Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 215+216

25

Chương 125: Vợ huynh đệ, không thể động

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Đúng vậy a, trừ lão Quy Tiên, Trường Thiên học trận pháp cũng rất tinh thâm. Ở chỗ này bố trí trận pháp che dấu hơi thở linh thạch, hẳn cũng không phải là việc khó. Đợi đến khi nàng lông cánh đầy đủ rồi, có bản lãnh rồi, mới trở về khai thác những thứ linh thạch này. Đến lúc đó, đống bảo bối xanh mơn mởn này nhất định sẽ làm cho nàng như hổ thêm cánh!

Dưới sự chỉ đạo của Trường Thiên, nàng bận việc một canh giờ mới đem trận pháp này bố trí tốt. Từ trong kẽ đất bò ra ngoài, cả người nàng toàn bùn và cỏ, nào có nửa điểm tiên gia phiêu dật chứ? Nhưng mà nàng vẫn ngâm nga bài hát mà ra ngoài.

Không nên để ý loại chi tiết tỉ mĩ này nha, được lợi ích thực tế là quan trọng nhất.

Chuyện quan trọng đã xong, thời điểm trên đường về nàng cũng rất nhàn nhã đi chơi.

Từ trong cửa hàng bánh ngọt trên đường mua hai bao điểm tâm, nàng mới từ từ đi dạo về Tề trạch ở Thành Ô Đà. Kể từ khi có kỳ thú để cưỡi đi, từ nay về sau nàng đi đường có thể không cần vội vàng như vậy nữa. Dù sao dùng chân đo đạc thổ địa cùng bay trên trời mà đi, căn bản là hai khái niệm.

Nhưng mới vào một tiểu viện ở Tề Trạch, lỗ tai của nàng giật giật, sau đó núp kỹ phía sau một ngọn núi giả.

Bên cạnh tiểu viện truyền đến tiếng người nói chuyện, nàng vốn không để ý tới , nhưng người bên trong lại nhắc tới các lời nói như “Tề Tam nhi” , “Đáng chết” …., nàng lập tức liền có hứng thú. Tề Bàn Tử hôm qua mới về đến nhà, hôm nay đã có người muốn cho hắn nhập thổ vi an? Không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật a, hai người này thương nghị kế hoạch bí mật, quá xem thường “Tiên cô” nàng đi?

Cho nên nàng bày ra tư thế nghe góc tường tiêu chuẩn nhất, vận đủ thính lực, hồn nhiên đã quên cái tư thế của mình bây giờ không tiên phong, cũng không đạo cốt. Nha đầu này một chân bước chân vào tiên đồ rồi, nhưng ngay cả một chút tự giác Tu Chân giả cao quý cũng không có, Trường Thiên vuốt mi tâm. Chỉ cảm thấy rất nhức đầu.

Chỉ nghe được bên trong một nam một nữ đang nói chuyện với nhau.

Một giọng nam thô vội la lên: “Chớ có lên tiếng! Lời kiêng kỵ như vậy mà nói…, ngươi dám ở ban ngày ban mặt nói ra?”

Sau đó là một trận âm thanh kẻo kẹt đẩy cửa, đoán chừng là nam nhân này đi ra cửa phòng xem xét khắp mọi nơi một phen. Thấy trong viện quả thật không ai, mới yên tâm đi trở về. Có điều trong viện không ai, nhưng ngoài viện lại có tai. Hắn không ngờ tới thính lực tu sĩ giỏi như vậy, cách một cái sân lại cách một bức tường kín, còn có thể nghe được hắn và phụ nhân ở trong sảnh nói chuyện.

Phụ nhân cười lạnh: “Ngươi đem tiểu thiếp lão Tam lần lượt từng người ra chơi, chuyện kiêng kỵ như vậy vẫn làm ra được, còn sợ người khác nghe sao?”

“Mấy người thiếp kia cũng giống như canh suông nước nhạt. Chơi không có một chút mùi vị.” Nam nhân cười đến hèn mọn , “Chỉ có Quế Hồng, hắc hắc. Đó là tính tình của con ngựa hoang hung hãn, bị đánh roi còn liều chết không theo. Mỗi lần cưỡi ở trên người nàng nghe nàng vừa khóc vừa la, vốn lại kẹp ta chặt như vậy, mùi kia thật là hứng thú.” Nói xong còn chép miệng một cái. Giống như vẫn còn dư vị.

“Đáng tiếc chơi không được hai ba lần. Nàng đã uống thuốc độc tự vận.” Hắn đại khái là liếc phụ nhân bên cạnh một cái, “Ngươi còn nhìn có chút hả hê? Bản thân ta sụp đổ, ngươi giống nhau cũng chạy không được. Đừng quên roi trên người Quế Hồng chính là ngươi đánh đấy, thời điểm ta chơi mấy người thiếp, ngươi ở bên cạnh cũng không ít giày vò!”

Đậu đen xanh đau má ! Ba P! Ninh Tiểu Nhàn đang vịn tường nghe lén không nhịn được móc móc lỗ tai. Nếu nói vợ huynh đệ, không thể đụng. Tề gia này bất quá là nhà giàu mới nổi, trong hậu trạch lại bắt đầu xuất hiện chuyện dơ bẩn như vậy nữa? Vẫn là tu tiên tốt tu tiên tốt. Không có nhiều chuyện bẩn thỉu thế.

