Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q05- Chương 205+206

19

Chương 205: Tuyết tan

Editor: Hoa vô tử

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn tiện tay hái được một quả, bỏ vào trong miệng, hàm răng nhẹ cắn dập một đầu, vỏ ngọc vỡ ra liền có một cảm giác nổ tung rất nhỏ.  Bên trong ngay cả một hạt đều không có, chỉ có một lượng cam lộ. Ừ, mùi vị lạnh lạnh, ngọt ngào, rất giống kem ở Hoa Hạ, hơn nữa còn có một mùi rượu thơm nhàn nhạt, khó trách Trường Thiên biết bình giá hương vị nó “Như Quỳnh Tương.”

Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi thưởng thức linh lực tràn đầy ẩn chứa bên trong ngọc cao. Cái thần lực này đều không giống với thần lực nàng hấp thu từ các loại thịt yêu thú hay hấp thu yêu lực từ trong Hóa Yêu Tuyền, mà là linh lực tinh khiết nhất giữa thiên địa, có thể bị bất luận kẻ nào hấp thu, sử dụng. Trường Thiên , Đồ Tẫn cùng nàng mỗi ngày đều muốn dùng ngọc cao ăn để bổ sung linh lực.

Nói đến đây, nàng đi đường hai ba tháng cũng không có uổng công. Từ khi nhập khóa đại môn thần thông, lại có tu sĩ Hóa Thần Kỳ vô sỉ như Đồ Tẫn làm tay chân hành động cho  nàng, dọc theo con đường này yêu quái hoặc tu sĩ đến đây gây hấn, hơn phân nửa đều bị bắt và nhốt lại ở tầng thứ tư Thần Ma ngục. Có thể làm cho Đồ Tẫn để mắt tới, ít nhất cũng là tu sĩ đã ngoài Kim Đan kỳ, hoặc là yêu quái Đại Thành kỳ, bọn hắn có thể cung cấp linh lực cho Tức Nhưỡng, so với Ninh Tiểu Nhàn thu xác yêu quái Tụ Khí kỳ hoặc Hóa Hình Kỳ ở Nham thành thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.

Cho nên Tức Nhưỡng gần đây rất vui vẻ, mà tất cả thực vật đều thu hoạch và sinh trưởng khả quan, ngay cả Ngọc Cao hao tổn nhiều tài nguyên như vậy, cũng kết xuất từng đống lớn. Cho dù là thế, Trường Thiên cũng cho rằng những kẻ tù tội không may kia không có tư cách bị nhốt lại ở phía dưới tầng thứ ba.

Mặt khác, Bức yêu A Phúc và đôi Bức Yêu song sinh, Ninh Tiểu Nhàn đều thả bọn chúng ở bên ngoài thành An Bình. Nàng đã bước vào con đường tu hành, tiến triển nhanh hơn bọn hắn nhiều lắm. Ba người này ở trong kế hoạch của nàng đều lập được công, cho dù từng có sai, cũng đã là ưu khuyết bù nhau rồi. Ba con yêu quái được nàng thả đi đều cung kính mà rút lui, cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy nàng mới thôi.

Trường Thiên đột nhiên nói với nàng: “Bên ngoài có tu sĩ đến rồi. Mười người Trúc Cơ kỳ, tám Kim Đan trung kỳ, hai Nguyên Anh trung kỳ.”

Ninh Tiểu Nhàn lắp bắp kinh hãi. Lần đầu ở dã ngoại nàng thấy đội hình tu sĩ xa hoa như vậy. Nàng ra khỏi Thần Ma ngục tiến vào gian phòng của mình, một chuyến này người cũng vừa mới đi vào khách điếm này. Cầm đầu chính là ba lão giả, tuổi thoạt nhìn đều ngoài 60.

Chưởng quầy khách điếm này vốn là nội gian của sơn thần, đã bị mọi người thu thập, hiện tại đứng phía sau quầy là lão nhân dẫn đầu đội ngũ lữ hành đến trong thôn tìm nơi nương tựa, nhìn thấy có khách quý đến thăm, vội tranh thủ thời gian phân phó bọn tiểu nhị đưa rượu nước cùng thức ăn lên.

“Ừ? Ba lão đầu tử này, có hai là Nguyên Anh kỳ hay sao?” Nàng hỏi Trường Thiên.

“Ai nói tuổi càng lớn, tu vi càng cao sâu?” Hắn nhịn không được muốn gõ gõ nàng. “Nha đầu ngốc, nàng đã thoát khỏi thân phận phàm nhân, thì không nên dùng ánh mắt phàm nhân để xem nhân quả. Lão đầu vào cửa sau lập tức ngồi xuống là một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Một người khác là nam tử quần áo vải thô đeo trường kiếm trên lưng.”

“Hắn?” Nàng lắp bắp kinh hãi, người này nhìn qua tối đa ba mươi tuổi đầu, một bộ dáng mặt ủ mày chau, lại là một trong hai người có tu vi cao nhất trong đội ngũ.

“Tu vi của Đạm Đài Dực và Hồ Hỏa Nhi đều cao hơn bọn hắn, chẳng lẽ thoạt nhìn không phải đều trẻ tuổi hơn bọn hắn sao?” Trường Thiên chỉ hỏi một câu như vậy, nàng đã không phản bác được rồi, vẫn do kiến thức bản thân quá nông cạn.

