm lòng nhưng mà cũng phải tính toán giữ mạng nhỏ của mình. Dù sao có thần ma ngục nhưng không phải cách lâu dài.
    Tiểu Nhàn cũng thiệt nhiều chuyện, ngồi cắn hạt dưa ăn bánh ngot uống nc trà, chiệu không thấu. Hèn nào mà Trường thần thú cứ nhức đầu miết

  18. Cẩm Tú Nguyễn

    NTN xem ML như thú cưng rồi, mà tính toán bang hiệp nghị với ML thế nào đây, TT chắc còn ăn giấm dài dài a, ai biểu chân thân tiểu hồ ly quá đáng yêu chứ

  19. Hế hế, trước mặt nam nhân của mình mà lại đụng chạm vào chỗ mẫn cảm của nam nhân khác, chậc chậc, vại dấm này… TO ;41 sau này dù chân than của Mịch La có uy vũ thế nào đi nữa thì bộ dáng bán manh này cũng đã đi sâu vào lòng con dân rồi, ko sửa được ;94
    Tại sao Mịch La lại tìm kiếm Trường Thiên nhỉ ;93

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close