Nói tới đây, nam nhân thở dài: “Hắn đã biến mất hai ba năm. Cả nhà đều cho là hắn đến xương cũng bị chó hoang gặm sạch sẽ, nào biết còn có thể còn nguyên đai nguyên kiện mà trở lại, lúc trở lại còn bám lấy hai tiên nhân?”

Hắn nghiến răng keng két: “Lão tổ tông vốn là sủng hắn nhất, hiện tại lại có tiên nhân cho hắn tăng thêm thanh thế, mấy suất huynh đệ của ta vừa phân tới tay còn chưa kịp thổi nguội, mắt thấy sẽ phải giao đi ra. Chuyện tốt như thế, sao không tới trên đầu ta?”

“Tầm hoa vấn liễu ngươi lành nghề, làm chính sự, làm thế nào hoàn thành?” Phụ nhân cười khanh khách nói, “Hắn có thể mất tích một lần, cũng có thể mất tích hai lần. Tiên nhân càng lợi hại, cũng sẽ không ở chỗ này lâu dài. Trong mấy năm này thủ hạ của Tề Tam Nhi không phải các ngươi đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Hiện tại hắn là người cô đơn ở trong đại viện này, nếu gặp gỡ tam trường lưỡng đoản, aizz, lão tổ tông lại muốn đau lòng thêm nữa rồi.”

Nàng nói lời này xong hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, hiển nhiên trong ngày thường chuyện như vậy làm không ít. Hai người lại nói một lát, nam nhân lại bắt đầu hạnh kiểm xấu, nhưng ngay sau đó nghe được phụ nhân cười hì hì hai tiếng, tiếp theo liền uyển chuyển than nhẹ , hiển nhiên muốn làm chuyện trong khuê phòng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng không hứng thú nghe bọn hắn tuyên dâm ban ngày. Tề trạch này thật sự không nhỏ, nàng lại là dân mù đường, vòng vo hai vòng mới tìm được Tề Bàn Tử.

Bàn Tử này đang sống ở trong thư phòng, tính toán sổ sách, nhìn thấy tiên nhân tới cửa, nụ cười trên mặt còn chưa bưng lên, đã nghe đến Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Ngươi không phải là có một tiểu thiếp gọi Quế Hồng sao?”

Mặc hắn ngàn tính vạn toán, cũng coi như không nghĩ ra tiên cô mở miệng nói câu đầu tiên, dĩ nhiên là câu này. Hắn mờ mịt trả lời: “Quế Hồng? Nàng không phải là tiểu thiếp của ta, chẳng qua là nha đầu thông phòng của hồi môn. Về nhà lần này, chỉ nghe nói nàng theo người đánh xe bỏ trốn.”

Nàng ở trong lòng cảm thán một tiếng, thật là cô nương đáng thương, thế nhưng trên mặt lại không biểu lộ: “Sau khi ngươi mất tích, nam nhân ở tại Mai viên ăn hiếp thiếp của ngươi. Chỉ có Quế Hồng không chịu nổi lăng nhục, uống thuốc độc tự vận.” Nàng trước khi đi, nhìn một chút bức hoành phi bên trên vườn kia.

Tề Bàn Tử biến sắc, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó mặt tròn luôn cười híp mắt đã chầm chậm hiện ra dữ tợn : “Mai Viên? ! Đó là chỗ ở lão Nhị! Hắn dám can đảm. . . . . . Hắn dám. . . . . .”

“Có dám hay không, hắn cũng đã làm như vậy rồi.” Ninh Tiểu Nhàn ngắt lời nói, “Thủ hạ của ngươi bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại đang chuẩn bị chờ sau khi ta đi để ngươi biến mất một lần nữa.”

Chuyện nhà người ta nàng không muốn lẫn vào, nếu không nàng lộ ra vẻ quá gà mẹ rồi, Bàn Tử này nàng chỉ xem như một người đi đường, chết sống cũng không tương quan . Nhưng lòng người chính là kỳ diệu như vậy, sau khi nàng trong Đàn Luân Hồi cứu ra quá một người, liền không hy vọng trơ mắt nhìn hắn chết lần nữa. Huống chi Bàn Tử này cũng thật là có tài , nếu như chết ở bên trong dạng gia đình nội đấu nhàm chán này, thật là lãng phí.

Tề Bàn Tử đối với lời của nàng rất tin không nghi ngờ. Tiên nhân tự có thủ đoạn của tiên nhân, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến hỏi nàng có thể có chứng cớ. Lời tiên nhân nói…, chính là khuôn vàng thước ngọc! Tiên nhân nói ở trong Mai Viên  lão Nhị ức hiếp thiếp của hắn, muốn mạng của hắn, vậy thì tuyệt đối sẽ không có sai.

Đem thủ hạ của hắn dọn dẹp sạch sẽ, còn chuẩn bị để cho hắn chết yểu, biến mất một lần nữa? Tề Bàn Tử đem răng nghiến đến kẽo kẹt, đột nhiên bước đi đến trước mắt Ninh Tiểu Nhàn, vái chào thật sâu : “Ân cứu mạng hai lần của Tiên cô, Tề Tam làm sao có thể báo?”

“Chuyện trong Tề trạch của ngươi, ta sẽ không nhúng tay.” Ninh Tiểu Nhàn không đáp lời của hắn, chẳng qua là nhẹ nhàng nói, “Ta còn ở lại chỗ này bốn ngày.” Kể từ sau khi tu tiên, lòng của nàng cũng chầm chậm cao xa. Nàng vô tâm quản, cũng không nên quản chuyện nhà của phàm nhân.