Lúc này, Đồ Tẫn cũng tuân theo Trường Thiên phân phó chạy đến, nhảy vào phòng Ninh Tiểu Nhàn từ cửa sổ. Hắn vừa tiến đến,  chỗ nam tử áo vải thô dưới lầu đã cảm thấy, ánh mắt như điện quét qua.

Đồ Tẫn đâu phải người sợ đầu sợ đuôi, dứt khoát đứng ở đầu bậc thang, để cho người ở dưới nhìn cho đủ.

Hắn là thân thể thánh thú, trên người không tràn ra yêu tức. Chúng tu sĩ dưới lầu nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn ra điểm gì.

Nam tử áo thô kia nhíu nhíu mày, mới trầm giọng nói: “Thánh Thú?” Vừa dứt lời, phía sau nam tử mặt lạnh kia lại có một tiểu cô nương đứng dậy.

Lông mày của hắn vặn càng chặc hơn, bởi vì  cô nương này tuy tu vi không cao, nhưng khí tức trên người càng thêm hỗn loạn, giống như phàm nhân, lại như yêu quái, hết lần này tới lần khác đều làm cho người khác cảm thấy quang minh chính đại. Hắn không biết  đây là thần lực Trường Thiên bố trí, chỉ cảm thấy mối nghi hoặc trên người hai người này rất nhiều.

Tình thế không rõ, thái độ hai người này cũng không biết, chẳng lẽ họ ở chỗ này chờ đoàn người mình hay sao? Nghĩ tới đây, hắn cất cao giọng nói: “Hai vị, xuống lầu một chút được không?”

Chỉ thấy nam tử mặt lạnh liếc mắt nhìn cô nương, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới đi xuống, trong lòng của hắn rùng mình: thân phận cô nương này, rõ ràng còn cao hơn nam tử nhìn không thấu tu vi kia.

Phía tây núi Khốn Long Tuyết là địa bàn yêu tộc, ở nơi phụ cận này gặp gỡ yêu quái cũng không phải chuyện gì cổ quái, nhân loại cùng yêu quái vừa thấy mặt, cũng không trở thành đánh sống đánh chết. Ninh Tiểu Nhàn theo thang cuốn mà xuống, cũng giống như Đồ Tẫn ngồi xuống cùng một chỗ với hai vị tu sĩ  Nguyên Anh kỳ.

“Hai vị đến từ đâu?”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Chúng ta đến từ phía đông, muốn đi qua phía tây, ở chỗ này chờ tuyết trên núi Khốn Long Tuyết tan ra mới đi qua.” Tu vi của nàng không lừa được mọi người trước mắt, không bằng quang minh chính đại mà thừa nhận mình không chịu được thần phong trên núi Khốn Long Tuyết là tốt rồi.

Có điều lời nàng nói mặc dù rất cởi mở, nhưng cơ hồ tin tức gì cũng không lộ ra. Cho nên mấy tu sĩ Kim Đan kỳ bên cạnh đều lộ vẻ mặt bất mãn, chỉ có tu sĩ lớn tuổi Nguyên Anh kỳ vuốt vuốt mấy túm râu trắng dưới cằm nói: “Ta họ Ngô, tên một chữ Hảo. Đây là sư huynh đồng môn của ta Giản Thường. Chúng ta tới từ Vô Lượng Kiếm Tông, vội vã muốn qua núi Khốn Long Tuyết đi làm việc. Hai vị có thể từng nghe nói  núi bên  kia có đồn đãi gì mới sao?”

Tin tức của nàng rất bế tắc, chính là có cũng không biết ah. Nàng thành thật mà lắc đầu, kết quả  trong mắt các tu sĩ đối phương không tin càng đậm, có một tu sĩ Kim Đan kỳ nhịn không được tiến lên phía trước nói: “Sư thúc, hai người này ở chỗ này lúc thời tiết tuyết rơi nhiều, nói không chừng chính là có chuyện gì…”

Kết quả nam tử áo vải Giản Thường kia lại khoát tay áo nói: “Hai vị này không cùng mục đích với chúng ta, như vậy liền không cần hỏi nữa.” đây chính là không truy cứu nữa rồi.

Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, mấy người kia là vì nhìn không thấu tu vi của Đồ Tẫn mới khách khí như vậy, lập tức cùng bọn họ trò chuyện trong chốc lát, lúc này mới đưa mắt nhìn mọi người trong Vô Lượng Kiếm Tông cáo từ lên lầu.

Trong hơn mười ngày kế tiếp, Vô Lượng Kiếm Tông chiếm được mười mấy gian phòng khách sạn, nàng vẫn như cũ ở tại trong khách sạn này, gặp được người trong Vô Lượng Kiếm Tông cũng gật đầu ra hiệu, bộ dáng rất hữu hảo.

Người Tông phái này đã từ trong miệng người dân bản xứ biết được chuyện nàng cùng Đồ Tẫn giết sơn thần, giải cứu nhóm lữ hành, tuy nói tính mạng phàm nhân không quý giá gì, nhưng nàng có thể có tư cách này hiển nhiên cũng không giống như là đặc biệt ở tại đây đợi trước để mai phục và đối phó với một đoàn người bọn họ, bởi vậy đối với nàng coi như hòa khí.