Tề Bàn Tử thật là mừng rỡ. Ý của Tiên cô đã rất rõ ràng rồi, còn có thể trấn giữ bốn ngày ở Tề trạch của hắn! Trong bốn ngày này, chỉ sợ hắn ở trong Tề trạch nhấc lên sóng biển kinh thiên, có tiên cô ở chỗ này, người trong nhà ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái.

Tiên cô nói rõ mấy ngày nay sẽ khoanh tay đứng nhìn, mặc hắn làm. Nếu hắn không thi triển thủ đoạn dọn dẹp đám khốn kiếp đáng chết này, không chỉ thật xin lỗi cái mạng nhỏ của mình, cũng cô phụ tiên cô coi trọng.

Hắn nhe răng cười một tiếng, trên mặt vốn là giống như bánh bao trắng nõn, cũng lộ ra vẻ mặt khát máu.”Tiên cô yên tâm mà xem kịch vui là được!”

Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần đem chuyện hư hỏng gia đình này làm tốt rồi, ở phía sau còn có chỗ tốt cho hắn cầm. Cảm giác này không thể chứng nhận, nhưng lại rất đúng, là bản lãnh hắn làm thương nhân nhiều năm luyện ra, hắn rất tin.

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai, xoay người rời đi.

Lòng tốt của nàng bị lạm phát một lần, nhưng đến đây cũng nên chấm dứt. Nàng đã vạch trần chuyện xấu trong Tề trạch, kế tiếp Tề Bàn Tử làm thế nào, không có liên quan chút nào đến nàng.

Nàng vừa bước vào tiểu viện của mình, gió thổi qua cây cỏ, nhấc lên một trận âm thanh.

Nếu trong đầu không quan tâm chuyện đâu đâu, chính là mùa tốt của nhân gian.

Hai ngày này nàng tiếp xúc với người Tề gia, rốt cuộc hiểu rõ tâm tình của đa số tu sĩ khi đối mặt người phàm. Nếu nàng không bước vào tiên đạo, trong mắt của người phàm làm sao có kính sợ mình chứ?

Đang định cất bước về viện, bên tai nàng đột nhiên truyền đến tiếng Trường Thiên  nói nhỏ: “Sau nhà có động tĩnh.”

“Có mùi máu tươi.” Hắn do dự một chút, giống như là xác nhận cuối cùng, “Có yêu khí rất nhạt. Yêu quái này tựa hồ dùng thuật giấu hình dạng, nếu không phải mùi máu tươi hơi nồng, thì ngay cả ta cũng cơ hồ giấu diếm được.”

Thậm chí có yêu quái đuổi theo nàng tới nơi này? Lông măng sau lưng nàng dựng lên, Răng Nanh lặng lẽ trượt vào trong tay. Từ sau khi có thần lực, đối với chủy thủ này nàng vẫn thu ở trong cơ thể ân cần săn sóc, làm giống tuyệt đại đa số tu sĩ và yêu tộc.

Nhận được Trường Thiên ra lệnh, Đồ Tẫn cũng từ ngoài viện nhanh chóng trở lại, che ở phía trước Ninh Tiểu Nhàn.

“Vị trí nào?” Nàng truyền âm hỏi Trường Thiên.

“Sau phòng, trong bụi hoa Diên Vĩ.”

Đồ Tẫn cũng không lên tiếng, cong ngón tay búng ra. Một luồng hàn quang bắn về phía bụi hoa Diên Vĩ, đem bụi hoa cao cách mặt đất hơn một thước cắt trụi. Chiêu thức “Đánh rắn động cỏ” mặc dù phá hỏng phong cảnh, cũng là cách làm sáng suốt nhất. Hai người bọn họ cũng sẽ không ngốc hồ đồ mà nhảy vào trong bụi cỏ để bị phục kích.

Chẳng qua là lần này đánh ra, vừa không có tiếng rống giận cũng không có máu tươi, trong bụi hoa lại lộ ra một đôi mắt lòe lòe hồng quang, nhìn về phía hai người.

Đôi mắt này giống như trên Hồng Mã Não tốt nhất, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, trong suốt ôn nhuận, chẳng qua là tràn đầy thần thái sắp chết, tựa hồ chủ nhân đã hấp hối. Song quét qua hai người trước mắt, đôi mắt này không khỏi cả kinh, bỗng nhiên trợn to.

Ninh Tiểu Nhàn cũng đã nhìn rõ sinh vật trước mắt. Hóa ra là một hồ ly lớn bằng con mèo nhà bình thường, hai lỗ tai hơi tròn, mũi miệng rất ngắn, từ đầu tới đuôi một thân tuyết trắng, không có nửa điểm tạp sắc, duy có một đôi mắt giống như huyết ngọc, hiện ra ánh sáng sâu kín.

Nếu không nhìn màu mắt này, sẽ rất giống nàng gặp được cáo Bắc cực, cũng là bộ dáng thuần trắng vừa đáng yêu như vậy.

Thế nhưng con hồ ly này hiện tại ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, bụng nó đang chảy máu tươi đầm đìa, chân trước cũng cong một góc độ mất tự nhiên, xem ra là đã bị bẻ gãy. Hiện tại nó chỉ có thể gục trên mặt đất thở mãnh liệt, đoán chừng là mới vừa rồi tránh một kích của Đồ Tẫn, đã dùng xong một sức lực cuối cùng.