Ninh Tiểu Nhàn cũng an tâm hơn nhiều. Bởi vì đám người này thật đúng là không phải vì lùng bắt nàng.

Hiện tại trên người nàng có bí bảo khác nhau, một là linh trà Ôn Lương Vũ, hai là ngọc cao của Tiếu Tử. Phía sau hai người đều có truy binh, tuy nàng có thần thông trên thân rồi, tiếc rằng tu vi quá thấp, Đồ Tẫn bên người tuy lợi hại đấy, nhưng song quyền nan địch tứ thủ ( hai tay không đấu được bốn tay), sợ nhất là bị đối phương đuổi giết liên miên không ngớt.

Các tu sĩ tuy tu vi thâm hậu, nhưng mười mấy người cùng hành động một chỗ cũng không thể đều dùng biện pháp truyền âm để giúp nhau nên dù sao trong lúc lơ đãng đã rò rỉ ra chút tin tức. Trường Thiên thính lực quá tốt, nên đều nghe được những lời nói nhỏ hơn mười mấy ngày gần đây của đối phương. Bảy hợp tám gom cũng đại khái gom góp ra ý đồ đối phương vội vàng qua tuyết sơn.

Hóa ra, ở bên trong chủ điện phía sau núi Vô Lượng Kiếm Tông , có đặt hồn đèn của chúng đệ tử môn hạ. Cái hồn đèn này ngoại trừ để ý hồn phách đệ tử bỏ mình ở bên ngoài chỉ dẫn đường trở về ra, còn có thể nhìn thấy biểu hiện thần hồn của đối phương. Giữa năm trước, Kiếm Tông đột nhiên phát hiện có mấy tên đệ tử phái ra ngoài, qua ba năm vẫn một mực chưa từng trở lại tông, nhưng mà hồn đèn của bọn họ vẫn sáng ngời như cũ. Tông phái rất là ngạc nhiên, nên phái ra hai trưởng lão Kim Đan kỳ đi xem xét.

Thế nhưng nửa năm qua đi, hai trưởng lão Kim Đan kỳ này à cũng không có nghe thấy tin tức. Hồn đèn của bọn hắn cũng vẫn trường minh bất diệt, nhưng vô luận Kiếm Tông bọn hắn phát đi bao nhiêu lệnh phù truyền âm đều chưa từng có hồi âm.

Việc này lộ ra quỷ dị,  lúc này Vô Lượng Kiếm Tông mới coi trọng. Tông phái không thể  để mặc hai trưởng lão không để ý, lường trước bọn hắn gặp nguy hiểm không giống bình thường, vì vậy phái ra cao thủ trong tông, do Nguyên Anh kỳ Ngô Hảo cùng Giản Thường dẫn đội.

Mấy tên đệ tử mất tích kia, khu vực bị phái đi cần phải đi qua núi Khốn Long Tuyết!

Hiện tại trong đội cứu viện này có đệ tử Trúc Cơ kỳ, không thể mạo hiểm xuyên qua thần phong trên núi Khốn Long Tuyết, mà hai trưởng lão Kim Đan Kỳ tốc độ hồn đèn suy yếu lại rất đều đều, dự đoán mười ngày nửa tháng không có nguy hiểm, vì vậy hai người dẫn đầu đội thương lượng một chút liền quyết định ở chỗ này, chờ thần phong trên tuyết sơn biến mất rồi lại dẫn đội đi qua.

Vật gì mà có thể vây khốn hai trưởng lão Kim Đan kỳ trong nguy hiểm? Nàng không có hứng thú biết rõ, cái này tuyệt không ở trong phạm vi nàng mạo hiểm. Tính toán của nàng là sau khi bay qua núi Khốn Long Tuyết thì tiếp tục đi về phía tây mà thôi.

Trải qua sóng to gió lớn, mới biết cuộc sống yên bình không có sóng gió trân quý biết bao. Mấy ngày nay nàng không có buông bài học của mình, ngoại trừ trộm sách của Trường Thiên ra bên ngoài xem, nàng  đem bản cổ kinh Bí Cảnh hoa y nữ của người kia ra nghiên tập (nghiên cứu+ tập luyện) nhiều lần, càng xem càng cảm thấy thú vị. Chỉ khổ là ở hiện tại băng thiên tuyết địa, cơ hồ không có côn trùng qua lại, nếu không  nàng thật muốn  bắt một chút đến luyện cổ.

Một ngày này, không ngờ ở trong góc của Tức Nhưỡng, cái cây nhỏ gầy yếu mà quật cường kia – xuân hoa thu thực (mùa xuân ra hoa mùa thu kết quả) nở hoa rồi. Cây chỉ cao hơn hai mét, lá cây lại không tươi tốt, hoa nở cũng thưa thớt, ôn nhu yếu ớt, nhưng mà màu sắc và hoa văn trắng noãn, sáu bông như tuyết, lại có hương khí  bồng bềnh lượn lờ. Trong đó một bông nở trễ nhất, bây giờ còn là nụ hoa.

Vì vậy nàng biết rõ, mùa xuân rốt cuộc đã tới. Bởi vì xuân hoa thu thực, hoa sẽ chỉ nở trong mùa xuân. “ Thêm nửa năm nữa, cái cây này sẽ kết quả rồi.” Nàng mừng rỡ mà sờ lên cây nhỏ.