Chương 216: Hồ rơi Ô Đà

Tiểu hồ ly đáng yêu như thế lại là yêu quái? Nàng đứng gần như vậy, còn không có cảm giác được nửa điểm yêu khí kia. Nhưng con hồ ly này nhìn nàng, trong mắt lại lộ ra nụ cười tự giễu.

Không sai, thật sự là tự giễu. Nàng chưa từng nghĩ tới ánh mắt một con dã thú cũng có thể lộ ra tình cảm nhân cách hóa như vậy.

Chẳng qua một câu nói tiếp theo Trường Thiên ở bên tai nàng, khiến nàng hiểu ra.

Aha, hóa ra là hắn!

Trường Thiên mang ý cười, trong miệng thốt ra hai chữ: “Mịch La!”

Tiểu hồ ly này lại là hậu duệ của vị Đồ Sơn không ai bì nổi kia, Nhị công tử Mịch La phong tư vô song của Phủ Phụng Thiên! Khó trách nó thấy mình liền kinh ngạc như vậy.

Nàng có phải là nên tiếp tục sự nghiệp to lớn mà hồi trước ở trên ghềnh bãi sông nhỏ còn không có hoàn thành, đem hắn bắt vào Thần Ma ngục làm phân bón cho Tức Nhưỡng hay không? Lần trước, bị đám người nữ yêu Đát Tử ngăn trở rồi, nàng không thể đem Mịch La trúng độc tố cá nóc thu vào trong Thần Ma Ngục, kết quả bị hắn đoán được thân phận của mình, phía sau lại để cho Đát Tử tới trêu nàng, còn muốn bắt nàng về Phủ Phụng Thiên.

Có thể nói, hiện tại nàng đêm ngủ không yên, cơm ăn không ngon, cũng bởi vì hắn tạo thành áp lực vô hình. Hừ hừ, mối thù giữa nàng và hắn, đã kết lớn rồi.

Hiện tại ông trời có mắt, mặc kệ là người nào đả thương hắn, tóm lại để cho hắn rơi vào trong tay Ninh Tiểu Nhàn nàng rồi!

Tim của nàng, vui vẻ mà nhảy lên. Hôm nay là ngày tốt a, bây giờ bắt hắn lại, một đoạn thời gian rất dài sau này, nàng không phải lo lắng nữa rồi.

Ánh mắt nàng sáng quắc, tiến lên một bước, đưa tay về phía tiểu hồ ly.

Nó bị thương quá nặng, chỉ có thể miễn cưỡng cử động cổ, há miệng. Nhưng không có phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Nó quả nhiên mất đi năng lực hành động, chỉ cần nàng xách nhè nhẹ như vậy, không cần tốn nhiều sức là có thể đem nó thu vào trong Thần Ma Ngục.

Aizz. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của nó.

Đó là một ánh mắt như thế nào? Trong con ngươi y hệt như huyết ngọc, có chứa một loại yên tĩnh như tro tàn, nhưng còn mơ hồ có bất khuất cao ngạo. Dù bản thân bị thương nặng, ánh mắt Mịch La nhìn nàng, vẫn còn cao quý, lãnh ngạo, không ai bì nổi như vậy. Phảng phất như hắn vẫn võ lực đều đủ, phảng phất dưới gầm trời này. Không có một vật nào có thể lọt vào mắt của hắn  .

Nàng vốn không thích ánh mắt như thế, nhưng vừa nhìn lại, thế nhưng làm nàng không tự chủ được nhớ lại Trường Thiên. Thời điểm lần đầu tiên đi vào Thần Ma Ngục nhìn thấy Trường Thiên. Thần sắc trong mắt người nam nhân kia, không phải cũng giống như tiểu hồ ly hiện giờ sao?

Người như vậy, có thể giết mà không thể nhục.

Nàng tạm thời thay đổi ý định, cũng không muốn bắt hắn.

Aizz. Ngày sau nhất định sẽ hối hận!

Đưa tay về phía tiểu hồ ly. Nhẹ nhàng ở phía sau cổ nó bóp nhẹ hai cái, ôn nhu an ủi nói: “Tiểu hồ ly, đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này. Tỷ tỷ xem một chút thương thế của ngươi, có được hay không?”

Nàng là tỷ tỷ người nào? Mịch La trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn nàng.

Nữ nhân này từ đâu nhô ra thế? Lúc trước hắn đau khổ truy tìm nàng nhiều tháng, mỗi lần cũng là vừa nhận được đầu mối, kết quả đuổi đi qua tìm không ra nàng. Tình huống thật quỷ dị. Dưới thời hắn cầm quyền quả nhiên là không thấy nhiều.

Hiện tại ngược lại tốt rồi, hắn gặp đánh lén. Người bị thương nặng chạy trốn tới nơi này, tùy tiện chọn một nhà dân để ẩn thân, ngược lại lại gặp gỡ nàng?

Hắn mới vừa ẩn vào , còn chưa kịp đem mùi máu tươi trên người xử lý sạch, đã nghe thấy tiếng mở cửa sân. Hai người đi vào, một người là người phàm, người kia là Đại yêu quái, ít nhất trị giá võ lực ở trên hoặc không thua nó vào thời kỳ toàn thịnh.