Tầng dưới chót Thần Ma ngục, Trường Thiên mở mắt ra nhắc nhở nàng: “Tuyết tan rồi. Có lẽ Thần phong trên núi Khốn Long Tuyết đã biến mất, nàng và Đồ Tẫn lên đường đi.”

Quả nhiên, phương hướng tuyết sơn truyền đến tiếng vang cực lớn kinh thiên động địa, đó là sông băng được ngày xuân sưởi ấm đột kích, nhao nhao chảy xuống.

Lữ nhân trong thôn cũng phát ra một trận hoan hô. Sông băng đã tan, như vậy con đường bị băng tuyết phong bế cũng rất nhanh sẽ thông suốt rồi.

Chương 206: Khốn cục kỳ quái

Đối với tu sĩ mà nói, đương nhiên không cần chờ đợi thêm nữa. Mọi người của Vô Lượng Kiếm Tông đã chờ xuất phát, Ngô Hảo hướng về phía hai người Ninh Tiểu Nhàn khoát khoát tay tỏ ý tạm biệt, rồi ném ra một thuyền Diệp Ngọc cung cấp cho mọi người đi, sau đó điều khiển pháp khí này nhắm  phương hướng tuyết sơn bay đi.

Nàng cũng nên khởi hành rồi.

Đồ Tẫn đã hóa ra thân thú, nàng đang định xoay người ngồi lên, góc áo lại bị nhẹ nhàng kéo động, quay đầu nhìn lại thế nhưng lại là thiếu niên họ Phù kia.

Trong mắt hắn mang theo vài phần không nỡ: “Tỷ tỷ phải đi rồi sao?”

“Đúng vậy, đệ thì sao?”

Đôi mắt của thiếu niên sáng  lấp lánh, tràn ngập hi vọng: “Tiên lão gia vừa mới rời đi kia nói đệ có thiên phú tu tiên, chờ bọn họ giải quyết xong chuyện trong tay, sẽ trở về dẫn đệ đi.”

Đứa nhỏ này thông minh như thế, đã nhanh chóng tìm được chỗ dựa cho mình. Nàng thật tâm nói: “Chúc mừng.”

Thiếu niên mấp máy môi nói: “Đệ nhất định sẽ cố gắng. Nếu sau này học thành, làm thế nào đệ tìm được tỷ?”

Hắn lại muốn tìm được mình? Ninh Tiểu Nhàn nở nụ cười, ngưng thần nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một thanh phù tiền bỏ vào trong lòng bàn tay của hắn: “Dù là cách thiên sơn vạn thủy, thả cái đồng tiền này ra, nó cũng có thể tìm được ta.”

Hắn đem cái đồng tiền này nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Ta phải đi a…, sau này còn gặp lại a.” Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve đỉnh đầu của hắn, xoay người cưỡi kỳ thú xuyên núi mà đi.

Nàng lờ mờ nghe được âm thanh thiếu niên ở sau lưng hô to: “Tỷ tỷ, đệ tên Phù Tuấn! Cuối cùng có một ngày, đệ sẽ trả lại ân tình của tỷ.”
——————–

Ngoài cửa sổ tiếng hót chiêm chiếp nhẹ vang, làm Ninh Tiểu Nhàn từ trong mộng tỉnh lại. Nàng miễn cưỡng lặng lẽ trợn mắt, phát hiện bên cửa gỗ có  một con hỉ thước ngó đầu ra nhìn.

“Đáng ghét, lại lải nhải trong mộng của ta!” Nàng dúm môi huýt sáo một cái, dọa con chim chạy đi. Mới thoải mái duỗi lưng, không có ý thức là sao mình lại nói “lại”.

Ánh mặt trời đã sắp chiếu đến trên người nàng rồi, giấc ngủ này thật ngon, thật là thoải mái.

Vừa ngồi xuống, cái giường dưới thân đã phát ra một tiếng cót két giòn vang, ngược lại làm nàng càng hoảng sợ. Giường của nàng, lúc nào trở nên không rắn chắc như vậy rồi hả?

Nàng đưa tay ra vỗ , mới phát hiện cái giường này làm bằng cây mây, nhìn bằng mắt có thể thấy được, ánh mặt trời đầy đủ chiếu cả gian phòng, tất cả các dụng cụ đều làm bằng mây tre. Đằng y, đằng sàng,tủ y phục nhỏ cũng bằng mây tre. Thậm chí còn có một bàn trang điểm bằng mây, trên bàn để chiếc trâm cài tóc nàng tháo xuống trước lúc ngủ, cùng với một cái túi thơm nho nhỏ thêu chứ “Cát”.

Rất rõ ràng, những bài trí lạ lẫm này cũng không thuộc về phòng ngủ nàng quen thuộc trong Thần Ma ngục. Nàng trừng mắt nhìn, mới nhớ tới sau khi băng tuyết trên núi Khốn Long Tuyết tan ra, thần phong trên đỉnh núi biến mất, vì vậy kỳ thú rốt cục có thể chở nàng bay qua tuyết sơn. Sau đó, bọn họ bay hồi lâu, thẳng đến sau khi vào đêm, mới tìm một cái thành trì nhỏ đặt chân. Chỗ nàng ở hiện tại là gian phòng sạch sẽ nhất trong một khách sạn bậc nhất trong thành.

Tên cái thành nhỏ này gọi là Xuân Thành.

Bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng cười vui vẻ của thiếu niên nam nữ, xa xa còn có tiếng chiêng trống ồn ào náo động. Kỳ quái chính là, những động tĩnh này nghe hơi có chút quen tai đây.

Nàng thấp giọng gọi Trường Thiên. Kỳ quái chính là hắn không có phản ứng.

“Trường Thiên?” Nàng hơi đề cao âm lượng một chút. Lúc này, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Hắn có chút không thích hợp đây.

“Chàng có khỏe không?”

Hắn không đáp hỏi lại: “Nàng đã tỉnh?” Trong thanh âm có cảm giác rất mỏi mệt.

Nói nhảm, nàng đương nhiên tỉnh, bất tỉnh còn có thể hỏi hắn sao? “Vì sao hỏi như vậy, chàng làm sao vậy, có phải thần lực lại xảy ra vấn đề hay không?”

Giọng nói vừa rồi của hắn dường như  không còn chút sức lực nào, là vì thần lực khô kiệt rồi. Chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn? Trong lòng nàng căng thẳng.

“Không phải.” Hắn mơ hồ thở dài, trầm giọng nói, “Ninh Tiểu Nhàn, cẩn thận nghe kỹ mỗi câu ta nói,  bây giờ nàng đang ở trong khốn cục, hơn nữa thời gian không nhiều lắm rồi.”

Đang ở trong cục, cái gì cục? Thời điểm hắn gọi thẳng đại danh của nàng, là có chuyện quan trọng xảy ra. Nàng tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, ngồi nghiêm chỉnh.

“ Tiếp theo, nàng sẽ đi ra khỏi phòng, ăn sáng, gặp tiểu nhị đánh vỡ cái chén, sau đó nghe được bên ngoài phòng truyền đến động tĩnh ngày xuân tế…”

Cảm giác kỳ dị truyền đến, nàng nhịn không được cắt ngang hắn: “Làm sao chàng biết? Chàng mới học thần thông biết trước?”

“Ngoan, đừng cắt ngang ta.” Trong giọng nói của hắn mang theo cảm giác vô lực trầm trọng mà nàng chưa từng nghe qua, “Bởi vì nàng tỉnh lại như hôm nay đã có vài chục lần rồi. Mỗi ngày đến giờ tý, vô luận nàng đang làm cái gì, đều một lần nữa sáng sớm tỉnh lại ở nơi này,  bắt đầu nhìn thấy hỉ thước ngoài cửa sổ kia, một lần nữa trải qua hết thảy mọi chuyện!”

“Nàng bị giam ở trong một cái cục rồi! Hiện tại, nàng phải nghĩ biện pháp thoát ra khỏi cái cục này!”

Hắn cố gắng dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất nói hết, sau đó cho nàng thời gian tiêu hóa.

Trong đầu nàng lập tức loạn thành một đoàn. Bỏ ra thời gian tròn năm hơi thở, mới hơi hiểu rõ ý của hắn: “Chàng nói là, đó là một ảo cảnh? Ta bị nhốt ở bên trong ảo cảnh rồi hả?”

“Cũng có thể nói như vậy. Nhưng ở đây so với ảo cảnh càng chân thật hơn, nàng đụng phải bất luận cái gì, mọi người là có máu có thịt, nếu nàng bị đả thương cũng sẽ chảy máu.”

“Giờ Tý mỗi ngày, mọi việc ta trải qua đều lặp lại một lần, cho đến giờ Tý ngày hôm sau?” Nàng nghĩ đến trạng thái rời giường sáng nay, lại run rẩy hỏi một câu, “Nhưng chính ta lại không nhớ rõ?”

“Đúng!”

Trong lòng nàng như có hàng trăm con ngựa chạy ra, nhưng cuối cùng vẫn là mẫn cảm mà bắt được yếu điểm: “Chờ một chút! Nếu như ta ở trong cục, vì sao chàng lại bảo trì thanh tỉnh?”

“Ta ở trong Thần Ma ngục, không bị ván cục này ảnh hưởng, có thể thanh tỉnh quan sát.” Hắn ngừng một chút nói, “Hiện tại vừa mới đến giờ mẹo, nàng còn có chín canh giờ để có thể phá cục. Nếu như thất bại, nàng sẽ quên hết tất cả việc hôm nay, sau đó ngày mai lại tỉnh lại vào lúc này, cứ thế luân hồi nhiều lần.”

Trong âm thanh của hắn có một tia thống khổ.

Ninh Tiểu Nhàn trong lòng cả kinh, thời gian quả nhiên không nhiều lắm rồi, phải nắm chắc. Sự tình khoa học viễn tưởng như vậy, tại sao lại xảy ra ở trên người nàng? Tác giả ngươi viết không phải là tiểu thuyết huyễn ảo ấy ư, như thế nào biến thành nội dung linh dị rồi hả?

“Sáng nay ta tỉnh lại, là lần luân hồi mấy rồi hả?” Nàng vừa chải đầu vừa hỏi thăm.

Hắn vô tình nói: “Lần luân hồi lần thứ 75 rồi.”