Không ngờ truy binh đã đến nhanh như vậy, nó cố gắng đem mình cuộn tròn lại, hy vọng có thể tránh được một kiếp. Nhưng là bản lãnh hai người này thật không nhỏ, nó đã thi triển thuật che giấu của Thiên hồ, lại vẫn bị phát hiện, thời điểm luồng sáng lạnh bay tới, nó nghĩ thầm: “Thôi, thôi, hôm nay phải chôn xương rồi.”

Sau đó, khuôn mặt quen thuộc của Ninh Tiểu Nhàn xuất hiện bên trong tầm mắt của nó.

Lúc trước hắn trêu nàng, Mịch La tất nhiên là nhớ được rõ ràng, dưới mắt hắn không có sức hành động, so sánh với một phàm nhân còn không bằng, tình thế vừa lúc nghịch chuyển, hiện tại nàng mới là dao thớt, mình là thịt cá. Theo sự hiểu biết sơ lược của hắn đối với nàng, thù oán này không báo trở lại, quả thực là không thể nào .

Cho nên lúc nàng đưa tay tới, cuối cùng hắn liếc nàng một cái, an tĩnh mà chờ nàng bóp cổ của hắn. Giờ khắc này, hắn mặc dù nản lòng thoái chí, nhưng mơ hồ vẫn còn có chút may mắn, cảm giác chết ở trong tay nàng, vẫn khá giả hơn chết ở trong tay đám người vong ân phụ nghĩa kia.

Kết quả nữ nhân này đang làm gì?

Đem hắn làm giống như mèo con mà vuốt ve, sau đó nói cho hắn biết “Đừng sợ” ? Nàng còn nói nàng là tỷ tỷ của ai chứ?

Nàng không nhận ra hắn, nàng lại không nhận ra hắn !

Trong lòng Mịch La thở phào nhẹ nhõm, rồi lại mơ hồ có chút ấm ức phẫn nộ đến chính hắn cũng không phát hiện. Đại khái là bởi vì một ngày hắn phải nhớ nàng nhiều lần —— nghĩ nàng rốt cuộc chạy trốn tới đâu, kết quả nàng lại không đem hắn xem trọng?

Nhưng tóm lại, dưới mắt nữ nhân này không có nhận ra mình, cái này nói rõ, hắn còn có cơ hội sống.

Nàng đưa tay vỗ về phần gáy hắn, mà hắn ngoài cả người đau đớn ra, lại cảm thấy rất thoải mái, ánh mắt cũng không khỏi híp mắt lên. Sau đó, nữ nhân này lại đưa hai tay bế hắn lên.

“Ngươi mất máu quá nhiều, ta giúp ngươi bôi thuốc, đừng sợ, rất nhanh liền hết đau a.”

Xem ra, nàng tạm thời sẽ không cần tánh mạng của hắn. Mịch La thở phào nhẹ nhõm, cũng không kiền trì được nữa, từ từ chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào.

Hắn không biết, lúc này trong Thần Ma ngục Trường Thiên đang đặt câu hỏi: “Vì sao không đưa vào?” Tiểu hồ ly này hại nha đầu của hắn trốn đông trốn tây nhiều tháng, nếu hắn không để cho Mịch La ăn một chút đau khổ, hắn sẽ không gọi Trường Thiên!

Ninh Tiểu Nhàn thở dài, truyền âm nói: “Ánh mắt của hắn thật giống chàng, đều là người không thể làm nhục. Ta đột nhiên lại không muốn bắt hắn.” Nàng có dự cảm, cho dù nàng đem Mịch La bắt vào Thần Ma ngục, nam tử này cũng sẽ không khuất phục. Sau đó nàng sẽ làm gì hắn? Làm phân bón cho Tức Nhưỡng sao?

Trường Thiên trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Cũng tốt.” Trong lời của hắn tựa hồ có gì đó, nhưng Ninh Tiểu Nhàn đang nghĩ tới tâm sự của mình, nên không có lưu ý.

Thật ra thì truy xét theo vấn đề, nàng chỉ cảm thấy, người giống như Trường Thiên và Mịch La vậy, hẳn chính là nhân vật tung hoành thiên địa, tiếu ngạo hoàn vũ, không nên bị giam ở trong tuyệt địa, mỗi ngày ngồi chờ chết khô. Nàng cũng không biết, phần yêu quý cố chấp của nàng đối với Mịch La, có phải bắt nguồn từ Trường Thiên hay không?

Xử lý tiểu hồ ly này như thế nào đây? Đi một bước nhìn một bước sao, tốt nhất có thể cùng hắn nói thông suốt, hóa thù thành bạn là tốt nhất. Dù sao giữa bọn họ cũng không có huyết hải thâm cừu, hơn nữa nàng tin một câu nói: không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không phải sao?

Nàng cẩn thận từng tí đem hồ ly trên tay nâng vào trong phòng. Bản thể Mịch La quá đáng yêu rồi, nếu bình thường nàng gặp phải động vật đáng như vậy, khẳng định giống như thiếu nữ bình thường đem ôm thật chặc ở trước ngực đùa một phen. Nhưng nàng đã biết người này là Mịch La a, nam yêu quái xinh đẹp kia a, trong Thần Ma Ngục lại có Trường Thiên giương giương mắt hổ nhìn, nàng không thể làm gì khác hơn là đem bưng hồ ly cách thân thể mình xa xa .