Tay nàng chắm lược xiết chặt, ngừng lại. Trước đây, nàng đã thất bại 74 lần?
Cũng khó trách giọng của Trường Thiên lại nghe mỏi mệt uể oải như vậy. Từng lúc luân hồi mới bắt đầu, hắn đều cùng với nàng một người ngây thơ vô tri giải thích một lần, đến lần này đã giải thích bảy mươi lăm lần, mặc kệ là ai cũng không có tính nhẫn lại tốt như vậy, huống chi cao ngạo như bạn nhỏ Trường Thiên.

Nàng cùng Trường Thiên đều không muốn chịu thêm lần 76.

Cố gắng lên a! Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn cố khích lệ cho mình, sau đó cực kỳ nhanh chóng buộc xong mái tóc, rồi ra cửa đi xuống lầu, như Trường Thiên nói tìm một chỗ bàn sạch sẽ ở khách sạn ngồi xuống lấy một cái bánh bao lên ăn sáng.

Nàng vừa mới đi xuống, Đồ Tẫn cũng từ một gian phòng khác đi ra ngoài, ngồi vào bên cạnh nàng. Nàng truyền âm với Trường Thiên: “Hiện tại, ta nên làm như thế nào?”
“Nàng từ trong tất cả mọi việc đã trải qua, tìm ra chỗ khác thường.” Trường Thiên trầm giọng nói, “Theo ta quan sát, vô luận là người nào bố trí tuyệt trận Luân Hồi, nó nhất định đều có sơ hở. Nhiệm vụ của nàng chính là tìm ra cái sơ hở này, sau đó phá cục này.”
“Đồng ý. Đồng ý. Sơ hở đó bộ dạng ra sao?”
Giọng nói của hắn trầm thấp xuống, hiển nhiên là rất buồn bực: “Không biết. Nếu ta biết rõ, làm sao để cho nàng trải qua 75 lần luân hồi chứ?”

Nếu như đây là một trò chơi, như vậy hắn phá quan nhưng chiếm đóng thì quá không chịu trách nhiệm rồi. Từ tất cả các sự việc nàng trải qua trong ngày tìm ra chỗ khác thường? Cái độ khó này cũng không khỏi quá lớn đi! Cho hỏi chỗ khác thường có tiêu chuẩn gì?

“Nếu như Luân Hồi bị phá thì ta sẽ như thế nào?”
“Ta suy đoán, có lẽ nàng sẽ trực tiếp từ trong khốn cục này thoát thân ra, sau đó gặp trực diện người khởi xướng việc này.”
Nàng trầm ngâm trong chốc lát: “Trước đó ta đã thử cải biến vài thứ chưa? Con Hỉ Thước ở bên trên cửa sổ đã thử qua rồi hả?”

“Thử qua rồi. Có một lần ngươi trực tiếp ra tay đánh chết nó, nhưng đối với Luân Hồi không có bất kỳ cải biến gì.”

Sáng sớm mọi người thức dậy, giờ này nàng đi xuống lầu, các bàn ở đại đường khách sạn cơ hồ ngồi đầy người, bọn tiểu nhị bận tối mày tối mặt chạy đi bưng trà nước sớm lên. Khi nàng cùng Trường Thiên đang nói chuyện, một gã khách nhân ngồi ăn ở bàn phía trước nàng đứng dậy, vừa bước chân ra thì một tiểu nhị đi qua, lập tức bị trượt chân dẫm lên chân hắn.

Một tiếng  “Choang” vang lên, chén bát trên tay tiểu nhị bay ra thật xa rơi xuống đất vỡ tan.

“Ranh con, ngươi lại dám đụng tới đại gia!” Khách nhân này là người vạm vỡ, làm đối phương trượt chân còn không có buông tha người. Hắn hung hăng nhổ một cục đàm  xuống đất kéo tiểu nhị tới, quả đấm lớn sắp vung lên. Chưởng quầy thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy tới, vừa thi lễ cùng bồi lễ mới làm cho hỏa khí của đại hán từ từ giảm xuống.

Đằng sau cái phong ba này làm thế nào biến mất, nàng đã không chú ý rồi. Từ khi tiểu nhị đánh vỡ chén, ánh mắt của nàng đã trừng lớn  rồi.

Lời Trường Thiên nói một câu thành sấm rồi.

Trong đầu hiểu rõ là một việc, tận mắt nhìn thấy lại là một sự việc khác rồi.

Những gì hắn nói quả nhiên đều thật sự. Chính mình bị nhốt ở trong luân hồi vô cùng vô tận!  Cái ý niệm này vừa lướt qua, nàng cảm giác như mình đang đứng vào trong Hóa Yêu Tuyền, trong lòng bị băng hàn cực độ bao bọc.

Nàng phải nghĩ biện pháp chạy đi, chạy ra khỏi cái Luân Hồi này!

Ninh Tiểu Nhàn liếm liếm bờ môi phát khô nói: “Ta có từng ngăn cản cái tiểu nhị này đánh vỡ chén không?”

“Có ngăn cản qua nhưng cũng không có hiệu quả.”
Ngoài cửa sổ mới nghe được tiếng chiêng trống vang lên càng lúc càng lớn. Nàng nghe được khách nhân bàn bên cạnh nghị luận: “Hôm nay vừa gặp ngày xuân tế, người Xuân Thành muốn dâng lên Xuân thần tế phẩm long trọng, đây chính là một đại tiết khánh ở Xuân Thành a! Đội ngũ du tế sắp đi tới.”