Lúc Mịch La tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm ở trên giường êm trong nhà, trên người đắp một tấm thảm mỏng. Mà bộ phận lộ ở ngoài thảm, toàn bộ được băng bó cực kỳ chặc chẽ, đồng dạng cũng không thể động đậy chút nào.

Vết thương truyền đến cảm giác mát mẻ, cảm giác đau đớn giảm đi, xem ra nữ nhân này đã bôi thuốc lên cho hắn, hơn nữa dược hiệu vô cùng tốt.

Hắn mới vừa mở mắt, Đồ Tẫn ngồi ở bên cạnh bàn liền nhìn hắn một cái.

Mịch La rùng mình trong lòng. Yêu quái này cảm giác thật nhạy nhén! Khí tức trên thân hắn cũng thật quái dị, có chút ít giống như thánh thú. Tình báo trong tay mình nhận được, bí cảnh của điện Vân Tiêu sụp đổ, bên trong có nhắc tới, thánh thú trấn thủ núi của Tiên phái này quay giáo một kích, làm môn phái này tổn thất thảm trọng. Nam tử trước mắt này, chẳng lẽ chính là con thánh thú —— kỳ thú sao?

Nói như vậy, Ninh Tiểu Nhàn quả nhiên ở Núi Thanh Tịnh Sơn dạo qua rồi, nói không chừng còn trải qua cái bí cảnh kia. Lực phá hoại của nàng thật đúng là lớn, đi tới nơi nào nơi đó xảy ra chuyện. Dùng cách một phàm nhân mà nói, nàng cũng thật là rất đặc biệt.

Có điều tại sao kỳ thú này lại ở chung cùng nàng, hơn nữa nhìn tình hình này lại lấy nàng làm chủ?

Trên người cô gái này, rốt cuộc có đồ vật gì mà có thể làm cho đám yêu quái bọn họ động tâm?

Hắn suy nghĩ xuất thần, thình lình trước mắt hiện ra một khuôn mặt đẹp phóng lớn, thực sự sợ hết hồn!

“Nghĩ cái gì mà chuyên chú như vậy?” Nàng cười hì hì, lộ ra một hàm răng mảnh mà chỉnh tề, lại duỗi tay gãi gãi sau ót của hắn.

Thật là thoải mái. Hắn không nhịn được híp một chút ánh mắt, lộ ra vẻ mặt thích ý, sau đó mới giựt mình tỉnh: “Ta đang làm cái gì vậy, ta đâu phải là sủng vật của nàng ta”

Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về Ninh Tiểu Nhàn mang theo một chút địch ý. Kết quả cô nương trước mắt không vui, vươn ra ngón tay tinh tế trắng nuột, trên mũi hồ ly hắn điểm hai cái: “Ánh mắt của ngươi là ý gì? Tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi rốt cuộc là tiểu hồ ly hay là con sói con mắt trắng hả?”

Vô luận hiện tại nàng làm sao đùa giỡn hắn, có một điều nói đúng, nữ nhân này là ân nhân cứu mạng của hắn.

Hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ còn không có ai dám đùa giỡn với hắn thế, Mịch La buồn bực mà nhắm mắt lại. Hắn là người giữ chữ tín, cũng chưa bao giờ nguyện thiếu ân tình của người khác, nào biết lần đầu tiên gặp mặt đã thiếu Ninh Tiểu Nhàn một ân tình, hôm nay gặp nhau lại bị nàng cứu.

Hắn nhắm mắt không để ý tới nàng, nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại không  tính toán bỏ qua cho hắn.” Trên bụng ngươi bị cào ra hai lỗ lớn, ruột cũng thiếu chút nữa lòi ra, chân phải trước gãy xương nát bấy, xương ngực sụp đổ, trước ngực gãy ba cái xương sườn, có một cái đi vào trong phổi ngươi, thiếu chút nữa đâm thủng trái tim, nội tạng khác, gan ruột, tất cả cũng có tổn thương. Theo lẽ thường mà nói, ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, máu huyết chảy hết, yêu lực hoàn toàn biến mất.” Nàng vỗ vỗ cằm thẳng than thở, “Ngươi nói, với thân thể nhỏ bé này của ngươi, ai lại có thâm cừu đại hận với ngươi chứ? Rõ ràng là muốn đẩy ngươi vào đường chết.”

Hồ ly trên giường êm khó khăn xoay người, đầu hướng về phía tường, chỉ chừa cho nàng một bóng lưng tuyết trắng.

Ơ, lại không để ý tới nàng? Con ngươi Ninh Tiểu Nhàn vòng vo hai vòng, nói tiếp: “Trừ ba loại thần thông còn đang có hiệu lực ở ngoài, trên người của ngươi còn trúng ít nhất bốn loại độc, một loại cổ. Chẳng qua là rất kỳ quái, cổ này mặc dù âm độc, nhưng vừa lúc kéo dài tánh mạng của ngươi, giống như loại thuốc độc mạnh, như uống thuốc độc giải khác. Ừ —— cổ này là ngươi hạ cho mình?”

Hồ ly trên giường mặc dù không có xoay người, lỗ tai cũng không tự kiềm chế mà vòng vo, hiển nhiên là đang cẩn thận nghe nàng nói chuyện. Không ngờ nữ nhân này bản lãnh không cao, kiến thức lại bất phàm, không chỉ có thể trị độc trên người hắn, đến hắn hạ cổ trên người chính mình đều đoán được chính xác  cách dùng.