Nàng chậm rãi đi ra ngoài khách sạn đưa mắt nhìn lại.

Cái tòa thành nhỏ này xây dựng tinh xảo, trên đường phủ lên những cục đá tinh tế, khách sạn chỗ nàng ở vốn là một nhà  lầu nhỏ ngói đen tường trắng. Ở đây khắp nơi thấp thoáng  cây xanh,  tháng ba thúc đẩy cây hoa đua nhau khoe sắc, một trận gió mát thổi qua đưa tới từng đợt hương hoa ập vào người, thực không thẹn với cái tên Xuân Thành của nó.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Thảo nào mới đầu ta không hiểu chữ “lại” của Tiểu Nhàn, hóa ra đã bị vây trong khốn cục, giống một kiểu trận pháp, nhiệm vụ của Tiểu Nhàn bây giờ là phải nhạy bén phát hiện được sơ hở của khốn cục này, đến người thần thông như Trường Thiên cũng không phát hiện được gì thì ca này khó ăn đây, chậc chậc. Hóng Tiểu Nhàn sẽ phá trận như thế nào đây ;70 ;70 cảm ơn các nàng đã edit

  2. Tội nghiệp Đồ Tẫn. Bị biến thành ng giúp việc vô sỉ. Không bik chap sau NTN có thoát khỏi khốn cục ko nữa

  3. Ko biết có phải mấy người đệ tử và 2 trưởng lão cũng bị vây trong bố cục này ko nhỉ? Ko biết tên nào to gan thế dám trêu chọc vào chị Nhàn đây ta?

  4. Nhóm đạo sĩ thật không tầm thường, nghe chuyện của bon họ là thấy mùi khả nghi rồi. Thể nào Nhàn tỷ cũng dính vào …cho dù tỷ không quan tâm…hehe… ;97
    Đấy sông băng vừa tan, vượt qua núi băng đã có chuyện. Rơi vào trong khốn cục. Cứ lặp đi lặp lại duy nhất một ngày, một sự việc. Đến TT ca cũng không tìm ra được mắt trận. Đã để nó lặp lại 74 lần rồi. Không biết tỷ sẽ thoát ra như thế nào đây.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Lúc đầu đọc cứ tưởng gặp fai lỗ hổng thời gian j đó hehe. Ko rõ đã đọc và xem ở đâu nữa. Hy vọng NTN vượt qua nhanh nhé.

  6. Cái khốn cục này nguy hiểm quá, giống trong trò chơi vậy. Chắc mng trong đó là bị nhốt lại lâu lắm rồi. Đồ Tẫn cũng k biết j luôn.
    Không biết NTNhan làm sao đây!!!
    Liệu có giống cái bí cảnh kia k nhỉ.

  7. Bị vây trong khốn cục, luân hồi 75 lần, kaka thế này anh Trường Thiên ảnh không mệt mỏi mới lạ, nhưng ảnh vẫn kiên nhẫn giải thích lại cho chị Nhàn, còn “Ngoan, đừng cắt ngang ta” vẫn còn nhẹ nhàng tình cảm thế. 75 lần lập đi lập lại 1 vấn đề, thuộc làu làu mà phải nói đi nói lại cho chị Nhàn hiểu, hehe
    Cái khốn cục này chắc là giam giữ Tu sĩ đệ tử và trưởng lão của phái Vô Lượng Kiếm Tông đây mà, nên hồn đèn vẫn sáng và tìm thì không thấy tung tích. Không biết sau khi giải được và thoát ra khỏi khốn cục này thì sẽ gặp phải vấn đề gì đây??? Núi Khốn Long Tuyết này công nhận có nhiều bí hiểm thật. Hên giờ là mùa xuân tới rồi.

    Phù Tuấn, không biết tương lai làm nên chuyện gì, và báo đáp Ninh Tiểu Nhàn như thế nào đây? công to như núi, hihi giỏi thì mai mốt lên làm Trưởng phái của Tông phái này thì hay nhỉ?

    Hèm, nói về Ngọc Cao, ngon thế, tinh khiết thế, ai cũng có thể hấp thu được, mô tả Ngọc Cao mà ta cứ tường là kem của hiện đại, kem tròn như hòn ngọc phủ chocolate trắng tinh, cắn ra một dòng cam lộ mát lạnh như kem, thơm mùi rượu, ăn xong ngọt mát trong tâm can, nuốt tới đâu, mát tới đó………… chẹp chẹp thèm.

    Cảm ơn các nàng edit nha, ta muốn góp sức lắm, dạo này ta cũng bận rộn, tiệm ta buôn bán cũng bận rộn lắm. chờ mai mốt ta làm web xong, các nàng vô ủng hộ, chỉ cần báo danh là edittor của Tâm Vũ Nguyệt Lầu, ta sẽ giảm giá cho. shop ta chuyên bán Mỹ Phẩm nha, hàng chính hãng, giá cạnh tranh, hihi mà giờ chưa có web nên chưa PR được. hihi thanks mấy nàng

  8. Nhờ có Đồ Tẫn mà hành trình về phía Tây của Ninh Tiểu Nhàn trở nên nhẹ nhàng hơn. Đồ Tẫn bắt yêu quái để nuôi dưỡng tức nhưỡng nên giờ Thần ma ngục các loại thực vật quý đều sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Ngọc cao cũng đã thu hoạch nhiều đợt, cuộc sống của Ninh Tiểu Nhàn tốt đẹp hơn. Nhưng hình như lúc nào mà Ninh Tiểu Nhàn thấy dễ thở cũng xảy ra biến cố. Không biết tại sao Ninh Tiểu Nhàn lại bị nhốt trong khốn trận, bị luân hồi 75 lần. Không biết là ai lại thần thông như vậy. Không biết Ninh Tiểu Nhàn sẽ phá khốn trận như thế nào.
    Cảm ơn các nàng. 20/10 vui vẻ ;31

  9. Nguyễn Phương

    Cái trận này thật quỷ dị quá, làm liên tưởng đến một bộ phim đã xem qua rồi, tuy không có cảnh đầu rơi máu chảy nhưng thấy ám ảnh vô cùng ;58 nói như vậy cả 3 người đã luẩn quẩn trong trận hơn 2 tháng rồi, ngay cả TT cũng không biết mắt trận nằm ở đâu, có lẽ vì bị nhốt trong ngục nên thần lực suy giảm. Không biết cao nhân nào thiết kế trận này với mục đích gì, mấy trưởng lão tu tiên kia có lẽ cũng bị kẹt trong trận này rồi..
    Cảm ơn các nàng nhé ❤

  10. Ko hiểu đứa nào rảnh rỗi lại nhốt ntn vào trong cái luân hồi như thế này nhỉ? Y như cái truyện All you need is kill, cứ chết là lại sống lại ở thời điểm đó, ko biết lần thứ 75 này ntn và tt có thể tìm ra được điểm chết đó để thoát khốn hay ko :(

  11. Thần Ma Ngục / Thần Ma ngục
    Thánh Thú / thánh thú
    vặn càng chặc hơn —————–> chặt
    nho nhỏ thêu chứ “Cát” ———–> chữ
    nội dung linh dị rồi hả ————-> kinh ????
    ================================================
    Rồi, bảo đảm mấy cái người mà tiên phái kia tìm kiếm bị kẹt trong Xuân Thành chắc luôn, nên mới còn sống ko tắt đèn nhưng ko thể trở về, với họ thì mỗi ngày như một ngày, đâu còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa!!
    Nhưng mà có chỗ ta thấy khó hiểu nha, ko phải con chim Hỉ Thước kêu làm TN thức giấc sao, sao mấy lần trước TN đánh chết nó được, nghe cứ dã man thế nào ý, trong khi TN vốn rất hòa bình, dù TT muốn TN giết con chim ngay khi vừa thức giấc thì cũng khó mà làm ngay được =.= nếu TN mà nghe lời TT đến mức kêu giết là giết dù là 1 con chim thì ta thấy hok được hay nghen :”<

  12. Ghê thật bị luân hồi trong trận 75 lần rồi thử hết mọi cách vẫn không thaot1 ra được người bày trận này thật là giỏi

  13. Làm sao mà Nhàn tỷ bị vây khốn trong thế cục này vậy ah… ta thấy Nhàn tỷ được Kỳ thú chở đi mà… sao tự nhiên bị vây… mà bị luân hồi 75 lần… chắc Nhàn tỷ cùng Trường Thiên phát điên quá… à mà Đồ Tẫn cũng bị vây khốn như vậy lun à???… còn chuyện của mấy người Vô Lượng Kiếm Tông kia cũng bí ẩn quá… thank nhóm edittor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Lạ nhỉ , không biết ai là người tạo ra khốn cục này . mà nghĩ tự dưng lại sợ sợ , mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như 1 con rối ;34

  15. chu choaaaaa v là trường thiên sắp có thêm một tình địch mới rồi, nếu sau này bạn trẻ phù tuấn lớn lên, nge tên đã biết đẹp trai, thì coi như sẽ có đối thủ mạnh nha, hoặc như nhiều truyện thì bạn trẻ này sẽ thành con rể

  16. Aizzz, hết sơn thần rồi giờ quay qua ảo cảnh luân hồi. Cũng không cái số đen đủi như nào heng. Không biết bạn Ninh có phá giải kịp để tránh lần thứ 76 không. Này lí giải vì sao hồn đèn vẫn y nguyên chỉ là từ từ mà yếu đi.
    Sau này em trai Phù Tuấn chắc lại làm nam phụ nữa nhở??

  17. ;92 tự dưng chuyển thể loại à, khi không sao lại vướng trong tình huống kỳ ảo vậy nè ;45 .
    Nhàn tỷ đúng là xui xẻo mà, vướng vào hết rắc rối này đến rắc rối khác ;39 .

  18. Cẩm Tú Nguyễn

    Ôi, bị luân hồi liên tục như vậy thật khổ, không biết ai bày ra khốn cảnh này, không biết mục đích là gì đây? Cả TT cũng không nhận ra, TN phải cố gắng nhiều a

  19. Chứng kiến cái vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại ko biết bao giờ mới kết thúc, là người thì đã sớm phát điên, may sao anh Thiên ko phải người :V mong sao ko phải sang lần thứ 76

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close