Hắn không có phản ứng, chính là không phủ nhận chứ sao? Ninh Tiểu Nhàn âm thầm cả kinh trong lòng, không ngờ người này không chỉ có đầu óc tốt, võ lực cao, còn tinh thông dùng cổ. Lần này nếu không cùng hắn nói tốt hiệp nghị, thật chỉ có một đường giết đi cho rồi!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion25 Comments

  1. Thật quá kinh khủng, thiếp của em trai mà cũng ức hiếp được. Nhà này thật khó có thể tưởng tượng được. Đánh chết tên lão nhị đi ;96
    Mịch La và Nhàn tỷ rất có duyên, tưởng cứ thế mà chết đi không ngờ lại gặp được. Nhàn tỷ đối xử khác biệt với Mịch La làm TT ca ghen rồi. Có khi ML lại là tình địch trong tương lai ý chứ…hehe…
    Tỷ lợi dụng ML bị thương nên bắt nạt, xưng tỷ gọt xớt. ML cứ tưởng tỷ không nhận ra hắn, nếu hắn biết tỷ nhận ra hắn thì có tức đến thổ huyết khôg nhỉ. ;97
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Tề gia giàu có nhưng bên trong thối rữa, khẩu vị của Tề nhị công tử cũng nặng thật, đến thiếp của em trai cũng không tha. Biết ngay thảo nào Mịch La cũng được Tiểu Nhàn cứu mà. Buồn cười nhất là đoạn Tiểu Nhàn gãi gãi ở cổ hồ ly, Mịch La híp mắt hưởng thụ ;97 y chang như con mèo nhỏ vậy, haha. Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Tề gia thật thối nát, bại hoại. Chắc là Tề Bàn Tử sẽ giải quyết xong hết thôi, trong vòng 4 ngày.
    Mịch La duyên thật là duyên…suýt chết lại gặp Ninh Tiểu Nhàn…Có Đồ Tẫn bên cạnh thì Mịch La phải dè chừng rồi…Tự dưng phải hiện ra chân thân xinh đẹp, đáng yêu, Tiểu Nhàn tha hồ mà trêu chọc hắn…hiii
    Tự dưng lại thích như sủng vật của Tiểu Nhàn…Trường Thiên ơi…chuẩn bị đen mặt đi là vừa….hiiiiiiiiiiiiiii

  4. Mịch La thật có duyên với Nhàn tỷ, có khi nào Mịch La động tâm với Tiểu Nhàn không vậy thì cẩn thận con ghen của Trường Thiên nhé

  5. Nguyễn Phương

    Lão Nhị của Tề gia chơi sm với vợ em trai à:))chương này đáng yêu quá cơ, đúng là ML dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng bị thương hiện nguyên hình thiệt dễ thương, NTN ngứa tay muốn nựng lắm rồi nhưng ông TT cứ nhìn chằm chằm nên thôi, không có TT chắc bả cũng ngắt chỗ này nhéo chỗ kia rồi haha. ML có thiên phú làm tình địch rồi đây.
    Cảm ơn các nàng nhiều nhé ❤ hóng chương sau.

  6. Ta e là sau lần này Nhàn Tỷ chính thức kết nạp vệ tinh Mịch La vào danh sách hoa đào phấp phới rồi. Sắp tới Trường Thiên ca sẽ mất ăn mất ngủ ôm suối dấm chua uống dài hạn rồi quá! Hí hí hí
    Thật không ngiwf gia cảnh Tề Tam Nhi lại sớm rắc rối đến vậy nha!
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm nhé!

  7. Làm sao bây giờ mình lại thích Mịch La mất rồi…không muốn thấy cảnh Nam phụ đáng thương trong truyền thuyết đâu. Chap sau chắc chuyện 3 ng này gà bay chó sủa quá

  8. Hồi hộp theo dõi chuỗi ngày tiếp theo của ML và NTN. Kiểu này anh TT chắc còn ăn dấm chua dài ngày haha

  9. Bingo. Vậy là ta đã đoán trúng rồi. Tình tiết cẩu huyết đã xảy ra. Mịch La không chết nhưng lại bị Ninh Tiểu Nhàn phát hiện và cứu sống rồi. Cứ tưởng Ninh Tiểu Nhàn sẽ bắt Mịch La nhốt vào Thần Ma ngục vậy mà nàng lại cứu sống hắn và chăm sóc cho hắn ta nữa chứ. Ta nghi lắm nha. Có thể sau chuyện này lại phát sinh chuyện Mịch La thích Ninh Tiểu Nhàn không ta. Mà Mịch La thông minh, âm hiểm như vậy không biết tại sao lại trúng chiêu của của kẻ thù.
    CÒn cái nhà giàu mới nổi này cũng thiệt là thối nát. Hại biết bao nhiêu người vô tội.
    Cảm ơn editor

  10. Nguyên thân của Mịch La đáng yêu quá ;31 , chuyến này anh Trường Thiên mệt à nha… Chị Tiểu Nhàn lại đang tính toán rồi. Đại trạch luôn có những chuyện dơ bẩn…aiz. Thanks đã edit

  11. OMG! Bản thể Mịch La dễ thương hết sức. ML mà biết Nhàn tỉ dù biết vẫn bày trò trêu chọc thì chắc tức thổ huyết ấy chứ, haha. Tự nhiên có linh cảm love line một chiều giữa ML với NTN, không biết đúng không nữa.
    Thank các nàng đã edit.

  12. Ôi, Mịch La là hồ ly hả??? Sinh đẹp dễ thương quá. Lần này Mịch La bị thương nặng ghê đó ta. May mà Mịch La gặp được Ninh Tiểu Nhàn, chuyến này Tiểu Nhàn chăm Mịch La như chăm thú cưng rồi. Không biết Trường Thiên Ca có ăn dấm chua không nữa.
    Không nhốt Mịch La vào Thần Ma ngục là đúng rồi. Cứu Mịch La, giúp Mịch La để Mịch La trả thù và kế thừa gia đình. Sau này Mịch La sẽ giúp lại còn hơn là nhốt vào ngục.
    Mịch là mà hồi phục lại, sau những tháng ngày ở chung lại kết Ninh Tiểu Nhàn cho mà xem. Vậy thì Trường Thiên mới biết mình không an toàn, còn có người khác thích nàng nữa chứ.
    Không biết chuyến này Tề Bàn Tử sẽ làm ra chuyện gì để mình có thể kế thừa gia đình và loại bỏ những kẻ rắp tâm hại mình đây??? Ninh Tiểu Nhàn báo là sẽ ở lại 4 ngày nữa, trong 4 ngày này Bàn Tử sẽ đại khai sát giới, để có thể kế thừa gia nghiệp không nữa.
    Cảm ơn các nàng edit truyện nha. truyện hay quá là hay luôn

  13. Mấy ngày vào dc đọc mấy chương liền ;31 Mịch La đáng iu quá cứ như sủng vật của Tiểu Nhàn í ;94 ;16 Trường Thiên có ăn giấm chua ko nhỉ ;41 ;17. Thanks các bạn đã edit ;61 ;09

  14. ta đoán ko sai mà. gặp nhau oy đó. ko biết lần này 2 người có hợp tác với nhau ko chứ ko lại phải đánh giêys khổ oy đây.

  15. Nghe ấy tả em hồ ly là biết ngay là mịch la rồi, cái đám phủ phụng thiên đó cũng quá tàn nhẫn rồi, đem 1 soái ca đẹp như vậy đánh tới bầm dập ;96 ta hựn
    Ntn lợi dụng lúc mịch la mất yêu lực mà khi dễ soái ca nha , xưng cái gì tỷ tỷ ;94
    Cơ mà tt ghen rồi kìa ;51

  16. chi tiết tỉ mĩ này ——————> mỉ
    Đậu đen xanh đau má ———–> rau???
    nghiến răng keng két ————-> ken
    là bộ dáng thuần trắng vừa đáng yêu như vậy
    Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    không kiền trì được nữa ———-> kiên
    động vật đáng như vậy ————> yêu??
    đem ôm thật chặc ——————> chặt
    băng bó cực kỳ chặc chẽ ———-> chặt
    ==================================================
    Á hahah ahaaa … ko ngờ ML rơi vào tay TN nhanh đến mức này. Kiểu này thì ML là nam phụ trong truyền thuyết rồi :)))) xem suy nghĩ của ML thì rõ ràng là rất tò mò với TN, haiz… còn cách động lòng ko xa đâu. Nhưng cũng hay nhé, gần đây ko biết TT vì lý do gì mà quá biết khắc chế, đọc giả hok có thịt ăn, há há, đành trông cậy ML làm TT ghen ghét mà hành động thôi :))))

  17. Ahh… tiểu hồ ly nhìn đáng yêu quá ^^… không ngờ Mịch La lại khốn đốn quá ah… bị thuơng nặng quá không biết ai có thân cừu đại hận đả thương đến hắn… haiz… Nhàn tỷ thiện lương cứu Mịch La… mong sao sau này hắn đừng truy đuổi uy hiếp tỷ nữa ah… mà Trường Thiên ca nếu làn cho Mịch La thành người bảo hộ tỷ cũng được ah ^^… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. đáng thương mịch la, ngây thơ dễ sợ thần, nghĩ s dù giả sử ninh tiểu nhàn k nhìn ra thì đồ tẫn k lẽ k nhìn ra, mà đồ tẫn nhìn ra k lẽ lại im im chớ

  19. Người ta nói hào môn thế gia tường cao cửa rộng, chuyện xấu xa gì cũng có xảy ra, chỉ là chưa truyền ra được bên ngoài thôi. Cũng là bước trên xương người khác mà đi.
    Đúng là trái đất tròn mà, đi một vòng có duyên phận lại gặp nhau, giờ có thể xác định Mịch La là nam phụ trong truyền thuyết rồi nhen. Nếu không vì sao Tiểu Nhàn năm lần bảy lượt cứu hắn

  20. Anh em ruột mà đối xử như vậy thật đáng giận mà ;10 người như vậy chết cũng không ai tiếc.
    Mịch La cứ thiếu nợ Nhàn tỷ kiểu này hoài chừng nào mới trả hết đây, làm không khéo lại khiến TT của chúng ta ghen nữa thì khổ ;32

  21. Cẩm Tú Nguyễn

    Đáng thương ML rơi vào tay TN rồi, không biết TN sẽ đàm phán gì đây. Có khi nào ML sẽ động tâm với TN không, 2 người cũng có duyên với nhau quá mà

  22. Chờ kịch hay ở Tề gia ;70
    Hồ ly thì danh tiếng ko sai rồi, tiệu Mịch La moe moe moe ;31 cưng chết

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close